Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 50[EXTRACT]Đổi lại là người khác nếu nghe thấy bị bắt phải ở một chỗ cả đời nhất định sẽ rất bực tức, thậm chí sẽ phản kháng kịch liệt. Còn đối với Snape mà nói, Hogwarts mới là nhà trong cảm nhận của anh, như vậy cả đời ở trong nhà mình cũng không có gì không ổn, chẳng sợ cái nhà này là ở một ngàn năm trước. Thế nhưng cũng phải ở Hogwarts cả đời còn có bốn người khác, Snape không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nghĩ đến bị bắt buộc như thế, dù là ai cũng không thích. Vì thế Snape liền nhìn về phía bốn người đang chậm rãi đứng lên đi tới bên anh. Godric đi đến bên người Snape, “Severus, rốt cuộc cậu đã biến trở lại.” Anh vui mừng vỗ vỗ bả vai Snape. Sau đó chuyển hướng sang rồng cổ đang lẳng lặng nhìn bọn họ, “Ngài rồng tôn kính, trừng phạt này ngài không nói, chúng tôi cũng muốn mặt dày ở lại trong này. Không biết ngài có bằng lòng trừng phạt nhiều người hơn một chút hay không?” Rồng cổ chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh đẹp trai. Thanh niên tùy tay khoác áo choàng, sau đó thuận tay nhổ xuống thanh kiếm vẫn cứ cắm ở trên lưng của hắn sau khi biến thành người ném cho Godric. Valkin không cần nhìn cũng biết Godric, tuy rằng lúc đầu chưa tỉnh hẳn, nhưng nó cũng nhận ra chính cái giọng oang oác của người này khiến hắn tỉnh dậy. Sau đó lại là người này cắm thanh kiếm thoạt nhìn rất được lên người hắn, còn ở phía sau lưng của hắn đánh loạn nhảy loạn. Valkin hận không thể lập tức nghĩ ra biện pháp hung hăng chỉnh Godric một phen. Nhưng rồng thần báo thù mười năm không muộn, hắn – đại nhân Valkin đương nhiên có thời gian đi chỉnh người này, hiện tại hắn rất muốn nhìn xem người này có thể nói ra cái gì . (NN: số Godric chỉ có thể bị ngược thôi >___<)“Đại nhân Valkin, nếu chúng ta xây dựng một trường học tại tòa thành, giáo dục rất nhiều phù thủy giống chúng ta cùng nhóm chúng ta ở trong này bị phạt thì thế nào, làm như vậy vì là người quản lý trường học và dạy dỗ chúng ta không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở trong này không ngừng dạy học trò.” Godric không có quên đại kế xây dựng trường học, nếu đã xác định dưới dâm uy của rồng cổ không thể rời đi nơi này, vậy đơn giản đòi chút phúc lợi. Dù sao anh cũng đã nhìn ra, con rồng này không có quá xấu như bọn họ tưởng tượng. Tuy rằng vẫn luôn dọa đánh dọa giết, nhưng vẫn không giết bọn họ. Tin chắc mấy đứa nhỏ đến đây cũng sẽ không thương tổn bọn chúng. Cùng lắm thì đến lúc đó anh định ra một cái nội quy trường học “Rồng đang ngủ, chớ quấy rầy” là được. “Ngươi muốn lập trường học?” Valkin vuốt ve cằm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Godric. Đề nghị của Godric ở mức độ nhất định đã làm Valkin động lòng. Sợ hãi tịch mịch, nhàm chán, Valkin hy vọng có người có thể luôn luôn ở nơi này làm bạn với hắn. Đáng tiếc sinh mệnh con người luôn có hạn, cho dù là con người ưu tú cũng sẽ chết đi. Nhưng nếu ở trong này dựng lên một trường học, chỉ cần vẫn tiếp tục giáo dục, như vậy nơi này sẽ vẫn luôn có người. Hơn nữa lứa tuổi thiếu niên là thời điểm hoạt bát, khờ dại nhất của con người, Valkin trước kia cũng rất thích chúng. Nghĩ đến đây, Valkin ảo tưởng toàn bộ tòa thành đều chật ních một đám quỷ nhỏ gây sự, hắn cảm thấy tim của mình cũng muốn bay lên. “Được rồi, bản đại nhân đây liền cố mà đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi.” Valkin bày ra vẻ ta rất hiền từ. Sự kiện quấy rầy sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của rồng cổ kết thúc như một vở hài kịch.Valkin và mọi người thương lượng cùng nhau tiến hành cải tạo tòa thành, để có thể nhận trọng trách là một trường học. Mà mọi người cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, dù sao vừa rồi bọn họ đã phải nhận lấy uy lực mạnh mẽ của rồng cổ đấy. Vì thế song phương liền ước định nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu chính thức chuẩn bị việc tổ chức trường học. Mọi người cùng Valkin chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi này trở về đại sảnh đường. “Thực không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, tuy rằng quá trình có chút phiền phức.” Rowena không hề thục nữ nằm dài trên bàn cảm thán. “Nhưng mà trường học chúng ta về sau sẽ có một con rồng cổ bảo hộ, điều này vô cùng tốt đối với sự an toàn của bọn nhỏ. Tương lai phù thủy chúng ta nhất định sẽ tốt hơn.” Godric cũng rất vui sướng. Bởi vì tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, bọn họ chỉ nói vài câu liền chuẩn bị tìm mấy gian phòng ở để nghỉ ngơi một chút. Salazar dùng phòng ở hầm, y rất thích không khí nơi đó, vì thế y một đường thẳng tiến, rất nhanh y liền phát hiện Snape đi theo phía sau. Salazar cho rằng Snape cùng đường với mình, dù sao trên nhiều khía cạnh sở thích của bọn họ thật giống nhau, vì thế y liền ngừng lại chờ đợi Snape cùng đi. Sau khi Salazar rời khỏi Snape cũng liền quay đi, không biết vì cái gì như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại anh bất tri bất giác đi theo phía sau Salazar. (NN: tềnh êu thúc giục chứ cái gì…chả nhẽ mùi…hú hú có lẽ nào XD). Thời điểm anh nhận ra, Salazar cũng đã phát hiện anh. Snape do dự một chút, đi lên trước cùng Salazar sóng vai đi tới. Hai người đi vào hầm, Salazar tùy tiện lựa chọn gian phòng thứ nhất, y đang chuẩn bị đi vào lại phát hiện Snape còn đang đứng ở một bên ngẩn người, “Có việc?” Ngắn gọn rõ ràng luôn luôn là phong cách Salazar. Snape lần thứ hai chần chờ một chút, tay trong áo choàng cũng không tự giác nắm lại thành quyền. “Tôi có chuyện cần nói với anh.” Salazar dẫn đầu đẩy cửa đi vào, Snape cũng đi theo vào trong. Hai người đầu tiên sử dụng thần chú Úm ba la chà rửa! Trong phòng đầy bụi bẩn giống những nơi khác trong tòa thành, sau đó lại đơn giản biến ra một số vật dụng để vào. Một lúc sau, hai người ngồi ở hai cái ghế yên lặng không nói gì. Snape có chút hối hận mình đã quá xúc động. Chính mình bởi vì thời điểm biến thành rắn được Salazar dốc lòng chăm sóc, còn có hành động bảo hộ vừa rồi mà nội tâm hơi rung động, sau đó liền tùy tiện chạy đến tìm Salazar. Yên lặng một lát, Snape rốt cục vẫn phải mở miệng, “Lần đó anh… cầu hôn là nghiêm túc phải không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Snape thấy hơi hối hận, nói như vậy thật giống như anh muốn khẩn cấp đáp ứng vậy. Quả nhiên Salazar cũng là nghĩ như vậy, “Đúng vậy tôi rất nghiêm túc, anh đáp ứng rồi ư?” Y nhìn Snape. Snape có thể từ đôi mắt xanh của y nhìn thấy sự chờ mong, điều này khiến anh thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng anh vẫn lắc lắc đầu, trước khi Salazar thất vọng lền mở miệng, “Tôi chỉ muốn biết rằng vì sao lại là tôi, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào lại có thể… cầu hôn… tôi?” Snape khá là khó khăn nói ra từ cầu hôn, anh luôn cảm thấy cái từ này vô cùng không