Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 40[EXTRACT]Người Sói, sau khi Bộ Pháp Thuật thành lập, được liệt vào thứ hạng XXXXX của các sinh vật pháp thuật, cũng chính là cấp bậc có thể sát hại phù thủy, hơn nữa còn không thể thuần dưỡng. Mà trong một trang của quyển sách “Sinh vật thần kì ở nơi nào” có nói về Người Sói lai, họ chỉ biến thân một tháng một lần vào đêm trăng tròn, từ một người bình thường có lý trí biến thành dã thú không hung tàn. Người Sói thuần chủng có thể tùy ý biến thân, chúng hung ác khó thông hiểu ngôn ngữ. Người Sói gần như là động vật thần kỳ độc nhất vô nhị, nó thích lựa chọn con mồi là người hơn so với bất luận chủng loại con mồi khác. Ở ngàn năm trước, thời đại này không có quyển sách “Sinh vật thần kì ở nơi nào”, nhưng phù thủy thời đại này hiểu biết về Người Sói không kém so với người đời sau, đây là bài học mà rất nhiều phù thủy đã dùng xương máu tổng kết ra. Snape và Salazar bỏ qua lời nói vô tâm mang đến đủ loại cảm giác quái dị của Godric, mọi người cùng nhau nghĩ cách ứng phó với số lượng Người Sói vượt quá dự tính. Bởi vì Người Sói thuần chủng rất khinh thường Người Sói lai, bởi vì Người Sói lai càng giống người, cho nên hơn phân nửa đều đã trà trộn giữa người thường hoặc là phù thủy. Mà Người Sói thuần chủng lại tụ tập thành những bộ tộc lớn nhỏ không đồng nhất. Bộ tộc Người Sói dưới chân núi này tất nhiên đều là Người Sói thuần chủng tạo thành, chúng thiên tính hung tàn, là kẻ thù rất tàn bạo, bởi vì tốc độ tấn công của chúng rất nhanh, hơn nữa khứu giác bén nhạy, khiến chúng càng nguy hiểm. Có thể nói Người Sói là đồ tể và đao phủ trời sinh, đối mặt bọn chúng, Muggle và phù thủy chính là nai tơ đợi làm thịt. Trải qua thảo luận, cuối cùng mọi người quyết định Godric sẽ biến hình đi thu hút Người Sói, tiếp theo Salazar và Snape nhân cơ hội cứu Vampire bị giam giữ, sau đó tập trung lại rồi cùng nhau thoát ra. “Nhiệm vụ này chỉ có tớ có thể hoàn thành, ai bảo các cậu không có hình thái Animagus, ha ha.” Godric đắc ý cười to. Salazar từ chối cho ý kiến, y hoàn toàn không có hứng thú với việc biến mình thành động vật không thể sử dụng pháp thuật, như vậy không có cảm giác an toàn. Mà Snape thì quyết tâm trở về sẽ lén luyện tập biến thành Animagus. Ở ngàn năm sau bởi vì bốn tên đạo tặc kia, Snape vẫn luôn do dự luyện tập pháp thuật này. Nhưng hiện tại, anh lại muốn học. Anh nhận ra trong bốn nhà sáng lập có ba người đã học pháp thuật này, mà động vật ba người bọn họ biến thân thành lại giống y như biểu tượng Nhà do họ sáng lập. Bởi vậy Snape tin sớm muộn gì sẽ có một ngày Salazar cũng dùng pháp thuật ấy. Nguyên nhân chính thúc đẩy anh học tập pháp thuật này là có một lần Snape nhìn thấy hai đứa con trưởng thành sớm của mình lại biểu hiện ra vẻ ngây thơ hồn nhiên nên có khi chơi đùa cùng Godric biến thân sư tử. Không biết từ lúc nào, Snape đã dần hướng tới con đường trở thành một người cha tốt, mà vừa đi đã không thể quay đầu. Hôm nay lại thấy bộ dáng chân thối đắc ý của Godric càng kích thích nhiệt tình học tập của anh. Tuy rằng sức chiến đấu của Vampire bị Người Sói bắt được khẳng định sẽ không quá mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng miễn cưỡng được tính là có sức chiến đấu, cho nên bọn họ quyết định thời gian lẻn vào là buổi tối, thời điểm này Người Sói đều ở nhà ăn cơm, khi đó Người Sói ít tập trung hơn, mà ban đêm cũng có thể phát huy thực lực của Vampire. Trước khi xuất phát, Snape ném cho Salazar và Godric mỗi người mấy lọ thuốc nhỏ. Nhìn Godric luống cuống cầm lọ độc dược, Snape đắc ý cong khóe miệng, “Một lọ là che dấu mùi trên người, dù sao thứ chúng ta phải đối mặt chính là họ hàng gần của chó đần. Một lọ khác là Dược tăng tốc, có thể giúp hành động nhanh nhẹn hơn, để tránh hai người không cẩn thận bị móng vuốt, răng nanh Người Sói quẹt trúng, tôi nghĩ Rowena và Helga sẽ không muốn thấy hai tên chó trông cửa tru lên vào đêm trăng tròn đâu. Còn lại chính là thuốc giải độc và Dược bổ máu còn có cả Dược bổ sung pháp lực, tôi nghĩ lấy đầu óc coi như đầy đủ của hai người thì nên biết khi nào cần dùng…” “Độc dược xuất ra từ tay Severus, chính là độc dược ngay cả Rowena cũng phải khen ngợi.” Godric mở lọ độc dược dược che dấu mùi, để sát vào dưới mũi ngửi, vẻ mặt lập tức trở nên đau khổ. “Nếu cậu có thể thay đổi thành vị Whiskey, tớ sẽ càng thích.” Lời Godric đưa tới ánh mắt giết người của xà vương, tuy nhiên Snape cũng cố ý làm như không thấy hành động ăn ngay một viên kẹo sau khi uống xong độc dược của Salazar. “Merlin phù hộ mọi chuyện của chúng ta thuận lợi, hẹn gặp lại các bạn của tôi.” Godric nói xong liền biến thân thành sư tử oai phong, lao xuống núi. Ngay sau khi Godric xuất phát, Snape và Salazar cũng dùng thần chú ảo ảnh, lặng lẽ tiếp cận bộ tộc Người Sói. Lúc này, trong bộ tộc Người Sói đã trở nên rất nhộn nhịp. Một con sư tử không biết từ đâu xông vào bộ tộc, gặp người là cắn, quậy phá tưng bừng. Rất nhiều Người Sói đang ăn tối nghe thấy ồn ào thì lao tới, tham gia vào đội vây bắt chặn đường sư tử. Sư tử nhìn rất to lớn, nhưng động tác lại linh hoạt, nó nhanh chóng né tránh Người Sói chặn đường, ngược lại bởi vì động tác của nó, Người Sói bị đánh ngã hết đám này đến đám khác. Salazar và Snape cẩn thận tránh đi khu vực Người Sói trong bộ tộc bị sư tử gây rối, bọn họ cẩn thận quan sát mỗi căn nhà rất giống nhau, rốt cục tại một nơi yên tĩnh bọn họ phát hiện nhà tù của Người Sói. Có thể là bọn Người Sói rất tự tin với năng lực của mình, chúng tin rằng không người nào dám tới bộ lạc mình khiêu chiến, cho nên số Người Sói trông giữ tù phạm không nhiều. Salazar và Snape thoải mái giải quyết đám trông coi, Avada Kedavra là lựa chọn tốt nhất. Người Sói thuần chủng rất tàn ác, mỗi Người Sói đều từng giết qua mấy mạng người, cho nên dù là Snape cũng không nương tay. Hai người tiến vào nhà tù, cái gọi là nhà tù chính là một gian phòng lớn, bên trong giam giữ tù binh bên ngoài mà Người Sói bắt được. Nơi này hiện có không ít người, có thể thấy được bộ tộc Người Sói này là càn rỡ như thế nào. Snape liếc nhìn xung quanh, hơi nhíu mày. Sau khi hấp thu máu yêu tinh vương Mackay, pháp lực của anh đã xảy ra biến hóa, cảm giác đối với pháp lực tăng lên rất nhiều. Anh có thể nhận thấy được rõ ràng nơi này ngoài Vampire, còn có một vài người thường. Đương nhiên không cần dùng pháp lực cảm nhận, chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng có thể đoán được thân