Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 45: Tri túc thường nhạc* khiến người ta phát sầu (*biết nhiều biết đủ, thường sẽ vui)[EXTRACT]Hà Nại có chút sốt sắng, nghe thấy tiếng động cơ mặc dù biết là loại xe nhỏ, nhưng nếu trên xe không chỉ có một người thì không dễ đối phó tí nào (Em nó tưởng mình sắp bị bắt cóc =)))). Hà Nại có hơi hối hận, sao lúc tắt điện thoại mới nghe thấy chứ, không thể gọi điện cầu cứu, lần này phiền toái rồi. Lúc Hà Nại lo lắng không thôi, tiếng động cơ ngày càng gần, thần kinh Hà Nại căng thẳng muốn nổ tung. Đã rất gần rồi, Hà Nại vừa định quay đầu lại nìn, bỗng nhiên người trên xe đạp ga phóng tới bên cạnh Hà Nại, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên: "Em tắt điện thoại?" Hà Nại cơ hồ muốn nhảy dựng lên, miễn cưỡng lùi sát vào lề tránh né, chỉ là hai chân loạng choạng xém té, Hà Nại tức giận nhìn Tôn Hối: "Anh theo dõi em hơn nửa ngày là muốn hù chết em sao!" "Em biết sợ rồi?" Tôn Hối buồn cười nhìn Hà Nại, "Nhát như vậy mà còn dám nửa đêm ra đường đi dạo, anh đã nói nhiều lần rồi mà "Hà Nại đương nhiên là quên mất, hỏi: "Anh ở đây làm gì vậy?" Kỳ thực Tôn Hối theo cậu nửa ngày là vì muốn đợi cậu gọi điện cho anh, nhưng cảm thấy Hà Nại sẽ vì tiếc tiền điện thoại mà không thèm gọi, cho nên quyết định tự mình gọi cho Hà Nại. Ai ngờ, vừa thấy Hà Nại vừa nhận cuộc gọi kia xong, anh gọi đến nhưng điện thoại Hà Nại lại tắt máy. Anh chỉ có thể đuổi theo, không nghĩ tới lại hù cho Hà Nại giật mình. Nguyên nhân này Tôn Hối chắc chắn sẽ không nói cho Hà Nại nghe, chỉ nói là: "Anh tới thăm em a, nửa đường nhìn thấy một người giống như em, anh gọi điện thử, nhưng em lại tắt điện thoại." "Há, điện thoại hết pin." Hà Nại nghĩ tới Hà Tiêu, lại bắt đầu phiền não. "Lên xe đi." Tôn Hối nói, Hà Nại liền bé ngoan vòng qua chỗ phó lái. Tôn Hối ra hiệu bảo cậu cài dây an toàn, vừa khởi động xe, vừa nói: "Mấy thứ anh đưa tới, em có nhận được không?" Nhớ tới văn phòng tràn đầy những thứ mà Tôn Hối đem đến, trong lòng Hà Nại tự nhiên vui vẻ, ý cười liền treo lên khóe mắt, trong miệng còn nói: "Sau này đừng đi lung tung nữa, anh xem, cuối cùng em cũng không thể trực ca đêm, mai mốt đừng đưa tới nữa, lãng phí quá." "Nào có lãng phí, thỉnh thoảng ở văn phòng có thể ăn một chút." Tôn Hối thầm nghĩ, tất nhiên là sẽ không tặng không. Khi Tôn Hối đến tìm thì không khéo Hà Nại đi ăn cơm, nhưng là sáng nay Hà Nại có hơi lạ, Tôn Hối sau khi về nhà, nghĩ nghĩ nên đến gặp cậu, lúc này mới phát hiện Hà Nại đang đi trên đường, muốn về nhà, "Sao hôm nay không trực ca đêm?" "Ân, là cái người thay ca hôm nay không chịu đổi." Hà Nại cười nói. "Nói xong rồi lại đổi ý? Để em nửa đêm phải đi bộ về nhà." Tôn Hối nghe xong rất không cao hứng, bất quá suy nghĩ một chút, Hà Nại không cần trực sáng đêm, còn nói: "Thôi, về nghỉ sớm cũng tốt. Sau này đừng cùng người như vậy đổi ca nữa, dằn vặt chính mình." "Ừm." Hà Nại nghiêng đầu nhìn Tôn Hối đang lái xe, phát hiện anh cau mày mất hứng, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, Tôn Hối vẫn còn quan tâm cậu. Lúc trước Tôn Hối đưa đón Hà Nại đi làm, dần dần tập mãi thành quen, sau đó Tôn Hối có quãng thời gian không đưa đón cậu nữa, cậu cảm thấy chẳng còn chút vui vẻ nào. Kỳ thực nghĩ kỹ một chút, Tôn Hối cũng không có nghĩa vụ phải đưa đón cậu. Trong tình yêu, người ta sẽ dễ quên mất đối phương vì mình đã làm gì, mà chỉ biết cố gắng làm mọi việc vì đối phương. Lại giống như bầu trời đêm trong thành phố, ngoại trừ mặt trăng thì cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mình mặt trăng mà thôi. Nhưng ở góc nhìn mà con người ta không thấy, sao vẫn đang lấp lánh, so với mặt trăng còn sáng hơn... Yêu cũng như vậy, nghĩ mình đã làm rất nhiều thứ, cũng mong muốn đối phương như thế, nhưng nếu như vậy, thì có lẽ là quá tham lam và tự làm khổ chính mình. Nếu như hơi lùi về sau một chút, sẽ phát hiện những thứ mà lúc trước mình chưa phát hiện ra, e rằng sẽ càng dễ dàng được hạnh phúc hơn. Cái gọi là biết đủ sẽ vui vẻ, chính là như vậy đi... Hà Nại không muốn nghĩ đến bình thường Tôn Hối đối với người khác như thế nào, cũng không quản anh yêu người khác bao nhiêu, chỉ cần Tôn Hối thích cậu một tẹo, nguyện ý đối tốt với cậu, như vậy là đủ rồi. Tôn Hối luôn cảm thấy Hà Nại có cái gì đó rất lạ, dường như là đang thay đổi. Có lẽ Hà Nại có tâm sự, anh lo lắng liệu có phải Tô Học đã nói cái gì gây hiểu lầm rồi không. Nhìn thấy Hà Nại yếu ớt cười một cách quỷ dị, Tôn Hối càng ngày càng lo lắng: "Hà Nại, có phải em hiểu lầm rồi không? Mấy ngày trước anh ra ngoài không phải đi tìm Phương Luân đâu." "Ừm." Hà Nại vẫn là cười nhàn nhạt đáp. "Anh thực sự không có gặp cậu ta." Tôn Hối có chút cuống lên, "Anh... Anh còn có chuyện khác. Có lẽ em không tin..." "Em tin anh." Hà Nại nói rất khẳng định, ngăn lại Tôn Hối đang kích động. Nội tâm Tôn Hối tranh đấu, anh không muốn nói dối Hà Nại, nhưng chuyện này thực sự rất phiền toái. Tuy rằng có thể nói cho Hà Nại biết, nhưng chuyện này có liên quan đến những chuyện hư hỏng ngày trước, nếu nói ra, Hà Nại sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì a. Hà Nại là một người ngay thẳng, chắc chắn sẽ cảm thấy đặc biệt chán ghét mình. Hà Nại tựa đầu vào cửa sổ, nhìn gò má Tôn Hối, Tôn Hối muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn chiều cao có chiều cao, công việc ổn định, tính tình lại tốt, người tốt như vậy, mình liệu xứng sao?! Sự thật thế nào, không phải Hà Nại không muốn biết, nhưng chỉ sợ khi biết đến lại... Thật ra không biết cũng tốt, cuộc sống như thế này mới có thể kéo dài thêm chút nữa. Ai mà không có bí mật, mình cũng chưa từng kể hết tất cả mọi thứ cho Tôn Hối nghe... Khi nãy một mình đi trên đường, dòng xe tới lui, bên trong mỗi tòa nhà đều là ánh đèn ấm áp, phảng phất như chỉ còn lại cậu là cô độc một mình, cảm giác cô đơn lại kéo đến, cơ hồ là đem cậu nuốt chửng. Hiện tại Tôn Hối ở ngay trước mặt, còn ngồi bên cạnh cậu, Hà Nại cảm giác cả người bỗng dưng ấm áp khó tả. Mặc dù cảm giác cô đơn bị đuổi đi, nhưng cô quạnh lại bắt đầu vây quanh. Thích một người, mà người kia khi ở bên cạnh mình, tâm lại bay đến chỗ người khác, giống như đang ngâm mình trong nước ấm, mà bị một khối băng bao bọc, vừa ấm áp lại vừa rét lạnh, chờ tới khi khối băng hòa tan vào trong nước, nước