Ỷ Thế Hiếp Người
|
|
Chương 80[EXTRACT]Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, Triệu Thất không khỏi cảm khái vạn ngàn. Thực sự là từ nơi sâu xa tự có thiên định, báo ứng đã tới nhanh như vậy rồi. Ỷ thế hiếp người, thế bại người hiếp ta, chuyển vần, chẳng có gì để nói. Tự vấn lòng, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội nhục nhã kẻ thù, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp độc ác để phát tiết mối hận trong lòng. Nếu là trước đây, nhất định hắn sẽ nghĩ cách để đánh thiếu niên kia một trận, làm tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng hiện tại hắn đã quyết tâm thay đổi, vậy nên mới ngồi ngốc ở bên ngoài. Nhưng mà như vậy, ngược lại là không cần lo cho Nhạc Thính Tùng. Triệu Thất rốt cục thả lỏng. Hắn dựa vào ngưỡng cửa trông mòn con mắt mà nhìn về phía phòng, nhặt lá cây trên đất đắp lên người, trong cơn mưa dài dai dẳng không dứt, hắn co lại thành một rúm, thiếp đi. Ngày hôm sau, trời trong. Nắng sớm long lanh, trời xanh quang đãng. Triệu Thất giật mình, mở mắt ra. Một người thiếu niên đứng trước mặt hắn, chính là chủ nhân của tiểu viện này. “Thính… Nhạc đại hiệp thế nào rồi?” Triệu Thất vội vội vã vã bò lên, “Ngươi mời đại phu?” Thiếu niên hất đầu sang bên, lúc này Triệu Thất mới nhìn thấy sau lưng cậu ta có một ông lão râu bạc, còn có một tiểu đồng khoác hòm thuốc. Hoá ra hắn ngủ trước cửa, chắn đường người ta. Triệu Thất vội vàng đứng sang bên, nhìn ba người đi vào. Thiếu niên quay đầu lại liếc hắn, không nói gì. Thời gian chẩn bệnh hơi dài. Triệu Thất đợi một hồi, sờ bụng, lật bao quần áo một hồi cũng chỉ tìm được một nhúm quả dại bị ép phòi nước. Sau khi ăn xong, trong dạ dày ứa ra dịch chua, lại càng thấy đói bụng hơn. Thế nhưng lúc này hắn không dám đi xa, mãi đến khi thiếu niên tiễn đại phu ra cửa, hắn mới đến gần, vừa muốn mở miệng dò hỏi, bụng đã ùng ục ùng ục kêu lên. Hắn không đỏ mặt chút nào, chỉ cấp thiết hỏi: “Đại phu nói thế nào?” Thiếu niên kia cau mày muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói: “… Ngươi vào đi.” Triệu Thất phủi bụi đất trên người, thí điên thí điên đi theo sau đuôi thiếu niên, vào trong phòng, rốt cục cũng nhìn thấy Nhạc Thính Tùng nhắm mắt nằm trên giường. Y được chăm sóc rất tốt, trên người sạch sẽ, vết thương được băng cẩn thận, khí sắc cũng khá hơn nhiều. Triệu Thất muốn sờ trán y xem đã hạ sốt chưa, nhưng hai tay bẩn thỉu, chùi lên quần lạo càng bẩn hơn, cuối cùng hắn chỉ dùng ánh mắt ngóng ngóng nhìn y. “Lưu đại phu nói mạch tượng của Nhạc đại hiệp quái lạ, hỗn loạn nhưng có một luồng sinh khí chống đỡ, hẳn là tính mạng không đáng lo.” Triệu Thất vừa thở một hơi, câu tiếp theo của cậu ta đã khiến trái tim hắn đập ầm ầm: “Nhưng người tập võ tối kỵ là nội tức bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Chờ y tỉnh lại, có lẽ tính tình sẽ đại biến, cũng có thể mất hoàn toàn ký ức, dù thế nào cũng khó có thể dự liệu.” … Tính tình đại biến, mất hoàn toàn ký ức? Triệu Thất còn đang buồn rầu, thiếu niên kia đã chuyển đề tài, nghĩa chính nói: “Nhạc đại hiệp làm việc thiện tích đức, tự có trời cao che chở. Hôm nay ta muốn để ngươi nhìn cho rõ, Nhạc đại hiệp tuyệt đối sẽ không bị kẻ tiểu nhân như ngươi hại chết!” “Ta cũng không muốn hại y nha!” Triệu Thất cả giận, “Tiểu tử ngươi sao cứ hồ đồ như vậy. Nếu có lòng dạ xấu xa thì ta chỉ cần vứt y trong mưa là được rồi, cần gì thiên tân vạn khổ dẫn y tìm đại phu?” “Kẻ như ngươi tâm thuật bất chính, nói không chừng là muốn nhân cơ hội Nhạc đại hiệp tẩu hỏa nhập ma để lợi dụng huynh ấy. Hừ, có ta ở đây, ngươi đừng hòng lừa được huynh ấy.” Hai tay thiếu niên chống nạnh, sắc mặt khó coi, “Bây giờ, ngươi có thể cút!” Tiểu tử này quả thực còn cứng hơn cả cục đá dưới đất, Triệu Thất cơ hồ không muốn làm người tốt. Mà nhìn Nhạc Thính Tùng, hắn khẽ cắn răng, vẫn nuốt giận vào bụng: “Kia, kia đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta thay đổi rồi. Chuyện lúc trước, là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn đánh muốn phạt, ta tuyệt không hai lời. Nhưng mà có một chuyện, đó là ngươi để ta ở lại, ta không thể tách khỏi y.” Thiếu niên cảnh giác và nghi ngờ đánh giá hắn: “Ngươi có âm mưu gì? Tại sao phải đổ thừa không đi?” “Bởi vì ta yêu y, y yêu ta, bọn ta đương nhiên phải ở cạnh nhau.” Triệu Thất lý trực khí tráng nói, “Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, ta nói ngươi cũng không hiểu. Hai mươi lượng bạc này là cám ơn ngươi chăm sóc y. Còn ân oán giữa ngươi và ta, ngươi muốn thế nào để hả giận, cứ trực tiếp ra tay đi!”
