Tiểu Lão Bản
|
|
Chương 40: "Anh thích em"[EXTRACT]Cuối tuần, Lục Quân Thần dẫn Đường Học Cẩn tới sở giao dịch chứng khoán, mở tài khoản, Đường Học Cẩn đứng giữa sảnh giao dịch, ngẩng đầu nhìn hướng đi đỏ đỏ lục lục của đủ loại cổ phiếu trên màn hình, trong lòng dâng lên hứng thú và tự tin đặc sệt. Mở tài khoản xong, Lục Quân Thần quay đầu thấy Đường Học Cẩn ngẩng đầu cười xán lạn, thế là hiếu kỳ tới bên cậu, mở miệng hỏi: "Em đang nhìn gì vậy, vui vẻ thế." "Dạ?" Đường Học Cẩn nghiêng đầu, bình thản trả lời: "Đại khái là vì nhìn thấy mấy con số này, nghĩ chúng rất quen thuộc đi." Lục Quân Thần nghe được lời này, chỉ là cười cười, "Tiểu Cẩn định mua cái nào." Anh dứt khoát đứng bên cậu, ngẩng đầu nhìn cổ phiếu hiện trên màn hình lớn đối diện, rất có hứng thú hỏi. Hiện tại thị trường chứng khoán khá tiêu điều, cổ phiếu hiện trên màn hình đại đa số lấy màu lục làm chủ, trong đó chỉ có mấy cái có hướng đi lên. "Chưa nghĩ ra được à?" Không nghe Đường Học Cẩn trả lời, Lục Quân Thần cười, "Nếu không, em mua cái này?" Cổ phiếu Lục Quân Thần nói, xem như một trong những cổ tăng nhanh nhất, dưới tình huống nằm giữ một bầy lục, màu đỏ của nó cực kỳ bắt mắt, quả thật là đóa hoa duy nhất giữa muôn cành rừng, hạc giữa bầy gà. Đường Học Cẩn nhìn, lại lắc đầu, đá mắt về phía cổ phiếu bên cạnh, giọng nhàn nhạt: "Em muốn mua cái này." Nhìn theo ngón tay cậu chỉ, Lục Quân Thần rất ngạc nhiên, "Tiểu Cẩn, cổ phiếu này đang rớt xuống đấy." Đường Học Cẩn gật đầu, "Dạ, em biết." Lục Quân Thần không hiểu nguyên nhận nhìn Đường Học Cẩn, anh phát hiện mình có chút không hiểu tư duy của cậu bé này, rớt còn mua, đây không phải cố ý thua lỗ tìm khổ mà ăn sao. Đường Học Cẩn nhìn vẻ mặt không thể hiểu được của Lục Quân Thần, chỉ là cong môi lên nhẹ nhàng cười, một lần nữa khẳng định, "Em muốn mua nó, em cảm thấy nó tốt." Cậu không thể giải thích nguyên nhân, tạm thời cứ để đối phương quấn quít đi, vậy cho dù cuối cùng cổ phiếu cậu mua có trúng, cậu cũng có thể nói bất quá là may mắn. "..." Lục Quân Thần bất đắc dĩ, nhưng thấy Đường Học Cẩn cười vui vẻ như vậy, anh không nói gì thêm, dù sao bất quá là một vạn tám nghìn đồng mà thôi, dù có lỗ, cũng chẳng lỗ hơn bao nhiêu. Trái lại một gã thoạt nhìn ba mươi mấy chừng trung niên từ ban nãy vẫn đứng cạnh Đường Học Cẩn nghe được lời này, dùng thái độ cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, cười nhạo nói: "Thằng oắt vô tri, đúng là phá sản." Đường Học Cẩn không tỏ vẻ gì, Lục Quân Thần lại không nhịn được, cậu bé của anh chính anh còn luyến tiếc mở miệng nói mấy câu, sao có thể bị người ngoài móc mỉa như vậy. Vì vậy khí thế bùng nổ, Lục Quân Thần vốn là loại người chỉ cần đứng đó sẽ không bị ai xem nhẹ, không riêng vì tướng mạo, cũng là vì, trên người anh luôn toả ra một thứ khí thế độc đáo, đại khái là vì được không khí gia đình bồi dưỡng ra. Khóe miệng nở nụ cười, Lục Quân Thần hất cằm nhìn gã trung niên, trào phúng: "Ông chú này... xem ra, ông chú rất biết chơi cổ ấy nhỉ, kiếm được nhiều không?" Gã trung niên bị chọt trúng tim đen mặt đỏ bừng. Gã là dân chơi cổ, ngày trước xem như có chút của cải, nhưng vì chơi cổ, tiền của gã hầu như rót vào thị trường chứng khoán, lỗ rất nhiều, dẫn đến gã giờ đây nghèo trắng tay, vợ con cũng vì thế mà bỏ gã, câu này của Lục Quân Thần, không phải là tát cho gã một bạt tai sao? "Mày!" Gã chỉ Lục Quân Thần, há miệng tính nói gì, nhưng vừa thấy ánh mắt của đối phương, một cơn ớn lạnh không hiểu từ gót chân lủi lên... Miệng gã mở rồi đóng mấy lần, không thể thốt lên từ nào. Lục Quân Thần thấy gã tức đến thở hổn hển, cười như không cười nhướng mày, "Ông chú, tự lo cho mình thì hơn, chuyện của người khác, xin khuyên một câu, đừng có xía vào." Nói xong, Lục Quân Thần kéo Đường Học Cẩn vẫn còn hồ đồ trực tiếp tới quầy giao dịch. Đường Học Cẩn dùng mười nghìn đồng mua cổ phiếu mình chọn, dưới tầm mắt bị mọi người nhìn như kẻ ngu si, cậu bình tĩnh làm xong mọi chuyện, sau đó trực tiếp rời khỏi sở giao dịch chứng khoán. Cậu biết, cổ phiếu này đã rớt rất lâu, hiện tại cậu quăng nhiều tiền như vậy vào chẳng khác gì coi tiền như rác... Phỏng chừng những người vừa rồi nhìn cậu trong lòng đều nghĩ vậy. Bất quá, cậu không nói gì thêm, dù sao nhân giả kiến nhân, cậu biết, những kẻ chân chính nghiên cứu cổ phiếu của thị trường chứng khoán, không phải là người chỉ bằng biểu tượng mà dự đoán tương lai. Ra sở giao dịch, hai người trực tiếp tới chợ, Lục Quân Thần từ khi ăn cơm của Đường Học Cẩn, đã hết hứng thú với hàng quán bên ngoài, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, anh rất thích ý về nhà, ăn các món cậu bé nấu. Anh không phải cho rằng tay nghề của đầu bếp nhà hàng kém hơn Đường Học Cẩn, mà là, cơm của Đường Học Cẩn, ăn vào sẽ khiến anh có cảm giác ấm áp và chan hòa như nhà. Về tới nhà, Đường Học Cẩn trước đi cất mấy quyển sách về tài chính chứng khoán mình mua ở nhà sách, rồi vào bếp đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mặt trời bên ngoài đang dần lặn, vẫn còn nửa cung tròn lấp lửng, ánh nắng màu vàng rơi xuống bệ cửa sổ, gọi người cảm giác được ấm áp. Lục Quân Thần vốn là ngồi trên sô pha đọc tài liệu, nhưng từ khi lỗ tai vang vọng tiếng vòi nước trong bếp bị vặn mở, anh đột nhiên ngồi không được nữa, thanh âm ấy như có ma lực, luôn kéo ánh mắt anh nhìn vào trong. Trong lòng nhớ tới vẻ chuyên tâm khi nấu cơm của cậu bé, anh dứt khoát để mớ tài liệu chẳng nhìn được gì này sang bên. Có lẽ vì khoảng cách từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ của ngày trước đột nhiên rút ngắn lại thành ở chung dưới một mái hiên chỉ chừng không đến 10m giữa hai căn phòng, Lục Quân Thần bất chợt phát hiện mình không thể chịu nổi hình thức thong thả nước ấm nấu ếch này nữa... Mà còn theo phán đoán của anh, nếu anh vẫn không mở miệng, có lẽ giờ này khắc này cậu bé đang vội vàng chuẩn bị bữa tối trong bếp sẽ vĩnh viễn không hướng tới vấn đề đó. Nghĩ đến đây, Lục Quân Thần càng ngồi không được nữa. Có chút phiền táo hất rớt tài liệu, Lục Quân Thần đứng dậy, tới cửa bếp nhìn chằm chằm Đường Học Cẩn đang bận rộn bên trong. Đứng ở cửa, anh gom cả người cậu bé vào đáy mắt, anh thấy cậu ấy hơi khom người, cúi đầu xắt thức ăn. Cũng do tư thế, cái mông duy nhất có nhiều thịt nhất trên người Đường Học Cẩn đang nâng về phía anh, vòng eo bị tạp dề bó lại, khiến độ cong vốn dĩ tinh tế càng nhỏ nhắn vô cùng. ... Làm sao đây, muốn sờ mông nhóc quá, thử xem nó có mềm mại như nhìn thấy không. ... Cũng muốn ôm lấy nhóc quá, giam cầm nhóc trong lòng rồi ngấu nghiến đôi môi ấy một phen. Lục