cũng không còn ấm áp như trước nữa. Nếu nói cô độc là cái lạnh từ bên ngoài tập kích, thì tịch mịch lại chính là từ trong tâm chậm rãi khuếch tán... Suy nghĩ nửa ngày, Tôn Hối quyết định vẫn là nên nói cho Hà Nại biết một phần của câu chuyện, chỉ là những việc không tốt tạm thời giấu đi. Nhưng vừa định mở miệng, chợt phát hiện Hà Nại đang nghiêng người dựa vào cửa nhắm mắt ngủ say. Tôn Hối nhìn Hà Nại, trong lòng có chút hoảng sợ lại có chút đau. Tôn Hối đem Hà Nại ôm vào lòng, mẹ Hà Nại chỉ có mình cậu là con trai, lại nghe Hà Nại nói mẹ cậu cũng đang giục cậu kết hôn, là do anh làm khó cậu. Tới bây giờ, Tôn Hối đều cố gắng không nghĩ nữa, anh luôn trốn tránh, không muốn suy nghĩ quá nhiều, anh rất ích kỷ, không muốn buông tay Hà Nại. Nhưng nếu Hà Nại phát hiện ra anh không đáng để cậu yêu, nếu như Hà Nại muốn đi, anh phải làm gì đây? Nếu được, anh rất muốn đánh gãy chân Hà Nại, nhốt cậu bên cạnh mình cả đời. Hà Nại chưa bao giờ chủ động tìm anh hỗ trợ, thậm chí bình thường cũng không muốn anh giúp đỡ. Giống như hôm nay vậy, rõ ràng là có thể gọi điện để anh đến đón, nhưng cậu lại tự mình đi bộ về. Hà Nại càng như vậy, Tôn Hối càng sợ, sợ Hà Nại muốn rời khỏi anh, nhưng muốn kìm hãm giữ cậu lại anh càng lo lắng, đem Hà Nại giữ lại trong cái vòng lẩn quẩn này kiệu có được không? Hà Nại thực sự muốn cùng anh đi tiếp sao? Tôn Hối thở dài, nhìn phía trước nghiêm túc lái xe. --------------------------------------------- Hà Nại ở công ty thuận buồm xui gió, cứ coi như ca đêm là rất hiếm, trưởng phòng bảo vệ chắc chắn sẽ ưu ái sắp xếp cho cậu, huống gì ngoại trừ Hà Nại ra thì chẳng có ai muốn trực ca đêm cả. Cho nên phòng bảo vệ phi thường tình nguyện mà thuận nước đẩy thuyền, dựa theo yêu cầu của Hà Nại cho cậu trực không ít ca đêm. Kết quả, một là Hà Nại trực ca chiều, trực tiếp luôn ca tối, hoặc là trực ca tối xong lại phải tiếp tục trực ca sáng. Tuy Tôn Hối không đồng ý, nhưng anh không không còn cách nào. Hơn nữa Tôn Hối cũng đang sứt đầu mẻ trán, bởi vì xin nghỉ quá nhiều, hơn nữa nhiều lúc chỉ gọi điện thoại xin nghỉ, nếu xin nghỉ không được, anh thậm chí còn nhờ người làm hộ, lần này chọc cho trưởng khoa mất hứng, cho nên liền cố ý làm khó dễ Tôn Hối. Anh không chỉ phải trực đêm nhiều hn người khác, hơn nữa còn cố ý sắp xếp chỉ có một mình anh trực đêm, làm cho anh mỗi ngày đều chạy tới chạy lui, lãng phí rất nhiều thời gian. Bất quá Tôn Hối đều hoàn thành xong xuôi, nói chung là rất hài lòng, Hà Nại có điều không biết, mấy ca trực tùm lum này giúp Tôn Hối có thể ở nhà cùng cậu. Có lúc tâm trạng Hà Nại tốt, thậm chí còn đặc biệt dời lại rất nhiều ca trực để ở cùng anh, sau đó hai người cùng đi mua thức ăn, đi dạo công viên và vân vân. Đỡ hơn trước kia hai người chỉ có thể gặp nhau vào mỗi chiều tan ca, mà buổi tối thì Hà Nại lại ngủ say như chết. Hà Nại phải trực nhiều ca như vậy, lúc đầu Tôn Hối còn tưởng là Hà Nại bị bắt nạt, Hà Nại lại nói là do trưởng phòng coi trọng cậu, nên để cậu biểu hiện một chút. Cái chức phó phòng bảo vệ trong công ty vẫn còn trống, bây giờ Hà Nại có cơ hội giành được cái chức này, cho nên cậu không thể bỏ qua. Hà Nại làm việc trong công ty tương đối tốt, việc này làm cho Tôn Hối vui thay cậu, Hà Nại muốn giành lấy cơ hội nên nỗ lực làm việc anh có thể hiểu, nhưng xem nhẹ bản thân là không tốt. Không quan tâm Tôn Hối nói gì, Hà Nại vẫn cứ kiên trì như vậy. Tôn Hối còn giả vờ tức giận dọa Hà Nại, Hà Nại cũng chỉ cười hắc hắc, hôm sau vẫn làm việc bán sống bán chết. Hà Nại không biết yêu quý bản thân, Tôn Hối đau lòng không chịu được, nhưng mà cũng hết cách, mỗi ngày anh đều dành ra thời gian nghiên cứu đông y, nhìn xem có thứ gì thích hợp để Hà Nại ăn hay xoa bóp không, thế là trong bệnh viện truyền ra tin đồn Tôn Hối muốn đổi nghề. Chỉ cần Tôn Hối về đến nhà, liền theo thực đơn mà mình nghiên cứu làm cơm cho Hà Nại, nếu Hà Nại không thể về nhà thì đem đến công ty cho cậu. Cô ba bà sáu hàng xóm nhìn thấy lập tức bàn tán sôi nổi, liệu có phải viên kim cương độc thân như Tôn Hối muốn phụng tử thành hôn (bắt buộc phải cưới vì cô dâu đã mang thai)? Ngay cả bảo vệ đại nhân cũng thấy rất kì quái, bắt đầu dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bụng và ngực của Hà Nại, rốt cục là mình nhìn nhầm một cô gái thành một thằng con trai, hay là do khoa học phát triển, đàn ông sinh con không còn là mơ? Mấy lời đồn này Tôn Hối chưa kịp nghe, thì xảy ra tai nạn giao thông, cho nên cái gì anh cũng không để ý. Ngày ấy, hơn nửa đêm Tôn Hối và Tô Học bị réo về bệnh viện, ba ngày ba đêm các bác sĩ ngoại khoa vẫn chưa ai về nhà, mệt mỏi tới nổi ngủ lại phòng trực, tỉnh lại thì tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Đến ngày thứ tư, bọn họ mới có thể thay phiên nhau về nhà. Tôn Hối mãi đến tận chạng vạng tối mới được thay ca, lết chân về nhà. Hà Nại có lẽ là trực ca đêm nên không ở nhà, Tôn Hối tùy tiện vọt vào nhà tắm, sau đó ngã lên giường bất tỉnh nhân sự. Lúc anh tỉnh lại cũng là chiều hôm sau, Hà Nại hình như đã về nhà, rồi đi ngay. Chỉ là để lại tờ giấy, nói buổi tối sẽ về. Nhưng mà buổi tối Tôm Hối phải đến bệnh viện, thay ca với Tô Học. Anh tính toán một chút, mình và Hà Nại đã bốn ngày không gặp. Trước đó Hà Nại có đến bệnh viện tìm Tôn Hối, nhưng đúng lúc anh lại đang làm phẫu thuật, không gặp được. Hiện tại sau giờ Tôn Hối phải đi làm, mà Hà Nại sáu giờ mới tan tầm, vậy thì anh không thể gặp được Hà Nại, đây chẳng phải là muốn bọn họ năm ngày không gặp hay sao à! Tôn Hối tính toán thời gian muốn gọi điện cho cậu, vừa vặn có người kêu Hà Nại, Hà Nại căng thẳng vội vàng treo máy, Tôn chưa nói hết, gọi lại thì không ai bắt máy Tôn Hối rõ ràng cảm giác được, Hà Nại gần đây ngày càng xa cách mình, ngay cả lời nói cũng ít lại, Tôn Hối ngày càng bất an, anh vất vả lắm mới có thể đi vào được nội tâm của Hà Nại, bây giờ anh lại có cảm giác mình bị đạp ra ngoài. Tôn Hối trên đường đến công ty của Hà Nại vừa nhớ lại, luôn cảm thấy cái âm thanh kêu Hà Nại rất quen tai, giống như là nghe qua ở đâu rồi, đầu óc cố tình đình trệ, không nhớ ra đó là ai. Loáng một cái anh quên mất anh đã hẹn Hà Nại ở hẻm nhỏ, trực tiếp lái đến công ty của cậu. Thật xa, Tôn Hối liếc nhìn cái người đứng bên cạnh Hà Nại, chợt nhớ ra, cái âm thanh chán ghét vừa kêu Hà Nại kia là Từ Mỹ Sa!