hợp với mình. “Bởi vì tôi muốn vĩnh viễn ở cùng Severus, kết hôn không phải có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao?” Salazar khó hiểu hỏi ngược lại. Snape thoáng trầm xuống, anh xem nhẹ mất mát nào đó trong lòng, “Chẳng lẽ chưa có ai dạy ngài sao Slytherin vĩ đại, ngài chẳng lẽ…” Vì che giấu xấu hổ, Snape cố gắng nghĩ dùng từ ngữ được tân trang như thế nào để hình dung sự khuyết thiếu kiến thức phổ thông của Salazar. Nhưng lời nói của Salazar khiến anh ngừng tự hỏi, “Cho đến bây giờ chưa từng có người dạy tôi.” Snape ngơ ngẩn, anh không thể hiểu nổi, trong đầu luôn hiện lên những lời này. Bên Salazar có thể là bởi vì lời nói của Snape mà nhớ lại trước kia, “Mẹ tôi cho tới bây giờ đều chỉ quan tâm chị của tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Cha tôi chỉ biết ở trong phòng của mình, cũng không bao giờ hỏi thăm tôi một câu. Chị của tôi, cô ta chỉ biết nghĩ như thế nào lôi tôi lên giường của mình, sau đó sinh hạ người thừa kế tiếp theo. Chưa từng có người quan tâm đến tôi, càng không cần phải nói dạy cho tôi cái gì.” Salazar càng nói càng kích động, y giống như trở về cuộc sống trước kia, hai mắt trống rỗng, thân thể run rẩy. Một đôi tay nắm chắc tay y, giống như người sắp chết đuối vớ lấy cọng cỏ cứu mạng, Salazar chậm rãi ngẩng đầu nhìn, nhìn chủ nhân của đôi tay kia. Snape thật không ngờ Salazar có quá khứ như vậy, anh nhớ tới gia tộc Gaunts sau này, khá hiểu được Salazar hiện tại. Nhìn bộ dạng thất thường của Salazar, Snape ma xui quỷ khiến nắm chặt tay y. “Chỉ có những người yêu nhau mới có thể trở thành bạn đời.” Anh nhìn Salazar bởi vì hành động của mình mà bình tĩnh lại nói. “Yêu là gì?” Salazar giống như một học trò hiếu học lập tức không hiểu liền hỏi. Snape nghẹn lời, anh cười khổ một chút, chính anh còn không có hiểu được yêu đến tột cùng là cái gì đâu. “Như vậy Severus có yêu người nào sao?” Salazar tiếp tục truy hỏi. Snape vẻ mặt trắng bệch. Anh cúi đầu thật thấp, khẽ gật. “Là cái người tên Lily?” Salazar cực kì không thích đáp án này. Snape giật mình ngẩng đầu lên, anh muốn hỏi Salazar là làm sao biết Lily, nhưng anh lập tức nhớ tới anh và Salazar đã từng một lần chạm môi, lại một lần nữa cúi đầu, “Cô ấy đã chết.” Giọng Snape có chút nghẹn lại, anh nhớ tới Lily vì anh mà chết, đây là nỗi đau vĩnh viễn khắc sâu trong lòng anh. Salazar cảm thấy tâm tình của mình dường như tốt lên. “Cô ấy rất giống tôi ư?” Salazar đã sớm muốn biết vấn đề này. “Mắt của hai người đều là màu xanh biếc.” Ngay từ đầu Snape có thể không phân biệt rõ, nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thể nhận ra sự khác nhau giữa đôi mắt xanh của Lily và Salazar. “Màu sắc giống nhau, thật ra lại không hề giống.” Hai người lại bắt đầu trầm mặc. “Có lẽ… có lẽ… chúng ta có thể thử một lần.” Lời nói của Snape khiến Salazar khó hiểu nhìn anh. “Lỗ tai của anh có vấn đề à, tôi là nói chúng ta thử một lần đi, bắt đầu từ thân hơn bạn bè một chút.” Snape thẹn quá hóa giận, có thể thấy được anh buồn bực vì lời nói xấu hổ kia, cẩn thận quan sát sẽ thấy một mảng ửng đỏ trên vành tai. Rốt cục cũng nói ra, Snape cảm thấy thoải mái không ít, so với điều chế Thuốc Bả Sói thì còn mất sức hơn. Anh nhìn vào mắt Salazar, “Có lẽ chúng ta có thể thử ở chung trước, nếu cuối cùng chúng ta cũng không biết yêu là cái gì thì hãy để chúng ta cùng đi tìm kiếm đáp án được không?” Salazar gật gật đầu, y cảm thấy lời đề nghị của Snape thật hợp tâm ý của y. Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ, Snape vẫn lý trí lựa chọn rời đi đến cách vách ở. Anh còn chưa tính đến việc ở cùng một chỗ đâu, mối quan hệ này chỉ thân mật hơn bạn bè thôi, Snape tự nhủ. Nằm ở trên giường, Snape yên lặng nghĩ. Thủ tục Slytherin dạy anh quý trọng tình cảm chân thành của mình, bảo vệ vật báu của mình, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tuy rằng anh vẫn không thể xác định, Salazar Slytherin có phải là tình yêu chân thành của anh hay không, nhưng nhìn Salazar vì bảo vệ mình mà quên cả bản thân, Snape cũng muốn ích kỷ một lần, anh sẽ thử xem y trở vật báu của mình.
|
Chương 51[EXTRACT]Có lẽ là vì cuộc nói chuyện rõ ràng kia, Snape và Salazar đều có một giấc ngủ say. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau hai người dậy rất sớm. Hai người lựa chọn phòng cạnh nhau, nên vừa ra khỏi cửa lại vô tình gặp nhau. Tuy rằng vẻ mặt Salazar thoạt nhìn không có gì khác thường ngày, vẫn một bộ mặt than không đổi như cũ, nhưng Snape có thể cảm giác được khóe môi Salazar so với bình thường nhếch lên một chút. Hai người gật đầu, như bình thường sóng vai mà đi. Bọn họ đi vào lễ đường, Helga – người luôn luôn chuẩn bị thức ăn cho mọi người đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Cô thấy Snape và Salazar dắt tay nhau mà đến, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng cũng không nói gì thêm mà bưng bữa sáng tới cho hai người. Sau Snape và Salazar, Rowena và Godric cũng lần lượt đi tới lễ đường. Mọi người bắt đầu cùng ăn bữa sáng. Dùng xong bữa sáng, thân là chủ nhân tòa thành rồng cổ Valkin vẫn không xuất hiện. Xét thấy bộ dạng nổi giận khi bị đánh thức của vị rồng nào đó, mọi người rất ăn ý không đi tìm vị có thể còn đang ở trên giường kia. Vì Valkin không xuất hiện, bọn họ liền quyết định thương lượng trước một chút chuyện tình của chính mình. “Severus, tớ nghĩ từ chỗ Salazar cậu đã biết chúng tớ muốn xây dựng một trường học pháp thuật.” Rowena luôn phụ trách việc kết nối mọi người với nhau, bởi vậy nhấp một ngụm trà xong cô liền nói với Snape về những tính toán của họ, cùng với ý tưởng bước đầu về trường học này. Snape gật đầu, bốn nhà sáng lập rốt cuộc đi tới một bước thành lập Hogwarts này, anh coi như đã hoàn thành yêu cầu của Merlin. Chẳng qua cái gì gọi là “từ chỗ Salazar cậu đã biết”, chẳng lẽ tại thời điểm nào đó mà anh không biết, Salazar đã trở thành đại biểu của anh?Tuy nhiên lúc này không phải anh suy nghĩ về điều đó, mà lo nghĩ về một đề nghị mà Rowena vừa đưa ra. Một đề nghị làm cho người biết rõ lịch sử phát triển như anh phải động lòng. Đó chính là trở thành người sáng lập thứ năm của Hogwarts, đồng thời cũng có một học viện mang tên của anh. Bởi vì trong thời đại hắc ám nhất của phù thủy thành lập nên Hogwarts bảo hộ vô số phù thủy, là cái nôi bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ phù thủy tương lai, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff được khen là bốn người đứng đầu, là những người kế thừa Merlin sau này, phù thủy vĩ đại nhất Anh quốc. Với công lao của bọn họ, nơi bọn họ từng ở, đồ vật được họ dùng qua đều được coi là thánh địa, thánh vật, mà con cháu sau này của họ cũng bởi vì tổ tiên mà được mọi người tôn trọng. Lấy Voldermort làm ví dụ, là con lai của một Squib và Muggle mà nói, tại Slytherin địa vị của hắn thậm chí còn không bằng Snape cũng là con lai, nhưng