Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 55: Tiểu thụ Hà Nại muốn chủ động[EXTRACT]Vào phòng ăn, Từ Hâm chợt nhớ tới lời Tô Học, lo lắng hỏi y: "Anh gặp chuyện gì phiền toái à? Có nghiêm trọng không?" Tô Học cúi đầu hôn trán hắn một cái, an ủi: "Không sao, chỉ là một chút rắc rối." "Đừng có gạt em, rốt cuộc là chuyện gì?" Từ Hâm đẩy đầu Tô Học ra. "Thật là không có gì, chỉ là một vấn đề nhỏ. Em xem, tôi không thể bỏ việc, không thể không ăn cơm, lại càng không muốn tiếp tục giả gái. Nên tôi định nghiên cứu ra một loại thuốc gây ảo giác, sau đó bỏ vào cơm của mọi người, sửa lại cái phần kí ức nữ kia thành nam." Tô Học vui cười hớn hở nói. "Đồ quỷ nhà anh." Từ Hâm lườm một cái, vừa nghe là biết Tô Học đang gạt hắn, bất quá hôm nay tâm trạng rất tốt, cũng lười tính toán với y, "Nếu anh thực sự không muốn làm biến thái nữa, sao không trực tiếp nói thẳng. Này còn đáng tin hơn cái anh vừa nói." "Đúng, Hanny nói rất có lý!" Tô Học đồng tình vỗ tay một cái, Từ Hâm nghe y gọi mình "Hanny" mặt liền đỏ lên, quay đầu đi tới chỗ Hà Nại. Tô Học cười cười, cũng vội vàng đi theo, nói thật, muốn có bao nhiêu phiền phức thì có bấy nhiêu. Lúc trước khi còn là "Tô Tuyết", Tô Học cảm thấy ngoại trừ ra ngoài chơi đùa gây họa, thì mấy cái phiền phức này cũng chẳng tính là gì. Lần này chỉ là phiền toái nhỏ, trừ khi đầu óc có vấn đề, thì Từ Chấn Thiên nhất định sẽ không tham gia; nhưng mà ngẫm lại, cũng không có gì là khó giải quyết, chỉ sợ gia gia phát hiện, y xử lí không tốt, chắc y phải đem Từ Hâm ra nước ngoài trốn giống ba mẹ mình. Nghĩ tới cái sinh hoạt tị nạn khốn khổ kia, Tô Học run lên, vẫn là để sau đi, nghĩ lại, Từ Hâm tốt hơn là nên dọn đến ở cùng y. Hà Nại nhìn thấy hai người họ đi vào, nghiêng đầu nhìn tiếp phía sau, mãi đến khi nghe Từ Hâm nói Từ Mỹ Sa đã đi rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy là không có Từ Mỹ Sa, cậu cũng không thể hỏi chuyện của Tôn Hối, Từ Hâm cũng đang ở đây, Hà Nại lại càng khó lên tiếng. Hà Nại vốn định chờ Tô Học đưa Từ Hâm về, rồi trở về cao ốc mới hỏi Tô Học, hoặc là để ngày khác hẳn hỏi. Trong lúc ăn cơm, Từ Hâm cùng Tô Học cười cười nói nói, cùng Hà Nại tán gẫu nhưng cậu lại ngẩn người không nghe, cuối cùng Hà Nại dành trả tiền, nhưng sau đó lại tiếp tục ngẩn người, Tô Học phát hiện Hà Nại hôm nay trầm mặc hơn bình thường, liền hỏi trước: "Hà Nại, Hà Nại, có phải gặp chuyện gì không?" Tô Học hỏi đến tận mấy lần Hà Nại mới giật mình hoàn hồn, vội vàng nói: "Không, không có gì..." "Đến, mỗi ngày cậu đều mang vẻ mặt ‘muốn hỏi’, tôi đặc biệt chờ cậu mấy ngày nay, cậu không khó chịu nhưng tôi lại khó chịu thay cậu. Ở đây không có người ngoài, cậu nói thẳng đi. Có phải muốn tôi giúp gì hay không?" Tô Học sảng khoái nói. "Không phải" Hà Nại nín mấy ngày nay, càng ngày càng nôn nóng, cũng gần như cực hạn, rốt cục cũng không nhịn được hỏi: "Tôn Hối có người yêu rồi?" (ý em nó hỏi anh Hối có phải là yêu người khác rồi không) Hà Nại vừa nói, hai người ngồi đối diện sửng sốt vài giây, nhìn mặt Hà Nại bi thảm như vậy còn tưởng là chuyện gì to tát, ai ngờ lại hỏi một câu thiếu dinh dưỡng như vậy. Hà Nại nhìn hai người kia im lặng, nhất thời cảm thấy mình đã đoán đúng rồi, tất cả mọi người đều biết, chỉ có cậu là đần độn không biết, còn muốn chờ Tôn Hối hồi tâm chuyển ý. "Tôi biết, tôi biết!" Hà Nại mãnh liệt cúi đầu vò vò tóc của mình, móng tay dùng sức có chút đau, cậu không dám ngẩng đầu, chỉ sợ vừa ngước lên nước mắt không kềm được liền trào ra. "Tôn Hối không phải là yêu cậu sao?" Tô Học cùng Từ Hâm có chút khó hiểu hỏi. Hà Nại có chút bi thương: "Không phải... Chắc chắn không phải tôi a..." "A?" Từ Hâm bị làm cho hồ đồ rồi, "Không phải? Tôn Hối thay lòng đổi dạ?!" "... Tôi không biết." Hà Nại đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, trong lòng cậu tuy cũng có loại dự cảm này, nhưng khi nghe người khác nói cậu lại ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Kỳ thực Tôn Hối không tính là thay lòng đổi dạ, trước giờ Tôn Hối chỉ thương hại cậu thôi, đúng không? Cậu không học thức, không bối cảnh, nhà nghèo lại không có năng lực, cả đời chỉ có thể ở tận cùng đáy xã hội, Tôn Hối làm sao lại để ý đến cậu được, Tôn Hối tốt như vậy, chẳng qua chỉ là thương hại cậu thôi... Hà Nại chà chà hai mắt, thật khó coi, lớn như vậy rồi mà còn khóc, hơn nữa còn là trước mặt người khác. "Đừng, đừng khóc, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Từ Hâm luống cuống tay chân đưa khăn giấy tới. "Tôi không có khóc." Hà Nại hít sâu một hơi, đem khổ sở đang trào dâng ép xuống đáy lòng, ngẩng đầu nở một nụ cười nhàn nhạt. Tô Học nghĩ đến chuyện của Tôn Hối, trầm giọng đáp: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Tôn Hối chỉ yêu một mình cậu, tên nhóc đó đầu óc có vấn đề, từ một việc đơn giản cũng bị nói thành cái mê cung. Tôi nói, nếu tên đó không thích cậu, chắc chắn sẽ nói ra. Cậu thấy cậu ta có nói cái gì chưa, hơn nữa tên đó đang mệt chết rồi, vậy mà vẫn gọi cho tôi, nhắc tôi nhớ kiểm tra xem cậu đã ăn cơm hay chưa." Tô Học nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Từ Hâm vẫn luôn cảm thấy y đang che giấu cái gì đó, hắn liếc Tô Học một cái, quay đầu hỏi Hà Nại: "Tôn Hối cuối cùng đã làm cái gì?" Hà Nại cắn răng, thẳng thắng đem việc Tôn Hối nhận được một cuộc điện thoại liền một mạch chạy ra ngoài kể lại. Lúc Hà Nại nói xong, vẻ mặt Tô Học thì xoắn xuýt bất định, còn Từ Hâm lại làm như tỉnh ngộ. "Tôi biết rồi!" Từ Hâm khoát tay nói, "Hai người đã lâu rồi không có làm đúng không, ai cũng là đàn ông, loại nhu cầu này bọn tôi hiểu mà. Nhưng mà Tôn Hối nhà cậu, không những không làm cậu, mà còn chạy ra ngoài, bởi vậy cậu mới cảm thấy anh ta có người mới, đúng chứ?" Hà Nại trợn trắng hai mắt, Từ Hâm ở đâu nghe được là bọn họ không có làm! Cậu làm gì có nhắc tới cái vấn đề này!! "Nhìn cái mặt oán phụ của cậu kìa, tôi đã nói rồi, chuyện như vậy cậu phải chủ động!" Từ Hâm vẻ mặt thành thật "Cậu là số 0 đi? Cái bọn số 1 kia muốn thì đè chúng ta ra làm, không muốn thì lăn ra ngủ, không hề để ý cảm giác của chúng ta!" Hà Nại chợt nhớ tới lần trước chạy vào nhà Tô Học thấy một màn không nên xem kia, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng như tôm luộc, nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe. "Tôn Hối nhà cậu tính tình lãnh cảm, anh ta học y, đã vậy còn là bác sĩ khoa ngoại " Từ Hâm càng nói càng hăng hái, "Tôi nghe nói đa số bác sĩ ngoại khoa đều bị lãnh cảm, bởi vậy nếu gặp những tình huống như vầy cậu phải chủ động mới được!" Thấy Từ Hâm bắt đầu nói linh tinh, hơn nữa mình chưa gì cũng bị dính đạn, Tô Học nắm lấy mặt Từ Hâm kéo sang hai bên: "Nói bậy, Hà Nại cậu đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Tôn Hối không có gì đâu, hơn nữa tôi dám cam đoan là cậu ta yêu cậu nhất. Nhưng mà thật ra cậu cũng nên chủ động một chút, hảo hảo nói chuyện với cậu ta. Tên đó đang gặp phiền phức, cũng đang rất buồn bực, hai người các cậu cùng nhau nói ra là ổn rồi." "Ừm." Hà Nại nghiêm túc gật đầu, nhưng mà nên nói thế nào với Tôn Hối đây, nhân lúc anh ấy chưa