Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 35[EXTRACT]Có lẽ bởi vì lúc trước Vampire bại trận tại lãnh địa của Người Sói nên khí thế suy sút, mà bây giờ Thân vương Vampire tới, còn mang đến quân lính đầy đủ sức lực, lần này Vampire tiến công càng thêm hung ác, càng nguy hiểm hơn. Mà bên phù thủy bởi vì dù là già trẻ yếu ớt nhưng vẫn có thể chống lại Vampire hung ác nên không để kẻ thù chiếm được lợi thế, bởi vậy lòng tin tăng mạnh, ở trong lòng không quá lo lắng việc Vampire tiến công. Bởi vì tâm trạng hai bên giao chiến xảy ra biến hóa, làm cho tình thế trên chiến trường cũng đã xảy ra thay đổi, năng lực nhóm phù thủy không chiếm được ưu thế dần dần rơi vào thế yếu, tuyến phòng thủ của phù thủy dần dần bị co rút lại. Vũ khí lớn nhất của các phù thủy khi đối phó với Vampire chính là thực vật pháp thuật do Helga nuôi dưỡng và Tử Xà Herpo do Salazar để lại bảo về thung lũng. Hai vũ khí tiêu diệt Vampire này được sắp xếp để tạo thành biện pháp khắc chế tương ứng. Helga bố trí lưới ma quỷ và quỷ xúc tua tại góc tối bên ngoài thung lũng, làm đạo phòng tuyến thứ nhất của phù thủy. Giống như chướng ngại vật dành cho Harry Potter lúc năm nhất khác ở chỗ lưới ma quỷ là do chính Helga tạo ra mạnh, nguy hiểm hơn so với chủ nhiệm Sprout. Hơn nữa vì mục đích ban đầu, lưới ma quỷ Sprout phu nhân dùng cho Harry Potter chỉ tạo ra một chút khó khăn nhỏ, mà lưới ma quỷ của Helga thì vừa xuất hiện sẽ tạo thành rắc rối lớn, một loại rắc rối có thể trí mạng. Helga tạo ra quỷ xúc tua, như bàn tay quỷ dị đột nhiên vươn cây mây vụn vặt, bất ngờ cuốn lấy đối tượng tập kích, hoặc trực tiếp dùng dây cuốn cổ con mồi giết chết hoặc là thuận tay ném tới lưới ma quỷ đang mở rộng ở một bên, sau đó lưới ma quỷ liền giống như mạng nhện, quấn quanh con mồi, tra tấn tới chết. (NN: hik, mấy chiêu của chị gaga nhà ta toàn mấy chiu ngược đãi đến chết ko hà… nên tự hiểu tính chị ấy ra sao nhé *răng đánh lập cập*)Năng lực trời sinh của Vampire là có tốc độ cao, móng vuốt sắc bén, có thể di chuyển rất nhanh né tránh quỷ xúc tua quấn quanh, cho dù bị bò lên cũng có thể lợi dụng móng vuốt sắc bén chém đứt dây rời đi, nếu không còn có thể biến thân thành dơi bay khỏi. Lúc trước Vampire tấn công do số lượng ít lại không biết các phương pháp đối phó với thủ đoạn của phù thủy nên đã chịu thiệt. Thế nhưng lần này bởi vì có viện quân, thực vật pháp thuật này không còn ảnh hưởng đối với các Vampire như lúc ban đầu nữa. Là thực vật, cho dù là thực vật pháp thuật, tính chất của bọn chúng đều là mộc, mộc kỵ hỏa, hỏa là một thiên địch quan trọng đối với thực vật. Biện pháp Vampire nhằm vào thực vật pháp thuật chính là hỏa công. Bởi vì kế thừa năng lực khác nhau, có Vampire có thể sử dụng thân thể chiến đấu, có Vampire thích sử dụng pháp thuật đặc biệt của riêng Vampire. Lúc trước Vampire tấn công bọn Helga đa số đều lợi dụng thân thể làm ưu thế, mà Vampire hộ tống Thân vương tiến đến thì có một số có thể gọi là thuật sĩ Vampire Làm Thân vương, Reinhardt có một đầu óc thông minh, cơ trí, tuy rằng anh lên án mạnh mẽ Vampire đã đánh mất thể diện bộ tộc Torre, nhưng ngay sau đó anh liền triệu tập bộ phận Vampire này, cẩn thận lắng nghe lúc trước bọn họ cùng phù thủy đánh như thế nào, hiểu được vì sao rõ ràng thực lực Vampire chiếm ưu thế, nhưng vẫn luôn không chiếm được lợi ích nào. Vì thế một lần nữa Reinhardt điều chỉnh kế hoạch chiến đấu, lần này Vampire giỏi về sử dụng pháp thuật làm tiên phong chủ lực xuất trận, mục tiêu chính của bọn họ là thực vật pháp thuật và Tử Xà. Vampire giỏi về sử dụng pháp thuật dưới sự bảo vệ của Vampire có ưu thế thân thể sử dụng pháp thuật toàn lực ứng phó, bọn họ sử dụng pháp thuật hệ hỏa phạm vi lớn, khiến cho lửa cháy tận trời trước thung lũng, dưới ngọn lửa này, thực vật pháp thuật hoặc là cấp tốc lùi bước quay về trong thung lũng, hoặc là bị ngọn lửa đánh trúng, liều mạng giãy dụa, sau đó bị đốt thành than. “Herpo chúng ta lao ra.” Nhìn cảnh tượng thê thảm của thực vật pháp thuật, bởi vì trời sinh dòng máu yêu thích thực vật, Bert bất chấp mệnh lệnh của Helga, mang theo Tử Xà Herpo chạy ra khỏi thung lũng. Vampire đã sớm đợi Tử Xà đến, thực vật pháp thuật này chỉ tạo cho bọn họ một ít cản trở, mà Tử Xà mới chính là thứ tạo thành rắc rối lớn. Tử Xà có thể gây thương tích thật lớn cho sinh vật lớn như nó, nhẹ thì hóa đá, nặng thì chết. Vampire và những sinh vật đó đều như nhau, may Helga vì phòng ngừa ngộ thương, mà vẫn luôn bắt Herpo khống chế tầm mắt của mình, chỉ hóa đá Vampire đối diện nó. Thế nhưng cho dù là như thế cũng đủ, bọn họ không thể giải lời nguyền hóa đá do Tử Xà tạo thành, vậy nên số Vampire giảm trên diện rộng. Có thể nói Tử Xà Herpo là công thần giúp nhóm phù thủy ứng phó nhóm Vampire nhiều ngày tại tình huống bất lợi. Thế nhưng Vampire đi cùng Reinhardt đến khiến vị công thần này cũng gặp phải thử thách khó khăn. Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt Tử Xà sẽ trúng chiêu, Vampire quyết đoán không nhìn Tử Xà. Bọn họ biến thân trở thành con dơi, vì dơi không dựa vào mắt nhìn tình huống chung quanh, đôi mắt có thể nói là vật trang trí đối với họ, bởi vậy khi chiến đấu với Tử Xà lại chiếm được thế mạnh. Hơn mười con dơi ong ong vây quanh đầu Tử Xà bay tới bay lui, nhiễu loạn tâm trí Tử Xà. Mà Vampire tinh thông pháp thuật lẩn ở giữa những con dơi này thì đồng thời sử dụng pháp thuật. Mà Tử Xà là một loại sinh vật pháp thuật cường đại, trừ con mắt đáng sợ, khả năng chống lại pháp thuật của nó cũng rất mạnh, chỉ bằng một, hai tên Vampire thì không áp chế được nó. Cho nên Reinhardt cố ý chuẩn bị mười mấy Vampire đồng thời ra tay đối phó. Mười mấy Vampire này cùng ngâm đọc thần chú, sau đó phát ra thần chú, một cái lồng màu đen giống như khăn trùm bàn chụp lên đầu Tử Xà, trước mắt Tử Xà trở nên tối đen, giống như mù, nó điên cuồng lắc đầu vung đuôi, muốn thoát khỏi loại trạng thái làm cho nó lo lắng, nhưng nhóm Vampire vẫn ổn định sử dụng pháp thuật, từng bước áp chế Tử Xà. Pháp thuật này vẫn luôn duy trì, mười mấy Vampire đồng thời sử dụng có thể giữ trong