Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 65: Ăn thịt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cái người đang mách lẻo ở bên kia ngốc lăng cúp điện thoại, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ mặt, mới phát hiện mình vừa mới đổ mồ hôi lạnh. Trước đây, y làm cơ sở ngầm của chủ tịch, ở trong công ty lăn lộn như cá gặp nước, hiện tại chủ tịch không cần tay trong nữa, liền có nghĩa là y đã thất sủng rồi. Là y đã nói sai chuyện gì rồi sao? Tỉ mỉ ngẫm lại mấy chuyện mình mới nói, không phát hiện có gì sai cả. cũng chỉ có một nguyên nhân, chủ tịch không tính giám thị tổng tài nữa, thật sao, ba người ta bắt đầu tin tưởng con trai, tự nhiên cơ sở ngầm như y lại thành người xấu. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy mà trái lại còn chảy càng ngày càng nhiều hơn. Chung Nghi Bân cũng không biết mấy chuyện này, rất nhanh anh đã nhận được mail trả lời của ba Chung, trong mail nói rõ tự anh quyết định là được rồi. Đã quyết định hạng mục, nhiệm vụ đàm phán kế tiếp liền cứ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được, Chung Nghi Bân liền dẫn Sở Khâm đi tham quan Hàn Quốc. Ở bên Hàn, cảm nhận lớn nhất chính là không có đồ ăn uống đặc sắc, trên đường bán rất nhiều đồ ăn vặt, tùy ý có thể nhìn thấy được ở Trung Quốc. Đi siêu thị tùy tiện mua một lon nước trái cây đều phải hơn một 100 tệ. Sở Khâm bỏ 5 – 6 lon nước trái cây vào xe mua sắm, người trong siêu thị đều dùng một loại ánh mắt nhìn nhà giàu để nhìn cậu, khiến Sở Khâm nhịn không được giật giật khóe miệng. Tuy rằng đồ ăn sang quý, nhưng đồ trang điểm lại rất rẻ. Sở Khâm không quá hiểu biết về đồ trang điểm của nữ giới, liền đưa danh sách cho một tỷ tỷ trong nhóm, nhờ cô đi mua giùm. "Là Lâm Tiếu Tiếu muốn mua phải không?" Tỷ tỷ tiếp nhận, bĩu môi, "Trước khi đi cô ấy cũng có tới năn nỉ chị, bị chị hung hăng cự tuyệt, giờ lại gặp nữa." Lâm Tiếu Tiếu người này, bình thường tùy tiện, nhưng lại đặc biệt soi mói chuyện mua đồ, đồ trang điểm hiệu gì, mã màu gì, bao nhiêu tiền đều viết ra rõ rõ ràng ràng, mua sai rồi cô ấy còn có thể nổi nóng với người ta, cho nên người trong công ty không quá thích mua đồ giùm cô. "Ha ha, chị cứ coi như là giúp giùm em đi." Sở Khâm cười năn nỉ tỷ tỷ kia, mời cô ăn một bữa kem ly mới coi như giải quyết xong. Đã giải quyết chuyện của Lâm Tiếu Tiếu xong, hai người thoải mái đi tham quan. Mua một cây kem lớn ở đầu đường rồi hai người chia nhau ăn, cùng chụp ảnh chung trong máy chụp hình Hàn Quốc kiểu cũ, lại chỗ bói bài Tarot coi bói tình duyên... Hàn Quốc là một bán đảo, ba mặt toàn biển, thành phố bọn họ đang tham quan cũng vậy, cũng nằm ở ven biển. Mùa thu ven biển có hơi vắng vẻ, không hề có du khách xuống biển chơi đùa, chỉ có thuyền đánh cá dập dìu. Nhìn mấy cái thuyền đánh cá có phong cách khác hẳn kiểu của Trung Quốc, Sở Khâm nhịn không được muốn chụp chung với Chung Nghi Bân một tấm. "Có thể chụp giùm bọn tôi một tấm được không?" Sở Khâm cười hỏi một cô gái đi ngang qua, cậu không biết tiếng Hàn, nên dùng tiếng Anh để nói. "Được." Cô gái cười cười, đồng ý. Chung Nghi Bân không quá thích chụp ảnh, bị Sở Khâm lôi kéo, vẻ mặt mất hứng. "Cười lên nè!" Sở Khâm bóp bóp mặt của anh, bóp ra một cái mỏ gà con. "Tách!" Cô gái bắt trúng khoảnh khắc này, chụp lại cảnh Chung Nghi Bân mỏ gà con. Sở Khâm nhận lấy, lúc thấy tấm hình cậu đã cười bể bụng. Trong hình, Sở Khâm giơ tay bóp mặt Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân né ra sau nhưng vẫn bị cậu bóp trúng, gương mặt anh tuấn biến thành mỏ gà con vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy mắc cười. Phía sau là trời xanh biển xanh, còn có một vài con hải âu lượn qua đỉnh đầu của hai người, mắt nhìn màn ảnh, vẻ mặt trào phúng. Đã có mấy ngày fan không nhận được tin tức gì của Sở Khâm, rốt cục hôm nay cũng thấy được một cái weibo, nội dung lại vô cùng quỷ dị. Sở Khâm V: Hôm nay, ông chủ hỏi tôi, "Tôi và hải âu bên nào đẹp?". Để bảo vệ bát cơm, đáp rằng, "Hải âu không sánh kịp vẻ đẹp của ngài." Hình đính kèm, chính là ảnh chụp chung của hai người, Chung Nghi Bân mỏ gà con, và hải âu mỏ nhọn nhọn. Người đại diện của Sở Khâm - Triệu Bách - thấy hình này xong, nhất thời sợ đến mặt đều biến sắc. Hai người này vừa mới có scandal, hiện tại còn đăng hình ái muội như vậy, bộ rất sợ người khác không biết hay sao vậy hả? "Tôi nói thằng nhóc Sở Khâm này đi đâu, thì ra là qua Hàn chơi với ông chủ đó nha!" Trần Kỷ Minh đi ngang qua phòng nghỉ, nghe thấy mấy nhân viên đang nói về Sở Khâm, nhịn không được dừng bước lại, hỏi một câu. "Cậu lên weibo của Sở Khâm đi." Người đang tám chuyện nói cho hắn biết một tiếng, liền đắm chìm trong thế giới của di động. Trần Kỷ Minh vội lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy được ảnh chụp chung của Sở Khâm và Chung Nghi Bân, không khỏi cười khinh bỉ. Người này, còn thật không sợ chết, người khác không tìm anh ta phiền phức, chính anh ta đã kéo phiền phức vào người rồi. Mở xem bình luận bên dưới, chờ xem Sở Khâm bị chê cười như thế nào. 【 Á á á, Chung tổng đáng yêu quá hà, tui có thể chơi với cái mặt này cả năm trời luôn đó! 】 【 Vậy mà lại có thể bóp mặt của ông chủ, quả đúng là người thắng của đời người, Khâm Khâm của bọn iêm chính là lợi hại như vại đó! 】 【 Quan hệ tốt chính là quan hệ tốt, người ta ung dung thoải mái, có mấy người tìm tra bị vả mặt có đau hông dạ? 】 Trần Kỷ Minh mở to hai mắt nhìn, tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy? Triệu Bách cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng nghiệp cười an ủi: "Triệu ca, anh cũng đừng bận tâm, Khâm ca người ta tự có chừng mực, chưa bao giờ gây ra lỗi gì, bớt lo hơn tổ tông nhà bọn em nhiều lắm." Nghe được ngữ khí hâm mộ của đồng nghiệp, Triệu Bách nhịn không được đắc ý nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là mấy năm nay Sở Khâm chưa từng chọc ra chuyện gì cho anh cả. Chủ yếu là phóng viên đều nói không lại Sở Khâm, có rất ít người có thể chiếm được chỗ tốt từ cậu ấy, đối ngoại cũng khiến cho người khác không bắt lỗi được. "Vậy cũng đúng." Triệu Bách thu hồi di động, "Sở Khâm nhà chúng tôi, chắc chắn sẽ không gây ra lỗi gì đâu." Nói xong, anh chắp tay sau lưng, ngâm nga một bản nhạc rời đi. Để lại một đám đồng nghiệp trợn trắng mắt. Rất nhiều chuyện, bạn càng che đậy, càng tránh né, ngược lại sẽ khiến cho người khác càng hoài nghi hơn. Mà khi bạn thoải mái công bố, mọi người lại không hề nghĩ lung tung nữa. Đương nhiên, ở đây cũng có một đám người thoạt nhìn là nghĩ lung tung nhưng lại đoán được chân tướng. 【 Chung Khâm lại phát đường! Còn ngọt hơn cả Mộc Kiều sát vách nữa! 】 【 Đúng nha, Mộc Kiều cũng không có hỗ động! 】 【 Chung tổng phải chăm sóc cho Khâm Khâm của tụi em thật tốt đó, bên Hàn không có thịt ăn, nhớ phải cho ảnh ăn thịt thịt nha! 