Tiểu Lão Bản
|
|
Chương 50: Trần Tử Hàn[EXTRACT]Vì vụ việc của La Toa, Đường Học Cẩn không thể không tìm một quản lý mới để phụ trách hoá đơn và quản lý nhân viên, bài vở cấp ba rắc rối hơn dự liệu của cậu, hầu như mỗi ngày đều là vô số bài tập và vô vàn bài kiểm tra, cho dù là Đường Học Cẩn có ký ức đời trước, cũng có chút ăn không tiêu với biển đề khủng bố như vậy. Hơn nửa tháng liên tiếp mỗi ngày phải tới "Giai Viên" tự mình kiểm tra mọi việc, khiến phần thịt khó lắm mới có của cậu trong thời gian ngắn chậm rãi biến mất. Đường Học Cẩn mệt mỏi như vậy làm Lục Quân Thần đau lòng muốn chết, trực tiếp dẫn đến bản mặt của anh ở công ty cũng mây đen che phủ, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới một người bạn ở đại học hẳn có thể đảm nhiệm được chức này. Cúi đầu nhìn Đường Học Cẩn nằm trên sô pha gối đầu lên đùi mình, Lục Quân Thần duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, lại giúp cậu ấn vào huyệt thái dương thả lỏng. "Tiểu Cẩn, đã tìm được ai thích hợp tới thay thế chỗ của La Toa chưa?" Đường Học Cẩn phồng má, mệt mỏi nói: "Chưa, em bận muốn chết, sao có thể tìm được nhanh vậy chứ." "Có cần anh giúp không?" Lục Quân Thần nói: "Anh có một người bạn ở đại học, hiện đang thất nghiệp, cậu ấy là nhân tài loại hình quản lý, chỉ là miệng hơi độc, lúc trước vì đắc tội cấp trên, người ta làm khó dễ nên cậu ấy mới bị sa thải." Đường Học Cẩn nghe xong xoát một cái xoay người, hai tay chống sô pha ngồi dậy, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Lục Quân Thần, "Cần lắm, cần lắm." Rồi ngẫm lại, khá phiền muộn nói: "Nhưng bạn của anh đồng ý làm ở cái nhà hàng bé xíu này sao?" Đường Học Cẩn suýt nữa quên, trường Lục Quân Thần tốt nghiệp là đại học Kyoto lấy thành tích và năng lực vang danh, những người đi ra từ đó hoặc nhiều hoặc ít thích nâng đầu nhìn người, cái nhà hàng bé xíu của cậu, đối phương sẽ nguyện ý tới làm sao? Vỗ vai Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần lắc đầu, "Tiểu Cẩn đừng tự coi nhẹ mình, "Giai Viên" tốt lắm." "Huống hồ, tên đó nếu dám chê, anh sẽ giúp em đánh cho cậu ta hoa mắt." Híp mắt lại, Lục Quân Thần duỗi tay ôm lấy cậu bé, dán vào má cọ cọ, nói. Phốc một tiếng, Đường Học Cẩn bị Lục Quân Thần chọc cười. "Rồi rồi, anh nói đấy nhé, nếu anh ấy dám nói gì, anh phải giúp em đánh anh ấy đấy." Xác định quan hệ rồi, Đường Học Cẩn cũng dần bại lộ bản tính, tính cách đời trước luôn bị nén xuống ở đời này dưới tình huống có người nguyện ý nuông chiều, hoàn toàn không hề bảo lưu được phóng ra. Cái vẻ thỉnh thoảng giận dỗi như trẻ con sẽ giơ chân sẽ xù lông sẽ xấu hổ ấy, còn có tính cách ỷ lại người mình thích, thói quen tìm chỗ ấm áp, coi trọng cảm tình, quả thật gọi Lục Quân Thần yêu đến cực điểm. Nhéo chóp mũi Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần cưng chiều nói, "Nói được làm được." Đáp lại Lục Quân Thần, là một nụ hôn chủ động của Đường Học Cẩn. Đường Học Cẩn làm xong, hưu một tiếng chạy xa, để lại Lục Quân Thần ngây ngẩn sờ má mình, nửa ngày sau, cười nở hoa. —— ừm, cậu bé nhà anh lại chủ động. Híp mắt, Lục Quân Thần đứng lên, tắt TV, sải bước, vào phòng, cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng, đó là thằng ngốc. Thế là, buổi tối này chủ động Đường Học Cẩn bị Lục Quân Thần đã sắp nhịn thành Ninja rùa, lật tới lật lui hôn khắp cả người. Tuy rằng Đường Học Cẩn xấu hổ muốn chết, nhưng nửa tháng qua, từ lần trước bắn trong tay Lục Quân Thần, mỗi tối trước khi ngủ nằm trên giường cậu luôn sẽ bị hôn hôn sờ sờ, chậm rãi đã không câu nệ như vậy nữa, mà còn đối phương là Lục Quân Thần, là Lục Quân Thần chiều cậu yêu cậu, vậy nên không sao cả. Vì vậy dưới tình huống Đường Học Cẩn ỡm ờ, buổi tối này, con sói đuôi to nào đó liếm môi, chỉ kém ngao ô tru lên một tiếng kể ra sự thỏa mãn của mình. Đương nhiên, kết quả dung túng, là ngày thứ hai, Đường Học Cẩn ngủ đến giữa trưa mới dậy, bất quá may mà hôm nay là cuối tuần, không cần đi học. Khi dậy, Đường Học Cẩn trừng Lục Quân Thần cười híp mắt nhìn cậu, bĩu môi bất mãn xoa eo, ầy, tuy rằng không làm gì, nhưng eo vẫn đau lắm! ... Tiếp tục như vậy, thận sẽ hư, nhất định sẽ, Đường Học Cẩn bất đắc dĩ nghĩ. ... Buổi chiều, Lục Quân Thần dẫn Đường Học Cẩn tới chỗ quán trà cách "Giai Viên" không xa ở trung tâm thành phố, chờ người bạn đã hẹn của mình. Lúc này tư tưởng giai cấp tiểu tư sản đã dần quật khởi, các thành phần tri thức sống ở thành phố lớn đều thích ở khi nhàn hạ, tới quán cà phê ngồi tán gẫu và uống gì đó, vốn Đường Học Cẩn nghĩ hẹn ở quán cà phê hẳn ổn, nhưng Lục Quân Thần lắc đầu nói cho cậu biết, đối phương là một tên cực kỳ ghét cà phê lại rất thích uống trà. Ngồi trong quán trà, Lục Quân Thần vừa pha trà vừa đề cử cho Đường Học Cẩn vài món bánh ăn kèm. Lục Quân Thần từ khi phát hiện cậu bé nhà mình rất thích ăn đồ ngọt, đã vui vẻ mỗi ngày nghĩ cách tìm đồ ngọt đút cho Đường Học Cẩn, từ điểm tâm đến bánh kẹo, chỉ cần có thể nghĩ tới, anh đều sẽ mua. Mỗi lần thấy Đường Học Cẩn híp mắt hưởng thụ, Lục Quân Thần cảm thấy rất vui, đút cho cậu bé ăn, một cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Khi Trần Tử Hàn đẩy cửa vào, nhìn thấy là ông bạn Lục Quân Thần thời đại học đối đãi với mọi người luôn là lạnh lùng cao cao tại thượng đang cười nhộn nhạo đút cho một cậu bé tướng mạo thanh tú thoạt nhìn rất đẹp ăn, mà còn sự ôn nhu săn sóc ấy, khiến anh có xung động nổi da gà—— Ê ê, hàng này kỳ thực không phải Lục Quân Thần đi? Lục Quân Thần nghe được tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu cho Trần Tử Hàn một ánh mắt, rồi lập tức cúi đầu, tiếp tục đề cử vài loại bánh cho Đường Học Cẩn. Quán trà này Lục Quân Thần thường tới, khi anh bàn chuyện làm ăn, rất thích tới đây, không chỉ vì hoàn cảnh nơi đây thanh nhã, còn có một nguyên nhân quan trọng là, trà bánh của quán này cực kỳ ngon. Trần Tử Hàn bị lạnh nhạt, nhún vai, cũng không để ý, anh không trông chờ mình sẽ được nhiệt tình nghênh đón, nó sẽ dọa hỏng anh mất. Trực tiếp ngồi vào ghế trống, Trần Tử Hàn ôm cánh tay nhìn chằm chằm Đường Học Cẩn, anh nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, đối phương chỉ là một thiếu niên bình thường, nhiều nhất là lớn lên đáng yêu, khiến người muốn nựng một cái... Tuy rằng tính hướng của Lục Quân Thần không cần nói cũng biết, là bạn bè đều hiểu, nhưng lúc này bắt Trần Tử Hàn nhìn thấy ông bạn của mình đột nhiên trở nên ôn nhu như thế, anh vẫn có chút xa lạ. "Ê Lục Quân Thần, mắt cậu có phải bôi keo dính sắt rồi không, sao dính trên người người ta hoài vậy!" Lạnh lùng hộc ra một câu, khiến Đường Học Cẩn há hốc mồm ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người Trần Tử Hàn, chớp chớp. "..." Thiếu niên, em không phát hiện cái máy lạnh ngồi cạnh em đã bắt đầu phà ra hơi lạnh rồi à? "Sao hả, bị đuổi còn chưa đủ tính kiếm một trận đòn ở chỗ tôi à?" Lục Quân Thần nhướng mày, rót một ly trà ra hiện cho Trần Tử Hàn tự cầm uống. Trần Tử Hàn nhìn cái mặt không hề nghiêm túc của Lục Quân Thần, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn thu hồi ý định trêu tiếp của mình —— ai bảo đại học bốn năm anh chưa từng đánh thắng Lục Quân Thần. Rõ ràng là Lục Quân Thần nhỏ hơn anh ba tuổi, khi mới nhập học, Lục Quân Thần tuổi nhỏ nhất nhưng năng lực cao hơn mọi người không ít, thành công thu phục rất nhiều người vốn tâm cao khí ngạo, nhớ tới những điều này, Trần Tử Hàn có chút phiền muộn. "Được rồi, ông đây im." Cầm trà uống một ngụm, Trần Tử Hàn lại bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Lần này cậu tìm tôi có chuyện gì, một tổng giám đốc bận mù trời như cậu, sao có rảnh tới tìm tiểu nhân vật vô công rỗi nghề như tôi?" Kiểu tự giễu