Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 65: Cả nhà đoàn viên, đêm tiêu hồn[EXTRACT]Đoàn người Hà Nại vừa mới qua khỏi cổng, xa xa đã thấy Hà Tiêu nằm co rúm trên bậc thang trước cửa cao ốc, nhìn qua như thế mới thấy bà và Hà Nại mới đúng là mẹ con. Hà Tiêu không quen biết chiếc xe này, mãi đến khi Hà Nại từ trên xe bước xuống, vành mắt Hà Tiêu đỏ lên, khóc lớn chạy tới. Nếu không phải Tôn Hối đứng đỡ ở phía sau, Hà Nại đã bị bà đè ngã xuống đất. "Tiểu Nại, nha nha nha... Đều là lỗi của mẹ... Cũng may con đã an toàn trở về, nha nha nha..." Hà Tiêu khóc nức nở, hơi buông lỏng Hà Nại ra, nâng mặt cậu lên, quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy trên trán cậu có dán băng gạt, trong lòng đau xót không thôi "Con bị thương sao, có đau hay không? Nha nha nha..." "Tôn Hối đã xử lý cho con rồi " nhiều người nhìn như vậy, Hà Nại có chút ngượng ngùng, lau nước mắt cho Hà Tiêu, nói: "Mẹ, không đau chút nào, đừng khóc a." "Nha nha nha... Nói dối, sao mà không đau được!" Hà Tiêu vẫn khóc, chỉ là dùng tay áo lau mặt, sắc mặt cũng thay đổi, "Đều là mẹ sai, không hiểu sao năm đó mẹ lại đui mù yêu cái tên Phương Bảo Thượng kia, để cho con chịu nhiều cực khổ như vậy, nha nha nha..." "Mẹ, mọi chuyện đều đã qua rồi." Hà Nại an ủi. "Nha... Mới không phải!" Hà Tiêu tức giận nói: "Con không biết đâu, mẹ đi tìm ông ta. Ông ta còn dám nói bởi vì mẹ đòi tiền nuôi dưỡng con, nên ông ta mới chọc vào xã hội đen! Xét đến cùng, lần này con bị bắt cóc cũng do ông ta hại!!" "Ây..." Tôn Hối vừa định giải thích thì Hà Nại đã nắm lấy góc áo của anh, nháy mắt với anh một cái. Hà Nại cướp lời của Tôn Hối: "Mẹ, sau này đừng đi tìm Phương Bảo Thượng kia nữa, ông ta tìm mẹ mẹ cũng đừng gặp, con coi như chưa từng biết người này. Chúng ta cũng không có quan hệ gì với ông ta, con chỉ là con trai của mẹ thôi." "Ừm! Nha nha nha..." Nước mắt của Hà Tiêu vừa mới nhịn xuống lại tiếp tục trào ra, "Tiểu Nại lần này con xảy ra chuyện, mẹ đã suy nghĩ thông suốt, trên đời không có thứ gì quan trọng hơn con! Trong lòng mẹ, con mới là quan trọng nhất!! Con có trách trước kia mẹ không hiểu chuyện hay không?" "Mẹ, con chưa từng trách mẹ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con." Hà Nại hai mắt ươn ướt "Ở trong lòng con mẹ cũng quan trọng nhất!" "Tiểu Nại! Nha nha nha..." Mũi Hà Tiêu đau sót giang tay ôm chặt lấy Hà Nại, so với mấy năm trước, lần đầu bà bỏ rơi Hà Nại, sau đó trở về tìm lại cậu còn chặt hơn. Hà Nại cũng rất cảm động, giang hai tay ôm lấy Hà Tiêu, chôn đầu trong tóc bà, "Mẹ..." Trong thời khắc cảm động của hai mẹ con vừa gặp lại nhau, có người vì Hà Nại mà không cao hứng —— Tôn Hối trầm giọng nói: "Chúng ta vào nhà trước đã, tay Hà Nại bị thương, hơn nữa những vết thương khác trên người vẫn chưa kiểm tra xong..." Hà Tiêu vừa nghe, nhanh chóng nói: "Phải, phải, chúng ta mau vào đi." "Có vết thương nào đâu. Chẳng phải hồi nãy anh kiểm tra rồi sao?!" Hà Nại lại nói. Tôn Hối đỡ Hà Nại, liếc cậu một cái, nói: "Anh chỉ mới kiểm tra ngực, bụng và tay chân của em, mà em thì lại không chịu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện." "Em chỗ nào cũng không đi, đi bệnh viện làm gì, chỉ lãng phí tiền!" Hà Nại không để ý nói. "Cái này sao mà lãng phí tiền được? Bị thương này, bệnh này, mắt thường làm sao nhìn ra..." "Hừ, không nghe không nghe! Em Không nghe!" Hà Nại nhăn mũi với Tôn Hối, vì để thể hiện mình rất khỏe, bỏ qua Tôn Hối nhanh chân đi về phía trước. "Không phải em nói mắt cá chân có chút đau sao, có thể là bị trật chân đó, đừng đi nhanh như vậy!" Tôn Hối vội vàng la lên, chạy lại đỡ lấy cậu. "Không đau chút nào! Em cũng không đi bệnh viện!" "Được, được, vậy chúng ta không đến bệnh viện." Tôn Hối thỏa hiệp nói, "Lúc nãy nhiều người, không thể bảo em cởi quần áo kiểm tra kỹ càng. Chút nữa về nhà, anh phải kiểm tra thật kỹ mới được." "Vâng, đại bác sĩ Tôn!" Hà Nại tức giận nói. Đi vào cao ốc, Tô Học bàn giao công việc cho đàn em của mình, mang theo Từ Hâm trở về nhà. Còn Tôn Hối cũng mang theo Hà Nại và Hà Tiêu về nhà. Tôn Hối nói: "Hà Nại, em và dì ngồi trước đi, anh nấu nước pha trà... và cà phê." "Ồ." Hà Nại cũng không khách sáo, mắt cá chân đúng là có chút đau, có thể là do từ trên cây nhảy xuống nên bông gân. Hà Nại lười biếng, thả lỏng ngồi trên ghế sôpha, chợt thấy Hà Tiêu còn đứng ở cửa phòng, mới lên tiếng: "Mẹ, đến đây ngồi, ghế sôpha rất mềm nha ~ " Vừa nãy Hà Tiêu nghe được đối thoại của Tôn Hối và Hà Nại, bà nhìn Tôn Hối đang đứng trong bếp, lại nhìn Hà Nại lười biếng cuộn người trên ghế sôpha, nghiễm nhiên là hình ảnh của người một nhà, bà suy nghĩ một chút mới nói: "Các con đều mệt rồi, hay để mẹ đi pha trà cho." Nói, Hà Tiêu đi thẳng vào nhà bếp. Tôn Hối không nghĩ tới Hà Tiêu sẽ vào, khách sáo nói: "Dì, dì ngồi là được rồi." "Để tôi, cậu cũng mệt rồi, ra ngoài bồi Tiểu Nại đi." Hà Tiêu nói, cầm lấy túi trà trong tay Tôn Hối, xoay người tìm tách trà, "Cám ơn cậu đã cứu Tiểu Nại." Tôn Hối đem tách trà đưa cho bà, rất kiến định đảm bảo: "Chuyện như vậy sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho dù là bất kì chuyện gì, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Hà Nại!" "Đừng câu nệ như vậy, tôi biết chuyện này cậu không có lỗi." Hà Tiêu ôn hòa nói, "Được rồi, nước sôi rồi, việc còn lại cứ để tôi làm. Cậu xem, Tiểu Nại lo lắng bắt đầu nghe ngóng rồi kìa, cậu không ra đó, thằng nhóc nhất định sẽ đi vào đây." Tôn Hối quay đầu, quả nhiên thấy Hà Nại đang cấp tốc rụt cổ lại, Tôn Hối cười rộ lên, hướng Hà Tiêu nói: "Vậy làm phiền dì." "Ừm." Hà Tiêu thuận miệng đáp, đến khi Tôn Hối lấy khay ra để bên cạnh bà, Hà Tiêu do dự mãi rốt cục cũng mở miệng: "Bác sĩ Tôn, mấy lời hôm trước của tôi, cậu cứ xem như tôi chưa từng nói đi." "A?" "Lúc đó tôi không hiểu chuyện, mấy lời đó đều là nói hưu nói vượn, cậu đừng để trong lòng." Hà Tiêu không nhìn Tôn Hối, chỉ là bình tĩnh nói, "Xin cậu, nhất định phải làm cho