Ỷ Thế Hiếp Người
|
|
Chương 55[EXTRACT]Triệu Thất chớp mắt mấy cái, hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng. Triệu Cửu đang kéo hắn, động tác hung tợn. “Đã như thế này rồi sao ngươi còn nhớ tiểu tử kia? Thất ca, lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút, đừng gọi sai tên.” Triệu Cửu cảnh cáo, “May mà bây giờ chỉ có ta nghe thấy, nếu để cho lão gia biết…” “Ta bệnh rồi.” Giọng nói Triệu Thất suy yếu, bờ môi khô nứt vừa mở vừa khép, cố hết sức cầu xin, “Lão Cửu, ngươi đừng lay, ta váng đầu…” Triệu Cửu khẽ cau mày, do dự một lát, quay người rời đi. Một lát sau, Triệu Thập vội vội vàng vàng đi vào, kiểm tra cho Triệu Thất, đút một viên đan dược. Lại sau đó, Triệu Ngũ và Triệu Tam đi vào, sắc mặt đều không tốt. “Lão Thất, khá hơn chưa? Lão gia đang giục, mau đi thôi.” Triệu Thất mơ màng bị bọn họ mang đến cạnh ao. Nơi này được cố ý đào ra, nước suối từ trên truyền xuống thanh trì, không ngừng bốc lên hơi nóng, giữa sương mù mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy một guồng nước hình dạng cổ quái. Triệu Thất vừa nhìn thấy, trong lòng liền run rẩy. Guồng nước này dùng để giày vò hắn, trò gian không ít. Guồng nước kéo máy, có thể làm cho Triệu Thất bị con lừa gỗ đâm thọc vào cả buổi tối. Nếu kết nối với mảnh trúc, liền trở thành mấy bàn tay không biết mệt mỏi, đánh vào Triệu Thất đau đớn. Càng kinh khủng hơn là… Triệu Thất còn chưa nghĩ xong đã bị Triệu Ngũ và Triệu Tam trói lên trên guồng nước. Hai mắt hắn mở to sợ hãi, lập tức khổ sở khẩn cầu. Bởi vì giãy dụa quá nhiều, cổ tay mơ hồ mài ra tia máu, cổ họng cũng khóc khàn, nhưng hai người kia chỉ thở dài, không dừng lại động tác. “Lão Cửu bởi vì xin tha cho ngươi… Bị phạt.” Triệu Ngũ thấp giọng nói, “Đừng trách hắn, chúng ta cũng không có cách.” Triệu Thất ngẩn người, nước mắt ngừng lại. Lúc trói đến bên hông, Triệu Ngũ lấy ra một cái hộp gấm, mở hộp lấy ra hai viên cầu bằng đồng to bằng hạt đậu tằm. Triệu Thất càng sợ hãi, nhưng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cắn răng để hai người tách chân. Tay Triệu Ngũ thăm dò hậu đình hắn, cẩn thận làm động tác mở rộng, sau đó nhét hai khối xảo dâm khí cụ này vào. Tiểu cầu này là đồ đặc biệt ở kinh thành, một viên cũng có giá trị vạn kim, tên là “Thái cực hoàn”. Mặc dù nhìn rất tầm thường, thể hình khéo léo, nhưng chỉ cần chạm vào da thịt, bị nhiệt độ kích phát thì sẽ chấn động không ngớt. Triệu Thất rất sợ thứ này, cũng không rõ Triệu Vũ Thành lấy được nó ở đâu, lại còn to hơn cả những thứ Triệu Thất từng thấy. Sau khi nhét vật kia vào, Triệu Ngũ lấy ra một cái ống dài, nhét vào mặt sau hắn, cuối cùng, bọn họ trói hai chân Triệu Thất vào guồng nước. Triệu Thất không nói gì, cũng không xin tha. Thái Cực Hoàn trong thân thể hắn bắt đầu rung động, theo sự chuyển động của guồng máy hắn bị ngâm vào trong nước, nước suối nóng bỏng theo ống dẫn chảy vào thân thể, hai tiểu cầu càng thêm chấn động. Mà đây vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Guồng nước sẽ tiếp tục chuyển động, mãi đến khi hắn bị bao phủ hoàn toàn. Giữa sự thống khổ và tuyệt vọng khi cận kề cái chết, Triệu Vũ Thành sẽ trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn —— cho dù trong lòng Triệu Thất biết rõ ai mới là kẻ bày trò, thế nhưng lại không cách nào ngăn mình sinh ra sự cảm kích với gã. Triệu Thất từng bị làm thế này một lần, sau đó nửa năm, hắn đã trở thành con chó sợ mất mật, ngày ngày đi theo sau mông Triệu Vũ, ngoan ngoãn nghe lời làm gã vui lòng. Lần này, hắn có thể chịu đựng được sao? “Không…” Triệu Thất mờ mịt nhìn phía trước, phụ cận không một bóng người, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng guồng nước chuyển động, tiếng nước chảy róc rách, còn có tiếng hít thở hoảng hốt của mình. Nước suối đã tràn vào thân thể, hai viên tiểu cầu điên cuồng chấn động, hắn thử giãy dụa nhưng chỉ khiến cho đau đớn và khoái cảm càng thêm rõ ràng. Mà hiện tại, chóp mũi hắn sắp tiếp xúc với mặt nước. “Không… Cứu mạng —— cầu, cầu —— ” Tiếng nói mơ hồ không rõ. Nước tràn vào khoang miệng và xoang mũi, hắn giãy dụa như phát điên, không có ai nghe thấy tiếng hắn kêu cứu, không có ai đến giải thoát cho hắn khỏi thống khổ, chỉ có dòng nước tối mờ đang dần dần cắn nuốt, bốn phương tám hướng, bao trùm mọi nơi. Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, cực độ khủng hoảng. Tử vong gần trong gang tấc. Giữa sự hoảng hốt vì nghẹt thở, đột nhiên Triệu Thất nhớ tới một người. Người này đã từng từ trên trời giáng xuống rất nhiều lần, cứu hắn ra khỏi bàn tay kẻ khác, còn mang hắn chạy thoát khỏi Triệu phủ. Y nói với hắn rất nhiều lời nghiêm túc nhưng ngu ngốc, đồng ý rất nhiều tương lai tốt đẹp, dành cho hắn sự quan tâm bảo vệ thuần tuý, làm cho hắn một lần nữa cảm thấy mình còn là một con người. Bây giờ ngươi đang ở đâu vậy? “Thính… Tùng…” Dùng hết toàn lực hét lên lại bị nước nhấn chìm, âm thanh biến thành bong bóng, từ từ nổi lên mặt nước, sau đó vỡ nát trong yên lặng
|
Chương 56[EXTRACT]Kim ô lặn về tây, dấy lên vạt hồng vạn trượng, rọi vào mặt nước làm hiện lên điểm điểm lân quang. Triệu Vũ Thành ngồi bên cạnh ao, dùng nước ẩm một bình rượu, nhưng không uống, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Thất. Trong mắt gã hiện lên màu sắc âm trầm, như mây đen sắp bao phủ bầu trời. Triệu Thất đã được thả ra, đang tê tâm liệt phế khụ nước, tay chân co giật, hai mắt vẫn trợn trừng, hoảng sợ nhìn bốn phía. Trong miệng phát ra mấy tiếng không rõ, toàn thân run dữ dội, cả người như sắp hỏng mất. Nếu như hai lần trước, không, có lẽ là một lần, người này sẽ triệt để mất đi tất cả, biến thành một đồ chơi thuận thế nghe lời. Cái này thật ra mới là thứ thích hợp với hắn. Đầu rỗng tuếch, không tim không phổi, chỉ là một cái túi da đẹp mà dâm, ngoại trừ để nam nhân chịch, quả thật hắn chẳng còn công dụng nào khác. Mà Triệu Vũ Thành không muốn làm như vậy. Nói cho cùng, gã cũng chẳng thèm để Nhạc Thính Tùng vào mắt. Coi như Triệu Thất thật sự yêu tên tiểu tử kia thì thế nào? Gã có biện pháp để dập tắt đi phần tình cảm ấy. Ví dụ như bịt mắt bịt tai Triệu Thất, lệnh cho hắn gọi tên Nhạc Thính Tùng, kêu một tiếng, sẽ có người đâm cây kim vào đầu ngón tay hắn. Trong bóng đêm yên tĩnh, cảm giác duy nhất của Triệu Thất chỉ là sự đau xót nơi mười đầu ngón tay, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gọi của chính mình. Hắn sẽ bị sự tuyệt vọng khi không có ai đáp lại đè ép, ký ức nào cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ dư lại cái tên mang đến cho hắn vô tận khổ sở. Không cần nhiều thời gian, e rằng chỉ cần nghe thấy ba chữ “Nhạc Thính Tùng”, hắn sẽ sợ đến mức run lên cầm cập, lại không dám lén lút nhớ trong lòng. Trong nháy mắt Triệu Vũ Thành nghĩ ra vài biện pháp, thế nhưng nhìn Triệu Thất lại thấy buồn cười. Gã kéo Triệu Thất vào trong lồng ngực, dịu dàng vuốt ve thân thể trần trụi, tay chạm phải một mảnh ôn trượt nhẵn nhụi, còn hơn cả “dương chi mỹ ngọc”. Gã nhẹ nhàng vuốt ve, như an ủi nô tài bị doạ sợ, cũng lại tự thưởng thức đồ vật thuộc về mình. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia mê luyến không khắc chế nổi. Tuy nhân phẩm thấp kém, phẩm hạnh không hợp, nhưng người này lớn lên rất khá. Cho dù gã có dùng ánh mắt soi xét kĩ đến mức nào cũng khó có thể tìm ra nửa phần tỳ vết. Mơn trớn theo bả vai trần mềm mại, trượt theo đường cong duyên dáng của phần lưng, sẽ đến hai cánh mông đang kịch liệt run rẩy. Triệu Vũ Thành hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng rút ra vật đang cắm trong đó, lại móc hai viên cầu ướt dầm dề ra, ném lên đất. “Đừng sợ, chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không phạt ngươi như vậy nữa.” Triệu Thất không trả lời, giật giật sách sách mà hấp khí. Triệu Vũ Thành biết thần trí hắn còn chưa tỉnh táo, cũng không cho là ngang bướng, lặng lẽ ôm hắn một hồi, dịu dàng an ủi: “Còn giận ta chuyện hôm qua sao? Ta biết ngươi không thích bị người khác chạm vào, thế nhưng Bách Ưu Bách Khoảng Không Tán là tự tay ngươi lấy đi, mà dược tính của Hoa Tín Đơn mạnh mẽ như vậy, nếu không cho ngươi uống đủ tinh dịch, chỉ sợ sẽ càng khó chịu hơn.” Triệu Thất vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo run lẩy bẩy. Thấy hắn vẫn đắm chìm trong sợ hãi vì sắp