Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 85: Cấp ba[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi lễ trao giải phim truyền hình kết thúc mỹ mãn đã chứng minh thực lực trong giới MC của Sở Khâm thêm một lần nữa. Hiện tại giới giải trí trong nước có vô số MC nổi tiếng, nhưng chân chính làm trụ cột cũng rất ít. Đại đa số MC đều thuộc dạng phụ thuộc, chính là cần một trụ cột để chống đỡ, sau đó bọn họ mới lấp vào chỗ trống đó, mà nếu rời khỏi trụ cột, bọn họ sẽ không thể làm gì được cả. Sở Khâm, lại chính là trụ cột đó. Đã đến tháng mười hai, tiệc tối tân xuân của Thịnh Thế TV cũng sắp bắt đầu diễn tập rồi. Rốt cục Trương trưởng đài cũng học ngoan, không còn nhắc tới vụ nâng người mới lên nữa, trực tiếp để Sở Khâm làm MC số 1, còn ba người khác lần lượt là Tiễn Lương, Lâm Tiếu Tiếu và Chu Sướng. Kể từ khi Chu Sướng nhận chương trình vận động ngoài trời, nhân khí càng ngày càng cao, đã có thể tự đảm đương một phía rồi. Nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm MC làm ấm không khí bên Món thập cẩm. Món thập cẩm kỳ này định quay về chủ đề 《 Bánh bao chạy mau 》, phụ trợ cho việc tuyên truyền show truyền hình thực tế. Kỳ thực tỷ số người xem của show truyền hình thực tế đã vượt qua Món thập cẩm, kỳ này làm cũng là để tăng tỷ số người xem của Món thập cẩm. Ngu Đường vừa được thăng lên làm tổng tài của tập đoàn Đại Ngư khu Châu Á, công việc rất bận rộn, không có thời gian tham gia chương trình. Đến cuối năm Thịnh Thế vô cùng bận rộn, đại ca Chung gia cũng không có tham gia. Khách mời có thể tới được chỉ có chị em Ôn Tình, anh em Triệu Hú, chị em Mộ Thần cùng với Chung Nghi Bân. Muốn sắp xếp kỳ này như thế nào còn phải phí một phen suy nghĩ nữa. Sở Khâm để hai người Lâm Tiếu Tiếu và Chu Sướng nghĩ biện pháp, còn mình thì khoanh tay làm ông chủ phủi tay mặc kệ. "Khâm ca, anh không thể phụ chút gì sao." Chu Sướng xụ mặt, từ trước đến nay cậu ta chỉ đề xuất chủ ý, còn chưa tự lên kế hoạch bao giờ đâu. "Dù sao hai đứa cũng phải khôn lớn." Sở Khâm bày ra bộ dáng ba ba tốt nhìn hai người bọn họ. Hai người không thể làm gì khác, chỉ có thể chấp nhận bị bóc lột, túm lấy thầy Lương đến bàn bạc. Sở Khâm lại ung dung thong thả lắc lư đến Giải trí Thịnh Thế, tìm tổng tài đại nhân giao lưu tình cảm. "Sướng ca, anh hoàn toàn có thể làm riêng một chương trình nữa, không cần phải làm bên Món thập cẩm làm gì." Lúc ăn cơm trưa, Trần Kỷ Minh thấy Chu Sướng vẫn đang cố gắng xem show tổng hợp của nước ngoài để tìm linh cảm, nhịn không được nói một câu. Từ khi ba hắn bị chuyển khỏi chức ghế tổng giám giải trí, Trần Kỷ Minh đã thu liễm không ít, quan hệ với bọn Chu Sướng cũng khá hơn đôi chút. Chu Sướng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn như đang nhìn một đứa ngu. Nói cho cùng Món thập cẩm vẫn là show tổng hợp có tỷ số người xem cao nhất Thịnh Thế, cũng là mấu chốt giúp cậu bảo trì nhân khí. Cánh còn chưa cứng cáp mà đã muốn bay một mình, loại chuyện này cũng chỉ có mấy đứa ngu như Trần Kỷ Minh mới làm ra được. "Tôi luyến tiếc vai phụ của Món thập cẩm nha." Dù sao tình cảm cũng không bao nhiêu, Chu Sướng liền lười nhiều lời, cười ha hả cho qua, tiếp tục vùi đầu và cơm. Hôm nay Sở Khâm không bận bịu gì, cậu liền lắc lư đến Giải trí Thịnh Thế. Người trong công ty nhìn thấy cậu đều lễ phép chào hỏi, Sở Khâm cũng đáp trả tất cả, cười híp mắt đẩy cửa phòng làm việc của tổng tài ra, bỗng nhiên nụ cười đơ ở trên mặt. "Tổng tài, ngài xem cái này..." Mỹ nữ ngực bự bộ quản lý nghệ sĩ đang cầm một phần văn kiện đưa cho Chung Nghi Bân xem, dựa đến vô cùng gần, ngực sắp đụng vào người Chung Nghi Bân tới nơi rồi. Chung Nghi Bân ngẩng đầu, thấy Sở Khâm không gõ cửa đã bước vào, khẽ nheo lại mắt, "hắt xì" một cái. Anh đẩy mỹ nữ ngực bự ra xa một chút: "Lần sau đi làm không được xịt nước hoa." Cô gái kia có chút ủy khuất, Chung Nghi Bân không nhìn tới, còn đâm thêm nhát nữa: "Ngửi vào cứ như mùi sầu riêng vậy, quá gay mũi." Sở Khâm mím môi nhịn cười, nhìn Anna lã chã chực khóc đi ra ngoài, khẽ nhíu mày: "Sao tổng tài đại nhân lại không hiểu phong tình như vậy?" "Cái gì phong tình?" Chung Nghi Bân đứng dậy, kéo lấy Sở Khâm vào trong lòng, đặt mũi vào vai cậu hít một hơi thật sâu, vẫn là hương chanh thoang thoảng này dễ ngửi nhất. "Đó là cái gì?" Sở Khâm kéo tay Chung Nghi Bân ra xem phần văn kiện vừa mới được đưa tới, bên trên có viết tên của cậu. "À, thư mời lễ trao giải thưởng Kim Lư, bọn họ muốn mời em đến làm MC." Chung Nghi Bân nhét văn kiện vào trong tay Sở Khâm. Kim Lư là giải thưởng điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất Châu Á, đến mùa xuân sẽ tổ chức nghi thức trao giải, nhưng bây giờ còn chưa tới Tết nữa mà, sao đã bắt đầu chuẩn bị trước rồi? "Chắc là thấy em dẫn chương trình buổi lễ long trọng tốt như vậy, liền vội mời em sẵn." Chung Nghi Bân hất hất cằm cảm thấy tự hào ké. Làm một MC, có thể đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trong lễ trao giải thưởng Kim Lư cũng được coi như là sự nghiệp đã lên đến đỉnh điểm. Sở Khâm cầm tấm thư mời xem đi xem lại, trong thư chỉ biểu đạt ý mời, về sau nếu có hợp tác còn cần bàn bạc thêm nữa. Nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cậu cảm thấy hưng phấn rồi. Chung Nghi Bân bất mãn vì lực chú ý của người trong lòng đã bị một lá thư hấp dẫn, anh há mồm cắn vào tai Sở Khâm: "Chúng ta đã hẹn là hôm nay sẽ đi ra ngoài, cứ gác lại chuyện này qua một bên đi." Lúc trước bận rộn quay show truyền hình thực tế đã trì hoãn việc tìm lại ký ức cho Chung Nghi Bân, cũng không thể đi đến mấy nơi lưu giữ kỷ niệm nữa. Kỳ thực có thể tìm về ký ức hay không, đối với Sở Khâm mà nói đều không sao cả, dù sao Chung Nghi Bân cũng nhớ rõ cậu thôi. Nhưng đối với Chung gia mà nói, cậu vẫn hi vọng anh có thể nhớ lại mọi chuyện, dù sao cũng có rất nhiều nguy hiểm đang tiềm ẩn, nếu như Chung Nghi Bân không nhớ ra, không chừng sẽ có ngày bị người khác lừa mất. Hành trình hôm nay định tại trường cấp 3 trước đây của Chung Nghi Bân. Ký ức thời cấp 3 là khoảng thời gian người ta nhớ rõ nhất. Bởi vì khi đó chính là thời kỳ trưởng thành, trí nhớ tốt nhất, tình yêu đầu tiên, dùng tình cảm để nhận thức về những sự vật chung quanh, nên sẽ để lại ấn tượng sâu nhất. Tháng 12 là thời điểm chuẩn bị thi cuối kỳ, cả sân trường trường tràn ngập một loại không khí khẩn trương vô hình. Qua bữa trưa, chương trình học buổi chiều đã bắt đầu, khu nhà học im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng giảng bài của thầy cô từ các phòng học vọng lại từ bốn phía. Để có thể trà trộn vào một tiết, Sở Khâm đã thông báo với hiệu trưởng trước một tiếng, nói là định quay một đoạn ngắn để dùng trong Món thập cẩm. "Hiện tại chính là thời điểm chuẩn bị cuối kỳ, học sinh học tập rất khẩn trương, không bằng hai vị tới trường khác quay đi." Trường này là một trường trọng điểm, từ trước đến nay hiệu trưởng luôn lấy việc học làm trọng, nên không thích ngoại giới đến quấy rối. Sở Khâm mím môi, nếu như cậu nói là để tìm lại ký ức cho Chung Nghi Bân, chắc hiệu trưởng sẽ đánh đuổi cậu đi như một đứa thần kinh quá, cũng chỉ có