Triệu Thất đi vào thư phòng, nhìn thấy Triệu Vũ Thành đứng sau bốn người liền biết Triệu Bát nói không sai, đêm nay quả nhiên không dễ chịu.
Ngoại trừ Triệu Cửu mình vừa mắng chửi sáng nay, còn có Triệu Ngũ đang cười híp mắt và Triệu Lục có quan hệ thân thiết với Triệu Cửu, thêm vào đó là Triệu Tam xưa nay trầm mặc ít nói.
Hắn và Triệu Tam không có thù gì, cùng Triệu Ngũ còn chưa trở mặt. Có thể có quan hệ không tốt với Triệu Cửu, cho nên Triệu Lục cũng thích chọc ghẹo hắn. Hai người này tuổi đều nhỏ hơn hắn, thế nhưng mỗi lần làm đều thu không được. Bình thường đối với bọn họ hắn luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, hơn nữa cộng thêm nợ cũ năm xưa, hai người này liền ghi hận. Lúc thường một người đè hắn còn đỡ được, hai người này ở cạnh nhau, dựa theo mệnh lệnh của Triệu Vũ Thành, mình rất có thể sẽ bị bọn họ đè cho tan nát.
Triệu Vũ Thành nhìn quyển sách trong tay, Triệu Thất thăm hỏi hai câu, gã mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Lão gia, ta đến lãnh phạt.” Triệu Thất cúi đầu nói.
Triệu Vũ Thành đáp một tiếng, liền cầm một quyển sách trên bàn lên, ném vào trong ngực Triệu Thất, trầm giọng nói: “Tự chọn một quyển, sao hai mươi bản.”
Hai bản sách một quyển là ( Nghi Thu văn tập), một quyển là ( luyến tử thơ ca), Triệu Thất nhìn thấy tên sách, sắc mặt lập tức trở nên trắng nhách.
Hắn không thể tin nhìn Triệu Vũ Thành, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu không nói một lời.
Triệu Vũ Thành nhấc mí mắt: “Không muốn lãnh phạt?”
“Cầu lão gia… Bỏ qua cho nô tài lần này đi.” Triệu Thất nằm sấp xuống. Giọng nói có chút run rẩy.
“Hừ.” Triệu Vũ Thành phất tay chặn lại, Triệu Tam liền tiến lên nâng Triệu Thất dậy. Triệu Thất tưởng mình được bỏ qua, thế nhưng khi hắn bị người ta ép lên bàn lột quần, hắn mới hiểu được ngày hôm nay vẫn tránh không thoát.
Hai quyển sách bị ném đến trước mặt hắn, Triệu Vũ Thành chỉ nói một chữ: “Chọn!”
Triệu Thất nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Luyến tử, ( luyến tử thơ tuyển).”
Quyển sách mở ra, tờ giấy rõ nét, Triệu Thất bị nhét vào tay một chiéc bút lông Hồ Châu, nơm nớp lo sợ nằm phục ở trên bàn.
“Lão Thất, ngươi nằm úp sấp gần như vậy, làm sao có thể viết xong chứ?” Triệu Lục cười hì hì tiến đến bên cạnh hắn, thay hắn đem eo lưng vặn thẳng, côn thịt của Triệu Cửu phía dưới đã thẳng tắp mà đâm vào.
“A…” Triệu Thất cắn môi, ra sức đề bút, ở trong nghiên mực chà xát, nâng bút vừa định đặt lên giấy, phía sau đột nhiên thọc mạnh, trên tờ giấy xuất hiện một vạch đen.
“Thất ca, ngươi thực sự là, ừ, quá không cẩn thận.” Triệu Cửu một mặt liên tục đâm hắn, một mặt lắc đầu tiếc rẻ, “Lãng phí tờ giấy tốt như vậy.”
Triệu Thất cũng không châm chọc lại như thường ngày, trầm mặc đặt bút đè lên vệt đen kia, mở đầu một câu “Tương tư gửi bằng gió”, viết đến chữ “gió”, ngòi bút đột nhiên trượt đi, cán bút tuột khỏi tay rớt ra.
Hắn cũng không kiên trì được nữa, ngước mắt nhìn Triệu Vũ Thành.
“Cảm thấy mất thể diện?” Triệu Vũ Thành thản nhiên hỏi.
Triệu Thất khó chịu gật đầu.
“Hôm qua ở trên đường bắn tinh, ban đêm để người nhìn thấy, sáng sớm cùng người ta lăn lộn dính thành một khối, cũng không cảm thấy mất mặt. Hiện tại mất mặt, không cảm thấy muộn rồi sao?”
