Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 140: 140. Không thấy ông chủ Vũ![EXTRACT]Tuy rằng ông chủ Vũ cực lực tìm, nhưng đáng tiếc không tìm được chỗ thích hợp. Hứa Tư Văn cũng từ trong điện thoại nghe được tiếng người huyên náo bên phía Vũ Khánh Cương. “Em chỉ hỏi một chút xem anh sao rồi, không có chuyện gì khác, buổi trưa anh an bài thế nào? Có phải xã giao uống rượu không?” Hứa Tư Văn cũng không biết tại sao, trong lòng luôn hoang mang rối loạn, y nghĩ có thể là việc Triệu Thục Đình lần trước lưu lại di chứng. Cho nên ngay từ sáng sớm, y chưng diện cho Vũ Khánh Cương đặc biệt dụng tâm, một thân trang phục hiện giờ của Vũ Khánh Cương, muốn tìm một kiểu phối với nó thoạt nhìn như trang phục tình nhân, cũng không dễ như vậy. Coi như là bỏ sức thật lớn tìm được vải giống vậy, thì từ lúc bắt đầu cắt may đến lúc mặc lên người, cũng phải cần thời gian mà nhỉ? Tới lúc ấy, y đã sớm đổi một bộ da khác cho Vũ đại lão hổ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thực, Hứa Tư Văn cũng không phải chủ nhân hào phóng gì, chỉ là y ở trong cuộc, không thấy rõ mà thôi, còn nghĩ mình lòng dạ rộng rãi cỡ nào. “Buổi trưa khí trời quá nóng, người cũng nhiều, lại náo nhiệt, ai còn thật sự ăn thứ gì chứ? Chờ đến chạng vạng mát mẻ chút, mới chính thức mở tiệc đãi khách, lúc đó trung tâm thương mại cũng vừa ngừng buôn bán.” Vũ Khánh Cương không tìm được vị trí yên tĩnh, chỉ có thể nói chuyện lớn một chút, làm cho vợ có thể nghe được. Nhưng mà hắn không chú ý tới, không chỉ vợ Hứa Tư Văn ở đầu bên kia điện thoại nghe được giọng nói oang oang của hắn, ngay cả người ở cách hắn rất xa, cũng nghe được lời hắn nói… “À, vậy anh chú ý chút, đừng uống nhiều nha?” Sau đó lại nghĩ lại, tự mình nở nụ cười trước: “Em làm sao thế này? Lúc anh xã giao, làm sao có thể không uống rượu chứ? Thật là!” “Anh uống rượu cũng sẽ không say!” Ông chủ Vũ cũng không muốn vợ tự trách: “Nói em biết nha, rượu chỗ này không ngon gì hết, uống giống như nước sôi vậy, nhạt nhạt nhẽo nhẽo, không so được với thiêu dao.” Hứa Tư Văn hết chỗ nói rồi! Thiêu dao sáu mươi lăm độ, dù là rượu Lão Diếu cao độ ở nơi này của bọn họ, cũng mới bốn mươi lăm độ thôi được chứ! “Được được, anh bận rộn đi, em chỉ là gọi điện thoại mà thôi, buổi tối sẽ không chờ anh ăn cơm.” Hứa Tư Văn nói xong cũng cúp điện thoại trước. Ngồi yên nửa ngày, không khỏi hoài nghi có phải là gần đây mình sống quá hạnh phúc mà làm kiêu không. Ngồi ở đây không có chuyện gì làm lại đi gọi điện thoại, gọi hết từ phía nam tới phía bắc, còn gọi cho ông chủ Vũ nữa chứ, trước đây hắn đi làm cái gì, có lúc thì y biết, nhưng càng nhiều lúc chính là nếu Vũ Khánh Cương không nói, y cũng rất ít hỏi, huống chi còn gọi điện thoại kiểm tra? Đây không phải là chuyện mà Hứa Tư Văn y có thể làm ra. Ực một cái cạn ly hồng trà đã nguội, Hứa Tư Văn đứng dậy trở về bộ kỹ thuật, lúc này mọi người tụ lại một cục tranh luận không ngớt vì một đoạn khẩu lệnh, Hứa Tư Văn hơi nghiêm chỉnh sửa sang tâm tình, liền gia nhập cuộc thảo luận của mọi người, buổi trưa lúc ăn cơm, lại không ăn bao nhiêu. Mãi cho đến giờ tan tầm, trên mặt tuy rằng không thấy được, nhưng trong lòng vẫn không triệt để yên ổn, hai ngày này Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đều không có về biệt thự, mà là ở lại công ty bên này. Giờ cơm chiều không đói bụng, cũng không đi ăn, thế nhưng Mai Cảnh lại bưng một phần cháo dưỡng dạ dày tới cho Hứa Tư Văn: “Là trước khi đi ông chủ Vũ dặn em, nếu buổi tối anh không ăn cơm, liền phải đưa tới một bát cháo dưỡng dạ dày!” “Anh ấy không ở nhà còn có thể điều khiển từ xa chỉ huy cậu à?” Hứa Tư Văn bất đắc dĩ nhận lấy. “Thủ lĩnh, người ta đây là vì muốn tốt cho anh thôi, anh hạnh phúc đi chứ!” Mai Cảnh nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của thủ lĩnh, hâm mộ ghen tỵ chua Hứa Tư Văn một câu, sau đó liền tạm biệt tan tầm. Đây là Vũ Khánh Cương quan tâm, nên Hứa Tư Văn ăn, chẳng qua là ăn không biết vị, miễn cưỡng ăn xong thu dọn đồ đạc một chút, chỉ có một mình y lên lầu, vào trong phòng nghỉ ở nơi này của bọn họ. Thiết kế lúc trước của ông chủ Vũ bây giờ rất thực dụng, hắn đem mỗi cái phòng nghỉ ngơi, bất luận là của ông chủ hay là nhân viên, đều làm không khác biệt lắm so với trong khách sạn, đặc biệt là phòng của hắn với vợ, làm giống như đúc căn phòng trong biệt thự, khiến Hứa Tư Văn vô cùng thích ứng, sẽ không bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà mất ngủ. Hứa Tư Văn tắm rửa sạch sẽ, sau đó, lên mạng xem khắp nơi, cả trang web nước ngoài cũng xem một chút, bất ngờ nhìn thấy rất nhiều đề tài thảo luận về mô-đun chương trình của mình, rất nhiều người đều nỗ lực phá giải chương trình bên trong, nhưng mà đều thất bại, kết cục của việc không phục, chính là chương trình sụp đổ. Hứa Tư Văn không tử tế nở nụ cười, bởi vì lúc đó liền biết sẽ có người tìm cách phá giải, y liền bố trí không ít cạm bẫy ở bên trong, nhất thời sẽ không phá giải được toàn bộ, có chương trình là ẩn giấu, hoặc là nén lại khảm vào, ai biết là cái gì? Sai một chút thôi, chương trình lập tức đổ nát, Đại La thần tiên cũng không ngăn cản được, lúc đó bọn họ liền phải mua lại một lần nữa! Vì thế, Trương Lam Hà không ít lần khen Hứa Tư Văn “nham hiểm giả dối”… Tận tới đêm khuya hơn chín giờ, Vũ Khánh Cương vẫn chưa về, Hứa Tư Văn lăn qua lộn lại ở trên giường cũng ngủ không được, càng trễ y lại càng cảm thấy bất an, giống như yên lặng trước bão táp, ngay cả không khí cũng có vẻ rầu rĩ. “Reng reng reng!” Chuông điện thoại của Hứa Tư Văn đột ngột vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. “A lô? Tôi là Hứa Tư Văn.” Cầm điện thoại di động lên không hề liếc mắt nhìn liền nhận. “Hứa tiên sinh, ông chủ trở về chưa?” Là giọng của Ngụy Diên. “Chưa, làm sao vậy?” “Không thấy ông chủ!” Hứa Tư Văn giật mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy: “Cậu nói cái gì?” “Ngày hôm nay tiệc tối sáu giờ bắt đầu, chín giờ kết thúc, nhưng mà sau tám giờ rưỡi chúng tôi liền không thấy ông chủ nữa, hiện tại tất cả mọi người đang tìm, đều không nhìn thấy cái bóng của ông chủ, hắn chưa có trở về chỗ của ngài, bên biệt thự cũng không thấy ông chủ đâu.” Giọng Ngụy Diên mang theo chút lo lắng: “Hiện tại mới hơn một tiếng, vẫn chưa tới 24 giờ không thể báo cảnh sát, điện thoại di động của ông chủ đầu tiên là tắt máy, sau đó liền không ở trong vùng phục vụ, chúng tôi không có cách nào định vị.” “Không phải mấy cậu tổ chức tiệc tối ở khách sạn sao? Lấy băng ghi hình của khách sạn hôm nay ra xem, chẳng phải sẽ biết à?” Hứa Tư Văn vừa nghe, nghe xong lại nói, vừa đứng dậy cởi áo ngủ tròng quần áo ra ngoài lên, quần áo mùa hè, nhẹ nhàng đơn giản, thế nhưng tay Hứa Tư Văn run rẩy, chỉ có ba cái nút ở cổ áo thôi, mà y cài cài mười mấy lần mới cài chặt. “Đã đi tìm rồi, khách sạn dùng lý do là cơ mật thương nghiệp, không cung cấp băng ghi hình theo dõi, nói trừ khi là cảnh sát đến! Đây không phải là buộc chúng ta báo cảnh sát sao? Nhưng không đủ thời gian thì cảnh sát sẽ không thụ lý?!” Giờ khắc này Ngụy Diên đặc biệt nổi giận, nơi này không phải sân nhà Đông Bắc của bọn họ, hơn nữa người phụ trách khách sạn nơi này không ở đây, đứng ra chính là cái gì mà giám đốc đại sảnh, là cái loại mà nói chuyện còn không