điển hình, bất quá Lục Quân Thần sớm quen cách tên này nói chuyện, mà còn biết đối phương kỳ thực không có ý gì khác, bất quá là thói quen mà thôi. Lục Quân Thần bình tĩnh nhìn Trần Tử Hàn, âm thầm đẩy đĩa điểm tâm tới chỗ Đường Học Cẩn, rồi mở miệng nói: "Không có chuyện tôi tìm cậu làm gì, lần này tôi tới là để đưa cho cậu một công việc đây." Liếc cái đĩa điểm tâm đã xa tầm tay mình, khóe miệng Trần Tử Hàn co giật, thầm mắng, ăn có mấy miếng làm gì ghê thế! Thời đại học, Lục Quân Thần khi chung đụng với mấy người bạn cũng thường trêu đùa lẫn nhau, cách nói này, khiến Trần Tử Hàn lơ đãng lại nhớ về cái thời ấy, cái thời tùy ý ngông nghênh. Đường Học Cẩn kinh ngạc nhìn Lục Quân Thần, thầm nghĩ, thì ra Lục Quân Thần cũng biết nói móc. Lục Quân Thần thấy cậu bé nhìn mình, cười cười, duỗi tay sờ lên mặt đối phương, nhìn Trần Tử Hàn giới thiệu: "Đây là cậu bé nhà tôi, tên là gì cậu không cần quản, em ấy là người yêu của tôi, cậu nhớ điểm này là được." Trần Tử Hàn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Được rồi cậu nói tới đưa tôi một công việc, là gì? Nói nghe xem, cậu hẳn biết tôi gần đây thất nghiệp, lão già hói đầu ấy keo kiệt muốn chết, tôi bị lão hại đến sắp ra đường ngủ rồi này." Trần Tử Hàn khoa trương nói, lại bất mãn lên án cấp trên của mình, mày nhăn lại, ra vẻ rất bực. "Sớm đã bảo cậu bớt bớt cái miệng lại, xem, lúc này lớn chuyện rồi." Lục Quân Thần lạnh lùng nói, tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Trần Tử Hàn rót cho mình ly nước, uống một ngụm, "Rồi rồi rồi, đừng nhắc tới mấy chuyện quá khứ nữa, cậu cứ nói cho tôi biết cậu tìm cho tôi công việc gì là được." Đường Học Cẩn nhìn Trần Tử Hàn, kỳ thực cậu thấy rất thích, đối phương là loại người viết mọi thứ lên mặt, ở chung với người như vậy, nhẹ nhõm nhất. Cậu thích loại người này, cho nên Vạn Bác và Tô Lễ Hàng bị cậu coi là bạn bè đều thuộc loại người này. Lục Quân Thần nghiêng đầu thấy cậu bé chớp mắt nhìn mình, cũng không cọ sát nữa, lời ít mà ý nhiều nói rằng: "Tiểu Cẩn nhà tôi mở nhà hàng, lúc này đang cần một quản lý, em ấy còn đang đi học, bài vở rất nhiều, nên tôi tới tìm cậu." Trần Tử Hàn nghe được lời này, ánh mắt nhìn Đường Học Cẩn thay đổi, anh không xác định hỏi: "Cậu bé này hình như chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, gia đình chống lưng à?" Chưa chờ nghe Lục Quân Thần trả lời, Đường Học Cẩn đã mở miệng nói. "Em không có cha mẹ." Đường Học Cẩn không giấu Trần Tử Hàn, kỳ thực cũng không cần phải giấu, cậu kéo môi, vẻ mặt bình tĩnh, ngụ ý là nhà hàng do cậu tự dựng lên. Luôn độc miệng Trần Tử Hàn nhìn Đường Học Cẩn, lần đầu tiên xin lỗi, "A, xin lỗi, anh chỉ là..." Xua tay, Đường Học Cẩn không để ý nói: "Không sao, người bình thường đều có suy nghĩ này." Xác thực, một cậu bé mười sáu tuổi còn học cấp ba, nếu không có gia đình chi tiền chống lưng, sao có thể mở được một nhà hàng chứ? Trần Tử Hàn: "..." Anh phát hiện mình rất thích cậu bé này! Lục Quân Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Học Cẩn, lui ra sau cam tâm làm nền. Trần Tử Hàn hỏi: "Nhà hàng được mở ở đâu? Việc làm ăn thế nào, nhân viên ra sao?" Đường Học Cẩn trả lời: "Cách chỗ này không xa, việc làm ăn rất ổn, lượng khách xem như cố định, nhân viên, chừng mười người." Trần Tử Hàn gật đầu, lại hỏi: "Đã khai trương bao lâu?" Đường Học Cẩn trả lời: "Hơn một tháng." "..." "..." Kế tiếp, hai người một hỏi một đáp, nửa giờ sau, Trần Tử Hàn đứng dậy, tự tin cười, "Công việc này hợp khẩu vị của tôi, tôi nhận." Đường Học Cẩn thở hắt ra, cũng đứng dậy, kéo nụ cười, vươn tay với Trần Tử Hàn, "Hoan nghênh gia nhập "Giai Viên"." Trần Tử Hàn nắm lấy tay Đường Học Cẩn, nhếch miệng cười nói: "Em phải chuẩn bị tốt đấy, miệng của anh, sẽ không tha ai đâu, bất kể em là ai." Lục Quân Thần liếc xéo Trần Tử Hàn, thản nhiên nói: "Cậu cho tôi là trang trí hả." Trần Tử Hàn: "..." Đường Học Cẩn bật cười, cái lúm bên má như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất xinh đẹp, khiến Trần Tử Hàn nhìn, không thể không than thở, ông bạn của anh, ánh mắt tốt lắm.
|
Chương 51: Lòng tốt dư thừa[EXTRACT]Đường Học Cẩn dẫn Trần Tử Hàn tới "Giai Viên", lúc này đã là ba bốn giờ chiều, là lúc vắng khách, trải qua vụ "ân uy đều dùng" lần trước, thái độ của nhân viên đối với Đường Học Cẩn đã thay đổi, không còn có ý nghĩ coi thường và khinh thị ngày trước nữa. Huống hồ, khoảng thời gian này bọn họ cũng thấy sự vất vả của ông chủ nhỏ, cả người gầy một vòng, suy nghĩ ông chủ nhỏ chỉ là "chơi chơi thôi" đã sớm bị phủ định, mà còn từ miệng người bạn to con của ông chủ nhỏ, bọn họ biết ông chủ nhỏ rất khổ, mọi người đều vì thế mà thấy hổ thẹn. Có tâm lý như vậy, bọn họ làm việc cũng càng cố gắng. Trần Tử Hàn vừa vào "Giai Viên", nhìn khung cảnh bên trong, không khỏi nhướng mày, một cậu bé nhỏ tuổi như Đường Học Cẩn lại có năng lực như vậy, anh khá ngoài ý muốn. Anh vốn cho rằng dù là mở nhà hàng, nhiều nhất cũng là tùy tiện, nhưng không thể ngờ rằng, khi nhìn thấy nhà hàng này, mọi thứ hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. "Thoạt nhìn không tồi." Lục Quân Thần liếc Trần Tử Hàn một cái, cười, "Đương nhiên, cậu cũng không xem là ai nhìn trúng." Đường Học Cẩn: "..." Trần Tử Hàn: "..." Vỗ vai Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần nói: "Đừng khiêm tốn, em khiêm tốn với tên này, cậu ta sẽ được đằng chân, lân đằng đầu, cứ dìm cậu ta xuống, nếu em không khiêm tốn, cậu ta sẽ không nói gì cả." Trần Tử Hàn cho Lục Quân Thần một quyền, "Cái thằng này, có bà xã đã quên anh em." "Anh em là dùng để quên." Nói xong, Lục Quân Thần quẹo lưỡi, bảo: "Nếu cậu đã nhận công việc này, vậy nhớ để tâm cho tôi, nếu xảy ra chuyện gì, không quản cậu có phải anh em không, tôi sẽ cho cậu một trận đấy." Trần Tử Hàn cười: "Biết biết, công việc này, tôi rất thỏa mãn, tôi cũng biết nghĩ mà." Ba người đứng ở cửa, hấp dẫn không ít ánh mắt của nhân viên trong nhà hàng, hiện tại không có khách, hầu như mọi người đều ngồi chơi, Đường Học Cẩn thấy vậy, trực tiếp gọi bọn họ lại, tuyên bố Trần Tử Hàn về sau sẽ phụ trách chuyện ở "Giai Viên", lại dặn dò những yêu mình giữ vững xong, lui ra sau tùy ý Trần Tử Hàn phát biểu. Nhìn qua một vòng, lại nhìn hai hàng người đứng trước mặt mình, Trần Tử Hàn đã rõ. Anh nắm tay lại để bên mép tượng trưng khụ hai tiếng, đại khái là điều chỉnh cảm xúc, rồi thả tay xuống, vẻ mặt thay đổi, không còn cái vẻ bông lơn lúc trước trêu chọc Lục Quân Thần nữa, mà là trở nên nghiêm túc. "Chào các anh chị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Tử Hàn, Trần trong..." Trần Tử Hàn lưu loát nói một chuỗi dài, thỉnh thoảng vài câu hài hước nhẹ nhõm chọc cười mấy cô gái, thỉnh thoảng lại nghiêm túc khiến bọn họ không dám thở mạnh, nói tới bốn chữ "ân uy đều dùng", người này quả thật là lành nghề. Đường Học Cẩn nhìn một vài nhân viên bị nói đến sửng sốt, chỉ có thể than thở, quản lý học, không hổ là một môn học vấn. Lục Quân Thần sờ cằm nhìn ông bạn biểu diễn khiến cậu bé nhà mình sửng sốt, anh nghĩ, mình có nên lộ ra một phen không, nếu không anh ra vẻ có hiềm nghi bị lép vế ấy... Có chút phiền muộn nhéo mặt Đường Học Cẩn kéo về phía mình, Lục Quân Thần nhướng mày, ghé vào tai cậu bé nhẹ giọng hỏi: "Cậu ta đẹp hơn anh à?" Đường Học Cẩn sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Quân Thần ngồi bên cạnh, từ xoang mũi phát ra một tiếng nghi hoặc. Thấy cậu bé ngỡ ngàng như vậy, Lục Quân Thần quả thật muốn ôm người vào lòng hung hăng hôn một cái, bất quá anh nhịn lại, anh không thể làm vậy. Ngẩng đầu xoa tóc Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần lắc đầu, nói: "Em nhìn chằm chằm một người đàn ông khác như vậy, anh sẽ ghen đấy." Đường Học Cẩn nghe được lời này, đá xéo Lục Quân Thần một cái, có chút ngại ngùng quay đầu không để ý tới cái tên không đứng đắn bên cạnh, cậu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn buổi họp nhỏ Trần Tử Hàn mở cho nhân viên nhà hàng. Trái tim ngọt ngào, khóe miệng hơi giơ lên, cậu phát hiện, kỳ thực Lục Quân Thần ở mỗi khi cậu cần nhất, đều đúng lúc vươn tay ra giúp cậu. Cảm giác này, ừm, nói thế nào đây... Đại khái là, có người có thể dựa vào, thật tốt. Chờ khi Trần Tử Hàn nói xong, Đường Học Cẩn lại nói với anh về tiền lương và thời gian làm việc cụ thể, sau khi xác định không còn thiếu gì nữa, cậu và Lục Quân Thần tính rời đi, trước khi đi, do dự hồi lâu La Toa gọi Đường Học Cẩn lại. Đường Học Cẩn quay người, nhìn người phụ nữ có chút cẩn thận nhéo góc áo vẻ mặt đeo sự xấu hổ nhìn mình, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ông chủ nhỏ, xin lỗi." La Toa nói vậy. Cô xoắn xuýt hơn nửa tháng, vẫn cảm thấy rất xin lỗi Đường Học Cẩn, lúc trước cô vong ân phụ nghĩa, cô phụ bàn tay ông chủ nhỏ vươn ra với mình, lúc này cô nghĩ mình cần xin lỗi, mà còn cô không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây nữa. Chỉ là, cô nhìn Lục Quân Thần lấy tư thế người bảo vệ đứng cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Ông chủ nhỏ, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?" Lục Quân Thần nghe được lời này, nhướng mày nhìn cậu bé đứng bên cạnh mình. Đường Học Cẩn nhìn ánh mắt của La Toa, gật đầu, nghiêng người nói với Lục Quân Thần: "Anh cứ ở đây chờ em, sẽ xong nhanh thôi." Ánh mắt Lục Quân Thần cưng chiều đáp lại, nhéo chóp mũi đối phương, nhìn cậu bé theo thói quen khịt khịt, cười ha hả, "Đi đi." Đường Học Cẩn dẫn La Toa tới một góc, cách mọi người một khoảng nhất định, lúc này cậu nhìn La Toa, hỏi: "Nói đi, có chuyện gì vậy?" La Toa sửng sốt, nhìn thái độ lạnh nhạt của ông chủ nhỏ, có chút tự giễu cười, trong lòng biết, những chuyện phiền lòng lúc trước cô làm, xác thực đã khiến đối phương thất vọng. Nhưng, cô nhìn cậu bé bất quá mười sáu tuổi trước mắt, vẫn muốn nhắc nhở đối phương, anh Lục thoạt nhìn không phải người bình thường, cô tuy rằng không biết ông chủ nhỏ có suy nghĩ gì với anh Lục, nhưng anh Lục tuyệt đối ôm suy nghĩ đặc biệt với ông chủ nhỏ. Dù sao cô cũng tính đi, thế nên, La Toa cảm thấy, mình cần phải nhắc nhở, để ông chủ nhỏ cách xa anh Lục ra. Vòng tròn đồng tính luyến, cô không phải không nghe qua, những người cô từng tiếp xúc trong công việc ngày trước có một quần thể như vậy, cô từ miệng mọi người nghe được rất nhiều danh từ tệ hại. Lạm-giao, hít-thuốc, bệnh-hoạn hầu như chỉ cần là từ hình dung khó nghe đều có thể đặt lên người bọn họ, mà còn bọn họ trầm mê với quan hệ xác-thịt, căn bản không có tình cảm thật lòng, cô từ đáy lòng phản cảm bọn họ, tuy rằng anh Lục thoạt nhìn là một người có văn hoá áo mũ nề nếp, nhưng ai biết bộ mặt thật của anh ta là gì? Cô không dám tin, nếu ông chủ nhỏ cũng trở thành người trong quần thể như vậy, cậu ấy sẽ thế nào? Nói năng ẻo lả dựa vào lòng một người đàn ông nào đó nhếch mắt lên? Không không không —— Một cậu bé tốt như ông chủ nhỏ, sao có thể biến thành vậy? Nghĩ đến đây, La Toa đặt mình vào vai thánh mẫu Maria cố giúp ông chủ nhỏ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Đường Học Cẩn đợi nửa ngày cũng không nghe La Toa nói gì, trái lại thấy đối phương từ từ đờ đẫn, vì thế cậu khá mất kiên nhẫn nhíu mày, âm điệu cất cao lặp lại câu hỏi, "La Toa, cô tìm tôi có chuyện gì cần nói à?" "Ông chủ nhỏ..." Ánh mắt La Toa kiên định, lập tức nói: "Cậu cách xa anh Lục tí đi, anh ấy... Anh ấy hình như là đồng tính luyến." Nói đến đây, cô tạm dừng, phảng phất cảm thấy Đường Học Cẩn không hiểu nghĩ của ba từ này, lại giải thích: "Đồng tính luyến không phải là người tốt, bọn họ là biến-thái thích người cùng giới." Đường Học Cẩn nghe được lời La Toa, lông mày nhíu chặt, sắc mặt xoát cái xệ xuống, tâm tình quả thật hỏng bét. Cậu lạnh lùng nhìn La Toa, "Cô muốn nói là điều này à?" La Toa gật đầu, lời nói thấm thía: "Ông chủ nhỏ, tôi là vì tốt cho cậu..." "Đủ rồi." Đường Học Cẩn nhìn La Toa, ánh mắt nghiêm nghị, giọng rét lạnh, "Đừng để tôi nghe được cô lại nói đồng tính luyến thế nào, bọn họ bất quá là tính hướng khác với mọi người mà thôi, đồng thời, bọn họ có khả năng so với bất kỳ người có tính hướng bình thường nào trong miệng cô, tốt đẹp hơn gấp trăm lần." La Toa bị lời của Đường Học Cẩn làm cho sửng sốt, cô không hiểu vì sao ông chủ nhỏ đột nhiên nổi giận, cô há miệng, muốn nói gì, bất quá vừa phát ra một âm thanh, đã nghe Đường Học Cẩn nói tiếp: "Cô còn có chuyện gì không? Nếu không tôi phải về." La Toa bị thái độ của Đường Học Cẩn khiến cho không biết làm sao, thầm nghĩ lòng tốt của mình dường như đã bị cho là lòng lang dạ thú, nếu người ta không quan tâm, cô bận tâm làm cái quỷ gì. Thu hồi đầu óc, La Toa nói: "Xin lỗi, ông chủ nhỏ, nếu cậu không muốn nghe, vậy tôi không nói nữa." Đường Học Cẩn gật đầu, như đã xác định đối phương không còn chuyện gì nữa, xoay người tính đi, bất quá ở khi xoay lại, cậu nghe La Toa nói: "Ông chủ nhỏ, tôi còn muốn xin thôi việc." Nghe được lời này, Đường Học Cẩn nghi hoặc nhìn La Toa, mở miệng quan tâm nói: "Sao vậy?" Cậu còn nhớ lúc đầu La Toa nói với cậu, cô ấy rất cần một công việc. La Toa cười cười, "Tôi định về quê." Kế, cô nói thêm: "Kỳ thực là tôi không có mặt mũi ở lại đây nữa, tuy rằng ông chủ nhỏ có lòng không tính toán những chuyện tôi đã làm, chỉ là tượng trưng phạt mà thôi, nhưng tôi không tự vượt qua được. Lúc đầu, nếu như không phải cậu vươn tay ra kéo tôi lúc tôi khó khăn nhất, cho tôi một công việc, tôi nghĩ tôi lúc đó nhất định không biết phải làm sao, nhưng sự chọn lựa sai lầm nhất thời của tôi lại làm hỏng mọi việc, tôi cảm thấy chính tôi cũng phải khinh thường mình." Cười khổ một cái, La Toa cúi mình chín mươi độ với Đường Học Cẩn, rất trịnh trọng xin lỗi, "Ông chủ nhỏ, cậu là một người tốt, cảm ơn cậu đã giúp đỡ những ngày qua, tôi cô phụ tín nhiệm của cậu rồi." Ánh mắt Đường Học Cẩn rất phức tạp nhìn La Toa, một hồi lâu, cậu mở miệng, "Thôi, chuyện đã qua rồi." Tạm dừng một lát lại nói: "Nếu cô đã muốn nghỉ, tôi cũng không giữ cô lại, tôi sẽ kết toán thêm một tháng lương cho cô, mong cô sau này đừng tái phạm nữa." La Toa có chút nghẹn ngào, cô che mặt, không biết nên nói gì cho phải. Đường Học Cẩn thấy vậy, móc khăn giấy ra đưa cho cô, nói: "Lau đi, nếu không lát nữa người ta thấy, sẽ cho rằng cô có chuyện gì." La Toa cầm lấy, lau nước mắt bên khóe. "Tôi sẽ bảo Tử Hàn kết toán tiền lương cho cô." Đường Học Cẩn nói xong, xoay người rời đi, để lại La Toa ở sau lưng, nhìn bóng lưng của cậu, ra vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài. Cô nghĩ tới lời Đường Học Cẩn, chỉ là tính hướng không giống mà thôi... Lắc đầu, cô đã nhắc nhở đối phương, cô có thể làm, cũng chỉ có thế. Đường Học Cẩn về bên cạnh Lục Quân Thần, tâm tình không tốt lắm, vừa rồi lời La Toa nói kỳ thực khiến cậu rất giận, chỉ là cậu không thích xì với người ngoài, nên cố gắng nhịn, nhưng một khi thấy Lục Quân Thần dùng ánh mắt ôn nhu quyến luyến nhìn mình, cậu cảm thấy cơn giận bị đè xuống ấy đã bắt đầu cọ cọ bốc lên. —— đồng tính luyến thì sao chứ! Không phải cũng một cái mũi hai con mắt một cái miệng à mà còn bọn họ là thật lòng với nhau. Đường Học Cẩn phiền muộn tới cạnh Lục Quân Thần trực tiếp nắm lấy tay đối phương, sải bước chạy ra cửa, thậm chí không chào Trần Tử Hàn một tiếng. Trần Tử Hàn "..." Anh lúng ta lúng túng để bàn tay giơ lên giữa không trung xuống, nhìn bóng lưng Đường Học Cẩn, rất có hứng thú sờ cằm, não bổ đủ thứ. ...
