Trọng Sinh Chi Bạo Quân
|
|
Chương 35: Kỳ điện thí qua loa[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũMấy ngày nay bởi vì Tiết Như Ngọc mang thai, cho nên ta thường xuyên đến Tức Phượng điện thăm hỏi, cũng như bắt đầu cuộc sống một mình tại Bàn Long điện. Dĩ nhiên là cố ý đối xử lạnh nhạt với Trác Văn Tĩnh một phen, bởi vậy trong cung ngoài cung lại bắt đầu đồn đãi Hoàng hậu thất sủng lần nữa. Lần này ta chỉ im lặng, mẫu hậu đối với chuyện ta hồi tâm chuyển ý rất là cao hứng, cũng không giống như lúc trước đối xử thờ ơ với ta, đương nhiên chính vì thế, bà cũng sẽ không còn thường đổ bệnh nữa. Cùng lúc đó trên triều đình bệnh tình của Tiết Thanh rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, lúc vào triều, người tới lui chúc mừng ông ta ngày càng nhiều. Ta ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhàn nhạt quan sát bọn họ, không lên tiếng, chỉ là ban thưởng vài món đồ cho Tiết gia, càng làm cho kẻ khác nịnh bợ ông ta nhiều hơn. Sau đó Trác Luân cùng Vương Hưng dâng tấu, nói kì thi Điện thí đã chuẩn bị xong xuôi, ta nghe xong nhẹ gật đầu rồi nói vài câu tiến hành như thường lệ. Sau khi bãi triều, ta trở lại tẩm cung, Nguyên Bảo liền để cho tất cả phục thị lui xuống, sau đó đưa cho ta một mật báo. Mật báo này là từ Trác Nhiên ở Nam quận đưa tới, hắn nói trong những ngày mình tại Nam quận chưa từng gặp người giống như trên bức họa, âm thầm đi điều tra cũng không có ai đã từng nghe qua tên hắn ta, hơn nữa Trác Nhiên cũng từng thám thính bên trong vương phủ của Tam ca, trong đó không có người này… Ta nhìn mật báo, trầm mặc không lên tiếng. Cái tên Trần Kiến Quang này chẳng lẽ dùng thuật độn thổ, bằng không thì tại sao lại không thấy bón dáng ở đâu? Hay là hắn đang ở trong kinh thành, hoặc thậm chí hắn ở tại trong hoàng cung này? Nghĩ đến đây, sau đó ta lại phủ nhận suy đoán của mình, kiếp trước tuy ta không biết hắn, nhưng kiếp này muốn quên gương mặt của hắn cũng không được, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn ta cũng có thể nhận ra hắn, cái người này rốt cuộc đang ở đâu? Bây giờ cách biến cố kiếp trước còn mười năm nữa, hay là hắn hiện nay thật sự không ở chỗ nào? Cau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối gì, trong nội tâm càng cảm thấy lo lắng, sau khi đem mật báo đốt đi, ta đứng tại song cửa trầm mặc. Sau một hồi, ta thở dài nói: “Ngày mai truyền chỉ, kêu Trác Nhiên quay trở lại kinh thành.” Nguyên Bảo lên tiếng đáp ứng, sau đó thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ban đêm sương lạnh, nên nghỉ ngơi sớm a.” Ta ‘ân’ một tiếng nhưng không có nhúc nhích, hôm nay tiết trời không tốt, khóm trúc bên ngoài điện bị gió lùa phát ra âm thanh xào xạc, trên trời cũng không thấy trăng sao, gió lạnh chợt thổi qua, làm ta bừng tỉnh rùng mình một cái. Nguyên Bảo ở bên cạnh khẽ giật thân thể cũng không nói gì nữa. Đầu ngón tay bị gió lạnh thổi qua, ta khẽ nói: “Hoàng hậu… Mấy ngày gần đây hắn như thế nào?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nô tài bên Giao Thái điện nói, những ngày này Hoàng hậu đều ở trong điện đọc sách, rất ít đi lại, ngược lại Đại Hoàng tử thường xuyên đến vấn an, nhưng mà nô tài không có tận mắt nhìn Hoàng hậu như thế nào, cho nên chỉ sợ lời nói không được chính xác.” Nhìn hắn một cái ta nói: “Tìm một cơ hội đến nhìn xem, đừng để cho mẫu hậu với Như phi biết được.” “Nô tài đã hiểu.” Nguyên Bảo đáp. Nghe hắn nói xong, ta lần nữa thở dài, sau đó xoay người nói: “Lui xuống đi, trẫm mệt rồi.” Nguyên Bảo vội vàng vịn ta đến bên giường, chuẩn bị gọi người tới canh chừng ta nghỉ ngơi, bị ta ngăn lại, Nguyên Bảo nói: “Hoàng thượng, đêm nay gió lạnh, đóng cửa sổ lại a.” “Không sao, cứ mở vậy đi.” Ta thản nhiên nói: “Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, để trẫm một mình được rồi.” Lúc này Nguyên Bảo mới lui xuống dưới, bọn họ đi rồi, ta nằm ở trên giường nghe tiếng gió gào thét bên ngoài điện, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Sau một hồi, ta nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ, bị gió thổi lạnh đúng một đêm. Hôm sau chính là ngày Điện thí, tiết trời vậy mà đã bắt đầu sang thu. Cổ nhân có câu “Nhất tràng thu vũ, nhất tràng hàn”*, lúc thượng triều, ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, Nguyên Bảo định truyền ngự y đến lại ta ngăn cản. Giữa lúc Điện thí, nếu như ta ngã bệnh, chẳng phải kỳ Điện thí này sẽ không có Hoàng đế chủ trì sao? Nếu vậy thì kỳ thi này còn ý nghĩa gì… *Nhất tràng thu vũ, nhất tràng hàn: một cơn mưa thu, một lần nhiễm hàn (theo ta nghĩ)Lúc thông báo thí tử* đến đây bái kiến, ta ngồi trên long ỷ, nhìn các thư sinh tham gia Điện thí đang từ từ tập trung giữa điện, sau khi hành lễ, ta phất tay để cho bọn họ bình thân. *Thí tử: thí sinh tham gia kì thi.Điện thí diễn ra một năm một lần có hơn một ngàn thí sinh tham gia, chỉ tiếc người đứng tại cao đường này chỉ khoảng 30, mà trong 30 người này nhân tài thực sự lại không có nhiều. Lúc đang quan sát thì nhìn thấy Tiết Tầm, ta nở nụ cười, ta đã xem qua bài thi của hắn, tài văn chương thập phần xuất chúng, cách kiến giải cũng vô cùng đặc biệt. Trong những thí sinh, ta còn đánh giá cao Bàng Văn đến từ Tấn Châu, theo như điều tra hắn là con của một người vợ kế có gia cảnh bần hàn, nhưng lại rất chăm chỉ học tập. Điện thí bị trì hoãn từ năm trước đến năm nay, bởi vì trong nhà hắn bần hàn, nên hắn vẫn luôn vẽ tranh kiếm sống, về sau Trác Luân gặp được, thu nhận làm đệ tử. Nếu như kỳ Điện thí này không có gì ngoài ý muốn, giữa hắn và Tiết Tầm có một người sẽ là Trạng Nguyên đứng đầu khoa cử lần này. Nghĩ tới đây, ta cười cười, cầm lấy tách trà Nguyên Bảo đưa tới, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói: “Những lần Điện thí trước, chỉ là làm thơ ngân vịnh, giải thích chút ít Tứ thư Ngũ kinh, cũng không có gì đặc biệt. Như vậy đi, Điện thí lần này, trẫm sẽ kể một câu chuyện, sau đó các vị ái khanh nói ra suy nghĩ trong lòng, ai nói hay nhất, người đó sẽ là Trạng Nguyên thì thế nào?” Lời này nói ra, văn võ bá quan có mặt trên triều đều hai mặt nhìn nhau, ta cười nhạt một tiếng nói: “Như thế nào? Các khanh có ý kiến gì không? Lại bộ Vương ái khanh, ngươi nói.” Vương Hưng đứng ra, cung kính đáp: “Vi thần cảm thấy Điện thí vốn là tuyển chọn nhân tài, nếu Hoàng thượng đã có cách của riêng mình, thì hãy làm như thế, vi thần không có ý kiến gì.” Ta nghe xong gật đầu nói: “Nếu đã không có ý kiến gì, thì trẫm sẽ bắt đầu kể câu chuyện kia đây.” Cái câu chuyện này, kỳ thật là sau khi ta chết đã nghe được đấy, là một câu chuyện rất thú vị. Kể rằng trong huyện nào đó thuộc tri châu quản lý, có một huyện nghèo nhất, cho nên được miễn thuế hàng năm, còn một huyện khác lại giàu có bậc nhất, mỗi năm đều cống nạp rất nhiều tiền của vào quốc khố. Huyện lệnh cai quản huyện nghèo đó được năm năm, cái chỗ kia vẫn rất nghèo, bởi vậy huyện lang chưa từng ăn hối lộ lần nào. Còn phú Huyện lệnh cũng cai trị được năm năm, chỗ đó vẫn trù phú như thế, nhưng mà phú Huyện lệnh lại ăn hối lộ làm trái luật không ngớt. Hai người nhậm chức được gần sáu năm, bỗng nhiên Tri phủ muốn vào kinh làm quan, có ý định đề cử quan viên cấp dưới của mình lên làm Tri phủ. Đúng lúc Huyện lệnh giàu cùng Huyện lệnh nghèo hay tin, liền đến đại đường Tri phủ, mỗi người đều kể lên công trạng của mình. Người thứ nhất nói huyện của mình giàu có an khang, mỗi năm đều đóng thuế đầy đủ. Người còn lại thì nói bản thân mình trung thực yêu dân, tuy có chút nghèo, nhưng chỗ đó lại rất an ninh, ban đêm người dân không cần đóng chặt cửa đề phòng trộm cướp, chưa từng xảy ra ẩu đả. Thấy cả hai đều nói rất có lý, nên Tri phủ liền cảm thấy có chút khó xử. “Như vậy đi, nếu các ngươi là vị Tri phủ đó, vậy sẽ chọn người nào kế nhiệm mình?” Kể xong câu chuyện, ta mở miệng hỏi. Bên dưới các thí tử đều hai mặt nhìn nhau, Tiết Tầm cùng Bàng Văn cũng nhíu