Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo
|
|
Chương 75[EXTRACT]Quý Hàn cùng Ma Giáo giáo chúng đi trong tiểu đạo không lâu, Quý Hàn thấp giọng nói với Vệ Kỳ: “Bọn họ theo tới?” Vệ Kỳ nói: “Đúng vậy.” Hoa hộ pháp bên cạnh y thoáng ngoái đầu nhìn lại phía sau, nói với Quý Hàn nói: “Mắc câu.” Quý Hàn không nhiều lời, mà là cứ theo kế hoạch tiếp tục đi về phía trước. Y biết giờ phút này Ân Bất Hoặc ước chừng đã đuổi kịp, y chỉ cần lại đi về phía trước một đoạn đường, đợi nghe được tín hiệu thì xoay người phối hợp với bọn người của Ân Bất Hoặc tiền hậu giáp kích là được. Bọn y lại đi một lát, rốt cuộc nghe ra hiệu lệnh bắn tên ở phía sau, giáo chúng Ma Giáo sớm được phân phó, vừa nghe thanh âm kia, liền rút vũ khí ra, thừa dịp Hạo Nhiên Minh còn ngẩn ra liền vọt lên công kích. Minh chủ lập tức nhận ra bọn họ bị mai phục, thầm nghĩ tính tạm thời lui lại, mới vừa quay người liền nghe phía sau hét lên: “Chúng ta bị bao sủi cảo!” Hắn lúc này mới phát hoảng, đang muốn cùng mọi người dùng lực phá vòng vây lao ra thì giữa không trung có một đám hỏa tiễn phóng tới, đáp xuống đống cỏ dại mọc quanh tiểu đạo, tiễn vừa cắm xuống lửa liền cháy lan. Bạch Thương sơn đã có hơn một tháng chưa đổ mưa, dưới đất cỏ dại khô cứng, trong chớp mắt lửa bùng lên. Bọn họ không thể không lui trở về. Mà hỏa tiễn vẫn không ngừng, cơ hồ xây thành một mảng tường lửa trên đường cắt đứt đường lui của bọn Quý Hàn. Có vài đệ tử Ma Giáo xung máu quá tiến lên rồi bị tên bắn trúng chỗ nhược, ngã rạp trên mặt đất đầy cỏ khô, chớp mắt liền bị đốt thành người lửa, vậy mà mưa tên vẫn chưa chịu dừng, Hoa hộ pháp sợ hãi vô cùng, liền vận nội lực hô to với cung thủ: “Dừng lại! Là phe ta!” Nàng vừa dứt lời, suýt nữa bị trúng tên, Vệ Kỳ kịp thời thay nàng ngăn loạn tiễn, kéo nàng lui về bên cạnh Quý Hàn. Một trận này qua, bọn họ bị thương bảy tám mạng, Hạo Nhiên Minh còn thảm hơn, bên kia mưa tên vừa ngớt, thời gian chỉ vừa đủ để cả đám tránh khỏi tường lửa thì hỏa tiễn lại tiếp tục ập xuống rào rào. Hoa hộ pháp vẫn khiếp sợ khó hiểu, nàng kéo ống tay áo Quý Hàn, ngạc nhiên nói: “Giáo chủ, bọn họ đây là……” Quý Hàn lại bình thản: “Trước rời khỏi nơi này đã.” Bọn họ rốt cuộc bất chấp bọn người Hạo Nhiên Minh, rút lui khỏi nơi này, dù biết bên trên là vách núi, nếu leo lên vách núi thật sẽ không còn đường lui, trong đầu Quý Hàn vẫn còn nhớ rõ bản đồ kia, quanh chỗ này có vài sơn động rất sâu, tạm thời có thể tránh đi một chút. Giáo chúng chưa thụ thương đỡ đồng bạn bị thương cùng trốn vào huyệt động, Vệ Kỳ đốt lửa đem kiểm tra nhân số, phát hiện ra thiếu mất mấy người. May mà bọn họ ai cũng mang theo thuốc trị thương bên người, ngay lúc này nhịn đau xử lý miệng vết thương, tâm trạng mọi người đều có chút mê mang, thật sự không biết vì sao giáo chúng bỗng nhiên động thủ với bọn họ. Hoa hộ pháp cũng chịu vài vết thương nhẹ, nhíu mi lẩm bẩm nói: “Bọn họ chẳng lẽ không có nhận ra là chúng ta sao?” Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có ai trả lời nàng. Hoa hộ pháp càng nghi hoặc khó hiểu: “Lúc trước không nói sẽ dùng hỏa công, rốt cuộc là sai ở chỗ nào.” Yên tĩnh một lát, Quý Hàn lúc này mới chậm rãi mở miệng. “Hoa hộ pháp, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao.” Y nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Chúng ta là chốt thí.”