hắn có một tổ tiên tốt. Chỉ cần có thân phận con cháu Salazar Slytherin, đó là một lá cờ đầu, thu hút rất nhiều Slytherin xuất thân quý tộc chen nhau nịnh bợ. Cho nên nếu ai đã đọc qua series tiểu thuyết Harry Potter, khi xuyên qua đến thời đại của bốn nhà sáng lập, bọn họ nhất định tìm cách kết giao với các vị ấy, trở thành nhà sáng lập Hogwarts thứ 5, thứ 6. Cho dù không vì cái gọi là lưu danh sử sách, cũng là vì lòng hư vinh muốn kiến tạo công danh sự nghiệp to lớn. Thế nhưng Severus Snape không thuộc loại người như vậy. Làm người sinh ra và lớn lên ở thế giới HP, anh biết địa vị của bốn nhà sáng lập vĩ đại, cũng muốn theo chân bọn họ mang lại vinh dự lớn lao. Thời điểm Snape trẻ tuổi đầu nhập dưới trướng Chúa tể Hắc ám cũng là vì giấc mộng xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng khi người yêu chết đi, nhà mình bị chèn ép, Chúa tể Hắc ám bị giết sau đó lần thứ hai quật khởi, hơn nữa lại còn xuyên qua đến ngàn năm trước, giấc mộng ấy đã tiêu tan hầu như không còn. Hơn nữa Snape cũng biết thay đổi lịch sử sẽ làm xuất hiện một loạt thay đổi không xác định. Anh không biết Lily Evans có thể sinh ra hay không, Lucius và Draco Malfoy có thể sinh ra hay không, còn Chúa tể Hắc ám có thể nào sẽ từ từ vang danh giới phù thủy, mọi việc như thế, một thay đổi thôi sẽ mang đến rất nhiều những biến hoá không lường được. Anh là Slytherin cẩn thận, anh không dám đặt cược lớn như vậy. Còn có một nguyên nhân, Snape cảm thấy tại thời điểm Mũ Phân Loại đưa anh phân đến nhà Slytherin, anh đã định cả đời đều là một Slytherin. Dù cho Slytherin trong thế giới phù thủy có cái nhìn như thế nào, anh đều vinh dự vì mình là một Slytherin. Bởi vậy anh vô tình tạo ra sự thay đổi nhưng lại không muốn trở thành nhà sáng lập thứ 5, cũng không muốn có một Nhà Prince nào đó. Do đó, Snape chậm rãi mở miệng, “Tôi nghĩ không cần phiền toái như vậy, bốn nhà cũng rất tốt.” “Nhưng Severus, đây là thứ cậu nên được, rõ ràng cậu và chúng tớ cùng nhau thành lập Hogwarts!” Godric lớn tiếng nói ra ý kiến phản đối, anh luôn thích nhất sự công bằng công chính. “Thành lập một nhà rất phiền toái, tôi luôn ghét phiền phức. Nó sẽ làm giảm bớt thời gian nghiên cứu độc dược của tôi. Hơn nữa dọc theo đường đi, hơn phân nửa thời gian tôi đều đang ngủ, căn bản không có trợ giúp gì cho các cậu.” Khó có được thời điểm Snape không mở miệng châm chọc Godric. “Tôi có thể gia nhập một Nhà nào đó để trợ giúp công việc quản lí.” “Nhưng mà…” Godric còn chưa nói ra đã bị Rowena ngắt lời. “Như vậy Severus cậu muốn đến Nhà nào? Đến Nhà Ravenclaw của tớ đi, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu độc dược.” “Đến Nhà Gryffindor của tớ đi.” Godric cũng chờ đợi nhìn Snape. Helga tỏ vẻ chính mình rất hoan nghênh Snape tới chung. Mà trong mắt Salazar cũng không khó để nhận ra sự chờ mong trong đó. “Slytherin.” Snape nói ra lựa chọn của mình, trong lòng anh cũng là lựa chọn duy nhất. “Quả nhiên vậy mà.” Rowena và Helga đồng thời than thở. “A, vì sao Severus lựa chọn Nhà của Salazar lại là quả nhiên vậy, cậu ấy cũng có thể lựa chọn nhà của tớ mà?” Godric nghi ngờ hỏi. “Godric cậu chính là một tên ngu ngốc.” Rowena chua ngoa đánh giá sư tử ngốc kia. “Rowena!” Godric ai oán kêu to. Không để ý tới Godric đang đùa giỡn, Salazar nhìn Snape. Người nào đó cho rằng Snape lựa chọn Nhà của y là bởi vì y, bởi vậy trong lòng rất vui vẻ, đương nhiên căn bản nhìn không ra cái gì từ trên mặt của y. Snape có chút trốn tránh ánh mắt Salazar, anh tuyệt đối không thừa nhận mình đỏ mặt tim đập gia tốc bởi vì người nào đó nhìn chăm chú đâu. “Hai người các cậu hôm nay có chút lạ lạ.” Không biết khi nào Godric đã tiến đến gần Snape và Salazar, anh mắt trái nhìn Snape, mắt phải xem xét Salazar, nghi ngờ hỏi. “Godric tôi nghĩ ánh mắt cậu bị chất nhầy của con sên che mất phải không, con mắt nào của cậu thấy chúng tôi không bình thường, là nhiều hơn một con mắt hay một cái lỗ tai?” Snape hùng hổ ôm ngực nhìn Godric. “Tôi nghĩ là cậu ta biến thân nhiều quá khiến rận bám đầy người, những con rận này chắc đã chiếm cứ bộ não có hạn của cậu ta.” Salazar lập tức tiếp sức Snape tiến hành đả kích lần hai đối với Godric. “Rowena, Helga bọn họ thật khủng bố!” Godric giả khóc cầu an ủi. (NN: hư hư chiêu này của mềnh:))))Tuy nhiên hôm nay các bạn bè của anh đều muốn trêu chọc anh. Rowena và Helga hai người cùng nhau nhỏ giọng nói thầm, còn trộm liếc nhìn Snape và Salazar. “A Merlin!” Godric giả khóc chạy khỏi đại sảnh đường, không ngờ đụng ngay phải Valkin đang chậm rãi đi đến. Bộ dạng Valkin còn mơ ngủ, thế nhưng bị Godric va chạm như vậy thì lập tức tỉnh. “Lại là ngươi, lần trước chính là tên vô lễ nhà ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, lần này lại là ngươi.” Valkin hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn tất nhiên cũng không thích cách tỉnh lại như vậy. Rồng ngủ say chớ quấy rầy… Rồng ngủ say chớ quấy rầy, Godric vừa ở trong lòng yên lặng nhẩm bài, vừa cười muốn làm dịu cơn giận khi rời giường của con rồng bạo lực. “Hừ!” Quăng một cái giọng mũi cho Godric, thuận tay tặng thêm một quả cầu lửa nho nhỏ trên đầu của anh, Valkin điềm nhiên tiến vào lễ đường. “Buổi sáng tốt lành.” Valkin ngồi xuống, chào hỏi cùng những người khác. Đã không còn sớm, sắp đến bữa trưa rồi. Mọi người đều thực sáng suốt đem những lời này yên lặng để ở trong lòng không nói ra. “Hiện tại nói cho ta kế hoạch của các ngươi đi.” Làm chủ nhân Valkin lên tiếng trước. Hắn muốn mở trường học tốt nhất, thu hút vô số phù thủy nhỏ, làm cho tòa thành này vĩnh viễn đều nhộn nhịp vui sướng. Rowena làm đại diện giải thích kế hoạch của bọn họ cho Valkin. Valkin vừa nghe, vừa thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của hắn. “Xét tình huống kể trên, chúng tôi nghĩ phải tiến hành một số thay đổi nhất định với tòa thành.” Cuối cùng Rowena có chút do dự nói. Dù sao chủ nhân tòa thành là Valkin, mà đối với một rồng cổ có ý thức lãnh địa mãnh liệt mà nói hắn đương nhiên sẽ không thích người khác động chân động tay trên lãnh địa của mình. “Ta không có ý kiến, thế nhưng các ngươi phải tạo ra một trường học tốt nhất, nếu không ta liền ăn các ngươi.” Valkin rất hợp thời lộ ra ranh nanh sắc bén uy hiếp. “Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì mục tiêu này.” Không biết khi nào Godric đã trở lại lễ đường, anh sung sướng nói. Công tác chuẩn bị trường học pháp thuật Hogwarts chính thức bắt đầu. Bởi vì ý thức lãnh địa của Valkin, cũng vì tính an toàn của tòa thành, bọn họ không nhờ sự trợ giúp của người ngoài mà là dựa vào sức năm người một con rồng tiến hành cải tạo. Mà từ bỏ vệc trở thành chủ nhiệm của một nhà, dưới yêu cầu nhất trí của mọi người, Snape trừ nhận công tác phụ trợ Salazar quản lý Nhà Slytherin, sẽ đảm nhiệm thêm công tác dạy học nhất định và ngoài ra còn đen mặt nhận một số công tác khác.
