Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Sau khi rớt xuống vực sâu, ba người Godric bị mất tích lại đột nhiên xuất hiện, điều này khiến Snape vẫn luôn lo lắng cho bọn họ giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy ba người bạn bị thất lạc đang đến, dù là Snape hay Salazar đều bước nhanh hơn, bọn họ rất nhanh tập hợp trước đài ngọc ở trung tâm hồ nước. Ngoài nhóm bọn họ tiến đến từ hai con đường, còn có hai người mà bọn họ không biết là ai đi ra từ con đường còn lại. Những người đó đang nhìn nhóm người Snape, hơi dừng lại, rồi rất nhanh đi tới đài ngọc nơi ba con đường giao nhau. Lúc này nhóm Godric và Snape cũng đã tập hợp. “Chào, Severus và Salazar, hai người các cậu đã rơi tới chỗ nào vậy hả, còn có các cậu đi ra từ nơi này sao?” Godric đưa tay muốn đấm hai người này một cái, thế nhưng Slytherin luôn chịu không nổi với nhiệt tình của Gryffindor, hai người không hẹn mà cùng nghiêng người né đi. Thấy tình hình như vậy, Godric lại càng muốn giương nanh múa vuốt lấn tới. “Được rồi, Gody không nên đùa giỡn nữa, có người ngoài nhìn kìa.” Rowena ngăn sư tổ đang đùa giỡn làm tổn hại hình tượng, cô nhìn chăm chú nhóm người khác vừa tiến vào sau bọn họ. Godric khụ khụ hai tiếng, nhướng mày, hình tượng uy nghiêm nhìn về phía người tới. Snape cũng im lặng quan sát những người này. Nhóm người kia chỉ có bốn người, bên ngoài đều khoác áo choàng da, nhìn có vẻ giống áo choàng của người Đan Mạch mà bọn Godric đã từng gặp. Nhìn kỹ quần áo bọn họ mặc có thể thấy một người là kỵ sĩ, ba người khác thì không phải. Đầu lĩnh của nhóm bốn người là một trong ba người không phải kỵ sĩ, khoảng năm sáu chục tuổi, tóc dài màu rám nắng (cái màu giống đuôi bò ý, bị cháy nắng ý), tuy rằng một con mắt bị mù, chỉ thấy được con mắt màu lam, nhưng ánh mắt rất sắc bén, hẳn là một người thường xuyên nắm quyền trong tay. Sắc mặt Godric trở nên không tốt, anh đã nhận ra người cầm đầu kia. Trong trí nhớ linh mục Đan Mạch Schinkel có người này, ông là Đại linh mục ở thần điện Odin. “Người đó chính là Đại linh mục người có quyền lực cao nhất ở thần điện Odin.” Nói ra cái kết luận này tất nhiên là Rowena, “Truyền thuyết Odin vì thu hoạch tri thức đã từng hy sinh một con mắt, cho nên chỉ cần là người kế thừa vị trí Đại Linh mục người đó sẽ phải hiến tế một con mắt cho thần Odin ở nghi thức kế thừa.” Người đối diện tất nhiên đã nghe rõ lời nói của Rowena. Cái người có thể là Đại linh mục Odin mở miệng, âm thanh của ông nghe khàn khàn, lời nói rất giống giọng điệu của Giáo Hội, nhưng là có chút khẩu âm ngoại quốc ở bên trong. “Đúng vậy, ta là nô bộc của thần Odin vĩ đại, Đại linh mục Wylie. Nếu ta không nhìn lầm các ngươi chắc là nhóm phù thủy dị đoan?” “Đúng vậy.” Godric làm người đại biểu lên tiếng. “Ta nghĩ linh mục Schinkel bị mất tích hẳn là đã chết trên tay các ngươi?” Wylie rất bình tĩnh. Có thể trở thành Đại linh mục tất nhiên không đơn giản, ông suy đoán một chút, liền nghĩ đến đoàn người Schinkel không có mặt đúng thời gian đã hẹn, những dị giáo đồ này chắc là chiếm được tin tức về lăng mộ vua Arthur từ Schinkel. “Đúng vậy.” Godric đáp lại. Ban đầu anh tới đây là vì ngăn cản những người Đan Mạch đáng giận quấy nhiễu vong linh vua Arthur, tuy rằng hiện tại anh đã có thể kết luận nơi này không phải lăng mộ vua Arthur, nhưng mục đích ban đầu của anh vẫn không thay đổi. Hôm nay anh và người Đan Mạch định giương oai tại lãnh thổ England này sẽ chiến đấu không chết không ngừng. “Xem ra chúng ta đã không còn gì để nói.” Wylie phất tay, hai người không phải kỵ sĩ tiến lên, hai người kia là dòng chính của Wylie, là linh mục cao cấp số một số hai trong thần điện Odin. Ông ta nghĩ những phù thủy giống con chuột bị Giáo Hội nơi nơi đuổi bắt tại England, còn không đủ tư cách khiến ông tự mình xử lý. Vị kỵ sĩ duy nhất giữa bốn người kia yên lặng lui về bảo về bên cạnh Wylie đang xem cuộc chiến. Hai vị linh mục Odin chậm rãi tiến lên. Đoàn người bọn họ có hơn trăm người trước khi tới nơi này, đến hiện tại với thực lực của bọn họ mà chỉ còn lại có vài người. Bọn họ cũng rất tự tin với sức mạnh của mình, đầu tiên là dùng ngôn ngữ bọn Godric nghe không hiểu đọc một văn đoạn cầu nguyện, chắc là một loại cầu xin thần Odin phù hộ cho bọn họ. Ban đầu khi hai tên linh mục niệm đoạn văn giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng sau khi chấm dứt đoạn cầu nguyện, giọng bọn họ bỗng nhiên thay đổi, một câu nói rất ngắn lập tức bật ra. Bởi vì không mấy hiểu biết với pháp thuật Bắc Âu, khi hai tên linh mục Odin cầu nguyện, mấy người Godric âm thầm đề phòng. Khi nghe được rõ ràng câu cuối giống như thần chú được bật ra, cả nhóm tự nắm chặt đũa phép phòng bị xảy ra đòn tấn công bất ngờ. “Cái từ vừa vang lên kia là Thor, chắc là chỉ thần sấm con trai của thần Odin.” Bệnh cuồng nghiên cứu của Rowena lại phát tác. Cô còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, đã bị Godric túm lấy chạy đi thật xa. Hai người Salazar cũng rất nhanh học theo rời khỏi chỗ mới đứng vừa rồi. Ngay khi bọn họ vừa mới rời đi, một tia sét đường kính có thể lớn hơn một thước từ trên không đánh xuống vị trí bọn Rowena đứng ban đầu, dường như còn vang lên tiếng sấm. Rowena nhìn mặt đất vốn trắng tinh bị nổ thành màu đen, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nói hết lời cô còn chưa nói xong, “Tớ đoán bọn họ muốn sử dụng một thần chú hệ lôi.” Được rồi, không cần cô nói, những người khác đều đã biết, trong không gian kín mít, tự nhiên một tia sét đánh xuống, không phải những người đó làm, còn ai vào đây? Tia sét này làm cho Snape mở rộng tầm mắt, ở ngàn năm sau anh chưa từng thấy qua thần chú như vậy, cho dù trước