chết khó kiềm chế nổi, Triệu Vũ Thành rót một chén rượu, đưa tới bên môi Triệu Thất, mạn bất kinh tâm nói: “Nhạc Thính Tùng đã tỉnh rồi.” Lần này, Triệu Thất rốt cục cũng có phản ứng, ngẩng đầu mờ mịt nhìn gã, giống như không lý giải nổi ý nghĩa của câu nói này. Ngón tay Triệu Vũ Thành hơi dùng sức, buộc Triệu Thất uống cạn rượu, sau đó mới cười nói: “Ngươi vẫn luôn biết cách chọc giận ta. Lần này cũng vậy, cứ dính dáng y không rõ. Ban đầu ta còn định giúp y một tay, làm cho y nhận Nhạc Kiệu chậm thêm một chút.” Rượu mạnh rót vào cổ họng, Triệu Thất bị sặc ho khan. Phổi hắn đau như bị xé rách, lần này càng như chịu hình phạt tàn khốc, thế nhưng lại tóm chặt lấy cánh tay Triệu Vũ Thành, giống đang truy hỏi cái gì. “Nhạc Kiệu bệnh nặng, Nhạc Thính Tùng mấy ngày này sẽ hồi kinh.” Triệu Vũ Thành hỏi, “Ngươi biết đây có nghĩa là gì không?” Nhạc Thính Tùng là huynh đệ còn sống duy nhất của Nhạc Kiệu, mà dưới gối Nhạc Kiệu chỉ có một đứa con trai bảy tuổi. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, bất quá chỉ là gia chủ thay đổi, thế nhưng Nhạc Kiệu —— Nhạc Kiệu là hoàng đế bây giờ. “Nhưng mà, khụ khụ, nhưng mà tiên hoàng…” Mấy chữ này như hạt cát bò ra trong cổ họng bị thương của Triệu Thất, đau đến giật mình. “Không sai, tiên hoàng có lệnh, Nhạc Lam không gần triều, không lên ngôi hoàng đế. Đúng là càng thương thì càng bảo vệ.” Triệu Vũ Thành vỗ về lưng hắn, thở dài nói, “Lần này trúng độc, cũng chỉ là khai vị ăn sáng thôi. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, dù là đệ nhất thiên hạ thì có thể tránh thoát mấy lần? Thiên chi kiêu tử như vậy, cuối cùng lại lâm vào kết cục tráng niên mất sớm, thật sự là làm người thương xót.” Triệu Thất không thể tin lắc đầu liên tục, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn Triệu Vũ Thành hiện lên mấy phần nghi hoặc không thôi. “Không sai, lúc ta hồi kinh là do nhận được tin tức, vì vậy đã sớm bố trí một phen.” Triệu Vũ Thành thấy hắn hiểu ra, liền gật đầu thừa nhận, “Kỳ thực ban đầu ta cũngg định giúp Nhạc Lam, dù sao Nhạc Kiệu kia từng… Chỉ tiếc thế sự khó lường, là địch hay là bạn, là phúc hay là họa, không đi đến cuối thì không ai nói rõ được.” Triệu Thất kinh ngạc nhìn gã, hồi lâu mới thốt ra vài chữ: “Lão gia, Nhạc thiếu hiệp y…” Sắc trời vừa tối, tất cả mọi vật dần dần ảm đạm, chỉ có hoàng hôn vẫn sền sệt khuếch tán. “Ôi, thằng nhóc ngốc. Nhạc Lam là nhân vật như thế nào, nếu ngươi cùng y, sau này chắc chắn phải chịu khổ.” Giọng nói của Triệu Vũ Thành như lẫn vào sương chiều, dần dần bao phủ Triệu Thất, “Đối đầu với ta, chỉ có thể để y như bây giờ chó cắn áo rách. Lại nói, coi như cuối cùng y có thể thắng được ta, lao lực thiên tân vạn khổ đoạt được ngươi, có đáng giá hay không?” Đây giống như một vấn đề lớn, không đợi Triệu Thất trả lời, Triệu Vũ Thành đã lắc đầu nói tiếp: “Nếu như ngươi vẫn là tiểu công tử năm đó được hưởng muôn ngàn sủng ái, gia thế thanh bạch, chỉ cần hai bên tình nguyện, để Nhạc Lam liều mạng vì ngươi thì cũng thôi đi. Thế nhưng ngươi bây giờ lại ngược lại, không có thứ gì, không hữu dụng thì không nói, còn sớm đã bị nhiều người như vậy…” Triệu Vũ Thành dừng một chút, dịu dàng lau má Triệu Thất, tiếp tục nói: “Huống chi, ngươi muốn y làm sao đối mặt với người có quan hệ huyết thống duy nhất của mình đây? Thái độ của Nhạc Kiệu bây giờ còn chưa công khai, nhưng nếu Nhạc Lam làm cái gì, e rằng tương lai chắc chắn sẽ bị công kích ngấm ngầm hoặc công khai, đến chết mới thôi.” Một giọt nước mắt xẹt qua hai má, rơi trên ngực Triệu Thất. Có lẽ vì ngâm trong nước nóng quá lâu, nước mắt mới tới viền mắt rõ ràng vẫn nóng, thế nhưng rơi trên da thịt, không ngờ lập tức trở thành nguội lạnh, lạnh đến mức hắn không còn cảm giác gì. “Ta, đối với Nhạc thiếu hiệp, cũng không có… tình ý.” Một lúc sau, Triệu Thất nghe thấy mình nói như vậy. “Như vậy mới ngoan. Cắt đứt sạch sẽ với y, nhé?” Triệu Vũ Thành hôn tóc hắn, “Đáng tiếc ta còn phải luyện công, tối nay không thể giúp ngươi. Chờ qua đợt này, chúng ta sẽ…” Triệu Thất không nghe lọt tai thứ gì, hắn thất thần nhìn bóng cây. Ánh hoàng hôn đã tắt. Bầu trời đen kịt.
