Bất Tố Ly Thương
|
|
Chương 35[EXTRACT]Phong Ngâm nhíu nhíu mày, mệt mỏi làm cho tính cảnh giác của hắn giảm xuống. Người đi đến phía sau mình rồi mới phát giác ra, đang muốn quay đầu lại đã thấy một đôi tay luồn qua dưới nách*(nguyên văn^^) mình, đem mình tiến vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Đôi môi khô khốc hôn xuống cổ, rồi sau đó chậm rãi hướng lên trên, đi vào vành tai, hai má rồi đến thái dương hạ xuống cái hông tinh tế nhẹ nàng như lông chim. Phong Ngâm chậm rãi nhắm lại đôi lông mi đang run rẩy, cảm nhận sự ôn nhu của người ở phía sau dành cho mình. Nửa người trên mệt mỏi bị người nọ ôm chặt vào ngực, nâng mắt lên liền gặp hai tròng mắt lóe ra tinh quang của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm chỉ cảm thấy trong ngực tràn đầy ngọt ngào cùng chua xót, cuối cùng cũng an tâm thở ra một hơi. Nam Cung Kiệt nâng chén thuốc Sở Tương Tích để lại lên, đặt ở bên miệng ngửa đầu uống một ngụm, rồi đêm môi phủ nhẹ lên môi Phong Ngâm. Đầu lưỡi linh hoạt đẩy hai cánh hoa nhuyễn mềm ra, chậm rãi đem dược tiến vào trong miệng. Một ngụm dược đã hết nhưng Nam Cung Kiệt vẫn còn luyến tiếc chưa rời khỏi môi Phong Ngâm, dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua lại làm cho cánh hoa của người nọ bị chính mình hôn môi mà trở nên ấm áp và mềm mại. Phong Ngâm không có chần chừ, hai tay ôm sát lấy cổ Nam Cung Kiệt, mặc cho đầu lười của Nam Cung Kiệt ở trong miệng mình trằn trọc mà cùng y triền miên mút vào ( = =!) Đến cái hôn cuối cùng dài như qua cả một đời, Nam Cung Kiệt mới lưu luyến buông Phong Ngâm ra, dùng ống tay áo lau đi giọt nước còn đọng trên khóe miệng hắn, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn cánh môi bị chính mình cắn mà trở nên đỏ sẫm. Nam Cung Kiệt quyến luyến ôm lấy mặt Phong Ngâm, liên tiếp hôn lên gò má tái nhợt của hắn, rồi mới mở hai tay ra gắt gao ôm lấy hắn vào trong lòng, ngực thở dài một hơi _: “Ta nhớ ra rồi”. Phong Ngâm nghi hoặc giương mắt, yên lặng nhìn khuôn mặt của Nam Cung Kiệt, thấy ánh mắt y toát ra những tình cảm quen thuộc, tay chân lai trở nên có chút luống cuống _: “Ngươi….nhớ lại cái gì?” Nam Cung Kiệt giương mắt nhìn nơi nhà tù trống trải mà tám năm trước đã giam giữ chính mình, đau lòng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt Phong Ngâm, cau mày nói _: “Năm ấy, ta được mang ra khỏi Huyền Nguyệt lâu, ngươi vì ta khóc cả một đêm…..” Phong Ngam bộ dạng lúng túng nói _: “Sao đột nhiên lại…..” -“Hôm qua, ta chỉ nhớ rõ những việc này. Nhưng hiện tại….”_Nam Cung Kiệt kéo lấy tay Phong Ngâm đặt tại ngực mình _: “Ta đã có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng lúc đó, rồi lại bởi ngươi vì ta mà khóc không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ….” Cảm giác tám năm trước, vẫn rõ ràng cùng mãn liệt như thế. Nam Cung Kiệt cuối cùng cũng biết. Hắn quên đi không chỉ là toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở hồ lạnh Huyền Băng mà y còn quên đi tình yêu của Phong Ngâm. Sự đau đớn của cái loại tê liệt tâm can sau khi vừa mới tỉnh dậy khiến hắn cảm nhận rõ ràng mình cùng Phong Ngâm trong lúc đó tồn tại tình yêu vô lực đến như thế nào. Phong Ngâm như thế nào nào lại có thể thừa nhận chính mình trở nên vô tình. Phong Ngâm khó có thể tin nhìn vào hai mắt của Nam Cung Kiệt, thanh âm run rẩy hỏi _: “ Ngươi, đã có thể khỏi lại..?” Phong Ngâm có chút thất vọng cúi đầu, dựa vào Nam Cung Kiệt ôm chặt chính mình, đem mặt vùi vào lồng ngực dài rộng của y. Nam Cung Kiệt cúi đầu hôn lên thái dương của Phong Ngâm, nhíu mi nói _: “Trái lại là người, vì sao không ở trước mặt cha ta nói ra sự thật? Ngươi luôn như vậy, bất cứ chuyện gì cũng đều giấu trong lòng.”