|
Chương 52: Về Cảng Thành[EXTRACT]Bị Đường Học Cẩn kéo về nhà Lục Quân Thần buồn cười nhìn cậu bé nhà anh thở hổn hển, vừa tới nhà anh đã kéo người vào lòng bẹp một cái hôn lên mặt, rồi thân mật nói: "Tiểu Cẩn em sao vậy?" Hất tay Lục Quân Thần xuống, Đường Học Cẩn nghiêm mặt, nâng đầu nhìn chằm chằm đối phương, không nói, một lúc lâu, mới nghiêng đầu sang bên qua loa bảo rằng: "Không sao cả." Nhéo vòng eo của cậu bé, Lục Quân Thần hỏi: "Thật à?" Đường Học Cẩn gật đầu, cậu không quá muốn nói mấy chuyện mất hứng, đã Đường Học Cẩn không muốn nói, Lục Quân Thần sẽ không hỏi nữa, anh đổi chủ đề ôn hòa hỏi về La Toa: "La Toa vừa rồi tìm em nói gì vậy?" "Cô ấy nói muốn từ chức." Đẩy bàn tay Lục Quân Thần để bên hông mình ra, Đường Học Cẩn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo giữa phòng khách, đã sắp năm giờ chiều, bên ngoài trời còn khá sáng, tính đến việc giờ đi nấu cơm có lẽ là hơi sớm, cậu bèn bỏ ý nghĩ vào bếp ấy đi, mùa hạ trời tối rất muộn, bình thường phải bảy giờ hơn mới tối, tuy rằng giờ là mùa thu, nhưng cũng phải tầm khoảng sáu giờ rưỡi hơn. Đường Học Cẩn vào bếp rót hai ly nước, một ly đặt trước mặt Lục Quân Thần, tiếp tục nói: "Cô ấy xin lỗi em, nói mình không có mặt mũi ở lại "Giai Viên", nói cho dù em tha thứ cô ấy, cô ấy cũng không tự vượt qua được." Lục Quân Thần như đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này, anh nghe, chỉ là gật đầu, cầm ly nước Đường Học Cẩn đưa, uống một ngụm, rồi nói: "Sớm đã đoán được." "Lòng tự trọng của cô ấy rất cao, chuyện lần này hầu như là cô ấy tận lực dung túng mới xảy ra, còn bị em trực tiếp giáng chức, cô ấy nhịn nửa tháng mới nói những lời này, đã ngoài dự liệu của anh." Lục Quân Thần mỉm cười: "Đừng quên, lúc đầu, em đã cứu cô ấy một mạng." Đường Học Cẩn mím môi, lắc đầu, than thở: "Em thật không ngờ cô ấy sẽ làm ra chuyện này, lúc đó, em cho rằng cô ấy cũng như Tiêu Đồng, đáng tiếc..." Lục Quân Thần để cái ly trong tay xuống, dịch tới cạnh Đường Học Cẩn, ôm eo cậu bé, kéo vào lòng, nói: "Em đó. La Toa dù sao là người ở thành phố, cô ấy đã ba mươi mấy, Tiêu Đồng bao nhiêu, từng trải của hai người họ vốn khác nhau, suy nghĩ tự nhiên cũng sẽ khác, nhìn người, không riêng là nhìn ngoài mặt, càng quan trọng hơn là phải nhìn lòng." Đường Học Cẩn tự nhiên cũng rõ, cậu chỉ buồn bực, mình sống hai đời, kết quả vẫn ngu như vậy. Trước ngày hôm nay, tí xíu đáng thương Đường Học Cẩn còn dành cho La Toa đã bị lời cô nói hôm nay xóa sạch... Vẻ mặt hôm nay nói chuyện của La Toa, rất đặt mình ở độ cao thánh khiết nào đó, Đường Học Cẩn phỏng chừng trong thời gian ngắn mình sẽ không quên được, khi La Toa nhắc tới đồng tính luyến nhắc tới Lục Quân Thần, đáy mắt cô ấy là hèn mọn và khinh miệt. Đường Học Cẩn bao che khuyết điểm, người được cậu bỏ vào lòng, cậu không cho phép đối phương bị bất kỳ ai tổn thương, cho dù là miệng cũng không được. ... Sau bữa tối, Đường Học Cẩn nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Lục Quân Thần, hai người cùng xem tin tức TV, người chủ trì đang đưa tin những chuyện quan trọng đã xảy ra ở mỗi tỉnh thị. Lục Quân Thần cúi đầu, vuốt tóc cậu bé, nghĩ về cú điện thoại vừa rồi nhận được, lông mày nhíu lại, anh thật không nỡ rời xa cậu bé, mà còn lần này đi, phỏng chừng phải mất nửa tháng đến một tháng. Đường Học Cẩn đang hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, sau đó cậu phát hiện bàn tay để trên đầu mình dừng lại, vì thế cậu nâng mắt lên nhìn Lục Quân Thần, thấy đối phương lông mày nhăn chặt, ra vẻ đang xuất thần. "Quân Thần, anh sao vậy?" "Hả?" Cúi đầu nhìn Đường Học Cẩn nằm trên đùi mình, Lục Quân Thần do dự một hồi, nói: "Tiểu Cẩn, có lẽ anh phải về Cảng Thành một thời gian." Đường Học Cẩn a một tiếng, mới phản ứng lại Lục Quân Thần là nói phải rời xa mình một thời gian, cậu nghĩ, thấy có chút buồn bực, cậu đã quen với mỗi tối bị đối phương ôm vào lòng, giờ Lục Quân Thần nói muốn đi, không phải là nói tối cậu phải ngủ một mình sao? Bỗng nhiên thấy uể oải, Đường Học Cẩn phát hiện, thói quen thật là một chuyện đáng sợ. "Vậy à, anh tính đi bao lâu?" "Nhanh thì một tháng chậm thì chừng hai tháng." "Lâu vậy..." Quay đầu, Đường Học Cẩn đưa mắt nhìn lên TV, chỉ là người chủ trì nói gì cậu hoàn toàn không nghe lọt, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là Lục Quân Thần phải đi hơn một tháng, khoảng thời gian ấy cậu sẽ không gặp được anh—— Thật khó chịu. Đường Học Cẩn thấy phiền khi mình cứ bịn rịn như một người đàn bà, Lục Quân Thần cũng không phải là đi không về, đối phương đi nhiều lắm một hai tháng mà thôi... Nhìn Đường Học Cẩn bĩu môi phồng má, Lục Quân Thần vui sướng, anh phát hiện, cậu bé nhà anh rất để ý anh. Xoa đầu Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần kéo đầu cậu bé về phía mình, vẻ mặt ôn nhu, "Ngoan, anh hứa sẽ cố về nhanh, em ở nhà một mình phải chăm sóc tốt bản thân, ăn ngủ đúng giờ, đừng để anh về đã thấy em gầy, nếu không, anh sẽ phạt em đấy." "Dạ, anh đừng lo, em không phải con nít." Đường Học Cẩn nhếch miệng cười, bọn họ không cần phải dính chặt với nhau, hai người đều có vòng tròn của mình cũng có cuộc sống cá nhân, mỗi ngày bám lấy nhau khẳng định là không thể, mà còn thời gian dài làm như vậy, cũng sẽ chán, thỉnh thoảng xa nhau còn có tác dụng xúc tiến cảm tình... Lục Quân Thần cũng không nỡ, nghĩ mình trong một hai tháng sắp tới không thể gặp không thể hôn không thể âu yếm cậu bé, anh đã cảm thấy cả người bức rức. Trước khi xác nhận quan