Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 5: Tên bác sĩ bất lương kia thật đáng ghét…[EXTRACT]“Bởi vì con dao kia đâm quá sâu, dẫn đến xương đuôi của cậu hoàn toàn vỡ vụn, thần kinh tọa gần như hoại tử. Sau này có khả năng sẽ không thể ngồi được, chỉ có thể đứng hoặc nằm sấp, hơn nữa có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bước đi…” Tôn Hối nói xong, mặt đồng tình nhìn Hà Nại. Hà Nại nhất thời trợn tròn mắt: “Anh, anh nói cái gì?!” “Tôi rất tiếc.” Tôn Hối làm ra biểu tình ‘thật đáng tiếc’. “Không, sẽ không, nhất định là anh gạt tôi!” Hà Nại không tin nói, tay vừa mò xuống chạm xương đuôi của mình, vừa thử cử động chân. Tôn Hối lắc lắc đầu, “Có phải mông và hông của cậu bây giờ không có cảm giác, đúng không? Chân cũng mất hết sức lực?” “… Phải” mặc dù Hà Nại rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cơ thể cậu quả thực y như Tôn Hối nói, tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Tôn Hối khá là đồng tình duỗi một tay vỗ vai an ủi Hà Nại, còn một tay khác như là khổ sở thay cậu xoa xoa mũi, Tôn Hối nghiêng đầu không cho Hà Nại thấy mặt của mình, nói: ” Xin cậu hãy nén bi thương, thật ra nếu quá trình bình phục thuận lợi, tự bước đi thì không có vấn đề gì, cùng lắm là chỉ có thêm hai cây gậy thôi.” Nghe Tôn Hối nói như thế, Hà Nại tuyệt vọng suýt chút nữa khóc lên. Tôn Hối quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của Hà Nại, tuy là đem hết toàn lực cố gắng nín cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ngay sau đó liền cười như điên, cười sặc sụa đến nỗi ngã ra sau, thậm chí ngay khóe mắt còn cười ra nước mắt óng ánh. Mà khóe mắt Hà Nại cũng mang theo nước mắt, nhưng đó là do tuyệt vọng cũng phẫn nộ tạo thành “Anh còn cười được sao!! Anh không có lòng cảm thông với người khác sao!” “Phốc ha ha ha ha…, không phải chứ, cậu tưởng là thật à?” Tôn Hối không thể tin được hỏi, cười càng ngày càng lợi hại. Lần này Hà Nại đen mặt, tàn bạo mà hỏi: “Anh, gạt, tôi?!” “Phải a.” Tôn Hối cười đến muốn ngất đi, xưa nay chưa từng thấy ai dễ bị gạt như vậy, ngay cả lí do sứt sẹo đó cũng tin. “Con mẹ nó, anh có phải là có bệnh không!” Hà Nại thực sự bị Tôn Hối chọc giận, cảm giác áy náy lúc trước đối với Tôn Hối đều bay sạch sành sanh, thay vào đó là phẫn nộ muốn đánh Tôn Hối răng môi lẫn lộn. “Đừng nóng, đừng nóng mà, ” Tôn Hối không tự chủ được lui về sau một bước, để cho mình ở ngoài phạm vi có thể bị Hà Nại đánh “Cái này không phải rất tốt sao? Tất cả đều rất thuận lợi, qua mấy ngày nữa cậu có thể xuất viện rồi! Lẽ nào cậu hi vọng lời tôi nói là thật, sau đó cả đời cậu đều nằm sấp?” Tôn Hối thấy sắc mặt Hà Nại ngày càng âm trầm, liền đổ thêm dầu vào lửa nói: “Nếu như cậu muốn, tôi có thể suy nghĩ cách, xem coi làm sao an toàn phá hoại dây thần kinh tọa…” “Tôn! Hối!” Hà Nại không thể nhịn được nữa rống lên như sư tử Hà Đông, chấn động đến mức toàn bệnh viện cũng xém chút run lên. Tôn Hối mặt biến sắc, thật nhanh giơ tay lên, ngắn gọn nói: “Tôi đi trước, bảo trọng!” Nói xong, chạy như bay về phía cửa, dự định chuồn êm ra khỏi phòng. Kết quả, Tôn Hối còn chưa kịp đi tới cửa, cửa phòng liền bị y tá Thôi tàn bạo mở ra, đằng đằng sát khí đến gần Hà Nại: “Đủ chưa?! Bệnh viện có quy định ban đêm phải giữ im lặng! Nếu trong phòng này còn phát ra tiếng động nào nữa tôi sẽ đem cậu quăng ra cửa sổ!” Y tá Thôi quay lại nhìn Tôn Hối, Tôn Hối lập tức làm ra vẻ mặt vô tội, đem chuyện này xem như không liên quan gì đến mình: “Tôi chẳng làm gì cả, tự dưng cậu ta lại rống tôi!” Y tá Thôi hưng dữ trừng Hà Nại một cái, Hà Nại định nói gì đó nhưng bị y tá Thôi trừng đành phải nuốt trở lại. Tôn Hối còn trộm cười, y tá Thôi sắc mặt đồng tình nói với anh: “Có bệnh nhân như vậy, thực sự là cực cho anh rồi.” “Không sao không sao” Tôn Hối cười ôn hòa nói “Y tá trưởng, anh ra ngoài được không, tôi giúp cậu ta kiểm tra một chút, lát nữa là tan ca rồi.” “Ừm.” Y tá Thôi gật đầu đi ra cửa, quay đầu lại hướng Tôn Hối nói: “Nếu như cậu ta nổi điên, thì cứ trực tiếp cho cậu ta uống thuốc an thần.” “Tôi biết rồi.” Tôn Hối cười cười. Chờ y tá Thôi đi khỏi, hai người không ai nói gì, chỉ nghe trong TV truyền ra tiếng nhạc: “Hồ lô oa, hồ lô oa, kim cương trên núi bảy đóa hoa…” “Hồi nãy tôi muốn nói, ” Tôn Hối đột nhiên đối Hà Nại nói: “Kỳ thực Hồ Lô Biến có hai phiên bản đúng không? Bộ một và bộ hai…” “Hừ!” Hà Nại quả thực rất muốn nhào lên bóp chết Tôn Hối, thế nhưng cậu cũng chỉ có thể đập cái ‘bẹp’ vào điều khiển từ xa để tắt TV, đem mặt ngoảnh về hướng không có Tôn Hối, nằm nhoài trên gối không nói chuyện với anh. Tôn Hối không để ý đi tới, cầm lấy sổ ghi chép ở cuối giường bệnh: “Cởi quần ra.” “Cái gì?!” “Mắt của tôi không thể nhìn xuyên qua quần được, cậu không cởi quần làm sao tôi kiểm tra.” Tôn Hối nói một cách đương nhiên. Hà Nại lườm một cái, tức giận nói: “Mông của tôi không cảm giác, tám phần là do bị hoại tử dây thần kinh tọa, hiện tại không thể cử động được.” Nói xong, liền xoay đầu qua một bên, lần này nhắm chặt hai mắt, quyết định không chú ý đến Tôn Hối. “Không nghĩ cậu lại thù dai như vậy a” Tôn Hối cười nói, “Không có cảm giác có lẽ là do thuốc tê vẫn chưa tan hết. Tiện thể nói thêm, chân của cậu cảm thấy vô lực cũng là do tác dụng của thuốc tê.” Tôn Hối nói, mau chóng đi tới, kéo quần Hà Nại xuống. Hà Nại cảm giác được, nhanh như chớp giữ lại được quần của mình. Lần này Tôn Hối thật sự có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Hôm nay tôi trực ca đêm, lát nữa sẽ có mấy y tá nữ trực ca sáng đến thay. Nếu muốn thì cậu cứ để cái mông trắng trắng mềm mềm cho bọn họ nhìn đi, không cho tôi xem cũng được.” “Hừ!” Hà Nại vừa nghe mấy lời này, cân nhắc một chút sau đó buông lỏng tay. “Nói thật, nếu không phải con dao kia cắm ở chỗ nhiều thịt nhất, mà tùy tiện cắm ở mấy chỗ khác thì kì này cậu đi quỷ môn quan chắc rồi.” Tôn Hối kéo quần Hà Nại xuống kiểm tra nói “Người đâm nhát dao kia chắc có thù với cậu lắm nhỉ? Đâm vào thì thôi, cư nhiên còn đẩy sâu thêm một chút, còn dùng phương ngang để đè ép dao, xém chút nữa bên trong bị khuấy thành thịt vụn hết rồi.” Hà Nại buồn bực, cảm giác bàn tay không thành thực của Tôn Hối ở mông mình sờ qua sờ lại, rốt cục không thể nhịn được nói: “Anh kiểm tra thì kiểm tra, có thể đừng sờ qua sờ lại được không?!” Hà Nại nói xong, liền chống tay xoay người nhìn lại. Ai ngờ lại thấy được Tôn Hối không chỉ để tay lên mông phải của mình, anh, anh ta còn cúi sát mặt xuống nhìn. Trong nháy mắt, mặt Hà Nại đỏ bừng như muốn rỉ máu, từ trước tới giờ da mặt Hà Nại vốn rất mỏng, cho dù có dày cũng không chịu được người khác nhìn chằm chằm mông mình như vậy “Anh, anh, anh…” Hà Nại nữa ngày cũng không nói nên lời, Tôn Hối đứng lên, không nói gì liếc mắt nhìn cậu, cúi đầu ghi vào sổ, bình tĩnh nói: “Có cái gì mà xấu hổ, mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu cậu để dành lại cho đến khi bị bệnh trĩ rồi hãy dùng.” “Anh không phải là bác sĩ trị bệnh trĩ đó chứ?” Hà Nại không tự chủ thốt lên hỏi, nói xong mới phản ứng được mình đang nói cái gì. Tôn Hối thâm ý nhìn cậu, khóe miệng câu lên nụ cười, “Nếu cậu thích thì ngay cả bệnh trĩ tôi cũng trị được.” “Không