thể mượn cớ quay chương trình thôi. Cậu nhanh chóng suy nghĩ đến tài nguyên của mình và nhu cầu của trường học, Sở Khâm cười cười nói: "Đoạn video này em định dùng cho Món thập cẩm, đương nhiên không nhất định sẽ dùng tới, có thể hậu kỳ không thích liền cắt bỏ. Bất quá nhà tài trợ của chúng em sẽ miễn phí cung cấp cho trường học ba máy bán hàng tự động, hiệu trưởng thầy có gì muốn tuyên truyền cho trường học cũng có thể nói ra, có thể đưa lên chương trình thì tụi em sẽ cố hết sức." Nghe đến máy bán hàng và tuyên truyền, hiệu trưởng liền động lòng. Trong số trường cấp 3 khắp cả nước, hàng năm đều phải tiến hành xếp hạng, dựa theo thành tích, cơ sở vật chất, mức độ nổi tiếng và vân vân tổng hợp lại. Nếu như trường học của bọn họ lên TV, được tuyên truyền tốt thì sẽ vô cùng có lợi với thứ hạng năm nay. Thứ hạng của trường học bay lên là một bằng chứng cực tốt cho công trạng, góp phần trợ giúp cho chức vị của hiệu trưởng tiến thêm một bước. Nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng, Sở Khâm lập tức đi tìm nhà tài trợ của Món thập cẩm thương lượng. Nhà tài trợ này kinh doanh nước uống tăng lực, đã tài trợ cho Món thập cẩm nhiều năm, vốn có quan hệ rất tốt với Sở Khâm. Ba máy bán hàng tự động cũng không thấm vào đâu, Sở Khâm vẫn có chút mặt mũi này, cho nên bọn họ liền đồng ý. Chung Nghi Bân cũng không biết Sở Khâm phải tốn sức cỡ nào để có thể đổi được một cơ hội dẫn anh vào trường cấp 3 dự giờ, mặc bộ đồng phục học sinh không quá vừa người vào, ngồi ở vị trí cuối lớp nghe giảng bài, càng nghe càng buồn ngủ. Trường học đặt thêm hai cái bàn ở cuối lớp, để Sở Khâm và Chung Nghi Bân ngồi ở phía sau, học sinh còn chưa biết trong lớp có hai người thần bí tới dự giờ. Cameraman tựa vào cửa sổ bên ngoài quay chụp, thầy giáo đã nói trước với học sinh là tiết này sẽ có người đến dự giờ, vậy nên cả lớp cũng liền học tiếp như bình thường. "... Quả cầu nhỏ này, đặt lên tấm ván, trượt xuống với góc độ này..." Trên bục giảng, thầy vật lý thân cao không quá 1m6 ra sức vẽ quả cầu lên bảng đen, thanh âm không lên không xuống chọc cho người khác cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chung Nghi Bân nhìn bảng đen quen thuộc, trước mắt hiện lên từng cảnh từng cảnh, hình như anh đã nhớ lại chút gì đó, biểu tình trên mặt từ bình tĩnh dần chuyển thành hung ác. Cúi đầu, anh viết một hàng chữ lên giấy nháp, ném cho Sở Khâm. Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lướt qua thầy giáo, thấy thầy không phát hiện, cậu len lén mở ra xem, trên tờ giấy viết: "Tan học đừng về!" Lời kịch kinh điển xuất hiện, Sở Khâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cậu vẫn cho rằng, lúc Chung Nghi Bân lên cấp 3, anh sẽ là một học sinh ngoan học tập chăm chỉ, nhưng không ngờ đó lại là thời điểm anh bắt đầu đánh nhau với người khác. Cậu nhịn cười viết tiếp ở bên dưới: "Chi vậy?" Sau đó cậu vo thành một cục, bắn vào trong tay Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân mở ra, viết xoạt xoạt một hàng chữ ở mặt sau, xong rồi anh ném trở lại. Thầy giáo ở trên bục giảng đã phát hiện hành động mờ ám của hai học sinh dự giờ này, ông thấy rất là bất mãn, trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Sở Khâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt hung ác của thầy giáo, đem tờ giấy xuống dưới hộc bàn, sau đó mới mở ra đọc thử. 【 Chúng ta chơi sắm vai trong phòng học đi! 】 "..." Sở Khâm giật giật khóe miệng, chưa kịp nán lại tới cuối tiết đã kéo Chung Nghi Bân ra khỏi phòng học. Cậu có chút hoài nghi, có phải mình dạy hư Chung Nghi Bân rồi hay không. Cái tên đầy đầu đen tối này, căn bản là sẽ không có khả năng trở về năm tháng thuần khiết thanh xuân được... đâu hén? =============================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Chúng ta tới chơi phòng học play đi Khâm Khâm: Chơi... chơi làm sao? Nhị Bính: Anh làm thầy giáo, em làm học sinh Khâm Khâm: Sau đó thì sao? Nhị Bính: Sau đó anh liền có thể giao bài tập cho em nha, hôm nay chép phạt 5 lần! Khâm Khâm: ... Ờ
|
Chương 86: Mối tình đầu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai người mặc đồng phục học sinh, trốn học đi ra thao trường tản bộ. "Lúc học cấp 3 anh đã từng cúp tiết chưa?" Sở Khâm cười híp mắt hỏi Chung Nghi Bân, mặc dù là giả, nhưng trốn học vẫn mang đến một loại cảm giác vừa tội lỗi vừa hưng phấn. "Không nhớ rõ." Chung Nghi Bân mờ mịt nhìn về dãy phòng học phía xa xa, những thứ kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng rồi lại rất xa lạ, trong tiềm thức biết mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện ở đây, nhưng anh lại không có cách nào nhớ ra được. "Lúc học cấp 3 em đã từng cúp học đó." Sở Khâm giơ tay lên, sờ sờ đầu của Chung Nghi Bân, cũng không miễn cưỡng anh phải nhớ lại, mà cậu chuyển sang nói về chuyện trước kia của mình. Chung Nghi Bân trợn to hai mắt, cái người thoạt nhìn như học sinh ngoan như Sở Khâm này, không ngờ cũng có lúc trốn học hén! "Ừm, khi đó em nhỏ gầy, nam sinh trong lớp không chịu chơi chung với em, cuối cùng em đã bị xa lánh. Có một hôm thật sự không nhịn được bầu không khí trong lớp nữa, vào tiết 1 tự học em đã trốn ra khỏi lớp. Em chạy một mình trong thao trường, thét to, nếu như bị người khác thấy nhất định sẽ tưởng em điên mất..." Sở Khâm cười xoay người nhìn Chung Nghi Bân, thấy người nọ nhìn cậu không hề chớp mắt, "Sao dạ?" "Hẳn là anh nên quen biết em sớm hơn một chút." Chung Nghi Bân rất là đau lòng, nếu như hai người bọn họ quen biết nhau từ hồi cấp 3, nhất định anh sẽ che chở cho Sở Khâm, không để bất luận kẻ nào khi dễ em ấy cả. "Nếu như quen biết nhau sớm như vậy, đảm bảo anh sẽ không thích em, tính cách của em lúc đó rất không xong." Sở Khâm nói xong liền chạy lên trên, như vậy liền có thể nhìn thấy ngay chính diện của Chung Nghi Bân. Chính là bởi vì hồi cấp 3 đã bị cô lập một đoạn thời gian, Sở Khâm mới thử thay đổi tính tình của mình, cố gắng luyện nói, cậu vốn có đầu óc linh hoạt, từng bước từng bước dẫn dắt mấy nam sinh trong lớp đều chơi với cậu, cuối cùng, không ngờ lại trở thành đại ca trong lớp. Lại nói tiếp lúc đó cậu cũng đã rất chăm chỉ. Thế cho nên lúc lên đại học tài ăn nói này vẫn xài được tốt lắm, đưa cậu thẳng đến con đường MC chuyên nghiệp. Nếu như khi đó có một Chung Nghi Bân đến bảo hộ cậu, nói không chừng cậu vẫn là tên nhóc nhỏ gầy âm trầm ngày nào rồi. Có mấy lời nói ra thì kiểu cách, nhưng sự thật chính là như vậy. Em trở thành chính mình tốt nhất, chỉ vì để gặp được anh ở đúng thời điểm. "Lúc học cấp 3 anh có từng thích cô bé nào không?" Nói đến đề tài này, trong giọng nói của Sở Khâm có chút vị chua. Trước đây người này có nói, trước khi gặp được cậu anh chưa từng thích ai cả, nhưng một thiếu gia anh tuấn như thế, hồi cấp 3 thực sự chưa từng yêu đương gì sao? Chung Nghi Bân mở to hai mắt nhìn: "Anh bị mất trí nhớ, làm sao mà biết được!" "Vậy anh cảm thấy thế nào?" Sở Khâm không nghe theo không buông tha. "Tuyệt đối không có!" Chung Nghi Bân giơ tay lên thề. "Anh lại không nhớ rõ, sao dám khẳng định như vậy?" Sở Khâm mím môi nhịn cười. "Anh không nhớ liền không tính." Chung Nghi Bân hất hất cằm, nói rất là kiêu ngạo. Đột nhiên anh phát hiện ra chỗ tốt của người bị mất trí nhớ, cho dù trước đây từng xảy ra chuyện gì không tốt, hiện tại đều có thể chối sạch sành sanh, dù sao cũng tại anh không nhớ được mà. "Ví dụ như cấp 3 anh có thích ai đó, anh sẽ làm những gì?" Sở Khâm đổi đề tài, nhìn xem có thể moi ra được chút gì đó không. Chung Nghi Bân cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, anh nhìn thoáng qua chung quanh, bốn bề vắng lặng, Chung Nghi Bân chậm rãi duỗi tay, nắm lấy tay Sở Khâm, nhìn lên trời có chút ngượng ngùng: "Sẽ lén lút nắm tay em ấy như vầy, dẫn em ấy dạo quanh trong sân trường." Sở Khâm cảm thấy rất là mới mẻ, bởi vì cách diễn xuất này của Chung Nghi Bân khiến cậu cũng khẩn trương theo: "Còn... còn gì nữa không?" "Còn có... cùng chơi bóng rổ, cùng ăn cơm trưa, cùng đi đến nhà tắm công cộng, buổi tối đổi giường với bạn cùng phòng của em ấy..." Chung Nghi Bân sờ cằm tưởng tượng rất là nghiêm túc, nghĩ đến cảnh Sở Khâm nhỏ gầy non mềm thời cấp 3, nhất định sẽ nhút nhát không dám phản kháng, bị anh bá đạo khiêng lên vai, lừa em ấy đến sát góc trong nhà tắm công cộng, bắt em ấy nói ra lời thoại mà mình đã ước mơ tha thiết bấy lâu —— Thiếu niên, em nguyện ý theo tôi cùng đi bảo vệ địa cầu không? Sở Khâm giật giật khóe miệng, mấy cái thứ lộn xộn gì vậy hả. Sau khi nhớ lại hồi ức về thời cấp 3 thất bại, Sở Khâm chỉ có thể dắt Chung gà con đến nhà hàng mà hai người thường đến ăn lúc hẹn hò. Đây là nhà hàng đồ Tây, khá là sang trọng, năm xưa lúc Chung Nghi Bân theo đuổi cậu, hai người cũng thường tới đây ăn. "Là bởi vì món ăn của nhà hàng này ngon hả?" Chung Nghi Bân cầm lấy thực đơn, toàn bộ đều là tiếng Pháp. "Không phải." Sở Khâm cười nhìn anh, "Bởi vì nhà hàng này thoạt nhìn khá là cao cấp." Lần đầu tiên Chung tổng theo đuổi người khác, chỉ biết nghe theo mấy cái cách mà người ta hay đồn, mời người ấy đi ăn món cao cấp, đến một nơi cao cấp, nói mấy lời yêu thương cao cấp mà người ta nghe không hiểu gì luôn. Nghe Sở Khâm nói như vậy, Chung Nghi Bân có hơi ngượng ngùng: "Nếu như hiện tại theo đuổi em, anh mới sẽ không dẫn em tới chỗ như thế này đâu, trực tiếp đi ăn lẩu là được rồi." Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu Chung Nghi Bân, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người đã lâu chưa xuất hiện —— Vũ Vạn. Từ sau vụ của Chu Tử Mông, cơ bản là Chung Nghi Bân đã chặt đứt lui tới với cái đám phát tiểu kia rồi. Mấy người khác thỉnh thoảng còn có thể liên lạc một chút, nhưng Vũ Vạn là triệt để cắt đứt luôn, Bạch Thành và Quý Dao cũng không chơi với Vũ Vạn nữa. Dù sao, Chu Tử Mông phạm vào lỗi nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa đã kéo cả bọn họ vào cùng, mà Vũ Vạn còn thánh phụ muốn hoà giải, mọi người đều cảm thấy rất thất vọng về cậu ta. Chung Nghi Bân không nói chuyện, nhìn Vũ Vạn đi tới, nghiêng người theo bản năng. Anh và Sở Khâm ngồi đối diện, động tác như vậy có thể che Sở Khâm ra sau người: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?" "Tới dùng cơm..." Vũ Vạn thấy động tác của Chung Nghi Bân, cười đến có chút xấu hổ. "Tiên sinh món ngài gọi đây." Người phục vụ dọn thức ăn lên, nhìn thoáng qua hai người đang ngồi chung một chỗ, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, "Hai vị có mang thẻ học sinh theo không? Có thể giảm 8% đấy." Động tác uống nước của Sở Khâm dừng lại một chút, sau đó bắt đầu sặc sụa. Chung Nghi Bân thì lại dùng vẻ mặt thành thật nói: "Tụi em không có đem theo, đồng phục học sinh không thể chứng minh được sao?" Người phục vụ xin lỗi nói không có giấy không thể giảm giá, sau đó xoay người rời đi. Vũ Vạn nhịn không được cười ha ha, hai người này đã sắp 30 rồi, nhưng bởi vì biết bảo dưỡng, biết ăn mặc, nhất là Sở Khâm, gương mặt nho nhỏ thoạt nhìn không khác gì thiếu niên mười tám tuổi cả. "Sao hai người lại mặc đồng phục cấp 3 vậy? Đây là trào lưu mới của năm nay à?" Bầu không khí có xấu hổ tới cỡ nào đi chăng nữa thì Vũ Vạn vẫn có thể trò chuyện tiếp. "À, đi quay chương trình một chút." Sở Khâm nói nửa thật nửa giả. "Về trường cấp 3 của chúng ta quay à?" Trong ánh mắt của Vũ Vạn lộ ra vài phần hoài niệm, "Nhị Bính, cậu còn nhớ không, hồi đó chúng ta đến trường Nam Sơn tham gia thi đấu bóng rổ, cậu còn nói thích hoa khôi ở bển nữa đó. Cô ta tên gì ấy nhỉ?" Sở Khâm sửng sốt, khẽ nhíu mày. Chung Nghi Bân vội liếc nhìn biểu tình của Sở Khâm, anh không nhớ rõ chuyện quá khứ, căn bản là anh không biết hoa khôi gì cả, Chung Nghi Bân tức giận trừng mắt với Vũ Vạn: "Không biết." Lời này nghe như là đang dỗi, nhưng sắc mặt của Vũ Vạn cũng đổi đổi, hắn lại nói tiếp: "Nói đến chuyện này, trước đây cậu thích ăn kem đỏ trong siêu thị nhỏ của trường lắm, nhưng học tiết thể dục không bỏ tiền trong túi, cứ hay chạy đi mượn tôi, hai người về trường đã nếm thử chưa?" Chung Nghi Bân hé miệng, có chút nhịn không được: "Nếu như cậu không có chuyện gì khác thì về bàn của mình đi, bọn tôi muốn ăn cơm." Vũ Vạn có chút lúng túng đứng dậy, nhìn về phía Sở Khâm, với tính tình tốt của Sở Khâm, thế nào cũng sẽ hòa giải một chút. Nhưng mà hắn đã đoán sai rồi, căn bản là Sở Khâm không thèm để ý tới hắn, cậu đang bận cắt một miếng bánh mì cho Chung Nghi Bân. Nghĩ đến cũng đúng, nhiều năm như vậy, hắn biết rõ quan hệ của Sở Khâm và Chung Nghi Bân nhưng vẫn theo chân Chu Tử Mông bài xích Sở Khâm. Một người thông minh như vậy, làm gì mà nhìn không ra, chỉ vì ngại mặt mũi của Chung Nghi Bân nên cậu ấy mới cố chịu đựng bọn họ thôi. Hiện nay Chung Nghi Bân đã không thèm thừa nhận người bạn thân như hắn, Sở Khâm cũng không nhất thiết phải ứng phó hắn nữa. Người đi rồi, Sở Khâm mới chậm rãi đặt dao nĩa xuống, quay đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân: "Hoa khôi trường Nam Sơn, hửm?" Mặt Chung Nghi Bân bí xị: "Anh không nhớ rõ thiệt mà." Sở Khâm giơ tay lên, ép cái mặt đang bí xị kia thành miệng gà con, giương mắt nhìn về hướng Vũ Vạn rời đi, khẽ nheo mắt lại. Hôm nay Vũ Vạn nói chuyện có hơi đột ngột, là để gây xích mích giữa quan hệ cậu và Chung Nghi Bân, hay còn vì cái gì khác nữa đây? Sau vài ngày cũng không có phát sinh chuyện gì, Sở Khâm liền tạm quẳng chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm chuẩn bị quay chương trình. Chương trình《 Bánh bao chạy mau 》cực hot, show truyền hình thực tế của mấy đài truyền hình khác đều không thể nào đuổi kịp và vượt qua được, mà Tôn Tường đã nuốt lời đi ăn máng khác qua bên 《 15 ngày lãng mạn 》 đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu khởi quay. "Tôi nghe nói lần này Món thập cẩm không đủ người, anh em Ngu gia và Đại Chung tổng đều không tới, chúng ta đi nói với Sở Khâm, xin cho cậu chen một chân vào, cứ nói là mùa hai sẽ mời cậu tham gia." Người đại diện của Tôn Tường đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, tin tức vẫn khá là nhanh nhạy. "Lần trước làm đến khó coi như vậy, Sở Khâm giúp tôi mới có quỷ đó." Tôn Tường uể oải nói. Trước đây mọi người đều nói, trong giới giải trí Sở Khâm không có kẻ thù, đối với ai cũng tốt cả, kỳ thực đây chỉ là bên ngoài thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã chân chân thật thật cảm nhận được đắc tội Sở Khâm là tình cảnh như thế nào. Không chỉ có Thịnh Thế không thèm hợp tác với hắn, mấy bên hợp tác trước đây cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Vốn dĩ đã bàn xong là để Ôn Tình đến làm khách mời trong MV hắn hát chính, kết quả người ta nói là bị trùng lịch nên phải đẩy; đã bàn xong sẽ để hắn diễn nam số 3, đột nhiên bên Giải trí Tinh Hải lại báo cho hắn phía đầu tư đã đưa người khác vào, vô cùng xin lỗi, không thể mời hắn được... Người đại diện gấp đến miệng đều rộp lên, trái lo phải nghĩ, quyết định kêu Tôn Tường chủ động mời Sở Khâm đi ăn, giáp mặt xin lỗi về chuyện lần trước, khôi phục lại mối quan hệ. Không ngờ bị Sở Khâm uyển chuyển từ chối, nói là gần đây bận vào núi quay chương trình, đợi đến khi có thời gian sẽ hẹn lại sau. "Sở tổng, chuyện lần trước là lỗi của chúng tôi." Người đại diện của Tôn Tường cắn răng một cái, dứt khoát xuất đòn sát thủ của mình ra, "Nhưng chuyện này cũng không thể trách chúng tôi toàn bộ được, là Mã Dược liên lạc với chúng tôi đã nói, nếu không phải hắn ta khẳng định rằng 90% là không thể quay chương trình này, chúng tôi cũng sẽ không đổi ý nhanh đến vậy đâu?" Sở Khâm khẽ nhíu mày: "Thì ra là vậy, tôi sẽ xử lý Mã Dược, cho bên anh một cái công đạo." "Alo... alo?" Người đại diện của Tôn Tường há hốc mồm, người này cũng quá biết đánh thái cực rồi đó, mình bán tin tức cho anh ta, người này chưa nói đến chuyện cảm kích, chỉ biết thời biết thế đi thu thập cấp dưới nội gián của mình, mà hắn bán cái tin tức này thành cáo trạng, ân oán giữa bọn họ vẫn khó giải như trước. ====================================================== Tiểu kịch trường《 Tập: Trước đây Nhị Bính không phải là một cái bánh có kỹ thuật 》 Khâm Khâm: Em có phải là mối tình đầu của anh không? Nhị Bính: Anh không nhớ rõ Khâm Khâm: Hu hu hu, anh là cái tên phụ tình Nhị Bính: Đừng khóc đừng khóc, anh có biện pháp để kiểm chứng Khâm Khâm: Làm thế nào? Nhị Bính: Lần đầu tiên, có đau lắm không? Khâm Khâm: Đương nhiên là đau rồi, thiếu chút nữa em đã ngất xỉu luôn rồi đó có biết không hả? Cái tên khốn nạn này Nhị Bính: Hmm, vậy chính là mối tình đầu rồi Khâm Khâm: Gì?
|
Chương 87: Chỉnh đốn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sở Khâm cúp điện thoại, trầm mặc trong chốc lát, cậu chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc gọi Mã Dược tiến vào. Mã Dược là một người trẻ tuổi, trước đây làm việc dưới trướng của Trần Phong, làm việc rất lưu loát. Lúc Trần Phong đi còn trọng điểm đề cử người này. Là người nào thì cũng như nhau, đều là nhân viên của Thịnh Thế cả thôi, dụng tâm làm việc là được, nhưng không thể chọc thêm phiền phức cho cậu. "Sở tổng, ngài gọi tôi." Mã Dược cười khiêm tốn. "Tôi vừa nhận được một phần khiếu nại của công ty quản lý nghệ sĩ, nói cậu truyền đạt tin tức không đúng sự thật, khiến cho bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng, yêu cầu Thịnh Thế bồi thường." Sở Khâm thong thả nói. Sắc mặt của Mã Dược đổi đổi, trong đầu thoáng hiện lên mấy tiểu động tác mình làm gần đây, hắn thông báo tin tức không đúng sự thật cho không chỉ một ngôi sao, rốt cuộc là ai khiếu nại nhất thời cũng sờ không trúng, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Tôi thật sự không biết, tôi chỉ nói theo lí do thoái thác của công ty thôi." Sở Khâm nhìn chằm chằm vào mắt của Mã Dược nói: "Mã Dược, cậu là một người có lòng cầu tiến, tôi cũng rất thưởng thức hiệu suất làm việc của cậu, nhưng cậu nên nói thật cho tôi biết, không thôi việc này mà làm ầm ĩ lên, tôi cũng không bảo vệ cho cậu nổi đâu." "Đương nhiên lời tôi nói là thật rồi, tôi đảm bảo." Mã Dược nói một cách chắc chắn, trong mắt lại lộ ra vài phần chột dạ. "Tốt lắm, ngày mai công ty bên kia sẽ phái người đến đàm phán, đến lúc đó chúng ta sẽ mở cuộc họp bàn về chuyện này, cậu hãy đối chất với bọn họ đi." Sở Khâm bày ra bộ dáng rất tín nhiệm cấp dưới chuẩn bị đi cãi nhau, khiến cho Mã Dược càng sợ hơn. Rời khỏi phòng làm việc của Sở Khâm, Mã Dược vừa đi ra liền đổ mồ hôi lạnh, hắn vội đi tìm Trần Phong, kéo Trần Phong vào trong góc phòng nói. "Trần tổng, làm sao bây giờ, có người kiện lên tới chỗ Sở Khâm rồi." Mã Dược đầu đầy mồ hôi nói. "Sợ cái gì, bọn họ lại không có bằng chứng, miệng Sở Khâm lợi hại như vậy, để cho bọn họ đấu nhau là được." Trần Phong bình tĩnh nói. "Nhưng ngày mai sẽ tìm người đối chất, nếu như thực sự bại lộ, công việc của tôi sẽ mất luôn đó." Mã Dược lại sốt ruột không thôi. "Không đến mức bị đuổi đâu, nhiều lắm chỉ phạt chút tiền, xong rồi tôi sẽ điều cậu qua bên tin tức, không sao đâu." Trần Phong an ủi, nói xong liền đi. Mã Dược được Trần Phong hứa hẹn, trong lòng yên tâm một chút. Nào ngờ đến hôm sau, Sở Khâm lại kêu tất cả ngành bên chương trình giải trí đến họp. Mã Dược thấy cảnh tượng này, nhất thời có chút nhũn tay nhũn chân. "Hôm qua tôi nghe người đại diện của Tôn Tường khiếu nại, nói lúc đó Mã Dược nói cho bọn họ biết, chương trình này bị ngưng đầu tư, không biết ngày nào sẽ khởi quay, trực tiếp dẫn đến Tôn Tường từ bỏ show truyền hình thực tế. Hiện tại tin tức không đúng sự thật này tạo thành tổn thất cho bọn họ, bên kia hi vọng được bồi thường." Sở Khâm đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Trong nháy mắt cả phòng họp đều yên tĩnh, mọi người đưa ánh mắt về phía Mã Dược, thấp giọng nghị luận. Chuyện khi đó mọi người đều biết, Sở Khâm đã cường điệu nhiều lần là phải trấn an nghệ sĩ, nói với bọn họ sẽ khởi quay đúng hạn, cho dù đối phương có ý kiến cũng phải cố gắng kéo lại, người này khen ngược, trực tiếp nói cho người ta biết không thể khởi quay đúng hạn được luôn! Đây rõ ràng là không nghe lời Sở Khâm chỉ huy, khiến cho tổ chương trình thêm phiền. "Tôi... tôi chưa từng nói mấy lời này." Mã Dược cứng cổ sống chết không thừa nhận. Hiện tại hắn chủ yếu phụ trách công tác liên lạc nghệ sĩ của chương trình《 Bánh bao chạy mau 》và chương trình vận động ngoài trời của Chu Sướng, hôm qua lúc Sở Khâm hỏi hắn, hắn không dám chắc là ai khiếu nại, hiện tại đã biết, trong lòng liền yên tâm hơn một chút. Chuyện của Tôn Tường không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, hắn chỉ cần sống chết không thừa nhận là được. "À, bên tôi cũng bị nghệ sĩ khiếu nại, bất quá đều là mấy chuyện râu ria, nên cũng không định nói ra làm gì." Vào đúng lúc này, Chu Sướng ngồi ở một bên đột nhiên mở miệng, đưa một xấp tài liệu đến trước mặt Sở Khâm. Chu Sướng vừa được làm một chương trình riêng biệt, vô cùng cố gắng muốn làm cho thật tốt, nhưng lần nào cũng phát sinh mấy chuyện không thuận lợi. Làm một người mới có nhu cầu chứng minh bản thân cấp bách, nếu như là người khác làm tổng giám, cậu chỉ có thể chống má giả làm người mập, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng Sở Khâm lại có quan hệ thân thiết với cậu, cậu có nghi vấn liền đi hỏi trực tiếp, giữa hai người không có bất kỳ hiểu lầm gì, ngược lại lại tìm được con chuột nhắt Mã Dược này. Một xấp tài liệu thật dày, là Chu Sướng mặt dày mày