“Lão gia, lão gia…” Triệu Thất kinh hoàng mà gọi gã một trận, thấy Triệu Vũ Thành không để ý chút nào, bỗng nhiên giống như nghĩ ra quyết định gì, nhỏ giọng nói: “Vũ Thành ca ca, van ngươi…”
Triệu Vũ Thành nghe vậy, sắc mặt thay đổi, giống như bị người đâm một kiếm, thần sắc thống khổ mà dữ tợn. Gã đi đến trước mặt Triệu Thất, nắm cằm hắn, phẫn nộ quát: “Ngươi không xứng gọi như thế này!”
Triệu Vũ Thành dùng lực rất lớn, Triệu Thất nhịn đau nhức, vẫn như cũ rưng rưng nhìn gã.
“… A, giống như ngươi vậy, kỹ nữ máu lạnh vô tình, đương nhiên cái gì cũng có thể gọi ra.” Âm tình bất định nhìn Triệu Thất, Triệu Vũ Thành căm ghét vung tay, cầm lấy bút lông Hồ Châu rơi trên bàn, để Triệu Thất há miệng ngậm cán bút, vỗ vỗ mặt hắn: “Tiếp đi, nếu ngươi có thể ngậm đến cuối, ta liền để cho ngươi đổi sách.”
Triệu Thất nằm ngửa trên ghế, hai chân mở lớn. Hai bắp đùi bị Triệu Lục Triệu Cửu một người nắm một cái.
Dung mạo hắn rất tuấn tú, đôi chân cũng phong lưu hơn người. Hai gã chỉ cảm thấy nơi tay một mảnh trơn mềm, nhìn chăm chú, mũi chân hơi hiện ra chút phấn, năm ngón chân mềm mịn sinh non, lòng bàn chân nửa điểm vết chai cũng không có. Người này ngày thường ham ăn biếng làm, chưa bao giờ làm chính sự, có lúc ở trong phủ muốn gì đều sẽ tìm tôi tớ làm thay, cứ lười như thế, tự nhiên được nuôi đến mềm mại.
Triệu Vũ Thành để bọn họ dùng nhánh trúc quất lên lòng bàn chân của tên bại hoại này.
Nhánh trúc kia vừa nhỏ vừa tán, một cái ước chừng mười căn, đánh lên người vừa đau vừa ngứa. Triệu Cửu vung tay quất xuống, chỉ thấy bắp đùi trong tay căng cứng, năm ngón chân co rụt lại, quá một trận, mới có một vệt hồng chậm rãi hiện lên. Tích thấu lòng bàn chân.
“A!” Triệu Thất vẫn cắn bút, chân lại bị nắm chặc, chỉ có thể dùng sức lắc đầu, khóe mắt đã rỉ ra một điểm lệ quang.
“Tiếp tục.” Triệu Vũ Thành đã giấu tức giận ngập trời, thản nhiên thưởng thức tách trà trên tay, thưởng thức hình ảnh trước mắt, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lóe mấy phần lãnh ý.
Triệu Thất Triệu Lục liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, tiếng “bạch bạch cốp cốp” không dứt bên tai, tiếng nhánh trúc đánh vào da thịt là một tiếng, va vào bàn là một tiếng, nghe như gió đánh chuối tây, lại có một loại vận luật đặc biệt.
Mà lòng bàn chân là nơi yếu đuối mẫn cảm nhất, mấy lần Triệu Thất bị đánh đau đến muốn chết. Nước dãi hoà với nước mắt xuôi theo quản bút chảy xuống, làm cho bút lông bị ẩm ướt liên hồi.
Triệu Vũ Thành nhìn một lúc, nhìn thấy Triệu Thất eo mông xoay đến không được, lại để cho Triệu Tam Triệu Ngũ luân phiên thao lộng phía sau hắn. Mỗi người chỉ cho phép đâm vào một trăm cái, để cho Triệu Thất chịu đủ dày vò, không để hắn bị xuyên một cách sung sướng.
Hai người chỉ cắm một vòng, ánh mắt Triệu Thất đã trở thành một mảnh mờ mịt.
Lòng bàn chân bị đánh đến nóng hừng hực, nguyên bản là phải đau đớn không thôi, thế nhưng Triệu Lục Triệu Cửu khi thì lấy nhánh trúc nhẹ nhàng cù lên lòng bàn chân hắn, mang đến từng trận khó nhịn khô ngứa. Phía sau bị kích thích liên miên không dứt, nhưng vẫn không cho hắn cảm giác sảng khoái. Từng cảm xúc gộp lại, cơ hồ đem hắn bức điên.
