Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 45[EXTRACT]Chú rắn Snape mệt mỏi quấn ở trên cổ Salazar, trong tình huống nghiên cứu trạng thái Animagus của Snape không có kết quả, mọi người chỉ có thể tiếp tục lên đường. Dù sao tình huống tồi tệ nhất hiện tại chỉ là không biết Snape phải duy trì trạng thái rắn bao lâu, cũng chưa thấy có thêm tình huống xấu nào khác, vì thế mọi người thu dọn lều trại xong rồi lên đường. Trạng thái Animagus của Snape không thích hợp đi một mình cho nên anh cũng chỉ có thể đi nhờ tàu tốc hành Slytherin. Với dòng máu của Salazar Slytherin và kinh nghiệm ở chung cùng rắn của y, những người khác càng yên tâm đem chú rắn Snape tâm trạng buồn bã giao cho y chăm sóc. Salazar không hề xem chú rắn Snape thành vòng đeo lên tay như Tử Xà, mà quấn Snape trên cổ, như vậy tầm mắt của Snape sẽ rộng hơn, cũng sẽ không quá nhàm chán. Ngoài ra Salazar còn có tính toán riêng, quấn ở trên cổ tay sẽ bị tay áo rộng che mất, nếu không giơ tay lên Salazar sẽ không nhìn thấy chú rắn Snape, điều này khiến y cảm thấy không vui, vì vậy quấn ở cổ là lựa chọn tuyệt vời. Y chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy rắn nhỏ Snape vòng thành một vòng quanh cổ của y. Không biết có phải do dòng máu yêu tinh biến Snape trẻ lại hay không, Animagus của anh cũng ở trạng thái rắn nhỏ, be bé, ngắn ngủn, miễn cưỡng quấn được một vòng trên cổ Salazar. Dường như Snape trong thân hình rắn còn chưa thích ứng được, trừ cách bò khiến Godric cười nhạo không thôi, anh còn thường quên mất dùng đầu rắn giữ lấy đuôi rắn cố định thân thể của chính mình, thỉnh thoảng bị rơi xuống bả vai hoặc là trước ngực Salazar. Mà Salazar cũng hình thành thói quen tập trung phần lớn lực chú ý lên người Snape, phòng ngừa y không cẩn thận để quên chú rắn nhỏ nào đó trên đường. Cứ như vậy qua hai ngày, Snape vẫn không có dấu hiệu trở lại bộ dáng người. Tối hôm đó, mọi người hạ trại tại một chỗ sâu trong một thung lũng, sau khi ăn xong mọi người bắt đầu công việc nghiên cứu như hai ngày trước, tìm cách biến chú rắn Snape trở về lại Snape ban đầu là một vấn đề rất quan trọng. Giai đoạn này chủ yếu do hai người tự xưng là Bậc thầy Thuật Biến hình – Godric và Học giả – Rowena giương thương múa kiếm tranh cãi, còn Helga thì thỉnh thoảng đưa ra vài câu giải thích của mình, thích hợp làm dịu đi không khí khẩn trương mà hai vị “Học giả”, “Bậc thầy” tranh luận tạo thành. Riêng Salazar thì luôn ôm rắn nhỏ Snape ngồi ở một bên cẩn thận nghe ba người kia thảo luận, y còn có thể hiểu một một chút về những thuật biến hình khác, nhưng chỉ trừ Animagus thì không hiểu chút nào. Y chỉ có thể ngồi ở một bên nghe ý kiến phân tích của mọi người, nhìn xem có biện pháp nào giúp được Snape hay không. Do đó mới có tình trạng Salazar nhẹ nhàng vuốt ve rắn nhỏ Snape mặt khác cẩn thận nghe ba người kia thảo luận. (Thập nhị: nè Salazar anh giống như đang quấy nhiễu tình dục đó!)Cũng như Salazar lúc này, chú rắn nhỏ Snape vì “khác biệt chủng tộc” chỉ có thể nói chuyện cùng Salazar, không cách nào trao đổi với những người khác chỉ có thể ngồi ngốc trong góc phòng cùng nhau, nghe mọi người tranh luận về tình trạng của mình. Nghe tới nghe lui, rắn nhỏ Snape cũng không nghe được cái gì có tác dụng với mình, dù sao vấn đề của anh rất có thể liên quan đến dòng máu yêu tinh trong thân thể. Máu yêu tinh biến đổi hình dáng của anh, cũng tăng cường pháp lực, còn nhân tiện biến ra một đôi tai, ai biết còn có tạo thành ảnh hưởng gì ở nơi nào đó anh không thể thấy hay không. Rắn nhỏ Snape theo bản năng vui vẻ xem nhẹ việc mình vì người đó suy nghĩ miên man, không tập trung tinh thần khi luyện tập Animagus. Bởi vì quá trình thảo luận của bọn Godric chỉ mới dừng ở giai đoạn lý luận, chưa có tác dụng thực tế gì. Rắn nhỏ Snape cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa tay Salazar vẫn luôn vuốt ve không ngừng thân rắn làm cho anh cảm thấy rất lạ lùng, vì thế Snape ngốc lắc lắc thân mình, muốn Salazar thả anh xuống đất. Vừa đáp xuống đất rắn nhỏ Snape dùng hai ngày này miễn cưỡng học được cách bò sát gấp khúc uốn éo cơ thể, cong gập như mũi thuyền đi tới phía trước. Salazar nhìn chú rắn nhỏ chậm rãi đi xa, thấy bóng dáng mang đầy nét u ám buồn bã, điều này làm cho y không vui, y vẫn cảm thấy thời điểm Snape làm người vừa đi vừa tung áo choàng cuồn cuộn đối càng thêm vui vẻ hấp dẫn hơn. Nhóm Godric lựa chọn nơi dựng trại trong thung lũng, cách bọn họ không xa còn có một sông nhỏ chảy qua. Chú rắn Snape chậm rãi đi đến bờ sông, anh dựng thẳng người đem đầu rắn duỗi đến trên mặt sông. Dưới ánh trăng sáng lấp lánh phản chiếu trên sông rõ ràng là bộ dáng một con rắn nhỏ màu đen. Rắn nhỏ Snape đánh giá cẩn thận đặc thù trên người mình, trừ màu sắc bên ngoài thì hình dáng hoàn toàn giống huy hiệu rắn nhà Slytherin. Cả thân mình biến thành màu đen, vảy dưới ánh trăng do nước phản xạ lại lấp lánh sáng. Rắn nhỏ Snape lại há miệng, anh vừa lòng nhìn răng nọc của mình. Snape thấy may mắn khi mình không biến thành một con rắn cỏ, chỉ có rắn có màu sắc nghiêm túc, răng nọc sắc bén như vậy mới phù hợp hình tượng rắn mà anh cảm nhận. Đây mới là một tư thái mà Slytherin hẳn phải có. Nếu anh bất hạnh biến thành một con rắn cỏ nhỏ, chắc anh chỉ có nước đâm đầu chết. Tuy nhiên khi rắn nhỏ Snape lần thứ hai đánh giá chiều cao miễn cưỡng vượt qua nửa cánh tay của mình, lại ai oán cúi xuống đầu rắn. Hình dáng của pháp sư và Animagus có một chút quan hệ về tuổi tác. Nói thí dụ như năm đó, chó đần Sirius Black nhà Gryffindor luyện thành Animagus thời thiếu niên, nên ngay lúc đó Animagus của hắn chính là một con chó nhỏ, mà sau đó, hơn mười năm sau vượt ngục chính là một con chó đen trưởng thành. Snape cho rằng một người hơn bốn mươi như anh, Animagus cũng có thể là thân thể trưởng thành, bộ dáng ngu ngốc này rõ ràng còn chưa lớn lên, thật ra đã xảy ra chuyện gì đây hả. Thế nhưng thân thể trưởng thành hay là thiếu niên còn không phải là chuyện quan trọng nhất, đến khi nào thì anh mới có thể biến trở về người chứ! Chẳng lẽ sau này anh phải luôn sống trong thân rắn? Độc dược của anh phải làm sao bây giờ, còn cả pháp thuật hắc ám đáng yêu nữa?Rắn nhỏ Snape bỗng lâm vào ảo tưởng: Một con rắn đen vẻ mặt nghiêm túc dùng cái đuôi cuốn một vá lớn ghé vào bên cạnh vạc quấy Độc dược, sau đó không cẩn thận rơi vào trong vạc trở thành một loại dược liệu bổ sung. Hoặc là một con rắn đen vẻ mặt nghiêm túc dùng cái đuôi cuốn lấy trượng đầu rắn, cái cùng chiều dài hiện nay của chính mình cơ bản giống nhau thậm chí còn dài hơn một chút, sau đó cố gắng lăn lốc nửa ngày cũng không thể giơ lên được đũa phép. (NN: Gs xin phép cho em cười anh 1 cái, =]])Điều này rất là đáng sợ! Rắn nhỏ Snape liều mạng lắc lư đầu, muốn vứt hai loại tình hình vô cùng