Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 70: Điều kiện[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Xảy ra chuyện gì?" Sở Khâm ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, cứu Tiểu Trương ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. "Đột nhiên Bánh bích quy Gấu Trúc ngưng đầu tư, nói không tài trợ cho chúng ta nữa." Tiểu Trương mặt như đưa đám, Bánh bích quy Gấu Trúc là nhà tài trợ, cũng chính là bên bỏ vốn nhiều nhất trong toàn bộ chương trình, bọn họ ngưng đầu tư, hạng mục này liền không tiến hành nổi nữa. Chung Nghi Bân nhíu mày: "Sao tôi lại không biết chuyện này?" Chuyện lớn như vậy mà lại không có ai thông báo cho anh. "Vừa mới nói ban nãy, người của Bánh bích quy Gấu Trúc tới lấy hợp đồng, lúc này bọn họ đã đến công ty rồi." Tiểu Trương nuốt nước miếng. Chung Nghi Bân đứng lên, hừ lạnh một tiếng: "Vậy em không cần lo lắng, để anh đi giải quyết." Làm nhà tài trợ, chuyện này đã bàn xong ngay từ lúc khởi động hạng mục, hiện tại đổi ý, cũng không thể dễ dàng như vậy đâu. Thị trường show truyền hình thực tế còn chưa phát triển, chưa có nhà tài trợ nào hiểu rõ về mảng này, tự nhiên đầu tư sẽ cẩn thận hơn một ít. Nhưng nếu đã quyết định thì cũng sẽ không thể ngưng đầu tư ngay giữa đường, đột nhiên lại hạ quyết tâm hủy bỏ, nhất định là đã nghe thấy tin tức gì rồi. Quả nhiên sự thật đúng như Sở Khâm dự đoán, bởi vì nhận được một vài tin tức nội bộ, bộ quản lý văn hóa quốc gia muốn ban bố pháp lệnh hạn chế chương trình giải trí, loại show truyền hình thực tế chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần này, nói không chừng sẽ bị liệt vào phạm vi hạn chế mất. Nếu như sau khi quay xong không nhận được quyền phát sóng, vậy số tiền kia liền trôi theo sông. Bên Bánh bích quy Gấu Trúc có thái độ kiên quyết, thà bồi thường cũng không chịu tiếp tục nữa. Hạng mục cần một số tiền lớn, mà nhà tài trợ đã bỏ đi, vậy sẽ khó có thể tiếp tục được nữa. Lúc người trong Thịnh Thế TV biết tin tức này đều cảm thấy đồng tình với tổng giám mới nhậm chức là Sở Khâm đây. Đương nhiên cũng không thiếu người chế giễu. "Trước đây lúc Trần tổng giám ở đây, cũng chưa từng phát sinh chuyện nhà tài trợ bỏ chạy giữa đường đâu." "Đúng đấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy đó, chậc chậc." "Sở Khâm cứ thành thành thật thật làm MC đi, làm tổng giám cái gì chứ." Sở Khâm đi ngang qua phòng nước thì nghe được tiếng của mấy người ở bên trong, cậu dừng bước lại một chút. Hầu Xuyên đi theo sau lưng Sở Khâm, có chút không cam lòng, xoay người muốn đi vào lý luận với bọn họ, nhưng lại bị Sở Khâm cản lại. "Không cần thiết." Sở Khâm cười lắc đầu. Không cần nhìn, chỉ nghe tiếng thôi cậu cũng biết mấy người đó là ai rồi. Mấy người này đều là cấp dưới của Trần Phong, đem cậu ra so sánh với Trần Phong bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Người có năng lực thực sự sẽ không lãng phí thời gian vào mấy người nói nhảm này, huống chi lại còn là đang nói xấu lãnh đạo nữa. Bất quá, nếu tin tức đã bị tiết lộ, liền phải trấn an nghệ sĩ trước đã. Sở Khâm dặn dò cấp dưới, khách mời hoặc là quản lý công ty bọn họ có tới hỏi, đều nói là sẽ khởi quay đúng hạn. Chung Nghi Bân nói sẽ giúp cậu tìm nhà tài trợ mới. Sở Khâm tin tưởng anh, cậu vẫn tiếp tục chuẩn bị cho chuyện quay chụp đâu vào đấy. Không có tường nào mà gió không lọt qua được, rất nhanh chuyện nhà tài trợ ngưng đầu tư đã truyền đến tai mấy khách mời. "Tỷ tỷ, có phải là không thể quay chương trình rồi không?" Ôn Vũ mặc quần áo thời Trọc, vừa uống nước vừa hỏi Ôn Tình đang ở bên cạnh đọc lời thoại. "Bên Thịnh Thế không thông báo, vậy có nghĩa là vẫn có thể quay." Ôn Tình nói mà không ngẩng đầu lên. Làm bạn bè nhiều năm, cô vẫn tin tưởng vào năng lực của Sở Khâm. "A, vậy là tốt rồi." Ôn Vũ nhất thời cao hứng, cô nhóc vô cùng chờ mong đợi được đi ra ngoài chơi với tỷ tỷ. Hai người Mộ Thần và Mộ Sa đều là người có danh vọng trong giới giải trí, tự nhiên là vào loại thời điểm này sẽ làm ra phản ứng thích hợp nhất, chính là giả bộ không biết gì hết. Một vị khách mời khác là một quán quân thể thao đã giải nghệ, tên là Triệu Hú, năm ngoái sau khi giải nghệ anh đã chuyển sang buôn bán, cũng không có vấn đề gì, cho nên bên đó cũng không nói gì cả. Nhưng ngược lại Tôn Tường có chút đứng ngồi không yên. Hắn là một ca sĩ, mấy năm gần đây thị trường âm nhạc bị đnh trệ, mắt thấy sắp hết thời, cần có một chương trình để nâng cao nhân khí. Ngay thời điểm này có một chương trình khác tới mời hắn. Chương trình 《 15 ngày lãng mạn 》ở bên Hàn đã được một đài truyền hình khác mua bản quyền, mời Tôn Tường đến tham gia. Nhưng chương trình này lại đụng lịch với 《 Bánh bao chạy mau 》, nếu đã nhận cái kia thì nhất định phải bỏ qua cái này. Trần Phong đứng trước cửa phòng nước, gặp cấp dưới cũ, cười lên tiếng chào hỏi. Người nọ tiến tới, nhỏ giọng nói một câu: "Đã tiết lộ tin tức cho Tôn Tường rồi." "Ừ." Trần Phong khẽ vuốt cằm, vẫn duy trì nụ cười như trước, nhấc chân rời đi. Dựa vào quan hệ với tổng tài liền hất văng mình xuống, Trần Phong cảm thấy rất khó chịu. Ông rất muốn xem thử, lúc Sở Khâm làm hỏng mọi chuyện, tổng tài còn gì để nói đây. "Xác định 3/11 sẽ bắt đầu quay hả?" Tôn Tường gọi điện thoại cho nhân viên của Thịnh Thế để xác nhận. "Chuyện này, còn chưa xác định được." Bên kia trả lời, là người phụ trách liên lạc Tôn Tường, tên Mã Dược. Nhất thời Tôn Tường nhíu chặt chân mày, cúp điện thoại, lại gọi cho người của đài truyền hình khác: "Mấy người xác định là 5/11 sẽ quay hả?" "Đương nhiên, nhà tài trợ của chúng tôi bán nước khoáng, tài chính đầy đủ, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn." Câu trả lời này khẳng định hơn. "Tôn ca, chuyện đã hứa, đổi ý sẽ không tốt lắm đâu?" Người đại diện có chút khó xử. "Không phải vẫn chưa ký hợp đồng sao?" Tôn Tường nheo mắt lại, còn hơn loại chương trình tình thân bán manh bán ngu xuẩn 《 Bánh bao chạy mau 》này, hiển nhiên《 15 ngày lãng mạn 》giống phim thần tượng sẽ càng dễ hút fan hơn. Người của show truyền hình thực tế vẫn đang chuẩn bị, phim《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 đã chiếu đến tập cuối. Bởi vì Cảnh Nguyên đế bị kẻ gian hãm hại, tráng niên mất sớm, Đoan Tuệ hoàng hậu cũng tự tử theo. Để lại đệ đệ của Cảnh Nguyên đế, cũng chính là Hoằng Nguyên đế tiếp tục hoàn thành sự nghiệp to lớn. Sau đó Hoằng Nguyên đế thật sự tiếp nối