phận của bọn họ. Cũng như nguyên tắc sinh tồn tự nhiên của sinh vật pháp thuật, thắng là vua thua là giặc, vẻ mặt bình tĩnh hơn phân nửa là Vampire. Mà mặt không còn chút máu, thân thể run rẩy này chính là nhóm Muggle mang tâm lý sợ hãi đối với những sự vật mình không biết. Sự có mặt của Muggle nằm ngoài dự kiến của Snape, anh nhìn thoáng qua Salazar cũng đang nhíu mày. Nếu chỉ có Vampire thì rất dễ lo liệu, giúp bọn họ thoát ra khỏi đây, nếu không chạy nổi cũng có thể biến thành dơi trốn đi, nhưng với đám Muggle này, vừa không có pháp thuật, cũng không thể biến thân, căn bản không có khả năng trốn thoát. Sự tình đến lúc này chỉ có thể cố gắng giúp đa số người chạy thoát. Hơn nữa ở ngàn năm trước, Snape tận mắt thấy rất nhiều Muggle hãm hại phù thủy, có thể nói hiện tại anh không hề thích đám Muggle một chút nào. “Ai là Calitri Torre?” Snape thanh thanh cổ họng hỏi, đây là tên một Vampire do Thân vương Vampire từng nói qua, bọn họ có thể hợp tác cùng tên Calitri này, để gã ta dẫn dắt Vampire bị bắt khác phối hợp hành động với bọn họ. “Là tôi.” Một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt tự nhiên đi ra từ trong đám người kia. Thái độ của gã rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ bởi vì bị thiên địch là Người Sói vây trong hang ổ. Tuy nhiên khi đón nhận ánh mắt đánh giá dược liệu của Snape thì gã cảm giác không được thoải mái. Trong lúc Godric không có ở đây, Snape thay Salazar, người so với anh càng không thích giao tiếp cùng Vampire này nói chuyện với nhau, “Chúng ta là do Thân vương các ngươi mời đến cứu các ngươi.” Lúc này Calitri tỏ vẻ sẽ phối hợp hành động với bọn họ, dẫn dắt các tộc nhân khác cùng đi theo hai phù thủy. “Xin hãy cứu giúp chúng tôi!” Một giọng nói run rẩy vang lên làm cho nhóm Snape dừng bước. Đó là một người trong đám Muggle kia, vẫn luôn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lúc bọn họ xuất hiện, “Các anh là người có bản lĩnh, nhất định là Thượng Đế phái các anh tới cứu chúng tôi, dù thế nào xin hãy mang chúng tôi rời khỏi nơi này với.” Thượng Đế? Snape nực cười nhìn người này, chúng ta bị coi là phù thủy dị đoan lại có một ngày trở thành sứ giả thượng đế, thật là một trò cười. “Tự mình đuổi theo, nếu như có thể sống sót thì có nghĩa Thượng Đế của các ngươi cứu vớt.” Snape sải bước đi tuốt ở đàng trước, áo choàng của anh phất lên cuồn cuộn như sóng. Một đám người cùng nhau chạy trốn, tất nhiên sẽ bị phát hiện, vì thế một cuộc chiến đấu bắt đầu.
|
Chương 41[EXTRACT]Bọn Người Sói xây nhà tù ở nơi yên tĩnh, ở bên ngoài Godric đang thu hút phần lớn lực chú ý của Người Sói, nếu Snape mang theo vài người hoặc là mang theo nhóm Vampire chạy trốn sẽ rất khó bị phát hiện, hoặc là bị phát hiện chậm hơn. Nhưng lần hành động này xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đối với một số phù thủy hay sinh vật pháp thuật mà nói, Muggle có thể coi là cái loại trói gà không chặt, vì thế bị phát hiện là tất nhiên. Một Người Sói trong lúc vô ý đi qua lơ đãng thấy được một vài tên Muggle chưa kịp trốn, vì thế hô to, “Có tù vượt ngục, lương thực của chúng ta đang chạy thoát!” Được rồi, thì ra đám tù binh này là thức ăn dự trữ trong mắt Người Sói, đám người này số lượng lớn nên bị coi như dê bò để săn bắt nuôi nhốt. Salazar nhanh tay phóng một thần chú qua, Người Sói này lập tức té trên mặt đất đi gặp thần của bọn họ, bất quá tiếng la của gã đã đánh động những Người Sói khác. Rất nhiều Người Sói nghe thấy chạy ngay tới nơi này. Salazar và Snape nhìn nhau, “Bên này, nhanh lên đi!” Hai người chỉ vào cổng ra vào của Người Sói, ra lệnh những người này đi theo. Nơi Người Sói ở chỉ có một cổng ra vào, đây là lối ra duy nhất. Vì vậy kế hoạch là mang theo những người này cố gắng chạy về phía cổng, cách cổng càng gần thì cơ hội chạy thoát càng lớn. Hơn nữa với tiếng động lớn tại đây, chắc rằng Godric đang thu hút lực chú ý của Người Sói sẽ nghe thấy mà chạy tới, ba phù thủy và nhóm Vampire cùng tập trung phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Mà đám Muggle thì đành tùy vào số trời, hay nói cách khác hy vọng Thượng Đế sẽ bảo hộ bọn họ. Tiếng báo động lập tức đưa tới khá nhiều Người Sói. Sau khi thấy đồng bọn ngã trên mặt đất còn tù binh vốn bị nhốt trong tù lại thoát ra ngoài, lập tức bản tính hung tàn của Người Sói trong máu chúng bị khơi dậy, gào rú xông lên. Tất nhiên những phù thủy sẽ không đứng yên, nếu đánh nhau là việc không thể tránh được, vậy thì phải tranh thủ một đòn trúng đích. Salazar phất tay về phía Người Sói xông đến trước mặt y, thân thể gã Người Sói đang điên cuồng chạy về phía trước đột nhiên nổ tung, khắp nơi đều là máu tươi cùng thịt vụn bắn tung toé, làm rất nhiều Người Sói chạy ở phía sau gã cũng dính phải. Điều này làm cho Người Sói đang cuồng loạn cũng phải sợ hãi, tốc độ chạy tới lập tức chậm lại. Tuy nhiên tốc độ chỉ giảm trong chốc lát bởi vì Người Sói đột nhiên nhìn thấy đồng bọn chết ở trước mặt, mà kẻ gây ra cái chết này là một con người bị bọn chúng khinh thường coi như thức ăn. Người Sói thuần chủng trừ việc rất thích chiến đấu tàn ác ở bên ngoài, bọn chúng còn rất quan tâm đồng bọn, nhìn thấy cái chết của đồng bọn càng thêm kích thích thiên tính của chúng. Bọn Người Sói liên tiếp hóa sói, mang vẻ không muốn sống xông tới, bọn chúng muốn báo thù, và Salazar người giết chết đồng bọn của chúng thì trở thành đối tượng tấn công chủ yếu. Đối mặt với số lượng lớn Người Sói, nhất là đã biến hóa thành sói thật sự, Salazar vẫn bình tĩnh ổn định như cũ, dùng thần chú y biết, hiệu quả rõ ràng, có thể tạo thành sát thương lớn đánh trả. Khác với những phù thủy đời sau có thân thể yếu ớt, thời đại này, hoàn cảnh sinh tồn của phù thủy rất khó khăn, ngoài vệc dùng thần chú để chiến đấu phù thủy thường phải biết được một số kỹ xảo đánh nhau, vận dụng kỹ xảo linh hoạt này vào các trận chiến pháp thuật. Salazar chính là một phù thủy như vậy, đối mặt với bọn Người Sói đã điên cuồng, y không những không tránh, ngược lại xông vào giữa bọn Người Sói, để Người Sói bao vây y chính giữa. Salazar vừa linh hoạt di chuyển, vừa canh chuẩn thời cơ phát ra thần chú. Bằng thần chú có phạm vi tấn công rộng của y, vô số Người Sói bị chết và bị thương, rất nhiều máu tươi của Người Sói bắn trên người, trên mặt, trong miệng y. Có lẽ là bởi vì sử dụng pháp thuật hắc ám, hoặc do máu tươi của Người Sói hiếu chiến kích thích, Salazar cảm thấy càng ngày càng phấn khích, thần