đáng sợ sợ kia ra khỏi não. Rắn mặc dù là tượng trưng của nhà Slytherin, nhưng không có Slytherin nào sẽ nguyện ý cả đời sống trong bộ dạng rắn. Bởi vì lắc đầu quá độ, rắn nhỏ Snape bị mất trọng tâm, sau đó phanh một cái ngã dài trên mặt đất. Rắn nhỏ Snape chậm rì rì cử động thân mình, cẩn thận dùng các cơ và cơ thể gượng dậy, bởi vì vừa rồi ngã đau, đầu anh có chút choáng váng. Một đôi tay kéo anh dậy, rắn Snape khẽ mở mắt nhỏ, phát hiện mình đang nhìn vào mắt Salazar. “Này, anh không sao chứ?” Salazar lo lắng cho Snape, một con rắn nhỏ ở bên ngoài một mình, hơn nữa y không có hiểu biết gì với Animagus, vì thế liền đi ra ngoài tìm Snape. Kết quả từ thật xa y đã thấy được cảnh một con rắn bởi vì lắc lư đầu quá mạnh đến nỗi đem đầu của mình ngã trên mặt đất. “Không có việc gì.” Cảm xúc Snape hiện tại rất không tốt, anh còn đắm chìm trong sợ hãi với hai loại tình hình ảo tưởng vừa rồi. “Anh làm sao vậy?” Tuy rằng EQ – chỉ số cảm xúc thấp dọa người, nhưng Salazar vẫn sắc bén nhận thấy được cảm xúc của Snape không ổn. ( NN: chỉ có vợ anh anh mới nhận ra thôi XD)Rắn nhỏ Snape cúi thấp đầu rắn không nói lời nào. Salazar lại quyết tâm phải biết đáp án, y kéo sát rắn nhỏ Snape về phía mình. Snape có thể cảm nhận được ánh mắt Salazar như ngọn đuốc muốn nướng thân thể lạnh lẽo của mình, tin rằng nếu anh không nói cái gì, cả đêm nay bọn họ vẫn sẽ giằng co như vậy. “Anh nói tôi có thể không thể biến trở về thành người hay không.” Cho dù là lão dơi già mà mọi người đều sợ cũng có thời điểm sợ hãi. “Yên tâm đi. Bọn Godric đều đang nghĩ cách.” Salazar an ủi rắn nhỏ Snape, hơi dừng một chút, Salazar lại nói thêm một câu, “Cho dù cả đời anh đều ở hình dạng này, tôi cũng sẽ chăm sóc anh.” Salazar nói rất bình tĩnh, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng y, y chỉ muốn thể hiện rõ ràng những suy nghĩ của mình. Thế nhưng người nói vô tâm người nghe có ý, câu này cùng cấp với một lời hứa hẹn, ngược lại nghe vào trong tai rắn nhỏ lại càng có thêm chút cảm giác tình tứ không rõ. Rắn nhỏ rủ đầu xuống, anh cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình như đang nóng lên. Một cảm giác rất kỳ quái, làm động vật máu lạnh như rắn, tại sao lại có cảm giác như máu đang sôi trào không ngừng?Một người một rắn đều không mở miệng, nhưng không khí lại trở nên rất hòa hợp, rất ấm áp. “Salazar trở về giúp tôi một việc đi.” Một lát sau, rắn nhỏ nào đó mới mở miệng lần nữa. Salazar gật gật đầu, lại dùng xà ngữ hỏi, “Anh cứ nói.” “Trở về giúp tôi lấy ra nọc độc xà, còn có máu và cả vảy.” Rắn Snape càng nói càng vui vẻ, biến thân rắn lúc này của anh chính là loại dược liệu đã biến mất trong sách, toàn thân đều là bảo vật, nọc độc, vảy, máu rắn… tất cả. Cũng may rắn ngốc còn có lý trí nhớ rõ đây là thân thể của chính mình, không để cho Salazar thuận tiện nhổ xuống một cái răng nanh hay cắt lấy mấy miếng thịt. Nhìn rắn nhỏ Snape bởi vì độc dược mà lần thứ hai lại lên tinh thần, Salazar cũng hơi hơi nhếch môi cười. Severus thời điểm có sức sống như thế vẫn là là tốt nhất.Hành trình sau đó, tuy rằng rắn nhỏ Snape vẫn không có cách biến trở về hình người, nhưng anh cũng từ từ thích ứng cách sống này, đương nhiên còn có tập tính của loài rắn. Khi Snape chính thức tiến vào trạng thái ngủ đông, cuộc hành trình tìm kiếm nơi hoa Hogwarts nở rộ đã có kết quả .
|
Chương 46[EXTRACT]Mùa đông lạnh giá, bình thường không có chuyện gì, mọi người đều thích ở trong phòng chứ không phải đứng giữa trời tuyết giá rét như vậy. Nhưng vì tìm kiếm nơi hoa Hogwarts nở rộ như lời Nhân Mã, mọi người chỉ đành di chuyển trong gió tuyết thét gào ngoài hoang dã. Cũng may bọn họ là phù thủy, một thần chú giữ ấm có thể giải quyết tốt vấn đề khí hậu. “Severus thế nào rồi, Salazar!” Trong khi tiến lên Helga không quên hỏi thăm tình huống người bạn đáng thương của bọn họ. Salazar cẩn thận xem xét trước ngực, giờ phút này rắn nhỏ Snape đang ngủ say ở trong lòng của y. Bởi vì phù thủy trong trạng thái Animagus đặc biệt kế thừa đặc tính loại Animagus biến thành, Animagus của Snape là rắn, vì thế anh cũng có tập tính ngủ đông. “Anh ấy còn ngủ.” Salazar trả lời rất ngắn gọn, tuy rằng rắn là động vật máu lạnh, giống như một khối băng trước ngực của y. Nhưng y lại rất thích loại cảm giác rắn nhỏ Snape không nhúc nhích thành thành thật thật nằm ngủ trong lòng mình. “Haha, Severus ngủ đông rất đúng thời điểm, nếu không tớ có thể tưởng tượng được bộ dáng thẹn quá hóa giận của cậu ấy.” Rowena cười xen mồm. Helga nghe vậy cũng cong cong khóe miệng, nở nụ cười. “Haha, không ai nghĩ đến lúc Severus lột da sẽ biến thành màu bạc, Severus màu bạc thật sự là rất đáng yêu, ha ha…” Godric càn rỡ ngửa đầu lớn tiếng cười, dù sao cái tên sẽ thẹn quá hóa giận kia đang ngủ, không nghe được. Có thể là Merlin cũng không thích nhìn bộ dáng lúc này của anh, khiến Godric bởi vì ngửa đầu cười không chú ý tới dưới chân, lập tức ngã chổng vó, khiến hai cô gái cười to không ngừng. Salazar không dấu vết thu hồi tay, tỏ vẻ vừa lòng đối với thảm trạng của Godric. Y còn nhớ rõ lúc rắn nhỏ Snape trở nên ngốc đi cùng với áp xuất thấp xung quanh Snape khi thấy hình dáng mình sau khi lột da kia. Hai cô gái đang cười nhạo Godric lặng lẽ trao cho nhau một ánh mắt chỉ có nhau mới hiểu ở góc độ không ai chú ý tới. (NN: chỉ có hủ hiểu nhau ^3^) Sau này nhất định phải ghi sách. Sau tràng cười, mọi người tiếp tục hành trình. “Tớ nghĩ chúng ta cuối cùng đã tìm được rồi.” Rowena nói ra tiếng lòng của mọi người. Trước mắt là một vùng hoa Hogwarts mênh mông rậm rạp, trải dài tận chân trời, ở rất xa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một tòa nhà. “Nơi này có thần chú xua đuổi, hơn nữa rất mạnh.” Helga cảm giác rất mạnh với thiên nhiên xung quanh, cô có thể nhận ra từ nơi những bông hoa Hogwarts nở rộ tản ra thần chú xua đuổi rất mãnh liệt. “Kỳ quái, không có những thứ thần chú phòng ngự khác sao?” Godric rất am hiểu thần chú có tính công kích, anh cẩn thận kiểm tra một chút cũng không phát hiện loại thần chú này. Sau đó anh lại hỏi cao thủ pháp thuật hắc ám Salazar xem nơi này có dấu vết pháp thuật hắc ám hay không, y lắc đầu tỏ vẻ không có. “Có thể vì thời đại quá xa xưa, những thần chú khác đã mất đi hiệu lực. Dù sao tớ đọc thấy trong sách viết, nơi này tồn tại đã mấy trăm năm.” Rowena từ góc độ lý luận giải thích cho sự bố trí kỳ quái nơi này. Lúc này bốn nhà sáng lập cũng không biết, thực lực chủ nhân ở đây rất mạnh, hắn bày ra thần chú xua đuổi mà không có pháp lực nhất định thì không thể phát hiện, mà người có thể tìm ra nơi này khi tiến vào cũng sẽ bị chủ nhân mạnh mẽ tiêu diệt. Vị chủ nhân này rất tự tin, nhưng hắn không ngờ có một ngày cùng lúc đến đây bốn, không, phải nói là năm phù thủy mạnh mẽ. “Tớ rất tò mò đằng sau những bông