|
Chương 46: Hà Nại có bữa tiệc bất ngờ[EXTRACT]Hà Nại đứng ở lề đường, Từ Mỹ Sa trên mặt rạng rỡ vừa cười vừa nói chuyện với cậu. Tôn Hối đột nhiên mất hứng, anh vẫn chưa quên trước đây Hà Nại vốn thích phụ nữ. Tôn Hối không hiểu, lúc trước Từ Mỹ Sa luôn tỏ ra chán ghét Hà Nại, tại sao bây giờ thái độ lại khác như vậy? Chợt thấy Từ Mỹ Sa được voi đòi tiên chỉnh lại cà vạt cho Hà Nại, Tôn Hối nổi giận đùng đùng, anh tùy tiện ngừng xe lại bên đường, anh giận tới mức định đi xuống, chạy tới chỗ Hà Nại. Công ty Hà Nại đối diện đường lớn, trên đường xe qua lại không ngớt, anh còn chưa kịp bước xuống thì thấy một chiếc xe dừng trước mặt hai người bọn họ. Hà Nại cư nhiên cùng Từ Mỹ Sa lôi lôi kéo kéo, ỡm à ỡm ợn lên xe. Tôn Hối vội vã kêu tên Hà Nại, nhưng Hà Nại không nghe thấy, anh chỉ có thể lom lom nhìn chiếc xe kia chạy đi. Tôn Hối lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Nại, lần này Hà Nại rất nhanh liền bắt máy. Nghe thấy giọng nói của Hà Nại, bao nhiêu chất vấn định nói không biết đã biến đâu mất, Tôn Hối chỉ đành hỏi: "Em tan sở chưa? Khi nào thì về nhà?" "Ân, hôm nay em tan sở sớm một chút. Nhưng mà công ty có tổ chức bữa tiệc nhỏ, tụ họp xong sẽ trở về." Hà Nại còn đang hối hận sao mình lại móc điện thoại ra nhanh thế này, nhưng vừa thấy là Tôn Hối, cậu cực kỳ cao hứng. Nghe cậu nói thản nhiên như thế làm cơn giận của Tôn Hối tạm thời không phát tác, hơn nữa ở cửa công ty cũng đang có vài người đang đứng chờ xe. Lại nói, Tôn Hối còn có ca đêm anh thực sự không thể bắt Hà Nại không được đi cái bữa tiệc kia. "Vậy em đi bằng gì?" Tôn Hối giả vờ bình tĩnh hỏi. "... Ngồi xe của đồng nghiệp. Làm sao vậy?" Hà Nại có hơi hồi hộp, lập tức nói. Không biết tại sao, Cậu không muốn để Tôn Hối biết mình ngồi xe của Từ Mỹ Sa. Tôn Hối trầm mặc một chút, mới nói: "Buổi tối thì sao đây, em về bằng gì? Anh đến đón em?" "Ha ha, không phải anh còn ca đêm hay sao?." Hà Nại thực sự rất cao hứng, nhưng vẫn cố nói, "Đừng lo, em đi taxi về." "Hừ, với cái tính cách của em, sẽ cam lòng đi taxi sao? Phương tiện công cộng mười giờ rưỡi là hết rồi, em nhớ canh giờ, đừng để trễ." "Ân, hắc hắc, chỉ có anh là hiểu em." Hà Nại ngốc cười rộ lên. "Nếu em thực sự chờ kịp xe thì phải đợi về đến tận nhà rồi mới được đi ra nha, lỡ như không chờ được thì..." Tôn Hối suy nghĩ một chút, còn nói: "Không phải em thường hay đi tàu điện ngầm sao, tàu điện ngầm mười giờ rưỡi cũng không còn, em phải đến sớm đó." "Ừm." Hà Nại cười đáp, cười hạnh phúc tới nỗi làm Từ Mỹ Sa nhìn cậu vài lần. "Nhưng lỡ không đến kịp thì sao đây, hay là anh đến đón em, như vậy rất tốt mà." Tôn Hối vẫn cảm thấy không yên lòng, lập tức nói. Nhỡ Từ Mỹ Sa có ý đồ xấu với Hà Nại nhà anh thì sao đây, tới đó đón vẫn là tốt nhất. "Thật sự không cần, nếu không đến trạm kịp, em sẽ gọi cho anh, được chứ?" Hà Nại chợt phát hiện trên xe yên tĩnh từ lúc nào, Từ Mỹ Sa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, Giang Thiên ngồi ở ghế trước cũng quay đầu lại nhìn, vội vàng nói, "Cứ như vậy đi a." "... Vậy cũng tốt, " Tôn Hối không tình nguyện nói, "Về đến nhà an toàn thì phải gọi cho anh." "Được." Cúp điện thoại, Tôn Hối thập phần mất hứng, nhưng cũng không thể kéo Hà Nại về nhà, đành ngồi trong xe tự mình ấm ức. Lúc Tôn Hối chậm rãi đến bệnh việc, trưởng khoa đã đứng ở phòng trực chờ anh, nếu Tôn Hối đến muộn sẽ lập tức trừ lương, ai ngờ nhìn thấy Tôn Hối tới kịp thì mặt đầy thất vọng. "Sao giờ mới đến? Còn mấy phút nữa là tới muộn!" "Cũng đâu có tới muôn." Tôn Hối không nhịn được nói, xoay người đi vào phòng trực. Năng lực làm việc của Tôn Hối rất tốt, tay nghề cũng rất cao, được đề cử làm Phó trưởng khoa. Tôn Hối tuổi còn trẻ, làm cho trưởng khoa có cảm giác địa vị của mình bị lung lay, hơn nữa Tôn Hối chưa bao giờ dưới trướng của gã, làm cho gã cảm thấy rất phiền phức. Thật không dễ dàng bắt bẻ được chuyện mấy ngày trước Tôn Hối thường xuyên xin nghỉ, việc Tôn Hối trở thành Phó trưởng khoa biến thành mây khói, nhưng mà Tôn Hối cũng không bận tâm, vẫn như cũ vênh váo tự đắc, chọc cho Trưởng khoa tức giận, càng nhìn anh càng không vừa mắt, nghĩ muốn đem Tôn Hối tống ra khỏi bệnh vện mới hả giận. "Đứng lại cho tôi!" Trưởng khoa đuổi tới: "Đã sai còn lí luận?! Thái độ làm việc của cậu đây sao?! Đã không tích cực làm việc, không hoàn thành trách nhiệm, đáng làm bác sĩ sao!" Tôn Hối vốn đang phiền não, nhìn thấy âm mưa của trưởng khoa lại cành thấy phiền phức, "Ngài còn nói thêm nữa tôi chắc chắn sẽ biến thành đi trễ. Tính ra nãy giờ tôi đã thay quần áo xong rồi. Trưởng khoa, tôi đi trước." "Cậu nói cái gì?!" Chủ nhiệm tức muốn bể phổi, không để ý mặt mũi quát, "Tôn Hối, trở lại cho tôi!" Lúc này Tôn Hối tiêu sái ngẩng đầu bước đi, giống như không nghe thấy giọng của gã. Quay lại để nghe mắng? Tôi không có ngu. Những người làm việc ở lầu này, khiếp khiếp nhìn trưởng khoa, thậm chí có người yên lặng khẩn cầu cho Tôn Hối, trưởng khoa mặt đã đen như đít nồi, gã chắc chắn sẽ trả thù bác sĩ Tôn, ông trời phù hộ a... Tôn Hối cũng không để tâm tới gã, trừ việc gã không thèm sắp xếp ca phẫu thuật hay bất cứ bệnh nhân nào cho anh, thì trưởng khoa cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa. Nhưng mà gần đây bệnh viện rất bận, không cho anh làm giãi phẫu, khám bệnh là không có khả năng. Hơn nữa thiếu vài ca phẫu thuật, thiếu vài bệnh nhân cũng không sao, anh hảo hảo nghiên cứu một chút về dược liệu và vân vân. Y học bác đại tinh thâm, những thứ mà anh biết được thực sự quá ít. Tôn Hối đi đến phòng làm việc, liền nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh xa lạ: "Hanny a, anh không sợ người khác nhận ra sao?" Không cần nghĩ cũng biết, Tôn Hối liền đoán được đây là giọng nói của Từ Hâm. "Hừ ~ khác xa như vậy, ai mà nhận ra tôi liền theo họ kẻ đó." Đây là giọng Tô Học. Tôn Hối nhíu mày, vào cửa mới phát hiện thì ra Tô Học đã hiện về nguyên hình là một nam nhân rồi, còn Từ Hâm thì yên vị trên đùi y. Tôn Hối đóng cửa lại, nhìn hai người kia thân mật khó chịu nói: "Hai người không định làm tới cùng đó