hệ, thì còn dễ nói, anh có thể tự nhủ với mình, mỗi ngày xuất hiện sẽ dọa Đường Học Cẩn, nhưng giờ quan hệ đã xác định, đột nhiên bị bắt xa nhau lâu như vậy, ngẫm lại cũng thấy không nỡ. Thở dài, Lục Quân Thần đỡ người dậy, ôm vào lòng, cằm cọ vào đỉnh đầu cậu bé, "Anh muốn dẫn em về nhà quá, cha mẹ anh nhất định sẽ rất thích em." Đường Học Cẩn giật thót tim, vội vã nói: "Không được đâu, em..." "Sao hả?" "Cha mẹ anh sao có thể sẽ thích em chứ, em là nam, bọn họ phỏng chừng sẽ trách em mới đúng." Đường Học Cẩn cười khổ, có cha mẹ nào muốn thấy con mình dẫn một cậu bé cùng giới tính về nhà gặp mặt chứ, còn nói với bọn họ: Cha mẹ, con dẫn người yêu của mình về rồi nè—— Phỏng chừng bọn họ sẽ bị dọa cả đi. "Thằng ngốc." Bắn vào trán Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần cười nói: "Cha mẹ anh sớm đã biết tính hướng của anh, cũng đã sớm thỏa hiệp, cho nên nếu gặp được em, bọn họ nhất định sẽ rất thích." "Ách...?" Đường Học Cẩn há miệng, phát hiện mình nghèo từ, cho nên tương lai của bọn họ, kỳ thực không có bất kỳ cản trở nào à? Lục Quân Thần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu bé, quả thật yêu cực, ôm lấy khuôn mặt ấy, chuẩn xác không lầm bắt được đôi môi mềm mại, hôn lên. Giữa lúc quấn quít, Đường Học Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, "Lúc nào anh đi... Ầy——" Lục Quân Thần nói: "Ngày mai. Cho nên, tối nay anh muốn có phúc lợi." Nói xong, đã ôm lấy Đường Học Cẩn, hôn đến khó phân. Buổi tối này, tự nhiên lại vượt qua trong đủ kiểu này nọ của Lục Quân Thần, tuy rằng không làm đến bước cuối cùng, nhưng mặt khác nên làm không nên làm, đều làm cả. Mãi đến gần mười hai giờ, hai người mới ôm nhau, nặng nề thiếp đi. ... Ngày thứ hai, khi Đường Học Cẩn dậy, Lục Quân Thần đã đi rồi. Anh để lại một tờ giấy trên tủ đầu giường, nói cho Đường Học Cẩn biết, anh đi, khi tới nhà rồi sẽ gọi điện cho cậu, lại dặn dò rất nhiều, khiến Đường Học Cẩn đọc mà lòng ấm ấp, ý cười trên khóe miệng chưa từng biến mất. Quay đầu nhìn lại ánh nắng ngoài cửa sổ, Đường Học Cẩn híp mắt lại, ừm, thời tiết tốt lắm. Kẹp tờ giấy vào quyển sách mình thích mang theo bên cạnh nhất, Đường Học Cẩn rửa mặt xong xuống phòng khách, đã thấy trên bàn ăn đặt một ly sữa còn có bánh quẩy và bánh bao. Nghĩ tới ý cười cưng chiều khi người đàn ông của mình thức dậy chuẩn bị bữa sáng, Đường Học Quân ngồi vào bàn, cười híp mắt ăn xong. Sau đó, cậu ngồi ở nhà, bật TV lên giết thời gian, tâm tư lại hoàn toàn không ở đó, cậu thường nhìn chằm chằm điện thoại, nghĩ khi nào nó sẽ vang. Kim phút tích tắc quay nửa vòng, kim đồng hồ chỉ vào chín giờ, điện thoại vang lên, Đường Học Cẩn cọ một cái bật dậy, chạy chậm tới chỗ nó, dằn xuống hơi thở của mình, rồi cầm lấy nghe. "Tiểu Cẩn, anh tới nhà rồi, bữa sáng anh để trên bàn, em ăn chưa?" Đầu kia truyền tới giọng nói ôn nhu đặc hữu của Lục Quân Thần, Đường Học Cẩn đeo nụ cười, nghe đối phương hỏi han. "Ăn rồi ạ." Vuốt thuận cảm xúc của mình, cậu tận lực khiến giọng nói không quá kích động, "Tờ giấy anh để lại em cũng xem rồi." Lục Quân Thần cười khẽ, âm vực mê người ấy xuyên qua điện thoại truyền vào tai Đường Học Cẩn, không biết vì sao lại khiến nó đỏ lên, như là đối phương đang thì thầm bên tai cậu vậy. Hai người cầm điện thoại nói một hồi lâu, mãi đến khi, Đường Học Cẩn nghe được đầu kia truyền tới một giọng nữ, cậu nghĩ, đại khái là mẹ của Lục Quân Thần. Nghĩ vậy, cậu nghe người ở đầu kia nói—— "Cứ vậy nhé, anh cúp trước, anh phải vào nhà chào cha mẹ cái đã, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy anh chỉ cần vợ mà không cần bọn họ." "Nói bậy bạ gì đó." Giọng Đường Học Cẩn có chút hờn dỗi... Nói xong, cả người cậu ngây đơ ra, rồi may mắn đối phương hiện tại nhìn không thấy. "Không nói bậy đâu, Tiểu Cẩn là vợ anh. Ngoan, tối anh gọi lại cho em." Nói xong, Lục Quân Thần cúp trước, Đường Học Cẩn nghe điện thoại truyền tới tiếng đô đô rét lạnh, có chút buồn bực gác nó xuống, lạch cạch lạch cạch chạy về sô pha, ôm cánh tay nhìn tiết mục TV đang chiếu, xung quanh vắng vẻ, cậu bỗng nhiên cảm thấy ở một mình, không tốt tí nào. Kiên trì xem một hồi, Đường Học Cẩn dứt khoát ngồi dậy tắt TV, lại ngồi một lát, chuông cửa vang lên. Mở cửa, Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác và Tô Lễ Hàng cười ngây ngô đứng ở cửa chào cậu, có chút không kịp phản ứng, thốt ra hỏi: "Sao các cậu lại tới đây?" Tô Lễ Hàng nói: "Anh Lục bảo bọn em tới, anh ấy nói anh ở nhà một mình sẽ thấy buồn. Hì hì, mà còn em cũng muốn tới tìm anh chơi, nhưng mỗi lần anh Lục đều nói anh đang bận dặn em đừng làm phiền anh." Nói xong, Tô Lễ Hàng chớp mắt nhìn Đường Học Cẩn, cậu không biết vì sao từ lần đầu tiên thấy người này đã nghĩ rất thân thiết rất muốn tiếp cận. "Vậy à, các cậu vào đi." Đường Học Cẩn nghe được lời này, nghiêng người để cả hai vào, trong lòng lại vì lời Tô Lễ Hàng nói, mà hơi chút ngọt ngào. Vạn Bác vừa vào cửa, ánh mắt đã hứng thú nhìn khắp nơi, đây một cái kia một cái, sau đó đặt mông ngồi xuống sô pha, còn nhún nhảy, rất hưng phấn nói: "Hê, cái sô pha này ngồi thật thoải mái." Đương nhiên, nhìn cái vẻ tí tởn của tên này, Tô Lễ Hàng lại phang một câu thằng ngốc. "Cậu mới là thằng ngốc ấy." Vạn Bác trừng mắt, phản bác. Tô Lễ Hàng ôm cánh tay, liếc xéo, "Cậu vốn là thằng ngốc." "Cậu mới là thằng ngốc." "Cậu thì có." "Cậu thì có"——" "Cậu." "Cậu——" "..." "..." Cuối cùng, một người bọn họ bị Đường Học Cẩn tặng cho một cái bốp vào đầu, ngoan ngoan an tĩnh lại.
