Bất Tố Ly Thương
|
|
Chương 60[EXTRACT]Không biết Sở Tương Tích đi được bao lâu, Nam Cung Kiệt mới lấy lại tinh thần, phía chân trời đã nổi lên mây hồng như lửa thiêu đốt. Nam Cung Kiệt dáng đi trầm trọng trở về trong phòng, đi vào ngồi xổm xuống trước tháp thượng Phong Ngâm đang nằm, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, nghẹn ngào ra lệnh_: “Không được rời khỏi ta, có biết hay không?”. Nam Cung Kiệt ngẩng đầu lên, mắt mở to hấp lại từng ngụm từng ngụm hơi khí, nước mắt vẫn là không chịu thua kém trượt xuống hai hàng. Cuối cùng nhịn không được, Nam Cung Kiệt nằm ở bên giường kiềm chế mà khóc lên. Thấy Phong Ngâm tỉnh lại, Nam Cung Kiệt an tâm mỉm cười, cầm lấy tay phải hắn nắm thật chặt. Phong Ngâm cười vừa định nói chuyện, lại không biết đột nhiên phát hiện ra cái gì, nét cười trên mặt chậm rãi ảm đạm lui xuống, yên lặng nhìn mặt Nam Cung Kiệt, đưa tay trái lên xoa nhẹ khóe mắt của y. Nam Cung Kiệt thân thể hơi lui về phía sau, vội bắt lấy tay Phong Ngâm, làm ra vẻ không có chuyện gì, hôn lên đầu ngón tay của Phong Ngâm, ôn nhu nói_: “Đói bụng sao? Ta đã bảo trù công* (đầu bếp) làm ít đồ ăn vặt ngươi thích, hiện tại lấy lại đây cho ngươi”_Nói xong liền buông tay Phong Ngâm ra, đứng dậy rời đi. Phong Ngâm vội cầm tay Nam Cung Kiệt lại, khóe môi gợi lên nụ cười yếu ớt_: “Mới vừa tỉnh ngủ, cũng không muốn ăn cái gì. Ngươi theo giúp ta một chút, năm nay hoa nở khá đẹp”. Nam Cung Kiệt gật đầu, đỡ Phong Ngâm đứng dậy. Phong Ngâm vừa mới ngồi thẳng, liền ở trên môi Nam Cung Kiệt nhẹ hôn một cái, rồi mới cười giảo hoạt kéo Nam Cung Kiệt đang không có tinh thần đi ra ngoài. -“Hôm nay trời không mưa”_Phong Ngâm nắm lấy một đóa hoa, không có cảm giác ướt át_: “Chính là lúc ta đang ngủ, nghe được tiếng mưa rơi”_ Buông năm ngón tay ra, đóa hoa nhất thời theo gió bay tán loạn quanh quẩn. Nam Cung Kiệt dắt tay Phong Ngâm, cúi đầu nói_: “Đó là mộng”. -“Có lẽ là sự thật, cũng không định…..”_Phong Ngâm nâng cằm Nam Cung Kiệt lên, cùng nhìn nhau. Nam Cung Kiệt rất nhanh dời đi tầm mắt. Phong Ngâm thở dài, hai tay vòng quanh lưng Nam Cung Kiệt, đầu ngã vào trong ngực y, chậm rãi mở miệng_: “Kiệt, ta muốn đặt tên cho đứa nhỏ”. Nam Cung Kiệt cắn môi, đầu ngón tay run rẩy xuyên qua tóc Phong Ngâm. -“Chờ ngày mở tiệc rượu đầy tháng cho đứa nhỏ, ta sẽ nói cho ngươi biết”_Phong Ngâm ngẩng đầu đối với Nam Cung Kiệt cười giảo hoạt. Nam Cung Kiệt biết hàm ý trong lời nói của Phong Ngâm, tâm lại đau xót, chỉ ngây ngẩn gật đầu. Phong Ngâm bất đắc dĩ ôm lấy đầu Nam Cung Kiệt, ngẩng đầu lên dùng sức hôn môi Nam Cung Kiệt, đầu lưỡi ôn nhu rồi lại bá đạo khiêu khích cạy mở hàm răng của y, dụng tâm khơi mào mỗi một chỗ mẫn cảm trong khoang miệng y. Đêm lạnh như nước. Dưới tàng cây có hai người dây dưa với nhau, dùng cái hôn không chỉ vừa sâu sắc vừa giản đơn, còn vừa bá đạo vừa ôn nhu để biểu đạt sự sợ hãi trong lòng mình. Sau ngày hôm đó, Nam Cung Kiệt cùng Phong Ngâm tựa hồ như im lặng mà đạt thành chung nhận thức, không còn nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa, cũng nỗ lực không thèm nghĩ đến hai người còn bao nhiêu thời gian ở cũng nhau nữa, làm cho mỗi ngày cuộc sống càng thêm tràn ngập hạnh phúc và ấm áp mới là chuyện quan trọng nhất. Một tháng sau, kế hoạch nghe thai máy của Nam Cung Kiệt lại hừng hực khí thế tiến hành, dường như mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh Phong Ngâm, chuẩn bị nghênh đón thời khắc động lòng người này. Chính là hai vật nhỏ trong bụng Phong