thời gian rất dài, hơn nữa thực vật pháp thuật bởi vì hỏa công mà mất đi hiệu quả, đây chẳng khác nào hai bảo vật giúp phù thủy có thể chống lại Vampire không còn tác dụng. Điều này giúp cho nhóm Vampire có được thời cơ tấn công tốt. Lao ra trận chiến cùng Tử Xà, Bert Malfoy đang trở thành mục tiêu tấn công. Một Vampire rất nhanh nhằm vào Bert… Tuy rằng Bert thấy bối rối khi Tử Xà bị hạn chế nhưng là gia chủ nhà Malfoy tương lai, tâm lý tố chất có thể vượt qua thử thách, hơn nữa có dòng máu bán tinh linh, cậu rất nhanh nhận ra Vampire đang tấn công. Bằng vào sự nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng đón đỡ đòn tấn công của Vampire, đồng thời trong đầu rất nhanh nhớ lại pháp thuật có thể đối phó Vampire mà ba Snape nhà cậu đã dạy. Thế nhưng trừ Vampire tấn công trước mặt, phía sau cậu cũng xuất hiện hai Vampire, bọn họ bắt đầu tấn công Bert. Tuy rằng năng lực rất tốt, dù sao Bert tuổi cũng còn nhỏ, cậu có thể tránh thoát một Vampire tấn công trước mặt nhưng không thể tránh thoát Vampire xuất hiện từ những hướng khác đánh tới. Mắt thấy móng tay dài phát ra ánh sáng màu đen sắp cắt qua cổ họng của cậu, cậu đã không thể né tránh. Lúc này trong đầu Bert chỉ hiện lên một ý nghĩ, “Vampire chết tiệt, tao nhất định phải mách ba ta biết!” Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay vươn tới túm cậu lại, cùng lúc đó Helga đã bay đến phía trước cậu, đánh bay mấy tên Vampire đang tấn công. Bert nhìn lại, kéo cậu lại chính là người luôn chống đối với cậu, luôn cùng cậu dành ba – Carey Prince – ác ma nhỏ tóc đen. “Sao mày lại tới đây?” Không phải mày nên ở lỳ trong phòng chế những độc dược khó ngửi ư?“Không còn dược liệu độc dược.” Carey giải thích ngắn gọn một chút nguyên nhân cậu ở đây giờ phút này, đồng thời vô cùng lạnh lùng mở ra một lọ độc dược màu đen trực tiếp ném tới một Vampire muốn tấn công cậu và Bert. Âm thanh xèo xèo vang lên, kèm với một mùi tanh tưởi truyền đến, cái tên Vampire chạy tới chỗ hai cậu bé lập tức té trên mặt đất, ôm bộ phận bị độc dược dính vào lăn lộn lớn tiếng gào khóc. Hành động của gã làm cho Vampire chung quanh sửng sốt dừng bước. “Đó là cái gì?” Bert hoảng sợ nhìn Vampire kia quay cuồng dưới đất, lực chiến của tên này thăng cấp khi nào vậy, nếu tên này lấy nó ra để đối phó với cậu, vậy sẽ rất đáng sợ nha. Bởi vì thời gian dài điều chế độc dược mà tóc Carey trở nên đầy dầu mỡ, cậu tươi cười rất giống Snape, “Chính là sản phẩm thất bại khi thí nghiệm độc dược, mày có muốn thử một chút không?” Trên người của cậu nổi lên tầng không khí hắc ám, đối với một đứa luyến phụ, thứ cha yêu thích thì cậu cũng yêu thích, nhưng cậu lại chế ra một số độc dược thất bại, thật sự là quá mất mặt. Carey cố gắng giải tỏa buồn bực trong lòng lên người sinh vật không cùng loại với cậu, đó là đám Vampire dám gián đoạn thời gian nhàn nhã nghiên cứu độc dược của cậu, và cả cái tên tóc bạc đáng ghét dành cha với cậu. Bởi vì bị oán khí của cậu giết đến, Bert và đám Vampire chung quanh gần như đồng thời lắc đầu. Tại thời điểm Carey và Bert tạm thời an toàn nhờ độc dược, Helga đã cùng Reinhardt đối đầu. Sau khi Helga giải quyết hết mấy tên Vampire muốn tấn công Carey, cái tên Vampire cô vẫn luôn kiêng kỵ bay đến trước mặt cô. “Cô gái phù thủy xinh đẹp, hãy cùng chúng ta thưởng thức một buổi tiệc máu nào!” Reinhardt mỉm cười nhìn Helga.
|
Chương 36[EXTRACT]Reinhardt biểu hiện như tay ăn chơi đang ở giữa bữa tiệc của xã hội thượng lưu dụ dỗ con gái nhà người ta, thật đúng là “danh hiệu” của bộ tộc Torre, chỉ là trong mắt anh ta lại không hề có ý cười. “Không cần, bữa tiệc quý tộc Vampire không thích hợp với phù thủy bình thường như chúng tôi, chúng ta vẫn nên nhanh giải quyết nhanh đi, tôi còn phải trở về nấu cơm cho bọn nhỏ đó.” Helga vẫn bày ra vẻ tươi cười dịu dàng của cô, chẳng qua sự hiếu chiến biểu hiện rất rõ ràng qua lời nói. Cho dù luôn dịu dàng, cô cũng là Helga Hufflepuff, cô có sự kiêu ngạo, sự kiên trì của mình. Ngay sau đó giống như đã thương lượng tốt với nhau, Helga và Reinhardt đồng thời xông lên. Reinhardt dùng cánh dơi bay lên cao rất nhanh, đồng thời một đạo pháp thuật đặc biệt của Vampire đánh úp về phía Helga. Mà Helga ngay lập tức nhảy về phía sau một bước, trong im lặng, hạt giống thực vật pháp thuật được bố trí phía trước rất nhanh phát triển, trở thành một lá chắn thiên nhiên. Sau đó dưới sự che chắn, cô múa may đũa phép bắt đầu tấn công Reinhardt. Học trò nhà Hufflepuff sau này rất thiếu hiểu biết đối với thực vật pháp thuật, thảo dược học, bọn họ vẫn cho rằng người sáng lập nhà bọn họ Helga Hufflepuff là một cô gái dịu dàng, thích đùa nghịch hoa cỏ này nọ. Thực tế thì không, ở cái thời đại rung chuyển ngàn năm trước, đối với Helga mà nói thực vật pháp thuật là vũ khí tấn công của cô. Có thể nói so với ba người sáng lập còn lại, Hufflepuff giỏi về lợi dụng tốt mọi thứ chung quanh. Reinhardt bằng vào ưu thế trời cho và pháp thuật Vampire đặc biệt một bước lại một bước tấn công, mà Helga thì bằng vào vệc không ngừng phát triển thực vật pháp thuật giúp che dấu không làm mất thời cơ chiến đấu, hai bên bắt đầu tiến vào giai đoạn kiềm hãm lẫn nhau. Thế nhưng chiến trường không phải chỉ có hai người kia, trên chiến trường còn có rất nhiều Vampire và một nhóm phù thủy. Vampire thông minh, lợi dụng thời cơ Thân vương vĩ đại của bọn họ bám lấy phù thủy mạnh nhất kia, rất nhanh phát động công kích về phía nhóm phù thủy. Mà bên phía phù thủy, trừ nơi có độc dược bắn ra bên ngoài của Carey và Bert có thể gây sợ hãi, khiến Vampire dừng lại là có một chút ưu thế. Những người khác đã dần dần không thể ngăn cản Vampire tấn công, không ngừng có phù thủy bị thương mất đi sức chiến đấu. Helga hơi nóng vội, nhưng lại không có cách nào, cô bị Reinhardt giữ lấy, không thể đi cứu những người khác. Nếu như không có viện quân, trận chiến đấu giữa Vampire và phù thủy này người thắng cuối cùng sẽ là Vampire. Ngay tại thời điểm Helga nóng lòng, bởi vì tiến đến hỗ trợ mấy người chung quanh mà Phineas Black và Bella gặp nguy hiểm… Vampire kia đang muốn dùng