_Nói rồi lấy tay đặt trên bụng Phong Ngâm, thanh âm mềm nhẹ _: “May mà con của chúng ta bình an vô sự, nếu không ta sẽ đi tìm ngươi tính toán mọi chuyện”. Phong Ngâm để tay lên bụng, khoát lên mu bàn tay của Nam Cung Kiệt, cười an ủi _: “May mắn ngươi đã tỉnh lại….” Nam Cung Kiệt dần nắm chặt lấy tay Phong Ngâm, ngữ khí chậm rãi _: “Nếu như ta không thể tỉnh lại……” Còn chưa chờ Nam Cung Kiệt nói xong, Phong Ngâm liền nóng vội lấy tay che miệng y lại, ánh mắt tha thiết khẩn cấp. Nam Cung Kiệt biết Phong Ngâm lo lắng, cười trừ kéo ngón tay hắn đặt lên môi mình nhẹ nhàng hôn lên, đem từng đầu ngón tay hôn lên một lần, nhẹ giọng nói _: “ Có các ngươi ở đây, cho dù bước một chân vào Qủy Môn quan, ta cũng bắt nó phải rút trở về”. Phong Ngâm bị lời nói của Nam Cung Kiệt dẫn đến bật cười, bướng bỉnh dùng đầu ngón tay vẽ lên cánh môi y. Nam Cung Kiệt sủng nịnh* (cưng chiểu) cười, há miệng ngậm lấy ngón tay lộn xộn của Phong Ngâm đi vào một nữa, thỉnh thoảng dùng đầu lười khẽ liếm bụng ngón tay, hơi hơi mút vào rồi mới lui ra. -“Kiệt, chất độc trên người của ngươi….”_Phong Ngâm lo lắng nhíu mày hỏi Nam Cung Kiệt khôi phục thần sắc lãnh đạm như xưa, cười yếu ớt _: “Không cần lo lắng, ta biết là ai làm”.
|
Chương 36[EXTRACT]Nhạn nhị tiểu thư ngay lúc này đang đứng ở trước hoa la đơn trong hậu hoa viên nơm nớp lo sợ. Bản thân nghe gã vai vặt truyền lời đến biết được Nam Cung Kiệt đã tỉnh lại, cả người liền giống như mất hồn, sắc mặt lập tức trở nên như trăng sáng nhô lên cao trắng bệch. Màu trắng bạc của ánh trăng chiếu trên chiếc xanh thẫm của nàng, nhất thời trong tức khắc cũng không biết là người hay quỷ nữa. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?…… Nhạn Lạc môi run rẩy thì thào tự nói. Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé không tự giác mà đem đóa hoa la đơn nắm dập nát, tay nhiễm chất lỏng mùi thơm ngát. Nàng không thể tưởng tượng được Nam Cung Kiệt nhanh như vậy đã tỉnh lại, suy nghĩ còn không kịp rõ ràng, chỉ có thể nghĩ đến kết cục đáng sợ ở trong đầu nàng diễn đi diễn lại một lần. Từ mười một năm trước, bởi vì Nam Cung Huyền có duyên cờ cùng Ân Kỳ Uyên nên có gặp mặt một lần. Ân Kỳ Uyên lúc đó còn nhỏ liền nhận định Nhạn Lạc là thê tử kết tóc của hắn, thậm chí còn ở trước mặt Nhạn Lạc nói ra lời muốn thú nàng làm vợ. Chính là Nhạn Lạc vẫn chỉ xem đó là lời nói đùa. Từ nhỏ trong tâm đã ngưỡng mộ nhị biểu ca Nam Cung Kiệt , nên đối với lời nói của Ân Kỳ Uyên nàng cũng không cho là đúng. Ân Kỳ Uyên mới trước đây không có nhiều năng lực vì Nhạn Lạc làm được cái gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh nàng để nàng không phải cô đơn một mình. Lớn lên làm hậu nhân của nhà phái chưởng môn, Ân Kỳ Uyên cuối cùng cũng có năng lực bảo hộ người hắn yêu. Chỉ cần Nhạn Lạc gặp nạn, Ân Kỳ Uyên cũng là người biết trước tiên, cũng vì nàng mà giải quyết mọi chuyện. Hiện giờ tai vạ đến nơi, Nhạn Lạc mới nhận rachính mình từ nhỏ đến lớn ỷ lại vào Ân Kỳ Uyên nhiều như thế nào. Nàng tự cho phép tính tình bản thân vô lý không coi ai ra gì, không thể không nói đến phân nửa công lao của Ân Kỳ Uyên. Nghĩ đến chính mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh một người cũng không có để tựa vào. Nhạn Lạc mở to hai mắt đỏ hồng, giống như con thỏ bị hoảng sợ, rụt rè lui vào góc tường, miệng cuối cùng không thể bướng bỉnh, gọi cái tên nhớ mãi không quên kia “Ân Kỳ Uyên”. Vào lúc này, chỉ thấy mọt người áo xanh nhẹ nhàng đi tới. Dưới ánh trăng sáng tỏ chiếu rõ khuôn mặt tuấn mỹ giảo hoạt của người nọ. Nhạn Lạc trơ mắt nhìn Ân Kỳ Uyên từ bức tường cao ngoài viện nhảy vào, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, hai