mày trầm tư không nói. Sắc mặt các văn võ bá quan cũng rất khó coi. “Ai đã nghĩ xong rồi, có thể tiến lên phía trước trả lời.” Ta khẽ cười nói: “Nếu nói hay, trẫm sẽ có phần thưởng, còn nói không tốt, trẫm cũng không phạt.” Ta vừa dứt lời, có hai người tiến lên phía trước nói rằng sẽ đề cử Huyện lệnh nghèo lên làm quan, ta hỏi: “Vì sao?” “Bẩm Hoàng thượng, bởi vì Huyện lệnh nghèo tuy cai trị có chút khốn khó, nhưng mà người dân trong huyện lại thật thà chất phác, không trộm không cướp, lại cộng thêm Huyện lệnh đó không tham ô, nên vi thần nghĩ rằng hắn có tư cách đảm nhiệm vị trí Tri phủ hơn Huyện lệnh giàu.” Có mấy người cũng phụ họa đồng ý. Ta gật đầu nói: “Theo như lời ái khanh nói, Huyện lệnh nghèo quả thực có tư cách. Thế nhưng ái khanh có nghĩ tới hay không, cái gọi là ban đêm không cần đóng cửa đề phòng trộm cướp chính là vì bọn họ căn bản là không có của cải gì để trộm, cũng không có đồ gì để cướp. Nếu như Huyện lệnh nghèo ngồi ở vị trí của Huyện lệnh giàu kia thì chưa chắc là sẽ không tham ô, nếu quả thật thương dân, thì sao lại ngấp nghé chức vị Tri phủ đó? Vả lại thêm một chuyện nữa, thân là một quan huyện phụ mẫu, trị vì dân chúng lại để cho bọn có cuộc sống ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vậy thì rốt cuộc hắn đã làm gì xứng đáng với vị trí Huyện lệnh này? Nếu để cho hắn làm quan Tri phủ, thì chẳng phải cả một tri châu đều sẽ trải qua cuộc sống nghèo đói này hay sao?” “Cái này…” Các thí sinh đều hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào. Ta lắc đầu nói: “Các ngươi lui xuống đi, còn có ý kiến khác không?” Có vài thí sinh do dự trả lời, rằng nên để Huyện lệnh giàu nhậm chức. Lý do là, tuy hắn tham ô, nhưng lại cai quản huyện trở nên trù phú, ngân quỹ hắn tham ô không đáng bao nhiêu so với ngân quỹ hắn đã nộp lên quốc khố hàng năm. Ta nghe xong cũng gật đầu nói: “Điều này cũng đúng, tục ngữ nói ‘nước quá trong ắt không có cá’, chốn quan trường cũng giống như vậy. Cho nên có phải các ngươi cho rằng chỉ cần cai trị giàu có sung túc thì có ăn hối lộ cũng không sao, còn có thể thăng quan, có thể phát tài, có thể tăng ngân khố cho nhà mình… Nếu trẫm để cho các ngươi làm Tri phủ, có phải các ngươi cũng có ý đinh học theo Huyện lệnh giàu ăn hối lộ giống vậy hay không?” “Vi thần không dám.” Vài tên thí tử hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Ta cười cười nói: “Không sao, tất cả đứng lên đi, chỉ là một câu chuyện mà thôi. Mấy vị ái khanh còn lại có ý kiến gì không?” Bỗng có một thí sinh quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần chưa bao giờ làm quan Tri phủ, cho nên việc này không dám tùy tiện mở miệng.” Có mấy người cũng quỳ xuống theo phụ họa đồng ý. Ta trầm mặc nói: “Các ngươi là đang sợ nói sai bị trẫm xử phạt, mười năm đèn sách, rốt cuộc đã đến được Kim Loan điện này, lại không có ý định làm quan, quả thật đáng tiếc vô cùng, lui ra đi.” Cuối cùng đứng ở đây chỉ còn Tiết Tầm, Bàng Văn, Trương Kỳ cùng Vương Châu. Ta liếc nhìn bốn người rồi chậm rãi nói: “Bốn vị ái khanh không đồng ý chọn Huyện lệnh nghèo cũng không muốn chọn Huyện lệnh giàu, lại không nghĩ bản thân không có năng lực, vậy suy nghĩ của bốn vị ái khanh là thế nào?” Mấy người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó Tiết Tầm tiến lên một bước, ba người Bàng Văn cũng quỳ xuống theo. Tiết Tầm thấp giọng trả lời: “Khởi bẩm Hoàng thượng, triều đình tuyển chọn quan viên, đều là Hoàng thượng định đoạt, Tri phủ không có quyền thượng tấu nói ai phải hay không phải, cho nên chúng thần không dám nghị luận việc này.” Nghe xong lời nói của Tiết Tầm, ta đứng lên vỗ tay nói: “Tốt lắm, khá hay cho câu tuyển chọn quan viên đều do Hoàng thượng định đoạt. Người đâu, hạ chỉ, ngày hôm nay chiêu cáo thiên hạ, khâm điểm Tiết Tầm là Trạng Nguyên đầu bảng kỳ Điện thí lần này, Bàng Văn vị trí thứ hai – Bảng Nhãn, Trương Kỳ cùng Vương Châu đồng hạng ba – Thám Hoa. Bốn người này cưỡi ngựa diễu hành ba ngày, ba ngày sau đến Quỳnh Lâm yến ban thưởng.” Ta vừa nói xong, Trác Luân tiến lên phía trước nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, triều đình của chúng ta từ trước đến nay, chưa từng có hai Thám Hoa. Việc này tựa hồ không đúng quy chế.” “Không phải vừa rồi Trạng Nguyên đã nói, thiên hạ này do trẫm định đoạt sao, bây giờ trẫm nói có, đương nhiên sau này bỏ quy chế đó là được.” Ta thản nhiên nói, Trác Luân trầm mặc đáp ứng, những người khác cũng vội vàng hành lễ. Thời điểm chuẩn bị tuyên bố bãi triều, ta nhìn thấy trấn viễn Hầu – Ngôn Chi Chương, ông ta đứng ở một nơi không nổi bật. Lúc nhìn thấy ông ta thì ta liền nhớ tới Ngôn Nhất, vì vậy mở miệng nói: “Ngôn ái khanh, công tử Ngôn Nhất nhà ngươi mặc dù không có tham gia Điện thí, nhưng trẫm đối với hắn rất là thưởng thức, Quỳnh Lâm yến ngày đó hãy dẫn hắn cùng đến a. Bãi triều.” Dứt lời, ta ly khai, để lại Ngôn Chi Chương đang trợn mắt há mồm. Ra khỏi đại điện, tâm tình của ta vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời cảm thấy cả người khỏe khoắn, chuyện không thoải mất lúc sáng dường như không còn. Sau một thời gian dài, mọi người đều cho rằng câu chuyện mà ta kể chỉ là nhằm cảnh cáo các văn võ bá quan, nói là Hoàng đế đang có âm mưu gì đó. Sau đó ngẫu nhiên có một ngày, ta đụng phải Tiết Tầm, hắn do dự thật lâu mới mở miệng hỏi ta, phần cuối của câu chuyện rốt cuộc là như thế nào, khi đó ta mới nhìn hắn bằng con mắt khác, ta cho rằng đời này sẽ không có người muốn hỏi đến vấn đề này, thế mà Tiết Tầm lại hỏi… Cũng chỉ có duy nhất mình hắn mà thôi.
|
Chương 36: Tam ca hồi kinh[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũTrước Quỳnh Lâm yến một ngày, ta nhận được tấu chương từ Lễ bộ, nói rằng hiện tại tam ca đã đến ngoại thành rồi, có lẽ buổi trưa sẽ tới kinh thành, hỏi ta dùng lễ nghi gì để tiếp đón. Nhìn tấu chương ta nhíu mày không vui nói: “Tam ca là đích thân phụ hoàng phong làm Vương gia, lần này hồi kinh đương nhiên là dùng lễ nghi của Vương gia để tiếp đãi, điểm ấy mà cũng không hiểu? Còn cần hỏi trẫm?” Dứt lời ta đem tấu chương ném xuống ngự án, sai Nguyên Bảo truyền thánh chỉ khiển trách quan viên Lễ bộ một trận, có chút chuyện nhỏ xíu mà xử lý lề mà lề mề, còn giữ lại làm gì. Bên này ta vừa răn dạy Lễ bộ, thì bên kia mẫu hậu phái người đi truyền lời kêu ta đến cung Phượng Nghi, ta vốn đang khó chịu lại thêm chuyện này nên càng phát bực hơn, nói thật bây giờ ta không muốn gặp mẫu hậu đấy, thế nhưng lại không tìm được lý do từ chối, rốt cuộc vẫn chịu đựng thân thể không thoải mái mà đi. Lúc vào cung Phượng Nghi, mẫu hậu đang nổi giận với một cung nữ, sau khi nhìn thấy khí sắc tái nhợt của ta, liền phất tay để mọi người lui ra, mẫu hậu lạnh lùng hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói Du Vương gia muốn hồi kinh sao?” Biết ngay là sẽ hỏi vấn đề này mà, trong lòng ta thầm nghĩ, trên mặt lại gật đầu nói: “Nhi thần đã ra chỉ thị cho người bên Lễ bộ tiếp đón rồi, đại khái là buổi trưa sẽ dâng tấu thỉnh cầu vào cung thôi.” “Hoàng thượng, chuyện lớn như vậy sao ngươi không thương lượng cùng ta?” Sắc mặt mẫu hậu trắng bệch, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Hoàng thượng, nếu không có thánh chỉ, thì hắn làm sao có thể hồi cung, ngươi rốt cuộc đang tính cái gì?” “Mẫu hậu, thánh chỉ là do nhi thần ban xuống, Tam ca có nói là muốn tưởng niệm phụ hoàng, thỉnh cầu hồi kinh tế bái, nhi thần liền đồng ý.” Ta nhíu mày nhàn nhạt đáp: “Mẫu hậu, rốt cuộc người đang lo lắng cái gì?” “Lo lắng cái gì? Ngươi vậy mà lại hỏi ai gia đang lo lắng cái gì?” Mẫu hậu nhìn chằm chằm vào ta quát: “Ai gia đã từng nói qua, đời này không muốn nhìn lại Thẩm Cảnh Du, không muốn nghe đến chuyện tình của phụ hoàng ngươi với phụ thân của hắn, chẳng lẽ ngươi đều quên hết rồi sao? Ngươi có phải đang cố tình làm lòng ai gia khó chịu không a, Hoàng thượng.” Càng nói về sau, vành mắt của mẫu hậu