về, phải chuẩn bị một chút. "Được rồi, tôi đi lấy xe, hai người ra cửa chờ." Tô Học lúc này mới buông tha cho mặt của Từ Hâm, mạnh mẽ lườm hắn một cái Từ Hâm thấy mặt mình được tự do, che thật kín, oán hận nói: "Đau chết luôn." Tô Học không nói thêm câu nào liền đi, Từ Hâm cùng Hà Nại chậm rãi đi ra cửa. Một bên chờ Tô Học, Từ Hâm đến bên cạnh Hà Nại, nhỏ giọng nói: "Tôi nói rồi, lần sau lúc hai người làm, cậu cũng đừng quá thụ động, cậu phải khen anh ta vài câu, hơn nữa phải chủ động giúp anh ta vuốt vuốt, tên đó chắc chắn sẽ cao hứng mà hầu hạ cậu thật tốt." Hà Nại không nghĩ tới Từ Hâm lại cùng cậu nói những chuyện xấu hổ như vậy, mặt lập tức nóng bừng, nhưng mà cậu cũng cảm thấy mình có hơi ngu dốt, Từ Hâm là tiền bối, dù sao người ta cũng truyền đạt kinh nghiệm cho mình, cậu nhanh chóng ghi nhớ trong lòng, lắp bắp nói nhỏ: "Làm, cái kia, tôi cảm thấy rất đau, mấy cái khác cũng không có để ý." Từ Hâm nhíu mày quỷ dị nhìn một chút Hà Nại, bỗng nhiên bật cười: "Tôi cứ nghĩ chỉ có mình cậu là người mới, ai ngờ Tôn Hối nhà cậu cũng là người mới nốt." Từ Hâm nói vậy hình như là chê Tôn Hối, Hà Nại có chút luống cuống, có phải cậu nói nhầm cái gì không nên nói rồi không, làm liên lụy Tôn Hối. Từ Hâm liền kề sát mặt Hà Nại, thấp giọng nói: "Cậu cảm thấy đau là bởi vì hai người chưa tìm đúng chỗ, lúc mới vào tất nhiên là đau muốn chết, nhưng mà, chỉ cần tìm được điểm nhạy cảm, cứ ma sát nơi đó, từ từ sẽ cảm thấy cực kì thoải mái." Mấy chuyện như vậy nói thẳng ra làm cho người ta thật xấu hổ mà, Hà Nại lỗ tai đang kề sát miệng Từ Hâm bắt đầu nóng rực, "Thì, thì ra là như vậy..." "Lúc bị đâm, điểm nhạy cảm ở chỗ nào cậu phải biết." Từ Hâm hồn nhiên làm ra vẻ người từng trải, "Biết làm sao để tìm không?" Hà Nại ngây ngốc lắc đầu một cái, hình ảnh mình làm cùng Tôn Hối hiện ra trước mắt, liền tò mò hỏi: "Tìm như thế nào?" Từ Hâm đắc ý cười cười, ở bên tai Hà Nại tỉ mỉ kể từng chút, Hà Nại thỉnh thoảng lại gật đầu, mặt ngày càng nóng, tới nổi có thể đập trứng lên đó làm trứng ốp lết. Khi Tô Học lái xe tới, nhìn thấy cái cảnh này, ho khan một cái, tàn bạo trừng Từ Hâm, hai mắt như muốn bốc hỏa. Từ Hâm sợ tới nổi rụt đầu lại, le lưỡi một cái, chạy tới muốn hôn hôn lấy lòng y, Tô Học không chút nào cảm kích quay đầu vào trong xe. Từ Hâm ngoắc tay với Hà Nại ý bảo cậu lên xe, còn mình nhanh chóng chạy đến chỗ phó lái, nở một nụ cười ngọt ngào với Tô Học, Tô Học chỉ ừ một cái nặng nề. Hà Nại ngồi ngồi phía sau, mặt nóng đến khó chịu, lấy tay vỗ vỗ mặt để hạ bớt nhiệt. Nhưng vừa nghĩ tới cái bọn họ vừa mới thảo luận, đặc biệt Từ Hâm còn dạy cậu biện pháp mê hoặc Tôn Hối, cậu liền cảm thấy cả người như bị đun sôi, lỗ tai cũng muốn xì khói. Ba người tạm biệt nhau ở đại sảnh, Hà Nại đi bên trái, Tô Học cùng Từ Hâm đi bên phải. Từ Hâm nháy mắt với Hà Nại mấy cái, mờ ám nói: "Chờ Tôn Hối trở về, đừng quên cái chiêu kia nha!" Hà Nại đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Mới vừa móc chìa khóa ra liền thấy bên trong mắt mèo phát ra ánh sáng, Tôn Hối đã về! Hà Nại trong lòng nhảy cẫng hoan hô, lại nghĩ tới "Chiêu kia", đột nhiên hạ quyết tâm, mở cửa vui mừng vọt vào. Mà bên kia, Tô Học đóng cửa lại, hai tay khoanh trước ngực, hỏi tội người nào đó: "Bác sĩ khoa ngoại đều lãnh cảm, hừ?" "Em, em nói ‘Đa số’ mà! Hơn nữa chỉ là nghe nói! Trong này tuyệt đối, tuyệt đối không bao gồm anh! Em có thể làm chứng! Ha ha ha..." Từ Hâm vô lực cười, từng bước từng bước lùi về sau.
|
Chương 56[EXTRACT]Hà Nại vội vàng chạy vào nhà, Tôn Hối đứng đưa lưng về phía cậu nghe điện thoại. Hà Nại nghĩ tới những gì Từ Hâm vừa nói, mặt đỏ ửng lén lút đi vào phòng ngủ. "Anh, anh ấy mỗi ngày chỉ... Ôm tôi, chứ không làm gì cả.""Tiểu Nại, để tôi dạy cho cậu. Cậu lén lút đem quần lót cởi ra, chỉ mặc quần ngoài. Sau đó thì sao, cậu biết chứ?""Sau đó? Lẽ nào lại đi, ạch... Đi tới trước mặt anh ấy cởi ra?""Không phải, để cho anh ta cởi.""A, a? Sao, làm sao lại...""Ai, đồ ngu nhà cậu. Cậu trước tiên ở trên người anh ta cọ cọ, tiếp theo là nói cho anh ta biết cậu không có mặc quần lót~ khà khà, nếu tên đó không nhào lên ăn sạch cậu, thì chắc chắn anh ta có vấn đề!""À, nha, này, như vậy. Ừm! Tôi nhớ rồi!"‘Ừ, đúng rồi, không được nói với ai là tôi dạy cậu! Tôn Hối cũng không được nói, lỡ Tô Học mà biết thì tôi chết chắc!!""Được! Tôi hứa sẽ không nói!!"Hà Nại chỉ mặc quần ngoài, vải của quần bò thô cứng, làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái. Lúc cậu đi đến trước mặt Tôn Hối, đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, mắt nóng tới lợi hại, cảm giác giống như lõa thể đứng trước mặt anh. (lõa thể: không mặc quần áo)Tôn Hối ngẩng đầu dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt đầy u sầu, nhìn thấy Hà Nại từ trong phòng ngủ đi ra thì bị dọa cho hết hồn, sợ Hà Nại nghe được mình nói chuyện, anh vội vàng hỏi: "Em về lúc nào?!" "Mới về, lúc anh gọi điện thoại..." Hà Nại che ngực, chỉ sợ tim mình vọt ra ngoài. Tôn Hối sốt sắng đứng lên: "Em nghe được gì rồi?!" "Không, em vào phòng cất đồ..." Hà Nại cảm thấy kỳ quái, Tôn Hối gọi điện mà lại sợ cậu nghe thấy như vậy sao? "Ồ." Tôn Hối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại trên sôpha, hồi nãy đứng lên động tác mạnh quá, động tới vết thương. Tôn Hối hơi dịch sang một bên, nói với Hà Nại: "Lại đây ngồi đi." Hà Nại có chút lúng túng lại có chút hoài nghi Tôn Hối, cậu nhìn ghế sôpha, lại nhìn Tôn Hối một chút, cắn răng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm thật lớn ngồn lên đùi Tôn Hối, tim cậu lúc này đã ‘bùm bùm’ như tiếng pháo, mặt cũng đỏ bừng. Tôn Hối bị Hà Nại làm cho giật mình, thậm chí còn hoài nghi có phải Hà Nại uống rượu hay không, mặt cũng đỏ hơn bình thường, nhưng ngửi thì lại thấy trên người cậu không có mùi rượu, Tôn Hối thăm dò hỏi: "Em uống rượu? Sao mặt lại đỏ như vậy." "Không, là bởi vì..." Nguyên nhân là gì Hà Nại tất nhiên không dám nói, chỉ lấy cớ: "Bởi vì hôm nay em rất vui!" Trong lòng Tôn Hối đột nhiên đau xót, trong thâm tâm Hà Nại vẫn còn có Từ Mỹ Sa sao, Tôn Hối bỗng nhiên ôm Hà Nại thật chặt, anh không muốn buông cậu ra, càng không muốn để cậu đi... Nhưng mà càng dùng sức ôm Hà Nại, vết thương trên ngực lại càng đau, nó giống như đang nhắc nhở Tôn Hối, mi vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm, thì mi có tư cách gì giữ em ấy bên mình. Hà Nại trong lòng còn đang mừng rỡ, quả nhiên chiêu của Từ Hâm rất hiệu quả, cậu dán vào ngực Tôn Hối, nghe nhịp tim của Tôn Hối phản phất đập cùng nhịp tim với mình. Hà Nại chìm trong ngọt ngào, muốn rút tay ra ôm lấy anh, ai ngờ Tôn Hối lại thả cậu ra, đem cậu từ trên đùi kéo xuống sôpha. Hà Nại chưa kịp mở miệng, Tôn Hối đã nghiêm túc nói trước: "Chúng ta..tạm thời đừng gặp nhau...một khoảng thời gian đi." Thoáng một cái như sấm sét giữa trời quang đánh vào tim của Hà Nại, làm cho cậu cả người đều run rẩy: "Tại, tại sao? Em đã làm cái gì sai sao?" "Không phải! Em không sai, là anh..." Tôn Hối khó chịu nói: "Anh đã liên lạc với mẹ em, ngày mai em chuyển về đó ở tạm trước đi. Tối nay em ngủ ở phòng ngủ đi, anh, ở