biết tính toán đó. “Cho tôi tên khách sạn, tôi tới liền!” Hứa Tư Văn đã mặc quần áo xong. “Khách sạn Hồng Trình! Tôi ở ngoài cửa lớn chờ ngài!” Ngụy Diên ở trong điện thoại báo tên khách sạn cho Hứa Tư Văn, sau đó liền cúp điện thoại. Hứa Tư Văn đứng tại chỗ hô hấp thật sâu một chút, bình ổn bất an và nóng nảy của mình, sau đó gọi điện thoại cho Trương Lam Hà, bây giờ người y có thể tìm giúp đỡ cũng chỉ có Trương Lam Hà và Bách Lý Hãn Mạc, Trương Lam Hà có khả năng không có năng lực lớn như vậy, thế nhưng Bách Lý Hãn Mạc khẳng định có. Trương Lam Hà vốn đang mơ mơ màng màng, bởi vì hắn mới vừa ngủ không bao lâu, nhưng vừa nghe Hứa Tư Văn nói Vũ Khánh Cương mất tích, lúc đó liền tỉnh táo: “Em yên tâm, anh với khối băng qua liền!” “Được!” Hứa Tư Văn cũng không làm lỡ thời gian, sau khi cúp điện thoại, xoay người đến phòng làm việc của y. Trong phòng làm việc có một cái két bảo hiểm cao bằng nửa người, chỉ có một mình Hứa Tư Văn biết mật mã, ngay cả Vũ Khánh Cương cũng không biết, đương nhiên, Vũ Khánh Cương cũng không có tâm tư để biết, nếu như hắn hỏi, Hứa Tư Văn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nhưng mà xưa nay Vũ Khánh Cương chưa từng hỏi, lòng hiếu kỳ của hắn không phải dồi dào cỡ nào, tối thiểu sẽ không hiếu kỳ với đồ vật trong tủ sắt. Hứa Tư Văn ngồi chồm hỗm xuống xoay mật mã, mở két bảo hiểm ra, bên trong có ba tầng, tầng đầu là mấy cái văn kiện; tầng thứ hai là một cái notebook mười bốn inch, khác biệt là, notebook bây giờ đều là càng ngày càng mỏng, cái notebook này thì lại dày tới một bàn tay; bên trong tầng thứ ba là từng xấp từng xấp tiền mặt. Hứa Tư Văn không chút do dự lấy notebook dày màu đen thần bí ra, cửa két bảo hiểm cũng không đóng liền trực tiếp rời đi, đầu cũng không quay lại một chút. Chờ Hứa Tư Văn xuống tới lầu một ra ngoài cửa, đã có hai mươi mấy nhân viên bảo an đang chờ y, cửa xe cũng mở ra. Hứa Tư Văn chỉ kịp gật đầu với mọi người, liền trực tiếp lên xe, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đoàn người bao gồm cả Hứa Tư Văn đều không nói một câu một chữ nào, im lặng mà bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh như chớp, hai mươi phút đã đến khách sạn Hồng Trình. Xe dừng lại, còn không chờ triệt để tắt máy, Hứa Tư Văn liền mở cửa xe không kịp chờ đợi mà đi xuống, Ngụy Diên đứng ở cửa chờ người, vừa nhìn thấy y đến, xem như là tìm được người làm chủ. Bọn họ không dám tìm người Vũ gia, bởi vì nước xa không cứu được lửa gần; tìm Hứa Tư Văn, là vì Hứa Tư Văn là người yêu của Vũ Khánh Cương. Cho dù pháp luật không thừa nhận, nhưng bọn họ thừa nhận, vậy là đủ rồi. Hơn nữa Hứa Tư Văn với Vũ Khánh Cương là người trên cùng một bản hộ khẩu, Vũ Khánh Cương đã sớm lập giấy ủy thác, lỡ như Vũ Khánh Cương có gì, Hứa Tư Văn có thể đại diện Vũ Khánh Cương sử dụng tất cả quyền lợi của Vũ Khánh Cương. Nói cách khác, coi như Vũ Khánh Cương xảy ra chuyện gì, thì vào bệnh viện giải phẫu ký tên, ngoại trừ người nhà họ Vũ thì Hứa Tư Văn cũng là người có tư cách. “Hứa tiên sinh!” Ngụy Diên và mấy chủ quản cao cấp đều tiến lên đón. “Thế nào? Vẫn không tìm được sao?” Hứa Tư Văn thật hy vọng bọn họ nói đây là một trò đùa dai, bọn họ nói như vậy, y bảo đảm sẽ không tức giận! “Không có, bốn phía khách sạn phàm là cửa ra vào đều bị nhân viên bảo an của chúng ta bảo vệ, cũng không thấy ông chủ từng đi ra ngoài.” Đáng tiếc, bọn Ngụy Diên nhất trí động tác lắc đầu, khiến lòng Hứa Tư Văn lại chìm xuống. “Vậy thì xét toàn bộ khách sạn!” Sắc mặt Hứa Tư Văn thật không tốt, cho tới bây giờ Vũ Khánh Cương chưa từng chơi cái trò mất tích gì đó, không phải Vũ Khánh Cương tự mình mất tích, vậy chính là có người khiến Vũ Khánh Cương mất tích, y càng nghĩ càng không tốt: “Lần lượt gõ cửa từng căn phòng, không mở cửa vẫn gõ, cũng không tin không tìm thấy người!” “Khách sạn sẽ không để cho người của chúng ta kiểm tra phòng và quấy rối khách nghỉ ngơi đâu, hơn nữa nếu thật sự làm như vậy, ngược lại khách sạn sẽ cáo buộc chúng ta tội nhiễu loạn…” Trương Triêu Dương là cố vấn pháp luật, biết cách làm như thế khách sạn chắc chắn sẽ không đồng ý. “Không sai, Hứa tiên sinh, nếu các người dám quấy rầy đến khách của khách sạn, khách sạn sẽ lập tức báo cảnh sát!” Một người trung niên đi ra cửa, gương mặt khôn khéo giả dối, giương giương đắc ý nhìn mọi người của Đông Bắc Hổ vây Hứa Tư Văn vào giữa. Hết chương 140
|
Chương 141: 141. Phụ nữ, phải đối xử tốt với mình một chút[EXTRACT]Trước tiên nói về Vũ Khánh Cương, hoặc là nói, trước tiên nói một chút về Triệu Thục Đình, Triệu đại tiểu thư đã bị mọi người quên lãng. Từ sau khi xảy ra chuyện video kia, xí nghiệp Triệu thị quả thực thành chuyện cười trong giới, ai nhìn thấy người nhà họ Triệu đều sẽ đâm chọc hai câu trêu ghẹo ba tiếng, đặc biệt là cha của Triệu Thục Đình, càng mang nhiều kỳ vọng với con gái thì lúc này lại càng thất vọng. Ban đầu Triệu gia phất lên là nhờ khoản bồi thường diện tích khai phá, đầu óc người Triệu gia linh hoạt, mấy người anh em lấy hết khoản bồi thường ra, đầu cơ trục lợi mua miếng đất, sau đó liền giải tỏa, tiếp tục cầm khoản bồi thường, sau đó ở một nơi không ai thèm mua, bọn họ liền mua vài căn lầu mới xây, chờ kinh tế hồi phục, sau khi bán sang tay kiếm lời không ít. Cứ như vậy đầu cơ trục lợi tích góp được phần gia nghiệp này, còn rất chính quy thành lập xí nghiệp Triệu thị, như vậy một khi có chuyện, tất cả đều đi theo quy trình chính quy, có thể nhận được không ít trợ giúp. Nhưng mà đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi, cũng phải có cơ hội cho bạn trục được lợi mới được, đây chính là việc có thể gặp mà không thể cầu, không phải con đường kinh doanh lâu dài của một xí nghiệp, nhưng mà Triệu gia không ai nhìn ra vấn đề này, bọn họ đều bị cách kiếm tiền dễ dàng như vậy che mất tâm trí, tuy rằng cuối cùng mua một ít cửa hàng dùng để cho thuê, sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất, nhưng dù sao, chút tiền thuê này đã không thỏa mãn được khẩu vị của Triệu gia. Một lần liền kiếm được hơn triệu, đột nhiên một năm mới kiếm lời mười mấy vạn, chênh lệch quá lớn, bọn họ không thích ứng được, nhưng mà mấy lần đầu tư cuối cùng đều là thất bại, tài sản rút lại lợi hại, lúc này người nhà họ Triệu mới ý thức được mình không phải là đầu tư buôn bán vật liệu, lúc này mới ngừng chiến tranh. Từ sau khi Triệu Thục Đình từ nước ngoài trở về, mang đến lượng lớn thông tin phía ngoài, cùng với lý thuyết kinh doanh thích hợp nhất, sau khi thử nghiệm, quả thực khiến cho xí nghiệp Triệu thị vẫn luôn miễn cưỡng duy trì hoạt động kiếm lời được một chút tiền, có ý tứ cải tử hồi sinh. Triệu Phúc, cũng chính là cha của Triệu Thục Đình và Triệu Khải Đức, nâng đỡ con gái lớn của mình tiếp nhận xí nghiệp Triệu thị, mà những người nhà họ Triệu khác bởi vì không thể có hậu bối ưu tú hơn so với Triệu Thục Đình, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý để Triệu Thục Đình quản lý xí nghiệp Triệu thị. Triệu Thục Đình vừa mới nhậm chức thực sự là có tư thế muốn làm một vố lớn, nhưng mà cô ta lòng cao hơn trời mệnh mỏng hơn giấy, vốn là một đám thùng rỗng kêu to, xí nghiệp lớn như vậy, cô ta không nâng dậy nổi, người nhà họ Triệu lại không đoàn kết, lúc cản trở cô ta cũng không hề chừa lực. Triệu Thục Đình