kia anh có tiếp xúc qua phù thủy Bắc Âu cũng không có cái này. Không biết kế tiếp có thể có pháp thuật Bắc Âu kỳ quái gì, trong mắt Snape phát ra tia sáng thích thú. Salazar đang đứng bên cạnh Snape, y thấy rõ ràng biểu cảm của Snape, tuy không rõ vì sao Snape vui vẻ, nhưng tóm lại là có liên quan đến linh mục Odin. Nghĩ vậy Salazar đi về phía trước, chuẩn bị ra tay. Nhưng mới vừa đi hai bước đã bị Godric ngăn cản, “Giao cho tớ đi.” Godric một mình một người đi lên phía trước nhóm bạn, trực tiếp đối mặt hai linh mục Odin kia. “Giao cho Godric đi.” Helga cũng đến bên cạnh Salazar. Cô và Rowena đi với Godric tới đây, từ lúc từ thác nước rơi xuống bọn họ liền gặp rất nhiều nguy hiểm, nếu không phải ba người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý, rất có thể sẽ bị đánh bại. Với hiểu biết về Godric, hiện tại trong lòng Godric nhất định rất áy náy, cái tên ngu ngốc ấy chắc cho rằng nguyên nhân bọn họ gặp nguy hiểm là do anh ta. Bởi vì chính anh đưa ra ý muốn tới đây ngăn cản những người Đan Mạch này. Vậy tốt nhất nên để cho Godric xả cơn giận với đám người Đan Mạch này. Bởi vì Godric là phù thủy rất mạnh lại giỏi chiến thuật của kỵ sĩ, nếu so với phù thủy bình thường thân hình anh linh hoạt hơn, pháp lực cũng mạnh hơn. Đương nhiên điểm độc đáo riêng trong phương pháp chiến đấu của anh phải kể đến việc kết hợp kỹ thuật kỵ sĩ với pháp thuật đối kháng. Hai linh mục Odin có thể còn sống đến được nơi đây tất nhiên không yếu. Lần thứ hai bọn họ sử dụng lời nguyền độc đáo. Sau thần chú của bọn họ, mấy quả cầu lửa từ nhiều hướng đánh úp về phía Godric, sau đó là luồng sáng chói mắt, bỗng nhiên thổi đến một đám mây đen mang điềm xấu. Đáng tiếc đối thủ của bọn họ là phù thủy trắng xuất thân từ gia tộc Godric Gryffindor. Đầu tiên anh dùng sự linh hoạt né tránh mấy quả cầu lửa, sau đó lại dùng thần chú giải trừ ánh sáng, ngay khi bị mây đen bao phủ không chút hoang mang hóa thân thành sư tử, thoát khỏi mây đen, trực tiếp nhào lên đánh về phía hai linh mục. Sau khi bổ nhào vào bọn chúng lại lập tức khôi phục hình người, đưa tay tung ra hai thần chú hoàn toàn giải quyết hai gã. Ngay sau đó anh lại nhanh chóng rút kiếm mang trên người đâm tới gã kỵ sĩ, một tay kia thì vung đũa phép đối phó với Đại linh mục Wylie. Gã kỵ sĩ kia có trình độ chiến đấu rất cao, gã dùng hai tay cầm kiếm đỡ đòn đánh của Godric, sáp vào chiến cùng Godric. Tuy rằng gã ta rất mạnh nhưng vẫn kém một chút so với Godric. Trải qua mấy chục hiệp, Godric đột ngột vung một kiếm đánh gã ngã xuống đất. “Cuối cùng đến lượt ngươi.” Godric cầm kiếm chỉ Wylie.
|
Chương 26[EXTRACT]“Cuối cùng đến lượt ngươi.” Godric trực tiếp chỉ thanh kiếm trong tay về phía Wylie. Wylie vẫn luôn im lặng nhìn làm thế nào Godric đánh bại được hai linh mục, rồi đến kỵ sĩ cuối cùng bảo hộ ở trước mặt mình, vẻ mặt lạnh lùng, giống như chuyện đã xảy ra không liên quan gì đến mình. Có lẽ vì dọc đường đi họ đã gặp quá nhiều chuyện như vậy, khi xuất phát nhóm họ có hơn trăm người, sau đó dọc theo đường đi vượt qua nhiều cản trở, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người tới được đây, mà bốn người này đã có ba người ngã xuống. Chắc hôm nay mình không thể rời khỏi đây được rồi, Wylie nghĩ. “Phù thủy, ngươi rất mạnh.” Wylie chậm rãi nói, “Ta tin rằng ngươi có thể giết chết ta, nhưng làm người hầu của thần Odin, vị thần ta luôn tôn sùng không thể bị vũ nhục, cho dù phải vứt bỏ mạng sống này, ta cũng sẽ không tiếc.” “Cả chúng ta nữa.” Hai linh mục bị Godric đánh bại hấp hối nói, bọn họ chỉ còn vài hơi thở cuối cùng. “Và cả ta nữa.” Giọng nói mỏng manh truyền đến, đó là gã kỵ sĩ bị Godric đánh bại, gã ta cũng rất suy yếu. “Không hổ là chiến sĩ trung thành với thần Odin, hãy để ta cho các ngươi kiêu ngạo, những linh mục của ta.” Độc nhãn trên mặt Wylie toát ra sự khen ngợi, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của ông trở nên vô cùng tập trung, trong miệng lại khẽ đọc cái gì đó. Vì được giáo dục phong cách kỵ sĩ nên Godric sẽ không ra tay ở thời điểm như thế này, nhưng để cẩn thận, anh vẫn lui về phía sau mấy bước, trở lại với nhóm bạn của mình. “Ông ta lại đọc cái gì vậy?” Snape không được học cái gì mà phong cách kỵ sĩ này nọ, đã từng làm Tử thần Thực tử anh chỉ biết phải nhân lúc kẻ thù không có sức mạnh ra tay phản kích, không được để cho người ta có cơ hội đánh trả. “Dường như nhắc tới Loki, thần thoại Bắc Âu, còn có cái gì ấy?” Đối với ngôn ngữ Bắc Âu, Rowena cũng chỉ đọc lướt qua, còn chưa đến mức đi sâu nghiên cứu, cho nên chỉ có thể nghe hiểu được đôi lời vài câu. “Tớ có một linh cảm xấu.” Helga ngắt lời, cô luôn gần gũi tự nhiên, rất mẫn cảm với biến hóa của hoàn cảnh quanh mình. “Cảm giác như có sự tà ác nào đó muốn buông xuống.” “Mọi người cẩn thận!” Godric cũng có cảm giác rất mạnh với những nguy hiểm. Mọi người đều tự đề phòng, cảnh giác nguy hiểm không biết xuất hiện. “Vô ích thôi, ta lấy linh hồn chính và ba vị nô bộc trung thành với thần Odin làm tế phẩm, gọi về các vị Đại Thần.” Giọng Wylie truyền đến. Khi giọng nói của ông dần hạ thấp, sương mù màu đen dâng lên, dần dần tụ lại thành hai quả cầu, sau đó lại chậm rãi thay đổi hình dạng chuẩn bị biến thành cái gì đó. Cùng lúc đó, một loại áp lực tràn ngập toàn bộ không gian, đó là loại hơi thở hắc ám, tử vong. “Tớ có cảm giác rất không tốt.” Làm phù thủy trắng thuần túy Godric mở miệng nói trước. “Dường như chúng ta đã gọi tới một kẻ địch lớn mạnh.” “Cảm giác rất hắc ám, rất đáng giá nghiên cứu.” Cho dù là vào thời điểm nào, sự cuồng nghiên cứu của Rowena vẫn mạnh mẽ như cũ. “Tớ cảm thấy rất áp lực.” Cũng là phù thủy trắng, Helga cảm thấy không thoải mái. Tại hiện trường bị ảnh hưởng nhẹ nhất ngoài Wylie trong mắt phát ra cuồng nhiệt cùng vẻ ngoài hưng phấn, cũng chỉ có Salazar và Snape, hai phù thủy hắc ám. Salazar đang cảm thấy rất hưng phấn, đó là loại hơi thở y rất thích, cảm giác như gặp được đồng loại. Y rất chờ mong gã độc nhãn đối diện kia có thể triệu hồi ra cái gì. Mà Snape cảm thấy không thoải mái, anh có thể cảm giác được nguyên tố hắc ám đang mạnh mẽ tập trung lại, loại cảm giác này và cảm giác khi nhìn thấy Chúa tể Hắc ám trước kia không khác lắm. Loại cảm giác này nói cho anh biết thứ sắp hiện ra rất mạnh. Cuối cùng hình dạng của hai đám khói cũng hiện ra trước mắt mọi người. “Thật lớn nha!” Rowena thốt ra, đó cũng là cảm giác đầu tiên của những người khác. Mây đen biến thành hai động vật rất lớn, ừm… liền tạm thời gọi chúng là động vật đi. Bên trái là một con sói khổng lồ, có răng nanh sắc bén, ánh mắt hung ác, trên cổ còn lộ ra một đoạn xích. Mà bên phải thì biến thành một con rắn khổng lồ, so với Tử xà Snape đã từng gặp trong mật thất Slytherin nó còn lớn hơn rất nhiều, rắn khổng lồ cũng giống sói lớn há to cái miệng rộng dữ tợn. “Tớ nghĩ tớ biết chúng nó là gì.” Giọng Rowena vô cùng trầm trọng, cô không nghĩ tới phù thủy Bắc Âu còn có pháp thuật như vậy, “Trong thần thoại Bắc Âu, Tà thần Loki có hai người con, một là sói khổng lồ Fenrir, còn lại chính là Jörmungandr, tớ nghĩ những thứ mà linh mục kia gọi về có liên quan với thần thoại này.” “Đúng vậy, hiến tế của ta chính là mời về Fenrir và Jörmungandr, hai vị Đại Thần buông xuống, giết chết bọn dị đoan các ngươi, những kẻ không tín ngưỡng thần Odin, để cho linh hồn các ngươi phải hối hận vì lựa chọn sai lầm tín ngưỡng của mình.” Ba người Godric bắt đầu cúi đầu tự hỏi có cái gì có thể đối phó quái vật trước mắt. Bọn họ đều là phù thủy trắng, biết một ít thần chú tinh lọc, nhưng nếu muốn tinh lọc hai vị trước mắt không biết sức mạnh có đủ hay không. Khi ba người còn đang tự hỏi, đột nhiên Salazar đi về phía trước, mục tiêu của y là con rắn khổng lồ kia. “Salazar nguy hiểm!” Godric hô to. Salazar khoát tay, “Tôi muốn tâm sự với nó.” Nói chuyện phiếm, cùng rắn khổng lồ? Godric hơi choáng váng. “Có lẽ cậu ấy có biện pháp, đừng quên cậu ta là một Slytherin.” Rowena an ủi Godric, nhưng cặp mắt của cô cũng nhìn chằm chằm Salazar đang cách rắn khổng lồ càng ngày càng gần. Ngay khi Salazar đi về phía trước, Snape cũng chỉ chần chờ một lúc rồi đi theo. Godric lại sốt ruột muốn giữ chặt Snape, nhưng lần này Helga kéo anh lại. “Bọn họ là phù thủy hắc ám, không thể không nói, với tình huống trước mắt, biện pháp của bọn họ có lẽ còn hiệu quả hơn so với chúng ta.” Helga không cam lòng, những lúc nguy hiểm này cô không muốn bạn của mình phải một mình đối mặt với nguy hiểm, cho dù thời gian cô quen Salazar và Snape không lâu. Lúc này Salazar chạy tới trước mặt rắn khổng lồ, trong miệng y phát ra tiếng xì xì, mà rắn khổng lồ cũng xì xì đáp lại y. Một người một rắn thật sự bắt đầu tán gẫu. Mà bên kia Snape cũng đi đến trước mặt con sói. Anh lạnh lùng nhìn qua con sói giọng nói như tơ lụa vang lên, “Ta ghét nhất chính là sói, cho nên nếu trong đầu ngươi không phải là óc chó, hãy mau rời đi.” Giọng anh trầm thấp, không hiểu sao thật giống tiếng xì xì của Salazar ở bên kia. “Sao Severus có vẻ tức giận thế nhỉ!” Đột nhiên Godric toát ra một câu như vậy, không biết vì cái gì anh lại rất yên lòng, trực giác anh cho biết bạn của mình có thể thu phục mọi thứ trước mắt. Nếu trước mặt có mấy tên nhóc Hogwarts đã từng bị lời nói vô cùng khủng bố của lão dơi già chà đạp qua, bọn họ chắc chắn sẽ nói cho Godric, biểu tình, giọng điệu hiện tại của Snape biểu hiện rằng anh sắp bùng nổ, có người sắp gặp xui xẻo rồi đây. Con sói kia hình như không hiểu tiếng người, hoặc là nó vốn không coi phù thủy nhỏ bé như con kiến này vào mắt. Đôi mắt Snape nhíu lại, “Tốt lắm. Lửa Quỷ!” Ngọn lửa âm trầm, mang đến cảm giác xấu hiện ra quanh thân con sói. Nó tru lên, hiển nhiên ngọn lửa đã gây thương tổn cho nó. Nhìn thấy hiệu quả của pháp thuật, Snape lại tăng thêm pháp lực, cẩn thận điều khiển ngọn lửa đang mạnh lên không bị lan ra. Pháp thuật này có thể hủy diệt Trường Sinh Linh Giá của Voldermort, có thể thấy sự lợi hại của nó, nhưng, nó rất khó khống chế, một chút sai sót có thể sẽ làm người thực hiện bị phản pháp thuật. Lúc này pháp lực của Snape chưa khôi phục như lúc mạnh nhất, động tác trở nên khó khăn hơn so với trước kia, cho nên anh rất cẩn thận. Sói khổng lồ tru lên, dẫn tới rắn khổng lồ đang nói chuyện phiếm với Salazar chú ý, nó há to mồm lớn tiếng rít, như muốn đối phó với Snape. Điều này khiến cho ba người Godric đang cẩn thận đề phòng chú ý, bọn họ cùng chỉ đũa phép vào rắn khổng lồ. Nhưng Salazar lại nói gì đó, nó dường như yên tĩnh trở lại. Một người một rắn tiếp tục xì xì, một người một sói thì vẫn nghịch lửa như cũ. Điều này làm cho Wylie đang vui mừng vì lực lượng trợ giúp mạnh mẽ xuất hiện có chút kinh ngạc. Nhưng bên Salazar đã nói chuyện xong, rắn khổng lồ xì xì vài tiếng với Salazar, trong sự hoảng sợ của mọi người, nó nhấc lên cái đuôi to lớn hơi vỗ vỗ đầu Salazar, quay đầu lại cuộn lấy sói khổng lồ sắp biến thành sói nướng, bùm một tiếng biến mất. “Làm sao có thể, rõ ràng Đại Thần Fenrir và Jörmungandr đã đáp lại ta, làm sao lại biến mất?” Wylie đang vui vẻ bỗng không thể tiếp thu tình huống trước mắt, ông ta phát điên hô lớn. “Jörmungandr nói linh hồn của mi rất khó ăn, không ngon như kẹo.” Salazar vô cảm trả lời Wylie, nhưng y quay đầu hỏi Snape đã đi đến bên cạnh y sau khi sói và rắn khổng lồ biến mất, “Kẹo ăn rất ngon sao?” Đứa nhỏ chưa bao giờ nếm qua kẹo rất muốn biết câu trả lời.