càng đỏ lên. Nhìn bộ dáng này của bà, thật lòng trong phút chốc ta cảm thấy hối hận vì quyết định để Thẩm Cảnh Du hồi kinh, mẫu hậu đối với chuyện liên quan đến hắn đều không thể bỏ qua được đấy. Nhưng mà trong lòng ta lại có chút kiêng kị với Tam ca, cho nên lần này để hắn trở về không phải là thừa dịp để ta giám sát hắn hay sao? Thà rằng đặt người ngay dưới mắt mình quan sát còn hơn là để ở nơi chính mình không nhìn tới được, mẫu hậu sao lại không hiểu điều đó. Nghĩ tới đây ta nhíu mày, định nói vài câu an ủi bà, thì mẫu hậu lại mở miệng nói: “Hoàng thượng, trước kia ngươi không phải là người như vậy, khi đó bất luận chuyện gì đều nghe theo ta, thậm chí ngay cả việc chính sự ngươi cũng sẽ nói lại với ai gia, mọi chuyện đều để cho ai gia làm chủ. Thế nhưng từ lúc Hoàng hậu thổi gió bên tai ngươi, ngươi thử nhìn xem những ngày này ngươi đã làm qua chuyện tốt gì, Trác Văn Tĩnh rốt cuộc là có bản lĩnh gì, lại nắm được tâm của Hoàng thượng như thế.” Lúc nói lời sau cùng, rõ ràng mẫu hậu đang nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta nghe xong không nhịn được nhíu mày phản bác: “Mẫu hậu, chuyện này với Trác Văn Tĩnh là hai chuyện khác nhau, người không thể chỉ vì sự tình của Tam ca mà trút giận hết lên đầu của Trác Văn Tĩnh, cái này cùng hắn không có liên quan.” “Cho tới bây giờ mà ngươi còn bảo vệ hắn.” Mẫu hậu đại khái vì lời nói của ta mà càng thêm tức giận: “Nếu không tại hắn, thì làm sao triều đình có thể loạn đến như vậy? Hoàng thượng, ngươi thật sự đã bị hắn mê muội đến điên đảo thần trí rồi.” “Đủ rồi.” Cả người đều cảm thấy khó chịu, ta liền nói chuyện mà không có suy nghĩ, đột nhiên đánh gãy lời của mẫu hậu mà nói: “Mẫu hậu, Trác Văn Tĩnh là Trác Văn Tĩnh, Tam ca là Tam ca, rốt cuộc nhi thần đã bị ai mê hoặc thì tự bản thân nhi thần hiểu rõ. Mẫu hậu, người nói hiện nay trên triều đình hỗn loạn, còn nhi thần cảm thấy rất tốt, chẳng lẽ trong mắt của người, cái loại người như Lữ Trung không nên giết? Đem Hình bộ của trẫm biến thành thất loạn bát tao chẳng lẽ chưa đáng chết? Chỉ có Trác Văn Tĩnh đáng chết? Trác Văn Tĩnh làm chuyện gì cũng đều sai đấy, đều là âm mưu đấy, còn những người khác thì sao, sai đúng cũng chẳng sao? Mẫu hậu, chẳng lẽ người chưa thật lòng suy nghĩ? Hắc bạch điên đảo, thiện ác chẳng phân biệt được, có phải người có ý định để trẫm làm con rối cả đời này hay không?” Sau khi rống xong, ta mới phát hiện mình rốt cuộc đang nói cái gì, mà mẫu hậu nghe xong lời của ta, thân thể không khỏi lui về sau một bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn ta, tay run rẩy chỉ vào người của ta nói: “Tốt, tốt, Hoàng thượng… Thì ra đây mới là lời trong lòng của ngươi, ai gia đã minh bạch, đã minh bạch.” Lúc mẫu hậu nói lời này, dung nhan trong nháy mắt tựa hồ già thêm mười tuổi. Ta nhắm hai mắt lại, lời nói như nước đổ đi, giờ phút này dĩ nhiên khó mà hốt lại. Muốn nói câu bào chữa, lại phát hiện hết thảy đều phí công. Cuối cùng ta thở dài thấp giọng nói: “Mẫu hậu, nhi thần còn tấu chương phải phê, nhi thần xin cáo lui.” Sau khi hành lễ, mẫu hậu cũng không liếc nhìn hay nói với ta một câu nào. Ta nhìn bà một cái, quay người ly khai. Ra khỏi cung Phượng Nghi, chỉ cảm thấy cả người không tỉnh táo, Nguyên Bảo vịn ta, ánh mắt đầy lo lắng. Vốn định ngồi liễn trở lại Bàn Long điện nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến bây giờ Tam ca muốn vào cung bái kiến không sai biệt lắm, liền cố chịu cơn đau đầu đi đến Ngự thư phòng. Ta ngây người ngồi tại Ngự thư phòng khoảng nửa nén nhang, thì có tấu chương của Tam ca thỉnh cầu vào cung bái kiếm dâng lên, nhìn tấu chương kia, ta trầm mặc, rồi sau đó phê chuẩn. Kể ra, thời điểm ta đăng cơ, cũng là lúc Tam ca rời đi, tính ra thì hai người chúng ta đã năm năm không gặp, chỉ nhớ rõ lúc Tam ca gần đi, thân thể tựa hồ vẫn không tốt. Đời trước cho đến lúc chết, hắn ấy cũng chưa từng quay về, ta đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy hắn, đời này hắn trở về, không biết là họa hay là phúc đây. Cứ nghĩ lung tung tại Ngự thư phòng như vậy, không bao lâu, liền nghe được nội giam bẩm báo nói Du Vương gia cầu kiến, ta có chút sửng sốt, sau đó cho truyền vào. Sau khi Tam ca vào, ta vẫn còn sửng sốt, chờ hắn quỳ xuống hành lễ xong, ta sai Nguyên Bảo đỡ hắn, Tam ca ho khan một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng gương mặt ốm yếu lên nhìn ta. Kỳ thật trong trí nhớ của ta, Tam ca vẫn còn là một nam tử phong lưu tuấn mỹ, mi mục như kiếm, mắt sáng như sao, một thân thanh sam, mặc dù chỉ đứng một chỗ không động, cũng làm cho người ta cảm thấy đúng là tuyệt thế vô song, ngay cả cảnh sắc dù có đẹp đến đâu cũng mờ nhạt không thể sánh bằng. Một Tam ca như thế, vô luận thế nào cũng không thể liên hệ cùng một chỗ với người trước mắt, Tam ca hiện tại, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, gò má hóp lại, ngoại trừ đôi môi vẫn còn phớt hồng kia, trên gương mặt cơ hồ không tìm được một màu sắc nào, chỉ có đôi mắt sáng ngời cùng với khóe miệng nhẹ nhàng tươi cười kia, còn có thể nhìn ra ngày xưa là một trang tuấn mỹ. Thời điểm ta đang quan sát hắn, Tam ca đột nhiên ho khan một tiếng, tiếng ho khô khan vang vọng khắp đại điện, sau đó lại là một tràng liên tiếp. Cung điện lúc này trầm mặc, ta thì sững sờ nhìn huynh ấy. Cho đến khi ho khan chấm dứt, mới đứng lên dịu dàng nhìn ta cười nói: “Vi thần thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội.” Ta dừng lại rồi nói: “Không sao, Tam ca, thân thể của ngươi không tốt, ngồi đi.” Tam ca cũng không nói gì thêm, liền ngồi xuống. Chờ hắn đã an tọa, ta nhìn hắn thấp giọng nói: “Tam ca, thân thể của ngươi…” “Bệnh cũ mà thôi. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.” Tam ca nhìn ta khẽ mỉm cười nói. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng không biết là cái tư vị gì, trên mặt cười buồn nói: “Tẩm cung của Tam ca, những năm này trẫm vẫn cho người tu sửa, nhưng mà bên trong đã lâu không có người ở nên chỉ sợ còn vài chỗ không chu toàn, hôm nay Tam ca trở về, không bằng trước mắt cứ ở trong cung, chờ sau khi Quỳnh Lâm yến qua đi, rồi sẽ chuyển về vương phủ được không?” Tam ca nghe xong lời của ta thì rất ngạc nhiên, sau đó cười nhạt một tiếng nói: “Tạ Hoàng thượng.” Kỳ thật ta cũng biết để hắn ở lại hoàng cung có chút không hợp lý, nhưng mà thân thể hắn không được tốt, mà bên ngoài căn bản là không có vương phủ nào của hắn, những lời nói kia bất quá chỉ là vài câu qua loa. Nhưng mà như thế này cũng tốt, lưu lại trong cung, trước tiên cứ tịnh dưỡng thân thể thì tốt hơn. Sau khi an bài cho Tam ca, ta nhìn thấy thần sắc của hắn có chút mệt mỏi, liền cho người đỡ hắn trở lại tẩm cung lúc nhỏ để nghỉ ngơi. Chờ hắn đi rồi, ta thất thần ngồi trên long ỷ, rồi sau đó thở dài. Kể từ hôm nay khi có người nhắc tới vị Tam ca trong truyền thuyết đó, ta cũng không giống như trước kia giết hết tất cả mọi người. Chuyện Tam ca ở lại hoàng cung truyền đi, mẫu hậu liền đổ bệnh, lần này là thật sự bị bệnh. Trương Đình Ngọc nói, là tâm bệnh. Cái gọi là tâm bệnh thì sao trị được bằng thuốc, bà chỉ uống thuốc bởi vì không còn cách nào khác mà thôi. Lúc này ta không có lý do gì để giết chết Tam ca, cũng không có khả năng sẽ theo ý của bà mà không để ý tới Trác Văn Tĩnh… Ngày hôm sau tới Quỳnh Lâm yến, mẫu hậu lấy cớ bị bệnh mà không đến, ta dẫn theo Trác Văn Tĩnh, Tiết Như Ngọc cùng vài phi tử hậu cung tham dự Quỳnh Lâm yến. Tam ca hồi kinh vừa vặn đúng dịp, cho nên cũng đến. Trên yến hội, mọi người cười nói vui vẻ, ta liền nhìn Trác Văn Tĩnh trầm mặc không nói, kể ra thì từ khi Tiết Như Ngọc mang thai, thì đây là lần đầu ta gặp lại Trác Văn Tĩnh. Hắn vẫn nổi bật như trước, ôn nhuận nho nhã, ta nhìn mà trong lòng không vui, không rõ vì sao cái người này luôn lạnh nhạt như vậy? Dường như đối với sự sủng ái của ta dành cho hắn có cũng được mà không có cũng không