】 Chung Nghi Bân nằm trên giường trong khách sạn, lúc lướt tới cái bình luận này, anh khẽ nhíu mày, trả lời xong rồi share về nhà mình luôn. Chung Nghi Bân V: Đảm bảo sẽ cho em ấy ăn no nê *cười xấu xa* Vừa đăng cái này lên, nhất thời fan đều nổ tung, không có từ gì khác, chỉ còn một đống "Á á á á á". "Đang xem gì đó?" Sở Khâm vừa mới tắm xong, lau tóc đi tới. "Xem fan của em bình luận." Chung Nghi Bân đong đưa chân. Sở Khâm lau khô tóc, nằm úp sấp lên trên người Chung Nghi Bân xem chung với anh: "Bọn họ nói gì?" "Bọn họ kêu anh đút em ăn thịt." Chung Nghi Bân chỉ chỉ một cái trong đó, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt thành thật. "Hửm?" Sở Khâm chớp mắt mấy cái. "Fan quan tâm em như vậy, anh cũng không thể để cho bọn họ thất vọng được..." Chung Nghi Bân nói, xoay người đè Sở Khâm xuống dưới thân, "Ông chủ mời em ăn lạp xưởng bự, có được không?" Nhất thời Sở Khâm đỏ bừng mặt, người này, thực sự là chuyện gì cũng có thể đùa giỡn lưu manh được cả. ============================================= Tiểu kịch trường《 Tập: Nhị Bính là nhân thịt 》 Nhị Bính: Em có biết trong giới bánh của bọn anh được phân đẳng cấp thế nào không? Khâm Khâm: Bánh còn có cả đẳng cấp luôn hả? Nhị Bính: Đương nhiên, bánh chay có địa vị thấp nhất, bánh trứng gà thì cao hơn một chút, bính thịt chính là quý tộc Khâm Khâm: Vậy anh là cái bánh nào Nhị Bính: Anh chính là vua trong đám bánh, bánh thịt heo, còn tặng kèm hai quả trứng nữa Khâm Khâm: →_→
|
Chương 66: Tiệc tối[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ông chủ thưởng cho lạp xưởng bự cũng không có ngon ăn như vậy. Sở Khâm bị Chung Nghi Bân đè xuống đùa bỡn lưu manh cả đêm, ngày hôm sau lúc thư ký Kim đến gọi bọn họ, căn bản là cậu không dậy nổi. "Bảo bối, dậy ăn sáng chút đi." Chung Nghi Bân đã thần thanh khí sảng đi tắm, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng lắc lắc. "Đừng ồn..." Sở Khâm mềm nhũn vươn tay, che miệng Chung Nghi Bân lại. Chung Nghi Bân hôn một cái vào lòng bàn tay ấm áp, cầm khăn lông lau mặt cho cậu: "Chúng ta phải đuổi kịp chuyến bay, phải ăn một chút đã, lên máy bay rồi ngủ tiếp." Nghe nói như thế, Sở Khâm mới bất đắc dĩ mở mắt ra: "Anh ăn đi, em không ăn." "Vậy không được, không ăn sáng em sẽ say máy bay đó." Chung Nghi Bân thở dài, quay đầu nói với thư ký Kim ở ngoài cửa, "Chúng tôi không đến nhà ăn, kêu bọn họ đem một phần bữa sáng lên đi." Thư ký Kim đến gọi ông chủ đi ăn sáng, chỉ đành phẫn nộ xoay người đi kêu khách sạn đưa cơm. Đã bàn xong hạng mục, bọn họ ăn sáng xong liền có thể trở về nước. Chung Nghi Bân để mặc cho Sở Khâm ngủ, mình thì sửa soạn lại vali cho hai người. Làm một đại thiếu gia cho đến nay chỉ mới học xong ba kỹ năng nấu cơm, rửa chén, gọt trái cây, còn chưa có học được kỹ năng xếp quần áo đâu. Đứng trước tủ quần áo đau đầu, anh lấy quần áo ra, nhét vào vali, nhét không vừa thì lấy ra, cuộn cuộn lại rồi nhét vô tiếp. Vali không đóng lại được, anh liền quỳ chân sau xuống đè lên vali, khóa lại, cộc một tiếng, giải quyết xong! Bữa sáng khách sạn đưa đến phòng vô cùng phong phú, có món Trung, món Tây, món bản địa. Hoành thánh nước súp hải sản, kết hợp với bánh mì nướng tỏi, soup khoai tây, lại thêm một phần bánh kim chi, một chén mì lạnh... Hoa quả ở Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ, cho nên chỉ kèm theo hai quả cam, hai miếng dưa hấu. Sở Khâm mơ mơ màng màng rửa mặt, uống một ngụm nước hoành thánh, cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên. Mỗi món đều nếm thử một miếng, cậu càng thích phần mì lạnh hơn. Nhưng bên trên có để nước đá, Chung Nghi Bân sợ cậu ăn nhiều, chờ sau khi cậu ăn hai ba miếng uống vài ngụm súp, anh mới bưng mì lạnh lên, ăn sùm sụp sùm sụp hết sạch. "Đừng ăn nhanh như vậy, lạnh bụng đó." Sở Khâm nhíu nhíu mày, người này còn chưa ăn bao nhiêu đồ ấm bụng, thoáng cái đã ăn một chén mì lạnh, sẽ tiêu chảy mất. Quả nhiên, chờ đến lúc lên máy bay, Chung Nghi Bân đã vội vã chạy vào WC mấy lần. Sở Khâm vẫn còn rất mệt, đổi dép tựa lưng vào ghế liền ngủ mất. "Khâm ca? Là anh sao?" Một giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu, quấy rầy mộng đẹp của Sở Khâm, cậu đang ngủ được thoải mái, không muốn mở mắt, nhưng thanh âm kia cứ vang lên liên tục, khiến cậu có chút mất hứng. Lần này lúc bọn họ đặt máy bay, khoang hạng nhất chỉ còn lại hai vị trí, bọn thư ký Kim không ở chung một khoang thuyền với hai người, lúc này Chung Nghi Bân lại đi WC, không có ai giúp cậu cản cái tên quấy rối này lại, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt non nớt của một cậu trai, chỉ là trên mặt bôi đầy phấn trắng, thoạt nhìn không quá khỏe mạnh. Bởi vì ghế của Sở Khâm hạ xuống gần như là đang nằm, người nọ liền có thể chồm lên nói chuyện với cậu. Sở Khâm mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, hình như mình không biết cậu ấy, chẳng lẽ là fan sao ta. "Khâm ca, em là Liễu Chấn của nhóm MBB..." Còn chưa nói dứt lời, bên kia Chung Nghi Bân đã đi WC xong trở về, liền thấy có người quấy rầy Sở Khâm đang ngủ, cơn tức liền bùng cháy. "Cô giáo nhà trẻ không có dạy cậu, lúc người khác ngủ không được quấy rầy sao?" Chung Nghi Bân đứng ngay lối ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn người trẻ tuổi đang ồn ào. Nhất thời sắc mặt của cậu trai tên Liễu Chấn trở nên tái nhợt, cái tay đang đặt trên ghế của Sở Khâm cũng rụt lại. "Tiên sinh, cần hỗ trợ gì sao?" Tiếp viên của khoang hạng nhất vẫn luôn đứng ở một bên, thấy bên này có xung đột, vội tiến tới hỏi thăm. "Trước khi tôi đi đã thông báo, đừng để cho người khác quấy rầy em ấy." Chung Nghi Bân càng nói thanh âm càng lạnh. Tiếp viên hàng không nhìn Sở Khâm bị đánh thức còn có chút mơ hồ, lại nhìn nhìn Liễu Chấn đang rụt tay lại có hơi sợ sệt, vội xin lỗi Chung Nghi Bân. Một cậu trai ngồi bên cạnh đứng dậy, lôi kéo Liễu Chấn xin lỗi: "Xin lỗi, tôi là nhóm trưởng của cậu ấy, cậu ấy quá nhỏ, không hiểu chuyện, xin lỗi xin lỗi." Hơn hai mươi tuổi còn không hiểu chuyện... Chung Nghi Bân cười nhạt, sợ làm ầm lên khiến cho Sở Khâm ngủ không được, anh phất tay không thèm phản ứng bọn họ, ngồi xuống cạnh Sở Khâm, đắp kín mền cho cậu: "Ngủ đi." Đều đã như vậy rồi, làm sao Sở Khâm có thể ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy nhìn hai cậu trai đang lúng túng: "Không sao đâu, mọi người ngồi xuống đi." Mặc dù cậu rất không cao hứng vì bị cậu trai đó quấy rầy giấc ngủ, nhưng ở bên ngoài cậu phải bảo trì hình tượng ôn hòa tốt tính. Đội trưởng kia cũng không dám để cho Liễu Chấn chuyên gây tai họa ngồi sau Sở Khâm nữa, đổi chỗ của cậu ta, còn mình thì ngồi vào chỗ sau Sở Khâm, toàn bộ hành trình đều giữ vững trạng thái không lên tiếng. Chung Nghi Bân đeo tai nghe cho Sở Khâm, để