|
Chương 52[EXTRACT]Trước khi bắt đầu công tác thay đổi còn cần phải hoàn thiện một số chi tiết, như trước đó đã xác định được tên trường học cũng như tên Nhà, hiện tại mọi người bắt đầu cùng nhau vui vẻ thiết kế huy hiệu trường, còn khẩu hiệu của trường, chương trình học từ từ sắp xếp. Godric đề nghị bởi vì trường học tên Hogwarts, như vậy huy hiệu trường hay là dùng loại hoa này cũng được. Vừa đơn giản lại có tính đại biểu. Nhưng đề nghị của Godric lại bị hai cô gái bác bỏ, theo bọn họ nó quá đơn giản, không đủ mỹ quan, cũng không đủ khí phách. Suy nghĩ của Rowena luôn rất nhanh, cô liền nghĩ tới một cái thiết kế, “Chúng ta có thể dùng hình tượng Animagus của chính chúng ta tượng trưng cho các Nhà sau đó đem bốn hình tượng này hợp lại hình thành huy hiệu trường Hogwarts. Tượng trưng bốn Nhà chúng ta vĩnh viễn đoàn kết một lòng, vĩnh viễn là một chỉnh thể.” Cách nói của Rowena rất có tính cổ động, hiện tại lấy tình bạn giữa bọn họ mà nói, bọn họ quản lý bốn Nhà sẽ không bởi vì quan điểm bất đồng mà làm cho Hogwarts xuất hiện tình huống chia tách. Bọn họ cũng không thể bảo đảm tương lai người kế nhiệm bọn họ có thể làm được điều này không, nhưng dù như thế nào bọn họ đều phải truyền lại niềm tin này. “Nhưng mà Salazar không có hình dạng biến thân Animagus đấy?” Godric rất để ý đến đề nghị của Rowena, nhưng tình huống hiện tại là ba thiếu một, Salazar không thể biến thân Animagus, chẳng lẽ bọn họ bắt Salazar học biến thân Animagus. Liên tưởng đến Snape sau khi biến thân không thể biến trở lại trong thời gian dài, Godric cảm thấy thật sự nguy hiểm. “Godric cậu quả nhiên là tên ngu ngốc.” Rowena cúi đầu âm thầm ở trong lòng nói. “Nhà Slytherin có thể chọn dùng hình tượng Animagus của Severus, dù sao Severus cũng đã trở thành thành viên Nhà của Salazar.” Helga thong thả nói, trực tiếp quyết định biểu tượng của Nhà Slytherin. Snape há miệng, nhưng nhìn Helga ôn hòa cười chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự thật chính mình sắp lưu danh thiên cổ. Salazar từ chối cho ý kiến, nhưng từ khóe miệng hơi hơi nhếch lên mà xem, đề nghị của Helga rất vừa lòng y. “Như vậy mọi người liền biến thân đi, ta sẽ vẽ lại bộ dáng của các ngươi.” Valkin vui vẻ nói. Nana và mọi người đều rất nhanh tiến hành biến thân. Ưng, sư tử, lửng lần lượt xuất hiện, chỉ có Snape mặt nhăn mày nhó chậm chạp không chịu biến thân. “Ê, nhóc con nhà Mackay ngươi nhanh lên.” Valkin không ngừng thúc giục anh. Snape cắn răng một cái, thân hình dần dần thay đổi. Một con rắn lấp lánh ánh bạc hiện ra ở trước mặt mọi người. Hiện tại Snape hối hận vô cùng, lúc trước vì sao anh nhất định phải học được Animagus. Ban đầu toàn thân rắn đen như mực anh còn chịu được, khá phù hợp với phong cách Slytherin của anh. Nhưng trải qua một lần lột da, hình dáng rắn lại xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, biến thành một con rắn nhỏ thân hình thon dài khéo léo màu bạc. Làm thay đổi hình tượng lão dơi già âm u đầy dầu mỡ của anh, Snape vô cùng không mong đợi đối với hình tượng Animagus mới này. Đây quả thực giống như khi chó đần Sirius Black biến thân từ chó cha thành chó mẹ. Animagus của anh sao lại có hình tượng ghê tởm như vậy chứ!“Ha ha, thì ra là Artemis. Ha ha…” Valkin cười ngửa tới ngửa lui. Hắn thật không ngờ nhóc con nhà Mackay lại thú vị như vậy, vậy mà biến thân sẽ là loại rắn này. Nhìn mọi người ánh mắt khó hiểu, Valkin cố gắng ngừng cười giải thích, “Loại rắn này tên là Artemis, tên nữ thần ánh trăng trong thần thoại Hy Lạp. Thời điểm lột da lúc trăng non thân rắn sẽ thành màu đen, nếu như là thời điểm trăng tròn liền toàn thân màu bạc. Hơn nữa vĩnh viễn đều không lớn hơn, vẫn luôn duy trì hình tượng thon dài nhỏ bé như vậy, là một loại dược liệu độc dược rất hiếm có.” Cái này khiến những người khác khi biến trở về hình người đều nở nụ cười, Godric còn vừa cười vừa không ngừng đập cái bàn. Snape nhanh chóng biến trở về. Anh nổi giận trừng cái tên Godric không biết sống chết cười đến vui vẻ kia, trong lòng hạ quyết tâm, quay trở lại liền chế một ít độc dược quan tâm một chút đến sức khỏe Godric. Ánh mắt giết người của xà vương Snape quả là có hiệu lực, mọi người đều cố gắng kiềm chế chính mình, chỉ có Valkin còn cười lớn hơn, điều này làm cho Snape phải nắm chặt nắm tay, cắn chặt khớp hàm. “Nhóc con ngươi nên thoả mãn đi, may mà là Artemis, nếu như là nữ thần cầu vồng như vậy hình tượng của ngươi càng đáng yêu hơn đó.” Lời Valkin nói lại khiến cho những người khác cười điên cuồng, tưởng tượng nhan sắc rắn nhỏ Snape ánh lên đỏ cam vàng lục lam chàm tím, thật sự rất là… Cười thì cười, Valkin vẫn không chậm trễ việc chính, hắn rất nhanh vẽ lại hình dạng Animagus của mọi người thật đẹp. Cuối cùng Godric lựa chọn màu đỏ cho Sư tử vàng, Rowena lựa chọn màu lam cho ưng, Helga lựa chọn màu vàng cho lửng đen để làm màu sắc tượng trưng từng Nhà, mà Nhà Slytherin màu tượng trưng lại là xanh lục cho Rắn bạc. Màu xanh biếc lấy từ ánh mắt Salazar, rắn bạc tự nhiên là Animagus người nào đó. Sau khi quyết định xong huy hiệu trường cùng biểu tượng của Nhà, bọn họ quyết định bắt đầu động thủ tự bố trí Nhà. Nói làm liền làm, sau khi vẽ ra hình dáng tương đối của trường học, mọi người hào hứng phấn khởi tiến hành thay đổi tòa thành. Sự tùy hứng và thực lực của bốn nhà sáng lập mạnh mẽ giống nhau, bọn họ lựa chọn nơi làm ký túc xá cho Nhà của mình căn bản dựa vào yêu thích cá nhân của họ mà lựa chọn. Rowena bởi vì Animagus là ưng, cho nên thích không trung, Nhà của cô liền quyết định ở toà nhà hình tháp. Mà Godric yêu thích tự do mạo hiểm, cho nên cũng lựa chọn toà nhà hình tháp. Helga bởi vì muốn chăm lo vấn đề thức ăn, cho nên cô vì mình lựa chọn nơi gần phòng bếp. Salazar và Snape thì y theo sở thích của loài rắn, lựa chọn hầm lạnh lẽo ẩm ướt. Dù sao có pháp thuật, bọn họ cũng không cần lo lắng các học sinh bởi vì ẩm ướt mà bị phong thấp hoặc là thị lực có vấn đề. Nhà của mình thì mình phụ trách, mọi người khí thế ngất trời bắt tay làm việc, nơi ở tương lai của bốn Nhà trên cơ bản đang dần hình thành. Mà ở thời điểm bọn họ bận việc Nhà của mình, Valkin bố trí phòng học và hành lang. Hiện tại thời điểm đi trong Hogwarts, Snape tại nhiều nơi thấy được cảm giác quen thuộc, nơi này càng ngày càng giống Hogwarts trong trí nhớ. Mọi người lần thứ hai tụ tập trong đại sảnh đường đã rực rỡ hơn, bọn họ kể cho nhau về bố trí của Nhà mình. Bỗng nhiên Valkin ảo não vỗ bàn, “Trường học chúng ta đã có, chỉ là học sinh đâu. Các ngươi lấy đâu ra học sinh, chẳng lẽ bắt chước mấy cô bé tự mình chơi trò dạy học trong nhà?” Valkin vì tương lai của tòa thành vẫn luôn yên tĩnh tràn ngập những học trò vui tươi hoạt bát mà vui vẻ, chỉ là hắn bỗng nhớ tới, hình như hiện tại bọn họ còn không có một học