Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 55[EXTRACT]Bọn Helga sau khi trở về liền tập trung mọi người trong thung lũng tuyên bố quyết định thành lập trường học với bọn họ, cùng với hy vọng mọi cư dân trong thung lũng có thể đi theo mình. Bởi vì mấy người Godric có thể nói là ân nhân cứu mạng của phần lớn người trong thung lũng, rất nhiều đều là do nhóm Godric ra ngoài du lịch cứu trở về, cho nên đa số mọi người quyết định cùng đi theo ân nhân, chỉ có một số nhỏ không muốn rời đi. Vì thế toàn bộ thung lũng đều rộn ràng lên bắt đầu đóng gói vật dụng, mà Snape cũng sai gia tinh đi hỗ trợ. Sau mấy ngày sửa sang, cái gì cần mang cũng đã mang theo, mọi người đã chuẩn bị rất kỹ càng. Lần cuối ngắm nhìn lại thung lũng Godric thật lâu, mọi người liền bước lên hành trình không rõ tương lai. Lúc này mọi người cũng không biết, trong bọn họ sẽ có người trở thành nhóm học trò đầu tiên của Hogwarts, người sáng lập những gia tộc đầu tiên vang danh giới phù thủy, cũng có người sẽ trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành làng Hogsmeade – nơi chỉ có phù thủy sinh sống đầu tiên tại England. Trải qua đoạn đường gian khổ, bọn họ rốt cục tới được Hogwarts. Bọn nhỏ đến tuổi nhập học thì tiến vào lâu đài, mà những đứa chưa tới tuổi và người trưởng thành sẽ sống ở khu đất sớm được quy hoạch tốt bên ngoài. Bọn họ ở nơi này khai khẩn đất hoang, xây dựng nơi ở, nơi đây chính là Hogsmeade tương lai. Nhóm Snape dẫn theo bọn nhỏ tiến vào tòa thành và gặp được Rowena cùng Godric ở bên trong. Bởi vì tên rồng nào đó lại ngủ, bọn nhỏ cũng không được nhìn thấy chủ nhân chân chính của nơi này. Điều này chính là lý do khiến rất nhiều người vẫn luôn lầm tưởng rằng tòa thành là của bọn Godric. Trong số những học trò tương lai tại Hogwarts trừ một phần đến từ những đứa nhỏ tại thung lũng Godric, còn có một phần là đến từ các gia đình phù thủy. Bởi vì ở thời đại này không có tàu tốc hành Hogwarts, mà đem lượng lớn phù thủy nhỏ tập trung lại cùng mang đến thì khả năng bị Giáo Hội phát hiện rất cao, cho nên bọn Godric đành phải dựa theo thư của từng gia đình phù thủy mà tiến đến chào hỏi rồi đưa về từng đứa từng đứa. Thế nên mỗi ngày trừ lưu lại một người bảo vệ tại tòa thành, những người khác đều sẽ dùng Độn thổ cùng Khóa Cảng xuất phát đi đón học trò mới. Lúc này, người ở lại là Snape đứng ở vị trí làm việc quan trọng của anh trong tương lai – bệnh thất với vẻ mặt chuyên chú đọc những cuốn độc dược không còn xuất bản được đào ra trong kho hàng của Valkin. Nhắc tới vị trí của mình, mặt Snape sẽ biến thành màu đen. Cái gì mà vì Severus có thể làm ra độc dược hiệu quả trị liệu tốt nhất nên thích hợp nhất làm ở bệnh thất, cái gì mà bởi vì bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự bị thương đến bệnh thất nhìn thấy mặt Severus, về sau nhất định sẽ nhớ rõ và sẽ không dám làm cho mình bị thương lần nữa. (NN: quá chính xác =)))Snape liên tưởng đến đàn chị Slytherin đóng ở bệnh thất tại thời đại của mình lúc trước, người kia vừa nhìn thấy các học sinh bị thương sẽ trở thành con rồng cái phun lửa – một dạng boss hung hãn của bệnh thất, boss ẩn của Hogwarts . Không thể không nói quan điểm này của đám nhãi con rất đúng, nhưng là vì sao lại chon anh? Rõ ràng Rowena hung hãn cùng vẻ mặt mỉm cười lại quyết không thể làm cho người ta đắc tội – Helga, hai cô gái lại càng thích hợp với nơi này. Cách đó không xa truyền đến tiếng động ồn ào nháo loạn, hơn nữa thanh âm từ xa dần dần tiến gần bệnh thất. Nam hộ sĩ Severus Snape nhận mệnh cất sách đợi người đầu tiên khai trương bệnh thất đi đến. Một đám nhỏ vọt vào, bọn họ líu ríu kêu la, điều này làm cho Snape đau đầu. Giọng anh không lớn, nhưng lại cực đủ lực uy hiếp, trước bộ dáng cùng ánh mắt lộ ra sự giận dữ của anh, có vài đứa nhỏ e ngại không ngừng lui ra phía sau. Một đứa nhỏ trong đấy lại phản ứng ngược lại, cậu giống như một viên đạn pháo vọt lên, mục tiêu là ôm Snape, “Ba, có người khi dễ con, còn làm Carey bị thương.” Có thể làm như vậy đương nhiên chỉ có thể là Bert Malfoy, giờ phút này bậc thầy khóc nhè lấy ra tuyệt học lợi hại nhất của mình “khóc công” gào khóc với Snape. Snape nghe vậy quét mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy Carey cúi thấp đầu nắm chặt nắm tay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giờ phút này trên mặt cậu chỗ xanh chỗ tím, quần áo cũng hết sức chật vật. Snape hơi nheo mắt lại, anh là một Slytherin, bao che khuyết điểm sớm dung nhập vào máu của anh. Cho dù không bao che khuyết điểm anh cũng rất rõ ràng đứa nhỏ mình nuôi lớn có tính cách gì, cho nên không cần phải nói đây tuyệt đối là lỗi của người khác. (Thập Nhị: đây không phải là bao che khuyết điểm thì là gì?)Áp chế sự không vui, Snape đánh giá đám nhỏ quanh mình, phàm là đứa nhỏ bị ánh mắt của anh quét đến đều co rúm lại, chỉ có một đứa nhỏ mạnh dạn đón nhận ánh mắt của anh. Từ mặt mũi bầm dập của đứa bé kia, Snape đã có thể kết luận đây là nhóc khốn khiếp bắt nạt con anh. Nhất là cái đầu rối như tổ quạ có vuốt thế nào cũng không hết loạn kia chính là bằng chứng tốt nhất, phàm là tên Potter nào cũng không phải người tốt. “Ta muốn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Snape không vui hỏi, mà thừa nhận sự không vui của anh tất nhiên là đứa nhóc đầu xù Potter kia. “Tớ nghĩ vẫn là để cậu Weasley nói đi.” Godric sải bước mang theo đứa nhỏ tóc đỏ đi đến. Đám nhỏ này đều do anh mới vừa mang về, chẳng may không cẩn thận chọc giận Severus, còn chưa khai giảng đã tổn thất mấy đứa nhỏ, anh sẽ khóc chết mất. Snape chậm rãi quay đầu nhìn cái tên Weasley kia, đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tổ tiên của một thành viên Hội Phượng Hoàng. (Thập Nhị: kỳ thật ngươi đã thấy được một tên nữa, là cái tên đầu tổ quạ a.)Tên Weasley này nếu so với con cháu hậu bối thì vẻ ngoài tốt hơn nhiều lắm, khôi ngô trắng trẻo, một đầu tóc toàn bộ đỏ au, có vẻ rất có sức sống, còn cử chỉ lời nói thực quý tộc. Chẳng qua nội dung nó nói làm cho Snape vô cùng căm tức. Dùng nguyên lời cậu Weasley nói, chính là cậu Potter vừa gặp đã yêu con trai của ngài, cầu hôn ngay tại chỗ, cũng bởi vậy cùng người con trai khác của ngài xảy ra xung đột. Mà bản thân cậu thấy tình huống không ổn liền đến tìm người phụ trách dẫn bọn hắn trở về, ngài Gryffindor. Potter… Cầu hôn… Một loạt chữ này xung đột, không ngừng xoay tròn trong đầu Snape, làm cho sắc mặt của anh càng ngày càng đen, điều này làm cho Godric đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cục Godric vươn tay nắm chắc cậu nhóc Potter đang có vẻ mặt rất khó chịu, “Severus, đứa trẻ này bị thương không nặng, tớ có thể ứng phó, không quấy rầy cậu.” Godric động tác nhanh chóng, Snape còn chưa kịp phản ứng, người đã rời khỏi bệnh thất không còn thấy bóng dáng. Những đứa nhỏ khác cũng lập tức tan đàn xẻ nghé, nói giỡn à, khí lạnh ở bệnh thất đã xuống đến mức có thể mặc áo bông rồi đấy, bệnh thất thật là đáng sợ, bọn họ về sau phải giữ gìn thân thể khỏe mạnh tuyệt đối không cần phải rơi vào tay đại ma đầu ở bệnh thất á. Bệnh thất hiện tại trừ cha con Snape chỉ còn lại mỗi cậu bé Weasley kia. “Cậu còn có chuyện gì?” Giọng điệu Snape rất không tốt hỏi. Chánh chủ chạy, anh không ngại lấy Weasley trước mắt để giận chó đánh mèo, dù sao hậu đại bọn chúng chính là bạn tốt!Trên khuôn mặt trắng nõn của Weasley tiên sinh xuất hiện một tia đỏ ửng, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Bert vẫn ở một bên khóc sướt mướt, “Tên của tôi là Donahue Weasley, tôi hy vọng có thể cùng con của