|
Chương 76[EXTRACT]Quý Hàn nói xong câu đó, Hoa hộ pháp nhất thời ngẩn ra, qua một lúc lâu mới tỉnh lại được, thì thào hỏi: “Chốt thí?” Quý Hàn nói: “Đúng vậy.” Hoa hộ pháp vẫn không thể tin được: “Lão giáo chủ vì sao lại làm thế?” Vệ Kỳ ở một bên cười khổ nói: “Ngươi có biết tiểu tử họ Diêm kia là nhi tử thân sinh của lão giáo chủ không?” Hoa hộ pháp: “Ta…… có mơ hồ nghe qua một ít.” Vệ Kỳ nói: “Bọn họ sớm đã bố trí.” Hoa hộ pháp không khỏi nhăn mi, nàng thấy thần sắc của Quý Hàn bình thản, nhịn không được nói: “Ngài đã biết hôm nay lão giáo chủ sẽ……” Quý Hàn có chút ảm đạm: “Cũng lờ mờ đoán được.” Hoa hộ pháp ngạc nhiên: “Nếu là như thế, vì sao giáo chủ còn muốn làm theo kế hoạch của lão giáo chủ?” Quý Hàn rũ mi không nói. Hoa hộ pháp còn muốn hỏi tiếp, nhưng nàng hoảng hốt nhận ra. Quý Hàn nói y chỉ lờ mờ đoán, chắc là lờ mờ đoán xem Ân Bất Hoặc có thật là muốn giết y chết hay không, lão ta dù sao cũng là dưỡng phụ của y, trong lòng y ước chừng vẫn ôm một tia hi vọng. Hoa hộ pháp nhìn Quý Hàn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu dựa theo lẽ giang hồ, Ân Bất Hoặc nuôi dưỡng Quý Hàn, nếu lão ta muốn, Quý Hàn cho dù phải trả mạng cho lão thì cũng là chuyện phải làm. Nhưng nàng không tin Quý Hàn thật sự sẽ ngốc như vậy, ngốc đến mức dâng mạng mình lên. Người bị thương phần lớn đã được băng bó thỏa đáng, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi Vệ Kỳ mang theo mấy người đi vào sâu trong huyệt động, Hoa hộ pháp cảm thấy khó hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm Quý Hàn, Quý Hàn lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày trước thủ hạ của Vệ Kỳ nhân lúc thăm dò tiểu đạo còn theo lời ta làm cất giấu vài thứ vào bên trong.” Hoa hộ pháp hỏi: “Thứ gì?” Quý Hàn nói: “Bọn họ phóng hỏa ở bên ngoài, không phải muốn thiêu cháy chúng ta thì cũng là muốn vây khốn chúng ta, trong động có giấu chút lương thực, chúng ta có thể chống đỡ qua vài ngày.” Hoa hộ pháp vốn tưởng rằng Quý Hàn còn cất giấu cái biện pháp gì có thể nghịch chuyển càn khôn, lúc này không khỏi thất vọng nói: “Chống đỡ vài ngày, sau đó thì sao.” Xem tình trạng hiện nay, dù có thế nào bọn họ đều cầm chắc cái chết. Quý Hàn nhẹ giọng nói: “Chờ.” Hoa hộ pháp hỏi: “Chờ cái gì?” Quý Hàn: “Chờ người đến.” Hoa hộ pháp không khỏi thở dài, lòng đã tuyệt vọng. Thời gian Quý Hàn kế nhiệm giáo chủ không tính là dài, y không kịp bồi dưỡng ra bao nhiêu thủ hạ tâm phúc, hiện đã tất cả tụ lại nơi này, nàng thật sự là nghĩ không ra còn ai có thể tới cứu bọn họ. Có nghĩ tới chuyện tranh thủ trốn ra khi chính phái được cứu viện cũng thấy rất xa vời — chính phái vốn cũng tiêu hao nhân lực, cao thủ cơ hồ đều bị vây ở Bạch Thương sơn, dù nàng có suy tính thế nào cũng không tính ra còn ai đến cứu bọn họ được nữa. Nàng thở dài một hơi, thì thào tự nói: “Làm gì còn ai có thể tới cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta chết chắc.” Ngữ điệu của Quý Hàn vẫn bình thản: “Tất nhiên là có người đến.” Hoa hộ pháp ngẩn ra, hỏi: “Người nào?” Quý Hàn nói: “Triệu Kiếm Quy.”
