Ỷ Thế Hiếp Người
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hoàng hôn lặn về tây, Triệu Thất xiêu xiêu vẹo vẹo đi về chỗ mình ở. Sáng nay lúc hắn đánh nhau với Triệu Cửu, những người khác đều tới can ngăn, lại thừa dịp Triệu Vũ Thành không phát hiện mà nắm mông và đùi của hắn. Vào đến nhà, hắn cởi quần áo ra xem, trên bắp đùi nhiều thêm vài dấu tay hồng hồng, cũng không biết là ai ra tay ác độc như vậy. Nhưng bây giờ tốt rồi, Triệu Vũ Thành đã mang đám chó chết kia đi. Nghĩ tới đây, hắn liền cởi giày tất, nhìn hai chân mình. Hai ngày nay Triệu Vũ Thành giống như quyết tâm muốn chỉnh hắn đến khi nào hắn không thể đi được nữa mới thôi, ngày hôm trước vừa đánh sưng chân hắn, hôm qua lại bôi thuốc ngứa lên rồi để người ta cầm bút lông cù léc làm cho hắn miễn cưỡng kêu rên cả một buổi tối. Cho đến giờ hai chân hắn vẫn thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác ngứa ngáy thống khổ đến tận xương tuỷ đêm qua tựa hồ vẫn còn lưu lại trên da. Hắn đau lòng thổi phù phù, lại thấy rát đến run rẩy. “Thất ca.” Cạnh cửa truyền đến tiếng gọi. Triệu Thất ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Thập bưng một chậu nước, khép nép mà đứng ở đó. “Ngươi tới làm cái gì?” Hắn cau mày hỏi. Hắn vốn không ưa Triệu Thập bởi cậu ta còn quá nhỏ, khi nói chuyện cũng không gọn gàng, luôn là một bộ khiếp đảm nhu nhược, vừa nhìn liền thấy ngứa mắt. Bất quá dù sao người này cũng không làm gì đắc tội với hắn cho nên chỉ coi như không nhìn thấy, quan hệ mới lạ cực kì. Triệu Thập liếc trộm hắn một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống: “Ta… Ta nghe Cửu ca bọn họ nói, chân ngươi không thoải mái, liền lấy chút thuốc bột hoà vào nước. Thất ca, thuốc này rất hữu dụng, chỉ cần ngâm một hồi, có thể tiêu sưng giảm đau.” Triệu Thất biết Triệu Thập thường ngày thích mân mê mấy thứ đồ này, không nghi ngờ gì, liền dửng dưng ngồi trên giường, chỉ khoác một cái áo lót mỏng, để trần hai chân, vẫy tay bảo Triệu Thập hầu hạ. Nước trong chậu có độ ấm thích hợp, tản ra một mùi thuốc thanh thanh đăng đắng. Triệu Thập cẩn thận đặt hai chân Triệu Thất ngâm vào trong nước, lấy ngón tay gãi lên lòng bàn chân. “Ngươi làm gì vậy?” Triệu Thất bất mãn nhìn xuống. Triệu Thập cúi đầu: “Xoa bóp sẽ làm tác dụng của thuốc kích thích nhanh hơn, còn phải ngâm một canh giờ nữa đấy.” “Ừ, vậy ngươi ấn đi, nếu làm đau ta, cẩn thận ta đánh ngươi.” Triệu Thất vung vung nắm tay. Trong những người này, phỏng chừng hắn có thể đánh được Triệu Thập, dù sao cái tên này vóc người cũng nhỏ, không si mê võ học, một chiêu nửa thức kia, còn không bằng sự lợi hại của vương bát quyền mình dùng đâu. Bất quá, coi như đánh không lại, Triệu Thất chỉ cần kiêu ngạo hung hăng như thường là được rồi. Không nghĩ tới thủ pháp Triệu Thập lại cao siêu như thế, Triệu Thất thoải mái hừ hừ, khen một câu hiếm hoi: “Không nghĩ tới ngón ngươi lợi hại như thế. Lại ấn xuống một chút… Đúng, chính là chỗ này, ừ…” “Thất ca thích là tốt rồi.” Triệu Thập cúi đầu, lỗ tai hơi đỏ lên. Tuy rằng được hầu hạ sung sướng, thế nhưng Triệu Thất vẫn không ưa bộ dạng như cô dâu nhỏ này của cậu ta, hừ một tiếng, tiện tay cầm lấy quyển sách nói hươu nói vượn kia, say sưa nhìn. Thỉnh thoảng lại sai khiến hai tiếng, để Triệu Thập giúp hắn bưng trà rót nước, một chốc lại bưng đĩa hoa quả tới. Thấy Triệu Thất không chút nào để mình vào trong mắt, Triệu Thập mím môi, vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sai bảo của hắn. Triệu Thất vốn là người được voi đòi tiên, nhìn đối phương không chút nào phản kháng, càng thích làm tới. Chẳng thèm nói gì nữa, nếu cảm thấy lực tay quá nhẹ, hắn liền cố ý giẫm lên tay Triệu Thập; nếu như cảm thấy quá nặng, liền trực tiếp đá cậu ta một cái. Chỉ chốc lát sau, quần áo Triệu Thập đều ướt đẫm, trên đầu cũng hơi thấm ra vài giọt mồ hôi. Giữa gió đêm xuân, sai bảo một thiếu niên nhỏ hơn mình sáu bảy tuổi, Triệu Thất cảm thấy hoàn toàn đúng lý, hoàn toàn yên tâm thoải mái. Hắn lật tới chương “Làm sao lừa được phụ nữ”, thình lình đọc được lời Nhạc Thính Tùng từng nói với mình, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Tức giận vì tên khốn nạn kia lại coi mình là phụ nữ mà dỗ dành, buồn cười vì không ngờ trên thiên hạ còn có quả dưa ngốc như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mơ hồ nhớ tới lúc mình được Nhạc Thính Tùng dém chăn nhu tóc, bắt đầu thấy buồn ngủ. Dần dần, quyển sách trượt khỏi tay, Triệu Thất mơ mơ màng màng chớp mắt mấy cái, triệt để mất đi ý thức.