chính sách của huynh trưởng, khai sáng một mảnh giang sơn thịnh thế. Đến đoạn cuối, Hoằng Nguyên đế tuổi già cải trang vi hành, đứng trên đường cái trong kinh thành phồn hoa, nhìn bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, nhớ lại lời hoàng tẩu nói với người lúc vẫn còn là thái phó. Thịnh thế đã đến, nhưng mà huynh tẩu lại không quay về được. Vốn là một kết cục mỹ mãn nhưng lại không khỏi khiến cho người khác cảm thấy thê lương. Việc đế hậu tráng niên mất sớm đã lấy đi vô số nước mắt của khán giả, tỷ số người xem của phim cũng đạt tới đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Mà Ngu Đường và Tống Tiêu lớn lên đặc biệt giống đế hậu đã công khai ở chung với nhau, nhân khí lại được nâng lên một tầm cao mới. Bởi vì Sóng Cũ nằm dưới quyền khống chế của Ngu Đường, căn bản sẽ không có người nói xấu hai người bọn họ. Ngu Đường làm một tổng tài không hề có nửa điểm quan hệ với giới giải trí, ấy thế mà lại có hơn 10 triệu fan, có thể sánh ngang với nghệ sĩ đang nổi hiện tại luôn. Sở Khâm nhìn hai nam nhân tuấn mỹ cùng với một bạn nhỏ ngồi ở giữa phía đối diện, cậu cảm thấy đặc biệt hài hòa, đơn giản là cảm giác của gia đình một nhà ba người. "Tiểu Ngu Lân, đã lâu không gặp." Sở Khâm cười chào hỏi với cậu bạn nhỏ. "Đã lâu không gặp." Ngu Lân nghiêm túc gật đầu, chào lại Sở Khâm. "Vừa mới đến nhà trẻ đón em ấy, liền dẫn theo cùng luôn." Tống Tiêu vừa cười vừa nói, rót một ly nước trái cây cho Ngu Lân, sau đó cùng trò chuyện về những dự định sau này về 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 với Sở Khâm. Hôm nay mờ Ngu Đường và Tống Tiêu đi ăn, chủ yếu là để cảm ơn Ngu Đường tài trợ. Bởi vì thời gian cấp bách, khó tìm tài trợ, Chung Nghi Bân liền trực tiếp đi tìm Ngu Đường. Tập đoàn Đại Ngư cũng có công ty con bán nhóm hàng tiêu dùng nhanh, đúng lúc gần đây vừa tung ra một món đồ ăn vặt có tên là "Bánh nhỏ Đại Ngư", làm tài trợ cho chương trình là quá thích hợp. "Cảm ơn Ngu tổng đã giúp đỡ." Sở Khâm mở miệng cảm ơn Ngu Đường. "Theo nhu cầu mà thôi." Ngu Đường chậm rãi uống một ngụm rượu, giương mắt nhìn về phía Chung Nghi Bân, "Thứ đã hứa với tôi đâu?" Trong lòng Sở Khâm lộp bộp một chút, vốn tưởng rằng Ngu Đường đáp ứng nhanh như vậy là bởi vì tình cảm giữa hai người, không ngờ tới Chung Nghi Bân lại còn phải kèm theo điều kiện. Loại người có tâm cơ thâm trầm như Ngu Đường, quả nhiên sẽ không có thứ gọi là tình bạn đâu, cũng không biết đồ ngốc Nhị Bính này lấy cái gì để trao đổi với người ta nữa. Chung Nghi Bân nắm lấy bàn tay đang siết chặt bởi vì lo lắng của Sở Khâm lại, giơ tay lên cụng ly với Ngu Đường, đưa một cái hộp được đóng gói tinh xảo cho anh ta. "Đó là cái gì?" Tống Tiêu tò mò hỏi. "Cậu ta phải trả giá cao." Ngu Đường khí phách nói một câu, để cái hộp qua một bên, trao đổi một ánh mắt không nói cũng hiểu với Chung Nghi Bân. Sở Khâm giật giật khóe miệng, cậu có biết cái hộp kia, chính là đồ bảo dưỡng nhập từ Pháp mà cậu hay xài... ================================================ Tiểu kịch trường《 Tập: Cuộc giao dịch tràn đầy hắc ám giữa hai tổng tài 》 Ngư Đường: Muốn tôi hỗ trợ phải trả giá thật lớn Nhị Bính: Tôi sẽ nói bí mật bất truyền cho cậu biết Ngư Đường: Bí mật bất truyền gì cơ Nhị Bính: Phương pháp bảo dưỡng hoa cúc Ngư Đường: ... Cái này được Khâm Khâm: ...
|
Chương 71: Rút ra[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giao dịch đen tối giữa hai tổng tài, không ngờ lại bí hiểm như vậy. Sở Khâm giật giật khóe miệng, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của Tống Tiêu, cậu quyết định bảo trì sự im lặng. "Đó là cái gì?" Tống Tiêu thấy Sở Khâm trốn tránh ánh mắt của mình, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, quay đầu hỏi Ngu Đường. Ngu Đường thần bí nở nụ cười: "Về sẽ cho em coi." Sau đó, anh đẩy đệ đệ ở bên cạnh, ý bảo nhóc nhanh hấp dẫn lực chú ý của Tống Tiêu. Sở Khâm thấy được rõ ràng, bạn nhỏ Ngu Lân trợn trắng mắt một cái, sau đó dùng giọng nũng nịu nói: "Chị dâu, em muốn ăn cua." Quả nhiên Tống Tiêu đã bị dời lực chú ý, cầm một con cua hấp lên lột vỏ cho nhóc. Nhất thời Ngu Đường nhướng mày, gõ đầu đệ đệ một cái, duỗi tay cầm con cua: "Để anh làm cho, em ăn đi." Hiển nhiên không muốn để vợ mình lột cua cho đệ đệ. Ngu Lân ôm cái đầu bị gõ trừng ca ca, sau đó bị trấn áp một cách vô tình. Sở Khâm càng nhìn càng thấy hai anh em này thú vị, nếu có thể lừa lên chương trình thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên di động vang lên, bởi vì đều là bạn bè, cậu cũng không có cấm kỵ gì, liền trực tiếp nghe máy. "Sở tổng, không xong rồi, Tôn Tường nói không tham gia nữa." Bên kia là thanh âm rối loạn hoang mang của Mã Dược. "Không tham gia? Hợp đồng của cậu ta thì sao?" Sở Khâm nhíu mày, lạnh giọng hỏi. "Hợp đồng... Còn chưa kịp ký..." Trong giọng nói của Mã Dược lộ ra chút chột dạ, nhưng nói nói một hồi lại bắt đầu hùng hồn, "Bởi vì lúc trước cậu ta không hài lòng về một vài điều khoản, đòi sửa lại, bộ pháp vụ còn chưa gởi hợp đồng mới đến..." "Cậu ta nói gì mà lại không tham gia?" Sở Khâm chặn lời giải thích dài dòng lại. Chung Nghi Bân dừng động tác đang ăn lại, quay đầu nhìn chân mày càng nhăn càng chặt của Sở Khâm, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút hối hận vì đã để vợ làm tổng giám. Lý do Tôn Tường rời khỏi, vừa nghe liền biết không phải là lời nói thật, nhưng bởi vì vẫn chưa ký hợp đồng nên Thịnh Thế không thể làm gì hắn được cả. Tất cả chỉ là lời hứa suông mà thôi. Hiện tại vấn đề tiền bạc được giải quyết, tất cả công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy, đã viết sẵn kịch bản cho mỗi người hết rồi, đồng thời còn đặt cả vé máy bay cho khách mời, hiện tại có người tuyên bố rút ra sẽ mang đến đả kích vô cùng lớn cho hạng mục này. Muốn quay đúng hạn, phải tìm được khách mời thích hợp trong vòng một tuần lễ đồng thời còn phải sửa lại kịch bản nữa. Cho dù tính tình của Sở Khâm có tốt cỡ nào cũng nhịn không được nổi trận lôi đình. Tuy rằng hợp đồng rất quan trọng, trong giới giải trí cũng không thiếu cảnh anh lừa tôi gạt, nhưng loại chuyện đã hứa rồi lại đổi ý này, bất luận là chỗ nào đều khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Cúp điện thoại của Mã Dược, Sở Khâm tự gọi cho Tôn Tường. Bên kia, Tôn Tường đã ký xong hợp đồng với 《 15 ngày lãng mạn 》, không có khả năng đổi ý được nữa, tự nhiên là từ chối bằng mọi cách