Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 145: 145. Vọt tới![EXTRACT]Ba người cong bụng chuyển ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương đã thực sự hôn mê xuống lầu, bởi vì không có thang máy, vẫn là đi cầu thang! Vua hãm hại này… Trong lòng ba người dồn dập các loại chửi rủa… Ông chủ Vũ thân dài vai rộng, cân nặng cũng rất đáng nhìn! Vốn là chạy từ trên xuống dưới lâu như vậy, còn phải chuyển ông chủ Vũ xuống lầu, chờ ba người thật vất vả trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc về tới lầu bảy, mở cửa căn phòng duy nhất ra. Phản ứng đầu tiên của Triệu Thục Đình, chính là đi tắm! Tuy rằng mới nãy cô ta vừa tắm, cơ mà bây giờ cô ta cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi, dính ngây ngấy! Hơn nữa mùi vị cũng không tốt, cô ta chính là lật mấy cái nhà vệ sinh đó… Không nghĩ nữa, lại nghĩ nữa cô ta sẽ phun ra mất! “Nhanh một chút đi!” Hai người ngồi dưới đất suyễn khí, hết cách rồi, vốn cho là việc thoải mái khoái trá, đột nhiên biến thành bộ dạng này, sợ rằng so với làm công nhân bốc vác còn mệt hơn! “Cái gì?” Ai biết Triệu Thục Đình nhảy lên giống như mèo bị đốt đuôi: Nhanh một chút hả? Vậy các người đi nhanh lên!” “A?” Hai người sửng sốt, còn chưa có nghỉ ngơi đủ nữa, đã đuổi người… “Đi thang máy đến tầng cao nhất, qua 0 giờ nơi này liền phải làm ăn, các người cũng không muốn bị người khác đụng phải đi?” Triệu Thục Đình đã nói tốt với Chung Linh Huyên rồi, trước 0 giờ toàn bộ thuộc về cô ta, nhưng sau 0 giờ liền phải chuẩn bị làm ăn, muộn nhất không thể vượt quá một giờ sáng, không thì doanh thu ngày hôm sau sẽ ít đi, Chung Linh Huyên liền không dối gạt được. Ông chủ Chung là một người tỉ mỉ, mỗi ngày đều xem báo biểu tiêu thụ của mấy sản nghiệp nhà mình, có một vài chỗ không đúng ông ta đều có thể vạch ra, vì thế, bộ tài chính Chung gia không biết đã đổi mấy người phụ trách rồi. Thời gian buổi tối có thể nói là tu sửa thang máy linh tinh, qua 0 giờ có thể không lập tức khởi động thang máy, mượn cớ là bảo trì thang máy xong phải vận hành thử một chút, nhưng nếu chiếm dụng thời gian dài, ông chủ Chung nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, đừng thấy Chung Linh Huyên là con gái ruột, nhưng con gái không thể nối dõi tông đường, chỉ có con trai mới có thể, cơ mà, hiện tại cái nhà này, vẫn là do ông chủ Chung định đoạt… Hai người vừa nghe, cũng không do dự nữa, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, bây giờ hai người bọn họ vẫn còn thuộc về sự tồn tại không an toàn, không nói là nhìn thấy hết, nhưng cũng gần như vậy, người tìm bọn họ nhiều lắm đấy, bị người tóm được thì sao? So với ở tù còn đáng sợ hơn. Hai người ù té chạy, Triệu Thục Đình nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, phát hiện lúc này là thật sự chạy không thoát, lúc này mới tiến vào phòng vệ sinh tắm lại. Kỳ thực Vũ Khánh Cương không có hoàn toàn hôn mê, ý thức vẫn phải có, chỉ bất quá là không thể động đậy thôi. Chuyện xảy ra bên ngoài, hắn nhiều ít cũng có thể biết được chút, trong lòng giống như gương sáng… Hứa Tư Văn ở một bên khác, sau khi nối dây xong, hai tay gõ bàn phím, dùng tốc độ khiến người ta hoa cả mắt, cùng với các loại mã trên màn hình xẹt qua như màn mưa, trong vòng ba phút, đem hình ảnh ông chủ Vũ trong băng ghi hình thiết lập thành tìm kiếm liên quan, sau đó xâm lấn hệ thống theo dõi của khách sạn này, trên màn ảnh phân ra chín khung hình, tất cả hình ảnh nhanh chóng chợt lóe, chỉ có hình ảnh xuất hiện Vũ Khánh Cương mới có thể bị ghi chép lại. Lúc này, một đám người đến bên ngoài khách sạn, ồn ồn ào ào tiến vào, bởi vì qua 0 giờ, khách sạn bắt đầu buôn bán. “Ai?” Lúc Trương Triêu Dương ở dưới lầu chờ đợi, nhìn thấy một đám người tiến vào như thế, liền nhíu mày. “Nghe nói là một đoàn kịch, quay phim tới nửa đêm, đặt phòng ở nơi này.” Đã sớm có người đi nghe ngóng. Trương Triêu Dương sợ làm lỡ chuyện, mau chóng tới tìm nhóm người Ngụy Diên nói một chút. “Sao không ngăn?” Trương Lam Hà gần như sắp nóng nảy. “Đây là khách sạn của người ta, còn có thể không để người ta mở cửa làm ăn à?” Trương Triêu Dương muốn ngăn, nhưng hắn không thể cũng không dám, không thấy ông giám đốc chó má gì đó bộ dạng không sợ trời không sợ đất sao? Bách Lý Hãn Mạc gọi một cú điện thoại: “Lại đây.” Sau đó liền cúp điện thoại! Ngôn ngữ ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn! Trương Lam Hà không giải thích được nhìn nhìn Bách Lý Hãn Mạc… Hứa Tư Văn vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn màn hình, phía trên xẹt qua vô số hình ảnh, nhiều người cùng một chỗ như vậy, toàn trường yên lặng như tờ. Trong màn hình, đã đem tất cả hình ảnh có bóng dáng Vũ Khánh Cương chiếu ra. Mọi người thấy Vũ Khánh Cương trong màn hình bị người ta đỡ vào phòng, lúc đó liền nổ tung! “Lầu bảy!” Tổng giám đốc bảo an nói xong cũng muốn lao ra tìm người. “Không đúng!” Hứa Tư Văn một câu hai chữ liền khiến hắn tự động dừng lại. Nhìn Vũ Khánh Cương vào phòng, chỉ chốc lát sau có hai người đi vào mang hắn ra ngoài, đổi một gian phòng khác. “Ông chủ chạy ra ngoài!” Ngụy Diên ở phía sau Hứa Tư Văn cũng đang chú ý mật thiết đột nhiên nhìn thấy Vũ Khánh Cương từ trong phòng chạy ra! Sau đó trong video, ông chủ Vũ xuất quỷ nhập thần sức sống bắn ra bốn phía! Nhưng thật ra là bởi vì chỗ lối ra an toàn không có camera, cho nên bây giờ nhìn lại, ông chủ Vũ một hồi lầu trên một hồi lầu dưới… Hứa Tư Văn lại bùm bùm đánh một trận, tất cả đoạn video được xếp thời gian một loạt, nơi cuối cùng Vũ Khánh Cương xuất hiện, chính là phòng vệ sinh lầu mười tám… “Là lầu mười tám!” Hứa Tư Văn lấy tai nghe xuống liền chạy trên lầu, tất cả mọi người cùng chạy theo y, lúc này nói gì bọn họ cũng không thể để người ta ngăn lại nữa! Hứa Tư Văn ấn thang máy, thang máy đã sửa xong nối thẳng lên lầu mười tám, sau khi đến liền xông vào phòng vệ sinh, kết quả, trong phòng vệ sinh không có thứ gì! Sắc mặt của mọi người rất khó coi, đặc biệt là Hứa Tư Văn! “Không thể nào! Không thể nào!” Hứa Tư Văn rất có lòng tin với kỹ thuật của mình. “Tư Văn, đừng có gấp, lại trở về xem đi.” Vào lúc này cũng chỉ có Trương Lam Hà dám nói chuyện với Hứa Tư Văn. “Đi!” Hứa Tư Văn quay đầu lại dẫn người hồng hộc hồng hộc chạy về chỗ tổ chức buổi tiệc, đem đoạn trích cuối cùng về Vũ Khánh Cương chiếu ra. Hứa Tư Văn nhẫn nại tính tình xem Vũ Khánh Cương tiến vào phòng vệ sinh lầu mười tám, sau đó Triệu Thục Đình và hai nam nhân cũng tìm tới, chỉ có điều sau khi bọn họ đi vào, chỉ chốc lát sau liền đi ra, mà Vũ Khánh Cương vẫn chưa từng xuất hiện! “Xem bọn họ đi đâu vậy!” Ngụy Diên vừa thấy bọn họ đi ra nhưng ông chủ lại không đi ra, trong lòng cũng khuấy đảo! Hứa Tư Văn liền mở băng ghi hình đoạn thời gian đó lên, rất nhanh liền phát hiện bọn họ ở lầu hai mươi mốt… Bây giờ tổng giám đốc bảo an đã có chút thần kinh, tự mình dẫn người trực tiếp vọt vào thang máy xông tới lầu hai mươi mốt, nhưng sau khi bọn họ vào phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau liền đi ra! “Hứa tiên sinh, không có ai!” “… Bọn họ đi ra… đến lầu hai mươi bốn…” Sau đó tổng giám đốc bảo an dẫn người vọt tới lầu hai mươi bốn… Nhiều lần