hoa này là cái gì?” Godric nhìn tòa nhà lộ ra xa xa, nóng lòng muốn thử tìm hiểu. “Có lẽ là công chúa chờ đợi được hoàng tử hôn tỉnh lại.” Rowena nói khiến mọi người đưa mắt nhìn lại. “Trong cổ tích Muggle, một công chúa xinh đẹp bị phù thủy nguyền rủa ngủ say không tỉnh, cô gái ngủ say trong tòa thành bên ngoài che kín bụi gai, cho đến ngày có một vương tử đẹp trai tới đây, chàng vượt mọi chông gai đi vào trong tòa thành. Hoàng tử vừa nhìn đã yêu, không tự chủ được hôn công chúa. Sau đó công chúa tỉnh lại, hoàng tử và công chúa từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau.” “A Merlin, Rowena ơi cậu chính là một phù thủy đó.” Vẻ mặt Godric chịu không nổi nói, anh biết thú vui của Rowena là đọc, nhưng thật không ngờ cô gái này ngay cả cổ tích Muggle cũng không buông tha. “Nhưng nói đến hoàng tử, ngược lại ở đây chúng ta có một vị hoàng tử đó nha.” Helga nhìn về phía ngực, nơi Salazar đang cẩn thận che chở. Godric lúc ấy liền bật cười, “Đúng vậy, chúng ta cũng có một vị hoàng tử đang ngủ say.” Hiện tại Snape sử dụng dòng họ Prince, Prince chính là hoàng tử. Có thể nói Snape thật sự là một vị hoàng tử. “Đúng vậy, có lẽ thật sự chính xác nha.” Rowena đưa tay nâng cằm tự hỏi nói, “Muggle còn có một truyện cổ tích, một hoàng tử bị nguyền rủa biến thành ếch, sau đó công chúa hôn ếch, ếch lại biến trở về hoàng tử, hoàng tử cùng công chúa kết hôn, cũng sống hạnh phúc bên nhau. Nói không chừng chuyện lạ có thực, trước kia một vị phù thủy Animagus biến thân thành ếch, kết quả không biến trở lại được, người yêu của hắn hôn hắn, tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất, sau đó vị phù thủy kia liền biến trở về. Chúng ta nên giúp Severus tìm người yêu, có lẽ cậu ấy có thể biến trở lại thành người.” Godric cũng vô cùng hứng thú không ngắt lời. Ở một bên, mặt Salazar dần biến đen, đối với đề nghị kia của Rowena y là một trăm, một vạn lần phản đối, đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất trên thế giới. Severus không biến trở về người thì thế nào, cho dù anh cả đời đều là hình rắn, y cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt. Salazar một lần nữa nghĩ đến sự kiện phát sinh khi bọn họ đi tìm cái gọi là lăng mộ vua Arthur, lần đó Severus hôn y, lại gọi tên một cô gái. Lily, Salazar cố gắng nhớ rõ cái tên này, về sau nhất định không thể để cho người con gái nào có tên này tới gần Severus của y. Con gái và mấy thứ kia quả nhiên là sinh vật y ghét nhất, đúng rồi còn có cả phù thủy . (NN: có mùi chua kìa hé hé *cười bỉ*)Bất tri bất giác, Salazar đã định nghĩa Snape là vật sở hữu của mình. Salazar thanh thanh cổ họng ngắt lời ba cái tên đáng ghét đang bày “tìm yêu đại kế” với Severus, “Có lẽ đằng sau không có ‘công chúa xinh đẹp’ mà là thứ đáng sợ gì đó. Có lẽ là ổ rồng hay ma quỷ sống ở nơi đó không chừng.” “Salazar cậu thật là kẻ phá hoại cảm giác đấy.” Rowena nửa thật nửa giả nén giận nói, sau đó trao cho Helga mỉm cười chỉ có trong lòng nhau mới biết rõ. Xuyên qua đồng hoa Hogwarts hướng tòa thành mà đi, mọi người ngừng vui đùa, chăm chú chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng bọn họ không sợ bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng ưu điểm cẩn thận còn chưa bị vứt bỏ. “Đi thôi.” Godric dẫn đầu đi tuốt ở đàng trước, anh phụ trách dùng kiếm mở đường, từ đồng hoa rậm rạp tạo thành một con đường mà đi. Để cẩn thận, bọn họ không sử dụng pháp thuật, mà lựa chọn từng chút từng chút dùng tay mở đường. Dù sao phía trước tưởng như không có một chút nguy hiểm nào, nhưng cũng có thể vì sử dụng pháp thuật mà lập tức trở nên nguy hiểm. Bốn người cẩn thận đi nhanh về phía trước. Hoa Hogwarts chỗ này nở rất tươi tốt, bọn họ đi hết một ngày còn chưa nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể nghỉ ngơi ngay tại chỗ, ngày hôm sau tiếp tục. Ngày hôm sau lại mất gần một buổi sáng, bọn họ nghe được tiếng nước chảy. Thì ra cuối đồng hoa Hogwarts là một cái hồ lớn. “Một hồ nước thật lớn.” Helga tán thưởng nói. “Nhưng vì sao nó lại màu đen?” Godric tỏ vẻ bất mãn với màu sắc của hồ nước. “Là màu xanh đậm, nhưng bởi vì rất sâu, cho nên nhìn giống màu đen.” Rowena đi đến bên hồ múc một thùng nước, trong hồ bỗng nhiên vươn ra một cái xúc tua thật lớn, đánh úp về phía cô, cũng may Godric nhanh tay lẹ mắt kéo cô qua một bên. Trong hồ gơn sóng, một con bạch tuộc thật lớn lộ ra khỏi mặt nước, nó quơ những cái xúc tua khổng lồ, tỏ ra bất mãn với những phù thủy đã quấy rầy sự yên tĩnh của nó. Bạch tuộc quơ xúc tua muốn cuốn Godric và Rowena vẫn cứ đứng ở bờ vào trong nước, lại bị Salazar phóng thần chú chặt đứt. Bạch tuộc sợ hãi trốn xuống dưới. “Đây là công chúa xinh đẹp ngủ say của cậu đấy, Godric cậu đã chuẩn bị tốt để hôn công chúa xinh đẹp chưa?” Chặt đứt xúc tua, đồng thời Salazar còn cố ý tặng thêm chút nọc độc châm chọc. “Tớ nghĩ công chúa xinh đẹp phải ở nơi đó cơ.” Helga chỉ tòa thành đối diện hồ đen. “Thật đẹp!” Cho dù cách một cái hồ lớn, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự lộng lẫy của tòa thành này. Tòa thành nằm trên một vách núi, nhìn ít nhất có bảy tám tầng. Phối hợp với bầu không khí yên tĩnh chung quanh, hình thành một loại cảm giác cô độc lặng lẽ. “Tớ nghĩ nếu vào ban đêm, trong tòa thành thắp sáng đèn, chúng ta ở nơi này nhìn sẽ đẹp hơn.” Rowena nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh ấy. “Tớ nhất định phải đi vào trong tòa thành.” Godric bắt đầu tìm kiếm đường có thể tới tòa thành, cuối cùng anh phát hiện bọn họ chỉ có thể thông qua hồ đen trước mặt mới có thể đến nơi. Tiếp thu kinh nghiệm từ chuyến đi lăng mộ yêu tinh vương mấy năm trước, anh không sử dụng thuật biến hình biến ra một con thuyền, mà ở chung quanh tìm kiếm cây cối thích hợp, bắt đầu chặt gỗ chuẩn bị tạo thuyền. Thấy Godric bắt đầu hành động, những người khác cũng bước tới giúp đỡ. Nhờ mọi người cùng cố gắng, thuyền cuối cùng cũng được tạo thành. Lúc này con thuyền cần phải thực dụng, rắn chắc là tốt rồi. Cho nên bọn họ tạo một con thuyền nhỏ, vừa vặn có thể chở bốn người. Bốn người nhảy lên thuyền, hai chàng trai phụ trách chèo thuyền, hai cô gái ngồi ở trên thuyền quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tùy thời chuẩn bị đối phó tình huống đột biến phát sinh. “Xem ra nó bị Salazar dọa rồi.” Helga nói rất đúng, con bạch tuộc tập kích Rowena kia, bị Salazar chặt đứt một cái xúc tua, chỉ có thể tránh ở dưới nước, yên lặng nhìn chăm chú bọn họ băng qua địa bàn của nó. Quá trình chèo thuyền qua hồ rất thuận lợi, cũng không gặp cản trở gì. Có thể là vì hành động của Salazar vừa rồi làm sinh vật trong hồ đen hoảng sợ. Thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ, đi qua một cái hang động, bọn họ rốt cuộc đến được bên kia hồ, cũng chính là khu vực gần tòa thành .