chứ." "A, đúng! Bọn tôi muốn ‘làm’ tới cùng a ~ đã sớm "Làm" đến cùng rồi." Tô Học cười xấu xa liếc nhìn Từ Hâm, còn cố ý nhấn giọng vài chữ. Hai má Từ Hâm đỏ bừng lan xuống cổ, đánh một cái vào ngực Tô Học. "Đánh thật đau~" Tô Học hôn Từ Hâm một cái, mập mờ nói: "Buổi tối tôi phải đánh lại!" Từ Hâm mặt ngày càng đỏ. Tôn Hối mặt đen xì. Hai người kia liều mạng liếc mắt đưa tình, bên đây còn một người to đùng đang đứng sờ sờ đây này. Nhớ tới lúc nãy Hà Nại cùng Từ Mỹ Sa lằng nhà lằng nhằng, Tôn Hối vừa tức vừa bực. Anh hừ một tiếng, cũng lười nói với hai kẻ kia, trực tiếp mở cửa tủ lấy áo blouse ra mặc. Tô Học nhìn Tôn Hối mặt đầy phiền muộn, tưởng anh dục cầu bất mãn. Không nói đến vệc này, ngoài trừ Tôn Hối thì chỉ có Từ Hâm mới biết y là nam nhân, đi ngoài đường chẳng ai biết y là ai. Một bên khác, Hà Nại cúp điện thoại, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Từ Mỹ Sa, có chút lúng túng nói: "Bạn của tôi." "Bạn?" Từ Mỹ Sa ám muội nở nụ cười, hỏi: "Là bạn gái sao?" Hà Nại có chút ngượng ngùng, ấp úng trả lời: "Gần, gần như vậy a." Từ Mỹ Sa nhất thời cảm thấy mất mặt, cũng chỉ cười cười không nói. Cô ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Hà Nại lại thừa nhận. Hà Nại lúc trước thích cô ta, làm cho cô ta cảm giác khi đứng trước mặt Hà Nại mình có phần ưu việt, hiện tại cái cảm giác ưu việt này bỗng dưng bốc hơi, cô ta có hơi tiếc nuối. Tâm tình trở nên không tốt, nên khi Giang Thiên quay xuống tìm đề tài nói chuyện, Từ Mỹ Sa cảm thấy thực phiền. Hà Nại không để ý đến thay đổi của Từ Mỹ Sa, trên đường vẫn nhớ đến những lời nói của Tôn Hối, càng nghĩ càng ngọt ngào. Nhiều ngày rồi vẫn chưa nhìn thấy Tôn Hối, ngày hôm qua vừa về nhà anh liền ngủ la liệt, Hà Nại thay quần áo rửa mặt cho anh, anh cũng không có cảm giác, hừ cũng không hừ một tiếng. Hà Nại nằm ngủ, hết ôm rồi lại ôm, xem anh như là cái gối ôm tới nóng hổi. Buổi chiều cứ nghĩ sẽ được ở cùng Tôn Hối, nhưng ai ngờ lại phải trực ca đêm. Lúc cậu đang gọi điện thì Từ Mỹ Sa đi ngang qua, Từ Mỹ Sa liền kêu cậu cùng đi tiệc với cô ta. Cái bữa tiệc này thực chất chỉ có một nhóm người của Từ Mỹ Sa, cũng có thể xem như là nồng cốt của công ty. Mỗi lần bọn họ tụ tập như vầy, Hà Nại và phòng bảo vệ xưa nay chưa từng tham gia. Bây giờ trưởng phòng nghe Hà Nại được Từ Mỹ Sa mời đi, trên mặt hắn đầy vẻ ước ao ganh tỵ, còn đặc biệt chạy tới tìm Hà Nại, ám chỉ cậu nói tốt hắn trước mặt Từ Mỹ Sa. Hà Nại có chút bất đắc dĩ, kỳ thực cậu không muốn đi. Lúc trước cậu cảm thấy mình và Từ Mỹ Sa nhìn thế nào cũng không hợp. Hơn nữa cũng từng bị bọn họ đùa cợt, luôn cảm thấy chắc chắn sẽ không có gì tốt lành. Từ Mỹ Sa đột nhiên xoay ngang 180 đối tốt chăm sóc Hà Nại, làm cho Hà Nại có cảm giác như “Chồn hôi đem gà đi chúc tết’, nhưng Hà Nại vẫn không biết có cái gì đáng giá để cho Từ Mỹ Sa liều mình như vậy. Từ Mỹ Sa là chủ của Hà Nại, Hà Nại cũng không tiện từ chối, ngược lại Tôn Hối còn phải trực ca đêm, về nhà thì cũng có một mình mình ăn cơm, không bằng cứ đi, coi như là đối xử tốt với cái bụng của mình. Ăn tiệc miễn phí, tất nhiên là phải ăn cho đủ. Hà Nại nghĩ như vậy liền đáp ứng, nhưng mà khi xuất phát, Hà Nại phát hiện cậu và đám người kia không giống nhau, đám đại gia kia đều được xe xịn đưa đón, có xe riêng thì từ bãi đậu xe chạy thẳng đi. Hà Nại bị gây khó dễ, đúng lúc Từ Mỹ Sa đi ra, liền gọi Hà Nại đi cùng. Không biết do có Từ Mỹ Sa ngồi bên cạnh hay tài xế phía trước là Giang Thiên, mà Hà Nại ngồi trên xe cả người đều khó chịu. Lúc xuống xe, Giang Thiên nịnh hót chạy đến mở cửa cho Từ Mỹ Sa, canh lúc Hà Nại định bước xuống thì buông tay đóng rầm cửa lại. Hà Nại biết Giang Thiên ngứa mắt mình, liền tự mở cửa đi xuống. Giang Thiên nhìn Từ Mỹ Sa cùng Tiểu Sự đã đi vào đại sảnh, một tay tóm chặt Hà Nại, tàn bạo nói: "Đừng tưởng nịnh bợ Từ Mỹ Sa thì có thể tác oai tác oái, chờ đó, tao sẽ kéo mày xuống! Bởi vì Hà Nại đột nhiên bị Từ Mỹ Sa chăm sóc chu đáo, trong công ty ai cũng chạy đến đút lót cậu, đem cái ‘anh họ’ như Giang Thiên giáng cấp, Giang Thiên không hiểu, từ chỗ Từ Mỹ Sa hay Từ Chấn Thiên cũng không hỏi được nguyên nhân, cho nên chỉ có đành vắt óc tìm Hà Nại gây phiền phức. "Ân, tôi đợi." Hà Nại không biết có phải hay không bị nhiễm từ Tôn Hối, những lúc thế này thật bình tĩnh, không những đáp lời thậm chí còn cười với hắn. Dùng sức tránh tay hắn ra, ngẩng đầu tiêu sái bước vào phòng ăn. Giống như đánh một quyền vào cái gối mềm, làm Giang Thiên càng thêm tức giận, nhưng không thể hả giận bằng miệng, hắn chỉ dám đá một cước vào bánh xe ô tô, còn vị trí khác ai mà dám đá a. Lúc này nhân viên phục vụ nhà hàng nhìn hắn đứng ở cửa ngáng đường, đi lại lễ phép nhắc nhở: "Tiên sinh, xin đem xe đến bãi." "Gào cái gì?! Không đi đó thì sao?!!" Giang Thiên leo lên xe đóng rầm cửa lại, đạp ga nghênh ngang rời đi. Để lại nhân viên phục vị nhìn chiếc xe chạy đi mất. Trong lòng yên lặng nói, bãi đậu xe nhà hàng ở bên kia a, thân...
|
Chương 47: Bạch mã vương tử không thể tin được[EXTRACT]Hà Nại uống rượu một chút thì cảm thấy bụng trống rỗng, đầu óc nóng lợi hại, cho nên cậu từ chối không uống nữa. Mà những người khác cũng cảm thấy Hà Nại khó chịu, đành buông tha cho cậu, Hà Nại liền chui rút trong góc, cũng không nói gì cũng không chúc rượu, mà liều mạng ăn... giống như dân Châu Phi chạy nạn được ăn một bữa ngon. Sau đó, Hà Nại nghe bọn họ nói ăn uống xong, vẫn còn muốn đi nhảy làm tăng hai, vội vã cùng một vài trưởng phòng cáo từ. Tuy có thể cảm giác được Hà Nại đang rất vội về nhà nhưng lại không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy. Thế nên lôi kéo cậu ực mạnh vài ly, cuối cùng Hà Nại choáng váng hoa mắt, vừa gấp vừa giận nên đám người kia mới tạm bỏ qua cho cậu. Hà Nại lúc trước khi chưa nhìn rõ sự đời cũng đã từng cùng những tên cắc ké uống rượu, nhưng có lẽ vì bọn họ nghèo, nên chỉ uống bia, không giống ở đây, vừa ngồi lên bàn thì nhìn thấy toàn rượu vang trắng. Tửu lượng của Hà Nại rất kém, uống bia đã say ngất nằm ngủ ngoài lề đường một đêm, còn rượu vang trắng