không làm ra được thành tích như mong muốn, người nhà họ Triệu cái gì cũng nói được, lúc Triệu Thục Đình vạn bất đắc dĩ, không đường để đi, vừa vặn Đông Bắc Hổ đến tân thành Lan Châu, bút tích lớn đến mức kinh người, tất cả đều lấy tiền mở đường, thổ hào đến rối tinh rối mù! Mới chỉ mượn uy danh Đông Bắc Hổ, ám muội như có như không với Vũ Khánh Cương, nhân cơ hội làm thành vài nét bút hợp đồng, hóa giải nguy cơ bên trong. Chuyện sau đó, mọi người đều biết, Triệu Thục Đình ngã nhào, sau khi không còn mặt mũi gặp người, Triệu Phúc lại kéo Triệu Khải Đức ra ngoài, thay thế vị trí của Triệu Thục Đình, quản lý xí nghiệp Triệu thị. Triệu Thục Đình há có thể chịu phục? “Nó có thể làm cái gì? Sống phóng túng thì ngược lại rất tinh thông!” Hai mắt Triệu Thục Đình đều khóc sưng lên, nhưng mà khí thế không giảm, cô ta nỗ lực lâu như vậy, dựa vào cái gì phải đem vị trí vừa ngồi nóng hổi nhường cho Triệu Khải Đức? “Ít nhất sẽ không để cho Triệu gia thành trò hề!” Triệu gia chia làm sáu nhà, Triệu Phúc là cháu trai lớn trong đó, cho nên nói chuyện mới có phân lượng như vậy, mới an bài con gái của mình tiếp nhận xí nghiệp Triệu thị làm người lèo lái. Nếu như đích tôn không có hậu bối có năng lực xuất chúng, vậy thì phải thuận thế bắt đầu từ chi thứ hai, tìm ra người Triệu gia có năng lực có thể nhậm chức tổng giám đốc xí nghiệp Triệu thị. “Con là vì cái gì?” Nhắc tới cái này Triệu Thục Đình liền tức muốn chết, cũng uất ức muốn chết: “Con còn không phải là vì cái nhà này? Vì Triệu thị sao? Nếu như con có thể gả cho Vũ Khánh Cương, tiền của Đông Bắc Hổ, còn không phải là tùy các người tiêu à?” Câu nói này, quá động lòng người rồi! “Chị, chị tỉnh táo một chút đi? Chị cho rằng chỉ mình chị thông minh, người khác đều là kẻ ngu si à?” Triệu Khải Đức cũng không tin lời Triệu Thục Đình: “Chị xem con dâu nhà ai có thể lấy tiền bên nhà chồng cho người nhà mẹ đẻ tùy tiện tiêu?” Hắn vừa nói như thế, người nhà họ Triệu cũng đều tỉnh táo, đổi vị trí suy nghĩ một chút, bà xã mình cầm tiền nhà mình, cho người nhà mẹ đẻ tùy tiện tiêu… Bọn họ cũng không làm! “Vũ gia xuất thân chân đất, có thể có lòng dạ gì? Lẽ nào một sinh viên tài cao từng du học nước ngoài như tao, còn bắt không được hắn à?” Triệu Thục Đình rất có lòng tin đối với mình. “Vậy sao chị náo động đến mức thất bại như thế? Còn có tai tiếng?” Triệu Khải Đức vạch trần cô ta không để lại đường sống. “Đây là ngoài ý muốn!” Triệu Thục Đình hận nhất bị người ta nhắc tới cái chuyện xấu này: “Ai biết video sẽ truyền ra ngoài chứ? Mặc dù lên tòa thua, nhưng mà cái phòng trang điểm kia, lúc đó chẳng phải đóng cửa sao?” Đây ngược lại là lời nói thật, bị Triệu Thục Đình gây sức ép như thế, cũng sẽ không ai đến cái phòng trang điểm tạo ra sơn pháo tiểu thư nữa, kết quả việc không ai đến thăm, dĩ nhiên là đóng cửa rồi. Người nhà họ Triệu lắc lư bất định giữa hai chị em, bọn họ hoài nghi năng lực của Triệu Thục Đình, cũng tương tự rất ngóng trông đối với cái bánh mì lớn mà Triệu Thục Đình vẽ ra; nhưng mà Triệu Khải Đức nói cũng rất có đạo lý, vợ nhà ai có thể tùy tiện trợ cấp nhà mẹ đẻ mà nhà chồng còn không lên tiếng chứ? Triệu Thục Đình mãi mới chờ đến lúc phong ba dừng lại một chút, đang muốn tái nhậm chức lại bị Triệu Khải Đức cản đường, đối với người em trai này rất oán hận. Triệu Khải Đức thật vất vả có được một cơ hội ngàn năm một thuở như thế, có thể quang minh chính đại đá Triệu Thục Đình xuống, chính mình thượng vị chấp chưởng xí nghiệp Triệu thị, tự nhiên là gắt gao cắn chặt cơ hội này tuyệt đối không há miệng. Hai chị em đúng là bát tiên qua biển, mỗi người đều trổ hết tài năng. Dồn dập chứng minh năng lực của mình với người nhà họ Triệu. Đầu tiên chính là Triệu Khải Đức, mặc dù hắn không có tiếp nhận chức vị của Triệu Thục Đình, nhưng cũng vào xí nghiệp Triệu thị, sau đó triển khai đa dạng các loại thủ đoạn quan hệ xã hội, lại âm thầm tuôn ra không ít chuyện nhiễu loạn tầm mắt đại chúng, khiến đề tài “sơn pháo tiểu thư” dần dần bị đề tài mới thay thế; sau đó là tích cực mở rộng giao thiệp, hắn vốn là công tử bột, người quen biết cũng là công tử bột, nhưng mà gia đình tạo ra công tử bột lại đều có chút tư bản, cho nên mối quan hệ này ngược lại cũng dễ mở rộng, có mạng lưới liên hệ, dĩ nhiên liền ra nghiệp vụ, tuy rằng không nhiều nhưng nhét kẽ răng thì ngược lại là được rồi. Hơn nữa bởi vì đám anh em cùng là công tử bột cũng ít nhiều có khuynh hướng làm chính sự, trái lại khiến trưởng bối trong nhà nhận một cái ân tình không lớn không nhỏ của Triệu Khải Đức, quan hệ này liền càng ngày càng bền chắc… Triệu Thục Đình vừa thấy bên phía Triệu Khải Đức phát triển khí thế hừng hực, cô ta cũng không chịu cô đơn, cô ta vốn có mạng lưới quan hệ của mình, mấy người bạn thân đồng tình cô ta, cho nên cô ta cũng bắt đầu hành động. Bất đắc dĩ mục tiêu của cô ta là Vũ Khánh Cương không có ở tân thành Lan Châu, hành tung lơ lửng không cố định, Hứa Tư Văn cũng không thấy tung tích, phái người đến Hứa gia tập thận trọng tìm một vòng, cũng không thấy một cọng tóc gáy của Hứa Tư Văn. Biệt thự phòng vệ quá nghiêm, bất luận là cô ta hay là mời trinh thám thuê nhân viên đặc thù, đều không chen vào được, cô ta cũng không dám quá đáng, chỉ lo đánh rắn động cỏ. Kỳ thực vào lúc ấy, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn đang nuôi nấng tiểu ma nữ Nữu Nữu mà bọn họ nhận về, cô nhóc chơi đùa hăng hái, hai người thiếu chút nữa là mệt chết! Còn thật sự không có thời gian chú ý xem bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa xí nghiệp Triệu thị cũng không phải xí nghiệp lớn gì, đám Ngụy Diên không thể để ý quá nhiều đối với xí nghiệp nhỏ, bọn họ xem là tình thế quốc tế, quan sát là hướng đi tài chính. Ngay cả Phùng Tấn Thần tọa trấn ở tân thành Lan châu, sau khi thả ra tiếng gió không hợp tác với xí nghiệp Triệu thị, liền bỏ nó qua một bên, một cái xí nghiệp nhỏ, còn có thể lật trời à? Tới tới lui lui, liền không ai biết đến tình hình của xí nghiệp Triệu thị. Có điều bọn họ không tính đến, cũng không có nghĩa là liền không có ai nhớ thương bọn họ. Mấy cô gái có thể làm bạn thân với Triệu Thục Đình, thân phận địa vị cũng không kém, nhà mấy cô cũng trong cái giới này, muốn nghe ngóng chuyện của Đông Bắc Hổ, cũng không phải khó làm, khó làm chính là, làm sao mới có thể hỏi thăm được hành tung của Vũ Khánh Cương. Bất luận là cao ốc VT hay là bên phía biệt thự, phòng vệ thật sự không phải mạnh bình thường, hơn nữa Vũ Khánh Cương không có chuyện gì tuyệt đối không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa thì bên cạnh liền có một đám người ào ào đi theo, muốn đến trước mặt cũng khó khăn. So với trước kia, hiện tại ý thức phòng bị của Vũ Khánh Cương càng mạnh hơn. Một hồi về Đông Bắc lại càng làm cho Triệu Thục Đình nhớ thương hắn ngoài tầm tay với. Tình huống như vậy, khiến Triệu Thục Đình rất có một loại cảm giác chó cắn nhím không có chỗ hạ miệng, cô ta sốt ruột nha! Mắt thấy bên phía Triệu Khải Đức càng ngày càng phong quang, mà bên phía cô ta một chút động tĩnh cũng không có, người nhà họ Triệu đối với cô ta lại là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cơ mà vừa lúc đó, Vũ Khánh Cương liền trở lại! Trung tâm thương mại bọn họ mua được trước đó đã trang trí xong xuôi, muốn khai trương! Ông chủ Vũ phát thiếp mời xung quanh, tuy rằng ra cửa đều mang theo người, cũng không ít, còn là một tấc cũng không rời, nhưng tốt xấu cũng lộ diện rồi! Ngay lúc tập đoàn Đông Bắc Hổ tìm kiếm khách sạn hợp tác đãi tiệc tối, có một khách sạn cho ra điều kiện cùng giá cả đều rất ưu đãi, lại có ý định hợp tác dài lâu, bởi vì Đông Bắc Hổ vẫn không có khách sạn của chính mình, hợp tác dài lâu, nhất định sẽ thu được không ít tiền. Nguồn: Thế nhưng còn có mấy khách sạn khác cũng có ý này, cuối cùng khách sạn này liền nói gánh vác tiệc tối trước, nếu như làm tốt, lại nói việc hợp tác, làm không tốt, tình nguyện không cần tiền. Lời nói đặc biệt rộng rãi, người bên Đông Bắc Hổ liền ký cho khách sạn này gánh vác tiệc tối. Không biết rằng, ông chủ khách sạn này họ Chung, Chung Quế Húc, có đứa con trai ruột du học nước ngoài chưa về, còn có một đứa con gái, tên Chung Linh Huyên, chính là bạn thân với Triệu Thục Đình, các cô cùng đi nước ngoài, cùng học, cùng về nước! Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là cái loại bạn bè thân. “Đình Đình, cậu thật sự muốn làm như thế sao?” Chung Linh Huyên nhìn bạn thân, một lần cuối cùng xác nhận ý của cô. “Huyên Huyên, phụ nữ, phải đối xử tốt với mình một chút!” Triệu Thục Đình thưởng thức bình nhỏ trong suốt trong tay, trên mặt là dáng vẻ tình thế bắt buộc. “Được rồi, cậu yên tâm, bên phía cha mình mình sẽ giúp cậu, điện thoại tới cũng vô dụng, mình sẽ tìm cơ hội khiến điện thoại di động của ông ấy tắt máy, chừa cho cậu đầy đủ thời gian.” “Cám ơn cậu Huyên Huyên, sau khi chuyện thành công, mình cho cậu một phần tạ lễ, đại lễ!” “Hai chúng ta ai với ai chứ?” Chung Linh Huyên cười cười rất quyến rũ, tiến đến trước mặt Triệu Thục Đình hỏi thăm: “Cậu nói Vũ Khánh Cương kia, lớn lên khỏe mạnh như vậy, ở trên giường, khẳng định quá sức!” “Nếu cậu muốn, ngủ một lần chẳng phải sẽ biết sao?” “Cậu bỏ được sao?” “Là cậu thì có cái gì không bỏ được? Mình cũng không phải chưa từng thử mấy người bạn trai của cậu…” Hai người bắt đầu nói chút đề tài tư mật… Hết chương 141
|
Chương 142: 142. Kỹ thuật viên Hứa nóng nảy[EXTRACT]Chuyện nhắc tới ở chương trước, hiện tại còn không có ai biết, Hứa Tư Văn tự nhiên cũng không biết, hiện tại y không có tâm tình ôn tồn nói chuyện với người khác, trực tiếp cứng rắn hỏi người kia: “Ông là ai?” “Tệ nhân là giám đốc đại sảnh của khách sạn Hồng Trình, họ Tiếu tên Nhân.” Giám đốc Tiếu Nhân rất hưởng thụ loại cảm giác làm khó dễ người khác này. “Giám đốc Tiếu Nhân, tôi muốn đến khu vực Đông Bắc Hổ tổ chức tiệc tối, lấy băng ghi hình theo dõi lúc đó.” Hứa Tư Văn không phí lời với ông ta, trực tiếp liền nói mục đích của mình. “Đến nơi bày tiệc thì có thể, thế nhưng băng ghi hình theo dõi thì thứ cho khó tòng mệnh.” Tiếu Nhân thấy Hứa Tư Văn không giống những người Đông Bắc Hổ vừa nãy vừa đấm vừa xoa, tuy rằng cũng làm cho y không chiếm được tiện nghi, nhưng người này lại làm cho lạc thú gây khó dễ người khác của ông ta thiếu đi rất nhiều, hơn nữa Hứa Tư Văn nghiêm mặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cũng làm cho trong lòngTiếu Nhân chột dạ lợi hại. Có điều ngẫm lại chỗ tốt sau khi chuyện thành công, rốt cuộc là lợi ích động lòng người, dưới cái nhìn chằm chằm của Hứa Tư Văn, híp mắt cười giả lả chính là cắn chết không hé miệng. Lại là một đội xe đến, người từ trên xe bước xuống là Trương Lam Hà, sau đó đi theo bên cạnh hắn chính là Bách Lý Hãn Mạc. “Tư Văn!” Trương Lam Hà trực tiếp chạy gấp rút đến chỗ Hứa Tư Văn: “Chúng ta tới rồi!” “Ừm.” Hứa Tư Văn chỉ gật gật đầu, y không dám mở miệng nói nhiều, sợ mình áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Trương Lam Hà nhìn thấy Hứa Tư Văn như vậy, không kiềm được nuốt nước miếng một cái, một khi học đệ bày ra bộ dạng này, chính là y đang nghiêm túc! Người ở bên cạnh Bách Lý Hãn Mạc cầm điện thoại di động đưa cho giám đốc Tiếu Nhân: “Ông chủ của các người muốn nói chuyện với ông.” Giám đốc Tiếu Nhân ngẩn người, rốt cuộc nhận lấy điện thoại: “A lô? Là ông chủ sao?” Ông ta chỉ từng gặp ông chủ mấy lần mà thôi, thế nhưng giọng nói thì vẫn có thể nghe được, người ở bên trong nói cái gì người khác không biết, thế nhưng giám đốc Tiếu Nhân sau một lát liền cúi đầu khom lưng nói với điện thoại: “A a, được, tôi liền đi làm, ngài yên tâm! … Được được… Biết rồi… Vâng… Ông chủ ngủ ngon.” Đáp ứng đặc biệt thuận lợi! Trương Lam Hà cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Bách Lý Hãn Mạc không có bất kỳ biểu lộ gì. Hứa Tư Văn cũng hòa hoãn sắc mặt một chút. Thậm chí là đám người Ngụy Diên cũng thở ra một hơi nhỏ, nhóm bảo an đã ấn tai nghe thông báo tất cả mọi người chú ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức vọt vào khách sạn tìm tung tích ông chủ. “Tôi có thể cho các cậu xem băng ghi hình bữa tiệc, thế nhưng lục soát khách sạn thì tuyệt đối không thể!” Người này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngẩn người. Mặc dù băng ghi hình bữa tiệc quan trọng, nhưng mà biện pháp bảo đảm nhất, đương nhiên là lục soát khách sạn, triệt để tra một chút, bắt đầu từ tầng trệt, tra từng phòng, nhất định sẽ tìm được Vũ Khánh Cương! Đây là ý gì? Trương Lam Hà trợn mắt há mồm, khí áp bên người Bách Lý Hãn Mạc lập tức liền thấp hơn thật nhiều, người đưa điện thoại cho Tiếu Nhân, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chỉ còn lại tức giận. Càng khỏi nói đám người Ngụy Diên, nếu không phải Hứa Tư Văn đứng ở trước mặt, thì nhóm bảo an đã sắp nhịn không được muốn không để ý hết thảy xông vào! “Được!” Hứa Tư Văn cắn răng gật đầu, có một cái, dù sao cũng hơn là không có cái nào! “Mời!” Tiếu Nhân cao hứng, kỳ thực ông chủ nói là toàn lực giúp đỡ, nhưng mà ông ta không thể! Toàn lực giúp đỡ gì đó, ông chủ nói, ông ta có thể chọn nghe, chỉ có điều qua ngày mai, ông ta có còn làm việc trong cái khách sạn này nữa không, thì lại chưa biết. Hứa Tư Văn mang người đi đến hội trường Đông Bắc Hổ tổ chức tiệc, Trương Lam Hà đuổi tới, Bách Lý Hãn Mạc nhàn nhạt nhìn nhìn người ở bên cạnh, người kia nghiến răng nghiến lợi ấn ấn điện thoại gọi lại, nhưng mà sau khi gọi lại, lại nghe nhắc nhở người sử dụng đã tắt máy! Xưa nay Bách Lý Hãn Mạc chưa từng bị người ta đối xử nhẹ như vậy! Đây là khiêu khích hay là xem thường gia tộc Bách Lý hả? Hay là miệt thị? “Cậu, dẫn người đến Chung trạch!” Bách Lý Hãn Mạc lạnh như băng nói với cái người đang trợn tròn mắt cầm điện thoại nghe được đối phương tắt máy. “Dạ!” Người kia phản xạ có điều kiện lập tức quay người tìm người đi làm việc. Trương Lam Hà còn quay đầu lại nhìn nhìn Bách Lý Hãn Mạc, ánh mắt kia cũng không đúng lắm, người này giả bộ khốc như vậy, bình thường phách lối như vậy, vừa đến thời khắc mấu chốt, lại là con hổ giấy! Bách Lý Hãn Mạc nhìn thấy ánh mắt Trương Lam Hà nhìn hắn, lửa giận trong lòng càng lớn… Hứa Tư Văn đến nơi tổ chức tiệc, đồ bên trong đã bị các nhân viên khách sạn quét dọn sạch sành sanh, bởi vậy, đầu mối hữu dụng khẳng định càng ít đến đáng thương. “Đây là băng ghi hình theo dõi.” Quản lý bảo an cầm băng ghi hình nơi này, mở lên cho bọn họ xem. Lúc mở lên, hai mắt Hứa Tư Văn vẫn luôn di chuyển theo Vũ Khánh Cương trong video… Người Bách Lý Hãn Mạc phái đi, đã trở lại, mang về một tin xấu: ông chủ Chung không có ở nhà, dẫn con gái ra nước ngoài thăm con trai kiêm nghỉ phép, trước mắt không liên lạc được! Bách Lý Hãn Mạc cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài… Trương Lam Hà đứng ở phía sau Hứa Tư Văn, lo lắng nhìn Hứa Tư Văn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Vũ Khánh Cương trong video… Từ lúc bắt đầu tiến vào phòng tiệc, phát biểu chúc mừng, xã giao với người khác, thì vẫn còn có nhóm người Ngụy Diên ở xung quanh, nhưng mà lúc tám giờ hai mươi tám phút, Vũ Khánh Cương đi đến một góc, là góc chết của máy quay, sau khi Vũ Khánh Cương đi tới đó, không biết chuyện gì xảy ra, sau đó vẫn chưa từng xuất hiện. Mà trước đó lúc tám giờ hai mươi phút, mấy người Ngụy Diên tới gần Vũ Khánh Cương, liền dồn dập bị người khác tìm tới cửa, rời khỏi bên người Vũ Khánh Cương, cho nên bọn họ cũng không biết cuối cùng Vũ Khánh Cương đi nơi nào. “Hướng kia là nơi nào?” Hai mắt Hứa Tư Văn đỏ bừng chỉ vào góc chết cuối cùng Vũ Khánh Cương biến mất. “Là phòng rửa tay.” Một đám người ào ào chạy đến phòng rửa tay, bên trong rất sạch sẽ, không có thứ gì, chớ đừng nói chi là một người lớn sống sờ sờ, ngay cả sợi tóc gáy cũng không tìm được! “Còn có băng ghi hình khác không?” Hứa Tư Văn quay đầu lại hỏi giám đốc Tiếu Nhân, người này y càng nhìn càng chán ghét. “Không còn, chỉ có một cái này.” Giám đốc Tiếu Nhân nhún vai, dù sao thì quản lý bảo an của khách sạn đã đi rồi, ông ta nói một cái chính là một cái, đã rạng sáng rồi, ai không tan tầm chứ? Hai mắt Hứa Tư Văn bởi vì nhịn mấy tiếng xem video, đã nổi lên tơ máu, nhìn thấy bộ dạng Tiếu Nhân, càng sung huyết đỏ cả mắt: “Vậy đem tất cả băng ghi hình trong khách sạn này lấy ra xem hết đi!” “Cái này không thể!” Giám đốc Tiếu nhân dáng vẻ việc không liên quan tới mình: “Cậu đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân cậu biết không?” “Nếu như chúng tôi báo cảnh sát, nói có người bắt cóc Vũ Khánh Cương thì sao?” Đây là chuyện Hứa Tư Văn sợ nhất, Vũ Khánh Cương có tiền, rất có tiền, vô cùng có tiền! Mất tích ly kì nhất định phải có một lý do hợp lý! Còn có cái gì càng hợp lý hơn so với chuyện bắt cóc giật gân chứ? Lý do muốn lực lượng cảnh sát xuất thủ, cái này đã đủ chưa? Y lo lắng chính là, lỡ như là sự thật, bọn họ báo cảnh sát, có thể làm đối phương tức giận hay không? Có thể khiến Vũ Khánh Cương gặp nguy hiểm hay không? Hiện tại Vũ Khánh Cương thế nào rồi? Cứ qua mỗi một giây đồng hồ, Hứa Tư Văn liền lo lắng thêm một phần, hiện tại y giống như núi lửa đang ở điểm giới hạn, chỉ cần có thêm một chút hỏa khí tụ tập, liền triệt để phun ra. “Vậy thì báo đi.” Giám đốc Tiếu Nhân vẫn thờ ơ, một chút ý tứ kiêng kỵ cũng không có, giống như chắc chắn rằng báo cảnh sát cũng vô dụng. Ông ta vừa nói như thế, Hứa Tư Văn trái lại sợ ném chuột vỡ đồ. Hứa Tư Văn thông minh, đặc biệt là vào thời điểm này, y càng nổi nóng thì càng tỉnh táo dọa người, đồng dạng, đầu óc IQ cao kia cũng nhanh chóng chuyển động. Thái độ ông ta bình tĩnh như thế, là không sợ làm lớn chuyện, hoặc là nói, mục đích của ông ta chính là làm lớn chuyện, tốt nhất là kinh động lực lượng cảnh sát tham gia? Hay là muốn cho chuyện gì đó liên lụy tới trên người Vũ Khánh Cương? Bức bách bọn cướp giết con tin sao? Chuyện này với ông ta, có ích lợi gì? Hình như không có đi? Người sống mới có giá trị, chết rồi, chỉ sợ bọn họ phải đền mạng! Nếu như loại bỏ khả năng bắt cóc, còn có chuyện gì, mà dù lực lượng cảnh sát tham gia cũng có thể làm cho ông ta bình yên vô sự còn có thể thu được lợi ích chứ? “Quản lý Tiếu, ông có thể rời đi trước, chúng tôi ở đây, người một nhà thương nghị một chút.” Hứa Tư Văn không muốn nhìn sắc mặt tên tiểu nhân này, cho nên không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Tiếu Nhân không nghĩ tới Hứa Tư Văn này lại trắng trợn đuổi người như vậy, ông ta không bất kỳ lý do gì ở lại, cũng không tiện mượn cớ, có điều rời đi thì rời đi, tự bọn họ dằn vặt đi thôi! Ông ta cũng không sợ bọn họ lục soát khách sạn, khách sạn có ba mươi tầng, tiêu chuẩn năm sao, bao nhiêu căn phòng chứ, chờ bọn họ tìm được người, thời gian của ông ta cũng kéo dài tới. Người đi sảng khoái, nhưng người ở lại đều nhìn Hứa Tư Văn, hiện tại kéo dài thêm một phút, đối với Vũ Khánh Cương mà nói đều có khả năng trí mạng! Hứa Tư Văn cũng biết điểm này, cho nên không đến cuối cùng thì y không muốn kéo dài thời gian. “Các cậu, đi lên, kéo dây camera xuống cho tôi!” Hứa Tư Văn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, hiện tại dựa trời dựa đất dựa ai, cũng không bằng dựa vào chính mình! Bách Lý Hãn Mạc điều động nhân thủ cũng cần thời gian, nhưng bây giờ, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian! Trương Lam Hà thấy đồ vật Hứa Tư Văn lấy ra, sắc mặt cũng thay đổi: “Tư Văn, em nghĩ kỹ chưa?” “Học trưởng, bây giờ không phải là em nghĩ kỹ hay chưa, mà là căn bản không cần nghĩ, em không thể không có anh ấy!” Hứa Tư Văn cũng không quay đầu lại, nối nguồn điện, nhấn nút mở chiếc máy tính thần bí. Bên kia, nhóm bảo an đã sớm tay chân lưu loát kéo dây phía sau camera ra, dây kia không quá dài, kéo không tới! “Dọn bàn, tôi lên!” Trong túi xách đựng máy tính màu đen của Hứa Tư Văn, có một ngăn bí mật, y mở ngăn bí mật ra, bên trong từng bó dây độ lớn không đồng đều, cũng không biết là làm cái gì. Hứa Tư Văn chọn một chút, cầm một bó liền trực tiếp đi qua, đạp lên cái ghế lâm thời dọn tới trên bàn, camera theo dõi bao gồm cả dây phía sau camera, liền ở trước mắt y. Hứa Tư Văn mở túi công cụ bên hông ra, bên trong các loại công cụ khéo léo mà tinh xảo, sáng lấp loá nhìn ra được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Lấy ra kiềm nhỏ không quá lớn, trực tiếp lách cách cắt đứt dây phía sau camera, sau đó cầm dây của mình, trên đầu sợi dây kia có một thứ giống như rãnh thẻ màu đen (rãnh thẻ là cái thứ có cái rãnh để nhét được cái thẻ, cứ tưởng tượng đến cái rãnh nhét sim hoặc đầu usb là biết), Hứa Tư Văn trực tiếp cắm dây camera vào trong rãnh thẻ, sau đó dùng kiềm nhỏ bấm một cái, khóa chết chỗ nối liền hai sợi dây lại, khiến hai sợi dây thông với nhau. Kéo sợi dây đã buộc chặt tới trước máy tính của Hứa Tư Văn, một đầu kia, Hứa Tư Văn liền nối vào trên máy tính; lại cầm một sợi dây, nối với cái máy dùng để phát băng ghi hình. Trương Lam Hà kích động túm chặt Ngụy Diên một cái: “Mau bảo mọi người chuẩn bị! Một chốc tiện hành động! Bên phía Tư Văn lập tức liền có kết quả!” Mà bên kia, người tổng phụ trách bảo an Lan châu, đã sớm đeo máy liên lạc chuyên dụng của bọn họ lên cho Hứa Tư Văn… Hết chương 142
|