như vậy, quan sát trong video theo dõi, mấy người đều thực không còn gì để nói, tại sao đều thích chui vào trong nhà vệ sinh vậy? Ông chủ Vũ thì cũng thôi đi, nhưng một mỹ nữ lại vây khăn tắm mang theo hai mãnh nam chui vào phòng vệ sinh gì đó… Còn là phòng vệ sinh nam… Còn là phòng vệ sinh công cộng… Nơi cuối cùng bọn họ vào là phòng vệ sinh tầng ba mươi, thế nhưng video đến đó liền không có đoạn tiếp, Trương Lam Hà bên cạnh rất nghi hoặc: “Tại sao không có?” Hứa Tư Văn cũng sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ ra! “Mình thật dốt nát!” Hai tay Hứa Tư Văn như bay lại bắt đầu gõ bàn phím, chỉ chốc lát sau mọi người đều nhìn ra chỗ sai lầm của Hứa Tư Văn ở nơi nào. Hóa ra video này đến 0 giờ liền được lưu lại, sau đó camera lại bắt đầu thu băng theo dõi lại từ đầu, mà lúc mấy người Triệu Thục Đình đến tầng ba mươi, rất trùng hợp chính là giao điểm 0 giờ… Mở băng ghi hình ngày mới sau 0 giờ ra, liền thấy ba người ở tầng ba mươi đi ra, sau đó trực tiếp trở về tầng mười tám! Cuối cùng từ trong phòng vệ sinh tầng mười tám, dìu Vũ Khánh Cương ra! Hứa Tư Văn nắm chặt nắm đấm, Vũ Khánh Cương xuất hiện nhiều lần trong màn hình, thế nhưng mỗi lần đều rất chật vật! Lần này còn phải để người khác dìu ra, không biết gặp phải cái gì? Hay bị bỏ thuốc? Khả năng thứ hai cao hơn chút… Bốn người, sau đó liền biến mất! Khách sạn Hồng Trình lầu một là đại sảnh lầu hai là KTV lầu ba là hội trường tiệc lầu bốn phòng tắm lầu năm phòng nghỉ lầu sáu mới bắt đầu là phòng khách. Đồng thời, bên ngoài khách sạn Hồng Trình đã bị người vây quanh toàn bộ, người đến võ trang đầy đủ, trên nóc nhà mười chiếc máy bay trực thăng xoay quanh không đi, những người này ngoại trừ không có số hiệu, thì giống như đúc quân nhân chính quy, hoặc là nói, mạnh hơn rất nhiều! Bốn người ăn mặc giống nhau tiến vào, có điều trên vai trái bọn họ đều mang cấp hiệu bằng vàng, mũ giáp phòng ngừa bạo lực khiến người ta không thấy rõ mặt của họ. “Gia chủ.” Người đến cùng nhau kính cẩn chào Bách Lý Hãn Mạc, Trương Lam Hà kinh ngạc nhìn Bách Lý Hãn Mạc. “Đừng để cho người ra vào!” Hôm nay Bách Lý Hãn Mạc là thật sự nổi giận, có điều con người hắn bởi vì có chút mặt than, nên dù nổi giận, thì ngoài mặt cũng nhìn không ra… Hứa Tư Văn không rảnh quan tâm chuyện khác, hai tay nhanh chóng gõ bàn phím, cuối cùng rốt cuộc phát hiện tung tích của bọn họ ở tầng bảy! “Là tầng bảy!” Hứa Tư Văn vừa thấy người vào phòng, liền nhảy dựng lên chạy đi, ngay cả thang máy cũng không đi. Bởi vì y không đợi nổi! Sau lưng tổng giám đốc bảo an dẫn người đuổi tới, Ngụy Diên không chạy lên, hắn chỉ quay đầu thỉnh cầu Bách Lý Hãn Mạc rút người. “Bách Lý tiên sinh, nơi này có một đoàn phim, nếu ông chủ chúng tôi thật sự xuất hiện tin tức tình cảm gì, ngài bảo Hứa tiên sinh làm sao bây giờ?” Chỉ số thông minh của Ngụy Diên tuyệt đối là một trăm tám trở lên! Từ trong màn hình hắn nhìn thấy Triệu Thục Đình vây cái khăn tắm chạy loạn liền hiểu dự định của Triệu Thục Đình, Phùng Tấn Thần đã nói với hắn về xí nghiệp Triệu thị, cách làm ghê tởm của Triệu Thục Đình kia, cuối cùng còn khiến Hứa Tư Văn bốp bốp bốp đánh cho mất mặt một lần. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, Triệu Thục Đình nhất định là đặt bẫy, chỉ chờ bọn họ làm ầm lên, chỉ sợ mục đích của cô ta chính là làm lớn chuyện! Nếu Vũ Khánh Cương bị người ta phát hiện ở cùng một phòng với cô ta… Cho dù có băng ghi hình, nhưng Triệu Thục Đình hoàn toàn có thể dùng cái cớ là Vũ Khánh Cương uống nhiều! Đừng quên, trước đây trước mặt người ngoài Triệu Thục Đình từng có ấn tượng ám muội mịt mờ là “bạn gái Vũ Khánh Cương”, tới lúc đó người khác mới mặc kệ trước đây Triệu Thục Đình như thế nào, Triệu Thục Đình cũng sẽ ngồi vững cái danh tiếng này! Trương Lam Hà không thông minh như Ngụy Diên, có năng lực suy luận lôgic mạnh như vậy, nhưng dù gì hắn cũng là đứa nhỏ lớn lên tại Trương gia, nghe vậy lập tức rút hết thảy dây nối trên máy tính Hứa Tư Văn: “Tất cả đều về nhà đi, ngày hôm nay chưa từng phát sinh chuyện gì cả!” “Rút người!” Bách Lý Hãn Mạc cũng không phải người ngu, lập tức liền phân phó. Đội ngũ phía ngoài từ đầu tới đuôi không kinh động bất luận người nào, tới nhanh đi cũng rất nhanh, giống như một cơn gió biến mất không thấy hình bóng… Hết chương 145
|
Chương 146: 146. Cởi?[EXTRACT]Vừa lúc đó, một đám phóng viên tới bên ngoài khách sạn, bảo vệ khách sạn không ngăn cản, đám phóng viên này từ lối đi an toàn bò lên, không đi thang máy, bởi vì ngầm đến dò xét đoàn phim kia, nghe đâu có tin tức rất sâu, quy tắc ngầm gì đó, là đề tài bùng nổ mà các phóng viên thích nhất… Hứa Tư Văn một đường lao nhanh đến lầu bảy, dùng thân thể bình thường không có luyện tập gì của y, thế mà lại chạy còn nhanh hơn nhóm bảo an, tổng giám đốc bảo an đi theo phía sau cũng vỗ ngực bảo đảm, bọn họ thật sự không có nhường kỹ thuật viên Hứa! Kỹ thuật viên Hứa chạy là bằng tốc độ chân thật! Trong băng ghi hình, có thể biết vị trí đại khái, thế nhưng không thấy cụ thể là căn phòng nào, Hứa Tư Văn vừa lên đến lầu bảy, liền trực tiếp đi về mấy căn phòng cho khách ở một bên, bắt tay vào mở cửa. Bởi vì đã tiếp đãi khách, lầu bảy quả thực cũng có mấy người của đoàn phim vào ở, nhưng cửa đều khóa lại, hiện tại Hứa Tư Văn đã không còn lại bao nhiêu lý trí, y lần lượt xoay từng cái khóa cửa, xoay không ra lập tức đổi cái khác, mà nhóm bảo an theo y tới cũng bắt đầu lần lượt xoay khóa cửa từng phòng, xoay không ra còn biết gõ gõ cửa… Lại nói Triệu Thục Đình. Cô ta đuổi người đi, mình thì đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài lúc này mới cảm giác mình đã sống lại, nhìn nhìn Vũ Khánh Cương nằm ngay đơ trên giường, cười cười vẻ mặt đắc ý: “Coi như anh không thích tôi, cũng phải cưới tôi, không muốn cưới tôi thì anh chờ ngồi tù đi!” Đi tới trước giường vươn tay kéo quần áo Vũ Khánh Cương, kết quả bận rộn nửa ngày, thế mà lại không, thể, cởi, được! Muốn nói quần áo của Vũ Khánh Cương, là do Hứa Tư Văn tự mình quản lý, Vũ Khánh Cương có một tật xấu, chính là không thích trói buộc, cho nên hắn rất ít khi mặc chính trang, cũng chính là âu phục, đa số thời điểm đều nhàn nhã, ngẫu nhiên còn thích đến công trường hỗ trợ, lúc ấy chính là mặc đồ nhãn hiệu Đông Bắc Hổ. Cho nên lúc Hứa Tư Văn chọn quần áo cho hắn, chọn quần cột dây là nhiều, ít khi chọn quần cần đeo thắt lưng, trải qua một đoạn thời gian chọn lựa, cuối cùng Hứa Tư Văn quyết định trang phục hè cho Vũ Khánh Cương đều là hai tầng, bên trong vải tơ tằm, bên ngoài là vải đay, thông khí, hút mồ hôi, còn không mài mòn da. Đặc biệt là mùa hè lúc này, Vũ Khánh Cương sợ nóng, Hứa Tư Văn chuẩn bị cho hắn quần cộc, thắt lưng là loại dây rút, bên trong một sợi dây rút, bên ngoài một sợi dây rút, tổng cộng là hai sợi dây rút. Tại sao lại thiết kế như vậy? Bởi vì Hứa Tư Văn sợ Vũ Khánh Cương sơ ý một chút làm đứt mất dây quần! Con người Vũ Khánh Cương tùy tùy tiện tiện, Hứa Tư Văn không thể không thay hắn lo lắng nhiều một phần, chuyện mà người khác cảm thấy không có khả năng lắm, ở trên người Vũ Khánh Cương có khi lại phát sinh, cho nên lưng quần của Vũ Khánh Cương là trong ngoài hai sợi dây thừng buộc vào. Chương trước đề cập tới, lúc Vũ Khánh Cương chuồn đi, là một bên chạy một bên đem dây lưng quần thắt nút chết, hắn không chỉ thắt chết sợi dây lưng quần phía ngoài, bên trong cũng thắt bốn cái nút chết! Trong ngoài gộp lại, cũng gần mười cái nút chết rồi! Hơn nữa hai tay là gắt gao siết lưng quần không buông ra! Trong lòng Vũ Khánh Cương rõ ràng nhưng thân thể không có sức, hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực sau cùng, theo bản năng chán ghét bà thím Triệu Thục Đình, tay gắt gao siết lấy không buông. Triệu Thục Đình có thể có bao nhiêu sức lực? Một đại tiểu thư yểu điệu như cô ta, ngay cả đồ vật nặng một chút cũng chưa từng nhấc qua, có thể đẩy được tay Vũ Khánh Cương sao? Mệt đầu đầy mồ hôi, thế mà lại không thể lột được tầng da hổ xuống! Cô ta muốn xé quần áo ra, nhưng lại xé không được! “Tôi cũng không tin!” Triệu Thục Đình lật tung bốn phía căn phòng, không tìm được bất kỳ thứ gì sắc nhọn. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, dù sao đây cũng là phòng khách ở khách sạn, cũng không phải lầu các khuê tú, còn có mấy loại đồ vật như dao kéo. Triệu Thục Đình dự định ra ngoài tìm người hỗ trợ, nhưng mà còn không đợi mở cửa, liền nghe hành lang có người đến! Sợ hãi xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, là người của đoàn phim được an bài vào phòng khách bên này, đây là trước đó đã đánh tiếng, nếu có người của đoàn phim tới liền an bài qua bên này, chính là vì một cái “trùng hợp”. Nhưng mà hiện giờ mấy người trùng hợp đó đến, cô ta cũng không ra được! Giậm chân một cái, cô ta biết thời gian không còn lại bao nhiêu, bởi vì sau khi người của đoàn phim vào ở chốc lát sẽ có paparazi âm thầm vào đây… Vì vậy, vị Triệu đại tiểu thư này quay đầu lại, tiếp tục nằm lỳ ở trên giường bẻ móng vuốt Vũ đại lão hổ ra, sau đó Triệu Thục Đình xem như là nghiên cứu rõ rồi, ngoại trừ ông chủ Vũ đến chết cũng không buông tay, thì còn có sợi dây lưng quần đặc biệt buộc thành nút chết kia… Cô ta có thể đẩy tay Vũ Khánh Cương ra, thì còn phải mở nút chết ra nữa… Ai bảo cô ta không có kéo chứ! Triệu Thục Đình ở trong phòng nỗ lực cởi quần áo Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn thì ở ngoài xoay chốt cửa, phía bên này có sáu phòng, Hứa Tư Văn chỉ vặn ra một cái, đó chính là căn phòng của Triệu Thục Đình! Trùng hợp sao? Không không không! Là bởi vì Triệu Thục Đình căn bản là không có khóa cửa! Tại sao vậy chứ? Vì, tự nhiên là muốn cho nhóm paparazi “đánh bậy đánh bạ” phát hiện cô ta cùng Vũ Khánh Cương ở trên một cái giường đó! Khóa cửa, người ta đi vào được sao? Cho nên cô ta nhất định không thể khóa cửa! Hứa Tư Văn xoay mở cửa liền xông vào, cũng bất kể có phải là đi lộn hay không, hiện tại y chỉ muốn tìm được Vũ Khánh Cương, tìm được con hổ Đông Bắc kia! Ba phút trước khi Hứa Tư Văn xông vào, Triệu Thục Đình mắt thấy thời gian không còn kịp, cũng không quản quần áo của Vũ Khánh Cương cởi hay không cởi, đem quần áo của mình bắt đầu từ cửa vứt đến tận trước giường, thoạt nhìn rất mờ ám, còn mình thì đem khăn tắm treo lại phòng vệ sinh, cứ như vậy thân thể trần truồng cầm chăn, đắp lên mình và Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương không thể động đậy, thế nhưng cô ta có thể mà! Xếp đặt tạo hình cho Vũ Khánh Cương, dù sao thì người uống say có ồn thế nào cũng sẽ không tỉnh, sau khi nhóm paparazi đi vào nhiều nhất là một phút đồng hồ sẽ bị người ta mời ra ngoài, thứ cô ta muốn chỉ là nhân chứng thôi. Nghe được có tiếng xoay chốt cửa, Triệu Thục Đình tức khắc nhắm hai mắt lại, cùng Vũ Khánh Cương bày ra tư thế ngủ say. Trên người đều che kín chăn, chỉ cần không xốc lên, ai biết dưới chăn Vũ Khánh Cương ôm hay không ôm cô ta? Đáng tiếc, người định không bằng trời định, người xông vào, không phải paparazi cũng không phải các phóng viên, mà là Hứa, Tư, Văn! Hứa Tư Văn vừa vào liền thấy quần áo nữ nhân trên đất, đầu liền nổ oành lên! Đi được hai bước vào bên trong, đập vào mắt chính là trên giường lớn, có hai người nằm, một nam một nữ, nam quá quen thuộc, nữ cũng không xa lạ gì, xem bộ dáng đặc biệt thân mật đang ngủ say, hai người một cái giường một cái chăn mỏng, gắn bó dựa dẫm. Mặt Hứa Tư Văn! Lúc đó liền kéo còn dài hơn cả mặt ngựa. Triệu Thục Đình cảm thấy là lạ, mắt len lén mở một cái khe nhỏ muốn nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra, vừa thấy không có việc gì, đứng trước giường chỗ nào là nhóm phóng viên chó săn đã an bài tốt chứ? Rõ ràng là Hứa Tư Văn vẻ mặt đen như mực nước! Triệu Thục Đình có chút choáng váng, không biết phải làm sao cho đúng… Cái này không giống nội dung vở kịch đã sắp xếp xong xuôi nha! Hứa Tư Văn không chịu nổi Vũ Khánh Cương cùng những người khác, đặc biệt là nữ nhân, thân mật như vậy nằm trên một cái giường, y tức giận! Y rất tức giận! Y vô cùng tức giận! Bạn đang � Y không phải tức Vũ Khánh Cương, mà là tức cái nữ nhân Triệu Thục Đình này! Hứa Tư Văn đi lên vươn tay liền vén chăn… “A!” Triệu Thục Đình không nghĩ tới Hứa Tư Văn lại vén chăn lên, sợ hãi đến mức rít gào thành tiếng, giả bộ không được nữa. Ôm thật chặt lấy chăn quấn kín mình lại! Đừng quên, cô ta chính là chân không ra trận, bên trong cái gì cũng không có mặc, trần trụi đó! Cũng do hành động hất chăn lên này, lộ ra bả vai Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn thấy áo ngắn tay của Vũ Khánh Cương còn mặc lên người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hỏa khí cũng nhỏ đi bớt. “Sao cô không giả bộ nữa đi? Cô có bản lĩnh tiếp tục giả bộ đi chứ?” Hứa Tư Văn thấy bộ dạng Triệu Thục Đình liền buồn nôn, nữ nhân này cũng thật là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, thuộc về loài rùa cắn được Vũ Khánh Cương liền không nhả miệng. Triệu Thục Đình vừa thấy Hứa Tư Văn đến, rõ ràng cho thấy cái bẫy của cô ta với Vũ Khánh Cương đã bị phát hiện, không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy, còn tưởng rằng sẽ kéo dài tới hừng đông chứ. “Giả không giả cũng không sao cả, hiện tại ông chủ Vũ là ở trên giường của tôi.” Triệu Thục Đình cũng không phải ăn chay, cô ta đã bất chấp rồi, còn có cái gì kiêng kỵ? Cô ta chẳng có gì kiêng kỵ cả. “Ở trên giường của cô à? Chỉ sợ là không phải tự nguyện đi?” Vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt trên mặt Hứa Tư Văn, khiến Triệu Thục Đình cảm thấy Hứa Tư Văn là đang khinh bỉ cô ta, giọng điệu nói chuyện là đang giễu cợt cô ta! “Tự nguyện không tự nguyện không liên quan, chỉ cần tôi và hắn ở trên một cái giường!” Triệu Thục Đình chanh chua nhẹ giọng tàn nhẫn cười: “Lập tức sẽ có phóng viên đến ngầm dò xét đoàn phim, anh đoán xem, bọn họ xông lầm vào một căn phòng nào đó, phát hiện ông chủ tập đoàn Đông Bắc Hổ, cùng đại tiểu thư xí nghiệp Triệu thị, uyên ương ngủ say, ngày hôm sau có trở thành tiêu đề không?” “Thì ra là như vậy!” Cuối cùng Hứa Tư Văn đã hiểu rõ ý định của Triệu Thục Đình: “Khó trách giám đốc Tiếu Nhân kia không sợ phiền phức lớn, ngay cả báo cảnh sát cũng không ngăn.” “Nói thật với anh, tôi chỉ muốn trở thành bà chủ tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, Vũ Khánh Cương có yêu tôi hay không không đáng