Tiểu Nại hạnh phúc." Tôn Hối trợn to hai mắt không dám tin, Hà Tiêu đây là đồng ý chuyện của bọn họ? "Dì yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ làm Hà Nại hạnh phúc!" Tôn Hối cảm kích đảm bảo nói. Hà Nại cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới, thấy Tôn Hối sắc mặt vui vẻ, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?" "Tiểu Nại ~ kết hôn với anh đi!" Tôn Hối hưng phấn nói. Mặt Hà Nại đỏ lên, "Nha, mẹ của em còn ở đây, anh nói mò gì đó!" "Ha ha, mẹ không có ý kiến, Tôn Hối, Tiểu Nại nhà dì giao cho cậu." Hà Tiêu bỗng nhiên có chút thương cảm, "Tiểu Nại, con phải nhớ thường xuyên về nhà thăm mẹ..." "Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy!! Hay lắm, hai người nghĩ tôi dễ quên, ở đây trêu tôi! Hừ, tôi mới không muốn nghe!" Hà Nại hét lớn, đỏ mặt chạy ra phòng khách. Tôn Hối lắc lắc đầu, cũng đuổi theo. Tim Hà Nại vui sướng nhảy cẫng lên, Tôn Hối nói muốn kết hôn với cậu, Hà Nại cao hứng muốn nhảy tưng tưng. Cậu biết kết hôn đồng tính không được chấp nhận ở trong nước, nhưng cho dù đây chỉ là lời trêu ghẹo cũng làm cậu vui sướng thật lâu. Hà Tiêu tạm thời vẫn chưa thích nghi được việc con trai mình cùng một người đàn ông yêu nhau, nhưng khi nhìn Tiểu Nại và Tôn Hối ở cùng nhau, cười nói vui vẻ, bà cũng không muốn ngăn cản bọn họ. Đã bao nhiêu năm, bà chưa thấy Hà Nại cười tươi như vậy, cũng chưa từng thấy cậu giở trò trẻ con cáu kỉnh. So với bản thân mình, bà lại thấy bọn họ mới giống người một nhà... Trước đó bà sợ bọn họ không thể cùng nhau đi đến cuối đường, sợ Tiểu Nại giống như mình thống khổ tới nổi chết tâm. Nhưng mà, ngày đó Tôn Hối gọi điện nói đã chia tay với Hà Nại, muốn Hà Nại chuyển về chỗ của bà ở, vốn là bà cực kì cao hứng, nên lập tức đi đến công ty tìm cậu, muốn mau chóng gặp lại Tiểu Nại. Trước khi Hà Nại bị bắt cóc, bà đứng từ xa đã nhìn thấy cậu. Khi đó Hà Nại cuối đầu, xung quanh cậu đều là bầu không khí âm u, trên đầu như có đám mây đen ầm ầm kéo đến trút mưa xuống. Bây giờ hai người làm hòa, Tiểu Nại vui vẻ như thế. Bà càng không muốn cái suy nghĩ ‘tương lai thống khổ’ mà làm cho Hà Nại hiện tại cảm thấy đau khổ, Tôn Hối kỳ thực là một đứa trẻ rất tốt. Còn là bác sĩ... nuôi Hà Nại cả đời cũng không thành vấn đề... Hà Tiêu tính toán, vẻ mặt ngày càng sáng sủa. Mà bên này Tôn Hối đuổi theo Hà Nại trở về phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh Hà Nại, Hà Nại đứng dậy muốn đi, anh đè Hà Nại lại, thâm tình nói: "Hà Nại, trong lòng anh em là quan trọng nhất, là người duy nhất quan trọng với anh! Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em." Hà Nại nghe được trong lòng tràn ngập vui sướng, tim đập phanh phanh nhảy loạn xạ, loại cảm giác mong đợi đã lâu tràn ngập khắp cơ thể, nhưng đến miệng bao nhiêu ngọt ngào đều biến thành oán giận: "Nói dối, rõ ràng hôm trước anh muốn chia tay với em!" "Không có!" Tôn Hối vội vàng la lên, "Anh chỉ nói chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một khoảng thời gian, chỉ là "tạm thời"! Anh và đám người kia xảy ra chuyện, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa gay không phải là một con đường dễ đi, là anh kéo em xuống nước, nếu em có lựa chọn khác tốt hơn..." "Cái gì gọi là kéo xuống nước, hả?" Hà Nại dùng sức nhéo mặt Tôn Hối, lại ôn nhu nói: "Thực tế là không tồn tại cái "lựa chọn khác tốt hơn", anh chính là lựa chọn tốt nhất của em. Trừ anh ra, sẽ không ai đối tốt với em như vậy, cũng sẽ không có ai làm em khắc cốt ghi tâm, dung nhập vào xương máu của em..." "Hà Nại..." Tôn Hối vỗ vỗ khuôn mặt đau đớn của mình, hai mắt long lanh cảm động. Nếu không phải Hà Tiêu lát nữa sẽ tới đây, anh nhất định sẽ hôn Hà Nại đến mê mang. Tôn Hối không có hành động, nhưng Hà Nại thì ngược lại, tuy cực kỳ thẹn thùng, cậu vẫn lớn mật ưỡn ngực, chủ động hôn lên môi Tôn Hối. Đến khi trong phòng khách phát ra tiếng "khụ khụ" không hài hòa, hai người mới hoảng sợ lập tức tách ra. Thừa dịp Hà Tiêu đang làm cơm, Tôn Hối và Hà Nại vào phòng thay quần áo. Hà Nại không chống cự được kiên trì của Tôn Hối, để cho anh kiểm tra thân thể một lần. Tuy ngoài mặt Tôn Hối có hơi yên tâm, nhưng trong lòng vẫn tìm kiếm lý do để Hà Nại đến bệnh viện kiểm tra. Buổi tối, Tôn Hối, Hà Nại cùng Hà Tiêu cùng ăn một bữa cơm hòa thuận, Hà Tiêu trên mặt nở nụ cười vui vẻ đi về. Đêm nay. "Chỉ bị thương có một chút, em không sao hết! Em tự tắm rửa được!" Bị lột chỉ còn cái quần lót, Hà Nại vô lực giãy dụa. "Đã nói qua rồi mà." Tôn Hối bày trên bệ tắm một cái khăn dày, ôm Hà Nại đặt cậu ngồi lên đó, "Ngồi yên, trên tay em đều là vết thương, không thể xối nước, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng." "Em có thể tự lau người." Hà Nại muốn nhảy xuống bệ tắm, nhưng bị Tôn Hối ngăn lại. "Trên tay bị thương nhiều nhất, hơn nữa cánh tay lại thành như vậy, " Tôn Hối cố ý làm ra vẻ mặt bi thương, tự trách nói: "Đều là tại anh hại em thành như vậy, em không để anh giúp em, chẳng khác nào em không tha thứ cho anh..." "Đây là hai chuyện khác nhau mà," Hà Nại nhìn sắc mặt Tôn Hối ngày càng kém, chỉ đành nói: "Kia... Được rồi." Vẻ mặt mù mịt lập tức biến mất, Tôn Hối nhẹ nhàng cẩn thận lau người cho Hà Nại. Lúc bắt đầu thì không sao, nhưng hai người chỉ mặc mỗi cái quần lót, hơn nữa tay Tôn Hối không mạnh không nhẹ ma sát cơ thể Hà Nại, Hà Nại dần dần có hơi bực mình. Mà Tôn Hối vốn rất bình tĩnh, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Hà Nại, nhất thời không chịu được, nuốt nước bọt, thầm nghĩ, bà nó, sao vẻ mặt lại hưởng thụ như vậy! Giọng Tôn Hối khàn khàn, nói: "Em vừa nói là mình không sao hết, đúng không?" "Ừm..." Hà Nại mơ hồ đáp một tiếng, bỗng nhiên bị Tôn Hối kéo ra ngoài bản lề, cậu còn chưa kịp hiểu đã bị Tôn Hối hôn lên. Hà Nại kinh hãi trừng hai mắt, khóe mắt chợt thấy cái quần lót tam giác nằm dưới đất. Kia không phải là quần lót của cậu à! Sao lại nằm ở đó!! A ~~~~~~ Phòng tắm là nơi thật nguy hiểm!
