Trọng Sinh Chi Bạo Quân
|
|
Chương 30: Tư vị khác[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũTrác Văn Tĩnh quả thật suy nghĩ rất nhiều, bởi vì tối hôm nay ta lại bãi giá Giao Thái điện một lần nữa, thời điểm thấy ta trong đôi mắt của hắn không che giấu được sự kinh ngạc cùng phức tạp. Ban đầu ta vô cùng sửng sốt, rồi sau đó không khỏi cười thầm nhìn thần sắc của hắn thay đổi liên tục trong ngày hôm nay. So với Trác Văn Tĩnh nho nhã ngày thường thì đây quả là những biểu hiện phong phú, làm cho ta cảm thấy rất thú vị, ta thích hắn ở trước mặt ta có những biểu cảm như vậy. Sau khi cho tất cả các phục thị lui xuống, ta tiến lên ôm eo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí rồi thấp giọng: “Tại sao lại kinh ngạc đến vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm sẽ không tới nữa?” Dứt lời, ta cố ý dùng cơ thể cọ sát vào hắn, lúc làm động tác này, cả người của Trác Văn Tĩnh nóng lên làm cho ta cảm thấy bản thân cũng muốn bốc cháy theo vậy. Hắn lui một bước nhìn ta ngập ngừng nói không nên lời, ta liền cười khẽ hai tiếng hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Chẳng lẽ lúc sáng trẫm còn chưa nói rõ?” Trác Văn Tĩnh cúi thấp đầu không lên tiếng, ta thừa dịp hắn đang thất thần, liền tiếng lên ôm hắn đi đến bên giường. Bởi vì lần đầu tiên cùng hắn một chỗ có Nguyên Bảo ở trong phòng hầu hạ, nhưng khi đó ta nhìn ra được cái người này làm chuyện phòng the ở trước mặt người khác rất không thoải mái, rất căng thẳng. Cho nên lần này trong phòng không có lưu lại ai hầu hạ cả, hết thảy mọi thứ đều do chính tay ta thực hiện. Trong phòng không có đốt hương, ta nhìn thú lô rồi hôn lên trán của Trác Văn Tĩnh một cái, sau đó ta đứng lên lấy hương liệu trong ngăn kéo ra, định đem tới thả vào lô tử bên cạnh. “Hoàng thượng…” Lúc này Trác Văn Tĩnh ngồi dậy nói: “Hoàng thượng, chuyện này nên để vi thần làm.” Ta nhìn hắn nở nụ cười nói: “Yên tâm đi, trẫm biết làm như thế nào mà.” Dứt lời, ta thả hương liệu vào lô thú. Ta biết rõ những hương liệu này là bổ trợ tình sự đấy, nhưng mà nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm cho thân thể suy kiệt. Bất quá nếu biết sử dụng đúng mực, thì đó lại là dược tốt. Với ta mà nói, những đồ vật trợ hứng này chỉ sử dụng cho có mà thôi, nhưng lại không thể phụ thuộc vào nó. Sau khi làm xong những chuyện này, ta đi đến bên giường, nhìn tóc tai cùng với y phục của Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta vừa rồi mà lộn xộn, nhưng hắn cũng không chỉnh đốn lại. Ta ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung mạo của hắn, vươn tay vén lại sợi tóc rơi ra, sau đó chậm rãi đẩy hắn ngã xuống giường. Thời khắc đè lên người hắn, hương thơm từ thú lô lập tức tràn ngập trong điện, nội tâm của ta khẽ rung động. Trác Văn Tĩnh nhắm hai mắt lại, lúc ta chậm rãi cởi y phục của hắn ra, hắn thở dốc thấp giọng nói: “Tắt nến a.” “… Không phải bây giờ ngươi lại muốn trẫm xuống giường lần nữa chứ?” Ta trầm mặc xuống, nhích người lại gần hắn hỏi, hạ thân thẳng đứng cọ trên đùi của hắn, không cần ta nói chắc hắn cũng minh bạch là chuyện gì. Nếu đúng lúc này ta lại ly khai khỏi hắn, đây không phải là hành hạ ta quá rồi sao? Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta, sau đó lại nhanh chóng dời đi. Nhiệt độ trên người lại nóng hơn vài phần, nhìn thần sắc ngượng ngùng của hắn, ta nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hỏi: “Hay là gọi Nguyên Bảo vào thổi tắt nến?” Thân thể Trác Văn Tĩnh giật giật nhìn ta ấp úng nói: “Không… Cứ để vậy đi.” Ta còn chưa kịp phân tích hàm nghĩa lời nói này của hắn, thì bỗng nhiên hắn duỗi tay ôm lấy cổ của ta. Bởi vì hắn chủ động mà ta cảm thấy cao hứng trở lại, liền vứt bỏ hết bất mãn vừa rồi, sau đó ôm thắt lưng của hắn ngã xuống giường lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, ta hôn từ trán xuống đôi môi của hắn, một bên cởi bỏ khố tử của hắn. Môi hôn xuống đến bụng, hắn nhẹ rên rỉ một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt môi không cho một tiếng rên rỉ nào phát ra. Ta đưa mắt nhìn bộ dáng quật cường lại mang vài phần nhẫn nhịn của hắn, ta bật cười, lần nữa hôn lên vết sẹo trên trán của hắn sau đó thấp giọng hỏi: “Trẫm làm như vậy, ngươi có thích không?” Trác Văn Tĩnh mở mắt nhìn ta, hồi lâu cười nhẹ một tiếng rồi đáp: “Nếu đổi lại là người khác, hắn phải chết là điều không nghi ngờ gì. Nhưng… Hoàng thượng thì khác.” Nghe xong lời của hắn, trong lòng ta cảm thấy cao hứng, cười nói: “Loại thời điểm này đừng xưng ‘Hoàng thượng’ với trẫm, ‘ta’ với ‘ngươi’ nghe thân thiết hơn nhiều, bằng không thì như vậy đi, ngươi hãy gọi trẫm là Cảnh Nghiêu?” “Cái này… Hoàng thượng, vi thần…” Thần sắc Trác Văn Tĩnh bối rối, hắn nhìn ta nói không thành câu, gương mặt hoảng hốt, dù sao gọi tên ta vẫn là điều tối kỵ. Ta nhìn hắn chăm chú rồi nói: “Ta và ngươi là phu thê, chẳng lẽ bây giờ lại còn muốn xưng hô giống như lúc trên triều đình? Có phải quá không có tình cảm rồi hay không?” Kêu hắn gọi tên ta vốn chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng mà nói xong trong lòng ta lại thật sự mong muốn hắn gọi tên ta. Lúc nhỏ, mẫu hậu gọi ta là Hoàng nhi, huynh đệ tỷ muội gọi ta là Tứ ca hoặc Tứ đệ, người trong phủ thì xưng ta là chủ tử. Thỉnh thoảng chỉ có phụ hoàng gọi danh tự của ta, chỉ là lúc nghe được làm ta cảm thấy lạ lẫm cùng kinh hãi. Mà hôm nay, khi ta đã trở thành chủ nhân của thiên hạ này, cái tên này hoàn toàn biến mất, không có ai dám nhắc đến ba chữ Thẩm Cảnh Nghiêu, mà ngay cả Tiết Như Ngọc cũng không dám, nó chính là điều cấm kỵ nhất. Thời gian dần trôi qua, thậm chí ta cũng quên danh tự của chính mình, chỉ là cảm thấy tên của mình không phải là Hoàng thượng thì cũng là vạn tuế gia. Giờ khắc này nghĩ đến có người gọi tên mình, dường như có một loại hưng phấn không nói nên lời. “Như thế nào?” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, mắt khẽ rũ xuống gọi: “… Cảnh Nghiêu.” Nghe được hai chữ này, trong lòng ta lập tức cảm giác có một loại bi thương không nói nên lời. Sau đó cúi người hung hăng hôn lên đôi môi của hắn, hắn có chút sửng sốt, tiếp đó liền nhanh chóng đáp lại ta. Bởi vì đều là nam nhân, lại thêm đã từng thân mật một lần, cho nên ta rất dễ dàng biết được chỗ mẫn cảm của hắn. Mà hắn lại không khẩn trương giống như lần trước, đùi của hắn như có như không mà cọ qua hạ thân của ta, làm cho ta chỉ hận không thể cứ như vậy mà tiến vào thân thể mẫn cảm của hắn. Bất quá ta vẫn nhịn xuống, nhanh chóng đem y phục của ta và hắn cởi ra, làm cho cả người hắn trần trụi hiện ra trước mắt ta. Sau khi cởi xong y phục, hắn không còn chủ động giống như vừa rồi, thậm chí không hề nhìn ta. Ta bật cười, liền cúi người hôn lên điểm hồng anh trước ngực của hắn, hung hăng mút lấy. Thân thể Trác Văn Tĩnh run lên, không khỏi khẩn trương thêm vài phần. Tay của ta có chút thô lỗ xoa nắn hạ thân giữa hai chân của hắn, để cho hắn từ từ thả lỏng cơ thể. Sau đó tay của ta tiến vào bên trong ẩm nóng của hắn, độ nóng kia liền làm cho ta nhớ lại cái ngày mất hồn hôm đó. Ngón tay ta nhẹ nhàng chuyển động liền làm Trác Văn Tĩnh thở dốc, vẻ mặt ửng đỏ cùng yếu đuối đó rất khó mà thấy được, lại để cho người khác nhìn thấy bị mê hoặc không thôi. Ngón tay ta tìm kiếm trong người hắn, sau đó chạm vào một điểm nhô lên, ta nhấn vào, thân thể Trác Văn Tĩnh liền run lên, rốt cuộc không nén được âm thanh rên rỉ, hắn mở đôi mắt mơ màng nhìn ta nhỏ giọng nói: “Không… Chỗ đó không được.” “Thật sự không được sao?” Ta khàn giọng trêu đùa, nhưng ngón tay lại không dừng lại mà vẫn tùy ý chêu chọc trong cơ thể hắn, hai tay của Trác Văn Tĩnh nắm chặt góc chăn, cơ thể cong lên. Ta híp mắt nhìn bộ dáng này của hắn, sau đó lại đưa thêm một ngón tay xâm nhập vào cơ thể của hắn, các ngón tay đều tập trung vào chỗ mẫn cảm nhất của hắn. Nhìn đôi mắt của hắn bởi vì động tác của ta mà ngày càng mơ màng, thân thể càng dựa sát vào người của ta, hạ thân thì tiết ra chất lỏng, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, hết thảy đều khiến hắn trông vô cùng gợi cảm. Cảm thấy không sai biệt lắm, ta cũng không nhịn được nữa, đột nhiên rút tay ra, sau đó nâng hai chân của hắn lên, cúi đầu nhìn thấy chỗ tư mật của hắn bởi vì động tác của ta mà co rút, mắt ta nóng lên, liền vọt vào bên trong cơ thể của hắn. Trác Văn Tĩnh nắm chặt góc chăn nức nở một tiếng, âm thanh xé rách vải vóc như có như không vang lên. Ta cũng không có tâm tình tìm hiểu âm thanh đó phát ra từ đâu, hạ thân vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn liền rút ra, lại đột nhiên xông vào lần nữa, cứ như vậy mà chiếm lấy. Thời gian dần qua, thanh âm của Trác Văn Tĩnh thay đổi, tiếng rên rỉ trở nên cực kì mờ ám cùng gợi cảm không nói nên lời, cơ thể theo chuyển động của ta mà lắc lư, cả người đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Nhìn bộ dáng lả lơi như vậy của hắn, ta không khỏi nghĩ muốn nhiều hơn nữa, rút hạ thân ra, lật người hắn lại, từ phía sau tiến vào cơ thể của hắn lần nữa. Loại tư thế này làm cho ta rất dễ dàng thâm nhập đến chỗ sâu nhất bên trong hắn, cơ thể hắn run rẩy mút chặt hạ thân của ta. Ta ôm lấy thắt lưng của hắn hung hăng đâm vào, bên trong thân thể của hắn thật sự rất thít chặt, giống như chưa từng có ai tiến vào vậy, làm ta rất thích. Lúc sau, ta cứ ôm hắn làm như vậy, ban đầu hắn còn có thể chịu được, về sau hắn bắt đầu cầu xin dừng lại. Nhưng mà ta coi như không nghe, thẳng đến lúc bắn vào cơ thể hắn lần nữa, giọng hắn đứt quãng khẽ nói: “Không… Đừng… Lại đến rồi, Cảnh Nghiêu, dừng lại đi.” Nghe được hai từ Cảnh Nghiêu này trong lòng ta lại hưng phấn lên, ôm hắn tới thêm lần nữa. Lần này hắn gần như không có khí lực nói gì nữa, chỉ là cơ thể theo bản năng đuổi theo cơn khoái cảm mà ta mang lại cho hắn. Lần này qua đi, hắn thật sự đã hôn mê bất tỉnh, ta rút hạ thân từ cơ thể hắn ra. Sau đó nhìn đến bộ dạng lúc này của hắn, trên người dính đầy chất lỏng, giữa hai chân lại càng chật vật hơn nữa, chất lỏng từ bên trong cơ thể chảy ra dính ướt cả hai bên đùi của hắn, lại càng không nói đến tấm chăn bên dưới, không phân biệt rõ đâu là vết tích của ai. Nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, ta có chút đau lòng, nhưng mà lại có một loại cảm giác tự hào không nói nên lời, hắn thì hôn mê, mà ta vẫn còn tỉnh. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sau đó ta ôm hắn đến thông phòng tẩy rửa một phen. Kỳ thật lúc này ta cũng vô cùng mệt mỏi, thế nhưng ta lại không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của Trác Văn Tĩnh, dù cho người nọ có là phục thị bên cạnh trung thành và tận tâm với ta chính là Nguyên Bảo cũng không được. Cuối cùng kéo tấm thân mệt mỏi đem ôm người trở lại thì ta liền nằm xuống giường ngủ. Lần này, thật sự rất mệt mỏi… Nhưng mà sâu bên trong nội tâm lại có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Thời khắc ý thức trở nên mơ hồ, ta nghĩ nếu làm nhiều như vậy hết lần này tới lần khác, có phải rất nhanh Trác Văn Tĩnh sẽ sinh thái tử cho ta hay không? Ý nghĩ này làm cho trái tim của ta đến trong mộng còn cảm thấy ấm áp. Hôm sau ta vui vẻ thức giấc, bởi vì trong mộng mơ thấy Trác Văn Tĩnh sinh cho ta một tiểu Trác Văn Tĩnh khác, nó dùng giọng nũng nịu gọi ta là phụ hoàng. Thời điểm tỉnh giấc Trác Văn Tĩnh còn ngủ say trong ngực của ta, mặt mày tuấn tú thập phần xinh đẹp. Ta cười cười, nhìn thời gian, sau đó nhỏ giọng phân phó Nguyên Bảo hôm nay miễn thượng triều. Sau khi Nguyên Bảo lui ra, ta vẫn ôm người này chăm chú ngắm nhìn, cứ như vậy lại qua một canh giờ, mi mắt Trác Văn Tĩnh run rẩy mở ra. Nhìn hắn đã tỉnh, ta hôn xuống đôi mắt của hắn thấp giọng hỏi: “Tỉnh?”
