Ốc Mượn Hồn
|
|
Chương 15: Tửu lượng khủng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trans: Z – Beta: Jung. Đúng lúc này, Ngụy Vũ Hoàn bảo lái xe dừng xe, Tạ Tiểu Giang nhìn qua cửa sổ, thấy mình đang ở đoạn đường náo nhiệt nhất của khu A. Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Thấy tốt không?” Tạ Tiểu Giang hỏi: “Gì cơ?” Hắn nhìn cậu, hỏi tiếp: “Còn không trốn?” Tạ Tiểu Giang cắn môi, đáp: “Anh không nộp tôi cho cảnh sát thì tôi sẽ không trốn.” Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Cậu nghĩ mình có khả năng để tôi tin tưởng sao?” Tạ Tiểu Giang hơi phồng miệng, có chút há hốc miệng… Làm thế nào để người này tin tưởng? Chẳng lẽ cậu còn phải thề độc sao? Ngụy Vũ Hoàn bị bộ dạng tương đối ngốc này của đối phương chọc cho phì cười một tiếng, mở cửa xe bảo: “Xuống đây.”, hắn đã sớm nhận thấy “Tạ Tiểu Khê” có lực uy hiếp với đối phương, cho nên ban nãy mình chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không có tí sợ nào. Xuống xe, Tạ Tiểu Giang vẫn còn ngẩn người. Trước mắt là trung tâm thương mại tổng hợp nổi tiếng “Thần Tinh Cảng”, được xây dựng hai năm trước, là tân địa tiêu của thành phố S. Lúc cậu vừa đặt chân tới thành phố S, đồng hương kia dẫn cậu tới đây một lần. Lúc ấy cậu chỉ dám ngó nghiêng ở bên ngoài, không dám đi vào, sợ mình ăn mặc bô nhếch bị người ta đuổi ra. Người đồng hương thổi phồng với cậu rằng, đợi làm việc ở đây một năm là có thể vào chỗ này mua sắm. Nhưng mãi cho đến hôm nay, Tạ Tiểu Giang vẫn chưa từng đặt chân vào đây, giống như là trong phim khoa học viễn tưởng vậy, giống như là đi qua cửa để đặt chân đến một thế giới khác. Nhưng hiện tại, Ngụy Vũ Hoàn lại dẫn cậu tới đây, hơn nữa rõ ràng là muốn dẫn cậu vào trong. Trong nháy mắt, Tạ Tiểu Giang vẫn theo bản năng muốn co cẳng bỏ chạy. Bị nhốt trong xe nguyên một buổi chiều, cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách thoát thân, hiện tại đang trong khu vực “tự do”, sao cậu lại không động tâm chứ? Nhưng nếu cậu thực sự chạy thì liệu Tạ Tiểu Khê có gặp nguy hiểm hay không? Tạ Tiểu Giang khẽ khàng liếc mắt qua xem xét Ngụy Vũ Hoàn, cậu cảm thấy người đàn ông này cũng không giống một tên hiền lành gì cho cam. Tạ Tiểu Giang bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc phải bỏ đi suy nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo. Nơi đây người đến người đi, chúng mắt nghìn trừng, cậu đã lường trước là tên họ Ngụy này sẽ không làm gì mình… Thần Tinh Cảng lấy màu chủ đạo là trắng vàng, bóng loáng bóng loáng, trần pha lê treo mộ bộ đèn chùm bằng pha lên, thật giống như để người ta ngước lên nhìn bầu trời đêm rực rỡ vậy. Những người đi tới đi lui đều là thành phần tri thức thành phố mặc quần áo đắt tiền, Tạ Tiểu Giang cẩn thận đi phía sau Ngụy Vũ Hoàn, rón ra rón rén chỉ sợ làm bẩn sàn. Cậu một bên tò bò một bên đánh giá mọi thứ quanh mình: vali xa xỉ rực rỡ muôn màu, đồ dưỡng, đồ make-up toàn lòe sáng những Logo tiếng Anh mà cậu không biết tên, xuyên qua cửa kính nhìn thấy những nam nữ thời thượng, thần thái phi dương, gương mặt vui vẻ đang đang quẹt thẻ vàng lên máy pos. Tạ Tiểu Giang có chút ngẩn ngơ, rõ ràng đều là sống cùng một thế giới, mà vì sao người với người lại chênh lệch nhau nhiều đến vậy? Hai người đi thang cuốn tự động lên khu nhà hàng trên tầng bốn, Ngụy Vũ Hoàn chọn một nhà hàng phục vụ đồ ăn cùng trà không tồi, đi vào. Phục vụ trước cửa ân cần hỏi: “Xin hỏi tiên sinh đi mấy người?” Ngụy Vũ Hoàn đáp: “Hai người, một bàn lớn có sopha.” Phụ vụ lịch sự nói: “Vâng, mời đi bên này!” Đến bàn, Ngụy Vũ Hoàn còn tự mình kéo ghế ra cho Tạ Tiểu Giang ngồi. Tạ Tiểu Giang càng không biết hắn muốn làm cái gì, cậu liếc mắt nhìn menu giới thiệu món ăn nên thử trên bàn… Má ơi! Một món cũng phải mấy chục gần trăm, quả nhiên đây đúng là chỗ chỉ cho người có tiền! “Muốn ăn gì?” Ngụy Vũ Hoàn lật menu, không ngẩng đầu lên hỏi. Tạ Tiểu Giang làm gì có tâm tư ăn cái gì, cậu dùng vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, thực sự rất nôn nóng trước tình trạng của mình hiện tại. Ngụy Vũ Hoàn không thấy cậu đáp liền trực tiếp gọi phục vụ đến, tự gọi cháo hải sản, một phần thịt quay ba kiểu, cùng vài món dimsum kinh điển. Tạ Tiểu Giang nghe hắn gọi mà lòng nóng như lửa đốt, thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi: “Anh dẫn tôi đến đây làm gì vậy?” “Ăn tối.” Ngụy Vũ Hoàn chỉ đồng hồ trên tay, giở giọng đương nhiên: “Sáu rưỡi rồi, cậu không đói nhưng tôi thì đói.” Cậu ngẩn người, hỏi: “Anh mời tôi ăn?” Hắn trêu ghẹo: “Chẳng lẽ cậu định mời tôi hả?” Mặt Tạ Tiểu Giang đỏ lên: “Tôi không có nhiều tiền như thế…” Ngụy Vũ Hoàn thầm cười cười: “Vậy cậu hỏi làm gì?”, đùa với trẻ con rất thú vị đó! Tạ Tiểu Giang không đáp, chỉ ngơ ngáp chớp chớp mắt, lòng hồ nghi. Người này không mắng chửi mình, còn đưa mình đi ăn cơm, không biết trong bụng đang toan tính gì nữa! Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, phục vụ hỏi hắn có muốn dùng thêm đồ uống gì không. Ngụy Vũ Hoàn thì không, hắn nhìn qua Tạ Tiểu Giang bản tính trẻ con, theo bản năng nói: “Một ly trà sữa.” Phục vụ nói: “Chúng tôi có ba loại truyền thống Hồng Kông, uyên ương và trà vớ, loại trà cuối cùng là một nét đặc sắc của nhà hàng, xin hỏi tiên sinh muốn dùng gì?” “Cái cuối cùng.” Nói xong, Ngụy Vũ Hoàn múc cho Tạ Tiểu Giang một bát cháo rồi đẩy qua. Đối mặt với bát cháo tỏa hương nghi ngút cùng vịt nướng, xá xíu lóe sáng lóe sáng, kể cả Tạ Tiểu Giang có thấy lo lắng đến đâu thì cũng không thể chống cự lại sức hấp dẫn của mỹ thực. … Mịa! Kệ cha nó đi! Không nhịn nữa! Ăn no rồi nói sau! Cậu ôm bát cháo, trước tiên là khẽ ngó qua nhìn Ngụy Vũ Hoàn, thấy đối phương có ý cho mình ăn liền không nhăn nhó nữa, bắt đầu vùi đầu to mồm ăn. Hai người yên lặng ăn trong chốc lát thì phục vụ bưng trà sữa lên: “Tiên sinh, đây là trà sữa vớ của ngài.” Ngụy Vũ Hoàn bảo cô đặt sang chỗ Tạ Tiểu Giang. “Cho tôi?” Cậu mở to mắt. Ngụy Vũ Hoàn gật đầu: “Ừ, uống đi.” Tạ Tiểu Giang nghiêng đầu quan sát ly trà sữa hồi lâu, mắt càng ngày càng tròn hơn: “Sao lại gọi là vớ? Trong này có tất à?” Ngụy Vũ Hoàn suýt thì cười thành tiếng, lắc đầu giải thích cho cậu: “Pha trà này cần lọc qua một cái túi vải, túi vải có màu giống như vớ nên gọi như thế.” Tạ Tiểu Giang như hiểu ra gật đầu, nếm một ngụm, nói: “Uống rất ngon.” Ngụy Vũ Hoàn cũng không hiểu vì sao mình lại đưa Tạ Tiểu Giang đến chỗ này ăn tối. Đối với đứa nhỏ giảo hoạt này, không phải hắn nên đánh mông đánh mông, đe đe dọa dọa sao? Nhưng mà, lúc Tạ Tiểu Giang cúi đầu giải thích với mình, Ngụy Vũ Hoàn lại mềm lòng. Hắn biết trông mặt mà bắt hình dong có thể chịu thiệt ngã lần nữa, nhưng chỉ có con cua nhỏ này có bản lĩnh khiến hắn can tâm tình nguyện mạo hiểm. Ngụy Vũ Hoàn ăn được một lúc, để đũa xuống, vào chủ đề chính: “Tạ Tiểu Giang, chúng ta làm cái thương lượng này đi, cậu giúp tôi một việc thì chuyện trước huề nhau, thấy sao?” Tạ Tiểu Giang còn đang nhấm nháp chút trà sữa cuối cùng, nghe vậy lập tức ngơ ngẩn… Má! Cậu biết ngay là ở đây có hố! Đang chờ cậu ở chỗ này mà! “Chuyện gì?!” Cậu dựng thẳng tóc gáy, hồi bé cậu từng xem ké một bộ phim truyền hình Hồng Kông ở hàng bán quà vặt, nhân vật đại ca xã hội đen trong phim đó muốn giết người không cần động thủ thì sẽ kiếm kẻ nợ mình ân tình làm thay… Cậu nghĩ, tên họ Ngụy này sẽ không để cậu thay hắn đi giải quyết kẻ thù nào đó chứ? Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: “Nói trước, mấy chuyện giết người phóng hỏa tôi sẽ không làm.” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Tạ Tiểu Giang bĩu môi, lầu bầu nói: “Còn nữa, tôi cũng sẽ không ăn trộm.” Đây là đang giận hắn vì dám vu cậu là “kẻ trộm” sao? Ngụy Vũ Hoàn giở khóc giở cười. “Không giết người, không phóng hỏa, cũng không đi ăn trộm. Yên tâm, là việc không trái pháp luật.” Đôi mắt Tạ Tiểu Giang chuyện loạn nhưng đang đoán lời của hắn có bao nhiêu là thật: “Đó là chuyện gì?” Hắn không nhanh không chậm hỏi: “Trước tiên trả lời tôi mấy vấn đề, tôi hỏi gì cậu đáp cái đó.” Tạ Tiểu Giang: “Hơ…” Hắn hỏi: “Tửu lượng của cậu tốt đến đâu?” Nghe câu hỏi này, gương mặt Tạ Tiểu Giang lại lộ ra vẻ kiêu ngạo thản nhiên: “Không biết, dù sao tôi cũng không tính toán cái đó.” Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Thế một lần uống được bao nhiêu?” Tạ Tiểu Giang cúi đầu nghĩ: “Hình như năm mười hai tuổi, tôi uống rượu với ông nội, ông mở một vò rượu nhà ủ, một vò chắc cũng phải mười cân. Chúng tôi uống cả đêm, thấy cả đáy. Ông say mà tôi chưa có say, tôi uống nhiều hơn đó.” Ngụy Vũ Hoàn nghe đến líu lưỡi, theo như lời cậu nói thì một mình cậu có thể uống ít nhất năm cân rượu, hơn nữa lúc đó mới có mười hai tuổi?! (Tác giả nhắn nhủ: Truyện là bịa đó, các em nhỏ đừng học theo nha!) “Rượu nhà cậu khoảng bao nhiêu độ?” Hắn không tin nổi hỏi. “Khoảng bốn, năm mươi độ đi.” Tạ Tiểu Giang gãi đầu: “Cụ thể tôi cũng không biết, nhưng đợt họ hàng nhà tôi tổ chức đám cưới, tôi được uống ké mấy chén Phi Thiên Mao Thai năm mươi mấy độ, thấy vị khá ngon.” Ngụy Vũ Hoàn: “…”, lần trước mưu kế chuốc rượu cậu ở Phong Nhụy đúng là một kế ngu nhất quả đất! Tạ Tiểu Giang cười cười, nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Ông nội tôi là người uống tốt nhất nhì làng, ông uống không nổi nữa thì tôi vẫn tiếp tục được. Cho nên anh hiểu vì sao lúc đó tôi lại nói anh không thể chuốc say tôi được chưa?” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Mịa! Đứa nhỏ này còn dám bổ đao nữa! “Mà anh hỏi tôi chuyện này làm gì?” Tạ Tiểu Giang suy đoán hỏi: “Không phải là muốn tôi giúp anh đi uống rượu chứ?” “Ừ.” Hắn vuốt cằm, đứa nhỏ này rất thông minh. “Chỉ là việc này thôi?” Cậu cảm thấy hơi khó tin. “Ừ, chỉ có thế thôi.” Ngụy Vũ Hoàn cười cười, cũng không sốt sắng khui ra mục đích chính của mình, trước tiên phải để đứa nhỏ này dỡ bức phòng bị đã, còn nhiều thời gian mà. Cũng quá dễ, uống rượu với cậu là một sự hưởng thụ… Mệt cậu cả một buổi chiều phải lo lắng đề phòng, sợ rằng họ Ngụy sẽ làm gì mình. Nháy mắt Tạ Tiểu Giang bình thường trở lại, vỗ ngực nói: “Hiểu rồi, cứ yên tâm giao cho tôi.” Khóe mắt Ngụy Vũ Hoàn giật giật: “Đừng vội vỗ ngực, trước mắt tôi còn phải xem thử tửu lượng của cậu đã, người cậu cần đối phó cũng không phải người bình thường.” Tạ Tiẻu Giang không hề gì gật đầu, cậu cảm thấy tự tin lắm, không sợ hãi chút nào. Ngụy Vũ Hoàn trầm xuống, lại hỏi ít chuyện nhà của Tạ Tiểu Giang. Tuy hắn đã thuê thám tử điều tra được không ít thông tin, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói, đầu tiên là muốn thử xem nhân phẩm của đối phương thế nào, thứ hai là muốn mượn việc này để kéo gần quan hệ, làm tiền đề cho ít nữa. Đương nhiên, trước khi hỏi thăm, Ngụy Vũ Hoàn tự mình nói cho cậu vì sao mình biết Tạ Tiểu Khê. “Anh cho người điều tra tôi?” Ngụy Vũ Hoàn cười xấu xa: “Đúng thế, nếu cậu còn dám chạy, chạy nữa, thì đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ túm được cậu.” Lưng cậu chợt lạnh ngắt, vừa mới cảm thấy Ngụy Vũ Hoàn tốt bụng một tí thì bây giờ lại thấy hắn xấu xa lắm, cậu cảm thấy mình bị thiên la địa võng trói lấy, chỉ có thể làm theo những gì đối phương sai xử. Khó trách cổ nhân có nói, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân; thà rằng đắc tội người có tiền, chứ đừng đắc tội kẻ tiểu nhân có tiền mà thông minh… Bởi vì một khi đã nghiêm túc thì thực sự muốn đòi mạng đó! Hu hu hu… Cháo hải sản: Thịt quay ba kiểu: Dimsum: Trà vớ: Phi Thiên Mao Thai:
|
Chương 16: Tôi cũng ở đây[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Nhưng Tạ Tiểu Giang đã biết điều kiện để Ngụy Vũ Hoàn tha cho cậu, liền không cảm thấy bất an nữa. “Nghe nói trước đây kết quả thi đại học của cậu không tệ?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi. “Tàm tạm.” Cậu thành thật trả lời, không cố gắng giấu diếm nữa, mặc dù có chút không rõ vì sao Ngụy Vũ Hoàn muốn hỏi, bởi vì nó chẳng liên quan tới việc uống rượu. “Được bao nhiêu điểm?” “Trên điểm sàn.” Hồi đó, Tạ Tiểu Giang là thí sinh thi được điểm cao nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất ở địa phương đỗ đại học nhưng không thể đi học. Mà, đây cũng là chuyện buồn nhất của cậu, Tạ Tiểu Giang rũ mắt, hẳn là không muốn nói thêm. Trong lòng Ngụy Vũ Hoàn như có điều suy nghĩ, ban đầu hắn còn tưởng Tạ Tiểu Giang là một tên lừa bịp, bởi lẽ ngoài gương mặt ra thì cậu không để lại ấn tượng tốt, nhưng sau khi dùng đôi ba câu trò chuyện, hắn nhận ra không phải vậy. Những gì cậu trả lời đại bộ phận đều giống trong tư liệu hắn đọc được, trừ phi cậu không muốn nói, hoặc một số điều riêng tư thì mọi thứ bao gồm cả “chuyện xấu của gia đình” đều được cậu ấp úng nói qua… điều đó thể hiện cậu rất thật thà. Hơn nữa, cậu không giống mấy tên thanh niên không học vấn không nghề ngỗng thích chém gió, miệng luyến thoắng như tên lửa. Ngược lại, hắn nhận ra người ngồi đối diện có cơ hội trở thành một nhân sĩ thành công, nhưng cậu sẽ không hùa theo vỗ mông ngựa, lấy lòng hắn, việc này khiến Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy rất tán thưởng. Sự tương phản này làm Ngụy Vũ Hoàn vô cùng tò mò, vì sao một đứa nhỏ thuần lương này lại có thể ở trộm nhà người khác? Lúc hắn hỏi cậu, đối phương lại rũ mắt, nhìn không giống áy náy, mà lại là thương tâm. Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc lâu rồi nói: “Khi ấy tôi bị lừa tiền, thật sự không có chỗ nào để đi nên mới ở trộm nhà anh.” Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Bảo vệ tiểu khu rất chặt chẽ, cậu vào kiểu gì, còn không bị camera quay được?” “Kẽ hở của đoạn rào chắn ven sông khá lớn, tôi len một chút liền vào được.” Tạ Tiểu Giang xoa mũi, nói: “Trước đây có một người bạn nói với tôi, camera bình thường đều có hồng quang, tôi liền xem chỗ nào hồng quang không chiếu tới thì bước vào chỗ đó. Tôi còn theo dõi thời gian đi tuần của bảo vệ trong hai này, cũng nhìn xem nhà ai chưa bao giờ sáng đèn rồi tập trung vài mục tiêu. Mục tiêu tốt nhất, chính là nhà của anh.” Ngụy Vũ Hoàn nhướn mày: “Nhà của tôi là tốt nhất?” Cậu dựng thẳng một ngón tay, phổ cập kiến thức cho hắn: “Đúng thế! Căn nhà ven sông đó ít bị camera tia tới nhất, một bên ban công lại có rất nhiều bồn hoa, rất dễ vào.” Ngụy Vũ Hoàn nghe thế, thái dương không khỏi giật giật… Thôi thôi…. hắn không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, mai mốt sẽ phải để bên bảo vệ giải quyết những khuyết điểm mà Tạ Tiểu Giang chỉ ra. Một “con ốc mượn hồn” này là đủ rồi, nhiều quá hắn đỡ không nổi. Thẩm vấn xong xuôi, Ngụy Vũ Hoàn đứng dậy, đưa Tạ Tiểu Giang xuống tầng một, bắt đầu đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Tạ Tiểu Giang nhắm mắt theo đuôi hắn, lá gan cũng lớn lên nhiều, hỏi: “Ông chủ Ngụy, anh đi mua quần áo hả?” Hắn đáp: “Mua cho cậu.” Cậu kinh ngạc: “Sao lại cho tôi?” Ngụy Vũ Hoàn liếc mắt nhìn cậu: “Đến lúc tôi đưa cậu đi uống rượu, cậu mặc mấy thứ này không phải sẽ khiến tôi mất mặt sao?” Áo t-shirt khuyến mãi hắn nhẫn được, nhưng với cái áo bông như bọc cả tầng bụi này của đối phương thực sự khiến hắn không chịu nổi. Tạ Tiểu Giang hiểu ra, cũng phối hợp nhiều. Tiện tay xem tag giá trên một bộ quần áo, cậu lập tức thay đổi thái độ, thầm nghĩ: “Mẹ kiếp! Mấy thứ này nạm