|
Chương 53: Lâm Cẩm[EXTRACT]Khoảng thời gian Lục Quân Thần đi Cảng Thành, Đường Học Cẩn cũng rất bận, thời kỳ này đang là kỳ kiểm tra mỗi tháng một lần ở trường, do thành tích ưu tú, cho nên chủ nhiệm lớp càng là dốc sức trông chừng cậu, chỉ sợ một cái sơ sẩy mầm non tốt đẹp này sẽ héo úa, không thể giữ vững hạng đầu lớp được nữa, làm cả lớp vốn đố kị với cậu đều lén che miệng cười —— thật là thảm quá đi. Vất vả lắm mới giải quyết xong kỳ kiểm tra tháng mười một, Đường Học Cẩn vừa thở ra một hơi, cự tuyệt lời mời đi chơi của Tô Lễ Hàng, lại tạm biệt Vạn Bác rục rịch tính đeo theo cậu, một mình về nhà. Đi được nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới trong nhà không có ai, có về cũng là một mình... Vừa nghĩ vậy, cậu đã cảm thấy còn không bằng tới "Giai Viên", có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt ở đó. Tính thời gian, Lục Quân Thần đi Cảng Thành đã nửa tháng, mấy ngày nay, Đường Học Cẩn mỗi ngày ở nhà một mình, rảnh thì xem TV, đáng tiếc chẳng xem nổi gì, tâm tư đều bay tới chỗ người đàn ông nửa tháng không gặp được kia. Cũng không biết mình ỷ lại như thế từ lúc nào, nhưng sự thay đổi này là tích lũy âm thầm theo tháng năm, dần quen với sự tồn tại của đối phương, đột nhiên có một ngày, khi đối phương biến mất khỏi cuộc sống của mình ba bốn ngày năm sáu ngày bảy tám ngày hay gì khác, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy tịch mịch cô độc—— Đường Học Cẩn vừa đi vừa nghĩ ngày mai được nghỉ mình nên làm gì, không hề để ý, cậu đã tới phố buôn bán. Lúc này trời đã tối, dòng người đi lại chưa nhiều như đời sau, đêm của thành phố G cũng chưa xa hoa trụy lạc phồn hoa bất tận như đời sau, bất quá đại khái vì là bến cảng được mở, cho dù chưa có sự phồn vinh ấy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Men theo dòng người, Đường Học Cẩn băng qua phố buôn bán, khi đi ngang tủ kích của một tiệm thương hiệu độc quyền, cậu dừng bước. Quay người, Đường Học Cẩn nhìn những vị trí được bày biện tỉ mỉ trong tủ kính, bên trên đặt một cái hộp đơn giản trang nhã, trong hộp bày một sợi lắc tay bằng da đầy mùi thời thượng, tổng cộng có ba kiểu, rất mốt, có thể nói là đơn giản mà không thiếu cầu kỳ. Vật phẩm mình vẽ ra Đường Học Cẩn sao có thể quên, cậu nhìn chằm chằm sợi lắc tay trong tủ kính, nhìn mấy số không viết sau bảng giá, Đường Học Cẩn co giật khóe miệng, cậu bỗng nhiên phát hiện, mình thiệt lớn. Nhìn mấy sợi lắc tay, Đường Học Cẩn cuối cùng nhớ tới chuyện mấy ngày trước mình vẫn cố nhớ nhưng nhớ không ra —— Lục Quân Thần từng nói, lắc tay cậu thiết kế đã được đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ rất cao, hầu như một mỗi tiệm thương hiệu độc quyền đều cháy hàng... Từ nghe nói đến tận mắt thấy, Đường Học Cẩn cuối cùng biết, Lục Quân Thần vì sao có nắm chắc cho cậu hay, thương hiệu của anh có thể chống lại với thương hiệu nước ngoài. Không thể nghi ngờ, tiệm thương hiệu độc quyền này là thương hiệu Lục Quân Thần một tay sáng tạo ra, nó không riêng bán nữ trang cũng có nam trang tinh phẩm, sản phẩm định vị là cao cấp, tiệm được trang hoàng sa hoa, thoạt nhìn nhân tính hóa và thư thích hơn những thương hiệu lớn của nước ngoài nhiều. Đường Học Cẩn chỉ nhìn, đã biết chất liệu trang phục tuyệt đối không làm giả, đứng trước tủ kính, tâm tình cậu thật không biết nên dùng từ gì hình dung, cậu vẫn biết Lục Quân Thần rất lợi hại, nhưng có thể trong mấy năm ngắn ngủi sáng tạo ra thương hiệu nổi tiếng như vậy, cậu chỉ có thể than một tiếng, người so với người tức chết người! Đang than, từ trong tiệm bước ra một nam một nữ. Nữ vẻ mặt ghét bỏ chọt vào cánh tay gã đàn ông bên cạnh, nói: "Mất mặt muốn chết, không có tiền thì đừng ra vẻ đại gia, chạy vào tiệm người ta bày đặt làm thổ hào, bà thật là xui tám kiếp mới đi theo mày." Lông mày gã đàn ông siết chặt, mất mặt với người nữ không nói còn bị người trong tiệm chế giễu, tâm tình vốn đã tệ hại, nay bị người nữ chọc giận, gã càng trực tiếp điên lên, một tay đẩy người nữ ngã xuống chân Đường Học Cẩn, chỉ vào mũi người nữ rống: "Mày câm miệng cho ông, nếu không phải ông nuôi mày cho mày tiền, mày có thể mặc quần áo hàng hiệu vênh váo à?!" Nói xong lại trừng Đường Học Cẩn đứng đó một cái, ánh mắt hung ác, "Nhìn cái gì, mày cũng tính giễu cợt ông hả!" Đường Học Cẩn: "..." Này có tính là nằm cũng trúng đạn không? Người nữ ngã dưới chân Đường Học Cẩn, trợn to mắt không dám tin nhìn gã đàn ông, rồi lập tức bò dậy, lao tới tính cho gã một bạt tai, bất quá bị gã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay còn bị tát lại một cái, người nữ che nửa khuôn mặt anh anh anh khóc, vừa khóc vừa mắng, lời nói mang theo tiếng nức nở, quậy cho túi bụi. Đường Học Cẩn sợ nhất gặp phải những chuyện như vậy, lập tức tính bỏ đi, nhưng khi cậu vừa xoay người, đã nghe gã đàn ông quát gọi tên người nữ, sửng sốt, Đường Học Cẩn dừng bước, quay đầu nhìn người nữ. —— gã đàn ông gọi người nữ là Lâm Cẩm. Đường Học Cẩn nhìn Lâm Cẩm, lớp trang điểm tinh xảo đã bị nước mắt làm nhòe, quả thật là nhìn không nổi nữa, cậu không ngờ có thể gặp được tiểu tam Đường Quốc Hoa nuôi ở thành phố G, rất ngoài ý muốn, mà còn ra vẻ, đối phương vẫn tiếp tục làm tiểu tam? Đối với Lâm Cẩm chỉ nghe danh lại chưa từng gặp mặt, Đường Học Cẩn lần này cuối cùng đã được biết, cậu lắc đầu, cảm thấy ánh mắt Đường Quốc Hoa chẳng khá hơn tí nào, trước có cọp mẹ Triệu Lệ ở nhà đè đầu, sau tìm tiểu tam, vẫn là loại giày rách... Xuy xuy xuy, lẽ nào là báo ứng? Sống lại rồi đối với Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ hoàn toàn chỉ còn thừa hận ý Đường Học Cẩn kỳ thực thấy cảnh như vậy, trong lòng chỉ có vui sướng khi người gặp họa, bất quá cậu không có ngu x đến mức nhúng mỏ vào cười, mấy cái chuyện nhóm lửa thiêu thân này, đời trước cậu làm một lần là đủ rồi. Lắc đầu, Đường Học Cẩn không dừng lại nữa, cất bước đi tới "Giai Viên". Lúc này là giờ cơm, "Giai Viên" cực kỳ náo nhiệt, vì có Trần Tử Hàn trông chừng, nhân viên bây giờ có thể nói hết sức nhu thuận, Đường Học Cẩn từng tới một hai lần, mỗi lần đều phải bái phục Trần Tử Hàn, không hổ là học sinh giỏi tốt nghiệp từ đại học Kyoto, không hổ là bạn của Lục Quân Thần—— Hai người đều giống hệt nhau, năng lực siêu quần, tuy rằng tính cách khác xa, nhưng hiệu quả lại y chang. Đường Học Cẩn từng thấy Trần Tử Hàn mắng khóc một cô bé ở bàn thu ngân, mà còn khóc xong, cô bé này cúi rạp đầu với Trần Tử Hàn, vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không tái phạm nữa —— cứ như mắc phải hội chứng Stockholm vậy. "..." Đường Học Cẩn lúc đó đổ mồ hôi, cậu cảm thấy Trần Tử Hàn không làm bán hàng, quả thật là đáng tiếc, có cái miệng như vậy, mở ra khép lại, phỏng chừng đơn hàng lăn tới lăn lui đã tự lăn vào tay anh... Khụ khụ, loại người này, thật là —— trời sinh khiến người đố kị. Đường Học Cẩn vừa vào "Giai Viên", đã bị Trần Tử Hàn đang chiêu đãi mấy người khách nữ nhìn thấy. "Đường Tiểu Cẩn, em tới đây làm gì?" Trần Tử Hàn treo nụ cười xán lạn nhất, đi tới chỗ Đường Học Cẩn, vừa đi, vừa chào hỏi khách khứa lui tới, gì mà ông Vương cô Lý anh Trương bà Trần vân vân, thoạt nhìn, rất quen thuộc. Đường Học Cẩn cười bảo, "Kiểm tra xong rồi, hôm nay tới chơi." "Há~" Trần Tử Hàn nhướng mày, vẻ mặt thoáng tí hèn mọn, "Lẽ nào không phải vì một mình ở nhà trống rỗng tịch mịch nên mới tới đây à?" Đường Học Cẩn: "..." Biết thì cũng đừng có nói ra. Nhìn cậu bé ra vẻ xấu