chú trên tay lại liên tục phát ra, tính sát thương của thần chú càng mạnh, tạo thành cảnh tượng càng kinh khủng. Snape cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy Salazar chủ động xông vào vòng vây Người Sói, anh liền thở dài, quen biết với Salazar hai năm, anh đã cảm thấy bình thương đối với việc Salazar sẽ trở nên khá phấn khích khi chiến đấu. Vì thế Snape xoay người, đối mặt với một đám Người Sói đang bao vây anh lạnh lùng nói một câu, “Tự cẩn thận!” Sau đó Snape cũng bắt đầu tấn công Người Sói đang tiến đến. Xét về kinh nghiệm, làm gián điệp hai mang của Hội Phượng Hoàng và Tử thần Thực tử, Snape tham gia các trận chiến lớn nhỏ nhiều đếm không xuể, kinh nghiệm của anh còn hơn xa so với Salazar. Snape lạnh lùng liếc qua bọn Người Sói vây quanh anh, ánh mắt của giáo sư đã từng là tồn tại khủng bố tại Hogwarts làm cho một số Người Sói vốn không còn lý trí phải co rúm lại. Đoán sơ qua số lượng, hiện nay Người Sói đã đến hơn một trăm người, là một phần nhỏ Người Sói trưởng thành trong bộ lạc. Chắc là phần lớn Người Sói còn bị Godric giữ chân bên kia, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động cảnh báo, tin rằng rất nhanh Người Sói sẽ bỏ qua việc chơi đùa với con sư tử đó, mà chạy tới đây đuổi bắt bọn họ, như vậy trước khi chủ lực tới đây dùng bọn này để thử thuốc cũng khá tốt. Nghĩ vậy Snape sờ sờ lọ độc dược mà anh tiêu phí hai ngày tâm huyết làm ra trong ngực, sau đó nắm chặt đũa phép, không ngừng xuyên qua giữa bọn Người Sói, di chuyển nhanh nhẹn nhưng cũng không lỡ mất thời cơ phát ra thần chú. Giữ một khoảng cách, Snape mở lọ độc dược kia ra, rồi hắt về phía bầy sói. Đây là Thuốc Bả Sói do chính Snape cải tiến lần thứ hai, dù sao những nguyên liệu để điều chế Thuốc Bả Sói ban đầu chỉ thích hợp với ngàn năm sau, mà ở ngàn năm trước, có một số dược liệu còn tốt hơn ban đầu rất nhiều. Hơn nữa đối tượng sử dụng độc dược cũng không giống nhau, Thuốc Bả Sói vốn tạo ra để giúp Người Sói giữ được lý trí vào đêm trăng tròn, mà hiện tại Snape lại muốn sử dụng với Người Sói thuần chủng. Snape ở ngàn năm trước đã nhiều năm, đã có chút hiểu biết đối với dược liệu thời đại này. Tại đây có rất nhiều dược liệu đã biến mất ở đời sau, cũng có một số dược liệu ở đời sau là quý giá hiếm có nhưng ở đây lại mọc lên khắp nơi, đây là một thời đại làm cho con người cuồng độc dược cảm thấy hạnh phúc. Vì thế sau khi được biết sẽ chạm mặt với Người Sói thuần chủng hiếm có, Snape liền nổi lên nhiệt tình nghiên cứu mạnh mẽ, kết quả là mày mò ra Thuốc Bả Sói được cải tiến lần hai này. Sau khi hắt độc dược Snape từ từ chờ đợi hiệu quả của nó, dù sao Thuốc Bả Sói này dùng cho Người Sói lai, không biết dùng trên Người Sói thuần chủng sẽ có hiệu quả gì. Bọn Người Sói đang nhào tới bao vây tên phù thủy này, kết quả tên đê tiện này lại hắt chất lỏng kỳ dị khó ngửi lên bọn chúng. Mùi của chất lỏng này quá kinh khủng, bọn Người Sói ầm ĩ gào khóc xông lên, muốn xé nát gã phù thủy đáng hận kia. Thế nhưng trong nháy mắt, bọn Người Sói bị hắt độc dược bắt đầu thay đổi. Có một Người Sói thì đầu và bốn chân xảy ra biến hóa, dần biến trở về bộ dáng con người. Có Người Sói bị hắt ít độc dược hơn, thì đầu hoặc móng vuốt biến trở lại thành của người, đây chính là bị cưỡng chế biến trở về bộ dáng con người. Cũng có một số tình huống khác, có Người Sói lập tức ngã rầm xuống đất ngủ, hoặc là mờ mịt, sững sờ nhìn móng vuốt trở lại thành tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Người Sói từ chủ động hoặc là bị động bao vây Snape đều dừng lại. Vì thế thời điểm thủ lĩnh Người Sói mang theo đội quân đuổi tới liền thấy được tình hình như sau. Một bên là tử thần tóc đen, không ngừng thu gặt sinh mạng những dũng sĩ Người Sói, về bên kia là sát tinh áo đen trong mắt phát ra tia sáng cuồng nhiệt kỳ dị nhìn đám phế vật làm mất hết mặt mũi bộ tộc Người Sói. Thủ lĩnh Người Sói bước đến đá bay một tên Người Sói đang ngủ dưới đất ra ngoài, cũng thuận tay xé nát một Vampire đang đánh cùng Người Sói, khi thấy cách chiến đấu riêng của hai cái phù thủy, lại còn thể hiện sự mạnh mẽ lấn át, nhóm Vampire cũng sôi nổi tiến lên chiến đấu cùng Người Sói. Người Sói là thiên địch của Vampire, có thể nói quan hệ của hai tộc là không chết không ngừng, Vampire tất nhiên sẽ cố gắng chà đạp Người Sói đã bị hai phù thủy ức hiếp qua. Không nghĩ tới, bọn họ vừa mới mới đắc ý được một chút, đội quân Người Sói đã đánh tới. Thủ lĩnh Người Sói nhìn hai tên phù thủy trước mặt, sau đó hắn lao về phía Salazar, đồng thời hắn ra dấu cho binh lính tấn công Salazar dừng tay. “Thần Sói trên cao, ta sẽ bắt đám phù thủy này biết được năng lực thực sự của bộ tộc Người Sói vĩ đại.” Khi lời tuyên bố vừa phát ra, bọn Người Sói nhanh chóng cách xa Salazar, để thủ lĩnh vĩ đại của bọn chúng đấu với cái tên phù thủy sát khí rất nặng này. Bởi vì thủ lĩnh Người Sói quyết định một mình đánh với Salazar, nên những Người Sói khác liền bao vây Snape và Vampire. Snape lại tìm số Thuốc Bả Sói còn sót lại trong ngực, bởi vì Thuốc Bả Sói điều chế khá rắc rối, hơn nữa trước kia trong lúc du lịch anh cũng chưa bao giờ gặp Người Sói, cho nên loại Thuốc Bả Sói cải tiến này vẫn luôn dừng lại tại giai đoạn lý luận, mãi cho tới lúc đến bộ tộc Người Sói, anh mới đưa lý luận vào thực tiễn, điều chế hai lọ độc dược. Vừa rồi dùng một lọ, giờ chỉ còn một lọ cuối cùng. Không ngờ Thuốc Bả Sói cải tiến này có tác dụng với Người Sói thuần chủng, nếu biết trước như vậy… biết vậy anh cũng không thể điều chế nhiều độc dược, không có thời gian hoàn thành. Ngẫm nghĩ, Snape không lập tức sử dụng lọ độc dược này. Anh trừng mắt, nắm chặt đũa phép, vững vàng đứng tại chỗ chờ đợi bọn Người Sói bắt đầu tấn công. Lỗ tai Snape chậm rãi kéo dài trở nên thon nhọn, áo choàng cũng phập phồng bởi vì pháp lực tràn ngập. Bình thường Snape sẽ không sử dụng toàn lực chiến đấu, bởi vì một khi anh điều động pháp lực toàn thân, pháp lực vốn dùng để áp chế máu yêu tinh vương Mackay sẽ phát huy tác dụng. Đương nhiên Snape sẽ không biến thành yêu tinh, nhưng vào thời điểm này, cái lỗ tai giống hệt yêu tinh không thể che dấu được nữa. “Đến đây đi, nhóm chó con.” Cho bọn bây biết sự lợi hại của Slytherin.“Kỵ sĩ Godric vĩ đại giá lâm! Thời gian vừa đẹp!” Godric giống như từ trên trời rơi xuống, sư tử màu vàng nhảy khỏi nóc nhà, vừa đặt chân xuống đất là biến trở về bộ dáng con người. Anh và Salazar, Snape tạo thành thế ba chân, bắt đầu chiến đấu.