này chỉ mới uống một ngụm đã khó chịu, uống được vài ly cổ họng đã nóng như lửa đốt, thậm chí là ù tai đau đầu. Vừa vặn Từ Mỹ Sa cũng cảm thấy mình uống hơi nhiều, lập tức nói muốn tiễn cậu, thực tế là muốn ra ngoài hít thở. Hà Nại lảo đảo theo sát cô ta, ra khỏi phòng ăn riêng, Từ Mỹ Sa không thèm để ý đến Hà Nại nữa, đi tới chỗ rẽ, Từ Mỹ Sa chỉ cho Hà Nại đường đi còn mình thì đi một ngã khác. Lúc này, cửa phòng ăn bên cạnh đột nhiên mở ra, người kia ôm hai cái áo khoác cùng một túi xách, không chú ý tới Từ Mỹ Sa đang đi đến, một cước vừa vặn đạp vào ngón út của cô ta. Từ Mỹ Sa mang giày cao gót lộ ngón chân, người này không nhiều không ít đạp thêm một cái nữa vào ngón út cô ta, Từ Mỹ Sa đau tới mức thét lên, dùng sức đẩy người kia ra, bản thân cũng bị đẩy ra sau một tí, cuống quít muốn ôm lấy Hà Nại để giữ thăng bằng. Kết quả, Hà Nại say rượu ngây ngốc không có phản ứng, ngơ ngác bị Từ Mỹ Sa đẩy một cái, lảo đảo lui ra sau, trơ mắt nhìn Từ Mỹ Sa nặng nề ngã đập mặt xuống đất. Còn cái người bị Từ Mỹ Sa đẩy ra, cũng hơi bất ngờ mà đứng không vững, liền ngã ra sau, may là ngã vào lồng ngực rắn chắc nên mới không bị té xuống. Nhưng mà Từ Mỹ Sa ăn đau, hơn nữa bởi váy quá ngắn, khẳng định là bị nhìn thấy hết. Từ Mỹ Sa giận tím mặt, chưa thấy kịp nhìn rõ là ai, vừa bò dậy vừa chửi ầm lên. Người kia vốn định xin lỗi, vừa nghe thấy giọng nói này, nhất thời đem cái lời xin lỗi kia quăng đi, mà quay qua nói với người phía sau: "Hanny à, em còn nghĩ mình đã đạp phải cái đống bẩn thỉu gì, ai ngờ là chị của em a." "Từ Hâm!!" Từ Mỹ Sa vừa nhìn thấy là Từ Hâm, bị hắn nói mấy câu khó nghe, có chút lúng túng. Bất quá Từ Mỹ Sa nhìn thế nào cũng không vừa mắt Từ Hâm, tràn đầy chán ghét mà đánh giá hắn, "Mày ở chỗ này làm gì?" "Làm gì?" Từ Hâm đứng vững, hơi nghiêng người, kiêu ngạo hung hăng, không kém Từ Mỹ Sa chút nào, "Đương nhiên là ăn cơm, chẵng lẽ chỗ này là chỗ không đàng hoàng sao, chỉ có chị mới được đến à?" "Mày!" Từ Mỹ Sa vừa nghe, hết lửa giận liền nổi lên: "Mày còn coi tao là chị sao?!" "Vậy chị à, chị vẫn coi mình là chị của tôi sao? Lúc hại tôi, sao chị không tự nhận là chị của tôi đi, chị à?" Từ Hâm đảo mắt một vòng, "Chị đem bao nhiêu việc làm xấu xa của mình đổ lên đầu tôi, chị với cái bà mẹ tiểu tam của chị thiệt giống nhau a!" Từ Mỹ Sa quăng một cái tát lên mặt Từ Hâm, Từ Hâm không phòng bị liền bị dính, "Ba" âm thanh thanh thúy vang lên, trên mặt Từ Hâm ẩn ẩn hiện hiện năm dấu tay màu hồng: "Mày im miệng cho tao! Mày không nghĩ tới mày cũng do mẹ tao nuôi lớn hay sao! Lời vong ân phụ nghĩa như vậy mà cũng nói ra được?!" Từ Hâm giận tới mức đem đồ đang cầm trong tay quăng đi, trả lại một bạt tai thật mạnh, dù gì cũng là sức lực của một thằng con trai, một cái tát, tát đến nỗi mặt của Từ Mỹ Sa lệch sang một bên, nghiêng ngã ngồi bẹp xuống đất, "Nếu mẹ tôi không bị các người hại chết, tôi cần xem sắc mặt của các người sống qua ngày sao?!" "Mày, mày đánh tao!! Mày dám đánh tao!! Từ Hâm mày chờ đó!" Từ Mỹ Sa bụm mặt, ngồi dưới đất khóc rống lên. "Tôi đánh đó thì sao?! Định về nhà tố cáo à, đi theo mẹ chị mà tố cáo kìa! Chúng tôi cái peep a chờ. Lần sau nếu để tôi nhìn thấy chị, cẩn thận tôi đánh cho hai mươi ngày khỏi chui ra khỏi nhà." Đánh xong mắng mỏ thì không nói, còn Từ Hâm thì lại giống như nhựa đường đánh xong còn dọa, điều này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đặc biệt là Hà Nại, tuy rất hiếm khi thấy Từ Mỹ Sa và Từ Hâm xuất hiện cùng lúc, nhưng mà lần trước nhìn Từ Mỹ Sa đi cùng Từ Hâm, còn làm Hà Nại tưởng tình cảm chị em của bọn họ rất tốt... Bây giờ mới biết là có nội tình khác a. Hà Nại hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, mà nhân viên phục vụ cũng chạy tới. Hà Nại vừa định tiến lên dìu Từ Mỹ Sa đứng dậy, Từ Hâm đi tới kéo Hà Nại lại, ngăn cản cậu, vừa khiêu khích Từ Mỹ Sa: "Khóc đi khóc đi, khóc chết luôn đi! Hà Nại, chúng ta đi." Hà Nại nhìn Từ Hâm rồi lại nhìn Từ Mỹ Sa, luôn có cảm giác mình đã nghe phải chuyện không nên nghe, Từ Hâm kéo cậu ra ngoài, Hà Nại có chút chật vật. Chợt thấy từ trong phòng ăn của Từ Hâm có một nam nhân đang bước ra, nam nhân này đặc biệt quen mắt, nam nhân kia nháy mắt vài cái với Hà Nại, Hà Nại lúc này mới nhớ ra người này là Tô Học! Tô Học phất phất tay với cậu, bảo cậu cứ đi cùng Từ Hâm đi, Hà Nại sững sờ gật gật đầu, chạy theo Từ Hâm ra khỏi cái chỗ thị phi này. Từ Mỹ Sa cẩn thận như vậy, lỡ như cô ta mất hứng đuổi việc mình thì sao đây... Nhân viên phục vụ đi tới muốn đỡ Từ Mỹ Sa đứng lên, ai ngờ lại bị Từ Mỹ Sa mắng xối xả. Từ Mỹ Sa giở tính tiểu thư, bị Từ Hâm đánh một cái cả khuôn mặt đều đau, lỗ tai ong ong, hoa mắt chóng mặt, cảm thấy mình bị ủy khuất nặng nề, Từ Mỹ Sa cũng không lo trước tiên phải đứng dậy, theo bản năng ngồi dưới đất khóc ầm. Nhưng mà nãy giờ cũng chẳng có ai nhảy ra giúp cô ta hả giận, cái tên Hà Nại vô dụng kia còn cùng Từ Hâm đi mất!! Đáng giận nhất là cô ta không có biên pháp chống lại Từ Hâm. Từ Mỹ Sa gây xích mích làm cho Từ Chấn Thiên cắt đứt quan hệ với Từ Hâm, trong công ty cổ phần của Từ Hâm cũng bị đóng băng, đổi thành tên của Từ Chấn Thiên, Từ Hâm từ đó không thèm về nhà, cũng không thèm cùng người trong nhà qua lại, bây giờ ngay cả ông trời cũng không trị được hắn. Từ Mỹ Sa nghĩ cái tát này không lẽ phải nhịn sao? Từ Mỹ Sa càng nghĩ càng uất ức, càng khóc càng hăng hái. Lúc này một âm thanh đầy từ tính vang lên: "Tiểu thư, lớp trang điểm bị trôi sẽ hù người ta lắm nha." Giọng nói vô cùng dễ nghe, câu hồn người khác. Như một dòng suối chảy từ tai vào tim, ở trong lòng vuốt vuốt, va chạm khiến người ta động lòng, nội dung câu nói không còn quan trọng nữa. Từ Mỹ Sa tựa như bị giọng nói này đầu độc, ngẩng đầu lên, trước mặt là một nam nhân tuấn lãng, khóe mắt hơi nhếch lên, đào hoa khêu gợi, bên môinhợt nhạt nở nụ cười, y duỗi tay trước mặt Từ Mỹ Sa, động tác tiêu sái phi phàm, nhất định là một công tử có tiền mới có khí chất như vậy. "Tiểu thư, đỡ lấy tay tôi." Tô Học hơi khom người, đưa tay phải ra. Từ Mỹ Sa đờ đẫn nhìn nam nhân