Quân Thần cứ thế mà nhìn, ánh mắt ngày một tối, chuyên chú đến mức Đường Học Cẩn chỉ cảm thấy lưng mình như đang cháy, cả người bức bối. Đây đã không phải lần đầu tiên. Đường Học Cẩn có ngu có trì độn với tình cảm đi chăng nữa, không ngừng bị ánh mắt như vậy nhìn nhiều ngày, cũng sẽ chậm rãi phát hiện. —— đồng tính luyến. Trong nháy mắt ba chữ này xuất hiện trong đầu cậu, cậu giật mình, rồi, mọi thứ như đã có lời giải thích. Ví dụ như vì sao ba năm qua, Lục Quân Thần rõ ràng ở cách cậu rất xa lại vẫn thường xuyên xuất hiện, lại ví dụ như bọn họ rõ ràng không hiểu về nhau cho mấy, đối phương lại rất tốt với cậu... Còn có là, gần đây Lục Quân Thần hữu ý vô ý giỡn mấy trò ái muội vô cùng cũng hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng cho dù vậy, Đường Học Cẩn để tay lên ngực tự hỏi, cậu ghét sao? Buồn nôn sao? Đáp án là không. Hoàn toàn không biết làm cách nào đáp lại, Đường Học Cẩn chỉ có thể âm thầm sắm vai đà điểu, cậu nghĩ, chỉ cần đối phương không mở miệng, cậu sẽ vẫn cho rằng không biết. Đáng tiếc không như mong muốn, Đường Học Cẩn nghĩ rất tốt đẹp, có người lại ngồi không yên. Lục Quân Thần nghĩ, anh cảm thấy mình nên trực tiếp ngả bài thì hơn, nếu Đường Học Cẩn không nhận, anh có thể dùng ôn nhu tiếp tục tiến công, chậm rãi kéo cậu bé vào lòng mình, nhưng nếu anh không nói ra, có lẽ sẽ chỉ có thể kéo dài mãi tình trạng này —— anh không muốn như vậy! "Tiểu Cẩn, anh có lời cần nói với em." Lục Quân Thần đứng ở cửa bếp, vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thực nội tâm lại rất thấp thỏm. Đường Học Cẩn nghe được lời này quay đầu, giả vờ trấn định nói: "A, có chuyện gì vậy, em chỉ cần làm thêm một món nữa, nếu không lát nữa hãy nói..." Lời còn chưa dứt, đã bị một câu của Lục Quân Thần đâm ngang. "Anh thích em!" Đường Học Cẩn vẫn duy trì cái vẻ há miệng ngu ngơ nhìn Lục Quân Thần, hiển nhiên chưa kịp phản ứng, thầm nghĩ là, choáng, có chuyện gì vậy, sao chưa gì đã nói ra vậy? Lục Quân Thần bước vào bếp, đứng trước mặt Đường Học Cẩn, cúi đầu nhìn cậu bé lùn hơn mình một cái đầu, ánh mắt ôn nhu rơi xuống người cậu, lặp lại. "Tiểu Cẩn, anh thích em, hãy ở bên anh nhé." "..." Đường Học Cẩn cuối cùng không cho Lục Quân Thần bất cứ đáp lại gì, nếu cần phải dùng một từ để hình dung tình huống lúc đó, là chạy trối chết. Lục Quân Thần nói xong, Đường Học Cẩn hồi hồn, cậu hoảng hốt vứt lại chỗ đồ ăn làm được phân nửa, trực tiếp vọt qua người đang đứng trước mặt cà sự tồn tại một đường cắm đầu chạy vào phòng bang một tiếng đóng cửa lại —— Bỏ mặc Lục Quân Thần đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Đường Học Cẩn chạy như bay. Bất quá... Đường Học Cẩn ra vẻ là xấu hổ, cả khuôn mặt đều đỏ lên, mà còn cậu không biểu hiện sự chán ghét, cho nên, xem như là an ủi phải không. Sờ cằm mình, Lục Quân Thần híp mắt, trong lòng đã có tính toán. ... Mấy ngày kế, hai người vẫn như thường ngày, không ai nhắc lại vụ tỏ tình ngày đó ở bếp nữa, dường như đều cam chịu để mặc nó trôi đi. Bất quá Đường Học Cẩn phát hiện, Lục Quân Thần từ sau vụ tỏ tình đột nhiên ở nhà bếp ấy, không biết phát điên cái gì, bắt đầu thích động tay động chân với cậu, mà còn số lần cà sự tồn tại trước mặt cậu ngày một nhiều, xã giao buổi tối thỉnh thoảng có cũng bị dẹp, mỗi ngày đúng sáu giờ tối về nhà, bưng gò má cậu hôn một cái. Lần đầu bị hôn, Đường Học Cẩn kinh ngạc, nửa ngày không hồi hồn, mà đối phương như không cảm thấy có gì không đúng, thuận tay xoa tóc cậu, cười híp mắt lướt qua mặt cậu vào bếp. Số lần nhiều, Đường Học Cẩn đã cam chịu và thói quen, dù sao cậu cũng không bài xích. Về phần cà sự tồn tại... Ví dụ như khi cậu nấu cơm trong bếp, người xưa nay chưa từng giúp đỡ này bỗng nhiên cực kỳ ân cần, mỗi lần đều vào theo, còn đưa ra ý muốn giúp. "Tiểu Cẩn, anh giúp em lặt rau nhé." "... Anh Lục, anh lặt cả lá luôn rồi." "Khụ khụ, vậy anh giúp em lột tỏi." "... Anh Lục, đủ rồi, anh lột nhiều quá, không cần dùng nhiều vậy đâu." "Tiểu Cẩn, anh còn có thể giúp gì cho em?" "... Anh Lục, không cần đâu, anh ra ngoài đợi là được." —— mấy câu trên, mỗi ngày đều phải lặp lại ít nhất một lần.
|
Chương 41: Giang Tư[EXTRACT]Tháng tám, Đường Học Cẩn bắt đầu quan tâm hướng đi của cổ phiếu, cậu phát hiện, vào đầu tháng tám, nó đã chậm rãi ấm lại theo thời tiết. Nhìn tới đây, Đường Học Cẩn thở ra một hơi, xem ra mấy chuyện này không hề thay đổi. Không cần thời khắc nghĩ về cổ phiếu nữa, Đường Học Cẩn đẩy mắt về phía thị trường, cậu khảo sát chỗ này hơn nửa tháng, đã xác định được mình sẽ mở nhà hàng ở đâu, cũng đã xác định mục tiêu định vị lần này. Tương lai, cậu tính định cự ở thành phố này, về phần thành phố đời trước từng sống cậu không tính chuyển về đó nữa, dù sao, cậu đã chết ở đó... Cậu tính trước tiên mở một nhà hàng ở trung tâm thành phố G, chuyên về ẩm thực phương Nam và các món cá. Nấu nướng có thể thuê người tới làm, cậu cần làm là ông chủ phía sau màn, thu tiền tính sổ, đợi đến khi thời cơ chín mùi, lại mở chi nhánh, tương lai nếu có cơ hội, có thể phát triển chuỗi nhà hàng của mình thành xí nghiệp. Tài chính hiện tại có thể dùng trong tay cậu tầm chừng tám, chín mươi nghìn đồng, muốn tìm một nhà hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố, vẫn dư dả, chỉ là sau khi trừ đi chi phí lắp đặt trang thiết bị và các phí khác, phỏng chừng đã tiêu sạch cả rồi, bất quá tính đi tính lại, khi ấy, cổ phiếu của cậu hẳn đã kiếm bộn. Nghĩ vậy, Đường Học Cẩn cảm thấy, tiền đồ tươi sáng đang chờ cậu không xa phía trước. Chỉ là... Cậu thở dài, nếu vậy, ý định muốn mua nhà của cậu ra vẻ phải treo lại, tiền đã bị quy hoạch xong, cũng tức là, chí ít trong vòng nửa năm tương lai, cậu phải ở chung với Lục Quân Thần dưới một mái hiên —— Nhớ tới thái độ gần đây của Lục Quân Thần, Đường Học Cẩn chỉ có thể thở dài, cậu hoàn toàn không biết mình nên nói thế nào. Cậu muốn dọn đi, nhưng nếu Lưu Minh Lượng và Trương Vân hỏi nguyên nhân, cậu nên nói thế nào? Cũng không thể nói vì "Lục Quân Thần là đồng tính luyến còn có hứng thú với cháu nên cháu muốn né tránh", nói thế cam đoan sẽ dọa hãi hai người họ. Càng nghĩ càng đau đầu, Đường Học Cẩn cuối cùng phải thỏa hiệp với hiện thực —— nếu cậu muốn mở tiệm, vậy chỉ có thể tiếp tục ở nhờ nhà Lục Quân Thần, đây là một trong các nguyên nhân, cũng là chủ yếu nhất. Di, ra vẻ không đúng lắm, cổ phiếu của cậu kiếm tiền mà—— Nghĩ đến đấy, ánh mắt bật sáng, tâm tình Đường Học Cẩn nhảy cẫng lên. Khoanh hai chân ngồi trên giường, cậu một tay chống cằm, nhìn bầu trời bên ngoài, tâm tư không biết lại bay đi đâu... Gần đây, số lần cậu đờ đẫn