Chương 143: 143. Nam nhân, phải tàn nhẫn với mình một chút[EXTRACT]Kỹ thuật viên Hứa đều nóng nảy rồi, như vậy ông chủ Vũ đang làm gì đây? Ông chủ Vũ hả, kỳ thực không đi đâu cả! Hắn ở ngay trong khách phòng của khách sạn Hồng Trình đây! Hắn đang làm gì hả? Trạng thái nửa hôn mê đó! Sao lại thành trạng thái nửa hôn mê? Lời này kể ra thì rất dài. Kỳ thực vừa bắt đầu, Vũ Khánh Cương cũng giống như mọi lần xã giao, làm vật biểu tượng của hắn, còn buôn bán và vân vân, hợp tác các loại, tự có đám Ngụy Diên đến xử lý, hắn chỉ cần ăn ăn uống uống, tán gẫu nói phét đánh rắm một chút với mấy ông chủ, xong việc liền ai về nhà nấy người nào tự tìm mẹ người nấy. Sau khi hắn nhận được cuộc gọi quan tâm của vợ, tâm tình cực tốt cực tốt, đối với mấy người chủ động đến gần chào hỏi cũng cho một khuôn mặt tươi cười, nhưng đáng tiếc, con người hắn chỉ có thể phóng tầm mắt mà nhìn thôi chứ không thể nhìn gần, chỉ cần vừa mở miệng, loại dáng vẻ nhân sĩ thành công kia lập tức nát tan thành mảnh vụn, rất nhiều người vì thế mà bị ông chủ Vũ bức lui về trong lúc vô tình, không thể không tìm mấy người Ngụy Diên thương nghị. Thật sự là không nói đến cùng với ông chủ này được mà! Cái này cũng là lý do tại sao đám người Ngụy Diên không lo lắng Vũ Khánh Cương sẽ quăng bọn họ, bởi vì ông chủ thật sự không phải là một đối tượng đàm phán thương mại tốt! Buổi trưa náo náo nhiệt nhiệt, thế nhưng Vũ Khánh Cương không ăn uống được gì, nói theo lời của hắn, lúc này nếu muốn ăn no thì đúng là tào lao! Cho nên lúc tiệc tối, Vũ Khánh Cương vừa uống vừa ăn, tối về cũng không biết vợ có thể chừa cho hắn chút đồ lót bụng hay không, cơ mà nghĩ đến việc vợ vừa vào phòng máy liền thần trí không rõ ràng giống như bị mê hoặc linh hồn nhỏ bé, hắn không có gì nắm chắc. Hắn vẫn thành thật chút, ăn no trước đã rồi nói sau đi! Hoạt động như tiệc tối, Vũ Khánh Cương cũng từng tham gia rất nhiều lần, người ta đến chạm cốc với hắn, hắn liền uống với người ta một cái, dù sao thì rượu này cũng không say lòng người, toàn bộ coi như súc miệng ăn với cơm; người ta muốn tán gẫu với hắn, hắn cũng mở miệng nói xằng xiên với người ta một trận, vứt người đi xong thì coi như xong việc. Mắt thấy còn nửa giờ nữa liền có thể về nhà, Vũ Khánh Cương ném xương đã gặm xong trong tay, xé khăn ướt xoa xoa tay, ăn xong cũng đã no hơn phân nửa, không dám hoàn toàn ăn thịt, hiện tại hắn cũng biết tìm vài thứ không phải thịt để ăn, trở về lúc vợ hỏi, cũng tiện có cái để nói! Quay người đi tới phòng rửa tay, đây là chuyến thứ tư hắn đi vệ sinh rồi, đám người kia uống rượu không nặng độ lắm, nhưng không chịu nổi uống nhiều đâu! Mời rượu đến mức Vũ Khánh Cương luôn muốn đi xả nước. Có điều giữa đường lại bị chặn lại ba lần, Vũ Khánh Cương kiên cường chống đỡ uống xong, trực tiếp tiến vào trong phòng vệ sinh xả nước, còn không xả nữa thì hắn cảm thấy mình cũng muốn tiểu trong quần luôn rồi! Xả nước xong thư thái, hiện tại đã được vợ dạy ngoan, xả nước xong hắn liền tự động đi rửa tay … Có điều rửa rửa, Vũ Khánh Cương liền cảm thấy không đúng lắm! Vừa nãy lúc tiến vào cũng không chỉ một mình hắn, hơn nữa đây là chuyến thứ tư của hắn, ba lần trước đều có người, không phải bao nhiêu người, thế nhưng dòng người đều chưa từng đứt đoạn, hiện tại trong căn phòng rửa tay to lớn này, chỉ có một mình hắn! Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng nước trong bồn rửa mặt cũng có thể nghe thấy hồi âm. Đây là muốn gặp chuyện ma quái hay là muốn mời thánh thần vậy? Ông chủ Vũ là một tên mãnh phu, cái gì hắn cũng không sợ, ông trời là nhất hắn là nhì, ngay cả đất cũng phải xếp sau hắn thành thứ ba. Cho nên hắn nhìn như không chú ý gì mà rửa tay, nhưng đã âm thầm chuẩn bị tốt, lòng nói mặc kệ là chuyện rách nát gì, cũng không thể cản ông trở về đoàn tụ với vợ. Đang nghĩ ngợi, lại cảm thấy trước mắt mê man đi, lúc đó trong lòng liền giật mình một cái, nâng tay lên liền giội nước lên mặt mình! Nước nơi này rất lạnh, giội một chút như thế, đầu óc liền tỉnh táo, vừa thấy có hiệu quả liền nhanh chóng ào ào giội đến mấy lần. Tạm thời đè một tia mơ hồ kia xuống. Lúc này rốt cuộc có người đi vào, nhìn thấy Vũ Khánh Cương thế mà lại là trạng thái tỉnh táo, kinh hãi: “Chuyện gì xảy ra?” “Là cái đồ đáng chết cô!” Lúc này Vũ Khánh Cương còn không biết mình bị gì, hắn liền không phải là Vũ đại lão hổ rồi! Người tiến vào là một nữ nhân, Vũ Khánh Cương ngẩng đầu nhìn lên, ui cha! Người quen nha! Ai vậy? Triệu Thục Đình! Vóc người linh lung của Triệu đại tiểu thư lại mặc quần áo của công nhân vệ sinh, thoạt nhìn không hòa hợp bao nhiêu liền không hòa hợp bấy nhiêu! “Anh, anh làm sao còn, còn có thể đứng?” Cô ta lấy tới tay không phải là hàng giá rẻ, đẩy ngã một người tuyệt đối không thành vấn đề, hai người cũng có thể làm được, hơn nữa còn không để lại di chứng! Cô ta là muốn chiếm được cái người Vũ Khánh Cương này, nhưng cũng không phải là muốn hại hắn, không thì ngày sau Vũ Khánh Cương còn có thể nói gì nghe nấy với cô ta sao? “Vì sao tui không thể đứng? Bà thím như cô đến chỗ đàn ông đi tiểu làm gì? Không biết xấu hổ không cần mặt mũi nữa đúng không?” Vũ Khánh Cương cáo mượn oai hùm nghiêm trang đi về phía trước: “Nhanh cút đi! Đỡ phải cho nhà cô mất mặt xấu hổ!” Mắt thấy có thể ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ cần quẹo hai chỗ ngoặt nữa liền có thể mở cửa thông ra bên ngoài, Triệu Thục Đình giống như nổi điên mà đánh tới! Cô ta không phát điên cũng không được mà! Đã đến chỗ này rồi, nếu như thật sự để cho Vũ Khánh Cương đi ra ngoài, sau này cô ta… quả thực không dám tưởng tượng. Cô ta đã đánh cược hết thảy, không thể cứ như vậy nhận thua được đi? Không ngã à? Không ngã thì cũng không thể thả hắn đi ra ngoài! Cô ta bất chấp rồi! Vũ Khánh Cương vốn là nỏ mạnh hết đà, bị cô ta bổ một cái như thế, lập tức liền lộ ra nguyên hình, bệnh trạng choáng đầu hoa mắt quả thực không thể rõ ràng hơn! “Hóa ra là cậy mạnh giả bộ à?” Triệu Thục Đình một phen đỡ lấy cánh tay Vũ Khánh Cương, phát hiện sức lực Vũ Khánh Cương phản kháng cực nhỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Để đẩy ngã anh, chính là cả bình mộng ảo loại một bỏ vào trong rượu đó, bình thường nửa bình là đủ rồi, anh thì lại một bình cũng không ngã, thực sự là thân thể cường tráng nha!” Cười ha hả sờ sờ lồng ngực vạm vỡ của Vũ Khánh Cương: “Ông chủ Vũ, Triệu Thục Đình tôi có cái gì không tốt? Anh tình nguyện muốn một nam nhân cứng rắn cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái? Tôi đây liền để cho anh biết được, chỗ tốt của nữ nhân!” Vũ Khánh Cương giận khỏi nói rồi! Hắn luôn xem mình là một đại lão gia, chưa bao giờ tính toán với mấy bà thím, trừ khi có thứ đui mù chọc phải hắn. Chẳng hạn như Alice, lại chẳng hạn như, Triệu Thục Đình bên cạnh này! Triệu Thục Đình vỗ tay một cái, hai nam nhân tiến vào, nâng Vũ Khánh Cương dậy, còn bịt miệng hắn, đi theo phía sau Triệu Thục Đình đi ra ngoài. Vũ Khánh Cương đã có chút rơi vào mơ hồ, hắn không có chú ý tới việc Triệu Thục Đình làm thế nào không kinh động người khác mang hắn lên trên lầu, có điều hắn biết hắn không thể mơ hồ, nếu thật sự mơ hồ thì liền hỏng bét! Nhẫn tâm, cắn đầu lưỡi một cái! Shhhh! Quá đau! Cơ mà đau cũng có chỗ tốt của đau, đầu óc chỉ một thoáng liền tỉnh táo, Vũ Khánh Cương bị người dìu vào một căn phòng, Triệu Thục Đình bảo người đi ra ngoài, lập tức vươn tay cởi quần áo Vũ Khánh Cương, lúc này Vũ Khánh Cương cũng ngoan độc lên, nếu không tại sao nói, nam nhân, phải tàn nhẫn với mình một chút chứ! Cái tên này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lúc này để một bà thím tính kế, trong lòng vừa ngạt thở vừa nén giận, đầu lưỡi đảo một cái… “Oa!” một tiếng, Vũ Khánh Cương, nôn ra! Nôn ra đầy người Triệu Thục Đình! Triệu Thục Đình không phải cô nói thuốc bỏ ở trong rượu sao? Vậy tui liền phun ra! Đồ trong bụng hắn không ít, thả lỏng phun ra ào ào! Cái mùi vị đó! Nguồn: Khỏi nói đi! Mặt Triệu Thục Đình đều tái