móng vuốt có kịch độc cắt qua thân cậu, bỗng nhiên bị một pháp thuật màu đen không biết từ đâu tới chém ngang eo, máu phun tung toé. Bởi vì bị máu văng lên đầy mặt mà Phineas sửng sốt. Một thân hình màu đen từ xa không nhanh không chậm bước đến trước mặt cậu, một cái khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau mặt của cậu, mắt của cậu. Mất đi vết máu chặn tầm mắt, Phineas thấy rõ người tới, “Thầy!” Cậu vui sướng kêu lên. Người tới đúng là Salazar, giờ phút này y vẫn mang khuôn mặt cứng ngắc như người chết. Thế nhưng làm học trò của y, giờ phút này Phineas có thể cảm giác thấy tâm trạng thầy của mình rất không tốt. Salazar lại thuận tay tung vài thần chú quét sạch sẽ đám Vampire chung quanh Bella, sau đó y hơi hơi híp mắt nhìn về sủng vật nhà mình bởi vì đội “khăn trùm đầu” phía trên mà giống như ruồi bọ mất đầu. Ngay sau đó một pháp thuật hắc ám đánh úp về phía đám dơi bay chung quanh Herpo, giống như lưỡi hái tử thần không ngừng thu gặt mạng sống, vô số con dơi giống như ruồi muỗi bị giết rớt xuống lộp độp. Tại một phương hướng khác, Carey và Bert cũng gặp khó khăn do giằng co với Vampire chung quanh. Bắt nạt đứa nhỏ nhà người ta, nếu bị người lớn nhà người ta phát hiện tự nhiên cũng sẽ ăn quả đắng. Một người cha mặt đen mắt lạnh đang trợn mắt nhìn đám dơi dám ức hiếp con anh. Snape hừ lạnh, “Lửa quỷ!” Cây gậy đầu rắn màu đen trong tay do yêu tinh tỉ mỉ tạo ra nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Cây trượng này dùng công nghệ chế tạo đũa phép của yêu tinh – sử dụng dây thần kinh Tử Xà ngâm qua máu yêu tinh làm tâm trượng, gỗ cây cơm nguội làm thân trượng. Máu đến từ chính anh – người thừa kế dòng máu yêu tinh vương, dây thần kinh Tử Xà lại là Salazar cống hiến. Một đám lửa giống như có sức sống dính vào Vampire chung quanh Carey và Bert. Đám Vampire không hay này vốn vì bị độc dược của Carey mà không dám tiến lên, giờ lại bị lửa giận của Snape đánh tới rồi, thật sự là xui đến cực điểm. Mà lúc này, tại nơi cao của thung lũng, một con sư tử to lớn mạnh mẽ tức giận rít gào, tiếng gầm gừ tràn ngập sức mạnh, giống như là sự tức giận khi có kẻ địch dám uy hiếp đến lãnh địa của nó. Lúc Reinhardt đánh nhau với Helga vẫn luôn chú ý tình huống chung quanh, khi anh nhìn thấy những Vampire khác từ từ lấy được ưu thế, mới lộ ra nụ cười vừa lòng, thế nhưng lại lập tức biến mất khi tình thế bị xoay ngược. Từ độ cao của anh có thể thấy rõ ràng mọi thứ chung quanh, sư tử cảnh cáo, hai phù thủy áo choàng đen tóc đen đột nhiên xuất hiện gây làm bị thương rất nhiều thần dân của anh. Xem ra viện quân của phù thủy đã đến. Một con ưng thật lớn đập cánh bay đến trước mặt anh, không ngừng dùng vuốt tập kích. Lấy thực lực của mình, anh nhận ra đây là hình thái Animagus của một phù thủy. Viện quân phù thủy chính là ba nhà sáng lập còn lại và Snape, bọn họ mang theo nhóm phù thủy nhỏ vừa cứu được tiến vào thung lũng cách đó không xa, thì thấy được ánh lửa tận trời ở lối vào thung lũng. Lúc này Rowena lấy hình thái Animagus bay lên trên thung lũng điều tra, sau đó cô mang về tin tức thung lũng đang bị Vampire công kích. Vì thế mấy phù thủy lập tức đem bọn nhỏ đến nơi an toàn ở thung lũng, rồi tiếp đó là một màn vừa diễn ra. Bởi vì các bạn đã trở lại mà Helga lấy lại tinh thần, cùng ưng Rowena phối hợp tạo thành gọng kiềm đối với Reinhardt. “Rowena, Helga, hai người dừng tay đi!” Một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Salazar vô cảm đi đến trước mặt Helga. “Gã là đối thủ của tôi!” Tâm trạng Salazar rất không tốt, y rất quý trọng tất cả những gì thuộc về mình. Có thể nói y rất ích kỷ, quyết không cho phép vật sở hữu của mình bị người khác mơ ước. Mà vừa rồi tại thời điểm y đuổi tới, Salazar thấy học trò của mình suýt chút nữa bị người khác làm hại, sủng vật Tử Xà cũng bị một đống dơi đáng ghét ức hiếp, điều này làm cho thần kinh y bị xúc động. Vừa rồi y đã ra tay dạy dỗ những tên ức hiếp học trò và sủng vật của mình cho thông suốt, khiến bọn chúng đi địa ngục sám hối vì hành vi của mình. Thế nhưng này còn chưa đủ, y hướng ánh mắt lên người con dơi rõ ràng là thủ lĩnh Reinhardt. Được rồi, Reinhardt, anh nên cảm thấy kiêu ngạo vì mình được phù thủy hắc ám vĩ đại nhất nhìn trúng đi, hú hú! Một câu đơn giản rõ ràng thể hiện mong muốn của Salazar, cùng y ở chung hai năm đã làm Helga và Rowena có hiểu biết nhất định đối với tính cách của y, thức thời lùi qua một bên. Không thể cùng con dơi lớn chơi, bên cạnh còn có một đống dơi nhỏ có thể cho các cô xả bớt lửa giận. Rowena và Godric giải trừ trạng thái Animagus, Snape thì đang hung hăng trả thù bọn ăn hiếp đứa nhỏ nhà mình, bốn người lại một lần nữa hội hợp, triển khai giết chóc Vampire. Hình tượng sát thần kinh khủng của phù thủy trong trận chiến này khắc sâu vào tâm trí và thân thể đám Vampire. Trải qua một trận này, vô số Vampire đã tham gia chiến đấu cùng tránh ở trong quan tài nắm đôi tay nhỏ bé rơi nước mắt khóc rống lên, gọi nó là ác mộng Torre. Giờ phút này, ác mộng chỉ mới vừa bắt đầu. Salazar không nói lời nào trực tiếp vứt ra thần chú, đây là một thần chú hệ băng, mục tiêu của y là cánh dơi thật lớn của Reinhardt, y ghét cái bộ dáng kiêu ngạo kia của Vampire. Reinhardt không ngừng tránh né thần chú được phóng ra từ phù thủy tóc đen đối diện. Đó là một cột băng, Reinhardt tin nếu anh không kịp tránh cột băng này, nó nhất định sẽ xuyên thủng cánh anh, sau đó ghim anh trên mặt đất. Vừa tránh né thần chú, Reinhardt vừa thử thăm dò đánh trả đối phương, anh có thể cảm giác được phù thủy trước mắt này có lực tấn công mạnh hơn so với phù thủy trước đó, là một đối thủ khó đối phó. Hơn nữa đó còn là một phù thủy hắc ám, bình thường công kích của phù thủy trắng đều theo hướng trực diện rõ ràng, mà công kích của phù thủy hắc ám thì càng thêm hung ác, có thể nói là không từ thủ đoạn. Nếu để Reinhardt lựa chọn, anh thà rằng đối phó vài gã phù thủy trắng cũng không muốn đối phó một gã phù thủy hắc ám. Nhìn Reinhardt tránh thoát, Salazar lộ ra một nụ cười làm tương lai Reinhardt gặp vô số cơn ác mộng, sau đó y bước