Tiểu Lão Bản
|
|
Chương 30: Chờ mong[EXTRACT]Đường Học Cẩn rất nhanh đã chuẩn bị xong hai phần ăn sáng, cậu bưng khay ra, bên trong để một chén cháo lớn, đĩa bên cạnh có một cái màn thầu to tròn và một cái bánh bao, một đĩa bánh quẩy đã cắt còn có một phần củ cải khô tặng kèm, phân lượng thoạt nhìn rất đủ, tuyệt đối bao no. Vương Đại Tráng nhìn mâm, nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Nhóc a, cháu làm vậy không sợ lỗ vốn à?" "Dạ, tuy rằng kiếm không nhiều, nhưng cũng không thiệt." Đường Học Cẩn cười cười, lại quay đầu nói với Tôn Tiểu: "Chú Tôn, cháu đi lấy phần của chú nhé." Nhìn bóng lưng cậu nhóc, Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu nhìn nhau, nói: "Hắc, thằng nhóc này còn rất thực tế." Tôn Tiểu vươn tay sờ bàn, "Ừ, buổi trưa cũng tới đây thử xem?" "Có thể thử." Vương Đại Tráng sờ cằm, gật đầu, "Nếu ngon, sau này có thể cho thằng nhóc này phụ trách cơm hộp của tụi mình." Tôn Tiểu nhíu mày, "Vậy được không?" Vương Đại Tráng bật cười, "Có gì không được, mày cũng không nhìn cái tiệm đưa cơm hộp cho tụi mình làm ăn thế nào." Tôn Tiểu nhớ tới chỗ cơm trưa mỗi ngày mình ăn, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy ngán, tiệm bọn họ đặt cơm, trước kia làm còn được, nhưng về sau càng ngày càng chẳng ra gì, rau không mới, thịt béo ngậy, có lúc còn bị thiu, thậm chí trong món mặn còn có côn trùng lớn bằng hạt đậu, gạo cũng vậy, phỏng chừng là gạo cũ không biết để bao nhiêu năm, ăn chỉ nghe mùi mốc... Nhìn vẻ mặt của Tôn Tiểu, Vương Đại Tráng cũng hiểu cái cảm giác ấy. "Mày cũng thấy đấy, hai thằng cục mịch như tụi mình còn nghĩ chỗ cơm ấy không phải cho người ăn." Vương Đại Tráng xòe tay, "Nếu mùi vị ổn, chỗ Tiểu Nhị Tử tao đi nói, chính nó cũng biết mà." Lúc đó bọn họ cũng vì tiệm đó là nhà thân thích của tạp vụ làm chung mở, nên xem như tặng nhân tình, đặt cơm ăn, ban đầu không tệ... Bất quá, về sau, hẳn là cảm thấy có thân thích nhà mình ở trong nên lộ ra nguyên hình. Hai người nói chuyện, chỉ chốc lát sau Đường Học Cẩn lại bưng mâm ra, bên trong để một chén sữa đậu nành vừa xay và một đĩa bánh quẩy đã cắt, bên cạnh còn một cái đĩa để hai cái bánh bao lớn nóng hầm hập bốc khói, hiển nhiên là vừa ra lò. "Chú Tôn, đây là bữa sáng của chú." Đường Học Cẩn để mâm xuống, lại về bếp. Hai người nếm một miếng, chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi, mùi vị đầu lưỡi nhận được, cũng là cực ngon. Cháo nấu vừa vặn, sữa đậu nành vừa nhẵn vừa đặc, màn thầu cắn vào không thấy quá khô khi nhai cũng rất có độ dai, vỏ bánh bao mỏng nhân lại nhiều, mùi vị quyện với nhau rất tuyệt, bánh quẩy cũng chiên xốp giòn. "Nhóc, tay nghề của cháu không tồi." Ăn uống no đủ, Vương Đại Tráng cười ha hả nói với Đường Học Cẩn. "Cảm ơn ạ." Đường Học Cẩn mang theo ngượng ngùng cười cười. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, sau khi Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu vào tiệm, phía sau lại lục tục tới rất nhiều, có đóng gói mang đi, cũng có ngồi lại ăn, bọn họ gọi món xong, Đường Học Cẩn sẽ nói với, hy vọng ngày mai lại có thể thấy bọn họ, chào buổi sáng, rồi chúc bọn họ một ngày tốt lành, cuối cùng còn nhắc nhở bữa sáng ngày mai sẽ khác hôm nay. Khách tới đều cảm thấy thái độ của Đường Học Cẩn rất tốt, tăng thêm không ít điểm cho cậu, lại vì gặp con nít xinh đẹp tính tình nhu thuận, mọi người sẽ theo tiềm thức thích lây. Nhờ vậy, bất tri bất giác, Đường Học Cẩn mời chào cho tiệm của mình rất nhiều hộ khách trung thực. Bảy giờ, Vạn Bác đúng giờ rời giường xuống phụ, lúc đó Đường Học Cẩn đang bận tối mày tối mặt, hận không thể có thêm một đôi tay, vừa bưng một phần ăn sáng ra xong đã vội chạy về bếp tiếp tục chuẩn bị phần kế, cứ vậy qua lại, mệt đến mồ hôi đổ ròng ròng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trái lại có vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Vạn Bác xuống, cuối cùng cũng cho Đường Học Cẩn một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Hai người họ trực tiếp phân công, Vạn Bác chạy bên ngoài đưa món, Đường Học Cẩn ở bên trong chuẩn bị đồ ăn, hai người từ trước đã hợp tác, nên lúc này ăn ý mười phần, tuy rằng vẫn có chút lúng túng, nhưng đã nhìn ra trật tự. Đã sắp tám giờ, bữa sáng chuẩn bị cũng bán gần sạch, người chỉ thừa lại hai ba cái, nên ở khi chiêu đãi xong mấy người thừa lại ấy, Đường Học Cẩn tháo tấm bảng dựng bên ngoài xuống, treo lên biển tạm nghỉ. Múc cho mình và Vạn Bác một chén cháo, cầm màn thầu mặt đối mặt ngồi gặm, bụng của hai cậu nhóc sớm đã đói reo vang, nhưng vì trước vẫn có khách, căn bản không rút được thời gian lót dạ cái gì, lúc này bọn họ đều có chút đói lả. Lang thôn hổ yết, hai người ước chừng ăn sạch mấy phần ăn sáng chưa bán hết, sờ cái bụng tròn trịa của mình, Vạn Bác than thở: "Hắc hắc, Đường Học Cẩn, tôi cảm thấy tiếp tục đi theo cậu, chưa hết một tháng, tôi sẽ phát triển theo chiều ngang rồi." Đường Học Cẩn liếc cái tên đang bận ợ, thản nhiên nói: "Ừ, nếu cậu ăn ít tí, tôi nhắm chừng sẽ mất khoảng ba tháng." Vạn Bác: "..." Đột nhiên hổng dui nữa rồi. Lợi nhuận của bữa sáng không nhiều, gạo và bột mì Đường Học Cẩn dùng là loại tốt, mà còn phân lượng rất đủ, một phần bán ra trừ đi phí tổn nhiều nhất chỉ kiếm ba bốn hào, bất quá Đường Học Cẩn vẫn vui, cậu không cảm thấy vì kiếm tiền có thể bỏ qua mọi thứ, bao gồm lương tâm. Cậu tin tưởng, người đang làm trời đang nhìn, không phải không báo là chưa tới lúc. Huống hồ, được sống lại, cậu càng tin tưởng, mọi thứ trên đời đều có mệnh số, có vài thứ tuy rằng bình thường nhìn không thấy sờ không tới, nhưng vẫn tồn tại. Vạn Bác duỗi eo, ngáp mấy cái liền, "Mệt chết, mới có ngày hôm qua, tôi đã cảm thấy có thể so với một tháng bán lắc tay lúc trước rồi." Ngã ra ghế, cậu không muốn nhúc nhích gì nữa, toàn thân chỉ muốn lười. "Ừ, xác thực rất mệt." Đường Học Cẩn một tay chống cằm, ánh mắt hơi bay xa, "Tôi nghĩ, chờ mấy ngày nữa, nên thuê thêm người." "Vậy không phải lại nhiều một phần chi tiêu nữa à?" Vạn Bác trừng mắt, "Cậu có tiền không." Đường Học Cẩn nhớ tới mấy lời sáng nay nghe được từ chỗ Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu, híp mắt bật cười, khóe miệng cong lên, đuôi mày thoáng giơ cao, tâm tình thoạt nhìn rất tốt. "Hẳn rất nhanh sẽ có một mối lớn tìm tới cửa." Vạn Bác hồ nghi nhìn Đường Học Cẩn cười vui vẻ, không hiểu gì cả, cậu nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra gì, thế là, cậu vươn ngón tay chọt chọt cánh tay để trên bàn của người ngồi đối diện, "Mối gì vậy, sao tôi không biết?" Liếc trắng, Đường Học Cẩn nói: "Vì sáng nay cậu còn ngủ ngáy o o." Vạn Bác bĩu môi, "Không phải cậu dặn tôi bảy giờ hãy xuống phụ à." Đường Học Cẩn: "..." Khụ khụ, hình như là vậy. Nhìn cái đồng hồ treo trên tường, mới tám giờ hơn, Đường Học Cẩn đứng dậy, nhìn Vạn Bác, chỉ có lúc này, chiều cao của cậu mới có thể bằng thằng nhóc đang ngồi nào đó, "Làm bài tập đi, sáng mai có kiểm tra đó." "A, sao giờ cậu mới nhắc, tôi quên béng rồi." Vạn Bác cọ một cái bật dậy, vội vàng chạy lên lầu, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Xong đời xong đời, lần này nếu rớt, nhất định sẽ bị cụ Đường mắng chết..." Nhìn cái bóng vội vàng của người nào đó, Đường Học Cẩn cúi đầu nhìn chiều cao hai tháng mới tăng thêm hai cm của mình, thở dài, a, lúc nào mới có thể cao tới một mét tám đây —— Thu hồi ý nghĩ kỳ lạ ấy Đường Học Cẩn nâng tay sờ mặt mình, đột nhiên cảm thấy, đời này, làn da của cậu hình như tốt hơn nhiều lắm? Ra vẻ ngoại trừ hai tay, vùng da ở những chỗ khác, đều trơn nhẵn đến mức không thể tưởng được, quả thật là sắp có thể sánh ngang với da của trẻ sơ sinh. ... bàn tay vàng cao cấp này, rốt cuộc có để làm chi. ... Buổi trưa, quả nhiên như Đường Học Cẩn dự liệu, Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu lại tới, lần này còn dẫn theo một thanh niên tuổi tác không lớn, có một khuôn mặt hàm hậu, thoạt nhìn rất thành thật. Thanh niên vừa thấy Đường Học Cẩn, ra vẻ rất kinh ngạc, anh từ trên xuống dưới nhìn nửa ngày, nghiêng đầu nói: "Chú nói là tiệm này à? Chỉ có cậu nhóc trước mặt?" Vương Đại Tráng ôm cánh tay gật đầu, "Chính là tiệm này." Sau đó lại nói với Đường Học Cẩn: "Nhóc à, chỗ cháu có món gì?" "Đồ ăn của chỗ bọn cháu đều ở đây." Dẫn người tới chỗ bàn dài chỉnh tề bày mười mấy cái đĩa lớn, Đường Học Cẩn nói: "Các chú muốn ăn gì cứ cầm mâm tới đây gọi là được." Vương Đại Tráng và Tôn Tiểu còn có thanh niên nhìn đồ ăn trong đĩa, không tìm ra khuyết điểm gì, mỗi người bèn cầm mâm, định nếm thử mùi vị. Bọn họ gọi món, cầm cơm canh, tìm cái bàn ngồi xuống, làm xong rồi, cả ba mới phát hiện, trên bàn có dán một tờ giấy chữ viết tinh tế xinh đẹp, phía trên viết rõ nguồn gốc của rau thịt và dùng dầu gì để nấu ăn... Vương Đại Tráng rất hiếu kỳ, bèn gọi Đường Học Cẩn tới, hỏi: "Nhóc à, cháu viết mấy cái này lên bàn làm chi? Đây là buổi trưa làm ra hả, sáng sớm khi chú và lão Tôn tới, còn chưa có nó." Như là sớm dự liệu được sẽ có người hỏi, Đường Học Cẩn cẩn thận trả lời, "Nó là để nói cho người tiêu dùng, khiến khách hàng yên tâm và an lòng khi ăn uống." Vương Đại Tráng rõ ràng gật đầu, "Thì ra là vậy, cách này tốt, bất quá phía trên viết đều là thật à?" "Thật ạ," Đường Học Cẩn nghiêm túc nói: "Nếu không tin, chú có thể tự đi hỏi." Trương Vân ngồi ở bàn thu ngân thu tiền, nghe được Đường Học Cẩn nói, bà nhìn cậu một cái, nụ cười trên mặt sâu hơn, bà cảm thấy, đứa bé này, thay đổi rất nhiều, ngày càng hấp dẫn mắt người. Bà lại nhìn Vạn Bác sức sống tỏa ra bốn phía thoạt nhìn cực kỳ dương quang, nhìn cái vẻ cười có chút ngu đần của đối phương, bà lại buồn cười lắc đầu, hai cậu bé này về sau sẽ thế nào, kỳ thực bà rất chờ mong.
|
Chương 31: Tiêu Đồng[EXTRACT]Theo chất lượng cơm còn có tín dự như hình với bóng dần tăng cao, việc làm ăn của tiệm cũng lên như diều gặp gió, đặc biệt là khung giờ sáng và trưa, hầu như là bận đến mức ba người không có thời gian trống. Vừa phải vội vàng đi học còn phải bận rộn việc làm ăn, vành mắt đen của Đường Học Cẩn không thể nào tiêu xuống, tuy rằng trạng thái tinh thần vẫn ổn, nhưng bề ngoài thoạt nhìn rất tiều tụy, Đường Vận vì thế, cũng càng thêm lo lắng. Một tuần trước, đơn hàng chỗ Vương Đại Tráng đã tới, yêu cầu mấy ngày nữa, bữa trưa của công trường sẽ do tiệm cơm bọn họ bao. Đơn hàng của công trường là, mỗi ngày giao ba mươi hộp cơm, hai mặn một chay, Đường Học Cẩn định giá mỗi hộp là hai đồng năm hào. Nhận đơn hàng này, Đường Học Cẩn bắt đầu kế hoạch thuê người, nếu không chỉ bằng cậu, Vạn Bác còn có Trương Vân, là hoàn toàn không kiêm xuể. Ngày này, là cuối tuần, Trương Vân dẫn một cô bé tầm mười bảy mười tám tuổi tới, cười ha hả nói với Đường Học Cẩn: "Tiểu Cẩn, đây là Tiêu Đồng, con bé cần tìm một công việc." "Thím?" Đường Học Cẩn nghi hoặc nhìn Trương Vân. Thấy Đường Học Cẩn không hiểu, Trương Vân mở miệng giải thích: "Ai, Tiểu Cẩn cháu cũng đừng trách thím nhiều chuyện, thím nhìn cháu ngày càng gầy mỗi ngày bận đến mức ngủ không ngon cũng thấy đau lòng, cháu nhìn cháu khó khăn lắm mới có được tí thịt, mới mấy ngày thôi, đã mất hết rồi, thím bèn nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không ổn." Nói rồi, bà kéo lấy Tiêu Đồng đứng bên mình, giới thiệu cho Đường Học Cẩn: "Con bé này, nó..." Cái tính hấp tấp của Trương Vân vẫn không thay đổi, bà thấy việc làm ăn của tiệm ngày một tốt, nhưng Đường Học Cẩn lại dần dần gầy, chút xíu thịt khó khăn lắm mới bổ ra đã gầy sạch, bà nhìn mà đau lòng muốn chết. Bà xem Đường Học Cẩn là con cháu mình, nhìn thằng bé mệt như vậy, bà có thể nào chịu nổi. Nghĩ vậy, bà bàn bạc với Lưu Minh Lượng, hai người đều cảm thấy là vì người không đủ Đường Học Cẩn mới vất vả như vậy, thế nên bà suy nghĩ, là lúc tìm người đáng tin tới giúp, cũng đúng dịp, bà vừa định tìm người, ra khỏi cửa đã gặp được người. Tiêu Đồng là người thôn bên, ở nông thôn, con gái mười bảy mười tám đã đi lấy chồng, người nhà Tiêu Đồng cũng tính tìm tấm chồng cho cô, vừa vặn thôn cô có một gã muốn cưới vợ, nhà gã ở thôn xem như có tiền, bọn họ bèn trù tính gả con gái mình qua. Nhưng Tiêu Đồng không chịu, cái gã mà người nhà bảo gả, tuổi tác đã có thể làm cha cô rồi. Tiêu Đồng ầm ĩ không nghe, được, cô không gả, trực tiếp bị người nhà đuổi ra khỏi cửa. Tiêu Đồng hết cách, đành phải rời thôn định lên trấn tìm công việc, cô không muốn thỏa hiệp với đôi cha mẹ nhẫn tâm ấy, nào có ai đẩy con gái mình vào hố lửa vậy chứ. Bất quá vận khí của Tiêu Đồng không tốt, chưa kịp tới trấn, chỉ vừa ra khỏi thôn, đã bị người trộm đi mấy mươi đồng duy nhất trên người, ngồi ở ven đường đáng thương khóc, vừa vặn bị Trương Vân tính tới tiệm cơm giúp đỡ bắt gặp. Trương Vân là người mềm lòng, thấy Tiêu Đồng khóc quá đáng thương, bèn qua hỏi nguyên nhân, rõ ràng rồi, bà đã chửi ầm tên trộm kia lên. Tiêu Đồng nghe Trương Vân chửi, bị dọa đến nín khóc, chỉ có thể lom lom nhìn bà. Trương Vân nhìn cô bé này, lập tức nhìn ra đối phương là dân quê thuần phác, bà bèn lân la bắt chuyện, kết quả nói một hồi, biết cô bé này cần tìm việc, tâm tư vừa động, bà đã dẫn người tới đây. Cho nên mới có cảnh ở trên. Nghe Trương Vân kể ra thân thế Tiêu Đồng, Đường Học Cẩn và Vạn Bác đều xoát xoát đưa mắt nhìn cô, nhìn đến đối phương có chút ái ngại. Tiêu Đồng nhìn hai cậu bé trước mặt, trong lòng kỳ thực rất bội phục, nhưng cá tính nhát gan khiến