phòng khách. Ngày mai dọn đồ xong, anh đưa em về nhà mẹ..." "Em không đi!" Hà Nại nhíu chặt mày, lồng ngực ngột ngạt cực độ, làm cậu chịu không nổi phải nắm hai tay thành quyền, "Em chỗ nào cũng không đi! Từ trước tới giờ em có làm gì sai, bây giờ em sẽ thay đổi! Anh đừng đuổi em đi có được không? Anh đừng không cần em..." "Không phải, không phải là đuổi em đi, không phải..." Tôn Hối đột nhiên nói không được. Hà Nại vẻ mặt kích động, nhẫn nhịn cố gắng không khóc làm tim Tôn Hối đau đớn, anh muốn liều mạng ôm lấy Hà Nại. Hà Nại không nên ở cùng anh, có lẽ Hà Tiêu nói đúng, nếu Hà Nại có thể giống những đàn ông khác cưới một người vợ, có lẽ sinh hoạt của em ấy sẽ bình thường hơn rất nhiều. Không cần chịu những ánh mắt soi mói, có thể thoải mái cùng vợ nắm tay đi trên phố, còn có thể sinh con nuôi con... Tôn Hối gần như dùng hết khí lực đè lại hai tay của mình, hiện tại anh không có quyền gì mà kéo Hà Nại vào nguy hiểm cùng với mình, trước khi giải quyết xong mọi việc, anh lại càng không có tư cách để giữ Hà Nại lại. Hai tay Tôn Hối đè chặt đầu gối, cơ hồ muốn đem xương bánh chè móc ra. Tôn Hối gằng từng chữ: "Gần đây anh luôn nghĩ, em đối với anh... Không, là giữa chúng ta đến cùng là loại tình cảm gì. E rằng... Sẽ có lựa chọn tốt hơn, như vậy... Như vậy anh sẽ không thành trở ngại của em... Chúng ta cần bình tĩnh một thời gian, nếu như còn có thể thì..." Tôn Hối khó khăn nói, nhưng những câu này vào tai Hà Nại thì lại là lời chia tay, rồi cậu như tỉnh ngộ, kỳ thực Tôn Hối vốn không thích mình. E rằng trước giờ người Tôn Hối thích chỉ có mình Phương Luân... "Em biết rồi." Hà Nại không còn nghe nổi Tôn Hối đang nói cái gì, cậu ngắt lời anh, cúi đầu không dám nhìn Tôn Hối, giọng nói run run, "Hiện tại em sẽ đi, sau đó em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa." Tôn Hối vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, đôi môi tái nhợt lại càng trắng bệch, nửa ngày không dám nói gì cả. Mãi đến khi Hà Nại đứng dậy, Tôn Hối mới suy nhược gọi một tiếng: "Hà Nại..." "Gặp lại sau." Hà Nại nói xong, xoay người chạy ra cửa. Cái gì cậu cũng không cần, ở trong này một giây thôi cũng làm cậu nghẹt thở. Tôn Hối ngoài khó chịu ra thì tay chân không còn chút cảm giác gì, chân đá vào bàn không thấy đau, đụng vào kệ hoa cũng không có chút cảm giác, lảo đảo chạy ra cửa cản Hà Nại lại, nắm chặt cánh tay của cậu, cũng không dám ôm cậu, anh sợ nếu anh ôm Hà Nại thì một tia quyết tâm cuối cùng để cậu đi anh cũng không còn. Hà Nại cúi đầu, giãy mãi cũng không ra được, cậu biết dù không ra được nhưng vẫn tiếp tục giãy dụa, đôi môi cắn chặt không dám nói, cậu sợ vừa mở miệng sẽ nói ra những lời khổ sở từ tận đáy lòng với Tôn Hối. "Đừng đi... Bây giờ đã muộn rồi, rõ ràng, ngày mai... Anh đưa em." Nửa ngày, Hà Nại mới âm trầm phun ra ba chữ: "Buông tôi ra." "Không buông, trừ khi em đồng ý ngày mai mới đi." Tôn Hối kiên quyết nói, "Coi như anh cầu xin em..." "Anh còn muốn như thế nào nữa!" Đột nhiên Hà Nại dùng sức, muốn tránh khỏi tay Tôn Hối, nhưng bởi vì dùng quá sức nên tay nện lên tường một cái, tiếng vang chói tai như hung hăng đấm vào ngực Tôn Hối. "Anh..." "Tôn Hối, anh buông tay..." Âm thanh của Hà Nại mang theo tiếng khóc nức nở. Tôn Hối thật sự sợ hãi, anh thả lỏng tay, Hà Nại cúi đầu không nhìn anh, vòng qua người anh đi ra cửa. Từ sâu trong tim Tôn Hối như bị hàng vạn con kiến cắn nát, cảm giác vừa đau vừa tê dại truyền đến đầu ngón tay. Anh vô lực cầu khẩn: "Xin em..." Một câu như vậy, Hà Nại bỗng nhiên dừng bước, hai mắt trở nên mơ hồ. Tôn Hối, Tôn Hối a, anh đã không cần tôi nữa thì lại lo lắng cho tôi như vậy làm gì, nếu không yêu tôi sao lại ôn như với tôi như thế. Anh rất tàn nhẫn, ôn như như vậy, tôi sao nỡ rời đi đây; vừa lạnh giá lại len lõi một tia ấm áp, tại sao tôi vẫn vui vẻ chịu đựng... "Được..." Nhìn thấy Hà Nại dừng bước, Tôn Hối thoáng thở phào, nỗ lực để ngữ khí trở nên bình tĩnh: "... Nước đã nóng, em tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi sớm một chút." Hà Nại quay đầu đi nhanh vào phòng như chạy trốn, đi đến tận cửa phòng, mới dừng chân, nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai tôi có ca sáng, đợi tôi tan tầm rồi mới đi có được không?" "Có thể, có thể, đương nhiên có thể!" Tôn Hối bận bịu đáp, "Anh đưa em..." "Không cần." Hà Nại quyết tuyệt nói xong, bước vào phòng liền đóng sầm cửa lại. Cửa vừa đóng, nước mắt kềm nén nãy giờ rốt cục không nhịn được cũng trào ra, lúc nhỏ sau khi thề không được khóc, quả thật sau này cậu chưa khóc bao giờ, không có gì là cậu không vượt qua được, khóc không có ý nghĩa cũng không giúp được gì, nhưng mà... nhưng mà nước mắt không tự chủ cứ như vậy chảy xuống. Tôn Hối không cần cậu nữa... Hồi nhỏ ở trong phân xưởng cũ, cậu khóc bởi vì đói bụng, bởi vì sợ, bởi vì không biết nên sống sót bằng cách nào, nhưng bây giờ lại khóc bởi vì đau, không phải vì thân thể đau, mà là tâm, so với thân thể còn đau hơn gấp ngàn lần, hơn nữa càng ngày càng đau, đau đến mức cậu ước có thể móc tim mình quăng đi, như vậy sẽ không đau nữa... Tôn Hối đứng ở ngoài cửa phòng thật lâu, Hà Nại vào đã lâu rồi mà vẫn chưa đi ra, cả người anh như hóa đá, đứng yên không dám nhúc nhích. Hà Nại rất hận anh? Anh làm cho cuộc sống của cậu không có đường lui. Anh không thể bảo vệ cậu, anh không có lòng tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Hà Nại, anh muốn để cậu đi, không ngờ lại tổn thương cậu... Không biết qua bao lâu, lâu đến nổi ngoài cửa sổ không còn âm thanh ồn ào của tiếng xe, lâu đến ngay cả mặt trăng cũng đi ngủ. Tôn Hối nghe trong phòng im lặng, mới rón rén đi vào. Hà Nại co thành một đoàn, không chỉ có áo gối, drap trải giường cũng bị nước mắt của cậu thấm ướt, Hà Nại bất an cau mày, thay đổi tư thế, nhưng vẫn ôm chân mình co thành một đoàn. Tôn Hối tưởng tim đã đau đến không còn cảm giác, ai ngờ lại nhói lên một cái, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hà Nại, muốn giúp cậu đổi chỗ nằm, Hà Nại bỗng dưng ôm chặt lấy anh gào khóc thảm thiết, Tôn Hối cúi đầu nhìn, phát hiện Hà Nại vẫn không tỉnh. "Tôn Hối..." Hà Nại khóc lóc kêu lên. "Anh ở đây, ngoan, ngủ đi." Tôn Hối nhẹ nhàng nằm dài trên giường, đem Hà Nại ôm vào trong ngực. Hà Nại trong mơ nghe được âm thanh Tôn Hối, như là an tâm, dựa vào ngực anh, hô hấp dần dần ổn lại. Nhưng tay cậu ôm anh rất chặt, giống như sợ Tôn Hối sẽ bỏ cậu đi. Cái ngày gặp tai nạn, Tôn Hối bị gãy một cái xương sườn, hôm nay xuất viện, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại Hà Nại lại vừa vặn nằm lên vết thương của anh, nhưng anh vẫn không ôm chặt lấy Hà Nại, cảm giác đau đớn làm cho anh phảng phất cảm thấy Hà Nại luyến tiếc anh, có lẽ Hà Nại đối với anh cũng động tâm... Bởi vì vết thương, Tôn Hối nhẫn nhịn nhưng không kềm được mà ho lên, Hà Nại nhíu nhíu giống như cảm ứng được, thoáng nhích ra bên cạnh một chút, tránh khỏi vết thương của Tôn Hối. Hai viền mắt Tôn Hối ẩm ướt, Hà Nại, em chờ anh một chút có được không? Đừng có yêu người khác được không? Chờ anh giải quyết xong phiền phức sẽ đến đón em có được không...