mắt hơi khép hờ đi đến trước mặt mình, giờ hai tay ôm lấy mình vào ngực hắn. -“Ta chính là chờ nàng gọi tên ta, cũng đã chờ được rồi”_ Ân Kỳ Uyên cười khẽ siết chặt hai tay, khóe miệng đắc ý cong lên. Nhạn Lạc chỉ cảm thấy tất cả như mộng ảo làm người ta đến khó tin. Sau một lâu bị Ân Kỳ Uyên ôm lấy mới đỏ mặt dùng sức đẩy hắn ra_: “Ngươi,…ngươi dám đùa cợt ta”. Ân Kỳ Uyên nháy mắt cười_: “Được, được, là tiểu sinh thất lễ”. Nói rồi lại hướng Nhạn Lạc tạ lỗi. Nhạn Lạc trong lòng vừa vội vừa giận, dậm chân nói_: “ Ngươi còn,..còn cười được nữa! Nhị biểu ca đã tỉnh! Nếu huynh ấy hỏi ta thảo dược từ đâu mà có, ta nhất định sẽ nói tên ngươi ra. Ngươi đừng cho là ta sẽ bao che cho ngươi!”. Thấy Nhạn Lạc gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Ân Kỳ Uyên lại thêm động tâm, cười “ha hả”, nói _: “ Ta cũng không nghĩ là nàng sẽ bao che cho ta, ngược lại, là ta đến bảo vệ nàng”. -“Hừ” Nhạn Lạc thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng, hung dữ nói_: “Ngươi hại ta gặp tai họa, còn mặt mũi nào nói là đến bảo vệ ta! Ngươi lừa ta! Thiếu chút nữa là hại chết nhị biểu ca, gốc thảo dược ngươi đưa ta rõ ràng là độc dược khiến người ta chết! Ngươi…ngươi là tên hỗn đản!”. -“ Trên này nếu có phệ tâm thảo và liên tâm thảo thật, ta đã sớm dùng trên người nàng, nàng sao lại không hiểu rõ như vậy?”_Ân Kỳ Uyên khí định thần nhàn _: “Ta chính là lừa nàng, nhưng là vì không muốn nàng bị tổn thương. Nam Cung Kiệt trong tim đã có người khác. Nàng gả cho hắn, sau này nhất định sẽ không hạnh phúc” Ân Kỳ Uyên lại cau mày nói _: “Hơn nữa thái độ làm người của Nam Cung Kiệt tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), ngày sau nhất định sẽ thành điều kiêng kỵ của võ lâm, ta đây coi như vì võ lâm mà trừ đi một tai họa lớn”. Nhạn Lạc cảm thấy buồn cười, liếc xéo Ân Kỳ Uyên đang nói năng hùng hồn kia một cái, khinh miệt nói _: “Những lời nói ma quỷ của ngươi có đem nói cho lũ đệ tử đầu bị lừa đá của ngươi nghe còn có chút ý tứ”. Ân Kỳ Uyên che miệng cười, giả bộ bất đắc dĩ _: “Không biết tại sao Nhạn nhị tiểu thư lại đem Ân mỗ nghĩ đến đê tiện như thế? Ai..ai..ai..” _ Nhìn Nhạn Lạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Ân Kỳ Uyên cười nói _: “ Ân mỗ có một biện pháp, có thể đem Nhạn nhị tiểu thư toàn thân trở ra….” -“Hứ! Miệng chó không thể khạc ra ngà voi! Ta sẽ không tin thêm một lời nào của ngươi nữa!_ Nhạn Lạc ra vẻ trẻ con bực bội khoan tay áo, đưa lưng về phía Ân Kỳ Uyên, hai tay che lấy lỗ tai * Miệng chó không thể khạc ra ngà voi: kẻ xấu không thể nói ra lời tử tếÂn Kỳ Uyên lắc lắc đầu, theo phía sau kéo tay Nhạn Lạc xuống, khuyên nhủ_: “Ta không thể lưu lại lâu được, nàng sẽ phải tin ta một lần này. Nếu không, với tính tình của Nam Cung Kiệt, sợ là Đại La thần tiên cũng không cứu nổi nàng”_ Ở bên tai nàng ta, nhẹ giọng nói mấy câu, thần sắc vẫn giảo hoạt như thường. Nhạn Lạc ban đầu mọi cách đều không muốn nhưng nghe nói đến nói lui, cũng hiểu được thật sự không còn biện pháp nào khác, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ân Kỳ Uyên cười đến quang mang (rạng rỡ), đang muốn cùng Nhạn Lạc nói thêm ít lời, lại nghe thấy hành lang có tiếng động liền thi triển khinh công mà hắn am hiểu nhất, vượt tường ra ngoài. Nhạn Lạc chấn kinh nhìn Ân Kỳ Uyên cười yếu ớt rồi bỏ chạy, sau đó mới nhìn về phía người đang đi đến,thì ra là thắng y (người đứng đầu trong các nha hoàn) trong bên cạnh Nam Cung Kiệt. Nha hoàn cảnh giác nghe ngóng tiếng động, phát hiện người dĩ nhiên đã đi xa rồi mới thu liễm nghiêm mặt lại, bình tĩnh nhìn Nhạn Lạc nói _: “ Nhạn nhị tiểu thư, Thiếu chủ có việc cần gọi. Thỉnh đi đến Nhật Thiên các!”