|
Chương 47[EXTRACT]Thuyền cập bờ, Godric khẩn cấp nhảy xuống thuyền, phóng về phía tòa thành. “Nhìn gần quả nhiên càng đẹp hơn.” Rowena nói ra tiếng lòng của mình và Helga, hai người nhìn nhau cười, đuổi theo phía sau Godric cùng đi về tòa thành. Salazar chậm rì rì xuống thuyền, theo thói quen sờ sờ cơ thể lạnh lẽo trước ngực, sau đó đi theo sau mọi người. (NN: SS đã tạo thành thói quen ăn đậu hủ của gs a~~~)Godric đã đi đến trước của lớn của tòa thành, tuy rằng anh rất thích tòa thành này, nhưng cũng may anh còn nhớ rõ phải cẩn thận. Đợi những người khác đến, mãi đến khi xác nhận trên cửa không có pháp thuật cổ quái nào, mới thật cẩn thận dùng kiếm mở cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Godric nhanh nhẹn lách vào sau cánh cửa, phòng ngừa có mũi tên hay gì đó từ trong bắn ra. Đợi một lúc lâu thấy bên trong không có động tĩnh, anh mới dẫn đầu đi vào. Rowena và Helga một tay cầm đũa phép, một tay châm ngọn lửa vừa rồi chuẩn bị tốt đi theo phía sau Godric tiến vào tòa thành. Salazar theo thói quen thong thả đi phía sau mọi người . (NN: Sal là boss cuối mừ!)Một hàng bốn người đều vào trong tòa thành. Cánh cửa tự động khép lại ngay lúc bọn họ đều đã tiến vào. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Có những ngôi nhà pháp thuật lúc xây dựng cũng thiết kế như vậy để tiện sinh hoạt. Bọn họ tiến vào một gian phòng cách cánh cửa không xa. “Thật chói mắt nha!” Godric nói ra tiếng lòng của mọi người. Gian phòng này so với toàn bộ tòa thành mà nói không lớn, nhưng bên trong bày đầy các loại vật liệu kim loại, rất nhiều vật phẩm mạ vàng để cùng một chỗ tạo thành hiệu quả lóe sáng không lời nào có thể hình dung. Vì suy nghĩ cho thị lực, bọn họ rất nhanh rời khỏi gian phòng này, đi lên cầu thang. Đi được một quãng đường, bọn họ đi vào một căn phòng xếp đặt như một lễ đường. “Thật là đẹp!” Dường như ở trong này trừ câu cảm thán, bọn họ đã không còn muốn nói những câu khác. Trong lễ đường, có một dãy bàn dài, sau đó chính là một số cây cột, nến trôi nổi. Giờ phút này nến đã tắt. Trừ những thứ đó ra, nơi này và phòng vừa rồi bọn họ vừa tiến vào giống nhau, đều phủ kín tro bụi, hiển nhiên đã lâu không người quét dọn. Nhưng đó cũng không phải thứ khiến cho bọn họ ca ngợi, gian lễ đường này khiến cho người xem chỉ nhìn đã thấy đẹp chính là trần nhà. Trần nhà được ếm pháp thuật, giống như đúc bầu trời chân thật bên ngoài. Họ tin chắc cái trần nhà này còn có thể biến hóa theo sự thay đổi không ngừng ở bên ngoài. “Điều này rốt cuộc được tạo ra như thế nào đây.” Rowena liên tục khen ngợi, cô như muốn leo lên trần nhà, quan sát thật gần cái trần nhà pháp thuật này, nếu có thể cô còn muốn dỡ trần nhà ra nghiên cứu một chút. Helga thì theo thói quen tính dùng pháp thuật tẩy rửa sạch sẽ tro bụi trong lễ đường. Từ độ dày của tro bụi, cô đoán nơi này có thể đã thật lâu không ai ở. Mọi người rất vất vả ngăn Rowena đang có dục vọng mãnh liệt muốn nghiên cứu trần nhà, bọn họ đi ra khỏi lễ đường dọc theo cầu thang đi đến những tầng khác. “A, Merlin!” Một chân Godric rơi vào trong một cái bẫy tại cầu thang. Dưới sự trợ giúp của Salazar, anh từ trong bẫy rập kéo chân ra, đây là cái bẫy đầu tiên anh gặp. “Thật là rất thú vị.” Godric sung sướng kêu to. Với sở thích tìm mạo hiểm, đùa giỡn, nơi này rất hợp khẩu vị của anh. Rowena thì càng vui thích quan sát cái bẫy này. Mà Helga thì bất đắc dĩ tiếp tục sử dụng Úm ba la chà rửa, vệ sinh quét dọn hoàn cảnh chung quanh một lần. Mọi người từ tầng một leo luôn lên tới tầng tám, ngay cả toà nhà hình tháp cũng không buông tha, bọn họ đều cảm thấy rất vừa lòng những thứ mình nhìn thấy. Cuối cùng mọi người trở lại lễ đường bọn họ thích nhất. “Nơi này thật sự là rất tốt.” Godric tựa vào bàn nói. “Đúng vậy, có rất nhiều nơi đáng giá nghiên cứu, người tạo ra nơi này rất có tài, thật sự rất muốn trông thấy hắn.” Rowena phụ họa lời Godric nói. “Từ độ dày tro bụi mà xem, nơi này đã rất lâu không ai ở.” Helga lý trí ngắt ngang ảo tưởng của Rowena. Salazar dường như không có việc gì lấy kẹo ăn một viên kẹo, sau đó thuận tay sờ sờ ngực. (NN: Sal sờ phát nghiện rồi ~v~)“Tớ quyết định.” Godric bỗng nhiên ngồi xuống, hung hăng mà đập bàn một cái tập trung ánh mắt của những người khác. “Chúng ta chuyển nhà, dọn đến nơi đây đi, tớ muốn ở trong này mở lớp dạy học, thành lập trường học pháp thuật, dạy bọn nhỏ học tập pháp thuật, làm cho bọn chúng học được bản lĩnh đủ tự bảo vệ mình.” Godric càng nói ánh mắt càng tỏa sáng, anh đã sớm có ý tưởng này. Bởi vì mỗi lần ra ngoài anh đều thuận tay cứu một vài đứa nhỏ bị bắt, làm hại vì thân phận phù thủy. Nhà của anh tại thung lũng Gryffindor đã gần trở thành vương quốc của những đứa trẻ. Những đứa nhỏ này phần lớn đều không học qua hệ thống pháp thuật giáo dục gì, cho nên thời điểm rảnh rỗi mọi người sẽ dạy bọn chúng một số pháp thuật. Nhưng vì không phải trường học chính quy, cho nên dạy học này nọ càng không chính quy, thường trở nên đứt quãng khi mọi