|
Chương 31: Tâm tư người hầu[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũCơ thể Trác Văn Tĩnh chợt cứng nhắc, đột nhiên mở to mắt nhìn ta, sắc mặt đỏ thành một mảnh. Nhìn hắn đã tỉnh, ta liền ôm hắn, hôn nhẹ lên trán của hắn sau đó khẽ hỏi: “Bây giờ rời giường hay chờ một lát nữa mới rời?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nhẹ ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Nếu đã tỉnh vậy thì đứng dậy thôi.” Ta ‘ân’, sau đó gọi Nguyên Bảo vào hầu hạ ta thay y phục. Tuy trong lòng muốn Trác Văn Tĩnh thay y phục giúp ta, nhưng nghĩ đến hôm qua bản thân đã đòi hỏi quá mức, khẳng định bên trong cơ thể của hắn vẫn còn đau nhức, nếu lại để cho hắn vì ta mà đứng lên, vậy thì có chút quá đáng, cho nên ta lên tiếng gọi Nguyên Bảo vào. Sau khi Nguyên Bảo hầu hạ ta thay y phục xong, lại giúp ta rửa mặt, đợi hết thảy mọi việc xong xuôi, ta phất tay cho hắn lui xuống. Sau khi Nguyên Bảo lui ra, Trác Văn Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, định tự mặc y phục, ta liền tiến lên giúp hắn một tay, nhưng mà ta càng giúp thì y phục càng trở nên lộn xộn, cuối cùng Trác Văn Tĩnh cũng tự mình mặc vào, hắn đứng lên thần sắc phức tạp nhìn ta hỏi: “Hoàng thượng, hôm nay người không thượng triều?” Ta ngạc nhiên, sau đó nhẹ gật đầu ý tứ xấu xa cười hai tiếng nói: “Đúng vậy a, tối hôm qua trẫm có chút phóng túng quá độ nên hôm nay không đứng dậy nổi, ngươi không cần bận tâm, đây không phải là lỗi của ngươi.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi mắt dịu dàng bối rối, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, ta vội ho một tiếng nói: “Thời gian không còn sớm nữa, đi dùng bữa thôi.” Trác Văn Tĩnh ‘ân’, sau đó cùng ta đi ra điện, ta biết rõ thân thể của hắn yếu ớt hơn ngày thường, muốn đưa tay đỡ hắn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không muốn ta đỡ hắn trước mắt bao nhiêu người, vì vậy ta chỉ như vô tình đi sát bên hắn, ngẫu nhiên đỡ hắn một cái, Trác Văn Tĩnh đối với hành động này của ta ngược lại trên mặt vẫn rất trầm tĩnh, nhưng khi nhìn đến vành tai phớt hồng của hắn, thì biết hắn có chút ngại ngùng. Sau khi dùng xong tảo thiện, thì vẫn không có văn võ bá quan nào đến đây cầu kiến, xem ra hôm nay không có chuyện đại sự gì phát sinh. Ta nghĩ nghĩ nhìn Trác Văn Tĩnh rồi hỏi: “Muốn xuất cung một chút không?” Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó ánh mắt lại bình tĩnh như trước, khẽ nói: “Hoàng thượng, người trong hậu cung không thể tùy ý xuất cung được.” Ta đương nhiên biết điều đó, thế nhưng trước kia lúc còn sủng ái Tiết Như Ngọc, mỗi khi sang thu tiết trời đẹp, ta đều tùy ý đến Tiết phủ ở vài ngày đấy, lúc ấy mẫu hậu cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cái quy định người trong cung không thể tùy ý xuất cung đều bị ta phá vỡ hết. Huống chi vừa rồi nhìn thấy nét vui mừng nơi đáy mắt của Trác văn Tĩnh, ta nghĩ hắn rất muốn xuất cung. Tuy hắn là Hoàng hậu nhưng mà dù sao vẫn là nam nhân, suốt ngày chen lấn trong một đám nữ nhân, nội tâm khó tránh khỏi buồn chán, ta nghĩ để hắn ra ngoài một chút vẫn tương đối tốt hơn a. Nghĩ tới đây ta nở nụ cười mở miệng nói: “Cái này trẫm biết rõ, nhưng chúng ta chỉ ra ngoài chốc lát, nhìn xung quanh một chút rồi sẽ trở lại. Để Nguyên Bảo lại trong cung, nếu có gì sẽ trực tiếp báo cho chúng ta biết, nên ngươi không cần phải lo lắng. Như thế nào đây? Có muốn ra ngoài hay không?” Trác Văn Tĩnh mấp máy môi, xem ra đã động tâm rồi. Sau đó trước khi hắn mở miệng, Nguyên Bảo tiến lên thấp giọng nói: “Hoàng thượng, hôm nay xuất cung có chút vội vàng, hay để ngày khác đi.” Nguyên Bảo nói xong, gương mặt vốn do dự của Trác Văn Tĩnh liền bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nhìn ta nói: “Hoàng thượng, Nguyên tổng quản nói có lý, không bằng để ngày khác hẵng đi.” Trác Văn Tĩnh nói xong, ta hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhìn ta muốn nói gì đó lại thôi, đầu cúi thấp xuống. “Thật sự không đi?” Ta không cam lòng nhìn Trác Văn Tĩnh lại hỏi lần nữa. Trác Văn Tĩnh lẳng lặng nhìn ta, sau một hồi trên mặt lộ ra nét cười nói: “Lần này coi như tính Hoàng thượng thiếu nợ vi thần đấy, ngày khác vi thần nhất định sẽ đòi lại.” Biết hắn nói như vậy là đã hạ quyết tâm không đi cùng ta rồi, trong lòng ta có chút không vui, nhưng lại không muốn miễn cưỡng hắn. Ngồi chỗ này một lúc, sau đó ta đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi, ta không hồi trở về Ngự thư phòng, giờ phút này thật thảnh thơi, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán. Lúc này trời đã sang thu, cây cối bắt đầu rụng lá, nhìn quanh bốn phía lại mang theo vài phần tiêu điều, các loài hoa trong Ngự hoa viên cũng đang héo tàn. Nhìn cảnh sắc hoang tàn này, tâm tình của ta dĩ nhiên không tốt lắm, vì vậy ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi nói xem hôm nay thời tiết như thế nào?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay tiết trời vô cùng đẹp.” Nguyên Bảo nhìn ta đáp, ta ‘ân’ một tiếng, sau đó nhìn hắn nói: “Vậy ngươi nói xem tại sao phải đi ra ngoài vào ngày khác? Hôm nay không tốt sao?” Nguyên Bảo nhìn ta nuốt nước miếng, sau đó trên mặt biểu lộ nét hiên ngang, vẻ mặt thấy chết không sờn quỳ xuống đáp: “Hoàng thượng, nếu ngài đã hỏi như vậy, thì nô tài xin cả gan mở miệng. Nô tài biết Hoàng thượng muốn xuất cung là để điều tra tình hình của dân chúng, thế nhưng Hoàng hậu nương nương đêm qua đã trải qua việc ân ái, Hoàng thượng không thể chỉ nghĩ đến Hoàng hậu nương nương cao hứng, mà quên thân thể của Hoàng hậu nương nương đang không tốt a. Cho nên nô tài thấy, cho dù hôm nay tiết trời ngàn lần, vạn lần tốt thì Hoàng hậu nương nương cũng không nên xuất cung đi đi lại lại được.” Nghe xong lời nói của Nguyên Bảo, ta liền kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, lửa giận trong lòng lập tức tan biến. Vừa rồi chỉ nhìn thấy Trác Văn Tĩnh cao hứng mà lại quên thân thể của hắn không tốt, tối hôm qua ta thật sự có chút quá đáng, nếu hôm nay lại để cho hắn đi đường, lại làm khó cho hắn rồi. Nghĩ tới đây, ta nhìn Nguyên Bảo thuận mắt hơn nhiều, vì vậy mở miệng nói: “Nguyên Bảo, tính ra ngươi đã hai lần lập công rồi, trẫm sẽ thưởng. Ngươi đến phủ Nội vụ bên trong Tàng bảo các nếu có gì ưa thích thì lĩnh một cái đi, nói là trẫm ban thưởng đấy.” Nguyên Bảo nghe xong vội vàng tạ ân, sau đó nhìn ta ngại ngùng nói: “Hoàng thượng, đồ trong phủ Nội vụ đều là báu vật vô giá, nếu nô tài cầm một cái bên người, ngày sau sợ là ngủ cũng không yên, nô tài cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng có thể ban thưởng cho một bảo bối khác hay không?” “Ah, ngươi cứ nói ra.” Ta nhướng mày kinh ngạc nhìn hắn nói: “Để trẫm nghe thử ngươi thích là cái gì mà lại có thể từ chối đồ vật ở Tàng Bảo Các của trẫm.” Nguyên Bảo nhìn ta quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, nô tài cảm thấy bánh điểm tâm ở Ngự thiện phòng so với bảo bối ở Tàng kinh các tốt hơn nhiều, cho nên nô tài chỉ cầu một hộp bánh điểm tâm mà thôi.” Nghe xong lời nói của Nguyên Bảo làm cả người ta ngây ngẩn, sau đó cười lớn đỡ Nguyên bảo đứng dậy nói: “Nguyên Bảo, bảo bối ở Tàng Bảo Các của trẫm có thể mua biết bao nhiêu hộp bánh điểm tâm, chỉ có ngươi dám từ chối. Tốt, nếu ngươi đã thích bánh điểm tâm đến vậy, trẫm sẽ sai Ngự thiện phòng mỗi ngày mang cho ngươi một hộp.” Nguyên Bảo vui mừng nói: “Tạ Hoàng thượng ân điển.” Ta cười cười, tâm tình có chút vui vẻ đi dạo Ngự hoa viện, vừa đến chỗ ngoặc, ta nhìn thấy Trương Đình Ngọc dẫn theo một tên nội giam lạ mắt tiến cung. Trương Đình Ngọc nhìn thấy ta liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an, ta đến nâng ông ta dậy hỏi: “Trương ái khanh là đang đến khám bệnh ở cung nào?” Trương Đình Ngọc chính là là lão ngự y, nếu người bình thường thỉnh sẽ không đến, chẳng lẽ mẫu hậu lại đổ bệnh? Ý nghĩ này làm cho ta khó chịu nhíu mày, vì vậy mở miệng hỏi, nếu như mẫu hậu bị bệnh, ta đương nhiên muốn qua thỉnh an bà. “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần là đang đến Tức Phượng điện.” Trương Đình Ngọc đáp: “Mấy ngày nay thân thể Như phi nương nương không khỏe, nên vi thần đến bắt mạch cho Như phi nương nương.” Ta nghe xong thả lỏng trong lòng, gật đầu nói: “Vậy ngươi đi đi.” Trương Đình Ngọc tạ ân, vội vàng dẫn theo nội giam kia rời đi, nhìn tên nội giam đó ta nhíu nhíu mày, sau đó ly khai. Đi được hai bước, ta nhìn Nguyên Bảo nói: “Nguyên Bảo, trở về Bàn Long điện thay y phục, chúng ta đi ra ngoài một chút.” Nguyên Bảo nhìn ta đáp: “Dạ”.