|
Chương 57: Cha con gặp mặt, phản nhau thành thù[EXTRACT]Tôn Hối một đêm ôm lấy Hà Nại không chợp mắt, mãi đến tận sáng anh chậm rãi vỗ lưng Hà Nại để cậu thả lỏng tay ra, không thể để cho Hà Nại biết, chờ một khoảng thời gian nữa... Đem bao nhiêu mối nguy hiểm xử lý hết, nếu như vẫn còn kịp, sẽ cần xin Hà Nại quay về...Nếu Hà Nại đã có chỗ dựa, cũng tốt... Tôn Hối nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng khách, ngực đột nhiên phát đau. Hôm nay Hà Nại phải dọn đi, Tôn Hối khổ sở tự trách, anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng thật sớm. Vừa định gọi Hà Nại dậy, điện thoại di động lại vang lên, anh nhìn dãy số liền nhíu mày, cầm lấy điện thoại đi vào phòng sách. Cuộc nói chuyện không lâu, nhưng lại làm Tôn hối khẩn trương, tên kia đã bắt đầu động thủ, chỉ sợ đã động thủ xung quanh khu vực này. Tôn Hối cúp điện thoại, đem kế hoạch chuẩn bị lại cẩn thận một chút, lúc anh hồi thần định đi gọi Hà Nại dậy, mới phát hiện cậu đã bỏ đi từ lúc nào, bữa sáng trên bàn cũng không thèm động tới. Tôn Hối vội vã gọi cho Hà Nại nhưng lại nghe tiếng chuông vang ra từ phòng ngủ, Tôn Hối một mạch lao nhanh ra trạm xe, không thấy Hà Nại đâu, anh lập tức chạy đến tàu điện ngầm, đứng từ trên cầu thanh đã thấy Hà Nại chen chúc trong đám người đi vào tàu điện. Tôn Hối ba chân bốn cẳng chạy xuống, cơ hồ là trực tiếp nhảy xuống cầu thang, nhưng lúc anh đến gần sát thì cửa đã đóng lại, anh chỉ có thể đứng ở ngoài gọi Hà Nại trong đám người đang chen chúc trong tàu. Nhưng ngay cả góc áo của cậu cũng không thấy, hơn nữa anh cũng không chắc người mình nhìn thấy có phải là Hà Nại không nữa. Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng nhìn tàu điện rời đi, biến mất trong đường hầm tối tăm. Nhưng cho dù có đuổi kịp thì sao đây, Tôn Hối cũng không biết tại sao mình lại liều mạng như vậy, chỉ là muốn được nhìn thấy cậu, đặc biệt muốn ở cùng cậu, dù chỉ có mấy phút... Hà Nại kéo lê bước chân từ trong tàu điện ngầm đi ra, tâm trạng có chút hoảng hốt. Cũng may cậu đi nhanh, nếu còn tiếp tục nghe, chắc chắn mình sẽ khóc nấc lên. Đôi mắt cũng sắp sưng phù, nếu khóc nữa, thì làm sao dám ra ngoài đây. "Bên tôi đã chuẩn bị xong, bên cậu thì sao?" "Được, ngày mai tôi sẽ qua bên đó." Nhớ lại cuộc nói chuyện của Tôn Hối, trong lòng Hà Nại đau nhói, hèn gì Tôn Hối sợ cậu nghe được, thì ra đã cùng người ta hẹn hò, thì ra Tôn Hối và người ta đã cùng một chỗ. Cái gì mà tham gia hội chẩn, đều là nói dối... Hà Nại đang thương tâm, bỗng nhiên xuất hiện một người có khí thế ngút trời từ trong công ty đi ra, không cẩn thận đụng phải vai Hà Nại, Hà Nại bị đụng lui về sau hai bước mới đứng vững được. Ngẩng đầu lên nhìn, người này đặc biệt quen mắt, Hà Nại chưa kịp nhớ ra, người kia đã tát Hà Nại một bạt tay, cả giận nói: "Mày làm mất hết mặt mũi của tao, đúng là mẹ nào con nấy! Tao không nên đối với cái thứ như mày mà ôm hi vọng, nếu mày không cắt đứt quan hệ với thằng ôn kia thì đừng nhận tao làm cha!" "Ông nói cái gì?" Hà Nại bị tát đến hoa mắt chóng mặt, lúc này mới nhớ ra, là Phương Bảo Thượng a. Phương Bảo Thượng vốn đã mất mặt, bây giờ cũng không ngại tiếp tục mắng, chỉ vào trong công ty quát: "Nghe nói mày thăng chức, tao còn đến để đặc biệt chúc mừng mày. Nhưng mày thì sao! Đi tìm một thằng đàn ông bao dưỡng, còn làm cho khắp nơi đều biết! Mày với mẹ mày đúng là giống nhau, đạo đức thối nát!" "Ông có tư cách gì mắng mẹ tôi! Ông có tư cách gì nói đạo đức của chúng tôi thối nát? Năm đó ông đem thiếu nữ vị thành niên làm cho lớn bụng thì không thối nát?! Năm đó ông bỏ rơi mẹ con tôi sao không tự nhận mình đạo đức thối nát?!" Hà Nại tâm trạng đang rất xấu, hận mới thù cũ chồng chất, lập tức bạo phát. Phương Bảo Thượng vừa nghe Hà Nại nhắc lại chyện hư hỏng lúc trước của mình, càng thêm tức giận: "Nói hưu nói vượn! Tiểu Nại, tốt xấu gì tao cũng là ba của mày, Mày dám nói với tao như vậy! Mày..." "Ai nói ông là ba của tôi?!" Hà Nại lạnh lùng ngắt lời, "Phương Nại hai mươi năm trước đã chết đói trong đống rác đầu hẻm rồi! Tôi là Hà Nại, không phải Phương Nại, ông cũng đừng gọi tôi là "Tiểu Nại", tôi và ông không quen biết!" Hà Nại nói xong, quay người muốn bỏ đi. "Mày đứng lại cho tao!" Phương Bảo Thượng tức giận đến đau gan, bệnh cũ cũng muốn tái phát, "Mày tưởng mày tìm được công việc này là do bản lĩnh của mày sao? Mày nghĩ mày đủ khả năng để làm phó trưởng phòng sao?! Mày một chút năng lực cũng không có! Tất cả đều là nhờ tao! Tao thấy mày tới phỏng vấn, mới tìm cách bắt chuyện với người ta để người ta nhận mày. Hơn nữa nếu không phải nể tình tao, cho dù mày cố gắng thế nào cũng không được thăng chức!" Hà Nại bỗng nhiên ngộ ra vì sao năm đó tất cả bảo vệ đều bị đuổi chỉ có mình cậu là được giữ lại, cũng hiểu ra vì sao tính cách của Từ Mỹ Sa đột nhiên thay đổi, đối xử tốt với cậu. Thì ra là do Phương Bảo Thượng. "Vậy tôi trả lại cho ông! Những thứ của ông, tôi đều không cần!" Hà Nại kéo thẻ công tác trên cổ xuống, mạnh mẽ ném vào người Phương Bảo Thượng. "Mày tưởng mày không cần công việc thì những thứ khác cũng vậy sao?! Mấy năm nay, mẹ mày hở chút lại đến tìm tao đòi tiền, mày ăn mặc đều là do tao cho!" Phương Bảo Thượng tức giận muốn nổ gan, tay run run chỉ vào mặt Hà Nại. Hà Nại khinh thường hừ một tiếng, chán ghét nói: "Đó là Hà Tiêu muốn! Tôi đã sớm dọn ra ngoài ở, một đồng của ông tôi cũng không xài! Hôm nay ông đánh tôi một bạt tay, tôi cũng không so đo với ông. Nhưng mà từ nay về sau, đừng có đụng tới tôi, không muốn phiền phức thì đừng tìm tới