|
Chương 81[EXTRACT]Một canh giờ sau Triệu Thất ngồi trên tảng đá, giơ cây chày gỗ, liều mạng đánh đập một con cá lớn. Thằng nhãi kia tuy còn nghi ngờ nhưng dù sao cậu ta cũng chưa từng gặp qua lòng người hiểm ác, thấy Triệu Thất thề son thề sắt, cuối cùng cũng để hắn ở lại. Bất quá, không phải để hắn ở lại làm khách. Vì chuộc tội, trong mấy ngày này, Triệu Thất phải tuỳ cậu ta sai khiến, chỉ hướng đông không thể đi hướng tây, nhất định phải tuân thủ nghiêm chỉnh từng mệnh lệnh. Bây giờ Triệu Thất đang nghe theo phân phó, xử lý một con cá cậu ta vừa mang về. Con cá này cũng không biết lấy được ở đâu, đầu vừa dài vừa rộng, khí lực mười phần, luôn biết chọn thế hiểm mà chống đỡ lại. Triệu Thất chưa bao giờ làm việc như vậy, hoàn toàn không bắt được cách làm, đấu tranh anh dũng với nó một hồi, không dễ gì mới đánh nó gần chết, mình cũng mệt đến mức mất đi nửa cái mạng. Tuy Triệu Thất chưa từng giết cá nhưng đã ăn cá vô số lần, ít nhất còn biết vảy cá không ăn được. Vì vậy sau đó, Triệu Thất hai tay dính đầy máu cá, chịu nhịn mùi tanh xông vào mũi, ra sức bám vào vảy cá má cạo ra. Đợi đến khi thiếu niên kia vác một bọc củi từ trên núi đi về, con cá trong tay Triệu Thất đã chịu hết hình phạt lăng trì tàn khốc, vảy trên lưng bị cạo tươi sống hơn nửa, đuôi đập đập hữu khí vô lực, mắt cá gắt gao nhìn trời, tràn đầy oán hận chết không nhắm mắt. Thảm trạng cỡ này, thực tại cực kỳ bi thảm, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. “Nào có ai giết cá như ngươi? Đúng là chà đạp thức ăn!” Thiếu niên còn chưa thả bó củi trên lưng xuống đã chạy lại, trực tiếp ập tới dạy dỗ Triệu Thất một trận. Triệu Thất ấm ức nói: “Ta nói ta không biết làm cái này, ngươi còn bắt ta làm. Tay của ta đều bị cứa chảy máu đấy.” “Còn không phải ngươi la hét đau chân, không đi được hả? Ngồi cũng không làm được, đúng là phế vật!” Triệu Thất không lên tiếng, nghiêng đầu, tức giận trừng con sâu đang ì ạch bò qua quả dưa hấu trên đất. Thiếu niên gỡ bó cúi trên lưng xuống đưa cho hắn: “Giết cá ngươi không biết, chắc cũng phải biết bổ củi chứ? Chỉ cần dốc sức, chém cho to bằng nhau là được.” Tiếp nhận nhiệm vụ mới, Triệu Thất lấy một cái rìu từ trong kho ra, vẫn ngồi trên tảng đá kia, bắt đầu chặt củi. Hắn nhớ kỹ chỉ thiếu năm, mỗi miếng đều tương đồng, hơn nữa đã tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng không được bao lâu, lại bị dạy dỗ một trận. “Nửa ngày lại chỉ chém được ba khối! Ạch, vụn gỗ trên đất này là cái gì?” “Không phải ngươi nói phải lớn hơn một phân, ta phí hết nửa ngày mới chém bọn nó lớn bằng…” Triệu Thất che lỗ tai, thiếu niên kia so với hắn còn thấp hơn một cái đầu, giọng nói lại rất vang dội, làm cho đầu hắn đau đau. Không dễ dàng đợi đến lúc ngừng chiến, Triệu Thất tưởng là xong việc rồi, thiếu niên kia lại nói: “Vậy ngươi đi nhóm lửa làm cơm —— ngươi biết làm cơm không?” “Không biết.” Triệu Thất thành thật lắc đầu. “Giặt quần áo thì sao?” “Không biết.” Triệu Thất nói xong, rất nhanh lại bổ sung, “Nhưng ta biết xức huân hương lên y phục nhá.” “Nơi này có cái rắm hương!” Thiếu niên tức giận mắng xong, thấy Triệu Thất nhìn mình, lại tức giận nói, “Đúng là mời tổ tông rồi. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì?” “Ta muốn tắm.” Triệu Thất nói, “Nhưng ta không tìm thấy bồn tắm…” “Tự ra sông mà tắm!” Thiếu niên rống lên, vừa nhận ra không đúng, ngẩng đầu đã thấy Triệu Thất khập khiễng khập khiễng chạy mất. “Ta đi đây.” Tuy lúc làm việc không thấy bóng người nhưng đến lúc ăn cơm, Triệu Thất lại rất đúng giờ xuất hiện bên cạnh bàn. Tóc hắn ướt nhẹp, quần áo trên người đã đổi bộ khác, không quá vừa, ống tay áo ngắn hơn một đoạn, cổ tay sáng choang lộ ra bên ngoài. Thiếu niên nhìn kỹ, phát hiện đây đúng là quần áo của mình, cũng không biết tên này lấy ra lúc nào. Bất quá, tuy là áo vải phổ thông cũ rách, nhưng lúc khoác lên người quả trứng lời biếng một bụng ý xấu này, quả thật có hơi… “Ai nha, có canh cá.” Triệu Thất vừa kéo tóc vừa hỏi, “Làm cho Nhạc đại hiệp sao?” Thiếu niên đột nhiên thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng, hiếm thấy mà không có mắng hắn, chỉ gật gật đầu. “Thế lát nữa ta mang đi cho y ăn.” Triệu Thất nuốt ngụm nước, chủ động xin đi giết giặc. Ngoại trừ canh cá, trên bàn chẳng thấy thức ăn mặn, chỉ có bánh ngô và thức ăn chay. Triệu Thất thấy thiếu niên không có ý ngăn cản, không thể chờ đợi mà cầm một cái bánh ngô đen cứng, há mồm cắn một miếng to. Tuy nói bánh ngô này lúc nuốt cứng muốn viêm họng, nhưng nếm thử xong lại có hương vok rất đặc biệt. Rau dại luộc nước nóng, dính muối ăn cũng rất thơm ngon. Triệu Thất đắc ý ăn một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi đấy.” “Tên ta là Thang Lương.” Thiếu niên buồn bực nói. “Ha ha, có thể có người có cái tên này sao?” Triệu Thất vui khôn tả, “Đừng nói cha ngươi tên là Thang Nhiệt nhé? A, làm sao còn chưa thấy ông ta? Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi ở đây?” Thang Lương xì cười một tiếng: “Sau chuyện kia, cha ta sợ ngươi trở lại cướp người nên tìm chỗ này, để ta ở đây một mình tránh sóng gió.” Tiếng cười của Triệu Thất im bặt, sờ đầu, có mấy phần ngượng ngùng: “Ta, đúng là ta rất vô liêm sỉ…” “Biết là tốt rồi.” Thang Lương nói, “Cơm nước xong, đừng quên rửa chén xoát nồi.” Triệu Thất đau khổ: “Nhưng ta không biết làm mà, không bằng ngươi thay cách khác?” Thang Lương lắc đầu, không nói gì. Triệu Thất cũng không biết cậu ta định thế nào nên cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cũng không lâu lắm, canh cá thả nguội, Triệu Thất thử nhiệt độ, sau đó tiểu tâm dực dực bưng đi cho Nhạc Thính Tùng uống. Nhạc Thính Tùng vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng lúc đút cho y còn biết nuốt xuống. Triệu Thất như gặp đại địch, tỉ mỉ quan sát mỗi muỗng canh cá, chỉ lo không cẩn thận lẫn vào xương cá, làm Nhạc thiếu hiệp bởi vậy mà tráng niên mất sớm, thời gian đút chén canh này so với lúc ăn cơm còn dài hơn. Đút xong, Triệu Thất lau miệng cho Nhạc Thính Tùng. Vuốt ve bờ môi mềm mại, không khỏi có chút động tình. Nhưng trong quá trình này, Thang Lương vẫn luôn dựa bên giường, hai mắt lấp lánh hữu thần giám thị hắn, cứ như chẳng may lơ là một chút thì hắn sẽ bỏ độc vào trong bát. Dưới ánh mắt như vậy, coi như da mặt Triệu Thất có dày thế nào đi chăng nữa cũng không tiện táy máy tay chân với Nhạc Thính Tùng, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ bỏ đi ý nghĩ, cơ hồ muốn nghẹn ra nội thương. Ôi chao, rốt cuộc là tới bao giờ thì bọn họ mới có thể thoả thích nóng bỏng một chút đây?
|
Chương 82[EXTRACT]Sau khi ăn cơm xong, Triệu Thất lại bị sai khiến đến xoay mòng mòng. Lúc này Thang Lương đã cải biến sách lược, không tiếp tục để hắn làm việc một mình, tức là lúc nào cậu ta cũng sẽ kè kè ở bên làm bảo mẫu. Cậu vốn tưởng rằng Triệu Thất sẽ lười biếng, không ngờ cái tên này lại đàng hoàng học hỏi. Tuy rằng kết quả cũng chỉ tạm được, nhưng nhìn ra người này cực kỳ nỗ lực, oán khí trong lòng Thang Lương cũng tiêu tan một ít. Bất quá cảnh giác vẫn là cần thiết, Thang Lương bác bỏ đề nghị nằm dưới đất để tiện chăm sóc cho Nhạc Thính Tùng của Triệu Thất, sắp xếp một tấm phản nhỏ trong phòng chứa đồ cho hắn. Đêm đó, Triệu Thất nằm cạnh một đống nồi rách niêu thủng mà suy nghĩ lung tung, rốt cục vì quá mệt mỏi nên bất tri bất giác rơi vào trong mộng. “Nhạc đại hiệp, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!” Khi ấy Triệu Thất còn đang ở bên ngoài bổ củi, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh này, lập tức nhảy lên, rìu trong tay cũng vứt qua một bên. Hắn muốn chạy nhanh tới, không ngờ thân thể lệch đi, lúc này mới nhớ ra cổ chân mình không chữa khỏi, què rồi. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhảy nhảy tới cửa, hoan thiên hỉ địa ló đầu nhìn vào, không ngờ lại thấy Nhạc Thính Tùng đang kéo tay Thang Lương. “Ta… lúc ta bị thương, là ngươi chăm sóc cho ta sao?” Giọng nói của Nhạc Thính Tùng còn có chút suy yếu, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Triệu Thất cảm thấy nặng nề. “Thính Tùng, ngươi, ngươi không nhận ra ta sao?” Triệu Thất kéo Thang Lương ra, nắm chặt hai tay Nhạc Thính Tùng, “Ta là Triệu Thất này.” “Triệu Thất?” Nhạc Thính Tùng cau mày suy nghĩ, “Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này…” Triệu Thất ngừng thở nhìn y chăm chú, nhãn tình không chớp lấy một cái. “Đúng rồi, ngươi là thủ hạ cỉa Triệu Vũ Thành, vừa rồi ta còn dạy dỗ ngươi một trận!” Máu trên người Triệu Thất đông cứng. Thang Lương nhân cơ hội chen tới: “Ân công, huynh đã cứu ta, còn giúp ta dạy dỗ người xấu, ân lớn như vậy không có gì để báo đáp, ta, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.” Nhạc Thính Tùng đỏ mặt, ấp úng nói: “Cái này… cũng không phải là không thể.” “Không thể, không thể!” Triệu Thất giận dữ, “Rõ ràng ngươi đã chấp nhận cho ta hai lần, rõ ràng ngươi nói yêu ta!” “Nhưng mà, bây giờ ta càng yêu đệ ấy.” Nhạc Thính Tùng kéo Thang Lương vào trong ngực, nâng cằm cậu ta lên, Triệu Thất thấy cậu ta giống mình lúc còn niên thiếu đến năm, sáu phần. Chớp mắt, lại biến thành khuôn mặt mình. Bạch Tuyết Kỳ mười lăm tuổi không sợ trời không sợ đất, tiên y nộ mã, hăng hái phiên nhiên. Triệu Thất hoảng hốt chớp mắt, nhìn chăm chú, trong ngực Nhạc Thính Tùng vẫn là Thang Lương. Mà hắn, chỉ là tiểu nhân hèn mọn vô liêm sỉ, cậy thế hành hung, hơn nữa còn… Triệu Thất lén lút rụt chân phải về sau. “Đệ ấy trẻ hơn ngươi, sạch sẽ hơn ngươi, lại chưa từng làm chuyện xấu, cũng chưa từng bắt nạt người khác.” Nhạc Thính Tùng thân mật cọ má Thang Lương, “Hơn nữa, đệ ấy biết đốn củi, biết giặt quần áo, còn có thể làm canh cá, hữu dụng hơn ngươi rất nhiều. Lẽ nào ta không thể yêu đệ ấy?” “Không thể!” Triệu Thất hét lớn một tiếng, từ trên giường lăn xuống. Rơi bẹp mông xuống đất, vẫn sợ hãi như trước không thôi. Giấc mơ này quá đáng sợ. Hắn vỗ ngực, lăn qua lộn lại nửa ngày cũng không ngủ được, chạy đi mở cửa ra, lặng lẽ chui vào gian phòng Nhạc Thính Tùng ở. Trên bàn đặt bó nên Thang Lương mua về. Triệu Thất không đau lòng chút nào mà bốc lên một cây để đốt, rón ra rón rén tiến đến bên giường, nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của Nhạc Thính Tùng rất lâu. Không biết là đã tu luyện phúc khí mấy đời mới có thể gặp được một người như vậy. Nhỡ đâu y chạy theo người khác, vậy phải làm sao bây giờ? “Nếu ngươi dám quên mất ta, ta sẽ không để ý đến ngươi.” Triệu Thất nhỏ giọng uy hiếp, “Lúc ta không để ý tới một người, là rất hoàn toàn, còn từng làm cho tên khốn Nhạc Kiệu kia phát điên rồi đó.” Nhưng chuyện như vậy cũng chẳng có gì đáng khoe khoang, Triệu Thất lại tiếp tục nói lung tung vô nghĩa. Hắn đặt cây nến ở một bên, mình chui vào trên giường, gần sát cơ thể Nhạc Thính Tùng. Nhiệt độ quen thuộc làm cho hắn có cảm giác rất an toàn. Bây giờ Nhạc Thính Tùng không còn phát sốt, Triệu Thất tránh khỏi vết thương, cẩn thận ốm chặt y, chân cũng quấn lên, bám víu không tha. “Ngươi là của ta, ai cũng không được cướp. Không cần biết đứa kia trẻ hơn ta, anh tuấn hơn ta, hay có bản lĩnh hơn ta…” Triệu Thất oán hận mài răng, bĩu môi thầm thì vào tai Nhạc Thính Tùng, “Nói chung, coi như tốt hơn ta một ngàn một vạn lần, coi như càng yêu ngươi hơn ta, ta cũng sẽ không chắp tay dâng ngươi lên đâu. Nếu như, nếu như ngươi không chọn ta, vậy thì một ngày ta sẽ mắng ngươi 180 lần, cho ngươi hắt xì một ngày 180 lần, trừ khi răng ta rụng mất, không nói ra được, nếu không thì nhất quyết không dừng lại.” “… Người như vậy, căn bản không tồn tại.” “Cái gì?” Âm thanh này thực sự quá nhỏ, Triệu Thất không nghe rõ, ngu ngơ hỏi một câu, bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, “Ngươi tỉnh rồi!” Không đợi Nhạc Thính Tùng mở miệng, hắn đã hỏi như bắn pháo liên thanh: “Khó chịu không? Vết thương còn đau không? Hiện tại có đói bụng không? Ngươi… ngươi còn nhớ ta không?” Dưới ánh nến, đôi mắt Nhạc Thính Tùng như sao lấp loé, vượt qua đầy trời tinh hà. Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Triệu Thất. “Sẽ không ngốc thật chứ.” Triệu Thất từ trong niềm vui khôn xiết lấy lại tinh thần, cau mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vỗ vai Nhạc Thính Tùng, “Quên mất cũng không sao, ta cho ngươi biết là được. Ừ, ngươi tên là Nhạc Tiểu Ngốc, năm nay mười chín tuổi. Ta là nam nhân của ngươi, a —— ” Âm thanh của hắn biến mất giữa răng môi giao hoà. Vô luận bao nhiêu lần, vô luận lúc nào, nụ hôn của Nhạc Thính Tùng luôn có thể làm Triệu Thất mềm nhũn rụng rời. Hắn tích cực đáp lại, chủ động đưa lưỡi ra, thoả thích hưởng thụ sự dịu dàng duy nhất trên thế gian dành cho mình.