ngày càng nhiều. Lục Quân Thần tuy không nhắc tới chuyện thích cậu nữa, nhưng động tác tứ chi của đối phương ngày một tăng, thỉnh thoảng, còn hôn môi cậu, tuy chỉ là lướt qua, nhưng cũng là hôn... Phải biết nó là nụ hôn đầu của cậu đấy, nụ hôn đầu! Đường Học Cẩn nhớ tới đời trước, nụ hôn đầu phải chờ đến năm 26, 27 tuổi mới tiễn đi, mà đời này, chưa tròn mười sáu đã... Sự chênh lệch, sao lớn quá vậy, mà còn đối phương là một người đàn ông chính tông. Vô lực nhún vai, kỳ thực mấy điểm này không quan trọng, quan trọng là, đối với hành vi của Lục Quân Thần, cậu căn bản không bài xích, thậm chí mặc kệ mình thói quen nó. Vò đầu bứt tai, Đường Học Cẩn quả thật phiền chết đi được. Cái đồng hồ để ở đầu giường làm hết phận sự vang lên, báo cho cậu biết sắp tới trưa rồi, cậu nên xuống chuẩn bị bữa ăn. Dùng sức xoa gò má, Đường Học Cẩn tận lực duy trì vẻ lạnh nhạt ra khỏi phòng, vào bếp, khom mình bắt đầu rửa rau xắt thịt nấu cơm, động tác thuần thục, không hề tạm dừng. Đại khái chừng 12 giờ, cửa đúng hẹn truyền tới giọng của Lục Quân Thần, cái giọng ấy kỳ thực rất bắt tai, cho dù đứng giữa dòng người, chỉ cần anh mở miệng, Đường Học Cẩn cảm thấy, mình nhất định vẫn sẽ nghe được. Bưng hai chén cơm ra, Đường Học Cẩn nhìn thanh niên tới bên cạnh ôm mặt mình hôn một cái, bình tĩnh liếc anh, nói: "Có thể ăn cơm rồi." "Ha hả, Tiểu Cẩn thật hiền lành." Quăng cặp tài liệu sang bên, Lục Quân Thần như hoàn toàn biến thành một người bình thường, xung phong nhận việc chạy vào bếp lấy đũa muỗng, lại ân cần múc một chén canh cho Đường Học Cẩn, ngồi xuống, anh chậm rãi nhấm nháp bữa cơm bề ngoài cực kỳ bình thường nhưng mùi vị quả thật tuyệt vời này. "Em cũng ăn đi." Ngẩng đầu lên, Lục Quân Thần ôn nhu nhìn Đường Học Cẩn, duỗi tay gắp cho cậu một miếng thịt kho, "Mau ăn đi, khó khăn lắm mới được chút thịt, nếu gầy xuống, anh sẽ đau lòng." "Anh đứng đắn tí cho em nhờ." Đường Học Cẩn trừng Lục Quân Thần, cúi đầu gặm thịt, bất quá lỗ tai lộ ra bên ngoài, đã đỏ lên. Lục Quân Thần thấy thế, khóe miệng kéo cao, tâm tình rất tốt. Ăn xong bữa trưa dọn dẹp chén đũa, Đường Học Cẩn rót hai ly trà một ly để lên bàn trà trước mặt Lục Quân Thần, một ly cầm trong tay. Ngồi xuống sô pha, cậu nhìn anh, nói: "Anh giúp em một việc nhé." Cậu cảm thấy tuổi của mình thật là vấn đề phiền phức. "Hửm?" Lục Quân Thần ngẩng đầu, cười híp mắt, "Việc gì?" "Em trước có nói muốn mở nhà hàng, vị trí đã quyết định được rồi, nhưng tuổi em chưa thành niên nên không thể tới nói chuyện với người ta, chú Lưu lại không ở đây, vì vậy, chỉ có thể nhờ anh giúp." "Được, em tính mở ở đâu?" "Trung tâm thành phố." Đường Học Cẩn nói: "Em muốn mở một nhà hàng chuyên về ẩm thực phương Nam và các món cá, chờ đến mùa đông, còn có thể làm lẩu." Lục Quân Thần cẩn thận nghe, nghe xong, nhướng mày, "Suy nghĩ không tồi." Rồi lại than thở: "Tiểu Cẩn em rất có đầu óc làm ăn đấy." Có thể được khen, Đường Học Cẩn kỳ thực rất vui vẻ, nét mặt cậu nở rộ một nụ cười xinh đẹp, để ly trà trong tay xuống, cậu bắt đầu kể cho Lục Quân Thần nghe kế hoạch chi tiết của mình. Từ tuyển nhân viên đến đào tạo nhân tài và trang hoàng thiết kế, ý tưởng của Đường Học Cẩn, khiến Lục Quân Thần không ngừng kinh ngạc, không ngừng trợn to mắt —— đó là sự khâm phục dành cho suy nghĩ vượt trước và đường lối mới lạ của Đường Học Cẩn. Đường Học Cẩn nói xong rồi, có chút do dự, "Anh thấy thế nào, mấy ý tưởng này có lẽ còn chút thô sơ." "Tiểu Cẩn." Lục Quân Thần bỗng nhiên trở nên đứng đắn. "Dạ?" "Anh phát hiện có thể gặp được em, quả thật là phúc phận lớn nhất, Ông Trời đã ban tặng cho anh." Đường Học Cẩn: "..." Cậu còn cho rằng đối phương dùng vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng như vậy, là muốn nói ra chuyện quan trọng gì, nhưng, kết quả lại là câu này. Gò má đỏ lên, Đường Học Cẩn liếc Lục Quân Thần, "Có thể đừng lạc đề không." "Không lạc đề mà." Lục Quân Thần đứng dậy, đặt mông ngồi cạnh Đường Học Cẩn, kéo lấy bàn tay cậu để trên đùi, nắm trong tay thưởng thức, "Tiểu Cẩn, em không biết ý tưởng của em mang tới cho anh bao nhiêu dẫn dắt, lại giúp anh nhiều cỡ nào." Giật giật, Đường Học Cẩn thấy không rút được tay về, cũng không cố gắng nữa, cậu chớp mắt, nhìn Lục Quân Thần gần trong gang tấc, "Anh nói khoa trương quá, chúng rõ ràng chỉ là những ý tưởng thô sơ không có căn cứ mà thôi." Kỳ thực đó đều là đời trước, cậu làm việc ở xí nghiệp, mưa dầm thấm đất học được. "Ha ha, đó là vì Tiểu Cẩn không biết những điều em nói, quan trọng cỡ nào với một xí nghiệp." Ngẩng đầu thân mật nhéo má Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần đổi chủ đề, nhắc tới chuyện cổ phiếu. "Đúng rồi, vận khí của em tốt thật đấy, cổ phiếu em mua đã chậm rãi tăng lên." Lục Quân Thần cười híp mắt: "Thật thần kỳ, cổ phiếu ấy đã rớt xuống chừng một tuần lễ, nhưng từ khi em mua, không đến một tuần, nó lại sống dậy, Tiểu Cẩn, kỳ thực em là phúc tinh phải không." "..." Cảm giác được tay mình bị buông ra, Đường Học Cẩn nghiêng đầu, nháy mắt đương nhiên nhìn Lục Quân Thần, qua loa nói: "May mắn mà thôi, lúc đó em chỉ cảm thấy tên của nó nghe có vẻ rất kiếm tiền." Lục Quân Thần: "..." Tên, nếu để mấy ông trùm của thị trường chứng khoán biết cậu bé nhà anh là vì tên nên mới chọn cổ phiếu ấy, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào. ... Ngày thứ hai, Đường Học Cẩn dẫn Lục Quân Thần đến trung tâm thành phố, tới chỗ cửa tiệm mình nhìn trúng, tiệm này rất lớn, có hai tầng trệt, đối diện, là một office building, ra vào đều là thành phần tri thức. Lục Quân Thần nhìn office building chỉ cách một con đường, phải thở dài duyên phận thật là thứ thần kỳ. "Sao vậy?" Đường Học Cẩn nhìn ánh mắt dị dạng của Lục Quân Thần, mở miệng hỏi. "Em có biết office building đối diện tiệm này là chỗ nào không?" Lục Quân Thần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Đường Học Cẩn, tiếp tục nói: "Công ty của anh ở đó, tầng 25, 26." "A!" Đường Học Cẩn cũng kinh ngạc, vốn cậu chọn chỗ này vì đây là trung tâm thành phố lại gần khu thương nghiệp, là khu vực mậu dịch phồn hoa, căn bản không suy xét đến đối diện có công ty gì hoặc người gì. "Ha ha, Tiểu Cẩn, điều này nói rõ chúng ta rất có duyên phận." Ánh mắt Lục Quân Thần nhìn Đường Học Cẩn đầy tràn tình ý. Đường Học Cẩn ngại ngùng quay đầu, đổi chủ đề, "Đi thôi, vào trong, chủ cửa tiệm đã tới rồi." Nói xong, cậu nhấc chân vào trước. Lục Quân Thần nhìn bóng lưng Đường Học Cẩn, sủng nịch cười, không nói gì thêm. Chủ cửa tiệm là một người phụ nữ chừng ba mươi mấy, khi Lục Quân Thần nhận ra đối phương là ai, anh kinh ngạc, rồi