Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 75: Bữa trưa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Được rồi được rồi..." Bị đại ca trừng đến nao nao, Chung Nghi Bân đầu hàng, xoay người đi bán vòng tay. Mới vừa đi được hai bước đã bị đại ca lôi trở lại, kéo lấy anh dặn dò vài câu. Khán giả không nghe thấy họ nói cái gì, nhưng hậu kỳ lại chèn vào một hàng chữ 【 Để cạnh tranh, đang tiếp thu đợt huấn luyện tạm thời của đại ca 】. Khu du lịch, khắp nơi đều là mấy bác gái xách sọt bán cái này. Chỉ là đa số khách du lịch đều cảnh giác với mấy người chủ động chào hàng, nên bán không được tốt lắm. Nhưng Chung Nghi Bân lại không giống như vậy, anh ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp lại đẹp trai, cười rộ lên ôn hòa lễ độ, lúc anh chào hàng vòng tay, căn bản không giống như là đang bán vật kỷ niệm trên vỉa hè, trái lại giống với đang bán hàng hiệu bản giới hạn hơn. "Vòng tay này được bện từ dây thừng, kỳ thực có cùng ý tưởng với Hermès, chính là hàng thủ công 100%..." Chung Nghi Bân cười đến chân thành, cô gái trẻ tuổi bị chặn được nhịn không được bụm mặt. Hermès: là một công ty có trụ sở ở Paris, Pháp. Công ty này thành lập vào năm 1837, ngày nay chuyên sản xuất hàng da, phụ kiện phong cách sống, nước hoa, hàng xa xỉ, và quần áo may sẵn "Vậy để tôi mua một cái..." Nghe nói chỉ cần 10 tệ, cô gái mua không chút do dự. "Vị tiểu thư xinh đẹp này không mua một cái sao?" Chung Nghi Bân nhìn về phía cô bạn đi cùng, "Cô ấy mua màu hồng nhạt, cô mua màu xanh nhạt, bạn thân mua đồ cặp đeo chung đi." Không đến 15 phút, Chung Nghi Bân đã bán sạch 10 cái vòng tay ra ngoài, ngoan ngoãn nộp 100 tệ mình vừa kiếm được lên cho ca ca. Chung Gia Bân nhận lấy tiền, dẫn đệ đệ đến cửa hàng tiếp theo. Hậu kỳ nhịn không được chèn đầy màn hình 【 Tiền đã đủ rồi đây này! 】 nhưng mà, anh em Chung gia kiếm tiền thành nghiện không hề định dừng lại. Bởi vì ê kíp có nói, tiền kiếm được ngoại trừ dùng để trả tiền xe và bữa trưa, còn lại đều là tiền riêng của hai người. Không biết đằng trước sẽ còn chuyện gì đang chờ đợi bọn họ nữa, Chung Gia Bân có thói quen phòng ngừa chu đáo nhất định phải kiếm được đủ tiền. Thế là, show truyền hình thực tế trải nghiệm cuộc sống gian khổ, tới chỗ anh em Chung gia lại biến thành show truyền hình thực tế đại phú ông... Đột nhiên màn ảnh náo nhiên bị thay đổi, có một hàng chữ không hợp với đường lớn náo nhiệt 【 Vào giờ phút này anh em Hoàng Thượng... 】, cạnh thành du lịch có một trại nuôi ngựa, cung cấp ngựa cho khách du lịch cưỡi. So với đường lớn ồn ào náo nhiệt, nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hai anh em Ngu Đường và Ngu Lân ngồi song song ở trên hàng rào gỗ lùn lùn. Ngu Đường đạp một chân lên thanh chắn thứ 2, chống tay, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ngựa trong sân, trong tay cầm bịch bánh bích quy. Bạn nhỏ Ngu Lân thì nhìn chằm chằm vào ca ca, vẻ mặt sống không thể yêu. "Ngu Lân, em nói xem, chúng ta phải làm thế nào mới có thể lấy được một con ngựa?" Ngu Đường ăn một miếng bánh crốp crốp. "Hứa cho người ta vinh hoa phú quý." Ngu Lân duỗi tay, muốn giành lấy một miếng bánh. "Vị này có hơi mặn, trở về kêu bọn họ điều chỉnh lại một chút mới được." Ngu Đường giơ tay lên, không cho đệ đệ lấy, tiếp tục nhai crốp crốp. Người của ê kip có chút hỏng mất, Ngu tổng, đây là sản phẩm của công ty ngài, đang lên TV đó, không thể nói tốt vài câu được sao? Nhưng mà Ngu Đường vẫn đang soi mói cái bánh này không ngon, đồng thời lại không cho đệ đệ ăn. Khán giả trước màn ảnh thấy một màn như vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa có hơi bất mãn với Ngu Đường. Ca ca lớn như vậy, không biết chăm sóc cho đệ đệ, đã vậy còn ăn sạch đồ ăn vặt của tổ bánh bao nữa. Có hình tượng của đại ca Chung gia đối nghịch, đệ đệ Ngu Lân không khác gì em ghẻ cả. Sau khi ăn sạch cả bịch bánh bích quy, Ngu Đường vỗ vỗ tay đứng dậy, nắm lấy lỗ tai dão của Ngu Lân, kéo đệ đệ đang buồn bã ỉu xìu dậy. "Em đói bụng, đi không nổi." Ngu Lân rũ đầu ngồi ì ra. Ngu Đường nhíu mày nhìn nhóc trong chốc lát, thoạt nhìn là sắp nổi giận. Nhất thời khán giả đều sợ hết hồn, không cho đệ đệ ăn thì thôi đi, còn định ép buộc một bạn nhỏ như vậy tự đi nữa hay sao? Mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, thấy Ngu Đường chậm rãi giơ tay lên, nhạc nền đổi thành âm hiệu vô cùng khẩn trương. Nhưng không ngờ bàn tay to thon dài hữu lực đã túm lấy Ngu Lân, nhấc nhóc con kia lên, ôm chặt vào lòng."Em ăn gì mà mập vậy hả." Ngu Đường chê đệ đệ một chút, nhấc nhấc cái mông của nhóc, nhấc chân đi vào phố trung tâm. Khán giả ngớ người ra, nhìn bạn nhỏ Ngu Lân đỏ bừng mặt trong màn ảnh, còn có Ngu Đường đi đường mà đầy mặt nhịn không được, bỗng nhiên hiểu ra. 【 Lẽ nào đây chính là miệng ngại mà cơ thể lại thành thật trong truyền thuyết? 】 【 Á á á, tổng tài ngạo kiều và vân vân, manh quá manh quá! 