Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
|
|
Quyển 4 - Chương 40: Đều đi ra ngoài[EXTRACT]Trước khi Đường Miễu đẩy cửa vào, đã thu lại mọi cảm xúc, đang nghĩ tiếng chào hỏi Italy nói thế nào, hơn nữa đem bí thư của cậu dọa đến run cầm cập, bút sổ sách cậu phải đòi lại.
Sau khi đẩy cửa bước vào, Đường Miễu nhìn ba hắc y nam nhân đứng bên trong giống như đúc những gì bí thư miêu tả, lại nhìn nam nhân không kiên nhẫn ngồi ở giữa, đột nhiên có chút muốn cười lại muốn khóc.
Đường Miễu run rẩy môi nói: “Đi ra ngoài.”
“Boss?”
“Đều đi ra ngoài, chút sinh ý này một mình tôi đàm phán là được.”
Nam nhân ngồi đó mạnh đứng lên miệng hơi hơi mở lớn, tròng mắt cũng chậm rãi đỏ lên.
Đường Miễu nhớ trừ bỏ đêm hôm đó, cậu chưa từng gặp qua Kỳ Minh ngu xuẩn như vậy.
Kỳ Minh giọng khàn khàn: “Đều đi ra ngoài.”
Hắc y nhân tuy rằng kinh ngạc nhưng đều ngoan ngoãn mà rời đi, trước khi đi còn đem tiểu bí thư xách ra ngoài. (PH: bí thư là thư ký nhé, lười xem quá nên để theo QT luôn.)
Vì thế tuy rằng phát hiện tiểu bí thư mất mặt, bọn họ cũng tựa hồ là người Trung Quốc, tuy rằng có chút cao, tăng thêm chút nữa, cho giống xã hội đen một chút.
|
Quyển 4 - Chương 41: Nhớ em[EXTRACT]“Kỳ Minh!”
Kỳ Minh tiếp được Đường Miễu bổ nhào qua, tùy ý Đường Miễu xé rách cổ áo của mình, nơi có lưu lại một dấu răng cũ, nước mắt cùng nước mũi chảy trên người hắn.
“Đường Thủy Thủy, tiếng khóc của em vẫn có khí thế như vậy.”
Kỳ Minh ngoài miệng trêu chọc, cánh tay lại gắt gao giam cầm Đường Miễu, cắn răng mới cố gắng không để tiếng nghẹn ngào bật ra khỏi môi.
Kỳ thật bọn họ ai đều không có tư cách nói ai, nước mắt của Kỳ Minh không ít hơn của Đường Miễu.
“Kỳ Minh, em nhớ anh.”
Môi cánh hoa của Đường Miễu run rẩy, thanh âm đều kéo theo nức nở.
“Đường! Thủy! Thủy! Em nếu lại khóc……..”
“Em sẽ khóc.” Đường Miễu cắn lung tung cổ của hắn, “Anh chính là một tên hỗn đản.”
“Em nếu khóc, anh liền hôn em.” Đôi mắt Kỳ Minh hồng hồng, khóe miệng cong lên.
Đường Miễu ngơ ngẩn, năm giây sau, ngoài cửa đều có thể nghe thấy tiếng Đường Miễu gào khóc.
Tiểu bí thư trợn to hai mắt, vừa muốn vọt vào trong, bị mấy hắc y nhân bên cạnh chạy nhanh đến xếp thành một hàng. Nói giỡn, nam nhân lạnh lùng rũ mắt xuống nhìn qua chỉ là tự mình không vui, lão bản của bọn họ không vui thì sẽ làm cho bọn họ không vui theo.
“Làm sao vậy?” Khúc Dao nhíu mày.
“Chị Khúc, lão bản cùng lão bản bọn họ bàn chuyện làm ăn, kết quả lão bản đang khóc.” Tiểu bí thư cũng muốn khóc, cô theo Đường Miễu hơn hai năm, Đường Miễu một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Lúc này khóc lợi hại như vậy, thì bị khi dễ như thế nào a?
“Cô nói Đường Miễu khóc?”
Khúc Dao không thể tin được hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy, chị nghe đi.”
Khúc Dao đột nhiên cười ra tiếng, “Khóc là tốt rồi.”
Cấp ba đã qua, chỉ là bọn họ còn cả đời a, thật tốt.
“Đừng đứng mãi ở đây, hôm nay tan ca sớm.”
“Vì….. vì sao?”
Khúc Dao nghĩ nghĩ, “Ông chủ có thai.”
|
Quyển 4 - Chương 42: Anh yêu em[EXTRACT]“Tiểu tổ tông của ta a……..” Kỳ Minh giống như đang nằm mơ hôn lên môi cánh hoa.
“Cũng không ngại bẩn.” trên khuôn mặt tuấn dật toàn là nước mắt.
“Anh ngại sao?” Đường Miễu bộ dáng ghét bỏ cũng không buông tay.
“Không chê, thích chết mất.” Kỳ Minh từng chút từng chút hôn lên nước mắt của cậu.
………..
“Anh còn thiếu em một câu.”
Kỳ Minh vốn muốn đêm nay cho cậu một kinh hỷ, cũng không nghĩ tới cho mình một kinh hỷ, “Miễu Miễu, sinh nhật vui vẻ.”
“Còn nữa.” Đường Miễu nháy nháy mắt.
