Tiểu Lão Bản
|
|
Chương 60: Không phải không báo, là chưa tới lúc[EXTRACT]Tô Lễ Hàng vừa dứt lời, Giang Tư đã bật dậy nâng tay tát cho cậu một bạt tai, "Tiểu Hàng, con im miệng, ở đây chưa tới phiên con lên tiếng!" Tô Lễ Hàng che má mình, có chút không dám tin nhìn Giang Tư, cậu rõ ràng là bất bình thay cho bọn họ, vì sao còn đánh cậu! "Mẹ à, sao mẹ lại đánh con, con chỉ là nói sự thật, vốn không phải lỗi của mọi người, anh ấy bằng vào cái gì..." "Tiểu Hàng, im miệng!" Cụ Tô nhíu mày quát, mà Tô Mặc Thành cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu, "Tiểu Hàng, con không biết gì cả, im lặng đi." Thấy ông và cha cũng lên tiếng, Tô Lễ Hàng an tĩnh lại, nhưng vẫn quật cường nhìn Đường Học Cẩn. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Đường Học Cẩn càng trắng hơn, đã chẳng khác gì giấy, cậu đưa lưng về phía mọi người, ánh mắt có mấy phần thương tâm, nhưng rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh, sau đó cả người bắt đầu ngây ra, ánh mắt trống rỗng, như là đang suy nghĩ gì, cũng như là đơn thuần đờ đẫn. Rất lâu. Tô Lễ Hàng cứ thế cố chấp nhìn bóng lưng Đường Học Cẩn, mím môi khó được bày ra vẻ nghiêm túc, đáy mắt là mất mát và thất vọng khó có thể che giấu—— Buồn nhất là, suy nghĩ cực kỳ vui vẻ sau này có thể quang minh chính gọi Đường Học Cẩn là anh, quan tâm chăm sóc cho nhau như người một nhà lúc trước, khi chuyện thật sự xảy ra rồi, mới phát hiện, tất cả lệch khỏi quỹ đạo cậu tưởng tượng nhiều lắm. —— hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Nhưng, cho dù biết Tô Lễ Hàng thất vọng, Đường Học Cẩn vẫn không quay lại, chỉ là ngây người đứng đó, Lục Quân Thần đau lòng không thôi, đã không nhìn được nữa. Hung hăng quát Tô Lễ Hàng một tiếng, anh trực tiếp dùng thế ôm công chúa ôm lấy Đường Học Cẩn, dẫn cậu về phòng, chờ xác định cậu bé nhà anh không sao cả, mới đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Sắc mặt Lục Quân Thần rất tệ, ánh mắt anh nhìn Tô Lễ Hàng càng không mấy thân thiện —— tất cả những ai dám tổn thương cậu bé nhà anh, dù cho là người thân, anh cũng không cho phép. Tới chỗ sô pha, ngồi xuống, Lục Quân Thần gập ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, gõ nhẹ hai cái lên đùi, ở khi đè xuống được cảm xúc, anh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lễ Hàng. Lục Quân Thần dùng giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, hỏi một câu, "Nếu đổi lại là em, em sẽ vui vẻ trực tiếp ôm lấy bọn họ không so đo những chuyện trong quá khứ sao?" Nét mặt Tô Lễ Hàng cứng đờ, dại ra. Lập tức, cậu trầm mặc. Nếu đổi lại là cậu? Có lẽ, phản ứng sẽ còn kịch liệt hơn Đường Học Cẩn... Nghĩ đến đây, Tô Lễ Hàng vốn rất có khí thế, lập tức ỉu xìu, cậu ngồi bệt xuống, duỗi tay gãi đầu mình, nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, cúi đầu không nói gì thêm —— cậu hoàn toàn không đứng ở vị trí của đối phương, đã xung động thốt ra những lời đả thương người như vậy. Lục Quân Thần thấy thế, chỉ là liếc mắt nhìn, không để ý tới nữa, đáp lại bằng sự trào phúng. Rồi nhìn về phía cụ Tô Tô Mặc Thành và Giang Tư ngồi ở sô pha bên cạnh, Lục Quân Thần khá đau đầu, chỉ có thể buồn bực bọn họ tới không phải lúc. Nghĩ nửa ngày, châm chước một lát, Lục Quân Thần nhìn Giang Tư nói rằng: "Bác Tô, dì Tô, cụ Tô, mọi người đừng trách Tiểu Cẩn, em ấy kỳ thực vẫn khát vọng có một ngày, có thể cảm nhận được sự ấm áp của thân tình, nhưng hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên khiến em ấy theo bản năng sinh ra bất mãn, nó đại khái là nhân chi thường tình, cháu hy vọng, mọi người có thể cho em ấy thêm chút thời gian, để em ấy có thể thích ứng." "Không, không trách Tiểu Cẩn, thằng bé rất tốt, gia đình chú, vì nó mà kiêu ngạo." Khóe miệng Tô Mặc Thành kéo ra nụ cười khổ, không thể không nói, hôm nay khi tới, bọn họ từng ảo tưởng, sẽ là cảnh một nhà già trẻ ấm áp ôm lấy nhau, nhưng hiện thực lại hung hăng đả kích ông. —— con ông, đang trách bọn họ. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Tô Mặc Thành cũng biết, nó vốn là tất nhiên. Dù sao, Đường Học Cẩn xác thực chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, từ nhỏ đến lớn sống trong hoàn cảnh ấy, sao có thể không oán chứ? Hiểu là một chuyện, nhưng tha thứ lại là một chuyện khác. Giang Tư dựa vào lòng chồng, trong đầu lần lượt nhớ về từng câu chữ được ghi trong tư liệu, trái tim bà nhói đau, hận không thể thay con mình gánh chịu... Cắn chặt môi, siết chặt tay, Giang Tư thề, bà chưa từng hận ai cả, nhưng lần này, bà hận, hận không thể giết đôi vợ chồng ấy! Nghe được lời con trai, cụ Tô nhìn con dâu, khi thấy hận ý dày đặc trong mắt đối phương, đôi mắt vẩn đục ấy đã ánh lên sắc nước, cụ vội vã nghiêng đầu, không nói gì, cháu cụ nếu được lớn lên bên bọn họ, hiện tại có lẽ không chỉ có thành tựu như vậy. Gom biểu tình của mọi người vào đáy mắt, vẻ mặt Lục Quân Thần lóe lên rét lạnh và sắc bén, anh từng nói sẽ không bỏ qua cho đôi vợ chồng rác rưởi ấy, hiện tại, cơ hội cuối cùng đã tới. "Bác Tô, cháu cần bác và cụ Tô giúp cháu một chuyện." Muốn thành công, Lục Quân Thần biết, có thế lực của cụ Tô giúp đỡ, nhất định làm ít công to. Hai kẻ ấy mười sáu năm trước vì tư lợi của bản thân trộm đi Đường Học Cẩn đã là phạm tội, hiện tại, bọn họ cần làm, là khiến hai kẻ ấy nội đấu trước đã. "Chuyện gì." Tô Mặc Thành nhìn Lục Quân Thần, nói: "Cháu nói đi." "Cháu muốn khiến Đường Triệu, phải trả giá, nhận được sự trừng phạt hai kẻ ấy nên nhận." Lời Lục Quân Thần hợp ý Tô gia, ánh sáng lóe lên ở đáy mắt cụ Tô, cụ tuy đã già, nhưng thế lực vẫn còn, dám trộm cháu của cụ, cụ sẽ không đơn giản bỏ qua. Cụ Tô vung tay lên, bảo Lục Quân Thần nói ra kế hoạch của mình, khóe miệng Lục Quân Thần kéo cao, đáy mắt lại không hề có ý cười, anh chậm rãi kể ra kế hoạch, gần như hoàn mỹ. Cụ Tô nghe xong, lại lắc đầu, "Nếu vậy chỉ vẻn vẹn là bị pháp luật trừng phạt, không đủ, ta muốn hai kẻ ấy nếm thử nỗi khổ vợ con ly tán." Nhìn sự tàn nhẫn ở đáy mắt cụ, Lục Quân Thần rất hứng thú hỏi về kế hoạch của cụ, cụ Tô sờ cằm bật cười, gõ cây gậy chống xuống sàn nhà, cẩn thận dạy cho Lục Quân Thần. Nghe xong kế hoạch của cụ Tô, Lục Quân Thần không thể không ca ngợi, quả nhiên là từng trải nhiều hơn anh mà, cách này, đủ ác, đủ để khiến Đường Triệu, nhận được trừng phạt cực hạn. —— lần này, Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, không muốn xui xẻo cũng không được. Ứng với câu ngạn ngữ, không phải không báo, là chưa tới lúc! Khi Lục Quân Thần nói chuyện với cụ Tô, nước mắt của Giang Tư vẫn không ngừng lại, lúc này, bà thấy cả hai đã nói xong, nhìn Lục Quân Thần, khó nén sự đau khổ trong lòng, bà mở lời mang theo một ít khẩn cầu, "Quân Thần, cháu kể cho cho dì nghe chuyện của Tiểu Cẩn đi, các cháu, dù sao ở chung với nhau ba năm..." Tô Mặc Thành nghe được lời vợ, âm thầm vểnh tai, thậm chí cụ Tô oai phong Cảng Thành một cỏi, cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh. Lục Quân Thần gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Lễ Hàng đã trợn to mắt vểnh tai lên nghe, nghĩ một hồi, bắt đầu chậm rãi kể, từ lần đầu tiên anh và Đường Học Cẩn gặp nhau cho đến những chuyện sau đó... Nghe xong, Tô Lễ Hàng càng chột dạ và xấu hổ, cậu gãi đầu mình, quả thật muốn đập đầu vào cửa —— trời ạ, cậu vừa rồi rốt cuộc đã nói bậy bạ gì vậy! Đáng tiếc, lời nói ra như bát nước đổ đi, khó mà hốt lại được, mặc cho cậu rối rắm, xù lông, nhảy tưng tưng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được gì cả! —— hu~u, không biết ngày mai tới trường quỳ xuống xin lỗi anh Đường có được không đây be~he! QAQ Cuối cùng, bốn người của Tô gia lưu luyến không tha tạm thời rời đi, bọn họ cũng biết không thể buộc Đường Học Cẩn, huống hồ, Đường Học Cẩn hiện còn đang bệnh, chuyện này, cần thời gian xúc tiến. Trước khi đi, Tô Lễ Hàng đứng ở cửa phòng, cúi đầu, cách một cánh cửa lặp lại lời xin lỗi với Đường Học Cẩn, hít mũi, Tô Lễ Hàng hối hận muốn chết. Tô Mặc Thành thấy Tô Lễ Hàng như vậy, tới bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu, an ủi: "Đi thôi, anh con, sẽ không trách con đâu, để anh con lãnh tĩnh lại đã." Bĩu môi, Tô Lễ Hàng đáng thương quay đầu nhìn Lục Quân Thần, nửa ngày, phiền muộn nói: "Anh Lục à, anh giúp em xin lỗi với anh Đường nhé, vừa rồi đầu óc em chập mạch, mới nói ra mấy lời ấy, đó đều là nói bậy, xin anh Đường đừng để ý, em... không phải cố ý đâu." Càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng, Tô Lễ Hàng dưới ánh mắt không hề thay đổi của Lục Quân Thần, mệt mỏi đi theo Tô Mặc Thành, rời khỏi đây. Thấy người của Tô gia đi cả rồi, Lục Quân Thần ra sân thượng, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, rồi mặc cho nó tự cháy, khói thuốc theo gió loáng thoáng bay vào bầu trời, anh híp mắt nhìn thời tiết cực kỳ sáng sủa bên ngoài, nhưng nó, lại như sự yên tĩnh trước bão tố vậy —— chí ít đối với Đường Triệu, xác thực là thế. Chờ đến khi điếu thuốc ấy tàn, Lục Quân Thần mới vào phòng khách, vặn mở cửa phòng ngủ, quả nhiên, cậu bé nhà anh đang nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Lục Quân Thần tới bên giường, cúi xuống ghé lại gần cậu bé đang an tĩnh nằm, để lại một nụ hôn trên trán, trái tim anh không khỏi nhói đau, "Tiểu Cẩn, nếu thấy khó chịu, khóc ra đi. Đừng nghẹn trong lòng, vậy càng khó chịu hơn." Đôi mắt Đường Học Cẩn co giật, cậu nghiêng đầu, nhìn Lục Quân Thần ngồi ở mép giường, mở miệng, lại không phát ra âm thanh gì, vẻ mặt cậu ngỡ ngàng, cả người như chưa thoát khỏi cơn mê. "Tiểu Cẩn," Duỗi tay vỗ vào má Đường Học Cẩn, nhớ tới tư liệu mình tra được, Lục Quân Thần suy nghĩ một hồi, bắt đầu kể lại câu chuyện của mười sáu năm trước. Mười sáu năm trước, cụ Tô vì Giang Tư không môn đăng hộ đối với gia đình, cho rằng mục đích của Giang Tư là câu dẫn con trai cụ đồng thời mang thai là để có thể một bước lên trời chim sẻ biến thành phượng hoàng, nên không đồng ý cảm tình của Tô Mặc Thành và Giang Tư. Rơi vào đường cùng, Tô Mặc Thành dẫn Giang Tư đã mang thai năm tháng suốt đêm bỏ chạy tới tỉnh J. Năm tháng sau, Giang Tư sinh ra Đường Học Cẩn ở bệnh viện. Nhưng, một tuần lễ sau khi sinh, ngay khi Tô Mặc Thành đi làm thủ tục xuất viện, mà Giang Tư lại vì thân thể suy yếu uống thuốc thiếp đi, không ai ngờ rằng, con của bọn họ sẽ bị trộm. Vuốt ve cậu bé nhìn mình, Lục Quân Thần nói: "Trộm đi em, là vợ chồng Đường Triệu đang làm công ở tỉnh J, bọn họ không chỉ trộm em, còn thuận tay trộm tiền của Tô Mặc Thành, tầm chừng mấy nghìn đồng." Đường Học Cẩn nghe tới đây, không khống chế được hỏi, giọng cậu khàn khàn, mang theo nức nở, "Bọn họ vì sao trộm em, rõ ràng bệnh viện có nhiều trẻ sơ sinh như vậy?" "Có lẽ vì, thuận tay đi." Lục Quân Thần cười khổ, bệnh viện sơ sẩy, Tô Mặc Thành lại đặt đại bộ phận sự chú ý trên người Giang Tư, mới để cho Đường Triệu có thể thừa cơ hội. Nắm lấy tay Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần nói thêm: "Bọn họ sở dĩ trộm em, là vì lúc đó Triệu Lệ không có thai, mà cha mẹ Đường Quốc Hoa lại nhả lời, nói muốn giao bảo bối tổ truyền trong nhà cho đứa cháu đầu tiên của mình, hai người vì món bảo bối ấy, kế hoạch ra chuyện này." "Nhưng, khi Đường Triệu ôm Đường Học Cẩn kích động chạy về quê, lại phát hiện anh mình đã sinh ra một bé trai, vừa không được bảo bối tổ truyền, còn mất luôn cả công việc, thậm chí không thể không nuôi em, Triệu Lệ cảm thấy em là sao chổi, là em hại bọn họ xui xẻo, đây cũng là nguyên nhân bọn họ từ nhỏ đã tệ bạc với em." Khởi nguyên của câu chuyện rất cẩu huyết, nhưng chính nó lại thay đổi cả cuộc đời của một đứa bé. Khi Lục Quân Thần đọc được phần tư liệu này, cái nhìn dành cho vợ chồng Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, càng là trơ trẽn, dành cho cậu bé nhà anh, cũng là đau lòng và đáng tiếc. Đường Học Cẩn nghe được lời Lục Quân Thần, hiểu rõ ngọn ngành xong, cậu đã rõ, vì sao Triệu Lệ ghét cậu như vậy, thậm chí không tiếc dùng ngôn ngữ bao hàm ác ý kích thích cậu. Nhưng, cậu vô tội cỡ nào? Cắn chặt cánh môi mình, toàn thân Đường Học Cẩn run lên vì giận dữ. Nét mặt cậu vặn vẹo, đáy mắt trào dâng hận ý và không cam lòng. Đường Quốc Hoa, Triệu Lệ —— Nghiền nát hai cái tên này, Đường Học Cẩn chưa bao giờ hận cực một ai như vậy! Hồi lâu, hoàn hồn từ hận ý, Đường Học Cẩn nắm tay Lục Quân Thần, trợn to mắt, đột nhiên hỏi: "Bọn họ sẽ bị trừng phạt phải không?" "Phải, bọn họ sẽ bị trừng phạt, anh và người nhà em, đều sẽ không tha cho hai kẻ ấy." ...
|
Chương 61: Ly hôn[EXTRACT]Lâm Cẩm gần đây rất buồn bực, con cá lớn ả vất vả lắm mới câu được đã bay đi, mỗi lần nghĩ tới không còn có căn nhà xa hoa để ở không còn có đồ ăn nhà hàng cao cấp nấu để ăn không còn có quần áo thượng đẳng để mặc, ả đã thấy cả người khó chịu. Đi trên đường, đứng trước tủ kính tiệm, Lâm Cẩm nhìn mớ quần áo và lắc tay của quý mới nhất bên trong, chỉ có thể chùn bước, thở dài, ví của ả hiện tại đang eo hẹp, căn bản không mua nổi. Đại khái nhìn tủ kính mười mấy phút, cuối cùng, Lâm Cẩm xoay người rời đi. "Lâm Cẩm?" Lâm Cẩm quay đầu lại, nhìn người gọi mình, người đàn ông ấy lớn lên khá anh tuấn, gọng kính màu vàng mang theo phong thái thoạt nhìn rất tinh anh. Lâm Cẩm nghi hoặc nhìn anh ta, nhíu mày, ả rất xác định mình không quen anh ta, nếu quen được loại đàn ông có chất lượng tốt như vậy, ả sao có thể không biết nắm chắc chứ? "Anh là ai? Sao lại biết tôi?" Lâm Cẩm không phải kẻ ngu, một người đàn ông như vậy tới tìm ả, tuyệt đối không phải vì thấy ả xinh đẹp mà lân la bắt chuyện, tuy rằng ả khá tự tin với tướng mạo của mình, nhưng ả biết rõ, tướng mạo của ả ở thành phố G, nhiều nhất chỉ tính bình thường mà thôi. "Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi?" Người đàn ông đẩy mắt kính, khóe miệng kéo ra một nụ cười nghề nghiệp. ... Đường Quốc Hoa ngồi ở cửa nhà hút thuốc, lông mày kéo chặt. Triệu Lệ dắt Đường Học Quân đang ăn kẹo que băng qua cửa, liếc gã một cái, bĩu môi, hất mặt sang bên, trực tiếp vào phòng khách ngồi xuống bàn ăn cơm. Đi chưa được mấy bước, Đường Học Quân đã ngẩng đầu nhìn Triệu Lệ, nghi hoặc hỏi: "Mẹ ơi, sao không gọi cha ăn cơm?" Triệu Lệ hừ lạnh một tiếng, thuận tay sờ tóc Đường Học Quân, "Cha con đã sớm ăn rồi, ông ấy không đói." Đường Học Quân quệt miệng, oán giận, "Cha không gọi Bảo Bảo ăn chung." "A Bảo ngoan, mẹ con gạt con đấy." Đường Quốc Hoa bất mãn, trực tiếp đứng dậy xoay người trừng Triệu Lệ, "Bà có ý gì hả, giờ ăn cơm cũng không gọi tôi à!" Triệu Lệ cười lạnh, "Ăn cơm? Ông còn cần ăn nữa à? Tôi thấy ông chỉ cần nằm với con ả kia là đủ rồi, nửa người dưới ăn no, cả người sẽ không đói!" Sắc mặt Đường Quốc Hoa cứng đờ, rít một hơi thuốc, gã bảo: "A Lệ, Lâm Cẩm không phải là tìm không được việc mới về đây xin tôi giúp đỡ sao? Tôi cũng không dính líu gì với cô ấy nữa, bà xem, mỗi ngày tôi đều về nhà mà." Triệu Lệ trào phúng cười, xỉa xói Đường Quốc Hoa, "Phỏng chừng là ông chưa kịp làm gì thì đúng hơn? Nếu không phải ngày đó tôi tới vừa vặn, hai người có phải lại tính thông đồng với nhau không!" Cất cao giọng, nét mặt Triệu Lệ vặn vẹo, quả thật xấu xí vô cùng. "Bà quả thật là kiếm chuyện mà!" Đường Quốc Hoa xoa eo, nhớ tới kinh diễm mấy ngày trước gã bắt gặp được khi thấy Lâm Cẩm, so với mụ đàn bà lôi thôi tùy tiện trước mắt, quả thật là chẳng có chỗ nào so được, vì thế gã càng phiền lòng, "Bà cũng không nhìn xem mình hiện tại thế nào, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ có cái mặt cũng chẳng biết ăn diện, rõ ràng mới ba mươi mấy lại già như con mụ năm mươi mấy vậy, làm tôi nhìn phát ngán." "Mày còn dám chê bà à, bà là vì ai mới trở nên như vậy! Đường Quốc Hoa, mày là cái đồ không lương tâm, mày bị con ả thối tha ấy mê mắt rồi!" Triệu Lệ nghe xong, trợn tròn mắt, xắn tay áo tính nhào tới liều mạng với Đường Quốc Hoa! Đường Quốc Hoa bắt lấy bàn tay duỗi tới trước mặt mình, dùng sức đẩy, trực tiếp đẩy Triệu Lệ ngã ra đất, càng nhìn Triệu Lệ gã càng cảm thấy đối phương không xứng với mình, Triệu Lệ hiện tại ba mươi mấy, vừa già vừa xấu, còn mập nữa, tính tình thì đanh đá chua ngoa, so với Lâm Cẩm chim nhỏ nép vào người, quả thật trên trời dưới đất. Triệu Lệ bị đẩy ngã, vốn đã dại ra, lập tức oa oa khóc lớn, bất quá lần này mụ không hề có được tí thương tiếc nào Đường Quốc Hoa cho vì nể tình vợ chồng à. Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ cãi nhau ngay trước mặt Đường Học Quân, không có ý tránh né, mà Đường Học Quân cũng đứng đó hớn hở nhìn che mẹ mình cãi nhau, thậm chí sắp đánh nhau —— không có bất cứ hành động khuyên can gì, thậm chí còn nhếch miệng cười hì hì. Khi Lâm Cẩm về làng đã từng âm thầm ám chỉ Đường Quốc Hoa, sớm câu trái tim của gã đi rồi. Mà còn Lâm Cẩm loáng thoáng nhắc nhở gã, để gã biết, giá trị con người của gã hiện tại khác xưa, trong túi có tiền, cám bã chi thê ở nhà có thể bỏ, đàn bà bên ngoài nghìn nghìn vạn vạn, chỉ cần ngoắc ngón tay sẽ có một đống lớn mặc cho gã chọn. Thế là, nghe Lâm Cẩm miêu tả, lòng tự tin của Đường Quốc Hoa nổ tung, gã nghĩ, một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Cẩm đều không quên được gã chạy trở về, vậy mị lực hiện tại của gã quả thật là không ai có thể địch. —— kẻ tự kỷ, quả thật không phải ai cũng có thể hiểu. Triệu Lệ khóc đứt ruột, nhưng mụ khóc nửa ngày, thấy Đường Quốc Hoa không hề phản ứng gì, trái tim mụ lộp bộp, dùng ánh mắt liếc nhìn Đường Quốc Hoa, phát hiện đối phương căn bản không nhìn mình... bất an trong lòng mụ ngày càng tăng. Mà bất an của Triệu Lệ, rất nhanh đã thành hiện thực. "Hai người, đang làm gì vậy?" Khi cả hai người còn đang giằng co, lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên, mang theo tí nghi hoặc. Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ song song nhìn người tới, Đường Quốc Hoa lại bị kinh diễm. Hôm nay Lâm Cẩm mang một đôi giày cao gót phối với váy áo màu phấn nhạt, đứng ở cửa, làn váy tung bay theo gió, mái tóc buông xỏa cột ở phía sau, lộ ra cái cổ trắng nõn, ả lúc này khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Đường Quốc Hoa mang theo sự nghi hoặc, ánh nước lưu chuyển, lại có một tí tận lực, thanh thuần mời gọi mị hoặc. Ả lên tiếng hỏi lại, "Quốc Hoa, hai người vừa rồi làm gì vậy? Sao em thấy bà chị ngồi dưới đất thế?" Lâm Cẩm thân mật gọi Đường Quốc Hoa là "Quốc Hoa", cố ý dùng hai chữ "bà chị" nhắc nhở tuổi tác Triệu Lệ, lại tận lực lơ đãng gợi ra chuyện Triệu Lệ vừa rồi ngồi dưới đất, người xung quanh bu xem từ khi Lâm Cẩm tới đã vểnh tai lên chuẩn bị nghe náo nhiệt, lúc này bắt được lời Lâm Cẩm, mọi người thầm rõ ràng —— vợ chồng Đường Triệu, lại bắt đầu cãi nhau. Đối với các hàng xóm hiểu rõ nhân phẩm của đôi vợ chồng này, dăm ngày ba bữa tụ lại ngồi tán gẫu buôn chuyên, chủ đề trung tâm đương nhiên quay quanh Đường Quốc Hoa Triệu Lệ, còn có Lâm Cẩm. Đường Quốc Hoa nghe cái giọng mềm mại như thì thầm của Lâm Cẩm, vội vã ném điếu thuốc trong miệng đi, xoa tay, ngượng ngập cười, "Không có gì đâu, anh và A Lệ giỡn đấy, sao em lại tới đây?" Triệu Lệ ở khi thấy Lâm Cẩm đã vội vàng bò dậy —— thua người không thua trận. Lúc này, mụ xệ mặt, khóe miệng trào phúng, cứ thế nhìn con hồ ly tinh này ở trước mặt mụ câu-dẫn chồng mụ. Lâm Cẩm ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ nói: "Em về đã có mấy ngày, vẫn chưa tới cảm ơn anh và bà chị, nên hôm nay mạo muội tới chơi." Nói tới đây, lại cố ý duỗi tay vén mấy sợi tóc rủ bên tai, lơ đãng cố ý lộ ra tin tức, rồi tiếp tục nói: "Không quấy rầy hai người chứ?" Triệu Lệ thầm mắng, nói mày quấy rầy mày sẽ cút ngay à? Khinh thường loại tiểu tam này, Triệu Lệ dứt khoát hất mặt đi, định xoay người kéo Đường Học Quân vào nhà, xem như mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, Lâm Cẩm sao có thể để Triệu Lệ được như nguyện? Vì thế, ả nhìn Triệu Lệ tính xoay người vào nhà, vội vã lên tiếng, mày nhăn lại, miễn cưỡng nặn cho mình hình tượng một đóa bạch liên hoa cao thượng, "Bà chị, sao chị không ăn cơm? Em thấy, mọi người hình như đều chưa ăn... Xem ra, là em đã quấy rầy." Nói xong, ả xoay người tính đi, tận lực ở khi quay đầu ai oán liếc Đường Quốc Hoa một cái, thế là Đường Quốc Hoa bị ánh mắt mềm mại của Lâm Cẩm đá xéo, trái tim co giật, cảm thấy khí khái đại nam tử cuồn cuộn không ngừng dâng lên! Hắn trực tiếp quát Triệu Lệ bằng cái giọng bá đạo, "Đứng lại đó, ăn cơm!" Triệu Lệ tính xoay lại cãi với Đường Quốc Hoa, nhưng cho dù lòng mụ đã bốc hỏa, hiện tại mụ cũng không thể làm thế! Vì, nếu hiện tại mụ làm thế, Đường Quốc Hoa sẽ càng ghét mụ, há không phải trực tiếp như nguyện của con ả thối tha này sao? Tuyệt đối không được, Triệu Lệ sẽ không ngu đến vậy. Thế là, mụ siết chặt tay Đường Học Quân, siết cho nó phát đau, nó méo miệng, oán giận bảo: "Mẹ, mẹ nắm tay con đau quá." Triệu Lệ hung hăng trừng Đường Học Quân, thầm nghĩ, đồ con heo! Lâm Cẩm thầm khinh thường cười nhạo, đẳng cấp cỡ Triệu Lệ, ả thật là chướng mắt mắt, chính quy phu nhân trước đây ả đối phó, cao cấp hơn Triệu Lệ nhiều, mà lần này... Xuy xuy xuy, Lâm Cẩm nghĩ tới một triệu sắp tới tay, chỉ cảm thấy tiền của vụ này thật dễ kiếm. Nếu không có người trả tiền nhờ ả tới chơi Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, ả mới chẳng thèm tới đây đâu, loại đàn ông rác rưởi như Đường Quốc Hoa, vạn năm mới có thể gặp được một. Mà Triệu Lệ, càng không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung, trong mắt Lâm Cẩm, Đường Quốc Hoa Triệu Lệ, vương bát phối đậu xanh, quả thật là tuyệt phối, Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng vì một triệu kia, Lâm Cẩm vẫn phải diễn tốt. Chỉ thấy ả che miệng, tận lực dùng làn điệu thương tâm nói: "Bà chị, chị có phải không chào đón em không?" Lông mày Đường Quốc Hoa nhíu cao, kéo lấy Triệu Lệ, mở ra bàn tay mụ dùng để nắm Đường Học Quân, nhìn kỹ, quả thật để gã thấy một vết vân tay đỏ au trên cánh tay ú nụ của Đường Học Quân. "Triệu Lệ, bà có ý gì đây, có bất mãn gì thì nhằm vào tôi này, xì với con nhỏ làm gì hả!" Triệu Lệ kỳ thực rất ủy khuất, nhưng mụ không thể thua trận trước mặt Lâm Cẩm được, thế nên mụ quay đầu, lạnh lùng nhìn người chống khiến mình thất vọng, không nói một câu bước tới chỗ bàn ăn, xệ mặt. Đường Quốc Hoa lúc này thoả mãn, cười dịu dàng mời Lâm Cẩm cùng ăn, Lâm Cẩm tượng trưng từ chối một phen, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi xuống, khi ăn, ả tận lực gắp đồ ăn cho Đường Quốc Hoa và Đường Học Quân, cái vẻ ấy, hệt như ả là bà chủ trong nhà vậy. Đường Học Quân hiển nhiên rất thích Lâm Cẩm, vì Lâm Cẩm xinh đẹp hơn mọi cô bé quanh mười dặm tám hương này, còn ăn diện rất mốt, giọng nói ôn nhu vẻ mặt lại từ ái. Khiến Đường Học Quân luôn cười ngọt ngào với Lâm Cẩm, chẳng được bao lâu, đã bắt đầu quát dì Lâm dì Lâm. Lâm Cẩm thoạt nhìn rất thoả mãn, tuy rằng ả cảm thấy Đường Học Quân mập ú nu này quả thật làm ả buồn nôn và ghê tởm, nhưng vì một triệu kia, cắn môi, nhịn xuống! Bữa cơm này, Triệu Lệ ăn phát nghẹn, nhưng mụ không thể không ăn, mà còn mắt thấy con trai mình sắp bị bắt cóc, trái tim mụ đầy rẫy bất an và đau khổ. Mụ gắp một miếng thịt bỏ vào chén Đường Học Quân, lại thấy thằng con bình thường nghe lời hôm nay như là đối nghịch với mụ vậy, trực tiếp quăng miếng thịt ấy lên bàn, quay đầu phì phì nói với mụ: "Mẹ, trên thịt có tỏi, con không ăn nó!" Đường Quốc Hoa bảo bối Đường Học Quân nhất, lúc này nghe con trai bảo bối nói vậy, gã bèn ném đũa xuống quở trách Triệu Lệ, không hề để ý tới việc Lâm Cẩm còn ngồi ở đây, phải chừa cho mụ chút mặt mũi. "Bà làm gì vậy hả, biết rõ A Bảo không ăn, khi nấu còn cho vào, bà cố ý tính hại Tiểu Bảo không cho thằng bé ăn cơm phải không? Tôi đã bảo sao gần đây A Bảo gầy vậy, thì ra là bị người mẹ ác độc này hại." Lời này nói rất nghiêm trọng, Triệu Lệ vốn đã nghẹn gần chết, hiện tại bị con mình ghét bỏ, chồng mình bày ra vẻ mặt hận không thể khiến mụ mãi mãi biến mất, mặc cho khả năng chịu đựng của Triệu Lệ mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, cũng đã không thể chịu được! Mụ không còn đè nén cơn giận trong lòng, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Đường Quốc Hoa mắng, lời nói sắc bén từ ngữ thô tục, Đường Quốc Hoa nghe mà sắc mặt ngày càng đen. Đôi ngươi của Lâm Cẩm xoay tròn, cố ý vỗ nhẹ lưng Đường Quốc Hoa, nhỏ giọng thì thầm khuyên can, thực tế, là khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Triệu Lệ vừa thấy Lâm Cẩm, đã không thể kiềm chế được suy nghĩ, trực tiếp vung tay lên tát Lâm Cẩm một bàn tay, đánh nghiêng khuôn mặt của ả. Lâm Cẩm che má mình, vành mắt lập tức đỏ. Ả anh anh anh nỉ non, không nói gì, nhưng cái vẻ run rẩy đáng thương ấy, trực tiếp đốt cho cơn giận trong lòng Đường Quốc Hoa cháy cao, gã cũng vung tay, tát vào mặt vợ mình. Triệu Lệ bị đánh nghiêng đầu, gò má nhanh chóng sưng lên —— thấy rõ được phần lực ấy nặng cỡ nào. "Triệu Lệ, đồ cái thứ chanh chua, ông muốn ly hôn với mày!" Đường Quốc Hoa chỉ vào mũi Triệu Lệ, cuối cùng nói ra suy nghĩ sớm đã có trong lòng, gã nghĩ, dù sao Lâm Cẩm ôn nhu đáng yêu hơn Triệu Lệ, ly hôn với Triệu Lệ, lại kết hôn với Lâm Cẩm, cuộc sống không thể tuyệt vời hơn. Làm Triệu Lệ đau khổ nhất là, nghe được câu này, Đường Học Quân nghiêng đầu, chớp mắt có chút hưng phấn nhìn Lâm Cẩm, nói: "Cha, cha ly hôn với mẹ rồi, dì Lâm sẽ trở thành mẹ của con à? Con muốn dì Lâm làm mẹ, dì Lâm rất ôn nhu, lại đẹp nữa." Triệu Lệ nghe tới đây, che mặt mình, thê thảm quay đầu kéo khóe miệng, nước mắt sớm đã chảy, nhưng mà giờ khắc này, sẽ không còn ai thay mụ lau nữa. "Đường Quốc Hoa, ông thật độc ác!" "Ông sớm đã muốn ly hôn với mày, mày cũng không nhìn xem mày hiện tại giống cái gì." "A." Triệu Lệ cũng là một người đàn bà có cá tính, mụ lau nước mắt trên mặt, trừng Đường Quốc Hoa, khẽ cắn môi, nói: "Được, ly hôn!" Triệu Lệ không lấy đi bất cứ cái gì, thậm chí ở phút cuối cùng cũng không nhìn Đường Quốc Hoa, mụ chỉ nhìn con trai bảo bối của mình, rồi trực tiếp đi ra cửa, dự định về nhà mẹ đẻ, mụ không tin, Triệu Lệ này, một mình sống không nổi, mà còn mụ chờ, chờ ngày Đường Quốc Hoa khóc! Thấy Triệu Lệ đã đi rồi, Lâm Cẩm nháy mắt nhào vào lòng Đường Quốc Hoa, rất bạch liên hoa mà nói: "Quốc Hoa, có phải em không nên tới đây không, anh mau đi gọi bà chị về, nếu không em không phải thành kẻ thứ ba phá hoạt gia đình nhà người ta à?" Đường Quốc Hoa hưởng thụ thân thể mềm mại trong lòng, không quan tâm nói: "Con mụ ấy thích đi đâu thì đi, cuộc hôn nhân của anh và mụ, ly chắc rồi." Lại cúi đầu nhìn Lâm Cẩm, bàn tay gã vuốt ve lưng đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Cẩm Nhi, em có đồng ý gả cho anh không, ở bên anh mãi mãi?" Lâm Cẩm thầm ghê tởm, nét mặt vẫn chưa tháo ngụy trang, "Ghét anh quá." Miệng không hề thừa nhận. Bất quá lần này Đường Quốc Hoa không quan tâm, trực tiếp xem lời này là đáp lại, cao hứng ôm mặt Lâm Cẩm hôn một cái, lại quay đầu nhìn Đường Học Quân, nói: "A Bảo, mau gọi mẹ." Đường Học Quân vui vẻ nhai đồ ăn trong miệng, phồng má nói một câu, "Mẹ." Lâm Cẩm: "..." Chưa từng thấy thằng nhãi nào trời đánh thánh đâm như vậy, ả bỗng nhiên có chút thương hại Triệu Lệ rồi.
|
Chương 62: Từ Hồng[EXTRACT]Lại nói Triệu Lệ rời khỏi nhà rồi, tính về nhà tìm cha mẹ khóc lóc một phen, nhưng mụ không ngờ vừa đi được nửa đường, đã nghe thấy mấy ông chú bà thím lắm mồm đang tụ lại buôn chuyện với nhau. Đại khái là người ở làng nào nhà nào một năm trước tìm được việc ở thành phố S, kiếm tiền rủng rỉnh về nhà, có người nói xưởng người nọ làm đang thuê rất nhiều công nhân nữ, tiền lương ấn giờ tính, mỗi giờ mười đồng. Triệu Lệ nghe xong, có chút động lòng. Mụ giờ vừa nghĩ tới đôi gian-phu-dâm-phụ Đường Quốc Hoa và Lâm Cẩm, là đã thốn não, nghĩ tới Lâm Cẩm ăn diện trau chuốt sang trọng, mà mình thì quần manh áo rách trong người cũng không bao nhiêu tiền, càng là nghiến răng nghiến lợi hận hai kẻ đó không thôi. Cắn chặt răng, Triệu Lệ giấu đi vẻ mặt nổi giận đùng đùng, chạy tới chỗ mấy ông chú bà thím, cố ý lơ đãng hỏi thăm chuyện bọn họ vừa nói. Nghe xong rồi, Triệu Lệ cười híp mắt lấy cớ có việc, rồi chạy tới nhà người nọ trong miệng bọn họ, mụ định lân la hỏi thăm xem. Mấy người đang nói chuyện nhìn bóng lưng Triệu Lệ đi xa, một cái trong đó nhỏ giọng nói: "Ê, chúng choa làm vậy không sao chứ? Nếu Triệu Lệ có việc gì, chúng choa phải làm sao đây?" Một bà thím nhìn bóng lưng Triệu Lệ nhổ ra một bãi, nói: "Người tốt sống không lâu tai họa để ngàn năm, thứ đàn bà xấu xa như Triệu Lệ, có thể có việc gì. Đừng tự dọa mình nữa, huống hồ chỉ là nói mấy câu đã có thể kiếm được mấy vạn đồng, lời to." Gật đầu, bà thím vốn còn sợ hãi không băn khoăn nữa, ngẫm lại hai vạn đồng sắp tới tay, bà thầm nghĩ, năm nay Nhị Bảo Tam Bảo có thể đi học rồi. Mà Triệu Lệ, kích động chạy đi, cũng xác thực nhận được câu trả lời, nói là có thể dẫn mụ theo, vì thế, mụ tạm thời quẳng mấy chuyện chướng tai gai óc ra sau đầu, bắt đầu ảo tưởng, khi mụ kiếm được thật nhiều tiền rồi cuộc sống của mụ sẽ đặc sắc cỡ nào. Nhờ vào ảo tưởng ấy, Triệu Lệ đi mà như bay, tâm tình của mụ trong nháy mắt trở nên rất tuyệt vời, khi về tới nhà, mụ cũng không nói cho cha mẹ chuyện của Đường Quốc Hoa và Lâm Cẩm. Mụ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai trời vừa sáng sẽ lên thành phố kiếm tiền, sau đó quăng chỗ tiền ấy vào mặt Đường Quốc Hoa, bắt gã quỳ xuống xin mình đừng ly hôn. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, đương nhiên, Triệu Lệ hiện tại, căn bản không thể ngờ, tất cả mọi chuyện chỉ là vì có người cố ý muốn xử đẹp mụ mà thôi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Lệ gói ghém quần áo, vỗ nhẹ mấy trăm đồng may giấu trong kẽ áo, ôm suy nghĩ thoải mái tốt đẹp, tạm biệt cha mẹ, rồi lên đường tới thành phố. Từ làng tới thành phố S, mất gần nửa ngày, vừa tới thành phố, Từ Hồng, cũng là người dẫn mụ tới đây trực tiếp kéo mụ đi nhà xưởng. Triệu Lệ đã mười sáu năm không xa làng, nơi đi xa nhất bất quá là trấn trên, lúc này nhìn thành phố S thi nhau mọc lên những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, đầu mụ hết xoay tới chỗ này lại xoay tới chỗ kia, căn bản không dừng lại được, quần áo mụ mặc không hợp với người thành phố, hoàn toàn là dân quê mới lên. Đương nhiên, Triệu Lệ không cho rằng vậy, lúc này, mụ cứ như bà ngoại Lưu vào vườn Đại Quan vậy, thấy gì cũng tò mò, hận không thể có bốn con mắt, trước mặt hai con sau ót hai con. Mắt thấy Từ Hồng không tính dừng lại mà là đổi xe đi tiếp, mụ vội vàng duỗi tay kéo người lại, "Chị Hồng à, chúng ta ăn trưa xong đi dạo một lát rồi hãy đi?" Từ Hồng liếc Triệu Lệ, đáy lòng khinh thường, nét mặt nhưng vẫn cười hì hì bảo: "Tiểu Triệu à, đại khái là em không biết, ăn một bữa ở đây tốn mười mấy đồng lận, đắt lắm, mà còn chẳng có thịt thà gì cả." Thấy Triệu Lệ ra vẻ không cam, Từ Hồng nói tiếp: "Huống hồ, chúng ta lúc này đi là vừa vặn, tới nhà xưởng rồi ăn trưa, có thể trực tiếp bắt đầu làm việc." Triệu Lệ nghe vậy, dùng dằng đi theo Từ Hồng, leo lên chiếc xe lam cực kỳ ọt ẹt, xe chở bọn họ, từ đoạn đường xi măng tới đường đất bụi bặm mịt mù, xung quanh cũng từ nhà cao tầng đổi thành nhà gạch thấp bé. Không còn hứng thú nhìn ra ngoài nữa, Triệu Lệ ôm quần áo của mình, ngồi trên yên sau, chịu đựng cơn quằn xóc nảy mặt đường dẫn tới dạ dày, chỉ cần nghĩ tới tiền, mụ có thể nhịn xuống tất. Xóc nảy gần một giờ, xe lam cuối cùng tới nơi. Xe vừa dừng, Triệu Lệ lập tức vọt xuống, xổm ở ven đường ói mửa, suýt nữa ói ra cả nước chua, mặt mụ trắng bệch, xấu xí muốn chết. Từ Hồng ghét bỏ nhìn bãi nôn ấy, đứng cách xa, đưa cho Triệu Lệ một tờ khăn giấy, rồi nói: "Tiểu Triệu à, em đã đỡ hơn chưa, đỡ rồi thì theo chị vào xưởng, tới trễ sẽ không còn cơm hộp đấy." Cơn quằn trong dạ dày chưa nguôi, Triệu Lệ chẳng ăn nổi gì, lúc này nghe được lời Từ Hồng, mụ không thể phát giận, chỉ đành nhịn xuống đứng dậy, suy yếu lắc đầu, đáp: "Chị Hồng, em không sao cả, tới liền đây." Không mặn không nhạt ừ một tiếng, Từ Hồng trực tiếp xoay người, không để ý tới mụ, đi thẳng vào nhà xưởng cách đó không xa. Nhà xưởng này được xây ở vùng ngoại ô, cách thành phố S khá xa, nếu không đường tới đây cũng sẽ không là đường đất gồ ghề. Triệu Lệ thấy Từ Hồng không có ý chờ mình trực tiếp xoay người bỏ đi, trong lòng uất ức muốn chết, nhưng mụ hiện tại phải dựa vào Từ Hồng, thế nên chỉ có thể nuốt vào bụng, ngoan ngoãn cúi đầu, vui vẻ nghe lời. Chờ đến khi Triệu Lệ vào xưởng, Từ Hồng đã cầm cơm hộp, lúc này đang ngồi ăn, mà bên cạnh Từ Hồng còn để một phần chưa được mở, hiển nhiên là lấy cho mụ. Triệu Lệ chạy tới, cầm hộp cơm nói cảm ơn, rồi bắt chước Từ Hồng, ngồi xuống, mở hộp ra định ăn. Chỉ là hộp cơm này làm kém quá, miếng thịt béo ngậy to đùng được để trên mấy sợi rau luộc, bên cạnh còn có mấy miếng đậu phụ khô, một hộp cơm vẻn vẹn như thế. Triệu Lệ vốn đang mắc ói, nhìn hộp cơm này, càng chẳng có khẩu vị gì, sắc mặt mụ tái nhợt, ôm hộp ngồi đơ ra đấy. Từ Hồng đã ăn xong hộp của mình, nghiêng đầu nhìn Triệu Lệ không hề động đũa, đôi mắt xoay tròn, hỏi: "Tiểu Triệu à, cơm không hợp khẩu vị em à?" Triệu Lệ lắc đầu, "Chị Hồng, em chưa đói, nếu không, chị ăn phần của em đi." Nói xong đưa hộp của mình cho Từ Hồng. Lượng cơm của Từ Hồng rất lớn, vừa nãy ăn không no, nghe được Triệu Lệ chủ động cho mình phần cơm này, Từ Hồng rất vui vẻ, lập tức gật đầu, sau đó vùi đầu ăn. Triệu Lệ nhìn Từ Hồng gặm đến miệng bê bết mỡ, vội vàng xoay đầu đi, bắt đầu quan sát nhà xưởng. Diện tích nhà xưởng rất lớn, bên trong là dây chuyền sản xuất gia công, đưa mắt nhìn hầu như đều là công nhân nữ, số lượng nam không nhiều, lúc này mọi người đều vùi đầu ăn cơm, máy móc cũng bị dừng lại. Nhìn một hồi, Từ Hồng đã ăn xong, rút khăn giấy ra lau khóe miệng, rồi quay đầu nói với Triệu Lệ: "Đi thôi, chị dẫn em đi gặp quản lý." Triệu Lệ gật đầu, đứng dậy, tạng người mụ mập mạp, nhìn rất sồ sề, cộng thêm hiện tại khuôn mặt trắng bệch, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn lôi thôi không thôi. Quản lý Từ Hồng dẫn Triệu Lệ tới gặp là một người phụ nữ mặt lạnh cực kỳ nghiêm túc, cách trang điểm và quần áo của người phụ nữ này hoàn toàn khác với công nhân nữ ở nhà xưởng, lúc này bà nhíu mày quan sát Triệu Lệ, trong lòng tuy ghét bỏ, nhưng cấp trên đã hạ lệnh, bà không thể không nghe. Từ Hồng nhìn người phụ nữ, mở miệng nói: "Chị Hà à, đây là đồng hương của em, cô ấy tới xin làm công nhân." Thường Hà gật đầu, nói với Từ Hồng: "Tiểu Từ em đi làm việc đi." "Vâng, chị Hà. Tiểu Triệu à, đây là chị Hà, công nhân nữ ở nhà máy này đều là chị ấy quản lý, có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé ấy, chị đi trước đây." Nói xong, Từ Hồng xoay người rời đi, về vị trí của mình, ngồi xuống bắt đầu làm việc. Triệu Lệ bất an đứng trước mặt Thường Hà, liếm môi, cẩn thận hỏi, "Chị Hà à, em phải làm gì?" Thường Hà mặt lạnh báo ra yêu cầu và tính chất công việc, nhưng duy độc không nói tới những điều bị cấm, bà như là cố ý quên, thậm chí không hề nhắc nhở. Triệu Lệ nghe xong, gật đầu, rồi lập tức nghĩ tới tiền lương, mụ bèn hỏi, "Chị Hà, những chuyện chị nói em đều đã hiểu, nhưng tiền lương, không biết tính thế nào ạ?" Thường Hà trả lời: "Tiền lương tính theo giờ, trả mỗi tháng, một ngày làm mười một giờ, một giờ mười đồng." Triệu Lệ nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, đầu vội vã gật. Sau đó Thường Hà lại dặn dò vài chuyện, rồi dẫn Triệu Lệ tới chỗ của mình, tự làm mẫu một lần, kế để mụ bắt đầu làm. Chỗ của Triệu Lệ là chỗ cuối cùng trong dây chuyền sản xuất, mọi người đều rất bận, hầu như không ai ngẩng lên nhìn người đồng sự mới tới này. Thấy mọi người cúi đầu bận rộn, Triệu Lệ bĩu môi, cũng bắt đầu làm việc. ... Phân hai đầu, lúc này, ở thành phố G, từ khi xảy ra chuyện lần đó, mỗi ngày Tô Lễ Hàng tới lớp, đều trông mong ai oán nhìn Đường Học Cẩn, căn bản không dám tới bắt chuyện. Ban đầu, Vạn Bác cũng hiếu kỳ, cậu hỏi Đường Học Cẩn, Đường Học Cẩn không nói, vì thế cậu chạy đi hỏi Tô Lễ Hàng, Tô Lễ Hàng nói. Kết quả, Tô Lễ Hàng nói xong, còn phiền muộn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Vạn Bác, hỏi: "To con à, cậu nói tại sao anh Đường còn làm lơ tôi, tôi biết sai rồi mà... Tôi nên làm thế nào đây." Vạn Bác nghe xong, cả người xì ra hơi lạnh, cậu lạnh lùng liếc Tô Lễ Hàng một cái, vung nắm tay qua, chỉ hai ba cái đã đánh cho cậu em Tô quỳ rạp xuống đất. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tô Lễ Hàng, Vạn Bác lãnh đạm nói: "Lẽ nào cha mẹ cậu cảm thấy Đường Tiểu Cẩn nhận bọn họ là đương nhiên? Thật buồn cười, cho xin đi, cậu phải làm rõ, hiện tại Tiểu Cẩn mới là người chiếm quyền chủ động, cha mẹ cậu là bị động được Đường Tiểu Cẩn nhận." Nói xong, Vạn Bác dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Lễ Hàng, tiếp tục nói: "Còn có cậu, cậu nói những lời đó, không phải là trực tiếp tổn thương Đường Tiểu Cẩn sao, cậu chưa từng sống một ngày như vậy, cậu lấy cái gì để nói ra những lời đó, đáng đời cậu bị ghét, dám tổn thương anh em của tôi, Vạn Bác này tuyệt đối không bỏ qua đâu. Hừ!" Nói xong, Vạn Bác quay đầu sải bước chạy đi, không để ý tới Tô Lễ Hàng còn ngã dưới đất. Sau nữa là, bất kể Tô Lễ Hàng ở đâu, cũng không thể tới gần Đường Học Cẩn trong vòng ba mét, nếu vượt qua khoảng cách này, tiểu hộ vệ trung khuyển Vạn Bác sẽ ngao ô nhảy ra, vung nắm tay với cậu em Tô. Tô Lễ Hàng lén sờ gò má mình, ầy, ngày đó bị đánh còn đau quá. Vì thế, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán, nhìn Đường Học Cẩn, đáng tiếc, anh Đường của cậu, thậm chí không cho cậu một ánh mắt đáp lại. Mỗi ngày Tô Lễ Hàng tới lớp đều bị dày vò, có lúc đang ở lớp, cậu trực tiếp ôm đầu gõ vào bàn, gõ tới gõ lui quả thật sắp thành biến-thái rồi. —— anh anh anh, tác giả-kun, cầu ngài quay ngược thời gian được không QAQ Lòng Đường Học Cẩn kỳ thực rất loạn, cậu cũng không phải là để ý tới lời Tô Lễ Hàng, cậu hiểu Tô Lễ Hàng, suy nghĩ của Tô Lễ Hàng, cậu cũng rõ, Tô Lễ Hàng không trải qua những ngày ấy, cho nên mới nói như đúng rồi. Huống hồ, Tô Lễ Hàng chỉ có mười lăm tuổi, ở trong mắt cậu, là một đứa con nít, lời của con nít, nếu để ý tới, chẳng phải rỗi lắm sao. Chỉ là, cậu hiện tại không có cách nào trực tiếp nhận người của Tô gia. Cho dù, lúc sau cậu đã từ chỗ Lục Quân Thần biết, bọn họ tìm mình mười sáu năm, tìm rất vất vả, mà Giang Tư từng vì cậu thế nào thế nào, cụ Tô hổ thẹn ra sao ra sao —— Đại khái, cậu cần thời gian tới xoa dịu đi, nâng má, Đường Học Cẩn khó được thất thần ở lớp.