cậu nghe nhạc ngủ, nhìn cặp mắt tỉnh táo của Sở Khâm, anh vừa đau lòng lại chột dạ. Giấc ngủ của vợ mình, chỉ có thể do mình quấy rối, mấy người khác ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy, liền giết không tha. Liễu Chấn qua bên kia ngồi chung một chỗ với người khác trong nhóm, trên mặt có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói với một đồng bạn: "Tớ chỉ muốn nói chuyện với Sở Khâm chút xíu thôi hà." "Vậy cậu cũng không thể cứng rắn đánh thức người ta chứ." Đồng bạn liếc mắt, không muốn để ý đến cậu ta. "Như vậy ảnh sẽ khắc sâu ấn tượng với tớ nha, tớ dám khẳng định, lần này ảnh đã nhớ kỹ MBB của chúng ta rồi đó." Liễu Chấn lấy lại tinh thần từ cảm giác hoảng sợ ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy mình làm đúng. Nghe nói như vậy đồng bạn cũng cạn lời luôn, cho dù Sở Khâm có nhớ kỹ thì đó cũng là một ấn tượng cực kém. Hiện tại cậu chỉ cầu khẩn Sở Khâm đừng nhớ kỹ bọn họ, nếu không, sau này sẽ khó lăn lộn trong giới giải trí trong nước mất. Sở Khâm ngủ đến mơ hồ, kỳ thực đúng là cậu không nhớ nổi mấy người này là ai, nhưng Chung Nghi Bân lại nhớ kỹ. Sau khi xuống máy bay, anh kêu thư ký Kim đi điều tra cái nhóm này. Nhóm MBB, tên đầy đủ Morning Bad Boy, mấy cậu bé xấu xa buổi sáng... "Là nhóm thần tượng được truyền thông Đại Nhật bồi dưỡng trọng điểm gần đây, được bồi dưỡng liên hợp với Hàn Quốc, đã ra mắt ở trong nước, gần đây nhân khí rất cao." Thư ký Kim đặt tài liệu xuống trước mặt Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, truyền thông Đại Nhật là công ty nhỏ dưới tay tập đoàn Đại Ngư, e ngại mặt mũi của Ngu Đường, anh cũng không tiện trực tiếp làm cái gì. "Chỉ là có chút không biết lễ phép thôi mà, không cần phải tính toán như thế." Lúc Sở Khâm nghe Chung Nghi Bân nói tới chuyện này, cậu đang nằm úp sấp ở nhà xem trực tiếp tiệc tối quốc khánh. Chung Nghi Bân bĩu môi, nghĩ nên nhắc nhở Ngu Đường nên quan tâm tới chuyện xây dựng tinh thần văn minh cho nhân viên tập đoàn Đại Ngư một chút. "Tiệc tối của chúng ta, năm nay áp dụng biện pháp trực tiếp trên weibo, mặt tường sau lưng này chính là nơi để lại bình luận của chúng tôi, khán giả tại hiện trường gởi bình luận, tùy thời sẽ hiện lên trên này, mọi người có thể tận tình phun tào được rồi." Trần Kỷ Minh mặc một bộ tây trang lấp lánh, đeo nơ, vẻ mặt tươi cười cầm micro đứng trên sân khấu nói chuyện. Lâm Tiếu Tiếu há miệng, chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ Trần Kỷ Minh hoàn toàn không có ý dừng lại, lại nói thêm một câu nữa. "Đương nhiên, xin mọi người hãy thủ hạ lưu tình với chúng tôi nha." Trần Kỷ Minh chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, khán giả cười vang. Nhưng mà nụ cười trên mặt Lâm Tiếu Tiếu lại có hơi cứng ngắc, đây vốn là lời thoại của cô, Trần Kỷ Minh đã nói ra hết rồi, cô phải nói gì đây? Sở Khâm đã hợp tác với Lâm Tiếu Tiếu nhiều lần, tự nhiên nhìn ra được cô đang cười mất tự nhiên, vừa nghĩ liền biết đã xảy ra chuyện gì, cậu không khỏi nhíu mày. Cũng may Lâm Tiếu Tiếu dừng một chút, bắt đầu giới thiệu khách mời hôm nay, nhờ vậy mới không quá nhạt nhẽo. Trên màn ảnh lớn bắt đầu hiện ra bình luận của khán giả ở hiện trường. 【 Khâm ca của em đâu? Khâm ca đâu? 】 【 Sao Khâm Khâm lại không đến dẫn chương trình tiệc tối vậy! Mị tới đây chỉ để xem Khâm Khâm thôi! 】 【 Khâm Khâm, iêm muốn Khâm Khâm! 】 Nhiều năm như vậy, khán giả đã thành thói quen với Sở Khâm, đột nhiên đổi người, họ cực kỳ không thích ứng. Trên đài biểu diễn ca múa, dưới đài Trần Kỷ Minh nhìn kín màn hình đều là "Khâm Khâm" sắc mặt có chút không tốt. Cái đài truyền hình này đã bị Sở Khâm chiếm đoạt, khắp nơi đều là bóng dáng của anh ta. "Chị Tiếu Tiếu, nên lên sân khấu rồi." Kết thúc một tiết mục, Trần Kỷ Minh cười mời Lâm Tiếu Tiếu cùng lên với hắn. Lâm Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng: "Tự cậu đi là đủ rồi, dù sao cậu cũng thuộc cả lời thoại của tôi luôn mà." Trần Kỷ Minh biến sắc: "Xin lỗi chị nha, lần đầu tiên em lên sân khấu, có chút khẩn trương, không cẩn thận đã nói hơi nhiều." Lâm Tiếu Tiếu không thèm để ý tới hắn, cười cùng hắn bước lên đài. Chỉ là kế tiếp, Trần Kỷ Minh muốn nói vài câu hài hước để tạo không khí, có vài câu Lâm Tiếu Tiếu không thèm tiếp, hiệu quả có hơi tệ. Trong tai nghe truyền đến tiếng rống giận của đạo diễn: "Hai người bị gì vậy, nói tiếp một phút nữa, hậu trường còn chưa chuẩn bị xong." Từ trước đến nay Thịnh Thế vẫn theo sát trào lưu, lần này 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 đang hot, nhạc ending cũng là do Kiều Tô hát, tiệc tối có mời Kiều Tô đến hát bài này. Qua một tràng pháo hoa là tiếng đàn sáo thư giãn ưu mỹ, kèm với âm nhạc, Kiều Tô chậm rãi bước ra từ trong sân khấu, âm thanh du dương của ca khúc《 Bão cát tế 》 thảm thiết vang lên. ================================================ Tiểu kịch trườngNgười qua đường giáp: Khâm ca, nói với em vài câu đi Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đóng băng Thư ký Kim: Khâm ca, thức dậy dùng cơm đi Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đuổi việc Bao dâu tây: Khâm ca, để em vào một lần nữa đi Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đổi cái nữa Khâm Khâm: →_→
|
Chương 67: Tình huống[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.... Đại mạc nổi lên bão cát, trời cao đất xa vô âm tín; Giang Nam mùa hoa hạnh, ngàn dặm tiếp ngàn dặm. ... Bài hát này được soạn lại từ《 Tế từ 》 của Cảnh Nguyên đế viết, truy điệu muội muội bị ép đi hòa thân rồi chết tha hương ở sa mạc phía bắc của người. Bởi vì có người nói, nửa đoạn sau của ‘Tế từ’ chính là do Đoan Tuệ hoàng hậu làm tiếp, cho nên mới để Kiều Tô đóng vai hoàng hậu tới hát, vô cùng thích hợp. Trong phim chỉ có một mình Kiều Tô hát, nhưng để tăng hiệu quả của tiệc tối, lần này có sắp xếp Mộ Thần đến hợp ca. Kiều Tô hát một đoạn trước, đợi đến đoạn thứ 2, Mộ Thần sẽ lên tiếp lời. Thanh âm của Kiều Tô vốn thuộc loại lạnh lùng xa cách, kết hợp với tiếng đàn sáo nhẹ nhàng, đặc biệt êm tai. Mộ Thần ngồi dưới khán đài, chờ ánh sáng chiếu tới lẳng lặng nhìn người trên sân khấu. Sân khấu được làm từ thủy tinh, lúc hát đến "mùa hoa hạnh", một màn nước rơi từ trên xuống, ngăn cách người nọ giữa mưa bụi mông lung. "Hiệu quả cũng không tệ lắm nha." Sở Khâm nằm sấp ở trên giường, nhìn Kiều Tô trên sân khấu lấp lánh hào quang, chân mày hơi nhăn lại. Cái sân khấu này vừa mới sửa lại hồi năm ngoái, tuy rằng tiên tiến nhưng lại có một vấn đề, chính là thủy tinh ở chung quanh màn mưa không có thiết bị chống trơn, không thể tới gần. Thông thường lúc Sở Khâm dùng cái sân khấu này, cậu sẽ dặn diễn viên đừng dựa vào màn mưa quá gần. Bây giờ nhìn chỗ Kiều Tô đứng, chỉ biết thầy Lương đã quên mất cái vụ này rồi. ... Em của ta, em của ta, yên