|
Chương 57[EXTRACT]Nhạc Thính Tùng khó chịu, y không ở được trong phòng liền leo lên nóc nhà. Mặc dù bây giờ là sơ nhất, không có ánh trăng nhưng sao sáng tỏ đây trời, tâm tình y vui vẻ hơn rất nhiều. Y đang hồi tưởng lại lời Tiểu Mông. Thành thân. Cái từ này khiến y mơ màng vô tận. Nếu như thành thân, Triệu Thất và y đều là tân lang. Tân lang phải mặc hỉ phục đỏ, da dẻ Triệu Thất trắng mềm như vậy, mặc đồ đỏ nhất định rất đẹp. Sư phụ từng nói, có ý trung nhân đầu tiên phải mang về cho người nhìn. Như vậy là thành thân trước, hay là đến gặp sư phụ trước? Y cắn nhành cỏ ngậm trên miệng, cây cỏ ngọt xì xì. Ôi, nếu Triệu Thất thúc giục thì bọn họ sẽ thành thân trước; nếu Triệu Thất không vội, bọn họ cũng phải thành thân trước. Nói chung phải thành thân trước, chỉ cần nghĩ như vậy, bây giờ y đã không kịp đợi. Nhạc Thính Tùng muốn đi gặp Triệu Thất ngay bây giờ, thế nhưng hai tên thái giám kia vẫn chưa đi. Nội lực của bọn họ quá cao, Nhạc Thính Tùng không xác định mình có thể giấu được tai mắt của họ hay không. Bọn họ đến truyền khẩu dụ của Nhạc Kiệu. Đối với vị huynh trưởng không rõ từ đâu chui ra này, Nhạc Thính Tùng có chút ngạc nhiên, lại không thể nói là có bao nhiêu tình cảm. Năm đó vì đăng cơ hoàng vị, Nhạc Kiệu đã giết tất cả huynh đệ, chỉ có y vì sống ở thâm sơn xa xôi mà tránh được một kiếp. Bởi vậy, tuy hai thái giám này nhất mực cung kính với y, Nhạc Thính Tùng vẫn có tâm lý đề phòng. Huống chi, còn có chuyện “Bạch Tuyết Kỳ” kia. Nhạc Thính Tùng gãi đầu. Y vẫn còn nhớ lúc nhận được mật thư của Nhạc Kiệu, mình kinh ngạc cỡ nào. Biểu hiện trong thư của Nhạc Kiệu rất giống một người anh, ăn năn hối tội với những chuyện xảy ra trong quá khứ rất nhiều. Còn nói mình không sống được bao lâu, chỉ còn một tâm nguyện chưa làm xong —— có một người ở trong lòng gã rất lâu, gã lại chẳng biết vì sao quên mất tất cả về người này, thời gian gần đây mới mơ hồ nhớ ra một cái tên, dù thế nào cũng hi vọng được gặp mặt một lần trước khi chết. Nhạc Thính Tùng xuống núi là để rèn luyện, ngẫm lại tìm người cũng không sai, liền đáp ứng. Nhưng người còn chưa tìm được, Nhạc Kiệu đã sắp chết rồi, Nhạc Thính Tùng có chút áy náy. Cho nên, tuy không đúng dịp, sau khi tỉnh lại y vẫn kiên nhẫn tiếp đãi hai người kia, nghe bọn họ nói Nhạc Kiệu mong nhớ y thế nào. May là ngày mai hai người này biến đi rồi. Nghĩ đến Triệu Thất, Nhạc Thính Tùng liền vui vẻ. Y lén lút phái người đưa thiếp cho Triệu phủ, vậy nhưng bên kia lại nói Triệu Vũ Thành đang bận việc thành hôn, mấy ngày này không tiện đãi khách, còn nói đợi đến ngày đại hôn sẽ đưa thiếp mời cho Thiên môn. Nhạc Thính Tùng chẳng có hứng thú gì với việc thành thân của người khác, y cảm thấy, trong Triệu phủ nhất định nhiều người hỗn tạp, y có thể nhân cơ hội lẻn vào, cắp giấy bán thân của Triệu Thất và Triệu Thất ra. Không biết tại sao, y mơ hồ cảm thấy nếu như gặp Triệu Vũ Thành, mục đích