Tiểu Lão Bản
|
|
Chương 45: Tô lễ hàng[EXTRACT]Ngày khai trương nhà hàng, buổi sáng, Lưu Minh Lượng và Trương Vân đã tới, bọn họ nhìn nhà hàng đã được trang hoàng lại, trợn mắt há hốc mồm. Hai người nhìn chằm chằm nhà hàng rất bắt mắt kia, chỉ cảm thấy không thể tin được —— chẳng lẽ Tiểu Cẩn rót hết tiền vào nhà hàng này à? Hồi hồn, nhìn Đường Học Cẩn đứng cạnh Lục Quân Thần cười híp mắt, Trương Vân lập tức nhào qua, ôm cậu cọ không ngừng, hai tay nâng mặt cậu nhìn tới nhìn lui. "Ừ, hình như mập ra tí." Sau khi nhìn xong, Trương Vân cho ra kết luận, rồi đưa mắt về phía Lục Quân Thần vẫn đứng bên cạnh, "Xem ra chú em chăm sóc Tiểu Cẩn rất tốt." Lục Quân Thần thầm nghĩ, đó là bà xã của em, em có thể không chăm sóc tốt sao, bất quá trên mặt vẫn khéo léo cười, lễ phép trả lời: "Đâu có đâu có, đó là Tiểu Cẩn vui lây ra đó mà thôi." "Ừ, tiếp tục duy trì thế nhé." Sờ má Đường Học Cẩn, Trương Vân gật đầu. Trước nhà hàng bày hai hàng lẵng hoa, thoạt nhìn rất nhộn nhịp, dựa theo lời Lục Quân Thần, khai trương nhà hàng cần phải cắt băng, Đường Học Cẩn lúc đó đổ mồi hôi, nhớ lại cảnh minh tinh cắt băng trong ấn tượng đời trước. Thay hình ảnh của minh tinh bên trong thành mình, Đường Học Cẩn nghẹn nửa ngày, phốc một tiếng bật cười. Cậu vừa cười vừa ôm bụng, quả thật là cười không ngừng, Lục Quân Thần không hiểu nguyên nhân nhìn cậu, không rõ cậu bé nhà anh rốt cuộc cười cái gì. Cười đủ rồi Đường Học Cẩn dừng lại, nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp tới giờ rồi. Giờ khai trương là mười một giờ rưỡi, khi gần tới đó, Đường Học Cẩn đứng ở giữa, vợ chồng Lưu thị đứng hai bên, giờ đã tới, cậu và vợ chồng Lưu thị song song cắt dải băng màu, lễ cắt băng rốt cuộc hoàn thành. Đường Học Cẩn đứng giữa cửa nhà hàng, cười híp mắt nói với mọi người vây xem rằng: "Hôm nay nhà hàng "Giai Viên" khai trương, bất cứ khách hàng nào tới đây tiêu phí, đều giảm giá 20%, hoan nghênh mọi người vào cổ động." Đại khái vì mới khai trương, cũng đại khái vì cách trang hoàng của nhà hàng xác thực khác với xung quanh, thế nên, mọi người vốn ở ngoài xem náo nhiệt sôi nổi bước vào, trong lúc nhất thời, nhà hàng náo nhiệt cực kỳ. Nhân viên trước đã thuê sớm được huấn luyện xong nghiệp vụ, lúc này trên mặt bọn họ treo ý cười xán lạn lễ phép chiêu đãi khách khứa, bọn họ mặc đồng phục, nữ thì búi cao tóc, nam thì khoác áo ghi-lê, tóc cắt gọn lộ ra đôi mắt, mọi người có vẻ tinh thần no đủ, thoạt nhìn rất có sức sống. Khách tới thấy vậy, tâm tình dù không tốt cho mấy cũng tốt hẳn lên, đây đại khái gọi là khả năng lây truyền. Đường Học Cẩn thuê tầm mười nhân viên, trong đó có ba đầu bếp, hai hậu cần, năm cái khác, đều là nhân viên phục vụ sảnh cộng thêm một quản lý. Ba đầu bếp là học sinh tốt nghiệp chuyên ngành, Đường Học Cẩn từng dùng thử đồ ăn của bọn họ, cực kỳ ngon, mà còn người cũng thành thật hàm hậu, đây là nguyên nhân Đường Học Cẩn chọn ba người. Nhà bếp vì là trong suốt, nên khách hàng có thể thấy rõ quá trình nấu nướng của đầu bếp bên trong, bọn họ có thể thấy, căn bếp sạch sẽ ngăn nắp, đầu bếp mặc quần áo bếp màu trắng và đội mũ bếp, đang vùi đầu nấu ăn. Cảnh đó, hoàn toàn bắt được lòng của một bộ phận khách tới, Đường Học Cẩn đứng ở lầu hai, nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới, khóe miệng giơ lên, vẻ mặt thỏa mãn. "Đường Học Cẩn, ha ha ha, tôi tới tìm cậu chơi nè!!" Đột ngột một cái giọng vang lên, kế khuôn mặt cười lấp đầy sức sống tiêu chí của Vạn Bác xuất hiện trước mắt. Đường Học Cẩn thấy Vạn Bác, mắt sáng lên, cậu xoay người xuống lầu, tới chỗ Vạn Bác, sau đó cậu phát hiện, mới có hai tháng không gặp, thiếu niên vốn đã rất to con lúc này đã cao lớn hơn, làn da cũng đen, cánh tay lộ ra trội lên bắp thịt, cậu chỉ là nhìn một cái đã thầm lầm bầm, rốt cuộc là ăn cái gì mà được vậy thế —— Vạn Bác thấy Đường Học Cẩn, cười lộ ra hàm răng trắng, hớn hở ôm cậu trong lòng, dùng sức vỗ vào lưng cậu, cười nói: "Ha ha, Đường Tiểu Cẩn, tôi cuối cùng có thể tới tìm cậu chơi rồi, hắc hắc, chúng ta lại có thể làm bạn học." Âm thầm né ra khỏi lòng Vạn Bác, Đường Học Cẩn đố kị nhìn chiều cao đã hơn mình rất nhiều, nghi hoặc nói: "Sao vậy, cậu không tính về nhà à?" "Hắc hắc hắc hắc hắc hắc——" Nghe Đường Học Cẩn hỏi, Vạn Bác nhướng mày, cười không ngừng. "..." "Đừng cười." Nhịn không được vỗ vào đầu Vạn Bác, Đường Học Cẩn nói: "Nói xem là chuyện gì vậy." Sờ đầu mình, Vạn Bác dừng lại tiếng cười không ngừng, "Nhà tôi dọn tới thành phố G, trước tôi nói với tía muốn tới thành phố G học, tía suy nghĩ nửa ngày đã nói dọn tới thành phố G phát triển cũng không sai, sau đó cả nhà tôi dọn đi." Vạn Bác vừa nói xong, Vạn Thế Tam đã xuất hiện, Vạn Thế Tam quả thật là mập hơn một vòng, cái bụng bia lớn như mang thai mười tháng, ông nhìn Đường Học Cẩn, bật cười với cậu, nói: "Tiểu Cẩn a, chúc mừng cháu khai trương nhà hàng." Đường Học Cẩn cũng lễ phép trả lại một nụ cười. Nếu muốn ôn chuyện đứng giữa nhà hàng đích xác không tốt lắm, đã ba bốn lần nhận được ánh mắt rửa tội của mọi người, Đường Học Cẩn đưa Vạn Thế Tam và Vạn Bác tới phòng ở lầu hai, vợ chồng Lưu thị còn có Lục Quân Thần cũng ở đó. Mọi người từng tụ hội với nhau, nên không cần làm ra vẻ khách sáo gì, Vạn Thế Tam và Vạn Bác trực tiếp vào ghế lô, Đường Học Cẩn thuận tay đóng cửa lại, rồi về vị trí ngồi. Lưu Minh Lượng và Vạn Thế Tam chào nhau, lại quay đầu nhìn Lục Quân Thần, nhắc tới Tư Vân, "Sao không thấy Tư Vân tới?" Lục Quân Thần nghe được lời này, nghĩ một hồi, đáp: "Anh ấy lúc này phỏng chừng đang bận trốn người." Anh cả mặt than nhà anh đã tới thành phố S bắt người, lúc này, anh họ của anh, hẳn đang khắp nơi tìm chỗ trốn. Lưu Minh Lượng nghe xong, gật