lại phải than một câu, thế giới thật nhỏ. "Dì Giang, tiệm này là của dì à?" Lục Quân Thần chào người phụ nữ. Người phụ nữ thấy Lục Quân Thần, khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt lộ ra nụ cười ôn hòa, bà nhìn Đường Học Cẩn lại nhìn Lục Quân Thần, mở miệng hỏi: "Hai đứa... Là cháu muốn mở tiệm à?" "Không phải cháu." Thấy là người quen, Lục Quân Thần nở nụ cười, tới cạnh Đường Học Cẩn, đặt tay lên vai cậu, "Là Tiểu Cẩn ạ." Kế, bổ sung thêm một câu: "Tiểu Cẩn ở nhà cháu." Vẻ mặt Giang Tư nháy mắt hiểu rõ, bà âm thầm quan sát cậu bé đứng cạnh Lục Quân Thần, lặng lẽ cho điểm, "Quyết định rồi à? Đã dẫn về gặp cha mẹ cháu chưa?" Lục Quân Thần cười khổ lắc đầu, "Chưa ạ, bát tự còn chưa có tính đâu." Nghe Lục Quân Thần nói vẫn chưa bắt được người, Giang Tư lại đưa mắt nhìn Đường Học Cẩn, vẻ mặt kinh ngạc, như là rất không thể tin được. Chớp mắt, Đường Học Cẩn cảm thấy thế giới này thật nhỏ, đi tới đâu, cũng có người quen của Lục Quân Thần. Cậu đánh gãy bọn họ ôn chuyện, dùng tay chọt vào eo anh, hỏi: "Hai người quen nhau à?" Lục Quân Thần xoa đầu cậu, giới thiệu: "Đây là dì Giang, dì là bạn của cha anh." Kế lại giới thiệu Đường Học Cẩn cho Giang Tư, "Đây là Tiểu Cẩn, năm nay 16 tuổi, giỏi lắm dì, thi vào lớp 10 chỉ thiếu mười mấy điểm là điểm tuyệt đối đấy ạ." Giang Tư giật mình nhìn Đường Học Cẩn, thở dài: "Ừ, giỏi lắm." Đường Học Cẩn thẹn thùng cười, thoạt nhìn thanh tú xinh đẹp, trực tiếp dẫn đến Giang Tư mẫu tính đại phát, càng yêu thích hơn. Ôn chuyện xong là bàn chính sự, Lục Quân Thần nhìn Giang Tư, nói: "Dì Giang, nếu là tiệm của dì, vậy cháu xin nói thẳng, Tiểu Cẩn muốn mở nhà hàng, nên dì xem, giá cả có thể bớt tí không?" Giang Tư ôn hòa cười, ưu nhã hào phóng, "Tiểu Lục, cháu cảm thấy dì là người sẽ tùy ý định giá sao?" "Cháu không có ý này." Lục Quân Thần nói: "Cháu chỉ hy vọng dì cho em ấy nhiều chút ưu đãi, mấy năm nay không phải luôn cổ vũ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp sao?" Giang Tư gật đầu, "Cũng phải." Rồi, bà nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Tiểu Cẩn không đi học à? Thành tích tốt như vậy, thật đáng tiếc." Đường Học Cẩn rất có thiện cảm với người phụ nữ trước mặt, cậu lắc đầu, trả lời: "Không phải ạ, cháu vẫn còn đi học, cháu sẽ học ở thành phố G, nên tính sau giờ học, kiếm cho mình chút tiền." "Thế à, người trẻ tuổi có theo đuổi và mục tiêu là tốt, hơn nữa cháu và Tiểu Lục là quen biết, dì cũng rất thích cháu, vậy đi, cái tiệm này, dựa theo giá cả 1m² 900 bán cho cháu, được chứ?" Giang Tư nhìn Đường Học Cẩn, cười nói. "Không cần bớt nhiều vậy đâu ạ, làm vậy dì lỗ lắm." Đường Học Cẩn có chút xấu hổ, cậu cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của người ta, tuy rằng cậu nhìn ra được, chỉ bằng cách ăn diện khí chất và lời ra tiếng vào, đối phương tuyệt đối không thiếu tí tiền ấy, nhưng cậu vẫn thấy không tốt lắm. "Ha ha, cứ xem như là dì kết một người bạn." Nói xong, Giang Tư vờ đáng thương: "Lẽ nào, Tiểu Cẩn ghét bỏ dì? Cảm thấy tuổi dì lớn quá, không thể làm bạn với cháu?" "..." Bàn thêm một hồi, Đường Học Cẩn đồng ý, diện tích cửa tiệm chừng một trăm tám, một trăm chín m², trong lúc nhất cậu lấy không ra nhiều tiền như vậy, nên thương lượng trả trước tiền đặt cọc, còn lại sẽ trả theo giai đoạn. Giang Tư đồng ý, dù sao bà không thiếu tiền, xem như cho Lục Quân Thần làm nhân tình. Đường Học Cẩn lấy ra bốn mươi nghìn đồng đưa cho Giang Tư làm tiền đặt cọc, hai người lại ký hợp đồng, xem như giao nhận hoàn tất. Làm xong những việc này, Giang Tư nhìn Lục Quân Thần, nói: "Tiểu Hàng đòi tới đây học cấp ba, dì có dặn nó có việc gì cứ tới tìm cháu, nếu có thể, cháu giúp dì chăm nom nó nhé, thằng bé ấy nghịch lắm." "Sao ạ, Tiểu Hàng muốn tới thành phố G? Học trường nào vậy ạ?" Lục Quân Thần vừa nghiêng đầu nhìn cậu bé vui vẻ ra mặt nhà mình, vừa tán gẫu với Giang Tư. "Trung học HF, khuyên thế nào cũng không chịu học ở Cảng Thành, nói là chán phải mỗi ngày nhìn mặt mấy ông thầy chỉ biết nói tiếng Anh rồi." Nhắc tới con mình, ánh mắt Giang Tư đầy sự từ ái.
|
Chương 42: Phiên ngoại: Thích một người[EXTRACT]Đối với Lục Quân Thần, gặp được Đường Học Cẩn, là một ngoài ý muốn, khi đó, anh đang thuyết phục anh họ của anh Tư Vân đầu tư cho kế hoạch của mình. Ngày đó, là một ngày rất bình thường, hôm trước anh theo thường lệ đi tìm Tư Vân, nấn ná đến tối rồi trực tiếp ngủ lại nhà Tư Vân một đêm, ngày thứ hai vốn là tính tiếp tục, nhưng, ông anh họ ăn không ngồi rồi của anh dĩ nhiên nói phải tới tiệm xem. Lục Quân Thần thầm nói, lẽ nào ông anh họ này đột nhiên đổi tính, dự định làm ăn? Mang theo lòng hiếu kỳ, anh tỏ ý đi theo. Bất quá khi xe lái ra khỏi thành phố S chạy về phương xa, anh mới biết, vì sao bác cả của anh ngày hôm qua không thèm nói một câu với con trai mình —— Tư Vân mở một tiệm quần áo ở một cái trấn nhỏ vẫn chưa khai phá. "..." Rất bất đắc dĩ, đây là suy nghĩ lúc đó của Lục Quân Thần. Ở tiệm anh nhìn thấy một cậu bé thoạt nhìn gầy yếu đang mỉm cười nói chuyện với một vị khách nữ khá ư xoi mói, anh trỗi lên hứng thú nhìn cậu bé ấy dần thuyết phục vị khách, cuối cùng thậm chí không riêng là quần áo vị khách nữ còn mua thêm mội đôi giầy để phối hợp. Khách nữ đi rồi, anh thấy cậu bé bỗng nhiên thở ra một hơi, bĩu môi lại rồi phồng má, thoáng nghiêng đầu, ra vẻ như phiền não gì. Mãi đến khi Tư Vân gọi, cậu bé mới nhanh chóng thu hồi vẻ mặt vừa rồi, để ly nước trong tay xuống xoay lại gật đầu chào Tư Vân, sau đó, Lục Quân Thần thấy cậu bé đưa mắt về phía mình, đôi mắt trong suốt mang theo một ít kinh diễm. Lục Quân Thần nghĩ, cậu bé này thật thú vị. Đây là lần gặp đầu tiên của bọn họ. Trên đường về thành phố S, anh nghe anh họ mình kể về cậu bé, anh biết, tên cậu bé là Đường Học Cẩn, mới mười ba tuổi, không được cha mẹ thích, hiện tại đang tự kiếm tiền học phí cấp hai và tiền sinh hoạt. Sau đó, Lục Quân Thần nghĩ, cậu bé này, rất lợi hại cũng rất kiên cường. Vốn cho rằng cậu bé chỉ là khách qua đường, gặp một lần rồi thôi, nhưng không ngờ, bọn họ rất nhanh đã có lần gặp thứ hai, xê xích bất quá là mấy tháng. Khi gặp lại, cậu bé hình như có thêm tí thịt, gò má hồng nhuận, mà còn bên cạnh nhiều một người bạn học to con, cậu bé đứng ở cửa tiệm quần áo, đưa lưng về phía ánh sáng, treo nụ cười nhìn Tư Vân đứng cạnh anh. Lục Quân Thần không thể không thở dài một tiếng duyên phận, hôm nay anh vốn không định tới đây, nhưng lại vì một ý nghĩ đột nhiên nào đó, ai ngờ được, bọn họ sẽ gặp nhau. Sau, Lục Quân Thần nghe cậu bé nói với Tư Vân, nói mình muốn hợp tác, điểm này khiến cho