giấc đi; Em của ta, em của ta, hãy yên giấc. ... Hát đến phần điệp khúc, Kiều Tô dựa theo vị trí đã sắp xếp sẵn, đi về phía trước một bước. Lớp thủy tinh dưới chân lênh láng nước, giày da vừa giẫm lên nước, nhất thời mất đi lực ma sát. "Hmm..." Sau khi Kiều Tô xoay người một cách đầy ưu nhã, liền té ngã xuống đất một cái bịch. "Á ——" Dưới khán đài phát ra một tràng tiếng la hết hồn, Mộ Thần đứng phắc dậy, nhấc chân định bước lên sân khấu. "Ca ơi, bây giờ anh không thể đi lên được!" Nhân viên bên cạnh Mộ Thần vội kéo anh xuống, hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhân viên sẽ nhanh chóng đi xử lý, Mộ Thần đi lên để làm gì chứ. Rõ ràng Kiều Tô bị té có hơi nặng, quỳ ở dưới đất nửa ngày không thể nhúc nhích. Trần Kỷ Minh đang đứng ở chỗ dẫn chương trình có chút há hốc mồm, ánh sáng chiếu tới người hắn, trong tai nghe truyền đến giọng của đạo diễn: "Nhanh lên, nói vài câu làm ấm không khí, bên này nhân viên sẽ nhanh chóng xử lý." "A, xảy ra chút tình huống, mọi người đừng nóng vội." Trần Kỷ Minh khô cằn nói một câu như vậy, bầu không khí đã không chuyển biến tốt đẹp thì thôi, trái lại còn tệ hơn nữa. Bởi vì micro số 1 cất tiếng nên âm nhạc cũng dừng lại, toàn bộ hiện trường đều lạnh xuống. Đây là chương trình trực tiếp, xuất hiện tình huống nhạt nhẽo là sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đạo diễn tức giận đến mức giơ chân trong phòng điều khiển sản xuất: "Tên ngu ngốc này, bộ định ném chết người hay sao vậy hả? Âm nhạc không được dừng, chen quảng cáo, nhanh lên!" Lúc này, có điện thoại gọi tới, vốn đạo diễn nhịn không nghe, thấy bên trên hiện tên "Sở Khâm", ông lập tức nhận cuộc gọi. "Lão Vương, hiện tại nhanh kêu Tiếu Tiếu đưa Mộ Thần lên sân khấu, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như Kiều Tô bị thương không nặng, cứ để hai người bọn họ đứng trên sân khấu hát cho xong." Thanh âm bình tĩnh của Sở Khâm thành công trấn an đạo diễn đang vô cùng bức xúc, căn bản là không cần suy nghĩ cẩn thận, ông liền trực tiếp chuyển sang kênh của Lâm Tiếu Tiếu ra chỉ thị. Lâm Tiếu Tiếu xách váy chạy lên, thấy Kiều Tô chỉ bị trặc chân, té đến có chút mơ hồ, ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn, cô xoay người hướng về một phía nào đó dưới khán đài nói, "Hoàng Thượng, vợ của ngài bị trượt té, nhanh lên đây xem thử đi!" Vừa nói xong lời này, nhất thời khán giả đều sôi trào, tuy rằng mọi người đều biết chuyện Mộ Thần tới đây, nhưng lại không biết anh sẽ lên sân khấu ở khúc nào. Một chùm sáng lập tức chiếu xuống chỗ của Mộ Thần, Mộ Thần vẫn duy trì tư thái ưu nhã của ảnh đế, bước nhanh xuống bậc thang, dùng tay chống sân khấu nhảy lên. Âm nhạc lại vang lên, từ sau khi gặp chuyện không may đến lúc Mộ Thần lên sân khấu kỳ thực chỉ mới có nửa phút, ở giữa chen một quảng cáo chương trình xong liền quay trở về hiện trường. Người trước màn ảnh thấy Mộ Thần xông lên sân khấu, chân sau quỳ xuống đất, ôm lấy Kiều Tô ôm vào lòng. "Á á á á!" Khán giả điên cuồng hét rầm lên. Âm nhạc vừa mới đến điệp khúc, Mộ Thần tiếp lời, dùng thanh âm trầm thấp du dương hát: "Em của ta, em của ta, yên nghỉ đi; em của ta, em của ta, hãy yên nghỉ..." Nói rồi, anh dùng tay che hai mắt của Kiều Tô lại. Kiều Tô liền phối hợp xụi lơ trong ngực anh, làm ra dáng vẻ chết trận sa trường. Mọi thứ tiếp nối vừa khớp, diễn một trường hợp ngoài ý muốn thành một vũ điệu cảm động. "Mộ Thần thật không hổ là ảnh đế." Sở Khâm cười híp mắt xem một màn này trên TV, cắn trái cây Chung Nghi Bân đưa tới. "Hừ, anh cũng biết!" Chung Nghi Bân đặt trái cây trong tay xuống, dùng một tay ôm chặt Sở Khâm vào lòng, thấp giọng hát, " Em của ta, em của ta, bồi ca ca ngủ..." "Tới địa ngục đi." Sở Khâm nhấc chân đạp anh. Cuối cùng hai người trên sân khấu đã hát xong ca khúc, ánh đèn tối xuống, Mộ Thần ẵm ngang Kiều Tô lên, bước đi trầm ổn xuống dưới sân khấu. "Thần ca, em không sao, vẫn có thể đi được." Kiều Tô đỏ từ lỗ tai xuống cổ, giãy dụa đòi xuống dưới. "Đừng nhúc nhích." Mộ Thần nhỏ giọng nói, không hề có ý định buông tay, anh ẵm Kiều Tô trực tiếp vào phòng nghỉ trong hậu trường. Trợ lý của hai bên đều chạy tới. Nhân viên Thịnh Thế lập tức cầm hộp cứu thương đến, Mộ Thần thả Kiều Tô xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi chồm hổm xắn ống quần của cậu lên. "Thần ca, cứ để trợ lý của em làm là được rồi." Nhiệt độ trên mặt Kiều Tô còn chưa giảm bớt, cậu vội chặn tay của Mộ Thần lại. Mộ Thần nhìn người chung quanh một chút, không nói một lời tiếp tục xắn ống quần lên. Cổ chân có chút sưng đỏ, bởi vì ngã ngang qua một bên, từ bắp chân đến đầu gối trở lên, mặt bên đều đỏ bầm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến ngày mai mấy chỗ này đều sẽ biến thành màu xanh. "Chỗ ngã xuống cũng phải bôi lên, không thôi ngày mai em sẽ không đi nổi." Mộ Thần thường diễn vai đánh đấm, anh quen thuộc loại vết thương này nhất, nhìn vết đỏ đã lan ra ngoài bắp đùi, bị quần che lấp mất, anh khẽ nhíu mày, "Mọi người ra ngoài đi." Mộ Thần đã lên tiếng, mọi người cũng không dám không nghe, thấy tình huống Mộ Thần không bôi thuốc được, cần phải cởi quần áo của Kiều Tô ra. Toàn bộ nhân viên đều đi ra ngoài. Vị người đại diện kim bài của Kiều Tô đứng ở một bên khoanh tay, mắt lạnh nhìn Mộ Thần chăm sóc Kiều Tô, bọn họ đi ra, vươn tay đóng cửa lại, dặn dò trợ lý xem trọng Kiều Tô, đừng để bất kỳ ai chụp được hình, còn anh thì xoay người đi tìm người phụ trách của Thịnh Thế lý luận. "Cởi quần ra." Sau khi thấy mọi người đều đi ra ngoài, Mộ Thần liền nói với Kiều Tô một câu như vậy. "... Hả?" Kiều Tô ngốc lăng nhìn anh, có chút sững sờ. Tuy rằng Mộ Thần biểu hiện hoàn mỹ, vượt qua cái khúc kia trót lọt, hơn nữa hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán. Nhưng cũng không thể che giấu được vấn đề Trần Kỷ Minh phản ứng cứng nhắc ngay hiện trường, trừ cái đó ra cả buổi tiệc tối cũng không có quá nhiều tì vết. Rất nhiều lần Lâm Tiếu Tiếu nói đùa, Trần Kỷ Minh cũng không tiếp được, có hơi khó xử. "Chị Tiếu Tiếu, mấy lời chị nói ban nãy không có nằm trong kịch bản mà!" Trần Kỷ Minh xuống sân khấu, có chút tức giận nói với Lâm Tiếu Tiếu. "Đây là truyền hình trực tiếp, hiện trường xuất hiện tình huống gì phải phát huy ngay lập tức, chỉ đọc theo kịch bản căn bản là không thích hợp." Lâm Tiếu Tiếu bĩu môi, cô chính là khi dễ người mới đó, sao nào, làm một người mới thì phải có tự giác của người mới chứ, muốn cướp danh tiếng, cũng phải xem xem mình có nhận nổi không. Bên này hai người không được tự nhiên, bên kia chủ nhiệm tiệc tối sứt đầu mẻ trán. Bởi vì người đại diện của Kiều Tô thừa dịp lúc chuyển cảnh, nhìn qua nơi Kiều Tô bị ngã, trực tiếp tìm đến ông ta yêu cầu bồi thường. Người đại diện kim bài không chỉ có hư danh, ở trong giới cũng là hàng hiếm. Bọn họ không chỉ có tài nguyên tốt nhất, nhân mạch rộng khắp, đã vậy còn có tay nghề đào tiền siêu đỉnh. Qua hôm sau, lúc Chung Nghi Bân đi làm liền nhận được công văn yêu cầu bồi thường của công ty Kiều Tô. Sân khấu bố trí không thích hợp, xử lý sự cố chậm trễ là trách nhiệm của Thịnh Thế. Bởi vì Kiều Tô bị thương, phải nằm trên giường ba ngày, đúng là đã ảnh hưởng đến công việc. Cũng may Thịnh Thế có mua bảo hiểm, có thể bồi thường đầy đủ cho Kiều Tô. Bên công ty hữu hảo thương lượng, những người hâm mộ lại không như vậy. 