|
Chương 63: Nhân quả[EXTRACT]Tan học, Đường Học Cẩn ra cổng trường, lại nhìn thấy Giang Tư và Tô Mặc Thành. Tình huống này kéo dài đã lâu, hầu như mỗi tuần lễ hai người họ sẽ tới ba bốn lần, cụ Tô thỉnh thoảng cũng tới, nhưng dù sao tuổi tác cụ đã cao, thường xuyên qua lại Cảng Thành và thành phố G, khiến cụ rất mệt mỏi. Vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu với cả hai, xem như chào hỏi, rồi lập tức tới chỗ Lục Quân Thần đứng bên kia, rủ đầu xuống, không nhìn bọn họ nữa. Lục Quân Thần sờ đầu cậu bé, lại vẫy tay với Vạn Bác đứng ở cổng vẻ mặt cảnh giác nhìn Giang Tư, mãi đến khi Đường Học Cẩn và Vạn Bác ngồi lên xe, anh mới nâng tay vẫy chào hai người họ, rồi lái xe đi. Trên xe, Vạn Bác ôm lấy Đường Học Cẩn ngồi ở ghế trước, đang chống má nhìn cảnh bên ngoài nói: "Đường Tiểu Cẩn à, cậu không định nhận bọn họ à? Tôi thấy bọn họ kỳ thực, cũng tốt lắm." Tuy rằng mỗi lần Vạn Bác đều cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mặc Thành và Giang Tư, nhưng trên thực tế, cậu vẫn cảm thấy hai người họ không tồi, chí ít bọn họ thoạt nhìn đều là người bận rộn, lại nguyện ý vì con mình mỗi ngày chạy qua chạy lại, gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng ở cổng trường, chỉ vì gặp mặt nhau. Đường Học Cẩn nghe xong, có chút ngỡ ngàng lắc đầu, "Vạn Bác, kỳ thực tôi rất hoang mang." Khóe mắt Lục Quân Thần ôn nhu, nghiêng đầu nhìn cậu bé ngồi bên cạnh, vươn tay ra, vỗ mu bàn tay Đường Học Cẩn, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, chờ em nghĩ rõ ràng, không còn hoang mang nữa, nhận bọn họ cũng không muộn." Vạn Bác nhìn hai người tay trong tay phía trước, vội vã quay đầu đi, nghiêm túc nhìn cảnh bên ngoài, kỳ thực lòng cậu rất rối rắm, trời biết một ngày nọ cậu nghe Đường Học Quân nói mình đang quen Lục Quân Thần cậu kinh hãi cỡ nào. Bất quá, kinh hãi thì có nhưng xúc cảm khác thì không. Trong mắt cậu, Đường Tiểu Cẩn không ai có thể xứng được, vừa thông minh vừa xinh đẹp trù nghệ lại giỏi tính tình không kém quan trọng nhất là rất có đầu óc kinh doanh, quả thật là thiên hạ chỉ có một nhà —— nữ sinh nào có thể gom đủ cả người ưu điểm như vậy chứ... Dù sao cậu chưa từng gặp. Mà Lục Quân Thần, là người thứ hai cậu gặp được sau Đường Tiểu Cẩn, xem như là người thứ hai cậu bội phục, hai người họ ở bên nhau, quả thật là tuyệt phối. Tuy rằng đều là nam... Bất quá có vấn đề gì, nữ thì sao, ngoại trừ có thể sinh con, truyền thừa nòi giống, mặt khác hình như không kém bao nhiêu. Thế nên, đầu óc ngây ngô của Vạn Bác cứ thế vui sướng thay cậu quyết định, đối với chuyện người Đường Tiểu Cẩn nhà cậu quen là đàn ông, căn bản không có phản ứng gì quá lớn. —— bất quá, không có phản ứng không ý nghĩ là có thể nhận mỗi ngày khoe ân ái nha, tốt xấu nghĩ tới cái tên cô gia quả nhân đáng thương là cậu với. Cảm giác được Vạn Bác bỗng nhiên trầm mặc, nét mặt Đường Học Cẩn ửng lên hai đóa mây đỏ, lập tức, cậu rút tay về, ái ngại ho hai tiếng, buồn bực khó chịu ngỡ ngàng lúc trước đã bị quét sạch, khóe miệng hơi giơ lên, vẽ ra một độ cong xinh đẹp. "Ừ." Xe lái về phía thủ đô trên đoạn đường cái bằng phẳng, tầm chừng mười mấy phút sau, Lục Quân Thần thả Vạn Bác xuống, Đường Học Cẩn hạ cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặt treo nụ cười cộc lốc, đứng trước mặt mình, nhẹ giọng nói một câu: "Vạn Bác, cảm ơn cậu." Vạn Bác nhếch miệng, "Đường Tiểu Cẩn, cậu quên tôi vẫn luôn nói cậu là anh em của tôi sao, không cần cảm ơn không cần cảm ơn." Nói xong nói, đã sải bước chân vui sướng, chạy vào hẻm, về nhà. Lục Quân Thần nhìn bóng lưng Vạn Bác, sờ đầu cậu bé nhà mình, "Chúng ta về nhà thôi." "Dạ." Đường Học Cẩn quay đầu, nhìn người đàn ông vẫn luôn ôn nhu nhìn mình, nét mặt cong lên, "Chúng ta về nhà thôi." ... Làm được mấy ngày, Triệu Lệ đã quen tay. Ngày này, vào lúc ăn trưa, mụ thấy Từ Hồng lén lút cầm cái gì đó chuồn ra nhà xưởng, nhất thời hiếu kỳ, bèn lén đi theo. Ở cửa nhà xưởng, Triệu Lệ gọi lại Từ Hồng, chỉ vào bao đồ trong tay Từ Hồng, hỏi: "Chị Hồng à, chị cầm cái gì vậy." Từ Hồng vừa thấy Triệu Lệ đi theo, âm thầm tính toán, một kế hoạch trồi lên trong bụng. "Không có gì, Tiểu Triệu à, em lại đây, chị nói cho em nghe chuyện này." Triệu Lệ lại gần, Từ Hồng nhẹ giọng kể ra mình đang làm gì, tới khúc sau, loáng thoáng để lộ ra ý mời Triệu Lệ kết nhóm. Triệu Lệ sớm ở khi nghe được số tiền Từ Hồng nói, ánh mắt tỏa sáng, sáng đến lập lòe. Lúc này bị Từ Hồng tận lực dụ dỗ, Triệu Lệ không hề nghĩ ngợi, gật đầu, không hề suy xét tới, hành vi này, gọi là ăn cắp, là phạm tội. Từ Hồng cười lạnh nhìn cái vẻ thấy tiền sáng mắt của Triệu Lệ, lập tức nói thêm: "Tiểu Triệu à, nếu em cũng muốn làm, vậy, sau này em phụ trách lấy đồ rồi đưa cho chị, nhớ cẩn thận đấy, chị phụ trách bán, tiền kiếm được chúng ta chia năm năm." Đôi mắt Triệu Lệ xoay tròn, suy xét tới việc mình mới tới, căn bản không rành đường đi nước bước, âm thầm tính toán, bèn đồng ý đề nghị của Từ Hồng. "Vậy được, chị Hồng, cứ làm vậy đi." Từ Hồng híp mắt bật cười, "Được được, Tiểu Triệu à, chị cam đoan em nhất định có thể kiếm một đống tiền." Triệu Lệ thầm cười lạnh, chờ mụ kiếm đủ tiền rồi, nhất định sẽ hồi báo Từ Hồng, nhưng ngoài mặt, mụ vẫn bày ra vẻ ngu si ngây thơ. Người sống ở đời đều là diễn viên, Từ Hồng biết diễn, Triệu Lệ cũng không thua kém. Có Triệu Lệ gia nhập, linh kiện mỗi ngày Từ Hồng có thể bán ngày một nhiều, thu nhập cao đến dọa người, bất quá hai người họ không biết, trong nhà xưởng có gắn camera, nó đã hoàn toàn ghi lại tất cả hành vi của bọn họ. Thường Hà ngồi trong phòng an ninh, nhìn màn ảnh, Triệu Lệ lại một lần nữa lấy đi rất nhiều linh kiện của nhà xưởng, lạnh mặt, bà gõ mặt bàn, nói với nhân viên bảo an đứng bên cạnh, "Có thể ra tay rồi." Bảo an nhân viên mài đao soàn soạt, sớm đã muốn làm vậy. Thường Hà vừa ra lệnh, nhân viên bảo an lập tức túa ra, Triệu Lệ đang ôm cái túi to đùng định cầm ra ngoài cho Từ Hồng bị bắt vừa vặn, mà Từ Hồng, thấy tình huống này, sớm đã chạy. Nhân viên bảo an thấy Từ Hồng chạy, tính đuổi theo, Thường Hà ra hiệu, "Không cần." Dù sao, nhiệm vụ chủ yếu của bà, là bắt lấy Triệu Lệ, không hơn. Triệu Lệ bị nhân viên bảo an bắt lấy, túi trong tay rầm một cái rơi xuống đất, bên trong rải rác đầy những linh kiện, đại bộ phận là thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cầm ra ngoài, bán cho mấy chỗ không có giấy phép kinh doanh đứng đắn, có thể kiếm được một món tiền lớn. "Mấy người bắt tôi làm gì, thả tôi ra!" Triệu Lệ quát vào mặt nhân viên bảo an, căn bản không biết hành vi của mình đã là phạm tội. Thường Hà nhìn Triệu Lệ, cười lạnh, "Chúng tôi đã báo cảnh sát, bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi, cô muốn nói gì, đến lúc đó hãy nói với bọn họ." Triệu Lệ vừa nghe được hai chữ cảnh sát, mặt dọa trắng bệch. Mụ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên báo cảnh sát, rõ ràng mụ không làm gì cả mà. Thường Hà không để ý tới Triệu Lệ, bà nhìn những công nhân tụ tập xung quanh, ánh mắt sắc bén, giọng bình tĩnh nhưng lại rất có uy nghiêm, "Đều đi làm việc cả đi, tôi không chỉ một lần khuyên bảo mọi người, có làm gì thì nhớ bí mật chút." Lần này, xem như giết gà dọa khỉ cho các công nhân khác trong nhà xưởng, dù sao mỗi nhà xưởng luôn có vài công nhân tay chân không sạch sẽ, vừa vặn, có một lần này, hẳn sẽ yên tĩnh rất lâu. Bên này, Triệu Lệ bị cảnh sát dẫn đi. Bên kia, cuộc sống của Đường Quốc Hoa và Lâm Cẩm cũng không tốt đẹp như gã tưởng tượng. Triệu Lệ vừa đi, Lâm Cẩm lập tức bại lộ bản tính, không hề bảo lưu, tùy hứng, đanh đá, miệng lưỡi bén nhọn... Nói chung, bất cứ chuyện quái đản gì, ả cũng có thể làm ra được. Mấy ngày gần đây Đường Quốc Hoa bị chuyện trong nhà làm cho nhức đầu, không thể quán xuyến chuyện ở sau núi, cho nên