|
Chương 11[EXTRACT]“Thất ca, Thất ca?” Triệu Thập nhỏ giọng kêu lên vài tiếng. Triệu Thất mở to đôi mắt, thế nhưng thần sắc lại như đang nằm mơ, động tác chớp mắt cũng vô cùng chậm chạp, giống như không phản ứng kịp, kéo dài âm điệu, chậm rãi nói: “… Hả?” Xoa mồ hôi trên trán, Triệu Thập mặt không thay đổi lấy ra một bao thuốc bột khác, động tác thô bạo mà bóp miệng Triệu Thất, đem thuốc bột đổ hết vào miệng hắn, còn dùng ngón tay cái luồn vào khuấy lên, xác nhận thuốc bột toàn tan hết bên trong mới dừng lại. Tuy rằng lão gia thoạt nhìn không để ý Triệu Thất chút nào, thường đem hắn giao cho thuộc hạ đùa bỡn. Thế nhưng Triệu Thập biết, nếu như mình dám đụng vào Triệu Thất khi chưa được phép, cái mạng này sợ là giữ không nổi. Bất quá, chỉ cần còn trong phạm vi khống chế được, chỉ hỏi mấy vấn đề, lão gia cũng sẽ không tính toán. Gói thuốc bột này chính tay Triệu Thập điều chế, cũng là bí cung duy nhất của Triệu gia. Một phần hoà vào trong nước, để thấm vào da, một phần khác nuốt vào, như thể liền điều khiển được ý thức của người khác, để cho họ hỏi gì đáp nấy, sau khi tỉnh lại sẽ quên tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ coi như mình đang chợp mắt trong chốc lát. Suy nghĩ một chút, Triệu Thập quyết định hỏi mấy vấn đề đơn giản: “Thất ca, ngươi biết ta là ai không?” “Biết, ngươi là Triệu Thập mà.” Ngữ khí của Triệu Thất giống hệt bình thường, “Nhãi con ẻo lả như đàn bà, nhìn liền thấy phiền.” Triệu Thập tối sầm mặt: “Ngươi không thích ta, vậy ngươi thích ai nhất, ai làm ngươi?” —— hắn vốn muốn hỏi Triệu Thất thích ai, nhưng sợ mình không tiếp nhận được đáp án, chỉ có thể đổi câu hỏi. “Đều không thích.” Triệu Thất lắc đầu, “Ghét hết, một lũ chó chết!” “Nhưng ta nghe Cửu ca nói, ngươi thích Ngũ ca nhất.” Triệu Thập chua xót nói, “Mỗi lần bị hắn ôm một cái, liền dâm đến mức cái gì cũng có thể kêu ra.” Triệu Thất đắc ý cười: “Ha, đó là ta cố ý. Tiểu tử Triệu Ngũ kia rất xấu tính, đồ vật lại lớn, lúc đâm vào như muốn đâm thủng ruột của ta. Nhân mô cẩu dạng, thực sự muốn ăn đòn, đáng đời hắn thấy được, ăn không được!” “Vậy… Cửu ca thì sao?” “Ừ, tiểu tử Triệu Cửu kia cũng không tệ.” Triệu Thất lại nói một câu ngoài ý muốn như vậy làm cho Triệu Thập sầm mặt, đang muốn nổi giận, lại nghe hắn nói tiếp, “Đồ chơi của nó nhỏ nhất, thời gian cũng ngắn, chỉ chốc lát liền bắn, chính là số lần quá nhiều, hừ.” Trong lòng Triệu Thập đầu tiên là vui vẻ, sau đó là ngẩn ngơ. Triệu Thập từng nhìn trộm qua, mình còn không lớn bằng Cửu ca đâu. Không khỏi có chút nửa lo nửa buồn. Kỳ thực Triệu Thập cũng từng tự nói mình có thể trưởng thành. Nói chuyện phiếm mãi, cũng phải tiến vào chủ đề chính. Vì vậy, Triệu Thập nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi: “Ngày hôm qua, họ làm ngươi như thế nào, ngươi kể chi tiết đi.” “Ừm…” Triệu Thất mơ màng, tựa hồ đang nhớ lại, “Đầu tiên là để người liếm chỗ đó của ta.” “… Ai? Chỗ nào?” “Triệu Lục.” Triệu Thất vén áo lên, chỉ vào đầu nhũ bên trái, “Nơi này.” Triệu Thập lạnh lùng nói: “Hắn liếm ra sao, ngươi cảm thấy thế nào, nói cho ta!” Triệu Thập đột nhiên cao giọng —— cái này cũng là tác dụng của thuốc bột, làm cho người ta run sợ, nếu người tra tấn muốn biết chi tiết nhỏ, chỉ cần cất cao giọng, đối phương sẽ sợ đến mức nói ra tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. “Đầu tiên hắn dùng đầu lưỡi gảy, lại dùng miệng bao lấy hút, rồi dùng răng cắn, làm ta đau.” “Chỉ có đau sao?” Triệu Thất nhỏ giọng nói: “Sau đó lại thấy thoải mái, phía dưới rất nhanh liền ướt.” “Dâm tiện!” Triệu Thập mạnh mẽ đập ván giường, “Sau đó thì sao?” Triệu Thất nói: “Sau đó, liền bị cây mây đánh. Đánh vào chỗ vừa bị liếm, rất đau.” Giống như là nhớ lại thống khổ đêm qua, Triệu Thất thương tiếc xoa đầu nhũ. Triệu Thập thấy nó bị bóp vừa sưng vừa đỏ, mà mình lại không thể đụng vào, không nhịn được căm hận nói: “Ngươi bị đánh đến bắn tinh đúng không? Đừng cho là ta không biết, ngươi bị đánh liền bắn ra. Tiện loại dâm đãng!” Vành mắt Triệu Thất hồng hồng, dược vật khiển trung khu thần kinh của hắn cực kỳ mẫn cảm, Triệu Thất gầm lên làm hắn thấy như bị sét đánh trúng, sợ đến mức sỉ sỉ sách sách: “Đúng, ta mới vừa bị đánh liền thư sướng. Triệu Vũ Thành cũng để người đem treo ta lên, tay trói sau lưng, chân không chạm đất. Sau đó thoa thuốc ngứa lên lòng bàn chân, dùng bút cào nửa ngày.” “Thật đáng thương, rất khó chịu đúng không?” Triệu Thập mềm giọng. Triệu Thất ấm ức nói: “Này cũng được, ta cầu bọn họ giải ngứa cho ta, bọn họ liền để ta dùng chân cách lớp quần áo đi cọ thứ kia của bọn họ, cọ đến đau đớn, đám hỗn trướng kia mới