|
Chương 37[EXTRACT]Nhạn Lạc dọc theo đường đi nghiền ngẫm lời nói của Ân Kỳ Uyên, không biết nên làm thế nào cho phải. Thắng y nhận thấy được người nọ ở phía sau hô hấp bất ổn liền nhíu nhíu mày, bước chân nhanh lên thêm một chút. Thật vất vả mới đến Nhật Thiên các, Nhạn Lạc cúi thấp đầu giương mắt đối mặt với nguy hiểm, nhìn Nam Cung Huyền đang ngồi ở chính giữa, Nhan Ca bắt chéo hai tay đứng ở phía sau. Còn Nam Cung Kiệt thì trên mặt nhìn không ra biểu tình. Đến nỗi duy nhất Phong Ngâm bị vai phải của y che đi nửa khuôn mặt mới làm cho Nhạn Lạc đang lo lắng cảm thấy có sự tồn tại trong phòng. Vừa vào khỏi cửa, thắng y Khinh Doanh đích thân mình bước đến trước mặt Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt hiểu ý liền nghiêng đầu, nghe lời nàng nói ánh mắt dần dần tối lại sau đó mới giật giật ngón trỏ. Thắng y liền cung kính khom người, bước ra ngoài cửa. Nhạn Lạc đoán thắng y nhất định là nhìn ra được manh mối, trái tim nhỏ bé sợ đến mức đập thình thịch, lo lắng đưa mắt nhìn Nam Cung Kiệt. Thấy thần sắc của y vẫn lãnh đạm như ngày thường, lại càng thêm nhiều một phần sát khí sắc bén, hoảng sợ đến nỗi muốn khóc lớn một trận. Thanh âm trầm ổn của Nhan Ca vang lên đánh vỡ bầu không khí hít thở không thông trong phòng_: “ Nhạn nhị tiểu thư nên nói ra những suy nghĩ của mình”_ Làm như đã biết rõ còn cố hỏi, trong lời nói một nửa điểm ý tứ muốn hỏi cũng không có. Nhạn Lạc cắn môi, ánh mắt mơ hồ bất định, sau môi thấy nói gì. Nam Cung Huyền không thể nhịn được nữa. “Rầm” Tiếng đập bàn vang lên, đang muốn tức giận. Nhan Ca đúng lúc kéo góc áo của hắn lại, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhạn Lạc nhát gan lại sợ phiền phức, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ làm nhiều công ít* mà thôi. ( *ý chỉ là kẻ làm theo sự sai bảo)Từ trong miệng nhi tử biết được Nhạn Lạc chính là đầu sỏ gây nên chuyện, Nam Cung Huyền bởi vì trách lầm Phong Ngâm mà hối hận tự trách đủ mọi cách. Nhưng nghĩ lại Nhạn Lạc bản tính không phải xấu xa, một lòng còn muốn hỏi có phải nàng có nổi khổ gì trong lòng không. Hiện giờ vừa nhìn đã thấy, rõ ràng chính là bộ dáng chột dạ của kẻ làm chuyện xấu, lại có thể nào làm cho Nam Cung Huyền không sinh khí* (tức giận).Nam Cung Kiệt nhìn chằm chằm vào Nhạn Lạc, lạnh lùng nói _: “Ân Kỳ Uyên có phải đã suy nghĩ cho ngươi kế sách vẹn toàn rồi. Tên kia chính là nói: thẳng tay hạ độc ta là ngươi, chúng ta cũng không thể làm gì ngươi, ngươi nói có phải hay không?” -“Đó không phải là độc!”_Nhạn Lạc kinh hoảng nhìn Nam Cung Kiệt, thanh âm run rẩy nói_: “ Là Ân Kỳ Uyên lừa ta, nói gốc thảo dược kia là….có thể khiến huynh yêu thương ta…..ta mới…”_Nhạn Lạc cúi đầu, bất an mà nắm chặt góc áo. Nhan Ca nghe xong, cười lạnh nói _: “A, trên đời lại có việc thần kì như thế sao. Cho dù thật sự có, hắn ta như thế nào lại không dùng trên người của ngươi?”. Giao tình của Ân Kỳ Uyên cùng Nhạn Lạc cũng không tính là bí mật, nhưng lại là hai bên chính tà không thể cùng nhau, nên trong lòng mọi người đều xem là điều kiêng kị. Nhạn Lạc xấu hổ đem tầm mắt nhìn xuống đất, giống như chưa nói gì. Điều Phong Ngâm quan tâm nhất là độc trên người Nam Cung Kiệt chưa được giải, truy hỏi đến cùng _: “Đối với độc trên người Thiếu chủ, Ân Kỳ Uyên có nói gì đến không?” -“Có….”