anh hứng thú, vì vậy ôm lòng hiếu kỳ, anh và Tư Vân nhìn nhau, dự định nghe xem cậu bé nói gì. Tới chỗ tiệm cơm, anh ngồi nghe cậu bé nói, muốn hợp tác bán lắc tay với Tư Vân. Nghe tới đây, Lục Quân Thần kỳ thực rất nghi hoặc, lắc tay, cho dù là bán ở thành phố G, một sợi cũng bất quá năm sáu đồng, anh hoàn toàn không hiểu, nó có gì có thể hợp tác, bất quá anh đang có hứng, nên không đánh gãy mà nhìn cậu bé đĩnh đạc nói ra ý tưởng của mình. Bất quá, bản kế hoạch này, tuy rằng ý tưởng thô sơ, nhưng không thể không thừa nhận, đầu óc cậu bé rất tốt, nếu được gia công, xác thực có thể là một bản kế hoạch tuyệt vời. Lục Quân Thần nhìn vẻ mặt tự tin của cậu bé, nghĩ, không hề giống một cậu bé mười ba tuổi tí nào. Khi cậu bé đi, anh đờ đẫn nhìn bóng lưng cậu bé, rồi nghe Tư Vân trêu chọc hỏi mình có phải nhìn trùng cậu bé không, anh lập tức cảm thấy lời này quá lông bông, trước không nói cậu bé mới có mười ba tuổi, chỉ nói bọn họ gặp nhau chừng hai lần, cũng đã là không thể nào. Cho nên, anh lúc đó lạnh lùng bỏ lại hai câu rồi trực tiếp đi. Đây là lần gặp thứ hai của bọn họ. Ai mà ngờ, một câu trêu đùa thuận miệng của Tư Vân, anh lại nghe vào, về nhà rồi, nằm trên giường, anh phát hiện, mỗi khi nhắm mắt, anh sẽ nhớ tới nụ cười và vẻ mặt đầy tự tin kể ra ý tưởng của cậu bé. Lần gặp thứ ba, Lục Quân Thần nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của cậu bé, nghe Vạn Bác nói đó là vì ngày đêm bện lắc tay dẫn đến, trong lòng anh không khỏi dâng lên sự bực bội. Vì vậy, lần đầu tiên anh xé rách nụ cười của mình, xệ mặt với cậu bé. Khi nghe cậu bé nói không sao, nhìn cậu bé lộ ra nụ cười xán lạn với mình, trái tim anh tê rần, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy mình như vậy rất quái dị, bất quá khi đó, anh cho rằng mình xem cậu bé là em trai, vậy nên mới có cảm xúc này, anh cũng không để trong lòng. Rồi, khi thấy cậu bé nghe được Tư Vân có ý muốn mua bản thiết kế lắc tay của mình, nụ cười vui vẻ ấy, Lục Quân Thần thấy rất may mắn —— may mắn trên đường tới đây, anh đã dặn Tư Vân. Lúc này, Lục Quân Thần thầm nghĩ, nụ cười thật lòng lộ ra cái lúm của cậu bé, quả thật rất xinh đẹp. Đây là lần gặp thứ ba của bọn họ. Vốn cho rằng sau lần này, cơ hội gặp nhau sẽ ít ỏi đến hầu như không có, lại không ngờ rằng, cậu bé tự mở một tiệm cơm. Ngày tiệm cơm khai trương, là lần gặp thứ tư của bọn họ. Lục Quân Thần không hề biết, tay nghề của cậu bé tốt đến vậy, quả thật làm anh muốn trực tiếp cắm rễ ở tiệm. Bất quá, nhìn cậu bé bị Trương Vân đùa giỡn, nhìn Tư Vân thỉnh thoảng trêu chọc, Lục Quân Thần bỗng nhiên thấy khó chịu, lòng anh trỗi lên một cảm giác đồ của mình bị nhìn trộm, thế là nhíu mày, một lần nữa, anh ôm sự bực bội rời đi. Ở nhà, Lục Quân Thần nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra vì sao dưới tình huống khi ấy anh lại sinh ra cảm xúc kỳ quái vậy, không có kết quả. Nếu đã không có kết quả, anh cũng không quấn quýt và phiền muộn nữa, nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được. Sau lần đó, thường xuyên tới tiệm cơm đã thành chuyện đương nhiên, một là muốn biết tình hình gần đây của cậu bé, hai là đi thỏa mãn khẩu vị của mình. Một tháng hai ba lần, đoạn thời gian đầu Tư Vân sẽ đi theo, mỗi lần ăn xong trên đường về, anh phải chịu đựng dăm đôi câu trêu chọc của Tư Vân. Số lần nhiều, cộng thêm cảm xúc kỳ quái của mình —— tâm tình mong đợi được gặp cậu bé chậm rãi từ một tháng hai ba lần biến thành một tuần hai ba lần. Lục Quân Thần cuối cùng đã rõ, mình thích cậu bé. Khi phát hiện tâm tư này, cậu bé đã học lớp 8, lúc đó bọn họ đã khá thân nhau, anh đã là bạn của cậu bé. Làm rõ tâm ý mình, Lục Quân Thần cũng không nhăn nhó, anh bắt đầu nghĩ cách giăng một cái lưới lớn giam lấy cậu bé lại, khiến đối phương cũng dần thích mình. Biết Đường Học Cẩn là thẳng, nên anh chỉ có thể dùng ôn nhu tiến công, từng chút gặm nhấm trái tim cậu bé, quá trình này, anh mất một năm. Mãi đến khi, Đường Học Cẩn tốt nghiệp cấp hai, vì né tránh đôi vợ chồng cặn bã kia tới thành phố G, ở chung với anh. Mãi đến khi, ngày ấy, anh không khống chế được bày tỏ. Mãi đến khi, theo sự tiến công mỗi ngày, cậu bé cuối cùng đồng ý ở bên anh. Quá trình này, anh mất hai năm. Bất quá, Lục Quân Thần cảm thấy rất đáng. Anh rất may mắn, ban đầu, anh vì hiếu kỳ, đi theo Tư Vân tới cái trấn nhỏ ấy—— Nhờ có thế, anh mới gặp được cậu bé của mình.
|
Chương 43: Đà điểu Đường Học Cẩn[EXTRACT]"Trung học HF." Lục Quân Thần lặp lại, kế bật cười, "Trùng hợp thế, tháng chín Tiểu Cẩn khai giảng, cũng là ở trường ấy đấy." Nói xong, ánh mắt anh nhìn Đường Học Cẩn an tĩnh đứng bên cạnh, ôn nhu quyến luyến. "Đã vậy, dì có phải cũng nên nhờ Tiểu Cẩn giúp mình chăm nom Tiểu Hàng tí không." Giang Tư nghe được lời này cũng cười, rồi nghiêng đầu nghịch ngợm nháy mắt với Đường Học Cẩn, "Nhờ cháu đấy, có lẽ hai đứa còn có thể ở chung một lớp nữa." "Gì ạ?" Đường Học Cẩn ngu người, cậu khi nãy còn đang sung sướng vì bản hợp đồng trong tay, lúc này thấy Giang Tư nhìn mình, cậu căn bản không nghe rõ hai người vừa rồi nói gì. Thế là, dùng ánh mắt có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn Giang Tư, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Cái vẻ ngẩn ngơ ấy làm ánh mắt Giang Tư co giật, sắc mặt vốn hồng nhuận của bà đột nhiên tái nhợt, sự ôn hòa trong mắt cũng dần thay đổi, bao trùm lên nó là sự bi thương. "Không, không có gì." Giang Tư vội vã xoay đầu, khóe mắt ướt đẫm, giống, giống quá. Không hiểu vì sao Giang Tư đột nhiên như vậy, đại khái là nhận ra dị dạng trên người đối phương, Đường Học Cẩn sững sờ một lát, rồi quan tâm hỏi: "Dì sao thế ạ? Thân thể dì khó chịu lắm à?" Nghe Đường Học Cẩn hỏi vậy, ánh mắt Lục Quân Thần cũng nhìn về phía Giang Tư. Lục Quân Thần từ nhỏ đã biết Giang Tư, cha mẹ anh và đối phương là bạn tốt, mẹ anh và Giang Tư càng như là khuê mật, hầu như chẳng giấu nhau việc gì, nên anh thỉnh thoảng cũng nghe mẹ nhắc tới đối phương, tự nhiên biết một ít việc trong nhà Giang Tư. Khi thấy Giang Tư xưa nay trong ấn tượng của mình vẫn luôn duy trì vẻ ưu nhã cao quý chưa từng thất thố vành mắt ửng đỏ, anh đã hiểu, đối phương là đang nhớ tới đứa con trai thất lạc ở mười sáu năm trước. Như có suy nghĩ nhìn Giang Tư, anh bước tới, rút ra tờ khăn giấy trong túi, đưa cho đối phương, an ủi nói: "Dì Giang, dì lại nhớ tới cậu con trai cả của mình à? Đừng buồn, em ấy hiện tại nhất định đang sống ở một nơi nào đó rất tốt." Cầm khăn giấy, Giang Tư lau khóe mắt, nghe lời an ủi của Lục Quân Thần, mãi một hồi, mới khôi phục vẻ ưu nhã, bà dùng ánh mắt áy