trước mắt, giọng nói kia làm cô ta động tâm, y nói cái gì cũng nghe theo, đưa tay ra cố gắng thật ưa nhã đặt lên tay y. Nam nhân khẽ gật đầu, kéo Từ Mỹ Sa một cái. Từ Mỹ Sa cảm giác phảng phất như mộng ảo, như cơn gió nhẹ nhàng xẹt qua bên tai, nam nhân này là vương tử sao? Tô Học không biết chỗ nào lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Từ Mỹ Sa, vừa cười vừa nói: "Đừng khóc, lòng tôi đau." "Chàng là vương tử của em sao?" Từ Mỹ Sa không nhịn được chu môi, nũng nịu hỏi. Khóe miệng Tô Học giật một cái, nỗ lực áp chế cơn kích động muốn cười to, những vẫn giả vờ nho nhã nói: "Cô nói thế nào thì là thế đi." (Sao anh lại đi thả thính thế này, thím này bị dính thính anh rồi đấy =)))"Em..." Từ Mỹ Sa hơi dựa tới trước một chút, lo lắng muốn nói cái gì đó. Tô Học vội vã buông cô ta ra lùi về sau, che giấu ruột gan đang run lấy bẩy, nỗ lực duy trì nụ cười: "Tiểu thư, tôi xem mặt cô tiều tụy như vậy, vết thương trên mặt có thể sẽ bị nhiễm trùng. Nhớ phải đi bệnh viện, tôi sẽ bảo em gái tôi xem giúp cô một chút." Tô Học nói xong, còn gật đầu đảm bảo, Từ Mỹ Sa cũng gật gật đầu. Tô Học lúc này mới đi đến nhặt đồ của y và Từ Hâm lên, chạy nhanh một đường. Từ Mỹ Sa vẫn còn đắm chìm trong mộng ảo, mọi người xung quanh nhìn cảnh này bị dọa kinh ngạc! Cái không khí phiến tình này là cái gì đây, đúng là lợi hại mà!! Trong đó một nhân viên phục vụ khó xử nhìn chằm chằm Từ Mỹ Sa Từ Mỹ Sa, còn Từ Mỹ Sa thì cẩn thận cầm lấy ‘khăn mùi xoa của vương tử’ đưa cho mình, nhân viên phục vụ nhìn cô ta coi nó là bảo bối, do dự có nên đi tới lấy lại cái khăn lau bàn hay không... (=))))))) héo queo lời với anh Học)Từ Hâm mắng Từ Mỹ Sa cả nửa ngày, mới phát hiện Tô Học còn chưa đi ra, vừa định gọi lại gọi y thì thấy mặt y cao hứng đi ra, nhất thời cảm thấy cả người đầy oan ức: "Em bị người đàn bà kia đánh một cái, vậy mà anh còn cười trên nổi đau của em nữa!" Tô Học vừa định đem trò đùa mà y bỡn cợt với Từ Mỹ Sa kể cho Từ Hâm và Hà Nại nghe, để bọn họ vui vẻ một chút. Không nghĩ tới Từ Hâm vừa đi ra liền thấy Từ Hâm khóc ầm lên, y đi đến ôm lấy Từ Hâm, ôn nhu nói: "Ngoan, lớp trang điểm trôi đi hết, sẽ rất dọa người đó." "Cút, mắng ai đó?!" Từ Hâm đẩy Tô Học ra, dám nói hắn trang điểm sẽ hù chết người! Hơn nữa hắn vốn không có trang điểm a! Tô Học đang nói hắn xấu!! Tô Học cười rộ lên, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Từ Hâm, "Tôi nói, em và cô ta đúng là người một nhà, mắng xong lại khóc. Bất quá, em thông minh hơn cô ta nhiều. Tôi mắng cô ta xấu xí, cô ta còn có thể cao hứng." "Cút..." Từ Hâm đột nhiên nhớ tới còn có Hà Nại bên cạnh, lấy tay áo quẹt lung tung trên mặt, quay đầu lại ngượng ngùng cười với Hà Nại. Hà Nại mặt đầy ước ao, Tô Học cùng Từ Hâm hiên ngang ở trên đường lớn làm ra những chuyện to gan, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Thật tốt a... Tô Học ôm lấy Từ Hâm, vỗ mạnh lưng Hà Nại: "Đi thôi, mắc công Từ Mỹ Sa lại mò đến đây, cô ta đang ‘trồng cây si’ tôi đấy . Tôn Hối trực ca đêm, không biết có về kịp không nữa, đúng lúc để bọn tôi đưa cậu về đi?" "Cảm ơn." Hà Nại bận bịu cảm ơn, cùng Tô Học và Từ Hâm đi đến bãi đổ xe. Trên đường, Tô Học nghĩ lại phản ứng của Từ Mỹ Sa, không nhịn được cười hắc hắc. Y vốn nghĩ trào phúng vài câu thì cô ta sẽ gây thù, ai ngờ cô ta lại trồng cây si y, y khom người, mặt cô ta suýt chút nữa dán sát vào mặt y. Tô Học nhìn mặt Từ Mỹ Sa sưng phồng, bỗng nhiên ý xấu nôi lên, muốn giúp Từ Hâm xả hết giận, vì vậy quyết định đề cử cô ta đi tìm "Tô Tuyết" trị bệnh. "Ha ha ha... Các người nghĩ có đúng không, Từ Mỹ Sa đúng là có bệnh mà, tôi muốn giới thiệu cô ta đi chữa mặt, sẵn tiện chữa luôn não." Tô Học vừa cười vừa nói, "Các người biết cô ta nói gì với tôi không? Ha ha ha, cô ta nói: "Chàng là vương tử của em sao~~~?", phốc... Ha ha ha ha..." Nói đến đây, Tô Học liền cười như điên, lúc đó cả da đầu y đều tê rần. Từ Hâm nghe đến đây thì không hề xả giận được chút nào, còn có chút ghen, hắn không muốn nghe một chút gì tới Từ Mỹ Sa. Dưới cái nhìn của Từ Hâm, chính là Tô Học trước mặt Từ Mỹ Sa ăn nói khép nép nhẹ nhàng, hơn nữa còn giúp cô ta xem bệnh, trong lòng khó chịu cực kì. Từ Hâm quay đầu vừa vặn nhìn thấy Hà Nại đang ngủ, nghiêm mặt nói với Tô Học: "Nhỏ giọng dùm một chút, Hà Nại đang ngủ." Tô Học dừng lại, mới phát hiện Từ Hâm liên tục quay đầu nhìn Hà Nại, có phải hắn còn... Trước khi Tô Học và Hà Nại quen biết, chẳng phải Từ Hâm thích Hà Nại, đến bệnh viện dây dưa với Hà Nại hay sao? Tô Học bắt đầu ghen. Đưa Hà Nại đến trước cao ốc, nói còn phải đưa Từ Hâm về, liền đạp một cước đi ngay. Nhưng thực tế Tô Học chạy đến bãi đậu xe, ấn khóa cửa xe, quay qua mất hứng nói với Từ Hâm: "Hà Nại và Tôn Hối đã cùng một chỗ, em đừng mù quáng dính líu vào nữa." Từ Hâm ban nãy cũng phát hiện ra Tô Học có cái gì đó mất hứng, nhưng bây giờ vừa nghe, oan ức hét: "Những người khác có chuyện gì anh cũng đều để ý, chuyện của bọn họ anh đều đem đặt lên hàng đầu, có bao giờ anh nghĩ đến tôi không! Ai ai anh cũng thích, có mình tôi là anh không thích thôi đúng không?!" "A?" Tô Học há hốc mồm, sao Từ Hâm lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ. "Đối với người phụ nữ kia thì ôn nhu, đối với tôi thì sai đi sai lại, tôi không phải là osin của anh!" Từ Hâm càng nói càng tức, hất tay Tô Học đang vươn tới, "Tôi làm cơm không ngon anh ghét bỏ tôi, tôi không xinh đẹp anh cũng ghét bỏ, tôi gọi anh như thế nào anh cũng ghét bỏ. Tôi đau như thế nào anh có biết không? Anh cmn ghét bỏ tôi!! Tôi cũng ghét bỏ anh!!" Tô Học nghe được một nửa thì biết Từ Hâm đang ăn giấm chua, hơn nữa khuôn mặt tức giận cũng biến thành hồng hồng, bộ dạng ghen tuông này thật khả ái a. Nghe được đến câu cuối thì cười khẽ lắc đầu, Từ Hâm cũng thật là, giận đến nổi chạm mạch rồi. Tô Học tháo dây an toàn ra, áp đến trước mặt Từ Hâm, nắm lấy cằm hắn, ám muội nói: "Em ghét bỏ tôi? Thực sự ghét bỏ tôi?" "Mau..." Từ Hâm chưa kịp nói từ ‘cút’ thì miệng đã bị chặn lại, tay cũng bị tóm lấy, cả người không thể động đậy. Tô Học! Đại gia anh!!