cô khá thận trọng, chỉ có thể nói lắp chào Đường Học Cẩn. Đường Học Cẩn rất bất đắc dĩ, thần nghĩ, có muốn thuê người cũng không thể thuê một cô bé, mà còn cậu chỉ là định tìm bán thời gian... Phụ trách buổi trưa là được, nhưng Trương Vân có ý tốt cậu cũng không thể cự tuyệt, huống hồ nghe xong câu chuyện của Tiêu Đồng, cậu nếu cự tuyệt, chẳng phải càng không thể nào nói nổi sao. Nhíu mày nghĩ một hồi, Đường Học Cẩn quyết định trước hỏi xem cô bé Trương Vân đưa tới có thể làm gì, nếu chuyện mình giao cho đều có thể làm được, vậy trực tiếp dùng, cũng bớt đi phiền phức tìm người khác. Nghĩ vậy, Đường Học Cẩn ngẩng đầu nhìn Trương Vân, cười hì hì nói: "Thím, để cháu hỏi chị này một số vấn đề, nếu chị ấy có thể làm được, vậy cháu xin nhận." "Ừ ừ ừ, cháu hỏi đi hỏi đi, thím đi làm việc." Trương Vân cười híp mắt gật đầu, vỗ vai Tiêu Đồng, sau đó xoay người vào bếp bắt đầu chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, người bà đã mang tới, về phần nhận hay không bà không có cách nào quyết định. Đường Học Cẩn nhìn cô bé vẻ mặt thận trọng và khẩn trương đứng trước mặt mình, nở nụ cười, tính làm cho đối phương thả lỏng, giọng nói cũng trở nên nhu hòa: "Chị tới đây ngồi đi, đừng khẩn trương." Lại quay đầu nhờ Vạn Bác rót cho Tiêu Đồng ly nước. Vạn Bác ừ một tiếng, vui vẻ chạy đi làm, đưa cho Tiêu Đồng ly nước xong, cậu ngồi xuống cạnh Đường Học Cẩn, hiếu kỳ chớp mắt nhìn cảnh trước mặt. Tay Tiêu Đồng bị nhét vào ly nước ấm, cô hít hít mũi, nhìn hai thiếu niên ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nhìn vẻ mặt thiện ý của đối phương, chậm rãi cũng không khẩn trương nữa. Đường Học Cẩn thấy vậy, gật đầu, giọng dần khôi phục sự nghiêm túc: "Chị là thím giới thiệu tới, em tin thím, nên nhân phẩm của chị khẳng định không vấn đề, nhưng có một số chi tiết em vẫn phải hỏi, đương nhiên nếu chị làm không được, em sẽ không đồng ý giữ chị lại." Tiêu Đồng siết chặt cái ly, số phận ngày sau của cô phải do cô tự tranh thủ, vì thế cô trấn tĩnh lại, ngồi nghiêm chỉnh: "Ừ, em nói đi, chị nhất định có thể làm được." "Em và Vạn Bác đều là học sinh, thím cũng chỉ làm buổi trưa và buổi tối, nên công việc chủ yếu của chị làm là rửa chén và vệ sinh, bao gồm chén đũa bán đồ ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Đương nhiên, nếu sau này cần đưa cơm hộp, buổi trưa chị phải phụ trách việc đưa cơm, mà còn, vào giờ cao điểm trong ngày, chị phải giúp tiệm gọi món và chạy bàn." Nói xong, Đường Học Cẩn nhìn Tiêu Đồng, nghiêm túc hỏi: "Chị có thể làm được không?" Tiêu Đồng thuở nhỏ lớn lên ở nông thôn, nhà cô trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, từ khi cô lên sáu đã phải làm đủ mọi việc nhà như rửa chén nấu cơm giặt đồ, cho nên mấy việc Đường Học Cẩn nói với cô mà nói không phải là việc khó gì, cô nghe xong, ánh mắt kiên định: "Có thể, mấy chuyện này chị đều làm được." Đường Học Cẩn nhìn ánh mắt Tiêu Đồng, cậu biết cô bé này không nói mạnh miệng, mà còn cậu nhìn đôi tay của đối phương, chỉ nhìn thôi đã biết, nó tuyệt đối không phải đôi tay của một người chưa từng làm việc gì. "Vậy chị biết đạp xe đạp không?" "Chị biết." Nói xong, Tiêu Đồng mở to mắt, chờ mong nhìn thiếu niên ngồi trước mặt mình. Đón ánh mắt Tiêu Đồng, Đường Học Cẩn cong khóe miệng, "Vậy được, chị cứ ở lại đây, trên lầu có hai phòng, chị sẽ ở đó, phòng nhường chị một cái, ba bữa chỗ em bao, chỉ là tiền lương mỗi tháng chị có thể nhận sẽ không nhiều lắm." Vạn Bác vừa nghe phải nhường ra một căn phòng, lập tức trợn to mắt, "Đường Học Cẩn, cậu chẳng lẽ tính cống hiến phòng của tôi à?" Liếc Vạn Bác chuyện bé xé ra to, Đường Học Cẩn chậm rì rì hỏi lại: "Vậy chẳng lẽ là phòng của tôi?" Vạn Bác: "..." QAQ khi dễ người, căn phòng cậu chưa kịp ủ nóng đã phải tạm biệt rồi... Cậu luyến tiếc! Hồi hồn từ bi thương, Vạn Bác bỗng nhiên phát hiện một việc rất nghiêm trọng, cái đầu rủ xuống hưu một cái lại nâng dậy, đôi mắt lom lom nhìn Đường Học Cẩn, "Vậy... chẳng lẽ tôi phải dọn về ký túc xá ở trường?" Bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Học Cẩn cảm thấy cái đầu của Vạn Bác thật là chẳng biết tìm đường rẽ, "Tôi lúc nào bảo cậu dọn về ký túc xá hả?" "Di, vậy tôi ngủ ở đâu?" "Đương nhiên là dọn tới phòng tôi, diện tích phòng tôi đủ lớn, kê thêm một cái giường đơn nữa, vẫn dư dả." Nghe được lời Đường Học Cẩn, Vạn Bác chớp mắt, sau đó bỗng nhiên toét miệng cười như thằng ngốc, hận không thể khoa tay múa chân. Cậu vươn tay kéo Đường Học Cẩn, cao hứng xoa mặt đối phương, cái vẻ hớn hở như một cậu nhóc ấy, nói thật chẳng xứng với bề ngoài to xác tí nào. Đường Học Cẩn đời này không định ẩn giấu cá tính của mình, đối với hai chữ nhẫn nại cũng có ý làm quen lại, khi thấy không thể nhẫn được nữa thì không cần phải nhẫn, vì thế, cậu vươn tay vỗ vào trán Vạn Bác, giọng ồm ồm không rõ nói: "Uông ô ra..." Vạn Bác nghe xong, ngoan ngoãn buông tay, mặt cười ngây ngô, "Hắc hắc, xin lỗi Đường Học Cẩn, không cần về ký túc xá chen lấn với 12 người khác tôi vui quá đi mất..." Trừng Vạn Bác một cái, Đường Học Cẩn nâng tay vỗ má mình, theo sau quay đầu nhìn Tiêu Đồng vẫn ngồi bên cạnh không lên tiếng. "Chị còn có thắc mắc gì không?" "Tình cảm của hai em tốt thật đấy, là anh em à?" Tiêu Đồng đại khái thấy xấu hổ, nên khi nói gò má nhịn không được đỏ lên, cô còn hỏi: "Cái kia... tiền lương một tháng của chị là?" Sững sờ, Đường Học Cẩn phát hiện mình hình như chưa nói về chuyện tiền lương, bèn đáp: "Không phải. Tiền lương một tháng tạm thời ba trăm rưỡi, sau này sẽ tăng lên." Tiêu Đồng nghe con số ấy, đôi mắt sáng lên, "Nhiều vậy à?" Đường Học Cẩn cười cười, "Kỳ thực việc chị phải làm rất nhiều, nên con số này đã tính thiếu, nhưng tiệm cơm dù sao không lớn, mà còn mỗi ngày em chỉ mở trong mấy giờ, nói thật cũng không có cách trả nhiều hơn." Xua tay, Tiêu Đồng để cái ly không xuống, "Không phải, chị nghe nói làm công cho nhà xưởng ở bên ngoài một tháng cũng chỉ có bốn trăm đồng, mà còn vất vả hơn ở đây nhiều, em đã trả rất sộp." Đường Học Cẩn không tỏ thái độ gì với lời của Tiêu Đồng, đổi chủ đề báo cho cô biết thời gian làm việc của tiệm còn có một ít việc vụn vặt, cậu nói rất ngắn gọn, nhưng lại rất rõ ràng dễ hiểu. Ước chừng hơn mười phút, Đường Học Cẩn dừng lại uống một ngụm nước, hỏi: "Chị nhớ hết chưa?" Tiêu Đồng gật đầu, "Ừ, nhớ rồi." "Vậy được, em trước dẫn chị lên phòng sắp xếp đồ đạc, ừ, vì phòng trước đây là của Vạn Bác, nên có lẽ cậu ấy cần chút thời gian thu dọn, chị chờ tí nhé." Nói xong, Đường Học Cẩn quay đầu nói với Vạn Bác: "Cậu lên dọn đồ đạc của mình đi, mang tới phòng tôi ấy." "Tuân lệnh!" Vạn Bác nhảy nhót trứ chạy lên lầu hai, thu dọn đồ đạc của mình. ...