náy nhìn Đường Học Cẩn, nói: "Xin lỗi, vừa rồi dì thất lễ." "Không sao ạ." Đường Học Cẩn vội vã xua tay, cậu nhìn vành mắt đỏ ửng của Giang Tư, không hiểu tại sao, bỗng nhiên thấy có chút khó chịu... Hơi nghi hoặc sờ trái tim mình, cậu bị sao vậy? Giang Tư trước là thất lễ với Đường Học Cẩn, sau là nhớ tới sự việc xảy ra ở 16 năm trước, bà chỉ cảm thấy mình không thể ngồi ở đây được nữa, cơn đau vẫn không thể dằn xuống, cho nên bà vội vàng tạm biệt bọn họ, xoay người chạy khỏi tiệm, ngồi lên chiếc xe vẫn chờ bên ngoài rời đi. Lục Quân Thần thấy Giang Tư đi rồi, quay đầu nhìn cậu bé đứng cạnh mình, bất quá vừa quay đầu anh đã thấy Đường Học Cẩn che trái tim nhíu mày ra vẻ rất khó chịu, duỗi tay, đè vào vai cậu, anh lo lắng hỏi: "Tiểu Cẩn, em bị sao vậy?" Lắc đầu, Đường Học Cẩn trả lời: "Không sao ạ, chỉ là đột nhiên có chút khó chịu." Nói xong, còn xua tay tỏ vẻ đừng để ý, cầm lấy bản hợp đồng, ánh mắt cậu bật sáng, nhìn Lục Quân Thần cười rạng rỡ, "Về sau, em sẽ là chủ của cửa tiệm này?" Nghe giọng điệu, có lẽ là vẫn chưa thể tin được. Lục Quân Thần cười, nâng tay nhéo mũi Đường Học Cẩn, "Phải, sau này em chính là chủ của cửa tiệm này, mà còn em lập tức sẽ trở thành ông chủ nhỏ... Ừm, cũng không đúng, em trước đã là ông chủ nhỏ rồi." Sờ cằm mình, Lục Quân Thần cười ha hả: "Lần này là trở thành ông chủ lớn, bản kế hoạch của Tiểu Cẩn không phải còn có mở chi nhánh sao." Nghe được lời này, Đường Học Cẩn đỏ mặt, nè nè nói: "Nó bất quá là ảo tưởng của em thôi, có thể thực hiện được hay không vẫn còn chưa biết." Nói thật, từ khi sự hăng say kích động ban đầu làm nhạt, cậu đã phát hiện, mình hình như nghĩ đến quá tốt đẹp. Dù sao nhà hàng nhiều như vậy, nếu không có suy nghĩ độc đáo đặc sắc hấp dẫn khách hàng, ngày lâu ngày dần, sẽ chậm rãi bị người quên lãng. Lục Quân Thần nhẹ nhàng vỗ đầu Đường Học Cẩn, cổ vũ nói: "Không đâu, suy nghĩ của em rất tốt, rất có tiền cảnh, vực dậy sự tự tin khi em tới bàn chuyện bán lắc tay với anh đi nào." "Dạ, em sẽ." Siết chặt nắm tay, Đường Học Cẩn dùng sức gật đầu, từ đáy lòng cảm ơn: "Cảm ơn anh, anh Lục." ... Nếu hợp đồng đã ký xong rồi, vậy kế tiếp là tìm một đội ngũ lắp đặt trang thiết bị, Đường Học Cẩn vốn định khai trương vào giữa tháng tám, nhưng một khi sửa chữa quá lớn nửa tháng nhất định sẽ không kịp, vì vậy, cậu khó xử. Gần đây thói quen có việc tìm Lục Quân Thần, lần này Đường Học Cẩn tự nhiên không ngoại lệ, thói quen xác thực rất đáng sợ, ví dụ như hiện tại. Khi Đường Học Cẩn bị Lục Quân Thần từ phía sau ôm lấy để ngồi lên đùi, mặt cậu đỏ bừng giãy dụa muốn đứng lên, nhưng cọ xát nửa ngày cũng không thoát ra được trái lại còn phát hiện thanh niên ôm mình bị cậu cọ một hồi, một vị trí bị đánh gạch men nào đó đã đứng lên... Thân thể cứng đờ, Đường Học Cẩn không dám động, lần này không chỉ là mặt, lỗ tai bao gồm tất cả phần da lộ bên ngoài đều đỏ, cả người cậu cứng ngắc, vẻ mặt kinh ngạc. Cứng cứng cứng —— Cứng cứng cứng cứng, cứ thế đã cứng —— Vẻ mặt Đường Học Cẩn biến thành vậy: Σ( ° △ °|||)︴ Thân là một người đàn ông (tuy rằng tuổi sinh lý hiện tại chỉ có 16), cậu cũng biết đồ chơi ấy rất mẫn cảm, chỉ là cậu lại quên, mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh xấu hổ đến không biết làm sao lúc này. ... Bất đắc dĩ duy trì động tác cứng ngắc, Đường Học Cẩn đờ ra đó, lắp ba lắp bắp như người mắc tật cà lăm, "Cái kia, anh, anh thả em ra, sau đó, sau đó tự giải quyết đi, giải quyết xong là tốt." Lục Quân Thần cũng có một nháy mắt xấu hổ, nhưng thấy phản ứng của cậu bé trong lòng, anh trái lại ha ha bật cười, cũng không quan tâm đồ chơi ấy, mặc cho nó tự chịu, mà mình thì ôm Đường Học Cẩn, gác cằm lên vai đối phương, cười nói rằng: "Sao vậy, phản ứng này bình thường mà, anh thích em, đương nhiên là có phản ứng với em... Huống hồ, tại em vừa nãy cọ vào nó đấy chứ." "..." Mặt Đường Học Cẩn 囧囧, hoàn toàn không biết nên nói gì, vì sao cậu cảm thấy thanh niên đang ôm cậu này đột nhiên như biến thành một người khác, hoàn toàn không có sự ấm áp nho nhã như phiên phiên quý công tử ngày trước mà trái lại đã lột xác thành lưu manh... Mấy ngày qua thường bị Lục Quân Thần làm chút động tác ái muội Đường Học Cẩn kỳ thực đã thói quen thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn, chỉ là tiêu chuẩn lần này quả thật quá lớn, cậu chưa có cách nhận. Vì thế ở khi lãnh tĩnh lại, nghe được lời thanh niên ôm mình nói, cậu dùng cái giọng nhàn nhạt gọi họ tên đối phương ra, "Lục Quân Thần." Lục Quân Thần nghe giọng của cậu bé, lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vã buông bàn tay giam lỏng đối phương, khôi phục vẻ bình thường, nghiêm trang kéo chủ đề trở lại vấn đề Đường Học Cẩn ban đầu tới tìm anh thương lượng. "Được rồi, không giỡn nữa." Lục Quân Thần thay đổi tư thế, che khuất chỗ cấn-lên kia, nở nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đồ chơi đang dựng đứng ấy không hề ảnh hưởng tới anh, "Tiểu Cẩn vừa rồi muốn hỏi anh cái gì?" Đường Học Cẩn vốn định xoay người bỏ đi, chỉ là khi thấy đôi mắt ôn nhu cười của Lục Quân Thần, bước chân cậu đột nhiên cứng lại, ánh mắt lóe lóe, cậu mím môi, dịch bước ngồi xuống cái sô pha bên cạnh. "Em muốn khai trương sớm, tốt nhất là hoàn thành việc trang hoàng vào giữa tháng tám hoặc trước cuối tháng tám, nhưng em phát hiện cho dù là đi tìm công ty trang hoàng chuyên nghiệp nhất, thời gian cũng quá gấp, hoàn toàn không bắt kịp kế hoạch." "Em thử miêu tả cách trang hoàng em muốn xem, anh giúp em tính lại thời gian." Do dự một hồi, anh nói. Đường Học Cẩn nghĩ một lát, chậm rãi miêu tả cho Lục Quân Thần nghe phong cách trang hoàng mình muốn. Cửa tiệm cậu mua trước là bị bỏ trống, người chủ có lẽ là tính mở tiệm quần áo, nên phong cách trang hoàng thiên hướng thời thượng phương Tây, mà Đường Học Cẩn muốn làm thành phong cách Hoa Quốc, vì thế những chỗ cần thay đổi, khẳng định là rất nhiều. Nghe Đường Học Cẩn nói xong, Lục Quân Thần bật cười. "Vậy thì đơn giản, anh cho em một số điện thoại." Nói xong, Lục Quân Thần cúi đầu rút một tấm danh thiếp trong sổ ra đưa cho Đường Học Cẩn, cười nói: "Công ty trang hoàng này chuyên làm về phong cách đó, mà còn tốc độ rất nhanh, những điểm em vừa nói, bọn họ hẳn có nắm chắc làm xong vào giữa tháng tám, phỏng chừng cuối tháng tám nhà hàng có thể khai trương." Đường Học Cẩn cầm lấy, nói cảm ơn, rồi đá mắt liếc về phía cái chỗ Lục Quân Thần tuy rằng cực lực muốn che giấu nhưng trên thực tế vẫn có thể nhìn ra được kia... Tạm dừng một hồi, bỏ lại một câu "Anh nên đi giải quyết thì hơn" sau đó hoảng hốt chạy ra khỏi thư