Ngâm tựa hồ không cấp mặt mũi cho Nam Cung Kiệt, thế nhưng lại chậm chạp không đá ra một cước thần thánh kia. Nam Cung Kiệt đôi khi có vẻ không kiên nhẫn, sẽ hung dữ nhìn chằm chọc vào bụng Phong Ngâm, giống như đang cảnh cáo hai tiểu gia khỏa đang ung dung tự tại trong bụng người yêu mình thức thời một chút, nếu không động sẽ đánh đòn! Phong Ngâm mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Nam Cung Kiệt liền dở khóc dở cười, chỉ có thể vỗ mặt hắn an ủi rồi cười bất đắc dĩ. -“Phong”_Ở phía trước, Nam Cung Kiệt nằm úp sấp trên bụng Phong Ngâm hơn nửa canh giờ mới đứng thẳng dậy, ngữ khí hơi oán giận_: “Hai tiểu quỷ này cũng thật không cho cha nó mặt mũi”. Phong Ngâm cúi đầu, theo thói quen đem tay đặt trên bụng, bất đắc dĩ cười nói_: “Phải từ từ kiên nhẫn”_Kỳ thật Phong Ngâm chính mình cũng có chút lo lắng, chỉ là có muốn cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho số phận. Nam Cung Kiệt giống như đột nhiên phát hiện ra điều gì, khẽ nhsu mày sờ bụng Phong Ngâm_: “ Quần áo có phải hay không có chút chật?”. Phong Ngâm cúi đầu xem vải dệt có chút bị kéo căng ra, gật gật đầu nói_: “Đứa nhỏ lớn lên có chút nhanh quá”. Có thai được hơn bốn tháng, nhưng bởi vì là song thai nên có vẻ giống như bụng bầu sáu tháng. Nam Cung Kiệt tựa như đăm chiêu trừng mắt nhìn, đột nhiên kéo Phong Ngâm đứng lên, ở phía sau ôm lấy hắn, hai tay vòng quanh eo bụng, không biết đang để ý cái gì. Sờ rồi lại sờ, động tác của Nam Cung Kiệt dần dần chậm lại, động chạm ôn nhu làm cho thân thể hai người giống như bị lửa thiêu đốt. Phong Ngâm có thể cảm giác được hạ thân nóng như lửa Nam Cung Kiệt đang ở phía sau mình, làm cho người đang có thai nhi mấy tháng qua chưa từng hoan ái nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ ửng trên mặt hắn. Nam Cung Kiệt bởi vì cấm dục lâu ngày, hơi một chút vuốt ve đều có thể làm cho y hưng phấn đứng lên. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Phong Ngâm, y liền tự giác khắc chế dục hỏa, càng không có tiến thêm một bước nào nữa. Phong Ngâm chậm rãi xoay người lại, hai người có chút sợ hãi vừa có chút chờ mong nhìn nhau.
|
Chương 61[EXTRACT]Cuối cùng không biết rốt cuộc là ai chủ động, Phong Ngâm chỉ cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt của Nam Cung Kiệt trong miệng mình không kiêng nể gì mà công thành đoạt đất. Phong Ngâm bị Nam Cung Kiệt hôn một trận đến lâng lâng, đầu ngón tay không tự chủ mà ghì sâu vào trong tóc, trầm say nhắm mắt lại, ôm lấy y chậm rãi lui về phía sau ngã xuống giường. Nam Cung Kiệt ôm lấy thắt lưng Phong Ngâm, ma xui quỷ khiến theo sát Phong Ngâm từng bước đi đến trước giường. Một tay chống lên đầu giường, một tay ôm lấy cổ hắn, khom thắt lưng cùng hắn môi lưỡi giao triền, từ đầu đến cuối hai người đều không có tách ra. -“A…”_Hô hấp trở nên khó khăn, Phong Ngâm nhẹ giọng khẽ rên. Nam Cung Kiệt rời khỏi môi Phong Ngâm, nhìn hai má hắn ửng hồng, môi mỏng bị gặm cắn đến đỏ tươi ướt át, thoáng chốc cảm giác máu toàn thân đều chạy lên đại não. Nam Cung Kiệt sớm đã như tên trên dây, rồi động tác lại không dám tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể khẽ nhắm mắt áp vào bên gáy Phong Ngâm, dục vọng mạnh mẽ làm cho thái dương y lấm tấm mồ hôi. Phong Ngâm nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Nam Cung Kiệt, biết Nam Cung Kiệt đang cố kỵ điều gì, vừa thấy cảm động lại không đành lòng, tay chậm rãi mơn trớn trên ngực y, trượt đến nơi mẫn cảm kia. -“A….”