|
Chương 32: Cuộc thi chuyển cấp[EXTRACT]Có Tiêu Đồng giúp đỡ, tiệm cơm dần đi lên quỹ đạo, lượng khách cũng khống chế ở một mức độ, trên cơ bản tới đây đều là khách quen, đương nhiên cũng có vài người khách mới, chỉ là không nhiều, mỗi ngày định mức buôn bán lời xấp xỉ chừng ba bốn trăm, không tính nhiều không tính ít, nhưng Đường Học Cẩn đã thấy đủ. Theo thời gian trôi qua, cuộc sống của cậu đã tốt hơn, tiền trong túi cậu cũng nhiều hơn. Ba tháng sau, Đường Học Cẩn đúng hẹn giao bản thiết kế lắc tay cho Tư Vân, từ chỗ Tư Vân cầm được bộ phận tiền tương ứng, đồng thời đáp ứng sau này sẽ dần giao hết chỗ thiết kế còn lại. Hai năm sau, Đường Học Cẩn lên lớp 9, vì đã sắp thi vào lớp 10, thời gian nhàn rỗi của cậu dần ít lại, trước đó chuyện Đường Vận đồng ý cho cậu trốn tiết thứ tư buổi sáng và tiết cuối cùng buổi chiều cũng bị thu hồi, cậu còn bị yêu cầu phải dọn về ký túc xá. Giờ Đường Học Cẩn căn bản không rãnh lo lắng chuyện ở tiệm, mỗi ngày vùi đầu làm bài, cho dù có thần khí sống lại plug-in, cậu cũng vẫn phải làm tới khuya. May mà, nửa năm trước, Lưu Minh Lượng đã thành trưởng trấn, ông và Trương Vân dọn tới trấn trên. Thời gian Trương Vân mỗi ngày có thể tới giúp tiệm đã nhiều hơn, đến sau, biến thành tiệm cơm hầu như là bà quản lý. Bất quá Tiêu Đồng lúc này đã có thể giúp được khá nhiều, hai năm qua, cô vẫn luôn học hỏi và trưởng thành, lúc này đã có thể quán xuyến mọi việc cả rồi. Hiện tại tiệm cơm từ chỉ làm mấy giờ mở rộng thành từ sáu giờ rưỡi sáng đến bảy giờ tối, cũng thuê thêm ba người, cộng với Tiêu Đồng còn có Trương Vân, năm người vừa vặn, mỗi ngày làm việc cũng vừa sức. Về phần Đường Học Cẩn, chỉ có thể giúp đôi chút những lúc nhàn rỗi, tuy rằng không nhiều, nhưng chưởng quỹ phủi tay như cậu cho dù không làm cũng không ai nói gì, dù sao chưa từng có ông chủ nào tốt với mấy người làm công như bọn họ đến thế, mỗi tháng không chỉ tiền lương, còn có chia hoa hồng, thậm chí bao ăn bao ở. Vì Đường Học Cẩn và Vạn Bác phải dọn về ký túc xá, nên hai căn phòng ở lầu hai đã thành ký túc xá của nhân viên, bốn nhân viên vừa vặn hai nam hai nữ. Nhờ lược bớt rất thiếu chi tiêu, kiếm suốt một năm, cậu ước chừng kiếm được ba bốn nghìn đồng, bốn năm năm đã có thể xây một ngôi nhà ở miền quê. Đường Học Cẩn giờ nhàn nhã, mỗi tháng chỉ cần ngồi đếm tiền là được, mỗi tháng thu chi Trương Vân sẽ cẩn thận ghi vào sổ, sau đó giao cho cậu. Trương Vân còn gửi tiền vào sổ tiết kiệm trước đó đã giúp cậu làm, hầu như những gì có thể giúp, bà đều giúp cậu cả. Những khi ấy, đáy lòng Đường Học Cẩn lấp đầy cảm kích không thể nói hết với Lưu Minh Lượng và Trương Vân, loại cảm kích này là phải dùng cảm tình chậm rãi hoàn trả, điểm này cậu rõ. Hai năm qua, Đường Học Cẩn đã rộng rãi hơn nhiều, giao lưu với bạn học cũng từ từ tăng lên, nhờ vậy ngoại trừ Vạn Bác cậu thu hoạch thêm ba bốn người bạn có thể thổ lộ tình cảm. Bọn họ sẽ cùng thảo luận đề bài thảo luận bài tập, ngày như thế, khiến cậu sáng sủa hơn không ít, bức tường thành vốn dựng cao trong lòng, đã dần biến mất. Ngày thoải mái, chiều cao của Đường Học Cẩn cuối cùng cũng tăng lên, khi lên lớp 9, nó đã đột phá 1m72 bắt đầu xuất phát về phía 1m75. Cuối cùng, giữa hè tháng bảy, Đường Học Cẩn và Vạn Bác nghênh đón đường ranh giới kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên trong đời. Trước khi thi, Lưu Minh Lượng nhiều lần dặn dò, ở trường thi không cần khẩn trương, có làm bài thì trước làm mấy đề mà mình biết, tuy rằng liên miên dông dài rất nhiều, nhưng Đường Học Cẩn vẫn nghiêm túc nghe. Chờ đến khi Lưu Minh Lượng nói xong, Đường Học Cẩn mới ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, người vô tư quan tâm cậu suốt ba năm rõ ràng không phải cha giờ này khắc này lại ở bên cậu sắm vai một người cha, cậu híp mắt, giấu đi khóe mắt ướt át. —— có chút quan tâm, rõ ràng chỉ là mấy lời cực kỳ đơn giản và giản dị, lại có thể khiến người thấy ấm áp. Khóe miệng giơ lên, Đường Học Cẩn lộ ra nụ cười tự tin, "Chú Lưu, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đậu hạng nhất cả nước." Lưu Minh Lượng nghe xong, bật cười, "Giỏi, có chí khí, chú Lưu tin cháu." Đường Học Cẩn cũng thẹn thùng cười, nhưng đáy mắt là tự tin tràn đầy. Trương Vân đứng bên cạnh che miệng bật cười, bà thân mật sờ đầu Đường Học Cẩn, ôn nhu dặn, "Tiểu Cẩn, đừng quá khẩn trương, thím biết thành tích của cháu rất tốt, nên ở trường thi, chỉ cần phát huy như bình thường là được, đừng tạo áp lực cho mình biết không?" Đường Học Cẩn nhìn Trương Vân, gật đầu, "Cảm ơn thím, cháu biết." Trương Vân nghe được lời này mỉm cười nhìn cậu, vỗ vai, rồi đẩy cậu về phía Vạn Bác, "Đi đi, Vạn Bác thằng nhóc này đã không kiên nhẫn chờ nữa rồi." Đường Học Cẩn quay đầu nhìn cậu nhóc ba năm qua chiều cao đã vượt trước 1m8, hiện đang cúi đầu, bàn chân buồn chán đá tới đá lui. Phất tay với Lưu Minh Lượng và Trương Vân, Đường Học Cẩn chạy về phía Vạn Bác, đã sắp tới giờ thi rồi, vừa chạy, cậu vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoáng híp mắt lại —— trời rất xanh, mây rất trắng, thời tiết tốt. Chín giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu. ... Hai ngày sau, cuộc thi chuyển cấp vào lớp 10 kết thúc, khi Đường Học Cẩn ra