phòng. "..." Lục Quân Thần nhìn Đường Học Cẩn vội vàng bỏ chạy, lại cúi đầu nhìn người anh em của mình, bất đắc dĩ nói: "A, đều tại mày, xem đi, dọa Tiểu Cẩn rồi." Nhưng vẫn đứng dậy vào phòng tắm, tự mình động thủ, dù sao, nếu để đồ chơi này duy trì trạng thái như vậy, xác thật không dễ chịu. Lại nói Đường Học Cẩn vội vàng chạy về phòng mình, từ khi nói xong câu đó, độ ấm trên gò má cậu vẫn không hề giảm xuống. Ném mình lên giường, nâng tay che mắt, Đường Học Cẩn nghĩ: Mình vì sao phải nói ra lời này, mặc cho anh ấy tự giải quyết là được! Ôm chăn lăn trên giường một vòng, lại một vòng, lăn mấy lần, Đường Học Cẩn cuối cùng đã làm độ ấm giảm xuống. Xoay người ngồi dậy, Đường Học Cẩn cầm tấm danh thiếp Lục Quân Thần cho, nhìn số điện thoại phía trên, đột nhiên nhớ tới một việc rất nghiêm trọng —— cậu không có điện thoại. Điện thoại ở thời đại này là đốt tiền, một chiếc điện thoại mấy nghìn thậm chí mười mấy nghìn... Nhìn tấm danh thiếp trong tay, Đường Học Cẩn thầm rơi lệ, đây là tiết tấu phải lộn về tìm Lục Quân Thần mà. Lục Quân Thần giải quyết xong dục-vọng mình tích góp đã lâu, lại thuận tay tắm một cái thay bộ đồ mặc ở nhà ra khỏi phòng tắm thì thấy Đường Học Cẩn vẻ mặt thận trọng đứng ở cửa chờ mình. Lập tức giơ lên ý cười ôn nhu, Lục Quân Thần nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Cẩn, còn có việc gì à?" "..." Đường Học Cẩn quấn quýt một hồi, lại phát hiện mình kỳ thực không có gì cần quấn quýt, bọn họ không phải chưa làm gì sao, tuy nói quan hệ thuần khiết, ra vẻ cũng không đúng... Chí ít cậu chưa từng gặp hai người đàn ông bình thường nào sẽ ôm nhau hôn nhau. Thở dài, Đường Học Cẩn kỳ thực là không có cách nhận sự thật mình bỗng nhiên từ "thẳng" biến thành "cong", nên cậu mới như rùa, rút mình vào vỏ, chỉ cần Lục Quân Thần không ép buộc yêu cầu đáp lại, cậu có thể tự thôi miên mình kỳ thực chẳng có gì xảy ra —— Được rồi, hành vi này, cũng có thể xưng là đà điểu.
|
Chương 44: Giai Viên[EXTRACT]Liên hệ xong đội ngũ trang hoàng, việc sửa chữa cửa tiệm bắt đầu khí thế ngất trời hành động, Đường Học Cẩn thỉnh thoảng sẽ tới xem, nhưng đại bộ phận thời gian cậu vẫn chôn mình trong nhà nghiêm túc ôn tập cho việc học sắp nghênh đón ở học kỳ mới, còn có huấn luyện các nhân viên vừa thuê, ngày cứ thế lần lượt trôi qua, đảo mắt, đã tới giữa tháng tám. Giữa tháng tám, cổ phiếu Đường Học Cẩn mua ăn may từ điểm chót biến thành điểm đỉnh, thế tăng cực nhanh quả thật dọa rớt mắt kính của các cổ dân và chuyên gia tài chính, bọn họ nhìn cảnh này, đều có một suy nghĩ —— đây là kỳ tích phải không, nếu không thì chỉ có thể là bị người khống chế. Nhưng không quản là tình huống nào, cổ phiếu ấy đã thành hắc mã trổ hết tài năng ở thị trường chứng khoán là sự thật không thể tranh. Bất quá chúng không phải trọng điểm cần Đường Học Cẩn quan tâm, cậu chỉ biết, cổ phiếu mười nghìn đồng cậu mua vào hiện tại đã tăng tới ba bốn trăm nghìn, xem như kiếm đầy chậu. Ở khi xác định được thời gian, Đường Học Cẩn quả đoán nhờ Lục Quân Thần bán tháo cổ phiếu, cách làm này khiến Lục Quân Thần ngạc nhiên nhìn một hồi, bất quá Đường Học Cẩn không hề hoang mang giải thích: "Thị trường chứng khoán có phiêu lưu, thấy tốt rồi thu là được, gần bốn trăm nghìn này, với em mà nói đã là đủ." Lục Quân Thần rất thích sự hào hiệp ấy của Đường Học Cẩn, anh trực tiếp ôm khuôn mặt của cậu hôn một cái chóc, rồi cười ha hả đi giúp cậu bán cổ phiếu. Ba trăm mấy gần bốn trăm nghìn đồng chuyển vào tài khoản, Đường Học Cẩn cầm sổ tiết kiệm cười hớn hở, thế nên không cự tuyệt Lục Quân Thần hôn mình, mắt cậu cười híp lại, cực kỳ trẻ con, đáng yêu không thôi. Đường Học Cẩn như vậy khiến Lục Quân Thần nhìn bắt thèm tâm cũng bắt thèm, lòng ngứa ngáy như bị trăm nghìn con mèo dùng móng vuốt gãi a gãi, làm ánh mắt nhìn Đường Học Cẩn của anh ngày một nóng cháy, dục-vọng nhỏ vụn bên trong đôi mắt đen kịt đã không ngừng cuộn trào. Đại khái là bị nhìn lom lom, Đường Học Cẩn cuối cùng hồi hồn từ sự vui sướng, ánh mắt trong suốt nhìn lại Lục Quân Thần, để rồi bị nóng cháy và thâm tình ở đáy mắt đối phương dọa hãi, trái tim đập mạnh không theo quy luật, vội vã cúi đầu, né tránh ánh mắt đó. "Em, em về phòng trước." Còn ở đây nữa, Đường Học Cẩn cũng phải hoài nghi trái tim mình sẽ hỏng mất, thế nên cậu vội vã đứng dậy, lướt qua Lục Quân Thần tính chạy về phòng. Chỉ là, khi đi ngang qua người nào đó, cánh tay của cậu bị bắt lấy, có chút hoảng hốt muốn hất ra, bàn tay nắm lấy cậu thon dài hữu lực, căn bản tránh không thoát... Đường Học Cẩn không hiểu, Lục Quân Thần thoạt nhìn rõ ràng là quý công tử ôn nhuận vóc người cũng không cường tráng bao nhiêu, vì sao sức lực lại lớn đến vậy. Thở dài, cậu vô lực xoay người nhìn Lục Quân Thần, cậu cảm thấy là lúc phải nói rõ, quan hệ mập mờ ấp úng như vậy, thật là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Đường Học Cẩn ép mình lãnh tĩnh, ngẩng đầu đối mặt với Lục Quân Thần. "Anh Lục, em không phải đồng tính luyến." Trực tiếp nhảy vào chủ đề, cậu cứ thế, bình tĩnh mở miệng, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt có chút không dám nhìn đối phương, cậu sợ sẽ thấy đối phương lộ ra vẻ thương tâm. "Tiểu Cẩn, em có ghét anh không?" Lục Quân Thần nghe được lời Đường Học Cẩn, không lộ ra vẻ thất vọng hoặc ánh mắt thương tâm như trong dự đoán, trái lại từng bước ép sát, ép Đường Học Cẩn thẳng đến bên tường, "Em có cảm thấy buồn nôn khi anh hôn em vuốt ve em ôm em không?" Nhìn đôi mắt trợn tròn như thỏ của Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần không dừng lại, trái lại tiếp tục nói: "Tiểu Cẩn, em nói cho anh biết, thế này em có ghét không?" Nói xong, anh chống một tay vào bức tường sau lưng Đường Học Cẩn, cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đôi môi gần trong gang tấc, môi của Đường Học Cẩn. Lần này, Lục Quân Thần không đơn giản là chạm vào, mà là mang theo sự nóng bỏng, mang theo cảm tình vỡ đê, hôn ngấu nghiến đôi môi ấy. Gặm, cắn, mút, liếm, Đường Học Cẩn đã hoàn toàn ngây người, mắt cậu trợn to, hoàn toàn quên phản kháng, cứ thế ngẩn ngơ đứng, bị Lục Quân Thần nửa ôm vào lòng, tùy ý đối phương hôn mình, thậm chí lưỡi cũng đã len vào miệng —— "..." Hồi lâu sau, Lục Quân Thần buông Đường Học Cẩn ra, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ của cậu bé trong lòng, nâng tay sờ gò má cậu, "Sao hả? Có thấy ghê tởm, buồn nôn không?" Lắc đầu, Đường Học Cẩn xác thực không thấy buồn nôn, theo lý mà nói, nếu thật không thể nhận, vậy đối với hôn môi, đặc biệt là loại hôn lưỡi trao đổi nước bọt này cậu hẳn phải thấy không thể chịu được mới đúng, nhưng tình huống hiện tại là, không có, không có cảm giác gì, tất cả đều bình thường. Nhìn Đường Học Cẩn trợn tròn mắt ngẩn ra, Lục Quân Thần dùng mũi mình cọ vào má đối phương, tận lực đè thấp giọng khiến nó lấp đầy mê hoặc gợi cảm, "Ừm? Tiểu Cẩn, kỳ thực, em không ghét phải không." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng nói đã khẳng định. Đường Học Cẩn ngây ngẩn hồi lâu, cuối cùng mới triệt để thanh tỉnh phát hiện mình bị đối phương hôn, sau đó cả người cậu bắt đầu khó chịu. Cậu nghiêng đầu, giọng bé xíu, như là lẩm bẩm nói: "Nhưng, em rõ ràng không phải..." Nửa câu sau cậu không nói ra, vì cậu nhìn thấy ánh mắt ôn nhu quyến luyến và khóe miệng kéo ra độ cong của Lục Quân Thần. "Tiểu Cẩn, anh biết, em có thích anh." Lục Quân Thần cọ vào mũi Đường Học Cẩn, rất khẳng định nói, "Hoặc là, em có thể ngẫm lại, đổi anh thành một người nam khác hôn em như vừa nãy, em sẽ có cảm giác gì." Đường Học Cẩn nghe lời, ngoan ngoãn bỏ Vạn Bác vào chỗ Lục Quân Thần, trong nháy mắt da gà toàn thân, lông tơ trên gáy của cậu dựng cả lên, cậu lộ ra vẻ buồn nôn ghê tởm, thành công khiến tâm tình của Lục Quân Thần từ đầu đến đuôi vẫn luôn quan sát cậu vui sướng không thôi. "Đúng không, em xem, em có thích anh, em chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi." Ôm cậu bé trong lòng, cằm Lục Quân Thần cọ vào đỉnh đầu đối phương, thỏa mãn thở dài: "Ở bên anh đi, Tiểu Cẩn, anh sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay cả đời, để em vô ưu vô lự, chỉ cần là anh có, anh có thể cho em cả." Đường Học Cẩn nghe bên tai truyền tới cái giọng mềm mại ôn hòa, mấy lời tâm tình liên miên ấy, tuy nhìn như rất buồn nôn, nhưng cậu phát hiện, kỳ thực trong lòng cậu, đã dấy lên một sự ngọt ngào, mà không phải bất cứ cảm nhận nào khác —— ra vẻ, rất không tồi. Chớp mắt, Đường Học Cẩn nghe một hồi, chậm rãi mềm người ra dựa vào lòng Lục Quân Thần, cái ôm của đối phương rất rộng rãi, cũng rất ấm áp, cậu như là một chiếc thuyền nhỏ nhiều năm không tìm thấy cảng cuối cùng đã tìm được một nơi có thể che mưa chắn gió, hai tay siết chặt áo sơ-mi của Lục Quân Thần, Đường Học Cẩn biết, mình đã rơi vào. Đồng tính luyến sao? —— vậy thì thế nào, ôn nhu Lục Quân Thần dành cho cậu, cậu cảm nhận được. Phát tính trẻ con cọ vào lòng anh, Đường Học Cẩn tuy không nói, nhưng phản ứng của cậu, đã hoàn toàn tỏ rõ. —— đây là đáp ứng. Lục Quân Thần hiểu được ý Đường Học Cẩn, nếu nói không vui vẻ không kích động hoàn toàn là giả. Anh biết cậu bé của anh xấu hổ, duỗi tay ôm chặt lấy người trong lòng, như là ôm cả thế giới, thần thái anh thỏa mãn. Nói thế nào đây, thích Đường Học Cẩn kỳ thật Lục Quân Thần cũng thấy có chút không thể tin được, nhưng sự thật là vậy đấy, chậm rãi, mỗi khi nhìn đối phương tỏa sáng, nhìn đối phương cười rạng rỡ, nhìn đối phương cố gắng kiên cường không bị khó khăn đẩy ngã, tâm tính ấy, cố gắng và chí tiến thủ vượt qua đồng trang lứa ấy, khiến anh cảm thấy, dường như không phải không thể tin được. Vì, một cậu bé như vậy, ai mà không thích chứ, về phần tuổi tác cái gì, để nó đi gặp quỷ đi! ... Hai người đã nói rõ tâm ý trải qua những ngày quả thật ngọt như đường mật, ổ chăn vốn dĩ riêng cho mỗi người trong phòng Đường Học Cẩn giờ bị một người khác chen vào, mỗi đêm, cậu bị đối phương ôm lấy từ phía sau, mang đến ấm áp và cảm giác an toàn vô tận. Hai người không ai tỏ ý muốn tiến thêm một bước, Đường Học Cẩn là vì xấu hổ và không thích ứng, mà Lục Quân Thần là vì hiểu rõ cậu bé, lại nói Đường Học Cẩn hiện tại mới mười sáu, bản thân cậu chưa thành niên, chuyện này gấp không được, cứ từ từ, mà còn, anh đã thành công chộp người vào tay, còn sợ không mần được gì sao? Ôm suy nghĩ ấy, Lục Quân Thần mỗi ngày rời giường chỉ là cho Đường Học Cẩn một nụ hôn buổi sáng, trưa về nhà hôn thêm một cái, tối trước khi ngủ lại làm một nụ hôn ngủ ngon, một ngày ba bữa, luôn gọi Đường Học Cẩn 囧囧 nhưng trong lòng lại đặc biệt ngọt ngào. Thỉnh thoảng Lục Quân Thần không nhịn được, sẽ ở khi Đường Học Cẩn ngủ say, trộm chạy vào phòng tắm phát-tiết một chút, sau đó lại về giường ôm cậu bé ngủ tiếp. Đối với Lục Quân Thần, ngày như vậy thống khổ mà ngọt ngào. Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua, đội ngũ trang hoàng gửi tin tới, báo là cửa tiệm đã được làm xong. Đường Học Cẩn vừa nghe tin này, kích động kéo Lục Quân Thần chạy tới tiệm, Lục Quân Thần thấy cậu bé hưng phấn như vậy, cũng tùy ý đối phương. Cửa tiệm được trang hoàng lại, có sự khác biệt rõ ràng so với các tiệm khác trên cùng con đường, biển tiệm cực kỳ bắt mắt, cửa chính màu nâu mộc mạc, lầu một có quầy thu ngân còn có nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp, cửa bếp vẫn là kính thủy tinh lớn, khách hàng từ bên ngoài, có thể thấy hiện trường nấu nướng bên trong. Lầu một được sắp xếp rất lạ, giữa cửa chính, Đường Học Cẩn riêng nhờ công nhân đào ra một cái hồ vừa phải, bên trên để một hòn non bộ chế tác riêng như là lâm viên, nước từ đó chảy xuống không ngừng nhỏ vào hồ, tạo thành hệ thống tuần hoàn, cái hồ như chết cũng vì vậy mà sống dậy. Bàn ghế trái lại sắp xếp theo phong cách hiện đại, thoạt nhìn đơn giản mà đại khí, đồng thời trên mỗi cái bàn đều để một cái bình trong suốt, dùng để cắm hoa tươi. Về phần lầu hai, là làm phòng, mỗi phòng tách riêng, hành lang càng là tri kỷ bày rất nhiều thực vật màu xanh, thoạt nhìn sinh cơ dạt dào. Theo Đường Học Cẩn đi xem một vòng, phản ứng đầu tiên của Lục Quân Thần là, thiết kế không tồi, thuận tay xoa đầu cậu bé đứng bên cạnh, cảm nhận mái tóc mềm mại ấy dán vào lòng bàn tay, một bàn tay khác giơ lên ngón cái, ca ngợi nói: "Tiểu Cẩn, em giỏi thật đấy." Đường Học Cẩn hắc hắc bật cười, cậu cũng không ngờ, mấy lời ban đầu cậu chỉ đơn giản nói với đội ngũ trang hoàng, bọn họ lại có thể làm ra hiệu quả vượt ngoài dự liệu, thật là... quá giỏi! Nhìn quanh một hồi, Lục Quân Thần nói: "Để nó thông gió mấy ngày bay bớt mùi là có thể khai trương, sao hả, em đã nghĩ ra tên chưa?" Đường Học Cẩn vẫn chưa nghĩ ra, lập tức quay đầu nhìn Lục Quân Thần, cười hì hì với đối phương, mắt sáng ánh sao, "Anh thấy thế nào?" Sờ cằm mình, Lục Quân Thần cười, "Đây là nhà hàng của Tiểu Cẩn mà, sao lại bảo anh nghĩ chứ." "Hừ..." Đường Học Cẩn nghe được lời này, phồng má, nhíu mày, "Không bằng, gọi "Giai Viên" đi, đơn giản lại dễ nhớ, ngụ ý là gia đình." Trái tim Lục Quân Thần tê rần, anh biết cậu bé của anh kỳ thực rất khát vọng thân tình, "Vậy thì gọi "Giai Viên", cái tên này rất hay." Đường Học Cẩn ngẩng đầu nhếch miệng bật cười với Lục Quân Thần.
|