】 Ngu Lân cảm thấy bị ca ca ôm vào trong ngực trước mặt khán giả cả nước vô cùng mất mặt, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể cương cứng thân thể để ca ca ẵm đi. Thể lực của Ngu Đường rất tốt, ẵm đệ đệ đi nửa ngày mà lại không đỏ mặt không thở mạnh. Sau khi Mộ Thần và Mộ Sa bị vây quanh liền đưa tới sự chú ý của ông chủ quán cơm, ông kéo hai người đi làm tiếp tân, một ngày 100 tệ, bao cơm trưa. Tiệm này tên là "Hoàng gia ngự yến", là quán ăn ngon nhất thành này. Hai người làm tiếp tân ở chỗ này, trong nháy mắt đã hấp dẫn rất nhiều du khách. Nhưng giá cả lại quá cao, khiến cho rất nhiều fan chùn bước, chỉ có thể chụp ảnh ở bên ngoài. Đúng lúc anh em Ngu gia cũng đi tới đây, thấy hai người đang làm tiếp tân, nhịn không được cười ra tiếng. Ảnh đế ảnh hậu đều đeo một miếng vải "Kính chào quý khách" đứng ở trước cửa tiếp đón. Ngu Lân cũng nhịn không được cười ngã vào vai ca ca. "Ồ, Ngu tổng." Mộ Thần giơ tay lên chào hỏi anh, biết rõ Ngu Đường không có tiền, liền mở miệng châm chọc, "Tới dùng cơm hả." "Ừ." Ngu Đường lạnh nhạt đáp lời, ẵm đệ đệ đi thẳng vào. Ê kip và khán giả đều vô cùng hiếu kỳ, Ngu tổng đang không có đồng nào trên người mà đang định làm gì đây. Ngu Đường đi vào, nhàn nhạt nhìn lướt qua đại sảnh, thấy có một bàn vừa gọi món xong, thức ăn còn chưa được dọn lên, mặt không đổi sắc đi tới, vẫn là bộ dáng không ai bì nổi kia: "Có thể ăn cơm chung với mọi người được không? Tiền của tôi đã bị ê kip tịch thu, mấy ngày nữa chờ tôi về rồi sẽ trả tiền lại cho mọi người." "Hoàng... Hoàng Thượng..." Một cô gái trẻ tuổi ngồi trong bàn nhận ra Ngu Đường. "Wow! Thật là đáng yêu!" Một dì đã có tuổi bị cách nói của Ngu Đường chọc cho có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn đến Ngu Lân trong lòng Ngu Đường đang giả vờ đáng thương, nhất thời đã quên sạch sành sanh. Ngu Lân vốn lớn lên đẹp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nộn có mi mắt trong sáng, gò má phúng phính mang theo nét riêng của trẻ con. Một đôi tai dão rũ xuống hai bên, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Ngu Đường vỗ vỗ mông của đệ đệ, ý bảo nhóc bán manh một cái. Ngu Lân xoắn xuýt nhăn cặp chân mày nhỏ lại, muốn trừng ca ca rồi lại không dám, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía dì đang bắn tim hồng, ngại ngùng cười cười, sau đó dùng giọng nói mềm mềm nói: "Con chào chú dì anh chị ạ, có thể cho hai anh em tụi con ăn cơm chung có được không?" Người trên bàn nhìn cặp mắt sáng long lanh kia, tim đều nhũn ra, nhiệt tình lôi kéo Ngu Đường và Ngu Lân ngồi xuống ăn. Ngu Đường cũng không khách khí, thực sự ngồi xuống, cùng ăn một bữa hoành tráng với mọi người. Khán giả xem mà trợn mắt há mồm. 【 Như... như vầy là đang xin cơm đó hả? 】 【 Ha ha ha ha, lần đầu thấy có người xin cơm mà xin đến khí phách như vậy đó! 】 【 Bạn nhỏ Ngu Lân, nhanh đến chén của chị nà, chị mời cưng ăn một bữa hoành tráng luôn, ấu ấu! 】 Thế là, đến bữa trưa. Chị em Ôn Tình được phát cơm hộp của vũ đoàn, Triệu Hú làm xiếc kiếm được hơn 10 tệ dẫn muội muội đi ăn mì lạnh, chị em Mộ gia phải đợi hết giờ cao điểm mới được chủ tiệm phát cho một tô miến và màn thầu. Cho tới trưa đại ca Chung gia đã kiếm được hơn 1000 tệ, dẫn đệ đệ đi ăn buffet 80 tệ/người. Nhưng mà, món Ngu Đường dẫn đệ đệ đi ăn lại chính là sơn hào hải vị, tôm hùm bào ngư. Là người ăn ngon nhất cả bọn, vậy mà lại không hề bỏ công sức gì cả, anh em Hoàng Thượng dùng đệ đệ bán manh để đi xin cơm. Khán giả được mở rộng tầm mắt. Sau khi ăn xong, Ngu Đường thấy anh em Chung gia đã kiếm tiền đầy túi, hai người đang mua đồ, chuẩn bị đến điểm dừng chân trong thôn sẽ dùng. "Hai người đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi?" Ngu Đường tò mò hỏi. "Tính đâu ra đấy, 1000 tệ." Chung Nghi Bân khoe khoang lấy ra một xấp tiền, lắc lắc trước mặt Ngu Đường. Chưa nói được mấy câu đã bị ca ca lôi đi, thời gian của bọn họ rất gấp gáp, phải nhanh chạy đi mua đồ mới được. Ngu Đường nhíu mày, kéo lấy đệ đệ đến một tiệm bán giấy bút, để đệ đệ ở lại đó, mua thiếu triệu một ít giấy Tuyên Thành, bút lông và mực nước, anh bày một sạp ở trên đường, dùng chữ của Cảnh Nguyên đế viết chữ lưu niệm. Cái tòa thành du lịch này vốn chính là dựa vào hành cung của Cảnh Nguyên đế để nổi tiếng, trên đường cũng có rất nhiều người lấy chuyện viết chữ lưu niệm, khắc ấn làm mánh lới, nhưng mà lại không có ai viết đẹp như Ngu Đường, thật sự không khác gì bút tích thật cả. Tới chỗ này du lịch, có rất nhiều người yêu thích văn hóa thời Ngu. Lúc đầu bởi vì sạp của Ngu Đường quá đơn sơ, không có ai tới hỏi thăm, nhưng kể từ lúc có một người biết nhìn nghỉ chân ở đây, dần dần đã thu hút rất nhiều người đến. "Hể, chữ này viết đẹp quá à, giống y như bảng chữ mẫu của Cảnh Nguyên đế tôi từng mua lúc trước!" "Wow wow, anh là Ngu Đường hả? Các anh đang quay chương trình hả?" "Tôi muốn một chữ, bao nhiêu tiền nha?" Mọi người mồm năm miệng mười vây thành một vòng, số ít là thật sự coi trọng chữ, đa số là do phát hiện Ngu Đường. Người yêu thích văn hóa thời Đại Ngu làm sao có thể không biết tổng tài Ngu Đường có tướng mạo quá giống với Cảnh Nguyên đế này được chứ? "100 tệ 1 chữ, số lượng 10 phần, nhiều hơn nữa sẽ không viết." Ngu Đường miễn cưỡng nói, bán đồ còn lợi hại hơn cả mua đồ, lại không hề chọc người chán ghét, cái loại ngạo mạn bẩm sinh này, làm cho người khác không tự chủ được phải thuận theo anh. Bạn nhỏ Ngu Lân ngồi trong tiệm giấy bút, mắt lớn trừng mắt nhỏ với ông chủ. Hai cái chân ngắn ngủn rũ xuống trên chiếc ghế cao, không chạm tới đất, nhưng lại không nghịch ngợm lắc lắc lư lư, mà vẫn duy trì trạng thái rũ xuống cách nhau hơi xa một cách tự nhiên. Cả người nho nhỏ, ngồi ổn như núi Thái Sơn y như đang ngồi trên long ỷ vậy. ===================================================== Tiểu kịch trườngNgư Đường: Ông chủ, cầm đệ đệ tôi ở lại đây Ông chủ: Không được Ngư Đường: Tại sao không được, đệ đệ của tôi đáng yêu vậy mà Ông chủ: Nhìn mặt của cậu, liền biết là sẽ không trở về đón người rồi Ngư Đường: ...