_Phân thân như lửa nóng đột nhiên bị người yêu nắm trong tay, Nam Cung Kiệt cả người giật mình một cái, khoái cảm mãnh liệt làm cho y cơ hồ đánh mất lý trí. Nam Cung Kiệt cúi đầu nhìn xem khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng của Phong Ngâm, đôi con ngươi khẽ mở ngập nước mờ ảo, làm cho y nhịn không được ở trên mặt Phong Ngâm hôn rồi lại hôn, tay đang chống đỡ trên giường dời về nơi đang kề sát vào nhau, khẽ nắm lấy nơi quan trọng nhiệt độ cao như lửa đốt của Phong Ngâm mà lộng. Tiếng thở dốc ồ ạt bí mật mang theo tiếng rên ngâm tinh tế không thể nghe thấy, mập mờ truyền đến mỗi góc phòng. Cuối cùng hai người ẩn nhẫn, tiếng gầm nhẹ hạ xuống, dần dần trở nên thanh tĩnh. Nam Cung Kiệt mệt mỏi tựa vào trên người Phong Ngâm, thương tiếc đủ điều mà hôn hôn hai má phiếm đỏ ửng nhàn nhạt của hắn, sau đó đứng dậy lấy khăn tay lau chùi chất dỏng dính bẩn trên tay hắn, tiếp theo lại đem đến một chậu nước, rửa sạch khăn tay, cẩn thận nắm lấy tay hắn lau sạch lại một lần nữa. Phong Ngâm mệt mỏi nghiêng người nằm trên giường, nhìn Nam Cung Kiệt vì hắn mà làm những việc này, cảm thấy có lỗi cười nói_: “Ủy khuất cho ngươi”. Nam Cung Kiệt cắn môi hung hăng nhéo mặt Phong Ngâm một cái làm cho Phong Ngâm đau đến nhíu mày. Nam Cung Kiệt đau lòng buông tay ra, dùng bàn tay to lớn sờ hai má ngấn hồng của Phong Ngâm. Phong Ngâm có chút nén giận, lại có chút “mật ngọt” mà cắn lấy đầu ngón tay Nam Cung Kiệt, lần này đến lượt Nam Cung Kiệt nhăn mặt nhíu mi. Ném khăn tay vào chậu nước, Nam Cung Kiệt cởi ngoại bào, đi đến lên giường, đối mặt với Phong Ngâm, Phong Ngâm cũng vẫn nhìn y. Buông sa liêm* ( màn giường) xuống, hai người nắm lấy tay, ôn nhu hôn nhau, một chút một chút hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của đối phương. Phong Ngâm cười nhìn sườn mặt Nam Cung Kiệt, chờ y đi đến bên cạnh mình, mới kêu_: “Kiệt!” Nam Cung Kiệt quay đầu, ba bước chỉ cần dùng có hai đi đến bên cạnh Phong Ngâm kéo tay hắn, hưng phấn đáp lại_: “Phong!”_ Nam Cung Kiệt không chờ Phong Ngâm phản ứng, liền đi đến phía sau ôm lấy thắt lưng Phong Ngâm, cái bụng nhô lên không hề che dấu được lộ ra. Phong Ngâm nghĩ đến thắng y vẫn còn ở đây, lôi kéo tay Nam Cung Kiệt về phía sau, nén giận nói_: “Ngươi đây là đang làm cái gì vậy?” Nam Cung Kiệt giống như không nghe thấy câu hỏi của Phong Ngâm, hướng thắng y nháy mắt, liền buông tay ôm lấy tay áo Phong Ngâm, ở trên không trung vòng thành một cái hình tròn, kiêu ngạo hướng thắng y nói_: “Không kém một chút!” Thắng y như có điều gì suy nghĩ, cẩn thận xem xét rồi gật đầu. Phong Ngâm bị hai người có cái bụng quỷ kế này quấy rối làm cho tinh thần không yên. Nam Cung Kiệt phất tay để cho thắng y lui ra ngoài, đi đến trước mặt Phong Ngâm nhẹ nhàng ôm lấy, thần sắc giảo hoạt_: “Ta muốn đưa người một vật như thế”. Phong Ngâm mỉm cười nói_: “Ta cái gì cũng không thiếu” Nam Cung Kiệt có chút tự tin ngẩng đầu, như chắc chắn tin rằng Phong Ngâm sẽ nhận lấy quà tặng của y. -“Đặt tên cho đứa nhỏ, có lẽ ta không có thời gian cùng với ngươi.”_Nam Cung Kiệt ảo não vuốt vuốt mũi Phong Ngâm. Phong Ngâm nghe xong có chút mất mác nhưng vẫn cười yếu ớt rồi gật đầu. Hai người lại bắt đầu chơi trò vợ chồng, mở miệng cắn lấy môi đối phương. Cuối cùng Phong Ngâm dùng kế thành công nhưng lại nóng vội không nắm chắc được độ mạnh yếu, không cẩn thận cắn khóe môi Nam Cung Kiệt thành một vết thương nhỏ, tơ máu nhỏ rướm ra. Nam Cung Kiệt lại không để ý, ngược lại đi đánh kẻ xấu, chính một phen triền miên ôm lấy Phong Ngâm.