khỏi cổng, đã thấy Lưu Minh Lượng Trương Vân thậm chí Lục Quân Thần đứng bên ngoài cười híp mắt nhìn mình. Lập tức lóe lên nụ cười tự tin, Đường Học Cẩn nâng tay, vẫy với bọn họ, "Chú Lưu, thím." Chờ khi chạy tới, Lục Quân Thần ôn nhu nhìn Đường Học Cẩn, giọng dĩ nhiên có chút ai oán, "Tiểu Cẩn, em cũng không chào anh." Đường Học Cẩn bất đắc dĩ nhìn Lục Quân Thần, tùy tiện đáp, "Em gọi chú Lưu và thím, anh xen vào làm gì." Nghe giọng này, là đã rất quen. Hơn hai năm ở chung, Lục Quân Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ tính cách của Đường Học Cẩn, anh cười duỗi tay sờ mái tóc mềm mại trước mặt, "Giỡn thôi mà." Nói xong, lại như ảo thuật từ phía sau lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho cậu, chớp mắt, lóe lên ý cười ôn hòa, "Quà tốt nghiệp." Cầm lấy túi, Đường Học Cẩn gật đầu, "Cảm ơn, lát nữa em mời anh ăn cơm." "Em tự xuống bếp? Nếu không phải, anh không ăn." Ôm cánh tay, Lục Quân Thần nhớ tới tay nghề của Đường Học Cẩn, chép miệng, "Cũng tại Tiểu Cẩn phải chuẩn bị thi vào lớp 10, anh đã hơn nửa năm không ăn được cơm em nấu rồi, nhớ mùi vị ấy quá." Đường Học Cẩn nhướng mày, "Được, tới tiệm, em làm cho anh." Nói xong lại quay đầu nhẹ giọng chào Lưu Minh Lượng và Trương Vân, mọi người chậm rãi tới tiệm cơm. Hơn hai năm qua, nếu nói trừ Lưu Minh Lượng và Trương Vân ra, người Đường Học Cẩn hiểu rõ nhiều nhất, chính là Lục Quân Thần, quen thuộc nhất cũng là đối phương. Ban đầu, mỗi khi Lục Quân Thần một mình tới tiệm của cậu, cậu còn có chút thận trọng, dù sao bọn họ không thể nói quen thuộc, gặp mặt cũng là một bàn tay có thể đếm được. Sau, gặp nhiều, mỗi khi tán gẫu học thức kiến thức và ánh mắt lâu dài của Lục Quân Thần đều khiến Đường Học Cẩn ca ngợi, tầm mắt nhìn đối phương cũng dần trở nên thưởng thức. Hơn hai năm qua, Lục Quân Thần rảnh rỗi sẽ chạy tới đây, mỗi lần tới đều cười vui vẻ, cho dù một ngày trước ở công ty còn như mây đen ập tới, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Đường Học Cẩn, cả người anh sẽ hoàn toàn khác hẳn, khuôn mặt vốn nghiêm túc kéo căng cũng hòa hoãn lại, khí chất như đổi thành một người khác vậy. Lâu dần, hai người chậm rãi quen thuộc, có thể nói là không biết tại sao lại trở thành bạn tốt, Lục Quân Thần rất ôn hòa, mỗi lần nhìn Đường Học Cẩn đều là dùng ánh mắt chân thành, ôn nhu và một nụ cười khẽ. Thỉnh thoảng nó cũng khiến Đường Học Cẩn có ảo giác đôi mắt của Lục Quân Thần đã xuyên qua thân thể nhìn thấy linh hồn của cậu, bất quá hồi hồn, cậu phát hiện, là mình nghĩ nhiều quá, ánh mắt đối phương nhìn cậu chỉ là sự ôn hòa kéo dài mà thôi. Đối với người bạn nhiều ra này, Đường Học Cẩn rất thoả mãn. Bất quá khi cậu biết thì ra bản thiết kế lắc tay không phải Tư Vân muốn mua mà là Lục Quân Thần, còn từng phát giận, vì cậu cảm thấy mình bị gạt, mấy lần đối phương tới cũng không thèm nhìn. Vạn Bác lúc đó có nói, cậu nhõng nhẽo như vậy để làm gì. Đối với Đường Học Cẩn, không thể nhẫn được nhất là lừa gạt và lợi dụng, vì đời trước, cậu bị lợi dụng một đời, cuối cùng còn chết trong lừa gạt, nhưng những điều này cậu lại không thể nói cho người khác biết. Nguyên nhân cậu giận, bất quá là vì cậu coi Lục Quân Thần là bạn, nhưng đối phương lại giấu cậu. Sau lại, khi Lục Quân Thần thực lòng xin lỗi đồng thời thề rằng sẽ không gạt cậu nữa, vui vẻ lòng bỗng trỗi lên còn khiến cậu kinh ngạc một phen, nhưng xúc cảm xa lạ ấy rất nhanh đã biến mất, nên cậu cũng không để trong lòng. Bất quá Đường Học Cẩn không thể ngờ rằng, Lục Quân Thần là có ý đồ với cậu mới sẽ ân cần nhiều lần tới cái trấn không phồn hoa cũng chẳng có điếm sáng gì này, mới sẽ để ý cảm nhận của cậu, cam nguyện hao tốn thời gian thậm chí không cần da mặt xin lỗi cậu. Cho dù là người được sống lại, EQ của Đường Học Cẩn vẫn chẳng cao thêm mấy, trên bản chất, cậu vẫn người của đời trước, bất quá là nhiều một phần ký ức mà thôi. Tâm cơ duy nhất của cậu đều dùng ở việc tranh thủ cho mình ở cái năm sống lại, mà mặt khác, cũng là hồ đồ. Cho nên cậu căn bản không biết, mình đang bị một tên phúc hắc theo dõi, đồng thời đối phương dự định dùng cách lửa riu nấu cháo nước ấm nấu ếch, chậm rãi chiếm lấy trái tim cậu, dựng lên cho cậu một cái lồng, gọi cậu cam tâm tình nguyện bước vào, không bao giờ muốn ra nữa. Bọn họ vừa tới tiệm cơm, Đường Học Cẩn đã nghe tiếng gọi khoan khoái phía sau của Vạn Bác, quay đầu, cậu thấy cậu nhóc đang cười xán lạn ấy liều mạng vẫy tay với mình. Vạn Thế Tam ở phía sau nhìn nhóc con mình chạy như bay, đỡ bụng cười ha chậm rì rì theo tới. "Đường Học Cẩn, sao các cậu đi nhanh vậy, tôi vừa nói mấy câu với tía các cậu đã đi mất tiêu rồi." Chạy tới trước mặt Đường Học Cẩn, Vạn Bác đáp tay lên vai cậu, đá mắt hỏi. Lục Quân Thần âm thầm liếc bàn tay Vạn Bác đáp trên vai Đường Học Cẩn, vươn tay trực tiếp kéo Đường Học Cẩn về phía mình, sau đó nhìn bàn tay ấy tự động rụng khỏi đầu vai, lòng mới thấy thoả mãn. Đón ánh mắt nghi hoặc của Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần chớp mắt, lẽ thẳng khí hùng nói: "Vừa rồi chỗ chân em đứng có kiến sắp bò lên." "Ha?" Đường Học Cẩn nghe được lời này cúi đầu, quả thật nhìn thấy mấy con kiến bò tới bò lui, cậu bèn lui về sau vài bước, để chúng bò thẳng qua.