|
Chương 77[EXTRACT]Bọn họ chưa đợi được Triệu Kiếm Quy, ngược lại đã gặp Hạo Nhiên Minh. Ân Bất Hoặc hiển nhiên là muốn vây khốn bọn họ mấy ngày, đợi đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt sẽ ra tay tóm gọn bọn họ. Còn huyệt động này ở tại chỗ cao, lại có thể ẩn nấp, Quý Hàn vốn tưởng rằng sẽ không dễ bị Hạo Nhiên Minh phát hiện, bọn họ nghỉ ngơi trong huyệt động một ngày, phần lớn đã cảm thấy suy sụp, ủ rũ ngồi xổm trong góc, không nói một lời. Tự nhiên Vệ Kỳ nằm sấp nướng đồ khô, nhất thời hương vị tỏa khắp bốn phía, đã có mấy người lặng lẽ đến bên này nhìn. Quý Hàn vốn có thương tích trong người, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, y nghe hương vị thì không khỏi mở mắt ra, qua bên kia xem một cái. Mọi người trước kia còn tuyệt vọng, lúc này đã bu quanh đống lửa một vòng, mở to hai mắt đáng thương vô cùng chờ Vệ Kỳ cho bọn họ phát đồ ăn. Quý Hàn: “……” …… Y bỗng nhiên cũng thấy đói bụng. Bên ngoài huyệt động bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mọi người vừa ngoạm đồ ăn vừa mai phục, Quý Hàn không nói gì, lắc mình đến sau vách đá sau, nín thở yên lặng nghe ngóng. Bên ngoài có người đang thì thầm trò chuyện. Người nọ có giọng nói nghe ra là trẻ tuổi, khẩu âm lại rất nặng, nói tiếng Hán không tốt. Trong khi Quý Hàn có thể nhận ra bên ngoài có khí tức của ba người, nhưng lại chỉ nghe thấy thanh âm một người. Người nọ cơ hồ là tiện thể nói ra vài từ: “Có, huyệt động.” Bước chân của bọn họ lại gần thêm một ít. Người nọ hít hít mũi, lại nói: “Thơm quá, đói.” Quý Hàn lạnh lùng liếc nhìn Vệ Kỳ cùng Hoa hộ pháp bên cạnh còn đang gặm đồ ăn, Hoa hộ pháp kinh hồn táng đảm muốn giấu đi, Vệ Kỳ còn trơ mắt tỏ vẻ vô tội nhìn lại y. Tiếng vang bên ngoài thoáng dừng lại, một thanh âm vang lên: “Bằng hữu bên trong, không nên ẩn thân, có thể đi ra nói chuyện hay không?” Người này phỏng chừng là Trung Nguyên nhân sĩ, ít nhất gã nói tiếng Hán rất tốt, thanh âm rất là trầm ổn, Quý Hàn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, liền đi ra ngoài thăm dò. Người đến là Ba Sơn đại hiệp Cận Bắc Quách, mà phía sau gã, rõ ràng là hai huynh đệ Mạc Bắc nhị kiệt. Thần sắc của Quý Hàn chớp mắt trở nên rất là phức tạp. Y nhớ tới câu chuyện rợn cả người Triệu Kiếm Quy từng kể cho y. Quý Hàn tuy biết Triệu Kiếm Quy nói rất nhiều chuyện đều là để lừa y, y vẫn đặc biệt để ý câu chuyện này, Cận Bắc Quách mỗi lần xuất hiện đều là cùng hai huynh đệ kia, quan hệ giữa bọn họ, thật sự là làm người ta…… suy nghĩ xa xôi. Huống chi y từng nghe nói Triệu Kiếm Quy cùng Cận Bắc Quách là hảo hữu sinh tử, chắc không đến mức hắn nói dối để hãm hại huynh đệ mang lấy tiếng xấu hổ. Mạc Bắc nhị kiệt là huynh đệ sinh đôi, thanh tuyến tương tự nhau, khi không dùng ánh mắt nhìn, đến Quý Hàn cũng khó nhận ra rốt cuộc là ai đang nói, huống chi không biết vì sao hiện nay y đầy đầu đều là 「 Người đến là phúc 」 bốn chữ to, căn bản không có tâm tư lại đi nghe bọn họ nói chuyện, ba người ở bên ngoài nhẹ giọng hàn huyên vài câu, y lại cảm thấy được có người đến gần huyệt