|
Chương 32: Võ tướng[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNói muốn xuất cung thực sự chỉ là ý nghĩ nhất thời. Nhưng lúc nghe được Tiết Như Ngọc ngã bệnh, trong lòng ta có chút tư vị không nói nên lời, không muốn đi thăm cũng không muốn gặp mặt, vì vậy liền xuất cung. Chẳng qua vừa đi đến sông hộ thành, ta liền có chút hối hận, trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ nên xuất cung cùng Trác Văn Tĩnh, ít nhất cũng có người bầu bạn, bên cạnh sẽ không vắng vẻ như vậy. Nghĩ đến đó, ta liền dừng bước, không đi tiếp về phía trước cũng không quay trở về. Nguyên Bảo ở bên cạnh liếc nhìn ta thấp giọng nói: “Hoàng thượng, nếu không chúng ta trở về đi.” Ta nhìn hắn một cái, bộ dáng của Nguyên Bảo có chút ngốc nghếch, ta nhếch khóe miệng nói: “Được rồi, dù sao đã đi ra, cũng không thể cứ như vậy mà quay trở về, ra ngoài nhìn một chút xem sao a.” Dứt lời, ta cất bước đi tiếp, Nguyên Bảo đi theo phía sau ta. Kỳ thật bây giờ ta cũng không có tưởng tượng chuyện gì, chỉ là nghĩ đến muốn xuất cung một chuyến cũng không dễ dàng gì, nghe ngóng tình hình của dân chúng một chút kể ra cũng tốt. Ít nhất hiện tại ngôi vị hoàng đế này của ta cũng chưa làm gì khiến họ thất vọng, chuyện này làm cho ta có chút cao hứng, cứ như vậy dạo chơi một vòng. Lúc đi qua ngã tư, ta thấy có một vị chủ quán đang bày quầy hàng bán kiếm, bên trên sạp hàng của hắn có một thanh bảo kiếm, kiếm kia toàn thân trắng muốt, màu sắc thập phần nổi bật. Ta nhướng mày, thầm nghĩ nếu Trác Văn Tĩnh cầm kiếm này trong tay khẳng định rất đẹp mắt. Nghĩ như vậy ta liền bước tới, cầm lấy kiếm tuốt vỏ ra nhìn, mũi kiếm rất sắc bén, đây đích thực là một thanh bảo kiếm. Trong sách thường nói, kiếm là binh khí đứng đầu, nếu bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng sắc, vì vậy ta nhìn người bán hàng hỏi: “Thanh kiếm này bán thế nào?” Người bán hàng nhìn ta trả lời: “Công tử, thanh kiếm này đã bán rồi.” “Ngươi đừng nói dối công tử nhà ta, cây kiếm này rõ ràng còn nằm ở đây mà đã nói bán rồi là sao?” Nguyên Bảo tiến lên phía trước nói. Chủ sạp nhìn chúng ta mấp máy miệng nói: “Nhìn công tử phóng khoáng như vậy, thôi thì thế này đi, cái vị vừa rồi kia chưa quay lại, thanh kiếm này ta sẽ bán cho công tử, bất quá thanh kiếm này chính là Tuyết Y kiếm mất tích trên giang hồ đã lâu, chém sắt như chém bùn, cắt thép như cắt tơ. Cho nên trên phương diện giá cả so với kiếm thường cao hơn vài phần, không biết công tử định như thế nào?” Ta nghe xong nhẹ gật đầu đáp ứng, Nguyên Bảo ở bên cạnh ngẩng đầu hừ lạnh nói: “Ngươi xem công tử nhà chúng ta không mua nổi một thanh kiếm của ngươi hay sao?” Chủ hàng nghe xong gương mặt lập tức tươi cười nói: “Vậy thì giá là tám trăm lượng bạc.” Tám trăm lượng bạc đối với phí tiêu pha của ta trước đây thì không coi là nhiều, nhưng hiện tại ta lại nhíu mày, trong lòng thầm tính toán. Cuối cùng vẫn quyết định mua thanh kiếm, trở về sẽ tặng cho Trác Văn Tĩnh, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ thích, người ta thường nói ‘bảo kiếm tặng anh hùng’, mà hắn thật sự là một anh hùng. Vì vậy ta nhìn Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, Nguyên Bảo mấp máy miệng chuẩn bị móc ra ngân phiếu. Đúng lúc này, ta nghe được có người ở phía sau khẽ cười nói: “Ta nói nè Vương tiểu nhị, ngươi đây là cố ý nâng giá? Tám trăm lượng bạc, sao ngươi không đi cướp luôn đi?” Nghe được thanh âm của người nọ, ta kinh ngạc quay đầu lại, cái người này lại chính là Tiết Tầm. Hắn nhìn ta khẽ gật đầu, cười nói: “Hoàng… Hoàng công tử.” Thật không nghĩ tới lúc xuất cung vậy mà lại gặp người quen, ta có chút sửng sốt sau đó gật đầu cười cười. Cái người chủ hàng này dường như có biết Tiết Tầm, nhìn thấy hắn liền thu lại vẻ mặt gian thương, vội nói: “Thì ra là Tiết công tử.” Tiết Tầm đi đến bên cạnh ta, nhìn nhìn thanh kiếm kia, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói: “Thanh kiếm này đích thực là hảo kiếm, nhưng mà Vương tiểu nhị, ngươi ra cái giá cũng quá cao rồi, không thể thấy bằng hữu của ta là người thành thật mà dọa người ta a.” Giờ phút này Tiết Tầm đã bỏ đi vẻ câu nệ trong cung, hắn một thân bạch y, cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng chuyển động, nét phong lưu không sai biệt lắm. Ta nhìn Tiết Tầm hàn huyên cùng Vương tiểu nhị, mặt khẽ cười nhưng trong nội tâm cảm thấy phiền phức, ta suy nghĩ cả cái kinh thành này tuy rằng có người không biết đến hoàng đế nhưng có ai lại không biết Tiết Thanh với Tiết Tầm, điều đó khiến lòng ta buồn bực vô cùng. Vương tiểu nhị nhìn Tiết Tầm nói: “Tiết công tử, nếu sớm biết vị công tử này chính là bằng hữu của ngài, cho ta mười lá gan cũng không dám mở miệng nói vậy a.” Dứt lời hắn hướng ta ôm quyền nói: “Vị công tử lúc nãy thật sự đã đắc tội rồi, nếu ngài cảm thấy thích thanh kiếm này, cứ đem đi đi không cần trả tiền, coi như Vương tiểu nhị ta bán một cái nhân tình cho Tiết công tử.” Nghe xong lời hắn nói, ta nhìn nhìn kiếm trong tay, lại nhìn sang Tiết Tầm, không nói gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy kỳ thật hôm nay đáng lẽ không nên xuất cung. Tiết Tầm nghe xong lời nói của Vương tiểu nhị thì lập tức bật cười, nói: “Vương tiểu nhị, gần đây Hoàng thượng rất ghét loại quan hệ kiểu này, ngươi đừng có hại ta, thanh kiếm này thật sự rất có giá trị, ngươi đây buôn bán là để nuôi sống gia đình, ta cũng không thể hại ngươi, hay là giá năm trăm lượng được không.” Giờ phút này này Vương tiểu nhị cười chất phác nói: “Tiết công tử đã nói, một thanh kiếm giá như vậy thì tất nhiên hợp lý.” Tiết Tầm chỉ nhàn nhạt cười, từ trong y phục móc ra ngân phiếu năm trăm lượng đặt trong tay Vương tiểu nhị, Vương tiểu nhị liền nhận lấy. Ta nhìn nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo vội vàng rút ra tấm ngân phiếu năm trăm lượng đưa cho Tiết Tầm. Tiết Tầm kinh ngạc nhìn ta cười nói: “Hoàng công tử, cái này…” “Thanh kiếm này trẫm… Thật ra là muốn tặng cho một người, nên không muốn để ngươi xuất ngân phiếu.” Ta cười nhạt nói. Tiết Tầm nghe lời nói của ta xong liền kinh ngạc, sau đó cười nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Dứt lời hắn lấy lại ngân phiếu bỏ vào trong y phục. “Hoàng công tử đây là muốn hồi cung… Đi trở về sao?” Tiết Tầm nhìn ta thấp giọng hỏi. Ta nhìn sắc trời một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tiết Tầm khẽ thở phào, nói: “Cái kia… Để ta tiễn Hoàng công tử trở về.” Ta suy nghĩ rồi nói: “Để ta tự về cũng được.” Ngụ ý là không muốn kinh động người khác, tất nhiên là bao gồm cả phụ thân Tiết Thanh của hắn. Tiết Tầm lên tiếng ưng thuận, đúng lúc khi chúng ta quay người rời đi, thì có một người từ đằng xa vội vã chạy tới. Lúc nhìn thấy kiếm trong tay của ta đột nhiên dừng bước, ánh mắt không thể tin, sau đó hắn chỉ vào người của ta nói: “Sao kiếm này lại nằm trong tay của ngươi?” Người này ước chừng mười tám mười chín tuổi, lớn lên khí khái tràn đầy, tuy chỉ mặc trên người