rồi. "Khâm ca, thực xin lỗi, có một số chuyện em cũng không có biện pháp." Tôn Tường đổ trách nhiệm lên công ty. "Nhà tài trợ đã thay đổi, tài chính cũng đầy đủ, đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu luôn rồi." Sở Khâm nhàn nhạt trần thuật một sự thật như thế, "Nếu như cậu thấy bất mãn với chuyện thù lao, có thể nói ra, chúng ta thương lượng lại." Tôn Tường có hơi khẩn trương, người ta cũng đã nói như vậy, nếu hắn không quay về, chính là đã đắc tội với Sở Khâm. Nhưng ngẫm lại đã ký hợp đồng xong xuôi rồi, cũng không thể đổi ý nữa, chỉ có thể cắn răng xin lỗi Sở Khâm thôi. Đã nói đến mức này rồi, có nhiều lời nữa cũng vô ích, Sở Khâm trực tiếp cúp điện thoại. "Làm sao vậy?" Chung Nghi Bân nhìn ra Sở Khâm đang rất tức giận, vươn tay sờ sờ sống lưng thẳng tắp của cậu. Sở Khâm nhìn thoáng qua Ngu Đường đang nhìn về bên này, kỳ thực không nên nói những lời này ở trước mặt nhà đầu tư, nhưng Ngu Đường đã nghe rõ cú điện thoại ban nãy, cũng không có gì để giấu giếm cả, cậu thở dài, chậm rãi nói: "Tôn Tường rút ra ngay lúc này." Rất khó mời khách mời ở kỳ đầu tiên, đã vét cạn đến mức anh em Chung gia phải ra trận luôn rồi. Hiện tại đã không còn kịp để mời người nữa, chỉ có thể giảm 5 tổ khách mời thành 4 tổ, rồi sắp xếp lại kịch bản khác thôi. Trong các trò chơi của chương trình, có rất nhiều trò cần 5 tổ khách mời chơi cùng nhau, hiện tại thiếu 1 tổ, nhất định hiệu quả sẽ giảm đi nhiều lắm. "Chương trình gì vậy nha?" Ngu Lân nhỏ giọng hỏi Tống Tiêu ở bên cạnh. Mắt Sở Khâm sáng ngời, dùng cặp mắt sáng quắc nhìn về phía bạn nhỏ Ngu Lân phấn nộn nộn, không đợi Tống Tiêu trả lời, cậu đã giành trả lời trước: "Là một chương trình đi ra ngoài du lịch, anh hoặc chị dẫn em của mình đi theo." Ngu Lân tránh được ánh mắt của Sở Khâm, cúi đầu cắn đùi gà một cái: "Đừng nhìn em, em sẽ không đi ra ngoài du lịch với ca ca đâu." Sở Khâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không biết Ngu Lân thuận miệng nói vậy, hay là thật sự nhìn thấu ý đồ của cậu nữa. Nếu như là cái sau, đứa nhỏ này cũng quá thông minh rồi đó. Ngu Đường khẽ nhíu mày, vươn tay búng đầu nhóc một cái: "Tại sao lại không muốn đi với anh?" Ngu Lân bị búng đến chao đảo, theo bản năng né qua Tống Tiêu ở bên cạnh, chuyện này còn cần phải nói sao, đi ra ngoài với ca ca, đảm bảo sẽ không sống qua nổi 1 tập đâu. Sở Khâm càng nhìn càng thấy hai anh em thú vị, nhớ tới Ngu Đường có hơn 10 triệu fan, cậu cân nhắc một lát, sau đó mở miệng nói: "Ngu tổng, không thôi anh và Ngu Lân tới tham gia đi..." Chương trình này là vừa quay vừa chiếu, lúc chiếu kỳ đầu tiên, kỳ thứ 2 đang trong quá trình chế tác. Đồng thời biên tập lại toàn bộ chỉ cỡ 4 tiếng, chia ra chiếu vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Trần Phong vẫn đang chờ tin ngừng quay chương trình, nhưng lại không có chờ được, trong đài cũng không thấy Sở Khâm luống cuống tay chân, tất cả vẫn được tiến hành đâu vào đấy như trước đây. 3/11, cuối thu thời tiết ở thủ đô cũng không tệ lắm, ê kip đã sớm chuẩn bị xong, từng bước từng bước đến gõ cửa nhà khách mời. Triệu Hú là một vận động viên thể thao, từng nhận giải quán quân của quốc gia. Bởi vì lớn lên khá đẹp trai, sau khi giải nghệ cũng có không ít thương gia tìm anh quay quảng cáo, kiếm được không ít tiền. Một năm qua dùng số tiền này đi buôn bán, nhưng tiền lời từ việc kinh doanh cũng không nhiều bằng lúc xưa, ngày qua ngày không hờn không nóng, vậy nên anh liền nảy ra suy nghĩ gia nhập vào giới giải trí. Vốn dĩ, vận động viên cũng là một loại nghề nghiệp bị người khác soi mói, có điểm khá giống với giới giải trí. Cho nên, lúc Thịnh Thế đưa ra lời mời, anh không hề do dự đã đáp ứng, đây là một cơ hội tốt để anh tiến quân vào giới giải trí. Tuy rằng trong quá trình có chút khúc chiết, nhưng chương trình vẫn được khởi quay đúng hẹn. Triệu Hú có một muội muội, tên là Triệu Yến, chỉ mới 11 tuổi, đang học thể thao, lớn lên xinh đẹp đáng yêu. "Ca ca, em không đi huấn luyện cũng được hả?" Bởi vì từ nhỏ Triệu Yến đã đi học thể thao nên cô bé vô cùng độc lập, sáng sớm liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi hết cả. Chờ đến khi ê kip vác máy quay vào nhà, liền thấy hai anh em ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở trước bàn ăn sáng. "Đã xin nghỉ rồi, không sao đâu." Triệu Hú cười đưa cho muội muội một ổ bánh mì, kỳ thực anh cũng có ý tưởng khác, học thể thao quá cực, anh từng bị cực như vậy rồi nên cũng không muốn để cho muội muội tiếp tục loại cuộc sống này nữa. Nếu như chương trình lần này có thể giúp muội muội nổi tiếng, làm ngôi sao nhỏ tuổi tiến vào giới diễn nghệ, đó cũng là một lối ra tốt. Trước khi quay, Triệu Hú cũng không biết sẽ có khách mời nào tham gia, anh dẫn theo muội muội đến điểm tập hợp. Tất cả khách mời đều ở tại thủ đô, ngược lại cũng thuận tiện, sau khi mọi người tập hợp có thể cùng lên máy bay luôn. Ống kính chính cũng đi theo chân Triệu Hú, bởi vì không có công bố danh sách khách mời trước, Triệu Hú không biết sẽ có ai, cho nên phản ứng của anh cũng không khác gì khán giả cả, quay từ góc độ của anh sẽ cực kỳ thú vị. "Ca ca, lần này có ai vậy nha?" Lần đầu tiên Triệu Yến được đi ra ngoài du lịch chung với ca ca nên cô bé vô cùng hưng phấn. Từ lúc cô nhóc bắt đầu có trí nhớ tới nay, mỗi ngày đều phải huấn luyện, rất ít khi được đi ra ngoài, càng miễn bàn đến đi du lịch xa. "Anh cũng không biết nữa nha..." Triệu Hú kiên nhẫn trả lời câu hỏi của muội muội, ngẩng đầu một cái, liền thấy được chị em Ôn gia đang chậm rãi đi tới. Ôn Tình mặc chiếc váy dài lông cừu thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt, đeo kính mát thật to, Ôn Vũ bên cạnh mặc đồ giống y như cô, chỉ là nhỏ hơn một số. Hậu kỳ lồng nhạc nền tiên nữ hạ phàm, đặc tả một tấm Triệu Hú ngốc lăng. "Ôn Tình! Trời ạ!" Triệu Hú kích động không thôi, đi tới bắt tay với Ôn Tình. Triệu Yến đỏ mặt nhìn Ôn Vũ. Bộ phim 《 Hậu cung Thục phi truyện 》 thời Trọc chiếu tiếp sau 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 đã bắt đầu lên sóng, Ôn Vũ diễn vai nữ chính lúc còn nhỏ, hoạt động giải trí của Triệu Yến sau mỗi ngày vận động chính là buổi tối xúm lại xem TV, cô nhóc đang mê mẩn theo dõi bộ phim này. "Cậu, cậu là Tiểu Tĩnh Thục phải không?" "Cậu cũng coi rồi hả?" Ôn Vũ thì hoạt bát hơn một chút, chủ động kéo lấy tay của Triệu Yến. Đang nói, bên kia đã có cặp thứ 3 đi tới. Nhạc nền liền thay đổi họa phong, biến thành nhạc kinh điển trong phim võ hiệp, biểu thị có cao thủ xuất hiện. Bốn người quay đầu sang nhìn, cả bọn đều há hốc mồm. Khán giả ngồi trước màn ảnh cũng đều ngừng thở, thấy một cặp chị em phong hoa tuyệt đại, mặc một bộ đồ cặp hàng hiệu quốc tế, mỗi người đều tự kéo một cái vali, bước đi trong nhạc nền uy phong lẫm lẫm. 