|
Chương 83[EXTRACT]Nụ hôn qua đi, Nhạc Thính Tùng gõ đầu Triệu Thất: “Tại sao ta lại không nhớ mình có cái tên này, hả?” Triệu Thất bị hôn đến ngất ngất ngây ngây, hai tay víu vai y, rầm rì nói: “Ta gặp ác mộng, mơ thấy ngươi đần độn nhận lầm người, yêu người khác. Hừ, cho nên mới gọi ngươi là Nhạc Tiểu Ngốc, thực sự là quá hợp.” Nhạc Thính Tùng bật cười: “Chuyện trong mộng cũng tin, ta thấy ngươi còn ngốc hơn ta nhiều.” “Đều là lỗi của thằng nhãi Thang Lương kia, nó còn bảo do đại phu, làm ta sợ ngươi mất trí nhớ, tính tình đại biến.” Triệu Thất oán hận nói, “Nhất định là ông già kia mắt mờ chân chậm, nhìn lầm rồi.” Ai ngờ, Nhạc Thính Tùng nghe xong, trên mặt lại hiện ra mấy phần do dự: “A, lời này cũng không sai. Việc luyện công của ta xảy ra chuyện, hiện tại đúng là tẩu hỏa nhập ma.” Triệu Thất kinh hãi: “Cái gì?!” “Công pháp ta tu luyện có điểm đặc biệt, đòi hỏi khá cao về tâm tính. Sở dĩ sư phụ bảo ta xuống núi chính là hi vọng ta có thể đá mài tâm chí, thượng tiến một tầng trong tu vi.” Nhạc Thính Tùng nói, “Tính ra, đúng là trong hoạ có phúc. Nội tức tăng lên rất nhanh, dược lực lúc trước chưa hấp thu xong bây giờ cũng tan vào trong kinh mạch, sau khi luyện hóa sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, công lực sẽ tiến bộ rất nhiều.” “Tuy ta nghe không hiểu, nhưng hình như đây là chuyện tốt mà?” Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Nhưng bây giờ nội tức nghịch lưu, không những không có cách nào lấy nội lực át đi ác tâm, ngược lại sẽ sinh sôi các loại tâm ma… Nói chung, bây giờ ta không giống trước kia, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, tốt nhất trong khoảng thời gian này ngươi cách xa ta một chút, chờ đến khi ta khôi phục nguyên khí —— ” “Không được!” Triệu Thất quả quyết như chặt đinh chém sắt. Những chuyện trong mơ rõ ràng ngay trước mắt, nếu hắn không ở đây, Nhạc Thính Tùng bị người lừa mất thì làm sao bây giờ? Huống chi, tuy rằng Nhạc Thính Tùng ngoài miệng nói phải cách xa hắn, thế nhưng hai tay vẫn ôm eo hắn không tha, rõ ràng một bộ khẩu thị tâm phi. “Ta nói rồi, ta muốn chăm sóc ngươi, làm sao lại vì chuyện này mà bỏ đi?” Triệu Thất nghĩa chính từ nghiêm nói, nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận hỏi, “… Nhưng mà, ngươi sẽ biến thành hình dáng gì nha, nếu như ta chọc tức ngươi, không phải ngươi sẽ đánh chết ta chứ?” “Cũng không đến nỗi.” Nhạc Thính Tùng trầm ngâm nói, “Căn cứ vào việc luyện võ trước kia, khoảng chừng sẽ thay đổi dễ tức giận.” Triệu Thất yên lòng vỗ ngực: “Vậy thì không thành vấn đề. Chút chuyện này tính là gì, không phải chỉ là hư hỏng hơn một chút, tâm nhãn hẹp hơn một chút thôi sao, ta lớn hơn ngươi, nhất định sẽ chiều ngươi.” “Ngươi nói thật chứ?” Nhạc Thính Tùng nhìn Triệu Thất, trong mắt lần đầu hiện ra bất an. Ánh nhìn yếu đuối hiếm có này làm lòng Triệu Thất mềm nhũn, hắn trịnh trọng gật đầu: “Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được!” “Chuyện này… chính miệng ngươi nói đấy.” Nhạc Thính Tùng tựa đầu vào vai Triệu Thất, giọng nói có chút khó chịu, “Không được lật lọng, ta, ta cũng sẽ cố gắng khôi phục nhanh.” Cảm giác Nhạc Thính Tùng ỷ lại vào mình, Triệu Thất tự nhiên sinh ra một loại tự hào. Hắn vỗ lưng Nhạc Thính Tùng, dõng dạc phát biểu một phen hào ngôn chí khí, ngay cả mình cũng sắp bị mình làm cho cảm động, lại nghe Nhạc Thính Tùng nói: “Tốt, vậy ngươi cởi quần áo đi.” “Ồ?” Triệu Thất chưa kịp phản ứng, như đầu ngỗng ngu ngốc nhìn Nhạc Thính Tùng. Tiểu tử này giống như vừa nói một câu bình thường, thấy Triệu Thất không hành động gì, còn nghiêm túc thúc giục: “Nhanh lên một chút nha, không phải ngươi nói chiều ta sao?” Triệu Thất trong lòng cảm thấy có gì không đúng, mà bị ánh nhìn nghiêm túc chăm chú của Nhạc Thính Tùng chiếu xuống, hắn lập tức trở nên mơ mơ màng màng, ngẫm lại quả thật mình vừa nói qua