ngài lấy kết hôn làm mục đích để phát triển thêm mối quan hệ. Cậu Malfoy, nhà Weasley chúng tôi đều rất trân trọng bạn đời của mình, chúng ta…” Donahue còn chưa nói hết, cậu đã cảm thấy mình bị một sức mạnh ném ra khỏi bệnh thất, sau đó ầm một tiếng cửa bệnh thất vô tình đóng lại ở trước mặt cậu. Được rồi, ngay cả tình trạng gia đình của ý trung nhân ra sao còn không biết rõ ràng thì xứng đáng bị tống ra. Snape nắm chặt đũa phép, thật sâu mà hít một hơi, mong muốn xóa sạch sự thật vừa rồi một tên Weasley cầu hôn con mình. Điều này làm cho anh có một loại cảm giác quá hoang đường, thật giống như là Arthur Weasley cầu hôn Lucius Malfoy vậy. Snape khó có lúc tò mò một chút, Lucius và Arthur hình như cùng năm, còn có rất nhiều manh mối cho thấy họ vẫn luôn chờ nhau, lại liên tưởng đến nghỉ hè năm nhất của Harry Potter, hai người kia tại hiệu sách Flourish and Blotts cái cảnh ấy… Lấy cách làm việc luôn chú ý lời ăn tiếng nói và phong cách quý tộc của Lucius khi đó, vậy mà sẽ không để ý hình tượng cùng Weasley đánh một trận. Chẳng lẽ Weasley và Malfoy trong lúc đó có một số điều không thể nói. Nhưng cậu Bert Malfoy đáng thương mới một ngày đã có tới hai người theo đuổi không cho ba cậu có thời gian tò mò, cậu khóc càng lúc càng dữ dội hơn, thậm chí có còn nấc cục. Snape vội vàng quay lại trấn an đứa con thân thể giống như được tạo nên từ nước, đã khóc lên liền không dứt được. Đối với tiểu bánh bao ham khóc Malfoy, Snape luôn không biện pháp nào, bình thường sau đó anh chỉ có thể đáp ứng điều kiện Bert đưa ra, rồi chờ Bert tự nhiên thu hồi nước mắt. Lần này cũng giống vậy, Snape nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái hòm phân biệt đưa cho hai cậu bé. Hai cậu bé mở hòm ra, Carey chính là một cây đũa phép, mà Bert trong hòm ngoài đũa phép còn có một cây trượng giống như đúc trượng đầu rắn của Snape trừ màu sắc bên ngoài. Nếu Lucius Malfoy ở đây anh ta nhất định sẽ nhận ra đây là vật gia truyền của gia tộc Malfoy truyền thừa ngàn năm. Đũa phép là vật phẩm chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đến trường, Snape đã sớm liên hệ yêu tinh làm đũa phép theo yêu cầu, ngoài ra, Snape còn phá lệ yêu cầu dùng bạch kim tạo một cái trượng đầu rắn. “Đây là quà tặng nhập học.” Snape gượng gạo nói. Đối với việc trượng gia truyền của nhà Malfoy xuất ra từ tay mình, anh cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại không biết nên xác định quan hệ giữa anh và Lucius như thế nào, bạn bè, đàn anh và đàn em hay là tổ tiên và con cháu? “Tại sao Carey không có?” Bert lập tức thu hồi nước mắt. (NN: Siêu thiệt luôn, cá cũng muốn học chiêu này >_<~)Carey nghe được lời của cậu cũng nhìn về phía Snape. “Chờ Carey có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng gia tộc Prince cha sẽ đem trượng của ta truyền cho con.” “Con đã hiểu, chờ thời điểm con của con có thể tiếp nhận trọng trách con cũng làm như vậy.” Bert lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, chuẩn bị giáo dục con của mình. Được rồi, chúng ta cứ bi ai một chút vì Malfoy nhỏ còn không biết đang ở địa phương nào đi. Carey cũng âm thầm ở trong lòng lập lời thề muốn trở thành người cha vĩ đại như cha cậu. “Tốt lắm hiện tại nói cho cha nghe cậu Malfoy của chúng ta làm thế nào lại xuất hiện đến hai người theo đuổi, còn có cậu Prince của ta tại sao lại thua một tên Potter.” Lời nói của Snape làm cho hai cậu bé đều cúi đầu.
|
Chương 56[EXTRACT]Lịch sử luôn sẽ có tính tương tự nhất định, chẳng sợ hai người trong lúc đó cách thời gian ngàn năm. Tựa như Snape và Lily mới vừa lên tàu tốc hành Hogwarts đã gặp phải James Potter – một loại nghiệt duyên, Carey và Bert cũng chẳng qua là tại tòa thành Hogwarts lượn vài vòng liền gặp phải cậu bé Buck Potter. Lúc ấy Carey và Bert đi lung tung trong tòa thành, vốn bọn họ muốn mau chóng làm quen hoàn cảnh, như vậy về sau việc ngáng chân cái tên mơ ước ba nhà bọn họ sẽ tiện hơn một ít. Thời điểm hai người đang ở đài phun nước, một người không biết từ đâu chạy đến, không thân không quen chủ động bắt chuyện cùng hai người, sau đó mãnh liệt xông tới tự cho là thâm tình chân thành cầm lấy tay Bert, “Cô nàng mỹ lệ, vẻ đẹp của em khiến cả thiên địa đều cảm thấy lu mờ, ta vì em mà khuynh đảo, xin em nhất định hãy để cho ta trở thành kỵ sĩ bảo vệ em, phục vụ bên cạnh em.” Carey và Bert lập tức ngây ngẩn cả người, nhất là Bert, cậu thật không ngờ mình đã không chọc phá người thì thôi giờ lại bị người đùa giỡn. Bởi vì cha mẹ có gien tốt đẹp, gương mặt Bert luôn vô cùng xuất chúng, hơn nữa tuổi của cậu có thể nói là không rõ trai gái, thường xuyên sẽ bị người khác nhìn sai giới tính. Trước kia tại thung lũng Godric, tuy rằng cũng có không ít đứa nhỏ nhận sai giới tính cậu, nhưng những đứa nhỏ này có thể là từ nhỏ vì thân phận phù thủy mà bị xa lánh, nên thích cậu cũng chỉ là ngầm thích. Hơn nữa sau đó ở chung lâu, thêm hiểu biết cá tính ác liệt của cậu, đều áp dụng thái độ ở xa mà xem chứ không dám đùa giỡn cậu. Mà trước kia cậu cùng Snape du lịch bên ngoài thung lũng, cũng sẽ cố ý che lấp đi gương mặt của mình, cho nên còn chưa có người nào dám nói những lời như thế này trước măt cậu. Vì vậy trường hợp này thật quá buồn cười, khó có được lúc Bert kinh ngạc như vậy. Carey có cá tính càng giống Snape lập tức bật cười không đình chỉ được, điều này đưa tới cái nhìn chằm chằm hết sức bất mãn của Bert. Tuy nhiên Bert không có thời gian tính sổ Carey, cậu trừng mắt muốn trước tiên xử lý cái tên dám can đảm đùa giỡn ngay trước mặt cậu. Mặt Carey tuy rằng thiên hướng nữ tính hóa một chút, nhưng cơ thể cậu phát dục tuyệt không kém những đứa nhỏ cùng lứa. Nhất là cậu còn có một người ba là bậc thầy độc dược. Snape khắc sâu giáo huấn của chính mình khi còn bé bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà tố chất thân thể kém hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nên trong quá trình nuôi dưỡng hai đứa nhỏ rất cẩn thận. Trừ cho cậu ăn các loại thức ăn dinh dưỡng, còn luôn chế một số độc dược cho bọn cậu uống. Tuy rằng hương vị độc dược hợi tệ, nhưng hiệu quả đúng là rõ rệt. Hai cậu phát triển không chỉ không kém so bạn bè cùng lứa, ngược lại còn tốt hơn vài phần. Bởi vậy biểu hiện có chút không nhịn được, Bert trực tiếp một cước đá bay cái tên đầu tóc bù xù giống tổ chim kia thật xa. Buck Potter hôm nay vừa mới được Godric mang vào thành, là cậu chủ nhỏ của gia tộc phù thủy Potter máu trong nổi tiếng, cậu vừa tiến vào tòa thành liền làm quen được với rất nhiều bạn, sau đó bọn họ liền cùng nhau đi dạo trong tòa thành. Nhà Potter cũng có tòa thành của chính mình, nhưng so sánh với Hogwarts vẫn kém hơn. Buck vừa đi dạo, vừa âm thầm sợ hãi than, cậu khẩn cấp hy vọng có thể nhanh chóng khai giảng, phù thủy có thể có tòa thành lớn như vậy nhất định rất giỏi, giống như ngài Gryffindor đã đưa cậu đến đây hôm nay vậy. Trong lúc này Buck chợt thấy một người đẹp mái tóc màu bạc lấp lánh đang lẳng lặng đứng ở trước đài phun nước thưởng thức cảnh sắc. Đứng ở bên người em ấy, một cậu bé tóc đen mặc áo choàng đen bị Buck tự động xem nhẹ. Buck đột nhiên cảm thấy tim của mình đập dồn dập loạn nhịp, trái tim kia giống như muốn lập tức bay ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy khi cậu vừa nhìn thấy vị người đẹp kia trong nháy mắt đã bị mũi tên thần tình ái bắn trúng trái tim. Cậu đã nhất kiến chung tình với người đẹp mất rồi. (NN: cười vật vã…hahaha)Nhà Potter luôn thực thi trực giác dã thú, đối với đối tượng vừa gặp đã yêu thì dũng mãnh truy đuổi, không, là