|
Chương 48: Anh có biết em yêu anh[EXTRACT]Hà Nại đột nhiên bị đánh thức, sau đó bị đá xuống xe, một hồi mới phát hiện ra mình đang đứng trước tòa nhà. Mơ mơ màng màng đi lên nhà, uống một chút nước, vẫn còn cảm thấy rất khó chịu, chợt nhớ tới TV có nói, giấm chua có thể giải rượu, liền rót đầy một chén bóp mũi uống hết. Cổ họng nhất thời đau rát, Hà Nại bị sặc ho mãnh liệt. Khụ khụ, buồn nôn, trong lòng Hà Nại hét một tiếng "Thảm", che miệng vọt vào toilet. Ôm bồn cầu nôn hết nửa ngày, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hà Nại ngồi dậy, phát hiện mình đang ôm bồn cầu, hơn nữa trong bồn cầu toàn những thứ bẩn thỉu, thế là dạ dày sôi sục ói thêm mấy lần nữa. Hà Nại trong lòng phẫn hận, giấm chua mà giải được rượu à, gạt người! Cậu uống nhiều như vậy mà lại ói ra hết! Trên TV đúng là gạt người! Tin tức ban đêm cũng là gạt người!! Hà Nại trong đầu mắng chửi, rốt cục cũng nôn đến cả người mềm nhũn. Cậu lấy nước xúc miệng xúc đi xúc lại nhiều lần, cảm thấy vị chua trong miệng không còn mới dừng lại. Ngồi ở trên ghế sôpha, Hà Nại sực nhớ, đồ ăn trong bữa tiệc mình liều mạng nhét vào miệng bây giờ đều ói ra sạch sẽ, bây giờ rất đói a... Hà Nại nghĩ tới liền ủ rũ, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi! Vốn chỉ muốn đi cọ cơm một bữa, ai dè không cọ được bao nhiêu mà ngược lại còn bị huyên náo một trận. Trong khi nấu mì, Hà Nại lại nghĩ cần phải cảm ơn Tô Học. Hà Nại nghĩ thế nào liền làm thế đó. Nhưng mà chuông cửa nhà Tô Học không vang, mấy ngày trước rõ ràng còn rất tốt mà. Hà Nại nhấn nhấn mấy lần cũng không nghe gì, nhưng mà nhìn qua mắt mèo, bên trong có ánh đèn. Hà Nại chỉ nhấn tay cầm một cái, cửa lập tức mở ra. "Tô Học?" Hà Nại thử gọi một tiếng, trong nhà thực sự là sáng đèn. "Tiến vào, mau vào!" Trong phòng khách truyền tới giọng nói, bất quá không phải là giọng của Tô Học, mà là Từ Hâm. Từ Hâm và Tô Học là một cặp, Từ Hâm ở nhà Tô Học là chuyện bình thường. Hà Nại không chút nghi ngờ, yên lòng đi vào. Nhưng là Hà Nại chưa từng nghĩ tới, cậu đứng ở cửa nói nhỏ như vậy, Từ Hâm và Tô Học làm sao nghe được... Hà Nại chỉ khép hờ cửa liền đi vào, vừa nói: "Chuông cửa của các người..." Câu nói tiếp theo của Hà Nại bị kẹt lại trong cổ họng, theo bản năng, cậu biết nếu bây giờ còn nói nữa thì phi thường, phi thường không tốt! Bởi vì trong phòng khách nhà Tô Học, Từ Hâm nằm ngửa trên cái bàn trước ghế sôpha, còn Tô Học thì đứng bên cạnh bàn, gác hai chân Từ Hâm lên vai, ôm eo hắn mạnh mẽ luật động. Tô Học thì đang mãnh liệt dùng sức, Từ Hâm thì phát ra từng tiếng rên rỉ. Hà Nại cảm giác được cả mặt mình nóng bừng, vệt đỏ trên mặt lan đến tai rồi xuống tới cổ. Hà Nại vội vàng lui về sau mấy bước, cũng may là có cái kệ sách ngăn lại, nên bọn họ không nhìn thấy cậu, bây giờ cậu không phải biến thành kẻ cuồn nhìn trộm rồi đó chứ?!! Hà Nại cố gắng tự an ủi mình, mình không cố ý a, hơn nữa bọn họ cũng không thấy mình, như vậy đâu phải là tên cuồng nhìn trộm đâu chứ!! Hà Nại hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi tiếng rên rỉ trong phòng khách, lén lút lẻn ra khỏi cửa. Hà Nại nhẹ nhàng đóng cửa lại, tim còn nhảy thình thịch không ngừng, lần đầu tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì ra nam nhân cùng nam nhân làm chuyện này là như vậy a. Nghĩ đến đây, Hà Nại liền lúng túng, hai người họ đều là người mình quen biết, nhìn thấy bọn họ làm thật có hơi... Kỳ quái. Hà Nại vỗ mặt mình vài cái, không thấy, không thấy, mình không thấy gì cả...Không nhìn thấy Tô Học, càng không nhìn thấy Từ Hâm!! Hà Nại tự nhắc nhở mình, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, còn cẩn thận khóa chặt cửa, thậm chí thử mở vài lần, xác nhận người từ bên ngoài không thể mở cửa đi vào mới yên tâm. Mì cũng đã nở như cháo, Hà Nại vừa ăn lại vừa ngẩn người, không biết lúc mình và Tôn Hối làm ra sao nhỉ... Ngay lúc này. "Đêm hôm đó ~ em hại tôi ~ đêm hôm đó’ chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hà Nại xém chút nữa là phun luôn bát mì vừa mới ăn, mình đã làm gì sai rồi sao? Sao nhạc chuông lại biến thành như vậy?!! "Đêm hôm đó ~ mặt tôi đầy nước mắt ~~" Hà Nại nhanh chóng bắt máy, còn reo nữa cậu chắc chắn sẽ nước mắt đầy mặt. "Này?" Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh uy vũ của Tôn Hối, "Em đang ở đâu?" Hà Nại ngoan ngoãn đáp: "Ở nhà." "Thật?" Tôn Hối không yên tâm hỏi. "Thật mà, em đang ở nhà." Hà Nại ngọt ngào cười rộ lên. "Về nhà rồi sao không gọi cho anh? Em về nhà bằng gì?" Tôn Hối oán giận nói. "Hắc hắc, em quên." Hà Nại ngây ngốc cười nói, "Em ở nhà hàng gặp phải Tô Học, tiện đường nên đưa em về luôn." "Tô Học?" Tôn Hối kinh ngạc nhíu mày, không phải Tô Học đang ở cùng Từ Hâm sao? Tôn Hối còn nói: "Vậy để anh nói với cậu ta vài câu, cảm ơn cậu ta đã đưa em về." "A... Tô Học..." Hà Nại quanh co, đúng lúc trước mặt lóe lên hình ảnh kia, Hà Nại đỏ mặt, giọng nói cũng có chút run rẩy, cậu hắng giọng một cái rồi mới nói: "Anh ta và Từ Hâm cùng nhau về." "Cùng về?" Tôn Hối kỳ quái lập lại, nếu nói tới việc Từ Hâm và Tô Học cùng một một chỗ, thì Hà Nại chắc chắn sẽ nói rất lưu loát, nhưng mà giọng nói của Hà Nại có hơi là lạ. "Ân, cùng về nhà Tô Học." Hà Nại gật gật đầu, cho là Tôn Hối không tin mình đang ở nhà lập tức nói: "Hay để em đưa cho bác bảo vệ nói vài câu, chứng minh em đang ở nhà." "Không cần không cần, em về nhà là tốt rồi. Anh chỉ lo em gặp phải nguy hiểm." Nhưng trong lòng Tôn Hối lại không nghĩ vậy, kỳ thực anh lo lắng chính là Hà Nại và Từ Mỹ Sa sẽ xảy ra cọ xát rồi sẽ xảy ra chuyện gì đó... "Ừm." Hà Nại ôm điện thoại ngồi trên ghế sôpha, đột nhiên cảm giác thấy giọng nói của Tôn Hối đặc biệt gợi cảm. Tôn Hối cũng không có việc gì, cùng Hà Nại tán gẫu vài câu. Hà Nại nghe giọng nói của Tôn Hối, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy, nhưng lần này lại đổi thành cậu và Tôn Hối, khoảng cách thật gần, cái đó cũng thật lớn... Hà Nại hô hấp dồn dập, bụng dưới khô nóng, quần lót bỗng trở nên vướng víu. Hà Nại nhẫn nại hỏi: "Tôn Hối, anh, anh khi nào mới về?" "Sáng sớm mai a, tám giờ sáng mai tan tầm, nếu không có việc gì anh sẽ về sớm một chút, không kẹt xe thì đại khái là tám giờ rưỡi sẽ về đến nhà." Tôn Hối tính, "Làm sao vậy?" "Không, không có gì..." Hà Nại nhắm mắt lại, cảm giác như Tôn Hối đang ở bên cạnh nói vào tai mình, tưởng tượng ánh mắt của Tôn Hối đang nhìn chằm chằm từng tấc thịt trên người mình, thân thể Hà Nại bắt đầu nóng lên. Hà Nại đột nhiên không nói nữa, Tôn Hối cho là cậu buồn ngủ, liền nói: "Muộn như vầy rồi, buồn ngủ sao? Em ngủ sớm một chút, sáng mai có ca trực không? Lúc anh tan tầm sẽ đưa em đi làm luôn?" "Em...không có ca trực, " Hà Nại cởi áo khoác ra vẫn thấy cả người khô nóng, lại nghe thấy giọng của Tôn Hối, cả người liền mềm nhũn, lỗ tai cũng nóng bừng, "Em chờ anh về..." "Em bị cảm? Sao giọng nói lại khàn như thế." Tôn Hối thấy giọng Hà Nại có chút là lạ, lo lắng hỏi. "Không." Hà Nại vội vã uống một hớp nước, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, Hà Nại cố gắng vứt bỏ cảm giác quái dị kia, nỗ lực thanh tỉnh nói: "Em có hơi buồn ngủ, cho nên giọng nói có chút mơ hồ." "Ha ha, đang nằm trong chăn sao?" Tôn Hối cười rộ lên, "Có nhìn thấy cái gối lớn mà anh mua không? Buổi tối đừng co lại một đoàn rồi chui rút trong chăn, như vậy sẽ thiếu không khí, đối với thân thể không tốt." "Ừm." Hà Nại quay đầu lại nhìn, quả nhiên là có cái gối to dành cho hai người, Hà Nại đi tới sờ sờ, "Kha kha, thật là mềm nha." "Xin lỗi, lại