buông tha ta.” Chân của hắn vẫn trắng như tuyết mà lộ ra bên ngoài, dính chút nước chưa khô, Triệu Thập cúi đầu nhìn, nhớ tới đôi chân mình vừa nghiêm túc phục vụ từ lâu đã bị không biết bao nhiêu nam nhân chơi đùa, đêm qua còn chủ động cầu người đùa bỡn, vậy mà bây giờ hắn còn làm bộ làm tịch mà ngại đông ngại tây với mình, càng thấy bất mãn: “Khó trách ta nhìn thấy bàn chân ngươi đều mài hỏng, hoá ra đi cọ dương vật nam nhân. Tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế hả?” Triệu Thất bị quở trách, chớp mắt mấy cái, lắp bắp giải thích: “Ta… không chỉ cọ dương vật, còn có ngọc thế.” (Ngọc thể = bi) “Ngươi nói, ngươi còn cọ ngọc thể?” Triệu Thập chậm rãi hỏi. Triệu Thất không cảm nhận được mưa rền gió dữ trong giọng nói của Triệu Thập, thành thật trả lời vấn đề: “Không, bọn họ lấy ngọc thế đánh lòng bàn chân của ta, đem thuốc ngứa bôi lên dương vật, lại dùng nó chơi mặt sau của ta.” Triệu Thập hít vào một hơi. “Sau đó liền trở nên thật ngứa, ừ… Ngứa không chịu được, Triệu Cửu lại ép ta nói ra mấy lời hạ lưu.” Đôi mắt Triệu Thất ướt nhẹp, “Ta không chịu nói, mắng hắn hai câu, hắn tức lên, nhưng lại bị Triệu Ngũ kéo lại… Triệu Ngũ tên khốn kiếp kia, có thói quen lấy lòng Triệu Vũ Thành, tìm ra cái thứ da dê gì, bọc vào ngọc thế, nói phải cho ta dừng ngứa…” Triệu Thập nghe xong trợn tròn mắt. Da dê của Triệu Ngũ kia gã đã từng gặp quá, chỉ dùng lông dê non tinh chế mà thành, tuy lông không nhiều, nhưng bên ngoài nhỏ nhắn bên trong thô, lại có ánh sáng lộng lẫy. Triệu Thập có thể nhìn thấy, là bởi vì mỗi lần Triệu Ngũ chơi xong lại rót dâm dược vào thân thể người kia, cứ như vậy, trong thời gian sử dụng chỉ cần ngâm vào nước nóng liền có thể làm cho dược hiệu ra hết. Lúc đó Triệu Thập cho là Triệu Ngũ tìm được người mới, trong lòng còn mừng thầm, bởi vì lão gia từng nói qua, nếu ở bên ngoài có người khác thì sẽ không được chơi Triệu Thất nữa. Bây giờ xem ra, vật này là chuẩn bị cho Triệu Thất. Triệu Thập có thể suy ra, Triệu Thất vốn là hậu đình ngứa, chịu đủ dày vò, sau lại bị vật kia không ngừng làm, cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng chật vật cỡ nào. “Ngươi khi đó sảng khoái vô cùng, đúng không.” Một nửa là vì mình tình cờ nhìn thấy hình ảnh đêm qua, một nửa lại đau lòng vì Triệu Thất bị chơi đùa ác như vậy, Triệu Thập lạnh mặt nói, “Nhất định là lời dâm dật gì cũng nói ra.” Triệu Thất cười ha ha: “Nói bọn chúng cũng không được lợi mấy. Mặt sau của ta còn có thuốc này, Triệu Vũ Thành không giải, cắm vào chẳng phải là muốn ngứa chết bọn chúng? Ta thấy bọn chúng từng người từng người miễn cưỡng nhịn đến xanh mặt, cuối cùng còn phải trở thành bé ngoan giải ngứa cho ta.” Triệu Thập cắn răng: “Ngươi còn có mặt mũi mà đắc ý, cái gì giải ngứa cho ngươi, còn không phải là bị người thay phiên đè lên.” Triệu Thất cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, Triệu Thập cho rằng tác dụng của thuốc đã hết, đang muốn thả hắn ngã lên giường, chợt nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm câu gì. Lời này làm lòng Triệu Thập thắt lại, bình tĩnh nhìn hắn một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: “Nếu ngươi không muốn để chúng chơi ngươi nữa… Ta mang ngươi rời đi, thế nào?” “Rời đi? Ha, thiên hạ to lớn như thế, nơi nào là nhà? Ta như một con chó mất chủ, được sống chui nhủi ở thế gian là tốt lắm rồi.” Giọng nói Triệu Thất càng ngày càng nhỏ, câu chữ cũng hỗn loạn như nói mớ, “Ha ha, không đúng, ta nói không đúng, nơi này có quần áo có ăn, buổi tối còn có thể khoái hoạt, làm sao có thể gọi là tạm bợ. Ta ở chỗ này hưởng phúc…” Nói xong lời cuối cùng, hắn dần thiếp đi, phát ra tiếng hít thở đều đều. Triệu Thập thu dọn đồ, đặt Triệu Thất lên giường đắp chăn kỹ lưỡng. Lúc đi ra khỏi phòng, chân trái hắn lảo đảo, đau đớn từ mắt cá chân lan ra khắp cơ thể. Triệu Thập miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác thống khổ do gân mạch bị đoạn, trầm mặc chắp tay hướng về một góc tối. “Nếu lại nảy sinh ý định mang Triệu Thất trốn đi, nói một lần đứt một gân mạch. Nếu như có lần sau, gia chủ tất không tha mạng.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, dùng nhĩ lực của Triệu Thập, cũng không nghe ra người này đang trốn ở nơi nào. “Đa tạ vị đại ca này.” Đối phương lưu thủ. Gân mạch bị gọt rất chỉnh tề, theo như y thuật của hắn, quá ba, năm năm liền có thể khỏi hẳn. Cuối cùng, Triệu Thập quay đầu nhìn kẻ không tim không phổi nằm kia, trong lòng cũng không phân biệt ra được lời mình vừa nói cuối cùng là đáng giá hay không đáng giá. Nửa ngày, ngơ ngác thở dài, một mình khập khiễng rời đi.