【 Mộ Thần! Nam thần, ông trời của con ơi! 】 【 Không ngờ nữ thần Mộ Sa cũng tham gia loại show truyền hình thực tế này, oa oa oa! 】 Khán giả trước màn ảnh sôi trào, bởi vì hai người kia thực sự quá nổi tiếng, từ cụ già 80 tuổi cho tới mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, ít nhiều gì cũng biết đến hai người bọn họ. Hơn nữa hai người này là ảnh đế và ảnh hậu, trong nháy mắt đẳng cấp của cả chương trình liền tăng lên. Triệu Hú cũng y như khán giả vậy, quả thực chính là trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng sẽ mời nhân sĩ chỉ nửa ở trong giới giải trí tới chương trình, sẽ không mời được khách mời nào đặc biệt lợi hại, không ngờ tới lại tìm được hai người có đẳng cấp cao nhất trong giới giải trí. Cái chương trình này, muốn không hot cũng khó rồi đó. ======================================== Tiểu kịch trường《 Tập: Ca ca đều sẽ chăm sóc cho đệ đệ 》 Nhị Bính: Đại ca em muốn ăn cua Đại ca: Để anh lột Nhị Bính: Cảm ơn ca ~ Ngư Lân: Ca, em muốn ăn cua Ngư Đường: Anh cũng muốn ăn, em lột hai con đi Ngư Lân: QAQ
|
Chương 72: Ra sân[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ôn Tình vội tiến tới chào hỏi với hai người, trong lòng cũng rất kích động. Hai người này đều là tiền bối trong giới, sau khi cô xuất đạo, cơ bản là hai người này cũng không nhận đóng phim nữa, bình thường chỉ gặp thoáng qua trong các loại hoạt động thôi. Lần này show truyền hình thực tế là một cơ hội để tiếp xúc gần gũi, sau khi quay mùa này xong, nhất định có thể tạo quan hệ rất tốt, đây sẽ là sự hỗ trợ vô cùng tốt cho tương lai sau này của cô và Ôn Vũ. Mọi người trò chuyện xong, đều đang mong đợi cặp khách mời thứ 4 đến. Đội hình trước mặt đã hùng mạnh như vậy rồi, khó có thể tưởng tượng được phía sau còn có khách mời gì nữa, nếu như không có nhân khí cao bằng Mộ Thần và Mộ Sa, để xuất hiện sau cũng không quá kinh hỉ đâu. Mọi người nín thở tập trung, nhạc nền cũng biến thành một đoạn sục sôi luận kiếm trên Hoa Sơn trong phim võ hiệp, cứ như đang chờ cao thủ cuối cùng vậy. "Hé lô!" Sở Khâm mặc một bộ đồ thể thao, đột nhiên xuất hiện trong màn ảnh, trên mặt mang theo nụ cười chiêu bài, "Chào mừng đến với chương trình《 Bánh bao chạy mau 》 với nhà tài trợ duy nhất "Bánh nhỏ Đại Ngư", tôi là MC Sở Khâm!" "Á!" Bởi vì cậu nhô ra từ phía sau Mộ Sa, Mộ Sa bị dọa sợ hết hồn, mang giày cao gót nhảy ra phía sau, đụng trúng Mộ Thần. "Nè nè, đừng đụng vào mặt của em chứ." Mộ Thần vươn tay ôm lấy tỷ tỷ, để cô đứng vững, oán giận nửa thật nửa giả, sờ sờ mặt mình, "Dựa vào cái này kiếm cơm đó." Mọi người cười ha hả, Ôn Tình hỏi Sở Khâm: "Mấy khách mời khác đâu anh?" Bởi vì chương trình được quay bảo mật, người trong Thịnh Thế cũng không biết khách mời khác là ai. Hai cha con Trần Phong và Trần Kỷ Minh ngồi trước TV, chờ xem Sở Khâm bị xấu mặt. "Sẽ không phải là không mời được người, định bỏ dỡ chương trình đó chứ?" Trần Kỷ Minh mặt mày hớn hở. "Ha ha." Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng. "À, đúng rồi, chúng ta có tới 5 tổ lận nha." Hình như Sở Khâm mới nhớ tới, vỗ đầu một cái bộp, "Tôi phải đi gọi bọn họ tới mới được." Màn ảnh vừa chuyển, qua đến bên ngoài tập đoàn Thịnh Thế. Mấy cảnh này đã được quay sẵn từ lâu, bởi vì hai cặp anh em tổng tài cũng không phải gương mặt quen thuộc trên TV, cho nên phải giới thiệu trước một cái. Sở Khâm mặc tây trang, đi vào trong đại sảnh của Thịnh Thế, quẹt thẻ đi lên tầng cao nhất: "Đây là tập đoàn tổng bộ, đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này đó, khẩn trương quá đi à." Ra khỏi thang máy, không có quay hành lang và nội bộ công ty, màn ảnh trực tiếp chuyển đến cái bảng trên cửa, trên đó viết "Phòng tổng tài". "Woa ——" Khán giả trước màn hình kêu lên, mọi người đều biết Thịnh Thế TV là con của tập đoàn Thịnh Thế, Sở Khâm làm nhân viên của Thịnh Thế, vị ngồi ở bên trong chính là ông chủ của cậu. Cửa được mở ra, trước mặt vừa vặn quay trúng Chung Nghi Bân vừa mới bước ra ngoài. Hôm nay Chung Nghi Bân mặc một thân tây trang sọc caro tối màu, mái tóc đen được tạo hình tinh xảo đơn giản, đẹp trai bức người. Trong khoảnh khắc anh xuất hiện hậu kỳ còn chơi xấu tặng kèm thêm thêm hiệu ứng huỳnh quang hồng nhạt, chung quanh bay đầy sao nhỏ, nhạc nền là lần gặp gỡ tình cờ lãng mạn. "Á ——" Mấy fan đều biết vị tổng tài tiên sinh của Thịnh Thế TV này, cả bọn đều hú hét, hơn nữa có nhạc nền với sao nhỏ ẩn ý này khiến cho cả bọn kích động không ngớt. 【 Hậu kỳ xấu quá rồi, ha ha ha ha 】 【 Phối nhạc say mê ha ha ha ha ha 】 Sở Khâm vội ho một tiếng, đột nhiên họa phong chuyển thành nghiêm túc: "Tổng tài, nên đi tham gia chương trình." "Hửm?" Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, mở cửa phòng tổng tài ra một lần nữa, lộ ra Chung Gia Bân đang ngồi ở bên trong phê duyệt văn kiện. Lúc quay phim, đại ca Chung gia đang phê văn kiện thật, tuy rằng biết rõ là đang quay chương trình, nhưng trước mặt bày một đống văn kiện thực sự cần anh trả lời, thuận tay liền ký luôn. Phía sau bàn công tác cao rộng, có một nam nhân có 7 phần giống với Chung Nghi Bân đang ngồi ở đó, còn hơn Chung Nghi Bân anh tuấn đẹp trai, người này có thêm vài phần trầm ổn ưu nhã của nam nhân thành thục. Nghe thấy có người tiến vào, anh ngẩng đầu, nhìn sang với một cặp mắt thâm thúy, cứ như có thể nhìn thấu những người đang ngồi trước màn ảnh vậy. Hậu kỳ nghịch ngợm vẽ thêm mũi tên vào màn ảnh, chỉ Chung Nghi Bân biểu hiện "đệ đệ", chỉ vào Chung Gia Bân biểu hiện "ca ca", hai anh em giống như được đúc ra từ cùng một khuôn, lực đánh vào liền bùng cháy. 【 Á á á á á! Đại ca Chung gia á á á á a! 】 【 Đại ca đẹp trai quá đi à!!! 