một bộ thanh sam, nhưng vải vóc lại vô cùng tốt, xem chừng là đích tử trong nhà quan quyền quý nào đó, chỉ là tại sao ta không có ấn tượng gì? Ta kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nghe giọng Tiết Tầm nói: “Tiểu Hầu gia, ngươi tại sao lại ở đây?” Tiểu Hầu gia? Ta có chút sửng sốt, vương triều này phong hầu bái tướng cũng không có mấy ai, thừa tướng chính là Trác Luân, mà Hầu gia theo lời nói thì chính là Ngôn Chi Chương rồi. Ngôn Chi Chương chính là võ tướng, mấy năm nay trấn thủ ở biên quan, được phong vị làm trấn viễn Đại tướng quân. Phụ hoàng trước lúc lâm chung có triệu ông ta trở về trấn thủ kinh thành, kể ra thì ông ta còn cùng Trác Văn Tĩnh đi giết địch đấy. Trước kia bởi vì ta không thích võ quan lắm, cho nên cũng không chú ý nhiều đến ông ta, chưa từng nghĩ tới giờ phút này lại gặp được nhi tử của ông ấy, đúng là ý trời, coi như đây là dịp để ta đánh giá nhân phẩm của Ngôn Chi Chương. Nhưng mà theo ta được biết, Ngôn Chi Chương dường như không thích gia tộc nhà Tiết Thanh lắm, không biết tiểu Hầu gia này vì sao lại thân thiết với Tiết Tầm như vậy. Ta bên này đang suy nghĩ, thì hai người bên kia cũng đang hàn huyên với nhau, nhìn bộ dáng đó xem ra quan hệ cũng không tồi. Hai người dừng lại, Tiết Tầm nhìn ta nói: “Còn đây là… Hoàng công tử, Hoàng công tử, đây là tiểu Hầu gia, Ngôn Nhất.” Ta nghe xong nở nụ cười nói: “Tại hạ tự là Hoàng Tứ.” Ngôn Nhất nhìn ta, nét mặt không vui, mi nhíu chặt nói: “Tiết Vân, ngươi quen hắn?” Tiết Tầm cười cười, rất là phong lưu mà nói: “Ngôn Nhất, tên tự của ta đã sửa lại, chữ Vân kia sau này chớ dùng. Ta đương nhiên là biết Hoàng công tử.” Ngôn Nhất nhìn ta, lúc sau âm thanh lạnh lùng nói: “Loại tên trộm này làm sao mà ngươi lại quen biết?” Tên trộm? Ta? Ah!
|
Chương 33: Tranh giành đồ Vật[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũLúc mới đầu khi bị người khác gọi là kẻ trộm ta vô cùng kinh ngạc, sau đó lấy lại tinh thần. Thời điểm đưa mắt nhìn Tiết Tầm, hắn chính là đang nhìn Ngôn Nhất, hai mắt cũng mở to, vẻ mặt kinh sợ. Ngôn Nhất dĩ nhiên là giận dữ nhìn ta, sau một lúc Tiết Tầm quay lại nhìn ta, sắc mặt của hắn biến sắc, sau đó kéo Ngôn Nhất lại hỏi: “Tiểu Hầu gia có phải đã hiểu lầm Hoàng công tử gì không?” “Hiểu lầm? Có cái gì để hiểu lầm? Rõ ràng hắn đang cầm thanh kiếm ta vừa mua, hiện tại kiếm không nằm trên tay của ta mà lại nằm trong tay của hắn, vậy hắn không phải kẻ trộm thì là cái gì.” Ngôn Nhất nổi giận đùng đùng nói. Tiết Tầm nhìn hắn, gương mặt tuấn nhã biểu lộ tia phức tạp nói: “Ngôn Nhất, tuy là nói như thế, nhưng mà kiếm này chính là Hoàng công tử vừa rồi bỏ ngân phiếu ra mua, thực sự không phải trộm đồ của ngươi, sao ngươi lại nói ra cái chữ trộm này, có phải quá mức nghiêm trọng rồi không?” Ngôn Nhất nghe xong cơn thịnh nộ càng lớn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng nói: “Ta nói này Tiết Vân, lời này của ngươi là có ý gì, thanh kiếm này rõ ràng là chính ta cùng người bán hàng vừa mới bàn bạc giá cả với nhau xong rồi, vật của ta tất nhiên phải thuộc về ta. Nhưng mà thời gian chỉ trong nháy mắt, lúc ta trở về lấy ngân phiếu quay lại, kiếm đã bị hắn mua rồi, tại sao hắn lại cướp đồ của ta?” Nghe đến đó ta liền hiểu được, trong lòng không biết là tư vị gì, trải qua hai kiếp người, ta đã từng nghe qua người khác nói ta là bạo quân, nói ta ngu ngốc, nhưng mà vẫn chưa có người nào nói ta là đạo tặc đây này. Vì vậy ta nhìn Ngôn Nhất thản nhiên nói: “Ngôn công tử, ngươi cùng Vương tiểu nhị ước định sau nửa canh giờ sẽ quay trở lại, nhưng mà Vương tiểu nhị đợi ngươi tới một canh giờ vẫn không thấy ngươi đến, đương nhiên nghĩ ngươi sẽ không mua, mua bán không thành, vật đổi chủ là tất nhiên. Lúc đó ta xuất tiền, hắn bán kiếm, tại sao ngươi lại mở miệng khép miệng lại nói đến chữ trộm này?” Ngôn Nhất nghe xong sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm vào ta nói: “Ngươi là loại người gì vậy, đã cướp đồ của người khác còn ăn nói đến đường hoàng như thế, quả thực là cưỡng từ đoạt lý*”. *Cưỡng từ đoạt lý: già mồm át lẽ phải.Chẳng biết tại sao khi nghe đến câu đoạt đồ của người khác lại làm ta cảm thấy động chạm, nhìn hắn ta lãnh đạm nói: “Ngôn công tử, lời này của ngươi là sai rồi, cái gọi là trộm chính là cướp từ trên tay của người sỡ hữu vật đồ, thế nhưng mà vật đó lại không phải sở hữu của ngươi, mà chính là ta tự bỏ tiền ra mua, nếu như theo sự lý giải của ngươi, giờ phút này không phải chính ngươi mới là người đang cướp đồ của ta sao?” Mặt Ngôn Nhất hết đỏ rồi lại trắng, muôn màu muôn vẻ, Tiết Tầm ở một bên cũng không biết phải làm sao, ta nhìn bọn họ khẽ cười nói: “Ngôn công tử, bây giờ không còn sớm, lần sau nếu nhìn trúng đồ vật gì thì đừng bỏ lỡ, cơ hội trước mắt mà trôi qua thì rất tiếc.”’ Ngôn Nhất mím môi nhìn ta, ánh mắt mang theo phẫn hận, sau đó hừ lạnh một tiếng nhìn sang Tiết Tầm nói: “Tiết Vân, ngươi làm sao biết loại người lanh mồm lanh lợi này, thật sự là hiếm thấy đấy. Nhìn bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng của Hoàng công tử, so với Lý Trang lúc hí kịch trong Lý đường còn nhanh mồm hơn.” “Làm càn, ngươi…” Lời hắn vừa dứt, Nguyên Bảo mặt lạnh tiến lên một bước quát, ta ho nhẹ một tiếng, Nguyên Bảo liền im lặng. Chẳng qua vẫn tức giận đứng đó. Nhắc đến Lý đường này, ta đương nhiên là biết, hắn chính là đào kép Lý Trang nổi danh kinh thành, giọng hát đặc biệt êm tai, hai năm qua mỗi lần nội cung có khánh sự thì không khi nào không truyền Lý Trang xướng ca, tên Lý đường này đương nhiên không thể thiếu được đấy, mẫu hậu mỗi lần nghe hắn hí kịch đều khen không ngớt miệng. Nhưng mà cho dù hắn có xướng hay đến đâu, thì cũng chỉ là một đào kép, so sánh ta với hắn một chỗ, ngược lại có chút miệt thị ta rồi. Nếu là trước đây, hắn nói ra lời đó, ta nhất định sẽ ban một thánh chỉ, nói với Ngôn Chi Chương chờ nhặt xác hắn đi. Thế nhưng mà hiện tại, nội tâm của ta ngày càng trầm tĩnh, những chuyện thường ngày cũng phân biệt được nặng nhẹ, tương tự như khi đối phó với mấy tên quan lại thì phải đưa ra chứng cớ xác thực các loại, còn đối phó với phường vô lại thì biện pháp tốt nhất cũng vô lại giống vậy, lưu manh thì đối lưu manh. Thế nhưng một đế vương như ta lại phải đứng bên đường đấu khẩu như này, vẫn là có chút miễn cưỡng, huống chi ngày sau ta còn muốn binh quyền cùng lòng tận trung từ Ngôn Chi Chương. Cho nên nói tóm lại, lần này coi như Ngôn Nhất gặp may, ta không muốn cùng hắn so đo nhiều thêm nữa. Nguyên Bảo là người ở bên cạnh ta lâu nhất, đương nhiên là hiểu ý của ta, hắn thối lui một bên, lạnh lùng nhìn Ngôn Nhất. Tiết Tầm lúc này nhìn ta thấp giọng nói: “Hoàng công tử, sắc trời không còn sớm, nên trở về rồi.” Ta nhẹ gật đầu đáp ứng, trong lòng lần nữa cảm thấy Tiết Tầm quả là người nhạy bén thông minh, nếu mà không linh động, chắc hắn sẽ nói thành: “Hoàng công tử, sắc trời không còn sớm, để ta tiễn ngươi trở về.” Giờ phút này nếu nói ra câu đó sẽ làm cho ta cảm thấy hoài nghi, nhưng mà hắn lại thay đổi, ý vị quả thật vô cùng sâu xa. Lúc Nguyên Bảo chuẩn bị theo ta ly khai, Ngôn Nhất lại tiến lên ngăn cản trước mặt chúng ta, ngang ngược liếc nhìn ta nói: “Hoàng Tứ đúng không, thanh kiếm này đúng là ngươi đã mua, nhưng mà đó lại là vật ta thích trước, cộng thêm ngươi có quen biết với Tiết Vân, thì ít nhất cũng nên mời chúng ta ăn một bữa cơm rồi hẵng trở về, cũng không nên làm cho ta từ bỏ thanh kiếm này không công như vậy chứ.” Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ thật sự rất thích thanh kiếm này. Nhưng mà hắn thích, ta cũng thích, thở dài trong lòng, nhìn sắc trời một chút, thấy vẫn còn sớm vì vậy ta nói: “Nếu Ngôn công tử đã nói như thế, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Ngôn Nhất nghe xong câu trả lời của ta thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó nhìn ta nói: “Ngươi là nói thật.” “Lời đã nói ra, sao có thể là giả?” Ta cười nói. Miệng Nguyên Bảo khẽ giật, muốn nói gì đó, lại bị ta lắc đầu ngăn trở. Tiết Tầm nhìn ta, thần sắc có chút lo lắng, bất quá cũng không có mở miệng ngăn cản. Chỉ yên lặng đứng ở một bên. Ngôn Nhất nghe xong lời của ta dừng một chút rồi nói: “Tửu lâu bên trong kinh thành này ăn cái gì cũng không có hương vị, chi bằng chúng ta đi săn ở ngoài thành đi, tiện thể đốt lửa nấu luôn.” “Cái này không được.” Ngôn Nhất vừa mới dứt lời, Tiết Tầm liền tiến lên một bước mở miệng ngăn cản nói: “Tiểu Hầu gia, việc này không thể được, không nói tới gia giáo nghiêm ngặt của nhà ta, chỉ riêng chuyện ta còn phải tham gia Điện thí, hôm nay mà đi là sẽ chậm trễ, nếu trở về không kịp chỉ sợ gia phụ sẽ trách mắng. Huống chi, huống chi ngoài thành xa xôi, nếu thật sự muốn đi sẽ mất ít nhất vài canh giờ, hôm nay tùy tiện như vậy, không có mang theo người bên cạnh để trở về thông báo, chẳng phải sẽ làm cho người nhà lo lắng hay sao?” Ta vội vàng tiếp lời: “Lời của Tiết Tầm không sai, nếu Ngôn công tử thật sự muốn ra thành uống rượu, cái kia ước chừng mất vài canh giờ, lần sau nếu có cơ hội thì đi tốt hơn.” Nghe xong lời của ta Ngôn Nhất liếc nhìn ta nói: “Nhìn không ra ngươi cũng có lòng đấy, vậy thì cứ quyết định thế đi.” Dứt lời liền tiến lên hung hăng vỗ mạnh vào bả vai của ta. Nói thật có chút đau đấy, thấy thế nào động tác này cũng là muốn mượn cơ hội để trả thù ta đã mua kiếm của hắn. Con ngươi của Tiết Tầm mở to, Nguyên Bảo thì nhảy ra nhìn chằm chằm hắn nói: “Ngươi… Ngươi làm sao có thể đánh Hoàng… Hoàng công tử.” Ngôn Nhất nhìn Nguyên Bảo khó hiểu nói: “Ta đánh hắn một cái thì sao, tại sao lại không thể?” Dứt lời lại vỗ ta hai cái. Sắc mặt của Nguyên Bảo tức thì chuyển sang thành màu xanh luôn rồi, còn thần sắc của Tiết Tầm thì càng ngày càng khó coi. Ta bất động thanh sắc lui về sau hai bước, ly khai khỏi phạm vi khống chế của tay Ngôn Nhất, bởi vì ta cảm nhận rõ ràng hắn chính là vì báo thù đồ vật hắn thích. Sau cùng, chúng ta ở trên bàn hàn huyên vài câu, Tiết Tầm liền lôi kéo Ngôn Nhất cáo từ. Đợi bọn họ đi khỏi, ta cùng Nguyên Bảo hồi trở về cung. Từ Tây môn tiến vào hoàng cung, ta liền trở về Bàn Long điện thay y phục. Lúc thay y phục, ta trầm mặc, nhìn bảo kiếm mua về đặt trên long án, tỏa ra ánh sáng nhu thuận, thế nhưng nếu tra ra khỏi vỏ thì bên trong lại rất sắc bén. Thanh kiếm này rất giống với Trác Văn Tĩnh, nhìn bề ngoài thì ôn thuận, thực chất bên trong lại kiên cường vô cùng. Chuyện này làm ta nhíu mày, sau cùng, ta tự mình cầm kiếm tiến đến Giao Thái điện. Thời điểm đến, Trác Văn Tĩnh đang đọc sách ở hậu viện, nhìn thấy ta liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Ta đỡ hắn đứng lên ngồi trở lại giường, sau đó đem thanh Tuyết Y kiếm kia đưa cho hắn, một lúc lâu cũng không nói gì. Trác Văn Tĩnh nhìn thấy kiếm, thần sắc lập tức mừng rỡ, ánh mắt chợt sáng thêm vài phần. Lúc tiếp nhận kiếm liền thuận tay rút ra, lật qua lật lại nhìn một vòng, động tác linh hoạt thuần thục, phảng phất trời sinh đã là người cầm kiếm. Làm xong những chuyện này, hắn cao hứng nhìn ta nói: “Hoàng thượng, thanh kiếm này chính là Tuyết Y kiếm thất truyền trong giang hồ đã lâu, làm thế nào mà người có được nó.” Ta nhìn hắn khẽ cười một tiếng nói: “Vừa rồi xuất cung trùng hợp lấy được.” Trác Văn Tĩnh nhìn kiếm cười cười, sau đó đem kiếm cắm lại vào vỏ. “Ngươi không thích?” Nhìn thần sắc phấn khởi của hắn, ta mở miệng hỏi. “Không phải, vi thần rất thích, chỉ là… Chỉ là vi thần đã không còn là võ tướng, ở trong cung tay cầm kiếm sắc bén cũng không được tốt a.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói. “Đây là phần thưởng trẫm ban tặng cho ngươi để trừ tà, có gì không tốt?” Ta thản nhiên nói. Trác Văn Tĩnh cười cười, mặc dù không nói gì nữa, nhưng mà nhìn tay của hắn tinh tế vuốt ve thân kiếm, xem ra là vô cùng yêu thích đấy. Nhìn thần sắc của hắn ta suy nghĩ rồi mở miệng hỏi: “Trác Văn Tĩnh, Ngôn Nhất của Ngôn gia, ngươi có biết không?” Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong thần sắc liền thay đổi, rồi sau đó khẽ cười nói: “Tiểu Hầu gia – Ngôn Nhất, vi thần đương nhiên có biết, nhắc đến thì hắn coi như là sư đệ của ta rồi. Hoàng thượng tại sao đột nhiên hỏi đến chuyện này, hay là hắn đã tùy hứng lỗ mãng đắc tội với Hoàng thượng?” Càng nói về sau, thần sắc của Trác Văn Tĩnh càng kinh hoảng, ta nhìn mà trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Mấp máy miệng, ta nắm tay của hắn thản nhiên nói: “Cũng không phải như thế, trẫm chỉ là cảm thấy hắn có chút quen thuộc, có phải trẫm đã gặp ở đâu hay không?” “Chuyện này Hoàng thượng là có ý gì?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta có chút khó hiểu nói: “Tiểu Hầu gia đã từng cùng vi thần giết địch ở biên ải, về sau hồi kinh có tiếp kiến tiên hoàng, Hoàng thượng lúc ấy vẫn còn là Thái tử, cũng có mặt ở đó. Nhưng mà lúc đó tuổi hắn còn nhỏ, lại không thích quan trường, cho nên đều đem công lao đẩy qua người bọn thần… Hoàng thượng tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến tiểu Hầu gia vậy?” Ta nhìn hắn, một lúc sau khẽ cười nói: “Cũng không phải là đột nhiên hỏi đến, chỉ là đụng phải trên đường.” Lúc nói ra lời này, ta tỉ mỉ quan sát Trác Văn Tĩnh, thần sắc của hắn có chút khẩn trương, vội hỏi: “Là hắn mạo phạm Hoàng thượng?” Trong lòng ta có chút không vui rồi, đáp: “Cũng không phải như thế, trẫm chỉ là trên đường đụng phải người này, nên cảm thấy có chút quen mặt mà thôi.” Lời này đương nhiên là giả, tên đó một chút ấn tượng ta đều không có, nhưng mà ngược lại là hắn có ấn tượng với ta đấy, xem ra mấy cái đánh đó là thật sự có lai lịch rồi, phần lớn đều là cố ý. Hắn đối với ta rất bất mãn. Ra là thế, cái câu kẻ cướp vật yêu thích của người khác, càng nghĩ càng quái lạ. Nghĩ tới đây ta bắt đầu phát bực lên rồi. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, định nói gì đó thì Nguyên Bảo vội vàng đi tới, hắn nhìn ta, sau đó quỳ xuống thấp giọng nói: “Hoàng thượng, có tin vui.”