trò nào. “Trước kia chúng ta nhận nuôi rất nhiều đứa nhỏ, phần lớn chúng đều tới tuổi nhập học.” Godric vội an ủi Valkin, “Hơn nữa chúng ta cũng có thể viết thư tới những gia tộc phù thủy, nói bọn họ đem đứa nhỏ đưa đến nơi này.” Thế nhưng Godric biết việc này chỉ sợ rất khó, bây giờ là thời kì đen tối của phù thủy, mỗi một ngày đều có phù thủy bị giết, đã có gia tộc phù thủy bị tiêu diệt. Mà những gia tộc tạm thời không gặp nguy hiểm chắc là không muốn đưa đứa nhỏ quý giá của mình gửi gắm tại trường học do những người trẻ tuổi như họ lập nên. Nhưng anh vẫn tin tưởng, nếu bọn họ tiếp tục cố gắng, tin rằng sớm muộn gì có một ngày Hogwarts sẽ trở thành một nơi mà người người nhà nhà tranh nhau đưa con tới học. “Như vậy chỉ có thể để cho những đứa nhỏ có gia tộc nhập học, nhưng còn có những đứa nhỏ sinh hoạt tại thế giới Muggle, nếu có biện pháp gì có thể sưu tập tin tức của những đứa nhỏ này tại England thì tốt rồi.” Rowena vừa nói, vừa nghĩ tính khả thi của biện pháp. Nghe xong lời bọn họ, sắc mặt Valkin tốt lên không ít, hắn không cần ngay từ đầu có thật nhiều học trò, nhưng cũng không thể quá ít. Đối với ý tưởng của Rowena, hắn quyết định cố gắng duy trì, cung cấp sách báo mà mình lưu trữ cho cô tham khảo. “Đúng rồi, chúng ta có bốn Nhà. Tương lai làm thế nào giúp các học trò phân Nhà?” “Học trò của tớ nhất định phải giống tớ – dũng cảm.” Godric dẫn đầu đưa ra yêu cầu của mình. “Như vậy của tớ là những đứa nhỏ thông minh.” Thích giao tiếp cùng người thông minh Rowena cũng đưa ra quan điểm của mình. “Tớ muốn những đứa nhỏ chăm chỉ trung thành.” Đây là lựa chọn của Helga. Sau đó bọn họ nhìn về phía Salazar và Snape. Snape không nói gì, anh nhớ tới Mũ Phân Loại đã từng xướng ca nhắc tới sự lựa chọn của bốn nhà sáng lập, anh biết hiện tại Salazar cũng không có suy nghĩ coi trọng dòng máu, anh không rõ lắm vì sao y muốn dùng dòng máu để làm chỉ tiêu gia nhập. Salazar nhìn Snape, Snape ý bảo y nói ra yêu cầu của mình. “Nhà của tôi không nhận phù thủy xuất thân Muggle.” Salazar nói ra yêu cầu mà những người khác khó có thể tưởng tượng. “Vì sao vậy?” Nhanh mồm nhanh miệng, Godric đại diện những người khác hỏi ra thắc mắc của bọn họ. Bọn họ chưa từng nhìn ra tư tưởng kỳ thị dòng máu từ trên người Salazar. “Không vì nguyên nhân gì.” Salazar ném lại những lời này rồi rời khỏi đại sảnh đường, chỉ để lại cho những người khác thắc mắc không lời giải. Bởi vì y không muốn bên người Severus xuất hiện những người khiến anh nhớ tới người phụ nữ Muggle kia. Salazar đã từ trong miệng Snape biết được người anh đã từng yêu là một phù thủy Muggle, cho nên y sợ Snape nhìn người nhớ người mới làm ra cái quyết định không thể tưởng tượng này. Vừa đi, Salazar vừa do dự có nên không cho phép phù thủy có mắt màu xanh tiến vào Slytherin hay không. (NN: chưa gì mà mùi dấm nồng nặc rồi, sal định diệt nguy cơ từ trong trứng đây mà há há~).
|
Chương 53[EXTRACT]Không nói đến việc tất cả mọi người không đoán ra tại sao Salazar lại quyết định tiêu chuẩn tiến vào Slytherin như vậy, hiện nay mọi người gặp phải một vấn đề quan trọng khác, đó là sau khi biết yêu cầu lựa chọn Nhà của các vị chủ nhiệm, làm thế nào để phân học trò đến chính xác Nhà thích hợp với bọn họ. “Chúng ta cũng không thể tiến hành Chiết tâm Trí thuật với từng đứa nhỏ đâu đấy?” Godric đau khổ oán giận nói, quản lý trường học không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết là được, còn phải có rất nhiều rất nhiều thứ cần lo lắng, điều này rất không hợp đối với tính cách của anh. “Godric ngu ngốc, chúng ta là giáo sư, không phải là loại người lung tung, tùy tiện nhìn vào tâm trí của học trò.” Rowena lấy bút gõ đầu Godric, lại bắt đầu nói những thứ như là giáo sư không được tổn thương học trò, không thể tùy tiện tiến hành Chiết tâm Trí thuật đối với học trò viết thành nội quy trường học. “Hình như ta có đồ vật có thể làm được điều đó, đi theo ta.” Valkin dường như đã bị Godric dẫn dắt nghĩ tới một thứ gì đó, hắn mang theo mọi người vào phòng tìm kiếm đồ vật hắn cất giấu, cuối cùng sau một lúc tại nơi bị tro bụi che phủ lôi ra từ trong rương một cái mũ chóp nhọn. Đây là một cái mũ pháp thuật, sau khi bị Valkin lôi ra, nó ho khan không ngừng, sau đó chuyển động thân mình nhìn bốn phía. Ngay khi nhìn thấy Valkin, mũ vặn vẹo thân mình hô to, “Ôi, chủ nhân vĩ đại, ngài cuối cùng cũng nhớ tới tôi, mấy trăm năm không thấy, ngài vẫn xinh đẹp như xưa, ánh mắt ngài giống như sao sáng rực rỡ trên trời, rồi…” Mũ vốn ít nói, nhưng có thể vì lâu lắm không nhìn thấy chủ nhân của mình, hoặc là sợ chủ nhân lại bắt nó quay về cái góc tăm tối kia, nó sửa giọng, dùng âm thanh oang oang sai âm lạc nhịp hát lên lời ca ngợi về Valkin, chẳng qua không chờ nó hát xong một câu đã bị Valkin tát một cái dính tường rồi. Valkin chống lại ánh mắt “thì ra là thế” của nhóm phù thủy, hơi nổi giận giải thích, “Trước kia vật này là do ta và các bạn đùa nghịch mà tạo ra, chỉ dùng để chơi mà thôi. Khi chơi đem nó đội lên đầu, sau đó trả lời các câu hỏi, mũ có thể kiểm tra ra câu trả lời thật hay giả, từ đó quyết định thưởng phạt.” Valkin tốt bụng giấu chuyện người phát minh là Merlin và Mackay để tránh cho mấy phù thủy trước mặt này chịu không nổi kích thích. Lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì, trường học của hắn làm sao bây giờ đây?“Ngài là nói cái mũ này có thể dò xét tư tưởng người khác ư?” Rowena đã hơi hiểu ra. Valkin gật đầu, thuận tay đem mũ bị quăng trên tường gỡ xuống đội lên trên đầu Godric, “Tặng cho ngươi, ngài hiệu trưởng.” Sau cuộc thảo luận, Godric đã phải nhận mệnh làm vị hiệu trưởng đầu tiên của Hogwart. Đương nhiên đây không phải là lý do Valkin đưa mũ cho anh, là chủ nhân của cái mũ thật sự rất khủng khiếp, hắn đơn giản chỉ muốn quăng mũ đi, mà đối tượng tất nhiên là Godric, kẻ quấy rầy giấc ngủ của hắn. Nhìn trên mái tóc ánh vàng rực rỡ của Godric đội một cái mũ bẩn thỉu còn nói nhảm, biểu tình Snape trở nên là lạ. Thì ra cái gọi là Mũ Phân Loại, cái gọi là Mũ Godric xuất hiện như thế này. Godric, tôi thật sự đã nghĩ oan cho anh.Trải qua cố gắng của mọi người, việc sửa chữa trường học cơ bản đã hoàn thành. Ngày khai giảng cũng bước đầu quyết định. Hiện nay còn thiếu mỗi việc giáo sư và học trò chưa đến mà thôi. Về phần giáo sư, ngoài mấy người thành lập trẻ tuổi thì bọn họ còn quyết định để cho người học thức uyên bác biết rõ lịch sử nhất ở thung lũng Godric – ông Binns nhận chức giáo sư Lịch sử Pháp thuật. Quyết định này lần thứ hai làm cho Snape, người biết được tương lai trở nên là lạ. Bởi vì quyết định của bọn họ, Binns trở thành vị giáo sư có thời gian tại chức dài nhất lịch sử lên sàn. Còn lại mấy chương trình học, mọi người cũng có thể chia nhau phụ trách, ngoại trừ lớp Tiên tri. “Tớ vẫn cảm