động. Lần này người đến càng nhiều, Quý Hàn suy đoán là kia vài người bên phe Hạo Nhiên Minh trốn lên vách núi lại vòng trở về, muốn tìm một chỗ trú ngụ, trùng hợp phát hiện ra huyệt động này. Hương vị Vệ Kỳ nướng lương khô bị bọn họ ngửi thấy, bọn họ đã biết trong huyệt động có người núp, chỉ không biết là địch hay là bạn nên vẫn không dám đi vào. Mà ngay lúc này nếu giao tranh cùng Hạo Nhiên Minh thì rất bất lợi cho Ma giáo, Quý Hàn nhất thời không biết làm sao mới tốt, cũng dùng dằng không chịu ra mặt. Bọn người đứng bên ngoài một lúc lâu lại đột nhiên nhanh chóng trốn vào trong động, bọn họ không thể đi sâu vào trong như giáo chúng Ma Giáo, hai nhóm người chưa kịp chạm mặt nhau, Quý Hàn lại kinh hãi, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nghiêng tai để nghe, bỗng nhiên nghe ra tiếng vang bên ngoài động, dường như lại có một nhóm người tới gần. Lòng y chùng xuống. Chỉ sợ là Ân Bất Hoặc đến.
|
Chương 78[EXTRACT]Bốn phía lại thanh tĩnh, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có người ngoài động mở miệng: “Bên trong có người.” Người khác trầm giọng cười đáp: “E là còn có không ít người.” Người đang nói hiển nhiên là Ân Bất Hoặc cùng Diêm đại phu. Quý Hàn nghe thấy thanh âm của Ân Bất Hoặc, nhịn không được thẳng lưng, tay cầm kiếm siết chặt. Y nghĩ Ân Bất Hoặc đã dồn y đến đường này, y có ra tay giết Ân Bất Hoặc cũng không phải việc lớn, mà võ công của Ân Bất Hoặc kém xa y, y tuy vẫn mang thương tích, nhưng giết Ân Bất Hoặc không phải chuyện khó. Nhưng y lại không nỡ. Y vốn dĩ là được Ân Bất Hoặc nuôi lớn, Ân Bất Hoặc dạy y học văn tập võ, cũng dạy y làm việc làm người, tuy đối với y hơi lãnh đạm, nhưng vô luận như thế nào, vẫn coi như phụ thân của y. Nếu y thực sự có ý muốn giết Ân Bất Hoặc, thì ngay khi phát hiện Ân Bất Hoặc bố trí mưu kế, y đã nên động thủ. Quý Hàn lại chậm rãi buông lỏng kiếm. Y nhớ Ân Bất Hoặc từng nói với y, thân là giáo chủ của thánh giáo, mấu chốt là tâm can ngoan độc, những kẻ không sợ chết chỉ là số ít, nếu giết hết số ít này sẽ không còn ai dám phản kháng. Cuối cùng y đúng là mềm lòng, nên không ngồi được cái ngôi vị giáo chủ này. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận huyên náo, Hạo Nhiên Minh tựa hồ muốn đánh lén, hiện nay đã giao tranh với bọn người của Ân Bất Hoặc. Bọn người Hạo Nhiên Minh bị nhốt từ lâu, đã sớm uể oải không chịu nổi, làm sao đấu lại bên kia nên không qua bao lâu liền rơi xuống hạ phong, Vệ Kỳ ghé vào bên tai Quý Hàn, ý bảo y lúc này thừa dịp loạn lạc, xen vào trợ giúp Hạo Nhiên Minh một phen. Tâm trạng Quý Hàn còn có chút loạn, bất quá y chỉ hơi chần chờ, thời cơ đã mất. Tiếng đánh nhau bên ngoài đột nhiên dừng lại, bọn họ lén lút nhìn ra đã thấy một vị trong Mạc Bắc nhị kiệt đã bị bắt, đám người Ân Bất Hoặc dùng hắn đi uy hiếp mấy nhân sĩ giang hồ kia, Hạo Nhiên Minh dù sao cũng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may, đành phải lần lượt ném binh khí xuống, bó tay chịu trói. Hạo Nhiên Minh minh chủ bị phong bế huyệt đạo, vừa thở gấp vừa nói: “Ân Bất Hoặc, không