|
Chương 34: Như phi mang long thai[EXTRACT]Edit: Ngũ NgũNguyên Bảo nói, Hoàng thượng, có tin vui. Ta sửng sốt, ba chữ ‘có tin vui’ kia dĩ nhiên ta biết nó có ý nghĩa gì, nhưng mà hàm nghĩa sâu hơn ta lại có chút không hiểu lắm, trẫm có tin vui? Đây vốn là một câu nói khiến người nghe vui mừng, nhưng khi nhìn đến thần sắc của Nguyên Bảo, ta có một loại dự cảm bất lành, nội tâm đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn cười cũng không nổi. Ta nghĩ lần này gặp rắc rối lớn rồi. “Làm gì vội vàng hấp tấp như vậy? Từ từ mà nói.” Ta siết chặt tay nhàn nhạt nói. Nguyên Bảo liếc nhìn ta cúi đầu cung kính nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi có tin tức từ Tức Phượng điện, báo là Như phi nương nương mang long thai.” Như phi nương nương mang long thai, Như phi nương nương mang long thai. Nếu là trước đây ta nghe được tin này sẽ như thế nào? Ta hẳn là sẽ lập tức đứng dây, đi thẳng đến Tức Phượng điện, rồi sau đó ban thưởng không ngừng, càng cưng chiều Tiết Như Ngọc hơn nữa, ta thậm chí sẽ tìm cách để phế bỏ Trác Văn Tĩnh, ban vị trí Hoàng hậu cho Tiết Như Ngọc, truyền ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử của chúng ta…Kỳ thật thì đời trước ta cũng đã làm như vậy rồi, tuy rằng không có phế bỏ Trác Văn Tĩnh, nhưng lại đày hắn vào lãnh cung, kết quả thì Tiết Như Ngọc đã phản bội ta. Nhưng hiện tại thì sao, khi nghe được tin tức này, trong lòng của ta chợt cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì ta vẫn còn nhớ rõ, đáng ra Tiết Như Ngọc hai năm sau mới có mang hài tử, cho nên sau khi sống lại ta mới không có nghĩ nhiều như vậy, mới không cho người đưa thuốc qua, ta cho rằng chỉ cần hai năm sau tránh đi là được rồi. Thậm chí không cần đến hai năm, ta cũng có thể loại bỏ thế lực của Tiết gia được, thế nhưng lúc này có người nói với ta rằng, Như phi nương nương mang long thai. Thật sự là thú vị, rất thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại ta bỗng nhiên lớn tiếng bật cười, sau đó chậm rãi đứng lên thản nhiên hỏi: “Là do Trương Đình Ngọc chuẩn đoán sao? Hay là kẻ khác?” “Đúng vậy.” Nguyên Bảo đáp: “Hiện tại Trương ngự y đang kê đơn thuốc cho Như Phi nương nương.” Ta gật đầu ‘ân’ một tiếng, sau đó nhìn Trác Văn Tĩnh nở nụ cười rồi nói: “Trẫm đi xem Như Phi, đêm nay sẽ không đến rồi.” Trác Văn Tĩnh đứng lên theo ta nói: “Hoàng thượng, Như Phi mang long thai, đối với hậu cung đây là… Là một chuyện đại sự, vi thần thân là… Là người đứng đầu hậu cung, cũng nên đến thăm đấy.” Dứt lời Trác Văn Tĩnh hướng ta nở nụ cười, nụ cười kia có chút mê mang cũng có chút xa cách. Ta cười cười, nói: “Cũng tốt, trẫm với ngươi cùng đi.” Trác Văn Tĩnh ‘ân’. Sắc mặt của hắn rất điềm tĩnh, đôi mắt cũng khôi phục vẻ câu nệ ngày trước, ta biết hiện tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì, ta cũng biết quan hệ giữa chúng ta trong lúc vô tình đã trở nên xa cách. Đáng lẽ ra ta nên nói gì đó, thế nhưng hiện tại một câu ta cũng không thốt nên lời, ta không biết nên mở miệng như thế nào, vì vậy chỉ có thể lặng im. Ta với Trác Văn Tĩnh cùng tiến đến Tức Phượng điện, thời điểm đến thì đã thấy mẫu hậu, nhìn thấy mẫu hậu đang hỏi thăm sức khỏe của một phi tử, theo bình thường sẽ không thể nào xảy ra chuyện này đấy, lúc này mẫu hậu làm như vậy rõ ràng là muốn tuyên bố với mọi người chuyện gì. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười. Thời điểm tiến vào, Trương Đình Ngọc đang đứng bên ngoài điện kê đơn thuốc an thai, nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, sau đó quay người đi vào nội điện cùng Trác Văn Tĩnh. Lúc đi vào, thì thấy mẫu hậu đang cầm tay của Tiết Như Ngọc nhỏ giọng nói: “Ngọc nhi, ngươi phải bảo trọng tốt thai nhi a, đây là hài tử mà ai gia cùng Hoàng thượng mong ước đã lâu, không thể để xảy ra chuyện bất trắc gì, bằng không ai gia không chịu nổi đâu.” Tiết Như Ngọc ngồi ở chỗ đó xấu hổ đáp ứng, sau đó nhìn thấy ta, lúc chuẩn bị đứng lên hành lễ, thì bị mẫu hậu ngăn cản nói: “Đến lúc nào rồi mà còn hành lễ, ngồi xuống đi. Nhược Lan, nhanh cầm một tấm chăn ra, tiết trời lạnh như vậy, sẽ làm hại đến bảo bối Hoàng tôn của ai gia thì sao, các ngươi có gánh tội nổi không?” Nhược Lan ‘dạ’. Tiết Như Ngọc nhìn ta ngượng ngùng cười, ta đến ngồi bên cạnh nắm tay nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trác Văn Tĩnh nhàn nhạt nói: “Hoàng hậu, ở đây không có việc gì rồi, ngươi trở về đi.” Sắc mặt của Trác Văn Tĩnh tái nhợt, ta nhìn mà trong lòng đau nhói, sau đó quay mắt nhìn sang nơi khác. Ở nơi này, tại thời khắc này, mọi người chỉ coi hắn như người ngoài xen vào giữa chúng ta, chỉ nghĩ thôi là ta đã cảm thấy khó chịu, huống hồ là chính bản thân hắn càng thêm không chịu nổi, mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng nếu là đã là con người thì tim cũng làm từ thịt mà lớn lên, cũng sẽ biết đau. Sau khi mẫu hậu nghe xong liếc nhìn Trác Văn Tĩnh nói: “Tuy ngươi là Hoàng hậu tôn quý, nhưng thân thể ngươi mang dương khí sẽ không tốt lắm, dù sao Ngọc nhi cũng là nữ nhân. Sau này nếu không có việc gì, cũng đừng có đến đây, hài tử này đối với ai gia rất quý báu, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, kẻ nào ai gia cũng không tha đâu đấy.” “Vi thần đã minh bạch, vi thần xin cáo lui.” Trác Văn Tĩnh cúi thấp đầu lạnh nhạt đáp, liền lui xuống hai bước, sau đó quay người ly khai. Lúc hắn ly khai, ta không có ngẩng đầu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, ta mới nhìn lên Tiết Như Ngọc nói: “Những ngày này nàng muốn cái gì, hoặc là muốn ăn món gì thì cứ việc phân phó xuống dưới, đừng tự ủy khuất bản thân.” Mẫu hậu ở bên cạnh tiếp lời: “Ngọc nhi, ai gia đã nói mà, tâm của Hoàng thượng vẫn ở chỗ ngươi đấy, hài tử này chính là tôn tử vàng bạc của ai gia, nên ngươi phải chiếu cố cho tốt đấy.” Về sau mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc nói vài chuyện liên quan đến chăm sóc thai nhi, ta ở một bên không để ý đến, sau khi nói xong mẫu hậu có chút mệt nên liền trở về. Trước khi đi, mẫu hậu lưu lại Nhược Lan ở Tức Phượng điện để chiếu cố Tiết Như Ngọc. Sau khi phân phó cho Nhược Lan xong, mẫu hậu lại nói với ta: “Hoàng thượng, Ngọc nhi đang mang thai, mấy ngày này ngươi