đuổi bám không tha. Mà gia chủ nhà Potter để con trai nhà mình tới trường với một mục đích chính là để con trai lừa gạt một bạn đời trở về. Dù sao hiện tại phù thủy đều trốn trốn tránh tránh, cả ngày quản gia đưa đến dọn đi, đã không thể như trước kia dễ dàng tìm được bạn đời như vậy. Người nhà Potter đều là phái hành động, nhìn trúng ai sẽ giống da trâu đeo dính dai dẳng. Lúc này Buck bỏ rơi đám bạn đang cùng cậu đi dạo thẳng hướng vị mỹ nhân kia phóng tới, sau đó liền xảy ra một màn phía trên. Buck đang đắm chìm trước gương mặt của người đẹp, thình lình bị người ta đá bay. Chờ cậu đứng lên, cậu chỉ nhìn thấy vẻ mặt mỹ nhân giận dữ trừng mắt nhìn một tên toàn thân một màu đen. Vì thế cậu liền cho rằng chính tên này hạ độc thủ, mà người đẹp đang lo lắng và thấy bất công vì cậu. (NN: =)) mặt dày, ảo tưởng…không biết giống ai ah~) Buck vui vẻ dâng trào, nhưng công việc hàng đầu trước mắt là dạy dỗ cái tên hại mình mất mặt trước người đẹp, sau đó lại mời người đẹp cùng nhau dạo chơi trong tòa thành xinh đẹp này. Sau khi đem tên không có đầu óc kia đá bay Bert liền quay đầu trừng mắt nhìn Carey, chuẩn bị tính sổ việc cười nhạo cậu. Kết quả không đợi cậu bắt đầu tính sổ, cái tên không não chán sống kia đã trở lại. “Ê, ngươi cái tên đầu đầy dầu mỡ cả người như sinh vật âm u nên đứng ở trong bóng tối kia, đừng có mà đi ra dọa người, nhất là dọa tới người đẹp như vậy.” Buck câu trước chỉ trích Carey, câu sau liền bày bộ dáng ẩn tình nhìn Bert. Bert bị cậu ta nhìn mà cả người nổi da gà, cậu còn chưa từng thấy qua tên nào mặt dày như da trâu như vậy. Chẳng qua tên kia ngược lại nói có chút đúng, cậu như có như không nhìn người vẫn đang sóng vai bên cạnh, đầu tóc dường như trở nên bóng loáng đầy dầu. Bởi vì thường xuyên điều chế độc dược, tóc Carey cũng có trạng thái phát triển giống Snape. (Thập Nhị: hỡi Giáo sư ah, thói quen sinh hoạt không tốt của cha mẹ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ, bất quá cũng may ngươi không dưỡng ra một Malfoy đầu đầy dầu đi ra a.)Tuy nhiên Bert lập tức lại liên tưởng đến một người cũng giống sinh vật bóng đêm với một đầu tóc đen đầy dầu bóng nhà cậu. Chết tiệt, cái tên chết tiệt này dám nói bậy ba của ta như vậy!!! Bert ở trong lòng ra quyết định, cậu sẽ ghét cay ghét đắng cái tên khốn kiếp đầu tổ quạ trước mặt, nếu muốn biết hơn về thời hạn bị ghét thì chính là một vạn năm! Làm người bị chỉ trích giống sinh vật hắc ám đầy dầu mỡ Carey mở miệng, cậu kế tục khả năng độc mồm độc miệng của Snape, (Thập Nhị: lần thứ hai nhắc lại thói quen sinh hoạt không tốt thật sự sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt.) “Ta giả thiết quý ngài trước mặt của ta, ngài là bị con sên bám trên con mắt, hay là bởi vì tóc của ngài quá giống tổ chim đến nỗi đầu của ngài từ trong ra ngoài đều bị một ít sinh vật không rõ chiếm giữ. Nếu là như vậy, ta xin khuyên ngài đến từ đâu thì trở lại đấy đi thôi, ở đây là trường học của phù thủy, cũng không phải đại bản doanh của loại sinh vật không rõ như ngài đây.” Buck nghe mà sửng sốt, cậu đem lời nói của Carey ở trong đầu vòng vo ba vòng mới kịp phản ứng đối phương là đang mắng mình! Buck lập tức thẹn quá hóa giận, là đại thiếu gia nhà Potter, trong nhà, cậu là tiểu bá vương, chưa từng có người dám mắng cậu như vậy, còn mắng ngay cả một chữ thô tục đều không có! Đặc điểm nhà Potter trừ bỏ mái tóc làm như thế nào cũng không chỉnh tề, còn có hành động lúc nào cũng phản ứng nhanh hơn đầu óc. Lúc này Buck đã hét lên lấy ra đũa phép của bản thân phóng thần chú về phía Carey. Nhưng Carey cũng không phải Snape năm đó khi bị tấn công không chống lại được. Cậu từng theo Snape cùng nhau lưu lạc khắp nơi, mà khi Snape phát hiện cậu có khả năng trời cho đối với pháp thuật hắc ám liền rất để bụng đối với việc huấn luyện pháp thuật cho cậu. Bởi vậy thực lực Carey đặt ở ngàn năm sau đã có thể tốt nghiệp Hogwarts, cho nên thời điểm chống lại đại thiếu gia từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của gia tộc Potter một chút cũng không rơi xuống thế yếu. Hai người ngươi tới ta đi giao đấu với nhau. Luận về thực lực, Carey mạnh hơn một chút so với Buck, nhưng xuất phát từ việc không muốn làm cha Snape thêm phiền toái lo lắng, cuối cùng Carey là dùng một bùa tước vũ khí đánh bay đũa phép của Buck. Buck ngồi dưới đất mà thấy ảo não. Trước kia tại thời điểm huấn luyện của gia tộc, cậu được mọi người tán thưởng rằng bản thân thông minh cùng có tài, điều này làm cho cậu đắc ý dào dạt, cho tới bây giờ cậu còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ mạnh như vậy. Lúc này những người cùng cậu đi dạo tòa thành cũng chạy lại đây, bọn họ người này một lời người kia một câu líu ríu nói. Buck đã không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ luôn cảm thấy bọn họ đang cười nhạo mình. Sau đó cậu lại nhìn về phía cái tên tóc đen đầy dầu kia đang cười với người đẹp tóc bạc. Lúc ấy một đám lửa giận bùng lên, Buck phóng dậy từ mặt đất quơ nắm tay đánh về phía Carey. Carey vốn đang cùng Bert đấu võ mồm, vừa vặn bị Buck đánh bất thình lình. Carey dù thành thục thế nào thì hiện tại còn là một đứa bé, nhóc con luôn có thời điểm bốc đồng, lúc này cậu cũng đánh trở lại một quyền về phía Buck, hai người liền ngươi một quyền ta một cước đánh tới tấp vào nhau loạn thành một đoàn. Một màn này lọt vào mắt một tên tóc đỏ ở phía xa, cũng bị người đẹp tóc bạc hấp dẫn, sau đó thấy được toàn bộ quá trình người đẹp tức giận, lại bị tư thế oai hùng của người đẹp mê hoặc, tuy rằng cậu cảm thấy để cái tên đầu tổ quạ kia chịu dạy dỗ là đúng, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết như vậy rất không tốt, vì thế liền đi tìm Godric tiến đến can ngăn. Đây là toàn bộ quá trình sự việc diễn ra, Snape nghe xong một lúc vẫn không nói gì, chính là nhìn mặt mũi Carey bầm dập cảm thấy đồng tình. Snape đã có thể đoán được tương lai cậu sẽ bị một con quỷ con tên là Potter dây dưa không rõ, tựa như anh năm đó bị James Potter thường khiêu khích vậy. “Potter gì đó là đáng ghét nhất.” Sau khi kể lại đầy đủ chuyện Bert lại căm giận tăng thêm một câu, đương nhiên cậu cũng không quên mách ba mình, “Ba ơi, Carey cười nhạo con, con rất tổn thương, đau lòng đến muốn khóc.” Vừa nghe thấy nhóc con nhà mình lại muốn khóc, hai phù thủy họ Prince đều có chút đau đầu, lại tới nữa. Carey do dự từ trong ngực lấy ra một chai độc dược, đây là bình độc dược màu bạc, giống hệt màu tóc của Bert, “Cho cậu, quà nhập học, có thể giảm bớt thời gian cậu múa may với tóc để điền vào trong não một số thứ hữu dụng.” Carey không được tự nhiên tặng độc dược cho Bert, cậu không biết mình như thế nào sẽ tâm huyết dâng trào chuẩn bị quà nhập học cho đối thủ một mất một còn, còn cố ý điều chế dược chăm sóc tóc nữa chứ. Bert trừng lớn mắt, sau đó vui rạo rực nhận độc dược, không ngừng lấy tay vuốt ve cái chai, có chút khẩn cấp muốn trở về dùng thử một chút. Snape lần thứ hai đem ánh mắt đồng tình nhìn Carey. Lấy hiểu biết của anh đối với Malfoy ngàn năm sau, Carey đáng thương nhất định sẽ bị Malfoy trước mắt áp bức cung cấp vô hạn lượng độc dược làm đẹp cao cấp. Phải biết rằng chuyện anh – Severus Snape hối hận nhất chính là lễ Giáng Sinh năm nào đó đã tặng Lucius Malfoy một chai độc dược làm đẹp, thật sự! (NN: =))) máu tự sướng nhà Malfoy di truyền bất diệt ah~)– Hết chương 56 –Tác giả: thân thiết đồng tình với Carey, bị một Potter coi là tình địch từ nay về sau dây dưa không ngớt, bị một Malfoy coi là ngự dụng độc dược sư, từ nay về sau cũng dây dưa không ngớt.