|
Chương 66: Kết thúc vui vẻ (thượng)[EXTRACT]Vết thương của Hà Nại đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là hôm đó sợ hãi cả buổi sáng, buổi tối lại chiến đấu đến tờ mờ sáng, kết quả là hai người ngủ đến tận tối hôm sau mới tỉnh, thật ra là do đói bụng mới tỉnh lại. Chờ đến ngày tiếp theo Tôn Hối đến bệnh viện, nghênh đón anh chính là nụ cười mập mờ của Tô Học. "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?" Tô Học sờ cằm nói. "Miệng cậu có thể phun ra được tin tốt sao?" Tôn Hối liếc y một cái, thuận miệng nói: "Nói tin tốt đi." Tô Học cười đắc ý, vỗ ngực nói: "Mau cảm ơn bổn đại gia đi, hôm qua cũng nhờ tôi xin nghĩ giùm cậu, nên mới không bị trừ điểm, tháng này cậu sẽ không bị trừ tiền lương!" "À" Tôn Hối vốn đang tính toán chuyện khác, việc này đối với anh chẳng là gì cả, anh nhíu mày hỏi: "Kia, tin xấu là cái gì?" "Đúng là vô lương tâm!" Tô Học lườm anh một cái, "Tin xấu là.." Ngay lúc này, Phương Bảo Thượng đột nhiên đẩy cửa tiến vào, "Tôn Hối tới rồi?" "Phương... Tiên sinh, " Tôn Hối định gọi ông ta là bác Phương, nhưng đột nhiên lại đổi giọng, xa lạ nói, "Bác tìm tôi có chuyện gì không?" Phương Bảo Thượng liếc nhìn Tô Học, cấm kỵ nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu, chúng ta ra chỗ khác nói." "Không cần, tôi đi kiểm tra bệnh nhân." Tô Học thức thời nói, y lấy bản ghi chép ra, lúc đi ngang qua Tôn Hối, y cười cười nói: "Đây chính là tin xấu." Âm thanh của Tô Học không lớn không nhỏ, vừa vặn để Phương Bảo Thượng nghe được, lại không cho ông ta cơ hội cãi lại, trước khi ra cửa y còn đặc biệt cười cười với Phương Bảo Thượng, làm cho Phương Bảo ngày càng mất hứng. Tô Học biểu hiện rõ sự chán ghét đối với ông ta, Phương Bảo Thượng nghĩ nghĩ, ông ta cảm thấy mình hình như chưa bao giờ gặp qua cô gái này. (nói anh Học là cô gái bởi vì anh Học vẫn còn giả gái, là Tô Tuyết đó) Tôn Hối ngồi xuống chỗ của mình, thuận miệng nói: "Tùy tiện ngồi đi, lát nữa cậu ta cũng chưa trở về đâu." "Tôn Hối, ngày đó tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hà Tiêu gọi điện nói đoạn tuyệt với tôi, bà ta nói sẽ không liên lạc với tôi nữa." Phương Bảo Thượng bộ dáng thập phần lo lắng, "Tôi hỏi nửa ngày Hà Tiêu mới chịu nói Tiểu Nại không sao, nhưng lại không cho tôi gặp nó. Tôi đến công ty của Tiểu Nại, nó cũng không đi làm. Hôm qua tôi đến bệnh viện tìm cậu, nhưng cậu cũng không tới, hơn nữa điện thoại của cậu không gọi được, trong nhà cũng không có ai. Cậu nói thật cho tôi biết, Tiểu Nại bị làm sao vậy? Có phải là bị thương không?" Điện thoại di động của Tôn Hối bị Trần Hổ làm hư, còn chưa mua lại cái mới, của Hà Nại cũng bị hư. Hôm đó gọi điện cho Hà Tiêu đều dùng điện thoại của Tô Học. Còn trong nhà không có ai, thật ra hai người bọn họ ngủ như chết không nghe thấy chuông cửa thôi. Tôn Hối cũng không muốn giải thích, nói một cách đơn giản: "Hà Nại không sao, rất khỏe mạnh, chỉ là không muốn gặp bác." "Không được, tôi nhất định phải gặp nó, mau đưa tôi đi gặp nó! Hoặc là nói cho tôi biết nó đang ở đâu!!" "Phương tiên sinh, nếu Hà Nại không muốn gặp bác, bác cần gì phải cưỡng cầu." Tôn Hối vừa ghi chép vừa nói. "Cưỡng cầu là thế nào?" Phương Bảo Thượng mất hứng nói, "Tuy rằng lúc trước là tôi sai, nhưng tôi đã đưa cho bọn họ phí nuôi dưỡng, coi như là bù đắp rồi, so với việc tôi nợ họ còn muốn nhiều hơn. Bây giờ Hà Tiêu lại trở mặt coi như không quen biết, Hà Nại vốn là con tôi mà, là tôi cho nó sinh mạng! Sự thật này không thể thay đổi!" "Bác thực sự là cha ruột của em ấy thì sao, đâu có ai quy định là em ấy phải chấp nhận bác." Phương Bảo Thượng kêu lên: "Nó dựa vào cái gì không chấp nhận tôi?! Công việc của nó là do tôi tìm! Hơn nữa tôi cho bọn họ nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn cảm thấy chưa đủ sao?!" "A, " Tôn Hối trào phúng cười một tiếng "Vậy so sánh thử xem, nếu một người đánh bác trọng thương, sau đó bày ra vẻ mặt bố thí đưa tiền thuốc thang, cuối cùng bác còn phải cảm kích vì người đó ‘giúp’ bác nằm viện. Bác cảm thấy thế nào?" "Cậu..." Phương Bảo Thượng ngây ngẩn cả người, tiện đà mắng: "Nói hưu nói vượn! Tôi không muốn cùng cậu nói nhảm, cậu mau để Hà Nại đến gặp tôi. Công ty kia đã từ chối nhận đơn từ chức của nó, cũng đã tuyên bố với mọi người mấy tấm ảnh đó đều là ghép, cho nên ngày mai Hà Nại có thể đi làm lại." Tôn Hối kỳ quái hỏi: "Ảnh?" "Hừ!" Phương Bảo Thượng nặng nề hừ một tiếng, "Còn không phải tại cậu! Nếu không phải tại cậu, nó cũng không cần ở trong công ty huyên náo một trận, nó cũng không cần từ chức! Còn nữa, tuy tôi rất cảm kích cậu đã cứu Tiểu Nại. Nhưng nếu cậu muốn tốt cho nó, hai người vẫn nên chia tay đi, đây đều tốt cho hai bên. Còn đối với cậu, hai người có loại quan hệ này, cậu sẽ không được đề cử thăng chức. Nếu hai người chia tay tôi có thể giúp cậu." Tôn Hối chỉ cảm thấy thái độ cao ngạo này của Phương Bảo Thượng hết sức buồn cười, tràn đầy khinh thường hỏi: "Vậy nếu chúng tôi không chia tay, ông sẽ giống như trước mà nói với cấp trên đuổi việc tôi?" "Tôi nể mặt cậu là bạn của Tiểu Luân, nhưng mà cậu đừng có quá đáng, cậu đây là hại Tiểu Nại, tôi không thể không quản." Phương Bảo Thượng kiên quyết nói, "Tôn Hối, cậu cũng rõ ràng, đây là tiền đồ tốt đẹp cho cậu." Tôn Hối cảm thấy tư tưởng của Phương Bảo Thượng quả thật có vấn đề, lười nói với ông ta, nói: "Tôi biết rồi, mời ngài trở về, nếu tôi nhớ không lầm, lễ cưới của Phương Luân sẽ tổ chức sớm hơn phải không? Bác chắc cũng rất bề bộn, chuyện của bọn tôi không cần bác quan tâm." "Đúng rồi," nhắc tới cái này, Phương Bảo Thượng chớt nhớ tới Phương Luân có nhờ ông nói giúp: "Tiểu Luân liên lạc với cậu không được, lễ cưới của nó đổi chỗ rồi, không biết tại sao bên nhà gái lại muốn tổ chứ ở Lân thành. Không tính là xa, lúc đó về phần xe cộ, chúng tôi sẽ đem xe đi đón mọi người. Cái kia.....vì để tránh rắc rối, hôm đó cậu đừng mang Tiểu Nại đến..." Tôn Hối bỗng nhiên giương mắt nhìn Phương Bảo Thượng một cái, trong lòng nổi nóng, người này nhìn rất giống như đang quan tâm Hà Nại, nhưng thật ra ông ta chỉ quan tâm bản thân mình, đến cuối cùng ông ta sợ mình đưa Hà Nại đến lễ cưới của Phương Luân mới cố ý đến đây tìm mình đi? Loại cha này, thà không có còn hơn! "Yên tâm, lễ cưới của Phương Luân Hà Nại sẽ không đi. Làm phiền bác nói với Phương Luân một tiếng, gần đây tôi rất bận, sẽ không đi quấy rầy cậu ta." Tôn Hối nói, "Hiện tại bác có thể đi, đi thong thả không tiễn." "Các người..." "Tôi và Hà Nại không nhọc bác quan tâm" Tôn Hối đứng dậy trực tiếp mở cửa phòng, lạnh mặt nói: "Nếu ngài không biết phải nói gì, thì tôi nói cho ngài biết, tôi sẽ không chia tay với Hà Nại, ngài muốn gì thì cứ làm đi. Bây giờ thì mời ngài rời khỏi đây, trừ khi là ở trên bàn mổ, không thì tôi cũng không muốn gặp ngài." "Cậu... Hừ!" Đuổi được Phương Bảo Thượng đi, Tôn Hối còn chưa lấy thứ tốt ra đã thấy Tô Học vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy Tôn Hối, Tô Học ập xuống hỏi: "Cậu từ chức? Tại sao? Có phải Phương Bảo Thượng uy hiếp cậu không?! Quen biết cấp trên thì có gì là lạ! Tôi cũng có quen biết!!" Tôn Hối bận bịu kéo Tô Học vào văn phòng, "Cậu kích động làm gì? Đâu phải hôm nay tôi mới từ chức đâu, tôi đã muốn từ chức lâu rồi." "Cậu có chỗ tốt hơn sao?" Hai mắt Tô Học sáng lên. Khóe miệng Tôn Hối gợi lên, cười nói: "Tôi đã sớm nói với