|
Chương 76: Điểm đích[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Yên tâm, ca ca của con sẽ về sớm thôi, làm phiền rót giùm con ly nước với ạ." Ngu Lân cười đến vẻ mặt vô hại. Bởi vì ê kip sợ bạn nhỏ bị người khác lừa bán nên đã để lại một tổ máy quay ở lại tiệm này, quay lại không sót một biểu hiện nào của bạn nhỏ Ngu Lân cả. Chờ đến lúc Ngu Đường trở về, Ngu Lân đã uống cạn hai ly trà, ăn sạch ba bịch đồ ăn vặt. Kế tiếp là lúc mua đồ ăn, chị em Ôn Tình kiếm được rất ít tiền, chỉ mua chút đồ ăn liền lên xe buýt. Triệu Hú cũng không có nhiều tiền, mua chút đồ ăn vặt cho muội muội xong liền lên xe chung với hai chị em Ôn Tình. Bởi vì Mộ Thần và Mộ Sa đang làm công, phải tiếp khách đến 3h mới được giải phóng, khổ không thể tả. Đại phú ông Chung Gia Bân dẫn đệ đệ đến siêu thị nhỏ: "Muốn ăn gì thì cứ lấy." Chung Nghi Bân ngẩng đầu, nhất thời mắt sáng lên một cái, hậu kỳ quay chậm cảnh này lại, kết hợp với nhạc Hàn lãng mạn. Đính kèm chữ 【 Hạnh phúc tới quá đột nhiên 】. Thế là Chung Nghi Bân vọt vào siêu thị, túm lấy một đống khô bò, bánh cay, nước ngọt... Cameraman lại chơi xấu đi quay đại ca, phát hiện đôi môi thường mím thành một đường thẳng vậy mà lại hơi nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy cũng chứa đựng ý cười. Mấy thiếu nữ ngồi trước màn ảnh nhịn không được bụm mặt thét chói tai. 【 Chồi ội, chồi ội, ánh mắt cưng chiều! 】 【 Đại ca nhìn em nà, hụ hụ hụ! 】 【 Đáng thẹn leo lên thuyền CP anh em biết nàm sao? 】 Mua xong này nọ, Chung Nghi Bân xách theo một bịch đồ ăn đồ dùng, đi theo ca ca kiếm xe, tiện đường còn biểu thị sự đồng cảm với chị em Mộ gia vẫn đang đứng tiếp khách. Bởi vì quy tắc tới trước được trước, Chung Gia Bân quyết định buông tha cho xe buýt, ngược lại đến công ty taxi mướn một chiếc việt dã, cũng không phải hãng đặc biệt sang trọng, một ngày 200 tệ. Lái xe việt dã nên rất nhanh đã đuổi kịp xe buýt mà nhóm Ôn Tình đang ngồi, Chung Nghi Bân thò đầu ra chào hỏi với bọn họ. "Wow, bọn họ có xe kìa! Sao bọn họ lại có xe được chứ!" Triệu Hú rất kinh ngạc, vịn vào cửa sổ, cất cao giọng hỏi Chung Nghi Bân, "Hai anh làm sao mà có xe vậy?" Nhưng mà xe buýt là một không gian kín, cửa sổ không được mở ra, bên ngoài không nghe được tiếng của Triệu Hú. Xe việt dã đã vọt lên trước bọn họ, tuyệt trần đi mất. Triệu Hú cười nhìn Ôn Tình: "Hai anh em này thật lợi hại, chúng ta chỉ kiếm được tiền cơm, người ta còn kiếm được cả một chiếc xe luôn." Ngu Đường đã kiếm được không ít tiền cũng không mua quá nhiều đồ ăn đồ dùng như anh em Chung gia, mà lại ung dung dạo quanh phố phường, mua cả đống đồ lưu niệm không dùng được. Cái gì mà hòn đá nhỏ kỳ quái nè, quạt lụa tơ tằm đặc sản nè, tiêu trúc đốm nè. Bạn nhỏ Ngu Lân nhìn không vừa mắt: "Ca, tốt xấu gì cũng phải mua chút đồ ăn chứ, lỡ đâu vào trong thôn không có rồi sao?" Trúc đốm: tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô bị băng hà, hai vợ Vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm "Em đi mua đi." Ngu Đường cho đệ đệ 100 tệ, để nhóc đến siêu thị bên cạnh mua đồ. Ngu Lân be bé liền không hề oán hận đi vào trong, mua chút nhu yếu phẩm, sau đó lôi một cái túi ny lon bự ra ngoài. Ngu Đường đang đứng ở cửa hàng bên cạnh, thấy nhóc ra liền đi tới xách cái túi kia. "Chúng ta nhanh lên đường thôi, không thôi sẽ thành nhóm đến bét đó." Ngu Lân nhìn Mộ Thần và Mộ Sa ở bên kia, bởi vì ông chủ biết bọn họ đang quay chương trình, vậy nên liền hảo tâm cho bọn họ tan tầm sớm, kết toán tiền công. Rất nhanh hai người đã vọt mất không thấy bóng dáng đâu, mà hai anh em bọn họ bởi vì kiếm tiền trễ nên bị trì hoãn, đã trở thành cặp lên đường cuối cùng rồi. Lúc Mộ Thần và Mộ Sa đuổi tới trạm xe, một chiếc vừa mới xuất phát, chuyến sau phải chờ đến cả tiếng nữa, đến lúc đó hoa hiên vàng đều đã lạnh luôn rồi. Nhìn thoáng qua hai bên, có mấy người chạy mô tô sáp lại: "Xe ôm, có đi không?" "Đến Thất Tinh thôn bao nhiêu tiền?" Mô tô chạy qua khiến cho bụi bay đầy trời, Mộ Thần chắn Mộ Sa ra sau, tự đi hỏi mấy người chạy xe ôm. "50 tệ." Ở đây đều là cái giá này. Mộ Thần biết giá cả ở khu du lịch khá cao, nhưng 30km mà đòi tới 50 tệ thì thật sự có hơi đắt, mình đi hai người cũng quá đắt rồi, anh liền trả giả một chút, cuối cùng thành giao với giá 40 tệ 1 người. Thế là, ảnh đế ảnh hậu ngồi lên hai chiếc xe ôm màu xám, chậm rãi chạy về thôn làng ở phía xa xa. Ngu Đường kéo đệ đệ đi về cái trại nuôi ngựa lúc trước, bắt đầu đàm phán với ông chủ, muốn thuê một con ngựa làm phương tiện đi lại. Ông chủ không đồng ý, tuy rằng ngựa của ông đã qua huấn luyện, nhưng người không có kỹ thuật căn bản là không thể cưỡi ngựa đi đường xa được, huống chi bọn họ còn định cưỡi lên đường núi nữa. Ngu Đường không nói hai lời, phóng người lên ngựa, con ngựa vốn không nóng không lạnh trong nháy mắt lại tỉnh táo tinh thần, chở anh chạy một vòng quanh sân, hí một tiếng, nhảy ra khỏi hàng rào, dọa cho ông chủ trại ngựa sợ hết cả hồn. Không chỉ là ông chủ trại ngựa, tổ quay phim của cũng trợn mắt há mồm. Ngu Đường dứt khoát nhảy xuống ngựa, cũng không biết anh đã nói gì với ông chủ, cuối cùng ông ấy lại thực sự đồng ý cho anh thuê ngựa. Cột túi siêu thị và cả đống đặc sản vào yên ngựa, Ngu Đường bế Ngu Lân lên, sau đó mới tự nhảy lên lưng ngựa, khoát khoát tay với tổ quay phim, cầm yên ngựa, quay đầu, tuyệt trần rời đi. Một loạt động tác lưu loát sống động, làm còn dễ nhìn hơn cả mấy người đóng phim nữa. 【 Hiện tại tui đã tin... Ngu tổng thật sự là Hoàng Thượng chuyển thế rồi... 