đầu, không hỏi gì thêm. Buổi trưa người đến người đi này cực kỳ náo nhiệt, Đường Học Cẩn lần này không cần động thủ giúp đỡ, cậu cứ an tâm ngồi làm ông chủ nhỏ, ở bên cạnh nhìn nhân viên mình mất hơn nửa tháng huấn luyện đón tiếp khách khứa là được. Cậu và vợ chồng Lưu thị, Lục Quân Thần còn có cha con Vạn Thế Tam ngồi trong ghế lô, thiên nam địa bắc tán gẫu, Vạn Bác thỉnh thoảng bỡn bảo chọc cho mọi người ha ha cười to, bọn họ ngồi trong phòng lầu hai, uống trà tán gẫu việc nhà. ... Nhà hàng "Giai Viên" khai trương xong, Đường Học Cẩn cũng nghênh đón tháng chín nhập học. Buổi khai giảng này, Lục Quân Thần thay thế Lưu Minh Lượng, đưa Đường Học Cẩn tới trường, anh không vào theo, mà là đứng ở cổng nhìn cậu bé của anh và Vạn Bác nói cười vui vẻ cất bước vào trường. "Trung học HF" không hổ là trung học tốt nhất thành phố G, diện tích còn có cảnh đẹp trong sân, đủ để khiến người ca ngợi, Vạn Bác cảm thấy mắt mình không đủ để dùng, một giây trước còn đang nhìn cảnh bên này, một giây sau lại đổi tới cảnh khác, quả thật là bận rộn vô cùng. Đường Học Cẩn buồn cười nhìn Vạn Bác nhìn đông nhìn tây như Hai Lúa, duỗi tay chọt cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Vạn Bác, đừng than thở nữa, cậu như vậy, sẽ khiến bọn con gái chế giễu đấy." Đường Học Cẩn nói là thật, bọn con gái kết thành đội đi tới phía đối diện, đều che miệng nhìn Vạn Bác cười hí hửng... Bọn họ không phải đang cười nhạo vẻ mặt mới lên thành phố của Vạn Bác sao. "Di, có gì buồn cười chứ." Chớp mắt, Vạn Bác duỗi tay sờ cái đầu đinh cắt ngắn của mình, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, quả thật hàm hậu cực điểm. Thấy vậy, bọn con gái cười dữ hơn. Đường Học Cẩn: "..." Hoàn toàn không thể nào hình dung tâm tình lúc này. "Thằng ngốc." Chỉ nghe một tiếng khinh thường, Đường Học Cẩn quay đầu lại, đã thấy một cậu nhóc cao gầy ôm cánh tay mắt lạnh nhìn Vạn Bác, khóe miệng giơ lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Đường Học Cẩn nhíu mày, nói: "Cậu nên xin lỗi bạn của tôi." Thiếu niên vừa nghe, nhướng mày, tới gần Đường Học Cẩn, nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng, "Không, cậu ta vốn là một thằng ngốc, bị con gái cười nhạo như vậy, còn có thể cười đáp lại." Vạn Bác lúc này phản ứng kịp, thiếu niên cao gầy trước mặt đang nói mình đâu, nghĩ sao có thể bị nói thế trước mặt Đường Tiểu Cẩn, thế là sắc mặt cậu xệ xuống, trừng hai mắt, trái lại có mấy phần hung tợn, "Ê ê ê, cậu nói ai là thằng ngốc hả! Cậu mới là thằng ngốc đấy." "Nói cậu đó." Thiếu niên nhìn Vạn Bác, vươn ngón tay thon dài tinh tế chọt vào bắp tay Vạn Bác, "Uổng cho cậu có được vóc người tốt như vậy, ngu không ai bằng." Nói xong nói, không chờ Vạn Bác phản ứng, thiếu niên đã hất đầu bỏ đi, để lại Vạn Bác đứng tại chỗ giơ chân. Đường Học Cẩn xoa trán, đột nhiên thấy rất vô lực. Vỗ vai Vạn Bác, Đường Học Cẩn nói: "Đi thôi, nếu không lát nữa sẽ muộn đấy." Nói xong, cậu nhấc chân đi mấy bước, thấy Vạn Bác không đuổi theo, thoáng nghiêng mình lại, gọi Vạn Bác một tiếng. Vạn Bác lúc này vui vẻ chạy tới chỗ Đường Học Cẩn, đi song song với cậu, vừa đi vừa nói: "Hừ, cái thằng vừa rồi rất đáng ghét, lần sau để tôi gặp được, tôi nhất định cho nó đẹp mặt." "Trường học cấm đánh nhau." Đường Học Cẩn bình tĩnh nói, cậu tự nhiên biết Vạn Bác chỉ nói miệng mà thôi, Vạn Bác kỳ thực không phải người thích tính toán, tính cách cậu ấy rất tốt, nhân duyên cũng vậy, mấy lời này, cậu nghe cũng không để trong lòng. Quả nhiên, Vạn Bác bĩu môi, "Đâu có, tôi cũng không phải muốn đánh nó." Đường Học Cẩn lắc đầu, đối với Vạn Bác ở chung ba năm, kỳ thực cậu rất vô lực, đối phương có lúc lanh lợi đến khủng bố, có lúc lại ngu ngốc gọi người không biết nói gì cho phải —— ví dụ như tình huống hiện tại. May mà, hai người họ, lại được xếp vào cùng lớp. Nói thật, đầu năm nay, duyên phận phải nói rất thần kỳ, hai người vừa vào lớp, đã thấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, một thiếu niên vắt hai cái chân thon dài lên bàn một mình ngồi nghe mp3 tùy thân mang theo. Bọn họ thấy thiếu niên, thiếu niên song song cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhướng mày, thiếu niên gật đầu với Đường Học Cẩn, không để ý tới Vạn Bác trợn mắt nhìn mình, bỏ chân xuống, cậu ta đứng dậy tới gần bọn họ. Thiếu niên cao hơn Đường Học Cẩn một tí. Chiều cao của Đường Học Cẩn là 1m73, thiếu niên đại khái tầm 1m76, cậu ta nhìn Đường Học Cẩn, cười ha hả tự giới thiệu: "Tên tôi là Tô Lễ Hàng, tên cậu là gì?" Nhìn thiếu niên đột nhiên không hiểu nguyên nhân mà cởi mở, Đường Học Cẩn: "..." Thấy Đường Học Cẩn không đáp, Tô Lễ Hàng nghiêng đầu, có chút dí dỏm chớp mắt, "Hihi, cậu không nói tôi cũng biết, cậu là Đường Học Cẩn, tôi biết cậu." Đường Học Cẩn kinh ngạc nhìn thiếu niên tên Tô Lễ Hàng trước mắt, rất ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết tên tôi?" Tô Lễ Hàng híp đôi mắt xinh đẹp, "Anh Lục trước có cho tôi xem hình của cậu, ừm... Đại khái ba ngày trước." Phải rồi, ba ngày trước Lục Quân Thần hình như có nói, anh ấy phải đi dón con của dì Giang, cho nên, thiếu niên trước mắt, là con của Giang Tư? Cũng quá trùng hợp đi. Bị bỏ qua một bên Vạn Bác không thoả mãn, Đường Học Cẩn rõ ràng là anh em tốt của cậu, sao cái tên đột nhiên chui ra này lại ra vẻ rất quen thuộc vậy, loáng thoáng cảm thấy vị trí của mình sắp bị dao động, vì thế, Vạn Bác bất mãn bĩu môi lại, nói: "Cậu và Đường Tiểu Cẩn quen nhau à? Làm chi cười như thân lắm vậy?" Được rồi, Vạn Bác trẻ con sặc về. "..." Đường Học Cẩn nhìn tình huống này, sao bỗng nhiên cảm giác ba năm cấp ba của mình sẽ không mấy thái bình —— cậu rất hy vọng nó bất quá là ảo giác mà thôi.