rồi! Ông chủ Vũ nôn ra một phen, ngược lại khiến đầu óc tỉnh táo chút, có điều sau khi hắn không còn gì có thể phun ra, liền nhắm mắt lại nằm ngay đơ giả chết. Hai mắt Triệu Thục Đình đều đỏ quạch! Lần đầu tiên cô ta mặc quần áo rách rưới như thế, tuy rằng bên trong mặc đồ lót tơ lụa, nhưng chỗ cổ áo cổ tay, bị cọ đến da dẻ đỏ đỏ, còn không phải là vì nam nhân này sao? Kết quả lại bị người ta nôn ra đầy người, mùi vị này hun đến mức Triệu Thục Đình cũng mở miệng phun ào ào! Vũ Khánh Cương giả chết không động đậy, hắn không buồn nôn nữa, nhưng Triệu Thục Đình thì không chịu được! “Người đâu!” Triệu Thục Đình sặc sặc sụa sụa đi ra ngoài mở cửa, hai người kia đang giữ ở cửa chưa đi. “Đổi phòng!” Căn phòng này, Triệu Thục Đình không muốn đi vào lần nữa. Hai người vào phòng vừa nhìn cũng cau mày, cũng buồn nôn quá chừng, túm ông chủ Vũ lên liền đổi vị trí. “Tìm người thu dọn căn phòng kia một chút!” Triệu Thục Đình vừa vào phòng lập tức cởi quần áo đi đến phòng vệ sinh, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng thời gian tắm rửa thì vẫn đủ, có điều trước khi đi vào, dặn dò hai người một câu. Kỳ thực hai người cũng muốn đi thay quần áo khác, bởi vì cái đồ phá hoại ông chủ Vũ, lúc bọn họ chuyển hắn đi thì “không cẩn thận” đem đồ vật bẩn thỉu nhổ ra cọ trên người hai người bọn họ, hơn nữa còn cọ không ít! “Được rồi!” Sau khi hai người lớn tiếng đáp lại, liền không kịp chờ đợi mà rút lui. Sau khi Triệu Thục Đình tiến vào phòng vệ sinh, Vũ Khánh Cương nghe được tiếng xả nước tắm ào ào, liền bò dậy từ trên giường, cảm giác chóng mặt thời thời khắc khắc chiếm cứ thần trí Vũ Khánh Cương, thế nhưng Vũ Khánh Cương lại hung hăng cắn đầu lưỡi vài cái, thật sự không phải là đau bình thường mà! Đứng dậy trước tiên từ trong mắt mèo nhìn ra một chút, ngoài cửa không ai bảo vệ! Chuyện tốt! Mở cửa nhìn lướt qua biển số phòng, đầu óc Vũ Khánh Cương trong nháy mắt liền ra quyết định, hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy! Hắn biết mình bị bà thím kia gài bẫy rồi, bà thím kia không biết xấu hổ muốn ngủ với Vũ Khánh Cương hắn! Hắn không dám hứa chắc mình có thể trốn chạy thành công hay không, cho nên hắn vừa chạy vừa đem dây lưng mình cột vài cái nút chết! Không thể có lỗi với vợ! Lúc tìm được thang máy nhấn một cái, biểu thị đang sửa chữa! Vũ Khánh Cương tàn nhẫn mà mắng một tiếng mẹ nó, quay đầu liền tìm lối đi an toàn, sau khi tìm được liền vọt xuống, hắn biết chỉ cần gặp được người thì mình liền an toàn! Vận may của hắn luôn rất tốt, hơn nữa xưa nay cũng chưa từng làm chuyện thất đức gì… Đáng tiếc, lần này vận may không để ý tới ông chủ Vũ, hắn mới vừa đi xuống hai tầng lầu, liền đụng ngay mặt hai người khiêng hắn đang đi lên, ông chủ Vũ mới vừa mở cửa thoát hiểm ở lối an toàn, hai người kia từ trong cầu thang lối đi an toàn đi tới, mới vừa lên đến một nửa, ngửa đầu một cái liền thấy ông chủ Vũ ánh mắt mơ mơ màng màng… Vũ Khánh Cương: thật đen đủi! Hai người: sao hắn lại ở chỗ này? Ông chủ Vũ phản ứng nhanh, lập tức đóng cửa thoát hiểm lại, còn khóa lại, sau đó liền chạy sang một hướng khác, đầu lưỡi cũng bị hắn cắn đến tê dại, hiện tại càng ngày càng choáng, hắn phải tìm một nơi an toàn chút… Hết chương 143
|
Chương 144: 144. Ông chủ Vũ kiên trì[EXTRACT]Ông chủ Vũ là ví dụ của thân thể vô cùng tốt, đồ trong bụng mà hắn phun ra ngoài, kỳ thực còn có chút thuốc chưa tiêu hóa hết, lại có thể hạ nhẫn tâm với mình, cho nên đến giờ hắn còn có thể chạy hăng hái. Đến một cái cửa ra an toàn khác, đầu tiên là hắn xoay khóa cửa, sau đó mới tự mình đi ra ngoài, từ bên ngoài khóa cửa lại, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, đi xuống dưới tìm người là không thể nào, một đường chạy tới hắn đã sớm nhìn thấy trên tay nắm cửa tất cả các phòng đều gắn bảng bỏ trống, lại liên tưởng đến việc thang máy tu sửa, trong tòa lầu này sợ là đã sớm bị người ta dẹp trống. Không thì động tĩnh lớn như vậy, khách sạn lớn như vậy, mà một người khách cũng không có ư? Nếu thật sự là như thế, thì đã sập tiệm rồi. Hắn khóa cửa chỉ là để ngăn cản hai tên khốn kiếp phía sau đuổi theo một chút, hắn không đi xuống dưới lầu, mà là đi ngược lại con đường cũ, bò lên trên lầu! Người ta có hai người, cửa an toàn chỉ có hai cái, lúc đó hai người chia hai đường, một cửa một người, hắn sẽ không còn chỗ chạy! Đầu càng ngày càng hôn mê, thể lực cũng tiêu hao nhanh chóng, mồ hôi đổ ra trên người cũng mang mùi vị ngọt ngào, buồn nôn chết ông chủ Vũ. Vũ Khánh Cương từng ăn qua đau khổ nên có nghị lực, hơn nữa nghị lực kinh người, cho nên hắn có thể đứng vững dưới tác dụng của thuốc, bò gần mười tầng lầu! Khách sạn cách mỗi ba tầng đều có một phòng vệ sinh chung, không phải chuẩn bị cho khách, mà là cho các công nhân viên thuận tiện sử dụng, đương nhiên, khách cũng có thể đi. Khi Vũ Khánh Cương đi ngang qua phòng vệ sinh, cố ý khóa cửa phòng vệ sinh, làm hư khóa cửa, còn rửa mặt ở bên trong, phàm là phương pháp có thể làm cho hắn tỉnh táo một hồi, hắn đều thử nghiệm. Khách sạn là dạng phong bế toàn bộ, bởi vì mùa hè phải mở máy điều hòa không khí giữ vững nhiệt độ, không thể để cho khí nóng phía ngoài thẩm thấu vào, đóng đặc biệt kín, muốn mở cửa sổ cũng không thể, bên ngoài là thủy tinh công nghiệp hai tầng, Vũ Khánh Cương cũng không thể đánh nát thủy tinh chạy ra được. Hắn cũng không còn bao nhiêu thể lực, vẫn là nhanh chóng trốn đi mới là đúng đắn! Ánh đèn trong lầu là màu vàng ấm áp, cách hai tầng thủy tinh công nghiệp, bên ngoài lại có đèn pha chiếu xuống đất, tầng trệt lại cao như vậy, căn bản là không có cách khiến người từ bên ngoài quan sát được tầng nào mở đèn, có người ở hay không. Hắn bên này chuồn đến hăng hái trốn đến đa dạng, chỉ thiếu chạy ra chất lượng thôi, bên kia Triệu Thục Đình vừa ra khỏi cửa phát hiện, người, không, còn! Có thể tưởng tượng được tâm tình có bao nhiêu hỏng bét có bao nhiêu phẫn nộ! Cô ta đều đã đưa tới cửa rồi mà còn cho cô ta chơi trò chạy trốn giữa đêm khuya! Triệu đại tiểu thư quấn khăn tắm bên trong sạch trơn cứ như vậy mở cửa chạy ra ngoài tìm ông chủ Vũ, dù sao thì tòa lầu này cũng đã dẹp người đi từ lâu rồi, phải qua 0 giờ mới có thể cho khách vào ở, sau đó đến lúc sáng sớm, tự có ký giả đã an bài tốt “ma xui quỷ khiến” tiết lộ ra số phòng của bọn họ, phát hiện Vũ Khánh Cương với cô ta ở trên một cái giường! Lúc đó, nếu như Vũ Khánh Cương không cưới cô ta, cô ta liền kiện Vũ Khánh Cương! Là cưỡng gian hay là mê gian, phải coi lúc đó nói thế nào. Trùng hợp hai người kia mất dấu Vũ Khánh Cương, quay đầu lại tìm đến người cố chủ là cô ta, ba người liền chạm mặt. “Dưới lầu đã sớm khóa cửa rồi, lý do là tu sửa thang máy và kiểm tra thiết bị, căn bản là không ra được, các người xuống lầu dưới cũng không thể tìm được hắn, vậy hắn nhất định là đi lên rồi! Đưa điện thoại di động cho tôi!” Một người trong đó vội vàng dâng điện thoại di động của mình lên, vị đại tiểu thư này cho giá cả cũng không thấp, hơn nữa còn cam kết khi việc thành, những chuyện trước đây hai người bọn họ phạm phải đều xóa bỏ, sẽ không lưu lại tiền án và ghi chép, lại có một khoản tiền có thể lấy, cớ sao mà không làm chứ. Hơn nữa cũng không phải chuyện lớn đòi mạng gì, chỉ là coi trọng một nam nhân, theo đuổi ngược lại mà thôi, sau khi