】 Đây là suy nghĩ của rất nhiều khán giả ngay hiện tại. Chung Nghi Bân lái xe, đại ca Chung gia ngồi trên ghế phó lái xem bản đồ, chạy qua đường núi ngoằn ngoèo, thành công là cặp đầu tiên đến Thất Tinh thôn. Sở Khâm mặc một bộ đồ của người dân tộc thiểu số, đang đứng trước cửa thôn chờ bọn họ. Chung Nghi Bân nhảy xuống xe, ôm chầm lấy Sở Khâm. Người trong tổ quay phim giật hết cả mình, bọn họ đều là người của Thịnh Thế, tự nhiên cũng biết quan hệ của hai vị này, rất sợ Tổng tài đại nhân nhất thời kích động làm ra hành động gì không lý trí thì nguy. Cũng may Chung Nghi Bân chỉ lặng lẽ cọ cọ vào vai Sở Khâm một chút liền tách ra, cũng không có động tác gì dư thừa cả. Sở Khâm vỗ vỗ lưng của Chung Nghi Bân, cười nói: "Khổ cực rồi, có một tin tốt và một tin xấu, hai anh muốn nghe tin nào trước đây?" Chung Nghi Bân nuốt nước miếng một cái, nhìn sang ca ca ở một bên. Đại ca Chung gia lại không có phản ứng gì, nhàn nhạt nói: "Nói tin xấu trước đi." "Tin xấu là, chiếc đũa vàng không nằm ở chỗ của em, còn phải đi lên dọc theo đường núi, đây là bản đồ kho báu." Sở Khâm lại đưa cho bọn họ một tấm bản đồ, "Tin tốt là, hai anh đến đầu tiên, cho nên được ưu tiên lựa chọn chỗ dừng chân đêm nay." “Vậy không cần nói nhảm nữa, đi tìm chiếc đũa vàng thôi." Chung Gia Bân giơ tay lên, túm lấy đệ đệ đang ra sức sờ bàn tay nhỏ bé của Sở Khâm, nhìn đường núi chật hẹp, quyết đoán bỏ qua chuyện lái xe, bắt đầu đi bộ. Phải lấy được chiếc đũa vàng mới tính là thắng vòng đầu tiên, phải tìm trước mấy người khác mới được. Phần bản đồ kho báu này cũng không phải là một tờ hoàn chỉnh, đến thôn càng sớm thì sẽ lấy được bản đồ càng chi tiết hơn. Qua một lát sau, xe buýt tới nơi, Ôn Tình kéo lấy Ôn Vũ có hơi say xe xuống, Triệu Hú cũng ẵm Triệu Yến đã ngủ say đi theo ở phía sau. Xin một chai nước khoáng ở tổ quay phim, Ôn Tình đỡ em gái ngồi xuống tảng đá lớn ở cửa thôn, đút cô bé uống nước. Thôn này cũng là một khu du lịch, bởi vì trên núi có một bệ Thất Tinh, phong cảnh xinh đẹp. Một dòng suối nhỏ trong suốt lượn quanh cửa thôn. Bởi vì Triệu Hú phải biểu diễn cho tới trưa, đã chảy đầy đầu mồ hôi, vậy nên anh chạy đến bờ suối rửa mặt. Triệu Yến đang buồn ngủ cũng đi theo rửa mặt, gương mặt của trẻ con không cần trang điểm gì, là vẻ đẹp thuần thiên nhiên. Triệu Yến đã trở thành bạn tốt với Ôn Vũ, thấy Ôn Vũ khó chịu, cô nhóc liền đi đến ngồi xổm ở bên cạnh. "Mọi người lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ, hay là từ bỏ." Sở Khâm mở miệng đúng lúc, "Nếu từ bỏ sẽ bị trừng phạt, là người chọn chỗ ở cuối cùng." "Tụi em từ bỏ, Ôn Vũ khó chịu, không thể đi bộ tiếp được nữa." Ôn Tình giơ tay nói, nhìn gương trắng bệch mặt của muội muội, dù thế nào cũng không thể tiếp tục nữa. Hai anh em Triệu Hú là vận động viên, tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn, an ủi Ôn Vũ vài câu xong cũng vội đuổi theo anh em Chung gia. Chỉ chốc lát sau, tiếng mô tô uỳnh uỳnh và tiếng vó ngựa lộc cộc cùng vang lên, rốt cục hai tổ lựa chọn phương tiện lộ thiên cũng đến nơi. Sau khi hai chị em Mộ Thần xuống xe, Ngu Đường phóng ngựa lướt qua, dẫn đầu đi đến trước mặt Sở Khâm: "Chúng tôi tới trước đúng không?" Sở Khâm mím môi cười: "Anh em Ngu gia đứng thứ tư, chị em Mộ gia đến sau cùng." "Hả? Tại sao?" Mộ Sa mở to hai mắt nhìn, rõ ràng là đến cùng nhau mà. "Lấy đến trước mặt em làm chuẩn." Sở Khâm vô tội nhún nhún vai, phát bản đồ cho bọn họ. Biết được còn phải leo núi, Mộ Sa đứng giữa trời không khỏi kêu rên, dựa vào người đệ đệ không muốn động. Căn bản là Ngu Đường cũng không xuống ngựa, rũ mắt nhìn thoáng qua bản đồ, lấy đồ trên lưng ngựa xuống nhờ Ôn Tình trông giùm, sau đó anh liền kéo dây cương, xoay đầu ngựa lại, trực tiếp chạy lên núi. Đường núi đầy đất, không thể chạy xe hơi, nhưng ngựa lại có thể đi. Tuy rằng bản đồ trong tay không được chi tiết như cái đầu tiên, nhưng Ngu Đường vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra phương hướng. Không bao lâu sau, anh em Chung gia chạy ở đằng trước liền nghe được một trận vó ngựa quanh quẩn ở trong núi. "Ở đây mà cũng có người cưỡi ngựa sao?" Chung Gia Bân có chút nghi hoặc, ý bảo đệ đệ dừng chân nghe động tĩnh, nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, anh khẽ nhíu mày, duỗi tay kéo đệ đệ qua một bên. Rất nhanh, một con người có màu hỗn tạp phóng qua trước mặt. "Tụi em dẫn đầu đây." Ngu Lân ló đầu ra khỏi khuỷu tay của ca ca, lễ phép chào hỏi hai người. "..." Chung Nghi Bân có chút há hốc mồm, còn có thể như vậy nữa sao? ======================================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Ca ca, em muốn ăn khô bò Đại ca: Muốn ăn cứ việc ăn, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà Ngư Lân: Ca ca, em muốn ăn khô bò Ngư Đường: Ăn cái gì mà ăn, em bao lớn rồi hả Ngư Lân: QAQ
|
Chương 77: Bùng nổ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ một phát đến đây liền ngừng, rốt cuộc ai thua ai thắng cũng không có tiết lộ ra, khiến khán giả coi mà khó chịu. 【 Trời ơi, mới đây đã 2 tiếng rồi sao? Sao tui thấy như mới chỉ coi có 10’ thôi vậy! 】 【 Hụ hụ hụ, sao chỉ chiếu vào cuối tuần thôi vậy, biết sống sao qua một tuần tiếp theo đây! 】 Mặc kệ khán giả oán niệm thế nào, chương trình vẫn vui sướng kết thúc trong bản ending. Trên TV vừa kết thúc, trên mạng liền chiếu lại ngay lập tức. Thịnh Thế không có trang web chiếu video của riêng mình, liền bán quyền phát sóng cho trang web chiếu video lớn nhất. Sau khi TV phát sóng xong, trang web liền chiếu lại ngay lập tức. Mọi người còn chưa coi đã ghiền đều chạy lên mạng coi lại. Mà trên weibo, rất nhanh đã nghênh đón làn sóng chụp ảnh, chụp màn ảnh, còn có họa sĩ vẽ mấy cảnh thú vị ở bên trong ra nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi kỳ kế tiếp, mọi người tự chơi tự vui cũng rất vui vẻ. Không thể nghi ngờ gì, chương trình này đang hot. Đêm đó "Bánh bao chạy mau" trở thành top 1 tìm kiếm, nhưng khiến Sở Khâm dở khóc dở cười là, đề tài nằm ở top 2 thế mà lại là "Gia Nghi Bân Bân". 【 Á, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mị ship hai anh em nhà này mất rồi. 】 【 Hụ hụ hụ, Khâm ca cho em xin lỗi, nhưng mà, thấy đại ca đáng eo như vậy, em nhịn không được muốn trèo tường! 