|
Chương 62[EXTRACT]Đã nhiều ngày qua, Nam Cung Kiệt giống như lời mình đã nói. Thời gian ở cạnh Phong Ngâm mỗi ngày càng bớt một chút, hôm nay đã đến buổi tối mà vẫn chưa thấy người. Phong Ngâm không muốn xiềng xích sự tự do của Nam Cung Kiệt, lại nhìn đến bộ dạng thần thần bí bí của y, nhất định là có chuyện cố ý giấu mình, vì vậy liền không hỏi đến. Hạ nhân ttrong lúc nhàn rỗi nói chuyện đồn thổi Phong Ngâm vẫn là cười trừ, hắn tin tưởng mối quan hệ giữa Nam Cung Kiệt cùng thắng y, tin tưởng tình cảm của Nam Cung Kiệt đối với chính mình. Hắn chưa từng có nửa điểm nghi ngờ, càng không muốn nghĩ đến đi điều tra cái gì cả. Lúc Nam Cung Kiệt không có ở bên cạnh, Phong Ngâm có chút nhàm chán đến chết, thường xuyên ở bên cạnh giường nhỏ phía trước cửa sổ bước đi thong thả, hoặc là đỡ thắt lưng nặng nề quanh quẩn giữa vườn hoa rộng lớn trước cửa, có đôi khi nằm dài trên giường nhỏ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Một ngày cứ như vậy qua đi. Tới ngày mở tiệc đầy tháng của đứa nhỏ, cũng không biết còn có thể nói ra hai cái tên này không nữa….Phong Ngâm yên lặng suy nghĩ. -“Tiểu Phong!”_Thanh âm của Sở Tương Tích làm cho Phong Ngâm đang ngẩn người dưới tàng cây tỉnh người lại. Phong Ngâm ngẩng đầu lên cười yếu ớt_: “Sở huynh”. Sở Tương Tích nhìn vào bên trong phòng, nghi ngờ hỏi_: “Nam Cung Kiệt không có ở đây?”. Phong Ngâm gật đầu_: “Không biết y đang lén lút làm chuyện gì nữa, thật sự thần bí.” -“Y….”_Sở Tương Tích dừng lại một chút, vẫn là quay đầu không nói tiếp. Phong Ngâm biết Sở Tương Tích muốn nói cái gì, liền cười nói_: “Ta tin tưởng y”. Sở Tương Tích cũng cho rằng không nên hoài nghi Nam Cung Kiệt, nhưng nhiều ngày nay gã luôn nhìn thấy Nam Cung Kiệt cùng thắng y “thân mật” với nhau, luôn cùng nhau ra vào Nhật Thiên các, khó tránh khỏi trong lòng nổi sóng nghi ngờ. Sở Tương Tích cười khổ một chút, thay đổi đề tài_: “ Cảm giác được thai máy sao?”. Phong Ngâm lắc đầu, sắc mặt có hơi lo lắng_: “Đứa nhỏ thực im lặng” Sở Tương Tích đem Phong Ngâm đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, bắt mạch cho hắn, lại đứa cho hắn một viên thuốc an thần_: “Đứa nhỏ thực khỏe mạnh, không cần phải lo lắng.” Phong Ngâm buông xuống tâm tình đang treo cao, khóe miệng cong lên cung độ xinh đẹp, trên mặt vẻ mệt mỏi bị nét tỏa sáng nhu hòa hoàn toàn xoa tan đi. Bóng đêm dần dần tối sầm xuống, Sở Tương Tích cùng Phong Ngâm tán gẫu vài câu, rồi mới tạm biệt nhau. Phong Ngâm ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung, chậm rãi xoay người vè phòng. Một ngày hôm nay thế nhưng lại không thấy bóng dáng Nam Cung Kiệt, tâm tình cô đơn nói không nên lời. Ngồi bên giường, vòng tay ra sau lưng cố gắng xoa bóp thắt lưng, Phong Ngâm hơi nhíu mi khẽ rên một tiếng. Không có Nam Cung Kiệt ở phía sau mình, vì mình xoa bóp thắt lưng và bả vai, Phong Ngâm chỉ cảm thấy cả người bủn rủn khó chịu. Đột nhiên, Phong