】 Vào lúc này, trong lòng rất nhiều fan chỉ còn lại có "Á á á á". Sau khi Sở Khâm thành công lừa được hai tổng tài, lại cấp tốc xuất hiện tại một căn biệt thự xinh đẹp to đùng. Quản gia anh tuấn mặc tây trang đeo bao tay trắng cười mở cửa cho bọn họ, dùng giọng ôn hòa nói: "Hai thiếu gia vẫn chưa thức, mời ngài chờ một chút." Màn ảnh nhảy vào tòa nhà lớn sang trọng, một người mặc đồ ngủ tơ tằm giả cổ bước từ trên cầu thang xuống, từng bước một đi được thong thả, cứ như đế vương đang bước xuống đài. Nhạc nền vang lên nhạc opening của 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》. ... Cát vàng mịt mù, cánh đồng tuyết mênh mông, một bức họa vẽ ra cảnh chinh chiến sa trường. Núi cao lồng lộng, trời xanh bao la, một quyển sách ghi lại giang sơn thịnh thế. ... Người tới chính là người chuyển thế của Cảnh Nguyên đế trong truyền thuyết đang siêu hot gần đây, tổng tài tập đoàn Đại Ngư khu Trung Hoa —— Ngu Đường. Bởi vì Ngu Đường lớn lên vô cùng giống với chân dung của Cảnh Nguyên đế trong sách sử, mà Tống Tiêu, người yêu công khai của anh lại giống hoàng hậu nam như đúc, rất nhiều fan đều tin tưởng hai người chính là đế hậu chuyển thế, đồng thời mỗi ngày còn thỉnh an trên weibo của Ngu Đường nữa. 【 Hoàng Thượng á á á á á á! 】 Lúc mấy người trẻ tuổi trước màn ảnh nhìn thấy Ngu Đường trong nháy mắt đã lâm vào trạng thái điên cuồng, lần này Thịnh Thế thực sự dám chơi lớn, mời tổng tài nhà mình với tổng tài của Đại Ngư đến đủ cả! Cái này là có bao nhiêu mặt mũi chứ hả! "Hoàng Thượng vạn phúc kim an." Sở Khâm đi tới, đọc lên lời thỉnh an mỗi ngày của mấy fan ở trên mạng. Thông thường nếu người khác bị trêu chọc như vậy, nhất định sẽ nhịn không được cười tràng. Nhưng mà Ngu Đường thật đúng là có thể nghiêm mặt, anh khẽ gật đầu, nói một câu: "Miễn lễ." "Chồi ôi, quá manh! Mị sắp nghẹt thở rồi!" Cô gái ngồi trước màn ảnh kích động đến mức lăn lăn trên sô pha. Ba mẹ không hề dùng mạng xã hội ngồi ở bên cạnh mờ mịt nhìn cô: "Người kia là ai vậy hả? Không phải sẽ có ngôi sao tới tham gia sao? Sao lại mời người ba mẹ không biết vậy." "Ba mẹ không biết đó thôi, ba người này còn lợi hại hơn cả ngôi sao nữa đó!" Cô gái ngồi xuống, bắt đầu ra sức phổ cập kiến thức. Khắp nơi trong cả nước đều đang trình diễn một màn phổ cập kiến thức này, nghe nói mấy tổng tài tuổi trẻ tài cao, thế hệ trước cũng bắt đầu có hứng thú. Trong con mắt của bọn họ, mấy đứa nhỏ nỗ lực vì sự nghiệp còn hay hơn cả ngôi sao trên TV nữa. TV vẫn đang chiếu tiếp, máy quay theo Ngu Đường vào một phòng trẻ em, cả phòng lấy bối cảnh là biển, tường và vật dụng đều là màu sáng, trên giường nhỏ tạo hình thuyền hải tặc, có một cái bọc nhỏ trồi lên. Ngu Đường đi tới, vén chăn lên, để lộ ra đệ đệ ở bên trong đang ngủ đến tối tăm trời đất. Anh kéo kéo cái tai dão của đệ đệ: "Rời giường, có người tới thăm em nè." Bạn nhỏ Ngu Lân trở mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mờ mịt nhìn thoáng quá Sở Khâm và máy quay, sau đó nhóc ta liền giật mình tỉnh táo lại, vội kéo chăn che lấy cả người: "Phi lễ chớ nhìn, mấy anh đi ra ngoài trước đi." Bởi vì tuổi còn nhỏ, gương mặt của Ngu Lân vẫn còn hơi beo béo, phấn nộn nộn. Cặp tai dão đỏ rực lên, một bên dựng thẳng, một bên dán vào mặt, theo động tác ngồi xuống liền bắn ngược ra, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Vậy mà nhóc ta lại còn bày ra bộ dáng ông cụ non dạy dỗ mọi người, người quay phim nhịn không được phải phì cười. Màn ảnh lại thay đổi, khán giả bị manh đến không thể hô hấp, chỉ thấy cảnh tượng đã về tới sân rộng nơi mọi người tập hợp, hai cặp anh em đồng loạt đi tới. Ngu Đường và Ngu Lân mặc cùng một bộ quần áo thoải mái rằn ri, ca ca to cao và đệ đệ tay ngắn chân ngắn đứng chung một chỗ, giống như figure bản người thật với bản chibi vậy. Mà anh em Chung gia lại mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen, hai gương mặt anh tuấn tương tự mà lại bất đồng đặt cùng một chỗ, hiệu quả tăng lên gấp bội. Triệu Hú há hốc mồm, qua một lúc vẫn chưa khép lại được. Nhà tài trợ "Bánh nhỏ Đại Ngư" của chương trình này chính là đồ ăn vặt của tập đoàn Đại Ngư. Chỉ với một show truyền hình thực tế mời được ông chủ của đài truyền hình nhà mình với ông chủ của ông chủ thì cũng thôi đi, đã vậy còn mời cả ông chủ nhà tài trợ tới luôn nữa! Ôn Tình cũng có chút giật mình, cô hiểu rất rõ phân lượng của mấy người này, tham gia chương trình giải trí đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu, bắt đầu từ khi nào mà giới giải trí lại trở nên huyền ảo như thế chứ? Mộ Thần và Mộ Sa là người bình tĩnh nhất. Bởi vì diễn 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 nên Mộ Thần được tiếp xúc nhiều với Ngu Đường, mà bản thân Mộ Sa chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giải trí Tinh Hải, Ngu Đường cũng tương đương với bà chủ của cô. Chỉ là đối với chuyện Chung Gia Bân sẽ tham gia cái chương trình này, ít nhiều gì vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc nhất không có ai ngoài hai cha con Trần gia. "Sao có thể như vậy được, thế mà lại mời được Chung Gia Bân tới!" Trần Phong cả kinh bật dậy khỏi sô pha, lăn lộn trong Thịnh Thế nhiều năm như vậy, ông đương nhiên hiểu rõ Chung Gia Bân là ai, cũng biết phân lượng của anh trong thương giới như thế nào. Một người như vậy, không ngờ lại hồ đồ theo đệ đệ, chạy đi tham gia cái loại show truyền hình thực tế không có ý nghĩa này! "Ngu Đường..." Trần Kỷ Minh oán hận siết chặt nắm tay, lúc trước chương trình talk show trong đài muốn mời Ngu Đường tới, người ta còn không thèm trả lời mail lại nữa, vậy mà lần này lại dễ dàng đáp ứng Sở Khâm như vậy. Nói vậy mặt mũi của Sở Khâm phải nhiều tới cỡ nào chứ hả! Không chỉ cha con Trần gia, toàn bộ người của Thịnh Thế TV đều chân chân thật thật được một lần cảm nhận nhân mạch cường đại của Sở Khâm. Làm việc là bằng chứng rõ nhất, không tham gia chương trình của cậu là tổn thất của người khác. Vừa mới phát sóng trong chốc lát, trên mạng đã bắt đầu thảo luận dồn dập. Vì nội dung của chương trình này chủ yếu để nhấn mạnh tình thân giữa anh chị em, đặc biệt có lợi cho chính sách sinh con thứ 2 mà quốc gia đang phổ biến gần đây, được phê duyệt màu xanh lá, công chiếu đúng hạn. Ngược lại chương trình《 15 ngày lãng mạn 》 mà Tôn Tường tham gia, bởi vì nội dung quá tục nên bị xét duyệt lại một lần nữa, đến lúc 《 Bánh bao chạy mau 》 phát sóng vẫn chưa bắt đầu khởi quay. ================================================ Tiểu kịch trườngKhâm Khâm: Ý nghĩa của chương trình này chính là bánh bao bán manh, cho nên mấy đệ đệ nhớ phải bán manh đó nha Ngư Lân: Ca ca, em muốn uống chữa chữa (sữa sữa) Ngư Đường: Cút con mẹ cưng đi Ngư Lân: QAQ Nhị Bính: Ca ca, em muốn uống chữa chữa Đại ca: Đi kiếm vợ em mà uống Khâm Khâm: ...