hổ, Trần Tử Hàn bật cười, không đùa nữa, "Ghế lô trên lầu hết rồi, hôm nay em chịu khó ngồi ở dưới nhé, muốn ăn gì?" Đường Học Cẩn sửng sốt, lắc đầu, "Không cần, bụng em không đói, em vào bếp phụ đây." Nói xong, cậu bỏ chạy vào bếp, để túi sách xuống mặc đồ đầu bếp, lại đội mũ bếp vào, cẩn thận hỏi đầu bếp bên cạnh, rồi bắt đầu làm việc. Trần Tử Hàn đứng ở ngoài thấy vậy, sờ cằm, lộ ra nụ cười thú vị. Cứ thế, những ngày không có Lục Quân Thần làm bạn, im lặng qua thêm nửa tháng, thời gian loay xoay một vòng, ngày trên lịch đã tới giữa tháng mười một, mấy ngày nữa là sinh nhật Đường Học Cẩn. Lúc này, thời tiết dần se lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở phía Nam khá lớn, buổi trưa mặt trời treo cao, ôn độ có thể 25, 26, chờ đến khi lặn, ôn độ trực tiếp giảm còn 17, 18. Quần áo của Đường Học Cẩn đã đổi thành kiểu tay dài, tan học, cậu vẫn theo thói quen một mình về nhà. Ngày này, vẫn như thường lệ, tan học rồi, Đường Học Cẩn cự tuyệt lời mời tới nhà chơi của Vạn Bác, có chút ỉu xìu cúi đầu ra cổng. —— Lục Quân Thần đã một tuần không gọi cho cậu. Trực tiếp dẫn đến Đường Học Cẩn lên lớp cũng chẳng thể nào tập trung nghe giảng được, trái tim như bị mười lăm cái gàu treo cao, lủng lẳng, không một phút yên tĩnh. Khẽ cau mày, Đường Học Cẩn rất lo cho Lục Quân Thần. Tới cổng rồi, cậu nghe được vài tiếng thì thầm bàn tán, đại bộ phận nói cái gì đẹp trai quá, bảnh quá vân vân, mà còn lên tiếng là nữ sinh. "..." Có soái ca xuất hiện à? Đường Học Cẩn hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng thì thầm truyền tới, đã thấy cái tên hại cậu lo lắng đủ một tuần đang tùy tiện đứng tựa vào xe, rất giống một vị quân tử nhanh nhẹn ôn hòa lịch sự, anh nghiêng đầu nói gì với người phụ nữ bên cạnh, đại khái là một chuyện buồn cười nào đó, người phụ nữ ưu nhã bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt thoáng hiện, cực kỳ tao nhã. Đường Học Cẩn: "..." Cho nên cậu lo lắng làm cái quỷ gì? Ánh mắt Đường Học Cẩn ngoắc ngoắc nhìn Lục Quân Thần, vẻ mặt lạnh mặt, kỳ thực nếu nhìn kỹ, còn có bất mãn hỗn loạn thở phào, cậu mím môi, không lên tiếng, cậu hiện tại có chút khó chịu, cậu giận Lục Quân Thần cả một tuần không gọi cho cậu. Lục Quân Thần như có tâm linh cảm ứng, ánh mắt Đường Học Cẩn vừa rơi xuống người anh không đến mười giây, anh đã chuẩn xác quay đầu bắt được cái bóng của cậu bé mình ngày nhớ đêm mong hơn tháng qua. Hơi thở bên người nhu hòa lại, khóe miệng Lục Quân Thần giơ lên, vẽ ra độ cong yêu chiều, đáy mắt anh không giấu được sự nhung nhớ và ôn nhu, đủ để nhấn chìm người. "Tiểu Cẩn, anh về rồi——" Lục Quân Thần nói vậy, giọng anh trầm thấp mà ôn nhu, rất từ tính, khiến đám nữ sinh vây xem lại bắt đầu nhỏ giọng oa oa oa ca ngợi. Nhìn vào ánh mắt ấy, Đường Học Cẩn đỏ má, cậu đi tới chỗ anh, đứng lại trước mặt, vừa mở miệng định nói gì, đã thấy Giang Tư dùng một vẻ mặt cậu không hiểu nhìn mình, đầy sự ôn nhu từ ái. "... dì Giang, dì tới chơi à?" Đường Học Cẩn quấn quýt một hồi, mới dùng xưng hô "dì". "Ừ, tới thăm cháu." Giang Tư ôn nhu nói: "Tiểu Hàng chỉ cần gọi điện về nhà là đều nhắc tới cháu, xem ra, thằng bé rất thích cháu, lần đầu tiên dì thấy nó thích một người như vậy, dì nghĩ, nhất định là cháu tốt với nó lắm, dì phải cảm ơn cháu." Đường Học Cẩn vội vã xua tay, "Không có, Tô Lễ... Tiểu Hàng rất tốt, cháu cũng thích cậu ấy ạ." Như là thoả mãn khi nghe con mình được khen, nụ cười của Giang Tư nhu hòa hơn, bà nhìn Đường Học Cẩn, hỏi: "Tiểu Hàng đâu, sao còn chưa ra?" Đường Học Cẩn trả lời: "Hôm nay cậu ấy trực nhật, hẳn là sắp ra rồi." Nghe vậy, Giang Tư không nói gì nữa, ánh mắt bà nhìn vào trường, bình tĩnh nhẹ nhàng. Thấy thế, Đường Học Cẩn đưa mắt quay lại chỗ Lục Quân Thần, nghiến răng với anh. Lục Quân Thần bật cười, sờ đầu Đường Học Cẩn, phảng phất là học thuật độc tâm, mở miệng giải thích nguyên nhân một tuần rồi không gọi điện. Một tuần vừa qua, Lục Quân Thần bận đến ngày đêm điên đảo, ban ngày có hội nghị mở không hết, buổi tối có đủ loại tài liệu cần ký, ông già nhà anh ném cho anh một đống công việc, chờ anh vất vả làm xong, đã là nửa đêm, anh không nhẫn tâm đánh thức Đường Học Cẩn, nên đành phải thôi. "... Thế nên, anh mới không gọi về." Lục Quân Thần nhìn vẻ mặt mềm xuống của cậu bé, nói tiếp: "Xin lỗi, làm em lo lắng phải không?" Đường Học Cẩn gật đầu, "Dạ, em còn cho rằng anh... bi bệnh." Nghe được lời này, ánh mắt Lục Quân Thần ôn nhu quyến luyến, ý cười bên khóe miệng giơ cao.
|
Chương 54: Tay nghề của Đường Học Cẩn[EXTRACT]Xung quanh hai người dần bốc lên bong bóng màu hồng phấn, manh những người đứng xem bên cạnh đầy mặt máu... Bất quá thời gian không sớm không muộn rất vừa vặn, hai người vừa nói xong mấy câu, Tô Lễ Hàng đã hớn hở xuất hiện, người còn cách trăm mét Đường Học Cẩn đã nghe được giọng, chưa kịp quay đầu, Đường Học Cẩn đã cảm giác vai mình bị treo lên một bàn tay. Đường Học Cẩn: "..." Cậu quay đầu, thấy Tô Lễ Hàng cười xán lạn, đứng bên cạnh mình, thầm nghĩ, cậu ta là chạy nước rút trăm mét tới đây à. Ánh mắt Lục Quân Thần liếc cái móng vuốt để trên vai Đường Học Cẩn, híp mắt lại, âm thầm cho Tô Lễ Hàng một ánh mắt, rất có thâm ý. Tô Lễ Hàng: "..." Nhận được lệnh, Tô Lễ Hàng ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, mếu máo, sau đó nhìn Giang Tư hơn nửa tháng không gặp, nhảy dựng lên, nhào vào lòng đối phương, rất trẻ con làm nũng, chọc cho Đường Học Cẩn nhìn mà ái ngại thay. Đối với con trai bảo bối nhà mình, Giang Tư rất từ ái nâng tay sờ đầu Tô Lễ Hàng đang ôm eo bà làm nũng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hàng nhớ mẹ không?" Tô Lễ Hàng trả lời: "Nhớ, nhớ muốn chết luôn——" "Con đó." Vươn ngón trỏ đẩy con trai bảo bối ra, Giang Tư cười ôn nhu, "Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm nào." Tô Lễ Hàng nghe vậy, trực tiếp đề cử, "Hì hì, chúng ta tới nhà hàng của anh Đường đi, thằng nhãi Vạn Bác mỗi ngày khoe khoang tay nghề của anh Đường, con cũng muốn nếm thử." Nói xong, lại quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, hai mắt sáng ánh sao, "Anh Đường, mẹ và em tới "Giai Viên", anh sẽ đích thân xuống bếp phải không phải không phải không?" Ở trước mặt trưởng bối Đường Học Cẩn đâu thể nói cự tuyệt, vì thế cậu mỉm cười gật đầu, "Ừ." Nghe Đường Học Cẩn đáp lại, Tô Lễ Hàng cao hứng nhảy tưng tưng, hoàn toàn như một thiếu niên mắc bệnh trung nhị, Giang Tư thấy con trai bảo bối khoa tay múa chân hớn hở như vậy, cưng chiều lắc đầu, ôn hòa nói với Đường Học Cẩn: "Vậy làm phiền Tiểu Cẩn rồi." Xua tay, Đường Học Cẩn nói: "Không phiền đâu ạ." Một khi đã quyết định, bốn người cũng không đứng ở cổng làm môn thần, để mọi người chỉ trỏ nữa, bọn họ lên xe, Lục Quân Thần lái, vèo một cái, xe đã lái về phía khu náo nhiệt của thành phố. Đường Học Cẩn ngồi ở ghế phó, yên sau là Giang Tư và Tô Lễ Hàng, cậu nghe phía sau truyền tới giọng nói ôn nhu và những lời quan tâm của Giang Tư, hít mũi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ. Lục Quân Thần nhận ra sự mất mát của cậu bé ngồi bên cạnh, thế là rút một tay ra, anh nắm lấy bàn tay Đường Học Cẩn để trên chân, siết chặt, vuốt ve. "Tiểu Cẩn." Lục Quân Thần quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, ôn nhu ở đáy mắt dập dờn như nước biển, "Có anh bên em." Đường Học Cẩn bật cười, mắt híp lại, như ánh trăng non, rất xinh đẹp, cậu dùng sức gật đầu, một chút tiếc nuối và ước ao vừa rồi quanh quẩn