|
Chương 46: Mua nhà[EXTRACT]Sự thật chứng minh, dự cảm của Đường Học Cẩn không sai, mỗi ngày ở trường, bên cạnh cậu luôn có hai người —— Vạn Bác và Tô Lễ Hàng. Cậu thậm chí không biết vì sao Tô Lễ Hàng thích bám theo mình như vậy, chẳng khác gì Vạn Bác lúc trước, cởi mở một cách không thể hiểu được. Nếu chỉ vậy cũng thì thôi, cởi mở không có gì, cậu hiện tại đã học được mở rộng cửa lòng với bạn học, vì cậu phát hiện tình bạn ở thời học sinh, rất chân thành, nếu ở trường có bạn bè ở cạnh, kỳ thực cũng rất tốt. Chỉ là —— Một khi hai người bên cạnh cậu gặp nhau, sẽ không ngừng cãi nhau là thế nào, mỗi khi hết tiết Đường Học Cẩn cảm thấy mình sắp điên rồi, hai bên lỗ tai hoàn toàn không có một khắc là yên tĩnh. Nửa chống má, Đường Học Cẩn dùng tay xoay bút, vẻ mặt bất đắc dĩ nghe hai người ngồi cạnh bắt đầu "Thế Chiến", rõ ràng đã mười lăm, mười lăm sáu tuổi rồi, lại chẳng khác gì con nít —— vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ. Lần thứ n nghe hai người vây quanh một chủ đề lạ lẫm kịch liệt thảo luận sau đó không biết thế nào rẽ sang lối khác, Đường Học Cẩn nâng cái tay còn lại cho mỗi người một cái bốp, hai người nước bọt tung toé chỉ kém xắn áo đứng dậy làm một trận song song ngậm miệng, ôm đầu xoay lại chớp chớp mắt nhìn Đường Học Cẩn. "Đường Tiểu Cẩn / anh Đường, cậu / anh làm chi đánh tôi / em, muốn đánh thì đánh tên này nè." Cả hai song song mở miệng, thanh âm nhị trọng tấu, sau đó cùng duỗi tay chỉ vào đối phương. Đường Học Cẩn: "..." Nghẹn lời, trình độ ăn ý này —— Tô Lễ Hàng thở phì phì trừng mắt, "Cậu, bắt chước tôi làm chi!" Vạn Bác nâng cằm, "Là cậu bắt chước tôi." Nói xong quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, híp mắt, hỏi: "Đúng không đúng không, Đường Tiểu Cẩn, rõ ràng là cậu ấy bắt chước tôi." "Đừng ồn ào nữa, an tĩnh cả đi!" Mắt thấy hai người tính cãi nhau tiếp, Đường Học Cẩn trực tiếp vỗ bàn, giọng nói thanh lãnh, tuy rằng bình thường, lại rất có lực uy hiếp. Bĩu môi, Vạn Bác và Tô Lễ Hàng nhìn nhau, ngoan ngoãn câm miệng, cuối cùng an tĩnh lại. Đường Học Cẩn lúc này ngẩng đầu lên xoa trán, quăng vào lòng mỗi người một quyển sách, nói: "Mau ôn tập đi, chiều nay có kiểm tra, đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhàm chán này, không thấy cả lớp chỉ có mỗi giọng của hai cậu sao?" Tô Lễ Hàng nghe xong, nhu thuận gật đầu như thỏ, hoàn toàn không có cái vẻ vừa rồi cãi nhau với Vạn Bác, bề ngoài của cậu vốn đã xinh đẹp, lúc này ngoan ngoãn cúi đầu ôn bài, độ cong mặt nghiêng càng thêm mấy phần. Vạn Bác nhìn chằm chằm Tô Lễ Hàng một hồi, quay đầu, cầm quyển sách bắt đầu đọc, cậu thầm nghĩ, kỳ thực tên này cũng đẹp đấy, ầy, rất giống Đường Tiểu Cẩn. Buổi chiều, Đường Học Cẩn vừa về tới nhà, đã bị Lục Quân Thần ôm vào lòng làm một nụ hôn sâu. Nụ hôn vừa kết thúc, anh cười híp mắt ôm mặt cậu bẹp một cái hôn lên trán, ôn nhu nói: "Mừng em về nhà, Tiểu Cẩn của anh." "Buồn nôn như vậy làm chi." Mặt ửng đỏ, Đường Học Cẩn liếc Lục Quân Thần một cái, thay dép để cặp xuống rồi vào bếp, buộc tạp dề bắt đầu làm bữa tối. Lục Quân Thần một tấc không rời theo Đường Học Cẩn vào bếp, giúp cậu lặt rau rửa đồ ăn, mấy việc này anh làm hơn nửa tháng, cuối cùng đã quen tay —— Lục Quân Thần xưa nay ngón tay không dính nước mùa xuân, từ khi ở bên Đường Học Cẩn, lần đầu tiên bước vào bếp, thử cống hiến tí sức cho bữa ăn của mình. Lục Quân Thần làm xong mấy việc đủ khả năng làm rồi thì không nhúng tay nữa, anh rất tự hiểu lấy mình, biết mình nếu như cố gắng hơn, rất có thể chỉ tăng thêm việc. Anh nghiêng người dựa vào cửa bếp nhìn cậu bé bên trong, nghiêm túc chiên thịt, thêm muối thêm bột ngọt vào canh, mỗi một bước, anh đều có thể từ đó nhìn thấy tấm lòng của cậu bé. Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù sao lúc này Lục Quân Thần cảm thấy, trên thế giới này khẳng định không ai khi nấu ăn có thể xinh đẹp bằng cậu bé, khiến lòng người ngứa. Đường Học Cẩn bị nhìn đến đỏ lỗ tai, cậu không biết Lục Quân Thần gần đây gặp phải chuyện gì, mỗi lần cậu nấu cơm, đều thích đứng ở cửa bếp nhìn cậu, cậu đã mấy lần bảo đối phương cứ đi làm việc của mình, nhưng Lục Quân Thần không nghe, ngày mai lại tiếp tục đứng nhìn. Gọi cậu cũng phải hiếu kỳ, lẽ nào mình ở khi nấu cơm có gì khác sao? Bất quá cậu đương nhiên không ngốc mà hỏi, vì cậu khẳng định mình sẽ nhận được một câu trả lời cực kỳ gì đó, nói chung, từ khi ở bên Lục Quân Thần, cậu phát hiện, đối phương đã phá vỡ hình tượng từng có trong cảm nhận của cậu, hoàn toàn như đổi tính vậy. Bất quá, cậu càng thích là, bất kể đổi thế nào, đối phương luôn là Lục Quân Thần, thế là đủ. Sự ấm áp giữa bọn họ từ khi ở bên nhau, vẫn chưa hề biến mất, lúc này, tuy rằng không ai lên tiếng, nhưng cảm giác ấy, sự ấm áp ấy, bếp đã sắp tỏa ra bong bóng màu hồng phấn. Khi ăn cơm, Đường Học Cẩn nhắc với Lục Quân Thần chuyện mình đã nghĩ khá lâu —— cậu muốn mua nhà. Cậu biết ngày sau nhà ở thủ đô sẽ tăng tới cái giá ngất ngưỡng 1m² ba bốn năm sáu vạn, người bình thường tiền lương năm sáu nghìn cho dù không ăn không uống năm sáu mươi năm cũng chỉ trả được tiền thế chấp, mà một đời người phỏng chừng chỉ có chừng ấy thời gian, giá cả ở các thành phố trọng điểm khác cũng không thấp, tầm khoảng hai ba vạn 1m². Thành phố G xem như một trong những thành phố trọng điểm có giá khá cao, giá ngày sau tuy rằng không khoa trương như thủ đô, nhưng hai ba vạn tuyệt đối là bình thường, mà còn là nhà trống cơ bản nhất—— Cộng thêm chi phí trang hoàng lỉnh kỉnh phía sau, một căn nhà khoảng 100m² tổng giá trị có thể vượt trước ba bốn trăm vạn, cậu hiện tại có tuyệt đối ưu thế, năm 96 giá nhà phổ biến không cao, cho dù ở thủ đô, 1m² năm sáu nghìn đã là ngất ngưỡng, lúc này mua nhà, tuyệt đối là kiếm. Lục Quân Thần ngẩng đầu nhìn cậu bé nhà mình, hỏi: "Sao đột nhiên muốn mua nhà vậy?" Đường Học Cẩn trả lời: "Em cảm thấy có một căn nhà thuộc về mình sẽ an tâm hơn." Nói xong, cậu tạm dừng, rồi nói tiếp: "Huống hồ, điền sản sau này không chừng sẽ thay đổi, giá nhà phỏng đoán sẽ còn tăng, có lẽ tốc độ tăng không nhỏ, giờ mà mua, sau này không cần lo lắng vấn đề tiền kiếm được không đủ mua nhà." Câu cuối cùng Đường Học Cẩn có ý trêu chọc, không phải sao, đời trước, cậu mệt chết mệt sống tăng ca, mỗi tháng cho dù tiền lương vượt trước bảy tám nghìn, không ăn không uống suốt mấy mươi năm, cũng không phải không mua nổi một căn nhà trăm m² sao, càng miễn bàn trang hoàng. Lục Quân Thần nghe được lời Đường Học Cẩn, nhíu mày nghĩ một lát, đại thể cũng đồng ý với lời ấy. Ngành điền sản luôn thay đổi, một năm