cậu rồi, trả thù không được gấp gáp, trong lúc đối phương không biết gì mà yên lặng ra tay, cậu lại không hiểu rõ mà đưa báo cáo bệnh án cho Trần Lang." "A?" Tô Học như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. (không rõ tình huống) Tôn Hối lắc đầu cười một cái: "Cậu có biết tại sao lúc đầu Trần Lang làm ăn ngày càng phát triển, nhưng sau đó lại tụt dốc không phanh? Hơn nữa tổn thất nối tiếp tổn thất, nhưng Trần lão đầu vẫn đem sản nghiệp giao cho hắn?" Tô Học bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể tin được nói: "Chẳng lẽ là cậu..." "Trần gia bọn họ, một đám không có não lại thích liều mạng, chỉ sợ đến bây giờ chỉ có Trần Lang là kinh doanh không thạo." Tôn Hối trào phúng cười rộ lên, "Lúc đầu định để lại cho bọn họ vốn liếng để nuôi sống bản thân, bất quá bây giờ cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hừ, hiện tại chỉ cần con gái yêu dấu của Trần lão đầu đám cưới, bọn họ sẽ phát hiện mình táng gia bại sản, một phân tiền cũng không có." Tô Học cằm cũng muốn rớt xuống đất, y tỉ mỉ quan sát Tôn Hối từ trên xuống dưới, người này không giống như Tôn Hối mà y quen biết. Y và Tôn Hối cùng nhau lớn lên, chỉ biết người này bề ngoài ôn hòa vô hại, nhưng bên trong lại cực kì âm hiểm giả dối. Nhưng y cũng không ngờ Tôn Hối lại đi tới nước này, mấy năm nay cư nhiên tận lực đào rỗng Trần gia! Trong mắt Tô Học, hình tượng của Tôn Hối nháy mắt lại to lớn vĩ đại. "Tôi muốn lấy số tiền kia mở phòng bệnh tư, cậu có tới làm không?" "Đương nhiên! Tôi con mẹ nó đã sớm không muốn giả gái nữa!" Tô Học kích động đem tóc giả vứt xuống đất "Tiểu Hâm nhà tôi lúc nào cũng ghét bỏ tôi!" "Vậy mau góp tiền đi làm cổ đông đi ~" Tôn Hối thấy Tô Học kích động đáp ứng, lập tức nói. "Không thành vấn đề!" Tô Học sảng khoái đáp, đáp xong y mới chợt ngộ ra cái gì "Cậu chủ động mời tôi gia nhập là vì muốn tôi góp tiền thôi sao?" Tôn Hối tay mở ra, thẳng thắn nói: "Dĩ nhiên, mở phòng mạch rất tốn tiền ~ " Tô Học giận dữ. Việc này một lời đã định, làm người ta bất ngờ nhất chính là Hà Tiêu cũng góp hai triệu nói muốn thay Hà Nại mở cổ phần, lúc đầu Tôn Hối để vốn cổ phần của mình chia làm hai, anh năm mươi Hà Nại năm mươi, ai ngờ cuối cùng Hà Nại lại trở thành cổ đông lớn nhất, Tôn Hối bận bịu cả nửa ngày, bệnh viện này trên thực tế là của Hà Nại... Tôn Hối không ngại, nhưng Hà Nại lại thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Nếu đổi lại hợp đồng thì Tôn Hối sẽ không chịu làm, nhưng Hà Nại lại chứng tỏ mình không thể giúp được gì, cậu cũng không phải bác sĩ. Có điều nghĩ lại, đến Lâu thị hỏi thăm, xem xét giá cả thị trường, so sánh các loại thiết bị chữa bệnh cậu có thể làm được... Vậy nên mỗi ngày Hà Nại đều ngâm mình trên mạng, lâu lâu sẽ ra ngoài xem phòng, nhìn hoàn cảnh, bận rộn đến tối mặt tối mũi. Về việc cổ phần, Tô Học, Hà Tiêu đều góp phần, Tôn Hối vui vẻ hớn hở, lúc Từ Hâm biết được, không chỉ muốn Tô Học thay hắn nói tốt trước mặt Tôn Hối, còn đích thân đi nịnh bợ Tôn Hối cả ngày, cuối cùng vẫn là dựa vào xuất thân của hắn, đối với phương diện kinh doanh này hắn có chút bản lĩnh, Tôn Hối mới đồng ý cho hắn gia nhập. Mà Hà Nại trong lúc rảnh rỗi, cậu phát hiện Tôn Hối bắt đầu thần thần bí bí gọi điện thoại, thần thần bí bí đi ra ngoài, có hỏi thế nào anh cũng không chịu nói... Mãi đến một ngày, cậu nghe Tô Học và Tôn Hối nhắc tới hai chữ ‘lễ cưới’, mới chợt nhớ tới Hà Tiêu đã từng nói con trai của Phương Bảo Thượng muốn đổi địa điểm kết hôn, hơn nữa còn muốn đổi ngày, làm hại kế hoạch đi phá một trận của bà không thực hiện được. Hà Nại thầm nghĩ, Tôn Hối quả nhiên vẫn muốn đến lễ cưới của Phương Luân... Thái độ và hành động của Tôn Hối Hà Nại đều để trong mắt, cậu cũng tin tưởng Tôn Hối rất yêu mình, cậu biết rõ mình không nên ăn dấm chua với Phương Luân, nhưng nghĩ tới Tôn Hối vì tham gia lễ cưới của Phương Luân mà nhọc lòng như thế, cậu liền khó chịu. Nhưng Tôn Hối gạt cậu, nhất định là sợ cậu không vui, Tôn Hối quan tâm cảm nhận của cậu như thế, cậu làm sao có thể không để ý đến cảm nhận của Tôn Hối được, cậu ngoan ngoãn không hỏi là được. Chờ thời gian chậm rãi đi qua, chờ Phương Luân kết hôn, Tôn Hối có thể là của cậu rồi! Mà Hà Nại vẫn không nhịn được rất để tâm chuyện này, cuối cùng cậu cũng nghe ngóng được ngày kết hôn, lên mạng tìm một chút, thì ra hôm đó còn là một ngày hoàng đạo rất tốt. Hà Nại chống cằm nhìn máy tính, không nhịn được mà ghen tị với Phương Luân, có thể cùng người mình yêu vui vẻ kết hôn, được mọi người chúc phúc. Ngày đó đến càng gần, Tôn Hối cũng càng bận rộn, Hà Nại vốn nghĩ Tôn Hối sẽ tìm lý do bỏ đi, cậu hờn giận Tôn Hối, lạnh nhạt với anh mấy ngày liền. Ai ngờ sáng hôm đấy Tôn Hối từ trong chăn moi cậu ra, dẫn cậu đi khắp nơi mua âu phục. Hà Nại thử rất nhiều bộ, rốt cục mới có được một bộ vừa mắt Tôn Hối, Hà Nại vừa nhìn bảng giá suýt chút nữa đã ngất đi. Cuối cùng Tôn Hối phải hôn Hà Nại, chặn lại kháng nghị của cậu, vẫn là phải mua bộ quần áo kia. Hà Nại càng lúc càng khó hiểu, nghĩ tới Tôn Hối đã từng nói chưa chắc sẽ đến lễ cưới của Phương Luân, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Nhưng hiện tại Tôn Hối lại kéo cậu đến một nhà hàng sang trọng, lúc này Hà Nại mới ý thức được, lẽ nào Tôn Hối muốn dẫn cậu cùng tham gia lễ cưới của Phương Luân?! Nhìn mặt Tôn Hối đầy hưng phấn, bình dấm chua trong lòng Hà Nại liền đổ, máu trong người cũng biến thành dấm chua, cổ họng cũng như uống dấm mà nóng phừng phực, mũi cũng bị dấm hun đến đau xót. Hà Nại kéo Tôn Hối, âm thanh có chút khẩn cấp: "Tôn Hối, chúng ta đừng đi có được hay không? Chúng ta về nhà liền có được không?"
|
Chương 67: Kết thúc vui vẻ (hạ)[EXTRACT]Gặp cmn quỷ, Tôn Hối muốn dẫn cậu cùng tham gia lễ cưới của Phương Luân!! Tuy rằng Tôn Hối không bỏ cậu lại ở nhà một mình, làm cậu có một chút cao hứng, nhưng chỉ cần nghĩ tới Phương Luân là con trai của Phương Bảo Thượng lại còn là mối tình đầu của Tôn Hối, Hà Nại liền cảm thấy cả người đều khó chịu. "Tôn Hối, chúng ta đừng đi có được hay không? Chúng ta về nhà liền có được không?" "Thân ái, em nói ngốc cái gì vậy." Tôn Hối nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Kéo Hà Nại vào trong phòng "Bây giờ còn sớm, chúng ta đi trang điểm trước đi." Tham gia lễ cưới của bọn họ phải mua quần áo đắt tiền, bây giờ lại còn muốn trang điểm! Hà Nại tránh khỏi tay Tôn Hối, tức giận nói: "Em không đi!" "Ngoan, anh sẽ không để bọn họ trang điểm quá đậm, bởi vì lúc chụp hình mặt sẽ phản quang, trang điểm cho dễ nhìn chút thôi." Tôn Hối nghĩ là cậu không thích trang điểm, động viên nói. "Không, trang điểm lại càng khó xem!!" Hà Nại trong lòng tức giận, lễ cưới của Phương Luân bọn họ dễ nhìn hay không thì có liên quan gì! Tôn Hối có chút không hiểu, thăm dò hỏi: "Tiểu Nại, em giận anh sao? Xin lỗi, anh biết là phải thương lượng trước với em, nhưng mà em vì bệnh viện bận bịu như vậy, chuyện bên này cũng không nhiều, anh mới tự mình quyết định. Thức ăn và trang trí ở đây đều là do anh chuẩn bị, nếu em không thích anh sẽ cho người đổi lại. Đừng giận, a, chúng ta đi vào trước đã, có được không?" Tôn Hối nói, kéo Hà Nại đi. "Tôn Hối anh đừng có quá đáng!" Thức ăn và cái tiệc cưới này đều do Tôn Hối chuẩn bị! Cậu không muốn tham gia lại kéo cậu đi, lại còn đắc ý khoe khoang là giúp Phương Luân chuẩn bị tất cả! Hà Nại