tôi, cũng đừng tự cho là cái gì tôi cũng phải nhờ tới ông. Chúng ta không quen không biết. Giúp đỡ của ông, tôi không cần!" "Mày, đứa con bất hiếu! Con bất hiếu!!" Phương Bảo Thượng giận đến mức nói năng không rõ ràng. "Bác Phương đừng nóng giận, đừng nóng giận, Hà Nại chỉ nói vậy thôi. Hà Nại, cậu đừng hành động theo cảm tính, bác Phương dù sao cũng muốn tốt cho cậu." Đỡ lấy Phương Bảo Thượng, Từ Mỹ Sa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Sự, Tiểu Sự liền nhặt thẻ công tác dưới đất lên đưa cho Hà Nại. Hà Nại không nhận, lễ phép nói với Từ Mỹ Sa: "Cảm ơn Từ quản lý mấy ngày nay đã chiếu cố tôi, lát nữa tôi sẽ đem đơn từ chức đưa cho phòng nhân sự." "Hà Nại, đừng kích động." Tiểu Sự kéo kéo ống tay áo của Hà Nại, ý muốn khuyên nhủ. Phương Bảo Thượng nhìn Hà Nại quyết tuyệt, bỗng nhiên mềm nhũn ra nói: "Chờ đã, Tiểu Nại, tất cả là sai lầm của ba. Trước giờ ba có lỗi với con, con không nhận ta cũng được, đừng nghỉ việc có được không? Làm việc cho tốt, cùng mẹ con sống thật tốt." Hà Nại không thèm nhìn Phương Bảo Thượng, chỉ liếc một cái cũng không nói thêm gì nữa, quay sang cười cười với Tiểu Sự, rồi đi vào cửa công ty. Phương Bảo Thượng bị mất mặt, nhưng ông phát hiện, Hà Nại không nhận ông thì trong lòng lại thêm khổ sở, ông đột nhiên hối hận, không cần biết Hà Nại đã làm gì, cậu vẫn là con của ông. Lúc nhỏ cậu đã rất đáng yêu, bởi vì sợ ảnh hưởng đến tương lai, nên Phương Bảo Thượng nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Lúc đó Hà Tiêu gọi điện thoại cho ông, Phương Bảo Thượng cứ nghĩ bà ta nói đùa, nhưng không ngờ Hà Tiêu lại bỏ Hà Nại lại thật, mà Tiểu Nại còn nhỏ như vậy... Bởi vì ông hổ thẹn với Hà Nại, nên mỗi lần Hà Tiêu tìm tới cửa đòi tiền, Phương Bảo Thượng đều cho bà. Bà ta muốn bao nhiêu, ông cũng cố gắng đi vay mượn, bởi vậy, ở đâu ông cũng có một chút ‘quan hệ’. Mà cũng vì hổ thẹn, ông vẫn không dám tới gặp Hà Nại, may là mỗi lần Hà Tiêu tới đều mang theo vài bức ảnh của Hà Nại, ông nhìn hình mà tưởng tượng ra bộ dáng của cậu. Đến tận mấy ngày trước nghe Hà Nại được thăng làm phó trưởng phòng, Phương Bảo Thượng đột nhiên cảm thấy cha con hai người cũng nên gặp mặt nhau, nhưng ông lại không ngờ, vừa đến lại nghe trong công ty lan truyền tin đồn, thậm chí còn có hình ảnh, con trai của ông bị một người đàn ông bao dưỡng. Ông liền giận đến choáng váng... ‘Phương Nại hai mươi năm trước đã chết đói trong đống rác đầu hẻm rồi!" Phương Bảo Thượng ngồi trong xe, hai mắt bỗng nhiên cay cay, ông nói với tài xế: "Khoan đã, đi đến bệnh viện Trạm thị." Hà Nại đứng nhìn những tấm hình kia, môi dưới bị cắn muốn chảy máu. Từ Mỹ Sa cho người dọn dẹp sạch sẽ, nghiêm cấm không ai được nhắc lại chuyện này, mà Giang Thiên là người khởi xướng cũng bị Từ Chấn Thiên tức giận gọi đi. Trước khi có người đến dọn dẹp, Hà Nại đã giật lấy mấy tấm hình, chả trách mấy ngày trước Từ Mỹ Sa dẫn cậu tham gia lễ hội tụ, Giang Thiên lại bảo cậu chống mắt lên mà nhìn. Những hình này, có tấm hai người cùng đi vào cao ốc, có tấm là ở con hẻm nhỏ cạnh công ty, cậu từ trên xe Tôn Hối bước xuống, mà có một tấm là cậu và Tôn Hối ôm nhau ở bãi đậu xe. Cậu và Tôn Hối đều không thích chụp ảnh, đi ra ngoài tuy là hai người nhưng chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Tấm ảnh thân mật như vậy, cũng chỉ có duy nhất một tấm a... Khoảng thời gian trước Hà Nại toàn làm ca đêm, hai người làm việc thời gian khác nhau, hôm đó Tôn Hối đưa cậu đi làm, đi tới cửa xe, Tôn Hối đột nhiên ôm lấy cậu, nói đã nhiều ngày rồi chưa ôm cậu ngủ, đều ngủ không yên, nên muốn tận hưởng cảm giác này một chút. Tuy bức ảnh bị mờ không rõ nét, nhưng Hà Nại vẫn nhớ lúc đó mình đã cười, cười thật lâu, hạnh phúc đến nỗi hi vọng cứ như vậy cho đến cuối đời... Nhưng mà chưa tới một tháng sau, bọn họ lại chia tay. Không có cậu, Tôn Hối có thể ôm người anh chân chính yêu thương; nhưng không có Tôn Hối, cậu lại phải tiếp tục sinh hoạt một mình. Hà Nại đem đơn từ chứ đưa cho phòng nhân sự, dọn dẹp xong lại đứng nhìn bàn làm việc của mình một chút, sau đó ôm thùng đồ đi ra khỏi phòng làm việc. Trưởng phòng bảo vệ thấy cậu đi rồi mới ngẩng đầu lên liếc một cái, Hà Nại đối với hắn là sự uy hiếp, bây giờ cậu đi rồi hắn mới an tâm, bên ngoài ra vẻ đồng tình, nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi. Toàn bộ người trong công ty thấy Hà Nại đi ra thì bàn tán xì xào, chỉ có bảo vệ gác cổng nhìn thấy toàn bộ quá trình sự việc, liền thành tâm khuyên nhủ cậu vài câu. Nhưng Hà Nại muốn rời đi, bảo vệ cũng đành chúc cậu may mắn. Ra khỏi công ty, Hà Nại đi một hồi mới phát giác mình lại đi đến con hẻm nhỏ mà Tôn Hối hay đứng chờ mình. Hà Nại nhìn bức ảnh trong thùng đồ, cổ họng liền nghẹn ngào. Hà Nại tự giễu cười một tiếng, nếu là trước đây, cho dù là lời nói khó nghe cỡ nào, cậu cũng có thể nhịn, nhưng bây giờ lại ngay lúc cậu và Tôn Hối chia tay, chuyện nào quả thực là tức cười. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng xe thắng gấp, Hà Nại cũng không để ý, nhưng từ xa lại nghe tiếng kêu sợ hãi của Hà Tiêu: "Tiểu Nại!! Cẩn thận!" Hà Nại xoay người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cái khăn bịt lên mũi cậu, đồng thời có hai người khiêng cậu lên xe. Hà Nại ngửi phải thuốc mê, tay chân vô lực, nhẹ tay buông thùng đồ xuống đất, đồ vật rải rác rơi ra. Hà Nại giãy dụa, không thấy bức ảnh của hai người đâu, thì ý thức đã mơ hồ. Trước khi cậu hoàn toàn ngất đi thì nghe được giọng nói của một người đàn ông xa lạ đang hưng phấn báo cáo: "Đại ca, đắc thủ!"