|
Chương 42[EXTRACT]Godric vốn biến thành sư tử tập trung thu hút lực chú ý của phần lớn Người Sói, nhưng dần dần Godric phát hiện số Người Sói đang ngu ngốc đuổi theo anh giảm dần. Sau đó anh cũng nghe thấy tiếng động lớn hỗn loạn phát ra từ một khu vực của bộ tộc Người Sói. Nhận ra có thể là bọn Salazar gặp rắc rối khi đi cứu người, bị bọn Người Sói phát hiện, anh lập tức chạy đến nơi đó. Tuy rằng sự có mặt của Godric không giúp được gì cho trận chiến một đấu một của Salazar và thủ lĩnh Người Sói, nhưng lại giảm bớt áp lực cho Snape, một phần Người Sói liên tục đánh về phía Snape tách ra tấn công về phía Godric. Nhìn bọn Người Sói tập trung tới đây, Godric thản nhiên nở nụ cười. Anh không lấy ra đũa phép, cũng không sử dụng thanh kiếm được đời sau tôn vinh là kiếm thần do yêu tinh tạo ra, mà là lấy ra một thanh kiếm ngắn. Kiếm vừa xuất hiện đã khiến cho Người Sói vây quanh anh kinh hoảng, bởi vì đây là một thanh kiếm bạc nguyên chất, bạc chính là khắc tinh của Người Sói. Godric càng vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của Người Sói, không uổng công anh tìm kiếm trong kho tàng thanh kiếm chỉ có tác dụng làm đồ trang sức này. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là thứ Godric am hiểu nhất, anh múa thanh kiếm bạc như cối xoay gió, từng chiêu đâm thẳng vào trái tim Người Sói. Tất cả Người Sói hung ác đều không muốn chết, cố gắng tránh né kiếm bạc, nếu chậm chân, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị đâm thủng trái tim mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Godric đã thắng áp đảo. Bên này Snape chiến đầu cũng không hề chậm, pháp lực của anh đã tăng mạnh trên diện rộng sau khi uống máu của yêu tinh vương Mackey, tuy rằng có thể còn kém năng lực đặc biệt bẩm sinh của Salazar, nhưng cũng có thể ngang bằng so với ba người còn lại. Dù khả năng đề kháng đối với pháp thuật của Người Sói rất mạnh, nhưng Snape vẫn bình tĩnh điều khiển đũa phép như cũ, càng không ngừng di chuyển nhanh như chớp, sử dụng Sectumsempra mà anh tự nghĩ ra, hoặc là tung ra vài thần chú pháp thuật hắc ám học từ Salazar. Hiệu quả của Disembowelling, Berotgut, Diffindo thi nhau xuất hiện, cộng thêm cả Avada Kedavra làm cho Người Sói bao vây anh khổ không thể tả. Khi cùng Người Sói chiến đấu Snape dần tìm thấy một sự vui sướng, loại cảm giác có thể sử dụng pháp thuật hắc ám đã học một cách nhuần nhuyễn. Đây là pháp thuật hắc ám mạnh mẽ mà thời đại ngàn năm sau không thể cảm nhận được, cho nên Snape để mình đắm chìm giữa cảm giác vui sướng này, làm rỗng đầu óc tập trung trong cảm giác mới tìm thấy. Trong lúc Snape đang chìm trong vui sướng không thể tự kiềm chế đó, Người Sói đang tấn công anh bỗng nhiên đều dừng lại, sau đó tất cả ngửa mặt lên trời tru lên, rồi đồng loạt lao về phía Salazar như không muốn sống. Mà Người Sói đang vây quanh bên người Godric cũng xảy ra tình huống như vậy. Snape chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác vì tiếng tru thê lương này, anh nhìn thoáng qua Salazar, thì ra thủ lĩnh Người Sói chiến đấu cùng Salazar không biết đã ngã xuống từ khi nào. Gã thủ lĩnh Người Sói này khi đuổi theo đến hiện trường liền nhìn thấy Salazar chiến đấu, chiến ý của gã bị y khơi lên, vì thế gã ra lệnh những người khác lùi ra để một đấu một cùng Salazar. Mà Salazar vì gặp được một đối thủ hiếm thấy mà có vẻ rất sung sướng, những lúc mạo hiểm bình thường cũng không gặp được đối thủ khó chơi, mà bọn Snape lại là bạn bè, cho dù lúc bình thường cũng có đánh nhau để chơi đùa, nhưng y cũng không thể dùng thuật hăc ám nguy hiểm chết người với bạn bè của mình. Lần trước Vampire đến thung lũng gây sự cũng rất mạnh, nhưng mà cái tên kia không chịu đánh với y, chỉ tùy tiện múa may vài cái đã đầu hàng. Lần này thật khó mới gặp được một đối thủ thực lực không tồi, còn có thể đánh chết đối thủ, cho dù là Salazar luôn buồn vui biểu hiện ra bên ngoài cũng cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc y có thể đánh cho đã nghiền. (vì sao trong đầu Thập Nhị lại xuất hiện những lời như “Y rốt cục có thể ăn bữa cơm no” vậy nhỉ?)Có thể trở thành một thủ lĩnh bộ tộc Người Sói to lớn trừ sức mạnh phi thường, đầu óc cũng phải thông minh hơn rất nhiều so với những Người Sói khác, gã thủ lĩnh Người Sói này có thể nhận biết rõ tình huống hiện tại, gã vừa đến liền trực tiếp hóa sói, sau đó lại lợi dụng ưu thế của Người Sói thuần chủng, là răng nanh và móng vuốt sắc bén, không mất thời cơ há mồm cắn qua, hoặc là quơ móng vuốt, nắm chặt mọi cơ hội xé nát cơ thể Salazar. Nếu người gã đang chiến đấu chỉ như những phù thủy bình thường khác có lẽ gã đã sớm lấy được thắng lợi. Đáng tiếc người đó lại là Salazar Slytherin, phải biết rằng cho dù là con cháu Salazar như Voldemort còn có thể sử dụng Người Sói, nói gì đến chình lão tổ tông Salazar. Thủ lĩnh Người Sói không chiếm được ưu thế từ Salazar, đầu tiên là suýt bị pháp thuật của Salazar bẻ gãy móng vuốt, sau đó chậm chân bị lời nguyền đánh trúng, trực tiếp bụng bị xuyên thủng. Thủ lĩnh Người Sói hoảng sợ, tuy rằng gã nhận ra tên phù thủy này mạnh hơn phù thủy trước kia gã gặp được, nhưng không ngờ y mạnh ngoài sức tưởng tượng. Gã thủ lĩnh trở nên sốt ruột, là thủ lĩnh bộ tộc Người Sói rất thích những cuộc tranh đấu tàn nhẫn, nếu gã chủ động khiêu chiến nhưng lại thất bại, đã nói lên sức mạnh của gã không thể xứng với địa vị thủ lĩnh, như vậy những tên có dã tâm trong tộc này sẽ có thể tùy thời khiêu chiến với gã, đánh bại gã để đoạt vị trí. Dính đến quyền lợi và vinh dự, thủ lĩnh Người Sói không thể không buông tay đánh cược. Lần thứ hai gã ra tay, lần này là liều mạng chiến đấu, mà lúc này đây gã cuối cùng cũng thấy được hiệu quả của đòn đánh, cái trán Salazar bị cào một đường, máu tươi ồ ạt chảy ra, chảy xuống mắt của y. Có thể là bị máu tươi của chính mình kích thích, cũng có thể là vì dòng máu tàn bạo của gia tộc Slytherin sau nhiều thế hệ thông hôn bạo phát, Salazar đột nhiên trở nên điên cuồng. Hay là nói y nổi điên rồi. Lần này Salazar không dùng pháp thuật hắc ám, ngược lại sử dụng một thần chú biến hình cùng loại với thần chú Hóa đá, biến tay phải trở nên cứng rắn, giống như một thanh kiếm. Sau đó thân hình y di chuyển một cách quỷ dị, trong chốc lát, tay phải của y trực tiếp xuyên qua ngực thủ lĩnh Người Sói. Tiếp theo y vung tay, thủ lĩnh Người Sói thiện chiến giống như diều đứt dây bị quăng ra ngoài không thấy nhúc nhích. Salazar dường như chưa đã nghiền, lại muốn phóng thần chú về phía thủ lĩnh Người Sói. Vừa lúc đó, Người Sói vốn tấn công Snape và Godric sau một tiếng tru đã lao tới phía y. Một Người Sói dùng cơ thể của mình chặn cho thủ lĩnh, thay gã nhận thần chú của Salazar, ầm một tiếng, thân thể Người Sói này nổ mạnh, biến thành vô số thịt vụn. Bởi vì thủ lĩnh và đồng bọn thương vong, tinh thần những Người Sói khác đã bị kích thích không muốn sống nữa dũng mãnh xông lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mục đích chỉ muốn lấy mạng Salazar. Godric bỗng trở nên nhàn rỗi bởi vì Người Sói tấn công anh đều đi giết