|
Chương 12[EXTRACT]Ngày hôm sau lúc Triệu Thất tỉnh lại, phát hiện đầu mình đau đau, giống như đêm qua uống rất nhiều rượu. Một lát sau mới nhớ ra mình được Triệu Thập xoa bóp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chân không đau, tại sao đầu lại đau? Hắn buồn bực xoa huyệt thái dương, cảm giác đau đớn tản đi một ít, tìm giầy đi vào, dự định hưởng thụ mấy ngày không có Triệu Vũ Thành. Hắn đĩnh đạc sắn tay áo, muốn ra đường chơi một chút. Đây là hoạt động Triệu Thất thích nhất, ở trong Triệu phủ hắn luôn bị người ta khi dễ bắt nạt nhưng một khi ra ngoài thì có thể khệnh khạng diễu võ dương oai rồi. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người khác, hắn lập tức có thể quên đi tất cả những chuyện không vui. Bởi vì chuyện lần trước mà đám thủ hạ kia đã bị đuổi ra ngoài, hiện tại hắn một thân một mình, cũng không dám đi trêu lão chủ quán mì kia nữa, mà trên đường cũng không ít người, nghiêm túc tìm xem nào, xem ai mình chơi được —— À há. Kia rồi! Một nam hài khoảng mười ba mười bốn tuổi đang giơ xâu kẹo hồ lô, vui vẻ chạy qua chạy lại trên đường. Triệu Thất thấy quanh nó không có người lớn liền lắc lư đi tới, cầm viên đá ném rơi cây kẹo hồ lô của nó, rồi cấp tốc khom lưng tiếp lấy. Tiểu nam hài không có kẹo hồ lô, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người trước mặt, cười ngọt ngào: “Cám ơn ca ca.” Nó đưa tay ra, cho rằng vị đại ca dung mạo rất đẹp này sẽ trả lại kẹo hồ lô vừa đỡ được cho nó. Triệu Thất cũng cười, tự cắn một miếng. “A, mua ở nhà đầu phố đúng không, tiểu tử ngươi mắt cũng không tệ đâu.” Triệu Thất chậm rãi gặm lấy vỏ bọc đường bên ngoài quả sơn tra, hàm răng trắng nõn né tránh thịt quả, chỉ lo dính phải một chút vị chua, ăn rất tập trung. Đứa bé kia bây giờ mới hiểu được kẹo hồ lô của mình bị người ta cướp mất. Nhưng nó tự xưng là nam tử hán có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, chưa bao giờ đứng bên đường khóc nháo, trưởng bối trong nhà không cho phép nó đánh nhau, cho nên chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn kẻ ác đang đứng trước mặt say sưa thưởng thức đồ ăn của mình. Hưởng thụ ánh mắt căm giận mà không dám nói của sinh vật yếu ớt này, cùng với cái chỉ chỉ chỏ chỏ của người khác, Triệu Thất ăn đến vui sướng, liếm sạch sành sanh vỏ bọc đường của xâu quả, chỉ còn dư lại quả sơn tra trơ trụi. Hắn cúi đầu nhìn thằng nhãi vẫn đang ngó chừng hắn, liền cầm chuỗi sơn tra trụi lủi đưa tới: “Ầy, cho ngươi, ăn đi.” Đứa bé trợn mắt nhìn hắn, gạt tay hắn ra, tức giận đùng đùng nói: “Buồn nôn!” Triệu Thất cười ha hả, cố ý lè lưỡi liếm lên quả sơn tra trên đỉnh xâu, cầm ở trước mặt nó khua khoắng: “Ha ha ha, không muốn sao, nước miếng của ta cũng không bẩn —— í?” Kẹo hô lô vốn cầm trong tay đột nhiên biến mất, Triệu Thất còn đang bỡ ngỡ, liền nghe tên tiểu quỷ kia vui cười hớn hở mà gọi một tiếng, “Sư thúc tổ”. Hắn cảm thấy không ổn, cũng không quay đầu lại nhìn xem là cao nhân phương nào, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng mà một trận gió mát phất qua, trước mắt hắn bỗng nhiên nhiều thêm một người. “Ngươi lại dám bắt nạt Tiểu Mông.” Người kia trầm giọng nói, “Lúc trước giáo huấn ngươi ngươi quên rồi đúng không?” Người này vóc dáng cường đại, mày kiếm mắt sao, quanh thân tản ra một luồng chính khí oai nghiêm lẫm liệt, lúc này hơi nhíu lông mày, chính là Nhạc Thính Tùng mấy ngày không gặp. “Ta, ta không bắt nạt nó!” Triệu Thất thấy là tên sát tinh này, chỉ lo y lại làm mình xấu hổ trước mặt mọi người, cho nên đánh chết cũng không thừa nhận.”Ta chỉ đùa với bé con thôi.” “Sư thúc tổ, hắn cướp kẹo hồ lô của con, còn muốn con ăn nước miếng của hắn!” Đứa bé được Nhạc Thính Tùng gọi là Tiểu Mông này thấy có chỗ dựa, nhanh chóng mách tội Triệu Thất, “Có phải hắn muốn dụ dỗ con? Ở nhà con cũng có một gã hầu muốn làm vậy, liền bị mẹ con đuổi đánh.” Nhạc Thính Tùng trừng Triệu Thất một cái. Triệu Thất bị cái nhìn này làm cho run rẩy, trong lòng mắng thằng nhãi ranh chết bầm này nói hươu nói vượn, đang lúc lo sợ bất an, lại nghe thấy Nhạc Thính Tùng ra lệnh: “Há mồm.” “Hả? Ôi chao!” Miệng Triệu Thất thình lình bị nhét một quả sơn tra chua đến buốt răng. Vị chua loét nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, làm cho hắn nhăn nhó mặt mày. “Phụt —— ” “Không được phun, toàn bộ ăn hết.” Nhạc Thính Tùng lạnh lùng nói, “Nếu ngươi ăn thiếu một quả, ta liền nhét vào mười xiên.” Cũng không biết tại sao, Nhạc Thính Tùng lại khiến cho Triệu Thất sợ sệt còn hơn cả Triệu Vũ Thành. Dù sao Triệu Thất cũng biết Triệu Vũ Thành nhiều năm rồi, biết rõ đối phương cong thẳng ngang dọc thế nào, nhưng Nhạc Thính Tùng lại là kẻ coi trời bằng vung, tác phong làm việc khác hẳn với người thường, ra tay không để ý nặng nhẹ, quả thực là gia hoả sâu không lường được. Ví như lúc này, nếu như hắn ăn không hết, Nhạc Thính Tùng nhất định sẽ nói được làm được, không giống Triệu Vũ Thành, nhìn rất lợi hại, nhưng thực… Triệu Thất hất đầu, vô cùng đáng thương mà cắn tiếp quả