|
Chương 58: Trong lúc nguy cấp mới thấy được lòng người[EXTRACT]Tôn Hối vừa bước vào văn phòng, quần áo còn chưa kịp thay, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra. Phương Bảo Thượng hổn hển vọt vào văn phòng của Tôn Hối: "Tôn Hối!" "Bác Phương?" Tôn Hối quay đầu lại nhìn, thì ra là ba của Phương Luân, anh lễ phép cười nói: "Hôm nay tới tái khám sao? Để con đi cùng bác chào hỏi bọn họ?" "Tôi tới không phải đến khám bệnh! Thằng nhóc cậu cùng Tiểu..." Phương Bảo Thượng lập tức sửa lời: "Hà Nại hẹn hò." Tiểu Hà Nại? Ạch... Tôn Hối sửng sốt, ba của Phương Luân cũng biết Hà Nại, anh gật gật đầu, tạm thời nói: "Đúng vậy, nhưng mà..." "Hai người mau chia tay đi!" Phương Bảo Thượng tức giận không có chỗ phát tiết, vỗ một cái lên bàn. Tôn Hối đang phiền muộn vì chuyện này, lại có người nhắc tới thì mất hứng: "Coi như bác Phương biết Hà Nại, hoặc là người thân của cậu ấy, thì chuyện này cũng không liên quan tới bác." "Sao lại không liên quan! Hà Nại là con trai của tôi! Tôi là cha của nó!" Phương Bảo Thượng trợn mắt, gầm lên, "Thằng nhóc cậu thì sao! Mau chia tay cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cáo với cấp trên đuổi việc cậu!" Phương Bảo Thượng nói được nhất định làm được, bệnh viện này cũng không phải của ông ta, nhưng cấp trên là bạn học cũ của ông ta, nếu muốn, ông ta chắc chắn có thể. Ba của Phương Luân cũng là ba của Hà Nại, điều này làm cho Tôn Hối khựng lại, mẹ của Hà Nại hôm trước chạy tới gõ cửa tìm anh, không biết ở đâu lại mọc thêm một người ba cũng tới tìm anh, nhưng mà bọn họ rất giống người một nhà, không chỉ có Hà Tiêu thích đập bàn, Phương Bảo Thượng cũng đập bàn, Hà Nại mỗi lần tức giận cũng đập bàn... Tôn Hối xoa huyệt thái dương, nghĩ đến lúc trước Phương Luân có nói ba y ở ngoài làm loạn, người ta còn tới tận nhà quậy phá, lần trước đến nhà y, nhìn thấy y và mẹ y không thèm để ý gì đến ba y, ba y ở nhà nấu cơm rửa chén vẫn bị ngó lơ. Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ được Hà Nại lại là đứa con khác của Phương Bảo Thượng. Hà Nại ít khi nói về mình, ngay cả một chữ cũng không nhắc tới ba, bởi vì mẹ của Hà Nại như vậy, Tôn Hối còn tưởng cậu không biết ba mình là ai. Từ thói quen của Hà Nại, rất dễ đoán được kinh tế nhà cậu không được tốt, hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Hơn nữa mặc dù Hà Tiêu có 10 ngàn cái khuyết điểm, Hà Nại thỉnh thoảng vẫn sẽ đối tốt với bà, nhưng người ba này cậu chưa từng nhắc tới, giống như người này chưa từng tồn tại. Tôn Hối lúc trước còn rất thông cảm cho Phương Bảo Thượng, hiện tại chỉ cảm thấy ông ta vô cùng đáng trách. Nghĩ tới Hà Nại, Tôn Hối có chút khó chịu, người đáng hận nhất mới là anh a... Phương Bảo Thượng uy hiếp chửi rửa hồi lâu, thấy Tôn Hối im lặng hồn phách trên mây, càng nhìn càng không vừa mắt, liền muốn tẫn cái tên hại Hà Nại ra nông nỗi như vậy. Ngay lúc Phương Bảo Thượng định ra tay, túi áo ở ngực rung lên, đánh gãy ý định của ông. Nhiều năm tập thành thói quen, ông lập tức lấy điện thoại ra trước. Làm ăn đôi khi rất nguy hiểm, vì để những người quan trọng tìm ông bất cứ lức nào, điện thoại của ông lúc nào cũng mang theo bên người, mở máy 24/24. Nếu bỏ lỡ cuộc gọi nào thì chính là tiếc nuối cả đời, mà như vậy cũng sẽ đẩy ông vào thế vạn kiếp bất phục. Cuộc điện thoại này tuy rất phiền nhưng vì sợ Hà Tiêu tìm tới nhà, Phương Bảo Thượng vẫn nghe. "Phương Bảo Thượng! Tiểu Nại bị bắt cóc rồi!!" Âm thanh của Hà Tiêu điên cuồng từ trong điện thoại vọng ra, ngay cả Tôn Hối cũng nghe được, "Mới vừa còn ở trước mặt tôi, nha nha nha..." Hà Tiêu nói, khóc nấc lên. Phương Bảo Thượng cũng bối rối: "Xảy ra chuyện gì? Tôi hồi nãy còn nhìn thấy nó, mau nói a!!" "... Tôi nghe nói nó muốn chuyển về nhà, tôi liền tới tìm, còn chưa đến công ty tôi đã thấy có mấy người bịt mũi của nó, đem nó trói lại đưa lên chiếc xe van màu trắng!! A, Tiểu Nại của tôi a!! Nha nha nha... Tôi đuổi theo không kịp, nha nha nha... Ông phải cứu nó, lần này ông phải cứu nó a!!" "Bà báo cảnh sát chưa?!" Phương Bảo Thượng khẩn trương, Hà Nại và cái công ty kia đắc tội với ai rồi? Vậy phải làm sao bây giờ, nếu cảnh sát tham gia, chưa chắc đã điều tra được. Nhưng nếu không báo cảnh sát, Tiểu Nại... "Không có... Nha nha nha, tôi đuổi theo ráng nhìn bảng số xe của bọn họ, nhưng mà trên mặt đều là đất, cái gì cũng không thấy." Hà Tiêu vừa khóc vừa hàm hồ nói, "Ông quen biết nhiều người, tôi không biết phải làm sao, nên gọi cho ông trước, nha nha nha..." Tôn Hối lúc này đã đứng sát bên cạnh Phương Bảo Thượng, nhanh tay đoạt lấy di động của ông, lo lắng nói: "Dì, tôi là Tôn Hối, Xảy ra chuyện gì? Hà Nại bị bắt cóc?!!" "Nha nha nha... Trong hẻm không có ai, tôi gọi cứu mạng cũng không ai đến, nha nha nha..." Hà Tiêu khóc lớn lên. "Dì, dì muốn cứu Hà Nại trước hết đừng khóc! Nói cho tôi biết! Là xe gì? Bọn bắt cóc có liên lạc gì với dì không?" Tôn Hối trong lòng như lửa đốt, vung tay giành lấy điện thoại đẩy Phương Bảo Thượng ra ngoài cửa, bước nhanh vào trong phòng bấm chốt cửa lại, mặc kệ Phương Bảo Thượng hết gõ lại đập cửa. Hà Tiêu lập tức ngưng khóc, chỉ là giọng nói vẫn còn run rẩy thút thít: "Xe van cũ màu trắng, tôi không nhìn thấy biển số xe. Cũng không đuổi kịp nên gọi cho Phương Bảo Thượng. Tôi bây giờ có phải nên báo cảnh sát không?!" "Đừng, tôi có thể đoán được là ai làm, " Tôn Hối hối hận không thôi, anh cần phải để Hà Nại trốn sớm hơn, anh cắn răng nghiến lợi nói: "Bọn họ chỉ vướng tay vướng chân, coi như báo cảnh, cảnh sát cũng không tìm được ổ của chúng. Hơn nữa nếu để chúng biết dì báo cảnh sát, Hà Nại có khả năng sẽ gặp nguy hiểm..." Hà Tiêu nhớ tới các tình tiết trên tivi, vừa sợ vừa khóc: "Vậy phải làm sao đây, Tiểu Nại của tôi a, nha nha nha..." "Dì, dì đừng vội, " sắc mặt Tôn Hối trầm xuống, "Bọn chúng là nhắm vào tôi, tôi nhất định sẽ cứu Hà Nại!!" "Tôn Hối, cậu nhất định phải cứu Tiểu Nại a! Tôi có tiền, tất cả có chừng ba triệu. Có đủ hay không? Không đủ tôi sẽ tìm Phương Bảo Thượng xin thêm! Chúng muốn bao nhiêu tôi đều cho! Chỉ cần đừng tổn thương Tiểu Nại!!" Tôn Hối suy nghĩ một chút, người kia nhất định là muốn uy hiếp mình, tám phần mười là biết mình đã có chuẩn bị, nếu không sẽ trực tiếp giết mình, chứ không phải là bắt Hà Nại. "Dì, chúng không cần tiền. Dì nghe tôi nói" Tôn Hối cái khó ló cái khôn, liễn nghĩ ra cách, "Dì cho tôi hai ngày, nếu trước tối ngày mai tôi hoặc Hà Nại đều chưa liên lạc với dì, dì phải lập tức báo cảnh sát. Đem địa chỉ tôi sắp đọc cho dì nói với đội trưởng đội hình sự. Nhớ kỹ, tới mức độ này, nhất định phải nói với họ, Hà Nại đang nắm giữ chứng cớ rất quan trọng, như vậy bọn họ mới có thể toàn lực bảo vệ Hà Nại. Mặt khác, chuyện này tạm thời đừng nói với ai, những gì tôi nói với dì nãy giỡ cũng không được nói, bao gồm cả