【 Tô Tô nhà tôi bị té nghiêm trọng như vậy, người của Thịnh Thế cũng không để ý, quẳng một người bị thương ở trên sân khấu lâu đến vậy! 】 【 Cái sân khấu kia cũng dám cho người lên đứng, sàn thủy tinh còn xả nước, không có khinh công căn bản là sẽ đứng không vững có được hay không? 】 【 Cái tên Trần Kỷ Minh kia thật đủ ngốc, làm ấm không khí ấm thành như vậy, xấu hổ quá đi à! 】 Trong lúc nhất thời, chủ đề "Tiệc tối bết bát nhất trong lịch sử của Thịnh Thế" bị đưa lên top. Mọi người đều chụp lại mấy đoạn nhạt nhẽo của Trần Kỷ Minh, còn có cảnh Lâm Tiếu Tiếu nói đùa mà không ai tiếp, cùng với vấn đề giữa các tiết mục không được liền mạch. "Đây là có chuyện gì?" Chung Nghi Bân đập tài liệu xuống bàn, mắt lạnh nhìn mấy người cấp cao của Thịnh Thế TV, "Thịnh Thế lên đài truyền hình lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều lời phê phán đến thế." Cả người Trương trưởng đài toát mồ hôi lạnh: "Chuyện này, nhất định tôi sẽ tra rõ, nghiêm túc xử lý." Bị tổng tài mắng một trận, Trương trưởng đài trở về đài liền họp, mắng mấy thành viên trong tổ chế tác tiệc tối đến máu chó đầy đầu: "Mấy người làm ăn thế nào vậy hả! Trước đây làm tốt lắm, lần này lại không ra làm sao, đó chính là không dụng tâm!" Đạo diễn xấu hổ cúi đầu, đối diện với thầy Lương. Thầy Lương bĩu môi, thầm nghĩ còn không phải là bởi vì nhóc con Sở Khâm hay bận tâm không có mặt ở đây, đám người kia liền lười biếng. Mấy người khác trong tổ chế tác cũng âm thầm rầu rĩ, trước đây luôn cảm thấy Sở Khâm nhiều chuyện, hiện tại mới phát hiện, lời Sở Khâm nói đều đúng. Làm một đứa hay bận tâm, mỗi lần Sở Khâm chuẩn bị cho tiệc tối trực tiếp đều sẽ xác nhận với các bộ ngành một lần, cũng xác nhận một vài chi tiết nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hiện trường vài lần, chẳng hạn như cái sân khấu trơn trượt kia. "Có sắp xếp chuyên gia nhắc nhở diễn viên chưa?" "Vẽ một vòng vàng ở chỗ bức tranh đó đi." Có bất kỳ chỗ nào khiến cậu không hài lòng, Sở Khâm cũng yêu cầu chỉnh sửa, dù có phiền phức tới cỡ nào cũng phải sửa. Cho nên, chương trình trực tiếp do cậu dẫn chương trình chưa từng xuất hiện vấn đề lớn, bất kỳ tình huống nhỏ nào đều có thể bình tĩnh xử lý được. "Sở Khâm là một MC, bộ môn của mấy người đều dựa vào cậu ta, còn cần mấy người làm gì nữa?" Lần đầu Trương trưởng đài nghe thấy loại cách nói này, ông có chút giật mình, không nghĩ tới Sở Khâm đã quan trọng đến mức độ này. Vừa nghĩ như thế, ông lại thấy có chút tức giận, Sở Khâm biết rõ sẽ có vấn đề như vậy, tại sao không chịu nói ra mà lại bỏ mặc đi du lịch, rõ ràng cho thấy muốn khiến Trần Kỷ Minh xấu hổ mà. Họp xong, Trương trưởng đài kêu Sở Khâm vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Sở Khâm nghe trưởng đài nói cậu không thể ích kỷ như vậy, cười lạnh một tiếng: "Trưởng đài, tôi không thích nghe lời này. Tôi chỉ là một MC, nhắc nhở các bộ môn đều là vì hiệu quả trong chương trình của tôi, về phần chương trình của người khác, tôi không có nghĩa vụ cũng không có quyền khoa tay múa chân." ================================================= Tiểu kịch trường《 Tập: Đen tối do tâm sinh 》 Thần Thần: Cởi quần ra Tô Tô: Cởi, cởi quần, như vậy không tốt lắm đâu Thần Thần: Nói nhảm gì đó Tô Tô: QAQ Vậy anh nhẹ chút Mọi người: Cảnh tượng bôi thuốc có bao nhiêu tốt đẹp nha Nhị Bính: Cởi quần ra Khâm Khâm: Cởi, cởi quần, ban ngày ban mặt Nhị Bính: Nói nhảm gì đó Khâm Khâm: Vậy, vậy anh nhẹ chút Mọi người: Hể... Đen tối quá ----------------------- Thế giới vốn không đen tối, con người hiểu biết quá nhiều, liền thành đen tối ——《 Điểu Thiện 》• Đại Ngu • Hoàng Dã Tán Nhân
|
Chương 68: Thăng chức[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trương trưởng đài bị nghẹn một chút, nhìn Sở Khâm trước mặt với ánh mắt kiên định, mang theo vài phần uy nghiêm, ông mới bừng tỉnh nhớ tới, Sở Khâm ở trong đài ngoại trừ mang thân phận của một MC trụ cột thì vẫn không có thực quyền gì cả. Mà cái đài truyền hình này đã hoàn toàn không thể rời khỏi cậu ta, thậm chí chương trình không lên quan cũng cần cậu ta tới canh chừng. "Tiểu Sở à, cậu tới Thịnh Thế được bao nhiêu năm rồi?" Trương trưởng đài ý vị thâm trường hỏi. Sở Khâm tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân: "Sang năm liền tròn tám năm rồi." "Nhanh quá ha." Trương trưởng đài chép miệng một cái, lại nói tiếp, Sở Khâm mới đúng là nguyên lão, thời gian ngốc ở đây còn lâu hơn trưởng đài như ông nữa, đương nhiên, Sở Khâm cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất hiện nay, "Cậu có kế hoạch gì với việc phát triển sự nghiệp sau này không?" Sở Khâm khẽ nhíu mày, cậu biết Trương trưởng đài muốn nói cái gì, nên giả vờ như nghe không hiểu: "Có chứ, tôi muốn trở thành MC giỏi nhất nước mình, sau đó lao ra Châu Á, hướng về thế giới." Trương trưởng đài giật giật khóe miệng, nếu như một ngôi sao điện ảnh nói muốn trở thành siêu sao quốc tế và vân vân, ít nhiều gì cũng đáng tin hơn một chút. Nhưng Sở Khâm là một MC, chưa từng nghe nói MC còn có thể lao ra Châu Á hướng về thế giới. Vốn định nói sẽ cho Sở Khâm thăng chức, nhưng thấy bộ dáng này của cậu, ông cũng không tiện nói thêm gì nữa. Người này còn đang buồn phiền vì chuyện ban nãy, hiện tại nói ra giống như là mình bất đắc dĩ mới thăng chức cho cậu tạ vậy, vốn là một chuyện ban ơn liền biến thành cầu người mất rồi. Chờ Sở Khâm đi rồi, Trương trưởng đài liền đến Giải trí Thịnh Thế. "Phó tổng giám chương trình giải trí?" Chung Nghi Bân nhìn trưởng đài trước mắt, người này nói muốn thăng chức cho Khâm Khâm của anh, lý do là hiện tại trong đài cần Sở Khâm phát huy càng nhiều tác dụng hơn. Thăng chức cho bà xã nhà mình, anh không hề có ý kiến gì về chuyện này, bất quá phó tổng giám chương trình giải trí không dễ ăn như vậy. Ba của Trần Kỷ Minh, Trần Phong, chính là tổng giám chương trình giải trí, quản tất cả chương trình giải trí show tổng hợp, tổng giám chính là ra lệnh, mà phó tổng mới để làm việc. Mấy chuyện mờ ám mà Trần Kỷ Minh, Chung Nghi Bân đều biết đến, chỉ tại Sở Khâm không cho anh quản, muốn tự chơi... "Công việc hàng ngày của phó tổng giám nhiều lắm, Sở Khâm còn phải quay chương trình, không thể làm chậm trễ em ấy được, cứ để tôi sắp xếp chuyện này." Chung Nghi