thấy không cần phải mở lớp này.” Thích dũng cảm tiến tới, Godric cũng không muốn mở lớp này. Nghĩ đến việc mình đã từng là đồng nghiệp của Sibyll Trelawney, bị cái tiên tri thâm thúy này làm hại Snape cũng rất đồng ý quan điểm của Godric. “Các cậu có thể yên tâm, tớ đã viết thư cho bạn tốt của tớ, Tasandra Trelawney. Tớ hy vọng cô ấy có thể nhận chức giáo sư môn tiên tri.” Helga ôn nhu mở miệng. Cái tên Tasandra Trelawney nổi tiếng này thì mọi người đang ngồi ở đây đều rất rõ ràng, cô là nhà tiên tri nổi tiếng nhất thời đại này, đã từng làm ra rất nhiều tiên đoán chuẩn xác. Nữ phù thủy này trên phương diện tiên tri đúng là có thực học, bởi vậy những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Về phần học trò, từ lúc tiến hành sửa lại trường học mọi người liền gửi thư đến các gia tộc phù thủy họ biết, trong thư giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tình huống Hogwarts, đồng thời phát ra thông báo trường học mời nhận học trò. Chẳng qua chỉ có một số ít thư trả lời, trong đó đại đa số đều nhẹ nhàng từ chối lời mời của bọn họ, còn lại một số nhỏ gia tộc đồng ý nhập học. Phần lớn thư gửi đi như đá chìm đáy biển không có hồi âm, những gia tộc không hồi âm hoặc là không có cảm tình với người xây dựng trường học, hoặc là gia tộc đó đã bị Giáo Hội hủy diệt. Dù những đứa nhỏ được đồng ý đến trường không nhiều, nhưng vẫn làm mọi người có một ít hy vọng. Cộng thêm những đứa nhỏ ban đầu ở thung lũng Godric, Hogwarts cũng đã có chút hình dáng của trường học. Trải qua thương lượng, Godric và Rowena quyết định ở lại tòa thành tiến hành cải tạo Mũ Phân Loại, dù sao Mũ Phân Loại vốn tạo ra vì một trò chơi, hiện tại lại dùng để phân Nhà cho các học trò tương lai, bọn họ không thể không cẩn thận. Helga luôn phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của mọi người nên tất nhiên phải về thung lũng một chuyến, tổ chức di dời người trong thung lũng. Kế hoạch của bọn họ không chỉ đem những đứa nhỏ vừa độ tuổi mang đến, còn muốn mang những người trưởng thành nguyện ý di cư đến nơi đây, sau đó giúp cho những người này ở lại bên ngoài tòa thành, hình thành thôn làng chỉ có phù thủy sinh sống. Làng này trong tương lai có thể trở một lá chắn cho Hogwarts. Dù cho thế nào, tất cả mọi người cũng không hy vọng mang đổ máu, nguy hiểm, chiến đấu tới bên trong trường học. Bởi vì muốn dẫn rất nhiều người cùng nhau di chuyển, an toàn trên đường tự nhiên trở thành nhiệm vụ quan trọng, công việc loại này liền rơi xuống trên người Snape và Salazar. Sau khi Snape và Salazar xác lập quan hệ, hai người ở chung cũng không có gì thay đổi, phong hoa tuyết nguyệt cái từ này luôn xa vời với bọn họ. Thời điểm Snape điều chế độc dược Salazar ở bên cạnh giúp đỡ chuẩn bị một số dược liệu, căn cứ vào hiểu biết của mình đối với điều chế độc dược, Salazar rất sáng suốt chỉ trợ giúp một chút. Thời điểm Salazar luyện tập pháp thuật hắc ám, Snape yên lặng ở một bên cùng học tập, hoặc là làm đối thủ luyện tập cho Salazar. Thi thoảng hai người cũng sẽ đi tản bộ bên hồ Đen, vườn hoa (rừng cấm tương lai), lúc đó hoặc là Snape bình tĩnh nhìn Salazar thi triển pháp thuật hắc ám đối với đủ loại sinh vật pháp thuật, hoặc là Salazar giúp đỡ Snape thu thập dược liệu, đôi lúc còn có thể bị Snape quát lớn bởi vì hái sai. Hai người ở chung rất tự nhiên và bình lặng, điều này làm cho lúc Rowena và Helga rình coi không còn gì để nói. Bởi vậy các cô cũng muốn lợi dụng lần đi xa này giúp hai người kia bồi dưỡng tình cảm, ít nhất cũng để các cô nhìn thấy cảnh hôn nhau và vân vân đi. (NN: đồng loại ah~~~)Sau khi cùng Rowena trao đổi một ánh mắt chỉ hai người có thể hiểu được, Helga cùng hai chàng phù thủy ra đi. Đường trở về so với đường tìm kiếm Hogwarts thuận lợi hơn, bọn họ rất nhanh trở về tới thung lũng Godric đã xa cách khá lâu. Khiến Helga thất vọng chính là, hai người này khi ở chung vẫn không nóng không lạnh như vậy, làm cho người ngoài nhìn sốt ruột không thôi. Trong thung lũng Godric, phòng ngủ Bert Malfoy. Bert có chút buồn ngủ ngồi trước gương chải tóc, cậu rất để ý đến bề ngoài của mình, mỗi ngày dành rất nhiều thời gian xử lý tóc. Ở phía sau cậu, chăn đệm vốn lộn xộn tự động sắp xếp lại, bên trong phòng các loại văn phòng phẩm, vật linh tinh khác cũng tại tự động trở về vị trí cũ, mà đối với tất cả việc này Bert làm như không thấy, vẫn như cũ cố định bản thân trước gương, cẩn thận sửa sang lại đầu tóc của mình. “Bert thiếu gia, điện hạ và mọi người đã trở lại, đang tiến vào thung lũng.” Một giọng nói thật nhỏ vang lên bên tai cậu. Mắt Bert sáng lên, càng chăm chú sửa sang lại đầu tóc của mình. Trước gương, cậu soi đi soi lại xác nhận khuôn mặt không có một tia tỳ vết nào lúc đó mới chạy đi. Sắp tới gần đại sảnh, Bert nhìn thấy Carey Prince cũng đang chạy tới. “Hừ, ba/ cha nhất định sẽ gặp tôi trước.” Ở trong lòng hai người không khỏi đồng thời hừ lạnh, chân cũng tăng tốc, tranh thủ tiến vào đại sảnh trước đối phương, tranh nhau là người đầu tiên mà ba/ cha thân mến thấy được. Hai người gần như cùng tiến vào đại sảnh, cùng lao về phía Snape, chẳng qua, tính cách càng ngày càng giống Snape mục tiêu của Carey là bên người Snape, mà càng thích làm nũng với Snape, mục tiêu của Bert là trong ngực Snape. Hai người cùng giành được vị trí mong muốn trong lòng, sau đó tránh đi tầm nhìn của Snape quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ xem thường, lại trăm miệng một lời nói với Snape, “Hoan nghênh ba/ cha trở về!” Snape ôm Bert, nhìn Carey bên người cố gắng phụng phịu lại còn có thể nhìn ra cảm xúc, tâm trạng của anh cũng rất kích động. Tuy rằng lúc trước đây khi tiếp nhận hai cậu bé, anh có cảm giác bị bắt ép, nhưng mấy năm nay, Snape càng lúc càng xem bọn chúng như con của mình. Cái gọi là tổ tiên Prince, Malfoy và vân vân sớm đã bị anh vứt sau đầu. Cho dù vậy cũng không thể trông cậy Snape có thể dịu dàng hơn với bọn chúng. Giống như hiện tại lâu ngày không gặp, Snape dùng giọng nói trầm thấp êm tai nói, “Ta rất may mắn lúc ta không có mặt hai đứa không bị tên quỷ khổng lồ hay con ốc sên nào đó chiếm cứ bộ não, tuy rằng hiện tại hai đứa giống quỷ khổng lồ, lớn thật nhanh.” Đối với hai cậu bé từ nhỏ đã lớn lên bên người Snape, đây là lời thăm hỏi ân cần của người cha không được tự nhiên của họ, phiên dịch lại chính là cha/ba rất vui khi bọn họ có thể lớn lên thật mau, có thể giữ thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Không có gì có thể so với việc khiến cha vui vẻ, Carey cố gắng đè nén khóe miệng của mình có xu thế cong lên, đáng tiếc có chút không thành công. Mà Bert thì trực tiếp vùi mặt vào lồng ngực mang theo vị thuốc của Snape. Lâu ngày gặp lại một nhà ba người tuy rằng đều thuộc loại rắn vòng vèo, nhưng xem ra bọn họ ở chung lại rất ấm áp.