của mình sẽ không dễ dàng đạt được. Vì vậy y định làm trước nói sau, mang người ra rồi sẽ tới báo. Không nghĩ tới lời của Triệu Thất lại thành sấm, quả nhiên y lại làm hành vi thổ phỉ. Ngọn cỏ trong miệng Nhạc Thính Tùng đã không còn trong, tỏa ra mùi vị đắng chát đặc hữu của cỏ xanh. Y nhăn mày phun qua một bên, gối tay nhìn sao Chức Nữ trên trời. Triệu Thất đang làm gì nhỉ? Triệu Thất đang rụt trên giường run rẩy. Triệu Thập lại tới nữa, đút hắn ăn chút thuốc. Hắn mơ mơ màng màng, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết trốn trong chăn, mơ hồ nghe thấy tiếng người đến người đi, nói “thành thân” và vân vân. Là ai muốn thành thân? Triệu Thất chẳng quan tâm chút nào. Bóng tối vẫn bao phủ hắn, cái miệng nhỏ thở hổn hển, vội vội vàng vàng rụt vào trong chăn, giống như từ sự ấm áp nơi đó lấy thêm được phần nào sức mạnh. Có lúc hắn tỉnh táo, sẽ dành thời gian suy nghĩ lời Triệu Vũ Thành. Triệu Vũ Thành xem thường việc lừa hắn, những tin tức đến tất nhiên đều là thật. Tên khốn Nhạc Kiệu này chẳng phải người khoan dung độ lượng gì, lại là kè không có liêm sỉ, không để ý luân thường đạo lý, tất nhiên sẽ phái người đối phó Thính Tùng. Phải nhắc nhở y cẩn thận nha. Triệu Thất mơ mơ màng màng nghĩ. Bỗng nhiên, hắn lại lâm vào hỗn độn, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình còn đang ở Thiên môn. Chờ lát nữa Nhạc Thính Tùng sẽ đi vào, làm cho ổ chăn của hắn ấm áp hơn. Tại sao lại lạnh như vậy? Hắn lầm bầm oán trách một câu. Còn nghĩ chắc do ở trên núi, thế nhưng mê mê trừng trừng nhìn ra bên ngoài, mới nhớ mình đã trở lại Triệu phủ. Trong phòng đốt một cây nến, khắp nơi đều dán chữ Hỉ đỏ, trên bàn đặt một bộ hỉ bào. Gió lạnh thổi tới, Triệu Thất dần dần phản ứng lại, gia hoả Triệu Vũ Thành đầu óc có bệnh kia hình như nói muốn thành thân với hắn. Đúng rồi, ngày hôm nay gã còn cầm ly rượu. Triệu Thất nghĩ. Trước giờ gã vẫn không gần tửu sắc, lúc này tuy không uống nhưng hình như võ công đã sắp luyện xong rồi. Triệu Thất không kìm được hơi co lại, hắn không dám tưởng tượng sau này Triệu Vũ Thành sẽ giày vò mình như thế nào. Sau khi cùng Nhạc Thính Tùng lần đó, hắn không còn muốn cùng người khác làm chuyện này nữa. Bởi vì mãi lúc ấy hắn mới biết, hoá ra mình không cần phải thoa lên mấy thứ thuốc kỳ quái, không cần phải đeo những dâm cụ kỳ lạ, chỉ đơn thuần hôn môi xoa nắn cũng cảm thấy thoải mái như vậy. Suy nghĩ một chút, Triệu Thất lén lút lấy quyển sách kia ra, đâm đâm con tôm phía trên. Aiz, dưa ngốc, ngươi ngốc như thế, lại còn chậm chạp như vậy, ta không muốn ngươi nữa đâu. Không biết có phải ảo giác hay không, con tôm ủ rũ kia càng thêm ủ rũ. Triệu Thất tưởng tượng ra Nhạc Thính Tùng cũng có dáng vẻ này, cười hì hì, lại nhỏ giọng nói: Kỳ thực là ta lừa ngươi đó. Nhưng lúc này, ta… Cây nến trên bàn sắp cháy hết, một giọt sáp nến cuối cùng còn sót, yên lặng đọng lại trong bóng tối lạnh tanh.