Kỳ Minh sờ sờ túi, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, lột vỏ, lúc này chính hắn ăn vào. Không đợi cho Đường Miễu kháng nghị, liền cúi đầu đưa vào trong miệng cậu, “Ngọt hay không?”
Đường Miễu truy đuổi đầu lưỡi của hắn cùng viên kẹo, liều mạng gật đầu.
Cái ngọt này giống như lấp đầy những chua xót đã qua.
“Miễu Miễu, anh yêu em.”
Thiếu thư tình của tám năm, thiếu tưởng niệm của tám năm, thiếu kẹo của tám năm, thiếu không cho khóc tám năm, sau này nhất định bù đắp đủ cho em.
—— chính văn END——
|
Quyển 5 - Chương 43: Ngoại truyện đầu: Được bảo vệ một người thật lâu - Khúc Dao[EXTRACT]Khúc Dao làm việc cho Đường Miễu chỉ là trùng hợp, bởi vì HR phỏng vấn, căn bản không có qua tay Đường Miễu.
Cho nên khi hai người gặp lại cũng thực kinh ngạc, chẳng qua Đường Miễu qua thật lâu mới thích ứng được.
Dù sao lúc cậu quen biết Khúc Dao, bên cạnh còn có một người mỗi ngày rống cậu, rống xong lại bảo không cho khóc.
Mà hiện tại chỉ còn lại cậu một người.
Khúc Dao có đôi khi còn có thể nhớ tới ý tưởng lúc cô tốt nghiệp, khi ý tưởng của cô làm thành công, cô cũng rất tâm đắc.
“Đường, tổng!”
“Khúc Dao? Có việc?”
“Ngài còn nhớ văn phòng của ngài ở Hồng Miễu mà không phải ở Tùy Đường trên lầu sao?”
Đường Miễu nghĩ, cậu vẫn không nhớ rõ.
“Miễu Miễu? Nghĩ cái gì?”
“Em nghĩ, nên tăng lương cho Khúc Dao.” Đường Miễu mỉm cười.
Khúc Dao không có ý kiến, nhưng là chuyện cũng không phải như vậy, vì thế đổi thành Kỳ Minh chuyển đến thường trú ở Hồng Miểu.
Hiệu suất của boss có bị ảnh hưởng hay không các cô không rõ ràng lắm, nhưng là hiệu suất của nhân viên bị giảm xuống, mỗi ngày không lo làm việc chỉ lo tìm đối tượng.
Rất cần trợ cấp của tiểu động vật.
Khúc Dao thử kích động nhân viên của Tùy Đường, để bọn họ mang Kỳ Minh trở về, kết quả không ai gật đầu.
Còn có người nhỏ giọng khuyên cô, “Khúc tổng, boss chúng tôi tức giận sẽ chết người đó.”
Khúc Dao: “…………”
Cô đột nhiên nghĩ tới một người, nam sinh từng mắng Đường Miễu là cẩu, nghe nói có một lần đi trong ngõ hẻm bị người ta đánh một trận.
Cô nghĩ, nếu không….. vẫn là quên đi.
Mặc dù có chút sinh lỗi các nhân viên độc thân, nhưng dù sao bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy a…….
|
Quyển 5 - Chương 44: Kẹo[EXTRACT]Cấp dưới đi theo lão bản đã hai năm cảm thấy lão bản của mình đặc biệt kì quái, rất hung ác, cho dù là mafia hoành hành ở Italy cũng rất hung ác. Không chỉ có hung ác mà còn kỳ quái, trong túi của lão bản luôn có các loại kẹo.
Nếu ở Italy có chổ nào mở cửa hàng kẹo, lão bản nhất định sẽ ghé qua, không chỉ ghé qua, còn có thể nghiêm túc làm thành một quyển bút kí.
Còn có người trong lúc vô tình nhìn thấy bút ký của lão bản, căn bản là không phải tâm huyết dâng trào, phía trước đầy hơn một nửa kẹo, tranh cùng chữ viết còn có ảnh chụp.
Nếu như vậy coi như xong, nhưng là lão bản thật sự thực mâu thuẫn, đôi khi ăn kẹo còn có thể than thở nói: “Ngọt ngấy có gì ăn ngon? Con gái mới ăn cái này.”
Cũng có người không thấy cái này có gì kỳ quái, khi đó các huynh đệ Tùy Đướng bĩu môi, thiếu gia nhớ vợ hắn, không có việc gì.
………….
“Thích không?”
Bản ghi chép cửa hàng kẹo được Kỳ Minh làm như quà sinh nhật đưa cho Đường Miễu.
Hiệu quả….. phi thường rõ rệt —— Này…. cũng muốn khóc?”
“Trước khi khóc nói cho anh biết có thích hay không a.” Kỳ Minh than thở nói.
Đường Miễu ngửi quyển ghi chép có hương vị chua ngọt nhè nhẹ, “Em…. Em chỉ là muốn ăn kẹo.”
“Nói thật.” Kỳ Minh cảm thấy nắm tay của mình có chút ngứa.
Đường Miễu khụt khịt, mạnh mẽ nhào qua đem một miệng đầy kẹo của Kỳ Minh hung ác mà đoạt lại đây, “Thích muốn chết.”
“Anh xem em là muốn mạng của anh.” Kỳ Minh than thở nói.
“Tiểu! Tổ! Tông!…… đừng cọ.”
|