người đi ra ngoài du lịch. Bởi vậy Godric đã sớm muốn thành lập một trường học phù thủy chân chính, có thể hệ thống giáo dục tri thức cho bọn nhỏ, giúp bọn chúng có thể sống sót trong thời loạn. Nhưng Godric không phải một người thích hợp quản lý trường học, cho nên ý tưởng này của anh chỉ có thể từ bỏ. Riêng hôm nay, tìm được tòa thành này, anh phát hiện nơi này thật sự rất phù hợp với trường học mà anh cảm nhận, cho nên anh lập tức nói ra suy nghĩ của mình. “Mở trường học ư?” Rowena nâng cằm tự hỏi, “Hình như rất thú vị. Đem tri thức của mình dạy lại cho những người khác, cùng những người khác cùng nhau chia sẻ kiến thức của mình, tớ thích cái ý tưởng này. Godric cậu khó mà thông minh được một lần đấy.” Cô khen ngợi vỗ vai Godric. Helga mỉm cười không nói gì, nhưng cũng rất đồng ý với ý tưởng của Godric. Salazar từ chối cho ý kiến, nhưng nghĩ đến hai tên đệ tử coi mình là người nhà kia. Y cảm thấy nhiều người nhà hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì. “Nếu là trường học thì phải có tên, còn phải tổ chức cơ cấu, khoa dạy học, giáo sư linh tinh nữa.” Helga nói ra quan điểm bản thân cùng những người khác lo lắng suy nghĩ. “Gọi là Hogwarts đi. Đây là nơi hoa Hogwarts nở rộ, nơi sẽ trở thành một địa phương nuôi dưỡng mầm móng phù thủy, chỉ cần còn nơi này, phù thủy chúng ta sẽ không bị tiêu diệt, mà mạnh mẽ sống tại mọi góc trên thế giới.” Godric nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, nhưng anh vừa thấy ngoài Salazar luôn không tỏ thái độ gì, hai cô gái cũng bị lí do thoái thác của anh mà kích động. “Chúng ta có thể chia các học sinh dựa theo đặc tính khác nhau vào các nhà, ừm, có thể lấy tên của chúng ta đặt cho các nhà, tớ tin rằng người đặc điểm giống nhau học tập cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu quả tốt nhất.” Rowena cũng nói ra suy nghĩ của mình. “Nhà Gryffindor, nhà Slytherin, nhà Ravenclaw và cả nhà Hufflepuff, nghe rất hay. Nhưng nếu Severus có thể biến trở về thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ có năm nhà, nhà Prince nghe cũng rất tuyệt nha.” Godric thực sự tiếc hận thay Snape, nhưng cũng không có cách nào. Hiện nay Snape vẫn ở trạng thái rắn, anh chỉ có thể nới chuyện với Salazar, như vậy anh không cách nào gánh vác trách nhiệm quản lý một nhà. Nhưng nghĩ lại nếu Snape thật sự trở thành chủ nhiệm một nhà nào đó, sau đó bồi dưỡng ra một đám nhóc con bộ dáng âm trầm, độc mồm độc miệng giống anh, hưởng thụ qua sự lợi hại của Snape, Godric khoát tay tỏ vẻ ý tưởng này thật là đáng sợ. Vốn vui vẻ vì nghe Godric nói muốn khai sáng sự nghiệp, Rowena và Helga nhanh chóng hạ nhiệt độ, nghĩ đến cảnh bạn bè gặp rắc rối, các cô đều có chút lo lắng, mà vẻ mặt của Salazar lại càng trở nên âm trầm. “Đúng rồi, tầng hầm chúng ta còn chưa có xem hết, chúng ta đi xem đi.” Godric phát hiện lời mình nói khiến không khí trở nên căng thẳng, vì thế đưa ra ý kiến đi ra ngoài một chút. Mọi người đều đồng ý đề nghị của anh, tất cả đứng dậy đi về phía tầng hầm. Tầng hầm kỳ thật không khác lắm với các tầng khác, chẳng qua có chút lạnh lẽo, lại có một nơi rõ ràng là nhà bếp. Mọi người đi đến cuối tầng hầm, nơi này không ngờ có một bức tranh. Đây là bức tranh duy nhất bọn họ tìm thấy trong tòa thành, bức tranh chính là cảnh một con rồng vàng đang nằm trên một đống báu vật. “Có lẽ chủ nhân thành cổ này rất tham tiền.” Godric liên tượng đến đa số phòng trong tòa thành chất đầy vàng bạc chau báu mà mình trông thấy, không khỏi than thở thuận tay chạm vào bức tranh kia. Theo thanh âm đang đang, tường dời sang hai bên, lộ ra một cái cửa động mở rộng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều tự nắm chặt kiếm, đũa phép, vẫn là Godric mở đường, Salazar bọc hậu, hai cô gái đi giữa. Mọi người nối đuôi tiến vào trong. Trong động có cầu thang chỉnh tề, trên tường hai bên được đào thành những cái hốc, bên trong được khảm dạ minh châu, mỗi vên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, tình hình trong động trở nên rõ ràng hơn. Trong động rất sạch sẽ, so với bên ngoài tràn đầy tro bụi tốt hơn rất nhiều. Mọi người mang theo nghi ngờ, cẩn thận đi xuống dưới. Đi qua một cái cầu thang xoắn ốc, bọn họ rốt cục đi tới điểm cuối. “Salazar, cậu nói rất đúng, trong tòa thành không có công chúa ngủ say, nhưng lại có rồng.” Godric có chút mê mang nhìn sinh vật trước mắt nói. Giống hệt bức tranh là một con rồng cổ đại màu vàng, so với hiểu biết hiện tại của mọi người đây là chủng loại rồng rất cao cấp, nghe nói đã sớm tuyệt chủng. Giờ phút này con rồng đang nằm ngủ say trên giường do vô số vàng bạc cùng các loại châu báu chồng chất thành, nhưng sau đó dường như nghe thấy giọng nói của Godric mà dần tỉnh lại. “Godric ngu ngốc giọng cậu quá lớn.” Rowena chỉ trích Godric, nhưng hiển nhiên cô cũng xem nhẹ giọng của mình. “A, Merlin ơi!” Godric và Rowena không hẹn mà cùng cầu nguyện Merlin. Nhưng tất nhiên Merlin hiện không phục vụ tại khu vực này, con rồng chậm rãi mở mắt.