cần!!” Hà Nại lập tức nói, “Tôi tuyệt đối sẽ không bị bệnh trĩ!” Hà Nại một lần nữa giống như tuyên thệ, nói một cách đầy kiên quyết đảm đảo, Tôn Hối liền vui vẻ. Hà Nại trông sao trông trăng cuối cùng cũng chờ được Tôn Hối rời đi, Hà Nại lập tức rung chuông tìm bác sĩ thay ca. Quả nhiên Tôn Hối không lừa cậu, thật là một bác sĩ nữ. “Xin chào, tôi là Tô Tuyết. Lúc sáng tôi nghe nói bác sĩ Tôn đã đến đây kiểm tra cho cậu, cho nên tôi cũng không đến nữa.” Tô Tuyết mỉm cười nói. “Ân, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bác sĩ điều trị chính của tôi là Tôn Hối sao?” Hà Nại tận lực uyển chuyển hỏi. “Đúng vậy” Tô Tuyết có chút ‘không rõ vì sao’ đáp “Mỗi bệnh nhân đều có một bác sĩ điều trị chính.” “Vậy thì, trong trường hợp nào mới được đổi bác sĩ điều trị chính?” “Trừ phi bệnh nhân hoặc bác sĩ chủ động yêu cầu đổi người, còn bình thường thì sẽ không đổi.” Hà Nại thầm nghĩ, Tôn Hối chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu, nhưng mình thì có thể yêu cầu a, “Có phải chỉ cần bệnh nhân yêu cầu, thì có thể đổi bác sĩ điều trị chính đúng không?” “Trên nguyên tắc là như vậy.” Lần này Tô Tuyết hiểu được, hiểu ý hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn đổi bác sĩ điều trị chính?” “Vâng, vâng.” Hà Nại cao hứng vội vàng gật đầu. “Nhưng mà bác sĩ Tôn đã là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện rồi, anh ta rất giỏi, đặc biệt là ở giải phẫu khoa ngoại, người này rất có thành tựu a.” Tô Tuyết một mặt sùng bái nói, cô phi thường không hiểu tại sao có người lại muốn đổi Tôn Hối, “Hơn nữa giải phẫu của cậu chỉ là tiểu phẫu thôi, mấy ngày nữa là có thể xuất viện.” “Anh ta thiếu đạo đức nghề nghiệp.” Hà Nại tức giận nói, “Sáng sớm anh ta tới hù tôi cái gì mà phẫu thuật thất bại, rồi gì mà xương đuôi vỡ vụn thần kinh tọa bị hoại tử, dẫn đến sau này không thể đi ngồi các loại.” Tô Tuyết nghe Hà Nại nói ngày càng hoài nhi, cuối cùng cực kì mất hứng nói: “Bác sĩ Tôn làm gì mà có thể nói mấy thứ không chuyên nghiệp đó, thật là. Hơn nữa tôi thấy bác sĩ Tôn tính tình rất tốt, đối xử với bệnh nhân cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng nói nặng lời với bất kì ai. Tôi không biết tước kia mấy người có xích mích gì, bất quá bác sĩ Tôn có nói, trong lúc làm phẫu thuật có đùa giỡn vài câu với cậu, cậu cư nhiên còn ở sau lưng nói xấu anh ấy, còn vu khống anh ấy giả mạo bệnh tình hù dọa cậu, thực sự quá đáng mà.” “Nhưng mà anh ta thực sự…” “Được rồi ” Tô Tuyết không nhịn được nói, quay người đi tới cửa phòng “Mỗi ngày cậu chỉ cần làm kiểm tra một lần, nhanh nhất là qua hai ba ngày nữa có thể xuất viện. Nếu như cậu không muốn bác sĩ Tôn đến, không cần phiền phức phải đổi bác sĩ điều trị chính đâu, tôi trực tiếp đến giúp là được rồi.” Nói xong, Tô Tuyết cũng lười nói nhiều với Hà Nại, ‘ầm’ một tiếng đóng cửa, đi ra ngoài không thèm quay đầu lại. Hà Nại cứng ngắc trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ một hồi tâm lý liền có chút sợ, nếu như Tô Tuyết đem mấy lời mình chỉ trích nói cho tên biến thái Tôn Hối kia biết, liệu anh ta có trả thù mình không… Hà Nại gian nan nuốt nước miếng, thật ra Tôn Hối cũng đâu có cấm mình nói chuyện này cho người khác biết, chắc là anh ta không giận đâu, ha ha ha… Hà Nại cười khổ, không biết tại sao, cậu có cảm giác Tôn Hối nhất định sẽ tức giận, hơn nữa còn là phi thường tức giận.
|
Chương 6: Muốn ăn trưa thôi cũng quá gian nan…[EXTRACT]Buổi trưa đã sớm qua, từ lúc 12 giờ Hà Nại vẫn luôn nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua một giờ trưa, vẫn chưa có ai đưa cơm cho cậu, Hà Nại cũng chỉ có thể cùng nước sôi vô vị tán gẫu an ủi. Hiện tại bụng cậu đói đến nỗi không chỉ kêu rột rột, mà là tất cả bộ phận trên người đều đồng thanh hợp xướng ( đại hợp xướng Hoàng Hà). Hà Nại lúc trước nghe nói là bệnh nhân ở nội trú đều được chuẩn bị sẵn thức ăn, hiện tại hành lang ngoài cửa phòng đã tràn ngập đầy mùi thơm dụ người, nhưng Hà Nại chỉ có thể ngửi, không nhìn được lại càng không thể ăn! Cuối cùng Hà Nại cũng không chịu được tinh thần và thể xác bị dày vò, liền ấn chuông đầu giường. Người đi vào không phải là y tá Nhậm, mà là bác sĩ nữ tên Tô Tuyết lúc sáng. “Làm sao?” Tô Tuyết mở cửa liền trưng ra bộ mặt nhàm chán, xem ra là tương đối không ưa Hà Nại. Hà Nại nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy mục đích của mình rất khó rất khó đạt được, nhưng cái gọi là ‘Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa, đói bụng đến hoảng loạn’, vì bụng của mình, một hi vọng nhỏ nhoi cũng phải nắm bắt. Hà Nại kiên trì hỏi: “Xin hỏi… Chừng nào cơm của tôi mới được đưa tới?” “Cậu cảm thấy tôi rất giống người đưa thức ăn sao?” Tô Tuyết hơi nhướng mày, mặt đầy vẻ không thích, lườm một cái nói: “Đã thông báo việc cậu bị thương với người nhà cậu rồi, nếu không đợi được bọn họ đem cơm đến thì ra căn tin bệnh viện mà ăn.” Tình huống hiện tại của Hà Nại, nhúc nhích cũng đau muốn tắt thở, hơn nữa Tôn Hối cũng đã dặn hai ngày này không được đi lung tung, nhưng cũng không thể ở đây chờ chết đói, cho nên Hà Nại hỏi: “… Xin hỏi căn tin bệnh viện ở đâu?” “Đi ra chỗ tiếp nhận bệnh nhân nội trú, sau đó quẹo cái ngã rẽ đầu tiên, đi thẳng xuống lầu là tới.” Tô Tuyết nói xong, cân nhắc đến thương thế của Hà Nại, còn nói: “Nhưng mà bây giờ cậu tốt nhất là đừng xuống giường, hay là chờ người nhà đem cơm tới đi.” Mặt Hà Nại chợt lóe lên biểu tình phức tạp, nhưng rất nhanh đã che giấu đi quá khứ, đối Tô Tuyết cười một cái nói: “Được rồi, cảm ơn.” Tô Tuyết biểu tình hơi hòa hoãn, gật gật đầu, liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Tô Tuyết đi đến phòng trực, vừa đi tới liền thấy y tá Nhậm đã trở lại. “Bác sĩ Tô, đã làm phiền cô. Ban nãy không có việc gì chứ?” y tá Nhậm cảm kích đối Tô Tuyết cười cười. Tô Tuyết lắc đầu một cái, nói: “Không có chuyện gì. Người nhà bệnh nhân vẫn chưa đưa cơm đến, tôi bảo cậu ta chờ một chút” “A, có phải là cái người tên ‘Hà Nại’ bị chém ở mông đúng không?” “Ừ” Tô Tuyết hơi kinh ngạc đáp, “Lẽ nào lúc trước cậu ta đã từng bị thương?” “Không phải ” y tá Nhậm bĩu môi, “Ngày hôm tôi gọi cho mẹ cậu ta, kết quả đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng. Nói ‘Đã biết’ sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại.” Tô Tuyết hừ mũi, ngẫm lại Hà Nại vừa mới làm phẫu thuật xong: “Chờ lát nữa nếu không ai đưa cơm cho cậu ta, cô mang cho cậu ta một phần cơm đi.” “… Nga, biết rồi.” y tá Nhậm có chút không muốn. Tô Tuyết cũng nhìn ra cô ta không tình nguyện “Tiền cơm tất nhiên là cậu ta phải trả, còn phải trả phí cho chuyến đi cực khổ của cô nữa chứ.” “Được rồi!” Lần này y tá Nhậm trả lời tương đối sảng khoái. Thực ra đi mua thức ăn cũng không có gì khó khăn, bất quá Hà Nại mới làm phẫu thuật xong, cậu tất nhiên là không thể đi mua, hơn nữa cũng không biết phần cơm giá bao nhiêu tiền, vậy thì chuyến này y tá Nhậm muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tô Tuyết vừa định bước đi, điện thoại trong phòng trực vang lên. Y tá Nhậm nghe điện thoại, trên mặt liền nở nụ cười, thân thiện nói: “Bác sĩ Tôn a, có chuyện gì không?” … Hà Nại chờ Tô Tuyết đi khỏi, cảm thấy để được ăn no mặc