|
Chương 54[EXTRACT]Cha con nhà Snape trao đổi cũng không làm cho cơn ghen của Salazar phát triển theo hướng ăn dấm ngày càng chua, trên thực tế y cũng có đối tượng cần quan tâm. Học trò của y, anh em Black cũng đã thấy y và đang hưng phấn chạy đến, hai nhóc Black nhào vào lòng người thầy lâu ngày không gặp của họ. Cha con Snape và thầy trò Slytherin thoạt nhìn như là hai gia đình mỹ mãn ấm áp khác nhau, chẳng qua khi hai gia đình hợp làm một có thể vẫn còn là một gia đình mỹ mãn ấm áp hay không đây? Nhóm nhóc con yêu cha, yêu thầy sẽ đối mặt với nửa còn lại của cha/ thầy mình như thế nào đây? Sau khi ân cần thăm hỏi, người ba ném con mình ở nhà còn mình thì vui sướng ra đi (lời của Bert) hẳn nên tặng quà cho đứa nhỏ đau khổ ở nhà chờ mong. Đây là kết quả có được khi Bert sống chết muốn cùng đi với Snape mà không được Snape cho phép, nhõng nhẽo cứng rắn quấn lấy làm cho anh đồng ý yêu cầu này. Lúc này, Carey tuyệt đối cùng Bert duy trì thống nhất trận tuyến. Vì thế sau này mỗi lần Snape ra ngoài trở về đều đen mặt tặng hai cậu bé một ít quà, đương nhiên tình huống bình thường đều là một số dược liệu độc dược, hoặc là độc dược, rất có phong cách Snape. Chỉ là lần này Snape không lấy quà từ người mình ra, mà nhìn về phía Salazar. Túi không gian của anh đã chứa đầy các loại dược liệu, không có chỗ để quà cho nên đem để chỗ Salazar. Salazar không có do dự lấy ra hai bình độc dược, đây là quà Snape chuẩn bị cho bọn nhỏ. Sau đó y lại lấy ra hai túi kẹo đưa cho hai cậu bé. Hai cậu bé rất vui nhận lấy độc dược, sau đó lại rất kinh ngạc nhìn kẹo Salazar đưa tới. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Salazar, lại nhìn Snape. Túi không gian của Snape thường xuyên sẽ không thể chứa thêm đồ vật này nọ vì chứa đầy dược liệu, bởi vậy đem đồ vật để chỗ những người khác là chuyện rất bình thường. Nhưng Salazar đưa họ hai túi kẹo là chuyện gì thế này? Snape có chút gượng gạo ý bảo hai cậu bé nhận lấy, nghĩ nghĩ anh lại lấy từ túi không gian của mình ra hai loại dược liệu hiếm có đưa cho học trò của Salazar. Salazar chết tiệt trước đó cũng không nói gì về việc này, anh căn bản không chuẩn bị quà tặng cho anh em Black. Hai anh em Black cũng mơ màng nhận quà tặng đến từ Snape. Lớn hơn em gái Bella, Phineas dường như hiểu ra đôi chút, cậu không thể tin nhìn thầy của mình, ánh mắt trở nên lạnh đi. Mà hai cậu bé nhà Snape hiểu được đôi chút, cũng đồng dạng buồn bực. “Ba, ba nói chúng ta nên chuẩn bị quà như thế nào để tặng lại cho chú Slytherin ạ? Không phải ba nói nhận được quà tặng của người khác nhất định phải tặng quà đáp lễ à?” Bert ở trong ngực Snape ngọt ngào hỏi, nhưng càng nhấn mạnh từ “người khác”. Làm tốt lắm! Carey và Phineas cũng đồng thời nghi hoặc nhìn về phía cha và thầy của chúng. “Không tặng đáp lễ.” Lời Salazar nói luôn luôn ngắn gọn. “Quà của Salazar… không cần tặng đáp lễ.” Snape hung hăng trừng mắt nhìn Salazar một cái. Chẳng biết tại sao không khí gặp mặt ấm áp xảy ra chút biến hoá kỳ lạ. Sau bữa cơm chiều Carey và Bert ở trong phòng Bert mật đàm. “Điện hạ và ngài Slytherin vừa rồi cùng nhau nói chuyện, điện hạ chỉ trích ngài Slytherin không nên làm rõ quan hệ của bọn họ ngay tại trước mặt mấy vị thiếu gia sớm như vậy, nói ngài còn chưa có chuẩn bị tốt.” Vẫn là giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai Bert. “Làm sao bây giờ? Về sau ba không còn là của chúng ta nữa.” Bert lo lắng gãi đầu của mình, sau khi nhận ra hành động của mình vội càng vuốt lại tóc. “Đây là một vấn đề lớn, tôi nghĩ Black bên kia cũng không hy vọng có người cùng họ chia sẻ thầy mình.” Carey càng bình tĩnh hơn Bert, cậu sắc bén chỉ ra cho Bert đâu là đồng minh hiện tại của mình. Tương lai tại Nhà Slytherin, bộ ba kiếm khách oai phong một cõi đã ban đầu được thành lập chính là từ mục đích quyết không thể cùng người khác chia sẻ cha/ ba/ thầy của mình. Hai người tiếp tục thương lượng ngày mai đi tìm Phineas Black liên minh, đúng lúc này cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào bên trong, Snape ngạc nhiên nhìn thấy hai nhóc con luôn thích cãi nhau vậy mà ở cùng một chỗ, trên mặt treo lên nụ cười lạnh. Anh dường như đã hiểu được lý do. Tuy rằng anh luôn không rành về xử lý vấn đề tình cảm, nhưng đối với hai nhóc con anh nuôi từ nhỏ vẫn hiểu biết đôi chút, đối với cuộc chiến tranh đoạt sự quan tâm của bọn nhỏ, anh cũng chỉ cố ý làm bộ như nhìn không thấy mà thôi. Nhưng mà chuyện hôm nay vẫn nên cùng bọn nhỏ nói chuyện cho tốt, hai đứa này thật giống như đang ở thời kỳ phản nghịch của những đứa nhỏ giới Muggle. Đối với mấy động tác nhỏ của hai nhóc con này Snape thậm chí hơi buồn cười, dù sao bọn họ tương lai chính là Slytherin âm hiểm giả dối, nếu không đùa giỡn tâm cơ này nọ, quả thực như Godric đột nhiên trở nên thông minh, điều này là không có khả năng. Tuy vậy, Snape vẫn lo lắng cho Salazar mặc dù đã thay đổi không ít, nhưng một Salazar thường thường ngây ngốc cũng không quá tốt, dù sao vẫn còn một Malfoy nhỏ nhìn chằm chằm ở bên. Di truyền nhà Malfoy rất mạnh, chỉ đơn giản nhìn vào Lucius Malfoy sau này mà nói, hiện tại Snape đã có sự chờ mong rất lớn đối với Bert Malfoy trong tương lai. Cho nên chẳng may đồ ngốc Salazar không cẩn thận bị con cáo nhỏ Malfoy bắt nạt là chuyện có thể xảy ra, mà Snape đang định ngăn chặn loại khả năng này. Snape không như bình thường tùy tiện biến một cái ghế dựa ngồi xuống, mà là một tay lôi một tay kéo hai cậu bé cùng ngồi trên giường ngồi xuống, điều