lên người Tử Xà. Tử Xà khổng lồ ngẩng cao đầu lên, đứng trên người nó là chủ nhân vĩ đại. Cái này giúp Salazar có cùng độ cao với Reinhardt, đợt tấn công mới của y bắt đầu rồi. Lần này là một đống lưỡi đao gió đâm thẳng vào Reinhardt, ở trong đó trộn lẫn pháp thuật hắc ám mà vừa rồi Salazar dùng để dạy dỗ kẻ ức hiếp học trò và sủng vật của y, nếu bị ánh sáng đen này bất ngờ đánh trúng, như vậy cho dù làm Thân vương, Reinhardt cũng phải mất nửa cái mạng. “Dừng lại, đừng đánh nữa!” Reinhardt kêu to. Đừng nói giỡn anh là Torre lịch sự thanh cao, không phải kẻ điên như mấy tộc kia, anh không chịu nổi đả kích như vậy. Salazar đáp lại Reinhardt là một đòn tấn công mãnh liệt, cho đến khi Reinhardt không thể không rớt xuống mặt đất mới chấm dứt. Salazar vừa lòng đứng ở trên đầu Tử Xà nhìn Reinhardt đứng trên mặt đất giống như một con kiến nhỏ. Tử Xà thả Salazar xuống mặt đất, bởi vì Reinhardt hạ mệnh lệnh ngừng tấn công, những Vampire khác đã sớm dừng lại, thật ra là sau khi bị mấy phù thủy mạnh mẽ kia công kích, bọn họ đã sớm trông ngóng Thân vương sớm hạ mệnh lệnh ngưng chiến. Mấy người Snape đi tới trước mặt Salazar, bọn họ cùng nhau đối mặt với Reinhardt. “Phù thủy, ta thừa nhận sức mạnh của các người. Chúng ta sẽ dừng chiến đấu, thế nhưng để bồi thường các ngươi nên vì ta làm một chuyện.” Mấy người Snape không quá quan tâm, đừng nói giỡn, Vampire các ngươi chạy tới tấn công lãnh địa của chúng ta, sau đó đánh không lại chúng ta còn đòi điều kiện bồi thường là sao?Salazar chậm rì rì với tay vào trong ngực như đang muốn lấy cái gì ra. Nhìn thấy động tác này, Reinhardt đã bị y đánh cho sợ hãi vội xua tay, “Không phải, vừa rồi là ta nói sai, là ta muốn xin mọi người giúp đỡ.” Salazar chậm rãi lôi mặt dây chuyền trong người ra lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng vừa lòng nheo nheo mắt. (NN: cảnh này Sal nhìn quá cáo, quá lưu manh quá nham hiểm..làm e quá thích =))))
|
Chương 37[EXTRACT]Quả thật Reinhardt không thể tin được vào mắt mình, người đang ngậm một viên kẹo với vẻ mặt bình thản trước mắt chính là tên sát thần mặt đen đầy sát khí vừa rồi ư? Rất may Reinhardt vẫn còn nhớ tới quyết định của mình, anh hắng giọng một cái cố gắng không để tầm mắt của mình nhìn về phía Salazar, một lần nữa nói, “Lãnh địa bộ tộc của chúng tôi cách đây không lâu bị bộ tộc Người Sói tập kích, có một số Vampire nhỏ tuổi bị bắt đi, vì thế tôi phái những thuộc hạ dũng mãnh thiện chiến đến lãnh địa Người Sói cứu bọn họ, nhưng bộ tộc chúng tôi trời sinh nhiệt tình, yêu hòa bình, cũng không hiểu chiến đấu, cho nên không thành công cứu đồng bào chúng ta trở về. Sau đó trong lúc quay về lãnh địa, những người này không cẩn thận xảy ra một chút hiểu lầm với mọi người. Xét đến cùng, hiểu lầm này là do Người Sói thối tha tạo nên, bọn họ mới là kẻ thù chung của hai tộc chúng ta.” Mấy phù thủy ở đây nghe Reinhardt nói đều trở mặt xem thường… Trời sinh nhiệt tình, yêu hòa bình, cũng không hiểu rõ chiến đấu? Làm như bọn họ là tín đồ trung thành của thượng đế, giống những thiên sứ cánh trắng vậy. Nếu Vampire đều trời sinh nhiệt tình yêu chuộng hòa bình, không hiểu rõ chiến đấu thì có phải Muggle đều là bạn bè của phù thủy hay không? Như vậy còn đỡ hơn so với việc Sói ngu ngốc nói mình chỉ biết dùng răng nanh sắc bén để ăn cỏ, thật là buồn cười. Nhưng nói đến nói đi mục đích của gã Vampire ranh ma kia không phải là muốn bọn họ đánh nhau với Người Sói ư, để bọn họ “lưỡng bại câu thương”, sau đó Vampire có thể ở giữa được lợi, dù sao Người Sói có thể hình thành bộ lạc còn khó đối phó hơn so với Người Sói lạc đàn chiến đấu một mình. Reinhardt thấy những phù thủy im lặng không nói, cũng đoán biết được suy nghĩ của họ, liền tăng thêm đề nghị hấp dẫn, “Tôi, Reinhardt Torre lấy danh dự của Thân vương bộ tộc Torre thề, chỉ cần phù thủy có thể nghĩ cách cứu giúp đồng tộc chúng tôi ra, bộ tộc chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của phù thủy, phát triển quan hệ thân thiết giữa hai tộc về sau.” Nhóm phù thủy vẫn thờ ơ như cũ, lời này chỉ là những câu ngoại giao thân thiện, lời thề kia không có ích lợi thực tế gì đối với bọn họ. Cho dù ở ngàn năm sau các loại chế độ hiện đại khá hoàn thiện, hai quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao được xem là nhiều thế hệ thân quen vẫn có thể khai chiến, thậm chí bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Godric quay đầu nói với Helga, “Nói cho bọn nhỏ không cần nhặt những con dơi chết này trở về, thịt dơi không thể ăn, quay lại để tớ và Salazar tập trung đám dơi chết này lại rồi đốt.” Trong miệng ngậm kẹo, Salazar cũng gật đầu, tỏ vẻ lát nữa y sẽ cùng Godric đi thu nhặt xác dơi chướng mắt này. “Không cần phải phiền phức như vậy.” Snape học theo kiểu mở miệng chậm rì rì tức chết người của Lucius, “Dùng độc dược của tôi đổ xuống là được, cam đoan không còn một chút dấu vết.” Anh vừa nói vừa lấy ra một bình độc dược nho nhỏ, chậm rãi rót xuống mặt đất một giọt. Ngay khi một giọt độc dược vừa rơi lên tảng đá, khối đá to ngay trước mắt mọi người xèo xèo toát lên từng làn khói trắng, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Reinhardt và cả mấy người Vampire phía sau anh nhìn thấy kết quả của tảng đá kia mà nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ vừa mới biết đến độc dược đáng sợ của tên nhóc tóc đen, nghe nói gã phù thủy này là cha của quỷ con kia, quả nhiên cha càng thêm đáng sợ hơn so với con. “Chúng tôi hứa không trở thành kẻ thù của phù thủy trong thung lũng, hơn nữa khi mọi người yêu cầu trợ giúp sẽ ra tay, tôi có thể thề.” Reinhardt vội thêm vào một số lợi ích khác. Được lắm, điều kiện này miễn cưỡng khiến nhóm Gordic vừa lòng, bọn họ không yêu cầu nhiều, chỉ cần đảm bảo các phù thủy ở trong thung lũng được an toàn là được. Dù sao người trong thung lũng càng ngày càng nhiều, mà mấy người bọn họ không thể luôn luôn canh giữ ở trong thung lũng. Nếu bọn họ vừa rời khỏi, Vampire lại chiến đấu như hôm nay, chắc gì họ đã có thể trở về đúng lúc. Vài người nhỏ giọng thảo luận, quyết định để cho Salazar đại biểu lập lời thề với Reinhardt, vì y là phù thủy có pháp lực mạnh nhất, khi lập lời thề sự ràng buộc lại càng mạnh, sự trừng phạt nếu phản bội lời thề cũng đủ làm cho Vampire phải suy nghĩ kỹ. Salazar bước lên trước chuẩn bị cùng Reinhardt thề. Reinhardt cẩn thận đánh giá vị phù thủy trước mặt, “Ta là có thể có may mắn được biết đại danh của ngài?” “Salazar Slytherin.” Nghe được tên này lần thứ hai Reinhardt nhướng mày đánh giá Salazar, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dựa theo lời hứa anh lập lời thề với Salazar. Lời thề xác lập, hai bên tự lặng lẽ trở về, trước khi rời đi, Reinhardt hỏi tên từng phù thủy ở đây. Nhìn bóng dáng nhóm Gordic trở lại thung lũng, một tên là Vampire thân cận của Reinhardt tiến lên, thật cẩn thận cúi người hỏi Thân vương của mình, “Điện hạ, vì sao ngài lại đồng ý yêu cầu hà khắc của đám phù thủy này? Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ngài, khiến Thân vương ngài không thể ngẩng đầu lên được ở trong gia tộc!” “Mi là tên chỉ biết là hưởng thụ?” Reinhardt nhìn không vừa mắt vài tên Thân vương cùng cấp bậc với mình trong gia tộc, “Chỉ một chút thanh danh làm sao có thể so sánh với lợi ích đạt được khi quan hệ tốt với những phù thủy có tương lai rộng mở chứ? Hãy chờ xem, ta có dự cảm những phù thủy này chắc chắn có thể làm nên chuyện trong tương lai, nhất là cái người tên Salazar Slytherin kia!” Khi đám Vampire đang ở đây cảm thán rốt cuộc lũ phù thủy luôn lén lút như những con chuột kia đã xuất hiện mấy người nổi trội, nhóm Gordic đã về tới nhà. Bọn họ đi vào trong tiếng hoan hô của người dân trong thung lũng, sau khi bị Vampire vây đánh mấy ngày, tưởng rằng sẽ bị đánh bại, bọn họ xuất hiện cứu giúp mọi người giống như những anh hùng, rất đáng để mọi người tôn trọng. Rowena và Helga trước hết xử lý tốt miệng vết thương cho người bị thương, chỉ dẫn mấy cô bé đi làm một ít đồ ăn, sai mấy đứa nhỏ lớn tuổi hơn sắp xếp cho đứa nhỏ lần này bọn họ cứu về. Snape thì kiểm tra cho người bị thương do móng vuốt và răng nanh của Vampire. Móng và răng nanh của Vampire mang theo chất độc, nặng thì chết, nhẹ thì sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là bậc thầy độc dược tự nhiên Snape có biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Anh nhìn miệng vết thương một chút rồi dẫn theo Carey đi chế thuốc giải độc, đương nhiên làm một luyến phụ đủ tư cách, Bert cũng đi theo là người giúp đỡ. Mà những người không hiểu gì về pháp thuật trị liệu, cũng không thể điều chế độc dược như Godric và Salazar thì ở chung quanh tuần tra, tăng cường một số phòng ngự, theo sau bọn họ là Tử Xà Herpo đã khôi phục cơ thể to lớn. Khi mọi người vội hoàn thành mọi việc, lần thứ hai tập trung một chỗ đã là buổi chiều ngày hôm sau. “Mệt chết tớ, phải đi tìm mấy con dơi chết tiệt này, sau đó dùng kiếm của tớ biến bọn chúng thành gỗ đốt. Bọn chúng dám trực tiếp hiện ra ở trước mặt tớ hỏi chúng ta khi nào thì đi cứu đồng tộc của bọn chúng.” Godric rút ra thanh kiếm, huy vài đường, oán hận nói. Rowena và Helga đang cúi đầu trao đổi cái gì đó, trong tay hai cô còn có một quyển sách nhỏ được bao bọc cẩn thận, bên trên không có tựa đề. Salazar yên lặng lấy ra mặt dây chuyền của mình, nhét kẹo vào miệng. Còn Snape thì không mấy vui vẻ, phải nói là anh cảm thấy khó chịu khi ngày hôm qua nghe được cái chữ Người Sói từ đám Vampire. Tuy rằng dùng lời Godric mà nói, một năm 365 ngày thì đã có 360 ngày tâm trạng Severus không tốt. “Ngày mai chúng ta xuất phát được không? Người bị thương đều đã được chữa trị, hơn nữa sinh hoạt cũng đã trở lại bình thường.” Tuy rằng Godric oán giận Vampire, nhưng là một người đã nói là làm, anh rất coi trọng lời hứa. Được rồi, thật ra là một người trời sinh thích mạo hiểm mà nói, đi khiêu chiến bầy sói chính là một sự kiện rất thú vị. Salazar gật đầu, y bình thường không để ý với mấy việc này, lúc này còn không bằng ăn thêm hai viên kẹo, hoặc là trao đổi tình cảm với bạn tốt của y là Severus nha. “Ngày mai không được, tôi muốn chuẩn bị một số độc dược đặc biệt.” Snape phản đối, anh định điều chế một số độc dược đặc biệt để tiếp đón đám nhãi con có vấn đề nhỏ về lông này. Cuối cùng, trải qua thảo luận, bọn họ quyết định hai ngày sau xuất phát, lần này hai cô gái sẽ ở lại bảo vệ thung lũng, tuy rằng Vampire đã thề, nhưng nhìn trước thung lũng đều là lều trại của Vampire, bọn họ vẫn không thể không phòng. Cho dù Vampire thật sự tuân thủ lời thề, nhưng chưa chắc không có tên không thể khắc chế tập tính của mình, coi phù thủy trong thung lũng trở thành thức ăn. Cho nên, chọn người sẽ đi khiêu chiến ổ sói gồm Godric, Salazar và Snape. Ở phương xa những Người Sói trong bộ lạc này không biết sắp có sát tinh tìm tới cửa, cũng không biết cái bộ lạc này của bọn họ sẽ trở thành đá kê chân để một phù thủy hắc ám hay một nhóm phù thủy hắc ám thành danh. – Hết chương 37 –
|
Chương 38[EXTRACT]“Kỳ quái, căn cứ vào trực giác của tớ, đi hướng này là đúng mà.” Godric vung kiếm chặt đứt bụi gai, lùm cây gây trở ngại phía trước mở một đường nhỏ đủ cho một người đi qua, băn khoăn nói, dựa theo chỉ dẫn của Vampire thì phải tới bộ tộc Người Sói rồi chứ.“Đúng vậy, đi tiếp theo trực giác của kỵ sĩ Gryffindor vĩ đại, chúng ta có thể nhanh chóng nhảy thẳng vào eo biển England.” Snape đi phía sau Godric, vung tay dùng thần chú cắt đứt những nhánh cây mà Godric chưa dọn dẹp sạch, châm chọc đối phương theo thói quen. Anh thật không ngờ Godric Gryffindor vĩ đại trong truyền thuyết là một tên mù đường nặng, rõ ràng nhóm Vampire đã hướng dẫn cụ thể phải đi như thế nào, cuối cùng lại dẫn bọn họ đi vào trong rừng rậm nguyên thủy. Người Sói thì không thấy ngược lại sói thì lại thấy mấy con. Khi Vampire chỉ đường đến bộ tộc Người Sói chỉ có Godric ở đấy, bọn họ đành phải tin tưởng trực giác của Godric có thể dẫn họ đến đúng nơi, đương nhiên đường sẽ khá xa. “Nếu đi tiếp theo trực giác của Godric, chúng ta có thể đi vào Avolon trong truyền thuyết cũng nên.” Salazar đi ở cuối cùng cũng hợp thời đệm một câu. Trải qua thời gian hai năm, y và Snape một đáp