dạn đi đối chất với nghệ sĩ, tất cả đều được ký tên, bằng chứng như núi. Nhất thời Mã Dược đổ cả thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Sở Khâm nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của mấy người đang ngồi ở đây, chậm rãi mở miệng: "Tôi vừa tiếp nhận chức vị này, cũng không yêu cầu mọi người bán mạng cho tôi, chỉ cần mỗi người làm tốt công việc của bản thân mình là được. Bất kỳ giới nào cũng vậy, người chuyên nghiệp vĩnh viễn đáng giá được tôn trọng. Dùng công việc của mình đi đùa giỡn thủ đoạn, tạo thành tổn thất cho bên hợp tác và bản công ty, đây là hành vi mà không có bất kỳ công ty nào có thể dễ dàng tha thứ được cả." Trên cơ bản là toàn bộ nhân viên bên chương trình giải trí đều có mặt ở đây, nhìn Sở Khâm thu thập Mã Dược mạnh mẽ vang dội như vậy, người vốn đứng bên phe Sở Khâm reo hò hoan hô, người đang dao động bất định thì hạ quyết tâm, mấy người còn lại thì lặng lẽ thu hồi tính toán nhỏ nhặt. Mã Dược bị sa thải trước mặt mọi người, căn bản là Trần tổng của hắn không có cơ hội kéo hắn sang những ngành khác được. Cấp dưới cũ của Trần tổng bị dọa sợ, tỉnh táo lại. Làm cho ai đều là kiếm tiền, tìm không thoải mái cho Sở Khâm, mình liền đánh mất chén cơm, bên nhẹ bên nặng vừa xem liền biết. Bầu không khí trong đài trở nên trong lành hơn, một khoảng thời gian kế tiếp, Sở Khâm rõ ràng cảm nhận được mình làm việc thuận lợi hơn không ít. Đến lúc quay Món thập cẩm, khán giả hiện trường đã đợi không kịp, có không ít nhân viên của Thịnh Thế TV cũng chạy tới xem náo nhiệt. Show truyền hình thực tế này quá hot, có không ít nhân viên của đài truyền hình đã trở thành fan. Để tham gia chương trình, anh em Triệu Hú còn tập riêng một bài thể dục tự do. Kèm theo tiếng nhạc hân hoan, Triệu Yến xinh xắn mặc đồ nhảy màu hồng nhạt, lộn mèo ra ngoài. Triệu Yến cầm một dải lụa thật dài, nhảy dây múa lụa, ca ca Triệu Hú mặc quần áo luyện công cùng kiểu, cũng cầm dải lụa vung vẫy. Vốn chỉ có vận động viên nữ mới múa lụa, người cơ bắp như Triệu Hú múa nhìn rất buồn cười, nhưng anh lại nhảy với vẻ mặt thành thật, chọc cho khán giả ngửa tới ngửa lui. Chị em Ôn Tình mặc sườn xám cách tân thùy mị, đi ra hành lễ với mọi người. Mấy cặp khác còn chưa có tới, nhưng cũng không làm khó được Sở Khâm. Mấy ngôi sao từ chối lời mời của chương trình Bánh Bao lúc trước đang tiếc đứt ruột, hiện tại nhận được lời mời tới tham gia Món thập cẩm của Sở Khâm, vội đồng ý không kịp. Lần này lại mời một cặp anh em, một cặp chị em, là nam số 2 sẽ xuất hiện trong bộ phim tiếp theo của Thịnh Thế và một nữ diễn viên đang nổi tiếng bên Giải trí Tinh Hải. Hai cặp này sẽ lên ở khúc sau, lúc mở màn chỉ có Triệu Hú và Ôn Tình thôi. "Chào mừng mọi người đến với Món thập cẩm yêu dấu, tôi là Sở Khâm." Sở Khâm mặc bộ quần áo kỳ đầu tiên ở Thất Tinh thôn, cười nói lời dạo đầu, "Mọi người đều biết, kỳ này chúng ta mời được khách mời là các thành viên trong tổ chương trình《 Bánh bao chạy mau 》, chào hỏi mọi người nào." "Bậy nha." Sau khi giới thiệu qua một lượt, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên nói, "Có phải là thiếu thiếu chút gì rồi không." "Hai vị tổng tài Ngu Đường và Chung Gia Bân vốn cũng không phải là nghệ sĩ, công việc bận rộn; ảnh đế và ảnh hậu của chúng ta phải đi tham dự lễ trao giải quốc tế, đều không có thời gian đến quay chương trình, vô cùng tiếc nuối." Sở Khâm nhún nhún vai. Khán giả phát ra tiếng than thất vọng, Sở Khâm lại nói tiếp: "Không có ca ca tỷ tỷ dẫn theo, tiểu bánh bao sẽ không thể tự đến được, cho nên bạn nhỏ Ngu Lân của chúng ta cũng không có tới, bất quá..." Một tiếng kéo dài này, gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. "Em biết nè!" Lâm Tiếu Tiếu giành đáp, "Có một bánh bao đã tự chạy tới!" Vừa dứt lời, cửa mở ra, Chung Nghi Bân mặc tây trang thoải mái đi ra từ bên trong. "Á á á á!" Nhất thời hiện trường sôi trào, khán giả bắt đầu hú hét. Hiện tại nhân khí của Chung Nghi Bân đã vượt qua cả địa vị “thị hậu” của Ôn Tình, thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhất thời Lâm Tiếu Tiếu cứng đờ ra, cung cung kính kính chạy tới cúi chào: "Tổng tài!" "Ban nãy cô mới nói gì vậy?" Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày nhìn cô. Lâm Tiếu Tiếu vội phất tay: "Không có gì không có gì, tụi em đang nói, trong chương trình này, người có giá trị dung mạo cao nhất chính là tổng tài của chúng ta." "Ha ha ha ha ha..." Vuốt mông ngựa khoa trương chọc cho khán giả lại cười to một trận. "Tổng tài của người khác đều bận trăm công nghìn việc, sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi vậy hả!" Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đến giữa sân khấu, mang theo vẻ mặt lo âu phỏng vấn anh. "Việc làm ăn của nhà mình, phải chiếu cố một chút chứ." Chung Nghi Bân rũ mắt nhìn cậu, khẽ cười. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, nghe vào vô cùng êm tai, lúc nói chuyện vẫn cứ nhìn Sở Khâm, bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. 【 Trời ôi trời ôi, có thấy cái ánh mắt kia không? Tui sắp nghẹt thở tới nơi rồi nè! 】 【 Chung ba tuổi tách khỏi ca ca, trong nháy mắt đã khôi phục lại họa phong của tổng tài bá đạo! 】 【 Ship Chung Khâm cả đời, ấu ấu ấu! 】 Sau khi kỳ này được phát sóng, lần thứ hai dẫn tới war CP trên mạng, rõ ràng "Chung Khâm" lại chiếm ưu thế. Nam nhân lúc có người dựa vào sẽ biến thành trẻ con, lúc có người cần phải bảo vệ liền biến thành anh hùng vô địch, cá tính mâu thuẫn có thống nhất như vậy đã góp phần giúp Chung Nghi Bân nghênh đón càng nhiều fan hơn, có xu thế vượt lên trên cả Ngu Đường luôn rồi. Quay Món thập cẩm xong, Sở Khâm lại dẫn mấy cặp anh chị em đến địa điểm kế tiếp để quay show truyền hình thực tế. Địa điểm nằm ở một hòn đảo không người giữa biển, chỗ này không có tháp tín hiệu, toàn bộ thiết bị thông tin đều không hữu dụng, cho nên mấy vị tổng tài phải bàn giao công việc sẵn để phòng ngừa sai lầm. Bên phía Đại Ngư, bởi vì ba của Ngu Đường mới trở về từ Mỹ, có thể canh giùm anh một khoảng thời gian. Ngu Đường lo lắng, lại dặn bà xã nhà mình trông chừng ba anh. Mà bên Thịnh Thế, người cầm quyền cuối cùng chính là ba Chung, cho nên hai đứa con trai có chạy mất thì một mình ông cũng có thể xử lý được, chỉ là bận rộn đến độ chân không chạm đất mà thôi. Sở Khâm cười híp mắt dẫn mọi người lên máy bay, khi bọn họ sung sướng bay vào biển rộng, đã có một tin bát quái lặng lẽ xuất hiện. ======================================== Tiểu kịch trường《 Tập: Nhị Bính ở trước mặt ca ca và Khâm Khâm là hai cái bánh khác nhau 》 Nhị Bính: Ca ca, em không có tiền Đại ca: Thẻ nè em tự cầm lấy đi Nhị Bính: Khâm Khâm, anh có tiền Khâm Khâm: Nộp lên giữ giùm anh, sau này dùng Nhị Bính: Ca ca, em muốn mua nhà Đại ca: Anh đã nhìn trúng một căn cho em rồi, đã giao tiền đặt cọc, tự đi xem thử đi Nhị Bính: Khâm Khâm, anh có nhà Khâm Khâm: Nộp lên giữ giùm anh, sau này ở
|