không biết, trại nuôi gà của gã, lúc này, đang tràn ra một cơn dịch cúm gia cầm đủ để gã táng gia bại sản. Nhìn, chỉ vừa yên tĩnh được một thoáng, trong nhà lại phát ra tiếng khắc khẩu —— đó là của Đường Học Quân và Lâm Cẩm. Lâm Cẩm đối với Đường Học Quân, sau mấy ngày đầu, đã tuỳ ý đánh chửi, mà Đường Học Quân là ai, từ nhỏ được nuông chiều tới lớn, mập như heo, nó cương với Lâm Cẩm, Lâm Cẩm không nhất định chiếm được tiện nghi. Nhưng Lâm Cẩm ỷ vào Đường Quốc Hoa, thường sắm vai bạch liên hoa, cho dù đã lộ ra mặt thật, cũng chỉ cần kéo khóe miệng dỗ vài câu, Đường Quốc Hoa sẽ ngây ngốc, thằng con trai để trong lòng cũng phải đứng sang bên. —— a, quả thật là chân ái. Buồn cười là, Đường Học Quân cho rằng nó có một người mẹ xinh đẹp rồi, sau này nó ra ngoài có thể khoe khoang với mọi người, kết quả người mẹ này đối với nó không phải đánh là mắng, nó ủy khuất, nó muốn khóc. Cuối cùng sau một lần bị đánh, nó gom lấy dũng khí, bỏ nhà đi —— nó muốn đi tìm Triệu Lệ. Bất quá nó đi được nửa đường, đã gặp con trai bí thư mới tới, đứa nhỏ này từ sau lần đó đã rất ghét Đường Học Quân, lúc này thấy cái thân hình mập mạp và mặt mũi của kẻ thù ứ xanh, rất nghịch ngợm kéo đồng bọn chỉ vào Đường Học Quân trêu đùa. Đường Học Quân đang giận, thấy đứa nhỏ lần trước bị mình dạy cho một bài học giờ dám chỉ vào mình không biết nói gì mà cười rất vui vẻ, lửa giận trong lòng nó đốt cao, ỷ vào thân hình, trực tiếp đẩy con trai bí thư dẫn đầu mọi chuyện vào sông. Nước sông không sâu, nhưng vì là ngã lộn nhào, con trai bí thư bị sặc một bụng nước, trực tiếp ngất đi. Lần này tiêu rồi. Một cô bé đi theo tốp bạn của con trai bí thư thét chói tai, gọi tới mấy người lớn, bọn họ vừa thấy con trai bí thư chìm trong nước, đâu còn đứng được nữa, vội vã vớt người lên, bất quá đứa nhỏ này đã nhất, mặt mũi trắng bệch. Cũng không biết là ai chạy đi tìm bí thư, dù sao cả gia đình bí thư đều đã tới, Đường Học Quân đẩy con trai bí thư vào trong sông cũng bị bắt được. Lúc này, thù mới hận cũ cộng lại, bí thư cho dù có băn khoăn gì nữa, cũng không nhịn được —— mẹ nó, đều khi dễ lên đầu con mình, còn nhịn được đó là con rùa đen! Thế là, Đường Học Quân bị dẫn đi, bí thư không cần nói gì, chỉ phụ trách chứng minh là đủ, dù sao cấp trên có người muốn xử một nhà Đường Quốc Hoa, chuyện của con trai bí thư lần này, quả thật là góp một viên gạch cho sự xui xẻo của Đường Quốc Hoa mà. Khi Đường Quốc Hoa nhận được tin, Đường Học Quân đã bị dẫn vào trại quản giáo thiếu niên ở trấn trên, theo lý mà nói lấy tuổi của nó là không cần vào, chỉ cần đưa về nhà bị cha mẹ dạy dỗ là được... Thế nhưng nó suýt nữa hại chết, là con trai bí thư, hổ không phát uy, cho bí thư là mèo bệnh à? Lại nói, bí thư mới tới sở dĩ có thể ngồi vào vị này trí, cấp trên xem như có chút quan hệ, cho một thằng oắt vào trại quản giáo thiếu niên, vẫn rất đơn giản, huống hồ rất nhiều đứa nhỏ có mặt ở hiện trường có thể chứng minh hành vi lúc đó của Đường Học Quân. Cộng thêm cấp trên như là cố ý vô ý muốn xử Đường Quốc Hoa, cho nên khi Đường Quốc Hoa vất vả chạy tới trấn trên, nhận được chỉ có khuôn mặt giải quyết việc chung của Lưu Minh Lượng. Chống án? Cho xin đi, một tên nhà quê chưa biết sự đời như gã cả pháp luật rốt cuộc là gì, cũng còn không rõ nữa là. Cho nên, gã sốt ruột chạy tới, lòng ôm hy vọng may mắn, kết quả, chỉ có thể phờ phạc lết về. Nhưng, gã không biết, đây chưa tính là đả kích, chờ gã về nhà rồi, mới sẽ phát hiện, thì ra, trên đời này, thật là có báo ứng. Con người, một ngày làm sai cái gì, ở ngày nào đó trong tương lai, nhận được báo ứng ông Trời dành cho —— đại khái, cái gọi là nhân quả, chính là vậy.
|
Chương 64: Gieo nhân nào gặt quả đó[EXTRACT]Đường Quốc Hoa vừa về tới nhà, đã thấy công nhân trại nuôi gã thuê đứng trước cửa nhà gã ra vẻ sốt ruột, lông mày nhíu cao. Trong lòng lộp bộp, dự cảm không tốt đột nhiên sinh ra. Gã dừng lại lắc đầu, nghĩ đâu có nhiều chuyện xui như vậy, cũng không khả năng uống nước lạnh đều bị giắt kẽ răng, thế là Đường Quốc Hoa cố trấn định lại, nâng chân đi tới chỗ công nhân. Bất quá sự thật chứng minh, ông Trời thật lòng không đứng về phía gã. Gã vừa đi tới, cách chừng bảy tám mét, đã thấy công nhân vội vàng chạy tới chỗ mình, vẻ mặt lo lắng ấy, không thể nhầm lẫn được. Đường Quốc Hoa chưa kịp mở miệng, công nhân đã nói, "Không ổn rồi không ổn rồi, gà trong trại nuôi, đã chết cả rồi." "Cái gì!" Đường Quốc Hoa biến sắc, trợn mắt nhào tới nắm lấy vạt áo của công nhân, dữ tợn nói, "Mày vừa nói gì, cái gì chết cả rồi, mày lập lại lần nữa!" "Gà, gà vịt trong trại nuôi chết cả rồi." Đùng —— Sấm giữa trời trong. Bầy gà ấy, hầu như đã lớn hết, Đường Quốc Hoa thậm chí liên hệ được người mua, chỉ kém một bước bán ra, nhưng giờ lại tới nói cho gã, gà vịt của gã chết cả rồi—— Vậy tiền của gã làm sao đây? Đường Quốc Hoa trực tiếp bỏ người công nhân ấy lại, chạy ra sau núi, cũng không bận tâm đến Lâm Cẩm đứng phía sau, đã nghe được toàn bộ. Vừa chạy, Đường Quốc Hoa vừa thầm an ủi mình, nhất định là giỡn đi, sao có thể chết cả chứ. Bất quá hiện thực rất nhanh tát cho gã một bàn tay khiến gã trực tiếp tỉnh lại, gà vịt trong trại nuôi, xác thực đã chết gần hết, còn thừa lại, không hơn một trăm con, đều là ốm đau bệnh tật. Đường Quốc Hoa thấy tình huống này, cả người đều run rẩy. Gã quay đầu nhìn mấy công nhân mình thuê, há miệng ép hỏi: "Tụi mày, đã cho gà của tao ăn gì!" "Ăn như thường ngày mà." Công nhân cũng rất bỡ ngỡ, mỗi ngày bọn họ nuôi bầy gà vịt này như gà nhà mình, trước còn tốt, nào biết đột nhiên sau một đêm đã chết cả, bọn họ cũng ngỡ ngàng đây. Nếu Đường Học Cẩn ở đây hoặc nghe được tin này, cậu nhất định sẽ nghi hoặc, vì sao thời gian không đúng mà còn sự việc cũng không giống, dịch cúm gia cầm vốn nên xuất hiện ở mấy năm sau, đồng thời vì trận dịch này dẫn đến mớ gà vịt chưa kịp bán ra đều chết cả —— Đương nhiên, những chuyện này không ai có thể giải thích được. Chỗ lỗ lã này, trực tiếp hao hết số tiền tiết kiệm cuối cùng của Đường Quốc Hoa, gã triệt để phá sản, đột nhiên từ trên trời rơi xuống đất. Trại nuôi không còn, vậy công nhân Đường Quốc Hoa thuê cũng không cần nữa, gã xua tay, để bọn họ trực tiếp tan đi, tâm tình gã hiện tại rất tệ, vẻ mặt cũng là âm trầm không thôi. "Tiền công của tôi đâu?" Công nhân vừa rồi chạy đi gọi Đường Quốc Hoa duỗi tay, "Còn ba ngày nữa là tròn một tháng." Nếu muốn đi, cũng phải thanh toán tiền công đã, mấy công nhân khác cũng vội vàng duỗi tay với Đường Quốc Hoa, bọn họ không phải lao động nghĩa vụ, không trả tiền là tính thế nào đây. Đường Quốc Hoa phiền lắm, nhìn mấy người duỗi tay đòi tiền, gã chống nạnh, trợn mắt, vẻ mặt hung ác, "Còn dám đòi tiền công, tao không bắt tụi mày bồi thường đã tốt lắm rồi! Tụi mày nuôi chết gà vịt của tao, tụi mày có biết tao lỗ bao nhiêu không hả!" "Đường Quốc Hoa, nói không thể nói bừa, bọn tôi cho gà vịt nhà ông ăn là đồ ăn ông đưa, nếu muốn tính, cũng là ông tự hại mình." Mọi người phản bác. "Sao hả, tụi mày muốn quậy à!" "Không phải muốn quậy, bọn tôi chỉ là muốn tiền công mà thôi, ông trả tiền rồi, bọn tôi sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối nấn ná thêm giây nào." Đường Quốc Hoa sống chết không trả, gã đã không có tiền, số lượng công nhân đứng trước mặt tuy rằng không nhiều, những cũng bảy tám người, cộng lại là một món tiền lớn, gã hiện tại nghèo rớt mồng tơi, phải diếm lại để sống nữa chứ. Vừa nghĩ vậy, Đường Quốc Hoa bắt đầu vô lại, mở to mắt, trợn tròn lên rống: "Ông không có tiền!" Mọi người giằng co nhau, trong số công nhân có ba bốn gã thân thể vạm vỡ, thấy Đường Quốc Hoa vô lại như vậy, trực tiếp tóm gã đưa tới chỗ bí thư, nhờ bí thư làm chủ. Trong làng, ai không biết bí thư mới tới quan hệ tệ nhất với nhà Đường Quốc Hoa. Cuối cùng, bí thư