Ngâm ngẩn người ra, dường như bị kinh ngạc quá lớn mà nói không nên lời. Phong Ngâm đặt tay run nhè nhẹ lên bên phải bụng. Chính là ở nơi đó vừa rồi trong nháy mắt, làm cho mình cảm giác được hình như có một nắm tay nhỏ đang vung tay ở nơi đó. -“A…”_Phong Ngâm hơi cuối hạ thắt lưng, ôm chặt ở phía bên sườn bụng. Phong Ngâm không lường trước được lần này lại mạnh như thế, làm mình đau kêu lên tiếng. Lần này là nắm tay nhỏ hay là bàn chân nhỏ? Phong Ngâm nhẹ nhàng hỏi, trong giọng tràn đầy cưng chiều và yêu thương. Không kịp nghĩ lại, Phong Ngâm vội khoác một kiện áo choàng, cõi lòng đầy hưng phấn mà đi đến Nhật Thiên các tìm Nam Cung Kiệt, thầm nghĩ phải nói cho y biết chuyện này đầu tiên, trong lòng ngoài hạnh phúc tràn đầy vẫn là hạnh phúc. Nam Cung Kiệt lúc này đang sóng vai cùng thắng y ngồi trên giường trong Nhật Thiên các. Thắng y thỉnh thoảng ghé vào trong tai y nói chuyện, Nam Cung Kiệt vẻ mặt chăm chú, vội làm việc trên tay. -“Kiệt…..”_Bên ngoài truyền đến âm thanh trong trẻo của Phong Ngâm. Tay Nam Cung Kiệt run lên một cái, không cẩn thận làm cho đầu ngón tay chảy ra giọt máu. Nhưng y không có tâm tình nghĩ đến chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, vẻ mặt kinh hoảng đem tầng tầng lớp lớp gì đó đang trải ra ở trên giường đẩy vào góc tối bên trong. Thắng y cũng không ngoại lệ, không dám ra ngoài bị Nam Cung Kiệt đẩy lên giường, liền sau đó hạ sa trướng xuống. Nhưng động tác cuối cùng kia, bố liêm bị chính Phong Ngâm xốc lên đã nhìn thấy trong mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy được, một nửa tà áo của thắng y lộ ra ngoài. Nam Cung Kiệt đứng ở bên giường, cùng Phong Ngâm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi. Phong Ngâm giương mắt nhìn vào hai mắt Nam Cung Kiệt, liền kích động đem tầm mắt dời đi, có chút không ổn lui về phía sau vài bước. Nam Cung Kiệt lập tức bước đến, thẳng tắp đứng trước mặt Phong Ngâm, thân thể cùng ngữ khí đều có vẻ cứng ngắc_: “ Phong……Phong…..Ngươi sao lại tới đây?”. Phong Ngâm hơi hơi cúi đầu, cố gắng trấn tỉnh_: “Không có chuyện gì đặc biệt”_Tay gắt gao nắm chặt tà áo choàng đang mở, Phong Ngâm lần đầu tiên cảm thấy ủy khuất. -“Ta….ta hiện tại liền cùng ngươi trở về”_Nam Cung Kiệt cười muốn dắt lấy tay Phong Ngâm. Phong Ngâm giống như bị kinh hoảng lui mạnh ra phía sau từng bước, giương mắt nhìn nụ cười dần dần biến mất trên mặt Nam Cung Kiệt, biến thành khó hiểu rồi kích động. -“Ta đi về trước, ngươi….ngươi….”_Phong Ngâm cắn môi, đáy lòng dâng lên từng trận chua xót làm cho con ngươi hắn tối đen, một tầng mông lung hơi nước, sâu trong mắt tràn đầy thần sắc bi thương. Thẳng cho đến khi Phong Ngâm khuất khỏi tầm mắt của mình, Nam Cung Kiệt mới ý thức được hai chân phải hoạt động. -“Phong!”_Nghĩ đến hắn không để ý đến thân thể của chính mình mà vận dụng chân khí, Nam Cung Kiệt cả kinh thất thanh hô to, vội vàng phi thân đuổi theo.