thể tưởng tượng được ngươi còn chưa có chết.” Ân Bất Hoặc mỉm cười, không đáp lời. Diêm đại phu chậm rãi đi đến nhìn sơ qua huyệt động, nói: “Bên trong còn có người.” Ân Bất Hoặc nghe vậy cũng nhìn vào trong, hơi trầm ngâm, lạnh lùng mở miệng nói: “Hàn nhi, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào.” Quý Hàn không kiềm được lại nắm chặt kiếm, vẫn không nhúc nhích. Lúc này trong lòng y không khỏi có chút nghi hoặc, bọn họ mấy người nín thở trốn ở trong huyệt động này, người luyện võ có nhận ra cũng bình thường, nhưng vị Diêm đại phu kia thuở nhỏ bị đưa đến nuôi ở nhà bình dân, nên hẳn là không biết võ mới đúng, vì sao lại có thể phát giác ra có người trốn ở bên trong. Hạo Nhiên Minh minh chủ ngạc nhiên cả kinh nói: “Ma đầu Quý Hàn cũng ở nơi này?” Ân Bất Hoặc không thèm để ý đến hắn, thản nhiên nói: “Hàn nhi, nếu ngươi không chịu ra, vậy chúng ta đi vào cũng được.” Lão còn chưa dứt lời, Diêm đại phu đã đi vào bên trong huyệt động, gã đi đếb gần, Quý Hàn liền thấy trong tay gã nắm một thanh kiếm, y cảm thấy kinh ngạc, không biết công phu của gã đến bậc nào – nếu gã đã dám tự mình tiến vào, vậy hẳn là khá tin tưởng vào thân thủ của mình. Quý Hàn thật sự không dám tùy tiện động thủ. Chỉ cần Diêm đại phu bước thêm vài bước vào bên trong, gã sẽ thấy đám đệ tử Ma Giáo đang trốn gần cửa động, Quý Hàn thầm biết mọi người bên trong nơi này chỉ có y có võ công tương đối cao cao, nếu y không chịu ra tay, mấy người kia căn bản vô lực chống cự. Nếu y cố tình trốn thì tất cả thủ hạ thân tín của y hẳn phải chết. Nhớ đến chuyện này, y không khỏi thẳng lưng, nắm chặt ba thước Thanh Phong trên tay, bước ra ngoài. Vệ Kỳ cùng Hoa hộ pháp ngạc nhiên bắt lấy ống tay áo của y, lại bị y nhẹ nhàng phất ra. Diêm đại phu thấy y, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý, chậm rãi nói: “Quý giáo chủ, đã lâu không gặp.” Thần sắc của Quý Hàn lạnh như hồ băng, hiển là không định dông dài khách sáo với Diêm đại phu làm gì. “Rút kiếm của ngươi ra.” Y lạnh lùng nói.
|
Chương 79[EXTRACT]Diêm đại phu cười: “Trong động không gian nhỏ hẹp, hai người chúng ta thi triển không đủ, không bằng cùng đi ra bên ngoài quyết thắng thua.” Quý Hàn vẫn lạnh lùng nhìn gã, không đáp lời. Diêm đại phu nói: “Ngươi mà yên tâm, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền lập tức thả những kẻ khác đi.” Quý Hàn tuy không tin, nhưng không có cách khác. Trong huyệt động đúng là không thể thi triển thân pháp, huống chi đối phương người đông thế mạnh, mặc kệ Diêm đại phu có phải là đang lừa y hay không, y cũng không biết phải làm sao. Vệ Kỳ đứng phía sau cuống quít giữ chặt y, vội vàng thì thầm vào lỗ tai y: “Giáo chủ, ngài vẫn đang bị thương.” Quý Hàn lại nhẹ nhàng phất tay hắn ra: “Hết cách, ngươi mau lui xuống.” Vệ Kỳ nói: “Nhưng mà……” Quý Hàn khẽ lắc đầu: “Các ngươi ở lại nơi này, không cần đi ra.” Tiếu ý bên môi Diêm đại phu càng sâu. Vệ Kỳ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, rất nhanh đuổi kịp, ở sau hắn có tiếng bước chân sột soạt, hắn quay đầu lại, liền thấy giáo chúng