sơn tra. Tiểu Mông đối diện lom lom giám thị hắn: “Ngươi ăn nhanh lên, còn có năm viên, trước khi sư thúc tổ về mau ăn hết đi.” Nhạc Thính Tùng đi mua kẹo hồ lô, Tiểu Mông ở lại trông coi, nhìn Triệu Thất sầu mi khổ kiểm mà hớn hở. Triệu Thất vừa nhìn liền biết thằng ranh này lớn lên không phải dạng gì tốt. Hứ! “Này, ngươi gọi hắn là sư thúc tổ, là thứ gì thế?” Tiểu Mông khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Sư thúc tổ đương nhiên chính sư đệ của sư phụ của sư phụ ta. Ngươi mới là thứ gì í!” Triệu Thất âm thầm ở trong lòng ghi nhớ cái danh này, lại hỏi: “Ngươi cũng là người giang hồ? Môn phái nào thế? Họ Nhạc kia sao lại có bối phận cao như thế?” Tiểu Mông vừa khinh bỉ hắn vừa tự hào nói: “Nói ra chỉ lo ngươi sợ tè ra quần, ta chính là đệ tử thứ mười một của phái Thiên Môn đời thứ bảy, sư phụ chính là chưởng môn hiện thời, người trong giang hồ xưng một câu tiểu gia lừa gạt, chính là ta.” Ha, quả nhiên rất giỏi lừa gạt. Triệu Thất cười thầm. “Về phần sư thúc tổ ấy mà, là một nhân vật lớn cực cực kỳ nổi danh. Tuy rằng sư phụ không nói rõ, nhưng ta cũng nghe ra được ý của người, dùng công lực của sư thúc tổ, đủ để trở thành đệ nhất thiên hạ! Hơn nữa, sư thúc tổ có tư chất luyện võ ngàn năm khó mà tìm được, xuất thân lại càng cao quý.” Tiểu Mông nói văng cả nước miếng, vừa nhìn cũng biết là cực kỳ sùng bái vị sư thúc tổ này, nói tới đây, nó tỏ ra thần bí nhỏ giọng: “Sư Năm sư thúc tổ ra đời liền xảy ra cảnh tượng kỳ vĩ trong trời đất. Nghe đâu bởi vì chuyện này, cha người cũng không dám đặt tên, cuối cùng vẫn là đại văn hào tinh thông bói toán y thuật trình lên cái tên này.” “Hắn là Nhạc Lam?!” Triệu Thất không nhịn được bật thốt lên. “Ồ, sư thúc tổ tên là Nhạc Thính Tùng nha.” Tiểu Mông gãi đầu, “Ừ, nhưng danh tự này cũng rất quen tai…” Triệu Thất cười khan: “Ha, đó là ta nhớ lầm.” Ngẫm lại cũng đúng, người kia xuất thân hoàng tộc, bất kể như thế nào cũng không thể lẫn vào chốn dân gian, chứ đừng nói đến việc lớn lên lại trở thành quả dưa ngốc thế này. Thừa dịp Tiểu Mông còn đang trầm tư suy nghĩ, hắn lén lút tuốt xuống hai quả sơn tra cuối cùng, đang muốn tìm nơi vứt đi liền thấy Nhạc Thính Tùng bước lớn về phía này, xem thần sắc, tuyệt đối đã phát hiện ra hành động của mình. Vì vậy, Triệu Thất chỉ có thể vô cùng ấm ức, bất đắc dĩ, đem hai quả sơn tra nhét hết vào trong miệng. Nhạc Thính Tùng đi tới, đưa cho Tiểu Mông xâu kẹo hồ lô vừa mới mua. Lại thấy quai hàm Triệu Thất banh ra, chau mày, trông hắn cứ như con khỉ tội nghiệp nhìn mình, y liền sờ đầu hắn, tán thưởng thưởng cho hắn một con tò he làm bằng bột đường. “Ngươi mua thứ rẻ rách dỗ trẻ con này cho ta làm gì?” Triệu Thất miệng chua muốn chết, trên mặt cũng không kiêng nể mà xoi mói nhìn món đồ chơi làm bằng đường kia, “Hơn nữa lớn lên trông như muốn ăn đòn, vừa nhìn liền thấy ghét!” Nhạc Thính Tùng bật cười: “Lúc nãy ta bảo ông chủ dựa theo hình dáng ngươi làm một cái, sao, rất muốn ăn đòn?” Triệu Thất hừ một tiếng, liền nói: “Í chà, ta vừa nãy nhìn lầm rồi, con tò he này anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn liền biết là thanh niên tuấn kiệt tiền đồ vô lượng.” “Thế thì được rồi.” Nhạc Thính Tùng gật đầu nói, “Con của ngươi ta nhịn không được ăn mất rồi, cái này là ta bảo ông chủ dựa theo hình tượng của ta mà làm.” Triệu Thất cắn đầu người xuống, dùng hàm nghiến lên kèn kẹt kèn kẹt.
|
Chương 13[EXTRACT]Chờ Tiểu Mông vui vẻ ăn xong kẹo hồ lô, Nhạc Thính Tùng nói: “Phải nói trước, nhớ kỹ. Khoảng thời gian này ta ở lại trấn Nam Thủy, nếu có tin tức gì, trực tiếp dùng trạm canh gác thông linh gọi ta là được.” “Sư thúc tổ, người còn có chuyện gì nha, không cùng con về sao!” Tiểu Mông trừng mắt nhìn. “Ta…” Nhạc Thính Tùng nhất thời nghẹn lời, lại nhìn Triệu Thất, “Lúc trước ta mang sách của sư phụ để ở chỗ hắn, giờ phải đi lấy về.” Triệu Thất vừa nghe thấy thế nhất thời thấy xoắn xuýt. Quyển sách Nhạc Thính Tùng để lại sớm đã bị hắn vẽ lung ta lung tung. Hắn vừa hy vọng Nhạc Thính Tùng nhìn thấy sẽ tức giận nổi trận lôi đình, nhưng lại không muốn bị y trừng phạt, loại cảm giác lo được lo mất này thực sự khó có thể nói ra. —— không thể không nói, Triệu Thất đối với cái nghề tìm chết này có một chấp niệm khó phai, có khi chấp niệm còn cao hơn một bậc so với Nhạc Thính Tùng chấp niệm với võ học. Dọc đường đi Triệu Thất xoắn xuýt khó nhịn không nói gì, Nhạc Thính Tùng rất nhanh liền được hắn dẫn về Triệu phủ. Tiến vào tiểu viện, Nhạc Thính Tùng cũng không vội vào phòng, cũng không mở miệng bảo Triệu Thất đi lấy sách, chỉ cùng Triệu Thất mặt đối mặt đứng trong sân, tỉ mỉ quan sát hắn một lúc lâu. Triệu Thất bị nhìn đến khó chịu, tức giận hỏi: “Không phải muốn lấy sách sao? Nhìn ta làm gì?” “Sách vẫn để ở chỗ ngươi.” Gãi đầu một cái, Nhạc Thính Tùng cây ngay không sợ chết đứng nói, “Nhìn ngươi bởi vì ngươi dễ nhìn, ta vừa nhìn thấy ngươi liền vui vẻ, không nhịn được liền muốn nhìn ngươi. Vừa rồi chưa kịp nhìn, hiện tại đương nhiên phải bù lại.” Triệu Thất