|
Chương 33: Chọn trường[EXTRACT]Vạn Bác trừng Lục Quân Thần một cái, bất mãn nhảy nhót tới cạnh Đường Học Cẩn, ghé lại cười tặc, "Đường Học Cẩn, vừa rồi hoa hậu lớp nói gì với cậu vậy?" "Hoa hậu lớp?" Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác, hất bay móng vuốt trên vai mình, "Hoa hậu gì hả, cậu nói Lăng Hiểu Nhiễm à? Cậu ấy bảo cô Đường cần gặp tôi mà thôi." Vạn Bác nghe được lời này, trề môi, "Ai, sao lại nói mấy chuyện chẳng có gì để tám này chứ." Đường Học Cẩn liếc xéo cậu một cái, "Vậy cậu muốn nói gì?" Vạn Bác lẩm bẩm, nhỏ giọng thì thào, "Tốt xấu cũng nên bày tỏ gì đó chẳng hạn, trong lớp ai không biết cậu ấy thích cậu." Lỗ tai Lục Quân Thần co giật, nhướng mày, thầm nghĩ là, dám giành với ông? "Bậy bạ." Đường Học Cẩn vỗ Vạn Bác một cái, nghẹn lời nói: "Cậu lẩm bẩm nói gì vậy hả, có tính vào không, đứng cản ở đây là tính làm môn thần à?" Vạn Bác sờ mái tóc bị cắt ngắn củn của mình, hắc hắc bật cười, sau đó hỉ hả kéo Đường Học Cẩn vào tiệm, Lục Quân Thần theo sau sờ cằm nghĩ, ừm, xem ra Tiểu Cẩn nhà anh không có cảm giác gì với Lăng Hiểu Nhiễm đó. Cửa tiệm cơm đã treo tấm bảng tạm nghỉ, mọi người tụ bên trong, nói nói cười cười. Nhân viên làm việc ở tiệm vừa nghe ông chủ nhỏ muốn tự mình xuống bếp, mắt đều tỏa sáng, bọn họ đã từng nếm qua, quả thật khen không dứt miệng, đáng tiếc ông chủ nhỏ phải chuẩn bị cho trận chiến thi vào lớp 10, bằng không một khi bắt được cơ hội bọn họ sẽ mặt dày năn nỉ ông chủ nhỏ xuống bếp thỏa mãn đầu lưỡi của mình —— ông chủ nhỏ dễ nói chuyện lắm. Khó khăn lắm cuộc thi vào lớp 10 đã kết thúc, lúc này mỗi người đều hận không thể ói bữa sáng đã ăn vào ra, vậy là có thể chừa bụng để lát nữa chén sạch bữa trưa. Việc vệ sinh của tiệm rất tốt, mỗi ngày buôn bán xong, tiệm sẽ được quét tước sạch sẽ, đội mũ đeo tạp dề xong, Đường Học Cẩn vào bếp, trong bếp nguyên liệu gì cũng có, đặc biệt đầy đủ, hoàn toàn có thể để cậu phát huy. Lục Quân Thần hai tay đan nhau để ở bụng, đôi mắt chuyên chú nhìn Đường Học Cẩn sau cánh cửa thủy tinh, nháy cũng không nháy, nét mặt treo ý cười ôn hòa, ánh mắt có sự yêu chiều nhàn nhạt. Lưu Minh Lượng và Vạn Thế Tam táu gẫu đầu cơ, Vạn Bác chẳng biết làm gì ngồi cạnh tía, cúi đầu chọt chọt ngón tay, mà Trương Vân thì nhàm chán cọ vào bếp, phụ giúp gì đó, bà vừa rửa rau vừa nói chuyện với cậu. "Tiểu Cẩn à, cháu đã tính tới chuyện cấp ba học ở đâu chưa?" Động tác xắt thịt của Đường Học Cẩn tạm dừng, trả lời: "Dạ chưa ạ." Trương Vân vừa nghe, liên miên cằn nhằn bật máy hát, "Tiểu Cẩn này, thím không học mấy năm, bất quá cũng biết học ở thành phố sẽ tốt hơn, cháu hiện tại có năng lực, cũng lớn rồi, nếu có thể, thím hy vọng cháu hãy lên thành phố, dù sao chuyện này quan hệ tới tương lai của cháu." Trương Vân nói vừa vặn là điều Đường Học Cẩn hiện đang nghĩ, đời trước, cậu bằng vào thành tích hạng nhất thi đậu trường cấp ba ở thị trấn, nhưng lúc đó, kỳ thực cậu có lựa chọn tốt hơn. Một trường ở thành phố G muốn nhận cậu, chỉ là trường này không miễn học phí, chỉ là đưa ra có học bổng, mà trường ở thị trấn không chỉ miễn học phí còn cho cậu học bổng, hai chọn một, khi ấy cậu chọn trường ở thị trấn. Mà đời này, cậu có tiền, con số trong sổ tiết kiệm trong mấy năm nay đã là năm hàng đơn vị sắp thành sáu, cậu hoàn toàn có năng lực chọn một trường tốt hơn trường ở thị trấn, chỉ là... Cậu có chút không nỡ xa Lưu Minh Lượng và Trương Vân, còn có Vạn Bác. Nhíu mày, Đường Học Cẩn nhẹ giọng nói: "Thím, cháu không nỡ xa chú thím." "Gì chứ, lẽ nào không nỡ xa thím và chú Lưu, sau này sẽ dính lì bên chú thím sao?" Trương Vân cười cười, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng nghiêm túc xắt thịt. Đáy mắt bà đong đầy ý cười, mấy năm nay, thiếu niên vốn dĩ gầy yếu suy dinh dưỡng đã lớn lên rất nhiều, tuy vẫn gầy, nhưng chí ít đã không còn sự tiều tụy tái nhợt của ngày xưa, gò má hồng nhuận, mà còn thân thể đã tăng thêm mấy lượng thịt, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thở dài, Trương Vân tiếp tục nói: "Tiểu Cẩn à, người, luôn phải lớn lên, cho nên cháu rồi cũng sẽ rời đi, thím và chú Lưu đều hy vọng cháu có thể sống thật tốt." Đường Học Cẩn mím môi, "Cháu biết, thím, những điều này cháu đều biết." "Đã biết, vậy cháu nên nghĩ cho rõ." Sau đó Trương Vân như là nhớ đến gì, mang theo chán ghét nói: "Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ cũng thật là biết cách ghê tởm mọi người." Nói đến đây, bà tạm dừng, vẻ mặt như bị buồn nôn, "Đường Quốc Hoa nuôi gái ở ngoài, lần này ai ai cũng biết. Trước còn vì tham tiền mà nghe lời người ta chặt hết chè đổi trồng trái cây, chuyện vỡ lẽ ra, trái cây không đáng một đồng, kết hợp với vụ gái gú của gã, hiện tại hai người họ mỗi ngày cãi nhau, cãi đến trên trấn, cãi đến chú cháu gần đây nghe mà nhức đầu." Một hơi nói xong lại cảm thấy chê bai cha mẹ trước mặt con cái nhà người ta ra vẻ không tốt lắm, Trương Vân xấu hổ nói: "Xin lỗi Tiểu Cẩn, thím không phải cố ý nói xấu cha mẹ cháu." Bà chỉ là nhanh miệng, trong lúc nhất thời đã quên béng. Đường Học Cẩn nghe được lời Trương Vân, nhớ tới sự việc đời trước không phải chính là lúc này sao, bất quá cậu khá kinh ngạc khi nghe tin Đường Quốc Hoa còn nuôi gái, cậu cười lạnh, chỉ cảm thấy Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ thật là đáng đời. Hồi hồn, Đường Học Cẩn bình tĩnh đáp: "Không sao đâu ạ, thím không cần xin lỗi cháu, bọn họ căn bản không phải cha mẹ cháu." Trương Vân nghe lời này, rất ngạc nhiên, "Tiểu Cẩn, có chuyện gì vậy? Tuy rằng hai vợ chồng ấy rất ghê tởm, nhưng cũng là cha mẹ ruột của cháu, cháu từ đâu nghe mấy lời bậy bạ này!" Đường Học Cẩn ngẩng đầu nhìn Trương Vân, có chút cay đắng nói: "Thím là thật, bọn họ chính miệng nói cho cháu biết, Triệu Lệ nói cha cháu là một tên tội phạm giết người, cháu là con của kẻ giết người, nói cháu là đồ vô ơn, không biết lý lẽ." Nhiều năm như vậy, nhắc lại mấy lời năm đó nghe được, lòng cậu đã không có cảm giác gì khác, có chỉ là chán ghét dành cho vợ chồng Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ. Trương Vân nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, vội vã đứng dậy, lau tay vào tạp dề, chờ khô rồi vội vã kéo Đường Học Cẩn vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng đối phương an ủi: "Xin lỗi, thím không biết, Tiểu Cẩn đừng buồn." Nói đến đây, Trương Vân dừng lại, rồi nói tiếp: "Thím đã nói hai vợ chồng ấy sao có thể sinh ra một đứa bé nhu thuận hiểu chuyện như cháu chứ, thì ra căn bản không phải ruột thịt. Tin thím, mấy lời Triệu Lệ nói cháu không cần nghe, mụ ấy thích bôi đen người khác, mấy lời này khẳng định là bôi đen cha mẹ ruột của cháu, làng chúng ta hai mươi mấy năm qua yên bình lắm, không nghe ở đâu có án mạng cả, mụ ấy phỏng chừng là cố ý bịp cháu, làm cháu đau lòng mà thôi." Nằm trong lòng Trương Vân, nghe đối phương an ủi mình, Đường Học Cẩn chậm rãi bật cười, kỳ thực cha mẹ ruột của cậu là ai đã chẳng có ảnh hưởng gì với cậu, chỉ cần không phải Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, cậu sẽ không để ý. Huống hồ, Đường Học Cẩn vẫn cảm thấy, thế