định ra một ngày, nếu Đường Quốc Hoa không thể đúng hạn trả tiền, vậy miếng đất sau núi sẽ chia đều cho bảy tám người này, đây vốn là một điều khoản không công bằng, nhưng Đường Quốc Hoa họng to đi chăng nữa, đụng phải loại người quyền lợi lớn hơn gã nhiều như bí thư, cũng chỉ có thể rút mình thành con chuột, ngoan ngoãn nghe lời. Không nghe? Được, chỉ cần sau này làm khó một tí, không bao lâu sau, cái làng này, chỉ sợ gã cũng sống không nổi nữa. Giải quyết xong mọi chuyện, mọi người giải tán, tâm tình Đường Quốc Hoa tệ lắm, sắc mặt âm u, ánh mắt hung ác, nếu lúc này có một con dao trong tay, gã phỏng chừng đã tính giết người —— Cơn giận không chỗ để xì, Đường Quốc Hoa trực tiếp lao về nhà, ở cửa nhà, gặp được Lâm Cẩm xách cái vali nhỏ dự định rời đi. Đường Quốc Hoa nhìn vali trong tay Lâm Cẩm, lửa giận ở đáy mắt bừng lên, gã rống giận, "Cô tính đi đâu?" Lâm Cẩm vuốt tóc, khẽ cười với Đường Quốc Hoa, không hề sợ hãi: "Đương nhiên là, đi khỏi đây rồi." "Đi khỏi đây? Cô muốn đi khỏi đây!" Đường Quốc Hoa nhìn khinh thường và cười lạnh ở đáy mắt Lâm Cẩm, cuối cùng cũng đã rõ, gã sôi gan, chỉ vào Lâm Cẩm, quát hỏi: "Mày chưa từng thích ông đúng không?" Lâm Cẩm gợi cảm kéo môi, sau đó khoa trương che miệng bật cười, "Thích ông? Đừng có giỡn, làm ơn đi, ông cũng không nhìn lại xem ông là người thế nào, tính cách ra sao, cái thứ đàn ông vừa già vừa xấu lại buồn nôn như ông, ai sẽ thích chứ, nhìn trúng ông, ngoại trừ gái quê như Triệu Lệ, còn có ai khác hả?" "Vậy vì sao mày tới tìm ông!" Gân xanh của Đường Quốc Hoa nổ tung, hiển nhiên lửa giận đã tới sát biên giới. "Vì, tiền." Lâm Cẩm nhìn bộ móng của ả, nói: "Có người cho tôi một triệu, nhờ tôi chơi ông, nên tôi tới đây." Đường Quốc Hoa quả thật không dám tin, Lâm Cẩm rõ ràng ôn nhu như chim nhỏ nép vào người, lại nhìn gã như vậy, mà còn là vì tiền mới tới tìm gã, đồng thời, hại gã vợ con ly tán, thậm chí sắp tan nhà nát cửa, trong lúc nhất thời, cơn giận trỗi dậy từ chuyện của Đường Học Quân đã không áp chế được nữa. "Tiện - nhân!" Sức lực của Đường Quốc Hoa rất lớn, gã ở khi Lâm Cẩm không kịp đề phòng lao tới tát cho ả một bàn tay. Lâm Cẩm trực tiếp bị tát ngã, Đường Quốc Hoa chưa hết giận, gã đè Lâm Cẩm xuống, bóp cổ ả, cả người dữ tợn như ma quỷ trong Địa Ngục, gã nghiến răng, dùng sức bóp, mắt Lâm Cẩm đã trợn trắng mặt phồng lên nghẹt thở gã cũng không buông tay. Miệng gã lẩm bẩm như điên: "Tiện - nhân, tiện - nhân, tiện - nhân, ông giết mày——" Hai chân Lâm Cẩm đạp đạp, tay muốn mở bàn tay bóp lấy mình ra, nhưng sức lực của đàn bà so với đàn ông, là quá yếu, sự giãy dụa của ả ngày càng yếu, mãi đến khi hai tay tự nhiên rủ xuống. Cuối cùng, Đường Quốc Hoa bị hàng xóm kéo ra, nhưng khi kéo gã ra rồi, Lâm Cẩm đã tắt thở, mắt Lâm Cẩm trợn to, đáy mắt tràn đầy không cam lòng và không thể tin được. Ả phỏng chừng, không đoán được mình sẽ chết như vậy. Hàng xóm nhìn thi thể của Lâm Cẩm, nuốt nước miếng, ỷ vào lá gan giơ ngón tay thử dưới mũi ả, phát hiện đã không có hơi thở, hàng xóm sợ đến mức đặt mông ngồi xuống sàn nhà sắc mặt trắng bệch. Ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Cẩm, vì sợ mà âm thanh lắp bắp, "Chết... chết... chết rồi, cô ấy... cô ấy, cô ấy chết rồi." Nói cả buổi, mới nói ra được câu này, khi đó, Đường Quốc Hoa đã tỉnh táo lại, vừa tỉnh, gã nghe được lời hàng xóm nói, trực tiếp dọa tiểu, nửa-thân-dưới nhỏ ra chất lỏng màu da cam bốc mùi tanh hôi, toàn thân cứng ngắc. Gã... gã giết người? Đường Quốc Hoa dọa ngốc, hoàn toàn không thể động đậy, đờ đẫn nhìn thi thể trợn mắt của Lâm Cẩm, phảng phất như ác ma nhìn gã. Có người sớm đã báo cảnh, rất nhanh cảnh sát tới, bọn họ giải Đường Quốc Hoa hoàn toàn dại ra đi, cùng đi, còn có thi thể của Lâm Cẩm. Được rồi, lần này Đường Quốc Hoa không cần lo lắng vấn đề tiền nữa. Lục Quân Thần nghe báo cáo trong điện thoại, lông mày nhăn lại, anh không ngờ sẽ xảy ra tai nạn chết người. Cúp máy, anh gọi cho Tô gia, trực tiếp tìm cụ Tô, báo cụ biết chuyện này, tuy rằng anh cảm thấy cụ Tô phỏng chừng sớm đã biết, bất quá bước kế tiếp, không cần bọn họ ra tay nữa —— một nhà này, đã tự chơi chết mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Quân Thần, cụ Tô đã biết chuyện này, cụ còn tỏ vẻ, không cần nhúng tay nữa, Đường Quốc Hoa giết người, phải chết không thể nghi ngờ, về phần Triệu Lệ khẳng định cũng sẽ ngồi trong tù từ nửa năm đến một năm, ra tù rồi, còn có thể làm gì? Triệu Lệ không văn hóa không tay nghề, vì ăn cắp từng ngồi tù, cả đời mụ đã hủy, ra tù rồi mụ có thể làm gì? Làm thuê, mỗi tháng chỉ có từng ấy tiền, vừa đủ nuôi sống mình, bất quá mụ còn một đứa con trai... Ừm, đây không phải việc Lục Quân Thần nên quan tâm. Về phần Lâm Cẩm đã chết, bọn họ sẽ tìm người nhà của ả, dàn xếp tốt gia đình ấy, xem như hết lòng. Giải quyết xong chuyện của Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, không chỉ là Lục Quân Thần, người của Tô gia, đều cảm thấy thời tiết rất đẹp, tuy rằng bên ngoài mưa bụi còn rơi, nhưng ai quy định khi đang vui thấy trời đổ mưa không thể khen thời tiết đó đẹp chứ? Cúp máy, nụ cười ở khóe miệng Lục Quân Thần sâu hơn. Hôm nay cậu bé nhà anh thi cuối kỳ, thi xong sẽ nghỉ đông, anh phải nghĩ cách kéo người về nhà mới được, cha mẹ anh, đã rất hiếu kỳ với cậu bé anh bảo bối rồi. ... Thi xong cuối kỳ, mọi người như được giải phóng, học sinh trong lớp thi nhau đề nghị ra ngoài chơi, làm một thành viên của lớp, Đường Học Cẩn tự nhiên không ngoại lệ được mời. Tụ hội, ăn uống, đi chơi. Nam sinh đề nghị uống rượu, các cô bé thì uống nước trái cây, Đường Học Cẩn bị nhét một chai bia, hết cách rồi, đành phải uống thôi. Đường Học Cẩn thuộc loại uống say sẽ rất ngoan, uống hết một chai, cậu đã ngây ngất, một mình ngoan ngoãn ngồi trong góc, ánh mắt ngơ ngẩn không biết nhìn đâu. Tô Lễ Hàng thấy Vạn Bác bị đám con gái vây quanh, bèn trộm chạy tới chỗ Đường Học Cẩn, đáng thương nhìn cậu. "Anh, anh Đường à..." "Ừ?" Đường Học Cẩn nghiêng đầu nhìn Tô Lễ Hàng, khóe miệng hơi giơ lên, vươn tay, sờ đầu thiếu niên đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình trước mắt, "Sao vậy?" "Anh ơi, xin lỗi, mấy lời lần trước là em lỡ miệng nói ra, nói xong em đã hối hận, anh hơn hai tháng không để ý tới em rồi, ầy, em buồn lắm." Tô Lễ Hàng không uống rượu, cậu đỏ vành mắt nhìn Đường Học Cẩn, chớp mắt, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Cậu đã bị phạt, Đường Học Cẩn hơn hai tháng không để ý tới cậu làm cậu khó chịu vô cùng. Thậm chí lần này đi thi, đầu óc cũng lơ mơ, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tuy rằng không hiểu vì sao Đường Học Cẩn có ảnh hưởng lớn thế, nhưng cậu thật là siêu siêu, thích Đường Học Cẩn, đặc biệt khi biết Đường Học Cẩn là anh ruột mình, cậu cảm thấy cả thế giới đều rất tốt đẹp... Nhưng những lời ấy. ——QAQ thật không phải cố ý mà. Hiện tại Tô Lễ Hàng cảm thấy thế giới chẳng tốt đẹp gì cả, thời tiết không tốt, người không đẹp, tâm tình càng là hậm hực... Anh Đường của cậu, anh ruột của cậu, không để ý tới cậu a a a a —— Điều này nghiêm trọng hơn bất cứ sự trừng phạt nào. Bĩu môi, Tô Lễ Hàng cẩn thận vươn ngón tay, chọt vào mu bàn tay Đường Học Cẩn để trên chân, "Anh ơi, tha lỗi cho em được không..." "... Được." Tuy rằng có chút say, nhưng Đường Học Cẩn vẫn biết người trước mặt là ai, cậu ta đang nói gì, nhìn cậu nhóc chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng hoàn cảnh trưởng thành lại hoàn toàn khác nhau này, cậu kỳ thực rất hâm mộ. Hai tháng trừng phạt, kỳ thực cũng đủ rồi, mà còn, cậu rất vui khi mình có một người em trai như vậy. Nghe được câu trả lời của Đường Học Cẩn, mắt Tô Lễ Hàng cọ một chút bật sáng. "Thật à? Anh, anh không gạt em chứ?" Bắn vào trán Tô Lễ Hàng, Đường Học Cẩn cười ôn nhu, "Ừ, thật." ...
|