Phương Bảo Thượng." "Được." Hà Tiêu nghe ngữ khí nghiêm túc của Tôn Hối, cũng không dám thất lễ, tỉ mỉ ghi nhớ những gì Tôn Hối nói. Tôn Hối cúp điện thoại, vặn khóa mở cửa, ném lại điện thoại cho Phương Bảo Thượng, không để ý Phương Bảo Thượng đang hỏi liên tục, một mạch chạy như điên ra ngoài. Ngồi lên xe, đạp ga phóng đi như bay, nếu là anh em ruột, Tiểu Khiết nhất định có thể dẫn mình tới đó. Tô Học vừa mới rời giường, còn đang ngáy ngủ ngồi trên bàn chờ Từ Hâm đem điểm tâm lên, thì nhận được điện thoại của Tôn Hối. "Này?" "Hà Nại bị bắt cóc, Tôi đang trên đường đi tìm Trần Hổ." Tôn Hối vừa lái xe, vừa gấp gáp nói. "Tôn Hối, cậu đừng kích động!" Tô Học nghe xong lập tức tỉnh táo, Tôn Hối còn chưa xử lí xong ân oán cũ với Trần Hổ, bây giờ lại mọc ra thêm một cái thù mới với hắn, này chẳng khác gì tự sát. Y gấp đến độ đứng phắt dậy, ghế sau lưng cũng bị đẩy ngã xuống đất, "Tôn Hối, cậu trở về cho tôi, chúng ta bàn bạc lại..." "Không còn nhiều thời gian, hơn nữa tôi đã có cách, tôi đem thiết bị định vị cậu đưa cho tôi để lên người Hà Nại, cậu dẫn người đến cứu em ấy ra!" "Vậy còn cậu?! Chúng ta nói chuyện điện thoại như vầy không ổn, cậu đột nhiên chạy đi tìm Trần Hổ, nếu hắn trực tiếp giết cậu thì sao?" Tô Học gấp vô cùng, vừa nói điện thoại vừa vọt vào phòng thay quần áo. "Trong tình huống này, hắn muốn giết tôi tôi đã chết lâu rồi, hắn đây là muốn mượn tay tôi giết lão già nhà hắn." "Vậy cậu bây giờ không phải là đúng như ý hắn hay sao? Cậu mau trở lại, chờ tôi gọi thêm người rồi chúng ta cùng đi." Tô Học gấp đến độ mặc quần lung tung, không tìm thấy vớ liền dứt khoát không mang. "Không được, trên tay chúng còn có Hà Nại, tôi không thể lấy Hà Nại ra mạo hiểm!" "Cậu đi thì có ích lợi gì! Cậu chớ làm loạn a, cậu mà giết người thì cả đời này cậu không thể dứt khỏi xã hội đen, chúng ta lúc trước chạy đến đây là vì cái gì?" Tô Học chạy ra cửa đạp lên giày mang vội, Từ Hâm chạy theo gọi y, y cũng không đoái hoài tới. "Tôi chưa nói là tôi muốn giết người, tôi chỉ đem thiết bị định vị kia để ở chỗ Hà Nại."Âm thanh Tôn Hối bỗng nhiên thấp xuống, không biết đã đi tới nơi nào. " Thiết bị định vị tuy nhỏ, nhưng chúng sẽ xét người, nếu bị tìm ra thì coi như xong!" "Tôi tự có cách, cậu chỉ cần cứu Hà Nại là được, không cần lo lắng cho tôi." Tôn Hối ngừng xe, "Tô Học, cậu cũng phải cẩn thận. Chúng ta là anh em tốt, chuyện này tôi giao cho cậu!" "Không thành vấn đề! Thế nhưng Tôn Hối, cậu tuyệt đối không được làm liều! Lỡ như cậu có mệnh hệ gì, Hà Nại phải làm sao đây?" Tô Học biết tính tình của Tôn Hối, mặc dù biết là vô dụng, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ. "Tôi sẽ không sao." Tôn Hối thuận miệng qua loa một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chờ Tô Học gọi lại, bên kia Tôn Hối đã tắt máy. Tô Học mạnh mẽ đánh một quyền vào tay lái, còi ô tô kêu inh ỏi. Rõ ràng mỗi ngày y đều đưa Hà Nại đi làm đều không phát hiện có ai theo dõi, sao đột nhiên Hà Nại lại bị bắt cóc chứ. Vì để bảo vệ Hà Nại, Tôn Hối còm tìm cả người canh chừng khu vực xunh quanh nhà Hà Tiêu. "Tô, Tô Học, làm sao vậy?" Từ Hâm cực kỳ lo lắng, Tô Học vừa nãy đột nhiên chạy ra ngoài, hắn gọi nửa ngày y cũng không để ý tới, hắn chỉ có đuổi theo chờ y nói điện thoại xong mới dám hỏi. Tô Học lúc này mới phát hiện Từ Hâm đứng bên cạnh, thậm chí còn cầm muôi súp, mặc áo ngủ. Bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, Tô Học để Từ Hâm leo lên xe, nói: "Xảy ra chút chuyện, anh đưa em đến chỗ an toàn, trên đường nói em nghe sau." "Ừm." Lúc Tô Học đưa Từ Hâm đến chỗ an toàn, thì Tôn Hối đã gõ cửa nhà bạn gái Phương Luân —— nhà của Trần Khiết. Trần Khiết một mặt hiểu rõ, nở nụ cười đắc ý, một tay xoa mặt Tôn hối, kiều mị nói: "Em biết anh sẽ đến tìm em mà."
|
Chương 59[EXTRACT]Hà Nại không biết qua bao lâu mới tỉnh lại, tay chân cậu bị trói chặt, cả người nằm rạp trên đất, cái tư thế này cực kì khó chịu, hơn nữa dây thừng trói quá chặt, tay đã tê rần. Cậu giãy giụa, dây thừng cũng không có chút dấu hiệu lỏng ra, chỉ có thể hi vọng tìm được cái gì đó sắt nhọn quanh đây để cắt dây. Hà Nại vừa mới nghiêng người, nhìn thấy một đôi giày da láng bóng đi tới trước mặt mình, người kia một cước đá lên bụng Hà Nại "Thành thật chút, đừng lộn xộn." Bởi vì người kia dùng sức rất lớn, Hà Nại thậm chí còn muốn nôn ra, cực kì đau đớn, bị bọn họ trói kiểu này, cậu không thể cuộn tròn lại bảo vệ bụng của mình. Cậu giương mắt nhìn, đây là người đàn ông cao to vạm vỡ, hai cánh tay rắn chắc nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Gần đó lại có thêm một người đàn ông ngồi hút thuốc, không nhịn được liếc về phía này. "Các người là ai? Bắt tôi làm cái gì?" Hà Nại hỏi. "Bọn tao là ai mày không cần biết, ngoan ngoãn ở đây ngốc đi, tự nhiên sẽ thả mày ra." Người đàn ông cao to vạm vỡ nói, nhưng mà những lời này cậu mới không tin. Hà Nại phí công nói: "Các người bắt lầm rồi, tôi đâu có quen biết mấy người!" "Bớt nói nhảm đi, người bọn tao bắt là mày." Người đàn ông vạm vỡ lạnh nhạt nói. Hà Nại mờ mịt không rõ, những tên này chắc chắn là người trong nghề, nhưng mà cậu đã sớm không còn liên quan tới mấy vụ này rồi mà, hơn nữa trước giờ có làm gì sai đâu, càng không có lí do chọc tới bọn họ, cậu lí trí nói: "Nếu các người thả tôi ra, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tuyệt đối sẽ không nói với ai." "Thả mày? Nằm mơ đi." Người đàn ông vạm vỡ kia nhấc chân đạp lên đầu Hà Nại, làm cho cậu lộ ra cái cổ yếu ớt, "Không nói cho người khác biết? Để coi cái mạng của mày đã." Hà Nại khó khăn né đầu ra sau, tránh khỏi chân người kia, đề phòng nhìn hắn. "Tao khuyên mày thu lại cái ánh mắt đó đi" Người đàn ông vạm vỡ khó chịu nói, "Nếu đại ca không dặn dò, tao đã bẻ gãy cổ mày." "Đó là đại ca của các người?" Hà Nại liếc nhìn người đàn ông đang hút thuốc kia, khách sáo hỏi. "Không phải, hắn là..." Người đàn ông vạm vỡ định khoe khoang mình và tên kia là tâm phúc của đại ca. Người đàn ông đang hút thuốc đột nhiên lên tiếng. "Ồn chết, thằng này sao lại lắm lời như vậy, sao không tìm băng keo dán miệng nó lại?" "Tao, tao đi tìm..." Người đàn ông vạm vỡ nói, nhìn xung quanh tìm băng keo. Người đàn ông đang hút thuốc nhả điếu thuốc ra, miễn cưỡng nói: "Không cần tìm, nó còn nói, mày cứ đánh nó, đừng đánh chết là được." "Vâng." Người đàn ông vạm vỡ vì lấy lòng người đàn ông hút thuốc, liền đá Hà Nại một cước. Cước này vào ngực Hà Nại, cậu lập tức nghẹt thở, không dám lên tiếng nữa. Trong phòng rơi vào yên tĩnh, người đàn ông hút thuốc rút thêm một điếu ra, người đàn ông vạm vỡ liền châm thuốc, rót nước. Hà Nại tàn nhẫn nhìn chằm chằm hai người kia, thầm nghĩ, hút đi, hút đi, hút chết mày, ma chết sớm. Người đàn ông hút thuốc bỗng đem thuốc lá ấn vào gạt tàn, nói với người đàn ông vạm