Võ lâm tiền bối hết cách bó tay.
Nội gián nói, Ma Giáo giáo chủ cải trang, đã đi tới gần chỗ Hạo Nhiên Minh.
Không thể đợi thêm!
Vài vị đại hiệp chép được một quyển bí kíp, cho Triệu Kiếm Quy cầm lấy học theo, có chuyện gì thì liên lạc với nội ứng, sau đó đuổi Triệu Kiếm Quy đi khỏi Hạo Nhiên Minh, bịa ra chuyện Triệu Kiếm Quy ngộ sát đại đệ tử của minh chủ để làm cớ, còn cho một đám võ lâm đồng đạo đuổi theo giết hắn.
Theo kịch tình mà các đại hiệp mường tượng ra, lúc này Triệu Kiếm Quy nan địch quần hồ, thân bị trọng thương ngã lăn trên con đường Ma Giáo giáo chủ phải đi qua, sau đó được giáo chủ nhặt về, rồi cứ thế phát sinh những chuyện khó nói.
Ngay sau đó bọn họ phát hiện ý tưởng này có hơi phi thực tế.
Triệu Kiếm Quy dù sao cũng là giang hồ đệ nhất kiếm khách, một đám người đuổi giết hắn, mà ngay cả ống tay áo cũng không chạm vào nổi.
Võ Lâm minh chủ sốt ruột bèn hô lớn với hắn: “Triệu đại hiệp! Ngươi phải giả vờ thụ thương a!”
Triệu Kiếm Quy nói: “Nếu ta bị các ngươi đả thương, vậy càng thêm kì lạ.”
Võ Lâm minh chủ ngẫm nghĩ, đúng nha, Triệu Kiếm Quy nổi danh như vậy, làm sao có khả năng khinh địch thụ thương, Ma Giáo giáo chủ tâm tư thâm trầm, đến lúc đó nhất định sẽ nhận ra chính phái ngầm giở trò quỷ.
May là bọn họ còn có cái kế hoạch thứ hai.
……
Triệu Kiếm Quy ôm kiếm xuất hiện giữa đường Ma Giáo giáo chủ đang đi.
Hắn thấy một chiếc xe ngựa từ đằng xa, theo vẻ ngoài đúng như nội gián mô tả, hắn tiến lên cản đường, đợi khi xe ngựa lại gần, xa phu rất cuồng bạo, một nhát roi ngựa quật xuống người hắn, lại bị hắn kéo lấy, suýt nữa kéo luôn lão rơi khỏi xe.
Xa phu vội vàng phanh lại, mắng to: “Ngươi là chó à! Dám chặn xe chúng ta!”
Triệu Kiếm Quy nói: “Ta là người, các ngươi cứ lao về phía trước như vậy, cẩn thận thương tổn người qua đường.”
Xa phu đang định mắng tiếp, trong xe ngựa lại truyền ra thanh âm cực kì thanh lãnh: “Đủ.”
Xa phu ngậm miệng.
Triệu Kiếm Quy biết trong xe ngựa chính là Ma Giáo giáo chủ cải trang.
Ma Giáo giáo chủ hỏi: “Ngươi là ai.”
Triệu Kiếm Quy theo như bí kíp các đại hiệp đã viết mà trả lời: “Ta là người.”
Ma Giáo giáo chủ: “Người nào.”
Triệu Kiếm Quy lạnh lùng nói:“Người lạc đường.”
Ma Giáo giáo chủ: “Đường nào.”
Triệu Kiếm Quy nhăn mi, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng nói ra thành lời.
Triệu Kiếm Quy: “Đường vào tim ngươi.”
Giáo chủ: “……”