Chương 88: Tín hiệu[EXTRACT]Bởi vì show truyền hình thực tế Chung Nghi Bân tham gia đã hot một cách chóng mặt, làm ông chủ của một công ty giải trí, tới tham gia show truyền hình thực tế cũng không được tính là chuyện quá khác người, hơn nữa anh có vẻ ngoài đẹp trai, lại góp mặt trong mấy chủ đề đang hot, muốn không nổi tiếng cũng khó. Trên mạng còn có cả fanpage của anh, có cao thủ cắt ghép những hình ảnh tài liệu có liên quan đến anh vào cùng một video. Cái lần bế Sở Khâm đứng lên ngồi xuống trong Món thập cẩm, đến lúc tham gia 《 Bánh bao chạy mau 》 sau này; từ thong dong tiếp nhận phỏng vấn trong buổi lễ long trọng, đến không có đầu óc đi theo ca ca trong show truyền hình thực tế... Chung Nghi Bân trong những trường hợp bất đồng cứ như là hai người hoàn toàn bất đồng, chuyển đổi tự do giữa tổng tài bá đạo và manh vật mơ hồ. Nói chung, hình tượng hiện nay của anh rất là tích cực. Cổ phiếu của Thịnh Thế cũng nhờ hai anh em lên chương trình đã góp phần tuyên truyền kéo hiệu quả lên theo. Ban giám đốc vô cùng hài lòng với cái hiện tượng này, tích cực ủng hộ Chung Gia Bân đi quay chương trình tiếp, làm bộ như không nhìn thấy biểu tình ai oán của chủ tịch vậy. Tất cả đều phát triển tốt đẹp, đề tài "Chung Khâm" cũng đang được xào đến nóng hôi hổi, đột nhiên lại có một tạp chí tuôn ra tin tức trước đây Chung Nghi Bân là một thiếu niên bất lương. 【 Bề ngoài hoàn mỹ đều là ngụy trang, hồi cấp 3 nhị thiếu của Chung gia từng làm nữ sinh lớn bụng! 】 Tiêu đề bắt mắt như vậy lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhanh, có một nữ nhân thần bí nhận phỏng vấn, nói rằng trước đây mình học tại trường Nam Sơn, cùng khóa với Chung Nghi Bân... Mọi người đi quay chương trình đều không bắt được tín hiệu, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này cả. Máy bay đưa mọi người đến một thành phố ven biển, sau đó đổi sang một chiếc du thuyền, trực tiếp lái đến một hòn đảo hoang nằm ở giữa biển. Chủ đề kỳ này là cầu sinh trên đảo hoang. Trên đảo không người có non có nước, chung quanh thoáng đãng nhưng cũng không quá rộng lớn. Ê kip đã sớm khảo sát qua hoàn cảnh, ở đây cũng không có động vật ăn thịt cỡ lớn, nước cũng là nước sạch an toàn, không có gì nguy hiểm. "Từ giờ trở đi, mọi người phải ở trên đảo hai ngày một đêm, đoàn phim sẽ không cung cấp bất kỳ thức ăn nước uống gì cả, chỉ có một vài công cụ có thể cung cấp cho mọi người lựa chọn." Sở Khâm đứng trên bờ cát, cười híp mắt cho mọi người thấy công cụ bọn họ cung cấp. Cái loại như lều này ai cũng có, nhưng mấy công cụ khác mỗi người chỉ có thể chọn một cái. Có búa, rìu, cây nướng thịt, dao nhỏ, diêm... v.v. "Chỉ có thể chọn mấy cái này thôi sao? Nhưng tôi thấy cái nào cũng hữu dụng hết á." Ôn Tình nói với vẻ mặt đau khổ. Để biểu hiện trong chương trình tốt hơn một tí, cô đã chuyên môn về nhà học nấu ăn mấy hôm, hiện tại đã có thể nấu được vài món đơn giản rồi, không nghĩ tới lần này tổ chương trình lại chơi ác như vậy, trực tiếp để cho bọn họ làm người rừng luôn. Đại ca Chung gia nói bên tai đệ đệ vài câu, hai anh em liền dẫn đầu đi chọn công cụ. Chung Gia Bân cầm cây búa, Chung Nghi Bân cầm diêm. Ngu Đường lanh tay lẹ mắt đoạt lấy cây dao nhỏ, thuận tiện nhét cây nướng thịt vào trong lòng đệ đệ. Mấy người khác đều tự cầm lấy công cụ, công cụ của mọi người thoạt nhìn cũng coi như ra hình ra dạng, chỉ có Mộ Thần lấy được một cái lưới hình võng, thoạt nhìn có chút buồn cười. "Còn chưa được ăn cơm, anh lấy cái đồ chơi này làm gì vậy hả?" Triệu Hú nhìn anh một cách khó hiểu. "Cái này có thể làm lưới đánh cá đấy nhá!" Mộ Thần có ý nghĩ kỳ lạ, chỉ chỉ vào có đồ hình võng kia, sau đó lại chỉ chỉ về phía biển rộng. Cá ở chung quanh đảo không người là dễ bắt nhất, chúng bơi thành bầy mà không hề sợ người. Triệu Hú giật giật khóe miệng, không thèm để ý tới Mộ Thần nữa, lôi kéo muội muội đi dựng lều. "Tôi đề nghị, mọi người dựng lều ở cùng một chỗ, như vậy buổi tối cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Chung Gia Bân mở miệng nói. Mọi người đều đồng ý, dù sao không có thức ăn cũng phải sống qua ngày, mọi người ôm nhau sưởi ấm sẽ tốt hơn, hiện tại giai cấp địch nhân là tổ chương trình vạn ác. Loại hoạt động cắm trại này là trò mà mấy kẻ có tiền hay chơi, ai rành vụ này đều sẽ biết dựng lều. Bất quá, trước đây đều chỉ dựng loại lều cao cấp, chỉ cần mở ra cố định là được. Nhưng cái mà tổ chương trình phát cho lại không giống như vậy, đây là một loại lều kiểu cũ, cần phải đóng cọc. Lúc này, liền cho thấy công dụng của cây búa đại ca Chung gia đã lấy. Lúc mọi người tìm đá ở khắp nơi để chêm cọc gỗ, tiếng búa đập leng keng càng phát ra chói tai. Kỳ thực, đại ca Chung gia cũng không biết dựng lêu, anh phải cầm lấy cái đồ chơi này nghiên cứu một hồi. Cũng may trên bao bì có hướng dẫn sử dụng, Chung Gia Bân rũ mắt đọc kỹ qua một lần, lại nhìn thoáng qua lều trong tay, sau đó anh liền ném bản hướng dẫn sử dụng qua một bên, kêu đệ đệ đến phụ một tay. Hai anh em đều là lớn lên với tay dài chân dài, Chung Nghi Bân ở một bên giơ cao lều, ca ca ở bên kia kéo căng ra, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã chống được lều lên, không hề phát sinh chút lỗi nào cả. "Ca, anh thật lợi hại." Chung Nghi Bân sùng bái nhìn đại ca nhà mình. Đối mặt với cặp mắt lấp lánh của đệ đệ, Chung Gia Bân sửng sốt một chút, sau đó anh chậm rãi lộ ra một nụ cười cực nhẹ không dễ nhìn ra được. Khi còn bé, đệ đệ cũng thường dùng loại ánh mắt này nhìn mình, lấy trái cầu lông bị mắc ở trên cây giùm đệ đệ, úp sọt lúc dạy đệ đệ chơi bóng rổ, ăn hết nhộng đệ đệ không dám ăn... đều có thể thu hoạch được một ánh mắt đơn giản mà lại cực nóng bỏng như này. Bắt đầu từ khi nào, đệ đệ đã không còn nhìn anh như vậy nữa rồi? Là từ khi anh tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế, hay là từ khi anh thi đậu vào trường đại học trong top 3 thế giới, hay là từ khi ba nói ra cái câu "Nếu như con có thể giỏi bằng phân nửa ca ca"... Càng ngày khoảng cách giữa hai anh em càng xa, nếu không phải nhờ lần mất trí nhớ này, e là cả đời này sẽ không thể phục hồi lại tình cảm với đệ đệ được nữa. "Nhìn gì đó!" Thấy ca ca đang ngẩn người, Chung Nghi Bân nhìn theo ánh mắt của đại ca, xuất hiện trong tầm mắt là Sở Khâm đang cầm micro, nhất thời Chung Nghi Bân liền xù lông, "Đó là vợ của em anh đó! Nhìn chăm chú vậy là có ý gì chứ hả?" Nhất thời cameraman ở một bên run lên, đạo diễn vừa mới uống một ngụm nước liền phun ra, vội kêu trợ lý hô cắt: "Nhớ phải cắt bỏ đoạn này đó!" Mặt Sở Khâm đỏ hồng, cũng may ê kip đều là người của Thịnh Thế, mọi người đều biết rõ chuyện này, nhưng dù vậy vẫn khiến cậu thấy rất xấu hổ, Sở Khâm đi tới đá vào chân Chung Nghi Bân một cước. Chung Nghi Bân linh hoạt tránh thoát, trốn ra sau lưng ca ca làm mặt quỷ. Vị trí dựng lều nằm ở trên tảng đá bằng trên bãi cát, phía sau chính là rừng cây rậm rạp. Mọi người không dám dựng lều ở trong rừng, sợ sẽ có rắn hay chuột này nọ. Phần đất bằng này là một tảng đá lớn bằng phẳng, cách bờ biển cũng gần, tầm nhìn trống trải, cũng tiện cho việc nhóm lửa nấu cơm. Bữa cơm đầu tiên, tổ chương trình không can thiệp tới, cũng không có nhiệm vụ hay cuộc thi nào cả, Mộ Sa đề nghị mọi người cùng ăn cơm, như vậy có thể tiết kiệm chút khí lực, còn có thể ăn nhiều thêm một chút nữa. Mấy bạn nhỏ nghe thấy có thể ăn nhiều thêm một chút, cũng rất cao hứng. Ôn Tình dẫn hai cô bé và bạn nhỏ Ngu Lân vào rừng tìm trái cây dại. Ngu Lân vô cùng cam tâm tình nguyện với chuyện có thể tạm rời khỏi phạm vi khống chế của ca ca ác ma nhà mình, nhóc thí điên thí điên đi theo. Mộ Thần kéo lấy Triệu Hú đi bắt cá, Ngu Đường không nói một lời nhìn bọn họ, xoay người đi vào trong rừng. "Ca, chúng ta đi mò chút tôm nha?" Chung Nghi Bân nhìn nước biển trong suốt, nóng lòng muốn thử. "Đi thôi." Chung Gia Bân không thể nói không, anh đi cùng đệ đệ đến bờ biển. Trên đá ngầm bên bờ biển sẽ có mấy động vật có vỏ bám vào, trong khe đá còn có thể mò ra cua và hến nữa. Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, không ngừng gỡ từng con từng con một, đặt lên lá cây bự ca ca đang cầm. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trùng khớp với vài cảnh trong trí nhớ, đã từng có người nắm tay anh, đi dọc theo bờ biển nhặt vỏ sò. "Ca ca, anh xem cái này có đẹp không?" "..." "Mấy cái vỏ sò này là nguồn sinh lực của chiến sĩ chính nghĩa, bỏ chúng vào chiến hạm, chúng ta có thể đánh bại Yapool tà ác rồi!" "..." Chung Gia Bân thấy đột nhiên đệ đệ lại ngây ngẩn cả người, nhìn vỏ sò trong tay đờ ra, anh khẽ nhíu mày: "Em đang nhìn cái gì đó?" "Yapool." Chung Nghi Bân nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Đại ca Chung gia giật giật khóe miệng, không thèm để ý tới đệ đệ nữa, xoay người đi kiếm đồ ăn tiếp. Đến lúc ăn cơm, mọi người thắng lợi trở về. Anh em Chung gia mò được không ít hải sản, còn bắt được hai con cua nữa; mấy bạn nhỏ tìm thấy chuối và đu đủ ở trong rừng. Cái võng kia của Mộ Thần có lỗ quá lớn, rất nhiều cá đã chui tọt qua được, căn bản là không bắt được con nào cả, hai đại nam nhân ướt sũng trở về, hai tay trống trơn. "Vậy chúng ta không có thịt ăn rồi." Triệu Yến chu chu môi. "Vẫn còn cua bự nè." Ôn Vũ nhìn thoáng qua đống hải sản, an ủi Triệu Yến. Đúng lúc này, Ngu Đường biến mất trong rừng cây đã trở về, đã vậy còn xách theo một con gà rừng về chung nữa! Mọi người đều giật hết cả mình, nhìn Ngu Đường bằng ánh mắt nhìn quái vật. Ngu Đường nhíu mày, quẳng con gà xuống đất, hất hất cằm ý bảo bọn họ giết gà. "Anh em là cao thủ săn thú đó nha." Bạn nhỏ Ngu Lân lập tức đứng ra, bắt đầu ca ngợ ca ca nhà mình. Cách 50m còn có thể bắn trúng lợn rừng, dùng ná bắn chim nhỏ, xài nỏ bắn nhạn bay, ca ca chính là một tay thiện xạ, tuyệt thế vô song. Nhìn nhóc con tay ngắn chân ngắn nghiêm trang nói khoác, mọi người nhịn rồi lại nhịn, rốt cục cũng nhịn không được nữa, cả bọn bật cười ha ha. Mọi người hợp sức, cuối cùng cũng được ăn một bữa trưa phong phú. Bữa đầu tiên, cả bọn khá là thân thiết, Chung Nghi Bân cống hiến một que diêm ra, châm lửa đốt củi. Tài nấu nướng của mọi người đều không đáng tin cậy, cả bọn đều nhìn Chung Nghi Bân đầy mong đợi. Chung Nghi Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nướng gà và hải sản. May mà chuyện này khá là đơn giản, chỉ chốc lát sau, hương thơm liền lan tỏa. Gà được nướng chín, Chung Nghi Bân nhanh tay lẹ mắt cuỗm lấy một cái đùi gà, nói đây là thù lao cho việc anh làm đầu bếp. Mọi người cũng không có dị nghị gì, bắt đầu chia mấy món khác ra ăn. Chung Nghi Bân thì lại cầm cái đùi gà ban nãy, vui vẻ chạy đến bên tổ đạo diễn. Tổ đạo diễn được phát cơm hộp, Sở Khâm đang vừa xem di động vừa ăn cơm hộp, lộ ra hai lúm đồng tiền không giấu được, hiển nhiên tâm tình của cậu đang rất tốt. "Đang xem gì đó?" Đột nhiên có một cái đùi gà xuất hiện ở trong bát, kèm theo một âm thanh mơ hồ ở bên tai. Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, cậu luống cuống tay chân tắt di động, không ngờ lại bị Chung Nghi Bân giành lấy. Trên đảo không có tín hiệu, người này đang xem gì vậy chứ? Chung Nghi Bân tò mò cúi đầu xem thử, nhất thời liền trợn to hai mắt. =============================================== Tiểu kịch trường Tiểu điểu: Bật mí với mấy đứa, Khâm Khâm đang đọc tiểu thuyết, đoán thử xem là gì nào? Triệu Hú: 《 Cuộc đời của MC truyền kỳ 》 Ôn Tình: 《 Hậu cung Sở Khâm truyện 》 Mộ Thần: 《 Hai ba chuyện không thể không nói giữa MC và ảnh đế 》 Đại ca: 《 Làm thế nào để trở thành em dâu tốt 》 Ngư Đường: 《 Tổng tài đừng chạy: Ông xã tổng tài của MC thiên tài 》 Nhị Bính: 《 "Chung Khâm" thịt văn, cao H, ngược, thận 》 Khâm Khâm: ...
|
Chương 89: Đánh lén ban đêm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong điện thoại là một bộ truyện trong sách điện tử, tựa đề là 《 Hoàng huynh đừng mà (Gia Nghi) 》. Chung Nghi Bân đọc lướt qua, liền phát hiện tên của hai nhân vật chính là mình và ca ca, nội dung càng ly kỳ hơn. "Trả lại cho em..." Sở Khâm vội giật lại, nhưng bị Chung Nghi Bân linh hoạt tránh thoát, cấp tốc lật qua giới thiệt vắn tắt. Truyện này kể về hai anh em Chung gia tương thân tương ái, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà cùng nhau xuyên đến vương triều cổ đại. Chung Gia Bân biến thành thái tử, mà Chung Nghi Bân lại là một hoàng tử được thị thiếp sinh ra, mỗi ngày bị người khi dễ. Chung Gia Bân nhận ra Chung Nghi Bân đang bị mấy hoàng tử khác khi dễ, dùng một tay ôm người vào trong lòng, để đệ đệ vào Đông Cung sống chung với mình, cả hai sống nương tựa lẫn nhau sinh tồn trong cổ đại, bất tri bất giác đã sinh ra tình cảm không bình thường với đối phương... "..." Chung Nghi Bân lặng im một lát, sau đó giương mắt nhìn gương mặt đã đỏ đến sắp nhỏ máu của Sở Khâm. "Không có gì chơi, đây là sách của ứng dụng tặng, em cũng không biết tại sao lại là chuyện như vậy, ahihi." Sở Khâm cười gượng hai tiếng, cậu giật di động lại, nhìn gương mặt đang tối dần lại của Chung Nghi Bân, Sở Khâm nuốt nước miếng một cái. Chung Nghi Bân khẽ nheo mắt, cắn một cái vào tai Sở Khâm: "Buổi tối sẽ xử em sau." "Hmm..." Sở Khâm bụm lấy lỗ tai, cả người đều đỏ. Tổ quay phim thấy một màn như vậy đều cúi đầu nhìn xuống đất. Trên đảo hoang vắng vẻ này mà cũng có người tú ân ái cho được nữa, rất đáng giận đó! Nhưng đây lại là ông chủ và tổng giám, chỉ có thể giả vờ như không thấy thôi hà. Ăn cơm trưa xong, không có thời gian nghỉ ngơi mà lại phải bắt đầu hoạt động của buổi chiều. Chủ đề kỳ này là cầu sinh trên đảo hoang, mục đích là tìm được bảo tàng kho báu cướp biển giấu ở trong núi. Tổ chương trình đã đặt trạm kiểm soát rải rác trên đảo hoang, hoàn thành nhiệm vụ ở một trạm kiểm soát sẽ có thể nhận được một gợi ý. Có vài gợi ý là hữu dụng, có vài cái lại là vô dụng, vô cùng gài hàng. Năm tổ bắt đầu hành trình dài dằng dặc trên đảo hoang. Bởi vì đã được Ngu Đường giành đồ ở kỳ một dẫn dắt, mọi người đều không ngoan ngoãn làm theo quy tắc, thông minh sẽ tính toán người khác, đồng thời còn phải đề phòng bị người khác mưu hại nữa. Đương nhiên, đơn thuần như Triệu Hú vẫn cắm đầu làm nhiệm vụ như cũ. Thể lực của vận động viên là tốt nhất nên hai anh em đã đi tới chỗ có nhiệm vụ thứ nhất đầu tiên. Nhiệm vụ ở đây là lấy được 《 Cửu dương chân kinh 》 mà con khỉ đã giấu trên ngọn cây, đồng thời bày ra tư thế luyện công ở bên trong, hoàn thành có thể nhận được một chiếc chìa khóa để mở rương. Cái chuyện như leo cây này cứ giao cho muội muội