|
Chương 27[EXTRACT]“Kẹo rất ngon sao?” Snape ngẩn ra, cho tới bây giờ không có người nào dám hỏi anh vấn đề… ngu ngốc như thế, cho dù thật sự có người không muốn sống đi nữa hỏi anh vấn đề này, anh sẽ không chút do dự phun nọc độc một đầu người đó, có sở thích giống Dumbledore, làm người không muốn lại đi làm một lão ong mật chỉ biết ong ong. Nhưng mà lần này người hỏi lại là Salazar Slytherin, Snape hơi do dự một chút. Chẳng lẽ Slytherin vĩ đại muốn trêu đùa một Slytherin nho nhỏ hèn mọn như tôi sao?Snape rất muốn hỏi như vậy, phải biết, tuy anh không thích đồ ngọt, nhưng anh cũng đã nếm qua một ít. Trước khi nhà anh xảy ra chuyện, mỗi ngày Snape nhỏ bé đều được ăn đồ ngọt, cho dù là sau này, mỗi ngày giãy dụa với áp lực cuộc sống, mẹ của anh cũng sẽ chuẩn bị cho anh một miếng bánh ngọt nho nhỏ, giá rẻ vào sinh nhật hàng năm của anh. Anh chưa từng nghe nói có người chưa bao giờ ăn thử kẹo. Nhưng khi Snape nhìn thấy người nào đó mặt luôn vô cảm giờ lại bày ra vẻ mặt cầu được giải thích khó gặp, anh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn gật đầu. “Thì ra là thật.” Salazar có vẻ hiểu biết gật gật đầu, thì ra trước kia con rắn nhỏ Mary không có lừa y, kẹo thật sự ngon, thật sự rất ngọt, như vậy về sau y cũng phải đi ăn rất nhiều rất nhiều kẹo, bởi vì y chưa bao giờ biết ngọt là loại vị như thế nào. (NN: Sasa lại đây Ngư cho kẹo nè~ Ngoan~~~*vuốt vuốt*rờ rờ*cười nham nhở*)Thật là một lần sảy chân để hận nghìn đời, Snape không biết bởi vì cái gật đầu này của anh đã tạo nên một vị xà tổ thích ngọt như mạng. Những năm về sau, khi mỗi lần anh đau răng nhìn người nào đó vui vẻ uống nước mật đặc quánh đến không thể quấy, đều hối hận muốn tìm một cái đạo cụ quay ngược thời gian trở lại quá khứ, đi ngăn cản mình gật đầu. Bỏ qua không nói đến sinh hoạt “ngọt như mật” của đôi rắn trong tương lai, chúng ta vẫn nên quay màn ảnh trở lại cảnh hiện tại của hai người, không thể bởi vì một số người bộ dạng rất xin lỗi người xem mà không cho người ta xuất hiện trên màn ảnh được. Bởi vì Salazar và Snape dễ dàng đuổi đi sinh vật mạnh mẽ mà Wylie tốn sức gọi về, Wylie đã bị kích thích rồi. Ông ta điên loạn hô to, làm hình tượng Đại linh mục cao nhất tại thần điện Odin được người tôn sùng ban đầu hoàn toàn không còn. “Làm sao có thể, ta dùng linh hồn chính mình và thuộc hạ để gọi về Ma sói Fenrir, Ma rắn Jörmungandr làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại! Làm sao có thể, mỗi lần xuất hiện ma vật đều sẽ gặt hái sinh mệnh của tế phẩm sao có thể rời đi như vậy?” (Jörmungandr: ăn mãi cũng ngán, lại không cần thiết, cũng ăn không ngon như đồ ngọt a. ps: đem đầu lưỡi duỗi thẳng, xin hãy gọi ta là manh rắn, ma rắn đã out.)Salazar không phản ứng gì đối với Wylie đã trở nên điên loạn, y xoay người đi đến bên đồng bạn của mình. Linh hồn Wylie đã bị chính ông ta hiến tế, cho dù tâm nguyện không hoàn thành, đối phương cũng sẽ không buông tha. Quả nhiên sau khi lầm bầm lầu bầu, Wylie không còn lên tiếng, ông ta vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, giống ba thủ hạ của ông. Bên này Salazar và Snape trở về cạnh các bạn, cuối cùng năm người bị thất lạc sau hai ngày lần thứ hai gặp lại. “Hai ngày nay các cậu trải qua như thế nào? Tớ rất lo lắng cho hai cậu.” Godric sáng sủa như bình thường sắm vai nhân vật đầu tiên lên tiếng, mục tiêu câu hỏi của anh là tổ hai người trầm mặc Salazar và Snape. “Rõ ràng tớ nhìn thấy Salazar nắm được Severus, vậy mà chờ tớ và Rowena, Helga rơi xuống thì tìm không thấy các cậu. Vì các cậu tớ còn nhảy vào trong nước tìm nửa ngày, suýt chút nữa bị bầy cá đuổi giết.” Snape do dự, đôi mắt màu đen lóe lóe, anh nên nói như thế nào, chẳng lẽ lại nói anh suýt nữa áp đảo Salazar Slytherin. Tại thời điểm anh do dự, Salazar đã thay anh trả lời, “Tốt lắm.” “Chúng tôi gặp được một số thứ kỳ quái.” Snape nghĩ, ngoài một số chuyện anh muốn quên đi, còn lại những cái khác đều nói ra cho những người khác biết. “Thật sự các cậu không xảy ra chuyện gì chứ?” Godric trái nhìn Salazar mặt vô cảm không biết đang suy nghĩ gì, phải nhìn biểu tình trống rỗng của Snape, trực giác luôn nói cho anh biết trong hai ngày ở chung với nhau hai người kia đã xảy ra việc gì đó, hơn nữa chắc chắn là rất thú vị. Trước ánh mắt nghi ngờ của Godric, cái trán Snape đã đổ mồ hôi hột, anh đã vận dụng Bế quan Bí thuật, nhưng dù anh tự tin dựa vào Bế quan Bí thuật của mình có thể lừa gạt Chúa tể Hắc ám cũng không tự tin có thể lừa gạt một trong bốn