một xướng phối hợp ăn ý, lấy được thành tích rất lớn tại phương diện ức hiếp Godric. “Các cậu lại ức hiếp tớ, tớ sẽ mách Rowena và Helga!” Godric giả bộ khóc ròng, khuôn mặt đầy thương tâm oán giận. Đổi lại là bất kỳ ai nếu trường kỳ chịu đựng sự tấn công độc mồm độc miệng của hai người Snape và Salazar cũng chỉ có thể khóc than mà thôi. “Hừ!” Godric nghe được tiếng hừ đồng thời phát ra, thân thể cảm thấy rét run, dường như hai người đằng sau đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Vua sư tử Gryffindor không giống những nhóc sư tử không có chừng mực trong Nhà của anh, lúc này anh ngậm chặt miệng, càng thêm chăm chỉ vung kiếm mở đường cho các bạn. Phía sau Godric, hai vị phù thủy vừa lòng gật gật đầu, ức hiếp sư tử là việc mà tộc rắn rất thích thú. “Xem ra đêm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây rồi.” Godric nhìn lên, xuyên qua cây cối rậm rạp, anh nhận thấy trời đang dần tối. “Cũng chỉ có thể như vậy.” Snape đồng ý phán đoán của Godric. Ba người đang định dọn sạch cây cối chung quanh để bố trí một khu trại đơn giản, thuận tiện ăn chút lương khô tự mang. Thế nhưng bọn họ lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng thú dữ xa xa truyền đến. Đoán là dã thú trong rừng rậm đang đi săn, ba người đều không thèm để ý, bọn họ cũng không định quấy rầy loại hoạt động tự nhiên này. Khôn sống dại chết, vạn vật cạnh tranh là quy luật thiên nhiên, huống chi ngay cả xã hội loài người cũng bởi vì cấp bậc, địa vị mà mang đến đủ loại bất công, bọn họ muốn quản cũng không được. Nghe tiếng động càng ngày càng gần, ba người chuẩn bị bố trí bùa xua đuổi. Không biết khi nào bọn họ mới có thể đi vào lãnh địa bộ tộc Người Sói trong truyền thuyết, sau đó chắc chắn phải đánh một trận vì vậy hiện tại họ cần giữ gìn sức lực. Nhưng chưa kịp bố trí xong, một sinh vật nhỏ bốn chân nghiêng ngả lao ra từ lùm cây, có thể thấy được vì chạy trốn mà nó lảo đảo ngã trên mặt đất. Phía sau nó, một con báo to lớn cũng hiện ra trước tầm mắt ba người. Tuy nhiên khi nhìn thấy có ba sinh vật giống loài khỉ có thể đứng bằng hai chân, trên người mang hơi thở nguy hiểm, con báo thông minh lựa chọn rời đi. Ba “con khỉ” này rất nguy hiểm, con mồi có thể lại tìm, nhưng mệnh chỉ có một cái.Sau khi con báo rời khỏi, Godric tiến lên lấy tay xách quần áo của sinh vật chỉ có 4 vó này. Đúng vậy đây là một sinh vật có bốn vó ngựa, một đuôi ngựa và thân người, mặt người, còn mặc quần áo – Nhân Mã. Nhân Mã này vẫn còn nhỏ, nhìn mặt và vóc dáng chắc chỉ khoảng ba bốn tuổi. Nhóc Nhân Mã này rất bé, chiều cao của nó cũng không nhảy qua nổi cả lùm cây. Nhỏ như vậy nó nên ở cạnh cha mẹ hay người nhà để chăm sóc, mà không nên ở trong rừng rậm bị một con báo xem là con mồi đuổi theo chứ. Nhóc Nhân Mã khá sợ hãi, trong mắt ngân ngấn nước muốn rơi mà không rơi xuống được, cơ thể thì lạnh run. Sau khi Godric thả nó trên mặt đất, cố gắng nửa ngày cũng không đứng dậy được. “Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại em.” Phù thủy và sinh vật pháp thuật có nhiều điểm chung, ví dụ như đều rất quý trọng trẻ em, kể cả trẻ em của chủng tộc khác. Godric nhẹ nhàng dỗ dành nó như lúc anh thường dỗ dành những cô nhi được anh mang về thung lũng. Thế nhưng vừa rồi nhóc Nhân Mã bị kinh hoàng sợ hãi quá độ… cả người còn đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe được lời Godric nói. Godric ngẫm nghĩ, quyết định lấy ra độc chiêu của bản thân, mỗi lần anh vừa ra chiêu này, cả đứa nhỏ không dễ dụ cũng sẽ nghe lời. Vì thế Godric lập tức biến thân trở thành một con sư tử uy phong mạnh mẽ. Nhóc Nhân Mã dần dần thoát khỏi sợ hãi vừa rồi, lấy lại tinh thần thấy rõ sự vật chung quanh. Một con thú dữ còn lớn hơn so với nó rất nhiều, ngay sát nó, hướng về phía nó nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. “Aaa!” Tiểu Nhân Mã sợ hãi kêu lên, thân mình vốn cố gắng như thế nào cũng không đứng dậy nổi lập tức đứng lên. Nó muốn rời xa sinh vật nguy hiểm này. Nhìn bốn phía, bên đó đứng một người tóc đen, trên người còn có mùi ngọt dễ chịu, nhưng chung quanh lại toàn một màu âm u đen tối, dường như còn nguy hiểm hơn so với con thú này, không thể đi nơi đó. Nhóc Nhân Mã lại nhìn bên kia, ở đó người cũng là tóc đen, nhưng tóc người đó bết lại giống rèm cửa nhà bọn nó, dù vậy hơi thở trên người lại rất thoải mái. (Thập Nhị: giáo sư, đến tột cùng tóc ngài bẩn tới mức nào vậy, bết lại vào nhau? Giáo sư: vì điều chế “vũ khí đặc biệt” đối phó với đám Người Sói mà ta mất cả ngày, người mệt mỏi không dậy nổi!)Lập tức, nhóc Nhân Mã ngốc cho rằng đó là người cứu rỗi mà chạy qua. Snape thong thả cúi đầu, nhìn tên nhóc kia ôm chân mình không buông tay. (Thập Nhị: không có biện pháp, nó còn quá nhỏ, rất thấp, ôm không được đùi, chỉ có thể ôm chân.)Được lắm, quả nhiên là loài mỗi ngày chỉ biết bảo dưỡng chân, ngu xuẩn không có bao nhiêu óc. Sư tử đần Gryffindor bên kia, thậm chí Salazar cả người đầy vị ngọt có thể so sánh với lão ong mật bên này đều là những lựa chọn tốt, thật không hiểu vì sao con ngựa nhỏ này lại lựa chọn người anh mà cọ. Này, đừng cọ nữa. Đừng nói với ta trên người của mi có bọ, coi ta như cái cọc mà chà xát đấy!