hiện tại không thể giả bộ được nữa, đây không phải là ghen mà là đau lòng, cậu lau khóe mắt một cái, "Anh thành thật nói cho em biết, trong lòng anh có phải vẫn còn yêu Phương Luân hay không?! Bây giờ anh phải nói cho rõ, em có thể rút lui tác hợp cho hai người, tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ mà quấn lấy anh!" "Tiểu Nại? Hai đứa đứng ở cửa làm gì?" âm thanh của Hà Tiêu đột nhiên chen vào. Hà Nại như bị tạt một xô nước lạnh, ngây ngẩn cả người, xoay qua thấy Hà Tiêu đang đi tới, kỳ quái hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đồng ý với con là không đến phá lễ cưới của Phương Luân sao?" "A? Đúng vậy, mẹ đâu có đi, hôm đó mẹ bồi con và Tiểu Hâm đi ép giá công ty trang trí mà." Hà Tiêu không hiểu nói. Lúc này Tôn Hối mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh không nhịn được xoa trán than thở: "Tiểu Nại, chẳng lẽ em tưởng anh dẫn em đi tham dự lễ cưới của Phương Luân đó chứ..." "A?... Không phải sao?" "Thân ái, lễ cưới của Phương Luân thì sáng sớm anh dẫn em đi mua quần áo làm cái gì?" Tôn Hối tức giận nói. "Sợ em làm anh mất mặt?" "Mấy ngày trước chúng ta còn đi chụp ‘ảnh cưới’ mà?!" "Đó chẳng phải vì chúng ta chưa có bức ảnh nào chụp chung, nên anh muốn bồi thường dẫn em đi chụp..." "Trời ạ..." Tôn Hối quả thực muốn điên, "Trước đó nữa chúng ta còn đi mua nhẫn kết hôn!" "A!" Hà Nại bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Em còn tưởng anh muốn mua nhẫn đem đến ngân hàng tồn vào quỹ bảo hiểm chứ!" "A. Trời ạ..." Tôn Hối hỏng mất, đến ngân hàng tồn vào quỹ bảo hiểm...đúng là tốn công Hà Nại nghĩ ra, "Cả ngày hôm nay em không vui, anh còn tưởng em mắc chứng sợ hãi trước khi cưới chứ." Hà Nại lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mình và Tôn Hối đều mặc âu phụ trắng, thì ra... thì ra là lễ phục a!! Tôn Hối mặc vào còn đẹp trai hơn bình thường, dễ nhìn vô cùng, Hà Nại bỗng nhiên đỏ mặt, ngoan ngoãn nhận sai nói: "Đúng, xin lỗi... Em nghe nói lễ cưới của Phương Luân đổi ngày, anh lại luôn thần bí, vội vội vàng vàng, em còn tưởng là anh đến giúp Phương Luân, nên mới ngại không dám hỏi... Sao đột nhiên anh lại cử hành hôn lễ?" "Đêm đó em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi..." Hà Nại nhớ lại, mặt đỏ muốn rỉ máu, "Hôm đó mơ mơ màng màng, em đâu có biết anh nói gì." Tôn Hối nhẹ nhàng bóp bóp mặt Hà Nại, rồi nắm lấy tay cậu, "Lúc đầu anh muốn cho em một sự ngạc nhiên, nhưng Tô Học lại nhiều chuyện nói cho em biết ngày cử hành, nên anh vẫn là cho em biết. Xin lỗi, là anh tự chủ trương." "Nếu em không nhớ rõ, vậy chúng ta làm lại lần nữa." Tôn Hối lui về sau một bước, khom người hôn mu bàn tay của Hà Nại, thâm tình hỏi: "Hà Nại, anh không thể cho em một tờ giấy hôn thú, nhưng anh có thể cho em một lễ cưới thật đẹp thật hoành tráng; anh không thể cho em một gia đình bình thường, nhưng anh đảm bảo cả đời sẽ yêu em, bảo vệ em, che chở em, để em còn hạnh phúc hơn những người khác! Hà Nại, đồng ý lấy anh đi!" "Ừm!!" Hà Nại đột nhiên khóc lên, lần này không phải vì đau lòng, mà là vì cảm động. Tôn Hối giống như dòng máu nóng bỏng chảy vào tim cậu, làm cho cả người cậu đều chìm đắm trong kích động cùng cảm giác hạnh phúc. Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt, mang theo tiếng khóc nức nở cùng động tình nói: "Tôn Hối, em yêu anh!" ~ Hoàn chính văn ~
|
Chương 68: Phiên ngoại 1: Chuyện ma quái trong bệnh viện...[EXTRACT]Từ lúc Hà Nại nhập viện, liền phát hiện trong này xảy ra rất nhiều thứ quỷ quái. Trong TV thì chiếu toàn những thứ như <cùng đi đến nhà xác>, <gặp lại người vợ quỷ>, thậm chí còn có <âm hồn trở về>, tất cả đều có quan hệ với cái bệnh viện này. Nếu không phải trong nhà xác phát ra tiếng cười đùa ‘hắc hắc hắc" vui vẻ, thì nửa đêm có cảm giác ai đó bò lên đầu giường ngồi hát, thậm chí còn có âm hồn của các cách cách thời nhà Thanh trở về tìm phò mã. Vừa vặn gần đây bệnh viện này có một truyền thuyết người treo cổ, lại thêm mấy cái phim truyền hình kia cũng đủ làm cho Hà Nại sởn tóc gáy. Dĩ nhiên, bệnh viện này cũng có một truyền thuyết riêng, trong đó lưu hành nhất là bảy câu chuyện kinh dị do bệnh nhân nội trú bàn tán, cái này không ít người đã gặp phải. Câu chuyện ma quỷ thứ nhất: Tiếng bước chân trong hành lang. Rất nhiều năm trước có một bệnh nhân nói phòng bệnh quá ngộp, người này thích nhất là ở trong hành lang đi tới đi lui, sau đó vào một buổi sáng, người ta phát hiện ra xác của y nằm vất vưởng trên hành lang. Về sau đêm đến, có thể nghe thấy tiếng bước chân của y đi qua đi lại ở ngoài hành lang. Nếu như nghe thấy âm thanh của y nhất định không được đánh gãy, nếu như không cẩn thận gặp phải y, thì phải làm bộ như không nhìn thấy. Không nên dán đoạn y, lại càng không nên nói chuyện với y, nếu bạn không muốn mình phải bồi y đi tiếp quãng đường còn lại. Câu chuyện ma quỷ thứ hai: Bóng người trong sân. Vào thời kỳ Dân Quốc, bệnh viện này là biệt thự của một tên nhà giàu mới nổi, kết quả một người trong đám bạn của hắn muốn chiếm đoạt tài sản, nên trong một đêm đã giết chết cả nhà hắn rồi đem chôn ở trước sân. Người trong căn nhà đó chết rất thảm, oan hồn còn vương vấn ở đây, luôn tìm người nào đó xấp xỉ tuổi mình làm kẻ chết thay. Vì vậy nếu bạn thấy có bóng người ở trong sân, bạn phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì người đó rất có thể đang nhìn chằm chằm vào bạn. Chuyện ma quỷ thứ ba: Không được soi gương. Nhà vệ sinh của bệnh viện, mỗi bên tường đều có một dãy bồn rửa tay, mà bên trên mỗi dãy bồn rửa tay đều có một cái gương lớn. Cho nên hai cái gương chiếu vào lẫn nhau, tạo nên một lớp không gian. Nếu buổi tối bạn có đi tẩy rửa đồ vật gì đó, tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn vào thế giới trong gương. Nếu không, rất có thể sẽ nhìn thấy một con quỷ ảnh trong thế giới gương. Nếu bạn thấy được quỷ ảnh thì tuyệt đối không được nhìn chằm chằm nó, nhất định phải cấp tốc chạy trốn, nếu không sẽ bị nó hút vào thế giới gương mãi mãi. Câu chuyện ma quỷ thứ tư: Tiếng kêu thảm thiết trong phòng bệnh. Cái này thì rất đúng, nếu như nửa đêm bạn bị tiếng gào thét thảm thiết nào đó làm cho tỉnh dậy, tuyệt đối không nên mở mắt. Đây là do lũ quỷ làm trò, trước tiên chúng nó sẽ lên giường nằm nhoài bên cạnh bạn, chờ đến khi bạn mở mắt sẽ nhìn thấy một cái đầu nằm kế bên mình, lúc này nó sẽ nhìn bạn chằm chằm, sau đó thì đến phiên bạn hét thảm. Nhưng chỉ cần bạn vừa mở miệng, con quỷ kia liền nhân cơ hội chui vào cơ thể bạn, từ đó, bạn sẽ không còn là bạn. Câu chuyện ma quỷ thứ năm: Bác sĩ u linh. Trong bệnh viện vẫn luôn truyền tai nhau về câu chuyện của bác sĩ u linh lúc tốt lúc xấu, có thể tự do biến nam biến nữ, biến già biến trẻ, có lúc sẽ là mỹ nữ kiều diễm, có lúc sẽ là nam nhân xấu xa, thường xuất hiện vào lúc hừng đông, y sẽ gõ cửa phòng bệnh của bạn. Nếu như bạn nói "Vào đi", như vậy y sẽ thu được lệnh tiến vào. Lúc này tính mạng của bạn coi như là nằm trong tay y, nếu như tâm tình tốt, y sẽ cho bạn một nguyện vọng, nếu như tâm tình không tốt, thì rất có thể y sẽ cho bạn một vé đi gặp Diêm Vương. Câu chuyện ma quỷ thứ sau: Ma nữ trong WC nam. Năm đó trong bệnh viện, có một cô gái bị làm nhục, chết thê thảm trong WC nam. Có thể là do cuối cùng cảnh sát vẫn không bắt được hung thủ, cô gái đó trong lòng vẫn còn oán hận, biến thành ác quỷ lưu lại