|
Chương 73: Phát sóng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trailer ra mắt dừng lại ở lúc mọi người tập hợp, mời mọi người chờ đến tối thứ bảy sẽ chính thức lên sóng. Không hề nằm ngoài dự đoán, khán giả đều kêu rên một mảnh, vô cùng chờ mong đến tối thứ 7. Tôn Tường ngồi trước màn ảnh, xem trailer trên TV mà hai mắt đỏ ngầu. Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, hắn vô cùng rõ ràng, dựa theo đội hình và chất lượng này, chắc chắn chương trình sẽ hot. Nhìn Mộ Thần và Mộ Sa vui vẻ trò chuyện, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần oán hận. Nếu như Thịnh Thế nói cho hắn biết có mời ảnh đế và ảnh hậu tới, vậy dù có nói thế nào hắn cũng phải tham dự. Chỉ dựa vào lực ảnh hưởng của Mộ Thần đã đủ kéo cái chương trình này lên rồi. Càng nghĩ càng nôn nóng, Tôn Tường gọi điện thoại cho người đại diện: "Không phải nói nhà tài trợ ngưng đầu tư sao? Không phải nói không chắc là sẽ công chiếu đúng hạn hả?" Người đại diện của Tôn Tường cũng đang tiếc đứt ruột, ngẫm lại lúc đó Thịnh Thế thông báo cho bọn họ, rõ ràng đã nói là có thể sẽ lùi lại, sao mới nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi? Chẳng lẽ là bởi vì hẹn được Ngu Đường nên ghét bỏ Tôn Tường không đủ nổi tiếng sao? Càng nghĩ càng thấy hợp lí, người đại diện lập tức gọi điện thoại cho Mã Dược, người bên Thịnh Thế phụ trách thông báo cho bọn họ. "Quả thực lúc đó nhà tài trợ đã ngưng đầu tư, vốn dĩ nhà tài trợ là Bánh bích quy Gấu Trúc, hiện tại đổi thành Bánh nhỏ Đại Ngư..." Mã Dược chỉ nói có bao nhiêu đó, còn dư lại liền chừa cho Tôn Tường và người đại diện của hắn suy nghĩ. Bánh nhỏ Đại Ngư là sản phẩm của xí nghiệp nhà Ngu Đường, đột nhiên thay đổi nhà tài trợ, nhà tài trợ đưa ra yêu cầu phải dẫn đệ đệ tham gia cũng phải thỏa mãn. Chỉ với một câu như vậy, đã đủ để người khác liên tưởng không ít. "Vậy là Sở Khâm ghét bỏ tôi, cố ý làm như vậy?" Tôn Tường tức đến bốc khói. Người đại diện của Tôn Tường đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, tức giận một hồi đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức kéo Tôn Tường đang tức tới mức nhảy dựng lên: "Việc này không đơn giản như vậy." Ngu Đường là ai? Anh ta sẽ không từ thủ đoạn đi tham gia loại chương trình này sao? Tập đoàn Đại Ngư là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, tổng tài của khu Trung Hoa, cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi chơi cái trò này. Dám chắc bởi vì là bạn bè của Sở Khâm nên mới đến đây giúp đỡ. Như vậy, người phụ trách thông báo cho bọn họ liền có vấn đề. Làm một nhân viên của Thịnh Thế, nếu thật sự muốn tốt cho hạng mục này, lúc xảy ra chuyện nên trấn an nghệ sĩ trước, chứ không phải trực tiếp nói ra sự thật, thực sự là đang dẫn dụ bọn họ rút ra. Nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại, không hề có chứng cứ, nếu lúc này đi nói với Sở Khâm thì cũng quá mất mặt, cứ như là đang tố cáo vậy. Nói cho cùng, là bọn họ kiến thức hạn hẹp. Mặc kệ Tôn Tường và người đại diện của hắn tức giận như thế nào, chương trình vẫn được phát sóng đúng hạn. Sau khi tung trailer giới thiệu ra, bên weibo của chương trình cũng lục tục tung ảnh chụp của mấy khách mời lên. Bởi vì Triệu Hú mới giải nghệ hồi năm ngoái, lại từng được vô địch thế giới, nhân khí vẫn khá là tốt. Mặc một bộ áo lưng chữ công (工), vác muội muội mặc váy múa màu hồng ở trên vai, để lộ ra cơ thể rắn chắc đẹp mắt, hoàn toàn là hình tượng của một anh hai đáng tin. 《 Hậu cung Thục phi truyện 》 đang hot, vô cùng được hoan nghênh, mọi người đều gọi Ôn Tình là Nương Nương. Hai chị em mặc trang phục trong phim, nắm tay nhau chụp hình, dù sao đều là sản nghiệp của Thịnh Thế, trang phục đạo cụ đều đầy đủ, vô cùng thuận tiện. Ôn Tình thanh lệ động lòng người và Ôn Vũ thanh tú phấn nộn đứng chung một chỗ, đặc biệt đẹp mắt, không ít khán giả nam không thích xem chương trình giải trí, vì hai chị em mà cũng muốn xem thử. Mộ Thần và Mộ Sa liền không cần phải nói, hai người vốn là ảnh hậu ảnh đế, cùng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, trong tay lại cầm một củ cải cải trắng. Sang trọng và rẻ tiền, ảnh hậu ảnh đế và đồ dùng hằng ngày, loại tương phản một trời một vực này, lộ ra một loại manh quỷ dị. Ngu Đường lại mặc một thân trang phục hoàng đế trong 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, Ngu Lân thì mặc trang phục thái tử màu vàng đỏ. Bạn nhỏ Ngu Lân chưa có chân dài được như Ngu Đường, cầm một cây kẹo que cho Ngu Đường. Ngu Đường làm ca ca, thế mà lại thực sự há mồm cắn mất. Xưa nay va chạm, bản phóng đại và bản thu nhỏ đối lập, manh đến một đám khán giả nữ trực tiếp gào thét. Khó chụp nhất chính là anh em Chung gia, hai vị tổng tài cũng không thường chụp ảnh, từ trước đến nay đại ca Chung gia càng là không có biểu tình gì. Lúc chụp ảnh Sở Khâm cũng đứng ở bên cạnh theo dõi, Chung Gia Bân vẫn mặt than như trước, đứng dưới ánh đèn rất có khí thế, ánh mắt thâm thúy hữu thần, chỉ là không hợp với hiện trường chụp ảnh vui tươi hoan thoát này. Chung Nghi Bân đi quanh ca ca một vòng, cũng tìm không ra vị trí nào thích hợp với mình. "Nếu không thì như vầy đi, ca ca cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Nhị Bính anh nhảy lên người ca ca từ phía sau." Sở Khâm vuốt cằm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó nảy ra một chủ ý như thế. Chung Gia Bân kinh ngạc nhìn về phía Sở Khâm, anh và đệ đệ chưa từng thân mật như vậy, để đệ đệ nhào lên người anh thật sự là có hơi khó... Còn chưa tự hỏi xong, đại ca Chung gia đã cảm thấy trên lưng trầm xuống, một con Nhị Bính mặc tây trang, thực sự nhào lên người anh, đè anh nghiêng về trước một chút. Cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia vội chụp lại: "Hoàn mỹ!" Thế là, hình mà fan được nhìn thấy chính là, tổng tài ca ca mặc tây trang mang giày da mặt than, tổng tài đệ đệ hoạt bát nhào lên người ca ca ăn vạ, đối mặt với một đệ đệ đã lớn như vậy còn nhõng nhẻo, vẻ mặt ca ca đầy mờ mịt. 【 Chồi ôi, Đại Chung tổng đẹp trai quá đi, chỉ với một tấm hình đã trở thành fan! 】 【 Ca ca mặt than và đệ đệ hoạt bát, tiêu rồi, tôi đã bắt đầu bổ não ra thứ gì đó không nên rồi nha! 