này còn cho tăng giá 1m² lên trời, sang năm (chính) (phủ) phát hiện cao quá hoang đường lại bắt đầu dùng thủ đoạn điều tiết, nhưng bất kể thế nào, giá đã tăng lên cho dù có giảm, cũng không thể giảm về tới lúc khởi điểm. Do dự một hồi, Lục Quân Thần gật đầu, "Ừ, cuối tuần, anh đi xem với em." Nghe được lời này, Đường Học Cẩn bật cười, "Dạ." ... Cuối tuần, Đường Học Cẩn kéo Lục Quân Thần tới trung tâm bán bất động sản vừa khai phá không lâu cách đại học Z không xa, cậu định mua nhà ở đây, không riêng vì gần đại học, còn vì giao thông và phong cảnh rất tốt. Lục Quân Thần nhìn chỗ bất động sản còn đang khai phá, hiếu kỳ hỏi, "Sao lại tính mua ở đây, trung tâm thành phố không tốt à?" Đường Học Cẩn lắc đầu, "Không phải, mua ở đây tiện, sau này em lên đại học Z, trực tiếp dọn tới đây, đường tới trường bất quá mười phút." Lục Quân Thần nghe Đường Học Cẩn nói muốn ghi danh vào đại học Z, không khỏi giật mình, dù sao lấy thành tích của cậu bé, đại học Kyoto và Viện Gen Bắc Kinh, phòng chừng đều tới cướp. "Tiểu Cẩn, lẽ nào sau này em định học đại học Z à? Thành tích của em tốt vậy, có rất nhiều trường tốt hơn cho em chọn." Không khỏi hỏi, Lục Quân Thần kỳ thực rất vui vẻ, vì nếu đại học cậu bé nhà anh học phải đi quá xa, hai người họ muốn gặp nhau sẽ rất khó khăn, một mình anh ở nhà chăn đơn gối chiếc, cũng bực lắm. Nhẹ nhàng cười, Đường Học Cẩn nói: "Dạ, đi xa vậy làm chi, sự nghiệp của em người nhà của em... Còn có anh, đều ở đây cả." Câu cuối cùng, Đường Học Cẩn nói rất nhỏ, gò má lặng lẽ ửng lên hai rặng hồng, mặt cũng xoay đi, né khỏi tầm mắt của Lục Quân Thần. Lục Quân Thần cảm thấy tâm tình mình đã vui sướng cực điểm, nghe lời cậu bé nhà anh nói, anh quả thật muốn ôm cậu bé vào lòng hôn một cái, mấy lời tâm tình này, nghe thật là khiến người thỏa mãn, so với cái gì em yêu anh, làm anh cảm động hơn nhiều. Vì đang ở bên ngoài, Lục Quân Thần cho dù kích động muốn làm gì, lý trí của anh vẫn còn ở đây, thế nên, anh chỉ kéo cậu bé vào lòng vội vã ôm một cái, rồi buông ra, ôn nhu nói: "Tiểu Cẩn, anh rất vui——" "Ầy, chúng ta vào thôi." Đường Học Cẩn quay người, nhấc chân vào trung tâm, bất quá vẻ mặt xoay lại với Lục Quân Thần, thấy thế nào cũng là ngọt ngào, rất làm người thích. Vị thành niên chưa tròn mười tám tuy rằng có thể mua nhà, nhưng phải có người giám hộ hoặc người đi cùng ký tên, Lục Quân Thần sử dụng quyền lợi người giám hộ, tên anh ký bên cạnh Đường Học Cẩn, hai cái tên song song, dựa vào với nhau, thoạt nhìn rất đẹp. Ra khỏi trung tâm, Đường Học Cẩn treo ý cười thỏa mãn, cậu hiện tại cũng là thành viên trong hội có nhà, tâm tình vui sướng cậu định tiện đường tới "Giai Viên" xem. "Giai Viên" khai trương gần một tháng, ngoại trừ mấy ngày đầu dòng người khá đông đúc, mấy ngày sau, cũng chậm rãi ổn định lại. Lượng người hiện tại của "Giai Viên" tuy rằng không nhiều như lúc bắt đầu, nhưng cũng không ít, chí ít ở khu vực phồn hoa ấy, so với các nhà hàng khác trên cùng con đường, đã cực kỳ náo nhiệt.
|
Chương 47: Thất vọng[EXTRACT]Khi Đường Học Cẩn và Lục Quân Thần tới "Giai Viên", vừa vặn là buổi trưa lúc lượng khách nhiều nhất, hai người vừa tới, quản lý La Toa bị Đường Học Cẩn thuê mắt sắc nhìn thấy, treo nụ cười đi thẳng tới chỗ bọn họ. "Cậu đã tới rồi." La Toa tới trước mặt Đường Học Cẩn và Lục Quân Thần, chào một tiếng, rồi nói: ""Giai Viên" gần đây làm ăn rất tốt, phản ứng của khách hàng đại đa số là thoả mãn và thích, lát nữa tôi sẽ đem sổ sách tháng này tới cho cậu xem." La Toa rất cảm kích Đường Học Cẩn, không chỉ là tri ngộ, cũng là vì khi ấy, thiếu niên nhìn như lạnh nhạt này đã ra tay cứu cô một mạng. "Ừ." Đường Học Cẩn gật đầu với La Toa, còn nói thêm: "Gọi giúp bọn tôi vài món, tôi và Quân Thần vẫn chưa ăn cơm." Trải qua Lục Quân Thần nhiều lần nhấn mạnh và đủ mọi "thủ đoạn", Đường Học Cẩn cuối cùng đã đổi xưng hô từ "anh Lục" thành Quân Thần. La Toa gật đầu, mời bọn họ lên lầu, lại tự mình xuống bếp gọi món, rồi mới về đại sảnh, tiếp tục công việc chào khách của mình, đồng thời hưởng thụ trong đó. Ngồi trong phòng ở lầu hai, Lục Quân Thần cười ha hả nhìn cậu bé nhà anh, rót một ly trà để trước mặt Đường Học Cẩn, nói: "Tiểu Cẩn thật là càng ngày càng có nhiều người thích rồi đấy." "Nói bậy gì đó." Trừng Lục Quân Thần một cái, Đường Học Cẩn uống một ngụm trà, nhớ tới cú điện thoại hôm qua nghe được, bèn hỏi: "Hôm qua em nghe anh nhắc tới hai chữ lắc tay, là mấy bản thiết kế em vẽ có thể phát huy tác dụng rồi à?" "Phải, ba năm qua bọn anh cuối cùng đã tạo ra một thương hiệu bản thổ, cũng tìm được rất nhiều hộ khách trung thành, hiện tại là lúc có thể đẩy ra sản phẩm mới." Lục Quân Thần cười cười, nói: "Anh phỏng chừng, không được mấy năm, thương hiệu nước ngoài sẽ bắt lấy thị trường khổng lồ của chúng ta, đại thế tiến quân. Chúng ta phải thừa dịp bọn họ chưa chú ý tới, khai hỏa thương hiệu của mình, vậy khi đó cạnh tranh sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu." Đường Học Cẩn nghe xong, không thể không bội phục ánh mắt lâu dài và đầu óc buôn bán của Lục Quân Thần, cậu gật đầu, "Xác thực là vậy, mấy năm gần đây, nước chúng ta đã ngày càng có nhiều xí nghiệp nước ngoài xâm nhập, mà còn bọn họ vẫy cờ sản phẩm ngoại, dùng sức lao động nội, giá cả đồ làm ra lại tăng gấp mấy lần, rõ ràng là "made in China", nhưng chỉ vì thương hiệu của đối phương nổi tiếng ở nước ngoài, nên bị mọi người tranh nhau mua, phảng phất như trên người treo đồ nước ngoài nhất định sẽ cao quý hơn vậy." Nói đến đây, cậu nhớ tới khi ở trường, bọn con gái khoe khoang quần áo của mình là nhãn hiệu nước nào, cái vẻ huênh hoang hơn người ấy, Đường Học Cẩn lắc đầu, thở dài: "Thật không hiểu những người tiêu tiền mua đồ "made in China" ấy nghĩ thế nào nữa." Lục Quân Thần nghe mấy lời có chút phẫn thanh của Đường Học Cẩn, không khỏi ha ha bật cười, anh duỗi tay sờ đầu cậu bé, cười nói: "Tiểu Cẩn của anh thật là bảo bối, lời như vậy cũng chỉ có em mới nói ra." Theo sau lại nói: "Chính vì đại đa số người đều có suy nghĩ đồ nước ngoài nhất định xài tốt hơn đồ trong nước, cộng thêm thương hiệu đối phương đánh ra, so sánh với sản phẩm của xí nghiệp trong nước, đương nhiên sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng hơn." Đường Học Cẩn suy nghĩ một hồi, xác thực là vậy, nếu không có đám người luôn mù quáng cảm thấy sản phẩm nước ngoài tốt hơn trong nước, vậy đời sau mấy thương hiệu lớn kia sao có thể mở ra nhiều chi nhánh như vậy, chia cắt thị trường khổng lồ của Hoa Quốc? Thấy chủ đề bị kéo xa, Lục Quân Thần cười cười, nghiêng đầu hôn vào má cậu bé