Salazar, nhìn chúng như không muốn sống tấn công Salazar, anh vội muốn tới giúp đỡ, thế nhưng lại bị Snape kéo lại. “Anh ấy không cần chúng ta giúp.” Snape bình tĩnh nhìn Salazar giống như hoá thân của tử thần. Salazar giết đã nghiền, tay phải vẫn duy trì trạng thái vừa rồi, một chốc lại đâm thủng trái tim Người Sói, sau đó y cũng biến tay trái thành như vậy, trợ thủ đắc lực luân phiên xuất hiện, như thanh kiếm sắc bén cướp đi mạng sống con người. “Nhớ nhắc tớ về sau nhất định không được tới gần chọc giận Salazar nha.” Godric nhìn Salazar lại đâm thủng ngực Người Sói thuận tay móc trái tim người ta ra, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, không thể chọc vào Severus độc xà và Salazar bạo lực. Cho dù luôn chỉ biết tiến về phía trước không biết lui về phía sau, thiên tính hung tàn của Người Sói cuối cùng cũng không chịu được sự giết chóc Salazar như thế, có một số Người Sói đã dần rút lui về phía sau. “Mau… Đi, mau… Rời đi… Nơi này… Ngươi… Các ngươi… Không phải… đối…thủ… của hắn.” Thì ra thủ lĩnh Người Sói bị thương nặng nhưng chưa chết, chỉ là ngất đi. Hiện tại gã đã từ từ tỉnh lại, nhìn thấy tộc nhân đã có không ít người bỏ mạng dưới tay sát tinh, nên hạ lệnh một cách đứt quãng. Vì bị thương, hơi thở của gã rất mong manh, giọng nói cũng nhỏ, cũng may ở bên cạnh gã có mấy người Người Sói đang bảo vệ gã. Bọn họ giúp thủ lĩnh nhắn mệnh lệnh ra ngoài. Có lẽ là bởi vì mệnh lệnh thủ lĩnh, hoặc là bởi vì sợ hãi Salazar, Người Sói thất bại rất nhanh, bọn chúng vội vàng trốn khỏi lãnh địa đã sinh sống lâu năm. Một chi bộ tộc Người Sói có thể xếp vào bậc thực lực cao tại England qua một đợt chiến đấu này, thực lực xuống dốc không phanh. Sau đó nơi nơi tại England, sinh vật pháp thuật và phù thủy đều xôn xao truyền tụng một cái tên, đây là tên của một phù thủy hắc ám độc ác và tàn nhẫn, giết người không chớp mắt – Salazar Slytherin. Đến nỗi sau này khi lại nghe được tên Salazar, chim thú đã lập tức chạy tứ tán, có thể nói là Salazar vừa xuất hiện ai không ai dám so bì. Người Sói thất bại rút lui, Godric và Snape đều không tiếp tục đuổi theo bọn chúng, ngược lại là Salazar giết đến đỏ cả mắt rồi vẫn không chịu buông tha. Godric muốn giữ chặt Salazar, kết quả lại suýt chút nữa bị Salazar đâm thủng ngực. “Salazar?”Godric trợn mắt nhìn. Tệ thật, Salazar nhất định là giết đến điên rồi, không phân biệt bạn hay thù, gặp người là giết. “Làm sao bây giờ?” Godric vừa vội vàng né tránh đòn đánh chết người của Salazar, vừa hỏi Snape cũng đang tránh né Salazar. Anh không dám sử dụng thần chú hôn mê, Salazar giết đỏ cả mắt rồi nhất định sẽ đuổi giết anh. Snape cũng hơi chần chờ, trong ấn tượng của anh Salazar có hơi ngốc không ngờ cũng sẽ có lúc điên cuồng như vậy. Điều này giải thích cho sự nghi ngờ ban đầu của anh khi mới gặp Salazar, bây giờ anh mới tin rằng y và Voldermort có quan hệ máu mủ với nhau. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận về gia phả gia tộc Slytherin, bọn họ cần ngăn Salazar phát cuồng ngay lập tức, nếu không không phải hai người sẽ bị Salazar giết chết, thì Salazar cũng chết vì cạn kiệt pháp lực. Snape đau đầu lục tìm vật phẩm hay mang trên người, rồi anh tìm được mấy viên kẹo, đây là kẹo do mấy nhóc phù thủy tặng cho Bert để nó vui, lại bị Bert tặng cho anh để anh vui. Snape chợt nghĩ ra, anh giao cho Godric một ít kẹo, sau đó bảo Godric nghĩ cách ném vào miệng Salazar. Hai người cố gắng một lúc, rốt cuộc đưa được một viên kẹo vào trong miệng Salazar. Vị ngọt trong miệng dường như có thể làm lý trí Salazar trở lại, y bỗng đứng yên tại chỗ.
|
Chương 43[EXTRACT]Trong khi đánh nhau với thủ lĩnh Người Sói, trán Salazar bị thủ lĩnh Người Sói đánh trúng, máu tươi chảy xuống như chiếc chìa khóa mở ra quá khứ u ám trong lòng mà y muốn quên đi. Khi còn bé Salazar nhớ có một lần bị mẹ trách phạt, bà ấy nổi giận đùng đùng phóng lời nguyền vào y và xung quanh, sau đó y đã bị một cái bình hoa đập vào đầu. Hiện tại vết thương trên trán y giống hệt khi đó, Salazar bỗng mất đi ý thức, y như lại nhìn thấy một đứa bé nho nhỏ cuộn mình tại góc phòng im lặng khóc, chung quanh không bóng người, chỉ có một vùng bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này y chỉ có duy nhất một ý muốn hủy diệt hết tất cả, không ngừng giết chóc, dường như chỉ vậy mới có thể bù lại cảm giác trống rỗng trong lòng. Cứ như thế, Salazar giết chóc không ngừng, không biết đã qua bao lâu, trên người của y, trên tóc, trên mặt thậm chí trong miệng đều là máu tươi. Bỗng nhiên, trong hơi thở đầy mùi tanh tưởi ấy, y cảm thấy một vị ngọt tan dần trong miệng. Đó là kẹo, trước kia y chưa bao giờ biết đến hương vị của kẹo. Mãi đến một ngày, người ấy nói cho y biết kẹo rất ngon, sau đó, lại có một ngày người ấy tặng y một gói kẹo. Salazar chớp mắt, ý thức trở lại tỉnh táo, ánh mắt ban đầu tràn ngập cảm giác hiếu sát hoang dã bỗng trở nên mờ mịt. Y theo thói quen lấy ra hộp kẹo đeo trên cổ, như người mộng du cho vào miệng một viên kẹo. Snape và Godric thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng Salazar đã trở lại bình thường. Dù vậy cả hai không vội tiến đến mà cẩn thận đứng ở một bên đợi, xác nhận tinh thần Salazar đã hoàn toàn bình thường mới lại gần. “Bọn chúng đều trốn hết rồi.” Sau khi tỉnh táo lại, Salazar nhìn chung quanh, dùng một câu khẳng định nói. Người Sói đã sớm không thấy bóng dáng, mà trừ bỏ một ít Muggle bị Người Sói giết chết, còn lại đã chạy hết không còn một ai. Hiện tại trong bộ lạc Người Sói trừ ba phù thủy ra, chỉ còn lại Vampire đang dùng ánh mắt kính sợ ở một bên nhìn bọn họ. Là một sinh vật pháp thuật, Vampire luôn tôn kính kẻ mạnh, cho dù kẻ đó không cùng một tộc với bọn họ. Ba vị phù thủy này cũng có thể được coi là kẻ mạnh, nhất là vị Slytherin có năng lực đáng sợ, thủ đoạn kinh khủng kia. Snape giúp đỡ Salazar dùng Aguamenti rửa sạch một vết máu, đồng thời dùng độc dược giúp y xử lý miệng vết thương. Móng vuốt Người Sói cũng có độc, miệng vết thương do nó tạo thành nếu xử lý trễ sẽ rất rắc rối. Salazar lẳng lặng mặc Snape bận rộn vì y, y lại nhớ lại lời mà Godric nói trước khi tiến vào đây, lại nghĩ về đoạn kí ức thống khổ trước kia… Nắm thật chặt hộp kẹo, trong lòng Salazar đã quyết định, mà sau đó bị Snape đánh giá là một quyết định rất bốc đồng. Cùng lúc đó, Godric lại đang nói chuyện với Vampire. Vì tính cách sáng sủa của mình, anh luôn phải giúp các bạn thân mến việc trao đổi giao tiếp, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong lòng Godric suy nghĩ sẽ quay về thu thập tên thân vương ranh ma kia một lần, nhưng trên mặt anh vẫn cười hì hì an ủi những Vampire ở đây. Bởi vì đã từng đánh nhau, hơn nữa phù thủy còn có ơn cứu mạng với Vampire, hai bên không cùng chủng tộc vẫn trò chuyện rất thuận lợi, chỉ một lát đã trở nên hoà thuận vui vẻ. Cuối cùng ba người và Vampire cùng quyết định đốt quách nơi ở của Người Sói. Nổi bật dưới ánh lửa ngập trời, ba người bước chân lên đường về nhà. Khi họ và Vampire rời đi không lâu, một đội thánh điện kỵ sĩ áo giáp lấp lánh đi tới nơi đã