cơ hồ lẳng lặng đuổi kịp. Quý Hàn và Diêm đại phu cùng đi ra khỏi huyệt động, Ân Bất Hoặc thấy y, cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì, dường như lão thấy kết cục thế này là đương nhiên. Bên kia, giữa đám người Hạo Nhiên Minh, Cận Bắc Quách liếc nhìn thấy y, trước ngạc nhiên sau liền chỉ hắn mắng: “Ma đầu! Triệu huynh hiện tại ở nơi nào!” Quý Hàn giống như không nghe thấy, hờ hững đi ra vài bước, Diêm đại phu đi sau y cười nói: “Tất nhiên là chết rồi.” Toàn thể Hạo Nhiên Minh tĩnh lặng một lát, Cận Bắc Quách khàn giọng mắng to: “Cái tên ma đầu nhà ngươi! Ta còn sống một ngày! Nhất định phải giết ngươi báo thù cho Triệu huynh!” Trong tay gã không có binh khí, gã còn bị phong bế huyệt đạo, tất nhiên không thể “Chính tay đâm ác tặc” tại đây, chỉ còn có thể trong vòng vây to tiếng mắng chửi vài câu lỗ mang, sau đó đột nhiên nghẹn ngào ngã ngồi ra đất, lấy tay che mắt, lệ rơi đầy mặt. Hạo Nhiên Minh chủ cũng ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Là ta…… Là ta đã hại Triệu hiền chất.” Quý Hàn vẫn như mắt điếc tai ngơ, y đi ra vài bước, rồi quay người lại, lạnh lùng nói với Diêm đại phu: “Ngươi rút kiếm đi.” Diêm đại phu nói: “Ta là huynh trưởng của ngươi, tất nhiên là muốn nhường ngươi.” Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay gã đã ra khỏi vỏ, công kích trực tiếp lên đầu vai Quý Hàn, Quý Hàn lấy vỏ kiếm chắn qua, trong khoảnh khắc kiếm đã nơi tay. Diêm đại phu dùng nhuyễn kiếm, chỉ chăm chăm tấn công vào chỗ Quý Hàn thụ thương chưa lành, Quý Hàn vốn đã không thiện phòng thủ, nhuyễn kiếm lại khác với trường kiếm, y lấy kiếm ngăn trở, nhuyễn kiếm như rắn quanh co cắt khoét thêm trên người y một vết thương. Sau vài lần đụng độ, Quý Hàn cảm thấy miệng vết thương trên vai rạn nứt, đau nhức không thôi, y còn phải ngăn cản mấy chiêu của Diêm đại phu, tay bỗng nhiên mất lực, trường kiếm rời khỏi tay, y vội vàng nghiêng người né tránh kiếm chiêu, chiêu tiếp theo tất nhiên là tránh không khỏi. Sau lưng y đã bị kiếm gây thương tích, sau đó lại nghe được Diêm đại phu ăn đau lên tiếng rên rỉ, y quay đầu nhìn, kiếm trong tay Diêm đại phu đã bị người đánh bay. Từ phía sau, có người đỡ lấy y, bạch y như tuyết, Quý Hàn khựng người một lát, sau đó quay đầu nhìn người nọ, lòng y cơ hồ ngập tràn vui sướng, thốt lên: “Triệu Kiếm Quy.” Triệu Kiếm Quy nói: “Ta đến chậm.” Quý Hàn nhíu mi, lại thoáng mím môi nở nụ cười rất nhanh, thấp giọng nói: “Vừa vặn, không phải là quá trễ.” Hạo Nhiên Minh tĩnh lặng hồi lâu, Cận Bắc Quách cả kinh nói: “Triệu huynh, ngươi còn chưa có chết?” Triệu Kiếm Quy rũ mi nhìn Quý Hàn té ngã xuống đất, khẽ cười nói: “Nhận được ưu ái của giáo chủ, Triệu mỗ tóm lại xem như tránh được một kiếp.” Quý Hàn đã kiềm được tiếu y bên khóe môi, chỉ là một câu này của Triệu Kiếm Quy vốn chưa nói xong, hắn lại đã quay tay hồi đáp Diêm đại phu một chiêu, lúc xuất trường kiếm trong tay, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi nhớ kỹ, kiếm pháp lợi hại nhất trên đời này, không phải kiếm giết người, mà là kiếm cứu người.”
|