kim cương bảo thạch sao?! Đắt vậy!” Cậu không dám động vào nữa, chỉ sợ sờ vào mà rụng mất một cái cúc thì mình không đền nổi. Thấy Ngụy Vũ Hoàn bảo mình đi thử vài bộ, cậu lo sợ nói: “Ông chủ, lỡ đâu tôi làm hỏng chúng thì sao?” Ngụy Vũ Hoàn bảo: “Quần áo chính là để thử, vừa thử mà hỏng có nghĩa là chất lượng không tốt, không mua cũng thế.” Tạ Tiểu Giang nói: “Ý tôi là sau khi mua ấy.” Hắn đáp: “Thì mua cái khác.” Cậu kinh ngạc hỏi: “Anh không cần tôi đền sao?” Bây giờ hắn mới hiểu ý cậu, hóa ra đứa nhỏ này nghĩ là hắn cho cậu mượn sao? Hắn cười bảo: “Vốn mua cho cậu, sao phải đền?” Tạ Tiểu Giang ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới ngốc nghếch nói: “Ông chủ Ngụy, chuyến làm ăn này anh lỗ rồi.” Nói rồi, cậu liền vội vã che miệng, như thể sợ hắn nhận ra. Ngụy Vũ Hoàn cười thầm, đúng thế, nhà thì bị lén ở, còn bị đá vào của quý, bây giờ còn vung tiền mua quần áo cho cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình lại coi tiền như rác rồi. Ai bảo hắn luôn luôn chiều người yêu chứ? Tuy bây giờ còn chưa tới tay, nhưng mà cứ đánh kế đạn bọc đường đã. Lại nói nữa, Tạ Tiểu Giang mà thực sự thu phục được Uông Đại Kỷ thì đâu chỉ là lợi ích mấy ngàn vạn? Đứa nhỏ này đúng là không biết giá trị của bản thân, ha ha! “Lỗ hay không tôi không quan tâm.” Ngụy Vũ Hoàn vừa lấy hai bộ cho cậu, vừa nói: “Tôi sẽ không chỉ mua quần áo cho cậu, mà nếu cậu làm tốt, tôi còn phát lương cho cậu.” Tạ Tiểu Giang: “…” Hắn một lần chọn cho cậu ba bộ mặc mùa đông, một bộ chính trang, hai bộ mặc ở nhà, cộng thêm đủ loại giày tất, một cái đồng hồ BVLGARI, thêm cả đồ lót với tất, một phát bay luôn gần mười vạn. Tạ Tiểu Giang một chốc nhìn hắn cầm cầm cầm, mua mua mua mua, một mặt cực kinh hoàng… Cậu có chút bất an, tên họ Ngụy này nói cậu chỉ cần giúp hắn uống rượu là ân oán của họ sẽ hết. Một lần cũng là uống, trăm lần cũng là uống, vì thế cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng: “Ông chủ, anh muốn tôi giúp uống bao lần?” Ngụy Vũ Hoàn nói: “Nếu tửu lượng của cậu đạt tiêu chuẩn thì hẳn chỉ cần hai lần thôi, một lần thử rượu, một lần chính thức.” Tạ Tiểu Giang chỉ vào bao lớn bao nhỏ mà hắn vừa cho lái xe xách lên xe, hỏi: “Thế sao phải mua nhiều vậy?” Ngụy Vũ Hoàn nhìn cậu từ trên xuống dưới, soi mói bảo: “Cậu giúp tôi uống rượu thì sắm vai cấp dưới của tôi, bình thường đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút.” Tạ Tiểu Giang: “…” Được rồi, ông chủ nói gì cũng đúng hết! Nhưng mà, quần áo ngoài thì cậu hiểu, nhưng vì sao ông chủ Ngụy còn mua cả quần lót nữa? Hơn nữa còn mấy trăm đồng một cái, chẳng lẽ quần lót cũng là một phần mặt mũi à? Thế giới của kẻ có tiền thật khó hiểu mà! Ba người mang theo bao lớn bao nhỏ về xe, Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu: “Bây giờ cậu đang ở đâu?” “Ở ký túc xá của công ty.” Cậu nhỏ giọng oán giận: “Nhưng anh khiến tôi bị đuổi rồi, về cũng không được.” “Vậy càng tốt, về vườn xoa Xuân Giang đi.” Ngụy Vũ Hoàn giương khóe miệng cười nói: “Tôi cho cậu ở quang minh chính đại, thế nào?” Tạ Tiểu Giang: “…” Lái xe cho xe chạy về vườn hoa Xuân Giang, Tạ Tiểu Giang đột nhiên xoay người ôm bụng. Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Sao thế?” Cậu đáp: “Đau bụng… ừm… có thể dừng xe trước một hàng thuốc không?” Suy nghĩ đầu tiên của hắn là” “Tạ Tiểu Giang lại muốn giở trò chạy trốn”, lập tức cảnh giác, ai bảo đứa nhỏ này trước đó đã bày trò chứ! Nhưng hắn vẫn quan sát cậu vài giây, nhận ra sắc mặt đối phương quả thật tái nhợt, không giống đang giả vờ. “Rốt cuộc là cậu bị làm sao?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi. Tạ Tiểu Giang ai oán nhìn hắn: “Là do anh đánh… Ặc… ban nãy… tôi nghĩ… mình ăn hơi nhiều…” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Chết tiệt! Hắn quên mất mình đã đánh tiểu gia hỏa này! Trước đây hắn có luyện quyền anh hai năm, đúng là ra tay rất thâm… “Đến bệnh viện!” Ngụy Vũ Hoàn xanh mặt, ra lệnh cho lái xe quay đầu. Tạ Tiểu Giang: “Ấy không cần! Ra hiệu thuốc mua lọ dầu gió xoa là được!” Ngụy Vũ Hoàn không nghe, trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện gần nhất, xác nhận chỉ là dạ dày bị tổn thương nhẹ mới hoàn toàn yên tâm. Tạ Tiểu Giang được chăm sóc cẩn thận, nhìn Ngụy Vũ Hoàn tất bật lấy số, hỏi thăm, lấy thuốc, đột nhiên có chút cảm động. Đây là năm thứ hai cậu đặt chân tới thành phố này, đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc, sự chăm sóc đến từ một người mà cậu không biết dùng mối quan hệ nào để diễn tả… không phải bạn bè, không phải người nhà, không phải người yêu, lại càng không phải là cấp trên. Thậm chí, đây còn là một người khiến cậu sinh ra cảm giác thua thiệt. Tuy Tạ Tiểu Giang vẫn còn chút phòng bị với Ngụy Vũ Hoàn, căn bản là vì đối phương dùng Tạ Tiểu Khê uy hiếp cậu. Cậu cũng không phải đồ ngốc, nếu lần này tên họ Ngụy bắt cậu vì muốn cậu giúp hắn uống rượu thì đợt ở Phong Nhụy, hắn không biết cậu uống rượu giỏi, vậy mục đích tới đó là gì? Chỉ đơn thuần là trò đùa dai sao? Chỉ sợ không đơn giản như thế. Nhưng bỏ qua mấy suy nghĩ đó, bắt đầu từ bữa cơm tối nay, đúng là Ngụy Vũ Hoàn khiến Tạ Tiểu Giang cảm nhận được sự “ấm áp” đã lâu không có. Lúc cầm theo túi thuốc ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nghĩ, mình sẽ không bị “hội chứng Stockholm” [1] chứ? Bụng cậu đau rõ ràng là do bị hắn đánh mà… Cậu lắc lắc đầu, vứt cái nỗi xúc động đột nhiên nhảy ra đi, nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Thật ra không cần đi bệnh viện mà, hồi nhỏ bố thường xuyên đánh tôi, còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là lại khỏe.” Ngụy Vũ Hoàn đưa tay xoa đầu cậu, có chút đau lòng nhưng ngoài miệng nói: “Tuy ngạn ngữ nói ‘tửu hữu biệt tràng’, nhưng dạ dày mà bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc uống rượu, nếu cậu bị tôi đánh hỏng thì tôi mất nhiều thế nào đây?” Tạ Tiểu Giang: “…”, hóa ra là vì lý do này sao? (=_=) Vườn hoa Xuân Giang cách bệnh viện không xa, đảo mắt một cái lái xe đã đưa hai người về đến nơi. Ngụy Vũ Hoàn đưa Tạ Tiểu Giang lên nhà, còn đưa chìa khóa cho cậu, nói: “Từ nay không cần trèo tường nữa?” Cậu nhận lấy chìa khóa, có chút ngượng ngùng, cậu đi vào trong hai bước rồi nhìn thấy trên bàn bếp có một thứ rất quen mắt… Ê! Đây không phải lò vi sóng của cậu sao? Tạ Tiểu Giang vui mừng chạy qua, cẩn thận kiểm tra một lúc, đúng là nó rồi! Về sau cậu có gọi điện cho Tiểu Đinh, nghe cậu ta nói lò vi sóng đã bị Ngụy tổng lấy mất, cậu liền chết tâm, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại nó! “Vật quy nguyên chủ.” Giọng nói mang theo ý cười của Ngụy Vũ Hoàn vang lên sau lưng cậu. Tạ Tiểu Giang lại cảm thấy cảm động, nói: “Cảm ơn…” Cậu nhìn quanh một vòng, rụt cổ hỏi: “Anh đã gỡ hết camera chưa?” Hắn nói dối rất trắng trợn: “Tắt rồi, nhưng chưa có lấy ra, hôm nào đó gọi người đến làm.” Cậu lại hỏi: “Sau khi giúp anh uống rượu, có thể đưa tôi ảnh không?” Hắn dừng một chút, nghĩ thầm, xem ra đứa nhỏ này vẫn để ý! Nhưng hắn vẫn tiếp tục trắng trợn nói dối: “Được.”. Đến lúc đó thực sự làm “bạn” rồi, mấy cái ảnh đó dùng làm gì chứ? Tạ Tiểu Giang không biết nên nói gì, cậu vốn cho rằng mình sẽ xong đời khi nằm trong tay Ngụy Vũ Hoàn, nhưng không ngờ nhân sinh lại thay đổi đến một trăm tám mươi độ! Không chỉ có quần áo mới, công việc mới, bây giờ còn có nhà mới hợp pháp… Ôi mẹ ơi… sao cậu lại cảm thấy chẳng chân thực tí nào nhỉ? Cậu nhìn Ngụy Vũ hoàn, hỏi: “Ơ, mà anh ở đâu thế? Muộn rồi đó, không về nhà sao?” Hắn cười đáp: “Tôi cũng ở đây.” ———————- [1]: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.