cả người đều nổi da gà, xem ánh mắt chăm chú của Nhạc Thính Tùng, hắn không được tự nhiên lau mặt, trên tay sạn sạn, không cần nhìn cũng biết đều là đường vừa nãy ăn được, trong lòng đại khái hiểu cái gì, tiểu tử khốn kiếp kia nhìn bộ dạng của hắn nên thấy buồn cười chứ gì. Triệu Thất không muốn trở thành trò cười cho người khác, dùng tay áo lau lung ta lung tung trên mặt, đỏ mũi nói: “Bây giờ khó coi rồi, ngươi có thể đi được chưa?” Thấy y vẫn đứng tại chỗ bất động, lại hỏi: “Còn có chuyện gì?” Nhạc Thính Tùng khẽ mỉm cười. Nụ cười của y như xuân gió thổi qua mảnh đất, mang tới vạn dặm hoa đào, cỏ hương xanh biếc, như e ấp nửa phần ngượng ngùng nửa phần mừng rỡ. “Ừm… Mấy ngày nay, ta xa ngươi, cũng không biết tại sao, vô luận làm cái gì cũng luôn nhớ tới ngươi, làm cái gì cũng không có tinh thần. Ngay cả lúc ngủ, trước mắt cũng chỉ có hình ảnh của ngươi.” Triệu Thất nơm nớp lo sợ hỏi: “Hình ảnh gì của ta?” Vấn đề này rất dễ trả lời, Nhạc Thính Tùng không chút nghĩ ngợi, dứt khoát nói: “Hình ảnh gì cũng có, nhưng nhiều nhất là lúc ngươi bị ta giáo huấn, lù khóc lúc ngủ. Những lúc như thee, ta liền cảm thấy trong lòng có cái gì đang cào, muốn tới đây, tới đây ——” nói tới chỗ này, vẻ mặt y có chút khổ não, giống như tìm không ra từ nào thích hợp để hình dung thứ tình cảm này. Đáng sợ quá mẹ ơi! Triệu Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Tên dưa ngốc này thoạt nhìn hào sảng, thế mà lại có tính thù dai. Chỉ đắc tội một lần mà y lại nhớ kỹ như vậy, xem ra mình sống không dễ dàng rồi. Nhạc Thính Tùng vẫn nghiêm túc nhìn Triệu Thất. Đắm chìm trong ánh mắt như thế, Triệu Thất chỉ cảm thấy mỗi cái hít thở đều là hình phạt tàn khốc, chân run lập cập đứng không vững, thấy Nhạc Thính Tùng giật giật, suýt chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên mà bỏ chạy. Hoàn hảo, Nhạc Thính Tùng cũng cũng không định đánh hắn, chỉ nghiêng đầu nghe một hồi, tiếc nuối nói: “Ta phải đi trước.” Đi mau đi mau! Triệu Thất trong lòng hò reo. Nhạc Thính Tùng đi được hai bước, Triệu Thất vừa làm mặt quỷ với bóng lưng y, y liền xoay người lại, thoả thuê mãn nguyện nói: “Ừ, ta đã bảo bọn Tiểu Mông giúp ta để ý nhiệm vụ treo thưởng của trấn Nam Thủy. Chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng những có thể tự nuôi sống mình, nuôi nhiều thêm một người cũng thừa sức.” Triệu Thất nghĩ thầm, chuyện này liên quan gì tới ta, trong miệng lại bé ngoan đáp một tiếng: “Ồ.” Nhạc Thính Tùng gật đầu, quay người liền đi. Lúc này Triệu Thất phóng mắt ra xa, bé ngoan đứng bất động, quả nhiên thấy y đi chưa được mấy bước liền nghiêng đầu nhìn lại. “Cái này cho ngươi.” Y lấy từ trong lòng ngực ra một cái thứ màu trắng, ném cho Triệu Thất. Triệu Thất tiếp được, hoá ra là một chiếc lọ ngọc thạch, vừa mở ra, một mùi thuốc thanh thanh đắng đắng truyền tới. “Ngọc Sinh Tân?” Triệu Thất hơi giật mình, nhìn Nhạc Thính Tùng bằng ánh mắt phức tạp, “Cho ta?” Nhạc Thính Tùng gật đầu: “Lần trước ta làm đau ngươi, ngươi dùng cái này bôi lên.” Nói xong câu đó, giống như không tìm được cớ gì nữa, rốt cục y cũng đi. Nhạc Thính Tùng rời đi roofi, Triệu Thất không kịp chờ mà mở lọ, dùng ngón tay chấm một chút, để ở trước mắt quan sát tỉ mỉ tường tận. Ngọc Sinh Tân là thuốc quý vạn kim khó cầu, tuy rằng hắn biết mùi vị, nhưng nếu không nhìn kỹ một chút thì cũng không có cách nào xác định. Dưới ánh mặt trời, thuốc mỡ màu trắng ngà lại hơi trong suốt, như khối thạch nhũ kết lại trong hang động, cũng giống như ngọc thạch nhũn dần, phát ra ánh sáng như viên ngọc lộng lẫy, lại long lanh như lưu ly. Chà chà, còn là thượng phẩm, tiểu tử thoạt nhìn nghèo mạt rệp kia hoá ra là thâm tàng bất lộ nha. Vừa nghĩ, Triệu Thất vừa thản nhiên đứng trong sân mở vạt áo, ban ngày ban mặt không e dè mà phanh ngực, bôi thuốc mỡ trên tay lên đầu nhũ vừa sưng vừa đỏ. Thuốc mỡ trong suốt phấn nộn bôi lên đầu nhũ hồng làm phát ra ánh quang mập mờ, Triệu Thất cắn môi chậm rãi xoa nắn, để tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy. Không thể không nói, Ngọc Sinh Tân không hổ là Thánh phẩm chữa thương, hiệu quả rõ rệt, rất nhanh, từng trận mát mẻ từ trước ngực truyền đến, đem cảm giác khó chịu quét sạch sành sanh, hắn thở dài sảng khoái Kỳ thực, mỗi lần Triệu Vũ Thành dằn vặt hắn xong đều sẽ sai người mang cho hắn thuốc mỡ tiêu sưng, thế nhưng đầu nhũ là bộ vị nhạy cảm gã lại không thèm ý tới. Triệu Thất chỉ có thể để mặc vải áo thô ráp mài đến đau đớn, thậm chí có khi cả ngày đứng ngồi không yên, khó chịu không được, ngay cả lúc đi cũng phải cẩn thận, hệt như cô nương nhà người ta. Mà bây giờ có Ngọc Sinh Tân, coi như bị người chơi đến sưng tấy rách da, hắn cũng có lòng tin rằng mình rất nhanh liền có thể biến trở lại thành vị đại hán uy thế hừng hực. Cùng lúc đó, một kế hoạch mười phân vẹn mười nổi lên trong lòng. Triệu Thất trái lo phải nghĩ một lúc, cảm thấy chủ ý của mình thực sự là thiên y vô phùng, quả thực là trời long đất lở, đắc chí thay quần áo, đi thẳng tới Noãn Hương Các.