ngồi bên cạnh mình một cái, "Tiểu Cẩn, lắc tay bọn anh đã làm ra, bất quá là dùng một chất liệu khác, bằng da." Đường Học Cẩn kinh ngạc nhìn Lục Quân Thần, "Di?" Lục Quân Thần nói: "Lắc tay, không chỉ cần sự độc đáo mới mẻ và thiết kế tinh xảo, cũng cần một điểm nhấn riêng của nó, nếu dùng dây bình thường để làm, vậy chẳng khác gì sản phẩm bày bán ở lòng lề đường, hấp dẫn không được bao nhiêu người tiêu dùng." "Trải qua thảo luận, bọn anh quyết định lắc tay lần này sẽ tiêu thụ ở thị trường cao cấp, dùng chất liệu tốt nhất, chủ đề hấp dẫn nhất, bắt chặt tâm lý người tiêu dùng." Thấy Đường Học Cẩn cái hiểu cái không, Lục Quân Thần nhéo mặt cậu, hỏi: "Hiểu chưa?" Nghe tới đây, Đường Học Cẩn đã rõ, vì thế cậu chớp mắt gật đầu. "Dù sao bất kể thế nào, bản thiết kế của em cũng đã phát huy tác dụng." Nói xong, Đường Học Cẩn híp mắt, rất thỏa mãn, "Hắc hắc, kỳ thực em trước còn lo lắng, cho rằng anh mua nó, chỉ là vì đổi cách giúp đỡ em." Vì đã xác định quan hệ, Đường Học Cẩn nói chuyện cũng không lo lắng nữa, nếu giữa hai người yêu nhau còn phải lo lắng cái này sốt sắng cái kia, vậy sao có thể làm bạn đời được? Lục Quân Thần kéo cậu bé vào lòng, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, "Đương nhiên không phải, Tiểu Cẩn của anh giỏi lắm, nhiều kiểu thiết kế khác biệt như vậy cho dù là nhà thiết kế cao cấp nhất công ty bọn anh, đều phải khen ngợi em đấy." Đường Học Cẩn nghe được lời này, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn Lục Quân Thần, "Thật à?" Nhìn cậu bé trong lòng lộ ra tính trẻ con, anh cười ha hả nói: "Đương nhiên là thật rồi, em cảm thấy anh sẽ gạt em sao?" Nói xong, còn thuận tay nhéo chóp mũi Đường Học Cẩn, tiếp tục nói: "Cho nên, những bản thiết kế về sau, vẫn phải giao cho nhà thiết kế trẻ Đường Tiểu Cẩn của chúng ta đấy." "Được." Đường Học Cẩn sảng khoái đáp ứng, "Bất quá, anh phải mua." "Ha ha, đương nhiên rồi, đây là ý tưởng của Tiểu Cẩn nhà anh mà." Hai người bên này nùng tình mật ý, bong bóng hồng phấn lấp đầy phòng. Lúc này, La Toa bưng thức ăn lên, cô gõ cửa, chờ được cho phép rồi mở cửa vào, bày thức ăn ra, thuận tiện đưa sổ sách cho Đường Học Cẩn, lễ phép cười với Lục Quân Thần xong ra ghế lô thuận tay đóng cửa lại. Đứng ngoài cửa, La Toa nhíu mày, vừa rồi cô hẳn không nhìn lầm, ánh mắt anh Lục nhìn ông chủ nhỏ căn bản không giống ánh mắt nhìn bạn bè, rõ ràng là ánh mắt nhìn người yêu! Cô không biết mình có nên nhắc nhở ông chủ nhỏ cách xa anh Lục ra không, nhưng ngẫm lại, đã thấy có chút không thích hợp, La Toa thở dài, cô biết chuyện này kỳ thực không liên quan gì tới mình, cho nên lắc đầu, cô khôi phục lại nụ cười, xuống lầu. Mà hai người trong phòng không hề biết chuyện La Toa vừa rồi quấn quýt, bọn họ dậy từ sáng, bụng sớm đói kêu vang, lúc này ngửi được mùi cơm, bụng càng là ồn ào không thành kế nhắc nhở chủ nhân, nên ăn cơm. Để sổ sách sang bên, Đường Học Cẩn cầm đũa, gắp phần rau ở trước mặt, dùng chung với cơm, bất quá nhai một hồi, lông mày cậu nhíu lại. Lục Quân Thần nghi hoặc nhìn Đường Học Cẩn buông đũa xuống, lông mày nhíu chặt, bèn quan tâm hỏi: "Tiểu Cẩn, sao vậy?" "Rau..." Đường Học Cẩn gắp một cọng rau, lắc đầu, nói: "Chưa rửa sạch." Sau đó, cậu lại gắp vài đũa tôm hấp, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng. Sắc mặt của Đường Học Cẩn kéo xệ, lúc trước khi huấn luyện, cậu nghìn dặn vạn dò nói với đầu bếp và nhân viên hậu cần, rau phải rửa sạch, thịt phải chú ý độ tươi, hải sản phải còn sống... Đây đều là cơ bản nhất. Nhưng, bất quá hơn nửa tháng không tới, cơ bản như vậy đã xuất hiện vấn đề, điều này khiến cậu rất giận, vệ sinh an toàn thực phẩm là điều cậu quan tâm nhất, đặc biệt là khi mở nhà hàng, cậu cảm thấy nếu muốn bán, vậy phải bán có lương tâm, để khách hàng khi tới ăn, sẽ như ở nhà, an toàn, đồng thời yên tâm. Lúc này xảy ra chuyện như vậy, Đường Học Cẩn không có tâm tình ăn tiếp, cậu đen mặt cầm lấy sổ sách để bên cạnh, mở ra xem, càng xem lông mày nhíu càng chặt, cuối cùng sắc mặt cậu đã không thể dùng từ đen để hình dung. Mang theo cơn giận rõ mồn một, Đường Học Cẩn cầm sổ sách trực tiếp đứng lên, Lục Quân Thần thấy cậu bé như vậy, không rõ nguyên nhân, cũng đứng theo, "Tiểu Cẩn, sổ sách này có vấn đề gì à?" Đường Học Cẩn gật đầu, "Vấn đề lớn, La Toa, em nhìn lầm cô ấy." Nghe được lời này, Lục Quân Thần cầm mấy quyển sổ trong tay Đường Học Cẩn, cũng mở ra xem, bằng vào năng lực của anh, sao không nhìn ra các khoản bên trong có báo hư cùng chi tiêu giả? Để sổ sách xuống, Lục Quân Thần vỗ vai cậu bé, an ủi nói: "Vậy cũng tốt, những vấn đề này sớm bại lộ ra với chúng ta mà nói không phải tốt hơn sao?" "Tuy là nói vậy, nhưng, vẫn thấy rất thất vọng." Phồng má, Đường Học Cẩn nhớ tới Tiêu Đồng và những người làm công ở tiệm cơm ngày trước, âm thầm tính toán, có nên mời bọn họ tới đây làm không. "Được rồi, Tiểu Cẩn đừng buồn nữa, bọn họ làm ra những chuyện này, cần phạt thì cứ phạt, đi nào, anh theo em xuống dưới." Ôm gò má Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần bẹp một cái hôn lên trán đối phương, lại hôn vào môi cậu, rồi kéo tay cậu bé, ra khỏi ghế lô. Xuống lầu, Đường Học Cẩn trực tiếp quẹo vào bếp, lạnh lùng kiểm tra đồ dùng trong bếp, từ dầu ăn đến gia vị, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hành động này của Đường Học Cẩn, khiến đầu bếp đang xào rau khá bực bội, nhưng lại ngại đối phương là ông chủ, không thể nói gì, chỉ đành tùy ý Đường Học Cẩn vừa đi vừa nhìn, có vài đầu bếp đang làm việc cũng bị ép ngừng lại. Đường Học Cẩn dạo qua một vòng, lại trực tiếp tới phòng đông lạnh, Lục Quân Thần vẫn theo sau lưng, nhìn cậu bé nhà anh nghiêm túc cẩn thận, trong mắt đầy tràn cưng chiều và tán dương, thậm chí còn kèm theo tự hào. —— quả nhiên không hổ là cậu bé anh thích. Mãi đến khi kiểm tra xong hết, khách khứa dùng cơm trong nhà hàng cũng chỉ còn lai rai. Hai giờ chiều, Đường Học Cẩn nhờ người treo bảng tạm nghỉ lên cửa, trực tiếp gọi mọi người tới, nhìn các nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đứng trước mặt mình, Đường Học Cẩn ngồi trên ghế, không nói gì, ngón tay gõ mặt bàn, nét mặt không có bất cứ cảm xúc nào. La Toa nhìn Đường Học Cẩn, trong lòng lộp bộp, nhưng rất nhanh lại an ủi mình ông chủ nhỏ mới học lớp 10, sao có thể nhìn ra vấn đề trong các khoản. Mà còn cô đã dặn riêng với bếp, mấy món này là nấu cho ông chủ nhỏ, bọn họ hẳn biết phải làm sao mới đúng. Nghĩ đến đây, La Toa yên tâm, vì thế cô cười, mở miệng đánh vỡ phần an tĩnh này, hỏi: "Ông chủ nhỏ, cậu gọi mọi người tới đây, là có chuyện gì, à?"