Bân không cần suy nghĩ đã trực tiếp quyết định, một câu cuối cùng có ý kêu Trương trưởng đài đừng nhúng tay vào. Trương trưởng đài có chút mất hứng, làm một trưởng đài, nhận hay đuổi người là quyền của ông, nhưng Thịnh Thế quá phức tạp, có rất nhiều chuyện ông không làm chủ được. Chung Nghi Bân nhìn sơ qua kết cấu của Thịnh Thế TV, trong lòng có chủ ý, bất quá vẫn phải chờ Sở Khâm đồng ý mới được. Lúc tối về đến nhà, anh liền nói suy nghĩ của mình cho cậu biết. Anh chuẩn bị điều Trần Phong sang làm tổng giám chương trình tin tức, để Sở Khâm lên làm tổng giám giải trí. Đối với hành động gần đây của Trương trưởng đài, Chung Nghi Bân đã có hơi bất mãn, biết rõ Sở Khâm là vợ anh, vậy mà còn dám tìm không thoải mái cho em ấy, ngược lại dốc sức bồi dưỡng Trần Kỷ Minh, có phải là muốn bị anh quản chế không hả... "Người này thật không cấp lực." Sở Khâm bĩu môi, mấy năm trước Trương trưởng đài khống chế tình hình giải trí còn đủ chính xác, mà hai năm trở lại đây lại có chút giậm chân tại chỗ thì cũng thôi đi, đã vậy còn đắm chìm trong các loại tranh quyền đoạt lợi, thực sự không có ý nghĩa. "Không cấp lực, anh sẽ làm cho ông ta có lực lên." Chung Nghi Bân tính toán, ôm Sở Khâm vào trong lòng hôn một cái. Trương trưởng đài có xuất thân từ đài quốc gia, có rất nhiều nhân mạch trong bộ phận then chốt, năm xưa Thịnh Thế có thể hùn vốn với quốc gia đồng thời lên đài truyền hình, vị này chính là người giật dây bắc cầu, cho nên đối với Thịnh Thế mà nói ông ta cũng được coi như là một công thần. Tạm thời không thể tùy tiện đổi người, nhưng vẫn có thể thu thập ông ta một chút. "Aiz, anh cũng đừng vì ý kiến của em mà đưa ra quyết định như vậy chứ." Sở Khâm có chút không yên lòng, hiện tại Chung Nghi Bân thân mật với cậu hơn trước đây, hơn nữa còn vô cùng nghe lời, chuyện này khiến cho cậu không dám phát biểu ý kiến bừa bãi. "Điều kiện tốt vậy mà em cũng không biết lợi dụng." Chung Nghi Bân cười he he, lột quần áo của Sở Khâm ra, "Ai khi dễ em, em chỉ cần thổi thổi gió ngay đầu nằm, anh sẽ đi thu thập người nọ ngay lập tức." "Vậy em sẽ trở thành hồ ly tinh đực thiệt luôn rồi." Sở Khâm trợn trắng mắt. "Hồ ly tinh đực?" Chung Nghi Bân duỗi tay vòng vòng quanh cái nơi vốn nên mọc ra đuôi kia, "Ngày mai anh sẽ đi mua một cái đuôi đeo vào cho em." "Ê nè!" Cuối cùng tổng tài đại nhân vẫn bị hồ ly tinh đực mê hoặc, không bao lâu sau, Thịnh Thế TV liền xảy ra thay đổi nhân sự trọng đại. Trần Phong bị điều sang làm tổng giám chương trình tin tức, tổng giám chương trình tin tức lúc trước được điều về Giải trí Thịnh Thế, mà Sở Khâm lại nhảy dù thành tổng giám chương trình giải trí, quản lý toàn bộ chương trình giải trí. Thịnh Thế TV vốn là một đài truyền hình lấy giải trí làm chủ, quyền lợi của tổng giám chương trình giải trí sẽ lớn hơn tổng giám chương trình tin tức rất nhiều. Đối với Trần Phong mà nói, căn bản là đã bị xuống chức. Mà Trần Kỷ Minh vốn định giành vị trí với Sở Khâm lại biến thành cấp dưới của Sở Khâm, muốn dùng bối cảnh "con trai tổng giám" cũng hoàn toàn vô ích. Nhận được chức vị cao như vậy, địa vị của Sở Khâm ở trong đài cũng phất lên như diều gặp gió, mọi người đã không gọi cậu là Khâm ca nữa, mà đều sửa miệng kêu Sở tổng. Trần Kỷ Minh vốn đã bị đả kích nặng nề, qua đợt này liền triệt để ỉu xìu luôn. Sở Khâm biến thành người ngang hàng với ba mình, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của hắn, mặc kệ hắn có tính toán nhỏ nhặt nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. "Người trẻ tuổi, vừa mới cất bước, nên đi chắc chắn một chút sẽ tốt hơn." Lúc họp, Sở Khâm đã nói với Trần Kỷ Minh như vậy, lời này nghe vào tai người khác cũng không có vấn đề gì, Trần Kỷ Minh thì lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Sở Khâm nói lời này là đang cảnh cáo hắn, mấy động tác hắn làm trước đây Sở Khâm đều biết. Đi chắc chắn một chút, chính là có ý khuyên hắn đàng hoàng một chút... Trần Kỷ Minh đúng là một người mới, trong tay đã có hai chương trình, một cái là talk show, một cái là chương trình vận động ngoài trời. Lúc Sở Khâm thấy tỷ số người xem của chương trình vận động ngoài trời không cao liền cắt giảm nó, để hắn chuyên tâm làm talk show, ngược lại điều Chu Sướng qua, đơn độc dẫn chương trình vận động ngoài trời đó. Chu Sướng vô cùng vui vẻ, thân thể mập mạp nhảy lên thật cao. Trần Kỷ Minh ngoài miệng đáp ứng, bàn tay đặt dưới đáy bàn lại siết chặt lại thành quả đấm. Bất quá, Trần Kỷ Minh có cao hứng hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của Sở Khâm, cậu còn có rất nhiều chuyện cần phải bận rộn nữa. Không thể không nói, quả thực thăng chức mang đến không ít chỗ tốt, mấy đồng nghiệp cần phải tốn chút tâm tư đối phó trước đây, hiện tại đều tự động đàng hoàng lại. Đương nhiên, cũng có không ít chỗ hỏng, chuyện cần cậu quan tâm lại càng nhiều hơn nữa rồi. Show truyền hình thực tế 《 Bánh bao chạy mau 》 sắp khởi quay, cần Sở Khâm tự mình ra trận. Cũng may cậu còn hai phó tổng giám có khả năng, không cần đến cậu quản chuyện cụ thể, cậu chỉ cần ra lệnh là được. 《 Bánh bao chạy mau 》 là mời ngôi sao dẫn theo anh chị em của mình tới tham gia, loại chuyện có anh chị em ở Hàn Quốc rất là bình thường, nhưng thế hệ trẻ tuổi ở Trung Quốc lại rất ít, đa phần đều là con một. Liệt kê người có thể mời ra, kêu người đi liên hệ. Bởi vì là kỳ đầu tiên, không có số liệu tham khảo, có vài người sợ show truyền hình thực tế làm giảm fan, có vài người lại sợ tạo thành ảnh hưởng với người nhà, vô cùng khó hẹn. Nhất định phải mời Ôn Tình, em gái cô Ôn Vũ cũng bắt đầu lên TV, có thể ra mặt nhiều đối với hai người mà nói là chuyện tốt, suy nghĩ một chút liền đồng ý. Về phần mấy người khác, tiến triển lại có chút gian nan, trong giới giải trí, ngôi sao có anh chị em rất ít. "Đài Mã Dũng mua 《 Ba ba đừng lừa con 》, mời người đặc biệt dễ..." Kế hoạch chương trình ủ rũ cúi đầu nói, hiện nay bọn họ chỉ hẹn được 2 cặp, phải gom đủ 5 cặp mới quay được. "Đưa danh sách cho tôi xem." Sở Khâm cầm lấy danh sách, "Mộ Thần và Mộ Sa" được khoanh đỏ ở bên trên vẫn chưa thuyết phục được. Mộ Thần là ảnh đế, tỷ tỷ của anh Mộ Sa lại là một ảnh hậu, còn có danh tiếng hơn cả anh, muốn mời tới thật đúng là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng đây là kế hoạch Sở Khâm đã sớm định sẵn, Mộ Thần và Mộ Sa là vai chính dùng để hút fan, nhất định phải mời tới. Cậu cầm điện thoại lên, tự gọi cho Mộ Sa. "Loại chuyện như chăm sóc đệ đệ này, chị cũng không biết." Thanh âm nhu hòa dễ nghe của Mộ Sa vang lên ở đầu điện thoại bên kia, "Từ nhỏ tụi chị chỉ biết đánh nhau thôi." "Có thể đánh nhau cũng không tồi." Sở Khâm nói đùa, "Chỉ bằng bộ dáng hai người ở chung với nhau lúc thường ngày, cũng không cần kịch bản..." Người ngoài đều biết, quan hệ của hai chị