vỡ: "Ánh mắt của nó đúng là thấy ghét, đúng lúc rãnh rỗi, dạy dỗ nó một chút đi." Người đàn ông vạm vỡ nghe lệnh, vừa đi tới vừa mắng: "Thằng nhóc thúi, hôm nay tao cho mày thấy bản lĩnh của đại gia đây." Nói, hắn nắm cổ áo Hà Nại bạo lực quăng cậu xuống đất, ngồi xổm xuống muốn đánh Hà Nại mấy quyền. "Dừng tay!!" Đột nhiên có người từ ngoài cửa vọt vào, một cước đá người đàn ông vạm vỡ ngã ra sau, vội vã ôm Hà Nại dậy. Hà Nại nhìn, vội vàng la lên: "Tôn Hối, sao anh lại tới đây?!" Tôn Hối còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông vạm vỡ đã tức giận bò dậy, giơ chân về phía bọn họ, Tôn Hối đem Hà Nại bảo vệ trong lòng. Người đàn ông vạm vỡ đá một cái, đá vào vết thương của Tôn Hối, mặt Tôn Hối lập tức trắng bệch, đau khổ ho khan, hơn nữa càng ho càng dữ dội, giống như muốn phun nội tạng ra ngoài. "Tôn Hối!" Hà Nại không nhúc nhích được, dựa vào ngực Tôn Hối, thấy người đàn ông vạm vỡ lại muốn động thủ, cậu giãy dụa muốn đỡ thay Tôn Hối. Cũng may lúc này Trần Hổ đã đi đến cửa, lên tiếng: "A Dương." Người đàn ông vạm vỡ lập tức ngừng tay, nhanh chóng cúi đầu cung kính chào Trần Hổ. Còn người đàn ông hút thuốc cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Hổ, chờ hắn hạ lệnh. Tôn Hối vẫn ho liên tục, Hà Nại ở bên cạnh muốn điên rồi: "Tôn Hối, anh làm sao vậy? Các người đã làm gì với anh ấy?! Tại sao anh ấy lại ho như vậy?" "Không, khụ khụ khục... Không sao, khụ khụ khục..." Tôn Hối vẫn ho, nói chuyện đứt quảng. "Bọn tao có làm gì đâu, chắc là do tai nạn xe lần trước đi? Xương sườn bị gãy cũng không thể coi là chuyện nhỏ nha, sơ ý xíu là tái phát, có khi còn chết nữa." Trần Hổ đi tới trước mặt bọn họ, có chút hả hê nói. "Tai nạn xe? Tai nạn xe gì?! Các người mau gọi bác sĩ a!" Hà Nại gầm với Trần Hổ. "Bác sĩ, tên này không phải là bác sĩ à?" Trần Hổ ngồi trên ghế trước mắt bọn họ, gọi A Dương rót nước cho mình. Trần Hổ trào phúng: "Đại bác sĩ Tôn, sao mày không tự khám cho mình? Cần phải đi bệnh viện hả, vậy tao đây đưa mày đi, nhưng mà chỉ sợ người bạn nhỏ này của mày sẽ nguy hiểm nha." "Không sao, khụ khụ khụ..." Tôn Hối nỗ lực nhẫn nhịn, tuy là đỡ hơn một chút nhưng vẫn ho không ngừng. "Tôn Hối, anh phải đến bệnh viện." Hà Nại gấp đến độ muốn khóc. Tôn Hối hít sâu một hơi nhịn ho, ôm Hà Nại vào trong ngực, tỉ mỉ kiểm tra một chút, thấy cậu không bị thương mới yên lòng. "Trần Hổ, khục..." Tôn Hối nhịn xuống một chút, mới nói tiếp: "Trần Hổ, đáp ứng tao, không được thương tổn em ấy." "Được, tao đáp ứng." Trần Hổ hời hợt nói. Tôn Hối cau mày: "Tại sao lại trói Hà Nại như vậy, làm cho em ấy chỉ có thể nằm dưới đất?" "Được, đem tay chân nó trói riêng, để cho nó ngồi được thoải mái." Trần Hổ liếc mắt ra hiệu người bên cạnh. Tay chân Hà Nại bị trói lại từng phần, rồi dùng một sợi dây trói lại ở giữa, lúc Trần Hổ ra lệnh, người kia lập tức cắt đứt sợi dây buộc lại ở giữa. "Vậy được chưa? Người cũng đã gặp rồi, hoàn hảo không chút tổn hại nào. Bây giờ cùng tao tới chỗ lão già kia đi?" Tôn Hối đem Hà Nại kiểm tra lại một lần, để cho cậu dựa vào anh, vừa xoa cổ tay cho cậu, vừa bất mãn nói: "Sao lại trói chặt quá vậy, lâu thêm chút nữa là coi như phế luôn rồi, nới lỏng ra chút." "Tôn Hối, mày đừng có quá chớn" Trần Hổ có chút mất kiên nhẫn, "Mày mau giải quyết xong vấn đề cho tao, rồi đem người trong lòng của mày cút khỏi đây. Chỉ cần giải quyết nhanh lẹ, tay chân nó cũng không phế được." Những lời này vừa nói xong, ngoại trừ Hà Nại thì ai ở đây cũng biết đây là nói nhảm, giết chết lão già kia còn chưa tính, Tôn Hối lại còn biết quá nhiều chuyện. Có điều sau khi lão già chết, Trần Hổ sẽ kế nhiệm, nhất định ở trước mặt mọi người giết Tôn Hối, có thể xem là "Thay lão đầu báo thù". Trần Hổ đứng lên đi ra ngoài, không cần lên tiếng cũng có người đi tới kéo Tôn Hối dậy, Hà Nại gấp đến độ cắn tay người đó một cái. Người kia đau muốn rơi nước mắt vội rút tay về, nhìn bàn tay mình máu đầm đìa, lập tức thở phì phò muốn đánh Hà Nại. "Không được chạm vào em ấy." Tôn Hối lập tức ngăn người kia lại, nói với Trần Hổ: "Tao muốn nói lời tạm biết với em ấy, chuyện kia thành công, mày phải lập tức thả em ấy ra. Nếu ngày mai bạn tao không thấy em ấy trở về, chứng cứ phạm tội của tụi bây sẽ được đưa cho đội hình sự. Lúc đó cho dù mày kế nhiệm chỗ của lão già, mày cũng không đảm đương nổi." Trần Hổ vẻ mặt hung ác, cắn răng nghiến lợi nói: "Bọn tao sẽ thả nó, mày lấy gì đảm bảo bạn của mày không bán đứng bọn tao." "Mày cũng gặp y rồi, y hiểu quy tắc." Tôn Hối trầm giọng nói. Trần Hổ híp mắt, cái người tên Tô Học kia năm đó thật sự là nương tay, đúng là người hiểu quy tắc. Trần Hổ gật đầu, bước hai bước tới cạnh Hà Nại và Tôn Hối: "Vậy cũng được, mày đừng hòng giở trò, bọn tao không để hai tụi mày ở riêng, có gì muốn nói thì nói trước mặt tụi tao đi." "Không sao." Tôn Hối gật đầu, ôm Hà Nại một cái thật chặt, "Em phải bảo trọng." Hà Nại vừa nghe liền cuống lên, cậu giãy dụa muốn Tôn Hối buông mình ra: "Tôn Hối anh đừng làm chuyện điên rồ a!" "Hà Nại, xin lỗi" Tôn Hối buông lỏng tay nhưng không để Hà Nại rời khỏi ngực mình, anh nhìn Hà Nại, thâm tình nói: "Anh yêu em." Nói xong, không chờ Hà Nại mở miệng, Tôn Hối đã cúi đầu hôn cậu thật sâu. Hà Nại đột nhiên có chút tức giận, lúc này là lúc nào, còn ở trước mặt nhiều người như vậy! Nhưng Hà Nại cũng không phản kháng, cảm nhận được Tôn Hối đưa lưỡi vào, cậu duỗi lưỡi cùng Tôn Hối quấn lấy nhau. Bây giờ mới là chính thức hôn a. Trong phòng ước chừng mười người, không phải ai cũng biết quan hệ của Tôn Hối và Hà Nại, hơn nữa nhìn thấy hai người hành động to gan như vậy, thì hơi khó thích ứng. Còn Trần Hổ lại nổi lên tò mò, Tôn Hối đối với em gái mỹ nhân của hắn không thích, lại thích một thằng con trai tướng mạo bình thường như vậy, chẳng lẽ đàn ông có mùi vị hơn... Tôn Hối hôn nửa ngày mới thả Hà Nại, Hà Nại mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, Tôn Hối cười cười an ủi, ánh mắt ôn nhu thâm tình như muốn đem cậu hòa tan. Nhưng rất nhanh, Tôn Hối giúp đã giúp cậu ngồi dựa vào tường. "Tự chăm sóc tốt cho mình." Tôn Hối nói xong, đứng lên dậy đi ra cửa không quay đầu lại, người xung quanh cũng nhanh chóng đi theo. Hà Nại đột nhiên tỉnh ngộ nhảy dựng lên, nhưng tay chân bị trói quá lâu, bao nhiêu sức lực đều mất hết, cậu ngồi lại xuống đất, hướng Tôn Hối hét: "Đừng đi! Tôn Hối! Tôn Hối, em cũng yêu anh! Anh đừng đi..." Nghe được câu này, Tôn Hối dừng chân, quay đầu lại, mặt đầy hạnh phúc cười với Hà Nại, cười đến hai mắt đều cong, nhưng cũng không chút do dự đi cùng bọn người kia. Trong phòng chỉ còn lại nam nhân hút thuốc lúc nãy, Hà Nại ngã trên mặt đất, Tôn Hối nhất định sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể một đi không trở lại. Hà Nại tim đau như cắt, nước mắt vô dụng liền rơi ra.
|