|
Chương 17: Như hình với bóng[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Tạ Tiểu Giang mở to mắt, hình như có chút không tiếp thu được, Ngụy Vũ Hoàn cũng định ở đây? “Tôi phải trông chừng cậu, nếu không làm vậy, cậu lại chạy mất thì sao?” Những lời này chỉ là cái cớ thôi, trên tay hắn có Tạ Tiểu Khê thì Tạ Tiểu Giang dám chạy đi đâu? Nhưng cậu nghe xong, lại cho bản thân mình không khiến hắn yên tâm, liền nói: “Tôi đã nói là nếu anh không giao tôi cho cảnh sát thì sẽ không chạy mà.” Hắn nhướn mắt, một bộ không tin tưởng. Tạ Tiểu Giang nghiêm túc nói: “Còn nữa, nếu tôi thực sự muốn chạy thì có thể thừa dịp anh ngủ mà trốn, anh có soi đến mấy cũng không cản được.” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Tạ Tiểu Giang gãi đầu: “Nhưng mà, anh là ông chủ, anh muốn ở đâu thì ở.” Ngụy Vũ Hoàn bật cười, hắn chỉ chờ câu nói này: “Vậy tôi đi tắm trước.”, nói rồi, hắn hướng phòng ngủ, lấy một bộ quần áo để thay rồi lại đi ra, nói: “Cậu sắp xếp những gì tôi mới mua đi.” Tạ Tiểu Giang ngơ ngác vâng dạ, để bao lớn túi nhỏ xuống salon, nhìn chúng, rồi tiện tay sờ sờ, không biết nên để ở đâu. Tuy chỉ trộm ở đây hơn hai tháng, nhưng cậu rất quen thuộc với căn nhà này, chỉ có phòng ngủ mới có tủ quần áo. Nhưng nhất định ông chủ sẽ ở phòng ngủ, liệu cậu để quần áo trong đó có ổn không? Tạ Tiểu Giang nhìn quanh một phòng, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, tự dưng thấy… xấu hổ. o(╯□╰)o Ngụy Vũ Hoàn tắm xong, đi ra liền thấy cậu ngồi ngay ngắn trên ghế salon, bên cạnh là mấy túi quần áo chỉnh tề, vẻ mặt cực ngu ngơ. “Sao lại để quần áo ở đây?” Hắn cũng không hiểu. Tạ Tiểu Giang chỉ chỉ hướng phòng ngủ, lại chỉ chỉ ghế salon, có thái độ hiểu rõ, nói: “Anh ngủ giường đi, tôi ngủ trên salon.” Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy rất buồn cười, vừa xoa tóc vừa nói: “Giường đủ lớn, hai chúng ta cùng nằm.” Những lời này không có chút ngữ khí thương lượng nào, Ngụy Vũ Hoàn nói cực kỳ tự nhiên. Cũng bởi vì tự nhiên nên nghe có chút độc đoán, khiến không ai có thể phản bác. Tạ Tiểu Giang cũng tự nhiên sinh ra cảm giác… mẹ kiếp, người ta đã không để ý thì cậu tự nhiên phí sức cái gì… Bởi vì tự mình phỉ nhổ nên cậu hơi nhăn mặt, liền đồng ý. Đêm đó, Tạ Tiểu Giang tắm rửa xong xuôi liền trở lại phòng ngủ, Ngụy Vũ Hoàn đang tựa vào đầu giường xem bản tin tài chính trên Ipad, nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy cậu để trần thân trên cùng hai đùi đi vào. Hồi trước ở với Tiểu Đinh, Tạ Tiểu Giang cũng tắm xong chỉ mặc độc một cái quần lót. Kể cả ông chủ Ngụy này có ở tầng lớp xã hội cao hơn thì cậu thấy đều là đàn ông, nghĩ nhiều làm gì. Tạ Tiểu Giang không cao, nhưng thắng được cái tứ chi thon dài, thân thể cân đối, cơ bắp nho nhỏ cùng khung xương không lớn, cộng thêm gương mặt búp bê vô hại cả người lẫn vật, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại mỹ cảm độc đáo trộn giữa thiếu niên cùng thanh niên. Ngụy Vũ Hoàn chỉ mới nhìn qua video chứ chưa từng được tận mục sở thị ở khoảng cách gần thế này, lập tức hồn lìa khỏi xác, thật hận không thể rồ lên đẩy người ta xuống giường làm thỏa thích. Tạ Tiểu Giang không hề hay biết về mị lực của mình, cậu còn “e lệ” nhìn Ngụy Vũ Hoàn. Dù sao người ta cũng là ông chủ, là tinh anh, không phải cái loại đàn ông thô kệch như Tiểu Đinh, nói gì thì nói cậu vẫn có chút xấu hổ. Đôi mắt đen như màn đên, lúc nhìn người khác lại vô tình mang theo sự hấp dẫn. Xoang mũi Ngụy Vũ Hoàn nóng lên, thiếu chút nữa phun ra hai dòng máu. … Trời ơi… rốt cuộc hắn đã gặp phải vưu vật gì thế này? Hắn ho nhẹ một chút, giọng hơi khàn khàn: “Quần… có vừa không?” “Có.” Tạ Tiểu Giang mặc lên người một cái áo ngủ chất Tee, cũng là Ngụy Vũ Hoàn mua cho cậu, cậu rất trân trọng mà sờ, từ đáy lòng nói: “Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được mặc quần áo chất lượng như thế này.” Ngụy Vũ Hoàn cười cười, mắt ánh lên một tia dịu dàng rất vô ý: “Lại đây, mau ngủ thôi.” Tạ Tiểu Giang vừa mới nằm xuống, lại nhẹ nhàng: “A!” một tiếng, nói: “Tôi quên bôi thuốc rồi.” Hắn giật mình: “Dầu hoa hồng?” Tạ Tiểu Giang chui ra khỏi chăn, dùng chân trần bước đi, nhẹ nhàng nhóng chân ra ngoài, trái tim Ngụy Vũ Hoàn cũng đập bình bịch, tự tưởng tượng ra cảnh mình giúp đứa nhỏ kia thoa dầu lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Lý trí cố gắng chống lại dục vọng đang nóng như lửa, Ngụy Vũ Hoàn liều mạng hít sâu. Một mặt tự hối hận vì khiến bản thân tự chui đầu vào rọ, một mặt lại không ngừng tự dặn bản thân phải nhẫn đợi thời thế… Nhưng chờ đến lúc Tạ Tiểu Giang một thân nồng nặc mùi dầu quay lại, hắn vẫn bật dậy, thấp giọng nói: “Tôi có chút nóng, đi tắm đã.” Tạ Tiểu Giang: “???