giới lớn như vậy, giữa biển người mênh mông, muốn tìm được hai người chưa từng gặp mặt, căn bản chính là chuyện không khả năng. Bất quá lời Trương Vân nói khiến cậu thấy rất ấm áp, đây là thật. Cọ vào lòng Trương Vân, Đường Học Cẩn như một đứa bé làm nũng một hồi, hai đời cộng lại chưa từng làm ra động tác trẻ con như vậy, Đường Học Cẩn khó được xấu hổ. Ở bên ngoài nhìn nửa ngày đã sớm nhịn không được Lục Quân Thần đứng dậy, sải đôi chân dài tới cửa bếp, thò đầu vào nhìn, "Dì Trương, Tiểu Cẩn, hai người làm gì vậy?" Kỳ thực anh không hỏi là, sao đang yên đang lành lại đột nhiên ôm nhau. Lục Quân Thần vừa dứt lời, mấy người đang nói chuyện bên ngoài cũng ngẩng đầu nhìn thấy cảnh Trương Vân ôm Đường Học Cẩn, bọn họ sôi nổi chạy tới cửa bếp, ánh mắt lo lắng rơi xuống người Đường Học Cẩn. Mặt Đường Học Cẩn đỏ lên, cậu rời khỏi lòng Trương Vân, xoay người cầm dao thùng thùng băm thịt, bất quá lỗ tai trắng mịn lộ bên ngoài, đã trực tiếp kể rõ xúc cảm lúc này của cậu —— cậu xấu hổ. Trương Vân thấy bọn họ đều tụ tập trong căn bếp nhỏ hẹp, bèn chống nạnh, bất mãn quát: "Ra ngoài ra ngoài hết, chỗ đã nhỏ rồi, mọi người còn chen lấn ở đó là tính làm gì hả." Ánh mắt Lục Quân Thần rơi xuống người Đường Học Cẩn, nhìn lỗ tai đỏ rực ấy, chậm quá xoay người đi. Lưu Minh Lượng nhìn vợ mình, thấy hàm nghĩa ở đáy mắt đối phương, hiểu rõ rồi cũng xoay người đi, mà Vạn Bác vừa định vào nhiều chuyện đã bị Vạn Thế Tam nhanh tay lẹ mắt xách đi. Trương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nhẹ giọng dặn dò Đường Học Cẩn: "Tiểu Cẩn, nếu cháu đã biết Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ không phải cha mẹ ruột của cháu, vậy sau này bọn họ nếu tìm cháu đòi tiền cháu nghìn vạn đừng có ngốc mà cho bọn họ đấy, hai người họ tham lắm, không phải chút tiền lẻ là có thể thỏa mãn đâu." Đường Học Cẩn gật đầu, "Dạ thím, cháu biết, bọn họ đừng mơ có được một đồng từ chỗ cháu, số tiền này là tự cháu kiếm được, quyết sẽ không đưa cho bọn họ." Trương Vân nghe được câu này, yên lòng. ... Ăn cơm xong, Đường Học Cẩn cho nhân viên nghỉ một ngày, bọn họ đều vui vẻ, mời nhau lên trấn dạo phố. Vừa vặn, mấy người lưu lại có thể an tĩnh tán gẫu. Lục Quân Thần nhìn gò má ửng hồng của cậu, chỉ thấy ngứa ngáy. Bất quá Đường Học Cẩn còn nhỏ, hơn nữa chưa hiểu rõ về tình cảm, anh không dám tùy tiện nói ra lòng mình, nếu không dọa chạy đối phương, anh chỉ có thể tìm chỗ khóc. Anh hy vọng Đường Học Cẩn đến thành phố G học, dù sao nền giáo dục của thành phố G tốt hơn thị trấn nhiều, đội ngũ giáo viên cũng hùng hậu, huống hồ anh cũng ôm tâm tư nhỏ, công ty của anh ở ngay đó, nhà cũng vậy, sau này muốn gặp nhau, sẽ tiện hơn rất nhiều. Châm chước nửa ngày, Lục Quân Thần hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. "Tiểu Cẩn, cấp ba em đã tính học ở đâu chưa?" Đường Học Cẩn nghe được lời này, khá ngạc nhiên nhìn Lục Quân Thần, thầm nghĩ, anh quan tâm không khỏi nhiều quá đi. Vạn Bác nghe được câu hỏi này, cũng trông mong nhìn Đường Học Cẩn, "Đúng rồi đúng rồi, cậu tính học ở đâu? Lấy thành tích của cậu, tuyệt đối có thể tới trung học số một ở thị trấn, tôi cảm thấy chúng ta phải chia tay rồi." Gãi đầu, Vạn Bác bĩu môi, giọng phiền muộn, cậu không muốn thế. Đường Học Cẩn thấy Vạn Bác chớp mắt lom lom nhìn mình, bật cười, "Tôi còn chưa nghĩ nữa." "Di, lẽ nào cậu tính học ở chỗ khác à?" Vạn Bác trợn tròn mắt. Vạn Thế Tam vỗ đầu con mình, "Nước chảy về nơi cao, thành tích Tiểu Cẩn tốt như vậy, các trường cấp ba trọng điểm đương nhiên sẽ giành giật." Bĩu môi, Vạn Bác bất mãn nhìn tía mình, lên án: "Tía, sao tía vỗ đầu con, con tía đã bị vỗ ngốc rồi, sau này không ai dưỡng lão cho tía thì sao." Vạn Thế Tam: "..." Mọi người: "..." Lưu Minh Lượng nhíu mày, như là nhớ ra gì, nói: "Tiểu Cẩn, cháu tới thành phố G học đi, cha cháu không biết từ đâu nghe được cháu mở tiệm cơm ở đây, lúc này đang tính tìm tới, hai người họ ăn vạ lắm, nếu cháu học ở thị trấn, bọn họ phỏng chừng sẽ quậy tới, nên cháu tránh xa chút thì hơn." Đường Học Cẩn nghe được lời này, sững sờ, lập tức nhíu mày, nếu hai người kia tìm tới, xác thực sẽ rất phiền phức. "Chú Lưu, bọn họ..." Như là biết Đường Học Cẩn muốn hỏi gì, Lưu Minh Lượng lắc đầu, nhớ tới đôi vợ chồng ấy ông đã nhức đầu, "Bọn họ... Ai, nói chung, cháu đó, cách xa bọn họ thì hơn."
|
Chương 34: Tính cách ăn vạ[EXTRACT]Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ gần đây rất khốn khổ, đại khái là ông Trời cảm thấy hai người họ nên bị báo ứng, xui xẻo cứ nối nhau mà tới, không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Đầu tiên là Đường Quốc Hoa mấy năm nay có chút tiền đã học theo tật xấu của người ta —— nuôi gái. Lúc này sự việc vỡ lẽ, Triệu Lệ cả ngày đứng trong làng khóc lóc ầm ĩ, há miệng là mắng gã phụ lòng, không lương tâm, cái vẻ chanh chua ấy khiến người nhìn mà chế giễu. Căn nguyên của sự việc, phải ngược dòng đến một năm trước. Ả là người làng khác, vốn cũng chẳng có gì, vì bận chuyện nuôi trồng, Đường Quốc Hoa hầu như mỗi ngày ở sau núi, mà ả là công nhân gã thuê tới chăm lồng nuôi, sau hai người không biết thế nào thông đồng với nhau. Ả tên là Lâm Cẩm, xem như có tâm kế, từ ngày đầu tiên đi làm, đã âm thầm đánh chủ ý. Một năm này ả mỗi ngày ôn nhu như chim nhỏ nép vào người mọi chuyện nghe Đường Quốc Hoa, đối phương nói gì ả làm đó, quả thật là ngoan ngoãn phục tùng, tính tình so với Triệu Lệ, quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Đường Quốc Hoa cũng hèn, ở trước mặt Triệu Lệ gã thuộc loại thấp cổ bé hỏng, Triệu Lệ không cho gã được sự thỏa mãn của chủ nghĩa đại nam tử, mà mấy thứ này, gã hoàn toàn chiếm được trên người Lâm Cẩm, nên thời gian dài, gã cảm thấy, càng là nhìn Triệu Lệ gã càng không thoả mãn. Khi ở trên núi, lòng ôm Lâm Cẩm, miệng thì nói xấu Triệu Lệ, nghe đối phương dùng cái giọng nhu hòa an ủi mình, cảm nhận bàn tay mềm mại của đối phương vỗ nhẹ trên lưng, Đường Quốc Hoa thoải mái, sau đó trực tiếp ôm người lăn lên giường, quả thật là vừa thỏa mãn dục-vọng thân thể vừa thỏa mãn dục-vọng trong lòng. Đàn ông sao, đều hy vọng cờ đỏ trong nhà không ngã cờ màu bên ngoài phất phới. Nếu thật bảo Đường Quốc Hoa ly hôn với Triệu Lệ, gã làm không được, suy nghĩ của thế hệ trước là vậy, hôn đã kết là cả đời, cho dù mình không thích, cũng phải cố sống, huống hồ gã rất thích thằng con của mình, nếu ly hôn, chịu tội không phải tâm can bảo bối của gã sao. Cứ thế, Đường Quốc Hoa lêu lổng trên núi với Lâm Cẩm, về nhà rồi, hiếm khi thân cận Triệu Lệ. Một tháng hai tháng, Triệu Lệ không nghĩ nhiều, cùng lắm là cảm thấy Đường Quốc Hoa mệt quá, mụ còn vì vậy tìm cách bồi bổ đối phương. Nhưng thời gian dài, Triệu Lệ đã nghĩ không đúng, đâu có vợ chồng nào cuộc sống về đêm một năm có thể một bàn tay đếm lại? Huống hồ hai người họ tuổi tác không lớn, là lúc đang cần. Một ngày có hoài nghi, nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, Triệu Lệ cẩn thận quan sát Đường Quốc Hoa hồi lâu, cuối cùng ở ngày nọ, trực tiếp ở trên núi bắt được hai người trần truồng ôm nhau. Vật đó của Đường Quốc Hoa còn ở trong