chuyện thành, hai người bọn họ còn phải xem như là làm ông mai đó. Cho nên hai người này một chút cũng không sợ, cũng không cân nhắc qua hậu quả bất lương gì. “Xem camera, người kia ở đâu?” Điện thoại là gọi cho nhân viên trực phòng quản lí, bọn họ đã được dặn dò của Chung Linh Huyên, Triệu tiểu thư hỏi cái gì liền nói cho cô ta biết, còn cái khác thì không cho nói. “Ở phòng vệ sinh lầu mười hai.” Triệu Thục Đình nghe điện thoại xong ném lại cho người kia: “Phòng vệ sinh lầu mười hai.” Ba người, một nữ hai nam, vị trí hiện tại của bọn họ là lầu bảy, sau đó phải bò đến lầu mười hai tìm Vũ Khánh Cương, nói cách khác, bọn họ phải đi bộ năm tầng thang lầu… Đối với việc Vũ Khánh Cương có thể chạy như thế Triệu Thục Đình đã không muốn nói gì nữa, thế nhưng đối với người cung cấp thuốc thì oán giận muốn chết rồi: “Còn nói là thứ tốt gì? Sao hắn chạy còn nhanh hơn thỏ vậy? Các người thật sự không gạt tôi hả?” Hai nam nhân đi trước, cô ta theo ở phía sau, hết cách rồi, cô ta chỉ vây cái khăn tắm thôi, bên dưới trống không đó! Nếu như cô ta đi lên cầu thang trước, vậy người theo phía dưới không phải cái gì cũng thấy được sao? Cô ta thích mãnh nam không sai, nhưng cũng không phải mãnh nam nào cũng có thể thích. Hai người giúp đỡ cũng đặc biệt bồn chồn: “Đó là thứ gì thế? Thuốc kia nửa bình có thể đẩy ngã người đó! Chúng tôi đều dùng rất nhiều lần rồi, chưa từng thất bại, không thì có thể đề cử cho ngài sao? Nhưng bỏ cả một bình mà hắn còn có thể bò nhiều tầng lầu như vậy…” Ba người chạy đến phòng vệ sinh lầu mười hai nhìn một vòng, không có ai! Phát hiện cửa cách âm khóa lại, cũng bị hai nam nhân đạp ra, bên trong vẫn là không có người! Sắc mặt Triệu Thục Đình khó coi, lần thứ hai gọi điện thoại, kiểm tra hành tung của Vũ Khánh Cương, nói là lên tầng mười lăm! Sau đó ba người lại chạy vội lên phòng vệ sinh tầng mười lăm… Vồ hụt! Lại gọi điện thoại! Ông chủ Vũ đã trốn đến lầu mười tám… Lúc này Triệu Thục Đình không cúp điện thoại, ba người thở hổn hển leo lên lầu mười tám, Triệu Thục Đình hỏi bên phía theo dõi xem Vũ Khánh Cương có đi ra ngoài không? Bên kia nói không có, lúc này mới cúp điện thoại. Ba người không nói mệt mỏi gần chết, nhưng cũng là một thân mồ hôi, đặc biệt là Triệu Thục Đình, cô ta còn chưa từng bò qua hơn mười tầng cầu thang đâu. Vũ Khánh Cương thật sự là đi không nổi rồi, trước mắt mơ hồ hàng loạt, đầu cũng trở nên mơ màng lợi hại, hắn biết đây là cực hạn rồi, bắt chước cách thức trước đó khóa cửa phòng lại, hắn nấp mình ở trong góc chỗ đặt công cụ và túi rác màu đen, dùng công cụ quét tước và túi đen che khuất mình, trước khi không có cách nào nhúc nhích, hai tay hắn không phải lôi kéo túi cũng không phải nắm công cụ quét tước gì, mà là gắt gao, nắm lấy nút chết ở dây lưng mình! Mẹ nó! Chết cũng không muốn ngủ với bà thím kia! Cho dù không có sự tồn tại của vợ, Vũ Khánh Cương cũng đặc biệt phản cảm mấy bà thím như vậy, hắn có kiên trì của chính mình. Lúc Vũ Khánh Cương và nhóm người Triệu Thục Đình chơi trốn tìm, kỳ thực bên dưới đã bắt đầu tìm kiếm Vũ Khánh Cương, phản ứng của bọn Ngụy Diên tuyệt đối không chậm, vốn là nhân thủ lần này đi theo bảo vệ rất ít, mấy buổi tụ hội như vậy, trong đó đa số đều là người chủ trì của mỗi xí nghiệp, bên người ai mà không có mấy người giám sát bảo vệ an toàn chứ? Cho nên đừng thấy bảo an mang theo ít, thế nhưng an toàn của Vũ Khánh Cương vẫn được bảo đảm. Nhưng mà bây giờ ông chủ lại biến mất trong lúc bọn họ không giải thích được, điện thoại tắt máy, sống không thấy người chết không thấy xác, lúc này mấy bảo an từng làm qua nghề nghiệp đặc thù đó liền tự động phân đội ngũ, trước tiên bảo vệ vững vàng mọi lối ra, ngay cả xe ra vào gara cũng phải kiểm tra! May mà bố cục của khách sạn Hồng Trình là kết cấu ba tòa lầu, hai bên là phòng khách bình thường, ở giữa là hội trường và phòng hội nghị dùng cho thương nghiệp chiếm đa số, phía trên mới là phòng khách, hơn nữa ba tòa lầu hiện tại không thể liên hệ, thông đạo thông qua nhau đều tạm thời đóng cửa, bởi vì nghe đâu thang máy ở tòa lầu chính giữa bị hỏng, còn phải sửa chữa đường bộ, cho nên trước 0 giờ không có buôn bán, cũng không có khách trọ ra vào, chủ yếu là khách mà Đông Bắc Hổ mời tới vào tiệc tối lần này ra vào. Tuy rằng thân phận mấy người khách đều không bình thường, thế nhưng tổng giám đốc bảo an lộ mặt ra, mỗi cái xe đi ra nhất định phải dừng lại kiểm tra, không dừng lại thì phải đè qua người hắn ta mà đi! Tổng giám đốc bảo an như vậy, đều không ai dám đùa giỡn với hắn ta, bởi vì người này thoạt nhìn vô cùng kiên trì, nghe nói Vũ Khánh Cương uống nhiều rồi không biết đi đâu, nhân viên của hắn bởi vậy mà rất lo lắng cho hắn, khiến mấy người rời đi đó thực sự là vừa ước ao vừa đố kị, cơ mà một nguyên nhân khác không dám lên tiếng, chính là hiện giờ đám bảo an đó đều rút súng ra rồi, bọn họ là người có tư cách đeo súng ống đó! Người đều qua một lần, xe đều không buông tha, nhưng tra qua tra lại vẫn không phát hiện Vũ Khánh Cương, bọn họ không thể không tìm Hứa Tư Văn. Trong phòng vệ sinh lầu mười tám, vẫn như cũ không tìm được Vũ Khánh Cương, Triệu Thục Đình đã muốn nổi điên rồi! Đây là cái chuyện rách nát gì vậy! “Đi lầu hai mươi mốt xem!” Lúc này cũng không gọi điện thoại, dẫn người đi thẳng đến phòng vệ sinh lầu hai mươi mốt, không có! Đến lầu hai mươi bốn, không có! Bò lên lầu hai mươi bảy, không có! Đến lầu ba mươi, vẫn không có! Đừng nói hai người trợ giúp, chính Triệu Thục Đình đã không chịu nổi trước, vì, cô, ta, bò, hết, nổi, rồi! Lúc này vạn phần hối hận tại sao phải báo sửa thang máy mà ngừng vận hành, có điều nếu như không ngừng, cũng không thể lùi thời gian lại! “Tôi, tôi, tôi cảm thấy, hắn không lên cao như vậy đâu!” Một nam nhân trên mặt có vết đao, thở hổn hển khom người nói chuyện với Triệu Thục Đình. “Hắn, hắn coi như, a! Coi như là người tài ba! Không thể, uống thuốc, còn có thể bò hơn hai mươi tầng lầu!” Một người khác cũng cùng phụ họa, hai người bọn họ rất có lòng tin với thuốc kia. Chính Triệu Thục Đình cũng không muốn bò nữa, chân của cô ta đều run rẩy rồi! “Điện thoại di động, đưa tôi!” Lấy điện thoại di động tới liền gọi cho phòng quản lí: “Cái người kia, ở nơi nào?” “Còn ở trong phòng vệ sinh lầu mười tám, không hề rời đi.” Người ở đó còn rất bồn chồn, sao rời đi lại là người khác, mà người kia lại không rời đi chứ? Triệu Thục Đình tức giận gần như bóp nát điện thoại di động! Ông chủ Vũ uống thuốc đến mức mơ hồ, còn có thể đùa bỡn cô ta một phen! Ba người nghỉ ngơi một hồi mới đi xuống, thật sự là không nhúc nhích được mà! Chờ lúc ba người vừa đi vừa nghỉ trở lại lầu mười tám, Hứa Tư Văn dưới lầu cũng bắt đầu xem băng ghi hình theo dõi. “Mang về lầu bảy!” Triệu Thục Đình bây giờ ngay cả tâm tư muốn cắn Vũ Khánh Cương cũng có. “Còn mang về lầu bảy?” Hai người trợ giúp đều rất muốn phản đối, hai người bọn họ cũng rất mệt mỏi có được không! “Mang!” Triệu Thục Đình nghiến răng nghiến lợi, không mang không được, đồ của cô ta đều để ở lầu bảy, hơn nữa nói với các ký giả rất hàm hồ, chỉ nói là lầu bảy lầu tám, cũng không nói cụ thể là phòng nào, nếu như cách biệt quá nhiều, người ta chưa chắc sẽ nguyện ý đi tìm. Cô ta không thể làm quá mức, cũng không thể bỏ mất cơ hội tốt… Hết chương 144
|