…” Cả đêm an tường vô sự, ngoại trừ trước lúc ngủ có chút thấp thỏm, sau đó Tạ Tiểu Giang nguyên một đêm ngủ say. Cậu là một đứa ngủ vô cùng tốt, lúc nhắm mắt ngủ nằm tư thế nào thì lúc dậy vẫn nguyên như thế, hơn nữa không lạ giường, kể cả nằm ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng có thể ngủ ngon. Nhưng Ngụy Vũ Hoàn lại đau khổ hơn nhiều, mỹ nhân nằm cạnh mà phải làm Liễu Hạ Huệ cố sức chịu đựng, còn lo lắng bản thân mình không chịu được mà đùa giỡn lưu manh… Vì thế hắn lăn qua lộn lại, sáng hôm sau tỉnh dậy, mí mắt Ngụy Vũ Hoàn đều dính vào nhau… nhưng chỉ cần mở mắt nhìn thấy cậu là hắn lại cảm thấy được an ủi. Hôm đó là ngày đi làm, Ngụy Vũ Hoàn phải đến công ty, lúc Tạ Tiểu Giang một thân sạch sẽ tươm tất theo sau Ngụy Vũ Hoàn xuất hiện ở tập đoàn Hoàn Vũ, nhân viên làm việc đều nhịn không được phải châu đầu ghé tai, bàn luận xem vị tiểu soái ca này là ai. Mấy người hôm qua gặp cậu, bao gồm cả Lý Tu Nhã và Trương Hoa đều được đại khai nhãn giới! … Đây là nhân viên chuyển phát nhanh bị Ngụy tổng đấm cho một quyền hả?! Má ơi, đúng là ở cái xã hội này, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa kim trang, cái tên hôm qua mặt mày xám tro chỉ cần thay đổi quần áo là hoàn toàn khác hẳn, ai không biết lại tưởng vị tiểu thiếu gia nào đó bạn của Triệu tổng. “Ngụy tổng, đây là…” Vẫn là Lý Tu Nhã gan lớn, là người đầu tiên đi lên hỏi. Tình nhân của Ngụy Vũ Hoàn có nhiều đến mấy cũng sẽ không đường hoàng đưa tới chỗ làm, bởi vì tuy bản thân hắn lạm giao, nhưng công tư phân minh. Cũng bởi lý do này mà Lý Tu Nhã là tình nhân duy nhất kiêm luôn thư ký của hắn. Cứ việc bình thường phân rõ giới hạn, nhưng anh vẫn luôn đắc chí. Nhưng việc Tạ Tiểu Giang xuất hiện ở đây hôm nay khiến anh cảm thấy mình bị người ta dội một gáo nước lạnh vậy. Lần thứ hai Lý Tu Nhã cau mày, cực kỳ nghi hoặc hành động này của Ngụy Vũ Hoàn. Ngụy Vũ Hoàn cười cười, thừa dịp này giới thiệu vợi mọi người: “Lại đây, giới thiệu một chút, đây là Tạ Tiểu Giang, từ nay là trợ lý cá nhân của tôi. Tiểu Dương, lát nữa cậu dẫn cậu ấy đến bộ phận nhân sự làm thủ tục.” Thư ký Dương gật đầu, đôi mắt hoa đào được trang điểm tone hồng nhạt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Tạ Tiểu Giang, vừa cười vừa ngắm: “Vâng! Không thành vấn đề!” Tạ Tiểu Giang đi theo trợ lý Dương, Ngụy Vũ Hoàn đi vào văn phòng, Lý Tu Nhã theo sau, bám riết không tha, hỏi: “Ngụy tổng, đây là… thật sao?” Ngụy Vũ Hoàn nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn với việc quá phận của anh, nhưng vẫn trả lời: “Tạ Tiểu Giang chính là người có tửu lượng tốt.” Lý Tu Nhã cứng lưỡi, không nghĩ tới nhân tố này. Anh liền ngậm miệng, không hỏi nhiều nữa, đơn giản nói lại những chuyện hôm qua phát sinh sau khi hắn rời đi rồi lui ra ngoài. Ngụy Vũ Hoàn xoa xoa ấn đường, nhìn theo đối phương rời đi, khe khẽ thở dài… Lý Tu Nhã này, hình như cũng không có lý tính như hắn nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thư ký Dương đưa Tạ Tiểu Giang cùng hợp đồng nhân sự quay lại, thời hạn hợp đồng cùng tiền lương để Ngụy Vũ Hoàn quyết định. Ngụy Vũ Hoàn nhìn lướt qua, một bên cầm bút máy, một bên xoẹt xoẹt trên giấy thêm mấy điều kiện, nói: “Giờ đi làm của cậu ấy giống tôi, không ghi chấm công, cứ ra tiền lương cơ bản đi, tam kim ngũ kiểm cứ thế mà giao, tiền thưởng tùy theo biểu hiện, tôi tự phát.” Thư ký Dương dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Tạ Tiểu Giang, cậu cũng là một đứa còn trong thời gian thử việc mà nghe hắn nói có tam kim ngũ hiểm, vui sướng ngẩng đầu. Ngụy Vũ Hoàn đóng nắp bút, đưa lại hợp đồng cho thư ký Dương, mỉm cười hỏi cậu: “Thế nào, đãi ngộ không tồi đúng không?” Tạ Tiểu Giang vui đến độ không tìm được hướng, tên họ Ngụy này sao lại tốt thế? Thư ký Dương đưa hợp đồng về cho bộ phận nhân sự, giám đốc nhân sự vừa thấy nội dung bổ sung mà sợ đến há to miệng, chỉ thấy trên đó rõ ràng viết một dòng… chế độ trọn đời một chiều. Có nghĩa, hợp đồng này chỉ có Ngụy Vũ Hoàn đơn phương phá bỏ, Tạ Tiểu Giang không được phép vi phạm. Nếu không về sau không thể ngẩng đầu, còn phải bồi thường. Hơn nữa theo lời thư ký Dương, Ngụy tổng nói chỉ cần viết tiền lương cơ bản, cũng chính là tiền bảo đảm của công ty, bằng lương nhân viên bảo vệ, ba nghìn đồng ở tầng chót. Tuy nói tiền thường thưởng tính kiểu khác, nhưng từ mặt pháp luật mà nói thì một chút cũng không thấy chỗ nào tốt, cơ bản tương đương với… khế bán thân! Giám đốc nhân sự thay Tạ Tiểu Giang lau mồ hôi lạnh, có hút hồ nghi không biết đứa nhỏ này có phải được Ngụy tổng đào lên từ đâu không. Nguyên một tháng sau, quả nhiên ngày nào Ngụy Vũ Hoàn cũng dẫn Tạ Tiểu Giang theo, bất kể là đi làm, đi họp, ăn cơm hay ngủ đều bắt cậu như hình với bóng. Hắn dạy cậu pha cafe, dạy cậu một ít tiếng Anh chuyên ngành cơ bản, kể cho cậu ít chuyện thú vị trên thương trường, dẫn cậu tới những chỗ vui chơi ăn uống… Ban đầu Ngụy Vũ Hoàn chỉ thấy chuyện này chỉ là thú vui mới mẻ, không nghĩ mình có thể kiên nhẫn lâu. Nhưng bất ngờ chính là năng lực học tập của Tạ Tiểu Giang mạnh vô cùng, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời, mỗi khi hắn nói cái gì thì cậu sẽ mở to đôi mắt to, nghiêm túc lắng nghe. Điều này khiến Ngụy Vũ Hoàn rất có cảm giác thành tựu, như kiểu mình nuôi một con cún nhỏ, lâu ngày sinh tình, càng lúc càng thích. Mà đối với Tạ Tiểu Giang, một tháng này mà là đi làm sao? Mẹ kiếp đây là hưởng phúc mới đúng! Thích đến điên!
|
Chương 18: Tôi còn uống được![EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Không chỉ vậy, trong suốt khoảng thời gian này, Tạ Tiểu Giang đã bắt đầu sùng bái, biết ơn Ngụy Vũ Hoàn. Không cần biết thiên tình sử của người đàn ông này thế nào, nhưng kiến thức của hắn rất rộng, có văn hóa, có phẩm vị lại có giáo dục, lừa một đứa nhỏ chỉ học đến cao trung phải quá dễ sao? Tạ Tiểu Giang chưa từng dạo bước bên bờ sông Thames, không viết luận văn ở thư viện cổ trăm năm, cũng chưa từng được nghe nhạc kịch ở Broadway, càng không bao giờ có cơ hội được giao thiệp với một đám nhân sĩ thành công mặc Tây phục, đi giày da ở những tòa nhà cao tầng… Có thể nói, Ngụy Vũ Hoàn cho cậu thấy một thế giới cậu chưa từng thấy, cũng chưa từng tưởng tượng qua. Ngụy Vũ Hoàn bảo vệ, che chở cậu, không cho ai kỳ thị cậu, thường xuyên mua cho cậu những bộ quần áo đẹp, để cho cậu hòa nhập vào thế giới của bọn hắn. Không còn giống với Tạ Tiểu Giang khi mới đặt chân tới thành phố S vào hai năm trước, khi ấy cậu còn là một tên nhà quê, tự ti, nhát gan, rất tức giận vì bị đồng hương lừa, tuyệt vọng, nhưng không thể không mang theo cái đuôi, cẩn thận kiếm ăn. Lúc ấy, cậu vì sự chênh lệch quá lớn của mình người với người thành phố mà sinh dao động, nhưng cho dù có nhỏ bé đến đâu, cậu vẫn luôn ôm một hy vọng nho nhỏ, rằng với sự cố gắng của mình, em gái sẽ được học hành tử tế, rồi cậu sẽ có một công việc tử tế. Sau đó qua vài năm, đợi có tiền rồi dư dả thời gian, cậu sẽ tìm một lớp bổ túc, bổ sung kiến thức… Còn xa hơn nữa thì cậu nghĩ không đến. Có câu nói, hoài bão bao nhiêu, thì thế lớn cũng rộng bấy nhiêu. Nếu khi trước Tạ Tiểu Giang chỉ có thể từ đáy giếng ngước nhìn đám mây, tưởng tượng ra bầu trời, thì hiện tại cậu giống như được Ngụy Vũ Hoàn đưa lên trời, đứng trên đám mây nhìn xuống chúng sinh. Điểm nhìn, suy nghĩ, đều khác nhau một trời một vực. Sự đề phòng của sợ hãi của Tạ Tiểu Giang đã tan thành mây khói sau khi Tạ Tiểu Giang lén gọi về cho em gái. Tạ Tiểu Khê nói với cậu, đúng là trước đây không lâu có người tìm cô, nhưng chuyện này thầy giáo trong trường cũng biết, nghe nói là có người biết được hoàn cảnh của cô bé nên muốn giúp cô đi học. Nhưng chuyện này còn chưa tới hồi kết, nghe nói đối phương còn muốn khảo sát nữa. Tạ Tiểu Giang nghe mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ cho đây là kế để Ngụy Vũ Hoàn tiếp cận Tạ Tiểu Khê đi. Nhưng nói thế nào thì nói, nó cũng không có tính uy hiếp như lần trước hắn nói với cậu. Sau đó, Tạ Tiểu Giang không nhắc tới chuyện này với Ngụy Vũ Hoàn, cậu sẽ không ngốc tới nỗi để lộ điểm yếu của mình, tốt nhất là hắn không nhớ rõ. Sau khi dạ dày cậu ổn hơn, Ngụy Vũ Hoàn còn dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng thể một lần, lấy lý do là bước chuẩn bị tất yếu cho việc: “tiếp rượu”, cho nên Tạ Tiểu Giang cũng rất phối hợp. Chờ kiểm tra xong xuôi, Ngụy Vũ Hoàn liền đưa Tạ Tiểu Giang đi thử rượu, hắn còn đặc biệt tìm một người bạn là bác sĩ, mang theo cả thuốc tiêm giải rượu khẩn cấp để ngừa trường hợp xấu xảy ra. Tạ Tiểu Giang biết được, liền nói: “Không nhất thiết phải chuyện bé xé ra to thế đi? Uống không nổi nữa thì em tự cảm nhận được mà.” Sau một tháng ở chung, Tạ Tiểu Giang đã chẳng cần câu nệ trước mặt Ngụy Vũ Hoàn nữa, lúc đầu một câu: “Ông chủ” hai câu: “Ngụy tổng”, bây giờ vì yêu cầu của Ngụy Vũ Hoàn mà đã trực tiếp gọi là “Vũ ca”. Ngụy Vũ Hoàn nói: “Không phải chỉ uống mấy lạng mà là uống mấy cân, có thể không cẩn thận sao? Hơn nữa có vài người sinh lý không phản ứng với chất cồn, nhưng trên thực tế lượng cồn thu vào vượt quá với năng lực tiếp nhận của cơ thể, đây chính là tai nạn chết người đấy.” Tạ Tiểu Giang gãi đầu, cười nói: “Được rồi, anh nói đúng mà.” Ngụy Vũ Hoàn nhìn cậu một bộ bất cần, thật sự là vừa bực vừa buồn cười, sao lại thấy giống: “Hoàng thượng chưa vội mà thái giám gấp” thế này! “À, lát nữa trừ bác sĩ, thì anh còn hai người bạn nữa sẽ tới đây.” Ngụy Vũ Hoàn nói. Hai người được phục vụ dẫn vào phòng riêng, Tạ Tiểu Giang thuận miệng hỏi: “Ai vậy?”. Một tháng nay, Ngụy Vũ Hoàn đưa cậu đi gặp không ít lão tổng này ông chủ kia, cậu đã sớm hình thành thói quen rồi. Ngụy Vũ Hoàn đáp: “Em gặp qua rồi.” “Gặp rồi?” Cậu nghiêng nghiêng đầu, rất nhanh đã nghĩ ra: “Có phải là… hai cái người đến Phong Nhụy với anh đúng không?” “Trí nhớ tốt lắm!” Ngụy Vũ Hoàn nhẹ vỗ gáy cậu, động tác này vô cùng thân mật, so với “vỗ” thì thấy giống như “xoa xoa” hơn, giống như là người lớn đang khích lệ trẻ nhỏ vậy. Dạo gần đây, hắn thường xuyên làm mấy động tác nhỏ nhỏ này với cậu, có thể là do cậu còn nhỏ, ngoại hình lại mềm mềm khiến bản năng của hắn sinh ra cảm giác mình đang nuôi con nhỏ vậy. Tạ Tiểu Giang cười: “Hắc hắc!”, hỏi: “Anh dẫn em tới gặp bọn họ, không cảm thấy mất mặt sao?” Ngụy Vũ Hoàn không hiểu: “Vì sao?” Cậu le lưỡi, bảo: “Lúc ấy, không phải em đã vào chỗ ấy của anh sao?” Ngụy Vũ Hoàn: “…” … Cậu còn có gan nhắc đến à?! “Tạ. Tiểu. Giang…” Ngụy Vũ Hoàn nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu. Tạ Tiểu Giang định chạy, nhưng Ngụy Vũ Hoàn đã túm lấy cổ cậu, giật người trở lại, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu cười âm hiểm: “Giờ gan lớn hơn rồi đúng không? Có phải do anh chiều chuộng em quá không?” Tạ Tiểu Giang đưa tay che cổ để ngừa bị quần áo làm cho nghẹt thở, vừa cầu xin tha thứ: “Em sai rồi! Em sai rồi!”, mặc dù đang xin tha nhưng ngữ khí lại mang theo ý cười, căn bản không coi sự uy hiếp của Ngụy Vũ Hoàn là vấn đề. Quả nhiên Ngụy Vũ Hoàn buông cậu ra, cốc đầu cậu một cái, hơi có chút sủng nịch mắng: “Đồ nghịch ngợm.” Tạ Tiểu Giang: “A!” một tiếng, ôm đầu dúi vào trong ghế. Hai người đang đùa nhau thì Tề Mộ Anh cùng Thiệu Vĩnh Dương tới. Hai người đã sớm nghe chuyện Ngụy Vũ Hoàn “nuôi” Tạ Tiểu Giang, trước giờ vẫn chưa tận mắt chứng kiến, thật khó khăn mới kiếm được hôm nay, nghe nói hắn cho cậu “thử rượu”, cho nên ôm một cõi lòng đến hóng hớt chuyện hay. Tạ Tiểu Giang đương nhiên rất vui vẻ hỏi thăm hai người, Thiệu Vĩnh Dương thấy cậu, giật mình hỏi: “Ôi trời, cậu là thằng nhóc ở Phong Nhụy hở?” Kể cả Tệ Mộ Anh cũng sáng rực cả mắt, anh và Ngụy Vũ Hoàn là hai người cùng chung lí tưởng, góc độ thưởng thức khác hẳn với Thiệu Vĩnh Dương. Không thể không nói, Ngụy Vũ Hoàn đúng là có mắt chọn bạn tình, đợt trước nhìn ảnh Ngụy Vũ Hoàn cho anh xem, Tề Mộ Anh chẳng cảm thấy gì cả, dù sao mị lực của một người không chỉ tỏa ra nhờ ngoại hình. Nhưng hôm nay vừa gặp, anh cảm thấy Tạ Tiểu Giang đã biến đổi rất lớn. Nhà hàng này rất nổi tiếng với món hải sản, Thiệu Vĩnh Dương kéo kéo Ngụy Vũ Hoàn khi đang chọn hải sản, nhân cơ hội hấp háy mắt hỏi: “Thế nào, đã kéo người lên giường chưa?” Ngụy Vũ Hoàn đáp: “Không đâu.” Gã nghi ngờ hỏi: “Chưa á? Đã một tháng rồi, đâu phải cách làm việc của ông!” Ngụy Vũ Hoàn nhìn con cua hoàng đế trên bàn, tám chân đều bị trói đến chỉ còn hai mắt xoay xoay liền nghĩ ngay tới Tạ Tiểu Giang: “Vội cái gì, là của tôi, thì chạy không nổi đâu.” Nói rồi, hắn liền chỉ vào con cua mắt liếc mạnh nhất, bảo phục vụ: “Lấy nó, chia đôi, một nửa hấp mỡ hành, một nửa làm tempura.” Thiệu Vĩnh Dương: “Nhưng ông cũng giỏi thật đấy, làm thế nào mà lại thuyết phục được cậu nhóc đó giúp mình đi tiếp rượu thế? Thủ đoạn trả thù