nhà sáng lập Godric Gryffindor, nếu vị sư tổ và vị hiệu trưởng kia giống nhau thích dùng Chiết Tâm Trí Thuật! Nếu việc anh bất kính với Salazar Slytherin bị công bố ra ngoài, vậy anh phải lấy cái chết tạ tội, dùng cái chết của anh để giữ gìn vinh dự của Salazar Slytherin. (Thập Nhị: giống như kỵ sĩ vì giữ gìn vinh dự của công chúa yêu dấu mà liều sống liều chết a?)Cũng may lòng hiếu kỳ tràn đầy của Rowena vô tình một lần cứu mạng của Snape, “Severus các cậu đã gặp cái gì vậy, chẳng lẽ giống chúng tớ, gặp được một số sinh vật kỳ quái?” Luôn luôn thích vì Merlin làm ra các loại tổ hợp từ ngạc nhiên, cổ quái như là thắt lưng Merlin, quần lót Merlin, lần đầu Snape thật lòng âm thầm cầu nguyện một câu, “Cảm tạ Merlin!”. Bởi vì cảm kích Rowena đúng lúc ngắt lời, khó có khi Snape dùng phương thức tự sự ít dùng, trong lúc trần thuật không xuất hiện quá nhiều dược liệu độc dược quỷ dị, mà rất thật thà tự thuật chuyện anh và Salazar khi từ thác nước rớt xuống đến những chuyện gặp phải trên đường, đương nhiên không kể những tình tiết cần xem nhẹ. “Hóa ra các cậu gặp được tượng yêu tinh có thể cử động, có thể tự động phục hồi như cũ, lại còn có tập tính của yêu tinh. Vậy là không giống chúng tớ.” Godric lập tức tiếp nhận đề tài nói với Snape về những gì ba người bọn họ đã trải qua. Thì ra sau khi bọn họ rơi xuống liền phát hiện không tìm thấy hai người Snape, bọn họ chỉ có thể vừa tìm kiếm hai người, vừa tiếp tục đi tới. Mà trên đường bọn họ gặp được một số thứ trái ngược thực tế. Bọn họ thấy động thực vật rất to lớn thần kỳ, hơn nữa động thực vật kịch độc ngược lại không có độc tố, còn động vật ăn cỏ ôn thuần lại trở nên khủng bố vô cùng. Dọc theo đường đi bọn họ bị con kiến to hơn rồng rượt đuổi, bị sư tử hung ác nhỏ như con thỏ đuổi cắn, suýt nữa bởi vì hái nho dại trên cây mà bị dây nho hút máu mà chết, suýt nữa… Tóm lại một câu, hai ngày này bọn họ khổ không thể tả. “Tớ nghĩ chúng ta có thể đã bị những người Đan Mạch lừa, nơi này không phải là lăng mộ vua Arthur.” Rowena nói ra kết luận mà cô tự hỏi đã lâu. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Godric thấy có lỗi nhìn các bạn, dù sao lần này bọn họ không bắt buộc phải tới nơi này, nếu không phải vì anh kiên trì, bọn họ sẽ không gặp những chuyện phiền toái này. Tuy rằng hiện tại chuyện đã xảy ra cũng còn có thể ứng phó, nhưng ai có thể biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ bọn họ không thể đi ra khỏi nơi này, không thể nhìn thấy… ánh mặt trời ngày mai. “Nếu để cho tớ biết nơi này là mộ của ai, tớ nhất định phải lật quan tài của gã.” Godric oán hận nói. “Ha ha ha ha… Ta đây vui lòng chờ ngươi tới lật quan tài của ta.” Khi Godric vừa nói xong, toàn bộ hang động truyền ra một tràng cười âm trầm, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Sau khi tiếng cười đột nhiên xuất hiện, đài ngọc thật lớn đang lẳng lặng nằm yên trên mặt nước đột nhiên giống như gặp động đất, mọi người chỉ có thể giúp nhau đứng vững. Ba con đường vốn dẫn đến đài ngọc đột nhiên chìm xuống, mà đài ngọc bắt đầu nghiêng về một bên, mọi người đều té trên mặt đất, bốn thi thể người Đan Mạch theo độ nghiêng của đài ngọc rơi vào trong nước. Mọi người cùng nhau giữ lấy người bên cạnh, mà Godric thì cố gắng dùng kiếm đâm vào đài ngọc tạo một điểm tựa chống đỡ cho mọi người. Lúc Godric khó khăn dùng bảo kiếm đâm được một cái cái khe, đài ngọc lại bắt đầu nghiêng về hướng ngược lại, mọi người không thể theo kịp biến hóa bị mất thăng bằng. Kế tiếp, đài ngọc lại nghiêng vài lần theo các hướng khác nhau, sức lực mọi người cũng dần dần yếu đi. Bỗng nhiên mọi người phát hiện cơ thể bay lên không trung, tập trung nhìn lại thì thấy, Salazar đang duy trì thần chú trôi nổi. Mặt Rowena đỏ lên, uổng cô luôn tự xưng là phù thủy thông minh, kết quả tới lúc quan trọng, cô lại quên mình là một phù thủy. Mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, bọn họ quyết định thay phiên dùng thần chú trôi nổi, làm mọi người bay lên cho đến khi chấn động qua đi. Nhưng mới dùng thần chú trôi nổi một lúc, thần chú giống như mất đi hiệu lực, bùm vài tiếng, mấy vị phù thủy ưu tú rơi thẳng vào trong nước. Không biết qua bao lâu, lần thứ hai Snape tỉnh lại, anh phát hiện chỉ có một mình, những người khác không thấy đâu, mà khi anh ngẩng đầu lên lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì anh phát hiện chung quanh có rất nhiều người áo đen đang vô cảm nhìn anh, hơn nữa những người đó đều là anh – Severus Snape.
|
Chương 28[EXTRACT]Khi tỉnh lại Snape nhận ra những người khác không có ở đây, chỉ còn lại một mình, hơn nữa càng đáng sợ chính là chung quanh có rất nhiều anh đang nhìn. Nhìn kỹ một chút, Snape nhẹ nhàng thở ra, thì ra tất cả đều là gương, mà những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu. Thả lỏng người, Snape định lập tức rời đi nơi này để tìm những người khác. Tuy tấm gương chung quanh nhìn không có nguy hiểm, nhưng kết hợp với những điều cổ quái trong lăng mộ lúc trước, ai biết trong những tấm gương này có ẩn giấu điều gì hay không, hơn nữa đứng ở chỗ này anh luôn có một loại cảm giác xấu. Snape vừa mới đứng dậy, chợt nghe thấy một giọng nói bất ngờ vang lên, “Ngươi muốn đi đâu?” Snape dừng lại, giấu bàn tay đã nắm chặt đũa phép vào trong áo choàng, đây không phải là đũa phép anh cầm trong tay lúc đi vào lăng mộ, từ lúc anh rơi xuống nước chiếc đũa đó đã không thấy tăm hơi. Cũng may năm đó lúc anh trốn khỏi tòa thành Prince, anh đã đem tất cả đũa phép mà gia tộc Prince cất giữ mang theo. Xuyên qua ngàn năm đũa phép đinh mệnh của anh sớm đã không thấy tăm hơi, hiện tại chỉ có thể dùng tạm. Cái giọng nói đột nhiên xuất hiện làm cho Snape rất cảnh giác, vì giọng nói này anh quá quen thuộc, anh đã nghe hơn bốn mươi năm, đó là giọng của chính anh. “Ai đó?” Snape lớn tiếng hỏi. Một màn xuất hiện làm anh kinh ngạc, mặt gương đối diện chiếu ra bóng dáng của anh. Giờ phút này hai người đối diện nhau có diện mạo hay ăn mặc đều giống nhau như đúc, chẳng qua một người trên mặt là vẻ kinh ngạc, một người lại lộ vẻ trào phúng, cười lạnh. “Anh là ai?” Snape chỉ hơi kinh ngạc, dù sao ở giới pháp thuật, cái gì cũng có khả năng xảy ra. Cho dù hai người hoàn toàn giống nhau đứng chung một chỗ, cũng không ngạc nhiên, độc dược, pháp thuật đều có làm được, là người say mê độc dược Snape có thể tự làm cho mình một chai thuốc Đa dịch. Chẳng qua người có bộ dạng giống anh là từ gương trong đi ra, điểm ấy có chút kỳ quái. Tạm thời Snape chỉ có thể đoán mặt gương này giống như cái lò sưởi. “Tôi chính là anh.” Người kia dùng dùng giọng nói như tơ lụa nói những lời khiến Snape biến sắc. “Anh đừng có đùa giỡn nữa, điều này chẳng có gì buồn cười. Tôi giả thiết trong đầu anh chỉ toàn ốc sên mới có hứng thú đi giả trang một người với bàn tay trắng như tôi.” Giọng Snape hơi không kiên nhẫn, nói xong những lời này, vì làm cho đối phương tin tưởng, anh lại lập lại một câu, “Điều này chẳng có gì buồn cười.” “Ha ha, quả nhiên bản thể như anh trước sau như một luôn làm cho người ta chán ghét như vậy nha.” Trong gương xuất hiện Snape (về sau Snape thật gọi là bản thể để phân biệt) trên mặt trào phúng giả cười liên hồi. “Nhưng cho dù anh có chán ghét tôi như thế nào, tôi cũng muốn hủy diệt anh, thay thay thế anh.” “Thay thế tôi? Điều này vốn không có khả năng.” Vẻ mặt Snape trở nên vô cùng lạnh lùng, tay của anh đã nắm đũa phép nhắm thẳng vào Snape trong gương. “Không có khả năng? Không có gì là không có khả năng, người giống như anh không nên sống trên cõi đời này.” Snape trong gương lạnh lùng cười nhìn Snape bản thể. Từ trong cái gương bên trái Snape truyền đến một giọng nói non nớt, “Mày là quái vật, vốn không nên tồn tại trên đời này.” Snape nghiêng đầu lại, đôi mắt của anh trợn trừng. Trong gương lại hiện ra một Snape khác, nhưng lần này không phải Snape trưởng thành, mà là Snape khi còn nhỏ, mặc một thân quần áo không phù hợp, mái tóc đầy dầu mỡ. Từ lúc bước ra khỏi gương “nó” vẫn luôn cúi đầu, khi bị Snape nhìn chăm chú, “nó” chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt non nớt đã không còn nét hồn nhiên mà một đứa trẻ nên có, thay vào đó là một loại oán hận, mà đối tượng “nó” oán hận chính là bản thể của “nó”. “Mày là quái vật, là quái vật phá hủy sự bình yên của nhà Snape, là mày hủy đi nhà Snape.” Trước khi có sư đình xảy ra chuyện, Snape được cha mẹ yêu thương, sau sự cố, cha anh, Tobias nản chí buồn bực bởi vì nhiều việc không thuận lợi, mà anh lại xui xẻo xuất hiện pháp lực bạo động còn bị cha bắt gặp, do đó anh và mẹ anh Eileen đã làm bại lộ thân phận phù thủy. Từ đó về sau gia đình Snape tan vỡ, Tobias quy hết thảy tội lỗi lên người anh và Eileen, sau đó cuộc sống của họ như ở trong địa ngục. Tay Snape nắm đũa phép hơi run rẩy, việc này vẫn luôn chôn sâu trong đầu anh, anh không muốn nhớ lại, nhưng anh không thể phủ nhận Snape nhỏ đi ra từ gương nói không đúng, bởi vì đây chính là suy nghĩ của anh. Đã vô số lần anh cho rằng mình là tai tinh của nhà Snape, thậm chí anh cho rằng nếu Eileen không sinh ra mình, khi còn sống bà ấy sẽ rất vui vẻ, là anh hủy đi hạnh phúc của Eileen. “Mày là một kẻ có tội, là mày tự tay hủy diệt ánh sáng sinh mệnh của mình.” Lúc Snape tinh thần suy sụp, cái gương bên phải lại truyền tới giọng nói. Snape chậm rãi quay đầu qua, nơi đó cũng đi ra một Snape, đó là Snape khi thiếu niên mặc đồng phục. Snape khi thiếu niên so với Snape khi còn nhỏ trưởng thành nhiều, nhưng không thay đổi chính là vẻ oán hận trên mặt đối với bản thể Snape. “Nó” chậm rãi mở miệng, “Là mày hại chết Lily.” Khi “nó” xuất hiện, trong gương cũng hiện ra rất nhiều hình ảnh, đó là hình ảnh anh và Lily ở chung, còn có cảnh anh nói với Lily từ “Máu Bùn”, cuối cùng xuất hiện cảnh anh quỳ gối dưới chân Voldermort nói cho Voldermort lời tiên đoán của giáo sư Sibyll. Bàn tay không nắm đũa phép của Snape siết lại thành quyền, máu tươi từ khe hở chảy ra, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất. Anh không có cách nào phản bác lời nói của Snape này, cái chết của Lily, anh vĩnh viễn không thể chuộc lại tội, cho dù anh dùng mạng để đền tội cũng vậy. “Mày là phản đồ, mày phản bội Slytherin.” Lần này mở miệng chính là Snape trong gương xuất hiện lúc ban đầu. Trong gương mà “nó” bước ra, xuất hiện Snape quần áo tả tơi được tuyên bố vào nhà Slytherin, sau