kể, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của hắn mà thôi.” Triệu Thục Đình nói chuyện cũng không ngại e lệ: “Các người đáp ứng thì tốt, nếu như không đáp ứng, tôi liền kiện Vũ Khánh Cương cưỡng bức!” “Vô, sỉ!” Hai mắt Hứa Tư Văn cũng sắp bốc lửa. Nữ nhân Triệu Thục Đình này là muốn mượn dùng sức mạnh bên ngoài, lợi dụng dư luận để đạt được mục đích của cô ta, đồng thời khiến người ta đồng tình với “người bị hại” là cô ta, mà không phải Vũ Khánh Cương “phạm sai lầm”! Vũ Khánh Cương không phải là danh nhân gì, nhưng tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ thì không như thế, lời đồn đại có bao nhiêu sắc bén? Nhìn những minh tinh kia xem, đều không có cuộc sống riêng tư liền biết. “Phụ nữ, phải tốt với mình một chút.” Triệu Thục Đình miễn cưỡng dựa ngồi ở trên giường, đặc biệt thống khoái thưởng thức biểu tình xoắn xuýt của Hứa Tư Văn. “Tôi cứ không rõ, một nam nhân như anh, theo tôi tranh cái gì? Lấy cái gì tranh với tôi? Tôi muốn diện mạo có diện mạo, thế mà Vũ Khánh Cương lại ghét bỏ tôi…!” Trong lòng Triệu Thục Đình vẫn luôn kìm nén một ngọn lửa, lúc này không nhân cơ hội phun trào ra, cô ta cũng sợ đem mình nhịn đến chết. Hứa Tư Văn tự khuyên mình phải tỉnh táo, y không thể mất bình tĩnh, biện pháp của nữ nhân này quá thiếu đạo đức, nếu thật như vậy, thì y và Vũ Khánh Cương, thật sự sẽ không còn sau này nữa. Bất luận là cưới nữ nhân này, hay là Vũ Khánh Cương bị kiện tội cưỡng bức, đều không phải kết quả Hứa Tư Văn muốn thấy. Triệu Thục Đình oán niệm thao thao bất tuyệt, Hứa Tư Văn lại hơi động linh cơ, vươn tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. “Anh làm gì vậy?” Triệu Thục Đình bị hành động của Hứa Tư Văn làm kinh ngạc một chút, vẻ giương giương đắc ý trên mặt lập tức thu liễm, đổi thành cảnh giác cùng đề phòng. Hứa Tư Văn nở nụ cười, cười rất đặc biệt… Hết chương 146
|
Chương 147: 147. Chuyện không phải là như vậy sao[EXTRACT]Hứa Tư Văn một bên cởi quần áo, một bên cười híp mắt nhìn Triệu Thục Đình, nhưng mà lời nói ra, lại làm cho toàn thân Triệu Thục Đình lạnh lẽo: “Cô nói đúng, nếu như bị người ta phát hiện cô và Cương tử nhà tôi ở cùng trên một cái giường quả thật là không tốt, nói dễ nghe là hai bên tình nguyện không kìm lòng được, nói khó nghe, thì cô chính là người bị hại, Cương tử lại thành tội phạm cưỡng gian, không dễ xử lí a không dễ xử lí! Để bớt việc, tôi cũng cởi quần áo nằm ở trên giường luôn, một nam với một nữ ngủ chung, đề tài quá bình thường, vẫn là tiêu đề hai nam cùng một nữ thuê phòng ngủ một đêm càng có thể hút ánh mắt người ta hơn một chút! Cô nói xem, nếu như có người phát hiện, đại tiểu thư xí nghiệp Triệu thị, cùng ông chủ tập đoàn Đông Bắc Hổ, còn có trưởng bộ kỹ thuật công ty phần mềm Hà Văn, ở trong phòng khách sạn, trên một cái giường lớn… Ha ha…!” Hứa Tư Văn vừa nói, vừa cởi áo sơ mi, bên trong còn có một cái áo thun ba lỗ thật mỏng, giày dưới chân cũng đã cởi, đã bắt đầu cởi vớ. Sắc mặt Triệu Thục Đình tái xanh, từ đầu sợi tóc đến gót chân đều lạnh tận xương tủy như đụng phải nước đá. Nếu thực sự là như Hứa Tư Văn nói, đừng nói gả cho Vũ Khánh Cương, dù là Triệu gia, cũng sẽ không cần đứa con gái là cô ta nữa! Vậy thì sẽ không còn là tin tức bên lề, mà là bí mật kinh thiên rồi! “Anh lợi hại! Anh điên rồi!” Triệu Thục Đình không thể mạo hiểm như vậy, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn đều là nam có thể không để ý, nhưng cô ta không thể không quan tâm! Vũ Khánh Cương không còn Hứa Tư Văn thì còn có thể lấy vợ, Hứa Tư Văn không còn Vũ Khánh Cương thì cũng có thể tìm người khác, nhưng nếu cô ta bị phát hiện ở cùng hai nam nhân trên một cái giường…, đặc biệt là hai nam nhân này còn là một cặp người yêu nửa công khai! “Chuyện không phải là như vậy sao.” Hứa Tư Văn cũng học Triệu Thục Đình, cho thể diện mà không cần, vậy thì cũng khỏi cần mặt mũi nữa. “Anh muốn thế nào?” Triệu Thục Đình nhận thua, muôn vàn tính kế, không nghĩ tới bị người ta phản ngược lại một quân. Kỳ thực Hứa Tư Văn cũng không muốn cởi quần áo, đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân này, không thấy tuy rằng y cởi áo sơ mi nhưng cũng không cởi tiếp áo thun đó sao. Y chỉ muốn khiến Triệu Thục Đình chịu thua trước, quyền chủ động phải nắm giữ ở trong tay của mình. “… Cút… ra!” Rống giận trầm thấp, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại có thể khiến người ta nghe được phẫn nộ trong lời nói! “Cương tử!” Hứa Tư Văn ngạc nhiên nhìn Vũ Khánh Cương phát ra âm thanh. Triệu Thục Đình thì lại hơi giận dữ nhìn nhìn Vũ Khánh Cương đã mở mắt, quay đầu dùng chăn vây chặt lấy mình đến mức không lọt một giọt nước, đứng dậy rời khỏi giường, sau đó cầm túi của mình, trong túi có quần áo cô ta đã sớm chuẩn bị tốt, chui vào phòng vệ sinh bên cạnh. Đầu Vũ Khánh Cương ngơ ngơ ngác ngác còn không quá tỉnh táo, mơ hồ giống như say rượu, nhưng trong lòng Vũ đại lão hổ rõ ràng, kỳ thực vẫn luôn có thể nhận biết được chuyện xảy ra bên ngoài, đặc biệt là khi nghe được giọng của vợ, liền bắt đầu sốt ruột, ra sức thoát khỏi ác mộng vô hình… Khi Hứa Tư Văn bắt đầu cởi quần áo, cái tên này ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng lấy ra, thoát khỏi lao tù trói buộc mãnh hổ… Sau khi có thể phát ra âm thanh, câu nói đầu tiên là bảo bà thím Triệu Thục Đình cút ngay! Bởi vì hắn phát hiện bà thím đó thế mà lại nằm cùng với mình! Còn là ở trước mặt vợ nữa! Lúc đó Vũ Khánh Cương liền có chút hỏng bét! “Vợ… đừng cởi…!” Vũ Khánh Cương muốn ngồi dậy, nhưng mà tứ chi có chút vô lực, đầu cũng ong ong ong co rút, hắn không dậy được, cơ mà vẫn còn nhớ tới việc không muốn để Hứa Tư Văn cởi quần áo. Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương đã như vậy rồi, còn nhớ bảo mình đừng cởi quần áo, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quần áo của y ngay trên cái ghế bên cạnh, lấy tới liền mặc vào. Ngoài cửa đột nhiên có chút ồn ào, âm thanh rất lớn, Hứa Tư Văn cảnh giác quay đầu lại, lúc nhìn thấy quần áo của Triệu Thục Đình trên đất, mau chóng tới nhặt lên cuộn cuộn sau đó liền nhét vào một bên, trước đây ngay cả cái vớ Hứa Tư Văn cũng phải ngăn ngăn nắp nắp gấp lại đặt trong hộp, bây giờ y lại không quản mấy thứ đó nữa, quần áo của Triệu Thục Đình đều là hàng cao cấp, cứ như vậy mà nhét vào một bên giống như khăn lau… “Hứa tiên sinh…? Ế? Ông chủ!” Tổng giám đốc bảo an vọt vào, vốn là tìm Hứa Tư Văn, không ngờ lại nhìn thấy ông chủ! Lập tức trên mặt liền vui vẻ: “Thế mà tìm được ông chủ rồi!” “Bên ngoài sao vậy?” Đầu óc Vũ Khánh Cương có chút tỉnh táo, đây chính là chỗ tốt của việc Triệu Thục Đình dùng giá cao mua thuốc, khi Vũ Khánh Cương tỉnh lại, là dùng phương thức giống như say rượu. Kỳ thực thời gian này, mới là thời gian an bài các phóng viên xông tới, Vũ Khánh Cương có thể tỉnh lại trước thời gian, một là lúc đó hắn phun ra ngoài không ít, hai là Hứa Tư Văn cởi quần áo, bị kích thích! Không thì Vũ Khánh Cương cũng không thể tỉnh lại sớm được. Cho nên lúc vừa tỉnh đầu Vũ Khánh Cương mới có thể bị đau. “Có phóng viên.” Tổng giám đốc bảo an nói xong câu đó, cửa phòng vệ sinh liền mở ra, Triệu Thục Đình đi ra. Vũ Khánh Cương trừng mắt: “…!” Hứa Tư Văn liếc xéo: “…!” Tổng giám đốc bảo an: “…?” Triệu Thục Đình không nghĩ lại có người tới, hơn nữa còn không phải người cô ta đã sắp xếp sẵn, mà là một kẻ không quen biết! “Triệu tiểu thư, bên ngoài có phóng viên.” Hứa Tư Văn nói nhẹ nhàng, nhưng mà ý tứ trong lời nói, y tin tưởng dùng chỉ số thông minh của Triệu Thục Đình, nhất định có thể rõ ràng. “Vậy tôi trốn trong phòng vệ sinh một chút, đây là người của các người đi? Cứ nói ông chủ Vũ uống nhiều rồi nghỉ ngơi trong phòng, Hứa Tư Văn là tới chăm sóc hắn.” Triệu Thục Đình hiểu rõ ý tứ của Hứa Tư Văn, huống chi, hiện tại không phải là hai nam ở trong phòng, mà là ba nam được chứ? Thêm vào Triệu Thục Đình, cũng đủ bày một bàn mạt chược. “Cô đã làm gì anh ấy?” Hứa Tư Văn còn chưa hỏi Triệu Thục Đình xong đâu, y nhìn ra tinh thần Vũ Khánh Cương thực không tốt, chỉ lo Triệu Thục Đình cho Vũ Khánh Cương ăn thứ gì đó không tốt, ánh mắt nhìn Triệu Thục Đình đặc biệt sắc bén. “Chỉ là một chút thuốc mê, không có tác dụng phụ, tôi có thể bảo đảm, giá trị thuốc kia quý lắm đó.” Triệu Thục Đình tức giận giải thích một câu, quay người liền chui vào trong phòng vệ sinh, cô ta cảm thấy mình sắp nghẹn chết rồi. Hứa Tư Văn vừa thấy cô ta chủ động trốn đi, liền tạm thời không tính sổ với cô ta, vẫn là chờ sau khi rời đi, trở về rồi tính toán thật tốt. “Tôi giữ ở cửa, thuận tiện rót một bình nước nóng cho ông chủ.” Tuy rằng tổng giám đốc bảo an biết Triệu Thục Đình có vấn đề, nhưng bây giờ không phải là lúc trừng trị cô ta, nhìn ông chủ và ông chủ đối diện chứa đầy tình ý, làm đến mức hắn ngượng ngùng luôn, nhanh chóng tìm một lý do lui đến chỗ cửa, rót chút nước sôi trong bình ra, mình thì canh giữ ở cửa, thuận tiện thông qua tai nghe thông báo với tất cả mọi người đã tìm được ông chủ, bảo các nhóm người rời đi, tám người ở lại đến tầng bảy hội họp với hắn. Rốt cuộc Hứa Tư Văn nhịn không nổi, mau chóng tới đỡ Vũ Khánh Cương ngồi dậy, giở trò với hắn một phen, không phát hiện chỗ nào không ổn, cuối cùng yên tâm: “Còn có chỗ nào không thoải mái không?” “Không! Chỉ là rất khó chịu!” Vũ Khánh Cương vẻ mặt phiền muộn, vươn tay ôm vợ, giống như chịu uất ức cực lớn, ngay cả giọng nói cũng buồn buồn, nói chuyện cũng không quá trôi chảy: “Anh cắn đầu lưỡi nhiều lần… shhh… sợ cũng cắn hỏng rồi… Bà thím đó não rút nhất định muốn làm cái kia kia với anh!” “Sao anh có thể bị người ta bắt lại cơ chứ? Bình thường không phải rất cơ trí sao?” Hứa Tư Văn ôm đầu to của Vũ Khánh Cương dựa ở trên giường, cảm giác mất mà có lại được, khiến Hứa Tư Văn không muốn tách ra khỏi Vũ Khánh Cương, y muốn ôm Vũ Khánh Cương, để y xác định con hổ này ở ngay bên cạnh mình y mới an tâm. “Le lưỡi ra em xem một chút?” Hứa Tư Văn nhìn thấy Vũ Khánh Cương chạy hăng hái như vậy trong video, liền biết nhất định là hắn có biện pháp gì đó để cho mình giữ được tỉnh táo, có điều so với lúc bình thường thì Vũ Khánh Cương vẫn phản ứng chậm hơn rất nhiều. � Nghe hắn nói cắn đầu lưỡi, lòng Hứa Tư Văn liền đặc biệt không dễ chịu. Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn nghe lời đưa đầu lưỡi ra ngoài, Hứa Tư Văn vừa nhìn cũng thấy đau thay hắn: “Bị anh cắn đâu đâu cũng có lỗ thủng, đều chảy máu!” “Không cắn không được mà! Thật sự sợ bị người ta đánh ngã cái gì cũng không biết, lỡ như làm ra chuyện gì có lỗi với em, lúc đó anh có hối hận xanh ruột cũng không thể khiến thời gian chảy ngược trở lại!” Vũ Khánh Cương ôm vợ, trong lòng mới xem như là an ổn. “Trước đây anh chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thật sự đó, mấy cô gái kia có ai lại to gan như Triệu Thục Đình chứ? Lại dám bỏ thuốc anh, em nói xem sao cô ta lại gấp gáp gả đi như vậy hả? Cũng không phải gái lỡ thì …” “A? Mấy người tìm ai?” Vào lúc này, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa đứng đầy người cầm máy ảnh gánh camera tay cầm micro, nhưng đều bị nhóm bảo an chạy tới lầu bảy lúc sau ngăn ở cửa, không để cho bọn họ đi vào, nhưng bọn họ nhất định phải xông vào bên trong! Cũng bởi vì nhìn thấy cửa phòng này có người bảo vệ, còn là bảo an thoạt nhìn rất lợi hại, cho nên suy đoán trong này ở nhất định là nhân vật mục tiêu của bọn họ, những phóng viên hít thuốc lắc này liền liều mạng xông vào, không nhìn xem người ở bên trong là ai thì không được! “Tiêu Y! Tiêu Y cô thật sự bị đạo diễn quy tắc ngầm sao??” “Tiêu Y đừng nấp nữa tôi thấy cô rồi!” Người không vào được, nhưng có thể hét vào bên trong mà! Tiêu Y, là một nữ diễn viên đang hot, tướng mạo đẹp đẽ dáng người yểu điệu, diễn viên chính của mấy bộ phim truyền hình, đỏ (nổi tiếng) nửa bầu trời, lần này nghe nói là có tin tức, mới có thể từ phim truyền hình chuyển qua làm phim điện ảnh, lúc này liền nâng cao một bước. “Nơi này là phòng nghỉ tạm thời của ông chủ chúng tôi, các người tìm lộn chỗ rồi, mời các người rời đi!” “Đừng gạt bọn tôi chứ?! Nếu bên trong là người khác, anh bảo hắn đi ra đi!” “Đúng vậy! Anh cho rằng phóng viên chúng tôi là đồ ngu sao?” Loại lý do này nếu có thể lấy ra để đuổi bọn họ đi, thì bọn họ sớm đổi nghề rồi được chứ! Hứa Tư Văn bị bọn họ phiền muốn chết rồi, hơn nữa nói không chừng những người này cũng là Triệu Thục Đình mang tới, cũng không phải thứ tốt gì! Đứng dậy chân trần đi ra ngoài, gương mặt nổi giận đùng đùng: “Ồn ào cái gì vậy? Nơi này là khách sạn không phải cái chợ!” Đám người đó liền loang loáng ấn cửa trập máy ảnh với Hứa Tư Văn. Mặt Hứa Tư Văn liền kéo ra dài hơn! “Xin hỏi anh là ai?” “Anh là bạn trai của Tiêu Y sao?” “Anh đang bao dưỡng Tiêu Y sao?” Câu hỏi của những người này quả thực là đổ dầu vào lửa mà! Vũ Khánh Cương cũng từ bên trong đi ra, cái mặt kia kéo ra không ngắn hơn Hứa Tư Văn vợ hắn bao nhiêu, hơn nữa Vũ Khánh Cương vừa mở miệng, liền trực tiếp mắng người! “Ồn ào cái thứ gì vậy, lỗ tai mấy người đều mẹ nó là trang trí à? Đã bảo là tìm lầm chỗ rồi nghe không hiểu tiếng người sao hả? Đều cút xa một chút cho ông, còn không đi thì nhớ kỹ tên đơn vị, ngày mai, không, rạng sáng đi làm liền bảo luật sư đi khởi tố, quả thực đều thiếu đánh mà!” Nói xong trực tiếp kéo Hứa Tư Văn cùng tổng giám đốc bảo an qua, đóng ầm cửa lại. Hết chương 147
|