|
Chương 58[EXTRACT]“… Lúc ở trong cung, người thường lấy ra thưởng thức, hình như cực kỳ yêu thích…” Nghe bọn thái giám nói chuyện cũ năm xưa, Nhạc Thính Tùng vốn đang buồn ngủ chợt giật mình: “Ngươi nói bên người Bạch Tuyết Kỳ luôn có một khối ngọc bội? Có phải là như ngọc chất, chạm trổ thô ráp. Một mặt vẽ người, mặt còn lại viết chữ?” Cầm đầu thái giám Hữu Phúc gật đầu liên tục: “Vâng vâng vâng, Lam Vương điện hạ, ngài đã từng thấy qua sao?” Không những thấy quá, còn làm mất rồi. Nhạc Thính Tùng lúng túng nghĩ. Nếu đã như vậy, người chôn trong ngôi mộ kia chắc chắn là người mình đang tìm. Nhưng mà cứ như vậy, ngọc bội thất lạc, ngược lại là… Hữu Phúc thấy y trầm ngâm không nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ai ngờ, Nhạc Thính Tùng gãi đầu, tiếc nuối nói: “Kỳ thực, ta đã tìm tới phần mộ của hắn.” “Phần mộ…” Nhạc Thính Tùng thấy Hữu Phúc thất hồn lạc phách, cũng vì bọn họ chủ tớ tình thâm mà cảm động, dẫn bọn họ tới ngôi mộ mới của Bạch Tuyết Kỳ, còn kể lại rành rọt câu chuyện từ đầu đến cuối. Hữu Phúc nghe xong, nhào vào trước mộ khóc qua một hồi, thỉnh cầu Nhạc Thính Tùng cho phép mình mang di vật của Bạch Tuyết Kỳ về trước. Nhạc Thính Tùng tự nhiên cầu còn không được, giúp đào mộ phần, lật quan tài. Làm xong cũng đã đến trưa, rốt cục tiễn được hai đại thần này lên đường. Chờ bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Nhạc Thính Tùng đứng một minhg bên đường, vẻ mặt âm trầm. Y vừa nhớ lại một chuyện. Lúc Bạch Tuyết Kỳ bị đưa đi đã hỏi y một câu rất kỳ quái: “Triệu Thất nói cho ngươi chuyện miếng ngọc bội chưa?” Gã đang nói khối ngọc bội nào? Tại sao lại liên quan đến Triệu Thất? Chẳng lẽ… Y lấy một phong thư từ trong ngực, trên phong thư khắc dấu Long Trảo rất sống động. Y nhìn một hồi, lại thở dài, nhét nó trở vào trong ngực. Hay là tìm Triệu Thất trước rồi nói sau đi. Lúc Nhạc Thính Tùng chạy tới Triệu phủ, nơi đó đã chăng đèn kết hoa khắp nơi, canh gác nghiêm ngặt hơn xưa rất nhiều. Y lặng lẽ vòng qua mấy trạm gác ngầm, rốt cục cũng lẻn được vào tiểu viện của Triệu Thất. Mở cửa, y liếc mắt liền thấy hỉ bào đỏ thẫm trên bàn, không khỏi nghi hoặc nghiêng đầu. Chuyện gì thế này? Triệu Thất không ở trong phòng, Nhạc Thính Tùng đành ngồi trước bàn chờ hắn. Trong lúc rảnh rỗi, không nhịn được đánh giá bộ hỉ phục này. Loại vải thế nào y không rõ, nhưng có thể nhìn ra chất tốt vô cùng, bên trên túc kim châu, phức tạp xa hoa, có thể nói hiển lộ hết phú quý ung dung. Theo chế độ thành thân của hệ quốc, nam phục màu đỏ, nữ phục màu xanh. Nhạc Thính Tùng lại nhìn qua, biết ngay đây là làm theo khuôn dáng Triệu Thất, trong lòng thầm vui vẻ. Hoá ra hắn vẫn gấp sao, cả quần áo cũng chuẩn bị xong rồi, chẳng lẽ cũng không kịp đợi giống ta? Suy nghĩ một chút, Nhạc Thính Tùng liền động thủ cuốn hỉ phục trên bàn lên, dự định lát nữa sẽ mang đi cùng. Bởi vậy, lúc Triệu Thất vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhạc Thính Tùng ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay là một cuộn vải đỏ. “Ngươi… Là ngươi?” Triệu Thất đầu tiên là vui vẻ, sau đó là sững sờ, từ từ đỡ bàn ngồi xuống, cắn đầu ngón tay mình, “Ta, ta lại nằm mơ sao?” “Mới hai ngày không gặp, làm sao lại nhớ ta như vậy chứ hả?” Nhạc Thính Tùng cười hỏi hắn, “Ngươi mơ cái gì liên quan tới ta rồi?” “Hoá ra mới hai ngày…” Những chuyện xảy ra hai ngày nay chớp mắt liền qua, Triệu Thất cười nhẹ, ngón tay nghịch lồng đèn trên bàn —— đây là đồ hắn thắng được trong tết nguyên tiêu, còn từng khoe khoang trước mặt Nhạc Thính Tùng. “Ừ, ta mơ thấy ta bị một con quái vật bắt được, ngươi tới cứu ta, còn bị nó nuốt chửng.” Hắn nói, trong mắt là sự đắc ý không rõ, “May mà ta rất lợi hại, không những chạy thoát khỏi quái vật, còn quay lại xé bụng nó, cứu ngươi ra đấy!” Nhạc Thính Tùng ngẩn ra, chần chừ nhìn Triệu Thất, lại nhìn ra ngoài, đột nhiên hỏi: “Lão gia nhà ngươi muốn thành thân, với ai vậy?” “Ta —— ” “Ha ha, không biết Nhạc hiền đệ đến, không thể tiếp đón từ xa, mong thứ tội.” Sống lưng Triệu Thất cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, Triệu Vũ Thành chậm rãi bước vào, đám Triệu Tam cũng ở phía sau. Có lẽ do quá nhiều người, trong nháy mắt gian phòng nhỏ đi rất nhiều, ép Triệu Thất không thở nổi. “Lão gia…” Hắn hốt hoảng đứng lên, thậm chí đụng ngã ghế tựa, xô lệch bàn, lồng đèn rơi bịch xuống đất, xoay tròn lăn xa. Nhạc Thính Tùng nhìn hành động của bọn họ, khẽ nhíu mày. “Triệu Thất quấy rầy mấy ngày, làm phiền hiền đệ chăm sóc, ngu huynh trong lòng rất cảm kích.” Triệu Vũ Thành khẽ cười, “Năm ngày sau bọn ta thành thân còn hi vọng hiền đệ tới uống chén rượu mừng.”