thân thể của một ả khác... Lập tức, Triệu Lệ ầm ĩ, đòi chết đòi sống đòi liều mạng với Đường Quốc Hoa, đòi giết Lâm Cẩm... May mắn bị người giữ lại, bất quá đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu... Một ngày vỡ lẽ, Đường Quốc Hoa nhìn cái vẻ chanh chua của Triệu Lệ lại so với Lâm Cẩm an tĩnh khóc như hoa lê, cán cân trong lòng, lập tức nghiêng. Nhưng nghiêng cũng vô dụng, cuối cùng bị Triệu Lệ quấy phiền, gã lại đuối lý, dứt khoát đồng ý cắt đứt với Lâm Cẩm, ở trước mặt mọi người đuổi ả đi... Bất quá sau lưng, xuy xuy xuy, ai biết được. Sau đó không được mấy ngày, lại xảy ra một chuyện khác. Chuyện thứ hai này, là bảo bối ngật đáp bị chiều hư Đường Học Quân của Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, trực tiếp đập vỡ đầu con trai của bí thư mới tới, lúc này không phải Đường Học Cẩn, mặc bọn họ có thể mở mồm muốn che giấu là che giấu. Cậu bé này là con tuổi già của bí thư, là con trai cầu thần bái Phật khó khăn lắm mới được, chỉ chừng bảy tuổi, từ nhỏ đã được nhà cưng lắm, mỗi ngày đều có kẹo và trái cây ăn, ăn đến mức cả người hồng hào, chẳng khác gì bé gái, rất được mọi người thích. Nhưng, Đường Học Quân thằng nhãi lì lợm này từ nhỏ ngang ngược, mà còn mỗi lần gặp rắc rối Triệu Lệ và Đường Quốc Hoa cũng không dạy nó, trái lại còn khen nó làm đúng, được, lúc này con của bọn họ đánh bảo bối ngật đáp nhà người ta, vợ và ông bà nội bí thư cả ngày tìm vợ chồng bọn họ giải quyết, cũng ầm ĩ không yên. Ông Trời đại khái ngại bọn họ chưa đủ xui, báo ứng chưa đủ nhiều, chuyện thứ ba liên tiếp kéo tới, quả thật là tuyệt. Chuyện cuối cùng này, là lòng tham của hai người họ gây ra. Đại khái hơn một năm trước, bọn họ nghe dân làng làm công bên ngoài về kể, ở ngoài trái cây mấy đồng một cân, thế là hai vợ chồng tính toán, nhổ cây chè sửa trồng cây ăn quả. Cây ăn quả này là bọn họ tìm người nhổ trồng cây giống đã lớn, định chờ năm sau kết quả, mang ra ngoài bán sỉ, tính tới tính lui, hẳn có thể kiếm chừng mấy vạn, hai người khi đó còn ảo tưởng đâu. Năm nay, cây kết quả, trái cây cũng tươi, Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ đang nghĩ hẳn có thể đếm tiền đến nhũn tay, ai biết, chờ bọn họ lên thị trấn hỏi, vì năm ngoái giá trái cây lên cao, nên rất nhiều nông dân năm nay trồng trái cây, dẫn đến hiện tại trái cây tràn lan, một cân đừng nói mấy đồng, một đồng cũng không ai mua. Hai người nghe mà điên rồi, sau núi của bọn họ trồng rất nhiều cây ăn quả, mà còn vì nhổ trồng chúng, bọn họ hầu như tiêu sạch tiết kiệm trong nhà, phen này mất cả chì lẫn chài, bọn họ không muốn điên cũng phải điên. Đường Quốc Hoa mỗi ngày ngồi ở nhà hút thuốc, mặt ủ mày ê, Triệu Lệ thấy chồng mụ như vậy càng chạnh lòng, lại nhớ tới chuyện Lâm Cẩm, cơn tức xoát xoát xoát bay lên, lời khó tránh khỏi cay nghiệt. Mụ mỗi ngày cằn nhằn, khiến Đường Quốc Hoa vốn vì chuyện Lâm Cẩm mà chướng mắt Triệu Lệ lần này dứt khoát vung tay đánh vợ. Triệu Lệ không dám tin nhìn Đường Quốc Hoa, che nửa bên mặt bị đánh sưng húp, trợn tròn mắt, mụ kéo giọng quát: "Đường Quốc Hoa, ông đám đánh tôi, tôi chết cho rồi, con mẹ nó ông là đồ không lương tâm, đáng chém ngàn đao, ông giờ giỏi lắm, trước ở ngoài nuôi gái thì thôi, lần này lại đánh vợ... A, sao mạng tôi khổ vậy giời, lấy phải thứ đàn ông nhẫn tâm như ông!" Giọng Triệu Lệ lớn lắm, quát một cái đã trực tiếp quát hàng xóm tới, bọn họ chế giễu, chỉ trò nhìn gia đình này. Da mặt Đường Quốc Hoa không dày như Triệu Lệ, gã là người sĩ diện, bị người bu lại xem như vậy, mặt già gã đỏ lên, nhưng nghe Triệu Lệ nhắc tới Lâm Cẩm, nhớ tới vẻ ôn nhu chim nhỏ nép vào người của đối phương, cơn tức của gã nhất thời không chỗ xì, cũng kéo giọng rống về: "Con mẹ nó bà câm miệng, bà là cái đồ chanh chua, tôi đánh bà thì sao. Nếu không phải bà tham lam giật dây tôi trồng mớ cây ăn quả đáng chết ấy, tôi sẽ đào sạch tiền gởi ngân hàng khiến cho giờ mất cả chì lẫn chài à!?" Triệu Lệ nghe Đường Quốc Hoa đẩy tất cả sai lầm lên người mình, nét mặt nháy mắt vặn vẹo, "Đường Quốc Hoa, ông là thằng rùa rụt đầu, chuyện đến nước này, ông lại đổ cho tôi à. Lúc đầu rốt cuộc là ai nghe Lý Tứ nói đã hí hửng đi trồng cây ăn quả, con mẹ nó, cái đồ không lương tâm." Nói xong, Triệu Lệ đặt mông ngồi xuống đất bắt đầu thê thảm khóc, giọng cũng thê lương, "Sao mạng tôi khổ vậy giời, gả cho cái thứ đàn ông này, chưa từng hưởng được nửa tí phúc thì thôi, tôi vất vả nhọc lòng nuôi con gã lớn lên, làm trâu làm ngựa cho gã, giờ lại rơi vào cái nước này, Đường Quốc Hoa, ông nói ông có lương tâm không, hả!" Đường Quốc Hoa bị Triệu Lệ rống nghẹn lời, thấy đối phương khóc lóc thê thảm, lại nhìn thằng con rúc bên cạnh nhìn mình, ấp a ấp úng không biết nói gì. Nhưng vừa nghĩ tới chỗ tiền mất cả chì lẫn chài và vẻ mặt thê thảm khi đi của Lâm Cẩm, ánh mắt gã lại hung ác, "Triệu Lệ, con mẹ nó bà câm miệng cho tôi." Đại khái là bị ánh mắt của Đường Quốc Hoa dọa, Đường Học Quân mười tuổi sững sờ, lập tức khóc lên, nó vốn đã mập, thân thể như quả banh, thịt trên mặt nhiều đến sắp không thấy mắt, lần này khóc tóe, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, nhìn mà tởm không thôi. Đường Học Quân vừa khóc, hai vợ chồng cũng không cãi nữa, Triệu Lệ vội vã bò dậy ôm bảo bối ngật đáp của mình vào lòng dỗ dành, giọng ôn hòa muốn chết, hoàn toàn là vẻ mặt từ mẫu. Hàng xóm bên ngoài thấy hết trò hề coi rồi, kéo nhau rời đi, bất quá trong lòng mỗi người đều có một cây cân, nhân phẩm của hai vợ chồng Đường Quốc Hoa thế nào bọn họ tự rõ ràng, trước là vì nhà đối phương có tiền, nên thi nhau nịnh bợ, giờ nghe được tin này, mỗi người đều có tính toán. Khuôn mặt vốn hung ác của Đường Quốc Hoa lập tức ôn hòa lại, gã ép ra nụ cười, duỗi tay sờ đầu Đường Học Quân, "Tiểu Bảo à, khóc gì vậy, có phải cha dọa con không?" Đường Học Quân khóc hổn hển, vừa nấc vừa vươn tay lau mặt, cái bản mặt mập ú tởm lợm xì mũi, "Cha, mẹ, hai người sao lại cãi nhau, ô ô ô... Tiểu Bảo không muốn hai người cãi nhau." Triệu Lệ vừa nghe, cũng không quản gò má sưng đỏ, bẹp một hơi hôn lên mặt Đường Học Quân, "Tiểu Bảo nín nào, cha mẹ không có cãi nhau." Đường Học Quân ngu, "Thật à? Nhưng, vừa nãy Tiểu Bảo thấy cha đánh mẹ." Đường Quốc Hoa vừa nghe, mặt ngượng ngập cười, nhìn lại ánh mắt ai oán của Triệu Lệ, trong lòng tuy vẫn có giận, nhưng không cách nào xì ra trước mặt con trai bảo bối. "Không có, Tiểu Bảo nhìn lầm rồi, nín nín, lát nữa cha mua kẹo cho con ăn." "Cách." Đường Học Quân vừa nghe có kẹo ăn, lập tức nín, nghiêng đầu, nhớ tới mấy lời nó nghe người hầu của mình nói, chớp mắt, hỏi: "Cha, mẹ, sao không thấy Đường Học Cẩn về nhà, đã ba năm rồi con không gặp nó." Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ khựng lại, cái tên này đã ba năm không nghe được, giờ đột nhiên nghe, khiến bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tia hy vọng! Bọn họ sao có thể quên chứ, còn có Đường Học Cẩn mà. Tốt xấu bọn họ nuôi nó đến 13 tuổi, tuy không phải cha mẹ ruột, nhưng tiền nuôi nấng cũng có thể đòi lại! 13 năm, mỗi năm tính một nghìn đồng, cũng có thể đòi về mười mấy nghìn đồng!
|