Chương 148: 148. Về ổ[EXTRACT]Vũ Khánh Cương nổi giận, mắng một trận sau đó đóng cửa cái ầm, để lại một đám phóng viên trợn tròn mắt, cuối cùng một phóng viên run run rẩy rẩy nhấc tay hỏi bảo an bên cạnh: “Đây là ông chủ mấy người hả?” Làm sao lại giống như nhà giàu mới nổi vậy? Còn không có tố chất mắng chửi người ta nữa! Bảo an kia cũng rất cho mặt mũi, gương mặt rắn rỏi cứng ngắc: “Đúng, ông chủ chúng tôi là người sở hữu tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, không thì mấy người cho là tên nào bao dưỡng tiểu minh tinh, khuyên mấy người nhanh rời đi, không thì nếu ông ấy thật sự so đo, đừng nói mấy người, dù là đơn vị của mấy người, chỉ sợ cũng khó bảo toàn.” “Có tiền giỏi lắm à?” Một phóng viên trong đó không phục. “Ông chủ chúng tôi rõ ràng đang nghỉ ngơi yên lành, là mấy người nhất định phải xông vào, mấy gười có tâm tư gì? Mưu đồ gây rối sao? Hay muốn dò hỏi bí mật thương nghiệp? Giá trị con người ông chủ chúng tôi cao như vậy… Tới lúc đó, mấy người đã nghĩ xong phải nói với quan tòa thế nào chưa?” Bảo an thấy mấy phóng viên này có ý sợ hãi, liền nói đặc biệt nặng. Mấy phóng viên cũng chỉ là chó săn của mấy trang giải trí thôi, minh tinh danh nhân sợ bọn họ, nhưng những ông chủ chân chính thì lại không sợ. Đặc biệt là vào lúc này, một người phụ nữ từ cánh cửa phía bên kia đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền quay người tiến vào lối đi an toàn bên cạnh, một nhóm người nhào tới như ong mật thấy mật, đây mới là mục tiêu của bọn họ nè! Xem ra trong phòng kia quả thật là ông chủ lớn người ta đang nghỉ ngơi, chứ không phải là người bao dưỡng gì đó mà bọn họ nghĩ, nghĩ như vậy, một đám người không hề quay đầu lại đuổi theo minh tinh kia. Người bên ngoài đi rồi, bên trong lập tức biết được, Hứa Tư Văn một phút cũng không muốn ở lại đỡ Vũ Khánh Cương ra cửa, ngược lại tổng giám đốc bảo an để ý thấy, cái người ủ rũ kia không biết từ lúc nào đã phá khóa cửa phòng khách sạn! Sau đó lại tiếp tục giả bộ! Lúc đi, trực tiếp khóa cửa lại! Đừng quên, trong phòng còn có một Triệu Thục Đình! Có điều tổng giám đốc bảo an không lên tiếng, toàn bộ tinh thần của Hứa Tư Văn đều treo trên người Vũ Khánh Cương, những bảo an khác thì càng bảo vệ ông chủ mất mà tìm lại được này đến nước chảy không lọt. “Trước tiên đến bệnh viện kiểm tra một chút!” Hứa Tư Văn vẫn không yên lòng về Vũ Khánh Cương, ai biết Triệu Thục Đình nói là thật hay giả? Bây giờ Vũ Khánh Cương nói hắn không có chuyện gì, không có nghĩa là sau đó sẽ không sao! So với Vũ Khánh Cương thuần phác, thì Hứa Tư Văn lại biết không ít, lúc ở nước ngoài, nghe nói không ít về mấy thứ mê huyễn linh tinh, nghe đâu liều lượng nhiều có thể trực tiếp khiến người ta ăn vào liền ngốc đi! Chỉ số thông minh của nam nhân của y vốn đã không cao, ăn nhiều thuốc vào trực tiếp rớt xuống đáy cốc luôn thì làm sao? “Trong nhà có đồ vật chuyên môn, không cần đến bệnh viện.” Tổng giám đốc bảo an tự mình lái xe, hắn vẫn là lần đầu tiên lái xe của ông chủ đó. “Bệnh viện càng chuyên nghiệp hơn!” Hứa Tư Văn kiên trì. “Ông chủ không tiện đi.” Từ trong gương chiếu hậu nhìn nhìn hai ông chủ gắn bó dựa vào nhau, tổng giám đốc bảo an hiếm thấy mở miệng giải thích một chút: “Có vài loại thuốc đặc thù, không tiện đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng ở nhà thì có thể.” “Vợ, nghe hắn đi.” Vũ Khánh Cương ngoại trừ toàn thân có chút bủn rủn vô lực, quả thật là không cảm thấy cái gì không tốt, cơ mà hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, so với người có học thức vẫn luôn sống trong tháp ngà là Hứa Tư Văn, thì suy nghĩ nhiều hơn. Nói trắng ra là, kỳ thực trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương rất tốt rất đơn thuần, một vài chuyện u ám, đều không muốn để cho đối phương đụng tới. Hứa Tư Văn chưa từ bỏ ý định, Vũ Khánh Cương nằm nhoài trên bả vai y quay đầu nhỏ giọng lặng lẽ nói bên lỗ tai y: “Bọn họ rất có năng lực, chuyện này không thể công khai, không thì bà thím kia không phải liền thực hiện được ý đồ sao?” Hứa Tư Văn nghĩ cũng phải, bây giờ bọn họ rời khỏi khách sạn, không còn ưu thế uy hiếp Triệu Thục Đình, y còn thật sự sợ Triệu Thục Đình ấm đầu làm ra một ít việc gì đó. Trên đường trở về, Trương Lam Hà điện thoại tới: “Đồ đạc của em anh mang về cho em.” Lúc này Hứa Tư Văn mới nhớ tới, bảo bối của mình còn bỏ trong phòng tiệc của khách sạn! Sau khi xe ra khỏi đại lộ khách sạn, lập tức liền có xe khác xuất hiện, hộ vệ ở hai bên đoàn xe, lúc đó Hứa Tư Văn rất căng thẳng, sau đó phát hiện là bảo vệ bọn họ về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y cảm giác mình thành chim sợ cành cong, một chút dị động cũng có thể làm cho y khẩn trương lên! “Vợ, đừng sợ!” Rõ ràng Vũ Khánh Cương cũng nhận ra được điểm này, cho nên hai người đều rúc vào nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới biệt thự. Không có trực tiếp về công ty, bởi vì tổng giám đốc bảo an nói, công ty không an toàn như biệt thự. “Tại sao nói như vậy?” Hứa Tư Văn cảm thấy công ty hẳn là an toàn hơn biệt thự đi? Bởi vì công ty nhiều người mà! Người đều là động vật quần cư, nếu không thì sao lại có lời giải thích “nhiều người sức lớn” chứ… “Bởi vì nhiều người.” Kết quả tổng giám đốc bảo an cho Hứa Tư Văn một câu, lý do thế mà lại là vì, nhiều, người! Hứa Tư Văn chỉ muốn nói: Ha ha! Nhưng sau khi đến biệt thự, Hứa Tư Văn liền triệt để không còn lòng dạ “ha ha” nữa, bao gồm cả Vũ Khánh Cương cũng đều trợn tròn mắt. Hai chồng chồng biểu tình nằm mơ xuống xe, ngược lại tổng giám đốc bảo an rất có dáng vẻ, trực tiếp dẫn hai ông chủ vào cửa, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút! Biệt thự không còn là cái hang hổ yên tĩnh an bình, bây giờ được một nhóm lớn quân tư gia bảo vệ, vùng trời vẫn luôn lẩn quẩn năm chiếc máy bay trực thăng, trong tay bọn họ minh mục trương đảm cầm súng máy loại tối tân nhất, vật kia nhìn thế nào cũng không giống như đồ giả. Chờ hai người vừa vào nhà, liền thấy Bách Lý Hãn Mạc bệ vệ ngồi ở trên ghế sa lon, còn có Trương Lam Hà gấp gáp xoay vòng vòng. “Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất!” Trương Lam Hà vừa nhìn tháy hai người bọn họ, liền chạy tới, Vũ Khánh Cương như thế nào, hắn không quan tâm, thế nhưng Hứa Tư Văn thì hắn rất quan tâm. “Học trưởng.” Hứa Tư Văn nắm chặt cánh tay đang nắm lấy y của Trương Lam Hà. Chỉ có học trưởng biết, bảo bối kia của y có lai lịch thế nào. Bên phía Vũ Khánh Cương thì lại có thể tự mình hành động, liền đi về phía Bách Lý Hãn Mạc, không biết hai người nói cái gì, dù sao thì hai học trưởng học đệ đều không nghe được, hai người trực tiếp dẫn tổng giám đốc bảo an đi không biết là làm gì. Vừa thấy người đều đi hết, Trương Lam Hà nhanh chóng kéo Hứa Tư Văn vào một căn phòng cho khách bỏ trống: “Em thật đúng là liều mạng mà! Thứ kia cũng đã mấy năm em không động đến, thế mà còn lợi hại như vậy!” “Hết cách rồi, lúc đó em chỉ nghĩ nhanh tìm được anh ấy một chút.” Hứa Tư Văn dựa vào vách tường nắm nắm tóc: “Bao nhiêu năm không động tới, cũng sắp không nhận ra luôn, cơ mà cũng tốt, động thì động thôi, em dùng không có dấu vết, không ai biết, yên tâm đi!” � “Anh không yên lòng thì có thể thế nào? Người khác đều đã cho rằng đỉnh cao giới hacker kia đã chết, chết đến mấy năm rồi!” Trương Lam Hà đặc biệt giải hận xoa xoa đầu Hứa Tư Văn: “Anh còn tưởng rằng đời này em cũng sẽ không chạm vào nó nữa chứ.” “Học trưởng, anh cũng buông xuống đi, đó không phải là lỗi của anh.” “Nhưng nếu không phải do anh, mọi người cũng sẽ không… Bọn họ cũng sẽ không…” “Nếu như bọn em không đồng ý, dù anh muốn dùng chương trình kia để đổi tiền, cũng không thể thành công mà? Đây là tất cả chúng ta cùng nhau phạm sai lầm, không phải một mình anh, cho nên, học trưởng, đừng tự trách.” “… Ừm…” Trương Lam Hà rầu rĩ rầm rì một tiếng, hoàn toàn khác với tính tình xán lạn của hắn lúc trước, toàn thân gần như đều bị bi thương chiếm cứ. “Đúng rồi, bên ngoài là chuyện gì xảy ra?” Hứa Tư Văn muốn nói sang chuyện khác, vừa vặn y muốn biết những người bên ngoài tới như thế nào, liền hỏi ra. “À, mấy người bên ngoài, đều là khối băng mang tới.” Không tới một phút, Trương Lam Hà đã lập tức đầy