từng là lãnh địa Người Sói. Làm thủ lĩnh, kỵ sĩ tóc nâu lạnh lùng đánh giá ngọn lửa đang cháy rực rỡ này. “Ai cha, xem ra đã có người nẫng tay trên của chúng ta rồi. Không biết là người nào có thể so với Thánh điện kị sĩ chúng ta, có năng lực xóa sạch bộ lạc Người Sói này.” Kỵ sĩ tóc vàng ở một bên lớn tiếng than thở, đồng thời ra lệnh cho những kỵ sĩ khác đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phát hiện cái gì. “Thưa ngài Germany Terracina!” Một kỵ sĩ mang theo một người ăn mặc bình thường tới trước mặt hai vị kỵ sĩ dẫn đầu. Nếu Snape mà ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra người thường kia chính là tên Muggle bị giam cùng một chỗ với Vampire, đó là người đã đầu tiên mở miệng cầu xin phù thủy cứu mạng bọn họ. Gã ta đi đến, thực hiện một nghi lễ kỵ sĩ trước mặt nhóm kỵ sĩ. Tuy rằng gã đang mặc quần áo nông dân rách rưới, lại đi hành lễ kiểu kỵ sĩ nhìn thật chẳng ra gì cả, nhưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn vẫn rất khí thế. “Ngươi chính là thánh điện kỵ sĩ giả dạng bị bắt, trà trộn vào bộ lạc Người Sói này?” Lúc trước thánh điện kỵ sĩ địa phương tại England vì tiêu diệt bộ lạc Người Sói to lớn này đã phái ra người nằm vùng ngụy trang trà trộn vào, hóa ra chính là gã. “Đúng vậy thưa ngài.” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết chuyện gì đã diễn ra không?” “Thưa ngài, sự tình là như vầy…” Gã nằm vùng này kể lại hết tất cả mọi việc đã nhìn thấy. Như là có ba tên phù thủy nghĩ cách cứu mọi người, hay là Salazar đã điên cuồng giết chóc ra sao. “Ngươi nói tất cả những điều này đều do ba phù thủy làm ra? Sao có thể như thế?” Kị sĩ tóc vàng không dám tin những gì mình nghe được, trong ấn tượng của gã, phù thủy gã gặp qua đều rất nhỏ yếu, chắc chắn không có khả năng chỉ dựa vào lực lượng ba người đã có thể tiêu diệt sạch một bộ lạc Người Sói mạnh mẽ. “Tất cả là sự thật, thưa ngài. Tôi xin dùng danh nghĩa Thượng Đế thề.” Người nằm vùng lập tức tuyên thề chứng minh lời mình nói đều là thật sự. “Chỉ một thời gian không vượt qua eo biển, xem ra phù thủy England lại xuất hiện vài nhân vật giống như Merlin, hy vọng ta có thể có cơ hội đánh cùng họ một trận.” Kị sĩ tóc vàng trầm ngâm một chút rồi chậm rãi cười nhìn về phía đội trưởng của mình. “Ngươi nói trong mấy người… phù thủy kia có một phù thủy tóc đen mắt đen?” Lần đầu tiên Germany Terracina mở miệng, áp lực tản ra từ trên người anh làm cho kỵ sỹ nằm vùng chấn động dù khi đối mặt với Người Sói gã cũng không có cảm giác gì. “Đúng vậy thưa ngài. Thế nhưng anh ta không giống như là loài người.” Gã nằm vùng nhớ lại bộ dáng Snape, nhấn mạnh một chút về cái lỗ tai gã đã thấy. “Chẳng lẽ là tinh linh đã rất nhiều năm không xuất hiện, hay là loài yêu tinh đáng ghét?” Kị sĩ tóc vàng hơi hối hận, nếu bọn họ đến sớm một tí, có phải là gặp gỡ được ba người này rồi không. “Đi thôi, nơi này đã không có gì xem nữa rồi.” Germany Terracina dẫn đầu phóng ngựa rời đi. Kị sĩ tóc vàng sờ sờ cằm, cảm thấy chẳng thú vị, lập tức đuổi theo đội trưởng của mình. Cũng đang trên đường về, Snape không hề biết bọn họ đã bị thánh điện kỵ sĩ chú ý đến, anh cảm thấy Salazar rất kỳ quái, y luôn đi một mình ở cuối cùng. Mà đi ở phía trước y, Snape có thể cảm thấy được ánh mắt Salazar luôn dừng ở trên người mình. Chẳng lẽ miệng vết thương của Salazar chưa ổn? Kết luận lại, Snape dự định lặng lẽ để ý Salazar một chút.Hành trình về nhà của cả nhóm kết thúc trong việc hai người kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Trở về thung lũng Godric, sau khi luôn miệng cảm ơn, nhóm Vampire trực tiếp về lều trại Vampire trong thung lũng, còn nhóm Godric thì trở về nhà. Ngày hôm sau, thân vương Reinhardt lần thứ hai tới cửa bày tỏ long cảm ơn, cũng thể hiện hy vọng sau này hai bên trở thành bạn bè qua lại. Cuối cùng Vampire rốt cuộc rời đi. Mà Godric thì kể lại lời thủ lĩnh Nhân Mã nói cho Nana, dự tính ra ngoài du lịch một phen, để coi có một chỗ như vậy hay không. “Chắc là có một chỗ như vậy…” Rowena chần chờ nói, “Tớ đã đọc qua trong sách, có một tòa thành, chung quanh bị vô số hoa Hogwarts vây quanh, đó là một tòa thành đầy thú dữ, bất luận ai mơ ước tòa thành, trở thành chủ nhân của báu vật bên trong đều không có kết quả tốt.” “Báu vật thì tớ không có hứng thú. Tớ chỉ cảm thấy cái câu về “địa phương hoa Hogwarts nở rộ là nơi các bạn đạt được vinh quang” là hấp dẫn mà thôi, tớ là một cái kỵ sĩ, làm sao có thể không đi mạo hiểm được?” Godric vẻ mặt ao ước nói. “Vậy chúng ta cùng đi xem, lần này tớ cũng muốn đi.” Mở miệng chính là Helga, khó được một lần cô muốn chủ động ra ngoài du lịch. Chủ yếu là gần đây cô bị một Vampire ra vẻ bảnh bao hoa hoa công tử làm phiền quá, nên vội vàng muốn đi ra ngoài giải sầu. “Chúng ta hãy cùng đi đi, đã lâu rồi năm người chúng ta không cùng ra ngoài.” Rowena sẵn tiện ra quyết định. Snape tuyệt đối giơ hai tay tán thành đối với việc tìm kiếm Hogwarts, mà Salazar cũng không có ý kiến phản đối gì. Bởi vì trong cuộc chiến với Vampire và Người Sói, Salazar gây ra sự sợ hãi tuyệt đối với các sinh vật pháp thuật, khiến danh tiếng của y vang xa khắp England, cho nên không có sinh vật pháp thuật nào dám đến khiêu khích lửa giận của y. Mà trong thung lũng còn có một số phù thủy khác, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng vẫn có thể trông nhà được. Vì thế năm vị phù thủy thực lực cực mạnh trong thung lũng đồng thời rời đi cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa Salazar còn để lại Tử Xà, vậy càng không thể có vấn đề gì. Năm người quyết định sáng sớm ngày hôm sau xuất phát. Tối hôm đó, Salazar gõ cửa phòng Snape, nói một câu khiến Snape gần như hôn mê, “Hãy gả cho tôi đi.” (NN: Lời tỏ tềnh khó đỡ, làm gs chưng hửng ah~~)Snape trợn mắt, anh nghĩ rằng mình bị lãng tai. Hãy xem anh vừa nghe được cái gì, anh, lão dơi già đầy dầu (Thập nhị: ngươi đã không phải lão dơi già, tiếp nhận huyết thống yêu tinh biến trẻ rồi, nhiều lắm là con dơi trẻ, hoặc là tiểu yêu tinh) vậy mà nhận được lời cầu hôn đến từ chính người sáng lập Slytherin. Hơn nữa vì sao lại là anh?Snape phát hiện suy nghĩ của mình đã bay tới địa phương không biết tên nào đó, giật mình tỉnh lại, dập cửa một cái rầm, nhốt Salazar ngoài cửa. Salazar khó hiểu nhìn cửa phòng Snape, mà Snape trong phòng thì vội vàng sử dụng Bế quan Bí thuật, muốn làm cho trái tim đang đập như bay trở lại bình thường, làm cho khuôn mặt như đang phát sốt hạ nhiệt độ. Cuối cùng lại quyết định lấy ra một lọ độc dược vô mộng uống vào. Ngày hôm sau, bốn nhà sáng lập đã tập trung đầy đủ, ở một phút cuối cùng trước khi ra cửa, Snape mới chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Năm người bước đi chung một con đường. Dọc theo đường đi Snape luôn cảm thấy không thoải mái, muốn xem nhẹ ánh mắt người nào đó luôn dừng ở trên người mình, muốn kìm chế chính mình không cần nhìn người nào đó. (NN: há há há há, Gs yêu dồi yêu dồi!!)Vào ban đêm, tâm phiền ý loạn, Snape không cách nào ngủ được, vì thế quyết định luyện tập Animagus vẫn không mấy tiến triển.