ấm vẫn là nên tự mình động thủ —— cho nên cậu quyết định hảo hảo đi đến căn tin một chuyến. Kỳ thực nghĩ lại, đi đứng thì không quá khó khăn, chỉ bị thương tổn ở…. nơi đó. Ân, suy cho cùng chỉ là không thể ngồi, tới lúc đó có thể đứng ăn! Quyết định xong, Hà Nại nói là làm liền, đẩy người dậy, cố gắng dồn sức vào bên trái, tận lực tránh cho bên phải bị thụ thương. Thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, chỉ cần vùng thịt xung quanh vết thương khẽ động, vết thương liền vô cùng đau đớn. Thời điểm Hà Nại mang giày, chân phải hơi hơi động, phạm vi sẽ lan rộng đến vết thương… Trước khi hai cánh mông hoa lệ của mình xảy ra chuyện, Hà Nại không phát hiện ra mang giày cũng là một việc mang tính kỹ thuật cao, qua hai mươi phút, Hà Nại một đầu đầy mồ hôi mới cẩn thận mang được giày. Hà Nại hưng phấn lấy tay quẹt trán, chống tay lên tủ đầu giường đứng dậy, chân phải vừa tiếp đất, bỗng nhiên đùi phải lập tức căng trướng, một luồng điện mang theo cảm giác xé rách cùng vô lực xông đến, vì vậy chân Hà Nại mềm nhũn ngồi phịch xuống giường. Nếu như nói lúc mang giày, chân phải di động làm cho cái mông đau đớn như bị đâm thêm một nhát dao, còn hiện tại thì hơn nữa phần sức nặng của Hà Nại đè lên vết thương, cảm giác như một con ếch bị con voi giẫm phải. Hà Nại nhanh chóng cắn chặt răng để tránh gào thét, mấy loại chuyện hét lớn thảm thiết như thế chỉ mất mặt một lần là đủ lắm rồi. Hà Nại lập tức ngã về một bên khác, miệng mở lớn thở hổn hển, cách một lớp quần chạm thử vùng thịt mềm gần vết thương, đã đau đến muốn điếng tới tận tai, bất quá không có dấu hiệu bị nứt ra. Hà Nại thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may. Hà Nại yên lặng nghỉ ngơi một hồi, rốt cục cũng cảm thấy không còn đau lắm. Lần này cậu vô cùng cẩn thận vịn vào mạn giường đi thử vài bước, chỉ cần chân phải vừa chạm đất liền đau, cơ hồ chỉ có thể dùng chân trái đẻ nhảy. Nếu kiên nhẫn một chút thì còn miễn cưỡng đi được, nhưng muốn nhảy lên nhảy xuống cầu thang, trừ phi Hà Nại phải lăn xuống. Hơn nữa sau khi xuống lầu, còn một quãng đường dài nữa mới tới căn tin. Cho nên, việc đi tới căn tin, Hà Nại cơ bản là không làm được. Hà Nại sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, cậu đã lớn như vậy, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị bỏ đói. Bây giờ chắc chắn sẽ chẳng có ai đưa cơm đến cho cậu, mà điện thoại di động cũng không thấy đâu, tám phần là lúc bị chém đánh rơi mất. Nhịn thêm chút đã, lát nữa sẽ nhấn chuông gọi y tá Nhậm tới, nhờ cô ta mua thức ăn giúp vậy. Hà Nại nằm xuống giường bệnh, bởi vì không biết thời gian nào bệnh viện cho phép mở ti vi, Hà Nại sợ cái tên y tá Thôi đầu trâu mặt ngựa kia tới đây lần nữa, cho nên vẫn không dám xem TV, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không ít người qua qua lại lại. Hiện tại đã trưa rồi, Hà Nại bỗng nhiên ý thức được những bệnh nhân khác cần phải nghỉ trưa, không biết bệnh viện có cho phép mở TV không nhỉ, cho nên lần thứ hai Hà Nại bỏ qua việc muốn xem TV. Từ sáng sớm tới giờ Hà Nại chỉ có thể trường mặt ra nhìn được có một chỗ, dẫn đến cổ cực kì nhức mỏi, vì vậy cậu quyết định hảo hảo ngủ một giác. Nói không chừng ngủ rồi bụng sẽ không đói nữa. Nằm ngủ sấp đối với người có thói quen nằm ngửa ngủ là việc rất không thoải mái, hơn nữa Hà Nại hiện tại rất đang muốn ngủ, kết quả khi Hà Nại nhắm mắt lại, ý thức lại ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, trong lòng Hà Nại bỗng nhảy ‘bộp’ lên một tiếng. Hỏng. Một hai ngày không ăn, không có nghĩa là sẽ không đi cầu. Đặc biệt là Hà Nại trong lúc đói bụng, liền đem bình nước ấm mà Tôn Hối để lại nghiêm chỉnh uống sạch, lúc này lại ngán ngẩm nằm sấp, các bộ phận uống nước thay cơm trong người Hà Nại bắt đầu phấn khởi giơ ngón giữa lên tăng cao hiệu suất. Mặc dù Hà Nại ở phòng bệnh một người, nhưng cũng không phải là phòng xép, đi toilet vẫn phải đến nhà vệ sinh công cộng. Dưới tình trạng của Hà Nại bây giờ muốn đi toilet cũng không được, chỉ mỗi việc bước đi thôi cũng là một thử thách khó khăn. Thế nhưng Hà Nại không hề do dự, không đi toilet chẳng lẽ đái dầm? Hà Nại oanh oanh liệt liệt bò xuống giường, không dễ dàng gì để mang xong giày, Hà Nại một tay vịn vào thành giường, một cái tay khác che vết thương, từ từ hướng của phòng đi tới. Sở dĩ che lại, là vì lúc đi thịt sẽ nảy lên làm vết thương bắt đầu đau, cho nên Hà Nại che lại để thịt giảm bớt độ run… Hà Nại rất vất vả mới đi được đến cửa, đã muốn nhe răng trợn mắt, đầu đầy mồ hôi. Cậu đứng sát bên cửa, vừa mới nắm tay cầm, cửa đột nhiên bị mở ra. Hướng mở của cửa phòng bệnh là đẩy vào trong, mà Hà Nại đứng sát cửa, cửa đột nhiên bị mở ra liền dọa cậu giật mình một cái, theo bản năng né tránh. Nửa người trên không có cái gì đỡ ở phía sau, nửa người dười phản xạ lùi ra sau một bước, và tất nhiên là kết quả không hề lạc quan. Thời điểm Hà Nại muốn ngã ra sau, hai tay theo bản năng quơ loạn về phía trước, không ngờ thực sự chộp được một cái gì đó. Tay Hà Nại giống như làm nên kỳ tích níu lấy cà vạt người trước mặt, thời khắc này cậu như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông tay. Người trước mắt này không phải ai khác mà chính là Tôn Hối. Tôn Hối mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy cái gì đó loáng qua, sau đó thì bị Hà Nại tóm cà vạt dùng sức kéo một cái, trong nháy mắt cổ Tôn Hối bị ghìm lại chặt chẽ, Tôn Hối một trận nghẹt thở, thân thể cũng đi theo lực đạo của Hà Nại đổ về trước. Mà cùng lúc đó, thời điểm Hà Nại nhìn thấy Tôn Hối, tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại bảo cậu buông tay là không thể nào, nội tâm mang theo chút hoảng loạn liền dùng sức ghì cà vạt xuống thêm chút nữa, nếu Tôn Hối bất hạnh bị cà vạt xiết cổ tới chết, anh ta liệu có tìm mình tính sổ không đây… Mắt thấy cái vết thương đáng thương của Hà Nại sắp trải nghiệm cảm giác ‘Rồng giẫm phải ếch’, Tôn Hối phản ứng nhanh, lập tức bước chân trái lên, bỏ qua đồ trong tay nhào lên ôm lấy eo Hà Nại. Thế nhưng kết quả vẫn là ngã xuống đất, tiếp đến là một tiếng vang trầm thấp, Hà Nại ngửa mặt nằm trên sàn nhà, còn Tôn Hối thì quỳ trên người cậu, tay phải che sau gáy Hà Nại, tay trái thì kéo cao eo Hà Nại lên mới giúp được vết thương của cậu thoát khỏi một kiếp. Sau khi bình tĩnh lại, tuy rằng tay chân Tôn Hối có chút đau vì phải đỡ Hà Nại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí quỷ dị của hai người —— với cái tư thế này, hai người bọn họ muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Tôn Hối ôm Hà Nại quỳ gối trên người mình, cả người còn đổ về trước, hai người mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi, hơn nữa tay trái Tôn Hối đang nâng eo Hà Nại, làm cho thân thể anh và thân thể cậu cơ hồ dán lại với nhau, mà quá đáng hơn là, Tôn Hối không chỉ vòng qua eo Hà Nại mà còn đang chụp lấy mông cậu!! Hà Nại nhất thời khí huyết phủ đầu, mặt ‘xoát’ cái liền đỏ bừng. Cậu biết Tôn Hối không phải cố ý, cậu cũng biết Tôn Hối cứu mình như vậy khẳng định anh còn đau hơn cậu, Hà Nại biết mình nên cảm ơn Tôn Hối, nhưng không biết tại sao, trong lòng chỉ có cảm giác nổi nóng, đến độ muốn bùng phát chửi ầm lên.