】 Chờ đến hôm thứ bảy chính thức phát sóng, fan ngôi sao, fan Thịnh Thế, fan Ngu Đường, với cả người qua đường bị quảng cáo thu hút tới đều ôm TV, chờ chương trình bắt đầu. Chương trình cộng lại chỉ có 4 tiếng ngắn ngủi, nhưng lúc quay chụp lại tốn tận 3 ngày trời. 5 cặp lên máy bay, đi tới một tòa thành cổ. Mục đích của chương trình này là thể hiện tình cảm thân mật thắm thiết giữa mấy anh chị em, loại tình thân này được tạo dựng nên từ mấy trận tranh cãi và đùa giỡn từ nhỏ tới lớn, sao với loại tình cảm giữa cha mẹ và con cái thì thiếu đi vài phần sâu đậm, lại nhiều hơn vài điểm vui thú, kỳ thực càng đáng xem hơn cái loại chương trình《 Ba ba đừng lừa con 》 chỉ quay lại hỗ động giữa cha con với nhau. Chỉ là người Hàn có quá nhiều anh chị em nên mới không cảm thấy mới mẻ thôi. Đương nhiên, lí do thoái thác để vượt qua kiểm duyệt là "Biểu diễn tình thân của anh chị em, tuyên truyền chính sách sinh con thứ hai". Xuống máy bay, Sở Khâm liền đưa ra yêu cầu mọi người nộp tất cả tiền mặt và vật đáng giá lên, nhưng cũng không có lấy đi di động như mấy chương trình khác. Dù sao ở chỗ này còn có ba tổng tài, có rất nhiều chuyện còn cần bọn họ chỉ đạo từ xa nữa. "Chào mừng đến với thành cổ Hải Đường." Sở Khâm đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, trong tay cầm một cây cờ đỏ nhỏ, tay còn lại cầm micro, y như bộ dáng của hướng dẫn viên du lịch, "Chắc là mọi người cũng không xa lạ gì với tòa thành này, tương truyền vào thời Đại Ngu, Cảnh Nguyên đế đã từng xây dựng hành cung ở đây, có phải vậy không Hoàng Thượng?" Nói rồi, cậu nhìn sang Ngu Đường đang đeo kính mát. "Không phải tôi xây." Ngu Đường nghiêm túc trả lời. Màn ảnh đặc tả cho anh một tấm, kính mát che không thấy mắt, nhưng lại có thể nhìn ra anh đang nói với biểu tình rất nghiêm túc. "Hoàng Thượng, ngài đừng có nghiêm túc như vậy chứ." Sở Khâm đầy mặt bất đắc dĩ, "Tòa thành cổ này của người ta còn phải dựa vào điểm này để kiếm tiền đó nha." "Ha ha ha ha..." Mọi người nhịn không được cười, "fan Hoàng Thượng" ngồi trước màn ảnh gào thét. 【 Ngô hoàng đang trả lời rất nghiêm túc á, ha ha ha ha! 】 【 Đáng yêu quá hà ấu ấu ấu! 】 【 Khâm Khâm chơi kỳ quá, đừng có nói thẳng ra như vậy chứ, há há há há! 】 Kỳ thực đây cũng là sự thật, vốn dĩ tòa thành cổ mượn cái tiếng này để hấp dẫn du khách, có phải do Cảnh Nguyên đế xây dựng hay không, căn bản là không có ai đi kiểm chứng cả. Cũng chỉ có Sở Khâm mới dám nói ra trực tiếp như vậy thôi. Sau khi cười giỡn xong, Sở Khâm bắt đầu giới thiệu quy tắc của kỳ một. Mỗi kỳ đều sẽ có một chủ đề, nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm chiếc đũa vàng. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ chính sẽ nhận được một chiếc đũa vàng, đến cuối kỳ, cặp nào có số đũa nhiều nhất sẽ trở thành quán quân, có thể nhận được giải thưởng bự nhất. Chủ đề của kỳ một là "Tự lực cánh sinh", hơn phân nửa nhiệm vụ chủ yếu là để mấy khách mời kiếm được đủ tiền trong vòng một ngày, sau đó dùng tiền mình kiếm được lên phương tiện giao thông, đến điểm dừng chân đã được chỉ định sẵn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này còn có rất nhiều nhiệm vụ tạm thời, hoàn thành nhiệm vụ tạm thời sẽ có phần thưởng. "Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chia tổ, chia làm tổ bánh bao và tổ chạy mau." Sở Khâm phát mấy tấm thẻ đeo trước ngược cho mọi người, mấy anh chị làm thành tổ chạy mau, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ thể lực và trí lực, em trai em gái thì vào tổ bánh bao, nhiệm vụ chủ yếu là bán manh. Mỗi người trong tổ bánh bao được một tấm thẻ gắn trên ngực hình bánh bao, đồng thời còn được phát cho một bịch "Bánh nhỏ Đại Ngư" làm lương khô. "Được rồi, mấy bánh bao đến chỗ của Sở Khâm ca ca nhận lương khô nà." Sở Khâm cười híp mắt bưng một thùng bánh bích quy nhỏ ra, ngoắc thành viên trong tổ bánh bao. ================================================== Tiểu kịch trườngKhâm Khâm: Kêu ca ca sẽ có đồ ăn nà Nhị Bính: Khâm Khâm ca ca, cho em ăn! Khâm Khâm: Kêu cho đàng hoàng, kêu vậy nghe kỳ quá Nhị Bính: Khâm Khâm ca ca, cho em ăn phía dưới! Khâm Khâm: ...
|
Chương 74: Kiếm tiền[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.《 Bánh bao chạy mau 》 bên Hàn Quốc đều là mấy đứa em nhỏ tuổi, mà lần này trong tổ bánh bao 5 người có lẫn vào hai đệ đệ cỡ bự, tuy vậy kịch bản vẫn dựa theo phong cách của bên kia. Thế là, Mộ Thần và Chung Nghi Bân liền đứng chung một chỗ với mấy nhóc nhỏ, đứng xếp hàng đi nhận bánh bích quy nhỏ. Từ trước đến nay trong chương trình giải trí Mộ Thần vẫn luôn chơi hết mình, lúc đến nhận bánh bích quy, học giọng điệu non nớt của mấy bạn nhỏ nói: "Cảm ơn Khâm Khâm ca ca." Sở Khâm mím môi cố gắng nhịn cười, lúc Chung Nghi Bân nhận bánh bích quy còn nhân cơ hội sờ sờ đầu của anh nữa. "Được rồi, đây chính là lương khô của mọi người, nếu muốn ăn cơm trưa, phải tự nhờ vào bản thân đi kiếm tiền." Sở Khâm lấy ra 5 tấm bản đồ, phân phát cho mọi người, trên bản đồ đã ghi rõ địa điểm tập hợp kế tiếp của bọn họ, là một thôn nhỏ cách nơi này hơn 30km. Bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách nào đi bộ nổi, hơn nữa người đến sớm còn được cả phần thưởng, sau khi kêu rên mọi người cũng chỉ có thể cấp tốc chia nhau ra đi vào trong thành hỏi thăm đường. "Xin hỏi, phải đi thế nào để đến "Thất Tinh thôn" vậy?" Ôn Tình nắm tay Ôn Vũ, hỏi một người có bộ dáng giống như hướng dẫn viên du lịch. Đối phương nói cho cô biết, phương pháp tiện nghi nhất là ngồi xe buýt qua, mỗi tiếng sẽ có một chuyến, tiền xe mỗi người 12 tệ. "12 tệ hả, mắc vậy sao." Ôn Tình kêu rên, nói tin tức này cho mấy người khác biết. Trong vòng nửa ngày phải kiếm được ít nhất 24 tệ mới đi đến nơi được, đã vậy còn phải kiếm tiền ăn trưa nữa. Trên quảng trường trung ương có đoàn múa phụ trách biểu diễn vũ đạo của dân tộc thiểu số cho du khách xem, mấy cô ấy mặc quần áo bắt mắt vừa múa vừa hát. Cặp mắt Ôn Tình sáng lên, kéo muội muội đi tới, hỏi bác gái dẫn đầu: "Chúng tôi có thể múa chung với mọi người không? Có tiền công không ạ?" Bác gái là người rất hâm mộ phim cung đình tranh đấu cẩu huyết, thấy Ôn Tình liền la ầm lên, nắm lấy tay cô không chịu buông: "Con con con, con không phải là... nương nương kia sao?" Hậu kỳ cho lặp lại nửa câu "Nương nương kia sao" tới 3 lần, còn chèn một hàng chữ "Người đâu mau tới, tôi bắt được nương nương rồi nè!", hợp với vẻ mặt bắt được tội phạm của bác gái, chọc cho khán giả cười ha hả. Bác gái nói, nhảy múa được trả công theo giờ, 1 tiếng 8 tệ, Ôn Tình tính thử hai chị em chỉ cần múa vài tiếng là đủ, cao hứng bừng bừng gia nhập vào đội múa. Triệu Hú nắm tay em gái đi vòng vòng ở trên đường mà không có mục đích, thấy trên đường thành cổ náo nhiệt, có rất nhiều trò ảo thuật, linh quang chợt lóe. Làm một vận động viên, chơi vài trò tạp kỹ không thể làm khó được anh. Thế là, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai của mình, anh mượn chị gái bán thảm một tấm thảm bằng vải bố, trả xống dưới đất. "Ca ca, anh định làm gì dạ?" Triệu Yến ăn bánh bích quy nghiêng đầu hỏi ca ca. "Làm xiếc nha!" Triệu Hú nghiêm túc nói, lộn mèo một cái, chờ đến lúc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người rồi, anh mới bắt đầu lớn tiếng nói, "Chào các vị già trẻ lớn bé, hai anh em tôi đến đây, đã bị người xấu lấy hết tiền..." Lúc nói đến "người xấu", màn ảnh chiếu qua cảnh Sở Khâm đang rảnh rỗi uống trà, vẽ một cái mũi tên thật to chỉa vào cậu. Đúng lúc Sở Khâm lại hắt hơi một cái, đạo diễn hỏi cậu làm sao vậy, Sở Khâm nói: "Chắc chắn là có người nào đó đang nói xấu sau lưng tôi!" Ngoài Triệu Hú đang không ngừng nói xấu Sở Khâm ra, còn có cả hai chị em Mộ Thần nữa. Mộ Thần cầm bánh bích quy trong tay, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hai ta đều là người lớn, Sở Khâm cũng không dám cho thêm một bịch bánh nữa." Ngẫm lại có thể buổi trưa sẽ phải nhờ vào một bịch bánh này để chống đỡ, anh liền cảm thấy chua xót không gì sánh được. Hai người bọn họ đóng phim nhiều năm như vậy, ngoại trừ đóng phim ra, thật sự không hề biết cách nào khác để kiếm tiền cả, hai chị em đi vòng vòng trên đường không có mục đích. Có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, dù