|
Chương 59[EXTRACT]Nhạc Thính Tùng hết nhìn Triệu Vũ Thành lại nhìn qua Triệu Thất, mơ hồ không rõ lời này có ý gì. “Triệu Thất, ngươi không đúng rồi. Dù gì cũng là chỗ quen biết, chuyện vui lớn như vậy sao còn giấu Nhạc hiền đệ.” Triệu Vũ Thành lắc đầu một cái, tuy trách cứ nhưng ngữ điệu lại sủng ái dị thường, Triệu Thất nghe xong mà nổi cả da gà. “Ta…” Triệu Thất cảm thấy cổ họng đắng nghét, không biết bị thứ gì chặn lại, chỉ bỏ ra một chữ rồi cũng không nói được câu gì. Mà chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Nhạc Thính Tùng hiểu ra đáp án. Y giơ tay xoa mi tâm, suy nghĩ chốc lát, mở miệng hỏi: “Là hắn cưỡng bách ngươi?” Một câu ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân, Triệu Thất mơ hồ cảm giác trong không khí tràn ngập uy hiếp bức người. Hắn hơi rung động, đang muốn mở miệng, lại nghe Triệu Thập nói: “Nhạc thiếu hiệp, bây giờ ngươi không nên tùy tiện dùng nội lực. Ngoại lực vào cơ thể, nội tức hỗn loạn, nếu càng cưỡng ép thôi thúc, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma.” Tẩu hỏa nhập ma? Triệu Thất không biết võ công, cũng không biết Triệu Thập làm sao nhìn ra được, nhưng hắn nghe qua từ này rất nhiều lần, đáy lòng run rẩy. Lúc mở miệng nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều: “Dĩ nhiên không phải. Ta không gạt ngươi, kỳ thực ta và lão gia trước đây… tốt hơn, nhưng sau đó xảy ra chút hiểu lầm, huynh ấy có hơi tức giận. Hiện tại hiểu lầm đã được tháo gỡ, chúng ta cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước, chuẩn bị thành thân.” Nhạc Thính Tùng cực lực kiềm chế tức giận: “Đã như vậy, tại sao ngươi còn bảo Tiểu Mông nói với ta chuyện thành thân?” “Cái gì?” Triệu Thất kinh ngạc chớp mắt mấy cái, “Nó nói thế nào?” “Nó nói ngươi cảm thấy ta rất tốt, bảo ta nhanh chóng thành thân với người mình thích.” Triệu Thất thầm mắng nhãi con kia làm việc mơ mơ hồ hồ, truyền một câu cũng không xong, nhanh chóng giải thích: “Lúc đó ta nói là, ta không muốn với ngươi nữa, bảo ngươi đi tìm người ngươi thích mà thành thân đi thôi.” “Người ta thích chính là ngươi, ngươi còn bảo ta đi tìm ai?!” “Mặc dù trước chúng ta rất tốt, nhưng chuyện như vậy ấy mà, chỉ cần thoải mái là được rồi, không phải là không ai không được.” Triệu Thất dùng dáng vẻ người từng trải để khuyên răn, “Sau này ngươi sẽ gặp nhiều người hơn, chắc chắn sẽ có người mà ngươi thích…” “Được rồi!” Nhạc Thính Tùng nổi nóng ngắt lời hắn, “Sau này ta gặp được ai thì cũng không phải ngươi, làm sao ta thích được?” Triệu Thất nhất thời im lặng, trong lòng đau đớn lại vui sướng. Thế nhưng nhìn sắc mặt Triệu Vũ Thành, hắn vẫn nhẫn tâm, cười hi hi ha ha: “Nhưng ta không muốn ở cùng với ngươi nữa. Không nói những chuyện khác, người giang hồ các ngươi đánh tới đánh lui, ta sợ đến ngủ không ngon, làm sao thoải mái tự tại như ở đây được? Hơn nữa lão gia đối xử với ta cũng rất tốt, Triệu phủ lại có nhiều tiền như vậy, ở đây làm phú gia, tốt hơn phiêu bạt lang chạ khắp nơi cùng ngươi rất nhiều.” “Đúng vậy, Nhạc hiền đệ.” Triệu Vũ Thành cũng nói, “Triệu Thất tính cách ngoan liệt, nếu như có chỗ đắc tội, ngu huynh thay hắn bồi tội —— bất quá, ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, hắn có từng nói thích ngươi không? Từ trước đến giờ hắn chỉ thích đùa bỡn lòng người, ngày sau ta sẽ quản giáo cẩn thận…” Nhạc Thính Tùng như bị sét