_Nhạn Lạc đem những lời nói của Ân Kỳ Uyên ở trong đầu nhớ lại một lần, rồi nói_: “ Độc này chính là Thiên Trúc thảo đã thất lạc từ lâu, bảy ngày sau sẽ hộc máu mà chết”_Nhạn Lạc ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp_: “Hơn nữa, vô dược khả giải” * ( không có thuốc nào giải được độc).Nam Cung Kiệt ở một bên không cho là đúng, lạnh nhạt nói_: “Đừng có [nói lời hại người]. Nếu như không có thuốc nào giải được, hắn ta như thế nào lại để ngươi lưu lại?” Nhan Ca hơi ngưỡng thân mình ra phía sau, bình tĩnh nói_: “Điều kiện là gì?” Nhạn Lạc kinh ngạc về lòng dạ thâm sâu của Ân Kỳ Uyên, thế nhưng lại đoán được Nam Cung Kiệt bọn họ quay về hỏi không sai một câu, ngượng ngùng nói _: “Trên đời này chỉ có một loại dược có thể giải được độc của Thiên Trúc thảo, mà giải dược duy nhất này lại ở trên tay hắn, điều kiện là….”_Nhạn Lạc mắt nhìn Phong Ngâm nói_: “Thỉnh phái Phong Ngâm đi đến đó một chuyến” -“Vọng tưởng!”_Nam Cung Kiệt theo bản năng che trước người Phong Ngâm, nheo mắt hung hăng nói_: “Ta cho dù không cần cái mạng này, cũng không để Phong Ngâm đi”_Nam Cung Kiệt khóe miệng cong lên, lạnh lùng nhìn Nhạn Lạc, cười nói _: “ Tính toán lần này của hắn ta sai rồi, đem mạng của ngươi mà thế vào!”_Nói rồi Nam Cung Kiệt ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ lại một cỗ khí chưởng, hướng Nhạn Lạc đánh đến. Phong Ngâm cảm thấy kinh hoảng, không kịp suy nghĩ liền vụt đến phía trước Nhạn Lạc, dùng sáo ngọc đã hỏng ngăn cản chưởng phong của Nam Cung Kiệt. Phát hiện Phong Ngâm thế nhưng lại che trước mặt mình, Nam Cung Kiệt cắn răng một cái, đột nhiên thu hồi chưởng vừa đánh ra. Ngũ tạng bị độc tố ăn mòn lúc trước lại thêm hao tổn nghiêm trọng, lúc này chân khí ở trong cơ thể chạy tán loạn, máu tươi chậm rãi từ miệng y trào ra. Nam Cung Kiệt không bận tâm đến thương thế của chính mình, một phen kéo Phong Ngâm đến ôm vào trong ngực, đau lòng hỏi_: “Có tổn thương đến ngươi không?” Phong Ngâm giơ tay lên, dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng Nam Cung Kiệt, lắc đầu nói_: “Ngươi có nghĩ đến hay không, bởi vì một mình ta mà ngươi mất đi tính mạng, ta còn có thể tiếp tục chống đỡ mà sống tiếp hay không?” Nam Cung Kiệt cười, ngả đầu tìm đến bên tai Phong Ngâm, nhẹ giọng nói_: “Ngươi cũng không phải là chỉ có một người…”_Nói xong còn quấn lấy vành tai Phong Ngâm một chút. Nhạn Lạc vừa tránh được một kiếp nạn không biết từ khi nào trên mặt đã treo hai hàng nước mắt, chỉ nức nở nhìn Nam Cung Kiệt và Phong Ngâm nói không nên lời. Nam Cung Huyền tâm phiền ý loạn nhìn hành vi không coi ai ra gì của nhi tử cũng nhìn không được nữa đành ho nhẹ hai tiếng, vờ nghiêm mặt nói _: “Giao Phong Ngâm ra là chuyện không có khả năng! Ta không tin Huyền Minh giáo ngay cả một người bảo hộ cũng không được!”. Ân Kỳ Uyên cũng lường trước được Nam Cung Huyền sẽ xúc động mà nói như thế, nhưng hắntin với tính tình của Phong Ngâm sẽ không để cho Huyền Minh giáo vì một người như hắn mà trở nên “nước sôi lửa bỏng” (tình thế cấp bách, nguy cấp). Bởi vậy cũng không để cho Nhạn Lạc tiếp tục làm việc gì, chỉ cần nói _: “Thiên Trúc thảo lợi hại ở chỗ vô sắc vô vị đưa ngươi đến chỗ chết. Mà bảy ngày sau, mỗi đêm đến giờ tý trên ngực đều chịu đau đớn tra tấn, làm cho người ta sống không bằng chết”_Nhạn Lạc nói thêm_: “Một câu cuối cùng của Ân Kỳ Uyên là sẽ ở Hành Vũ phái đợi Phong Ngâm hộ pháp đích thân mình đến”.