|
Chương 7: Sinh hoạt trong bệnh viện thật lúng túng…[EXTRACT]“Mau rời khỏi người tôi!” Hà Nại nhịn xuống hỏa khí, nhưng lời nói vẫn như hung thần. Tôn Hối liếc cậu một cái nói: “Cậu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, tốt xấu gì tôi cũng liều mình cứu cậu, lời hay ý đẹp cậu chẳng thèm nói, lại dữ dằn như quỷ rống.” “Ít nói nhảm đi, mau đứng dậy.” Hà Nại mất tự nhiên nhìn cửa phòng bệnh đang mở toang “Bộ dạng của chúng ta như thế này, bị người khác hiểu lầm thì biết làm sao đây?!” “Thì sao nào, lẽ nào cậu là trinh tiết liệt phu à?! Thụ thụ bất thân với tôi, sau đó lại muốn lấy thân báo đáp?” Tôn Hối cười xì một tiếng, vừa nói vừa rút tay đang đỡ lấy gáy Hà Nại ra, chống xuống bên cạnh, bởi vì sợ động tới vết thương của Hà Nại, cho nên một tay khác vẫn còn vòng qua eo cậu. Tôn Hối tránh ra một chút, Hà Nại nỗ lực không để ý tới mấy lời Tôn Hối nói, chỉ một mực cố gắng nghiêng người qua trái để không chạm vào vết thương, chậm rãi bò dậy, nhưng Tôn Hối lại ôm chặt eo cậu, làm cho Hà Nại không thể xoay người được. Hà Nại cảm giác Tôn Hối đang cố ý làm khó mình, mặt mất hứng nói: “Lấy tay ra, tôi có thể tự mình đứng lên.” “Cậu chắc chứ?” Tôn Hối không có hảo ý nói. Hà Nại mạnh mẽ quay người, đẩy Tôn Hối ra “Đương nhiên!!” Tôn Hối nở nụ cười xấu xa, đợi Hà Nại vừa dứt lời, anh liền rút tay ra. Hà Nại không nghĩ tới Tôn Hối thực sự buông tay, eo cậu liền rơi vào khoảng không, Hà Nại không phản ứng kịp mà mạnh mẽ ngã ‘phịch’ xuống đất, tuy là cậu kịp thời chống đỡ nhưng vẫn động đến vết thương, một tràng gào thét thảm thiết không nhịn được tràn ra. Tôn Hối hài lòng cười cười, đứng dậy đi đến nhặt lên món đồ vừa bị mình quăng ban nãy, có chút hả hê nói: “Thì cậu muốn tôi buông tay mà ~ “ “…” Hà Nại nhịn xuống nỗi kích động muốn chửi người, nghiêng người dùng bên trái chống xuống sàn nhà, cong chân lên thử tự mình đứng dậy, chỉ cần chân phải hơi dùng sức liền đau, nhưng Hà Nại vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đứng dậy được phân nửa. Tôn Hối đem đồ vật đặt lên bàn, xoay người lại vừa vặn thấy được Hà Nại đang trúc trắc đứng dậy, Tôn Hối cúi người nhấc một tay Hà Nại choàng qua cổ mình, hơi dùng sức đem Hà Nại bế lên. Hà Nại 囧, tức giận giằng co: “Anh làm cái gì đấy! Mau thả tôi xuống!!” “Đừng nhúc nhích! Không phải tôi bảo cậu đừng chạy lung tung sao? Không chịu nghe lời, cậu muốn vết thương nứt ra sau đó phẫu thuật thêm lần nữa à?!” Tôn Hối nghiêm mặt mất hứng nói, vì sợ Hà Nại ngã xuống nên ôm cậu chặt hơn, hướng giường bệnh đi tới. Con người có ba cái gấp, mà ba cái gấp này không thể chờ được a, bị cả kinh một trận, giằng co muốn hơn nửa ngày, hiện tại Hà Nại không thể nhịn được nữa, đành phải nói thẳng: “Nhanh buông tôi xuống! Tôi không phải muốn chạy loạn, tôi muốn đi tiểu!” “Đi tiểu?” Tôn Hối sững sờ, tiện thể nhìn dưới gầm giường chép miệng: “Dưới giường có cái bô.” Hà Nại lập tức phản đối: “Không được! Tôi muốn đi nhà vệ sinh! Muốn đi ngay bây giờ!” “Không được. Chân của cậu ngay cả đứng cũng không vững, cho dù tới được nhà vệ sinh cũng không thể tiểu được.” Tôn Hối bình tĩnh phân tích. Hà Nại cố chấp nói: “Tôi có bị nghẹn chết cũng không muốn đi bô!” “… Vậy cũng được.” Tôn Hối không có biện pháp, chỉ đành thỏa hiệp, ôm Hà Nại đi về phía cửa. Hà Nại lập tức hiểu ý được dự định của anh, “Anh thả tôi xuống, tôi tự mình đi được!” “Với tốc độ tiêu sái rùa bò của cậu hiện giờ, chẳng lẽ cậu muốn chết nghẹn sao?” Tôn Hối dùng sức đem Hà Nại đẩy tới một chút, tìm một tư thế ôm cậu chặt hơn, nói: “Ngay cả xe lăn cậu cũng không thể ngồi, nhưng cậu lại kiên trì muốn đi vệ sinh như thế, thì chỉ còn cách này thôi. Đáng tiếc hôm nay y tá Thôi không có trực, tôi đành chịu ủy khuất một chút. Bất quá chỉ cần cậu không ngại, tôi cũng không ngượng ngùng gì.” “Khoan đã, ” không thể tiếp tục nói cụ thể cái vấn đề đi tiểu này được, Hà Nại vừa nghĩ tới để người khác nhìn thấy mình bị một nam nhân bế đi tiểu liền cảm thấy ớn lạnh, “Tôi vẫn là nên dùng bô đi.” “Được rồi.” Tôn Hối nghe xong hài lòng nở nụ cười, xoay người ôm Hà Nại đặt xuống giường bệnh, sau đó xoa xoa tay mình thở dài: “Không nghĩ tới cậu nặng như vậy, cứ như bao tải chứa thịt lợn ấy. Nếu tôi thực sự ôm cậu đi đến nhà vệ sinh, phỏng chừng lúc trở về tay tôi cũng mất hết sức luôn, tới lúc đó chỉ có thể tìm cái xe đẩy nhỏ, cho cậu nằm sấp lên đó rồi đẩy về.” “…” Hà Nại biết Tôn Hối rất thích nói mấy lời kích thích mình, thẳng thắn không để ý tới anh, nhưng trong lòng thầm mắng: Tôi có nhờ anh chắc?! Tôn Hối từ dưới giường cầm lên một cái bô đưa cho Hà Nại, còn mình thì đứng bên cạnh nói: “Cậu thấy cái chuông bên giường không, khi nào giải quyết xong muốn đổi bô thì nhấn vào, lát nữa sẽ có y táđến đây.” “Ồ.” “Trong ngăn tủ có sổ tay nội quy của bệnh viện, chắc là cậu vẫn chưa xem đúng không?” Tôn Hối nhìn Hà Nại nói. Hà Nại đang rất sốt ruột, cậu nào có thời gian cùng Tôn Hối thảo luận về vấn đề sổ tay bệnh viện chứ, không nhịn được liền hỏi: “Anh muốn đứng đây nhìn tôi đi tiểu à?” Tôn Hối sững sờ, lập tức nở nụ cười sau đó liền quay lưng lại, vừa đi tới bên cạnh bàn vừa buồn cười nói: “Cậu không muốn tôi nhìn thì nói thẳng đi, ngượng ngùng làm gì chứ, lúc cậu phẫu thuật xong, tôi là người mặc quần lại cho cậu đó.” Lúc Tôn Hối vừa mới xoay người, Hà Nại nhịn không nổi liền cởi quần ra, nhưng khi nghe Tôn Hối nói xong câu kia, cậu sợ đến suýt chút nữa bắn nước tiểu ra ngoài. Còn Tôn Hối thì giống như không có việc gì xảy ra, đứng mân mê món đồ mà mình mang tới. Chờ Hà Nại giải quyết xong, không tiện gọi người tới thay bô, liền đem cái bô để xuống gầm giường, có chút lúng túng hướng Tôn Hối nói: “Cái kia, tôi không sao, anh đi làm việc của mình đi, vừa nãy… Cám ơn anh ha.” “Hiện tại tôi không cần làm việc, ngược lại rất là rảnh rỗi.” Tôn Hối biết đến Hà Nại đã OK, quay người lại, thuận tiện nhấn chuông gọi y tá giùm Hà Nại. Hà Nại kinh ngạc bật thốt hỏi: “Anh không đi làm vậy đến bệnh viện làm gì?” “Thì đưa cơm cho cậu” Tôn Hối cười đến chân thành, đắn đo nói: “Tôi nghe y tá nói là không có ai đưa cơm đến cho cậu, tôi vừa vặn đang ở gần đây cho nên tiện đường mua luôn, coi như là để xin lỗi vì lúc sáng đã gạt cậu.” Lần này Hà Nại kinh thực sự kinh ngạc, có chút không tin được, ngốc lăng nói: “Cám ơn anh…” “Để tôi đi lấy nước cho cậu, trước khi ăn cơm phải rửa tay cho thật sạch.” Nói xong, Tôn Hối cầm cái thao trong phòng bệnh đi ra ngoài. Trước khi Tôn Hối quay lại, quả nhiên có người đến thay bô, Hà Nại có chút tiếc nuối, đối phương ngược lại một phen lạnh mặt nói ‘Nghẹn đến đủ lâu rồi nhỉ?! Bất quá tôi khuyên cậu: Nhịn đại tiện không tốt cho cơ thể đâu’, sau đó đi ra cửa không thèm quay đầu lại, còn Hà Nại thì bị đóng băng cứng ngắc tại chỗ, mình không có mà… Thời điểm Tôn Hối trở về thì thấy Hà Nại nhíu mày tới độ muốn thắt thành cái nơ bướm, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?” “Không.” Hà Nại lắc đầu, có chết cậu cũng không nói cho anh biết. Tôn Hối không rõ nên quan sát Hà Nại một hồi, sau đó đem thao nước đến bên giường nói: “Rửa tay đi, đây là xà phòng.” Hà Nại làm ướt tay, sau đó xoa xoa xà phòng mấy cái liền muốn rửa đi, đột nhiên bị Tôn Hối ngăn lại: “Cậu đây là nghịch nước hay rửa tay thế hả?” “Rửa tay…” “Hừ, không phải, cậu đây chỉ là nghịch nước thôi. Cậu nhìn xem, mới đi tiểu xong mà rửa tay như thế này, tới lúc ăn cơm cũng ăn thêm được một ít ‘nguyên liệu mới’ đó.” Tôn Hối nghiêm nghị nói, “Ban nãy dùng tay nào cầm? Để tôi tỉ mỉ rửa cho cậu!” Cứ như vậy, Tôn Hối thay nước mấy lần, giám thị Hà Nại, cầm lấy tay cậu từ trên xuống dưới cẩn thận tẩy rửa nhiều lần, Hà Nại cảm thấy tay mình sạch sẽ đến nổi có thể trực tiếp dùng tay nếm gia vị, trộn rau trộn rau sau đó bóc ăn hết, lần rửa tay này so với thời gian rửa tay trong vòng một tuần của cậu còn lâu hơn. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tôn Hối đem hộp cơm mà ban nãy mình mới quăng để đỡ Hà Nại đi đến bên giường, Hà Nại lúc này mới phát hiện ra hộp cơm này là plastic, tuy rằng thức ăn bên trong đã bị lộn tùng phèo, nhưng vừa nhìn là biết đây không phải thức ăn mua bên ngoài. “Lúc tôi bị cậu ghìm cà vạt vô ý làm rơi nó nên mới biến thành như vầy, cậu tạm ăn trước đi, ăn vào bụng cũng giống nhau thôi.” Tôn Hối nói, kéo cái bàn ăn di động đến trước mặt Hà Nại, đặt hộp cơm lên trên. Hà Nại nhìn bữa trưa trước mắt không nhịn được cảm xúc có chút rung động, kỳ thực Tôn Hối là một bác sĩ tốt, bây giờ làm gì có bác sĩ nào tốt như thế, làm cơm đưa cho bệnh nhân… Tôn Hối đem đũa đưa cho Hà Nại, còn mình thì ngồi trên ghế cạnh giường “Ăn nhanh lên, ăn xong tôi còn phải đi.” “Cám ơn anh.” Tuy rằng câu này so với câu ban nãy không có gì khác nhau, nhưng lần này Hà Nại xuất phát từ nội tâm. “Không có gì.” Tôn Hối vui vẻ cười cười, từ trong túi lấy ra quả táo tây, cẩn thận gọt vỏ. Nhìn thấy cà vạt của Tôn Hối xuất hiện nhiều vết nhăn, Hà Nại đột nhiên nổi lên cảm giác áy náy. Kỳ thực từ trước tới giờ, Tôn Hối chưa từng làm ra việc gì tổn thương mình, thậm chí còn cho giúp mình làm phẫu thuật, đưa cơm, nhưng còn mình thì sao chứ, làm hư cà vạt của người ta, quần áo, xe… “Bác sĩ Tôn, hảo…” Hà Nại cúi đầu nhìn cơm nước trong tay, quay đầu nhìn Tôn Hối muốn mở miệng xin lỗi. Tôn Hối liếc nhìn Hà Nại, lại nói: “Tôi không có hạ độc nga, cũng không bỏ thêm thuốc tẩy hay cái gì khác đâu. Cậu cũng không phải người xấu, tôi cũng phải có y đức chứ.” “Không phải, ý tôi không phải nói cái này, tôi muốn…” Hà Nại nhanh chóng làm sáng tỏ nói. Tôn Hối không hiểu liếc Hà Nại, cười cười trêu ghẹo nói: “Ánh mắt cậu là sao đây? Đừng nói là cậu bị tôi làm cảm động nên đã đem lòng yêu tôi rồi đó nha.” “Ai mà thèm thích anh chứ!” Hà Nại lập tức phản bác. “Không phải sao?” Tôn Hối có thâm ý khác nhìn cậu, treo lên nụ cười tà khí “Bộ dáng này của cậu quả thực giống như đang ám chỉ tôi cần phải lập tức động tình hôn cậu a. Ầy, xem cậu kìa, còn liếm liếm môi, cái này đúng là câu dẫn người ta lắm nha ~ “ Tôn Hối nhún nhún vai, tỏ vẻ thỏa hiệp nói: “Được rồi, nếu cưng kiên trì muốn như vậy, anh đây sẽ thỏa mãn cưng.” Nói xong, Tôn Hối liền làm ra tư thế muốn nhào qua. Hà Nại lập tức che miệng mình lại, mắng: “Anh đừng tới đây!” Tôn Hối ngồi lại trên ghế, trò đùa dai được như ý muốn liền vui vẻ cười. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Tô Tuyết: “Bác sĩ Tôn cũng tới rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” “Há, hảo.” Tôn Hối quả táo tây đã gọt được phân nửa kín đáo đưa cho Hà Nại, sau đó đi ra ngoài cùng Tô Tuyết. Hà Nại cầm lấy quả táo tây mà trong lòng có chút khẩn trương.
|
Chương 8: Kết bạn lung tung rất nguy hiểm…[EXTRACT]Lúc Tôn Hối trở lại thì thấy Hà Nại vốn đang ăn uống ngốn ngáo lập tức ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Tôn Hối nhíu mày, cái biểu cảm này làm cho người khác không nhịn được muốn khi dễ Hà Nại. Tôn Hối làm ra vẻ hung ác, nhếch miệng cười tà: “Đúng là không ngoài dự định của tôi, cậu dám nói xấu sau lưng tôi!” Hà Nại nguyên bản còn đang chăm chú ăn cơm, trong lòng liền có chút sợ sệt, nhất thời cảm thấy da đầu tê run một trận, ấp úng nói: “Bác, bác sĩ Tô không có tin tôi, sẽ không báo cáo với cấp trên…” “Có nói hay không đâu phải là chuyện của cô ta, chuyện này là do quyết định của cậu.” Tôn Hối nói, đóng kỹ cửa phòng, âm trầm hướng Hà Nại đi tới. “Anh, anh muốn làm gì?!” “Chúng ta hảo hảo tính sổ một chút nào, đầu tiên tôi giúp cậu nhặt mũ, cậu lại ghi hận tôi; sau đó tôi giúp cậu hoàn thành ‘đại mạo hiểm’ thì bị cậu tẫn cho một trận, làm hư âu phục của tôi; còn đập vỡ trầm trọng kính xe của tôi; bây giờ tôi làm phẫu thuật cứu mạng cậu, cậu lại đi nói xấu tôi; tôi mang cơm cho cậu, cậu lại phá hỏng cà vạt của tôi. Thực sự là lấy oán trả ân a, cậu nói tôi nên làm gì với cậu đây?” Tôn Hối đứng bên cạnh Hà Nại, tàn bạo nhìn xuống. Hà Nại cảm giác được một trận áp bách mãnh liệt bao trùm mình, vội hỏi: “Tôi, tôi… Tôi đền cho anh!” Hiện tại mình đang nằm viện, Tôn Hối là bác sĩ, mình giống như bị anh ta nắm cán, bây giờ anh ta lại muốn trả thù mình, ô ô lần này thảm rồi. “Đền cho tôi? Hảo a, ” Tôn Hối nở nụ cười “Không nói mấy cái khác, tôi bỏ ra một triệu mua xe mới, chưa chạy được mấy ngày, nhưng bây giờ xe đẩy còn muốn mới hơn nó, cậu định đền thế nào?” “Tôi…” Hà Nại rất muốn nói cậu sẽ đền tiền, nhưng vừa nhìn đến bộ dáng hung ác của Tôn Hối, cậu liền sửa lời: “Tôi sẽ góp tiền mua cho anh một chiếc mới!” Cho dù Hà Nại có muốn cũng không thể đền nổi xe mới cho Tôn Hối, cậu thừa nhận tiền là phải đền, bất quá cái chậu hoa kia cũng đâu phải cậu quăng xuống, đền tiền sửa chữa cũng đã quan tâm anh lắm rồi. Hà Nại một lòng nghĩ đối phó với Tôn Hối trong lúc nằm viện trước, đến sau này mình không còn nhược điểm, Tôn Hối sẽ không dám làm gì mình cả. Tôn Hối đại khái là hiểu được Hà Nại nghĩ gì, cúi người xuống cười càng ngày càng nham hiểm, “Đến khi nào thì mới đền xong chứ, nếu như cậu ra viện liền chạy trốn, tôi biết đi đâu tìm cậu đây?” Hà Nại nhìn Tôn Hối cười liền run rẩy, đầu óc nhanh chóng quay vòng vòng, nghĩ làm sao để Tôn Hối tin tưởng mình. Tôn Hối cười đến đặc biệt vui vẻ, âm sầm nói: “Kỳ thực có một cách tương đối nhanh, chỉ cần cậu chết, sau đó đem bộ phận trên người cậu đi bán…” “Đấy là mưu sát, là giết người đó! Mưu sát người khác sẽ bị bắn chết!!” “Chỉ cần cậu chết một cách bình thường, đâu có ai rảnh mà đi điều tra có phải mưu sát hay không?” Hà Nại chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh, nói không ra lời, “Anh, anh…” “Chết một cách bình thường rất có nhiều phương pháp, bệnh tim này, mất nước nè, còn một cái đỡ phiền nhất, chết bất đắc kì tử là giải quyết xong mọi chuyện nga ~ cũng may là cậu đã sớm hận tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn đền tiền đâu ha.” Tôn Hối nói, ánh mắt trôi về hộp cơm Hà Nại đang ăn. Hà Nại cúi đầu nhìn phần cơm mình đã ăn được hơn phân nửa, nhất thời đầu đầy mồ hôi, hối tiếc không kịp, tay run đến nổi không cầm được đũa, kết quả đũa liền rơi xuống chăn bông, thuận tiện trượt xuống đất. Âm thanh trong trẻo vang lên, Hà Nại đột nhiên cảm thấy bụng mơ hồ có chút đau, trong nháy mắt sắc mặt Hà Nại liền trắng bệch, tâm lý tuyệt vọng đến nổi Hà Nại chưa từng gặp phải, còn rất nhiều món vẫn chưa ăn, vẫn chưa kết hôn sinh con, thậm chí còn chưa nói tâm ý trong lòng cho người mình thích nữa. “Nén bi