|
Chương 57[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.—o0o— Lần này việc một phù thủy gặp tiếng sét ái tình nhưng theo đuổi thất bại dẫn đến sự kiện ẩu đả đánh nhau cuối cùng bị người lớn cho rằng chỉ là một đám nhóc cãi nhau ầm ĩ. Đương nhiên như Godric và Rowena chỉ e thiên hạ không loạn còn nhân dịp này chê cười việc nuôi dạy trẻ của Snape, nuôi được tên nhóc vô cùng thu hút. Điều này làm cho Snape vốn đang khó chịu vì di truyền mạnh mẽ nhà Potter khi nhìn thấy bóng dáng hai tên đáng ghét khác nhà Potter ngàn năm sau từ trên người Buck Potter lại càng thêm khó chịu. Mà Snape khó chịu cũng ảnh hưởng đến Salazar, thời điểm hai người đứng đầu nhà rắn nghiêm mặt kéo áo choàng thật dài lui tới trong tòa thành thường doạ một đám học trò nhỏ chết khiếp. Mà đương sự trong sự kiện trên cũng vì vậy mà bắt đầu những hành động như quấy rối tình địch giả tưởng, trong khi tình địch thật sự thì mượn cơ hội này tiếp cận người đẹp mà trên thực tế là một người đẹp rắn rết có thù tất báo. Chúng ta trước hết không cần chú ý những vấn đề này. Tuy rằng tâm trạng Snape đang rất khó chịu, nhưng anh cũng không nhúng tay vào chuyện tình của bọn nhỏ. Anh rất có lòng tin vào đứa trẻ nhà mình, tuyệt đối sẽ không thua đứa ngốc nhà Potter. Chỉ là thi thoảng anh lỡ miệng nói với Godric, anh lo lắng Carey quá bận rộn… thí nghiệm mà không chăm sóc sức khỏe tốt, Godric liền tích cực tự tiến cử huấn luyện thân thể và đấu vật cho Carey. Thật sự, anh chỉ lỡ lời thôi, những thứ khác, cái gì anh cũng không làm. (NN: *liếc liếc* buột miệng a~~~)Bởi vì còn nhiều đứa nhỏ cần phải đón đến trường, trừ việc thay phiên canh giữ ở trường học những lúc khác Snape đều đi nơi khác đón bọn nhóc phù thủy đến trường học. Thời gian anh và Salazar ở cùng nhau cứ như vậy mà trôi qua, thậm chí kể từ khi hai người xác lập quan hệ tới nay ngay cả một nụ hôn cũng không có, lại càng không nói đến việc ở trên giường làm hành động thân mật nào đó. Hôm nay Snape theo thường lệ đón học trò trở về thành, anh mới vừa vào thành chuẩn bị ném đứa nhỏ đã bị khí thế của anh dọa sợ tới mức chân nhuyễn cho Helga đang đứng ở cửa, lại bị cô gọi lại. “Severus, giới thiệu cho cậu một chút đây là người bạn của tớ và Rowena.” Lúc này Snape mới chú ý tới bên cạnh Helga có một cô gái, khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo cũng rất giản dị, tạo cảm giác như cô không hề tồn tại, nếu đứng cùng một chỗ với Rowena và Helga, cô nhất định dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Cô gái này có ánh mắt bình tĩnh phẳng lặng như có thể nhìn thấu mọi vật trên thế gian, đây là điểm duy nhất trên người cô khiến mọi người chú ý đến. Snape tránh nhìn thẳng cô gái này, anh cảm thấy ánh mắt cô như có thể nhìn thấu nội tâm của anh, thậm chí cảm thấy đứng trước mặt cô anh không thể che giấu bất kỳ bí mật nào. “Đây là giáo sư dạy môn tiên tri trong tương lại của Hogwarts, giáo sư Tasandra Trelawney.” Helga giới thiệu làm cho Snape chấn động, vị Trelawney này không giống hậu đại là một tiên đoán sư gà mờ thích giả dạng thần côn của cô, có tư liệu lịch sử chứng minh tiên đoán của cô được chứng thực hơn phân nửa, còn có một phần đến nay vẫn gửi tại Sở Bảo mật của Bộ pháp thuật chờ phá giải. “Chào anh, hoàng tử tôn kính.” Tasandra một câu hai nghĩa nói ra thân phận của Snape. “Chào cô Trelawney.” Snape khô cằn đáp lại sau đó xoay người nhanh chóng đi vào thành. “Tại sao Severus lại đi nhanh như vậy?” Helga khó hiểu hỏi. “Chẳng lẽ cậu ấy sợ cậu tiên đoán gì đó không tốt cho mình?” Tasandra không trả lời, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đó Salazar đang mang theo một đứa nhỏ vừa mới xuất hiện. “Lời tiên đoán sẽ không bởi vì sự trốn tránh mà không hiện ra, cái gọi là số phận chính là sợi tơ đã được bện trong tay nữ thần vận mệnh.” Tasandra đã đến có nghĩa là các giáo viên của Hogwarts đã vào vị trí của mình, bởi vì thân phận, danh tiếng không rõ ràng và do quan hệ của thời cuộc bây giờ, bọn Godric không mời giáo sư tự nguyện đến giảng dạy, vì thế mọi người chỉ có thể kiêm nhiệm nhiều môn. Vậy nên tại thời điểm Hogwarts chính thức bắt đầu vận hành, các giáo sư hiện có và chương trình học như sau: Tasandra phụ trách tiên tri học cùng thiên văn học, giáo sư Binns – lịch sử thế giới pháp thuật và lịch sử Muggle (Snape vẫn cho rằng mấy khóa học của giáo sư Binns khi còn sống không thể nào khác đi được), giáo sư Godric – lớp học thực chiến, ngụy trang để sinh tồn tại thế giới Muggle và thuật biến hình, giáo sư Rowena – pháp thuật trắng và nhập môn thuật luyện kim, giáo sư Helga – nghiên cứu sinh vật pháp thuật và thực vật pháp thuật, giáo sư Salazar – pháp thuật hắc ám, Snape lại nghẹn khuất tiếp tục tại cương vị giáo sư lớp độc dược, ngoài ra còn phải kiêm nhiệm chức nam hộ sĩ của bệnh thất. Snape vốn hy vọng được làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đã lâu, nhưng mà anh lại phát hiện bây giờ căn bản không cần thiết phải lập chương trình học này. Trong quá trình học tập pháp thuật hắc ám sẽ đề cập đến vấn đề phá giải như thế nào, mà pháp thuật trắng cũng sẽ có giới thiệu về phá giải pháp thuật hắc ám. Căn bản không ai muốn một mình mở một lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì không có một chút tác dụng nào cả. Vậy nên liên tục mấy ngày Snape đen mặt với Salazar vì đã chiếm đoạt mất vị trí ngưỡng mộ từ lâu của mình, khiến đối phương chẳng hiểu tại sao. Nhờ nhóm Godric khuân vác đám học trò liên tục mấy ngày, rốt cục tại một ngày hoàng đạo được tinh tế tuyển chọn, một sự kiện trọng đại ngang trời xuất thế chỉ sau Merlin trong lịch sử pháp thuật England diễn ra – trường Hogwarts được thành lập. Vào ban đêm, tất cả thầy trò đều tập trung tại lễ đường cùng nhau dự buổi tiệc