trong WC nam tìm đàn ông báo thù. Hơn nữa mỗi khi cô ta ăn đàn ông, thì trên người sẽ mọc ra ‘cái đó’ của nam nhân, mãi đến khi người đàn ông bị ăn kia tiêu hóa hoàn toàn, ‘cái đó’ trên người nữ quỷ mới biến mất. Câu chuyện ma quỷ thứ bảy: Tiếng rên rỉ trong phòng phẫu thuật. Ở bệnh viện có rất nhiều quỷ câu hồn, trong đó có ít nhất là một con quỷ háo sắc. Chúng nó sẽ biến thành suất ca hay mỹ nữ để câu dẫn người trong bệnh viện, nếu như bệnh nhân mắc câu sẽ bị rơi vào ảo giác, cùng chúng nó đi mướn phòng trọ rồi XXOO, nhưng chờ đến sáng hôm sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, mới phát hiện ra đây không phải là phòng trọ mà là phòng phẫu thuật!! Nếu ban đêm nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng phẫu thuật, tuyệt đối không được đi vào, không thì bạn sẽ bị nó trả đũa hoặc bị kéo vào cùng XXOO. (thì ra đây chính là dâm ma trong tuyền thuyết sao =)))Thời điểm Hà Nại nghe câu chuyện ma quỷ thứ bảy thì lập tức quăng nó ra khỏi đầu, kỳ thực mấy câu chuyện trước thì đúng là dọa người, nhưng mấy cái cuối thì đúng là phá hỏng bầu không khí. Cái gì mà ma nữ bị XX rồi còn sắc quỷ thích cùng bệnh nhân XXOO, cái này căn bản là do lão già dâm tặc nào đó nằm viện lâu quá không được ‘làm chuyện đó’ nên đâm ra tự biên tự diễn đi. Khi đó Hà Nại nghe xong thì cười sặc sụa cả nửa ngày, thế là mấy hôm sau quai hàm cứng ngắc làm Hà Nại không thể cười được nữa. Buổi tối hôm đấy Hà Nại mắc tiểu chịu không nổi, đứng trong WC, Hà Nại nghe được từ trong cái buồng vệ sinh nào đó truyền ra giọng hát ẻo lả, Hà Nại nín cười suýt chút nước làm nước tiểu bắn tung tóe. Kết quả vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một thỏi son cùng mấy cái hộp nhỏ. Hà Nại lập tức nhớ lại câu chuyện ma nữ trong WC nam, tay run một cái, lần này nước tiểu thực sự bắn ra ngoài. Nói là sợ, thực ra cũng không khoa trương như thế, còn nói không sợ, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Hà Nại xả xong, cũng không thèm rửa tay liền chạy về phòng bệnh. Nằm trên giường, không nhịn được mà nhớ lại bảy câu chuyện ma quỷ kia, đã vậy còn xen kẻ thêm vài chi tiết của phim kinh dị. Rốt cục Hà Nại vẫn không ngủ được, sau đó ngoài hàng lang không khách khí mà truyền đến tiếng bước chân, đi qua đi lại vài lần, nhưng lần cuối cùng lại có tới hai đạo bước chân, sau đó liền an tĩnh không tiếng động. Hà Nại hít sâu một hơi, lá gan bỗng dưng lớn hơn, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn sang hướng bên phải, từ xa có thể nhìn thấy đèn trong phòng trực đang sáng, cũng có thể nhìn thấy y tá Nhậm ở bên trong. Tiếng bước chân vừa rồi là từ bên phải đi sang bên trái, Hà Nại liền nhìn về phía bên trái, đầu hành lang là văn phòng của Tôn Hối và Tô Tuyết, chỗ của Hà Nại cách đó khoảng mấy phòng. Văn phòng hiện tại đang sáng đèn, Hà Nại biết hôm nay Tôn Hối không trực đêm, vậy thì chắc là bác sĩ Tô rồi. Hà Nại có chút lo lắng, vẫn là quyết định đi xem một chút. Ai ngờ còn chưa đi đến văn phòng, vừa đến trước phòng kiểm tra liền nghe được tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ này có chút khàn khàn, là âm thanh của nam nhân. Sau đó là tiếng ma xát của quần áo, chắc là đang cởi đồ đi? Đúng như dự đoán, rất nhanh liền có một giọng nói: "Đừng vội ~ thoải mái không?" Âm thanh này tuy đã bị dục vọng xâm chiếm, nhưng vẫn tương đối trầm. "Ừm... A..." âm thanh lại bắt đầu vang lên. Hà Nại nghe được, vệt ửng đỏ trên mặt kéo tới mang tai, quay người trở về phòng bệnh. Nằm vật xuống giường, Hà Nại cảm thấy may mắn vì mình chạy nhanh, cho dù là ma quỷ tác quái đi chăng nữa, mình mà tiếp tục nghe thì có phản ứng mất. Bất quá, nhớ lại cái âm thanh nữ trong phòng kiểm tra và ma nữ trong WC nam rất giống nhau... Không, chắc là không đâu, nói không chừng là có y tá nào đó nhân cơ hội vụng trộm vào ban đêm. Hà Nại nghĩ nghĩ liền mơ màng muốn ngủ, đột nhiên xuất hiện một tiếng thét thê lương. Hà Nại lập tức bị đánh thức, thế nhưng tối nay Hà Nại đã gặp đủ thành phần trong bảy câu chuyện ma quỷ, cậu lặp tức nhắm chặt hai mắt lại, có chết cũng không mở ra, dù sao thì phòng bị một chút vẫn tốt hơn. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hà Nại vẫn là chết cũng không mở mắt, nằm trong chăn co rụt người lại. Sau đó ngoài hành lang liền vang lên thêm một tràng bước chân nữa thì yên tĩnh, Hà Nại sợ hãi nhắm mắt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, bên ngoài không còn tiếng động nữa, Hà Nại nằm chờ một hồi thì ngủ luôn lúc nào không biết. Đến sáng hôm sau, Tôn Hối đến, nhìn Hà Nại co rút nằm trong chăn liền cảm thấy mắc cười, ngồi xuống bên cạnh, nhéo nhéo tai Hà Nại, cười nói: "Sâu lười, mặt trời lên tới mông rồi vẫn chưa chịu dậy." Hà Nại thấy tai ngứa ngứa, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi mắt đen thui ung dung nhìn mình trân trân, cậu sợ đến nổi giật mình hét lên một cách đầy khốc liệt. Vì tiếng thét thảm thương này, mà Hà Nại hối hận đến thúi ruột. Thế là sau việc này, Tôn Hối cho là Hà Nại sợ ma, cười nhạo cậu hơn một năm, thậm chí rất nhiều năm sau còn bị Tôn Hối đào bới chuyện này ra cười nhạo thêm lần nữa. Trên thực tế, cái đêm đó không chỉ làm cho một mình Hà Nại phiền muộn và hối hận, còn có Tô Tuyết... [ Nội dung nhớ lại ]: Hôm nay là ngày Tô Tuyết phải ở lại bệnh viện trực ca đêm, làm cho bạn trai bé nhỏ của cô không vui, cáu kỉnh nói Tô Tuyết bận bịu a bận bịu a bận bịu, không chịu tới gặp hắn, căn bản là không yêu hắn. Tô Tuyết dỗ cả nửa ngày, bạn trai bé nhỏ vẫn là không vui, cuối cùng lại muốn tới bệnh viện gặp cô. Tô Tuyết thấy việc này không có gì ghê gớm, nên cũng đồng ý. Kỳ thực trong lòng cũng rất vui vẻ, tên tiểu quỷ này là cô quen được khi đám nhóc cấp ba đến đây tiêm vắc xin, tuy là có hơi dính người, nhưng lại rất đáng yêu. Tô Tuyết vào WC ăn diện một chút, trở về văn phòng chờ bạn trai bé nhỏ. Ban đêm bệnh viện sẽ không cho người ngoài vào, Tô Tuyết bảo tên tiểu quỷ kia tới bệnh viện rồi thì gọi điện, để dẫn cô hắn vào. Kết quả thằng nhóc kia gọi điện nói là đã lên lầu, đang đứng ở cửa thang bộ chờ cô. Tô Tuyết liền vội vàng rời đi, nhưng đến cửa thang bộ thì không thấy ai, Tô Tuyết liền quay lại chỗ cầu thang gần phòng cấp cứu cũng không có ai. Sau đó gọi điện mới biết thằng quỷ kia đi sai lầu rồi, còn leo cửa sổ chui vào phòng khám bệnh ở lầu một, dưới sự chỉ đạo của Tô Tuyết, thằng nhóc đó mới tìm được quầy đăng kí phòng bệnh nội trú. Tô Tuyết mở cửa sau ở tầng một cho thằng nhóc kia đi ra, mang hắn lên trên lầu. Không nghĩ tới thằng quỷ này còn nhỏ mà ma mãnh, hôm nay lại kiên quyết muốn cùng ‘tỷ tỷ’ này ‘làm việc’. Tô Tuyết nói cho hắn biết, hắn sẽ hối hận, nhưng tiểu quỷ này đã hạ quyết tâm. Tô Tuyết cảm thấy như vậy mình cũng không lỗ, nếu người ta đã mãnh liệt yêu cầu như vậy, không làm vừa lòng người ta thì không phải là bạn gái tốt, cho nên liền đáp ứng. Kỳ thực chuyện này là như vầy, vừa bắt đầu thì Tô Tuyết đã bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này mặt dày theo đuổi, bởi vì muốn tìm kiếm lại ‘Cảm giác thanh xuân’ nên mới cùng hắn nháo, bây giờ lại muốn làm thật, Tô Tuyết ngược lại rất thích thú, sau này có thể khoe khoang với Tôn Hối, bà đây đã làm rồi nhé. Nhưng mà ông trời lại phụ lòng người. Khoe khoang không thành, kết quả Tô Tuyết gặp nhất tỵ tử hôi, còn xém chút nữa bại lộ thân phận. Cuối cùng Tô Tuyết đành phải làm bộ có kẻ xấu kéo mình vào phòng kiểm tra, cô phải phản khán dữ dội lắm mới thoát được... (gặp nhất tỵ tử hôi: 碰一鼻子灰: cố gắng làm hài lòng một việc gì đó nhưng cuối cùng lại tạo ra một kết quả thất bại ngu si đần độn.)Cũng may là mặc đồ vào kịp... Chỉ là hôm sau Tô Tuyết lén lút quay lại phòng kiểm tra, tìm cả buổi cùng không tìm thấy miếng độn ngực còn lại và đai an toàn đâu hết... Mấy năm sau, khi bệnh viện thay đổi vị trí các văn phòng, phòng Phó chủ nhiệm đại nhân vẫn chưa chuyển đồ xong, ai ngờ trong tủ của y lại rơi ra một cái hộp bằng nhung, mọi người mở ra, bất thình lình thấy được hai món đồ mà người nào đó đánh mất, nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ‘hot’ sùng sục. Có người đoán Phó chủ nhiệm là tên biến thái trộm đồ lót, cũng có người cho là y đam mê cải trang, cái kết cuối cùng là mọi người trên dưới bệnh viện đều gọi Phó chủ nhiệm là “Đệ tử phái ngực lót’. Chỉ là không biết khi Tô Tuyết nghe chuyện này thì có cảm giác gì ha
|
Chương 69-1: Phiên ngoại 2 (thượng)[EXTRACT]Khi chữ ‘Hai người’ này mở ra, hai người yêu nhau sẽ có mảnh trời riêng của mình, cùng ở chung một thế giới. Mỗi sáng tỉnh dậy, không gì hạnh phúc hơn bằng việc nằm trong lòng người mình yêu. Mặt trời sáng sớm kích động leo lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, Tôn Hối nhìn cái rèm cửa trắng tinh kia không hề có bất kì tác dụng gì. Tôn Hối cứ như vậy bị ánh nắng ‘Đâm’ tỉnh, lúc trước khi còn ngủ một mình, anh luôn nằm quay lưng lại với cửa sổ nên không có vấn đề gì, kể từ khi ngủ chung với Hà Nại, ngoại trừ ngày đầu tiên bị nghẹn đến uể oải nên chẳng có cảm giác gì, thì bắt đầu từ ngày thứ hai, chỉ cần mặt trời ló dạng thì anh đã tự động tỉnh dậy. Người ta nói chim non dậy sớm có trùng ăn, nhưng có lẽ Hà Nại không thích như vậy, nên không muốn dậy sớm, có điều… Nhìn thấy Hà Nại quấn chặt mình như thế, cũng không tồi, nếu em ấy dậy sớm chắc chắn mình sẽ không có cái ưu đãi này. Tôn Hối cúi đầu hôn tóc Hà Nại, nghe được mùi dầu gội tản ra trên tóc Hà Nại như mùi tóc của mình, Tôn Hối đột nhiên có cảm giác như anh đã đánh dấu ấn của mình lên người Hà Nại. Tôn Hối dời người xuống, dùng Hà Nại để che chắng ánh nắng chói chan kia, dán trán mình lên trán Hà Nại, nhắm hai mắt lại. Muốn ngủ nhưng không ngủ tiếp được, nhưng mà giả bộ ngủ cũng phải che ánh sáng lại mới giả bộ được a, đằng này vừa nhắm mắt lại liền thấy một mảnh sáng chói như đường đi lên thiên đường. Dựa sát nhau như vậy, nếu không ăn được thì hôn a, xem như là an ủi. Tôn Hối nhắm mắt chồm tới, ân, mũi có hơi vướng víu. Hà Nại vốn ngủ rất ngon, cậu mơ về năm sáu năm trước mình được ăn bánh kem, nhưng ăn được một nửa thì môi bỗng nhiên ngứa ngứa. Hà Nại cho là môi bị dính kem, nên lè lưỡi liếm liếm. Quả nhiên không còn ngứa, hai mắt cậu sáng quắc, vui vẻ nhìn cái bánh ga tô cao như ngọn núi nhỏ, đang định ăn tiếp, thì một tên quỷ nhỏ không biết từ đâu chui ra,nhìn Hà Nại quát lên: “Bánh ga tô này là của ta! Mi dám ăn bánh ngọt của ta!” “Tôi không có!” Tiểu Hà Nại lập tức nói. Tên quỷ nhỏ hung ác nói: “Ta nói có là có! Đem bánh mi ăn trả lại cho ta!” “Tôi…” Tiểu Hà Nại còn muốn phản bác, tên quỷ nhỏ kia đã nhào lên gặm môi của cậu, thậm chí còn vói lưỡi vào miệng cậu. Tiểu Hà Nại bỗng phát hiện tay chân mình không động đậy được, trong lòng trở nên gấp gáp —— vất vả lắm mới ăn được bánh, bây giờ lại bị cướp đi, nhưng bánh ga tô ăn rất ngon a, không được! Tuyệt đối không để bị cướp đi! Cho nên Tiểu Hà Nại quyết nhanh chóng quyết định, há miệng cắn xuống một cái. Bên tai truyền đến tiếng hừ nhẹ, tên quỷ nhỏ trước mắt đột nhiên biến mất, Tiểu Hà Nại cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc, men theo âm thanh, cậu tò mò mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt to đùng của ai kia, Hà Nại mới nhớ ra âm thanh đó là của Tôn Hối. Thì ra là trời đã sáng, Hà Nại hít sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi hương của Tôn Hối. Mỗi người đều có một mùi vị riêng biệt, sống lâu trong một gian phòng, cho dù có dọn dẹp bao nhiêu thì gian phòng vẫn còn mùi vị của chủ nhân nó. Chủ nhân gian phòng sẽ không phát hiện ra, nhưng khi người khác bước vào sẽ nghe thấy một mùi vị đặc biệt. Không liên quan đến việc có nghe thấy hay không, vấn đề là chỉ có độc nhất mùi vị của chủ nhân căn phòng, hòa với mùi dầu gội, kem cạo râu, sữa tắm và mùi hương tự nhiên có sẵn trên người. Hiện tại Tôn Hối không ngửi thấy mùi vị gì trong phòng, chỉ có Hà Nại nằm sát bên anh mới nghe thấy, mỗi tối Tôn Hối ôm cậu, cảm nhận được khí tức của anh, cả người đều cảm thấy an tâm, rất nhanh liền ngủ say. Sáng sớm thừa lúc Tôn Hối chưa tỉnh dậy, Hà Nại hầu như ngày nào cũng ở trong lòng anh cọ đi cọ lại, cọ tới cọ lui, lưu luyến hơi ấm của anh, không muốn rời khỏi ngực Tôn Hối đi làm điểm tâm chút nào. Hôm nay dậy sớm hơn một chút, tâm trạng Hà Nại rất tốt nhưng không chui rúc trong ngực anh nữa, mà lập tức rời giường. Tôn Hối nhất định sẽ không biết, hôm nay là… Hà Nại vừa leo xuống giường, Tôn Hối liền che miệng lại, nhe răng chợn mắt, cũng may anh rút lưỡi về kịp, chỉ bị cắn xước da một xíu, không xảy ra án mạng. Xem ra, hôm trộm lúc Hà Nại ngủ say thực sự rất nguy hiểm! Tôn Hối biết tình hình kinh tế của Hà Nại gặp trục trặc, hơn nữa dù anh có đưa tiền cho Hà Nại, cậu cũng liều mạng không muốn, nên anh mới tận lực mua thức ăn về, ít ra Hà Nại không cần phải tự đi mua. Chỉ cần mỗi ngày đem tủ lạnh nhồi đầy, Hà Nại cũng sẽ không cần mua thêm cái gì cả. Vốn là Tôn Hối muốn giành luôn phần làm bữa sáng nhưng Hà Nại không có việc gì làm vẻ mặt lại tự trách, kết quả hôm sau thức dậy, trời chưa sáng đã mò dậy đi làm điểm tâm. Hai người giành nhau mấy ngày, cuối cùng Tôn Hối đành để cho Hà Nại làm, vì không muốn cậu tiếp tục suy nghĩ, tự ti, nên cho cậu làm chút chuyện để trong lòng cậu thoải mái một chút, hơn nữa, Tôn Hối vẫn luôn cảm thấy như vậy rất giống một gia đình, hai người bọn họ là một gia đình a. Tuy Hà Nại đảm nhận luôn bữa tối, nhưng chỉ cần Tôn Hối không bận bịu công việc anh sẽ cùng Hà Nại làm cơm. Quãng thời gian tốt đẹp để bồi dưỡng tình cảm, anh làm sao có thể bỏ qua được. Mặc dù bây giờ Hà Nại rất thích Tôn Hối, thậm chí nhìn qua còn thấy cậu rất thích thân mật với anh, nhưng mà Tôn Hối biết, Hà Nại chưa mở hết nội tâm mình với anh. Có lẽ Hà Nại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, cho nên cậu chưa bao giờ kể về quá khứ của cậu cho anh nghe, cũng chưa từng nói về người nhà của cậu. Không phải là Tôn Hối muốn thăm dò Hà Nại, nhưng là buổi tối, chỉ cần Tôn Hối rời giường một tí, khi chờ về liền nhìn thấy Hà Nại co rúm thành một đòan chui rút trong chăn, như là sợ hãi cái gì đó, hỏi thì Hà Nại không chịu nói. Anh cũng không cưỡng ép Hà Nại phải nói ra, chỉ hi vọng có một ngày Hà Nại tự nói cho anh nghe, để cho anh và Hà Nại cùng nhau chịu đựng. Bởi vì yêu Nà Nại nên muốn biết những gì cậu đã phải trải qua, cũng bởi vì yêu Hà Nại nên mới không đi hỏi han từ những người khác, mà nỗ lực để Hà Nại tin tưởng mình, hi vọng đến một ngày Hà Nại có thể hoàn toàn chấp nhận mình. Tôn Hối là bác sĩ, chỉ cần một cú điện thoại quan trọng thì phải lập tức đến bệnh viện. Hơn nữa trực ca đêm là không thể tránh khỏi, nhưng vừa nghĩ tới phải để Hà Nại ở nhà một mình, anh liền cảm thấy