thương đi, sau khi bán xong tôi sẽ an táng cho cậu, chắc hắn sẽ để lại bộ hài cốt mà.” Tôn Hối vỗ vỗ lưng Hà Nại, Hà Nại sợ đến nổi trượt khủy tay, xém chút nữa đập mặt vào hộp cơm. Tôn Hối bận bịu đỡ lấy vai cậu, ngăn mặt cậu đập vào hộp cơm, vừa nói: “Coi như cậu nguyện ý đền tiền đi nhưng cũng đừng gấp như vậy chứ ~ trong túi giữ ấm bên kia có nước sôi kìa, muốn chết thì dùng cái đó có hi vọng hơn.” “Anh chưa từng nghe câu mổ gà lấy trứng sao?!” Hà Nại chống dậy, đem bàn tay đang đặt trên vai mình hất ra, tức giận nói. “Mổ gà lấy trứng?” Tôn Hối vui vẻ, đẩy kính mắt nói: “Còn tôi là giết gà lấy tiền.” “Tôi sống sẽ tuyệt đối kiếm được nhiều tiền hơn chết!” Tôn Hối nhún vai khinh thường: “Cậu kiếm được nhiều tiền chưa chắc sẽ đền cho tôi.” “Toàn bộ đều đền cho anh! Toàn bộ đều đền cho anh!!” Hà Nại cực kỳ khẳng định nói. Tôn Hối cười, “Cậu kiếm được bao nhiêu đều đền cho tôi? Mười năm? Hai mươi năm? Bây giờ tiền mất giá, nhưng sau này tiền sẽ càng đắc giá, coi như không tính tiền lời, tôi nghĩ cỡ ba mươi năm cậu mới đền xong?” Hà Nại sững sờ, cắn răng, nửa ngày mới hạ quyết tâm, vừa định gật đầu, ai ngờ Tôn Hối đột nhiên lại lên tiếng, “Mặc dù tôi vừa nói là ‘Không tính tiền lời’, nhưng tôi cũng không phải là trung tâm từ thiện, đương nhiên là phải tính thêm chút tiền lời! Coi như tính cậu rẻ hơn một chút, mỗi tháng một phần ngàn. Cậu hãy làm việc cho thật tốt nha~ “ Hà Nại không tính cũng biết phần tiền lời này tương đối thấp, mới cắn răng nghiến lợi nói rằng: “Được.” Nhìn bộ dáng của Hà Nại, cứ như một tiểu nô lệ bị chủ nhân ngược đãi liền làm ra biểu tình oán hận. Kiểu như nếu Hà Nại bắt được Tôn Hối, cậu nhất định sẽ dùng cái miệng đầy răng nanh của mình cắn chết anh, sau đó sẽ lột da xẻ thịt anh. Ngay sau đó, Hà Nại liền thấy mặt Tôn Hối lộ ra biểu tình ‘thực hiện thành công gian kế’ giống như buổi sáng, lập tức muốn đập anh một trận. “Cậu tin á?” Tôn Hối vì cố nhịn cười mà mặt hơi ửng đỏ, không chờ Hà Nại trả lời, liền vỗ một cái vào gáy Hà nại “Mổ gà lấy trứng? Mệt cậu ngĩ ra! Ha ha ha ha…” “Anh, anh!!!” Hà Nại cơ hồ muốn điên lên, máu huyết xông lên não muốn bất tỉnh. Tôn Hối từ trong túi đựng cơm đưa ra cái muỗng, vừa cười vữa dỗ: “Đừng giận mà, đừng giận mà, hiện giờ hai chúng ta hòa nhau có được không?” “Hừ!” Hà Nại không thèm cầm muỗng, quay đầu nhìn chỗ khác, nếu như có thể, Hà Nại rất muốn đem hộp cơm ụp lên đầu Tôn Hối. Tôn Hối lúc này lấy lòng nói: “Tôi sai rồi…” “Hừ!” “Nể tình tôi mang cơm cho cậu nên tha thứ cho tôi đi, được không?” “Hừ!!” Hà Nại hừ lớn tiếng hơn. “Cậu xem, chúng ta rất có duyên đó? Trên thế giới có nhiều người như vậy, xác suất hai người gặp nhau là một phần vạn, vậy mà hai chúng ta gặp nhau tới bốn lần, dựa theo xác suất học là bốn lần bình phương, tính ra là mười sáu phần lận a. Xác suất nhỏ như thế mà chúng ta cũng bắt được, khó khăn biết bao, như vậy phải đặc biệt nắm giữ mới được.” Hà Nại bị Tôn Hối nói có gì mà bốn lần bình phương, cái gì mà mười sáu lần làm cho ngây ngây ngốc ngốc, có lẽ Tôn Hối vừa nói đến câu cuối thì lửa giận của Hà Nại nổi lên, căn bản là không chú ý tới câu đó. Nếu Tôn Hối không phải bác sĩ, cậu nhất định sẽ đem toàn bộ hộp cơm đập vào mặt anh! Tôn Hối thấy Hà Nại thực sự là sinh khí, đẩy kính mắt một cái, thương cảm nói: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đến gần cậu…” “Thực sự là nhờ anh rồi!” Hà Nại rốt cục cũng nói chuyện. Mắt Tôn Hối sáng lên, ngữ khí lại càng thêm thương cảm: “Tôi cứ nghĩ hai chúng ta không đánh không biết nhau, cũng coi như là bạn bè. Ai… Tôi là người có tính cách hơi bốc đồng nên không có bạn bè, tuy là trên mặt tôi luôn mang vẻ hòa hòa khí khí, nhưng thực tế không ai muốn làm bạn với tôi cả. Ngay cả một người bạn tôi cũng không có, ở cùng với cậu rất thoải mái rất dễ dàng, tôi còn tưởng là…” Tôn Hối thở dài một tiếng, đem cái muỗng đặt bên cạnh hộp cơm “Tôi sẽ đưa yêu cầu đổi bác sĩ điều trị chính của cậu thành bác sĩ Tô lên bệnh viện… Kia… Đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon đâu, tôi đi trước.” Nói xong, Tôn Hối ủ rũ cúi đầu kéo lê bước chân đi ra ngoài. Hà Nại cũng là người chưa từng có bạn bè, khi nghe Tôn Hối nói anh cũng không có bạn bè, Hà Nại có chút động lòng, tiếp tục nghe anh nói xem mình là bạn, tâm lý Hà Nại liền có cảm giác kì diệu. E rằng, giữa bạn bè với nhau cũng thường xuyên xảy ra những trận đùa giỡn náo động như vầy, người khác đều nói Tôn Hối tốt thế này tốt thế kia, nhưng anh ta lại cùng mình đùa giỡn, lộ ra bộ mặt thất bại trước mặt mình… Anh ta thật sự đem mình làm bằng hữu đi… Tôn Hối ban nãy còn tận tâm mang phần cơm cho cậu, có lẽ anh không xem quan hệ giữa bọn là bệnh nhân, mà là bạn bè? Hà Nại nhìn bóng lưng chán nản của Tôn Hối, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác áy náy, nhìn thấy Tôn Hối định đi ra ngoài, Hà Nại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó mất mát, vội vã lên tiếng nói: “Khoan đã, anh nói chúng ta là bạn bè, không phải là gạt tôi chứ?” Tôn Hối vừa nghe Hà Nại nói câu này, khóe miệng nhếch lên một cái rồi khôi phục lại bình thường, anh lập tức xoay người mong đợi nhìn Hà nại: “Cậu đồng ý rồi? Sau này chúng ta có thể làm bạn thân không?” “… Ân.” Mặt Hà Nại có chút ửng hồng, dù sao đây cũng là lần đầu cậu có bạn, còn là ‘bạn thân’ nữa chứ. “Để tôi tiếp tục gọt táo cho cậu nha ~” Tôn Hối mặt đầy hưng phấn, kích động vỗ vỗ vai cậu, cầm lấy quả táo tây đã gọt được phân nửa, tâm trạng nhảy nhót không thôi. Dĩ nhiên, suy nghĩ hai người có chút chênh lệch. Bởi vì theo lo-gic của Tôn Hối, anh nháo với Hà Nại như thế cũng vì xem cậu là bạn. Nhưng nếu bọn họ đã trở thành bạn thân, cho dù anh có làm ra trò đùa quá đáng nào khác thì Hà Nại cũng sẽ không dễ dàng sinh khí a ~ “Cảm ơn… Những tổn thất tôi gây ra cho anh tôi sẽ đền!” “Không cần đền, ” Tôn Hối nhún vai một cái nói, “Cái chậu hoa kia đâu phải cậu ném, hơn nữa công ty bảo hiểm cũng đã chi trả rồi.” “A? Anh chịu tin cái đó không phải là tôi làm rồi sao?” Hà Nại vui mừng nói. “Tôi không có bị đần, chậu hoa kia vừa nhìn là biết từ trên lầu ném xuống, nếu do cậu làm, lẽ nào cậu ôm chậu hoa cùng nhảy xuống một lúc?” Tôn Hối cười nói, “Cũng chỉ có tên nhóc ba phải như cậu mới nghĩ đến việc bồi thường cho tôi.” “Híc, ha ha.” Hà Nại khó chịu nở nụ cười hai tiếng. Tôn Hối lập tức bổ sung: “Tôi không phải nói cậu không tốt! Tôi là khen cậu đó! Thật mà! Những động vật quý hiếm cần phải được bảo vệ.” “…” Hà Nại lườm anh một cái, bỗng nhiên hoài nghi có người bạn như vậy có phải hay không rất đáng giá, cậu nhìn hộp cơm trước mặt, vẫn là quyết định ăn trước rồi tính sau. “Đúng rồi, cậu thích ăn cái gì, tôi mang tới cho cậu.” Tôn Hối nhiệt tình hỏi. Hà Nại vừa nghe liền có chút ngượng ngùng: “Híc, không cần phiền như vậy.” “Nhưng cậu phải trả tiền đó, tôi chỉ phụ trách đưa tới, không phiền đâu.” Tôn Hối suy nghĩ một chút còn nói thêm, “Dĩ nhiên, nếu như cậu không muốn, chỉ cần cấp một ít tiền thôi, cứ một lần khoảng một hai trăm đồng tôi cũng không chê ít đâu.” Hà Nại không nhịn được khóe miệng giật giật, bất quá cậu còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một đám người ầm ầm kéo vào.