nên ở lại trong nội cung của nàng để chiếu cố, đừng lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng hậu, ai gia mặc kệ những chuyện khác, hài tử này nhất định phải bình an…” Ta nhẹ gật đầu, sau khi mẫu hậu đi rồi ta ngồi xuống nhìn Tiết Như Ngọc, đúng lúc nàng cũng đang nhìn ta, ta cười nói: “Những ngày này ủy khuất nàng rồi.” Tiết Như Ngọc lắc đầu nói: “Lời này của Hoàng thượng làm tổn thọ thần thiếp rồi, cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất chứ, thần thiếp không sao.” “Vậy sao?” Ta nhàn nhạt cười nói: “Vậy thì tốt rồi.” “Hoàng thượng không thích hài tử này sao?” Tiết Như Ngọc nhìn ta khẽ hỏi. “Không… Trẫm rất thích.” Ta nhìn nàng nói: “Trẫm chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.” “Mẫu hậu đã từng nói qua lần đầu làm phụ thân đều là bộ dáng như vậy.” Tiết Như rũ mắt mỉm cười nói, ta híp mắt nhìn nàng, dã tâm của nàng có phải quá lớn rồi hay không, lần đầu làm phụ thân, đại khái nàng đã quên Thẩm Vân đi, hay tự cho là mình có hài tử là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Trong lòng ta thầm cười, sau đó đứng lên nói: “Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, trẫm về trước.” “Hoàng thượng…” Tiết Như Ngọc thấy ta muốn đi, liền vội vàng đứng lên lôi kéo tay của ta hỏi: “Hoàng thượng phải đi rồi sao?” Ta nhìn nàng, trong trí nhớ, nàng chưa từng chủ động yêu cầu ta lưu lại, đây là lần đầu tiên, cũng có khả năng là lần cuối cùng. Nếu lúc trước nàng không phản bội ta, thì giờ phút này ta sẽ có tâm tình gì. Thế nhưng hiện tại tâm của ta đã chết lặng, cho dù nàng có làm gì thì tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Ta chậm rãi rút tay ra nói: “Trẫm không phải là không muốn nghỉ ngơi cùng nàng, nhưng chỉ sợ mạo phạm ái phi.” Ta nói ngắn gọn, nhưng chắc hẳn nàng hiểu ý của ta, quả nhiên Tiết Như Ngọc nghe xong hai má ửng đỏ, hỏi: “Vậy Hoàng thượng sẽ đi qua chỗ Hoàng hậu sao?” Lời này có chút giấm chua rồi, ta nghe xong nở nụ cười nói: “Không phải, trẫm sẽ trở lại Bàn Long điện, cho đến khi ái phi cùng hài tử bình an.” Lúc này Tiết Như Ngọc mới cao hứng trở lại. Từ Tức Phượng điện đi ra, ta trực tiếp hồi về Bàn Long điện, sau đó cho tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Nguyên Bảo đi truyền Trương Đình Ngọc đến. Không bao lâu Trương Đình Ngọc đã tới, sau khi hành lễ ta để cho ông ấy ngồi xuống, nhưng lại không nói câu nào, Trương Đình Ngọc cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trầm mặc hồi lâu, ta nhìn Trương Đình Ngọc hỏi: “Trương ái khanh, Như phi đã mang thai được mấy tháng rồi?” Trương Đình Ngọc nhìn ta thấp giọng trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, đã có hơn hai tháng.” “Hơn hai tháng.” Ta thấp giọng nói, nếu là như vậy, thì hài tử kia xác thực là của ta, hai tháng trước, ta vẫn còn say mê nàng ta không thôi, hàng đêm triền miên, miễn là nàng không có uống dược, thì tất nhiên là nàng sẽ có hài tử. Chỉ là ta nhớ rõ ở kiếp trước, thời điểm này Tiết Như Ngọc không có mang thai đấy, nhưng có một đoạn thời gian nàng trở nên dễ cáu kỉnh, không để ý đến ta, đỉnh điểm là trong khoảng một tháng không muốn ta lưu lại chỗ nàng ngủ, chỉ là ban ngày trò chuyện với ta. Bởi vì ta yêu nàng, cho nên cũng không muốn cưỡng ép, càng về sau tình cảnh mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ khi đó nàng đã có hài tử, nhưng lại không muốn giữ, cho nên mới phá đi. Còn bây giờ bởi vì ta đối xử lạnh nhạt, không cam tâm, cho nên mới mang hài tử? Nghĩ tới đây, trong lòng của ta có chút lạnh lẽo. Tiết Như Ngọc vào cung nhiều năm như vậy, chỉ có nàng từ trước đến nay luôn uống dược, nàng một mực không muốn có hài tử, ta cho rằng nàng sợ sinh hài tử ta sẽ không sủng ái nàng nữa, ta còn thường xuyên khoan dung cho nàng, bây giờ nghĩ lại thật đúng là mỉa mai… Mấp máy miệng, ta nhìn về phía Trương Đình Ngọc hỏi: “Nghe nói trước đó vài ngày Trương ái khanh có vài lần dâng tấu nói là muốn từ quan về quê cũ?” Sắc mặt Trương Đình Ngọc biến đổi, thấp giọng đáp: “Hoàng thượng anh minh, vi thần tuổi tác đã cao, cho nên mong muốn được lá rụng về cội.” Ta gật đầu nói: “Cũng được, quay về đi, sau này nếu có con cháu hành nghề y, thì chớ tiến cung.” Trương Đình Ngọc vội vàng quỳ xuống tạ ân, sau khi đứng dậy, ta nhìn ông ta hỏi: “Trong các ngự y, trừ ngươi ra, còn có ai y thuật tốt không?” Trương Đình Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu nói y thuật tốt, thì có Vương ngự y mới vừa tiến cung vào năm trước, nhưng hắn vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, vi thần sợ hắn mạo phạm quý nhân, cho nên thời gian qua chỉ để hắn phối dược tại Thái y viện, chưa bao giờ cho xem mạch của Hoàng thượng, Thái hậu.” Ta nhẹ gật đầu, nhắm lại hai mắt, rồi sau đó mở mắt nhìn ông ta, Trương Đình Ngọc nhìn ta, sau một lúc lên tiếng nói: “Hoàng thượng, Như phi nương nương chỉ mang thai mới hơn hai tháng, Hoàng tử nếu được ba tháng mới khỏe mạnh bình an… Những gì cần tránh vi thần đã viết xuống,… Bởi vì đang mang thai, cho nên trên phương diện thức ăn sẽ thích các loại đồ chua ngọt, nhưng quả sơn trà* mang tính hàn, nếu dùng nhiều sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Hoàng tử…” *Quả sơn trà: quả mận núi.Nghe Trương Đình Ngọc nói xong, tay của ta siết chặt một chỗ, rồi sau đó thấp giọng hỏi: “Còn có ai biết chuyện này?” “Bẩm Hoàng thượng, bởi vì đây chỉ là loại quả ăn phổ biến, nên người khác thường ít chú ý đến, vi thần cả gan nói ra…” Trương Đình Ngọc quỳ trên mặt đất, cơ thể có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại không né tránh, ta nhìn ông ta khẽ nói: “Trương ái khanh, ngươi vẫn nên lưu lại trong cung đi, đợi Hoàng hậu hạ sinh Thái tử, trẫm sẽ phê chuẩn cho ngươi về quê nhà.” Trương Đình Ngọc vội vàng tạ ân. Để cho ông ta lui xuống, ta cau mày ngồi một chỗ, thẳng đến đêm xuống, ta thấp giọng phân phó cho Nguyên Bảo: “Những ngày này phái người giám sát Hoàng hậu chặt chẽ, đừng để hắn và Như phi tiếp xúc với nhau, cũng đừng để Như Phi đến gặp hắn. Còn có, còn có… Tuyên chỉ xuống dưới, lệnh cho nội cung chuẩn bị một ít đồ chua, loại gì cũng phải có…” “… Nô tài tuân chỉ…” Trong bóng tối, ta nhắm hai mắt lại, ngón tay hung hăng cấu vào lòng bàn tay.
|