“Vì sao nó không thích tớ. Rõ ràng Animagus của tớ đẹp trai như vậy!” Godric biến thân đến bên người Salazar cũng bị ghét bỏ giống như mình, dùng giọng mà ai cũng nghe rõ ca thán. Nghi vấn của anh không có người trả lời, bởi vì một đám Nhân Mã người đeo bao tên, tay cầm cung hiện ra trước mặt bọn họ, bao vây lấy họ. Luôn là người phát ngôn trong chúng bạn, Godric chuẩn bị giải thích tình huống trước mắt một chút, lại bị một vị Nhân Mã lớn tuổi từ sau đuổi tới ngăn lại. Lão Nhân Mã này là tộc trưởng bộ tộc Nhân Mã, ông ra lệnh Nhân Mã đang vây quanh phù thủy ở giữa thu hồi vũ khí, “Sao Kim sáng ngời trên cao, chỉ dẫn chúng ta gặp nhau, những phù thủy thân mến. Chúng tôi tìm tới nhờ theo dấu vết đứa trẻ này để lại, cho nên đều rõ ràng mọi việc, cảm ơn các bạn đã cứu đứa trẻ trân quý của chúng tôi.” Snape bĩu môi từ chối cho ý kiến, bất cứ lúc nào Nhân Mã đều có thể nhắc đến Sao Kim, Sao Hỏa, mở miệng đều là vân sơn vụ nhiễu, chắc chỉ có Dumbledore là thích nói chuyện với họ mà thôi. Snape không thích Nhân Mã cho lắm, tất cả là do Nhân Mã trong Rừng Cấm ngàn năm sau gây ra. Rừng Cấm là một kho tàng đối với giáo sư cuồng độc dược. Từ thời kì còn là học sinh đến kiếp sống giáo sư, anh đã từng vào Rừng cấm đi hái thuốc vô số lần, mà cái đám mặt người thân ngựa ấy luôn lao tới ngăn anh hái thuốc, giống như toàn bộ Rừng cấm đều là của Nhân Mã bọn họ vậy. Đương nhiên, cũng như Snape không thích Nhân Mã, Nhân Mã ngàn năm sau cũng không thích Snape. Đối với kẻ đi phá nhà mình, thậm chí đục một cái động lớn trên tường nhà mình, tin rằng bất kỳ ai cũng không thể thích được. Có thể nói ở ngàn năm sau, Snape và Nhân Mã vô cùng ghét nhau. Thế nhưng ở ngàn năm trước, Snape có thể được Nhân Mã quý mến, ít nhất có thể nhìn ra được từ nhóc Nhân Mã đang ôm chân anh. Tộc trưởng Nhân Mã chân thành mời nhóm phù thủy đến bộ tộc bọn họ nghỉ ngơi, trải qua thương lượng ngắn ngủi, nhóm phù thủy nhận lấy ý tốt này. Đến bộ tộc Nhân Mã làm khách, Nhân Mã cũng không tổ chức tiệc tối lửa trại linh tinh gì để hoan nghênh nhóm phù thủy đã đến, mà chỉ sắp xếp chỗ ở và thức ăn cho mọi người. Nhiều nhất chỉ là cha mẹ nhóc Nhân Mã tới cửa cảm ơn vì đã cứu con họ. “Tộc trưởng vì sao ngài muốn cho đám phù thủy đáng ghét này đến bộ tộc chúng ta?” Sau khi đi dàn xếp cho nhóm phù thủy, một trưởng lão Nhân Mã khó hiểu hỏi tộc trưởng của bọn họ. Tại thời điểm Merlin trợ giúp vua Arthur, là thời điểm pháp thuật hưng thịnh, rất nhiều sinh vật pháp thuật khi đó cũng xuất hiện trước mặt người thường. Nhưng từ khi vua Arthur ngã xuống, cơ đốc giáo nổi lên, phù thủy trở thành tượng trưng cho tà ác, sinh vật pháp thuật cũng đã bị người thường hãm hại, không thể không lựa chọn lánh đời. Bởi vậy có rất nhiều chủng tộc sinh vật pháp thuật rất ghét phù thủy mang đến tai nạn cho chủng tộc bọn họ. “Sao Kim sáng tỏ trên cao đã chỉ dẫn chúng ta gặp nhau, gặp nhau tức là có duyên.” Tộc trưởng vẫn mang dáng vẻ lão thần. Trưởng lão suýt nữa thì trượt chân té, Sao Kim, Sao Hỏa và vân vân ngài lừa đứa nhỏ không hiểu chuyện thì được chứ…Tộc trưởng hợp thời bồi thêm một câu áp chế lửa giận của trưởng lão, “Bọn họ sẽ là hy vọng giúp bộ tộc chúng ta có được cuộc sống bình yên như ước nguyện.”
|
Chương 39[EXTRACT]Một đêm không nói chuyện, nhóm phù thủy và Nhân Mã bình yên vô sự ở cùng nhau, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng mọi người liền tạm biệt Nhân Mã lên đường. Vào thời điểm mặt trời lên cao như thế này, Nhân Mã vẫn mở miệng nhắc tới Sao Kim, Sao Hỏa, may mà bọn bọ nhiệt tình chỉ đường đến bộ tộc Người Sói cho mọi người. Đối với Nhân Mã, loại hàng xóm thô lỗ này cũng không tốt lành gì. Nếu có người có thể thuyết phục bọn họ dời đi bọn họ sẽ càng vui hơn. “Các bạn phù thủy, Sao Hỏa sáng ngời nói cho tôi biết, sau khi việc của các bạn và Người Sói hoàn thành, nếu đi theo hướng Tây sẽ có thu hoạch không nhỏ, nơi hoa Hogwarts nở rộ sẽ trở thành vinh quang của các bạn.” Cuối cùng tộc trưởng Nhân Mã nói với nhóm phù thủy khi tiễn mọi người ra khỏi bộ tộc. Đương nhiên ông cũng có một câu để ở trong lòng không nói ra, khi mọi người tìm được nơi hoa Hogwarts nở rộ, tộc của ta cũng sẽ có một mảnh đất an bình mà sống.“Nơi hoa Hogwarts nở rộ, nơi vinh quang của chúng ta bắt đầu, chẳng lẽ tại nơi đó sẽ có rồng hay quái vật linh tinh gì đó để cho chúng ta đi đối phó ư. Nếu như vậy kỵ sĩ Gryffindor vĩ đại nhất định sẽ cầm kiếm trong tay tiến lên đánh bại chúng.” Đi rất xa khỏi bộ tộc Nhân Mã, Godric còn đang tự hỏi ẩn ý trong câu nói cuối cùng của lão tộc trưởng kia. Anh không biết lời của anh sẽ trở thành sự thật, khi bọn họ tìm được Hogwarts, thật sự phải đối mặt với một sinh vật rất mạnh nào đó. Salazar để ý nhiều đến lời của lão tộc trưởng, y đã biết sau khi giải quyết xong chuyện Người Sói mục tiêu kế tiếp của bọn họ là gì, chỉ cần có thể cùng bạn bè ở một chỗ, đi nơi nào cũng không sao cả. Salazar lấy một viên kẹo trọng hộp cho vào miệng, thuận tiện nhìn qua Snape vẫn không nói chuyện từ khi nghe được lời tộc trưởng Nhân Mã nói. Severus có chút kỳ quái, chẳng lẽ anh ấy không thích lời cái lão nửa người nửa ngựa kia ư, vậy được rồi, làm bạn của Severus, y cũng ghét đám Nhân Mã là được. (NN: ôi iu a Sal quá đi mất, >.< ngốc ngốc hihi. Anak: Uhm, nếu gs biết vì một cái ngẩn người mà định hướng cho toàn một thời đại ko biết gs sẽ khóc hay cười =)) Nhưng thật là Sal dễ thương quá mức:”>) Bởi vì Snape vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngài Salazar Slytherin vĩ đại đã có một quyết định to lớn, đó là ghét tất cả Nhân Mã. Sau đó, khi trường học pháp thuật Hogwarts thành lập, Nhân Mã đáng thương lúc di chuyển đến rừng Cấm suy nghĩ cẩn thận như thế nào cũng không có nghĩ ra, rõ ràng khi những phù thủy vĩ đại đi ngang qua bộ tộc, bọn họ được chiêu đãi rất tử tế mà, nhưng vì sao ngài Slytherin vĩ đại không muốn nhìn thấy bọn họ vậy. Cũng bởi vì thái độ của Chủ nhiệm đời thứ nhất làm cho sau này đệ tử tốt nghiệp từ Slytherin đều không thích Nhân Mã. Phù thủy rất đáng ghét, phù thủy xuất thân Slytherin càng đáng ghét hơn, đây là một câu mà bộ tộc Nhân Mã trong Rừng Cấm truyền lưu hơn một ngàn năm. Vô hình chung, giữa Slytherin và Nhân Mã xuất hiện một bí mật ngàn năm không thể hiểu, mà Snape cũng không biết, chỉ là tâm trạng anh hơi phức tạp. Hogwarts cuối cùng đã xuất hiện, mặc dù là từ Nhân Mã giả cằn nhằn nói ra, nhưng vẫn để cho hai trong bốn nhà sáng lập nghe được, như vậy sau khi giải quyết vấn đề của Người Sói, bọn họ nhất định sẽ lên đường tìm kiếm nơi hoa Hogwarts nở rộ. Trường học pháp thuật Hogwarts sẽ như trong lịch sử được thành lập, coi như là anh đã hoàn thàn nhiệm vụ Merlin giao cho. Thế nhưng lịch sử vẫn luôn không thay đổi, lúc bốn vị phù thủy khăng khít thành lập Hogwarts, có phải hay không sẽ như lịch sử đã viết vì đủ loại lý do khác nhau, mà phát sinh chia rẽ, sau đó Slytherin giận dữ bỏ đi, khiến hai nhà Slytherin và Gryffindor ngăn cách ngàn năm không thể hòa giải? Snape