trong đầu, đã tạm thời biến mất. Giang Tư và Tô Lễ Hàng vẫn ngồi nói chuyện ở phía sau, không chú ý thấy cảnh phía trước. Khi đèn màu rực rỡ sáng lên, bọn họ tới trước cửa "Giai Viên", xe đỗ vào bãi, đó là một bãi đất Đường Học Cẩn thuê cho khách tới ăn cơm tiện đỗ xe. Từ khi ký xong hợp đồng buôn bán, đây là lần đầu tiên Giang Tư tới "Giai Viên", vào rồi, bà mang theo sự ca ngợi gật đầu, yêu thích dành cho Đường Học Cẩn lại tăng thêm. Trần Tử Hàn chuẩn bị chỗ cho bọn họ, ở phòng lầu hai, đây là anh chừa riêng ra. Đường Học Cẩn để túi sách xuống, cười với Giang Tư, hỏi rõ đồ ăn đối phương thích và không thích xong, cậu xắn tay áo lên, vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Nửa tháng qua, những khi rảnh rỗi, Đường Học Cẩn sẽ vào bếp phụ một tay, ấn tượng mấy đầu bếp dành cho ông chủ nhỏ rất tốt, mà còn ở sau khi nếm được tay nghề của Đường Học Cẩn, bọn họ đều sôi nổi giơ ngón tay cái, vị và mùi, có thể xưng một chữ tuyệt. Vào bếp, những người làm việc bên trong để việc trong tay xuống chào Đường Học Cẩn một tiếng, Đường Học Cẩn cười cười, "Mọi người cứ làm đi, cứ làm đi." Thấy mọi người đã làm tiếp, Đường Học Cẩn bắt đầu nghiêm túc chọn nguyên liệu, cuối cùng quyết định món sẽ nấu, cậu tự động thủ, rửa rau, xắt thịt, ướp gia vị, không để bất kỳ ai nhúng tay vào. Đường Học Cẩn chăm chút nấu từng món, không lâu sau, các món cậu tính toán đã làm xong cả, cậu làm năm mặn một canh, lượng đủ cho năm người, về phần vì sao là năm, Trần Tử Hàn cũng tính ở trong. Để các món lên mâm, Đường Học Cẩn cởi áo và mũ đầu bếp ra, xoay người đã thấy Lục Quân Thần cười híp mắt xuất hiện trước mặt mình. "Anh bê cho." Cướp lấy việc bưng mâm, Lục Quân Thần nói: "Tiểu Cẩn nghỉ ngơi đi." Đường Học Cẩn nghiêng đầu bật cười, cũng không tranh với Lục Quân Thần, cứ thế theo anh lên lầu, vừa vào ghế lô, đã nghe tiếng tán gẫu của Trần Tử Hàn và Giang Tư, hết sức ăn ý, vẻ mặt hai người đầy nụ cười, mà Tô Lễ Hàng thì một mình giận dỗi dọn ghế ra xa ngồi vào góc, bĩu môi. Tô Lễ Hàng nghe được tiếng cửa bị mở, lỗ tai giật giật, ánh mắt nhướng lên, sau đó mắt sắc thấy cái mâm Lục Quân Thần bưng trong tay, bên trên để cơm nước nóng hầm hập. ... Hít hà. Cậu lập tức vui vẻ kéo ghế về bàn, cầm đũa trợn tròn mắt chờ mong nhìn... cái mâm. Giang Tư thấy con trai bà như vậy, cười híp mắt vỗ nhẹ đầu thằng bé, hỏi: "Chịu ngồi lại rồi à?" Tô Lễ Hàng ngạo kiều hừ một tiếng, dự định không để ý tới người mẹ trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông xa lạ mà bỏ quên mình, mũi khịt khịt, ngửi mùi cơm thoang thoảng bay trong không khí. Bụng Tô Lễ Hàng hợp thời ọt ọt một tiếng, giữa ghế lô đột nhiên an tĩnh cực kỳ vang dội. Tô Lễ Hàng: "..." Mất mặt quá. Đường Học Cẩn cười, "Đợi lâu chưa, ăn cơm đi." Lục Quân Thần đảm nhiệm chức bồi bàn đã bày đồ ăn ra, nghe được lời Đường Học Cẩn, anh ném cho Trần Tử Hàn một ánh mắt, "Cậu đi bới cơm." Trần Tử Hàn: "..." Nhận mệnh đứng dậy, sắp đi còn không quên chớp mắt với Giang Tư, "Mỹ nữ, lát nữa chúng ta tâm sự tiếp." Giang Tư che miệng cười, gật đầu. Tô Lễ Hàng hầm hừ gặm một miếng thịt kho tàu rắc rắc vang dội, như là đang nhai xương của ai đó vậy. Đường Học Cẩn có chút không hiểu, cậu quăng một ánh mắt cho Lục Quân Thần, ý là —— có chuyện gì vậy? Lục Quân Thần chỉ mình lại chỉ Đường Học Cẩn, lắc đầu, ý là —— anh cũng không biết, vừa rồi trước khi anh xuống mọi chuyện vẫn ổn. Vì thế, Đường Học Cẩn bất đắc dĩ, thu hồi ánh mắt, nói với Tô Lễ Hàng: "Trước uống tí canh lót dạ đã." Nói xong, cậu múc cho Tô Lễ Hàng một chén canh, lại thuận tay múc cho Giang Tư một chén. Lục Quân Thần cong ngón trỏ, gõ nhẹ mặt bàn, Đường Học Cẩn quay đầu, anh nhướng mày, chỉ cái chén trước mặt mình. Đường Học Cẩn trừng anh một cái, lại múc cho Lục Quân Thần một chén. Giang Tư đối diện làm như không thấy, cúi đầu cầm thìa múc một muỗng uống, rồi ngẩng lên, nói với Đường Học Cẩn rằng: "Ngon lắm, tay nghề của Tiểu Cẩn thật tuyệt." Đường Học Cẩn thẹn thùng cười, "Mấy món gia đình thôi, dì thích thì tốt." Tô Lễ Hàng ngậm miếng thịt, đôi mắt xoay tròn, cười híp vươn đũa gắp một miếng khác bỏ vào chén Đường Học Cẩn, đá lông nheo với cậu, ậm ừ nói, "Anh Đường mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm." Khóe miệng Đường Học Cẩn co rút, cuối cùng vẫn gắp miếng thịt ấy vào miệng, bất quá cậu thầm nghĩ —— đồ ăn là tôi nấu, tôi đương nhiên biết ngon hay không, nghe cậu nói mấy lời này, sao cứ thấy quái lạ? Nhai thịt, Đường Học Cẩn cảm thấy bữa cơm này thật kỳ quái... Khi cậu vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì? Đang nghĩ, bị đuổi đi lấy cơm Trần Tử Hàn đẩy cửa vào, tay anh cầm một cái mâm, bên trên đặt năm chén cơm chỉnh tề, hạt cơm mượt mà sáng bóng, mỗi hạt căng tròn, thoạt nhìn rất ngon miệng. Tô Lễ Hàng ăn tròn ba chén, mãi đến khi bụng no căng, mới miễn cưỡng dừng đũa, cậu sờ cái bụng chật cứng của mình, thỏa mãn hừ hừ, lau miệng, ánh mắt nhìn Đường Học Cẩn quả thật hệt như nhìn nam thần vậy, chỉ kém chút nhào qua ôm mặt Đường Học Cẩn làm một cái muah thật vang. Chớp mắt, Tô Lễ Hàng nói: "Anh anh anh——" Lục Quân Thần, Đường Học Cẩn, Trần Tử Hàn: "..." Khóe miệng Giang Tư co giật, vỗ thằng bé điên khùng nhà mình một cái, "Nói đàng hoàng." Tô Lễ Hàng lập tức bình thường lại, "Ngon quá ngon quá ngon quá... Anh Đường, sau này em đi theo anh, anh chỉ cần thường thường nấu cơm cho em là được." "Ha hả." Đường Học Cẩn nuốt nước miếng, kỳ thực cậu không biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu đạt tâm tình của mình... Lần đầu tiên cậu cảm thấy, cái thân bé xíu của Tô Lễ Hàng là một cái động không đáy, chỗ cơm nước vừa rồi đã nhét đi đâu vậy? Lục Quân Thần cười híp mắt nhìn Tô Lễ Hàng, giọng rất ôn nhu, "Tiểu Hàng, nếu anh nhớ không lầm, bài kiểm tra lần này em..." Lục Quân Thần chưa dứt lời, đã bị Tô Lễ Hàng đánh gãy, cậu ha ha ha cười mấy tiếng, rất nghiêm túc nói: "Em đùa đấy, anh Đường bận rộn như vậy, sao em dám làm phiền anh ấy chứ." Đường Học Cẩn dở khóc dở cười, cậu liếc người đàn ông ngồi bên cạnh mình, chỉ thấy bất đắc dĩ, Lục Quân Thần cũng quá khoa trương đi... Nghiêng đầu, Đường Học Cẩn lại thấy Trần Tử Hàn cười híp mắt, mặt đỏ lên, 囧囧 nghĩ, Lục Quân Thần thật là thích bày ra dục vọng chiếm hữu của mình trước mặt người ngoài mà. May mà, Giang Tư không nói gì, Tô Lễ Hàng đã thấy nhưng không thể trách. Trần Tử Hàn hiểu rõ tính tình Lục Quân Thần, Đường Học Cẩn là bảo bối cậu ta nâng trên tay, thích thảm. Tô Lễ Hàng thật ngốc, Lục Quân Thần chẳng lẽ chịu để bảo bối của mình hai ngày ba bữa ra ngoài làm đầu bếp à? —— bớt mơ đi. Nấu cho mình ăn là ân ái, nấu cho người khác ăn, muốn gì đây hả? Nhìn, Trần Tử Hàn vừa nhắc với Lục Quân Thần Đường Học Cẩn bận rộn ở "Giai Viên" gần nửa tháng, ông bạn của anh đã lập tức tăng ca thêm giờ chạy về—— Xuy xuy xuy, kẻ rơi vào lưới tình, thật là thay đổi trăm tám mươi độ mà. Ăn xong bữa tối, Giang Tư dẫn Tô Lễ Hàng chào tạm biệt Lục Quân Thần và Đường Học Cẩn, bà định tới nhà con mình ở một đêm, ngày mai trực tiếp về Cảng Thành. Tiễn Giang Tư và Tô Lễ Hàng đi rồi, Đường Học Cẩn Lục Quân Thần cũng chào tạm biệt Trần Tử Hàn, lúc này đã gần tám giờ, giờ tan tầm của Trần Tử Hàn là mười giờ, cho nên anh chưa thể đi. Trần Tử Hàn phất tay với cả hai, "Trên đường cẩn thận nhé~~" Chờ đến khi đuôi xe mất bóng, Trần Tử Hàn đút tay vào túi, đong đưa đầu vào "Giai Viên", khôi phục nụ cười nghề nghiệp. ...
|