tối nhập học. Con rồng nào đó lại một lần nữa vì mê ngủ mà bỏ lỡ buổi tiệc thịnh soạn. Rồng đang ngủ chớ quấy rầy không phải sao?Gia tinh Snape mang tới rất có hiệu suất trang trí lễ đường rực rỡ hẳn lên, trừ việc không có hồn ma lơ lửng trên không trung, cũng không có nhiều bức tranh trong lễ đường nhưng Snape có một loại cảm giác về lại thời đại mà anh đã trải qua, đặc biệt trong đám nhóc đang chờ đợi phân Nhà có đầu tổ quạ, còn có tóc đỏ, cùng với con công nhỏ, điều này làm cho anh hơi ngơ ngẩn. Tuy nhiên tiếng ca không giống người của Mũ phân loại vẫn thành công gọi thần trí của anh trở về. Mũ phân loại trước khi chính thức gặp mặt bọn nhỏ đã bị Nana cẩn thận giáo dục một phen, nhưng mà cái bộ dạng cố ra vẻ của nó nhìn thật buồn cười, tiếng hát oang oang sai nhịp vẫn không có gì cải tiến. Mũ phân loại đắc ý dào dạt đứng ở trên ghế cùng mọi người chào hỏi, sau đó bắt đầu hát lên bài ca sau này mỗi năm đều hát: “Tại thật lâu trước kia, có một người trẻ tuổi gọi là Merlin Anh rời đi rừng rậm, đi vào nhân gian phụ tá đức vua vĩ đại Khi đức vua vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, Merlin ảm đạm rời đi Thời đại pháp thuật đi vào yên lặng Cho đến một ngày, những người trẻ tuổi bọn họ lại tới đây Bọn họ muốn thành lập một trường học pháp thuật Thời đại pháp thuật lần thứ hai trở lại, phù thủy nghênh đón phồn vinh Các ngươi từ nơi này mang đi vinh quang vô hạn, thành tựu cùng sự nghiệp vĩ đại.” Chưa từng nghe qua tiếng ca của Mũ phân loại bọn nhỏ một đám bị tiếng ca khủng bố đả kích sắc mặt tái nhợt, mà vài vị phù thủy ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi giáo sư thì… vô cùng bình thản tự mình thi triển bưng tai bịt mắt tại thời điểm Mũ phân loại bắt đầu ca hát. “Nó thật sự phải hát một đoạn như vậy ư?” Rowena chịu không nổi Godric hỏi chủ nhân hiện tại của Mũ phân loại. “Nó nói với tớ, nếu không cho nó ca hát nó sẽ không làm việc, không giúp bọn nhỏ phân Nhà.” Godric bất đắc dĩ nói, anh đã cùng ngài Mũ đây nói chuyện, đáng tiếc không thành công. Snape ở một bên thật bình tĩnh không nói xen vào, nếu cho bọn họ biết cái Mũ đáng chết trước mặt hát một năm rồi lại một năm, cứ hát hơn một ngàn năm, bọn họ chắc điên mất. Sau khi hưởng thụ tiếng ca “động lòng người” của Mũ phân loại, nghi thức phân Nhà chính thức bắt đầu. Hogwarts lần đầu tiên phân Nhà là do Helga hiền lành dịu dàng nhất chủ trì, tuy rằng Snape biết luôn giấu sau nụ cười dịu dàng của cô ấy là một tính cách khiến người ta đau đầu, nhưng anh cũng phải thừa nhận, trong trường hợp này, nụ cười của cô quả thật có thể an ủi sự nhát gan, sợ hãi của đám nhóc con này. Trong mắt Snape, từng đứa từng đứa hiên ngang tiến lên tiếp nhận sự phân Nhà Mũ phân loại. Có đứa sắc mặt tái nhợt, có đứa hung dũng tiến lên, có đứa cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng chúng. Phân Nhà so với tưởng tượng của Snape không khác lắm, hai đứa nhóc nhà anh không có gì phải bàn cãi tiến vào Slytherin, Snape yên lặng hướng hai đứa nhỏ gật gật đầu. Hai tên nhóc nhà Black cũng tiến vào Slytherin. Mà tên nhóc Buck nhà Potter cũng không ngoài suy đoán của anh tiến vào Gryffindor. Duy nhất làm anh kinh ngạc chính là Donahue Weasley tiến vào nhà Slytherin. Thực không ngờ nhà Weasley nhiều thế hệ Gryffindor, tổ tiên của họ lại là một Slytherin. Snape hơi ác ý muốn cho người hầu tóc đỏ của Kẻ Được Chọn nhìn tình cảnh trước mắt, tổ tiên nó chính là một Slytherin âm hiểm trong miệng nó. Phân Nhà chấm dứt, làm hiệu trưởng, Godric đứng dậy nói chuyện, anh nói chuyện rất có sức lôi cuốn, nói đến mức nhóm sư tử nhỏ đều nhiệt huyết sôi trào, chắp tay, mắt không dám chớp nhìn chăm chăm hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm của mình. Khi Godric dùng một câu long ngữ để chấm dứt bài nói của mình, Snape không khỏi lại… (NN: mạn phép lồng tiếng cho trường hợp này, ý Sev là “hư cấu!!” =)))Cái câu tưởng như lời nói linh tinh của Dumbledore thế nhưng không phải là thủ đoạn lấy lòng người của lão già điên, mà là một câu nói pháp thuật bằng long ngữ của Godric. Đây là câu mà mấy ngày hôm trước Valkin dạy cho Godric, chủ nhân của tòa thành này vốn là một con rồng, bởi vậy muốn cùng tòa thành ký kết khế ước bảo hộ phải dùng tới long ngữ. Kỳ thật từ khi Mũ phân loại bắt đầu phân Nhà đến lúc Godric chấm dứt bằng câu long ngữ có nghĩa một khế ước bảo hộ đã hoàn thành. Thì ra phù thủy trắng nghiên cứu ra 12 cách sử dụng máu rồng, thông hiểu ngôn ngữ nhân ngư cùng nhiều loại ngôn ngữ của sinh vật pháp thuật khác cũng không phải bác học như vậy, Snape âm thầm cười nhạo Dumbledore. Sau khi kết thúc bài nói của hiệu trưởng, tiệc tối bắt đầu, nhưng không lâu sau lại bị gián đoạn bởi những vị khách ngoài ý muốn đến thăm. Đang ở chỗ ngồi của giáo sư ăn cơm mấy phù thủy đồng thời nhận thấy có người tác động lên phòng ngự bên ngoài Hogwarts. Mọi người nhìn nhau, Helga, Tasandra, Binns ở lại lễ đường, những người khác thì tránh tầm mắt các học trò từ cửa hông lễ đường đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài Hogwarts, tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ kinh ngạc. Trên cây treo đầy dơi, mà cách khá xa lũ dơi thì đứng đầy các loại Nhân Mã to nhỏ đầy màu sắc. “Quý tộc bóng đêm và những học giả rừng rậm đường xa đến đây không biết có chuyện gì?” Godric đại diện hỏi. Một con dơi thật lớn bay đến cạnh bọn họ, sau đó biến lớn lên, đó chính là thân vương Vampirrt mà trước kia bọn họ từng tiếp xúc, Reinhardt. “Reinhardt thỉnh cầu những phù thủy mạnh mẽ che chở, giúp cho tộc của ta có một nơi sinh tồn.” “Sao Hỏa sáng ngời chỉ dẫn bộ tộc chúng ta đi tới nơi phù thủy vĩ đại thỉnh cầu một nơi sinh sống.” Cũng đã cùng bọn họ gặp gỡ qua, tộc trưởng bộ tộc Nhân Mã lộp cộp đi đến.