】 Trong đó có một bức hình được share lại rất nhiều, là một trang truyện chibi 4 khung đầy màu sắc. Bên trong, chibi Chung Nghi Bân mặc bộ quần áo trong chương trình, đi theo phía sau ca ca dùng sức bước cặp chân ngắn ngủn, phía trước đại ca Chung gia cũng cùng là bản chibi đang nghiêm túc nhìn đường. Bởi vì Chung Nghi Bân be bé cúi đầu chơi di động, bị người qua đường đụng trúng, duỗi tay nắm lấy góc áo của ca ca. Chung Gia Bân be bé bị kéo dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn đệ đệ rồi lại nhìn đường, sau đó lặng lẽ quay đầu đi. Cứ như vậy, ca ca đi ở đằng trước, đệ đệ ở phía sau nằm lấy góc áo của ca ca, nắm nắm kéo kéo đi sát theo sau. Họa phong của cả bức tranh tràn ngập bầu không khí manh manh, khiến người xem dâng trào máu sói. Ngoại trừ truyện tranh, còn có mấy ảnh gif về hỗ động của hai anh em nữa. Sở Khâm thấy thú vị, đổi qua nick clone, follow mấy người vẽ tranh và cắt ảnh gif, mỗi ngày có thời gian rảnh liền lướt lướt xem thử. Đến hôm thứ 4 đã có thống kê, tỷ số người xem của《 Bánh bao chạy mau 》hôm tối thứ bảy hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất, đồng thời còn vượt qua cả 《 Món thập cẩm yêu dấu 》. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Thịnh Thế chưa từng có chương trình giải trí nào có thể vượt mặt Món thập cẩm cả. Bánh bích quy của tập đoàn Đại Ngư cũng được đẩy ra thị trường khắp cả nước cùng kỳ này, mới vừa lên kệ liền bị tranh giành như điên. Bởi vì Bánh bích quy Gấu Trúc rút lui giữa đường khiến cho Sở Khâm rất tức giận, lúc thay đổi nhà tài trợ, cậu đã cố ý gia tăng sự xuất hiện của "Bánh nhỏ Đại Ngư" trong kịch bản. Hơn nữa, khách mời có thể tự do phát huy, cũng nhiều lần quảng cáo cho bánh bích quy nhỏ này. Mọi người muốn nếm thử xem bánh bích quy này có mặn như Ngu Đường đã từng nói hay không. Hơn nữa vụ Chung Gia Bân dùng một bịch bánh bích quy đổi lấy 1000 tệ quá kinh điển, khán giả đã khắc sâu ấn tượng với món bánh này rồi. Trong vòng 1 tuần, có vài siêu thị đã bán sạch hàng, xưởng làm đồ ăn vặt của Đại Ngư phải tăng ca mới đủ cung. "Tổng tài, ngài thực sự quá anh minh rồi! Số tiền tài trợ ấy rẻ hơn tiền quảng cáo trên TV rất nhiều, đã vậy lại còn rất hữu dụng nữa!" Người của bộ thị trường bội phục Ngu Đường sát đất. Cao tầng của công ty đồ ăn vặt Đại Ngư cao hứng cười toe toét, nhóm hàng tiêu dùng nhanh này mới làm lần đầu đã thành công, sau này sẽ dễ xử lý hơn rồi. Mà Bánh bích quy Gấu Trúc ngưng đầu tư giữa đường đang tiếc đứt ruột. "Cái đám ngu ngốc này!" Tổng tài của Bánh bích quy Gấu Trúc tức giận ném bản báo cáo xuống đất, "Ban đầu là ai đã quyết định ngưng đầu tư?" Người cửa bộ thị trường không dám thở mạnh, lắp bắp nửa ngày mới nói: "Không phải ngài cũng đồng ý rồi sao?" "Tôi đồng ý, cũng là dựa vào bản báo cáo mà mấy người đưa lên!" Tổng tài của Bánh bích quy Gấu Trúc nghe xong lời này càng tức giận hơn, đập bàn một cái bốp. Bánh nhỏ Đại Ngư bán hết, mà Bánh bích quy Gấu Trúc của bọn họ lại khó bán, một trái một phải, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, mọi người đều có thể nhìn ra được. Bởi vì chương trình này vừa quay vừa phát, sau khi công bố số liệu của kỳ đầu tiên, liền có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến Thịnh Thế, yêu cầu được chèn quảng cáo vào. "Đây là sản phẩm chính trong quý này của chúng tôi, vô cùng hy vọng có thể được góp mặt trong chương trình《 Bánh bao chạy mau 》, giá cả có thể thương lượng." "Chung tổng, tôi thấy khách mời đều tự mặc trang phục của mình, chúng tôi muốn cung cấp trang phục, mặt khác lại góp thêm một phần tiền quảng cáo nữa, ngài xem..." "Chung tổng..." Mỗi ngày Chung Nghi Bân đều nhận được vài một cuộc điện thoại kiểu này, một số lượng nhiều hơn nữa đã được bộ quảng cáo nhận máy, mấy cái này đều là do người quen của anh gọi tới. Mặc dù có chút phiền, nhưng đây đều là đến để đưa tiền á, luôn có thể khiến cho người ta cao hứng. "Hê hê, Mộ Thần nói nhân khí của ảnh lại tăng lên, fan thấy ảnh bình dân quá." Sở Khâm nằm ở trên giường, kể thành quả với Chung Nghi Bân, "Đến cả tỷ số người xem của《 Hậu cung Thục phi truyện 》cũng tăng lên luôn á, Ôn Tình nói nhất định là nhờ công lao của show truyền hình thực tế... À, Triệu Hú nhận được quảng cáo đồng hồ đeo tay, có tặng em một cái nữa nè... Hmm..." Còn chưa nói dứt lời, đã có một thân thể ấm áp đè lên người cậu, cắn vào sau gáy Sở Khâm. "Em chỉ biết quan tâm người khác, không thèm để ý gì tới anh hết." Chung Nghi Bân lầm bầm, duỗi tay ra sau chậm rãi vuốt ve. "Ngày nào em cũng gặp anh, có gì để để ý nữa chứ." Sở Khâm cố ý nói. "Ai nha, anh bị thất sủng mất rồi. Chung Nghi Bân nhíu mày, xoay người Sở Khâm lại, cưỡi ở trên người cậu, "Vậy anh phải làm chút gì đó để hấp dẫn lực chú ý của em về mới được." "Hmm..." Gần đây quá bận rộn, bởi vì chương trình còn phải tiếp tục quay, trong vòng một tuần thời gian để họ xử lý những công việc khác chỉ có ba ngày, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya. Hai người đã có gần hai tuần chưa âu yếm, ngày mai lại phải đi quay chương trình nữa, phải nhanh chóng ăn một bữa no nên mới được. Kết quả của một bữa ăn no nê chính là, hôm sau hai người đều dậy trễ, vội vội vàng vàng thức dậy xách đít chạy. Đảo mắt lại đến thứ bảy, khán giả cảm thấy không khác gì đã phải chờ đến hai tuần đang canh giữ ở trước màn ảnh, chờ 《 Bánh bao chạy mau 》 phát sóng. Chờ đến khi quảng cáo dài dòng kết thúc, lúc trên màn ảnh nhảy ra một cái bánh bao trắng bóc tròn ủm, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tiếp theo cảnh của tuần trước, con ngựa chạy như bay qua mặt anh em Chung gia. Kết quả chung cuộc, dĩ nhiên là anh em Ngu gia đến thôn cuối cùng đã lấy được chiếc đũa vàng. Đũa mạ vàng chiếu sáng lấp lánh, bên trên có khắc bốn chữ "Bánh nhỏ Đại Ngư" thật bự. Hiệp đầu tiên, anh em Ngu gia giành chiến thắng, bàn tay to nắm một đầu đũa, bàn tay nhỏ nắm một đầu khác, cùng hô lên khẩu hiệu của chương trình "Huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm!" Phần thưởng là có thể trực tiếp vào ở riêng trong một ngôi nhà lớn xa hoa. Làm một thôn du lịch, điều kiện dừng chân ở nơi này không quá kém, đều là mấy hộ nhà nông hai tầng cả. Phân cho anh em Ngu gia là căn biệt thự tốt nhất ở trung tâm, không khác gì đang ở trong khách sạn cả, có phòng khách phục vụ, có nước nóng, có máy điều hòa lò sưởi, lắp đặt thiết bị tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng nguy nga lộng lẫy. Mấy tổ khác hâm mộ nhìn một lớn một nhỏ đi vào trong căn biệt thự sang chảnh, khổ ha ha tiếp tục chọn phòng. Sở Khâm cười híp mắt đọc ra vài cái tên, lần lượt là "Thất tinh hái nguyệt" "Gà gáy chó trộm" "Đất lò phong tình" "Vạn Lý Trường Thành". Anh em Chung gia được chọn trước, khúc này là do tổ bánh bao tới chọn, để mấy bạn nhỏ bánh bao đứng ra, mặt ủ mày chau đối mặt với nan đề. Chỉ nhìn tên một cách đơn thuần, căn bản là không nhìn ra được cái nào tốt cái nào xấu cả. Chung Nghi Bân quay đầu nhìn Sở Khâm, hi vọng vợ nhà mình sẽ cho chút gợi ý. Sở Khâm khẽ cười: "Đừng nhìn em nha, em cũng không biết." 【 Xin vợ trợ giúp kìa! Ha ha ha ha! 】 【 Chung tổng thiệt ủy khuất, vợ không để ý tới tui! 】 =============================================== Tiểu kịch trườngKhâm Khâm: Nhị Bính Bính, muốn chọn căn nhà nào nha Nhị Bính: Muốn chọn căn nhà có Khâm Khâm Khâm Khâm: Trong lúc quay chương trình chỉ có thể ngủ với ca ca hoy Nhị Bính: Ca ca lại không thể ăn Đại ca: →_→
|
Chương 78: Nhà ở[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không nhận được sự trợ giúp của vợ, Chung Nghi Bân lại nhìn về phía đại ca nhà mình, kết quả bị đại ca trừng mắt một cái, ý bảo anh tự động não. Chung Nghi Bân không có chỗ dựa, rốt cục đành phải tự dùng não của mình, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thất tinh hái nguyệt, nghe có sao có trăng, nhất định là một chỗ lộ thiên; gà gáy chó sủa, phải là một hộ nhà nông, bởi vì có gà có chó; đất lò phong tình, như vầy không cần phải nói, chắc là chỗ nấu cơm phải sử dụng lò đất; Vạn Lý Trường Thành, cái này lại không dễ đoán, có thể là một ngôi nhà đá, cũng có thể sẽ có huyền cơ khác. Chung Nghi Bân nói thẳng phân tích của mình ra, nghe qua rất có đạo lý, nhưng mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao đây cũng đều do anh đoán mò cả thôi. Đã là cuối thu, trời lạnh như thế này mà phải ngủ lộ thiên thì khẳng định sẽ rất lạnh; anh và ca ca đều không rành nấu cơm lắm, cho nên lò đất cũng không tiện; có gà có chó quá ồn, cuối cùng anh chọn "Vạn Lý Trường Thành". Mộ Thần chọn "Gà gáy chó sủa", Triệu Yến phân vân giữa hai lựa chọn cuối cùng, cô nhóc hiểu rõ hôm nay không thể ngủ lộ thiên, liền chọn "Đất lò phong tình". Ôn Vũ là người cuối cùng nên chỉ có thể chọn "Thất tinh hái nguyệt" thôi. Sau khi lựa chọn xong, mọi người liền cầm bảng số của mình đi đến nhà của mỗi người. Anh em Ngu Đường cũng đi theo coi náo nhiệt, người tới nơi đầu tiên là anh em Triệu Hú với căn nhà "Đất lò phong tình", vừa vào cửa liền thấy một cái lò đất siêu bự, là cái nồi làm đậu hũ của xưởng đậu hũ, người nhà này nấu cơm cũng bằng cái lò đó. Cái này đều nằm trong dự đoán. Đến chỗ "Gà gáy chó sủa" mà Mộ Thần chọn, đó là một cái nhà lầu, đèn đuốc sáng trưng, chỉ là vừa vào cửa liền nghe đến một tràng tiếng chó sủa. Trong sân có buộc một con chó bự, không ngừng hướng về phía họ sủa gâu gâu, đã vậy còn có hơn mười con gà đang đi thong thả ở trong sân, không hề có chút phản ứng nào với tiếng chó sủa cả, cả bầy đều đang kêu cục cục đi kiếm ăn. Trong sân đầy mùi phân gà. Lúc Mộ Sa ngửi thấy mùi phân gà, chân mày không thèm nhíu lấy một cái, nhưng đến khi thấy con chó kia muốn nhào tới, cô sợ đến mức thét chói tai. Xưa nay cô lớn gan, nhưng lại rất sợ chó. Mộ Thần lập tức vươn tay che ở trước cô, thấp giọng an ủi: "Không sao không sao, con chó kia bị buộc lại rồi." Mới vừa rồi chỉ định để cho tỷ tỷ ở nơi tốt một chút, nhưng lại quên mất chuyện chị ấy sợ chó. "Triệu Hú, chúng ta có thể đổi không, Mộ Sa sợ chó." Mộ Thần chỉ vào căn nhà được trang hoàng tốt hơn rất nhiều này, sao với cái lò đất chuyên để làm đậu hũ kia, chỗ này hiện đại hoá hơn rất nhiều, chỉ là có chó với gà... Triệu Hú nhìn căn nhà sáng sủa này, tốt hơn không ít so với cái nhà làm đậu hũ ban nãy. Mà Triệu Yến lại không hề sợ chó, cô nhóc còn đang cố gắng giao lưu với nó nữa kia kìa. Suy nghĩ một chút, anh liền đồng ý. Mộ Sa nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng ở phía sau đệ đệ nhìn cái cổ của em mình, mím môi khẽ cười. Lúc này, hậu kỳ bắt đầu sến súa. Nhạc nền biến thành một giai điệu ấm áp. 【 Cho dù thường hay cãi nhau, thỉnh thoảng gây gỗ, thỉnh thoảng nổi giận, nhưng tình yêu dành cho em, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi qua. 】 Khán giả thấy hai chị em nhìn nhau cười đầy ấm áp, nhịn không được cảm động rơi lệ. Kỳ thực đương sự cũng không tới mức muốn khóc, không có nhạc nền của hậu kỳ, Mộ Sa chỉ hơi cao hứng một chút, hứng thú bừng bừng đi theo mọi người nhìn mấy căn nhà kế tiếp. Mọi người đi tới một cái nhà lầu thoạt nhìn vô cùng cao lớn, bên ngoài ốp gạch men đỏ bắt mắt, sân vườn thoáng đãng. Chỉ là trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, đang mở vài bàn mạt trượt. "Mọi người đã tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh." Chủ nhân của ngôi nhà đi ra tiếp khách, cười híp mắt dẫn bọn họ vào xem. Trong nhà có đủ nam nữ già trẻ, có người trong thôn, cũng có khách du lịch, mọi người thấy nhiều ngôi sao như vậy đều kích động không thôi. Bốn người một bàn, trên bàn bày mạt trượt, đánh đến chấn động ầm ầm. Chung Nghi Bân giật giật khóe miệng: "Chú ơi, con muốn hỏi, tại sao ngôi nhà này lại kêu là Vạn Lý Trường Thành vậy." "Đây là phòng mạt trượt của cả thôn này." Chủ nhà là một ông chú tóc hoa râm, ông cười híp mắt nói, "Chơi mạt chược cũng gọi là xây Trường Thành, ở đây 24 tiếng đồng hồ đều có thể chơi mạt chược, cho nên chính là Vạn Lý Trường Thành không ngã nha." Mọi người: "..." 