|
Chương 48: Lập uy[EXTRACT]Đường Học Cẩn nghe được lời này, ánh mắt sắc bén nhìn La Toa, nụ cười trên mặt La Toa có chút cứng đờ, trái tim cô đập bang bang, dự cảm xấu ngày càng mạnh, khóe miệng đã không khống chế run rẩy. "Ông chủ nhỏ, cậu cứ nói đi, cậu làm gì vậy, gọi chúng tôi tới đây, lại không nói gì, để mặc chúng tôi tự đoán, chẳng phải phiền phức lắm sao." La Toa nói, cho dù điều hòa trên đầu đã mở, trán cô vẫn chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đường Học Cẩn nghe tới đây, thở ra một hơi, cuối cùng không trầm mặc nữa. "Tôi gọi mấy người tới, là muốn hỏi, lúc trước những lời tôi nói khi huấn luyện, mấy người ai còn nhớ?!" Đường Học Cẩn nói không nhanh, thậm chí thong thả, nhưng khi cậu nói, âm điệu đè thấp, cộng thêm đôi mắt đen kịt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bọn họ, khiến đại bộ phận chột dạ trong đó, đều sợ hãi. Mười nhân viên trái nhìn phải phải nhìn trái, vẻ mặt mờ mịt, đến cùng có bao nhiêu người còn nhớ, chỉ thế thôi đã có thể nhìn ra được. Nói không thất vọng, hoàn toàn là giả. Đường Học Cẩn phát hiện, nửa tháng ấy, chỉ toàn lãng phí thời gian của cậu, nhân viên cậu huấn luyện, căn bản không nghe lọt những lời cậu nói, phỏng chừng đều vào tai trái ra tai phải —— "Mấy người ai còn nhớ!" Đường Học Cẩn hỏi lại, giọng nhấn mạnh hơn. Có vài người đổ mồ hôi, bọn họ đột nhiên phát hiện, mình hình như có một suy đoán sai lầm, thiếu niên trước mặt, tuy tuổi nhỏ hơn bọn họ, năng lực tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng, những kẻ xem nhẹ, khinh thường, cảm thấy Đường Học Cẩn là dựa vào gia đình mà đố kị ấy, đều cúi đầu. Đường Học Cẩn đã nén không được cơn giận đáy lòng, cậu trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nhìn mười nhân viên xếp hàng đứng trước mặt mình, giọng cất cao, "Mấy người đã quẳng lời tôi nói đi đâu rồi hả——" Một nhân viên trong đó nhỏ giọng lầm bầm: "Nhiều quy định như vậy, ai nhớ nổi chứ, cũng không phải xí nghiệp lớn gì, bày vẽ ra vậy làm gì?" Có người nói, sẽ có người phụ họa, lại một giọng khác nói: "Đúng đó, bọn tôi trước đây làm ở nhà hàng khác, đâu có nhiều quy định lung tung như vậy." Đường Học Cẩn nghe, không giận còn cười, "Cho nên, mấy người cảm thấy huấn luyện lúc trước của tôi đều là nói chơi chơi, chẳng được tích sự gì đúng không?" Nhân viên lên tiếng đầu tiên ngẩng lên, "Phải, rau rửa nhiều lần như vậy, nát như tương rồi còn ăn cái gì?" Đường Học Cẩn nhìn người nọ, đột nhiên hỏi: "Vậy anh có ăn đồ chưa rửa sạch không?" Lần này nhân viên phản ứng rất nhanh, "Đương nhiên là không ăn, chưa rửa sạch ai mà ăn chứ..." Lời này càng nói càng nhỏ, mặt người nọ trắng bệch, phảng phất ý thức được điều gì, vội vã cúi đầu. Ngực Đường Học Cẩn phập phồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mười nhân viên, cậu tiện tay ném sổ sách tới trước mặt La Toa, duỗi tay chỉ vào nó, lãnh đạm nói: "La Toa, cô nói thử xem, sổ sách này là thế nào?" La Toa chột dạ láo liên đôi mắt, cười ngượng ngập, cố gắng che giấu cho mình. "Ông chủ nhỏ, sổ sách có chuyện gì chứ? Không phải vẫn ổn sao." Nói xong, cô khom lưng nhặt sổ sách lên, vỗ vài cái, rồi mở ra, "Không phải đã ghi rõ rồi à? Hóa đơn cũng có kẹp bên trong này." Khóe môi Đường Học Cẩn vẽ ra ý cười trào phúng, nhìn La Toa cố gắng cãi bướng, bình tĩnh nói: "La Toa, lúc đầu tôi thuê cô, là vì năng lực của cô nổi trội, chỉ là hiện tại, tôi cảm thấy mình quá xem trọng cô rồi." La Toa sửng sốt, thu lại nụ cười, "Cậu có ý gì?" "Ý tôi là cô đừng coi tôi thành một kẻ vung tiền như rác, cầm quyền lợi tôi cho cô vơ vét của cải cho mình còn lấy đó làm đương nhiên!" Dự cảm trong lòng La Toa đã thành sự thật, vẻ mặt cô thay đổi, nụ cười nhanh nhẹn cũng mất, ánh mắt có chút phức tạp, "Ông chủ nhỏ, lời này cậu không thể nói bừa, hoá đơn tôi làm rất rõ, mỗi một khoản chi mỗi một khoản thu tôi đều viết chi tiết." Nói đến đây, cô tạm dừng, tận lực nhấn mạnh rằng, "Có lẽ là cậu nhìn lầm rồi, tuổi cậu nhỏ không hiểu mấy thứ này cũng là điều hiển nhiên, cho nên..." "Đủ rồi." Đường Học Cẩn nhàn nhạt liếc La Toa, nói: "Tôi không phải kẻ ngu, thứ đơn giản như vậy tôi xem hiểu được." "Lúc đầu khi tôi thuê mấy người, từng nói, buôn bán là bán tín dự và lương tâm, hôm nay nếu tôi không tới, lần sau, có lẽ "Giai Viên" sẽ xuất hiện thịt lợn chết hoặc cơm để qua đêm." Đường Học Cẩn không nhìn La Toa nữa, mà là lạnh lùng nhìn các nhân viên cúi đầu còn lại, "Bữa cơm vừa rồi tôi ăn, rau không rửa sạch, thịt cũng không tươi... Mấy người cho tôi biết, ai cho mấy người cái quyền ấy hả?" Đầu hai hậu cần cúi thấp, hai người họ kỳ thực lén đút túi riêng một số tài chính khi mua nguyên liệu, đương nhiên, bọn họ không quên cho La Toa một ít, dùng để bịt miệng, kỳ thực bọn họ sở dĩ dám làm vậy, La Toa tự nhiên không thể không kể công. Bọn họ nghĩ, dù sao kéo xuống tí đẳng cấp người khác cũng nhìn không ra, về phần rau, bọn họ nghĩ rửa nhiều lần như vậy phiền chết được, chỗ bọn họ làm ngày trước luôn tùy tiện, ở đây Đường Học Cẩn lại quy định rườm rà đủ thứ nội quy, vốn đã bất mãn, sau đó dứt khoát làm theo cách ở chỗ cũ—— Dù sao, bọn họ cảm thấy Đường Học Cẩn là một thằng nhóc, cho dù phát hiện cũng không thể nói cái gì, hơn nữa tuổi nhỏ vậy đã có thể mở nhà hàng quy mô chừng ấy, nói không phải con cái nhà giàu không ai tin, ôm suy nghĩ thù phú, thái độ bọn họ đối với Đường Học Cẩn, càng là coi rẻ. Ánh mắt Đường Học Cẩn nhìn về phía hai kẻ cúi đầu, phát ra một tiếng cười khẽ, "Phỏng chừng, mấy người là cảm thấy tôi chỉ là một thằng nhóc, nên cho dù có phát hiện, cũng không thể làm gì mấy người phải không?" Lắc đầu, Đường Học Cẩn bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất có khí phách, "Mấy người ra vẻ đã quên, tôi là ông chủ của mấy người, có quyền quyết định việc sa thải mấy người." Lời vừa dứt, mặt La Toa trắng bệch. Ở trước khi tới đây cô vừa thất nghiệp, không có công việc này, trong thời gian ngắn, cô hoàn toàn không có khả năng tìm công việc thứ hai, vậy hai đứa con của cô phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, cô bắt đầu hoảng hốt, cô đột nhiên phát hiện, lòng tham của mình, dường như đã hại cô và con rồi, tuy rằng nhà hàng này mới khai trương, nhưng tiền lương không thấp. Nghĩ vậy, La Toa ngẩng đầu nhìn Đường Học Cẩn, kéo một nụ cười, ép tư thái mình xuống thấp nhất, "Ông chủ nhỏ, cậu nói đùa phải không... Nếu cậu sa thải chúng tôi, nhà hàng của cậu, sao mở được?" Ánh mắt Đường Học Cẩn lạnh nhạt, "Cho dù là phải tạm đóng cửa, tôi cũng không thể tiếp tục dùng mấy người, hiện tại là chưa xảy ra vấn đề, nếu tiếp tục mặc kệ, lần sau, tôi không biết hậu quả sẽ thế nào." Mấy nhân viên khác bị vạ lây khác, nghe được Đường Học Cẩn nói lời này, ngẩng đầu lên, có chút ậm ừ muốn mở miệng, một cô bé mười tám, mười chín trong đó kéo góc áo mình, vành mắt đã đỏ, phảng phất một giây sau sẽ rơi xuống. Lục Quân Thần lạnh lùng nhìn các nhân viên, thầm than lần uy hiếp này cậu bé nhà anh làm không tồi, tin chắc có trải qua này, bọn họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ, mấy việc này, không còn dám tái phạm nữa. Điểm Like cho cậu bé, Lục Quân Thần đứng lên, tới cạnh Đường Học Cẩn, vỗ vai đối phương, nói: "Tiểu Cẩn, La Toa nói không sai, nếu em đuổi hết bọn họ, vậy "Giai Viên" tính sao đây?" Đường Học Cẩn nghe được lời này quay đầu nhìn Lục Quân Thần, chậm rãi chớp mắt, "Cứ tạm đóng cửa, em về hỏi bọn Tiêu Đồng, xem bọn họ có đồng ý tới đây không." Xoa trán, Đường Học Cẩn có chút mệt mỏi. Lục Quân Thần cười cười, sờ đầu cậu, "Tiệm cơm của Tiêu Đồng hiện tại ra vẻ làm ăn khá lắm, em tới tìm cô ấy như vậy... Anh cảm thấy, không phải là chủ ý hay." "..." Đường Học Cẩn cảm thấy Lục Quân Thần rõ ràng là phá đám. Bất quá cậu biết, anh kỳ thực nói đúng, mím môi nghĩ một hồi, nửa ngày sau, chậm rãi nói: "Lần này, là lần đầu vi phạm, nên, tôi trước ghi sổ, nếu lần sau tái phạm, tôi sẽ không giữ lại mấy người nữa." Nghe được lời này, mấy nhân viên vốn đã cảm thấy sẽ mất phần việc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Đường Học Cẩn lấp đầy cảm kích, bọn họ không phải bị đuổi sẽ không tìm được việc khác, nhưng khẳng định không thể tìm được trong thời gian ngắn, huống hồ, cho dù tìm được, cũng không nhất định có mức lương như ở đây... "Ông chủ nhỏ, xin lỗi, lần này là bọn tôi sai, nhất định sẽ không xảy ra việc này nữa!" Hai nhân viên hậu cần vội vã cúi đầu, tỏ vẻ áy náy, đồng thời cam đoan ngày mai sẽ trả lại tiền. Đường Học Cẩn nhàn nhạt ừ một tiếng, cuối cùng nói: "Chuyện lần này, tôi trước trừ một tháng lương của mấy người, về phần La Toa, cô sau này làm việc của phục vụ đi, chức quản lý, tôi sẽ giao cho người khác." La Toa miễn cưỡng cười, cô kỳ thực may mắn mình tốt xấu vẫn giữ được công việc này. Làm xong mọi chuyện, Đường Học Cẩn vẫy tay, tỏ ý bọn họ tự giải tán, mà cậu thì ngồi về chỗ, phát ngốc. Lục Quân Thần thấy cậu bé nhà anh như vậy, cưng chiều bật cười, tới ngồi cạnh Đường Học Cẩn, biết cậu còn đang buồn bực, bèn mở miệng hỏi: "Tiểu Cẩn, em còn quấn quýt chuyện này à?" Thấy cậu bé gật đầu, nhưng không chịu xoay mặt lại nhìn mình, Lục Quân Thần cười ha hả chọt vào cánh tay Đường Học Cẩn, "Giận rồi à?" Tạm dừng một hồi, Đường Học Cẩn gật đầu, cậu xác thực khá bực, tuy rằng việc quản lý, cậu chỉ là người mới học, đời trước là nhân viên cơ sở, không chạm vào được bất cứ công tác quản lý gì, mà đời này, cậu còn đang học cấp ba, không dính gì với nó, so sánh đôi bên, Lục Quân Thần là sếp sòng của một công ty, kinh nghiệm tự nhiên nhiều hơn, Chỉ là, chuyện lần này làm cậu rất giận, thuê một đám người, kết quả bọn họ không để cậu vào mắt, thậm chí coi rẻ khinh thường cậu, khiến cậu có cảm giác thất bại, khiến cậu cảm thấy cả người khó chịu. Ấy vậy mà Lục Quân Thần còn không cho cậu sa thải bọn họ, làm cậu phải nghẹn một hơi, nửa vời, khó chịu, tuy là vì tốt cho cậu, vì ước mơ và ý tưởng của cậu, chỉ là, cậu vẫn thấy bực, có chút không rõ. Lục Quân Thần thấy Đường Học Cẩn dỗi như con nít, khóe miệng giơ cao, nhướng mày, ghé vào lỗ tai cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Nè, chúng ta về nhà rồi nói được không." Đại khái là vì khi nói hơi thở ấm áp của Lục Quân Thần phà vào lỗ tai, lỗ tai Đường Học Cẩn giật giật. Lại qua một hồi, Đường Học Cẩn đứng dậy, trừng Lục Quân Thần đứng bên cạnh chỉ cách mình mấy mươi cm, đang vô tội chớp mắt với cậu, khẽ hừ một tiếng. Đường Học Cẩn như vậy khiến Lục Quân Thần thấy thú vị như phát hiện đại lục mới, anh đút hai tay vào túi, tư thế đứng tùy tính, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu bé đã sắp cao tới cằm mình, "Tiểu Cẩn ngoan, về nhà anh giải thích cho em nghe chuyện hôm nay."
|
Chương 49: "Ăn"[EXTRACT]Hai chữ về nhà khiến trái tim Đường Học Cẩn như bị xúc động, mềm nhũn xuống, cảm giác ấy, làm cậu thấy rất tốt đẹp. Từ "Nhà", đối với Đường Học Cẩn, đời trước là tham vọng, đời này là hy vọng, nhưng, giờ khắc này, khi Lục Quân Thần dùng làn điệu ôn nhu cưng chiều nói với cậu hai chữ "về nhà", một nháy mắt ấy, bực bội lộn xộn gì cũng bị cậu ném tới chân trời. Gật đầu, Đường Học Cẩn theo Lục Quân Thần rời khỏi "Giai Viên", chuẩn bị về nhà. Mà lúc này, các nhân viên trong "Giai Viên", còn đang may mắn mình không cần thất nghiệp, nên nhiệt tình đều vặn tới độ cao xưa nay chưa từng có, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, mình lúc trước ngu xuẩn cỡ nào, vì thế thầm thề, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm —— ... Về tới nhà, Lục Quân Thần trước làm rõ chuyện sáng nay, rồi ôm lấy cậu bé của mình, cằm để trên đỉnh đầu cậu, dùng lời ôn hòa, từng chút phân tích cho bảo bối an tĩnh ngồi trong lòng anh nghe, những điểm cần chú ý cơ bản nhất trong việc quản lý. Đường Học Cẩn từ ban đầu đã biết Lục Quân Thần là vì tốt cho cậu, nhưng không ngờ được, Lục Quân Thần không để cậu sa thải nhân viên còn có ý này, vì thế cậu hiếu kỳ xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thanh niên đang cười híp mắt nhìn mình. Sờ vào má Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần tiếp tục nói: "Ân uy đều dùng, đó, mới là điều mà một người quản lý giỏi nên làm." "Lúc đầu em đã làm đủ uy nghiêm, kế tiếp, phải thi ân cho bọn họ, vậy mới có thể khiến bọn họ không dám có suy nghĩ khinh thường em nào nữa, thậm chí phục em, một khi nhân viên phục em, mọi người mới có thể đồng lòng hợp lực quản lý tốt "Giai Viên" đúng không?" "Ừ." Nghe Lục Quân Thần nói, Đường Học Cẩn đã rõ, cậu dùng sức gật đầu, đôi mắt nhìn Lục Quân Thần như nhìn một miếng thịt ngon miệng, duỗi tay kéo lấy tay Lục Quân Thần, siết chặt từng ngón, nghiêng đầu, nói: "Nghe anh nói vậy, em biết mình còn cần học nhiều về mặt quản lý hơn... Ừ, anh dạy em được không?" Thấy Đường Học Cẩn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, Lục Quân Thần híp mắt lại, cậu bé trước mặt anh, giờ khắc này thoạt nhìn thật rất mời gọi. Trực tiếp kéo cậu bé lại, hôn, Lục Quân Thần dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát đôi môi bị anh hôn đỏ, kéo khóe miệng, bật cười, "Muốn anh dạy em cũng được, bất quá, Tiểu Cẩn phải trả học phí đấy." Nghe được lời này, Đường Học Cẩn nhìn Lục Quân Thần, đối phương đã nhướng mày, đôi mắt màu đen nhìn cậu không biết từ khi nào nhiễm lên dục-vọng nóng bỏng. Lục Quân Thần cứ thế lom lom nhìn Đường Học Cẩn, khiến vẻ mặt cậu hoảng hốt, ánh mắt không khống chế được bắt đầu xoay tròn, sau đó ha ha cười gượng hai tiếng, cố ý sờ bụng mình, đổi chủ đề, "Di, vừa rồi chưa ăn no, hiện tại bụng