đó nhóm Slytherin từ đầu soi mói, bất hòa đến chậm rãi tiếp nhận anh, nhất là tình bạn giữa Lucius và anh. Sau đó là cảnh anh và Dumbledore bí mật liên lạc, Voldermort hoàn toàn bị tiêu diệt, Malfoy suy tàn. Snape cũng không thể phản bác, vì Lily, quả thật anh phản bội Slytherin. Slytherin một khi xác nhận tình bạn đó chính là cả đời, mà anh đã phá hủy tình bạn Lucius trao cho. Tình thân, tình bạn, tình yêu anh, Severus Snape đều thất bại, anh không xứng có được những tỉnh cảm đó. “Mày không nên tồn tại trên đời này.” Ba Snape đi ra từ gương cùng mở miệng, ngay sau đó những cái gương xung quanh cũng truyền ra những lời này, giống như lời nguyền quanh quẩn bên tai Snape. Snape như mất đi sức lực chống đỡ thân thể của mình, mơ hồ đánh rơi đũa phép, anh không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, cơ thể anh đang không ngừng run rẩy. Bất cứ người nào nhìn cũng biết, phòng tuyến tâm lý của người đàn ông trước mắt đã bị phá vỡ, hiện tại ai cũng có thể giết anh. Ba Snape khác tuổi liếc nhìn nhau, trên mặt xuất hiện nụ cười thắng lợi, thế nhưng nụ cười vừa mới hiện lên trên mặt, đã bị âm thanh nào đó đánh nát. Đó là tiếng gương bị đánh vỡ, ba Snape giả cùng quay đầu lại nhìn về phía cái gương mà mình bước ra, trên gương đã xuất hiện vết rạn, hơn nữa vết rạn còn chậm rãi lớn dần. “Là Sectumsempra.” Snape giả nhiều tuổi nhất nhẹ giọng nói, “nó” nhìn về phía người mà “nó” cho rằng đã đánh bại – Snape bản thể. “Bọn mày nói đúng, những điều này là tội lỗi mà tao không thể cãi lại.” Snape vốn quỳ trên mặt đất đã chậm rãi đứng lên, không biết khi nào trên tay của anh lại xuất hiện một cây đũa phép. “Tao đã từng soi qua một mặt gương, bên trong cái gương đó, tao có tất cả thứ mình muốn.” Snape chậm rãi nói, anh nhớ lại cảnh mình lén lút đi xem tấm gương Ảo ảnh, rõ ràng trong gương xuất hiện một nhà Snape hạnh phúc, xuất hiện Lily tràn ngập sức sống. Anh đã từng vô cùng si mê vuốt ve gương, nhung lại dứt khoát rời đi, không hề nhìn lại. “Bọn mày cũng phản ánh khát vọng của người nhìn, nhưng ngược lại là những khát vọng tiêu cực, hủy diệt.” Snape nắm chặt đũa phép trong tay chậm rãi mở miệng, “Nhưng tao đã không còn gì để phá huỷ, anything!” (anything là tác giả để vậy nha:3)Anh cẩn thận nhìn ba Snape giả đang sợ hãi, “Cám ơn bọn mày lần thứ hai làm cho tao nhớ lại tội lỗi mà tao phải gánh vác. Nhưng hẹn gặp lại, Sectumsempra!” Chung quanh Snape truyền ra từng tiếng nổ ầm ầm, vô số mảnh vụn thủy tinh văng lên trên người, trên mặt của anh, nhưng anh vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau khi tất cả gương đều bị đánh nát, Snape đi lại kiểm tra, khi xác định không để lại tai hoạ ngầm, anh mới nhẹ nhàng thở ra suy sụp đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này sắc mặt anh tái nhợt, tuy rằng nhìn anh thoải mái diệt trừ nguy hiểm từ những tấm gương, nhưng miệng vết thương vĩnh viễn không thể khép lại trong tim anh lần thứ hai bị mở ra. Trong trận này, anh không bị ngoại thương, nhưng tim anh lại bị khoét một cái động thật lớn. Snape ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó lại đứng lên, anh phải mau rời khỏi nơi này đi tìm những người khác. Khi Snape rời đi không gian đều là gương, những tấm gương lại phục hồi như một kỳ tích. “Thật là một người thú vị, có tình cảm cũng rất thú vị.” Một giọng nói từ không gian không người truyền đến.
|
Chương 29[EXTRACT]Có thể nhìn thấu lòng người, thế giới gương có thể phá hủy tâm trí con người bởi vì bị Snape đánh nát gương mà biến thành căn phòng tràn ngập mãnh vỡ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc Snape liền tìm được lối ra. Rời khỏi nơi này, Snape cũng tìm được mấy cái phòng. Nơi này đúng là trong hang động, phòng là đá đục ra. Bởi vì trải qua phòng gương khủng bố mà sau khi tiến vào phòng đá Snape càng thêm cẩn thận đề phòng, Snape thất vọng thấy mấy gian phòng này không có gì kỳ quái, đều chỉ có một ít đồ cổ, châu báu và vũ khí, sách chất đống trong phòng. Trừ bên ngoài những phòng đá, Snape không còn phát hiện được gì, càng không xong là anh tìm không thấy những người khác. Sau khi tỉnh lại anh chưa gặp được bốn nhà sáng lập. Snape lo lắng thay bọn họ, khi đó lời nói của Godric có thể khiến cái kẻ thần bí kia gây bất lợi với bốn người. Snape lo lắng cho bốn người kia, vừa nhìn khắp mỗi ngóc ngách của nơi này, ánh mắt lợi hại của anh lập tức bắt lấy một bóng dáng đang từ con đường phía trước đi đến. Cái bóng dáng kia vóc dáng không cao, chỉ tới đầu gối Snape, vì vậy không có khả năng là một trong bốn nhà sáng lập. Vậy người tiến vào nơi này trước đám người Đan Mạch đã bị tiêu diệt có thể là ai đây? Snape cẩn thận quăng cho mình một thần chú ảo ảnh, rất nhanh đi theo. Cái vóc dáng nho nhỏ kia đi không chậm, nhưng bởi vì người nhỏ chân ngắn, Snape chỉ vài bước là đuổi kịp. Anh cẩn thận nhìn cơ thể nhỏ kia, thì ra đó không phải loài người. Nhưng đó lại là một loại sinh vật Snape khá quen thuộc, cái lỗ tai lớn như con dơi, đôi mắt to như quả bóng tennis, thêm cái mũi bự quá thể… Đó là một gia tinh. Snape rất kỳ quái khi đụng phải gia tinh ở trong này, vì thời đại này còn không tồn tại gia tinh phục vụ cho gia tộc phù thủy. Lúc vừa mới đến tòa thành Prince, Snape đã từng thấy kỳ quái, nhà Prince rất giàu có, mà vẫn không có một con gia tinh thuộc gia tộc Prince. Sau đó anh mới biết được, thời đại này cái gọi là gia tinh còn chưa xuất hiện. Đương nhiên loại sinh vật này vẫn tồn tại, sau khi Snape tìm đọc một vài cuốn sách mới biết được đây là một loại yêu tinh, nghe nói là tộc đàn chuyên hầu hạ yêu tinh vương, bởi vậy ở xã hội loài người không nhìn thấy bọn chúng xuất hiện. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, vào lúc nào, thì loại sinh vật này mới tiến vào xã hội phù thủy, sau đó trở thành gia tinh. Nơi này có thật là một phần mộ không? Tại sao lại có gia tinh xuất hiện? Hiếm khi Snape xuất hiện tính hiếu kỳ của Ravenclaw. Con gia tinh này cầm trên tay một cái khăn lau, hình như chuẩn bị đến nơi nào đó tiến hành công tác lau dọn. Mà Snape không biết phải đi chỗ nào tìm những người khác, đơn giản liền đi theo sau nó. Con gia tinh vừa đi, vừa thì thầm cái gì, “Haizz, những kẻ ngoại lai kia không hề thông cảm cho sự vất vả của Arthur, phá hủy hết phòng này đến phòng khác, lát nữa Arthur phải quét dọn xong phòng ở của bệ hạ vĩ đại sau đó lập tức đi dọn dẹp, nếu không bệ hạ vĩ đại sẽ rất tức giận.” Snape yên lặng đi theo sau nó, theo lời Arthur nói anh chiếm được không ít tin tức. Người ngoại lai chắc là chỉ bốn người kia, có lẽ còn có chính anh. Từ câu oán giận của Arthur, anh biết những người khác chắc cũng gặp phải căn phòng đầy gương như anh, nhưng chắc không gặp nguy hiểm gì. Nhưng “bệ hạ vĩ đại” là chỉ ai đây? Dựa theo những gì trên sách nói, cái thời kì này gia tinh chắc đang phục vụ cho yêu tinh vương tộc, chẳng lẽ chủ nhân nơi này là một yêu tinh vương tộc? Khi Snape đang suy đoán lung tung thân phận chủ nhân nơi này, một bàn tay lặng lẽ đặt lên bờ vai của anh. Trong lòng Snape căng thẳng, đũa phép trong tay đang chuẩn bị xuất ra thần chú ném về phía người đó. Nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia, anh lập tức thả lỏng buông đũa phép xuống. Tóc đen, mắt đen đúng là Salazar, mà ở phía sau y lại là Helga, so với lúc ở đài ngọc trên người hai người có chút chật vật, chắc hẳn từ khi thất lạc ở đài ngọc đều đã trải qua phiền toái không nhỏ. Ba người lặng lẽ đi đến một góc nhỏ nói chuyện với nhau, sau đó tiếp tục theo dõi tiểu yêu tinh kia. Tâm trạng Salazar rất xấu, ảnh hưởng từ giai đoạn trước đó, giờ đây y rất ghét ở một mình, cũng càng ghét không biết tại sao lại ngất xỉu, cái loại cảm giác không chắc chắn thật sự là rất khó chịu. Vừa rồi không hiểu bằng cách nào y bị người ta làm cho ngất xỉu, khi tỉnh lại thì không thấy ai. Sau đó lại hiện ra một tên chết tiệt giống y nói cái gì y bị người vứt bỏ, không ai thích y. Sau khi Salazar tỉnh lại rốt cuộc tâm trạng xấu tìm được nơi phát tiết, y hung hăng đánh cái tên can đảm dám giả mạo y. ( Anak: Tội nghiệp, anh này không có định nghĩa xuân thương bi thu đâu =). NN: chính xác =)))Sau đó Salazar đi khắp các phòng tìm kiếm những người bạn của y, nhưng một người cũng không thấy. Lúc tâm trạng u ám vì tưởng bị vứt bỏ của y sắp nổi lên, may thay y gặp Helga cũng đang tìm kiếm khắp nơi giống y. Bởi vì có bạn, tâm trạng Salazar bình phục không ít. Mà khi gặp được Snape, tâm trạng của y trở nên rất tốt, cho nên mới khẩn cấp tiến lên vỗ vai người trước mặt. Mọi người tiếp tục lặng lẽ đi theo sau lưng yêu tinh. Chỉ đi vài bước, bỗng nhiên Salazar bị Snape kéo lại. Salazar nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Snape, thì ra tay y bị thương đang bị chảy máu, chắc là bị thương lúc chiến đấu với kẻ giống y, bởi vì không phải là vết thương trí mạng, hơn nữa lúc đó tâm trạng y không tốt nên cũng không để ý. Snape cẩn thận kiểm tra một chút, xác định tay Salazar không bị thương đến gân cốt chỉ là thương ngoài da, mới thở nhẹ, anh dùng thuật trị liệu chữa lành miệng vết thương. “Được rồi.” Snape dùng khẩu hình nói. Salazar không biết vì sao cảm giác rất tốt, suy nghĩ phản đối ban đầu lập tức biến mất, y hơi nhếch khóe miệng. Mình cũng có người quan tâm. Ở trong lòng Salazar tự nói với mình. Ở một bên Helga nhìn thấy quan hệ giữa hai người kia rất thú vị, con ngươi màu nâu của cô hiện lên tia thích thú. Yêu tinh Arthur đi phía trước không hề phát hiện có ba cái đuôi theo sau đi vào một gian phòng, nơi này không giống nơi lúc trước mấy người Snape thấy qua, ít nhất chúng không có cánh cửa tráng lệ như nơi này. Thừa dịp cửa chưa đóng lại, ba người đều đi theo vào. Bên trong là một đại sảnh trống không, trần nhà đại sảnh thiết kế đẹp lộng lẫy, nhưng bắt mắt nhất chính là cái ngai vàng ở giữa đại sảnh, cùng với vật thể trạng thái mây lượn lờ ở trên. “Bệ hạ vĩ đại, Arthur người hầu trung thành của ngài đến quét dọn nơi này vì ngài.” Arthur nói với đám mây trên ngai vàng. Đám mây đen bay tới chung quanh Arthur, dạo qua Arthur một vòng, điều này làm cho ba người Snape cách Arthur rất gần có hơi khẩn trương, bọn họ im lặng ngừng thở đứng ở nơi đó. Hy vọng này đám mây đen này đừng có quá mẫn cảm, phát hiện bọn họ đang dùng thần chú ảo giác che dấu cơ thể. “Nhanh quét sạch sẽ nơi này, ở đây nơi nào cũng có gián, thật sự là ghét muốn chết.” Đám mây đen chậm rãi biến hóa thành một gương mặt, đó là một sinh vật miệng rộng có răng nanh, tai dài, nhìn như là yêu tinh nào đó, giọng nói của ông ta giống như đúc giọng nói lúc trước bọn Snape nghe được ở đài ngọc. “Và cả Merlin, ngươi lập tức đi sửa chữa căn phòng bị đám phù thủy đáng ghét kia phá hỏng. Arthur, ngươi dọn xong nơi này cũng đi.” Mây đen tiếp tục ra lệnh. Sau khi ông ta hạ mệnh lệnh, con gia tinh ban đầu ở trong đại sảnh lập tức nghe mệnh rời đi. Được rồi, Arthur, Merlin hai cái tên ở giới phù thủy thậm chí England đều có ảnh hưởng rất lớn lại bị dùng trên người hai tên gia tinh, điều này làm cho Snape đang ở một bên nghe lén cảm thấy rất sốc. Sau khi gia tinh tên là Merlin mới vừa rời khỏi, một mặt tường đột nhiên truyền đến âm thanh ầm vang sụp đổ, cùng với những hòn đá văng ra, kỵ sĩ tóc vàng đẹp trai Godric giá lâm. Nhìn chân Godric vẫn còn duy trì tư thế đạp, Snape hiểu được Arthur tức giận vì phòng bị phá hư là do ai, chắc là vị này vào bằng cách một đường đạp đổ tường như vậy. Sau khi Godric tiến vào đại sảnh, nhìn thấy ngai vàng, lại nhìn lên trên không trung, bởi vì cậu xâm nhập mà mây đên hiện ra vẻ mặt giận dữ nhe răng nhếch miệng. “Thật không ngờ chúng ta lại tìm được phần mộ của yêu tinh vương Mackay!” Đũa phép trong tay Godric nhắm thẳng vào đám mây. – Hết chương 29 –
|