những lời như vậy, liền ngoan ngoãn cởi quần áo. Những năm này hắn chẳng học được gì khác, ngược lại cởo quần áo vừa nhanh lại vừa sạch, một điểm e lệ cũng không có. Nhạc Thính Tùng vừa chớp mắt, Triệu Thất đã trần trụi nằm úp sấp một bên. “Ta, ta cởi xong rồi.” Hắn hỏi, “Còn phải làm gì?” Nhạc Thính Tùng nói: “Ngươi tách chân ra, xoay người để ta nhìn một chút.” Triệu Thất mới vừa xoay người, nghĩ lại nghĩ, liền do dự nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi: “Ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, như vậy có phải là…” “Ta tự có chừng mực.” Nhạc Thính Tùng thấy Triệu Thất nửa tin nửa ngờ, liền giải thích vài câu, “Tâm ma sinh sôi, dục vọng hoành hành. Bây giờ không thể áp chế, cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Hiện tại ta muốn nhìn ngươi một chút, ngươi chiều ta đi.” Triệu Thất chẳng biết tí gì về võ học, nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền bé ngoan nằm úp sấp tách chân ra. Bình thường Triệu Thất ít vận động, tứ chi không chuyên cần, vóc người không tính là rắn chắc, nhưng tư thái lại mười phần phong lưu. Lúc nằm úp sấp, từ vai đến mông lá một đoạn cong cong, cơ hồ làm người ta không dời mắt nổi. “A…” Triệu Thất nho nhỏ kêu lên. Nhạc Thính Tùng bắt lấy chân phải của hắn, nhẹ nhàng xoa lên cổ chân sưng tấy. Ngón tay lơ đãng miết qua gan bàn chân, làm cho hắn ngứa một trận —— Chuyện này vốn chẳng có gì, mà làm cho người ta xấu hổ chính là, chưa bị giày vò đến mấy lần, phía dưới của hắn đã ngỏng lên thật cao, ẩm ướt cọ vào đệm chăn. Triệu Thất chẳng thể nào có cảm giác ngượng ngùng, hắn chỉ sợ làm dơ chăn, liền dùng tay che phía dưới, lại bị Nhạc Thính Tùng đánh mông một cái. “Không phải nói cẩn thận để ta nhìn sao?” Giọng nói của y trầm thấp hơn xưa rất nhiều, Triệu Thất sợ y tức giận, có hại cho thân thể, vậy nên nhanh chóng lấy tay ra, đàng hoàng đặt ở hai bên. Nói thật, tư thế như vậy bày lâu vẫn thấy xấu hổ. Triệu Thất mặt đỏ tới tai mà nằm úp sấp nửa ngày, mãi đến khi sau lưng có chút toả nhiệt, Nhạc Thính Tùng mới nói: “Ừm, được.” Triệu Thất như được đại xá, đang muốn rúc vào trong chăn ấm và thân thể ấm áp, Nhạc Thính Tùng lại đưa ra yêu cầu mới: “Bây giờ ta không tiện động tay, tự ngươi thoải mái một đi. Nhưng mà, chỉ được làm theo lời ta nói.”
|
Chương 84[EXTRACT]Triệu Thất không đặt câu hỏi. Tất nhiên sẽ đáp ứng y. Hắn dựa vào đầu giường, đắm chìm trong ánh mắt của Nhạc Thính Tùng, nghe theo mệnh lệnh bắt đầu thủ dâm. Vừa bắt đầu, Nhạc Thính Tùng chỉ cho phép hắn mò phía dưới. “Ừm…” Triệu Thất động tình đã lâu, ngón tay vừa mới chạm vào đồ của mình liền không nhịn được híp mắt, thoải mái thở dài. “Cảm giác thế nào?” Nhạc Thính Tùng nói, “Ngươi miêu tả lại cho ta.” “Phía dưới tê tê dại dại, có chút nóng, rất sung sướng…” Triệu Thất đỏ mặt nhỏ giọng nói, “Mà còn chưa đủ.” Nhạc Thính Tùng hỏi: “Vậy phải làm sao?” “Ngươi sờ ta, sờ nơi này.” Triệu Thất muốn kéo tay Nhạc Thính Tùng. Mà Nhạc Thính Tùng lại khoanh tay: “Không được, bây giờ ta còn đang thụ thương, ngươi chỉ có thể tự mình đến. Ngươi bây giờ muốn làm nơi nào?” Triệu Thất bị gây khó dễ, nhìn y một hồi, chỉ lên đầu nhũ của mình: “Nơi này, nơi này rất ngứa.” Nhạc Thính Tùng nói: “Vậy cũng tốt, tự ngươi chọn xem bên nào.” Triệu Thất nhíu mày suy nghĩ một chốc, rồi lè lưỡi liếm ngón tay của mình, xoa đầu nhũ bên phải. “Thoải mái không?” Nhạc Thính Tùng hỏi. “Ừm.” Triệu Thất gật đầu, nhớ tới lời y vừa nói, vừa làm vừa miêu tả, “Bóp như vậy… Sẽ hơi đau, nhưng cảm giác càng tốt hơn, so với sờ nhẹ vào còn thoải mái hơn.” “Ngươi thích đau sao?” “… Đúng, đúng thế.” Triệu Thất lắp bắp nói, “Hơi, hơi hơi đau một chút, sẽ càng thêm… càng thêm kích thích.” “Thì ra là vậy, ta nhớ rồi.” Nhạc Thính Tùng suy tư, “Nơi này của ngươi cũng sưng lên rồi, nhìn thật đáng thương.” Triệu Thất cúi đầu nhìn, đầu nhũ bên phải đã lớn hơn bên trái một vòng, hắn lom lom nhìn Nhạc Thính Tùng, hi vọng y có thể mở lòng từ bi, để cho mình chơi bên khác. Nhưng mà, Nhạc Thính Tùng thoạt nhìn cũng không có ý định này, y im lặng thưởng thức, cũng không kêu dừng, Triệu Thất chỉ có thể tiếp tục xoa miết đầu nhũ bên phải đã sưng tấy từ lâu. “Bây giờ còn cảm thấy đau không?” “Ừ.” Triệu Thất gật đầu như giã tỏi, “Rất đau, không tốt đẹp gì.” Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Nói dối, nơi này của ngươi sắp bắn tinh.” Xác thực, dương cụ Triệu Thất không động tới này nghiễm nhiên lại sắp phát hoả, cơ hồ chỉ cần thổi nhẹ, hắn sẽ lập tức bắn ra. “Này sao có thể tính, ta đều không đụng tới ngươi.” Triệu Thất bất mãn nói nhỏ, “Ta muốn ngươi, coi như chỉ dùng tay cũng được.” Nguyện vọng thẳng thắn như vậy làm Nhạc Thính Tùng không đành lòng từ chối, y duổi tay ra, cho phép Triệu Thất ở phía trên chà xát. Triệu Thất như nhặt được chí bảo, cầm lấy thả lên người mình. Ngón tay Nhạc Thính Tùng thon dài mà ấm áp, bởi vì quanh năm luyện võ, lại có chút thô ráp. Triệu Thất mê muội nhìn nó trượt lên trượt xuống phía dưới mình, trong miệng nhỏ giọng phun tiếng thở dốc cực nóng mà ngọt ngào: “A, thoải mái… Ngươi lại nhúc nhích, a…” Kỳ thực, Nhạc Thính Tùng vốn chẳng có kinh nghiệm gì, thủ pháp ngây ngô mới lạ, chỉ biết vuốt lên vuốt xuống, coi như đổi lại là y cũng sẽ không có khoái cảm gì. Nhưng mà Triệu Thất lại biểu hiện say mê, hồn cũng như bay mất, hai mắt tan rã phủ một tầng nước, lại vẫn mờ mịt không biết như cũ, mặc cho chúng không tiếng động mà trượt xuống hai má. Bỗng nhiên, hắn hít khí, eo run rẩy, cuối cùng theo suối tóc đen mềm mại lướt xuống giường, cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài tựa như vui sướng lại giống như thống khổ. Nhạc Thính Tùng nâng tay, tiếp lấy tinh dịch hắn vừa bắn ra, chậm rãi đưa trước mặt hắn. Triệu Thất vẫn còn ở trong cao trào choáng váng, mờ mịt trợn tròn mắt nhìn một hồi, giọng nói trì độn: “Ai nha… Làm dơ.” Nhạc Thính Tùng thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt, trong lòng hơi động, dịu dàng hỏi: “Vậy nên làm sao bây giờ?” Triệu Thất nghiêng đầu nghĩ một hồi, giống như đang suy nghĩ vấn đề quan trọng. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn tuy nghiêm túc, động tác lại cực kỳ phóng đãng, ngón tay chấm lên thứ mình vừa bắn ra, cuối cùng giống như nghĩ ra một biện pháp hay, hắn vươn lưỡi, cẩn thận liếm láp bàn tay Nhạc Thính Tùng. “Ta, ta liếm sạch là được rồi!” Triệu Thất lấy lòng nói, lại như tranh công cầu thưởng. Nhạc Thính Tùng không nói một từ, chỉ nhìn hắn chăm chú. Da Triệu Thất rất trắng, tóc rất đen, lúc không nói chuyện, dáng dấp phiêu nhiên không dính hạt bụi trần, rất mê người. Vậy mà lúc này, da thịt vốn trắng mềm lại đỏ ửng, suối tóc đen như vẩy mực uốn lượn bên trên, cả người bị tình dục làm nổi lên một phần diễm sắc, so với ngày xưa càng thêm dễ nhìn. Kỳ diệu nhất chính là, vẻ mặt hắn như trẻ con vô hại, lại rũ lông mi nỗ lực liếm hết tinh dịch của mình, thỉnh thoảng còn ngước mắt trộm nhìn y, vẻ mặt này, rất đáng thương. Nhạc Thính Tùng thấy dáng vẻ hắn như vậy, vốn muốn hỏi cũng cũng không nói ra được, sờ tóc hắn, vươn mình xuống giường, không biết từ đâu tìm đến một cây kim khâu quần áo. Y đặt nó dưới ánh nến hơ nóng một hồi, sau đó dùng nó đâm thủng bong bóng trên lòng bàn chân Triệu Thất, rắc thuốc bột, lại dùng vải sạch băng kỹ, còn giúp hắn nắn lại khớp chân. Triệu Thất đưa hai cái chân đần độn mà nhìn y bận rộn, đầu óc hỗn độn mơ hồ cảm thấy không đúng. Là gì chứ? Hắn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy lúc này cực kỳ an tâm. Ban ngày mệt mỏi, mấy ngày nay chịu kinh hoàng, ngay giờ này đều hóa thành hư không. Hắn hưởng thụ sự lười biếng từ sâu trong cơ thể, cố gắng chống đỡ đến khi Nhạc Thính Tùng bò lên giường, rúc vào người y, dễ dàng ngủ mất.
|