đánh, thần sắc lăng lăng. Những lời Triệu Thất từng nói y đều ghi tạc trong lòng, làm sao không biết Triệu Vũ Thành nói thật? Hắn chưa từng mở miệng nói thích y. Triệu Thất thấy mặt y trắng nhách, không đành lòng nhìn nữa, bước nhanh chạy đến bên giường, lấy quyển sách từ dưới chăn ra. Lúc lấy sách, tay hắn run lên lẩy bẩy, nửa đồng tiền rớt xuống chân phát ra âm vang vô cùng nhẹ. Triệu Thất nhặt lên giấu lại dưới gối, chỉ cầm sách ra. “Trả ngươi.” Triệu Thất đưa sách tới, thanh minh, “Ta trả vật này lại cho ngươi, chúng ta coi như thanh toán xong. Sau này ta cũng coi như người có thân phận, ngươi đừng ỷ lại vào ta.” Trong thời gian ngắn ngủi, Nhạc Thính Tùng như tỉnh táo lại từ trong đả kích. Y vốn không phải người sẽ sa vào bi thương, lòng dạ cũng thoáng hơn Triệu Thất nhiều, coi như nhất thời thương tâm cũng sẽ không kéo dài quá lâu, càng không giống Triệu Thất hãm sâu vào bùn xưa mộng cũ, ngơ ngơ ngác ngác không có cách nào tự kiềm chế. Yên lặng tiếp nhận quyển sách, lật hai trang, Nhạc Thính Tùng bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Những chữ này đều là ngươi viết?” Triệu Thất ngẩn ra, nhớ tới con tôm kia, lại còn vết tích mình viết bậy bạ, chột dạ gật đầu. “Đây là đồ sư phụ cho ta, bị ngươi làm hỏng như vậy, chúng ta không thể thanh toán xong được.” Nhạc Thính Tùng hạ giọng, “Ngươi phải đền cho ta.” Triệu Vũ Thành cười: “Không biết hiền đệ muốn vật gì? Chỉ cần ngu huynh có, tất sẽ dâng tặng hai tay.” Ánh mắt Nhạc Thính Tùng xẹt qua Triệu Vũ Thành, bình tĩnh rơi trên người Triệu Thất. “Ta chỉ có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói thật với ta, chúng ta như vậy xóa bỏ; nhưng nếu ngươi nói dối, thì cho dù lên trời hay xuống âm phủ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.” Đợi Triệu Thất chần chừ gật đầu, Nhạc Thính Tùng mới nghiêm túc hỏi: “Thứ nhất, ngươi có phải là người ta muốn tìm không?” Triệu Thất nói như đinh chém sắt: “Không phải.” “Tốt, vấn đề cuối cùng.” Nhạc Thính Tùng nhìn thẳng vào mắt Triệu Thất, “Ngươi —— có từng thích ta chưa?” Triệu Thất há miệng. Từ trước đến giờ việc nói dối với hắn chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng lúc này, hai chữ kia như có sức nặng ngàn cân, khó khăn bò ra từ cổ họng đẫm máu, đè lên đầu lưỡi hắn, lạc qua hàm răng, làm cho hắn phí hết sức lức mới đưa được chúng ra khỏi miệng. “Chưa từng.” Triệu Thất trầm giọng nói. Nhạc Thính Tùng không nổi giận cũng không chất vấn. Y thở ra một hơi, bình tĩnh gật đầu, giống như tiếp nhận đáp án này. Triệu Vũ Thành cười khẽ một tiếng, cảm thấy vô cùng thú vị. “Chúng ta hảo tụ hảo tán.” Triệu Thất quan sát sắc mặt của y, cẩn thận từng li từng tí rót hai chén trà, đưa cho Nhạc Thính Tùng một chén, tự mình cầm lên một chén, cười miễn cưỡng, “Ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Chỉ có thể uống cùng ngươi chén này, chúc ngươi… một đời vui vẻ bình an.” Dứt lời, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhạc Thính Tùng nhìn Triệu Thất, không cầm chén trà, chỉ khom lưng cầm lấy cái lồng đèn rơi trên đất, nhẹ nhàng đặt lên bàn. “Lời của ngươi, ta hiểu.” Nói xong, y uống cạn chén trà, cái chén lại bị y ném trên mặt đất, vỡ tan tành. Mảnh sứ trắng nhợt văng tứ phía, như đoá ngọc lan héo tàn. Triệu Thất ngơ ngác nhìn theo, lúc ngẩng đầu lên, hắn không thấy bóng dáng Nhạc Thính Tùng. Y đi rồi.
|