này cũng hay đấy!” Ngụy Vũ Hoàn lau đi bàn tay bị bắn nước, nói: “Không phải là trả thù, mà tôi đang tính toán xem tửu lượng của em ấy tới đâu.” Thiệu Vĩnh Dương: “Hở?” Hắn không đáp, lại chọn thêm vài loại cá cùng ngao sò tươi mới, sau đó quay trở lại gian riêng. Bác sĩ Ngụy Vũ Hoàn mời cũng đã đến, Tạ Tiểu Giang đang nói chuyện phiếm với hai người kia, thoạt nhìn thần tình sáng láng, rất hoạt bát. Ngụy Vũ Hoàn gọi phục vụ, kêu bốn bình rượu ngũ lương năm mươi hai độ, không pha trộn, còn gọi thêm một bình rượu trắng bốn mươi lăm độ nữa. Đồ nhắm được mang lên, mọi người làm trước một vòng, người khác dùng chén nhỏ, Tạ Tiểu Giang chơi luôn bát lớn. Mọi người đều mong chờ xem tửu lượng của Tạ Tiểu Giang tới đâu. Cậu cũng không ngại ngùng, người ta một chén nhỏ uống hết, cậu cũng một bát lớn uống cạn, qua nửa tiếng ngắn ngủi, gần một cân rượu ngũ lương đã bị cậu uống hết. Mới chỉ là một bình, còn kém xa mục tiêu đặt ra, nhưng lỗ tai của cậu đã đỏ rồi. Ngụy Vũ Hoàn không nhớ phản ứng của cậu khi uống rượu ra sao, ngày đó đèn trong phòng riêng của Phong Nhụy mờ tối, hắn chỉ nhớ mỗi đôi mắt linh hoạt của cậu mà thôi. Bình thứ hai uống hết, cổ Tạ Tiểu Giang đã bắt đầu đỏ. Hai cân rượu ngũ lương năm mươi hai độ, so với người thường thì đã được coi là tửu lượng vô cùng khủng. Cho dù tai cùng cổ Tạ Tiểu Giang đã đỏ lên nhưng chẳng ai phát hiện ra, tất cả đều sôi nổi kêu gọi cậu uống tiếp, chỉ có mình Ngụy Vũ Hoàn bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tạ Tiểu Giang nói năm mười hai tuổi mình đã cùng nội nội uống mười cân rượu, lỡ đâu nhớ lầm thì sao? Lỡ đâu độ nặng của men nhầm thì sao? Lỡ đâu cậu say nhưng lại không biết mình say thì sao? Trẻ con tuổi này rất thích thể hiện, Ngụy Vũ Hoàn biết mà. Mở đến bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang tự mình rót rượu, đang định uống tiếp thì bị Ngụy Vũ Hoàn cản lại: “Chậm lại đã, ăn chút gì đi.”, rồi hắn giúp cậu đong một bát canh hàu. Tạ Tiểu Giang nhìn hắn, nói: “Không ăn đâu, ăn lại không uống được.”. Nói rồi, cậu liền bưng bát rượu lên, uống hết. Mọi người để ý phản ứng của cậu, đã thấy cậu buông bát xuống, sờ sờ bụng rồi vỗ một cái, lúc sau mới nói: “Vẫn uống được.” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Uống xong bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang đóng quân trong nhà vệ sinh, Ngụy Vũ Hoàn tim không ổn định lắm, chẳng có tâm tư ăn uống gì nữa. Chờ cậu ra, hắn liền vội hỏi: “Sao rồi? Có đau đầu không? Muốn nôn không?” Tạ Tiểu Giang lắc đầu, chậm rãi nói: “Không sao, không đau đầu, không buồn nôn.” Ngụy Vũ Hoàn: “…” Thiệu Vĩnh Dương mở bình rượu thứ tư, đặt lên bàn quay, quay tới trước mặt cậu, cười cười bảo: “Còn uống được không?”, gã đúng là cái tên sợ thiên hạ không loạn mà! Tạ Tiểu Giang cười cười, rót rượu: “Đương nhiên!” Gã bật ngón tay cái: “Tiểu Tạ, nhìn chú với cặp mắt khác xưa!” Tạ Tiểu Giang uống bình thứ tư rất chậm, rót ít uống chậm, không biết do dạ dày không chứa được nữa, hay là bắt đầu tới lúc mấu chốt rồi. Chờ uống cạn, Thiệu Vĩnh Dương còn giơ hai ngón hỏi cậu: “Số mấy đây?” “… Hai.” Tuy vẫn trả lời bình thường, nhưng phản ứng của Tạ Tiểu Giang rõ ràng đã chậm hơn một chút. Thiệu Vĩnh Dương kêu lên: “Lợi hại!” Tề Mộ Anh cũng líu lưỡi: “Bốn bình rồi, hẳn là sắp không chịu được nữa đi?!” Mọi người không cười cợt nữa, nhất là người bạn bác sĩ của Ngụy Vũ Hoàn, anh rất cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng của cậu. Tạ Tiểu Giang đập bàn, hùng hổ: “Tôi còn uống được!” Mọi người: “…” Ngụy Vũ Hoàn nói với phục vụ: “Thêm một bình nữa.” Bác sĩ nhíu mày nói: “Ngụy tổng, tôi sợ uống nữa thì sẽ say thật.”, nếu là người bình thường, uống từng này 99% là đã trúng độc rồi. Ban đầu Ngụy Vũ Hoàn cũng rất lo, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh táo lại. Nếu Uông Đại Kỷ uống được năm cân, mà Tạ Tiểu Giang thật sự còn uống được, nhưng hắn lại dùng cảm xúc cá nhân để cậu ngừng lại thì rất đáng tiếc. So với mạo hiểm vào ngày hôm đó, không bằng bây giờ khám phá sự thật, như vậy mới không bị động. Ngụy Vũ Hoàn nhìn đôi mắt bởi vì rượu của Tạ Tiểu Giang mà ướt át, nói: “Để em ấy thử xem.”
|
Chương 19: Vừa khóc vừa cười[EXTRACT]Trans: Z – Beta: Jung. Bình rượu thứ năm được đưa lên, đây là bình mấu chốt. Nếu Tạ Tiểu Giang uống xong bình này mà vẫn còn tỉnh táo thì có thể nắm chắc tám, chín phần để đối phó với Uông Đại Kỷ rồi. Nhưng đừng coi thường bình này, đã uống bốn cân rượu trắng rồi, ai cũng không biết ngụm nào là căn nguyên chết lạc đà. Lúc này, Ngụy Vũ Hoàn tự mình rót rượu cho Tạ Tiểu Giang, hắn còn bảo phục vụ lấy chén nhỏ để cậu uống từng chén một. Tất cả mọi người đều sốt sắng nhìn theo cậu, Tạ Tiểu Giang uống từng chén nhỏ, ai nấy đều nuốt nước miếng, sợ chỉ một giây sau là cậu sẽ tái nhợt mặt ngã xuống. Cả phục vụ cũng nín thở đứng cạnh, chỉ chờ thời cơ là chạy đi gọi xe cứu thương. Tạ Tiểu Giang uống rất bình tĩnh, cũng không nói gì, mọi người chỉ thấy mặt cậu hồng hồng, mắt càng uống càng sáng, không giống như người sắp say, ai không biết lại tưởng cậu đang uống nước lọc thì đúng hơn! Nguyên một bình rượu đã uống hết, Tạ Tiểu Giang vẫn an lành ngồi tại chỗ, Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu sao rồi, cậu chậm rãi quay đầu, yên lặng nhìn hắn, cười nói: “Em cho anh biết em vẫn uống tiếp được.” Ngụy Vũ Hoàn nhìn đôi mắt đầy tinh thần kia, trong nháy mắt tim đập chệch một nhịp. Đối với những người có tuyệt kỹ thì có ít rất người không khâm phục. Cho dù Tạ Tiểu Giang chỉ là một người rất phổ thông, nhưng hôm nay ỷ vào tửu lượng tốt, mở rộng tầm mắt cho mọi người, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất. Thiệu Vĩnh Dương ồn ào hỏi cậu có muốn uống thêm một bình nữa không, Tạ Tiểu Giang rất gật đầu đáp: “Uống!” Mọi người thấy cậu uống nhiều rượu như thế mà vẫn không khác người bình thường, đã coi đây là thiên phú dị bẩm, cũng không còn lo lắng, đề phòng như ban đầu, đều huyên náo hò dô. Đôi mắt Ngụy Vũ Hoàn lại nhìn thẳng khuôn mặt của Tạ Tiểu Tang, hồi tưởng sự động tâm trong chớp mắt trước nay chưa từng có, đợi hồn quay lại thì bình rượu thứ sáu đã được uống xong. Cũng không biết là do uống đến vội vàng, Tạ Tiểu Giang đột nhiên đứng dậy. Tim Ngụy Vũ Hoàn lập tức treo lên cổ họng, liền vươn tay vỗ nhẹ vai cậu, đưa nước mật ong sớm đã chuẩn bị qua, nghiêm mặt nói: “Đủ rồi, đừng uống nữa.” Mặt Tạ Tiểu Giang đã đỏ bừng, không phải là đỏ vì sung huyết mà là tự nhiên đỏ bừng, đôi mắt như ngập trong nước, ướt át, cực kỳ chọc người. Ngụy Vũ Hoàn vừa mở miệng, mọi người không dám la lối nữa, đều ra sức khuyên nhủ Tạ Tiểu Giang cứ thong thả mà uống. Tạ Tiểu Giang uống no một bụng rượu trắng, tuy không có vẻ say rượu, nhưng mệt đến nỗi chẳng ăn vào cái gì. Ngụy Vũ Hoàn nhìn mà khó chịu, tự mình động thủ gỡ cho cậu một cái chân cua hoàng đế, đặt miếng thịt cua trắng như tuyết lên thìa, bưng tới tận miệng cậu. Tạ Tiểu Giang há miệng theo bản năng, còn lười biếng ngậm trong miệng, một bộ cái gì cũng không muốn nghĩ. Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho sợ ngây người, nhất là Thiệu Vĩnh Dương. Trong ấn tượng của gã, từ trước cho tới giờ chỉ có mấy đứa đẹp trai là nóng nảy đi dán vào mông Ngụy Vũ Hoàn, cho dù có thể dây dưa với hắn thì cũng là đám tình nhân hầu hạ hắn, nào đã từng thấy hắn tự mình đút cho người ta chứ? Nhìn thái độ ân cần ban nãy của Ngụy Vũ Hoàn, giống như hắn đã thay đổi… … Tạ Tiểu Giang này, thật sự rất không đơn giản! Tới gần chín giờ, mọi người thấy no no, liền giải tán, từng người dẹp đường hồi phủ. Sau nhiều lần xác định Tạ Tiểu Giang không có chuyện gì, bác sĩ đưa cho cậu mấy viên giải rượu, rồi dặn dò sau khi dạ dày thoải mái hơn thì nhớ uống nhiều nước. Nhà hàng cách vườn hoa Xuân Giang không xa, Tạ Tiểu Giang chủ động đề nghị đi bộ về, Ngụy Vũ Hoàn đương nhiên đồng ý. Đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến một người uống nhiều rượu như thế mà vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện, hiện tại Tạ Tiểu Giang giống như động vật quý hiếm cần được nâng niu, yêu cầu nào của đối phương cũng cần phải ngoan ngoãn phục tùng. Bây giờ là tháng hai, gần tới Tết Âm lịch, nhiệt độ của thành phồ S xuống tới âm độ, lạnh tới tận xương tủy. Tạ Tiểu Giang uống tới cả người nóng bừa, ra khỏi nhà hàng, nếu không biết là lạnh còn muốn cởi áo, thở thật mạnh. Ngụy Vũ Hoàn nhắc nhở: “Kéo cổ áo lên, đừng để bị cảm lạnh.” Tạ Tiểu Giang lắc đầu: “Em không lạnh, uống xong nóng lắm.” Ngụy Vũ Hoàn bất đắc dĩ thở dài, hai người dọc theo bờ sông đi về, đi đi đi. Tạ Tiểu Giang đột nhiên lắc đầu, Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Sao thế?” Tạ Tiểu Giang giật giật môi, không nói gì, lại đi hai bước, đột nhiên guồng chân chạy lên, còn càng chạy càng nhanh. Ngụy Vũ Hoàn biến sắc, đuổi theo, còn gọi: “Tạ Tiểu Giang!” Cậu chạy một lúc mới dừng, thở hồng hộc khom người. Ngụy Vũ Hoàn bắt kịp, hỏi cậu bị làm sao, Tạ Tiểu Giang kéo cổ áo, mãi lúc sau mới trả lời: “Không thoải mái.” Hắn khẩn trương hỏi: “Không thoải mái chỗ nào?” Tạ Tiểu Giang nói đớt, không rõ ràng nói: “Cả người nóng bừng, chạy tán loạn.” Lòng Ngụy Vũ Hoàng: “Bộp!” một tiếng, bây giờ rượu mới làm loạn trong người đứa nhỏ này? “Anh đưa em đi bệnh viện.”, hắn giữ tay cậu nhưng lại bị né tránh. Cậu cậy mạnh nói: “Em không sao.” Ngụy Vũ Hoàn nghiêm túc nói: “Em đừng đùa với anh! Có biết ban nãy uống bao nhiêu rượu không?” Cậu vẫn rất cố chấp: “Em biết, nhưng em không say!” “Người say đều nói mình không say, trạng thái bây giờ của em không bình thường, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.” Ngụy Vũ Hoàn lại giữ lấy tay cậu, hoàn toàn không cho cậu phản đối, tay còn lại đưa lên định gọi taxi. Tạ Tiểu Giang ôm lấy cánh tay kia của hắn, kéo kéo: “Vũ ca, em thực sự không sao, em không đi bệnh viện đâu!” Ngụy Vũ Hoàn muốn tắc thở, Tạ Tiểu Giang không hiểu sao cứ kiên trì nói mình không sao, đi bệnh viện kiểm tra máu có thể khiến hắn yên tâm, đứa nhỏ này đúng là không biết mình khiến người ta lo lắng đến thế nào. “Em không say, chỉ cảm thấy nóng thôi.” Tạ Tiểu Giang chấp nhất biện hộ. Ngụy Vũ Hoàn định khiêng người lên vai, nhưng nào nghĩ ra Tạ Tiểu Giang sau khi uống rượu lại khỏe như trâu. Hắn không những giữ không nổi cậu, mà còn bị người kéo tuốt đến rào chắn bờ sông. Thấy sắc mặt Ngụy Vũ Hoàn ngày càng khó nhìn, Tạ Tiểu Giang cũng gấp đến hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt nhìn thẳng Ngụy Vũ Hoàn dưới ánh đèn đười lập lòe, đôi môi hơi mím lại lộ ra chút gì đó quật cường. Ngụy Vũ Hoàn bị cậu nhìn đến không làm gì được, không cứng đối cứng với cậu nữa, ngược lại vươn tay xoa xoa đầu cậu, chân thành hỏi: “Vậy ngoài nóng ra thì còn chỗ nào không thoải mái không?” Tạ Tiểu Giang chớp mắt nhìn hắn, qua hồi lâu mới ngây ngốc hỏi hắn một câu: “Vũ ca, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”. Hỏi xong câu này, đôi mắt của Tạ Tiểu Giang như hai vòi nước xả ra, bắt đầu chảy hai hàng nước mắt! Ngụy Vũ Hoàn ngẩn cả người, như bị người điểm huyệt, bị Tạ Tiểu Giang câu mất linh hồn rồi. Tạ Tiểu Giang khóc đến không dừng nổi, nước mắt rơi xuống như điên, một bên khóc một bên lải nhải: “Anh mua quần áo cho em, còn cho em nhà ở, đưa em tới những nơi đẹp đẽ, ăn đồ ăn ngon… Huhu… Anh nói nếu em thay anh uống rượu thì chúng ta sẽ hòa nhau, em còn nghĩ trên đời này không có chuyện nào tốt như thế… Ban đầu em còn cảm thấy anh đang lừa em, giống đồng hương của em, ban đầu đối xử với em rất tốt, nhưng thực chất đều là dối trá… Nhưng vừa nãy uống rượu, những người khác đều bảo em uống, nhưng anh lại rất lo lắng cho em, rất sốt ruột… Vũ ca, những gì em đền đáp được cho anh chỉ có thể là uống rượu. Cái gì em cũng không biết, chỉ biết uống rượu. Kể cả hôm nay có uống đến chết thì Tạ Tiểu Giang em cũng chịu, em cam tâm tình nguyện, nhưng mà anh còn quan tâm em như vậy… Huhuhu…” Ngụy Vũ Hoàn đứng cạnh nghe, nhìn Tạ Tiểu Giang khóc đến đáng thương mà vẫn nói được từng lời làm tim như bị lăn trong chảo nóng, lại giống như bị nhúng xuống nước đá lạnh thấu, vừa nóng vừa lạnh. Làm sao đây, thích quá, đứa nhỏ này thực sự đáng yêu đến… đòi mạng hắn! Tạ Tiểu Giang ra sức lau nước mắt, không muốn để lộ bộ dáng chật vật như thế này trước mặt Ngụy Vũ Hoàn. Không biết có phải do uống rượu hay không mà nước mắt sinh lý của cậu cứ tuôn ra, càng khóc càng nhiều, nước mũi cũng không chịu được mà phì phì thổi. Tạ Tiểu Giang ngây ngẩn cả người, trừng to mắt với Ngụy Vũ Hoàn, hắn nhịn không được cười: “Phì!” một tiếng, chọc cho Tạ Tiểu Giang cũng ngây ngốc bật cười. Cậu đang định dùng ống tay áo lau nước mũi thì bị Ngụy Vũ Hoàn ngăn lại. Ngụy Vũ Hoàn không chê cậu bẩn, tự mình vươn tay lau mũi cho cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc tèm lem như mèo mướp, thấp giọng nói: “Vừa khóc vừa cười, ngốc chết!” … Đứa ngốc, anh đối với em tốt, cũng là có mục đích. Hành động sủng nịch cùng ngữ điệu dịu dàng thêm một tầng ái muội tràn ngập giữa hai người. Kỹ năng dỗ trẻ của Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên tăng lên, chưa một tình nhân nào khiến hắn như thế, tim đã nhão thành một bãi nước. Nhưng đối mặt với Tạ Tiểu Giang như vậy, Ngụy Vũ Hoàn lại phá lệ không có một chút dục vọng nào, hắn chỉ muốn làm đối phương cười như thế một lần nữa, dùng ánh mắt sùng bái này, ánh mắt cảm kích nhìn mình, giống như đang cảm kích nhìn hắn, chỉ cần như vậy là đã viên mãn lắm rồi. Thậm chí hắn còn muốn, mình có nên học anh trai mang theo một cái khăn tay, như vậy vào lúc Tạ Tiểu Giang khóc thì hắn có thể đúng lúc lấy ra. Tạ Tiểu Giang khóc một lúc, phát tiết được một phần khí nóng đang chạy tán loạn trong cơ thể, tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều, nhưng sự mệt mỏi lại đánh úp đến. Ngụy Vũ Hoàn thấy cậu không bị làm sao, cũng không cưỡng ép cậu đi bệnh viện nữa, chỉ thấy Tạ Tiểu Giang đi mà còn lắc lắc đầu nên không tự chủ được mà dắt tay cậu. Tạ Tiểu Giang không tránh ra được, tiềm thức toàn tâm toàn ý nương vào Ngụy Vũ Hoàn. Hai người sóng vai về nhà, Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên hỏi: “Đồng hương em đã lừa em chuyện gì?” Đại não Tạ Tiểu Giang bị chất cồn làm cho còn chút ngốc nghếch, bình thường giấu tiệt đi chuyện bi thảm của mình, hiện tại như bí mật bị đào lên, toàn bộ đều nói cho Ngụy Vũ Hoàn. Nói đến chỗ tiền của mình bị lừa sạch, còn không có chỗ để về, hốc mắt cậu lại không khống chế được mà đỏ bừng. Ngụy Vũ Hoàn nghe mà đau lòng từng cơn, hóa ra vì nguyên nhân như thế mà Tạ Tiểu Giang mới lăn tới trước mặt hắn…
|