|
Chương 9: Thì ra trong lòng đã có ý đồ…[EXTRACT]Đầu tiên là Hà Nại nhìn thấy thư ký của Từ Chấn Thiên, sau đó là Từ Chấn Thiên, Từ Mỹ Sa cùng một vài người khác nối đuôi nhau đi vào. Bỗng nhiên nhìn thấy Từ Mỹ Sa, Hà Nại có chút hoảng loạn, nhịn không được dùng tay áo lau miệng, muốn đoan chính đứng dậy, ít nhất là ngồi ngay ngắn. Tôn Hối đem tất cả động tác của Hà Nại thu vào đáy mắt, nhanh chóng đem cậu ấn xuống, “Ngoan ngoãn nằm sấp đi!” Tôn Hối dặn dò Hà Nại xong, đối người đang đi tới cười híp mắt nói: “Ngài là Từ tổng đi? Tôi là Tôn Hối, là bác sĩ điều trị chính của Hà tiên sinh.” “Ân, xin chào.” Từ Chấn Thiên uy nghiêm gật đầu đáp một tiếng, “Đã làm phiền.” “Đây là trách nhiệm của tôi, thương thế hiện tại của Hà tiên sinh làm cho cậu ấy không thể ngồi cũng không thể đứng, chỉ có thể nằm sấp như thế này. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, qua mấy ngày thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.” Tôn Hối nói, một bên giúp Hà Nại thu dọn bàn ăn. Lần này Từ Chấn Thiên không trả lời, mà là thư ký của ông ta: “Được rồi, đến khi đó hãy thông báo cho tôi sớm, việc này tôi toàn quyền phụ trách.” Tôn Hối cười cười, quay đầu nhìn Hà Nại một cái, liền đối với những người khác nói: “Vậy các người chậm nói chuyện, tôi đi trước.” “Làm phiền rồi.” Thư ký khách khí nói. Tôn Hối trước khi ra khỏi cửa liếc nhìn Hà Nại lần nữa, quả nhiên, thằng nhóc này nhìn Từ Mỹ Sa bằng một ánh mắt khác, cái này là ‘liếc mắt đưa tình’ sao? Tôn Hối phát tởm vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà. Tôn Hối suy nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là nên về nhà, buổi chiều đã đáp ứng Hà Nại mang cơm tới, khi đó thu lại hộp cơm cũng không muộn. Nghĩ như thế, Tôn Hối liền xoay người hướng thang máy đi tới. Lại nói, Hà Nại trước giờ sợ nhất là bị thất tình. Còn Từ Mỹ Sa cơ bản là không thèm nhìn tới cậu, đến thăm bệnh cũng sợ là do bị ba ba cô ta ép, Hà Nại tốt xấu gì cũng coi như là cấp dưới của Từ Mỹ Sa. Nữ nhân kia vừa nhìn là biết loại người thích quyền lực và yêu tiền tài, tất cả thái độ của cô ta đối với Hà Nại chỉ là khinh thường. Cái lần ‘Đại mạo hiểm’ quái quỷ kia của Hà Nại cũng là do kiệt tác của đám người Từ Mỹ Sa. Ngày đó Tôn Hối ngồi trong quán bar, tùy ý liếc nhìn xung quanh liền nhận ra Hà Nại là người đã chạy vào hẻm cứu mình, không khéo hôm ấy anh lại có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp, cho nên chưa kịp cảm ơn cậu liền vội vã chạy đi. Khi đó ở quán bar, nhìn mặt Hà Nại vô cùng ấm ức, sau đó đám người kia nói cái gì đó, Hà Nại lại càng lộ ra vẻ chán ghét cùng phẫn nộ nhưng vẫn đến gần anh, tiếp theo Tôn Hối mới biết được thì ra đám người kia yêu cầu Hà Nại hôn mình, Tôn Hối cũng đoán được chút ít. Bây giờ nghĩ lại, cậu ta nghe lời như vậy sợ là nguyên nhân bắt đầu từ Từ Mỹ Sa. Tôn Hối vốn không phải là thẳng nam gì gì đó, đối với việc cùng nam nhân hôn môi cũng không bài xích, nhưng anh lại có tính khiết phích nhẹ, tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân xa lạ hôn môi, chớ nói chi là đáp ứng mấy trò chơi như thế. Bất quá khi Hà Nại chạy đến muốn yêu cầu hôn môi, theo lý thuyết thì Tôn Hối không thể vì Hà Nại lần trước cứu mình mà đồng ý, như vậy rất không vệ sinh, nhưng anh lại nhìn thấy khuôn mặt Hà Nại ửng hồng, nói chuyện thì ngượng ngùng cực kì đáng yêu, cho nên cái gì mà vi sinh vật, vi khuẩn, những thứ gây bệnh khác đều bị quăng ra sau đầu, tình cờ báo ân chắc cũng không sao đâu ha! Tôn Hối nhớ lại cái này không nhịn được lắc đầu một cái, không nghĩ tới thằng nhóc này lại ngây thơ đến lợi hại, chiếm được tiện nghi nhiều như thế lại còn muốn trả đũa nữa chứ. May là cái chậu hoa kia không rơi xuống đầu cậu ta, nếu trong lòng thằng nhóc đó không mang thù thì làm sao xảy ra mấy chuyện linh tinh như bây giờ. Tôn Hối tưởng tượng đến hình ảnh Hà Nại tung tăng vẽ tùm lum lên xe mình, khuôn mặt nhỏ nhắn chu lên mắng ‘Đều tại anh hại tôi’, Tôn Hối nhịn không được liền muốn cười, đúng lúc này thang máy cũng đã xuống tới tầng một. Tôn Hối chen chúc đi ra ngoài, sau đó liền có một đống người lập tức đi vào, lắp đầy cái không gian lớn vốn đang trống không kia. Trong đại sảnh của bệnh viện huyên náo ồn ào, làm cho Tôn Hối cảm thấy phiền, sao lại nhiều người vậy chứ? Thăm bệnh thì có cái gì tốt! Anh đẩy kính lên một cái, bước nhanh về phía cửa chính. Nhìn thấy Tôn Hối, một y tá nhìn khá xinh đẹp đứng ở quầy tiếp tân chạy ra, đến gần anh cười ngọt ngào hỏi: “Bác sĩ Tôn, anh phải về rồi sao?” Tôn Hối cũng lễ phép cười lại, “Ân, đúng thế.” “Cái kia… Đúng lúc tôi muốn tan ca sớm, ” cô y tá thẹn thùng ám chỉ, nhưng thấy Tôn Hối không có phản ứng gì liền làm ra vẻ khổ sở: “Nhưng nhà tôi ở khá xa, hôm nay không cẩn thận làm chân bị đau…” “Cô muốn tôi khám giùm sao?” Tôn Hối bình thản hỏi, liền gật gật đầu, thấy cũng có lý liền nói tiếp: “Không thành vấn đề, cô đi ra kia một chút.” Nói xong, Tôn Hối cứ như vậy nhìn cô ta. “Không phải…” y tá hơi đỏ mặt, cũng không biết là do lúng túng hay thẹn thùng, cả nửa ngày Tôn Hối không nói gì, cô đành phải nghẹn ra nửa câu sau: “Tôi muốn làm phiền bác sĩ Tôn một chút… Có thể đưa tôi về nhà được không?” “A….Xin lỗi, tôi hiểu nhầm” Tôn Hối bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã nói lời xin lỗi, sau đó tiếc rẻ nói: “Nhưng xe tôi đem đi sửa rồi, hôm nay tôi đi bằng tàu điện ngầm, thật là phi thường phi thường xin lỗi.” Tôn Hối hoàn toàn đem câu ‘Đưa về nhà’ đánh đồng với ‘Dùng xe đưa về nhà’, vậy nên thuận tiện từ chối, xem ra xe bị hỏng cũng có cái tốt đấy chứ!. Y tá kia vẫn không buông tha nói: “Nhưng mà với tình trạng như vầy thì tôi không thể về nhà được, hay là…” “À, đúng rồi. Hồi nãy tôi thấy phó chủ nhiệm Trương ở khoa ngoại chuẩn bị về, anh ta lái xe đến đấy. Một hồi anh ta xuống cô đừng bỏ lỡ là được.” Y tá liền một trận phiền muộn, muốn mình đi cùng cái tên phó chủ nhiệm Trương so với heo còn béo hơn á?! Cô ta liền vội vàng nói: “Thật ra tôi muốn cùng anh…” Tôn Hối quay đầu, vừa vặn thấy Trương phó chủ nhiệm béo ị ục ịch từ thang máy đi ra, cả người đây mồ hôi, móc ra cái khăn từ trong quần bò ‘bó sát’ lau mặt. “Phó chủ nhiệm Trương, Tiểu Tiếu bị đau chân, hỏi anh có thể đưa cô ấy về giùm được không?” Tôn Hối cao hứng lớn giọng kêu, còn phất phất tay. “Không thành vấn đề!!” phó chủ nhiệm Trương vừa nghe lập tức đáp ứng, hắn vui mừng khôn xiết, căn bản không nhịn được, cơ hồ là đẩy đám người trước mặt ra ba chân bốn cẳng chạy tới. Tôn Hối nhìn y tá Tiểu Tiếu gật đầu mỉm cười: “Kia tôi đi trước nha, hẹn gặp lại.” “…” y tá Tiểu Tiếu kia khuôn mặt tràn đầy vẻ không muốn, liếc mắt đưa tình nhìn người đã đi xa, tâm lý không khỏi ai