|
Chương 38[EXTRACT]-“Cút!”_Nam Cung Kiệt nghiêng đầu nói, thanh âm lạnh lùng làm cho lòng người phát run _: “Ta không muốn giết ngươi, liền cút đến bên cạnh Ân Kỳ Uyên, thuận tiện nói cho hắn ta biết: không cần si tâm vọng tưởng” Nam Cung Kiệt chỉ tay ra ngoài, liền gặp thắng y đang cuối đầu đi đến, không đợi Nam Cung Kiệt phân phó, đã ngầm hiểu rõ đến bên cạnh Nhạn Lạc _: “Nhạn nhị tiểu thư, xin đi theo ta” Nhạn Lạc cảm thấy cả kinh, vội bước lui về phía sau. Thắng y nhanh tay nắm lấy cổ tay của nàng ta, không cần tốn niều sức liền đem người kéo ra khỏi cửa. Xa xa còn có thể nghe âm thanh khóc lóc thảm thương của Nhạn Lạc Nam Cung Huyền thở dài một cái thật mạnh, quay đầu lại cùng Nhan Ca nói _: “ Triệu tập tất cả danh y mà Trung Nguyên có, ta không tin không có người nào giải được độc của Thiên Trúc thảo!” Nam Cung Huyền nắm chặt tay, tức giận nói_: “ Vậy thì triệu tập giáo chúng của chúng ta, vài ngày nữa sẽ công lên Hành Vũ phái” -“Giáo chủ!”_Phong Ngâm tiến đến phía trước một bước, rồi quỳ xuống _: “Thỉnh Giáo chủ suy nghĩ lại!” Nam Cung Kiệt đứng ở phía sau Phong Ngâm thấy thế, vội lấy một tay kéo hắn đứng lên, thần sắc giận dữ. Thấy Phong Ngâm dứt khoát quỳ gối trên mặt đất, Nam Cung Huyền “Ôi!” lên một tiếng, nghĩ đến trong bụng Phong Ngâm đang mang độc đinh (con một mấy đời) hương khói của Nam Cung gia, lo lắng nói _: “Từ nay về sau, ngươi thấy ai cũng không cần phải quỳ, phải cẩn thận đứa nhỏ”_Vừa nói vừa nhìn vào bụng Phong Ngâm. Phong Ngâm xấu hổ xoa bụng, có chút chột dạ nhìn vẻ mặt giận hờn của Nam Cung Kiệt, ngượng ngùng nói_: “Ta…” -“Người làm sao vậy hả?”_Nam Cung Kiệt nắm chặt tay Phong Ngâm, nói trách _: “ Ngươi chẳng phải mới vừa rồi còn nói sẽ vì mình mà suy nghĩ sao?” Thấy sắc mặt Phong Ngâm vẫn tái nhợt như cũ, Nam Cung Kiệt không đành lòng nói lời trách cứ, đem hắn kéo vào trong lòng ngực của mình, ôn nhu nói_: “Chúng ta cũng là vì suy nghĩ cho ngươi. Hành Vũ phái là đệ nhất võ lâm phái. Nếu chúng ta tấn công vào trong được, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương (cả hai đều bị thương). Cho nên ngươi nhất định phải mạo hiểm thử một lần, nếu không thể toàn thân trở ra, đến lúc đó mới quyết định có được hay không? Phong Ngâm giận dữ nói_: “ Ta cũng không phải mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Ân Kỳ Uyên lần này là vì ta mà đến, các người lại nơi nơi bảo hộ ta, có biết ta sẽ suy nghĩ như thế nào không?” -“Phong Ngâm..”_Nam Cung Kiệt khẩn trương hô to, muốn nói rồi lại thôi, đối với Nam Cung Huyền và Nhan Ca nói_: “Hai người ra ngoài trước đi” Nhan Ca gật đầu, cùng Nam Cung Huyền trao đổi ánh mắt. Hai người không nói gì cùng đi ra ngoài. Nam Cung Kiệt kéo tay Phong Ngâm qua, ôm chặt hắn _: “Người tiếp tục nói” Phong Ngâm đẩy Nam Cung Kiệt ra, nhìn vào hai mắt y nói_: “ Ta không muốn làm cá chậu chim lồng*, làm chim hoàng yến bị ngươi đặt trong tay che chở, chăm sóc cẩn thận, như vậy sẽ chỉ khiến ta có cảm giác mình vô dụng” *Cá chậu chim lồng: ý nói cá trong chậu, chim trong lồng: là vật yếu ớt, không có khả năng rời khỏi nơi ở an toàn của mình, chỉ có thể trong chờ vào người khác.Phong Ngâm dùng ngón tay nhu nhu lông mày đang nhíu thành chữ “xuyên”của Nam Cung Kiệt_: “Từ lúc mang thai đứa nhỏ, võ công của ta đã không thể giống như lúc trước. Ta thường cáu giận tại sao bản thân mình lại trở nên suy yếu như thế. Ngay cả bản thân mình còn không thể tự bảo vệ, huống chi là ngươi”_Phong Ngâm bất đắc dĩ nói _: “Chính vì nguyên do đó, ta thậm chí đã từng nghĩ đến không cần đứa nhỏ….” Nam Cung Kiệt lẳng lặng kéo tay đang nắm chặt Phong Ngâm xuống, bộ dạng thuận