Triệu Vũ Thành thấy Triệu Thất vẫn ngậm bút lông sói không buông, liền thay đổi biện pháp. Ra lệnh cho Triệu Lục Triệu Cửu đem ra mấy sợi dây thừng thô ráp, tinh tế dày đặc mà quấn lấy bàn chân Triệu Thất, làm một đôi giày cỏ đơn sơ. Sau đó, liền để hắn từ trên ghế đứng lên, khom lưng chổng mông, lại để cho bốn người lần lượt làm.
Hai chân Triệu Thất vốn đã sưng tấy, bị dây thừng bằng da lông cao cấp đâm một cái, hai chân càng đau như nhũn ra, loạng choà loạng choạng đứng thẳng cũng không xong. Hắn còn muốn bám víu lấy thứ gì, hậu đình bỗng nhiên bị nam căn tráng kiện của Triệu Ngũ đâm vào, làm cho hắn bổ nhào ra phía trước, hai tay chống xuống đất.
Tư thế này tiy rằng khó coi, nhưng mà cũng may có thể chia sẻ một ít áp lực trên chân. Hắn vừa an tâm một chút, hai tay lại bị Triệu Ngũ nhấc lên, cưỡng ép kéo ra phía sau.
“A… Ừm!” Triệu Thất trợn to hai mắt.
Triệu Ngũ dán bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Lão Thất, trên đất thô ráp, đừng làm hỏng tay.”
“A, a!”
Toàn bộ cân nặng của Triệu Thất đều phải chống đỡ trên hai chân đau nhức và nam căn thô to phía sau, bị đụng đến ngã trái ngã phải. Cố tình Triệu Ngũ lại vặn cánh tay của hắn, làm cho hắn trốn cũng không có chỗ trốn mà thừa nhận những lần quất xuyên như cuồng phong mưa rào.
Nhưng mà, có lẽ là do thân thể của hắn, cũng có thể là do tinh lực không dồi dào (Triệu Thất ác ý suy đoán), thời gian của Triệu Ngũ so với ngày xưa ngắn đi một chút, không lâu sau liền bắn tinh trong cơ thể hắn. Kế tiếp Triệu Tam cũng không cố ý làm khó dễ, buông tay hắn ra. Triệu Thất như được đại xá, không kịp chờ đợi mà nhào tới trước, giống như con chó bốn chân chạm đất, trong miệng vẫn ngậm cán bút, nhắm mắt lại một lòng chờ gã xong việc.
“Tam ca, ngươi đối với Thất ca thực sự là quá khách khí.” Triệu Lục ở một bên khuyến khích nói, “Ngươi xem, Thất ca cũng sắp ngủ gật rồi, là chê ngươi không ra sức đấy.”
Cảm nhận được va chạm phía sau đột nhiên tăng mạnh, Triệu Thất mở mắt ra, tuy rằng miệng không thể nói, nhưng vẫn hung tợn nhìn Triệu Lục.
Rất nhanh, hắn liền vi cái nhìn này mà phải trả giá.
Đến phiên Triệu Lục, tiểu tử này cười hì hì lại gần, nặn nặn mông Triệu Thất, ngay cả chào hỏi cũng không làm, trực tiếp phốc một tiếng cắm cả cây vào, chính là một trận cuồng phong bão táp. Làm làm làm, càng đụng đến mức Triệu Thất không thể không di chuyển về trước. Mỗi một bước đều làm gan bàn chân đau đớn đến xót ruột, làm cho hắn không nhịn được mà khóc ra tiếng.
Triệu Vũ Thành nhìn thấy thú vị, liền để cho bọn họ cầm nhánh trúc quất eo mông Triệu Thất ép hắn tiến lên, giống như cưỡi ngựa, làm cho hắn bò từ gian nhà bên này đến vách tường bên kia, một đường rỏ xuống vệt nước dãi.
Cuối cùng, Triệu Thất cúi người, co lại thành một cục trên đất, mặc cho Triệu Cửu quất thế nào cũng không bò đi. Một lát sau, chất lỏng từ hạ thân hắn chảy ra, nhiễm ướt một mảnh lớn trên đất.
“Lạch cạch.”
Chiếc bút rốt cục rơi xuống, vòng vòng lăn đến chân Triệu Vũ Thành, lại bị gã mạn bất kinh tâm đá trở về.
“Tự ngươi đổi quyển sách chép đi, phải dùng cây bút này.”
Triệu Thất hơi nghiêng đầu, thở một hơi rồi nhắm mắt lại.
Một lúc lâu, trên mặt hắn chậm rãi chảy ra hai vệt nước mắt, hoà với nước mắt chảy ra lúc đầu, rốt cuộc phân không rõ.