này không chỉ khiến hai cậu bé ngẩn người mà cũng làm Snape tim đập mạnh và loạn nhịp. Anh nhớ tới chính mình lúc nhỏ cũng từng ngóng nhìn cha của mình có thể hành động giống hôm nay, cùng mình ngồi ở trên giường tán gẫu tâm sự, nhưng mà nguyện vọng này thật lâu trước kia đã tan biến. “Hai đứa có gì muốn nói không?” Snape kìm chế một tia sầu não kia hỏi. Anh càng ngày càng cảm thấy hai nhóc con nhà anh đã bị anh nuôi đến mức không thể dùng kiểu suy nghĩ dành cho đám nhóc con cùng tuổi mà phán xét, phải cẩn thận đối đãi. “Cha… Cha và chú Slytherin …” Carey còn chưa nói hết câu, nhưng Snape đã hiểu vấn đề cậu muốn hỏi. Anh nhìn Carey còn đang nghĩ nên nói như thế nào, còn có Bert hai mắt sáng rỡ ngồi đó gật đầu phụ họa. “Ta và Salazar đến với nhau.” Nhìn hai đứa như đang chịu đả kích, anh lại bỏ thêm một câu, “Chính là đến với nhau để trở thành bạn đời.” Hai cậu bé bị đả kích hoàn toàn, nhưng dường như Bert nhận ra cái gì, “Nói cách khác ba không nhất định sẽ kết hôn cùng chú Slytherin?” Snape gật đầu, sự thật như thế, anh cũng không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, cũng không biết anh và Salazar thật sự có tương lai hay không. “Ba sẽ không bởi vì chú Slytherin mà không cần chúng con?” Bert Malfoy khóc nhè tái hiện giang hồ, cậu dùng khuôn mặt rưng rưng muốn khóc nhìn chằm chằm Snape. Snape không được tự nhiên gật đầu. Tuy rằng lúc trước có chút cảm giác không trâu bắt chó đi cày, nhưng mấy năm nay, quả thật anh không bỏ được hai đứa nhãi con này. Hiện tại nếu để anh lựa chọn giữa Salazar và đứa nhỏ, anh nhất định sẽ lựa chọn hai nhóc con giảo hoạt, bám người này. “Con biết là ba sẽ không bỏ chúng con mà!” Bert hoan hô nhào vào lòng Snape. Một bên Carey không được tự nhiên cũng chậm rãi dán sát vào người Snape. Snape nhẹ nhàng thở ra, hai tên nhãi con không có cảm giác an toàn này chắc sẽ tạm thời ngoan ngoãn một chút rồi nhỉ. Ở góc độ mà anh không nhìn thấy, Carey trao đổi ánh mắt cùng Bert. Chú Slytherin, tuy rằng chúng cona đồng ý để chú tiếp cận cha/ ba chúng con, nhưng vẫn xin chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận khảo nghiệm của chúng con đi ạ.Từ lúc này, Salazar bắt đầu nghênh đón các loại phiền toái nhỏ ùn ùn do hai cậu bé lấy danh khảo sát đem đến. Đương nhiên mọi việc đều diễn ra ở những nơi Snape nhìn không thấy, do bọn họ cố ý lựa chọn để không cho Snape biết. Sau khi kết thúc được chuyện này, Snape lại bắt đầu giải quyết một việc khác. Không khí vốn trở nên ấm áp vì cha con đã cởi bỏ khúc mắc lại lập tức lạnh xuống. Snape khoanh tay từ nhìn xuống hai đứa nhỏ đang có xu thế ngày càng thu người lại dưới tia nhìn của anh, “Ta nghĩ các con hẳn là có lời muốn nói với ta?” Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mắt hai cậu bé, giống như nhìn thấu lòng của bọn họ. Hai đứa bị anh nhìn đến sợ hãi, nhưng vẫn như cũ một mực chắc chắn không có gì muốn nói “Tốt lắm.” Snape cười lạnh nói, tay vung lên đũa phép, tại góc trong phòng ngủ Bert bỗng xuất hiện hai sinh vật có bộ dạng không cách nào khen tặng, chúng nó lạnh run ôm nhau một chỗ nhìn Snape đang tức giận. “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?” Snape nhận ra hai tên từ bên ngoài đến này, chúng nó chính là gia tinh năm đó gặp tại lăng mộ Mackay. Có thể là bởi vì đã tiếp nhận máu Mackay, Snape rất mẫn cảm đối với những thứ có hơi thở yêu tinh. Chỉ cần chung quanh có yêu tinh tồn tại, bất luận là chủng loại yêu tinh nào, anh đều có thể lập tức nhận ra chúng nó. Cho nên khi anh mới vừa trở lại thung lũng Godric đã lập tức nhận thấy được nơi này có yêu tinh tồn tại, hơn nữa vị trí luôn không rời địa phương mà hai đứa con trai anh ở. “Điện… Điện… Điện… Hạ…” Hai yêu tinh nhỏ khóc rống lên, một bên khóc một bên tự thuật. Theo lời kể đứt quãng của chúng nó Snape cũng đã hiểu được vấn đề. Thì ra bởi vì chúng nó bị Mackay đuổi ra khỏi nhà, làm cho tộc đàn chuyên môn hầu hạ yêu tinh vương tộc của chúng bị toàn bộ thế giới yêu tinh bài xích, do đó tại thế giới yêu tinh không có nơi sống yên ổn. Vì thế chúng nó đành phải đến nơi vị điện hạ mà vương chúng nó sủng ái (lầm rồi a). Sau đó bởi vì điện hạ không ở đây, chúng nó trước hết phải hầu hạ tốt hai cậu chủ nhỏ. Snape trầm mặc, chẳng lẽ đây là lý do gia tinh xuất hiện tại các gia đình phù thủy. Nhưng liên tưởng đến tòa thành Hogwarts khổng lồ cùng tương lai có đám nhóc con đếm không hết trong tòa thành, lại nghĩ đến hiện nay chỉ có một mình Helga xử lý phòng bếp, Snape quyết định vẫn nên thuận theo lịch sử là tốt nhất, đem đám gia tinh này mang về Hogwarts đi, về phần chúng nó sau này, đây cũng không phải vấn đề anh có thể quản đến. Đã quyết định mang gia tinh quay về Hogwarts, bây giờ anh còn có một việc cần xử lý, “Hai người các con chép phạt gia quy 100 lần.” “Ôi không!” Carey và Bert ôm nhau kêu rên. Ta quyết định sẽ chán ghét gia tinh! Hai nhóc con trong lòng âm thầm quyết định. (NN: giờ thì hiểu sao thế hệ sau của mấy bé không coi gia tinh ra gì rồi ah~)– Hết chương 54-Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hai cậu bé trong lòng lo lắng nếu kết hôn, cha mẹ không còn thương chúng như trước, đương nhiên hơn thế nữa là tình tiết yêu cha nghiêm trọng của chúng, cho nên Salazar bị chỉnh là tất nhiên.Nhưng Black bên kia, cậu bé thật sự thầm mến thầy của mình, cho nên cậu cũng sẽ ngáng chân tình địch của mình. Chẳng qua cậu còn không phải tình địch đáng sợ nhất của giáo sư, vị kia vừa xuất hiện sẽ suýt nữa muốn mạng giáo sư.
|