|
Chương 48[EXTRACT]Sinh vật pháp thuật cổ xưa hùng mạnh nhất vốn ngủ say chậm rãi mở mắt, có thể còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt con rồng màu da cam không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước. “Tớ nghĩ chỉ một lát nó sẽ tỉnh.” Godric không chút nào để ý âm lượng của mình. Anh cất đũa phép, dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm. Anh không định thừa dịp con rồng chưa tỉnh táo mà xông lên đánh lén, kỵ sĩ Godric luôn tuân thủ đúng những quy định của kỵ sỹ sẽ không làm loại chuyện vô sỉ này. Mặt khác dù sao con rồng cổ hiện này mạnh hơn rất nhiều so với những loại rồng khác, anh cho dù đánh lén chỉ sợ cũng không thành, ngược lại còn có thể chọc giận nó. “Đúng vậy, chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này.” Giọng Rowena cũng không trở nên uể oải, rồng đã gần tỉnh, chỉ cần một lúc nó sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lấy tốc độ của nó dù bọn họ chạy được rất xa thì cũng bị đuổi tới, như vậy còn không bằng đem chiến trường Đồ Long đặt trong tòa thành. Dù sao nơi này có lẽ là ổ rồng, có tổn thất gì cũng là của con rồng này, so với đi ra ngoài làm bị thương nhiều người thì tốt hơn nhiều. “Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.” Helga vừa nói, vừa lấy ra mầm thực vật pháp thuật luôn mang theo trên người, bắt đầu dùng pháp thuật thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng. Mà Salazar thì có chút do dự muốn đưa tay sờ vào trong áo, thế nhưng cuối cùng y lại buông tay, ánh mắt kiên định đề phòng con rồng cổ đang từ từ tỉnh giấc. Không biết đến tột cùng con rồng này đã ngủ bao lâu, thế nhưng tốc độ tỉnh lại của nó không hề chậm, chỉ một lúc cặp mắt rồng vốn không có cảm xúc đã bị một sự uy nghiêm thay thế. Rồng cổ dùng con mắt thật lớn đánh giá bốn con người nhỏ bé trước mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, tiếng của nó giống như tiếng sấm nổ ầm ầm trên đầu bốn người, “Con người, các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, quấy rầy giấc ngủ say của ta, các ngươi phải bị trừng phạt.” “Xin lỗi tộc rồng vĩ đại, chúng tôi cũng không phải cố ý xâm phạm lãnh địa của ngài. Chúng tôi là vô tình tìm được nơi này.” Luôn luôn là người đại diện giao tiếp cho mọi người trong nhóm, Godric tiếp lời con rồng. Ý thức lãnh địa của tộc rồng cực kì mạnh mẽ, anh chỉ hy vọng con rồng mới vừa tỉnh lại này tâm tình tốt, có thể dễ dàng nói chuyện. Thế nhưng cho dù là ai đang ngủ say bị người khác quấy rầy cũng không thể vui vẻ được, Godric chỉ hy vọng tâm tình con rồng vừa thức dậy này không quá khó chịu. “Vô tình? Không! Lãnh địa này do ta tự tay bố trí pháp thuật, nếu không phải thực lực đạt tới trình độ nhất định các ngươi không thể phát hiện nơi này.” Nói đến đây, rồng cổ cúi đầu, lần thứ hai đánh giá bốn phù thủy trẻ tuổi trước mặt, nó nghĩ bọn họ như một trò chơi trong thời gian nhàm chán sau khi tỉnh lại. “Tự tiện xông vào lãnh địa của ta đều bị ta giết hết, tuy nhiên ta có thể cho các ngươi một con đường. Con người, các ngươi cùng tiến lên, nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thả các ngươi đi, hơn nữa còn đem tòa thành này tặng cho các ngươi.” Hoặc là chết ngay, hoặc là cùng rồng cổ đánh một trận có lẽ sẽ có đường sống, có ngốc cũng biết phải chọn như thế nào. Bốn người nhìn nhau, làm bạn bè đã lâu, bọn họ đã trở nên vô cùng ăn ý. Dây thực vật pháp thuật do Helga cải tiến đã chuẩn bị sẵn sàng chờ tấn công, cô điều khiển dây thực vật lao thẳng đến miệng của rồng cổ, mục tiêu của cô là dùng dây trói miệng rồng cổ, không cho nó phát ra tiếng gầm, hoặc là lửa. Mà vào lúc Helga hành động, Godric cũng sử dụng một pháp thuật ánh sáng, một quả cầu ánh sáng thật lớn bay đến nơi gần mắt rồng nổ tung, muốn làm mù mắt nó trong khoảng thời gian ngắn. Ngay sau đó, anh lại tạo ra rất nhiều sương khói, xem như làm công tác bảo hiểm lần hai. Salazar và Rowena thì đồng thời sử dụng pháp thuật nguyền rủa. Salazar lựa chọn một pháp thuật hắc ám, trực tiếp nổ ra vài cái hố to trên người con rồng. Mà làm Bậc thầy về thần chú, Rowena lựa chọn một thần chú hệ gió, mục tiêu là cái móng vuốt lớn nguy hiểm của rồng cổ. Bốn người phối hợp ăn ý, vừa có nhiễu loạn kẻ địch, lại có phụ trách tấn công, có thể nói phân công rất rõ ràng, bọn họ phối hợp như vậy nếu là đối phó sinh vật pháp thuật bình thường thậm chí là một con rồng nào đó chắc chắn đã đạt được hiệu quả rõ ràng, thế nhưng lần này rất không may, đối mặt với bọn họ chính là một con rồng cổ. Rồng cổ vẫn duy trì tư thế nằm sấp lúc nó vừa tỉnh lại, mặc kệ quả cầu ánh sáng nổ mạnh trên đầu của nó hay đám dây leo vụn vặt quấn quanh cái miệng của nó, và cả thần chú của Salazar và Rowena đánh lên người nó. “Thành công không?” Bởi vì quả cầu ánh sáng và làn khói của Godric cũng tạo thành một chút phiền toái với chính bọn họ, nhìn không thấy tình hình phía trước, anh chỉ có thể hỏi những người khác. “Không, không có. Chúng ta thất bại.” Đáp lại anh chính là vẻ mặt nghiêm túc của Rowena, Helga cũng thu lại nụ cười, về phần Salazar, vẻ mặt của y vẫn không bao giờ thay đổi. Bốn người đồng thời nhìn về nơi sương khói tràn ngập phía trước. Làn khói tan đi, rồng cổ vẫn giữ tư thế biếng nhác của nó, trên người nó hoàn toàn không bị thương gì, chỉ có thể thấy mơ hồ trên vảy màu vàng một ít dấu vết do bị pháp thuật đánh lên, đương nhiên còn có cái miệng vô cùng buồn cười bị rất nhiều dây cuốn lấy. Rồng cổ không hề sử dụng những móng vuốt nhìn vô cùng sắc bén kia mà chỉ há miệng thở một cái, đám dây leo đang bám chặt bỗng nhiên đứt sạch. Khi vô số dây leo từ chỗ cao rơi xuống, giọng nói như tiếng sấm vang của rồng cổ lần thứ hai truyền đến. “Ta thực sự rất tức giận, ta còn tưởng rằng con người có gan tới đây quấy rầy giấc ngủ của ta phải là kẻ mạnh, nhưng các ngươi làm cho ta rất thất vọng. Ta vốn không nên cho các ngươi cơ hội, tốt nhất là ăn luôn các ngươi để làm nguôi cơn tức giận của ta.” “Haha, ngài rồng tôn kính, vừa rồi chúng ta chỉ là khởi động cho nóng người, hiện tại mới chính là đánh thật.” Tiếng nói Godric vừa dứt, vẻ mặt vốn tươi cười đã bị thay thế bằng sự nghiêm túc. Anh nhìn các bạn thân mến, trao đổi thông qua ánh mắt. Vốn đã rất ăn ý, sóng vai chiến đấu qua vô số lần, các bằng hữu cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Lần này Helga không lợi dụng thực vật của cô triển khai công kích nữa, mà là phối hợp với Salazar dùng các loại pháp thuật mạnh tấn công rồng cổ. Bọn họ nếu không công kích thân thể rồng cổ, thì lại dùng pháp thuật đẹp mắt quấy nhiễu tầm mắt rồng cổ. Những pháp thuật này tuy rằng không tạo thành vết thương nặng đối với rồng cổ, nhưng cũng làm cho nó xem nhẹ không ít chuyện khác. Ở phía sau, Rowena nhanh chóng hoàn thành biến thân Animagus, mà Godric sau khi cô biến thân liền lập tức dùng thần chú phóng to, biến ưng Rowena trở nên lớn hơn, sau đó Godric nhảy lên lưng diều hâu từ từ bay lên. Bọn họ lợi dụng pháp thuật của Helga và Salazar thu hút