có thân thủ lưu loát là xong. Lấy được chân kinh, mở ra xem thử, không ngờ lại là hình vẽ chín động tác yoga, mỗi một tư thế đều đặc biệt vặn vẹo. Đòi hỏi hai anh em phải cùng làm với nhau, cũng may Triệu Yến có tập thể thao làm ra loại tư thế này vô cùng dễ dàng, chỉ có Triệu Hú là khổ thôi. Anh đã bỏ luyện tập cả năm trời, mấy động tác này đòi hỏi sự mềm dẻo cực cao, nhưng anh vẫn còn đỡ hơn người khác nhiều lắm, tốt xấu gì cũng đã làm xong. Đang định đi mở khóa thì lại bị Mộ Thần đột nhiên nhào ra lừa lấy mất. "Cái rương ở trạm thứ hai đã được mở, chắc là cái này vô dụng rồi." Mộ ảnh đế nói với vẻ mặt tiếc nuối. "Hả? Vô dụng!" Triệu Hú xụ mặt, kỳ thực đến bây giờ anh vẫn chưa quá hiểu được quy tắc của trò chơi này, chỉ nghe sơ sơ là phải hoàn thành nhiệm vụ ở trạm kiểm soát để lấy chìa khóa. "Ừ, trạm kiểm soát kế tiếp đã sớm mở rồi, trạm kiểm soát này liền mất đi hiệu lực, tin tức bên trong liền biến thành giả." Mộ Thần tiếc nuối cầm lấy quyển Cửu dương chân kinh kia, không ngừng cười thầm, "Hai người đã làm hết mấy cái động tác này thiệt rồi hả, ha ha ha!" Động tác yoga bên trong đều là kỳ quái mà lại khôi hài, Triệu Yến làm thì không sao, nhưng với cái cơ thể tràn đầy cơ bắp như Triệu Hú mà làm sẽ rất quái đó. Mộ Thần kéo Triệu Hú đi tới điểm kế tiếp, Mộ Sa ở phía sau dùng chìa khóa mở rương ra, lấy được một tấm thẻ gợi ý. Triệu Hú phát hiện tình huống không đúng, đuổi ngược trở lại, Mộ Thần dây dưa với anh nửa ngày xong cũng đã chạy mất. Ôn Tình nhìn một màn này ở trong mắt, ra sức nhịn cười: "Sao anh lại ngốc như vậy chứ!" Ôn Vũ cũng che miệng cười, chỉ số thông minh của hai chị em rất cao, thế nhưng thể lực lại không đủ. Thế là Ôn Tình đề nghị, bốn người bọn họ liên minh lại, đến lúc tìm được kho báu sẽ chia đều ra. Triệu Hú nghĩ lại thấy cũng ổn, thế là liền đi chung với hai người, còn tự cho là thông minh mà quay về phía ống kính nói: "Cái loại hành động của Mộ Thần và Mộ Sa này, tôi lại nhìn không thấu, phải cách bọn họ xa một chút mới được." "Thực đúng là Triệu đại ngốc, Mộ Thần hành động tốt, hành động của Ôn Tình sẽ không tốt à?" Sở Khâm bất đắc dĩ nói trước màn ảnh giám thị. May mà hôm nay Ôn Tình cũng không có lộ ra bản chất thật, hai tổ vẫn vô cùng đoàn kết, bọn họ cùng thông qua trạm kiểm soát thứ tư, mở rương, bên trong không có gợi ý, thế nhưng lại có một túi gạo nhỏ. Bốn người mừng rỡ như điên, ở chỗ này, lấy được thức ăn càng khiến người ta thấy hưng phấn hơn là gợi ý nữa đó. Mà hai cặp anh em khác đều là tổ hợp của chỉ số thông minh cao, đấu trí đấu dũng với nhau vô cùng đặc sắc. Nhưng mà chỉ với một buổi chiều thì thời gian có hơi eo hẹp, cũng không đủ để hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc trời tối, Sở Khâm tuyên bố tạm dừng. "Màn đêm buông xuống sẽ có tộc ăn thịt người thường lui tới, hoạt động thám hiểm phải tạm dừng. Những người đi biển dũng cảm, chuyện các bạn cần làm hiện tại là giải quyết bữa cơm của mình, đồng thời canh chừng gợi ý và chìa khóa mà mình đã lấy được." Ngữ điệu của Sở Khâm mang theo loại trầm bổng du dương của đại ma đầu trong phim, mọi người nghe thấy mà sởn cả gai ốc. Bởi vì các loại tranh đấu buổi chiều, mấy tổ đã không còn giữ được trạng thái thân thiết như hồi trưa nữa, mỗi tổ đều tự chuẩn bị bữa cơm của riêng mình. Lưới đánh cá của Mộ Thần đã được Mộ Sa thay đổi một chút, rốt cục cũng có thể bắt được cá. Ngu Đường vẫn thần kỳ bắt được một con thỏ như trước, anh dùng dao nhỏ thuần thục giết, rồi ghim vào công cụ của đệ đệ —— cây nướng thịt. Triệu Hú và Ôn Tình tìm được trái cây, rau dại, không có công cụ đánh bắt, họ chỉ có thể ăn mấy thứ này. Bất quá bọn họ có đồ tốt, công cụ của Ôn Vũ chính là một cái chảo, hơn nữa buổi chiều lấy được gạo, có thể nấu cháo rau quả, quả thực không thể tốt hơn được nữa. Ngay lúc mọi người đang hăng hái bừng bừng chuẩn bị làm cơm tối, chợt phát hiện, không có lửa. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, lửa trại đã bị Chung Gia Bân tưới tắt, lý do là bọn họ đi làm nhiệm vụ không có ai quản, sẽ dẫn đến hoả hoạn. Mọi người đều đồng ý với ý kiến này nên không có ai nói gì, hiện tại không có lửa, cả bọn đều há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía hai anh em Chung gia đang ung dung thong thả. Bởi vì công cụ của Chung Nghi Bân là diêm, trong 10 người chỉ có anh có năng lực mồi lửa. Hai anh em không đi săn thú, cũng không có đi tìm rau dại mà chỉ chậm rãi đốt một đống lửa, dùng cái ấm quân dụng của tổ chương trình phát để nấu nước uống. "Cho xin chút lửa đi." Ngu Đường cầm một cành cây đi tới, định xin chút lửa, không ngờ lại bị Chung Nghi Bân ngăn cản. "Vật tư thiếu thốn, muốn lửa cũng được, nhưng phải cầm cái gì đó đến đổi." Chung Gia Bân cầm một ấm nước để sẵn trên đống lửa, nếu như Ngu Đường ra tay giành lấy, lửa này cũng sẽ bị dập tắt luôn. Rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ mục đích thật sự mà đại ca Chung gia kêu đệ đệ giành diêm, thì ra là đang chờ tới thời điểm này. Ngu Đường bị chọc tức nở nụ cười, anh cầm một phần ba con thỏ ra trao đổi, đổi lấy một mồi lửa. Mấy người khác muốn đi xin lửa của Ngu Đường, Ngu Đường cũng học theo đòi thù lao. Mộ Thần cân nhắc một chút, đi xin lửa Ngu Đường thì chỉ được một lần, còn đắc tội với anh em Chung gia, đến ngày mai vẫn phải đi xin lửa tiếp thì vẫn phải trả thù lao, không bằng hiện tại xin Chung gia luôn cho rồi. Thế là, Mộ Thần cầm một con cá lớn cỡ hai bàn tay đến đổi. Ôn Tình cũng hứa hẹn chờ đến khi nấu cháo xong sẽ cho hai chén để đổi lấy lửa. Anh em Chung gia chưa hề làm gì mà lại dễ dàng chiếm được bữa cơm thịnh soạn nhất. Chung Nghi Bân vô cùng bội phục với sự cơ trí của đại ca nhà mình, mỹ tư tư ăn đồ ngon. Ăn cơm tối xong, mọi người đều mệt mỏi nên cũng không có tâm tình chơi đùa, tắt lửa trại xong ai nấy đều trở về lều ngủ. Chung Nghi Bân lưng tựa lưng với đại ca ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên lại mở mắt ra. Ánh trăng chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm, đến tối trên đảo nhỏ nhiệt đới vẫn náo nhiệt như trước, tràn đầy tiếng kêu của côn trùng. Trong góc phòng máy quay bị khăn đậy lên, chúng được đậy lên lúc thay đồ, đến giờ vẫn chưa gỡ xuống. Chung Nghi Bân ngồi dậy, lắc lắc cái đầu ngủ đến có hơi mông lung, rón rén bò ra ngoài. Giữa một mảnh tiếng ngủ say, anh bò vào lều của Sở tổng giám. Sở Khâm đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy ngực có hơi nặng, trong mơ có một con chó bự chảy nước miếng dùng sức liếm lên mặt cậu, càng liếm càng đi xuống, cậu liền bừng tỉnh. Mở mắt ra, nhờ ánh trăng mà cậu thấy được có người đang đè trên người mình, trợn mắt lên liền thấy một đỉnh đầu bông xù xù. "Á..." Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên bị đôi môi tiến tới ngăn lại trong cổ họng, biến thành tiếng nức nở đầy ủy khuất. ========================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Không được kêu, không thôi anh liền không khách khí Khâm Khâm: Không khách khí như thế nào Nhị Bính: Liền đem em tương tương, sau đó nhưỡng nhưỡng, rồi lại tương tương tiếp Khâm Khâm: ... A ——
|