theo, không nói gì. Phong Ngâm cười vòng tay ôm lấy lưng áo Nam Cung Kiệt, đầu ngả trên bờ vai của y, an ủi _: “Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta cùng đứa nhỏ bị thương tổn. Ta cũng muốn ngươi tin tưởng ta cũng có năng lực để bảo hộ ngươi”. Nam Cung Kiệt ôm chặt lấy đầu Phong Ngâm, nhắm mắt lại dúi đầu vào tóc hắn, khẽ thở dài _: “ Ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là người quan trọng nhất, ta tin tưởng ngươi”_Hai tay nâng mặt Phong Ngâm lên, Nam Cung Kiệt nhìn thẳng vào hai mắt hắn_: “Chính là hiện tại, sự tình không phải như vậy là không xong. Chỉ còn sáu ngày để đi tìm giải dược, ngươi đáp ứng ta: một giây cũng không thể rời đi, phải từng bước bên cạnh ta” Phong Ngâm cầm lấy tay Nam Cung Kiệt, nhắm mắt hướng vào lòng bàn tay y mà nẹ nhàng hôn xuống, cười gật đầu. Nam Cung Kiệt hít một hơi, dùng sức đem Phong Ngâm ôm vào cơ thể mình, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng _: “Ta cần người!” Phong Ngâm đem mặt áp vào cổ Nam Cung Kiệt, nghẹn ngào nói_: “Ta cũng cần người!” Lúc này, Nhạn Lạc, bị thắng y “thỉnh” ra khỏi cửa Huyền Minh giáo, khóc sướt mướt hướng rừng trúc đi đến. Bóng đêm dần dần dằng dặc, bóng cây trong rừng trúc lắc lư, còn có âm thanh trong rừng trúc vọng lại tiếng khóc ủy khuất cùng tiềng gió thổi qua lá trúc. Mà không để Nhạn Lạc kinh ngạc chính là Ân Kỳ Uyên nhanh nhẹn đi tới. Trong tay không có kiếm mà là cầm một quạt giấy nghiễm nhiên trở thành bộ dạng thư sinh. -“Cô nương nửa đêm đến vùng hoang vu dã lâm này, thật là nguy hiểm”_Ân Kỳ Uyên cười tà khí, mở ra quạt giấy nhẹ tay phe phẩy _: “Sao không cùng tiểu sinh cùng nhau về phủ?”_Nói xong cuối cùng một phen ôm lấy lưng áo Nhạn Lạc, cúi đầu hướng trên mặt nàng mà hôn. Ân Kỳ Uyên cảm thấy mỹ mãn xếp quạt lại, ôm chặt lấy Nhạn Lạc, mũi chân thi triển khinh công xuyên qua rừng trúc. Nhạn Lạc vừa hoảng vừa sợ không thể không ôm lấy Ân Kỳ Uyên, nói_: “Nhị biểu ca nói, ngươi lần này hẳn là chết tâm đi, huynh ấy sẽ không để cho Phong Ngâm đi” -“Hắn sẽ đến!_Ân Kỳ Uyên tràn đầy tin tưởng cười nói _: “Hắn nhất định sẽ đến!”.
|
Chương 39[EXTRACT]“A…!”_Nam Cung Kiệt nắm chặt y phục trước ngực, thân thể ở trên giường vặn vẹo quay cuồng. Môi mỏng đã bị cắn đến máu tươi đầm đìa nhưng không chút nào giảm bớt đi cảm giác xé đau ở ngực. Phong Ngâm thở ra từng ngụm khí lạnh, bất lực nhìn Nam Cung Kiệt chịu tra tấn trên giường, cảm giác đau lòng làm cho hắn ngay cả hô hấp đều khó khăn. -“Đừng cắn…Kiệt, đừng cắn….”_Phong Ngâm run rẩy cầm lấy cằm của Nam Cung Kiệt, muốn tách hai hàm răng của y ra, rồi sau đó vươn một cánh tay khác dặt ở trước mặt y_: “Cắn ta, không có việc gì, cứ cắn ta” Phong Ngâm không lường trước được hành động của Nam Cung Kiệt, cảm thấy. Thân thể nhất thời mất đi trọng tâm ngã ngửa ra phía sau, trong nháy mắt vội lấy tay chống đỡ thân thể té nghiêng trên mặt đất. -“Phong Ngâm!”_Nam Cung Kiệt kinh hoảng nhìn Phong Ngâm bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất, miễn cưỡng gọi thần trí đang dần mơ hồ quay về, lòng nóng như lửa đốt vội khởi động thân mình_: “Ngươi….Aa….”._ Trái tim truyền đến cảm giác đau nhức làm cho Nam Cung Kiệt ngã thật mạnh xuống giường nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Phong Ngâm đang nằm nghiêng trên mặt đất không hề thay đổi. Phong Ngâm lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng, có chút cố hết sức đi đến bên cạnh giường Nam Cung Kiệt an ủi_: “Ta không có gì đáng lo ngại”_Nhưng trong bụng lại truyền đến cảm giác co rút đau đớn lâm râm làm cho ánh mắt hắn không khỏi nhíu khẽ. Nam Cung Kiệt chú ý đến biểu tình của Phong Ngâm, trong lòng áy náy vạn phần, đau lòng nói_: “Kia, thực xin lỗi…Phong Ngâm, ta….Aa….”