phi thường lo lắng. Vậy nên lúc không có chuyện gì Tôn Hối sẽ gọi điện cho cậu, hai người mỗi người một câu cho đến khi Hà Nại ngủ mất. Tiền điện thoại của Tôn Hối chà xát mấy lần liền tăng vọt đến đáng thương, nhưng chỉ cần Hà Nại không chê anh phiền là được rồi, Hà Nại bên kia tất nhiên là nghe nói miễn phí a. Cứ như vậy đến hai ngày cuối thuần, tuy chỉ là ngày nghỉ ngắn ngủi, nhưng lại làm cho Tôn Hối có một loại ảo giác, giống như đã ở cùng Hà Nại cả đời, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc, cũng đặc biệt sợ, sợ một ngày nào đó hạnh phúc cứ như thế vuột khỏi tay. Mỗi ngày Tôn Hối đều nghĩ, hôm qua Hà Nại đã làm gì, nghĩ hôm nay nên làm gì cho Hà Nại được vui vẻ, nghĩ xem có phải khi Hà Nại gặp khó khăn gì đều tự mình giải quyết, thà để bản thân gặp phiền phức cũng không để ảnh hưởng tới anh. Nhưng mấy ngày nay, Tôn Hối phát hiện Hà Nại thường không nói lời nào, sắc mặt cô đơn hiu quạnh. Đôi lúc quay lại nhìn cậu, chợt thây lông mày cậu nhíu chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ không muốn, chẳng lẽ Hà Nại muốn trở về “Chính đạo”… Muốn rời khỏi anh? Trên đời này may mắn là có loại người không quan trọng tiền tài, không cần biết đạo đức của họ có tốt hay không, bởi vì đối với họ mà nói, có làm giàu trong xã hội hám tiền này hay không cũng không cần thiết. Mà may mắn nhất của cuộc đời là gặp được một người như vậy, cho dù người này không có tiền, không có xe, có quyền thế hay không không quan trọng, chỉ cần có người đó là được rồi; mà may mắn nhất chính là, người đó cũng quan tâm yêu thích bạn. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, công việc của Tôn Hối cũng đã hoàn thành. Hai người đã lâu không đi cùng nhau, lúc bận rộn, ngoại trừ kiên trì đưa Hà Nại đi làm, thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi được. Bận bịu một trận, đúng là làm người ta phiền muộn, rốt cục thức ăn trong tủ lạnh cũng đã vơi đi không ít, hiện tại tiện đường có lẽ là nên đi mua. Nhưng mà lúc này, trên chiến trường của căn phòng, vẫn là đem tấm rèm cửa màu trắng thay đi. “Em thích cái nào?” Tôn Hối chỉ vào các loại rèm cửa lãng mạn hỏi Hà Nại. Hà Nại nhìn xung quanh một chút, thấy không có bao nhiêu người, mới yên lòng hỏi: “Tại sao lại muốn đổi rèm cửa? Rèm cửa trong nhà rất đẹp mà.” “Buổi sáng chói mắt quá, đổi một cái khác màu đậm hơn, hơn nữa màu trắng giặt giũ rất phiền phức.” Cũng bởi vì là màu trắng, nên Hà Nại muốn giặt bằng tay, Tôn Hối nhìn thấy rất đau lòng a. Nghe Tôn Hối ý muốn ném cái rèm cửa đi, Hà Nại lại cảm thấy không nỡ, nói: “Hay chúng ta đổi chỗ là được, em dậy rất sớm.” “Anh phải nằm đối diện cửa sổ mới ngủ được, không đỗi chỗ được.” Tôn Hối nói dối, nhìn Hà Nại chu mỏ, tiếp tục nói: “Em cũng vậy, không muốn em dậy sớm như thế.” “Không sao mà, chỉ dậy sớm có mấy phút thôi.” Hà Nại sợ bị Tôn Hối phát hiện là mình dậy sớm chỉ vì muốn làm nũng cọ cọ ngực anh, nên quay đầu không dám nhìn Tôn Hối. Tôn Hối thở dài, phản ứng tự nhiên vào buổi sáng anh không thể khống chế được, nếu Hà Nại cảm thấy không thích, vậy anh cũng không nhắc lại, “Kia, em thích kiểu nào?” “Cái nào cũng đẹp, anh thích kiểu nào?” Tôn Hối thở dài, “Vậy anh hỏi em, em thích màu gì?” “Thích màu gì?” Hà Nại suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không có màu gì đặc biệt thích, chỉ là có hơi hơi thích màu cam hơn, nhìn rất ấm áp.” “Vậy thì chọn màu cam đi.” Tôn Hối lập tức đem những gì Hà Nại vừa nói ghi nhớ vào đầu, màu cam nhìn qua đúng là tương đối ấm áp. “Nhất định phải đổi rèm cửa sao?” Hà Nại vẫn không cam tâm hỏi. Tôn Hối kiên định nói: “Ừa, phải đổi.” “… Vậy cũng tốt.” Hà Nại tâm lý bắt đầu tính toán xem cái rèm cửa kia có thể làm được cái gì, liền nhìn thấy Tôn Hối đi tìm nhân viên phục vụ, thực sự muốn mua cái rèm cửa màu cam: “Vậy anh thích màu gì? Hay là mua màu anh thích đi.” Tôn Hối quay đầu lại cười nói: “Anh cũng thích màu cam.” Mua rèm cửa sổ xong, hai người liền đến siêu thị mua sắm. Hai người bọn họ đi dạo trong siêu thị đúng là một loại tình huống quỷ dị, hai mắt Hà Nại chăm chú nhìn khu giảm giá, ngay cả những sản phẩm có giá bình dân cũng phải nhìn xem có giảm giá hay không, hơn nữa trong lòng nhanh chóng tính toán, chỉ cần giá cả mắc một chút, sẽ không nằm trong phạm vi cân nhắc. Mà bên này, Tôn Hối một mạch nghĩ coi có cái gì ngon thì mua cho Hà Nại ăn thử, à, cái kia Hà Nại sẽ thích, a, cái này cũng rất hợp với Hà Nại, ân, cái đó Hà Nại nhất định rất thích luôn. Đi một hồi, Hà Nại cảm thấy những món Tôn Hối chọn quá đắt, cực khổ đem tụi nó đuổi về vị trí ban đầu; mà Tôn Hối thì thừa dịp Hà Nại loay hoay không để ý, liền lén lút lấy thêm mấy món mà Hà Nại có khả năng sẽ thích. Còn những món mà Hà Nại chọn, chỉ cần không sát hạn sử dụng, Tôn Hối sẽ không phản đối, những món mà Hà Nại đem trả lại chỗ cũ anh cũng không ngăn cản, Hà Nại cao hứng là tốt rồi. Ít nhất thì bây giờ Hà Nại không đòi trả tiền nữa, mỗi ngày Hà Nại đều giúp anh tiết kiệm, còn xông pha chiến đấu để anh không bị ép giá, không phải chịu thiệt thòi lại tốn nhiều tiền. Hà Nại chung quy vẫn là vì anh mà suy nghĩ, như vậy mới là chung sống. Nhìn Hà Nại đem tùm lum thứ trả về chỗ cũ, Tôn Hối càng nhìn trong lòng càng ấm áp. Mặc dù bọn họ không thể kết hôn trong nước, với lại hai người bọn họ cũng chưa tới trình độ có thể kết hôn, nhưng mà ít nhất phải phấn đấu trở thành một gia đình. “A!! Sao anh lại lấy loại bánh quy này! Đấy là hàng nhập khẩu, rất đắt đó!” Hà Nại nhìn thấy trong xe đẩy có hơn ba bịch bánh quy nhập khẩu, bao bì đều viết bằng tiếng anh nên cậu xem không hiểu, “Em biết có loại bánh quy khác ăn rất ngon, cũng rất rẻ! Cái này em đi trả lại chỗ cũ!!” “Được. Anh ở quầy thu ngân chờ em.” “Biết, biết.” Hà Nại tính tính, nếu đổi lại loại bánh quy khác có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nha, thực sự là cao hứng không thôi a. Hà Nại ôm bánh quy đi, Tôn Hối nhìn lưng cậu cười rộ lên, đẩy xe đi tới bên cạnh quầy thu ngân. Đưa một cái hộp ra: “Tính cái này trước đi, lát nữa bạn tôi lại sẽ tính tiền tiếp.” “Được.” Lúc Hà Nại quay lại, nhìn thấy Tôn Hối đang tính tiền, liền ba chân bốn cẳng chạy lại, “Chờ đã, để em nhìn lại một chút.” “Ân, đang chờ em đấy. Chỉ là đem mì ăn liền em chọn tính tiền trước thôi.” Tôn Hối cười cười, còn đặc biệt lấy mì từ trong túi xốp đưa cho Hà Nại nhìn, sau đó liền cất lại, tỉ mỉ che lại cái hộp dưới cùng, nếu để cho Hà Nại nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho anh mua, nhất định sẽ đòi trả lại kệ hàng. Sau đó, Hà Nại từ trong xe đẩy lấy ra hai cái quần lót, hài lòng nhìn Tôn Hối tính tiền. Hai người hai tay cầm đầy túi nhựa, trong bãi đậu xe im lặng vắng vẻ, Tôn Hối nhân cơ hội hôn mặt Hà Nại một cái, ôn nhu nói: “Về nhà thôi.” “Ừm.” Hà Nại ngẩng đầu cười với anh, hôm qua nghe Tôn Hối nói không bận việc gì cả, còn nói sẽ bồi cậu một ngày, cho nên từ hôm qua tới giờ Hà Nại đặc biệt vui vẻ. Tôn Hối xoa xoa đầu Hà Nại, hi vọng hai người bọn họ có thể cùng nhau cả đời, hi vọng Hà Nại cả đời đều có thể vui vẻ cười đùa, như vậy anh mới có thể hạnh phúc nở nụ cười. May mắn là chữ ‘nhưng’ chính là chữ ‘tân’ ở trên có nhiều hơn một chữ, và may mắn là, cho dù có khó khăn cũng phải đem người này nâng niu trong ngực làm cho người ấy hạnh phúc, mà có một người để bạn yêu thương, đó cũng là hạnh phúc.
|