lo lắng nhìn thoáng qua, anh thấy vẻ mặt thỏa mãn ăn kẹo của Salazar, sau đó nhận được một cái mỉm cười của đối phương khiến anh lại quay đầu trở lại. Lúc này vẫn đang lo lắng cho tương lai, Snape hoàn toàn quên lịch sử từ lúc anh xuất hiện ở ngàn năm trước đã xảy ra lệch lạc. Thành lập Hogwarts cũng không chỉ có bốn phù thủy vĩ đại, mà cũng có anh – Severus Snape, vì sự xuất hiện của anh lịch sử đã bị bẻ cong phát triển theo một hướng khác. Godric chỉ có thể tính là một tên mù đường bẩm sinh, bởi vì nếu so với đường chính xác mà tốn nhiều công sức, thì ở thời điểm cuối cùng anh vẫn có thể đi đến được nơi nên đi. Bộ tộc Người Sói cách rừng rậm Nhân Mã ẩn cư cũng không xa, chẳng qua nếu dựa theo con đường Vampire chỉ cho Godric, bọn họ căn bản sẽ không gặp bộ tộc Nhân Mã, cũng sẽ không lãng phí công sức mở đường cả một ngày. Cũng may khi rời khỏi bộ tộc Nhân Mã, bọn họ đã xác định lại con đường đi qua bộ tộc Người Sói với Nhân Mã, hơn nữa lần này trừ Godric, Snape và Salazar cũng nghe được. Quả nhiên là ba cây chụm lại nên hòn núi cao, bọn họ rời bộ tộc Nhân Mã rồi đi nửa ngày rốt cục cũng đi tới bên ngoài bộ tộc Người Sói. Bộ tộc Người Sói ở trong một thũng lung bốn phía là núi vây quanh, đứng trên đỉnh núi cao, Snape và mọi người đánh giá nơi ở của Người Sói dưới chân núi kia, ai cũng không nói gì. Sau một lúc lâu Godric mới táo bạo nói, “Đám Vampire chết tiệt đó lừa gạt chúng ta, bộ tộc Người Sói này không giống như lời bọn họ nói chỉ có bốn năm mươi người. Từ phòng ở còn có người đi tới đi lui phán đoán, đây là một bộ tộc Người Sói lớn, số lượng có thể đến năm sáu trăm, bỏ qua người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tớ đoán chừng Người Sói thành niên có thể chiến đấu cũng không dưới ba bốn trăm người.” Godric hung hăng nắm chặt bảo kiếm không rời, “Trở về tớ nhất định phải chặt đám dơi đáng ghét này thành củi đốt.” Godric chậm rãi đè nén lửa giận vì bị lừa gạt trong lòng, anh nhìn về phía hai người bạn. “Các cậu định làm gì đây?” Tuy là làm phù thủy hay là kỵ sĩ, Godric Gryffindor cũng không phải một người sẽ dễ dàng lùi bước, nhưng anh cũng là một người rất quý trọng tình bạn. Đã biết kẻ thù bọn họ đối mặt so với trước nhiều hơn mười lần, như vậy nguy hiểm cũng tăng lên mười lần, anh không hy vọng bạn mình bị gặp nguy hiểm. Nếu bạn mình lựa chọn rời đi, anh cũng sẽ đi theo. Giữa tình bạn và vinh dự, anh sẽ chọn cái trước, hơn nữa tuyệt không chần chờ. Snape vẫn đang nhìn bộ tộc Người Sói dưới chân núi, “Tôi mới thay đổi một loại độc dược, vừa lúc cần một ít vật thí nghiệm thuốc.” Snape nói không chút để ý, nhưng tay của anh đã có chút run rẩy, đó không phải vì anh sợ hãi. Chỉ là anh suýt nữa đã bị Remus Lupin giết chết, sau đó lại cùng làm việc với Tử thần Thực tử Fenrir Greyback hung ác hơn Lupin không biết bao nhiêu lần, trong lúc đó từng bị đối phương đe dọa vô số lần. Giống như là người một lần bị bỏng sẽ sợ lửa, tuy rằng Snape không sợ Người Sói, biết đủ loại tập tính Người Sói, giờ phút này còn có độc dược có thể đối phó Người Sói, anh vẫn rất ghét đối mặt với Người Sói. Thế nhưng, qua vài năm ở chung, Snape sớm đã bỏ qua hình tượng bốn nhà sáng lập truyền thuyết trong mắt mình, anh chân thành xem họ là bạn. Godric so với phù thủy lại càng giống kỵ sĩ, Rowena tuy rằng yêu thích đọc sách nhưng cũng không mọt sách đến ngốc, Helga ôn hòa thiện lương nhưng cũng rất ranh mãnh, về phần Salazar… Snape nhìn thoáng qua Salazar lần thứ hai lấy ra một viên kẹo, không đáng bình luận. Cũng bởi vì là bạn bè, Snape rất hiểu biết tính yêu mạo hiểm của Godric, anh biết nếu cứ rời đi như vậy, Godric nhất định sẽ không cam lòng. Hơn nữa bản thân anh cũng muốn biết loại độc dược mới của mình có tác dụng đối với Người Sói hay không. Ta chỉ vì tìm một ít vật thí nghiệm miễn phí mà thôi, Snape cuồng độc dược không được tự nhiên tìm lấy cái cớ, anh sẽ không thừa nhận là vì mình lo lắng cho bạn bè. “Anh ghét Người Sói sao?” Salazar không trả lời Godric, ngược lại hỏi Snape. Tuy rằng động tác của Snape rất kín đáo, nhưng Salazar vẫn chú ý tới bàn tay giấu trong tay áo của Snape đang siết chặt. Snape lập tức mở to hai mắt nhìn, anh hít sâu một hơi, hung hăng mà phun nọc độc với người sáng lập nhà mình, “Ngài Slytherin vĩ đại, có phải ngài… hấp thu quá nhiều đường, đến nỗi bộ não thông minh của ngài cũng bị nước đường chiếm lĩnh hay không, từ đâu mà ngài cho ra kết luận, tôi sẽ sợ mấy tên lông xù này.” Salazar không phản bác, sau khi Snape nói xong, y bình tĩnh nhìn anh, tiếp đó, nhấc chân chuẩn bị xuống núi. Severus, anh không biết, chỉ có thời điểm trong lòng anh không ổn mới có thể nói chuyện với tôi như vậy.Snape thấy không thích hợp, vội vàng kéo Salazar, “Anh muốn làm gì?” “Đi giết chúng.” Salazar nhìn ánh mắt đen như hắc thạch của Snape, “Anh không thích chúng, tôi sẽ giết sạch, như vậy sẽ làm anh vui.” Snape nói không ra lời, giữa hai người bọn họ dường như tràn ngập không khí nào đó. Thế nhưng loại không khí này bị Godric rảnh rỗi đứng xem một bên phá vỡ, “Salazar, cậu rất giống một ông chồng đang dỗ vợ vui vẻ nha!” (NN: =)) chính nó Gody thực thông minh ah~ *xoa xoa đầu*)Bởi vì câu này, anh nhận được hai ánh mắt như muốn giết người của cả hai, khiến anh phải rụt người. “Vợ? Kỵ sĩ Gryffindor đáng thương, ngài đã già nua tới nỗi mắt mờ phải không, ngài xem tôi giống người vợ chỗ nào? Tôi muốn thương cảm thay cho thanh kiếm của ngài, bởi vì chủ nhân của nó đã không còn sức mà nâng nó lên.” Salazar không nói gì, y đang tự hỏi lời Godric nói. Y từng nghe con rắn nhỏ kỳ quái ở chung thật lâu kia nói qua, quan hệ bạn đời rất thần thánh. Cảm giác sẽ rất tốt nếu dùng loại quan hệ này cho y và Severus. (NN: Sal đã giác ngộ hố hố~~)“Ha ha, tớ chỉ đùa thôi, chúng ta vẫn nên nghĩ phương án hành động đi.” Godric âm thầm lau mồ hôi lạnh, đi ra ngoài với Severus rất áp lực nha. Helga và Nana các cậu ở nơi nào, tớ rất nhớ các cậu đó.Trong thung lũng Godric yên tĩnh, Rowena và Helga đang hưởng thụ hương vị trà bánh ngọt ngào, cùng nhau nhiệt tình thảo luận về một quyển sách nhỏ.
|