|
Chương 63[EXTRACT]Mắt nhìn thấy trong bóng đêm, một điểm trắng hướng Phù Nguyệt các lao đi, không biết vì sao lại đột nhiên biến mất ở trước mắt. Nam Cung Kiệt lòng nóng như lửa đốt nhìn ở bốn phía Phù Nguyệt các tìm thân ảnh của Phong Ngâm. Ở nơi nào…..Phong, rốt cuộc ngươi ở nơi nào?….. Nam Cung Kiệt đứng giữa đại sảnh vắng lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ. Không có ai trả lời y, trong gió chỉ nghe thấy tiếng âm thanh xào xạc của lá cây. Ánh trăng sáng tỏ, lại làm tổn thương lòng ngươi. Nam Cung Kiệt nhẹ nhàng hô vài tiếng kêu tên Phong Ngâm, hối hận cắn chặt môi, vội vàng phi thân lao đi nơi khác tìm người. Bên trong núi giả có một cái hang nhỏ bí mật, là Phong Ngâm mấy ngày trước lơ đãng phát hiện ra, không thể tưởng tượng được thế nhưng hiện tại lại có công dụng như thế này. Phong Ngâm lẳng lặng ngồi dưới đất, dựa lưng vào núi đá giả phía sau, mọi tư vị nảy lên trong lòng. Khóe môi mỉm cười có chút bất đắc dĩ, có chút chua xót, có chút bối rối. Có lẽ bởi vì cuộc sống cấm dục mấy tháng nay, dù sao……y cũng là nam nhân khí huyết phương cương…. Không nên hoài nghi y……Không nên so đo nhiều…..Không nên…..Lý trí nói cho Phong Ngâm không nên nghi ngờ, nhưng tâm hắn lại không nói thế. Phong Ngâm không nên tiếp tục phỏng đoán, vô lực nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi cho lưu khí, lòng như dao cắt. -“Nên làm thế nào cho phải?”_Nhẹ đưa tay khẽ vuốt bụng, Phong Ngâm cúi đầu nhìn cái bụng nhô ra của chính minh, như là đang hỏi đứa nhỏ trong bụng_: “Nên làm thế nào cho đúng?….” Đau ở ngực lan dần đến bụng, Phong Ngâm nhịn không được run sợ từng trận. -“A……”_Phong Ngâm cố gắng hơi động đậy thắt lưng, một tay chống xuống đất, một tay nhẹ vuốt bụng như để trấn an hai vật nhỏ không an phận ở trong. Nhưng hai đứa con trai như là bị cảm xúc của Phong Ngâm ảnh hưởng, không hào phóng cũng không có dừng lại đấm đá lung tung, ngược lại còn trầm trọng thêm, quyền cước đá cũng càng thêm lực, làm cho trên trán Phong Ngâm chảy mồ hôi lạnh. Phong Ngâm thống khổ ngảng đầu lên, hơi mở miệng hút khí mà thở, ở trong lòng kiên nhẫn khuyên bảo hai đứa nhỏ trong bụng_: “Đứa nhỏ nghe lời, ….phu thân….sắp chịu không nổi nữa rồi…..” -“A…a………..”_Tiếng rên rỉ từ miệng Phong Ngâm phát ra, trong bụng lại náo động một trận mạnh hơn làm cho Phong Ngâm ý thức được sự tình nghiêm trọng, sợ hãi cùng đau đớn làm cho môi hắn không ngừng run rẩy, hình như đang có cái gì đó đang rời xa mình, bắt cũng không được gọi cũng không về. Phong Ngâm miễn cưỡng kéo thân thể nặng nề một chút chậm rãi đến cửa hang, ôm bụng cố gắng hết sức đứng thẳng người, liền nghiêng ngả lảo đảo đi đến đình tạ mà Sở Tương Tích ngủ lại. Phong Ngâm chưa từng tự trách giống như lúc này. Dọc đường đi, ở trong lòng yên lặng giải thích cùng đứa nhỏ_: “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…..”_ Không bao giờ…….đừng rời khỏi phụ thân nữa…… Đèn trong phòng Sở Tương Tích đã tắt. Phong Ngâm biết Sở Tương Tiếp đã sớm ngủ, nhưng đau đớn trong bụng nửa khắc cũng không có dừng lại làm cho hắn không thể không dùng sức gõ cửa để người trong phòng tỉnh lại. -“Sở huynh……Sở huynh…..”_Phong Ngâm thanh âm suy yếu, những âm cuối giống như tiếng kêu rên. -“Phong!”_Sở Tương Tích đưa tay qua dưới nách Phong Ngâm, nửa ôm nửa đem hắn qua khỏi bậc cửa, khẩn trương hỏi_: “Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?” -“Ta vừa mới, …động chân khí….”