em hơi đói rồi, anh có muốn..." Lời chưa dứt, Lục Quân Thần thông qua mười ngón đan xen vừa rồi trực tiếp kéo Đường Học Cẩn vào lòng, giọng nói lấp đầy tình-dục ấy gợi cảm muốn chết, "Không, anh không đói, hiện tại, anh tương đối muốn làm một việc khác..." Nói đến đây, Lục Quân Thần cố ý cười, vươn lưỡi liếm lỗ tai cậu bé, "Anh, tương đối muốn ăn em." Đường Học Cẩn nháy mắt cứng ngắc, như một cọc gỗ kẹt trong lòng Lục Quân Thần. "..." Sao đột nhiên lại biến thành vậy... Cảm giác ái muội chết người này sao đột nhiên lại xuất hiện? Bọn họ ngồi trên sô pha, Lục Quân Thần thuận thế trực tiếp ôm cậu bé lên đùi mình, cảm nhận được sự cứng ngắc của cậu bé, Lục Quân Thần nhẹ nhàng thổi một cái vào tai cậu, nâng tay xoa lỗ tai mềm nhũn ấy, cười khẽ, an ủi nói: "Tiểu Cẩn yên tâm đi, anh sẽ không làm tới bước cuối cùng." Đường Học Cẩn có chút xấu hổ ngồi trong lòng Lục Quân Thần, từ lần trước khi nấu cơm suýt nữa bóp cò, hai người dù là ngồi bên nhau, cũng có đôi chút cẩn thận, tuy rằng buổi tối khi ngủ Đường Học Cẩn vẫn nằm trong lòng Lục Quân Thần, nhưng trời xanh làm chứng, cậu không hề biết cái tên mỗi ngày buổi tối ôm cậu này, nửa đêm thường phải dậy giải quyết * của mình. Hôn môi cậu bé một cái, đánh tiếng vang rất lớn. Lục Quân Thần nâng tay nhéo cằm Đường Học Cẩn, khiến ánh mắt cậu bé nhìn mình, "Tiểu Cẩn, chuyện này, là rất bình thường." Đường Học Cẩn xấu hổ, trợn tròn mắt, mông lần này là tuyệt đối không dám nhúc nhích, cậu cũng không muốn tái diễn lại cảnh lần trước. Lục Quân Thần thấy cậu bé ngẩn ngơ dùng đôi mắt trong suốt ấy nhìn mình, thoáng thở dài, đầu ngã về trước, môi chuẩn xác bắt lấy môi Đường Học Cẩn, tinh tế hôn. Anh không thể lui lại nữa, nếu không thể làm Đường Học Cẩn quen với sự thân mật này, vậy cho dù hai năm sau, cậu bé của anh đã thành niên, anh vẫn chẳng thể gặm được gì. Cũng không phải nhất định phải làm chuyện này, nhưng yêu kiểu Plato đại khái chỉ tồn tại trong cổ tích, khi hai người thật lòng yêu nhau ở bên nhau, ai cũng sẽ khát vọng kết hợp thân thể và linh hồn với đối phương. Một tay cố định đầu cậu bé, một tay nhàn rỗi khác thì vén áo T-shirt lên, cẩn thận vuốt ve phần lưng. Động tác không quá nhanh, Lục Quân Thần cảm nhận được Đường Học Cẩn chậm rãi thả lỏng vào lòng mình, anh buông đôi môi cậu bé ra, khẽ cười, lại chạm nhẹ vào đôi môi hồng nhuận ấy như khen thưởng, thở dài: "Tiểu Cẩn, làn da của em tốt thật đấy." "..." Đường Học Cẩn nghe xong, trừng cái tên được một tấc lại muốn tiến một thước này, dù sao đối phương không có động tác quá phận nào hơn, cậu bèn mặc kệ mình dựa vào lòng Lục Quân Thần, tùy ý tay đối phương sờ tới sờ lui trên lưng. Lục Quân Thần cũng không muốn lần đầu tiên đã dọa hỏng bé con trong lòng, cho nên anh kỳ thực không làm gì cả, chỉ là duỗi tay vào quần áo cậu bé, sờ một cái mà thôi —— đương nhiên, giới hạn nửa thân trên. Được một hồi, Đường Học Cẩn duỗi tay đẩy Lục Quân Thần ra, cậu bị sờ ngứa ngáy, vật trẻ tuổi của cậu, cũng đã muốn đứng dậy. Lục Quân Thần tự nhiên phát hiện điều này, anh vốn đã nhịn không được nữa, anh không tin Tiểu Cẩn của anh không hề có phản ứng. Thế nên khi phát hiện cậu bé trong lòng không ngừng nhúc nhích, khóe miệng anh vẽ ra nụ cười như thực hiện được, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay Đường Học Cẩn tính đẩy mình ra, đặt bên mép hôn một cái. "Ngồi đó đi, anh giúp em." Lục Quân Thần nói xong, tay đã hướng xuống, dưới tình huống Đường Học Cẩn không kịp đề phòng duỗi vào quần chuẩn xác bắt lấy Tiểu Tiểu Cẩn. Đường Học Cẩn hít ngược một hơi: "!!" Tha thứ cậu kinh ngạc đến không thể thốt nên lời căn bản không phản ứng kịp đi. Lục Quân Thần thầm tính toán, thừa dịp cậu bé chưa kịp hồi hồn vồ tới hôn, tay chậm rãi hoạt động, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt mông mông sau khi phản ứng lại, nhưng không làm ra động tác đẩy anh, thay vào đó là mềm nhũn nửa dựa vào lòng mình của cậu bé, trong lòng dâng lên một sự cưng chiều. —— cậu bé của anh, sao đáng yêu đến vậy chứ. Đường Học Cẩn hiếm khi chú ý tới chỗ đó, ngoại trừ thỉnh thoảng có cảm giác cậu sẽ dùng cách chú ý vào một điều gì khác ém nó xuống, lúc này bị bàn tay rộng lớn của Lục Quân Thần nắm lấy, đồng thời chậm rãi hoạt động, Tiểu Tiểu Cẩn chưa bao giờ bị đối xử như vậy dưới sự săn sóc an ủi của anh, cuối cùng chịu không nổi, bắn-ra. Phát-tiết xong Đường Học Cẩn thất thần ngồi trong lòng Lục Quân Thần, rất lâu, chờ đến khi hồi hồn, cả người cậu như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, trực tiếp lao ra lòng anh, xoát một cái xoay người chạy vào phòng ngủ, cũng không quản quần mình còn chưa kéo lên, lảo đảo thoắt cái đã tông ra phòng khách. Lục Quân Thần nhìn Đường Học Cẩn chạy trối chết, nâng tay sờ mũi, không kịp phản ứng bên trên còn dính * của cậu bé, thế là: "..." Có chút bất đắc dĩ nhìn chỗ cũng đứng dậy của mình, anh kỳ thực vừa rồi còn định nhờ Đường Học Cẩn giúp, đáng tiếc, da mặt cậu bé quá mỏng, lúc này phỏng chừng đã dùng chăn che đầu lăn mấy vòng trên giường rồi. Thở dài, Lục Quân Thần nhận mệnh đứng dậy, vào WC tự động thủ giải quyết. Xem ra chuyện này, phải không ngừng cố gắng, làm thêm mấy lần là được, để tránh cho cậu bé nhà anh da mặt mỏng quá, tới khi thực chiến, lâm trận bỏ chạy thì phải làm sao đây? Lại nói Đường Học Cẩn, mặt cậu sớm đã đỏ đến có thể nhỏ ra nước, cậu chạy vào phòng, dứt khoát rụt người vào ổ chăn, cầm chăn che trên đầu mình, quả thật là xấu hổ muốn chết. Cậu cứ thế mà cứng sau đó còn bắn!!! Lăn qua lăn lại một hồi, Đường Học Cẩn cảm thấy mình quả thật muốn chết, chuyện này... chuyện này... Ây da, cũng không đúng, chuyện này, hình như là bình thường mới phải. Bên tai bỗng nhiên vang lên lời Lục Quân Thần nói trong nháy mắt tới đỉnh, dùng chính cái giọng âm u gợi cảm ấy—— "Anh yêu em." Mặt đỏ bừng, Đường Học Cẩn đột nhiên xốc chăn lên, bật người ngồi dậy, cậu gãi đầu mình, phiền muộn chống cằm nhìn bầu trời màu lam bên ngoài. Bọn họ, hình như là bạn đời. Cho nên, chuyện này cũng là đương nhiên... phải không? Vừa nghĩ vậy, Đường Học Cẩn cảm thấy mình có chút quấn quýt, cậu vừa rồi bỏ chạy, ra vẻ không đúng lắm? Cậu vừa rồi hình như cảm giác được, chỗ đó của Lục Quân Thần, cũng đứng dậy... A a a a a —— Đường Học Cẩn cảm thấy, vấn đề này, quả thật còn đáng ghét hơn mấy đường gãy khúc khuỷu trên sách tài chính sách nữa, ừ, bất quá vẫn hơi ngọt. Được rồi, tha thứ Đường Học Cẩn hai đời cộng lại mới chỉ yêu một lần đi, lần đó còn thuần khiết vô cùng, chỉ có nắm tay hôn môi, mặt khác chưa hề làm, cậu tính để buổi tối tốt đẹp nhất ấy vào đêm động phòng hoa chúc khi kết hôn, đáng tiếc, chưa chờ được tới khi đó, hồn cậu đã về tây thiên rồi sống lại ở năm 13 tuổi. Lúc này, Đường Học Cẩn rối rắm không thôi.
|