em Mộ Thần và Mộ Sa rất tốt, sẽ trêu chọc nhau trước mặt công chúng, nhưng tới chừng có chuyện cũng sẽ cực lực bảo vệ đối phương. Bất quá cũng có rất nhiều người nghi ngờ, cảm thấy hai người bọn họ đang làm dáng, hơn nữa bình thường hình tượng của Mộ Sa rất cao lãnh, tuyệt đối thoát tục, fan đã tăng đến cực hạn. Chuyện này, không ai hiểu rõ hơn người đang ở giữa giới giải trí như Sở Khâm, cậu hiểu rõ mấy người này muốn cái gì. "Sở Khâm, miệng của em, thật lợi hại..." Mộ Sa nói nói liền đồng ý, sau đó mới phản ứng được mình đã đồng ý chuyện gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng cảm thán một câu. "Cảm ơn chị." Sở Khâm khẽ cười, "Vậy chuyện thuyết phục Thần ca liền nhờ hết vào chị nha." "Nhóc con này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước mà, tự đi đi!" Mộ Sa lầm bầm. Ngoài miệng nói như vậy nhưng sau khi cúp điện thoại cô lại gọi cho Mộ Thần. Hiệu quả mà chương trình này có thể mang tới, quả thực rất có lợi cho sự nghiệp hiện tại của hai người, hơn nữa thù lao cũng khá là khả quan. "Em vừa mới chọn một bộ phim." Mộ Thần nhận được điện thoại của Mộ Sa, có chút không tình nguyện. "Chị mặc kệ, đẩy nó đi." Mộ Sa bá đạo ra lệnh cho đệ đệ. "Mộ Sa, nếu như chị lên chương trình, không cho phép khoa tay múa chân với em." Mộ Thần còn chưa đáp ứng đã nói điều kiện trước. Hai chị em bắt đầu cãi cọ, cãi cãi liền kéo hơn một giờ. Đã có diễn viên chính, còn hai cặp nữa, vẫn khiến cho người khác sầu lo như trước. Lúc Chung Nghi Bân xách theo bao lớn bao nhỏ trở về, liền thấy Sở Khâm ngồi trên sô pha đờ ra. "Phát ngốc gì vậy hả?" Chung Nghi Bân đưa một cái túi cho Sở Khâm, bên trong đều là đồ ăn. "Anh xách cái gì về vậy hả?" Sở Khâm nhìn thứ trong tay cậu, hình như là một vài bộ quần áo, đều là hàng đặt may. "À, ca của anh đặt may đồ, gọi đi lấy." Chung Nghi Bân có chút bất đắc dĩ nói, gần đây càng ngày đại ca nhà mình càng dài dòng. Sở Khâm nghe nói như thế, bỗng nhiên mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm Chung Nghi Bân tựa như đang nhìn một báu vật quý báu. Chung Nghi Bân bị cậu nhìn cho nao nao, nuốt nước miếng một cái: "Sao lại nhìn anh như vậy?" ================================================ Tiểu kịch trường《 Tập: Hồ ly tinh đực nguy hại công ty 》 Khâm Khâm: Trần tổng giám khi dễ em Nhị Bính: Rắc rắc Khâm Khâm: Trưởng đài nhìn thật vô vi Nhị Bính: Rắc rắc Khâm Khâm: Chu Sướng ăn bánh ngọt của em Nhị Bính: Rắc rắc Khâm Khâm: Nhị Bính làm cho em đau lưng Nhị Bính: ... Cái này không thể rắc rắc Khâm Khâm: →_→
|
Chương 69: Chuẩn bị[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Nhị Bính Bính..." Sở Khâm ngoắc ngoắc ngón tay với Chung Nghi Bân, "Qua đây, em bàn với anh chuyện này." Chung Nghi Bân sinh lòng cảnh giác, không chịu đi qua: "Anh sẽ đứng ở đây, em cứ nói đi." Làm ra bộ dáng rất sợ Sở Khâm sử dụng mỹ nhân kế, gương mặt kiên trinh bất khuất. "Em lại không ăn anh." Sở Khâm mím môi nhịn cười, "Gần đây weibo của anh được nhiêu fan rồi?" "Hmm... Gần 3 triệu." Chung Nghi Bân lẩm bẩm hai tiếng, sau lần anh lên Món thập cẩm kia đã được khán giả toàn quốc chú ý tới, fan weibo cũng liên tiếp tăng vọt, hơn nữa lúc trước có hỗ động và chuyện xấu với Sở Khâm, hiện tại đã vượt qua số lượng fan của một diễn viên hạng 2 luôn rồi. Sở Khâm khẽ nheo lại mắt, cười y như một con hồ ly. Làm tổng tài của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân cũng được coi như là người trong giới giải trí, huống chi hiện tại nhân khí của anh đang cao, lên chương trình của nhà mình hoàn toàn có thể được thông qua. Mà ca ca của Chung Nghi Bân, ở trước mặt công chúng cũng không phải người trong suốt. Là một người tuổi trẻ tài cao đảm nhiệm xí nghiệp của gia đình, mấy năm trước Chung Gia Bân đã sớm xuất hiện nhiều lần trên các loại tạp chí tài chính và kinh tế, hình tượng anh tuấn cơ trí đã khắc sâu vào lòng người, là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ. Có một cặp anh em này thêm vào, chương trình muốn không hot cũng khó đó. Chung Nghi Bân giật giật khóe miệng, không ngờ chuyện bà xã nhà mình muốn nói lại là kêu anh và ca ca đi tham gia show truyền hình thực tế. Thật ra thì anh thấy không sao cả, dù sao cũng là chương trình đầu tiên do bà xã nhà mình đảm nhiệm, về tình về lý cũng nên ủng hộ một chút, chính là bên phía đại ca thì không biết ảnh có chịu đi không nữa. "Đây cũng là ý tưởng mà em mới nghĩ ra thôi, anh hỏi thử ca ca giùm em đi, nếu không được thì thôi." Nghĩ đến gương mặt lãnh khốc của đại ca Chung gia, Sở Khâm lại ỉu xìu xuống, hi vọng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Chung Nghi Bân ngồi xuống bên cạnh Sở Khâm, ôm người đang ủ rũ vào trong lòng xoa xoa: "Mệt hả?" "Dạ." Tựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, Sở Khâm cảm thấy vô cùng yên tâm, thả lỏng thân thể cọ cọ vào ngực anh. Cậu không quá muốn đảm nhiệm cái chức tổng giám chương trình giải trí này, nhưng nếu đã nhận rồi thì nhất định phải làm cho tốt mới được, đây là thái độ làm việc từ trước tới nay của cậu, không liên quan gì tới mấy chuyện khác cả. Bất luận là làm chương trình gì, lúc mới thành lập đều vô cùng trắc trở. Trong khoảng thời gian chuẩn bị này, cậu đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm lực. Chung Nghi Bân hôn một cái lên thái dương của cậu: "Đã quyết định ai làm MC chưa?" Show truyền hình thực tế cần một MC đi theo quay chung. Hiện tại Thịnh Thế chỉ có vài MC có thể dùng, ít kinh nghiệm thì không chống đỡ được, nhiều kinh nghiệm lại có hơi không hợp phong cách. "Em." Sở Khâm buồn buồn nói. Người khác làm tổng giám, cậu còn có thể đẩy không nhận, mình làm tổng giám liền không thể đẩy được nữa. Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới sẽ là Sở Khâm tự đi làm MC. Chương trình này đều quay ở ngoài trời, ê kip phải đến các địa điểm du lịch, nếu như mình không tham gia, liền có nghĩa là cỡ 2 – 3 ngày Sở Khâm lại phải tách khỏi anh đi công tác một lần. "Ngày mai anh đi nói với ca ca." Chung Nghi Bân ôm chặt lấy người thêm một chút. Chương trình còn đang trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương, khách mời vẫn đang được mời tiếp, có người đặc biệt xem trọng, Sở Khâm liền kêu nhân viên đuổi theo mời nhiều lần. Quá đại bài, chính là thích loại cảm giác được người ta đi mời nhiều lần, đến một trình độ nhất định liền đồng ý. Quả nhiên, dưới sự kiên trì không ngừng nỗ lực, lại mời được một cặp anh em nữa. Ca ca là một ca sĩ, tên là Tôn Tường, đệ đệ còn đang đi học, là một bạn nhỏ chưa xuất đạo. Mời bọn họ là bởi vì Sở Khâm từng gặp qua đệ đệ của Tôn Tường, lớn lên vô cùng đáng yêu, tính cách cũng hoạt bát. 