_Nam Cung Kiệt không thể nói lên một câu đầy đủ, chỉ có thể nặng nề mà thở hổn hển, “tê tâm liệt phế” đau đớn làm cho y sống không bằng chết. Lúc này, Sở Tương Tích bê chén thuốc trong tay vào đến.Phía sau là Lục Do Tĩnh râu dài chấm đất. Trên dưới toàn Huyền Minh giáo, cần tìm y thì tìm y ( đại phu), cần luyện võ thì luyện võ, chỉ để lại Sở Tương Tích cùng Lục Do Tĩnh mỗi đêm vào giờ tý ở bên cạnh Nam Cung Kiệt chữa trị cho y. Mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy tình huống của Nam Cung Kiệt liền cùng nhau đi đến dược phòng một lần nữa phối dược, được một lần dược tốt liền vội vàng chạy qua đây. Sở Tương Tích đi vào trước nhìn thấy sắc mặt Phong Ngâm không ổn, liền đem dược đưa cho Lục Do Tĩnh, nói _: “Tiểu Phong, ngươi không thỏa mái sao?” Phong Ngâm nắm thật chặt tay Nam Cung Kiệt, mờ mịt lắc đầu. Nam Cung Kiệt giữ lấy vạt áo Sở Tương Tích, thần sắc lo lắng_: “Vừa rồi…ta đẩy hắn…hắn….ngã trên mặt đất” -“Té ngã?”_Sở Tương Tích hít một ngụm khí lạnh, vội kéo tay Phong Ngâm_: “Đưa ta xem!” -“Ta không sao”_Phong Ngâm hơi căng lên khóe miệng, rút tay về nhận lấy chén thuốc của Lục Do Tĩnh, nâng Nam Cung Kiệt đang run rẩy không dậy được, để y dựa nửa người trên người mình_: “Ngươi uống thuốc trước”. Nam Cung Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngâm_: “Ngươi…..” Phong Ngâm cố gắng trấn định mà uy hiếp_: “Ngươi uống xong thuốc, ta sẽ để Sở huynh nhìn xem thử”. Phong Ngâm suy nghĩ một chút, lau đi nước thuốc ở khóe miệng Nam Cung Kiệt_: “Đây là học từ ngươi!” Nói rồi đem chén thuốc đến bên miệng, ngửa đầu uống một ngụm, rồi mới cúi đầu, ở trước mặt Sở Tương Tích và Lục Do Tĩnh hôn lên môi Nam Cung Kiệt. Lục Do Tĩnh vạn phần xấu hổ vuốt vuốt râu, giương mắt nhìn qua Sở Tương Tích, phát hiện ra hắn cũng không được tự nhiên, liền nháy mắt đứng dậy đi ra ngoài. Sở Tương Tích lẳng lặng đi theo sau. Nam Cung Kiệt bị hành động đột ngột của Phong Ngâm làm cho phân tâm. Môi và răng liên bị đầu lưỡi linh hoạt của Phong Ngâm cạy mở ra, chén thuốc ấm áp chậm rãi tiến vào. Cảm nhận được đầu lưỡi ôn nhuyễn của Phong Ngâm đi lại trong miệng mình, Nam Cung Kiệt sợ cắn bị thương hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, khó khăn phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Trong thành phần thuốc có một ít mê dược, còn có một ít dược có tác dụng giảm đau. Tuy rằng có thể giúp cho Nam Cung Kiệt chịu ít đi thống khổ, nhưng cũng rất tổn hại đến sức khỏe, là hạ sách không biết làm thế nào mới dùng đến. Phong Ngâm lẳng lặng canh giữ bên người Nam Cung kiệt, nhìn y dần dần bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi của y, đau lòng hôn xuống đôi môi vừa bị y cắn đến huyết nhục mơ hồ, vì y đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Sở Tương Tích luôn đứng ở bên ngoài, thấy Phong Ngâm đi ra, hỏi _: “ Hắn ngủ rồi?” Phong Ngâm gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, mệt mỏi tựa trên cửa. Sở Tương Tích mới nhớ đến Phong Ngâm vừa bị té ngã một cái, vội kéo lấy tay hắn bắt mạch, chỉ một chốc lát sau liền nhăn mi, ngữ khí mang theo phần trách cứ _: “Ngươi nha!” _ Nói rồi nâng hắn hướng tiểu lầu gần Nhật Thiên các nhất mà đi đến. Sở Tương Tương nhìn xem tình huống, may mà không có máu chảy ra, liền đem một viên thuốc cho Phong Ngâm uống, và vì hắn hạ mấy châm. Phong Ngâm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng chưa đủ mọi tư vị, âm thanh trầm thấp _: “Ba ngày…..” Sở Tương Tích không nói gì, chỉ có tiếng của gió mát bên cửa sổ vang lên trong đêm yên tĩnh.
|