sao… Cũng không sao cả đấy. Ý nghĩ này lại làm cho ta cảm thấy vướng mắc khó chịu trong lòng. Yến hội rất náo nhiệt, ta lại không có tâm tư tận hứng, chỉ là ngẫu nhiên nói vài lời khuyến khích, còn lại phần lớn ta đều ngồi một chỗ trầm mặc uống rượu, Trác Văn Tĩnh thì một mực cúi đầu không nói, trầm lặng như nước. Ngẫu nhiên bốn mắt chạm nhau, hắn lại giật mình quay sang nơi khác… Người phía dưới đi phạt rượu, chơi đoán chữ v.v… ta liền cảm thấy sự náo nhiệt đó, không có quan hệ với ta, cũng không liên quan đến ta, mà ta cũng không muốn nhìn. Nói thật hôm nay ta định thừa dịp yến hội để tìm tên Ngôn Nhất rắc rối đó, nhưng bởi vì tâm không ở đây, nên liền buông tha hắn, vận khí của Ngôn Nhất thật sự rất tốt. Tiệc rượu được khoảng một canh giờ, ta thản nhiên nói câu giải tán, ngày mai ai nên nhậm chức thì đi nhậm chức, nên vào triều thì vào… Mọi người vội vàng cung kính hành lễ để ta ly khai, ta liền mượn cớ say rượu, bãi giá Giao Thái điện. Trác Văn Tĩnh tiếp giá, dưới ánh trăng mông lung, ta cảm thấy hắn không có gì thay đổi, chỉ là thời điểm ta vươn tay ôm hắn, hắn có phần né tránh, sau đó bởi vì ta kiên quyết ôm hắn, hắn không ngăn cản, cũng không đáp lại như trước đây. Nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của hắn, ta cười cười. Nói thật, thà hắn giãy dụa tránh ta còn hơn bất động như vậy càng làm ta cảm thấy khó chịu. “Ngươi đang tức giận sao?” Ta thấp giọng ghé sát vào lỗ tai của hắn nhẹ nhàng hỏi, Trác Văn Tĩnh khẽ cau mày đáp: “Vi thần không dám.” “Đã dám dội cho trẫm một gáo nước lạnh rồi, còn cái gì không dám.” Ta bật cười hai tiếng, Trác Văn Tĩnh thở dài nói: “Hoàng thượng, người say.” “Say hay không say, tự trẫm biết rõ. Nhưng mà đã có gan dội nước lã vào trẫm, thì ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi đúng không?” Ta cắn vào lỗ tai của hắn hỏi. Hô hấp của Trác Văn Tĩnh trở nên nặng hơn nhưng lại không có lên tiếng. Hắn không nói lời nào, lại làm cho ta có chút tức giận, ta kéo bả vai của hắn lại, đem hắn ôm vào trong ngực, gấp gáp hôn lên đôi môi của hắn, Trác Văn Tĩnh đứng ở nơi đó, giống như trước đây khi ta hôn hắn. Bất tri bất giác, ta cùng hắn ngã xuống giường… Nói thật, ta có chút nhớ nhung cơ thể của Trác Văn Tĩnh, không mềm mại như nữ tử, nhưng bên trong cơ thể lại nóng ấm siết chặt, làm cho người ta mất hồn vạn phần. Nghĩ như vậy, ta thò tay thô lỗ kéo y phục của hắn ra, Trác Văn Tĩnh chỉ lẳng lặng nhìn ta… Đúng lúc đang kéo áo lót bên trong của hắn xuống, hôn lên khuôn ngực trắng nõn của hắn, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng của Nguyên Bảo kinh hô, trong nội tâm của ta khẽ động, lập tức tất cả dục vọng đều biến mất, bừng tỉnh ngã nhoài lên người Trác Văn Tĩnh. Sau đó ngoài cửa truyền đến âm thanh hoảng sợ của Nguyên Bảo, hắn run rẩy nói: “Hoàng thượng, Như phi nương nương sẩy thai rồi.” “Vậy sao?” Nghe xong những lời này, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, chỉ thì thào hỏi lại câu đó, sau đó ta bật cười, ghé vào người Trác Văn Tĩnh cười không ngừng, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Ta đang cười, hài tử này của ta, đã không còn…
|
Chương 37: Như phi sẩy thai[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũCười xong, ta chậm rãi ngồi dậy từ trên người Trác Văn Tĩnh, sau đó thấp giọng mở miệng nói: “Bãi giá Tức Phượng điện.” Trác Văn Tĩnh cũng ngồi dậy, nhìn ta nói: “Hoàng thượng, vi thần cùng người đi được chứ.” Nghe hắn nói xong, ta trầm thấp cười ra tiếng nói: “Ngươi đừng tham gia vào chuyện này, cứ ở đây đợi trẫm trở về.” Trác Văn Tĩnh định nói thêm gì đó, ta nhìn hắn lắc đầu nói: “Có một số việc ở tại nơi này không tiện nói ra, cũng đừng mở miệng nói, một khi ngươi đã mở miệng mặc kệ là chuyện gì, cuối cùng cũng là ngươi sai, cho nên chỉ cần ở một bên đứng nhìn là tốt nhất.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, lông mày nhíu chặt, ta liền đứng dậy chậm rãi ly khai Giao Thái điện. Ngồi trên ngự liễn, trong lòng ta một mảnh lạnh buốt, đầu cảm thấy đau nhức, có lẽ là mấy đêm nay hứng gió lạnh quá nhiều, cơ thể có chút phát nóng, e rằng đã nhiễm bệnh. Ngồi bên trong ngự liễn, ta hỏi: “Đã thỉnh ngự y chưa?” “Hồi bẩm… Hồi bẩm Hoàng thượng, đã phái người đi thỉnh.” Nguyên Bảo thở hổn hển trả lời. Ta ‘ân’ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì khác. Đến Tức Phượng điện, bên trong một mảnh bận rộn, nội giam cùng cung nữ vội vàng đi tới đi lui. Bước xuống loan kiệu, ta tiến vào nội điện, thì thấy Nhược Lan đang quỳ gối trên đại điện khóc nức nở, còn bọn người Trương Đình Ngọc thì đứng một bên lo lắng. Những người này nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta nhíu mày liếc nhìn Nhược Lan hỏi: “Như phi ở đâu?” Nhược Lan ngẩng đầu nhìn ta đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đang ở bên trong nội phòng, không cho người đi vào, cũng không để ngự y đến khám.” Nghe nàng nói xong, ta phất ống tay áo đi vào. Bên trong điện, thì thấy Tiết Như Ngọc đang ngồi trên giường khóc đến liệt tâm liệt phế, ta thất thần nhìn một vũng máu trên giường. Hài tử này thật sự không còn rồi. Nhắm lại hai mắt, ta thở dài, bước đến đầu giường nhìn thần sắc ‘hoa lê đái vũ’ của Tiết Như Ngọc, sau đó hướng Nguyên Bảo quát: “Còn đứng đó làm cái gì, kêu bọn người Trương Đình Ngọc tiến vào đây.” “Hoàng thượng…” Sắc mặt Tiết Như Ngọc tái nhợt nhìn ta nức nở nói: “Hoàng thượng xin người hãy để thần thiếp một mình.” Ta nhìn nàng thấp giọng nói: “Đừng như vậy, trước hết cứ để cho ngự y khám cho nàng, xem có bệnh gì không.”’ Tiết Như Ngọc nắm lấy vạt áo của ta, khóc không ra hơi, Trương Đình Ngọc cùng bốn tên ngự y khác tiến vào bắt mạch cho Tiết Như Ngọc, ta ngồi bên cạnh trầm mặc không lên tiếng. Sau khi Trương Đình Ngọc bắt mạch cho Tiết Như ngọc xong, liếc nhìn ta, sau đó lui xuống, các ngự y khác cũng lần lượt tiến lên, ta ngồi ở chỗ kia quan sát động tác của bọn họ. Sau khi ngự y bắt mạch xong, ta nhìn Trương Đình Ngọc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Khởi bẩm Hoàng thượng, Như phi nương nương lần này bị sẩy thai, e rằng nguyên nhân là do thức ăn có vấn đề.” Trương Đình Ngọc ngừng một chút đứng trước mặt ta thấp giọng đáp. Nghe ông ta nói xong, trong lòng ta tức thì run lên, trong phòng ngoại trừ tiếng khóc nức nở của Tiết Như Ngọc, hết thảy đều im lặng. Đang lúc ta định mở miệng nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm Thái hậu giá lâm. Ta vội vàng đứng dậy chuẩn bị nghênh giá, bởi vì lúc nãy tức giận, cho nên đầu đột nhiên thấy choáng váng, trong ngực cũng nhói lên, Nguyên Bảo vội vàng đỡ ta thấp giọng nói: “Hoàng thượng, xin ngài bảo trọng long thể.” Hắn vừa nói xong câu đó, thì mẫu hậu cũng vừa bước vào. Ngay cả liếc nhìn ta mẫu hậu cũng không thèm, lập tức đi thẳng đến bên giường ôm Tiết Như Ngọc vào lòng đau xót nói: “Đứa trẻ đáng thương của ta a, sao ngươi lại mệnh khổ như vậy.” Nhìn hai người ôm nhau khóc lóc, đầu của ta bị tiếng khóc của các nàng làm đau nhức một trận. Sau một hồi, mẫu hậu biến sắc nhìn thái y trước mặt hỏi: “Nói, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn tử của ai gia vì sao lại gặp chuyện không may? Nếu không nói được, hôm nay các ngươi cũng chôn cùng tôn tử của ai gia luôn đi.” Trương Đình Ngọc tiến lên định mở miệng, thì Lữ ngự y lại vội vã quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Thái hậu, nương nương sẩy thai, dường như gặp chuyện gì kinh hãi, té ngã.” Trương Đình Ngọc nghe xong sắc mặc kinh hãi, vội vàng quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Thái hậu, nương nương sẩy thai, nguyên do là đã dùng quá nhiều quả sơn trà mang tính hàn.” Trong phòng nhất thời một trận cãi vả, Trương Đình Ngọc thì nói nguyên nhân chính là do quả sơn trà, còn Lữ ngự y lại nói là do gặp chuyện kinh hoảng, tức thì bên tai của ta toàn là tiếng ong ong. “Đủ rồi.” Mẫu hậu tức giận ngắt lời bọn họ, sau đó nói: “Nhược Lan, ngươi tới đây, ngươi là do chính ai gia lưu lại hầu hạ Như phi, hiện tại ngươi nói cho ai gia nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhược Lan vội vàng quỳ xuống đáp: “Hồi bẩm Thái hậu nương nương, lúc Như phi nương nương trở về từ Quỳnh Lâm yến, khi đang bước đến giường thì chợt cả người mềm nhũn, không còn nhìn thấy bất cứ vật gì xung quanh nữa, bởi vậy nên vấp ngã, thỉnh… Thỉnh Thái hậu nương nương phân xử vì Như phi nương nương a…” Nhược Lan vừa dứt lời, liền quỳ trên mặt đất khóc nức nở. Ta nhíu mày, nếu nàng nói như vậy, thì rõ ràng chính là muốn nói Như phi bị sẩy thai là do kinh hãi mà ra. Nếu sự thật là thế, để mẫu hậu truy cứu, chẳng phải là muốn nói rằng có người trong cung đang sử dụng cổ thuật gì sao? Nghĩ tới đây, ta hỏi: “Những ngày này Như phi có từng ăn qua quả sơn trà hay không?” “Cái này…” Nhược Lan nhìn mẫu hậu sau đó lại quay sang nhìn ta, sắc mặt do dự. “Nói.” Ta lạnh lùng quát. “Chưa từng.” Nhược Lan dập đầu trên đất trả lời. “Hoàng thượng, ý ngươi là gì?” Mẫu hậu nhìn ta tức giận nói: “Lữ ngự y đã nói rõ, Như phi sẩy thai là do bị kinh hãi. Hơn nữa hôm nay chính là ngày Kinh Chập*, sợ là trong nội cung này có kẻ ghen ghét, cho nên làm chút chuyện không sạch sẽ đấy.” *Ngày Kinh Chập: vào ngày 5 hoặc ngày 6 tháng ba, Kinh Trập có nghĩa là thời tiết chuyển ấm nên đây là thời gian sâu bọ thức dậy sau kì nghỉ đôngMẫu hậu nói xong hết những lời này, ta bật cười, nhìn bà nói: “Mẫu hậu, nhi thần hiểu rõ ý của người, nhưng sử dụng thuật Vu Cổ là điều nghiêm cấm trong cung, ái phi sẩy thai, nhi thần biết mẫu hậu rất đau lòng, mà trong lòng trẫm cũng không dễ chịu gì, nhưng mẫu hậu lại không thể vì thế mà tin lời đồn thổi, tùy tiện vu oan người khác.” Mẫu hậu nghe xong lời của ta giận dữ nói: “Hoàng thượng, ngươi muốn nói là ai gia vu oan, hay là trong lòng của Hoàng thượng căn bản là không muốn đứa nhỏ này?” “Mẫu hậu.” Ta nhíu mày lớn tiếng quát, sắc mặt của mẫu hậu tái nhợt đứng lên nhìn ta nói: “Nếu như ai gia quả thật tra ra được chuyện này thì sao.” Nếu quả thật có chuyện này, thì đó cũng là do người cùng Tiết Như Ngọc bắt tay dàn dựng. Ta vô cùng giận dữ, thiếu chút nữa đứng tại đó rống lên những lời này, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một tia lý trí mà nhẫn nhịn không nói ra. Hít sâu một hơi, chịu đựng cơ thể mệt mỏi, lạnh lùng nhìn mấy tên ngự y trước mắt, lại liếc nhìn Nhược Lan, ta mở miệng nói: “Nếu mẫu hậu đã muốn truy cứu chuyện này, thì hãy truy cứu đến cùng đi, nói đến thuật Vu Cổ, trẫm tuyệt đối không bao giờ tin.” “Hoàng thượng có bằng lòng đem toàn bộ hậu cung này để ai gia điều tra?” Mẫu hậu cũng lạnh lùng mở miệng nói. “Có thể.” Ta vuốt vuốt cái trán nói: “Nhưng mà, nếu như vậy, thì trẫm sẽ là người phải điều tra cái Tức Phượng điện này rồi… Nhược Lan, ngươi đã đi theo hầu hạ bên cạnh mẫu hậu từ lâu, hôm nay trẫm hỏi ngươi một câu, chuyện Như phi sẩy thai rốt cuộc đã có từng ăn quả sơn trà hay không?” Nhược Lan quỳ ở nơi đó im lặng không trả lời, đột nhiên Tiết Như Ngọc khóc lóc nói: “Hoàng thượng, theo ý của Hoàng thượng, chẳng lẽ thần thiếp mới là người làm sai? Đã như vậy, chi bằng thần thiếp chết đi thì hơn.” Dứt lời liền muốn đứng dậy, mẫu hậu vội vàng đỡ nàng, nhìn một màn như vậy, trong phòng lại là một trận ồn ào, dưới tình cảnh hỗn loạn như vậy, ta hung hăng vỗ mạnh xuống bàn, trong phòng lập tức yên tĩnh. Ta nhìn Tiết Như Ngọc nói: “Đủ rồi, rốt cuộc các người muốn thế nào? Có phải muốn trẫm thừa nhận trong hậu cung này sử dụng thuật Vu Cổ thì các ngươi mới vừa lòng hay không? Mới có thể ngừng lại? Như phi, mặc kệ lần này nàng sẩy thai vì nguyên nhân nào, cuối cùng vẫn là nàng không biết giữ mình, còn không biết hối cải, lại ở trước mặt mẫu hậu thêm mắm dặm muối, rốt cuộc là có mục đích gì? Tốt, nếu nàng đã không biết đúng sai, thì hiện tại trẫm sẽ cho nàng một lời giải thích, Nguyên Bảo, ngươi lập tức dẫn người đi điều tra, xem bên trong nội điện này nếu có thừa dù chỉ là cái hột của quả sơn trà, thì đừng trách trẫm vô tình.” Nguyên Bảo nghe xong lời nói của ta liền vội vàng lĩnh chỉ, chờ sau khi hắn rời đi, ta nổi giận đùng đùng đứng ở đó, còn mẫu hậu với Tiết Như Ngọc cũng không lên tiếng nào. Kỳ thật ta cũng không muốn làm nghiêm trọng chuyện này như vậy, nhưng mà ta thừa biết, nếu thật sự bọn họ điều tra thuật Vu Cổ, thì mẫu hậu sẽ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của Trác Văn Tĩnh. Ở trong hoàng cung này nếu ngươi muốn chứng minh mình trong sạch là chuyện không dễ dàng gì, thế nhưng nếu muốn vu hãm một người thì lại dễ như giết chết một con kiến. Nghĩ tới đây ta nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, Nguyên Bảo quay trở lại, trong tay cầm một quả sơn trà cùng mấy loại quả chua ngọt khác, ta phất tay lật đổ mâm trái cây rơi xuống đất, nhìn Nhược Lan đang quỳ trên mặt đất ta hừ lạnh một tiếng nói: “Không phải ngươi đã nói Như phi chưa từng ăn qua quả sơn trà hay sao? Chỉ là một cung nữ nho nhỏ, mà lại có tâm kế như vậy, quả thực là làm càn, tội nặng khó tha.” Ta còn muốn mắng kẻ ném đá giấu tay này một lúc nữa, lại cảm thấy đau đầu choáng váng, sau đó nghe được tiếng Nguyên Bảo hét lên, trước mắt ta chợt tối sầm, té xỉu… Đầu của ta nặng trịch, nhưng lại cảm giác cả người mềm nhũn, trên người rất lạnh, như có gió đang thổi bên tai, còn bên trong lại rất nóng. Sau đó mông lung nghe được có tiếng người nào đó đang thấp giọng nức nở, cũng nghe loáng thoáng ngự y nói rằng, cái gì mà bị phẫn nộ công tâm cùng nhiễm phong hàn các loại. Ta nghĩ lần này mình thật sự là ngã bệnh rồi, như thế cũng tốt. Ngã bệnh, thì những loại chuyện thất loạn bát tao kia sẽ không quấy rầy nữa, nghĩ như vậy trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Ta bị một trận bệnh như vậy, đã nằm trên giường vài ngày, ngoài uống chút nước ra cũng không dùng gì, ngay cả thuốc cũng nuốt không trôi. Cũng không biết qua bao lâu, ta cảm giác được Trác Văn Tĩnh đang ở bên cạnh, khí tức của hắn rất đặc biệt, rất ấm áp, hắn đút thuốc cho ta, ta vốn không muốn uống, nhưng lại nghĩ tới dáng vẻ của hắn, liền nhẫn nhịn thuốc đắng nuốt xuống. Tuy đang mê mang, thế nhưng ta biết rõ những ngày này hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc ta, chỉ là ta vẫn chưa tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh. Hôm nay cảm giác có chút lạnh, sau đó là nghe được tiếng mưa rơi, cả người phát lạnh mở mắt ra. Lúc tỉnh lại, ta nhìn Trác Văn Tĩnh đang tựa bên cạnh giường ngủ rồi, lông mày anh khí khẽ nhíu lại, dung mạo nhu hòa, chỉ là dường như gầy đi đôi chút. Lúc muốn đưa tay ra vuốt ve gương mặt của hắn, ta chợt ngưng lại. Sợ đánh thức hắn tỉnh. Cẩn thận đứng dậy, sau đó ôm người đặt lên giường, còn mình thì khoác thêm y phục đứng tại cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, âm thanh tí ta tí tách vang lên. Gió thổi qua có chút lạnh, ta kéo y phục kín lại, nhìn mưa phùn rả rích chợt nhớ ra cuối cùng thì mùa thu cũng đến rồi. “Hoàng thượng…” Lúc ta đang nghĩ ngợi lung tung, Trác Văn Tĩnh đột nhiên lên tiếng, ta quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn đã ngồi dậy nhìn ta, thần sắc kinh hỉ. Ta nhìn hắn cười nói: “Tỉnh.” Trác Văn Tĩnh ‘ân’, xuống giường đi đến bên cạnh ta đưa tay đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn ta nói: “Hoàng thượng, thân thể của người vừa khỏi, nếu bị gió thổi lạnh sẽ lại bị cảm lần nữa đấy.” Ta nhẹ gật đầu, lúc sau nói: “Trẫm không sao rồi, ngươi trở về đi.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó thấp giọng nói: “Nếu tâm tình của Hoàng thượng không tốt, có thể nói ra cho vi thần nghe.” Ta nhàn nhạt ‘ân’ một tiếng, Trác Văn Tĩnh hành lễ ly khai. Chờ hắn đi rồi, ta phân phó nội cung pha chút nước ấm để tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi đến miếu đường. Đi miếu đường để chuộc tội.