《 Bánh bao chạy mau 》 ở Hàn Quốc, kỳ thực cũng dựa vào mấy bạn nhỏ bán manh hút fan, thường thường đều mời mấy nghệ sĩ có em nhỏ. Nhưng ở Trung Quốc, có thể tìm được nghệ sĩ có anh chị em đã không dễ dàng gì rồi, tuổi tác và vân vân chỉ có thể quên đi thôi. Cho nên, có thể tìm được em trai em gái nhỏ tuổi liền khiến cho Sở Khâm cảm thấy rất vui mừng. Bên phía Mộ Thần và Mộ Sa cũng chừa ra kỳ này, nên đã hẹn được rồi. Năm cặp đã tìm được bốn cặp, Sở Khâm thở dài một hơi, có ảnh đế và ảnh hậu làm chiêu bài, có đi mời người khác cũng sẽ dễ hơn. Bận rộn suốt một ngày đến tối tăm trời đất, tổng giám giải trí bên Giải trí Tinh Hải đã gọi điện đến cho cậu. 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 sắp tới hồi kết, bởi vì độ hot vô cùng cao, Giải trí Tinh Hải đã sắp xếp sẵn những công việc tiếp theo, hi vọng bên này sẽ phối hợp với họ. "Giải trí Thịnh Thế đã quyết định sẽ phát lại vào kỳ nghỉ đông, cho nên lúc không phát sóng, hy vọng có thể có vài kỳ chương trình giải trí giảm xóc, giữ vững độ hot." Lần này Giải trí Tinh Hải và Thịnh Thế hợp tác rất khoái trá, tự nhiên thái độ cũng khá là thân thiện. Sở Khâm cười trả lời: "Bên công ty đã thông báo, tôi đã cho lên kế hoạch, hai ngày sau sẽ gởi qua cho ngài, sau khi xem xong hai ta sẽ thương lượng một chút." "Được rồi, cảm ơn Sở tổng." Tổng giám của Tinh Hải cười nói cám ơn, y vô cùng thích vị tổng giám giải trí mới nhậm chức này, dễ nói chuyện hơn Trần Phong kia nhiều lắm. Cúp điện thoại, Sở Khâm dùng ngón tay click chuột, kiểm tra phản ứng của 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, có không ít diễn viên đã nổi lên nhờ bộ phim này. Ví dụ như tiểu thịt tươi đóng vai ám vệ trong phim, tiểu hoa đán đóng vai sủng phi, thậm chí đến cả lão diễn viên đóng vai thái giám tổng quản cũng hot một phen. Phim được chế tác hoàn mỹ, quả thực chính là để nâng người. Mộ Thần làm diễn viên chính của bộ phim này, tham gia show truyền hình thực tế vừa vặn có thể kéo dài đột hot của phim. Sở Khâm sờ sờ cằm, trong lúc vô tình cậu đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài độ hot này rồi, lại để cho mấy người khác trong phim tham gia vài kỳ show tổng hợp là ok luôn. Đang xem, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Lúc Chung Nghi Bân tới đây, thấy Sở Khâm đang nhìn vào máy vi tính đờ ra. Bởi vì là phòng làm việc của tổ chuẩn bị, bên trong chất đồ lộn xộn, mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhìn thấy tổng tài đến liền đứng lên chào hỏi. Chung Nghi Bân làm ra một động tác đừng lên tiếng, không cho mọi người nói chuyện, anh lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Sở Khâm, che kín hai mắt của cậu lại. "Đoán xem anh là ai?" Thanh âm từ tính của Chung Nghi Bân vang lên ở bên tai. Trong bóng đêm Sở Khâm trợn trắng mắt, làm bộ đoán không ra vươn tay lên, sờ sờ cái mặt đang sáp lại gần, một tay bóp gương mặt tuấn tú lại tạo thành một cái mỏ gà con: "Hmm, mỏ nhọn, nhất định là Chung gà con rồi." "Phụt ——" Mấy nhân viên nhịn không cười được một tiếng, sau đó vội bụm miệng lại. Bọn họ đều không phải người mới, tự nhiên ít nhiều gì cũng biết được quan hệ giữa tổng tài và Sở tổng, nhưng thấy hai người đùa giỡn thân mật như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Chung Nghi Bân trừng bọn họ, giận dữ buông tay ra. Sở Khâm cười nhìn anh, hất hất cằm ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, kéo Chung Nghi Bân đi ra ngoài: "Sao lại chạy tới đây?" Hiện tại vẫn đang là giờ làm việc mà. "Có một tin tốt muốn báo cho em." Chung Nghi Bân kéo Sở Khâm vào phòng làm việc của tổng giám giải trí. "Cái gì?" Sở Khâm chớp mắt mấy cái, có tin tốt gì đáng giá cho Chung Nghi Bân tự chạy tới nói với cậu vậy kìa? Chung Nghi Bân đặt một phần hợp đồng tới trước mặt Sở Khâm. Giấy trắng mực đen, chính là hợp đồng của khách mời trong show truyền hình thực tế, lướt qua mấy điều khoản phức tạp, ánh mắt của Sở Khâm dừng ở chữ ký cứng cáp hữu lực ở khúc dưới. Tên được một chiếc bút cao cấp viết ra, phóng khoáng đẹp mắt lại không mất đi kiểu chữ, rõ ràng chính là ba chữ "Chung Gia Bân". Kỳ thực Chung Nghi Bân cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, anh mặt dày mày dạn đi tìm ca ca, ấp úng nửa ngày mới nói ra, muốn rủ ca ca cùng tham gia show truyền hình thực tế. Vốn dĩ Chung Gia Bân chỉ dùng một loại ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn đệ đệ, làm tổng tài của một tập đoàn, giá trị mỗi tiếng đồng hồ cao hơn nhiều so với thù lao được chia đều theo tiếng trong show truyền hình thực tế, với anh mà nói căn bản chính là lãng phí thời gian. Nhưng sau khi xong nghe nội dung chương trình, không ngờ đại ca Chung gia lại trầm mặc, đợi nửa ngày mới đột nhiên nói một tiếng "được", dọa Chung Nghi Bân đến mức thiếu chút nữa đã té khỏi sô pha. "Ca ca đồng ý rồi?" Sở Khâm mở to hai mắt, ngạc nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy cổ của Chung Nghi Bân, hôn anh một cái vang dội, "Nhị Bính Bính, anh quá tuyệt!" Có anh em Chung gia thêm vào liền gom đủ 5 cặp anh chị em, đã giải quyết vấn đề khó nhất trong quá trình chuẩn bị, về sau liền sẽ dễ xử lý hơn rồi. Chung Nghi Bân nhíu mày, ẵm Sở Khâm lên, quấn hai chân thon dài quanh hông mình, đặt mông của cậu lên bàn làm việc, cúi đầu cọ vào đôi môi trơn bóng: "Để dành lời này đến tối hẵng nói." Tưởng tượng ra cảnh Sở Khâm nói mấy câu kiểu "ông xã tuyệt quá" vào thời khắc kích động, tuy rằng tục khí, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn đó. Sở Khâm cảm nhận được cái vật cứng đang chọc ở giữa hai người, nhất thời đỏ mặt: "Cái tên lưu manh này, buông em xuống." "Sở tổng!" Ngoài cửa, Tiểu Trương phụ trách liên lạc khách mời gõ cửa một cái, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cấp. "Vào đi." Sở Khâm đẩy tên đại lưu manh kia ra, chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi mới kêu người tiến vào. Tiểu Trương buồn rười rượi bước vào, còn chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được một tầm mắt uy nghiêm quét qua người cậu, quay đầu thấy tổng tài đang ở chỗ này, nhất thời cậu cảm thấy áp lực rất lớn: "Chung tổng..." Chung Nghi Bân khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Trương, trong ánh mắt có oán niệm được thực thể hóa gần như có thể đâm thủng người. Dưới ánh mắt như vậy, Tiểu Trương vốn đang định báo tin xấu rất muốn bật khóc ngay tại chỗ. ============================================ Tiểu kịch trường《 Tập: Kỳ thực nghe góc tường áp lực rất lớn》 Nhị Bính: *lấy máy chơi game ra* Chúng ta chơi cái này đi Khâm Khâm: Không muốn, vẫn đang trong giờ làm mà Nhị Bính: Sợ cái gì, trong phòng này chỉ có hai chúng ta Tiểu Trương: (⊙ o ⊙) Nhị Bính: *khoe khoang hợp đồng* Anh làm thế nào? Khâm Khâm: Nhị Bính Bính, anh tuyệt quá Nhị Bính: Hê hê, còn có chuyện lợi hại hơn nữa nè Tiểu Trương: o(>﹏<)o Tiểu điểu: Trong lòng đen tối, đi đến đâu cũng thấy chuyện đen tối
|