huyết đầy lam sống lại tại chỗ (huyết và lam: máu và nội lực trong game), khí chất nhị hóa đều bốc ra: “Nghe nói là quân đội tư nhân nhà hắn! Nhìn quá ảo rồi!” Hứa Tư Văn hít vào một hơi: “Quân đội tư nhân? Anh không nghe lầm chứ?” Thời đại này chú ý hòa bình làm chủ, không thấy ngay cả hoàng đế cũng phải lập một cái nội các để biểu hiện tự do dân chủ gì gì đó sao? Chi phí chi cho quân sự một năm cao hơn cũng có thể khiến cho những nước khác lấy ra yêu sách uy hiếp bàn bạc một phen, hiện tại Bách Lý Hãn Mạc lại có quân đội tư nhân?! Đây là tình tiết gì vậy? Đến cùng thì người thế nào mới có thể được phép có quân đội tư nhân chứ? Xem Bách Lý Hãn Mạc có thể gióng trống khua chiêng để những người đó đi ra ngoài tản bộ, có thể thấy tuyệt đối không phải lén lút nuôi, mà chính là người ta thật sự có cái quyền hạn này, rốt cuộc là Bách Lý Hãn Mạc đang làm gì chứ? “Đương nhiên là không rồi!” Trương Lam Hà vẻ mặt nhiều chuyện khoe khoang bí mật mới mà hắn vừa biết: “Tuy rằng không biết có bao nhiêu người, nhưng biết phân làm bốn bộ phận, đồ trong tay bọn họ cầm đều là đồ thật!” Trương Lam Hà thích chơi game, đặc biệt là loại game bắn súng, quả thực không thể yêu thích hơn được nữa, đừng thấy đối với biên soạn trình tự và vân vân hắn không thông thạo, nhưng nói tới mấy loại công cụ súng ống đạn dược dao găm trong game, thì thuộc như lòng bàn tay vậy! Trước kia là không có cơ hội sờ tới đồ thật, hiện tại có cơ hội, hắn chỉ thiếu ôm đồ của người ta chảy nước miếng thôi. Vẫn là Bách Lý Hãn Mạc không nhìn nổi, xách hắn vào cửa khiến người ta nhìn thấy hắn liền cách xa xa, không thì hắn thật sự sẽ kề sát lên thân thể người ta! Hứa Tư Văn thầm nói anh không cố ý nói rõ em cũng có thể nhìn ra được! Đồ giả nhà ai còn có thể phiếm ra ánh sáng lạnh chứ? “Khối băng còn mang một vài thứ lại đây, hình như là máy móc y học, tám phần là chuẩn bị cho cái vị kia nhà em, hai ta đi ra xem một chút đi.” Trương Lam Hà cảm thấy Hứa Tư Văn không có hứng thú với bát quái của hắn, cũng mất tâm tình khoe khoang, lôi kéo Hứa Tư Văn ra cửa tìm người. Hứa Tư Văn hơi thu liễm tâm tình, cùng Trương Lam Hà tìm được phòng y tế trong biệt thự, bên trong đã thay đổi cực lớn. Các loại máy móc có cái Hứa Tư Văn biết, thế nhưng càng nhiều hơn chính là không biết! Vũ Khánh Cương vừa vặn đi ra, xem ra đã kiểm tra xong. Bên trong lại có một người toàn thân mặc kín không kẽ hở giống như bác sĩ mổ chính trong phòng giải phẫu cầm báo cáo đi ra theo. Sau khi lấy khẩu trang xuống, Hứa Tư Văn mới bừng tỉnh, vị này cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần, lúc đó còn từng xem bệnh cho Hứa Tư Văn. “Kiểm tra rồi, không có bất cứ vấn đề gì; đồng dạng, cũng không có bất kỳ di chứng gì; đồ đối phương dùng là hàng cao cấp, không sót lại gì, nói cách khác, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cung cấp.” “Bà thím kia, chơi thật đẹp!” Vũ Khánh Cương một quyền nện trên tường, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Hết chương 148
|
Chương 149: 149. Tiếp sau đó[EXTRACT]Hứa Tư Văn cũng nổi giận, bởi vì nguồn gốc y lấy được băng ghi hình theo dõi không có cách nào nói rõ, cũng không có cách nào cung cấp làm chứng cứ được. Cùng ngày Vũ Khánh Cương quả thật là uống rượu, tới lúc đó Triệu Thục Đình cắn ngược lại một cái nói Vũ Khánh Cương uống nhiều, vừa kiểm tra, trong thân thể cũng không sót lại bất kỳ thuốc gì, bản thân cũng không có biểu hiện ra tác dụng phụ của thuốc, Triệu Thục Đình khiến bọn họ người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được mà! “Không có chứng cứ thì không có chứng cứ đi, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi, ngày sau chúng ta còn dài mà!” Tức thì tức, nhưng Hứa Tư Văn không khỏi khuyên bảo Vũ Khánh Cương, chuyện này nếu thật nói đến, Vũ Khánh Cương làm người trong cuộc, mới là người nghẹn khuất nhất. “Anh không tức giận!” Vũ Khánh Cương hít sâu một hơi, ôm vai vợ: “Vợ, hai ta đi tắm trước, ăn chút gì đó lót bụng, mắt thấy trời sắp sáng rồi, ngủ một giấc ngắn đi…” Vũ Khánh Cương quá bình tĩnh, hạ khí giận cũng quá nhanh, Hứa Tư Văn rất lo lắng nhìn hắn, luôn cảm thấy đặc biệt không hợp! Nhưng mà dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm của Vũ Khánh Cương cũng chân thực đặt ở trước mắt y, tuy rằng đầu óc Hứa Tư Văn mơ hồ, nhưng lo lắng thân thể Vũ Khánh Cương, vẫn theo hắn lên lầu. Để lại Bách Lý Hãn Mạc và Trương Lam Hà, nhìn hai người bọn họ lên lầu, vẻ mặt Bách Lý Hãn Mạc trước sau như một không hề có cảm xúc, nhưng Trương Lam Hà sau khi trợn mắt ngoác mồm, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, lôi kéo Bách Lý Hãn Mạc không buông tay, một cái tay khác chỉ vào bóng lưng hai chồng chồng kia: “Này, này, vậy liền xong việc à?? Hay là tôi chưa tỉnh ngủ nằm mơ vậy??” Bách Lý Hãn Mạc không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn cái tay nắm lấy mình của Trương Lam Hà, mặc dù không có bất luận biểu thị gì, thế nhưng người đi theo bên cạnh Bách Lý Hãn Mạc lại là lần đầu tiên cảm giác được trên người gia chủ không phải bốc lên hàn khí, mà là bốc lên bong bóng màu hường phấn! Tương phản quá lớn, cảm thấy gia chủ hơi manh… Hai người tắm một lần không có bất kỳ tâm tư gì gì kia, sau khi lau khô tóc, bởi vì đều không đói bụng, cứ như vậy dựa vào nhau ngủ… Vẫn ngủ thẳng đến lúc mặt trời chói chang, Hứa Tư Văn mới tỉnh lại, kết quả vừa mở mắt liền thấy Vũ Khánh Cương đang nện gối… Hả?? “Anh làm gì vậy?” Hứa Tư Văn lập tức tỉnh táo, con ngươi trợn thật lớn nhìn Vũ Khánh Cương. “Anh vốn dĩ muốn làm chút gì đó cho em ăn, nhưng mệt mỏi không thích nhúc nhích, làm vài trận chiến với cái gối, vẫn là nó thắng!” Vũ Khánh Cương bỏ gối qua ôm vợ bẹp vài ngụm: “Thế nào? Chuyện cười này của anh có trình độ không?” Hứa Tư Văn tức giận lấy gối nhắm ngay đầu hắn đập một trận: “Anh làm cái gì lung tung vậy hả? Sắp bị anh hù chết đó anh biết không?” Vừa nãy Vũ Khánh Cương như vậy, giống như một bệnh nhân thần kinh ấy, ai thấy cũng sẽ bị sét đánh đến hoảng được chứ! Vũ Khánh Cương mặc cái quần lót bự để trần cánh tay chạy loạn dưới đất, Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương quậy như thế, chờ xử lý Vũ Khánh Cương xong, ấm ức tức giận trong lòng y cũng đã tản đi sạch sành sanh. Đám người Bách Lý Hãn Mạc đã sớm rời đi, ngay cả Trương Lam Hà cũng không ở đây, cơ mà có để lại tờ giấy, bảo hai người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Diên gửi tin nhắn cho Vũ Khánh Cương, thật dài, Vũ Khánh Cương xem hồi lâu; còn Hứa Tư Văn thì đem máy tính lấy ra từ trong két sắt ở công ty, bỏ vào két sắt trong nhà. Vũ Khánh Cương không hỏi chuyện về cái máy tính này, Hứa Tư Văn nghĩ, nếu như hắn hỏi, liền nói cho hắn biết, nếu như không hỏi, y sẽ không nói, dù sao cũng là chuyện đã qua. Cũng không biết có phải là hai người ngầm hiểu ý nhau hay không, dù sao thì đều không nhắc tới Triệu Thục Đình, thế nhưng Hứa Tư Văn chung quy vẫn không bỏ qua được! Nam nhân của mình bị người ta mơ ước, khiến cho y như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Lúc Vũ Khánh Cương đi làm đồ ăn, y liền lên mạng, liên lạc một chút với đám người Mai Cảnh, chuyện Vũ Khánh Cương mất