sao phía sau họ có cả đống máy quay, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường rồi, rất nhanh đã có người nhận ra cả hai. "Mộ Thần! Mộ Sa! Trời ạ!" "Á á á á á! Mộ Thần!" "Á á á á! Mộ Sa!" Rất nhanh, khu phố trung tâm đã bị chen lấn chật như nêm cối, tất cả đều là fan muốn ký tên muốn chụp ảnh. Tổ chế tác cấp tốc tách fan ra, giải thích với mọi người là bọn họ đang quay chương trình, hi vọng mọi người đừng quấy rầy. Nhưng fan điên cuồng vẫn không ngừng xin chụp ảnh chung, càng không ngừng giơ di động lên chụp. "Chúng tôi đang quay chương trình, cần kiếm tiền, như vậy, mọi người tới chụp ảnh chung, 1 tấm 1 tệ." Fan chính là tiền tài, đột nhiên Mộ Thần lại giác ngộ được, nhưng đang quay chương trình nên cũng không tiện ra giá quá cao, liền ra một cái giá cực thấp. "Á á á á! Cho em xin 10 tấm!" Rất nhanh, mấy fan bị tổ chế tác cản đường lại xông lên tiếp. "Thần ca, không cho phép kiếm tiền như vậy đâu." Nhân viên nhắc nhở Mộ Thần, nếu có thể làm vậy, toàn bộ khách mời đều có thể làm như vậy luôn. Mộ Thần đang thu tiền hăng hái bừng bừng nhất thời như bị sét đánh. Nhạc nền chuyển thành tiếng "đùng đùng đùng ——", kèm với một thanh âm hàm hậu "Á, no!" Màn ảnh chuyển sang anh em Chung gia, bịch bánh trong tay Chung Nghi Bân bị ca ca đoạt đi mất, anh oán niệm theo sát ca ca đi loạn ở trên đường: "Ca, anh đi đâu vậy hả, trả bánh bích quy lại cho em đi, cái đó chỉ để cho đệ đệ ăn thôi." Đó là Sở Khâm cho anh, nên chính là của anh. Chung Gia Bân bị làm ồn, dừng bước lại trầm mặc nhìn thoáng qua đệ đệ, khẽ nhíu mày, sau đó xoay người đi tiếp. Chung Nghi Bân bị ca ca trừng khiến cho nghẹn họng, ngậm cái mồm đang ầm ĩ lại, ngoan ngoãn đi theo sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bịch bánh quy kia. Nhạc nền chuyển qua 《 Cải thìa nhỏ 》 thê thê thảm thảm, "Cải thìa nhỏ nha, mọc trong đất nha, hai ba tuổi nha, không bánh quy nha". Còn chèn vào sau bóng lưng thê lương của Chung Nghi Bân một mảnh lá rơi, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Khán giả trước màn ảnh cười nghiêng ngả. 【 Không ngờ Tiểu Chung tổng lại chấp niệm với bánh bích quy như vậy, ha ha ha, đơn giản là Chung ba tuổi 】 【 Ca ca trợn mắt thiệt có khí thế! 】 Sau khi chiếu kỳ này xong, còn đặc biệt chụp lại cái ánh mắt sắc bén kia của ca ca, làm thành meme. Trong ánh mắt thành thục cơ trí mang theo một chút lửa giận bị kiềm nén, sâu không thể lường, liếc gần một cái liền đủ để cho người khác kinh hồn táng đảm. 【 Má ơi, phê quá đi, đơn giản chính là bản thuyết minh hoàn mỹ cho ánh mắt sắc bén của tổng tài bá đạo! 】 Sau khi tổng tài ca ca bá đạo trấn áp đệ đệ xong, anh dẫn theo em mình đi từ đầu đường tới cuối đường, cấp tốc thăm dò toàn bộ cửa hàng qua một lần, sau khi đã có hiểu biết nhất định, anh lại quay đầu trở lại. Chung Nghi Bân cũng không biết ca ca đang nghĩ gì, cúi đầu cầm di động gởi tin nhắn cho Sở Khâm. 【 Đói quá đi... 】 Hiện tại Sở Khâm đang rất rảnh rỗi, cậu nhanh chóng nhắn lại cho anh. 【 Ngoan ngoãn quay chương trình đi 】 Đặc biệt vô tình, đặc biệt lãnh khốc. Chung Nghi Bân bĩu môi, nhắn tiếp. Người đi đường qua lại nhiều lắm, đụng trúng anh ngã trái ngã phải, vươn tay túm lấy ca ca theo bản năng. Chung Gia Bân đang chuyên tâm bước đi thì cảm thấy góc áo trầm xuống, quay đầu lại liền thấy đệ đệ đang dùng một tay túm lấy góc áo của anh, một tay cầm điện thoại chuyên tâm đánh chữ. Đại ca Chung gia nhìn đệ đệ trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói gì, để mặc cho đệ đệ nắm lấy, tiếp tục lên đường. Cảnh này bị làm thành pha quay chậm. Đệ đệ cao ngang ca ca lại túm lấy góc áo của ca ca như một đứa con nít, bất đắc dĩ bị ca ca kéo đi, trong tay còn cầm điện thoại chơi đùa. Ca ca lại tập mãi thành thói quen để đệ đệ túm lấy, vừa nhìn liền biết là một động tác quen thuộc. 【 Một đại soái ca một mét tám mươi mấy lại y chang một đứa trẻ, đậu má ha ha ha... 】 【 Iêm bị manh chết rồi! Nghẹt thở... 】 Khán giả trước màn ảnh nhịn không được hú hét, đến cả mấy người lớn tuổi cũng nở nụ cười: "Hai anh em này, vừa nhìn liền biết quan hệ đặc biệt tốt." Mấy người có anh chị em như bọn họ càng có thể cảm nhận được tình cảm từ những chi tiết nhỏ nhặt. Một ca ca đã trưởng thành, ở trước mặt người khác, nếu như không phải đặc biệt cưng chiều đệ đệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho em mình làm ra loại động tác này đâu. Từ khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ, anh đã có nhận thức hoàn toàn mới về ca ca, cảm thấy đại ca nhà mình không gì là không thể làm cả. Cho nên, lúc đi ra ngoài với ca ca, anh liền dứt khoát không đem não theo. Không bao lâu sau, anh bị đại ca kéo vào một tiệm tạp hóa. "Bà chủ, chỗ của tôi có một bịch sản phẩm mới "Bánh nhỏ Đại Ngư" của tập đoàn Đại Ngư vừa mới bán ra." Chung Gia Bân đặt bịch bánh lên trên quầy, bà chủ là chị gái đã hơn 30 tuổi, thấy đại ca Chung gia nho nhã lịch sự, ánh mắt thâm thúy, bị mê đến choáng váng, cô kích động che miệng lại, nhịn không được nở nụ cười, căn bản là không hề nghe thấy anh nói cái gì cả. Đại ca Chung gia cũng không thèm để ý, vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chào hàng bánh bích quy. Đây là một bịch bánh bự, bên trong có những bịch nhỏ được đóng gói riêng biệt, có thể tách ra bán lẻ. Bọn họ đang quay chương trình, sau khi được phát sóng, đảm bảo sẽ cháy hàng. "Giá của bịch này là 18 tệ, nhưng vì là bản giới hạn, cho nên tôi sẽ bán với giá 30 tệ. Bên trong là những bịch riêng lẻ, bà chủ có thể bán 5 tệ một bịch, đương nhiên sau khi chương trình được phát sóng, bà chủ có bán 10 tệ cũng sẽ có người mua." Chung Nghi Bân nhìn đại ca nhà mình vô cùng ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy đại ca nói nhiều lời như vậy. Cái kiểu chào hàng này vô cùng chuyên nghiệp, tuy rằng vẫn là cái bản mặt không thay đổi gì kia... Chỉ mới nói cỡ chừng năm phút đồng hồ, bà chủ đã vui vẻ đáp ứng, mua bịch bánh quy kia lại: "Cho tôi xin một chữ ký đi." Chung Gia Bân lắc đầu, tên của anh không thể ký tùy tiện được, chỉ có thể dùng để phê văn kiện thôi. Nói lời cảm ơn với chị chủ đang mang theo vẻ mặt tiếc nuối, anh cầm 30 tệ vừa mới kiếm được, dẫn theo đệ đệ đi ra ngoài. Khán giả vô cùng hiếu kỳ với cách hai anh em kiếm tiền, màn ảnh vẫn theo sát bọn họ, thời gian quay chụp rất dài. Thế là, mọi người trơ mắt nhìn đại ca Chung gia dùng 30 tệ mình vừa kiếm được, đến phố bán sỉ mua cả đống vòng tay được bện từ dây thừng, sau đó anh ném vòng tay vào trong tay đệ đệ. "Trong vòng 30 phút, bán hết mấy cái này đi, 10 tệ một cái." Đại ca Chung gia nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, hất hất cằm với đệ đệ. Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ mình: "Em?" Chung Gia Bân không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn đệ đệ. ===================================== Tiểu kịch trườngTriệu Hú: Làm xiếc đây, có đi ngang đừng bỏ qua Ôn Tình: Nhảy múa đây, chỉ cần 8 tệ, nương nương nhảy múa nên đến xem Nhị Bính: Bán vòng tay đây, chỉ 10 tệ không mua sẽ lỗ đó, chỉ 10 tệ không mua sẽ bị lừa Ngư Đường: Bán đệ đệ đây, chỉ cần 998, chỉ cần 998, dẫn đế vương chuyển thế về nhà nào Ngư Lân: QAQ
|