_Phong Ngâm vô lực để cho Sở Tương Tích đỡ mình lên giường, hơi dựa vào đầu giường, suy yếu nói_: “ Đứa nhỏ hiện tại… động rất nghiêm trọng” Sở Tương Tích cũng không hỏi chuyện gì, hơi chút nhìn hạ thể Phong Ngâm an ủi_: “Không có chảy máu, người cũng đừng khẩn trương”_Nói rồi chân tay lưu loát mở túi ngân châm. Phong Ngâm an tâm gật đầu, chậm rãi hướng ra sau nằm xuống, để cho Sở Tương Tích hạ châm cho mình. “Tiểu Phong, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi tốt nhất mới là quan trọng.”_Sở Tương Tích chậm rãi thu lại một châm cuối cùng, ngẩng đầu nhìn tay Phong Ngâm run rẩy chậm chạp gài lại khấu áo, liền bỏ tay hắn ra, thoải mái đem khấu áo gài lại thật tốt. Phong Ngâm có chút xấu hổ cười cười, Sở Tương Tích nhìn thấy ngực lại một trận đau đớn. -“Sở huynh không cần lo lắng”_Phong Ngâm thản nhiên cười. – “Đều đã như vậy còn không lo lắng, ta có khả năng không lo lắng sao?”_Sở Tương Tích bất đắc dĩ thở dài_: “Nam Cung Kiệt mới vừa rồi đến đây tìm ngươi……” -“Ta biết”_Nét cười trên mặt Phong Ngâm rất nhanh liền hạ xuống, thần sắc bi thương mà đạm mạc_: “Ta hiện tại không muốn nghĩ đến y” Không muốn, nhưng lại không cách nào ngăn được nghĩ đến, điên cuồng mà nghĩ đến……Lòng Phong Ngâm chỉ tràn dầy cảm giác chua xót cùng chua xót. -“Sở đại phu” Sở Tương Tích cùng Phong Ngâm đều bị thanh âm quen thuộc của Nam Cung Kiệt ở ngoài cửa làm cho cả kinh chấn động, Phong Ngâm chỉ dừng lại một chút, rồi liền nhích thân mình thẳng người đứng dậy -“Tiểu Phong……?”_Sở Tương Tích nghi hoặc nhìn Phong Ngâm đứng lên. -“Xin huynh nói với người ở ngoài cửa, Phong Ngâm không có ở đây”_Phong Ngâm vội vàng phân phó xong, liền lưu lại Sở Tương Tích bộ mặt khó xử đi vào Thiên các. -“Sở đại phu! Mở cửa!”_ Nam Cung Kiệt lo lắng ra lệnh, ván cửa cũng không chịu nổi lực đập cửa quá nặng, liền vang lên âm thanh”bang bang” ồn ào.
|
Chương 64[EXTRACT]-“Đến đây đến đây!”_Sở Tương Tích bất đắc dĩ vô cùng, quay đầu lại nhìn nhìn Thiên các, hít một tiếng rồi vội vàng đi mở cửa. Nam Cung Kiệt sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng rõ ràng_: “Phong, …Phong hắn có phải đến đây tìm ngươi không?” Sở Tương Tích sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói_: “Ta đã nói, hắn không có ở đây…” _Nói rồi ánh mắt không tự giác khẽ liếc về hướng Thiên các một cái. Nam Cung Kiệt chú ý đến vẻ mặt của Sở Tương Tích, trong mắt dần dần sáng ngời lên, nhưng không có nóng vội mà hành động. Sở Tượng vịn tay ở cánh cửa, cúi đầu ấp úng nói_: “Ta….ta muốn nghỉ ngơi, mời người quay trở về”. -“Hắn không muốn gặp ta….”_Nam Cung Kiệt nói cực kì nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng là đang cùng Sở Tương Tích nói chuyện, mắt lại dừng trên tấm màn trúc tại Thiên các_: “Hắn …có phải đang hoài nghi chuyện gì….” -“Aiz., người đi…..”_Sở Tương Tích vừa định đem Nam Cung Kiệt đẩy ra khỏi cánh cửa, thân thể đột nhiên không thể động đậy, thanh âm cũng nghẹn trở lại trong cổ họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Nam Cung Kiệt ung dung đi về phía Thiên các. -“Phong….” Nghe thấy thanh âm trầm thấp của Nam Cung Kiệt ngay bên tai mình, Phong Ngâm chấn kinh xoay người lại thấy Nam Cung Kiệt lẳng lặng đứng trước màn trúc, thần sắc trầm tĩnh lại có hơi chút tự trách. Khoảnh cách giữa hai người cùng quá chỉ có ba bước chân, lại giống như chân trời góc biển. Hai mắt nhìn nhau tựa trong khoảnh phắc lại dường như đã qua mấy đời. -“Phong, ngươi hiểu lầm….”_Nam Cung Kiệt hơi nhíu mi Phong Ngâm không muốn nói thêm điều gì liếc mắt nhìn Nam Cung Kiệt một cái, xoay người đưa lưng về phía y, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng_: “Ta đều hiểu được.” “Ngươi hiểu được cái gì?”