|
Chương 44[EXTRACT]Ngoài ý muốn bởi lời cầu hôn của Salazar, Snape có cảm giác suy nghĩ nhiễu loạn không sao ngủ được, vì thế thức dậy tiếp tục tập luyện Animagus. Dù cố gắng tập trung nghiên cứu pháp thuật, nhưng Snape luôn không tự chủ được nghĩ tới tên vừa tùy tiện nói một câu làm anh rối loạn. Snape không biết mình có cái gì tốt, dù có dòng máu yêu tinh khiến anh có bề ngoài trẻ trung 18 tuổi, nhưng cả hai đều là đàn ông. Hơn nữa vì sự săn giết phù thủy mà số lượng phù thủy giảm mạnh, nam phù thủy bắt đầu gánh vác trách nhiệm tạo phù thủy nhỏ, với mục đích duy trì dòng máu phù thủy, nam phù thủy kết hợp với nhau cũng không hiếm. Nhưng mà, dù như vậy, anh cũng không phải sự lựa chon tốt. Snape tự hiểu lấy mình, âm trầm, độc mồm độc miệng, lôi thôi lếch thếch, bộ dạng tuyệt đối không chiếm ưu thế. Anh chính là một người như vậy, thật ra anh có điểm nào hấp dẫn Salazar Slytherin vĩ đại đây?Nghĩ tới vị Chúa tể Hắc ám ở thời đại của mình là người thừa kế của Slytherin, Snape bất chợt rùng mình một cái. Nếu anh đồng ý lời cầu hôn của Salazar vậy Chúa tể Hắc ám không phải sẽ thành đời sau của anh và Salazar sao. Vậy anh sẽ trở thành tổ tiên của Chúa tể Hắc ám, sau đó Snape của ngàn năm sau lại bị con cháu của Snape ngàn năm trước giết chết, chuyện này cuối cùng là như thế nào đây?Snape cảm thấy rối loạn, hoàn toàn không nhận thấy mình đang lo lắng những chuyện sẽ xảy ra sau khi đồng ý lời cầu hôn của Salazar . (NN: =)) bản thân gs đã chấp nhận 1 cách vô thức ah~)Khi tập luyện pháp thuật phải tập trung tinh thần, nhất là thuật biến hình Animagus là pháp thuật biến hình rất phức tập. Trước đây Snape chắc chắn có thể chuyên tâm luyện tập. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất phức tạp, trong lúc Snape vừa luyện tập pháp thuật, vừa miên man suy nghĩ, anh cảm thấy cơ thể của mình báo hiệu sự thay đổi. Snape đã nắm rõ lý thuyết của thuật biến hình Animagus, anh nhận ra đây là dấu hiệu sắp hoàn thành biến hình. Anh lập tức sẽ biến thân thành một loại động vật khác, vì thế ngừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm thuận theo dòng pháp lực dẫn đường giúp cơ thể tiến hành biến hóa. Khác với Snape đang rối như tơ vò, Salazar cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Phải nói bởi vì nguyên nhân gia đình, trong phương diện tình cảm Salazar hiểu biết vô cùng ít ỏi, người nhà của y không hề dạy y về điều này. Những gì y biết bây giờ đều được dạy từ một con rắn nhỏ trước đó y nuôi, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, khi con rắn nhỏ dạy cho y biết một số kiến thức bình thường, đã nói dối, làm cho nhận thức của y có một chút lệch lạc. Salazar nghĩ rằng mình và Snape sống chung một chỗ rất thoải mái, cảm giác rất vui vẻ. Trước kia y cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem Snape là bạn tốt nhất của y, mãi cho đến lần đó Godric vô tình nói ra, làm cho y hơi động lòng. Người yêu so với bạn bè còn thân mật hơn, y nhớ tới rắn nhỏ đã nói với y như vậy. Salazar nghĩ rằng nếu Snape và y trở thành người yêu, tạo thành gia đình, như vậy bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau mãi không xa rời. Cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau đối với một người thiếu thốn tình thân từ nhỏ như Salazar mà nói rất có hấp dẫn lực, vì thế mới xuất hiện cảnh cầu hôn làm cho Snape rối rắm vô cùng. Tuy rằng Salazar có chút mất hứng với lần cầu hôn đầu tiên không thành, thế nhưng nhớ tới rắn nhỏ từng nói có người cầu hôn rất nhiều lần mới thành công, nên cũng không quá để tâm, Salazar quyết định tìm thời cơ thích hợp lần thứ hai cầu hôn. Y còn nhớ rõ rắn nhỏ kia có nói, cái gì mà nơi hoa thơm cỏ lạ, trăng thanh gió mát là nơi cầu hôn tốt nhất. Vì thế Salazar quyết định nếu việc bọn họ sắp làm là tìm kiếm địa phương hoa Hogwarts nở rộ, thì đợi tới nơi đó y lại một lần nữa cầu hôn. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Salazar ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau khi Salazar rời khỏi phòng tâm trạng vẫn rất vui vẻ dù Snape tỏ vẻ không để ý đến y. Ba người khác cũng đã thức dậy, chỉ thiếu mỗi Snape. Helga cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bọn họ mang theo lều pháp thuật, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt lều trại Muggle, nhưng bên trong lại khác hẳn, có phòng ngủ, phòng bếp, chắc chắn mỗi người một phòng, cũng có thể ăn sáng cùng nhau như ở nhà. Đối với việc Snape không có mặt ăn bữa sáng mọi người đều không có ý kiến, là một người cuồng độc dược có đôi khi Snape sẽ vì nghiên cứu độc dược mà bỏ qua ba bữa cơm. Godric đã từng đi kêu Snape ăn cơm, mà bị Snape tức giận tưới độc dược từ đầu đến chân, đến nỗi hơn nửa tháng cũng không dám nói chuyện với Snape. Mọi nguời chào hỏi thân mật rồi bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng qua đi, ai cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn lều trại khởi hành, vì vậy phải gọi Snape ra. Bọn họ không thể thu một người sống vào lều trại được!Việc gọi Snape được giao cho Helga, Snape không có cách nào chống lại cô gái hiền lành suốt ngày tươi cười được, tuyệt chiêu độc mồm độc miệng cũng sẽ tạm thời thu hồi. Helga đi ra rất nhanh, “Severus không ở trong phòng.” “Chẳng lẽ Severus đi ra ngoài hái thuốc, chắc không phải là ra ngoài rèn luyện nhỉ, ha ha.” Godric trêu ghẹo nói, Snape đúng là có một thói quen như vậy. Mỗi lần ăn ngủ dã ngoại, anh đều sẽ đi xem xét xung quanh, tìm xem có thể hái được một chút vật liệu độc dược tốt hay không. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đi xung quanh tìm kiếm. Một giờ sau vẻ mặt ai cũng nghiêm túc tập hợp tại phòng khách trong lều, bọn họ không tìm được Snape. “Chung quanh không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu vết đi lại, rốt cuộc Severus đã đi đâu?” Rowena hơi lo lắng cho Snape, cô đã dùng Animagus bay lên cao quan sát, nhưng cũng không phát hiện gì. Helga và Godric đều trầm mặc cúi đầu tự hỏi. Từ lúc trở lại lều Salazar vẫn luôn không nói gì, bộ dáng y vẫn như vậy không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng nắm tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đã nói lên tâm trạng y giờ phút này. Ngay cả anh cũng phải rời khỏi tôi sao, Severus.Salazar cảm thấy trong lồng ngực đau âm ỉ, bật mạnh dậy, bước nhanh về phía phòng Snape, ba người khác liếc nhìn nhau cũng vội vàng đuổi theo. Loảng xoảng, cửa phòng bị Salazar dùng áp lực pháp thuật đánh văng ra, Salazar thong thả tiến vào phòng Snape. Y lạnh lùng nhìn gian phòng, áp lực không ngừng tăng cao, y muốn hủy sạch nơi này. “Severus không mang đũa phép đi, cậu ấy sẽ trở về.” Rowena ở sau lưng nhanh mắt nhìn thấy đũa phép đặt ở gối đầu trên giường, vội trấn an Salazar dường như muốn phá hủy nơi này. Đũa phép có thể nói là sinh mệnh thứ hai của phù thủy, không dễ dàng rời khỏi người. Tuy rằng Salazar trời sinh có khả năng dùng pháp thuật không đũa phép, nhưng cùng nhóm Snape ở chung khá lâu cũng hiểu được đạo lý này. Y nhắm mắt lại chậm rãi thu hồi áp lực của mình, sau khi mở mắt, ánh mắt của y đã bình thường trở lại. “Lúc tớ tới tìm không có chú ý đến điều này, chúng ta tìm lại xem có manh mối gì không.” Helga đề nghị. “Đúng vậy, đúng vậy, bốn người chúng ta nhất định có thể tìm được gì đó.” Godric vội mở miệng, đừng giỡn, anh không muốn lại một lần nữa nhìn Salazar phát điên nha. Godric cùng hai cô gái kiểm tra phòng Snape hy vọng có thể phát hiện manh mối để tìm ra Snape, mà Salazar thì vẫn đứng im không nhúc nhích ở trong phòng. Sau đó y đột nhiên nhìn về phía giường Snape, trực giác nói cho y biết có cái gì đó nơi đấy. Salazar đi đến bên giường, xốc lên tấm đệm nhìn xuống dưới giường. Salazar lập tức nhìn thấy dưới giường có một con rắn nhỏ cuộn tròn thành một đống, thân rắn thuần một màu đen, bởi vì ánh sáng dưới giường nên gần như không thấy rõ lắm. Con rắn này lúc đầu nhìn có chút buồn bã ỉu xìu, nhưng bởi vì Salazar xốc đệm giường lên tăng thêm ánh sáng, đầu rắn bỗng ngẩng lên cảnh giác chú ý bốn phía, sau khi nhìn thấy Salazar, lập tức lại rút đầu về, sử dụng thân thể đem đầu rắn giấu giấu đi. (NN:A~~ gs xấu hổ >^<)“Thật là một bé rắn đáng yêu a, chẳng lẽ là Severus nuôi trộm.” Godric không biết khi nào cũng đi đến dưới giường, lời của anh đưa tới sự đồng ý của Rowena và Helga. “Xì xì, đi ra.” Salazar ra lệnh, con rắn này nằm ở dưới giường Snape, có lẽ nó có thể biết một số việc. Hiện tại y cảm thấy rất may mắn mình kế thừa dòng máu Slytherin, có thể sai khiến loài rắn. Chú rắn đen nghe được lời nói của Salazar vẫn cứ đem đầu rắn giấu ở dưới thân. “Xì xì, lập tức đi ra, đây là mệnh lệnh.” Cho dù nghe không hiểu xà ngữ bọn Godric cũng có thể biết được Salazar không kiên nhẫn nổi từ giọng nói lạnh như băng của y. Chậm rì rì, con rắn đen vươn minh lên, dùng tốc độ rất chậm bò ra ngoài giường. “Ha ha, tớ lần đầu nhìn thấy một con rắn có thể đi xấu như vậy.” Godric cười phá lên. Thật sự anh không hề khoa trương, lộ tuyến của loài rắn là hình chữ S, đã từng có vị mỹ học gia rừng nói đường đi của loài rắn là đường cong xinh đẹp nhất, có thể thấy được tướng đi của loài rắn là xinh đẹp thanh lịch như thế nào. Nhưng chú rắn trước mắt bọn họ có vẻ là một loại khác thường, đi oai thất nữu bát, thân thể một co một duỗi, thật giống như chưa từng chạm đất. Salazar đã không thể đợi được, y trực tiếp đưa tay chụp lấy vị trí bảy tấc của con rắn, đem nó xách đến trước mắt mình, “Xì xì, mày tốt nhất đem những gì mày biết nói cho tao, bằng không…” Salazar không nói gì, thế nhưng bàn tay tóm nơi bảy tấc siết chặt dần, gần như thêm một chút lực nữa sẽ đem đầu rắn nắm đứt đôi. Chú rắn đen biểu hiện sự bất đắc dĩ và khốn khổ rất giống người, “Xì xì, Salazar tôi hình như không biến về được.” Salazar bỗng ngốc lăng, y nghĩ tới một loại khả năng. Y kéo đầu rắn sát gần mặt, nhìn kỹ chú rắn nhỏ. Chú rắn đen có thể cảm nhận được hơi thở của Salazar, nó bối rối nghiêng đầu qua một bên, không cùng Salazar mặt đối mặt. “Xì xì, Severus là anh ư?” Salazar vội vàng dùng xà ngữ xác nhận suy đoán của mình. Ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm không rời đầu rắn, thẳng đến khi đầu rắn nho nhỏ chậm rãi gật một cái. Salazar nói cho ba người khác những gì mình biết, trong phương diện thuật biến hình y cũng không tinh thông, nhưng ba người bạn đều là cao thủ trong lĩnh vực này, hẳn là có thể giúp cho Snape. Bọn Godric nghe nói chú rắn đen trước mắt chính là Snape mà bọn họ tìm một buổi sáng thì kinh ngạc. Thông qua Salazar phiên dịch, họ biết được tình trạng thân thể Snape hiện tại, sau đó đưới sự đồng ý của Snape tiến hành kiểm tra thân thể cho anh. “Quá trình Severus biến hình không có sai, như vậy có thể là do dòng máu yêu tinh trong thân thể Severus tại thời điểm cậu ấy tiến hành biến hình Animagus tạo ra ảnh hưởng.” Bác học Rowena trải qua suy ngẩm nói ra phỏng đoán bản thân. Helga đồng ý gật gật đầu. “Vậy khi nào thì Snape có thể biến trở về?” Salazar hỏi ra sự tình mà Snape và mình đều muốn biết đến. Ba vị cao thủ biến hình thuật cùng lắc đầu. “Dù như thế nào, hiện tại Severus chỉ có thể ở cùng Salazar. Salazar cậu chăm sóc cho Severus nhiều hơn một chút là được.” Khi thấy Snape ủ rũ cúi đầu, Godric chỉ có thể an ủi như vậy. Salazar gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Snape, dẫn tới chú rắn Snape không được tự nhiên vặn vẹo. (NN: gs bị ngang nhiên sàm sỡ hố hố~~)Như vậy anh sẽ khôngbao giờ rời khỏi tôi, Severus.– Hết chương 44 –Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bi kịch của giáo sư dạy chúng ta khi làm việc không được chần chừ mà phải tập trung.Động vật trên huy hiệu trường Hogwarts rốt cục tề tựu~~~ Salazar không có Animagus, cho nên từ người nào đó thay thế. Giáo sư không được tự nhiên phiên bản rắn nhỏ chỉ có thể sống cùng Salazar, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên giáo sư sẽ biến trở lại, kỳ thật ta không tính toán viết nhân thú. Đây là Animagus của giáo sư ah~, biểu tình này thật đáng yêu, manh cỡ nào a.~
|