oán. Bác sĩ Tôn cái gì cũng tốt, chỉ là trong phương diện tình cảm có chút đần, không hiểu phong tình, trường hợp này căn bản không phải là có lái xe hay không! Cô tốt xấu gì cũng là cháu gái của viện trưởng, cũng là y tá xinh đẹp nhất bệnh viện, chỉ cần cô muốn thì những người sẵn sàng chở cô về có thể xếp hàng dài tới biển Aegean, nhưng Tôn Hối lần nào cũng xảy ra vấn đề, không phải bị người khác gọi đi thì có việc gấp vân vân và vân vân. (Chị ới, chị chỉ là nữ phụ thôi mà, có xinh đẹp cũng vậy thôi ◝( ̄▽ ̄)◜) Lúc này phó chủ nhiệm Trương ở bên cạnh y tá Tiểu Tiếu không chịu nổi cô đơn đành lấy lòng nói: “Vậy bây giờ tôi lái xe đến nhé?” “Hừ! Liên quan gì tới anh!” Tiểu Tiếu vừa vặn thấy y tá thay ca đã tới, cô dữ dằn trừng phó chủ nhiệm Trương một cái, xoay người rời đi. Phó chủ nhiệm Trương giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bị cô ta ngang ngược đến nỗi mất hết mặt mũi, nhưng lại không dám đắc tội. Hắn nhìn xung quanh một chút, cũng giả bộ hừ một tiếng đi tới bãi đậu xe, trong lòng tính toán muốn gọi điện cho y tá Tiểu Tiếu nhưng sau đó lại quyết định lái xe ra đường lớn chờ cô. Còn Tôn Hối thì đi ra cửa sau bệnh viện, tâm tình cực kì tốt, thoát khỏi cái vị y tá Tiểu Tiếu vô cùng nhây kia làm cho anh vui đến nỗi ném hết mấy chuyện bực bội trước đó ra sau đầu. Cái cô y tá kia dung mạo cũng khá xinh đẹp, cứ xem như là cũng xài được đi, nhưng Tôn Hối lại không muốn dính tới cô ta để gặp phải phiền toái, nhưng mà cô nàng này lại không muốn buông tha cho anh, không có việc gì cũng đến tìm anh. Mà Tôn Hối lại càng không dám biến thành kình địch của tất cả đồng bào nam trong bệnh viện, cũng may là cô y tá ngang bướng kia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất một người đang mê muội cô ta —Phó chủ nhiệm Trương. Vừa nghĩ đến vẻ mặt thất bại của y tá Tiểu Tiếu, Tôn Hối không nhịn được xấu xa nở nụ cười. Bất quá Tôn Hối cũng không lừa gạt cô ta, chiếc xe thân yêu của anh bị chậu hoa nện cho thương tích trầm trọng, hiện tại đang tội nghiệp nằm trong tiệm sửa. Tính ra xe của mình cũng quá đáng thương, nhưng Tôn Hối lại nghĩ tới bộ dạng Hà Nại sợ sệt nói sẽ bồi thường, nụ cười vui vẻ liền treo lên mặt anh. ————- Tôn Hối cũng đã ăn xong cơm chiều, anh liền đi ra ngoài, dù sao sáng nay Hà Nại vẫn chưa nói muốn ăn cái gì, vậy thì đến xung quanh bệnh viện mua cho cậu ấy vậy. Không biết tại sao Tôn Hối nghĩ tới Hà Nại thì lại có chút không yên lòng, tỷ như hôm qua, khi nghe thư kí kia nói gọi điện đến nhà Hà Nại thì không ai bắt máy, hơn nữa điện thoại của người thân mà Hà Nại ghi lại trước đó cũng không ai tiếp, tuy rằng thư kí kia nói sẽ cố gắng liên lạc với gia đình của cậu, nhưng là Tôn Hối luôn cảm thấy nằm viện mà không một ai quan tâm thì rất không tiện, cho nên anh liền đến phòng trực của y tá gọi điện về cho người nhà cậu, không nghĩ tới rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng đối phương ngay cả Hà Nại bị thương thế nào, nằm bệnh viện nào cũng không thèm hỏi, liền trực tiếp cúp máy. Lúc đó Tôn Hối cũng lười quan tâm đến việc này, có lẽ thư kí kia sẽ an bài. Nhưng khi ngủ trưa dậy, lúc ăn cơm không tự chủ được lại nhớ đến Hà Nại, bệnh viện này ngoại trừ bệnh nhân nội trú bị bệnh nặng khó chữa phải ở lâu dài trong đấy thì những bệnh nhân khác không được bệnh viện chuẩn bị cơm sẵn, xem ra thực sự là không ai quan tâm đến cậu ta… Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Tôn Hối lại gọi đến phòng trực trong bệnh viện, quả nhiên là nghe được không ai mang cơm đến cho Hà Nại. Cũng coi như là có duyên với Hà Nại, Tôn Hối liền dứt khoát mang cơm đến cho cậu. Bất quá anh vốn tính toán là chỉ đưa lần này thôi, sau đó bật đèn xanh để tên thư kí kia đảm nhận việc này, nhưng mà khi đó không biết bị gì mà Tôn Hối lại hỏi Hà Nại chiều nay muốn ăn cái gì, còn nói muốn đưa tới cho cậu… Được rồi, nói chung là bây giờ phải đi thêm một chuyến nữa. Tôn Hối mới vừa đến trước cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một cô gái tóc dài đứng ở quầy tiếp tân trong đại sảnh, tính tình có chút nóng nảy, nhìn lại lần nữa, kia không phải là Từ Mỹ Sa sao? Cô ta ở đây làm gì? Tôn Hối có chút không thoải mái nghĩ. “Xin lỗi, chỗ này chúng tôi không thể tra được số phòng của bệnh nhân, nếu như là người nhà bệnh nhân thì có thể đến quầy đăng kí phòng bệnh nội trú để hỏi.” Cô gái kia liếc một cái, tức giận nói: “Tôi làm sao biết cái chỗ đó nằm ở đâu?!” “Từ Mỹ Sa?” Tôn Hối nghe cô ta nói thì thấy có hơi kì quái, tính thăm dò kêu một tiếng. Cô gái kia thật sự xoay người lại, nhanh chân đi mấy bước đến trước mặt Tôn Hối, kiêu ngạo quan sát Tôn Hối từ trên xuống dưới “Anh đã gặp qua tôi?” “…” Tôn Hối khóe miệng giật giật, buổi sáng cô ta bị mù à?! “Tôi là Tôn Hối…” “Không quen biết.” Cô gái kia khó chịu đáp, cứ tưởng Tôn Hối là một trong những người theo đuổi Từ Mỹ Sa, nên lười cho anh cái phản ứng, quay người lại đi tới quầy tiếp tân. Nếu như ban nãy Tôn Hối nghi ngờ người này có phải Từ Mỹ Sa hay không, thì bây giờ thấy thái độ của cô ta, anh hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa”Buổi sáng chúng ta đã gặp nhau ở phòng bệnh của Hà Nại, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu ấy.” Vừa mới dứt lời, cô gái kia liền quay mặt về phía Tôn Hối, vẻ mặt biến đổi 360 độ, tươi cười như hoa, đương nhiên là nhìn sơ qua cứ như một thiếu nữ hiền lương thục đức: “Thì ra là bác sĩ Tôn, tôi tới tìm Hà Nại.” Bởi vì cô ta đột nhiên biến hóa còn nhanh hơn lật sách cùng với câu nói này, nội tâm Tôn Hối có chút nghi hoặc, yên lặng nhìn cô ta, nói: “Cô hình như không phải là Từ Mỹ Sa?” Nữ nhân sững sờ, sau đó thở dài cụt hứng nói: “Tôi là em gái của cô ta, Từ Hâm.” “Ừm.” Tôn Hối gật gật đầu, có thâm ý khác nhìn cô, “Cô muốn đến thăm Hà Nại? Vậy đi theo tôi.” “Hảo a, hảo a.” Cô gái kia vừa nghe liền cao hứng đuổi theo Tôn Hối “Đúng rồi, làm sao anh biết tôi không phải Từ Mỹ Sa?” Tuy là hỏi, nhưng không chờ Tôn Hối trả lời, Từ Hâm liền tự cho mình câu trả lời: “A, tôi biết rồi, nhất định là buổi sáng chị tôi có tới, buổi chiều tôi lại không biết phòng bệnh ở đâu, cho nên anh biết đúng không.” “…” Tôn Hối không nhịn được liền liếc cô ta một cái, tiếc là lần này đập vào mắt Tôn Hối là ngực của cô nàng. Đi tới phòng bệnh Hà Nại, Tôn Hối trước tiên đẩy cửa tiến vào. “Anh đến rồi.” Hà Nại nhìn thấy Tôn Hối rõ ràng rất là cao hứng. Tôn Hối thấy vậy tâm tình liền trở nên thật tốt, cười nói: “Có người tới thăm cậu này. Là Từ Mỹ Sa…ừm, em gái của cô ta.” Hà Nại vừa nghe thấy ba chữ ‘Từ Mỹ Sa’ hai mắt lập tức sáng lên, nhưng khi nghe đến từ ’em gái’, trong nháy mắt, Hà Nại liền lộ ra tia mê man cùng kinh sợ, tiện thể thay đổi luôn sắc mặt.
|