|
Chương 58[EXTRACT]Lời nói của Reinhardt và tộc trưởng Nhân Mã làm cho mọi người chấn động, Snape thì khá bình tĩnh, dù sao anh biết số sinh vật pháp thuật đang sống trong rừng cấm Hogwarts nhiều không đếm được, ngược dòng lịch sử nghe nói có thể là từ thời đại bốn nhà sáng lập, nhưng anh thật không ngờ anh lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy chuyện này. Mà bọn Godric, những người không biết hướng đi của lịch sử trong tương lai cũng rất kinh ngạc. Dù tự xưng là quý tộc bóng đêm – Vampire hay là Nhân Mã cao ngạo xưa nay không thích cùng phù thủy giao tiếp đều không phải loại chủng tộc sẽ xin phù thủy giúp đỡ. Như nhìn được suy nghĩ trong lòng các phù thủy, tộc trưởng Nhân Mã cười khổ nói, “Thật không dám giấu diếm, bộ tộc chúng ta chịu áp lực sinh tồn càng lúc càng lớn, tuy rằng lui vào trong rừng rậm, nhưng vẫn gặp phải loài người đuổi giết nếu dừng di chuyển. Hơn nữa bởi vì cuộc sống lang bạt gian khổ, những đứa nhỏ bộ tộc chúng ta số lượng càng ngày càng ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì có một ngày, tên của Nhân Mã chúng ta chỉ được biết ở trên sách sử, trên đời sẽ không còn bộ tộc Nhân Mã này. Cho nên ta nguyện ý cùng phù thủy ký kết khế ước để đổi lấy một mảnh đất bình an cho bộ tộc ta sinh sống.” Nhân Mã há mồm ngậm miệng không rời những vì sao, trong bọn họ quả thật có thể dựa vào vận động của các vì sao mà thăm dò vận mệnh. Tộc trưởng Nhân Mã chính là người như vậy, ông đã sớm dự đoán ra tương lai bộ tộc sẽ được che chở bởi Hogwarts khi quan sát quỹ tích vận động của các ngôi sao trên trời, chỉ có Hogwarts mới có thể giúp bộ tộc của ông tiếp tục sinh tồn và phát triển. Đối với một quần thể sinh vật mà nói, sinh sản phát triển là chuyện quan trọng nhất, vì mục tiêu này, họ có thể trả mọi giá để đạt được. Godric gật đầu, anh có thể hiểu ý của Nhân Mã. Hiện tại tình trạng sinh tồn của phù thủy và Nhân Mã giống nhau, gặp phải nạn diệt tộc, cũng xuất phát từ mục tiêu kéo dài dòng tộc, bọn họ mới sáng tạo Hogwarts. Nhưng đám Vampire thì vì nguyên nhân gì đây, rõ ràng bọn họ có lãnh địa của mình. Nghĩ vậy, Godric nhìn về phía Reinhardt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. “Ha ha, các ngươi nên biết chúng ta thuộc bộ tộc Torre, là bộ tộc thanh cao nhất, quý tộc nhất. Hoàn toàn khác với những kẻ điên, người quái dị, chúng ta không thể chịu đựng được chung quanh đều là những tên như thế.” Reinhardt nói ra lý do của mình. Tuy rằng lý do anh ta nói đường hoàng, gì mà bộ tộc cao quý bọn họ khinh thường sinh hoạt cùng những Vampire lỗ mãng vô lễ khác. Trên thực tế, những Vampire lỗ mãng vô lễ kia cũng không muốn qua lại cùng đám Torre thích cố làm ra vẻ quý tộc hơn người. Mặt khác Reinhardt mang theo gia tộc Vampire của chính mình tiến đến còn có một mục đích cá nhân, từ khi anh đánh một trận cùng cô nàng phù thủy tại thung lũng Godric, anh dường như nổi lên hứng thú nho nhỏ đối với cô gái ấy, cái gọi là gần quan được lộc, anh đưa tộc nhân đến nơi đây, cũng vì tâm tư muốn được gần người đẹp. Nhưng anh rất thông minh không nói điều đó ra, nếu không chỉ sợ làm quen không thành, còn có thể bị người ta đuổi ra khỏi nhà. “Chúng ta có thể lập nhiều khế ước pháp thuật đảm bảo không gây tổn hại đến các học trò Hogwarts.” Vì gia tăng khả năng thành công Reinhardt còn đưa ra lời thề cùng phù thủy, ước thúc thành viên gia tộc của mình. Thủ lĩnh Nhân Mã cũng tỏ vẻ đồng ý lập khế ước, nếu tương lai Hogwarts gặp phải kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bộ tộc Nhân Mã nhất định sẽ cùng phù thủy đoàn kết chống lại. Đưa mắt nhìn nhau, Godric quyết định đồng ý tiếp nhận hai tộc đàn này trở thành thành viên Hogwarts. Về chỗ ở cho bọn họ, Godric cảm thấy vườn hoa phía sau của lão rồng kia rất tốt, nếu về sau sinh vật pháp thuật dưới nước đến thì ở trong bồn tắm của lão rồng là được. Còn việc thì ra rừng cấm là vườn hoa của lão rồng, hay hồ Đen kỳ thật là bồn tắm của nó… những việc này được Snape bình tĩnh tiếp nhận, về phần năm đó anh đã từng hái hoa ngắt lá tại hoa viên người ta, anh đã không còn nhớ rõ nha. Lúc này phù thủy và Nhân Mã, Vampire ký kết khế ước cùng bảo vệ Hogwarts. Mà Reinhardt còn rất thông minh đưa ra hưởng ứng lệnh triệu tập, vì mình tìm cơ hội tiến vào tòa thành. Nếu chủ nhân chân chính của tòa thành là một con rồng, như vậy thuê một Vampire làm quản lý tuần tra ban đêm cũng không có gì ngạc nhiên. Chẳng qua Snape có một loại cảm giác rất quái dị khi nghĩ đến vị Vampire đường đường là thân vương vậy mà trở thành tiền bối của Filch. “Oa, thật quá giỏi! Thì ra các giáo sư của chúng ta giỏi giang như vậy!” Âm thanh tán thưởng phát ra từ Buck Potter. Tuy thời điểm bọn Godric đi ra đã lệnh cho các học trò đều ở lại lễ đường, nhưng vẫn có những nhóc con không nghe lời trộm chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Bên cạnh Buck một tên đeo mắt kính không để ý tới cậu mà hết sức chăm chú viết gì đấy. Buck rất ngạc nhiên nhìn qua đọc “Sinh vật pháp thuật cường đại tại ngày Hogwarts khai giảng bắt đầu tiến đến xâm lấn, nhóm giáo sư pháp lực cường đại dùng sức mạnh chiến thắng những sinh vật này và thu phục chúng, cùng bọn chúng ký kết khế ước, từ nay về sau ở lại rừng cấm, trở thành lực lượng bảo vệ Hogwarts. Nè, cậu viết thật hay, thật sự là rất hấp dẫn.” Có lẽ vì lời khen ngợi, đứa bé này ngẩng đầu lên, theo động tác của cậu, Buck cũng thấy rõ bìa bút ký có tên – Hogwarts Một lịch sử, Charles Skeeter. Buck thích thú mượn bút ký của Charles vui vẻ đọc, thỉnh thoảng đến đoạn nào đó lại phát biểu một chút quan điểm của mình. “Hai tên ngu ngốc!” Cách bọn họ không xa bốn đứa nhỏ nhà Snape thuộc Slytherin đồng thời khẽ mắng. Quả nhiên học trò Nhà Gryffindor theo chân chủ nhiệm bọn họ ngu ngốc giống nhau. Mà ở nơi cách bọn họ không xa Donahue Weasley đau đầu tự nhắc nhở mình sau này trước mặt Skeeter cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, cậu thật không ngờ bạn học của cậu còn có tài làm tiểu thuyết gia hoặc là người ngâm thơ rong. Từ lúc Nhân Mã và Vampire vào ở, thanh danh Hogwarts càng ngày càng vang, hứa hẹn rất nhiều sinh vật pháp thuật chủng loại khác nhau lục tục kéo đến Hogwarts, bọn chúng cũng cùng phù thủy Hogwarts ký kết hiệp ước hòa bình ở chung, khế ước pháp thuật là đồng minh khi chiến tranh. Sau này những sinh vật pháp thuật đó trở thành chiến lực quan trọng bảo vệ Hogwarts. Nhạc đệm đêm khai giảng cũng không ảnh hưởng tiến độ dạy học bình thường của Hogwarts, từ ngày hôm sau trường học pháp thuật Hogwarts chính thức bắt đầu giảng bài. Bởi vì là năm đầu chiêu sinh nên học trò không nhiều, cũng bởi chỉ có một cấp học, bọn Godric liền quyết định tập trung bốn Nhà cùng giảng bài, một lớp học một vị giáo sư đồng thời dạy đệ tử bốn Nhà. Những người khác không có ý kiến gì về việc này, nhưng đối với Snape, anh ngược lại tình nguyện giữa học trò của anh chưa từng có học trò Nhà Gryffindor, tốt nhất là vĩnh viễn không cần có những quái vật hình người này, nếu không trên lớp học độc dược của anh nhất định sẽ có một đống lộn xộn. Lớp học độc dược năm nhất của Snape đối với anh và các học trò mà nói đều là một sự tra tấn, mà về sau lớp học này trở thành ký ức khắc sâu không quên trong đầu bọn chúng. Giống với lớp độc dược ngàn năm sau, thời điểm đám nhóc bốn Nhà đang líu ríu trong lớp học độc dược, từ một tiếng ầm phía cửa, Snape với áo choàng đen cuồn cuộn mạnh mẽ đi đến. Anh lạnh lùng quét một vòng đám nhóc đang câm như hến khi nhìn thấy anh, thật giống như là xà vương đang tuần tra lãnh địa của mình. Điều này làm cho đám nhóc vốn sợ anh lại càng thêm sợ hãi, mỗi người đều cố gắng làm mờ sự tồn tại của mình lại. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như hai đứa nhóc nhà Snape lưng thẳng tắp mắt nhìn thẳng như sẵn sàng đánh trận, Phineas nhà Black thì dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, lại như nhóc con nhà Potter mang theo ánh mắt đối địch nhìn anh, nhóc con nhà Weasley lại dùng một loại ánh mắt rất tôn kính nhìn anh, cái loại ánh mắt này giống như là con rể vô cùng nịnh nọt gặp cha vợ vậy, điều này làm cho Snape cảm thấy lạnh gáy. Dù sao cũng từng là cấp dưới làm trâu làm ngựa hơn mười năm cho Dumbledore, Snape đã rất quen thuộc việc dạy học. Anh theo thường lệ bắt đầu điểm danh, sau đó, anh dùng đôi mắt đen tuyền của mình lần thứ hai quét khắp lớp học rồi chậm rãi nói. Giọng của anh cũng không cao chỉ hơn thì thầm một chút, nhưng lại có thể làm cho toàn bộ học trò trong phòng học đều nghe rõ lời của mình, “Các trò đến nơi đây là học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược…” Lời Snape nói làm cho phòng học hoàn toàn yên tĩnh, mà bởi vì thốt ra câu nói quen thuộc, Snape cũng hoảng hốt một lúc. Thế nhưng anh lập tức lấy lại tinh thần, nhìn các học trò này ngẩn người anh không vui bắt đầu dạy học. Bởi vì học trò trình độ không giống nhau, anh liền bỏ qua quá trình, trực tiếp bắt đầu giảng giải cách nhận diện dược liệu và cách thức xử lý, hướng dẫn một chút về quá trình điều chế độc dược trên bục giảng. Sau đó chính là thời gian để các học trò một mình điều chế độc dược. Snape kéo áo choàng thật dài qua lại kiểm tra, thường thường lại lớn tiếng răn dạy một học trò làm không đúng. Điều này làm cho bọn học trò phải duy trì tinh thần tập trung tuyệt đối, dù sao nọc độc của người nào đó không phải tất cả mọi người đều có thể chịu được. Chẳng qua cũng có người không tập trung vào độc dược. Con mắt Buck luôn nhìn đến nơi cách cậu không xa, nơi Carey Prince một mình một người tập trung nhìn vạc độc dược của mình. Cậu nảy ra một ý hay, lấy ra dược liệu mà vừa rồi cậu nhìn thấy và lấy đi. Là đứa nhỏ của gia đình phù thủy cậu đã học qua một số độc dược căn bản, cậu biết loại thảo dược này khi đun nóng một lúc sẽ phát ra mùi giống mùi phân. Vì thế anh định thừa dịp Carey chưa chuẩn bị trộm ném thảo dược vào. Ha ha, con dơi nhỏ ngươi chờ mất mặt đi. –
|
Chương 59[EXTRACT]Carey bởi vì từ nhỏ đã cùng Snape học tập độc dược, hiện tại cậu có thể một mình điều chế ra rất nhiều loại độc dược, cũng có thể coi là một bậc thầy độc dược sơ cấp rồi. Vì vậy ở lớp độc dược Snape để cho một mình cậu dùng một bàn điều chế một số độc dược khác mà Snape sai bảo. Carey từ tận đáy lòng yêu thích độc dược, tại thời điểm điều chế độc dược cậu vô cùng thành kính, tập trung, hoàn cảnh bên ngoài có xảy ra sự cố gì cậu đều không cảm giác được. Cho nên khi cậu xoay người ghi lại biến hoá xảy ra trong quá trình điều chế độc dược, cậu căn bản là không thấy được Buck ném một vài thứ gì đó vào vạc dược của mình. Có thể là loại dược liệu này cùng những thứ tài liệu khác trong vạc đã xảy ra biến hóa nào đó, tại thời điểm Carey còn chưa phát hiện có gì lạ, vạc dược liền ầm một tiếng nổ mạnh. Cũng may trong quá trình chế tác độc dược Carey thường xuyên phát sinh loại nổ mạnh này, cậu coi như kịp thời phóng cho mình một cái protego mới không làm mình bị thương. “Carey Prince!” Đang kiểm tra ở một góc sáng sủa khác của phòng học Snape lập tức nghe thấy tiếng nổ chạy lại đây, đầu tiên anh nhanh chóng quét một vòng thân thể Carey xác định cậu không có bị thương, sau đó liền lớn tiếng trách mắng cậu, cũng phạt cậu sau lớp học nộp lại luận văn ba mươi tấc Anh về cách chế tác chắc chắn các loại độc dược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian rảnh rỗi trong tương lai của Carey đều phải sử dụng hết cho lần phạt này. Trước khi Snape lại đây Carey cũng đã xem xét vì sao vạc nổ mạnh, cậu hơi nghi ngờ, nhưng cũng không có phản đối lại trừng phạt của Snape. Trước đó Snape cũng trừng phạt cậu không biết bao nhiêu lần, qua mỗi lần trừng phạt, cậu đều có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng của chính mình, đối với loại trừng phạt này cậu vui vẻ chịu đựng. Hiện tại Carey không có tâm tư tìm hiểu vì sao trong vạc của mình lại có thêm một loại dược liệu, nhưng những người khác không định như cậu cứ vậy buông tha tên hại cậu nổ vạc. Ngoài Carey và Buck, Bert cách tương đối gần đã thấy toàn bộ quá trình sự việc, chỉ là cậu còn chưa kịp nhắc nhở Carey cái vạc đã nổ mạnh. Bert nhìn Buck tươi cười đắc ý dào dạt sau khi thấy vạc Carey nổ tung thì rất tức giận, cậu nắm chặt nắm tay. Tuy rằng tên Carey kia rất đáng ghét luôn cùng cậu dành ba, nhưng đó chính là người nhà của cậu, cậu coi trọng nhất chính là người nhà mình. Người nhà cậu chỉ có cậu có thể bắt nạt, những người khác tuyệt đối không được, nhất là tên ngu ngốc Potter kia lại càng tuyệt đối không được. Bert không định nói việc cậu thấy cho Snape, cậu muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Bert định đi kho cất giữ dược liệu nhìn xem, tuy rằng trình độ độc dược không bằng Carey, nhưng dù như thế nào cũng lớn lên bên cạnh Bậc thầy độc dược Snape, hiểu biết của cậu đối với độc dược tin rằng tốt hơn nhiều so với đa số người trong lớp học này. Tuy nhiên một bàn tay ngăn lại hành động của cậu, đó là tên mặt dày mày dạn sáp đến cùng cậu hợp tác điều chế độc dược Donahue Weasley. “Cậu làm gì vậy? Cậu và tên Potter đáng ghét kia là đồng bọn?” Bert nhìn thoáng qua chỗ Buck. Bởi vì sợ Snape chú ý tới chỗ cậu đứng, nên cậu cùng Donahue dùng ánh mắt trao đổi. “Không phải, cậu xem hắn lập tức sẽ rõ, không cần phải tự ra tay.” Donahue cũng dung mắt liếc về phía Buck nơi đó. Donahue tuy nhìn khá bình tĩnh, nhưng nội tâm của cậu đang không ngừng phấn khích vì nắm được tay người trong lòng, quả nhiên thật mềm mại. Bert tập trung nhìn qua, khóe miệng xoẹt qua tia mỉm cười, quả nhiên đứa ngốc Potter làm sai bước rồi, kế tiếp cậu chỉ cần chờ tiếng nổ mạnh là được. Quả nhiên rất nhanh vạc Buck liền nổ tung như Bert đang mong đợi, hơn nữa Buck cũng không giống Carey được huấn luyện nghiêm chỉnh, cậu bị một ít chất lỏng văng ra làm bị thương. Snape cũng phóng nhanh tới, đầu tiên là dùng đũa phép giúp Buck xử lý tốt vết thương, đây là trách nhiệm của nam hộ sĩ tại Bệnh thất. Sau đó trừ điểm của Buck, cũng phạt cậu dọn sạch toàn bộ vườn trường, đây là nhiệm vụ của giáo sư độc dược. Hiện tại oán niệm với việc phải kiêm chức nam hộ sĩ của bệnh thất của Snape đã nhỏ đi nhiều, ít nhất anh có thể lập tức giải quyết những phiền toái mà đám quỷ nhỏ tạo ra trên lớp độc dược của mình, mà không phải như lúc trước tốn thời gian đem chúng đến bệnh thất. Điều này làm cho anh có càng nhiều thời giờ để hưởng thú vui khi trừ điểm trên người đám nhóc con này. Hiển nhiên hôm nay thú vui trừ điểm của Snape đã được thỏa mãn, bởi vì khi anh vừa xử lý xong phiền toái Buck làm ra, mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người sắp làm nổ mạnh vạc của mình. Làm giáo sư môn độc dược, điều kiện đầu tiên chuẩn bị không phải tri thức độc dược cao thâm, mà là thần chú phòng ngự bảo hộ cường đại, dùng để đề phòng các phiền toái ùn ùn kéo đến từ bọn học trò. Snape ung dung lướt qua, vung đũa phép ngăn chặn vụ nổ mạnh lập tức sẽ xuất hiện, sau đó vô cùng tức giận hung tợn trách cái tên học trò vừa rồi, “Ngài Longbottom, tôi nghĩ nhà Longbottom là gia tộc phù thủy lâu đời đã từng liên hôn cùng vô số sinh vật pháp thuật, mà ngài hiển nhiên, dòng máu quái vật của ngài đã muốn thức tỉnh rồi.” Đại khái là bị ba vụ nổ vạc liên tục kích thích đến phát hỏa, giọng Snape nghe càng như tiếng rắn xì xì, làm cho hơi thở của anh càng thêm khủng bố, “Hufflepuff trừ 10 điểm, còn có ngài Potter sẽ cảm kích khi có ngài làm bạn, ngài cùng Potter hãy dọn dẹp sạch vườn trường đi.” Snape rất cảm ơn Godric vì muốn bốn Nhà cạnh tranh để trở nên tốt đẹp hơn mà đưa ra kế hoạch tính điểm, việc này có thể giúp anh phát tiết cơn tức mà đám quỷ con này làm ra trên lớp độc dược của mình. “Ôi mẹ ơi, nơi này thật là đáng sợ, con muốn về nhà.” Hufflepuff Longbottom yên lặng rơi lệ. Người luôn luôn ngại ngùng và nhát gan như cậu sau khi trải qua vô số lần rửa tội bằng nọc độc đã lập một nguyện vọng vĩ đại là muốn cho con cháu của cậu đều phải tiến vào nơi lấy dũng cảm vang danh – Gryffindor, nếu không với trình độ độc dược khủng bố của gia tộc Longbottom bọn họ sớm muộn gì cũng bị lửa giận của giáo sư độc dược hù chết tươi. Có lẽ là sức ép của Snape quá đáng sợ, đến nỗi ngay sau Longbottom lại có mấy học trò làm nổ tung vạc của họ, có khi Snape đúng lúc phát hiện ngăn lại, có khi anh không kịp phát hiện, đành phải đen mặt giúp học trò trị thương sau khi nổ vạc. Ngàn năm sau thời điểm học trò nhập học sẽ không giống học trò ngàn năm trước đã có một số kinh nghiệm nhất định khi nhập học. Thời đại ấy học trò xuất thân từ các gia đình phù thủy đã có một chút căn bản, mà học trò xuất thân Muggle thì thậm chí còn không biết đọc viết, cho nên tại lớp độc dược có biểu hiện không xong cũng không có gì ngạc nhiên. Mà lúc này bởi vì biểu hiện không ra gì của bọn học trò, lửa giận của Snape càng thêm dữ dội, sau đó lại liều mạng dùng nọc độc châm chọc, khiển trách học trò, tiếp đó các học sinh lại bởi vì sợ hãi mà nổ vạc, cứ như thế biến thành tuần hoàn ác tính. Ngay khi lớp học kết thúc, cả thầy và trò đều không khỏi thở nhẹ một hơi. Snape đen mặt ra bài tập buổi học tiếp theo, sau đó phất áo choàng nhanh chóng rời đi. Mà các học trò thì ở khoảnh khắc anh rời đi, có người nhịn không được mà cầu nguyện, cảm tạ thượng đế giúp mình bình an sống sót đến khi buổi học chấm dứt. Sau buổi học Carey từ miệng Bert biết được chân tướng vụ nổ vạc mà căm ghét Buck không thôi. Mà Buck cũng bởi vì bị Snape trừng phạt mà cực kỳ ghét người nhà Snape, đương nhiên trừ mỹ nhân tóc bạc. Bởi vậy hai người trong lúc đó thù hận càng thêm sâu sắc. Bởi vì trước đó những phù thủy như Godric đều không có kinh nghiệm dạy học cho nên bọn họ chỉ có thể từng bước từng bước như nhảy qua tảng đá sang sông mà thực nghiệm, bởi vậy làm ra rất nhiều chuyện cười. Sau một thời gian gà bay chó sủa ban đầu này, Hogwarts nghênh đón đêm Giáng sinh lần đầu tiên. Lễ Giáng sinh là hoạt động hàng năm của Hogwarts, Snape đã từng không hiểu vì sao bọn họ phải tổ chức ngày hội này (NN: không hiểu chỉ vì mấy ảnh thờ Merlin chứ hem thờ chúa), nhưng hiện tại Snape đã biết. Lão rồng ham ngủ lại hay tức giận khi thức dậy đáp ứng đem tòa thành cho phù thủy mượn để thành lập trường học đã từng đưa ra điều kiện: yêu cầu những phù thủy trong tòa phải tổ chức lễ hội chức mừng tại ngày sinh nhật nó, mà ngày sinh nhật nó rất khéo lại chính là lễ Giáng sinh hôm nay. Lễ Giáng sinh trong tòa thành đã sớm được gia tinh bố trí đẹp đẽ vô cùng, tràn đầy không khí ngày lễ, loại không khí mà buổi tối hôm khai giảng đạt được. Nhóm phù thủy nhỏ thể hiện nhiệt tình cao nhất với các loại thức ăn phong phú, bọn họ cố đem thức ăn tống vào bụng mình. Nhìn biểu hiện của bọn nhỏ nhóm giáo sư ngồi ở chỗ dành cho người trưởng thành cũng rất vui vẻ, bọn họ sôi nổi nâng chén chúc lão rồng ham ngủ kia trải qua một sinh nhật vui vẻ, cảm ơn vì cung cấp một ngày hội đoàn tụ cho những phù thủy. Tiệc tối qua đi, giáo sư và các học trò đều tự trở lại phòng ngủ. Salazar và Snape khó có được lúc không trực tiếp trở về phòng ngủ như bình thường, mà lựa chọn cùng đi rừng cấm tản bộ hẹn hò kiêm hái thuốc. Hôm nay là trăng tròn, hai người đi từ từ vào rừng cấm, bởi vì Nhân Mã và Vampire đều lựa chọn sống ở chỗ sâu trong rừng cấm, bọn họ không định đi tìm các bạn hàng xóm chào hỏi, mà là tùy tiện đi dạo. Hai người không nói gì, gần đây bọn họ vẫn luôn bận rộn nhiều việc, từ lúc bắt đầu xác lập quan hệ đã vội vàng chuẩn bị cho Hogwarts khai giảng, chờ khai giảng xong lại vội vàng dạy học. Salazar coi học trò là vật sở hữu của mình, bởi vậy rất để ý dạy dỗ các học trò, cố gắng rất nhiều. Mà Snape tuy rằng dạy học tương đối thuận buồm xuôi gió, nhưng mà thời gian còn lại không có Salazar quấy rầy cũng đều dùng để nghiên cứu độc dược. Dù sao thời đại này có rất nhiều dược liệu mà thời đại trước kia không có, này đối với người cuồng nghiên cứu độc dược như anh mà nói thật sự là một nơi toàn bảo vật. Bởi vậy hai người đã có danh phận người yêu nhưng căn bản không có bao nhiêu thời gian ở chung. Salazar thả Tử Xà trên cổ tay ra, để nó dạo chơi trong rừng cấm, giờ đây mới chân chính là thế giới hai người. Khi hai người ở chung cũng không nói nhiều, nhưng lại rất hưởng thụ loại không khí này. Hai người chậm rãi đi tới, tại một nơi trong rừng cấm – nơi ánh trăng tròn chiếu sáng một vùng có một đóa hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh trăng. Salazar ngắm nhìn Snape bởi vì chút hoa tươi xinh đẹp này mà lộ ra biểu tình kích động, ánh mắt của y hiện ra một tia ý cười mà y cũng không nhận thấy, không tự chủ được y tiến sát đến môi Snape. Snape đang rất sung sướng vì thấy được dược liệu hiếm có, ngay lúc anh đang vui vẻ, anh phát hiện Salazar đang tiến đến gần – môi mình. Snape cứng đờ không hề động, cho đến khi môi Salazar chạm đến bờ môi của mình, anh chậm rãi hé miệng đáp lại nụ hôn của Salazar. Dẹp bỏ cái sự kiện ô long nghịch súng ra lửa lần đó, đây mới là lần đầu tiên hai người thực sự hôn nhau. Trong không gian tĩnh lặng dưới ánh trăng, không khí hai người hôn nhau vô cùng hài hòa. Mà lúc này tại tổng bộ thánh điện kỵ sĩ ở bờ bên kia của eo biển England, Terracina đang bị đội trưởng đội thánh điện kỵ sĩ triệu kiến.
|