|
Chương 38: Bậc phụ mẫu[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũTrước khi vào miếu đường, Nguyên Bảo nói lại với ta những chuyện phát sinh trong lúc ta còn hôn mê. Nhược Lan tự tử tại hậu cung, Tiết Như Ngọc cùng với mẫu hậu thì ngã bệnh, hậu cung cơ hồ chỉ trong nháy mắt hỗn loạn hoàn toàn, trên triều đình cũng phát sinh nhiều tin đồn thất thiệt. Sau cùng Trác Văn Tĩnh phải đứng ra xử tử mấy tên thái giám cùng cung nữ ăn nói lung tung, lên án mạnh mẽ nói bọn họ không có lửa làm sao có khói, còn lúc ở trên triều thì trách mắng thừa tướng, thái sư cùng lục bộ, làm cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn với chức trách của mình, như thế hậu cung với triều đình mới an ổn trở lại. Chỉ là những tin tức bị lưu truyền ra ngoài dân chúng, Trác Văn Tĩnh cũng không chú ý đến. Nói là miệng lưỡi thế gian còn rộng hơn sông biển, có một số việc ngươi càng phòng tránh thì càng làm cho mọi việc càng lan rộng. Chi bằng chỉ đứng một bên mặc kệ, thì những lời đồn nhảm trong dân gian sẽ từ từ quên lãng. Nghe xong những lời Nguyên Bảo nói làm ta trầm mặc lại, Trác Văn Tĩnh làm như vậy không có gì không tốt, ‘giết một người răn trăm người’, cách làm này là để giữ thể diện cho ta, chỉ là một phi tử hậu cung mà có thể gây nên sóng to gió lớn như vậy, suy cho cùng cũng là ta không quản lý nổi, cho nên Trác Văn Tĩnh đương nhiên là vì ta mà giải quyết như thế. Nghĩ đến đây, ta nhếch khóe miệng nở nụ cười, trong nội tâm lại lần nữa cảm thấy phụ hoàng tuyển người hoàng hậu này cho ta thật là hiếm có khó tìm được đấy. Nhưng mà sau này ta mới biết được, điều làm ta đắc ý lúc này, lại trở thành áp lực cho ta ở ngày sau. Bên trong miếu đường, ta ngẩng đầu nhìn lên những bức họa trên vách tường. Những bức họa đó chính là tổ tiên của ta đấy, bọn họ đời này qua đời khác ra sức chèo chống cái hoàng triều này. Bây giờ đến lượt ta, kiếp trước ta đã trở thành tội nhân của vương triều, may mà đời này được sống lại lần nữa. Bởi vì sống lại một lần nữa, cho nên ta mới biết được kiếp trước bản thân đã hồ đồ độc ác như thế nào. Cho nên đời này ta hi vọng sẽ trở thành một minh quân, được vang danh rạng rỡ trong sách sử, ta không muốn bên trên sách sử vĩnh viễn ghi lại ta là một tên hoàng đế bạo ngược. Thế nhưng có một số việc nói thì dễ, nhưng làm lại không dễ. Ta chậm rãi quỳ trên mặt đất, đưa mắt nhìn liệt tổ liệt tông phía trên mà không thốt nên lời, ta không biết bọn họ ở trên đó khi nhìn thấy ta làm chuyện kia sẽ có cảm tưởng gì, có cảm thấy thất vọng hay không. Nghĩ tới đây, ta nhắm mắt lại, ngực bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Kỳ thật lúc ở trên Tức Phượng điện, ta biết rõ mẫu hậu với Tiết Như Ngọc sẽ không nghĩ tới ta lại giận dữ như vậy. Cho đến khi ta lệnh cho Nguyên Bảo tìm chứng cớ, làm hai người không kịp trở tay. Ta vốn có ý định dùng chuyện này để gây hấn với Tiết Như Ngọc, giáng cho nàng cái tội khi quân. Thế nhưng tại giây phút cuối cùng, chủ yếu là do thân thể không khỏe cộng thêm phiền não trong lòng, cho nên không chống đỡ được đến cùng, hôn mê bất tỉnh. Mà hôm nay Nhược Lan đã chết rồi, đem hết thảy tội nghiệp ôm vào mình, còn những chứng cứ khác có lẽ cũng đã biến mất. Nguyên Bảo nói, mấy ngày ta bị bệnh, trên triều đình đều cho rằng ta là vì thương tiếc nhi tử đã mất. Thế nhưng mà, chỉ có trong lòng ta hiểu rõ, ta sở dĩ bị bệnh là vì đứa bé đó là do chính tay ta giết chết. Lúc trước ta triệu kiến Trương Đình Ngọc chính là do không tin hài tử mà Tiết Như Ngọc đang mang là của mình, thế nhưng sau khi nghe xong lời nói của Trương Đình Ngọc, hài tử đó chính xác là của ta. Mặc dù biết rõ là của ta, nhưng mỗi khi ta nhớ đến chuyện Tiết Như Ngọc phản bội ta kiếp trước, ta đều không có cách nào chấp nhận sự tồn tại của đứa bé đó. Ta không ngừng nghi ngờ, lo lắng bất an, chỉ sợ đến khi đứa bé đó ra đời chứng minh rốt cuộc ta cũng không tránh khỏi vận mệnh kiếp trước. Cho nên ta mới hỏi Trương Đình Ngọc những câu kia, Trương Đình Ngọc là ngự y lâu năm ở trong cung, mà ông ta cũng không thích Tiết gia, cho nên mới nói chuyện quả sơn trà. Ta liền ra lệnh kiếm những đồ vật chua ngọt đưa cho Tiết Như Ngọc, mà quả sơn trà hiển nhiên đứng đầu… Lúc ăn không mấy ai chú ý đến, nó thật sự ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng cho dù với lý do gì, đều không thể thay đổi sự thật là chính tay ta đã giết chết cốt nhục tình thân của mình. Kiếp trước cho dù hồ đồ thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ đích thân ra tay giết chết đứa con của mình. Mặc dù khi đó con của ta đối với ta rất bất mãn, nhiều lần làm ta tức giận. Thế nhưng ta cũng chỉ trách mắng, mà chưa từng có ý niệm giết chết bọn chúng. Cho đến lúc cuối Trần Kiến Quang lãnh đạo phản quân chém hết con của ta, khi đó cả thể xác lẫn linh hồn của ta đều rất căm hận. Hôm nay trọng sinh lại một đời, ta lại tự tay giết chết con của mình. Với tư cách là một hoàng đế, chỉ một nguy cơ nhỏ cũng không thể bỏ sót, vì thế hành động này không có gì đáng trách, nhưng trên cương vị là một người phụ thân thì đó là tội lỗi không thể tha thứ. Ta là hoàng đế, nhưng cũng là một người phụ thân, những tội nghiệp này ta phải tự gánh chịu, đây chính là một người phụ thân nhu nhược, mà không phải là một vị hoàng đế sai lầm. Quỳ trên miếu đường này, ta nhìn bài vị của liệt tố liệt tông, im lặng rất lâu. Ta trầm mặc, lẳng lặng nhìn chân dung của bọn họ. Ta nghĩ biết đâu có một ngày nào đó bức họa của mình cũng được treo chỗ này, không biết có người nào cũng quỳ xuống thỉnh tội với ta hay không, khi đó không biết ta dùng ánh mắt gì để nhìn người phía dưới? Là hận hay là thất vọng? Là gì ta cũng không biết được. Trong lúc thỉnh tội thì không có ai đến quấy rầy đấy, ta ở bên trong miếu đường quỳ ba ngày. Ba ngày này ta đã suy nghẫm rất nhiều, nghĩ đến triều đình rồi đến hậu cung, cũng đã từng nghĩ qua Trác Văn Tĩnh cùng Tiết Như Ngọc, nhưng chủ yếu vẫn là tự suy xét chính mình. Ba ngày sau, ta đứng dậy rời khỏi đây, tâm tình bình phục vài phần. Thời điểm ra khỏi miếu đường, trời quang mây tạnh, Nguyên Bảo vịn ta, sau một lúc thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương biết ngài hôm nay xuất quan, nên đã sai người chuẩn bị thức ăn tại Giao Thái điện.” Ta nghe xong ngừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy thì bãi giá Giao Thái điện.” Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, sau đó vịn ta ly khai miếu đường. Thời điểm đến Giao Thái điện, Trác Văn Tĩnh đang đi tới đi lui ở trước cửa đại điện, lúc nhìn thấy ta liền dừng lại, sau đó tiến lên thỉnh an. Ta liền bước đến nâng hắn đứng dậy, Trác Văn Tĩnh nhìn ta sau đó khẽ nói: “Hoàng thượng, bây giờ có thể dùng thiện chưa?” Có lẽ là do trong lòng có nhiều chuyện phiền muộn, cho nên ta không có cảm giác đói bụng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ mong của hắn, ta gật đầu nói: “Được rồi.” Thức ăn lần này rất thanh đạm, chỉ có một chút cháo lỏng. Sau khi ngồi xuống, Trác Văn Tĩnh tự mình múc cho ta chén cháo rồi thấp giọng nói: “Hoàng thượng, thân thể của người bây giờ vẫn còn rất yếu, ăn chút cháo là tốt nhất.” Ta nghe xong cười nói: “Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị ngược lại cũng không tệ.” Dứt lời ta lấy thìa ăn vài ngụm cháo. Vốn dĩ không có khẩu vị gì, nhưng mà Trác Văn Tĩnh vẫn kiên trì đưa cho ta thêm một chén cháo. Sau khi ăn xong, Nguyên Bảo cho người tiến tới dọn dẹp, ta cùng Trác Văn Tĩnh ly khai, chậm rãi đi vào Giao Thái điện. “Hoàng thượng, người hãy nói tất cả những việc phiền muộn trong lòng ra đi, nếu giữ lại chỉ càng thêm buồn lòng.” Đi một đoạn đường, Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng nói. Ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn nói đến cái gì?” Trác Văn Tĩnh chuyển động yết hầu, nhìn ta thản nhiên nói: “Hoàng thượng, giống như người đã nói vậy, có vài lời vi thần không nên nói, cũng không thể nói, nhưng Hoàng thượng đối với vi thần rất tốt, vi thần đều hiểu được. Vi thần đã hiểu được, thì dĩ nhiên cũng biết được trong lòng người có nhiều khổ sở.” Nghe xong lời nói của Trác Văn Tĩnh, ta hạ nụ cười, hai tay siết chặt một chỗ nói: “Ngươi cũng biết rồi.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ nhíu mày, khẽ ‘ân’ một tiếng. “Không sợ trẫm giết ngươi?” Ta hừ lạnh một tiếng hỏi, Trác Văn Tĩnh nghe lời nói của ta sau đó cười nhạt một tiếng đáp: “Nếu Hoàng thượng thật sự muốn giết vi thần, thì ngay từ đầu đã không che chở cho vi thần rồi. Vi thần vẫn là câu nói đó, Hoàng thượng có lời gì đều có thể nói cho vi thần, cho dù có chết, vi thần cũng sẽ nghe đấy.” Nghe Trác Văn Tĩnh nói xong, trong lòng ta không nói rõ là cảm giác gì, chỉ hỏi: “Trác Văn Tĩnh, ngươi thừa biết trẫm không phải là hạng người tốt gì, tại sao lại một mực chờ trẫm quay đầu lại? Ngươi nói trẫm đã cứu ngươi một mạng, thế nhưng chính trẫm không thể hiểu nổi, nếu như không phải trẫm cứu ngươi một mạng, vậy ngươi cũng giống như những người khác mất hết hi vọng sao?” Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, sau một lúc khẽ cười nói: “Hoàng thượng, vi thần luôn luôn cho rằng người không phải là loại người như vậy, về phần ơn cứu mạng, chẳng qua đúng lúc là người mà thôi. Nếu như lúc ấy không phải người, thì sau này cũng sẽ là người, tâm vi thần chỉ có một.” Nghe xong lời nói gần như là thổ lộ của hắn, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, những ngày áp lực đè nén cùng áy náy bởi vậy mà vơi đi rất nhiều. Sau cùng ta nở nụ cười, đi đến bên hắn thấp giọng nói: “Trác Văn Tĩnh, trẫm thích ngươi thẳng thắn như vậy.” Thẳng thắn đến nỗi làm người ta đau lòng, Trác Văn Tĩnh cười cười không nói gì. Ta liền nhìn phía xa cười nói: “Chốn hậu cung này, cuối cùng cũng đã tươi sáng hơn vài phần.” Trác Văn Tĩnh ngừng lại nói: “Hoàng thượng, mẫu hậu bị bệnh, người còn không mau đến thăm?” “Ngươi cảm thấy thế nào?” Ta nhìn bầu trời phía xa hỏi lại. Trác Văn Tĩnh trầm mặc sau đó nói: “Vô luận là Hoàng Thượng quyết định như thế nào, vi thần đều ở bên cạnh cùng Hoàng Thượng.” Nghe hắn nói xong, ta cười cười, lên tiếng nói: “Lời này của ngươi rất tốt, cùng đi thôi.” Trong lời nói ngụ ý sống chết có nhau, đi theo đến cùng sao? Làm cho người khác cảm giác đúng là không tệ. Thời điểm đến cung Phượng Nghi, Trác Văn Tĩnh đứng bên ngoài điện không đi vào. Ta hiểu rõ ý tứ của hắn, liền đi vào điện một mình, đúng lúc mẫu hậu cũng vừa tỉnh lại, đang uống thuốc. Dung nhan của mẫu hậu rất tiều tụy, đôi má có chút hóp lại, một chút cũng không giống như trước đây là một Thái hậu cao cao tại thượng ung dung quý phái, ta nhìn mà có chút đau lòng. Mẫu hậu nhìn thấy ta liền kinh ngạc, sau đó run rẩy kéo tay của ta qua nói: “Hoàng đế, ngươi gầy hơn rồi, trong lòng ngươi khổ tâm, ai gia cũng biết.” Nghe lời nói của mẫu hậu xong, trong lòng ta tê dại, ngồi ở đầu giường nói: “Mẫu hậu, nhi thần…” Mẫu hậu phất phất tay nói: “Đừng nói nữa, ai gia đều biết, hài tử này của Ngọc nhi trong lòng ai gia cũng yêu thích. Bây giờ đã không còn nữa, ngươi cũng đừng quá đau lòng, mặc dù trong lòng ai gia cũng vô cùng khó chịu.” Mẫu hậu nói xong, nước mắt chảy xuống. Ta nghe xong lời này trong lòng thầm giật mình, lời này của mẫu hậu sao nghe ra lại vẫn còn thiên vị Tiết Như Ngọc vậy? Nhưng mà ta cũng không nói gì thêm, trầm mặc ngồi đó, mẫu hậu nhìn ta mấp máy miệng, rốt cuộc hỏi: “Hoàng hậu đang ở bên ngoài?” Trong lòng ta có chút phòng bị, bất quá vẫn ‘ân’ một tiếng, lúc này Trác Văn Tĩnh tiến vào thỉnh an, mẫu hậu nhìn hắn, trong con ngươi liền hiện lên một tia chán ghét cùng hận ý, sau đó bà thản nhiên nói: “Trong lúc Hoàng Thượng ngã bệnh, Hoàng hậu xử lý mọi việc cũng không tệ, Hoàng Thượng vừa mất ái tử, ngươi ít nhiều cũng thông cảm đôi chút.” “Vi thần tuân chỉ.” Trác Văn Tĩnh khẽ đáp. Mẫu hậu ‘ân’ một tiếng, nhìn ta nói: “Hoàng thượng, thân thể của ngươi vừa khỏi, nên trở về nghỉ ngơi.” Nói thật ta cũng không muốn ở nơi này lâu nữa, vì vậy liền đáp lời, đứng lên hành lễ nói: “Nhi thần cùng Hoàng hậu ngày khác sẽ đến thăm mẫu hậu.” Dứt lời ta đứng dậy, Trác Văn Tĩnh cũng thuận thế hành lễ, mẫu hậu có chút sững sờ. Ta quay người ly khai, Trác Văn Tĩnh dĩ nhiên là cũng đi theo ta. Sau khi rời khỏi cung Phượng Nghi, ta thở dài một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Trác Văn Tĩnh, hắn nhìn ta mỉm cười, dung nhan tuấn tú nho nhã. Vài ngày sau đó, ta triệu Trương Đình Ngọc đến điều dưỡng thân thể cho ta. Uống dược được mấy ngày, cơ thể cũng bắt đầu khỏe mạnh trở lại, cảm thấy có khí thế mạnh mẽ. Ta đến nghỉ ngơi tại Giao Thái điện, nằm trong màn trướng, ta ôm Trác Văn Tĩnh thấp giọng nói: “Trẫm mất một hài tử, thì ngươi trẫm phải đền bù lại cho trẫm một hài tử.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Được.” Nghe hắn nói xong, ta khẽ cười ra tiếng, sau đó hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn, bàn tay tiến vào bên trong y phục của hắn.
|
Chương 39: Hoàng đế vô tình[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũSau khi Quỳnh Lâm yến kết thúc, vốn dĩ nên hạ chỉ phong quan chức cho bọn người Tiết Thanh đấy, thế nhưng bởi vì ta ngã bệnh, chuyện này lập tức bị hoãn lại, cho đến khi ta lâm triều trở lại. Lúc thượng triều, trước đó nghe được mọi người thấp thỏm lo lắng chuyện tấu sớ, nhìn thần sắc bất an của bọn họ, ta ngồi ở phía trên nói vài câu an ủi, đợi đến khi các văn võ bá quan bớt kích động, ta mới lệnh cho Nguyên Bảo tuyên chỉ. Mục đích đương nhiên là chuyện phong quan tước chức, Tiết Tầm được ta lưu lại kinh thành gia nhập Hình bộ, làm một tiểu quan thất phẩm tại kinh thành. Còn Bàng Văn thì ‘áo gấm về quê’, làm Huyện lệnh ở Tấn Châu. Trương Kỳ cùng Vương Châu thì được điều đến một nơi xa xôi làm Huyện lệnh, nếu như ba năm sau bọn họ đạt được thành tích thì sẽ được chuyển đi, ta nghĩ tiền đồ phía trước cũng không tệ đấy. Bất quá chuyện này dù sao cũng phải xem vận mệnh của bọn họ ra sao, ngay lúc này ta lại nhớ tới câu chuyện về Huyện lệnh nghèo cùng Huyện lệnh giàu, chỉ là không biết trong số bọn họ, ai sẽ trở thành Huyện lệnh nghèo, ai sẽ trở thành Huyện lệnh giàu đây. Nghĩ tới đây, ta cười cười, còn những người không được thông qua kỳ Điện thí, cũng sẽ không bị tuyệt đường làm quan, chỉ là để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, đợi sau này có chỗ trống sẽ bổ sung sau. Hiện tại ta sủng ái Tiết Tầm, lạnh nhạt với Như phi, nhất thời trong ngoài triều đình đối với loại thái độ này của ta có chút dè chừng, cho nên tạm thời những kẻ có quan hệ lợi ích với nhau đều không dám dâng tấu, nhất thời bầu không khí trên triều đình có chút quỷ dị. Mà đúng lúc này trên triều đình lại truyền ra một tin đồn, nói rằng ta muốn đem Tiết Tầm thu nạp vào hậu cung. Lúc nghe được lời đồn đãi này, là khi ta cùng với Trác Văn Tĩnh đang đánh cờ. Trác Văn Tĩnh rất sửng sốt, tay buông thỏng làm quân cờ rớt trên mặt bàn, còn ta thì sững sờ không lên tiếng. Sau một hồi, ta khẽ cười hỏi: “Nguyên Bảo, lời này từ đâu truyền đến? Làm sao trẫm lại không biết mình có quyết định này?” Nguyên Bảo nhìn ta cười đáp: “Hoàng thượng, nô tài cũng chỉ là nghe người trong nội cung ăn nói lung tung, nô tài cũng đã cho người xử lý những kẻ đó, sẽ không để cho Hoàng thượng nhọc lòng, thỉnh Hoàng hậu nương nương cũng đừng buồn.” Trác Văn Tĩnh nghe xong lời của Nguyên Bảo, khẽ cười nói: “Nguyên tổng quản làm việc quả nhiên là nhanh nhẹn, bất quá đây là việc tư của Hoàng thượng, chuyện này thì có liên quan gì đến một thần tử như ta.” Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, Nguyên Bảo đứng ở đó cười gượng, ta ở bên cạnh cũng cười khan một tiếng, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nguyên Bảo. Lời này lúc nào không nói, lại mở miệng ngay lúc này, thật sự là liều lĩnh quá rồi. Mặc dù ta nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ, còn có một việc ta chưa từng nói qua với Trác Văn Tĩnh, đó là chuyện nội cung tuyển tú nữ hai năm một lần, không nói là vì trực giác nghĩ rằng hắn sẽ không thích nghe được tin tức này đấy. Bởi vậy ta cũng không có ý định nói cho hắn biết. Thế nhưng chuyện chấm dứt tuyển tú nữ cũng không có khả năng. Dù sao đây cũng là lệ chế, hơn nữa ta cũng không định vì Trác Văn Tĩnh mà cả đời này không chọn tú nữ nhập cung, làm gì có hoàng đế nào mà chỉ có một người. Chỉ là, hiện tại quan hệ giữa chúng ta rất tốt, cho nên chuyện này tạm thời cứ gác lại, sau này sẽ nói cho hắn biết là được. Nghĩ như vậy, trong lòng của ta nhẹ nhõm được vài phần. Ngồi với Trác Văn Tĩnh thêm một lúc, ta đứng lên nói: “Ta còn có vài tấu chương chờ phê duyệt, bàn cờ này để buổi tối trở về đánh lần nữa.” Trác Văn Tĩnh vội vàng đứng dậy hướng ta nói: “Vi thần cung kính tiễn Hoàng thượng, Hoàng thượng chú ý thân thể.” Ta nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Những ngày này trong lúc bất tri bất giác, quan hệ giữa ta với Trác Văn Tĩnh gần gũi hơn nhiều, ngẫu nhiên ở trước mặt hắn ta đều không tự xưng là ‘trẫm’ nữa rồi, không muốn để cho một chữ này kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Thời điểm tiến đến Ngự Thư phòng, đi ngang qua Ngự Hoa viên, từ xa ta thấy được Tam ca, Thẩm Cảnh Du. Huynh ấy ăn mặc vô cùng phong phanh, bên cạnh một người hầu cũng không có, chỉ đứng bên cạnh cây đa bách niên, không biết suy nghĩ đến cái gì mà bộ dáng rất xuất thần. Ta kinh ngạc, phất tay cho dừng kiệu, sau đó đi tới. Những ngày này do bận nhiều chuyện cho nên ta đã quên mất chuyện Tam ca đang ở trong cung, hắn vậy mà vẫn không có xuất cung. Tam ca nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta lệnh cho hắn đứng dậy sau đó nói: “Tam ca, trời rất lạnh, tại sao lại không mặc thêm y phục?” Tam ca nhìn ta nhàn nhạt cười nói: “Vi thần đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, hôm nay rất tốt, thời tiết cũng không có lạnh như tưởng tượng.” Ta nghe xong nhẹ gật đầu, nói: “Tam ca, vương phủ ngoài cung đã chuẩn bị tốt rồi, Tam ca muốn lúc nào chuyển ra đều được.” Tam ca nhìn ta, ánh mắt có chút né tránh, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần ở tại hoàng cung này lâu chung quy cũng không thích hợp, hai ngày sau đúng vào ngày phù hợp để dọn nhà, ngày hôm đó vi thần sẽ chuyển ra cung.” Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tán thành. Về sau, chúng ta cũng không có gì để nói với nhau, chỉ đứng ở nơi đó trầm mặc. Trong lúc đó Tam ca khẽ ho khan vài tiếng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mày kiếm nhíu chặt lại, dường như đang cố kiềm nén. Ta sững sờ nhìn hắn, sau trận ho khan qua đi, sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, sau đó hắn thối lui một bước thấp giọng nói: “Vi thần thất lễ.” Ta lắc đầu nói: “Không sao. Nguyên Bảo, đi truyền Trương Đình Ngọc vào khám bệnh cho Vương gia.” Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, Tam ca thì hành lễ tạ ân. Ta cười cười nói: “Thân thể của ngươi không tốt, đừng nên đứng tại chỗ gió lùa như này, dễ bị nhiễm phong hàn.” Sau khi dứt lời, ta cất bước ly khai. Lúc ly khai, Tam ca gọi ta một tiếng, ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn nhìn ta nhẹ cười nói: “Hoàng thượng, lúc vi thần ở Nam quận đã từng nghe nói Hoàng hậu là nhân tài hiếm thấy, vi thần nhân lúc mình vẫn còn trong cung nên muốn đến bái phỏng một lần, không biết Hoàng thượng có thể chấp thuận hay không?” Nghe xong lời này của hắn, trong lòng ta kinh ngạc, sau đó cảm thấy kì lạ mà hỏi: “Ngươi muốn gặp Trác Văn Tĩnh?” Tam ca cười nhạt một tiếng, mặt mày đều cúi thấp, tuy nhìn từ phía trên là bộ dáng ốm yếu bệnh tật, nhưng lại mang theo sự nho nhã vô cùng. Rồi sau đó, bên tai ta truyền đến tiếng cười khẽ của huynh ấy, nói: “Lúc Hoàng hậu nương nương chưa tiến cung, vi thần đã từng thấy qua vài lần, đối với Hoàng hậu nương nương thập phần kính ngưỡng. Lần này trở lại kinh thành, trước khi đi muốn thỉnh an một lần.” Lời này vốn cũng không có gì, nhưng lại làm trong lòng ta có cảm giác quái dị không nói nên lời, sau một hồi ta mấp máy miệng nói: “Vậy sao?” “Đúng vậy.” Tam ca nghiêm mặt đáp. Hắn đã nói đến như vậy rồi, ta cũng không thể từ chối để cho hắn đến bái kiến Trác Văn Tĩnh. Trác Văn Tĩnh là Hoàng hậu đương triều, thần tử thỉnh an Hoàng hậu dĩ nhiên là lẽ thường tình, ta không có lý do gì ngăn cản đấy. Vì vậy ta nhìn Tam ca gật đầu nói: “Đi gặp thì có thể, tuy nhiên thân thể của Trác Văn Tĩnh không được khỏe, lại cộng thêm thời gian này luôn chiếu cố đến trẫm, cho nên, các ngươi… Các ngươi nói chuyện ngắn gọn thôi.” Nói xong lời này, ta liền quay người ly khai, không biết chính mình có quá nhạy cảm hay không, mặc dù ta quay người ly khai, thế nhưng lại cảm giác được Tam ca ở phía sau ta bật cười. Thế nhưng ta lại không thể quay lại nhìn được, chẳng phải như vậy quá mất mặt hay sao. Khẽ cau mày, ta tiến đến Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương. Chỉ là lúc cầm tấu chương trên tay, đại đa số là thượng tấu về việc tuyển chọn tú nữ. Nếu là lúc thường ta còn có lòng dạ thảnh thơi mà nhìn qua, mà hôm nay lại cảm thấy những tấu chương này vô cùng chướng mắt. Nhìn lướt qua một hồi, ta buông tấu chương xuống, sau đó ngẩn ngơ ngồi ở chỗ kia. Tiếp đó Nguyên Bảo đã trở lại, lúc hắn dâng trà cho ta, ta hỏi: “Bây giờ đã là canh mấy?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa tới giờ Tỵ canh ba.” Nguyên Bảo thấp giọng đáp, nghe hắn nói xong ta nhíu mày, tại sao hôm nay lại cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Đứng lên đi qua đi lại tại Ngự Thư phòng, ta lại hỏi: “Trương Đình Ngọc đến khám bệnh cho vương gia, như thế nào rồi?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, Trương ngự y nói, mạch của Du vương gia rất kỳ lạ, còn cần phải quan sát thêm một thời gian.” Ta nghe xong cau mày nói: “Truyền lời cho Trương Đình Ngọc, sau này hãy để ông ta đến phủ của Du vương gia xem bệnh là được, bệnh tình của Du vương gia không được nói cho Hoàng hậu nghe, miễn cho… Miễn cho Hoàng hậu lo lắng.” “Dạ.” Nguyên Bảo lên tiếng đáp ứng. Nguyên Bảo trả lời cũng không có gì sai, thế nhưng ta vẫn cảm thấy phiền muộn trong lòng, lại đi hai vòng sau đó nhìn thấy Nguyên Bảo đang quan sát ta, thần sắc do do dự dự, bộ dáng muốn nói lại thôi. Vì vậy ta chợt dừng lại nhìn hắn hỏi: “Ngươi có lời gì muốn nói?” Nguyên Bảo liếc nhìn ta rồi đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc vi thần trở về, thì đụng phải Nguyên Tú, nghe hắn nói… Nói Tiểu Hầu gia dâng tấu, muốn đến đây bái kiến Hoàng hậu nương nương.” “Tiểu Hầu gia?” Ta sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Ngươi nói chính là Ngôn Nhất?” “Đúng vậy.” Thân thể Nguyên Bảo run rẩy đáp. “Đồ hỗn trướng, việc này sao không nói sớm.” Ta tức giận nói. Nguyên Bảo mím môi không dám lên tiếng. Tên Ngôn Nhất kia biết rõ thân phận của ta, còn giả bộ như không biết mà đánh ta hai chưởng, bây giờ đã biết rõ hắn không có hảo tâm gì, hắn đi gặp Trác Văn Tĩnh làm gì? Muốn gặp cũng nên gặp hoàng đế là ta này. Nghĩ tới đây, ta nhìn Nguyên Bảo nói: “Còn đứng đó làm cái gì, đi Giao Thái điện.” Nguyên Bảo liền vội vã phân phó xuống dưới. Chờ sau khi chúng ta một đoàn người tiến đến Giao Thái điện, ta nhìn người ở bên trong, có chút sững sờ. Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, sau đó bình tĩnh đứng dậy hành lễ, Tam ca, Ngôn Nhất cùng Tiết Tầm cũng vội vàng đứng lên theo. Ta bước lên nâng Trác Văn Tĩnh đi đến nội điện ngồi xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng lệnh cho ba người đều ngồi. Sau khi ba người ngồi xuống, đều trầm mặc không nói lời nào, ta nhìn Tam ca một chút rồi quay sang nhìn Ngôn Nhất, sau đó lại nhìn Tiết Tầm, cuối cùng nhìn nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thần sắc ủy khuất mím môi, giống như đang nói, hắn cũng không biết vì cái gì Tiết Tầm cũng ở chỗ này. Biết rõ việc này không thể trách Nguyên Bảo, vì vậy ta lại nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn ngồi ở chỗ kia trấn định nhìn lại ta. Rốt cuộc ta thu hồi ánh mắt trước, sau đó hỏi: “Mấy vị khanh gia hôm nay thế nào lại đều rảnh rỗi đến gặp Hoàng hậu hết vậy? Chẳng lẽ đã hẹn trước?” Tam ca liếc nhìn ta nói: “Vi thần chỉ là nhất thời cao hứng.” “Vi thần cũng là nhất thời cao hứng.” Ngôn Nhất nói theo. Tiết Tầm nhìn nhìn hai người, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần là đặc biệt đến bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Nghe xong lời của Tiết Tầm, ta có chút tò mò ‘ah’ một tiếng, Tiết Tầm rũ mắt xuống nói rõ hơn: “Vi thần tới là để dạy học cho Đại hoàng tử.” Nghe hắn nói như vậy, ta giật mình hiểu rõ, sau đó cười cười, lại để cho hắn ngồi xuống. Sau khi Tiết Tầm ngồi xuống, những người khác vẫn trầm mặc như cũ. Trong đó Ngôn Nhất nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, ánh mắt tựa hồ có chút nhiệt liệt. Ta hừ lạnh một tiếng, Ngôn Nhất bề ngoài giống như không cam lòng mà thu hồi ánh mắt lại. Ta nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngôn khanh, cách đây vài hôm tham gia Huỳnh Lâm yến có cảm giác gì không?” Ngôn Nhất nghe xong lời của ta vội vàng đứng lên đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần rất kích động.” “Vậy sao?” “Đúng vậy.” “Nói thật, thời điểm trẫm nhìn thấy ngươi cũng rất kích động, thế nhưng trẫm rất hoài niệm ngươi cho trẫm hai cái chưởng kia.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói, lúc hắn định mở miệng nói, ta ngăn cản tiếp lời: “Như vậy đi, trẫm giao cho ngươi chuyện này, Du vương gia gần đây chuẩn bị chuyển đến vương phủ ngoài cung. Huynh ấy vừa mới hồi kinh, đối với mọi thứ còn lạ lẫm, ngươi hãy đến vương phủ giúp đỡ, dẫn Du vương gia đi xung quanh nhìn một chút. Còn có, thân thể của Du vương gia không được tốt, ngươi nên chiếu cố nhiều hơn.” Ngôn Nhất cùng Tam ca nghe xong lời nói của ta thì đều ngẩn người, Ngôn Nhất buột miệng ‘a’ lên một tiếng. Ta liền nghĩ thầm, như vậy rất tốt, chẳng những giải quyết được Ngôn Nhất, mà còn thuận đường đưa một người tiến vào vương phủ, rất tốt, rất tốt.
|