|
Chương 14[EXTRACT]Oanh ca yến vũ, cây liễu xanh biếc, tuy có lúc chợt ấm lại lạnh, nhưng có “nhuyễn ngọc ôn hương”. Noãn Hương Các nổi danh khắp cả nước nơi gió nguyệt tràng kiệt xuất, chính là thanh lâu lớn nhất trấn Nam Thuỷ này. Mặc dù mới mở được hai tháng, thế nhưng từ lâu Triệu Thất đã là khách quen của nơi này, vừa vào cửa, liền có một phụ nhân trang điển đầy mặt mang theo gã sai vặt lên đón, tươi cười nói: “Ta nói hôm nay tại sao chim khách trên cảnh lại hót không ngừng, hoá ra là Triệu quản sự đến, mau mời mau mời.” Triệu Thất không để ý đối phương lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, nói ngay điểm chính: “A Văn dâu, gọi hắn ra đây theo ta lên phố chơi.” Bà chủ cười: “Triệu quản sự, thật là không khéo, vừa rồi Chu thiếu gia đến đây, Văn Diễm đang cùng ngài ấy uống rượu rồi. Nhưng mà trong các vừa có hai thuỷ linh mới, ta để họ bồi ngài, ngài nhất định sẽ rất thích.” Triệu Thất nghe xong, lập tức trừng mắt: “Uống rượu?! Ta đã bao hắn rồi, làm sao có thể để cho hắn bồi người khác. Chẳng lẽ Chu thiếu gia kia là khách, ta không phải là khách à?” Sự tức giận của hắn làm kinh động mọi người. Một kẻ trong đó mang thanh sam, bộ dáng văn sĩ, nhìn thấy bên này gây rối, nháy mắt với thủ hạ rồi đi về phía này. Bà chủ đang cười làm lành xin lỗi, thình lình thấy này người đến, nụ cười trên mặt hóa thành kính cẩn, cung kính gọi một tiếng “Lưu gia”. “Đã xảy ra chuyện gì?” Nam tử kia hỏi, ánh mắt chạm đến Triệu Thất, dừng một chút, “Chẳng lẽ lại để chậm trễ khách nhân?” Triệu Thất chất vấn: “Ngươi đầu lĩnh chỗ này? Ta muốn hỏi một chút, trên đời này có đạo lý một bao cấp hai người không? Hừ, thực sự là rất giỏi tính kế!” “Khách nhân ngài bớt giận. Tại hạ Lưu Thanh, ở Noãn Hương Các xem như cũng chen miệng vào được.” Lưu Thanh tao nhã cười, “Nếu có chỗ nào chỗ đắc tội, kính xin khách nhân thông cảm, nhưng mã ——” gã chuyển đề tài, hỏi chủ chứa: “Rốt cuộc đây là chuyện gì, phải nói cho rõ ràng.” Chủ chứa bị ánh mắt của hắn quét qua, thân thể cứng ngắc, vội vã đáp: “Lưu gia, Triệu quản sự này có bao, bao một tiểu quan, thế nhưng bạc đã khất nợ hai tháng chưa trả. Ngày hôm trước vừa đến thời hạn, hôm nay ta để đứa bé kia đi tiếp rượu, Triệu quản sự liền…” “Không phải chút tiền cỏn con, rõ ràng đã ghi vào sổ, cũng không phải không trả, chẳng lẽ các ngươi không biết ta chọn tên kia rồi?” Triệu Thất cau có cắt ngang lời giải thích của đối phương, liền hét lên, “Một đám mắt chó coi thường người khác, đắc tội ta, chính là đắc tội Triệu phủ, các ngươi thật to gan!” Gã sai vặt ghé vào người Lưu Thanh nói cái gì, tựa hồ là giới thiệu lai lịch thân phận của Triệu Thất, Lưu Thanh nghe, chỉ thoáng nghiêng đầu, ánh mắt ở trên người Triệu Thất dò qua mấy lượt. Triệu Thất bị nhìn thì nhíu chặt chân mày, Lưu Thanh thấy thế liền cười giảng hoà: “Triệu quản sự lớn lên rất giống một vị bạn hữu của tại hạ.” Nghi ngờ đánh giá gã vài lần, Triệu Thất lạnh tiếng: “Người có tướng mạo anh tuấn, luôn có điểm anh tuấn, ngươi mang vẻ này cũng vô dụng, hôm nay nếu không bàn giao cho ta, ta liền đập bảng hiệu nhà ngươi!” “Không dám, không dám, Triệu quản sự xin bớt giận, ta đây gọi người đến.” Lưu Thanh phất tay một cái, bảo người đi tìm Văn Diễm, một mặt liền sai người lấy sổ sách, tinh tế lật một lần. Triệu Thất thấy gã kia lật sổ, không khỏi thấy bồn chồn. Kỳ thực chủ chứa kia nói còn thiếu, hắn không chỉ thiếu hai tháng ngân lượng, thường ngày còn bùng tiền ăn hoa quả, một tháng trước, bên này có hoa khôi đại thưởng, lúc đó hắn tham gia trò vui, mua lụa mua hoa tặng giai nhân, tiền cũng đều ghi vào trong mục rồi. Đúng như dự đoán, Lưu Thanh lật hết sổ, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên: “Triệu quản sự, Noãn Hương Các từ trước đến giờ đều tính tiền từng tháng. Ta xem khoản nợ kia cũng bắt đầu từ hôm khai trương. Hôm nay vừa đúng lúc, chờ đứa bé kia tới, chúng ta giải quyết hết nợ cũ đi.” Triệu Thất hơi biến sắc. Bình thường hắn luôn đi gây sự, tiêu tiền vung vãi khắp nơi, làm gì có dư tiền dư bạc, chẳng qua dựa hơi Triệu phủ ăn chùa mấy bữa trên đường thôi. Trước kia vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thế nên mới cho rằng mình cũng có thể hoành hành phách lối ở Noãn Hương Các, không nghĩ tới lại có người không xem mặt mũi Triệu phủ, thẳng thừng bắt hắn trả tiền, không khỏi có chút hư khí, lúc nói chuyện cũng có mấy phần ngoài mạnh trong yếu: “Triệu phủ lớn như vậy, còn có thể chạy được sao? Ta trông ngươi cũng ra dáng lắm, sao lại tính toán chi li như vậy, lẽ nào lão tử, lão tử giống loại người ăn mà không trả lắm sao?” Nụ cười của Lưu Thanh vẫn không thay đổi: “Triệu quản sự quá lời rồi. Tuy rằng ba ngàn lượng bạc đối với Triệu quản sự chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng đối với Noãn Hương Các mà nói, đây là một con số không nhỏ.” “Ba ngàn lượng?” Triệu Thất giật mình, “Sao lại nhiều như vậy?!” Lưu Thanh cười: “Giấy nợ đều viết rất rõ ràng. Ngày thường Triệu quản sự nghe hát, giá khởi điểm là mười lạng, ăn trái cây hay đồ uống cũng đều là của hiếm lạ, đơn mỗi lần đều ăn mứt hoa mân côi, một đĩa năm lượng bạc, thưởng cho hoa khôi, Triệu quản sự đúng là vung tiền như rác, mỗi vị hoa khôi đều tặng cho trăm gấm vải lụa dệt hoa. Hơn nữa, cái này còn chưa tính tới giá trị của Văn Diễm đâu, đứa nhỏ này cũng sắp đến tuổi, không nói ban đầu. Giá qua đêm, coi như bình thường chỉ tiếp rượu, giá tiền cũng phải nói lại.” “Ba ngàn lượng cũng đủ để chuộc hồng bài rồi. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc sao?” Triệu Thất cau mày, hắn chỉ ăn cái gì cũng không phải dễ ăn, mứt hoa mân côi và mấy thứ trái cây thế nhưng lại là đồ nhập khẩu, mỗi lần ký tên hắn cũng không thèm nhìn sổ sách, lúc này bị tính toán như thế, mơ hồ cảm thấy hình như số tiền mình tiêu cũng xấp xỉ ba ngàn lượng, giọng nói cũng nhỏ hơn mấy phần. “Đương nhiên không phải.” Lưu Thanh cười sâu sắc, “Triệu quản sự là người lanh lẹ, ta cũng không nên làm chuyện không lanh lẹ. Như vậy đi, Triệu quản sự vừa ý Văn Diễm, coi như ta thuận nước đẩy thuyền. Nếu như trong vòng năm ngày ngài kiếm được năm nghìn lạng, không chỉ xóa bỏ nợ cũ, ta còn miễn cho Văn Diễm, trả lại tự do cho hắn, ngài thấy thế nào?” Triệu Thất càng ngày càng nghi ngờ, lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến chuyện chuộc A Văn, thế nhưng Noãn Hương Các lại coi trọng cây rụng tiền trong tương lai này, chết sống không chịu thả người. Tại sao bây giờ lại dễ dàng như vậy? “Ngươi… Các ngươi làm nghề này lại nhân hậu quá rồi.” Lưu Thanh cười vui vẻ: “Nhìn Triệu quản sự quen mặt, muốn kết một thiện duyên thôi. Chỉ có điều, chuyện tốt như vậy, chúng ta sẽ không chờ quá hạn đâu.” Triệu Thất đã thấy A Văn tới, tuy rằng khuôn mặt cậu vẫn lạnh lẽo như trước nhưng một bên má lại hơi hồng, giống như bị người đánh, liền quyết tâm nói: “Năm ngàn liền năm ngàn, ngươi phải viết giấy cam kết cho ta.” Lưu Thanh viết chứng từ, Triệu Thất ký tên, dẫn Văn Diễm đi. Mấy quy công muốn cản, lại bị Lưu Thanh ngăn về. “Triệu quản sự, năm ngày sau gặp lại.” Lưu Thanh chắp tay tống tiễn. Triệu Thất hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng lười nhìn gã, đi thẳng ra khỏi cửa lớn Noãn Hương Các. Triệu Thất mua ở ven đường một cái bánh đường Quan Đông, bẻ thành hai nửa, đưa phần nhỏ cho Văn Diễm, mình cầm miếng to, vừa ăn vừa hỏi: “Sao rồi, cảm giác tự do rất tốt đúng không?” Văn Diễm cúi đầu nhìn bánh đường trong tay, khuôn mặt nhỏ hơi mơ màng. Cậu mới mười bốn, mười lăm tuổi lại đẹp đến thư hùng chớ biện, thế nhưng giống như thiếu mất một dây thần kinh, bình thường đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, chẳng bao giờ có biểu cảm gì. Lúc Triệu Thất biết người này, trên người cậu ta đều là thương tích, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt như ngọc ngâm trong hàn băng, lộ ra từng tia lạnh. Đương nhiên, chuyện cứu vớt sinh vật yếu đuối nhỏ bé là chuyện Triệu Thất chẳng bao giờ làm. Triệu Thất bao Văn Diễm, có một phần nhỏ nguyên nhân là do cậu ta rất ít nói chuyện, cho nên Triệu Thất có thể coi như đảo hạt đậu, phát tiết hết bất mãn với Triệu Vũ Thành và đám cẩu nô tài của gã lên tên nhóc này. “… Không sai.” Văn Diễm chậm rãi nói, lông mi rất dài, đôi mắt đen nhánh như chứa sao, chuyên chú nhìn Triệu Thất, “Rất tốt.” “Gì cơ?” Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói, hàm răng của hắn bị đường Quan Đông làm dính chặt, thử tách nó ra. Chờ đến lúc không dễ dàng mở miệng, hắn đã quên mất đoạn đối thoại vừa rồi, không chờ đợi được nữa nói: “Ta nghĩ phải đi kiếm tiền, nhưng muốn ngươi phối hợp một chút. Ha, trước kia ta còn tưởng rằng muốn chuộc thân cho ngươi phải động tay động chân một phen, không nghĩ ngày hôm nay lại làm nhanh gọn mà không tốn đến một nén nhang. Xong chuyến này, trả lại 5000 lạng bạc kia, e rằng giàu không nổi đây.” Văn Diễm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, Triệu Thất cứ nói chuyện như vậy. Cậu khẽ cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. “Đúng rồi, ta nhìn mặt ngươi đỏ rực, có phải Chu thiếu gì kia bắt nạt ngươi không?” Triệu Thất lúc này mới nhớ tới chuyện vừa nãy, giống như thuận miệng hỏi. Văn Diễm lắc đầu, miệng như vỏ trai ngậm chặt chẽ. Triệu Thất biết như thế có nghĩa là mình có làm gì cũng phí công, liền trực tiếp bỏ đi không quản nữa, nghiêm túc liếm đường trên răng. Tuy rằng Triệu Vũ Thành không có trong phủ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, Triệu Thất cũng không tiện đem người mang về, liền ra ngoài mướn một căn nhà nhỏ, sắp xếp cẩn thận cho Văn Diễm, một mình hồi phủ không đề cập tới.
|