24 tiếng đều có mạt trượt, vậy cũng quá ồn rồi. Mọi người có chút hả hê với tổng tài Thịnh Thế xui xẻo. Hai anh em này quá có khả năng, tay không kiếm được nhiều tiền như vậy còn mang cả ô tô tới, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng không công bằng. Thế nhưng, sau khi nhìn tới "Thất tinh hái nguyệt", mọi người lại bắt đầu đồng tình với chị em Ôn Tình. Đây là một lầu trúc, mái nhà được bện từ trúc, gác xép lộ thiên. Chung quanh gác xép đều treo mành lưới, thoạt nhìn vừa lãng mạn vừa thần bí, nhưng vào đêm đông tuyệt không lãng mạn, chỉ còn lại có cảm giác lạnh lẽo và kinh khủng thôi. Ôn Tình nhìn nơi này, chỉ có thể cười khổ. Đồng không mông quạnh, mặc dù có tổ quay phim, nhưng ngủ ở chỗ như vầy cũng sẽ rất kinh khủng có được không hả. "Chung tổng, anh vậy mà lại nói đúng hết trơn!" Triệu Hú là một người thành thật, dọc theo đường đi đều nghiêm túc nghiệm chứng suy đoán của Chung Nghi Bân. Ngoại trừ "Vạn Lý Trường Thành" anh ta không có cách nào xác định ngay từ đầu, còn lại mấy cái khác đều đoán trúng hết cả. "Ha ha, làm người chịu trách nhiệm trí tuệ của cái chương trình này..." Chung Nghi Bân đắc ý hất càm, vừa mới nói xong lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua ca ca, đại ca Chung gia vẫn là cái bộ mặt than thường ngày, hình như trong mắt lại còn mang theo chút ý cười nữa. Hậu kỳ xấu xa đặc tả nụ cười mỉm này của ca ca, thêm vào chữ "Nụ cười cưng chiều làm say lòng người". Khán giả nhịn không được bụm mặt, sau đó lại nhịn không được lo lắng cho chị em Ôn Tình. 【 Buổi tối con gái ngủ ở chỗ như vầy sẽ rất nguy hiểm đó. 】 【 Tổ chương trình quá không có nhân tính rồi. 】 Đắc ý về trí tuệ của mình xong, nhìn Ôn Tình đi về phía tổ chương trình xin chăn, Chung Nghi Bân liền nghĩ ra cách: "Xin nhiều thêm vài cái, trải dày một chút. Buổi tối đừng tắt máy quay, như vậy nếu có trộm hay dã thú tiến vào..." "Dã thú?" Ôn Vũ nhịn không được thét lên, cái sơn thôn này thật sự có khả năng sẽ có dã thú đó. Nghĩ tới đây, nhất thời cô nhóc liền thấy sợ. "Không sao đâu, đừng nghe anh ấy nói bậy, nơi mà tổ chương trình tìm nhất định sẽ rất an toàn." Ôn Tình vội an ủi muội muội, cô muốn trừng Chung Nghi Bân một cái, nhưng nhớ tới người nọ là ông chủ của mình, cô cũng không dám nhiều lời, đành phải cắn cắn môi dưới, tiếp tục trải chăn ra. Thật vất vả mới trải chăn xong, Chung Nghi Bân khẽ cười: "Ừm, không tồi, tôi thích cái đệm này, đêm nay hai anh em chúng tôi sẽ ngủ ở đây." Mấy người ban nãy còn nghĩ Chung Nghi Bân nói chuyện có hơi không phù hợp, nhất thời đã trợn tròn mắt. Ôn Tình cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng nửa ngày mới hiểu được Chung Nghi Bân muốn đổi nhà với mình, nhất thời cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hai chị em cô đều là con gái, ngủ ở chỗ lộ thiên quả thực rất không an toàn. "Ca, em tự ý quyết định, anh sẽ không tức giận chứ?" Chờ đến khi mọi người đi rồi, Chung Nghi Bân mới nhớ tới, mình còn chưa hỏi ý kiến của ca ca. Đại ca Chung gia bận rộn tra xét chung quanh một chút, sau đó ngồi xuống tấm đệm mềm mại, nhàn nhạt nói: "Em làm đúng." Mọi người đều tự đến chỗ ở của mình, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, đột nhiên tổ chương trình lại cho mọi người một nhiệm vụ bất ngờ. Lúc mấy anh chị nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, trong nháy mắt nội tâm đều có ý muốn chạy vội. Trước màn ảnh, Sở Khâm dùng thanh âm du dương dễ nghe, chậm rãi đọc lên nội dung nhiệm vụ: "Xin hãy kể một chuyện xưa cho bánh bao bên cạnh bạn trước khi ngủ." ================================================ Tiểu kịch trườngĐại ca: Em muốn nghe chuyện gì Nhị Bính: Cái chuyện xấu hổ á Đại ca: ... Anh không biết chuyện này, để MC tới kể đi Khâm Khâm: →_→
|
Chương 79: Chuyện xưa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kể một chuyện xưa cho bánh bao bên cạnh trước khi ngủ... Kể chuyện xưa trước khi ngủ... Chuyện trước khi ngủ... Mấy anh trai chị gái có chút há hốc mồm, mấy bạn nhỏ thì đỡ chút, Mộ Sa nhìn Mộ Thần ở bên cạnh còn cao hơn mình cả cái đầu, nghĩ đến chuyện kể chuyện xưa cho một đệ đệ lớn như vậy, cô liền nhịn không được lộ ra biểu tình ghét bỏ. "Chị bày ra vẻ mặt này để làm gì hả?" Mộ Thần thấy bộ mặt ghét bỏ của chị mình, bĩu môi nhìn cô, "Chị có biết khúc này của chương trình để làm gì không? Chính là để bù đắp khoảng cách tình thân giữa hai chị em đó." Hậu kỳ đánh chữ "Khoảng cách tình thân" ra, lăn lăn ở phía sau, còn chỉnh giọng của Mộ Thần thành tiếng điện tử tục tằng, lớn tiếng lặp lại nhiều lần. Đồng thời màn ảnh chuyển tới gương mặt của Mộ Sa, vẻ mặt sống không thể yêu. "Nếu mà chị kể chuyện, khoảng cách tình thân sẽ càng lớn hơn nữa đó." Mộ Sa trợn trắng mắt. Đương nhiên, bởi vì người lớn lên đẹp, nữ thần trợn trắng mắt vẫn là nữ thần. Màn ảnh chuyển tới Ôn Tình, bởi vì được anh em Chung gia đổi nhà, buổi tối của hai cô gái đã trở nên rất an toàn, mặc dù có hơi ồn một chút. Đóng cửa lại rồi vẫn có thể nghe được tiếng chơi mạt chược ở dưới lầu. "Chuyện xưa trước khi ngủ hả..." Ôn Tình ngồi ở bên giường, sờ sờ đầu của muội muội. Hôm nay lúc đi xe buýt Ôn Vũ bị say xe, nghỉ ngơi lâu như vậy đã khá hơn, chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút không tốt, "Còn nhức đầu không?" "Không nhức nữa." Ôn Vũ mở to cặp mắt long lanh nhìn tỷ tỷ, cô bé còn nhỏ tuổi, da đặc biệt nộn, dưới ống kính cứ như tự mang theo hiệu quả tỏa sáng, khán giả nhịn không được hô to đáng yêu. "Vậy chúng ta đi ngủ thôi." Ôn Tình tắt đèn, máy quay liền quay không được tình huống trong phòng, Ôn Tình chui vào chăn ôm muội muội, "Kể chuyện gì đây ta? Kể về nguyên tác tiểu thuyết《Thục phi truyện 》 đi, chị đọc qua rất nhiều lần nên đã thuộc lòng luôn rồi." "Em cũng đọc rất nhiều lần rồi mà." Ôn Vũ kháng nghị, kịch bản không quá khác nguyên tác, căn bản là không có gì đáng để chờ mong cả. Đương nhiên, không có chuyện xưa đáng mong đợi, chỗ tốt là kể một lát muội muội liền ngủ mất. Bên phía Triệu Hú, bởi vì muội muội còn nhỏ tuổi nên vẫn có thể ngủ chung với ca ca. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Triệu Hú ngồi ở trong sân vò đầu, kể chuyện xưa và vân vân, thân là một vận động viên anh cũng không biết đâu nha! "Em gái, tới đây, để ca kể cho em nghe một câu chuyện xưa trước khi ngủ." Nhưng mà, Triệu Yến chọn được căn nhà "Gà gáy chó sủa" đang hưng phấn chạy trong sân đuổi gà rượt chó. Con chó kia thoạt nhìn rất hung dữ, lúc này đang cọ tới cọ lui ngay chân Triệu Yến. Triệu Yến đang nhón chân, lấy một con gà bông xù xù từ trong chuồng ra. "Em còn chưa có buồn ngủ đâu, kể chuyện xưa trước khi ngủ gì chứ hả?" Triệu Yến không thèm phản ứng ca ca, đặt gà con lên trên đầu chó bự. Chó bự giương mắt, cố gắng nhìn con gà con, nhưng lại nhìn không tới. "Chiếp!" Cứ như đang phụ họa cho lời Triệu Yến nói, gà con kêu một tiếng, chó bự cũng sủa theo, nhất thời làm cho gà con ngã xuống đất. Cảnh này được tua nhanh, chỉ thấy Triệu Yến vui sướng chạy khắp nơi trong sân, Triệu Hú liền bất đắc dĩ chống cằm ngồi ở một bên, thay đổi liên tục mười động tác, cuối cùng muội muội mới chơi đã ghiền, chịu đi tắm rửa rồi đi ngủ. "Ngày xưa có một quốc vương, ông ta..." Tuy rằng quá trình khúc chiết, tốt xấu gì cũng thành công kể được chuyện xưa rồi. Màn ảnh chuyển tới anh em Ngu gia, đột nhiên họa phong thay đổi. Trong phòng khách được trang hoàng tinh xảo, Ngu Đường bưng một ly thủy tinh chân cao, bên trong chứa "Thức uống tăng lực bò cụng" của nhà tài trợ. "Nhiệm vụ có nói, để bánh bao kể chuyện xưa trước khi ngủ, đến kể một chuyện đi." Ngu Đường bắt chéo chân, hất hất cằm với đệ đệ đang ở một bên. Ngu Lân trợn trắng mắt: "Kể cho anh nghe về bí sử của Đại Ngu được không?" Ngu Đường khẽ nhíu mày, đi tới, dùng một tay nhấc đệ đệ lên, đặt lên trên vai: "Bí sử của Đại Ngu anh đều biết hết rồi, anh muốn nghe chuyện cô bạn nhỏ trong nhà trẻ có quan hệ gì với em kìa." "Đừng nói bậy." Ngu Lân bụm mặt, chỗ này còn có máy quay, bị ca ca nói như vậy, mặt liền bị ném khắp cả nước luôn. Vì căn nhà không khác gì khách sạn cao cấp, cho nên đồ vật ở trong nhà rất là phong phú, Ngu Đường còn gọi cả bữa khuya phong phú tới nữa. Hoàn toàn không giống với mấy anh em đang khổ ha ha khác. Tổ quay phim vô cùng bất đắc dĩ với anh em Ngu gia đang thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược này, khán giả trước TV đã sắp cười như điên rồi. "Nhanh kể đi, cứ kể mấy chuyện mà mẹ hay đọc cho em nghe hồi nhỏ ấy." Ngu Đường dùng ngón chân chọt chọt đệ đệ đang ngồi. Bạn nhỏ Ngu Lân nhíu mày, vẻ mặt không vui bắt đầu kể chuyện xưa: "Ngày xưa có ba con gấu, một con gấu cha, một con gấu mẹ và một con gấu con." Ngu Đường gối hai tay lên đầu, chờ nghe tiếp, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy câu gì, mà đệ đệ đã chui tọt vào trong chăn, chuẩn bị ngủ. "Sau đó thì sao?" Ngu Đường đá đá cái mông đang vểnh lên của đệ đệ. "Hết rồi đó!" Ngu Lân nghiêm túc nói, nhóc vẫn không thích nghe mẹ kể chuyện xưa trước khi ngủ, chỉ nhớ rõ một câu như vậy thôi. Ngu Đường: "..." Hậu kỳ nhịn không được đánh chữ "Như vầy cũng quá qua loa rồi đó", chạy kín cả màn hình ở sau biểu tình ngốc lăng của Ngu Đường. Mà bên kia, anh em Chung gia ngủ trên gác xép lộ thiên, ngẩng đầu nhìn sao, cúi đầu nghe tiếng côn trùng kêu vang, thoạt nhìn rất lãng mạn, kỳ thực... "Ca, lạnh quá à..." Chung Nghi Bân nói đầy oán niệm. Chung Gia Bân có chút bất đắc dĩ, đây là tự em muốn thân sĩ đổi với người khác, hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi sao. Duỗi tay, anh kéo đệ đệ lại gần một chút: "Em xít qua bên này nè." "Không... Không cần đâu..." Chung Nghi Bân cứng đờ cả người, làm một nam nhân đã cong, vợ còn đang giám thị trước máy quay, anh cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà, khán giả bởi vì những lời này của đại ca trong nháy mắt đã kích động hết cả lên. 【 Á á á á á! Đại ca ôn nhu quá đi! 】 【 Nè, đến trong lòng đại ca nè! 】 【 Yooooooo~ 】 Mặc kệ biểu tình kháng cự của đệ đệ, đại ca Chung gia vẫn kéo đệ đệ lại gần một chút, chính mình cũng nhích vào giữa thêm chút xíu. Dựa vào gần một chút, quả thực sẽ ấm áp hơn rất nhiều. "Ca, kể chuyện xưa." Trong bầu không khí quỷ dị, đột nhiên Chung Nghi Bân nhớ tới nhiệm vụ. "Ừm." Đại ca Chung gia lên tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không có ý định kể chuyện. Chung Nghi Bân thấy ca ca nhà mình không thèm để ý tới anh, liền vươn một cái móng vuốt ra, thò đến trên người ca ca đẩy một cái: "Ca, đừng ngủ, kể chuyện xưa." Màn ảnh đặc tả mặt của Chung Nghi Bân, khuôn mặt tuấn tú đang trùm chăn đột nhiên bị phóng đại, hậu kỳ vẽ thêm một cái nón rộng vành, biến thành một cục cưng. Đính kèm chữ 【 Cục cưng muốn nghe chuyện xưa trước khi ngủ nha! 】 Chung Gia Bân bất đắc dĩ mở mắt ra, trầm mặc trong chốc lát, dùng thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm chậm rãi kể: "Ngày xưa có ba chú heo con, bọn họ chuẩn bị xây nhà. Chú heo thứ nhất dùng rơm xây nhà, chú heo thứ hai dùng gỗ xây nhà, chú heo thứ ba dùng trúc xây nhà..." Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, anh mất trí nhớ, không nhớ rõ loại truyện cổ tích cho trẻ em này, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có cái gì đó sai sai. Hậu kỳ giúp anh đánh một mũi tên thật bự lên, chỉ vào cái nhà lộ thiên 【 dùng trúc xây 】này. ==================================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Anh không muốn nghe chuyện ba chú heo con Khâm Khâm: Vậy anh muốn nghe chuyện gì Nhị Bính: Anh muốn nghe em kể chuyện hai chú heo con cơ Khâm Khâm: Hai chú heo con là chuyện gì vậy hả Nhị Bính: Một Chung heo con và một Sở heo con, Chung heo con xây nhà, ăn sạch Sở heo con ( ̄ˇ ̄)/
|