lực chú ý của rồng cổ, rất nhanh bay lên phía trên nó. Sau đó Godric từ trên lưng ưng Rowena nhảy lên trên lưng rồng cổ. Mượn dùng lực nhảy, Godric thuận thế đâm kiếm về phía lưng con rồng… Đặc tính kháng pháp thuật mạnh mẽ của Rồng cổ đã được xác nhận từ đợt công kích luân phiên vừa rồi, cho nên Godric muốn thử dùng công kích vật lý. Anh muốn noi theo một số biện pháp chống lại rồng dữ của các dung sỹ trong truyền thuyết. Thanh kiếm Godric có thể giết chết Tử Xà sống hơn một ngàn năm quả nhiên không phải vật phàm, nó chính là do yêu tinh vì muốn điện hạ cao quý của bọn họ vui vẻ mà tỉ mỉ tạo ra, trừ ngọc thạch xinh đẹp, lúc rèn họ còn tăng thêm một ít vật chất hiếm có. Thanh kiếm sắc bén vô cùng thẳng tắp đâm vào lưng rồng cổ, nhờ vào lực nhảy cắm sâu vào lưng nó, chỉ để lại một cái chuôi kiếm. Gầm một tiếng, rồng cổ đong đưa thân thể to lớn thất thanh tru lên. Nó vốn đang nhìn pháo hoa pháp thuật do các phù thủy đang bắn ra, ai nghĩ tới đột nhiên lưng phát đau, truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, cảm thấy có cái gì mắc trên lưng nó. Rồng cổ cố gắng đong đưa thân mình, vẫy cánh muốn đem thứ gì đó dính trên lưng vứt ra. Bởi vì động tác kịch liệt của rồng cổ, cơ thể Godric suýt chút nữa bị vứt bay, cũng may hai tay của anh nắm chặt chuôi kiếm mới miễn cưỡng trụ được. Bởi vì không muốn mất đi thanh kiếm yêu dấu, hơn nữa anh thấy thanh kiếm có thể tạo thành vết thương đối với rồng cổ, dự định thừa thắng xông lên, cho nên anh từ chối tiếp ứng của ưng Rowena. Cũng bởi vì động tác rồng cổ, ưng Rowena có chút khó khăn, cô đành phải mau chóng thoát khỏi trước khi rồng cổ tạo thành gió lốc. Cô cố gắng bay trở về bên người bọn Salazar, sau đó biến trở về hình người. “Con người đáng ghét, ta giận rồi. Ban đầu ta tính cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi lại làm bị thương thân thể quý giá của ta. Tôn nghiêm của ta không thể mạo phạm, con người các ngươi hãy dùng sinh mệnh của chính các ngươi để chuộc tội đi.” Giọng nói rồng cổ so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, đinh tai nhức óc chính là từ hình dung chuyên dùng cho nó. Thật ra nó còn tính chơi đùa cùng bọn người này một chút, sau đó liền thả ra bọn họ ra ngoài, nhưng đám người vụng về này lại có thể làm bị thương thân thể xinh đẹp của nó, điều này quyết không thể tha thứ. Rồng cổ thu hồi suy nghĩ chơi đùa không thèm để ý lúc trước, thả ra áp lực của tộc rồng thổi quét toàn bộ không gian. Nó bỗng nhiên bay lên, làm vài động tác phi hành quay cuồng, rốt cục quăng Godric quấy rối trên lưng ra ngoài. Khi nhìn thấy tên ruồi bọ luôn luôn quấy rối trên lưng mình, ánh mắt rồng cổ nhíu lại, cái đuôi đầy gai nhọn trực tiếp vung lên đánh tới Godric. “Cẩn thận Godric!” Mọi người hoảng hốt kêu lên. Salazar dùng một cái pháp thuật hắc ám, xiềng xích màu đen vô hình trói chặt cái đuôi rồng cổ, ngăn cản nó quất xuống. Rowena dùng thần chú trôi nổi làm giảm tốc độ rơi xuống của Godric, mà Helga thì đúng lúc dùng thực vật tiếp được anh. “Về sau nhớ nhắc tớ không được đánh thức một con rồng đang ngủ say nhé.” Godric sắc mặt tái nhợt cười khổ, một loạt động tác quay cuồng của rồng cổ vừa rồi khiến anh say xẩm, anh cảm thấy hơi sợ rồng rồi. Khi lời của anh vừa mới chấm dứt, Salazar bên cạnh một mình kiềm chế đuôi rồng bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. – Hết chương 48 –
|
Chương 49[EXTRACT]Salazar vì tranh thủ thời gian để những người khác nghĩ cách cứu Godric mà một mình sử dụng pháp thuật giữ chặt rồng cổ. Pháp thuật này y đã từng dùng với các sinh vật pháp thuật cường đại khác, nhưng đáng tiếc rồng cổ không biết sống bao nhiêu năm rõ ràng không cùng một cấp bậc với sinh vật pháp thuật bình thường. Salazar có thể kiềm chế hành động của sinh vật bằng pháp thuật trong thời gian rất dài, nhưng đặt trên người rồng cổ thì không có tác dụng gì. Y có thể giữ được đến lúc những người khác cứu Godric đã là cực hạn. Mắt thấy Godric đã an toàn rơi xuống đất, Salazar nhẹ thở ra, hơi buông lỏng tay. Ngay sau đó y bị rồng cổ thoát được khống chế, quất cái đuôi quăng ra ngoài. Nếu không phải bốn phía đại sảnh có vách tường, Salazar nhất định sẽ bị rồng cổ vứt đi thật xa, nhưng bởi vì có tường, Salazar lại bị đập mạnh lên vách tường, cơ thể chấn động, lập tức bị thương nặng, phun ra một búng máu. “Salazar!” Ba người khác thấy một màn này chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kêu lên tại thời điểm Salazar rơi xuống dọc theo vách tường, vội chạy qua. Salazar cố gắng đè nén cảm giác chấn động trong thân thể, cú va chạm vừa rồi quá lớn, phía sau lưng của y ê ẩm đau, trước mắt còn không ngừng biến thành màu đen. Đưa tay sờ sờ rắn nhỏ Snape ngủ say trong ngực, nhận thấy anh ấy vẫn bình an, Salazar khoát tay với các bạn thân mến, muốn nói mình không sao. Hiện tại y không dám mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng chỉ sợ sẽ phun ra một đống máu tươi. Mà rồng cổ ở một bên nhìn chằm chằm cũng không cho phép kẻ dám tồn thương thân thể nó không coi ai ra gì tiếp tục quấy phá, nó vung cái đuôi thật dài lên, mục tiêu lần này là ba người Godric. Bây giờ kiếm của Godric còn cắm ở trên lưng rồng cổ, vì thế anh lấy ra đũa phép rất ít khi sử dụng cầm trong tay, “Đến đây đi, rồng, cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của kỵ sĩ Godric vĩ đại!” Ánh mắt của anh kiên định, tràn ngập quyết tâm muốn một trận tử chiến. Rowena và Helga thoáng nhìn nhau, các cô đi đến sóng vai hai bên Godric, ba người đều giơ lên đũa phép chính mình. Công kích tiếp theo có thể là đòn tấn công cuối cùng, hoặc là sống hoặc là chết, thành bại chỉ trong một tích tắc. Salazar đưa tay mang rắn nhỏ Snape trong lòng ngực ra, sau đó lặng lẽ thả tới góc tường tại nơi không làm cho người khác chú ý. Sau khi hoàn thành một loạt công tác, Salazar cũng chậm rãi đi đến bên người ba người bạn. Một kẻ với hai bàn tay trắng như y có thể có mấy người đồng sinh cộng tử như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Rồng cổ vẫn giữ nguyên động tác tiến công nhưng không chưa thực hiện, cho đến lúc Salazar cũng đi đến bên người các bạn, nó mới như lửa cháy vọt lại. Bốn phù thủy đã không còn kế hoạch tác chiến nào, bọn họ đều tự lựa chọn công kích mạnh nhất mà bây giờ mình có thể đủ sức sử dụng. Bốn người bốn chùm ánh sắc từ thần chú ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, trực tiếp đánh thẳng về phía rồng cổ. Rầm, một tiếng vang thật lớn, hai luồng sức mạnh va chạm ở trong đại sảnh hình thành một cơn gió lốc, trong đại sảnh tiền bạc châu báu bị cuốn lên, sau đó lại như trời mưa rơi xuống. Cũng may tòa thành này vẫn đủ tư cách làm ổ rồng, một số vách tường cây cột trong đại sảnh bị đổ, đá vụn bắn tung toé, cho dù như vậy đại sảnh cũng không có xu thế sụp xuống. Thế nhưng thân thể con người của bốn vị phù thủy không có may mắn như vậy, bọn họ bị hai luồng sức mạnh va chạm hình thành áp lực cực mạnh đánh bay, bốn người bị quăng đến phương hướng khác nhau, Rowena