_Nam Cung Kiệt từng bước tiến lên, dang hai tay ôm lấy vai Phong Ngâm, lặng yên chờ Phong Ngâm trả lời. Phong Ngâm không có đẩy Nam Cung Kiệt ra, để cho y ôm chính mình, thản nhiên nói_: “Ta sớm nên hiểu được, ngươi có quyền tự do được làm việc gì đó, ta không nên so đo nhiều làm gì” Nam Cung Kiệt nhìn xuống tức giận, siết chặt hai tay_: “Tiếp tục nói!” -“Cho nên, ta không có tư cách trách ngươi…..”_Phong Ngâm nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Phong Ngâm, cắn môi lặng yên một lát_: “Ta cũng, không phải là gì của ngươi….” -“Ngươi là thê* của ta!”_Nam Cung Kiệt xoay mạnh người Phong Ngâm lại, gắt gao nhìn vào hai mắt hắn, thần sắc bi thương_: “ Ngươi là người nhất định làm bạn cả đời với ta, sao ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy?” Trong mắt Nam Cung Kiệt biểu lộ đau thương làm cho Phong Ngâm vừa đau lòng lại hối hận. Phong Ngâm không biết làm sao ngậm chặt môi, muốn nói lại thôi. -“Phong, ta không tin……”_Nam Cung Kiệt dịu dàng kéo Phong Ngâm vào trong ngực, thanh âm thưa thớt_: “Ta không tin, tình cảm của chúng ta lại yếu ớt đến như vậy…..” Phong Ngâm nghẹn không nói được, trong lòng từng cơn đau như đánh úp lại. -“Kiệt, ta…….Aa……….”_Phong Ngâm đột nhiên cúi đầu, phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Nam Cung Kiệt vội kéo Phong Ngâm ra, thấy hắn một tay ôm bụng, ánh mắt nhíu lại, mới nhớ tới hắn vừa động chân khí, thai khí nhất định là bị tổn hại, bối rối giải thích_: “Phong, ta không làm chuyện có lỗi với ngươi, thật sự không có! Ngươi phải tin tưởng ta…..”_Nam Cung Kiệt vừa ôm lấy Phong Ngâm đặt nhẹ nhàng lên giường, khẩn trương nắm lấy tay Phong Ngâm, hướng ngoài cửa hô to_: “Sở đại phu!” Động tác liên tiếp của Nam Cung Kiệt làm cho Phong Ngâm nửa câu đều nói không trôi, Phong Ngâm vội an ủi y_: “Ta không sao”. Nam Cung Kiệt đột nhiên nhớ tới Sở Tương Tích bị chính mình điểm huyệt, ảo não nhăn mi lại, buông tay Phong Ngâm ra xoay người muốn đi. -“Kiệt ta không sao….”_Phong Ngâm hơi động thân mình, dở khóc dở cười nắm chặt lấy tay Nam Cung Kiệt cười nói_: “Chính là đứa nhỏ đá ta một cái thôi”. Nam Cung Kiệt nhất thời thất thần, ánh mắt dại ra nhìn vào bụng Phong Ngâm. Phong Ngâm nhìn thấy biểu hiện khác thường của Nam Cung Kiệt, có chút bất an vỗ vỗ mặt hắn, hỏi_: “Xảy ra chuyện gì?” -“Đứa, đứa nhỏ…..đá ngươi?”_Nam Cung Kiệt ngượng ngùng đem tay đặt lên bụng Phong Ngâm, vẻ mặt nhìn không ra là hoảng sợ hay vui mừng. Phong Ngâm gật đầu, kéo tay Nam Cung Kiệt đang đặt trên bụng mình nhẹ nhàng đè xuống, khẽ cười_: “Ở trong này”. Nam Cung Kiệt hưng phấn ngồi bên mép giường, ở phía sau ôm lấy Phong Ngâm, lẳng lặng chờ quyền cước đấm đá của hai tiểu gia khỏa kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Kiệt cùng Phong Ngâm hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Tâm can tiểu bảo bối của bọn họ như là cùng hai người cha sinh khí, chậm chạp không có động tĩnh. -“Đứa nhỏ có phải là tức giận với cha phải không?”_Nam Cung Kiệt ủy khuất đem cằm đặt ở bả vai Phong Ngâm, bất đắc dĩ thở ra một hơi, hôn lên thái dương Phong Ngâm_: “Ngươi cũng như vậy”. Phong Ngâm không nói gì, chuyện xảy ra như vậy,hắn thủy chung không thể cho qua, dù cho hắn không muồn hoài nghi Nam Cung Kiệt. Phong Ngâm than nhẹ_: “Là ta không tốt, nếu không…..” Nam Cung Kiệt dùng môi chặn lại nửa câu nói của Phong Ngâm. Nam Cung Kiệt ngẩng đầu, ôn nhu nói_: “Chờ ta, ta đi một chút rồi quay lại”_Nói rồi quyến luyến buông tay Phong Ngâm ra, môi nhẹ nhàng hôn lên tay hắn. Phong Ngâm hoang mang nhìn Nam Cung Kiệt đi ra cửa, nhớ lại khóe miệng cười giảo hoạt của y.
|