tích, có rất ít người biết, người biết được không cần phải nói, liền tự động im miệng, chuyện này nói ra, rất không vẻ vang! Một đại lão gia bị một bà thím bắt lại, người ngoài biết được thì sau này ông chủ của bọn họ làm sao gặp người chứ?! Cho nên tất cả những người Đông Bắc Hổ đều ngậm miệng không nói. Thế nhưng trong lòng đều nghẹn một luồng hỏa khí rất lớn. Mai Cảnh không biết chuyện của Vũ Khánh Cương, chỉ là hiếu kỳ sao giờ này mà thủ lĩnh còn chưa xuống? Đi lên lầu gõ cửa phát hiện cửa không có khóa, bên trong cũng không có ai! Gọi điện thoại cho Hứa Tư Văn, được nha, tắt máy! Mãi đến giờ phút này Hứa Tư Văn login, Mai Cảnh mới tới hỏi thăm hành tung của y. Mai Cảnh hỏi Hứa Tư Văn làm sao, Hứa Tư Văn chỉ nói cho cậu ta biết, có chút việc riêng, quá mệt mỏi ngủ quên. Biết quan hệ của Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương, Mai Cảnh đánh tới thật nhiều biểu tình hai mắt bắn tim đỏ ám muội, ý tứ không cần nói cũng biết. Hứa Tư Văn bật cười lắc lắc đầu, bảo Mai Cảnh mấy ngày nay hỗ trợ nhìn bộ kỹ thuật một chút, nếu như gặp phải nan đề không giải quyết được, cứ chờ y trở lại, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Chờ đuổi Mai Cảnh xong, Hứa Tư Văn liền bắt đầu dùng một máy tính khác mới lắp ráp thế nhưng vẫn luôn không sử dụng tới, không dùng dây điện trong nhà, mà là dùng card mạng di động không có đăng ký tên. Bên phía Vũ Khánh Cương tính thế nào, Hứa Tư Văn không biết cũng không muốn biết, thế nhưng thân là nửa kia của Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn cũng không muốn cứ như vậy mà tường an vô sự, Triệu Thục Đình cho rằng cô ta là một nữ nhân, thì y liền không so đo với cô ta à? Đúng là chuyện cười! Đúng là nằm mơ! Hứa Tư Văn vừa giận dữ nghĩ, hai tay vừa không ngừng gõ bùm bùm. Một chuỗi số liệu vô hình trải qua vô số biến chuyển, thông qua vô số điểm nối, vật trơn nhỏ nhắn không tiếng động xâm nhập vào văn phòng xí nghiệp Triệu thị, đặc biệt phòng tài vụ Triệu thị là trọng điểm chăm sóc… Xí nghiệp Triệu thị Triệu Khải Đức vừa mới tiễn bước đồng bọn tới đây ký hợp đồng, tâm tình tốt đi thang máy lên tầng cao nhất, nhìn quanh một vòng, tầng cao nhất chỉ có một người có thể làm việc cùng nghỉ ngơi ở bên trong, đó chính là tổng giám đốc xí nghiệp Triệu thị. Bây giờ hắn còn chưa phải, chỉ là phó giám đốc mà thôi, chỉ kém một khoảng cách, là hắn có thể vào xí nghiệp Triệu thị ở. Mà lúc này Triệu Thục Đình đã trở lại, trở lại xí nghiệp Triệu thị, mà không trực tiếp về nhà, hiện tại cô ta chỉ treo cái danh phó tổng thường vụ ở xí nghiệp Triệu thị mà thôi, trên thực tế, đã không có bao nhiêu thực quyền nắm trong tay. Trùng hợp là, đều là phó tổng, cho nên phòng làm việc của hai chị em bọn họ, ở trong cùng một tầng lầu, cũng không biết ai an bài, hoặc là nói, người nhà họ Triệu chính là muốn xem diễn, đem phòng làm việc của hai người an bài thành cửa đối diện! Triệu Khải Đức và Triệu Thục Đình, ở cửa không hẹn mà gặp nhau. Triệu Thục Đình nhìn Triệu Khải Đức từ trên lầu đi xuống, biết hắn là đến tầng cao nhất, châm chọc cười trêu chọc người em trai dòm ngứa mắt này: “Đi lên xem một trăm lần cũng vô dụng, bùn nhão không dính lên tường được chính là không đỡ nổi tường.” “Dù sao cũng tốt hơn một ít người chí cao hơn trời mệnh mỏng hơn giấy.” Từ nhỏ Triệu Khải Đức đã bị vầng sáng của người chị này bao phủ, người trong nhà đều khen Triệu Thục Đình làm sao như thế nào, nhưng Triệu Khải Đức hắn cũng rất nỗ lực, cũng rất ưu tú, tại sao lại không ai nói một lời công đạo? Khi còn bé Triệu Khải Đức tức giận bất bình hồi lâu, sau đó lớn hơn cũng đã thấy rõ, không phải bọn họ không xem hắn là gì sao? Hắn liền đơn giản như bọn họ mong muốn, vò đã mẻ cho sứt luôn rốt cuộc thành công tử bột. Không nghĩ tới Triệu Thục Đình cũng có lúc bị ngã nhào, trước đây Triệu Khải Đức có bao nhiêu chán chường, thì hiện tại mong muốn mạnh mẽ bấy nhiêu, nhất định phải ganh đua cao thấp với Triệu Thục Đình. “Bên trung tâm thuơng mại Dương Quang sắp sửa làm xong, đây chính là đơn đặt hàng lớn nhất năm nay của Triệu thị.” Triệu Thục Đình cố ý nhắc tới cuộc mua bán này, ý là nhắc nhở Triệu Khải Đức, Triệu Thục Đình cô ta mới là tổng giám đốc thích hợp nhất của xí nghiệp Triệu thị. Đơn đặt hàng của xí nghiệp Triệu thị với trung tâm thương mại Dươg Quang, khiến Triệu thị kiếm lời không ít. “Đúng vậy đúng vậy! À mà, mới vừa cùng kiến trúc Thanh Vân ký cái hợp đồng, Thanh Vân mới khai phá một khu đất ở vùng ngoại ô, chính là muốn xây bốn tòa nhà ở cao tầng đó.” Triệu Khải Đức cũng không cam yếu thế, so với một cái trung tâm thương mại Dương Quang, bốn tòa nhà cao tầng của Thanh Vân, đủ cho Triệu thị qua một năm mập mập. “Hừ!” Triệu Thục Đình nắm chặt túi da trong tay, tâm trạng không phục, nhưng cô ta biết phân lượng cái đơn đặt hàng này của Triệu Khải Đức, cơ mà vẫn nhìn không quen bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Triệu Khải Đức: “Chính mình cẩn thận chút, đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền đó.” “Cái này cũng không cần chị quan tâm.” Triệu Khải Đức cảm thấy một khắc này bản thân đặc biệt hãnh diện: “Chị vẫn là đi vào trước đi, chị xem nhân viên bên ngoài vẫn đang nhìn chị kìa…” Sắc mặt Triệu Thục Đình chợt trở nên tái nhợt! Bởi vì ở cuối cùng, Triệu Khải Đức dùng khẩu hình không tiếng động nói ra một câu, bốn chữ: Sơn pháo tiểu thư! Sau khi đi vào Triệu Thục Đình đóng cửa đặc biệt vang, tựa như càng ra sức thì càng có thể ngăn cách mấy thứ ngổn ngang kia ở ngoài cửa. Sau khi Triệu Thục Đình đi vào đóng cửa, nụ cười đắc ý trên mặt Triệu Khải Đức lập tức biến mất, hai mắt nham hiểm nhìn nhìn cánh cửa ngăn cách văn phòng của Triệu Thục Đình, quay người tiến vào phòng làm việc của mình… Biệt thự hang hổ Hai chồng chồng ăn cơm tối thơm ngát, anh gắp thịt cho em em cho anh đĩa rau, ngược lại cũng ấm áp, chỉ có điều Hứa Tư Văn rốt cuộc không chịu nổi, vẫn hỏi Vũ Khánh Cương vẻ mặt bình thường: “Anh thật sự tính cứ như vậy sao?” “Sao có khả năng hở vợ?” Vũ Khánh Cương lập tức phủ nhận: “Con người anh không dễ dàng kiếm chuyện, thế nhưng mà, cũng không thể để cho người khác khi dễ, bà thím họ Triệu kia đã đắc ý cưỡi trên cổ anh mà ị rồi! Cô ta dám hạ xẻng trên đầu thái tuế, nếu anh không cho cô ta xem chút màu sắc, cô ta liền không biết Mã vương gia có mấy con mắt!” “Đang ăn cơm đó!” Hứa Tư Văn cười gắp một cọng rau chặn cái miệng hổ của Vũ Khánh Cương lại: “Không cho nói mấy thứ kia, nhanh chóng ăn cơm, ăn xong rồi lại nói!” Vũ Khánh Cương cười hì hì, múc một chén canh cho Hứa Tư Văn: “Cái này em cũng không cần biết cặn kẽ, em chỉ cần biết rằng cái gì anh cũng ăn, chỉ không ăn thiệt thòi thôi!” Hứa Tư Văn: “…!” Nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, yên lặng đứng dậy, đi ra vườn rau phía sau hái được hai trái khổ qua non non, vào nhà bếp chỉ chốc lát sau liền bưng ra một đĩa nhỏ khổ qua xào, bỏ vào trước mặt Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương: “…!” Mặt con hổ kia cũng cùng mùi vị với khổ qua trước mắt luôn rồi… “Cái gì cũng ăn? Hả?” “Ế??” “Ăn đi!” “Vợ ơi, anh sai rồi! Có thể không ăn cái thứ đắng nghét này không?” … Hết chương 149
|