và Helga thân thể yếu hơn liền ngất đi. Phương hướng Salazar bị đánh bay chính là nơi mới vừa rồi y bị cái đuôi rồng cổ quăng qua, lúc vàng bạc châu báu cùng đá vụn từng khối như mưa không ngừng rơi xuống, y phát hiện con rắn nhỏ Snape bị y giấu ở bên tường có nguy cơ bị đạp trúng. Vì thế Salazar bất chấp an nguy của bản thân, ra sức điều chỉnh thân thể của mình, sau đó dùng hai tay bảo vệ Snape. Bởi vì phải bảo vệ Snape, Salazar lần thứ hai nhận va chạm mãnh liệt, lập tức hôn mê. Nhưng có thể bởi vì bảo vệ được rắn nhỏ Snape, khóe miệng Salazar khó có lúc xuất hiện vẻ mỉm cười. Mà tất cả điều này đều rơi vào trong mắt rắn nhỏ Snape vừa mới mở to mắt. Vốn, tại thời điểm Salazar lần đầu tiên bị đánh bay đụng vào trên tường, chú rắn Snape đang ngủ say vì sự va chạm mãnh liệt này mà có dấu hiệu tỉnh lại, khi Salazar thả anh tại góc tường, trong đại sảnh hai loại sức mạnh va chạm cùng với các loại vàng bạc châu báu, đá vụn rơi xuống đất tạo thành tiếng vang lần thứ hai kinh động anh. Vì thế chú rắn Snape trong thời điểm ngủ đông bị các nhân tố bên ngoài đánh tỉnh. Sau đó vừa mới tỉnh lại, anh liền nhìn thấy Salazar bởi vì bảo vệ anh mà bị thương ngất đi, điều này kích thích anh rất lớn. Có lẽ là đã tới lúc, có lẽ vì Salazar ở trước mặt của anh bị thương tạo thành ảnh hưởng đối với pháp lực của anh, tóm lại, Snape vẫn luôn ở trạng thái Animagus lập tức phúc chí tâm linh biến trở về hình người. Con rắn nhỏ màu bạc từ từ biến lớn, sau đó kéo dài, cuối cùng biến thành một phù thủy mặc áo choàng đen mười tám, mười chín tuổi, hai loại khí chất non nớt cùng trưởng thành đồng thời hòa hợp hiện trên mặt, hình thành một loại khí chất không thể xem nhẹ chỉ thuộc về mình anh. Chẳng qua hiện tại loại khí chất này bị sự nghiêm túc, ảo não, lo lắng chứa nhiều biểu tình khác nhau phá hư hầu như không còn. Snape cẩn thận nâng thân thể Salazar, đút độc dược mang theo bên người cho đối phương. Salazar chỉ là nhất thời không chịu nổi va chạm mạnh mà ngất đi, ngay khi được Snape rót độc dược vào miệng lập tức tỉnh lại. Y chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Snape đã lâu không gặp vẻ mặt chăm chú nhìn mình. Giờ phút này trong đôi mắt đen của anh toàn bộ là hình ảnh của y, điều này làm cho lòng Salazar cảm thấy vui sướng. “Mau rời khỏi đây, Severus!” Nhưng vui sướng lập tức đã bị tình huống khẩn cấp hiện tại thay thế, Salazar liền nhớ lại vị trí hoàn cảnh hiện tại, muốn Snape nhanh rời đi. “Tôi sẽ không rời đi. Slytherin không vứt bỏ bạn bè của mình.” Snape muốn nói Slytherin là chỉ người thuộc Nhà Slytherin, bất quá lời vừa ra khỏi miệng anh liền ý thức được không ổn, hiện nay thời đại này có thể tự xưng Slytherin chỉ có một người trước mắt này. Vì thế anh lại thêm một câu, “Tôi cũng cũng không vứt bỏ bạn bè của mình.” Lần này đến lượt tôi bảo vệ anh, Salazar.Snape lấy ra đũa phép của bản thân bảo quản ở chỗ Salazar, sau đó xoay người đi đến bên rồng cổ sau khi tấn công thì không làm gì khác. Theo từng bước anh đi tới, pháp lực mạnh mẽ quanh quẩn quanh thân, mà đôi tai thuộc về dòng máu yêu tinh chậm rãi xuất hiện. Không thể nghi ngờ thực lực của Snape sau này vô cùng mạnh mẽ. Mà kẻ địch của bọn họ sau đợt va chạm cũng không thê thảm giống bốn phù thủy như vậy, nó chỉ bị đẩy ra phía sau một chút, nhưng cho dù là vậy cũng làm cho nó giật mình không nhỏ. Nó giật mình vì bốn con người mạnh, một chọi một thì không phải đối thủ của nó, nhưng bốn người hợp lực công kích tạo thành hiệu quả không thể khinh thường. Đây là bốn người rất có năng lực, rồng cổ cảm thán. Đã thật lâu nó không gặp được con người thú vị như vậy. Trong lòng rồng cổ, con người có năng lực tương đương thiên tài, mà thiên tài cũng là một loại tài phú, điều này rất hấp dẫn đối với bộ tộc rồng cổ tham tiền. Nhưng mà chuyện xảy ra kế tiếp càng tăng thêm vui thích của rồng cổ. Bên tường một con rắn biến thành người, xem ra là đến cùng bốn người này, hẳn là không khác lắm với bốn người kia đi. Tuy rằng mặc áo choàng đen không phù hợp thẩm mỹ của nó, chính là năng lực là vẻ đẹp nội tại nên chắc không sao. Rồng cổ vui vẻ đợi tên nhóc áo đen này đi đến trước mặt nó, theo từng bước người này đến gần, rồng cổ có thể cảm nhận được trên người của hắn pháp lực từ từ tăng mạnh. Nhưng khi người này chậm rãi đến gần, ánh mắt vốn vui vẻ của rồng cổ liền bị hoài niệm thay thế. Đó không phải một con người thuần túy, từ đôi tai nhọn của gã thì biết, đó là một nửa phù thủy, nửa yêu tinh, tên gọi tắt vu yêu. Rồng cổ rất ghét yêu tinh, nhất là cái tên yêu tinh vương mấy trăm năm trước, cái tên kia cùng nó có cùng sở thích, thích tiền bạc báu vật, thích trò đùa dai, luôn cướp tài bảo nó nhìn trúng, giành trước đối tượng áp dụng trò đùa dai mà nó nhìn trúng. Điều này làm cho rồng cổ đã từng phát điên một lần, tuyên bố nghiền xương yêu tinh vương thành tro, nhưng không đợi nó hành động, cái tên yêu tinh vương ngu ngốc kia đã xong đời. Thật sự là làm cho nó rất thất bại, làm cho lòng nó cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vu yêu trước mắt có đôi tai tương tự cái tên yêu tinh ấy, làm cho nó nhớ tới thời gian gà bay rồng nhảy sung sướng trước kia, dường như đã thật lâu nó chưa từng vui vẻ. Từ khi một đám thú vị lần lượt rời đi, nó cũng rất nhàm chán ngủ say. “Nhóc con, ngươi là yêu tinh bộ tộc nào?” Giọng nói rồng cổ so với vừa rồi hiền hòa hơn rất nhiều, mặc dù với những người khác giọng nói vẫn như cũ giống như sét đánh bên tai. Snape nhíu mày, anh thật không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Snape luôn luôn kiêu ngạo với thân phận phù thủy của mình, anh cũng không muốn thay đổi cái gì. Hơn nữa anh cũng không biết mình thuộc chủng loại yêu tinh nào. Yêu tinh ở ngàn năm sau chủ yếu chỉ có chủng loại yêu tinh ở Gringotts, kỳ thật chủng tộc yêu tinh cũng rất nhiều, như là hải yêu, gia tinh, còn có tiểu lục yêu Ireland … rất nhiều. Rồng cổ cho rằng Snape không hiểu được câu hỏi của mình, oán thầm vu yêu này thật sự là ngốc, lại thay đổi phương thức hỏi, “Tên thật của trưởng bối trực hệ yêu tinh của ngươi là gì?” Thông qua tên thật của yêu tinh, nó có thể biết tộc đàn tương ứng của yêu tinh này. Snape há mồm, có chút không tình nguyện nói ra cái tên anh không muốn nói, “Mackay.” Tên của yêu tinh vương kia trở thành cha của anh một cách kỳ lạ. Mackay? Rồng cổ mở to hai mắt nhìn, nó lại đánh giá kỹ Snape, hơn nữa thật cẩn thận quan sát lỗ tai yêu tinh của đối phương. Ha ha, Mackay ngươi cũng có ngày này, con của ngươi rơi vào trong tay của ta, xem ta chỉnh nó như thế nào. Rồng cổ cười lớn trong lòng. “Mackay và ta có quen biết, nể mặt hắn, ta bỏ qua cho các ngươi.” Snape vốn chuẩn bị sẽ quyết chiến đến chết, muốn cùng rồng cổ cá chết rách lưới, lại thật không ngờ mặt mũi cha anh cho có ích đến vậy, cùng con rồng này là bạn bè. “Nhưng bọn ngươi phải bị trừng phạt, ta quyết định phạt các ngươi đời này không được rời tòa thành của ta, nhân danh đại nhân Valkin anh dũng, xinh đẹp nhất tộc rồng cổ.”
|