để cho em phải ngủ một mình." Tôn Hối nói xin lỗi, "Chờ hết tháng này oán khí của trưởng khoa bay đi mất, tháng sau anh sẽ đổi ca giống với ca trực của em, chỉ cần em ở nhà, anh sẽ ở nhà cùng em!" "Ừm." Hà Nại lấy tay chọt chọt cái gối mềm, "Em cũng có thể xin đổi tổ, ngày mai chúng ta cùng bàn bạc." "Được, vậy em ngủ sớm chút đi, sáng mai đừng làm điểm tâm, anh mang về cho em." "Được." "Ừ, vậy em mau đi ngủ đi. Nhớ phải đem cái gối xem thành anh mà ôm ôm đó nha, lúc anh về mà thấy em cuộn người ôm đầu, anh sẽ phạt em!" Tôn Hối dặn dò nói. Nếu như Tôn Hối không nói câu này thì dục hỏa của Hà Nại đã tiêu tan, nhưng Tôn Hối giống như cố tình, trái một câu "Đem XX xem thành anh’, phải một câu ‘Anh sẽ phạt em’, làm cho cả người Hà Nại lại bắt đầu khô nóng. Cậu mơ hồ trả lời một câu: "Ừm." "Anh yêu em, ngủ ngon." "Ân, em cũng yêu anh, ngủ ngon..." Hà Nại cảm thấy chỗ đó nhất định là cứng ngắc rồi, lại sợ bị Tôn Hối phát hiện, cậu đỏ mặt tắt máy, thậm chí có chút không đợi được. Lần thứ nhất Hà Nại làm cùng Tôn Hối là ở trên thảm lông, lúc đó Tôn Hối và cậu đều xích lõa (trần truồng), cậu không nhớ rõ Tôn Hối đã làm như thế nào, chỉ nhớ rõ cơ thể rắn chắc và bàn tay ôn nhu của anh. Vừa nghĩ tới việc này, Hà Nại lập tức chạy vào toilet, nhưng chỉ tắm nước lạnh thì không thể dập tắt dục hỏa trong người, cả người càng ngày càng nóng. Hà Nại không ngừng nghĩ đến, Tôn Hối đem nam căn đâm vào tiểu huyệt của mình... Lớn đến mức phía sau căng trướng. Ký ức của cơ thể còn mãnh liệt hơn trí nhớ, tỉ mỉ nhớ lại cảm giác ngày hôm đó, trong nháy mắt, Hà Nại đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác ngộp thở lan tràn khắp thân thể... Hà Nại liên tục hất nước lên mặt, muốn gọi về thần trí của mình. Hà Nại cởi quần áo, vặn vòi hoa sen, chỉnh nước ấm, lúc này Hà Nại mới cảm thấy có chút dễ chịu. Hà Nại hít một hơi thật sâu, đem loại cảm giác quái dị kia đè ép xuống. Lại bắt đầu oán giận bản thân, không có gì sao lại đến nhà Tô Học chứ! Từ Hâm cũng vậy, rõ ràng đang làm, mắc gì mà cứ kêu mình ‘Tiến vào’ a... Đột nhiên "Oanh" một tiếng, Hà Nại bỗng dưng tỉnh ngộ, Từ Hâm kì thực không phải đang nói với cậu! Mà là nói với Tô Học!! Tiến vào, tiến vào... Tôn Hối cũng từng nói, thả lỏng, để anh vào... Hà Nại không kìm nén được, trong đầu lại hiện lên giọng nói của Tôn Hối, hai tay không tự chủ được âu yếm cơ thể, giống như những động tác của Tôn Hối. Hà Nại nằm trong bồn tắm, dựa vào thành bồn, ngâm người trong nước ấm, rất thoải mái. Hà Nại mở rộng hai chân bắt chước động tác của Tôn Hối, động tác trên tay ngày càng nhanh, vừa thở hổn hển vừa rên rỉ: "Tiến vào..." Bỗng nhiên trong đầu nghe thấy giọng nói của Tôn Hối: "Anh yêu em, Hà Nại, anh yêu em..." Cả người Hà Nại như có cái gì nhói lên một cái, một dòng bạch trọc bắn ra. Nhưng lúc này người kia lại không ở bên cạnh, không ai ôm lấy cậu, chỉ có một người cô quạnh... Hà Nại nằm trong bồn tắm thở hổn hển, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tại sao lại hăng hái thế này, lúc trước chưa từng hưng phấn như thế, chỉ bởi vì sợ đau nên cậu mới không muốn làm. Nhưng hiện tại Tôn Hối không động vào cậu, Hà Nại lại muốn Tôn Hối động vào mình, thậm chí còn muốn anh làm như vậy với cậu, thật TM tiện a... Nước bắt đầu lạnh, Hà Nại lại thêm chút nước ấm, đầu óc một mãnh trống rỗng, cậu nhanh chóng tắm rửa, khoác thêm áo tắm đi ra ngoài. Vào phòng ngủ, Hà Nại vốn đang chán nản thì nhìn thấy cái gối lớn mà Tôn Hối mua, trong lòng nóng lên, chạy tới ôm chặt lấy gối, "Tôn Hối, em yêu anh..."
|
Chương 49: Yêu so với được yêu còn hạnh phúc hơn[EXTRACT]Sáng sớm Tôn Hối chạy về nhà như bay, Hà Nại vẫn chưa rời giường, Tôn Hối về nhà không thèm tắm rửa sạch sẽ, mà chỉ cởi bỏ áo blouse đã vọt lên giường ôm lấy Hà Nại. Tôn Hối cách một lớp chăn ôm lấy Hà Nại, dù sao anh cũng mới từ bệnh viện chạy về, có trời mới biết trên người anh có dính vi khuẩn hay không. Bởi vì sợ đánh thức Hà Nại, Tôn Hối chỉ dám nhẹ nhàng ôm cậu. Chỉ cần như vậy, Tôn Hối đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ôm ôm, hai mí mắt Tôn Hối bắt đầu đánh nhau. Ôm Hà Nại một hồi, anh cảm thấy trên người chắc chắn có dính vi khuẩn từ bệnh viện, nên quyết định tắm rồi mới ngủ. Mới vừa đứng dậy, Hà Nại bỗng nhiên giật giật rồi cười khúc khích. Tôn Hối xoay người, Hà Nại vẫn chưa tỉnh, miệng hơi nhếch, không biết mơ tới chuyện gì vui vẻ... "Từ Mỹ Sa..." Hà Nại lẩm bẩm nói, xong lại ‘hắc hắc’ cười rộ lên. Tôn Hối bỗng dưng cảm thấy tim mình như bị gõ mấy cái, chấn động đến mức cả người đều hoảng hốt, trong đầu lại vang lên tiếng ‘ong ong’ thật lớn. Tại sao lại như vậy? Hà Nại mơ thấy Từ Mỹ Sa nên mới cười ngọt ngào như vậy sao... Lẽ nào bọn họ thực sự quay lại đường cũ? Chả trách Hà Nại đột nhiên được coi trọng, công việc thuận buồn xuôi gió, chả trách Hà Nại tăng ca ngày càng nhiều, chả trách Hà Nại không cần anh đưa đón nữa... Đúng nha, Hà Nại trước đó dù sao cũng là thẳng, hơn nữa từ trước em ấy vốn thích Từ Mỹ Sa. Còn mình thì thừa dịp người phụ nữa ngu đần kia không nhận ra, đem Hà Nại cướp tới tay, nhưng bây giờ mình lại sơ sấy, lại đánh mất Hà Nại sao... Tôn Hối chợt phát hiện hai mắt mình bắt đầu ướt át, cả người như mất đi tri giác, trái tim phảng phất như bị một tầng khói xám che lại, một lần nữa mất hết cảm giác, trống rỗng mơ hồ, không cảm giác nơi đó có còn đập nữa hay không. Hồi trước khi biết Phương Luân là thẳng nam, anh kì thực cũng không quá khó chịu, cũng không nghĩ sẽ cùng y kết giao; sau đó Phương Luân nói đã thích cô bé kia, muốn nhờ anh hỗ trợ, anh đã hoàn toàn buông xuống, bọn họ chỉ là bạn bè, thực sự chỉ là bạn bè. Nhưng khi gặp được Hà Nại, cảm giác không hề giống nhau. Hà Nại là thẳng, anh lại muốn đem Hà Nại bẻ cong, nếu như bây giờ Hà Nại trở lại thành thẳng, anh phát hiện mình không thể buông xuống, kì thực là không có khả năng buông xuống. Tôn Hối lúc trước vẫn luôn nghĩ, nam cùng nam sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối đời, cho dù có cũng chỉ là số ít; tình yêu ngắn ngủi như thế, nếu có thể thì ở cùng nhau, nếu không thể thì buông tay, hà tất phải để hai bên đều đau khổ. Nam và nữ có thể kết hôn, sau đó sinh con, như vậy cho dù không còn yêu nhau nữa, quan hệ của hai người cũng vì chữ ‘tình thân’ mà được duy trì. Nhưng mà nam và nam lại không có gì để giữ lại, một khi trong mối quan hệ chỉ còn tình cảm đơn phương từ một phía, sẽ biến thành thống khổ cho cả hai, không bằng chia tay để đối phương được giải thoát. Tôn Hối từ trước tới giờ chưa từng chấp nhất những việc này, cũng không phải anh muốn chơi đùa hết cả đời, mà chì vì anh chưa phát hiện ra thứ gì để mình chấp nhất. Đã sống mấy mươi năm, mấy mươi năm ngắn ngủi, kiểu sinh hoạt nào làm anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì anh sẽ sinh hoạt như thế. Nhiều khi Tôn Hối quá lo lắng, nếu sau này cuộc sống quá khổ cực sẽ không tìm được hạnh phúc. Cho nên khi đó, Tôn Hối lựa chọn cách tốt nhất chính là rời khỏi cái thành phố này, anh không chút lưu luyến bỏ đi tất cả; đợi đến khi có được chút danh tiếng ở thành phố mới, anh lại cảm thấy không có được kiểu sinh hoạt như mình mong muốn, vậy nên Tôn Hối quyết định trở về đây làm lại từ đầu, cũng không nghĩ sẽ đi khỏi đây. Thẳng đến khi sau này gặp được Hà Nại, Hà Nại là người rất cố chấp, là loại ‘Té chỗ nào thì đứng lên tại chỗ đó’. Nếu là Tôn Hối, té một lần, anh sẽ tìm đường khác để đi, nhớ kỹ sai lầm đó sau này sẽ trốn tránh. Nhưng Hà Nại thì khác, cậu té xuống chỗ nào thì nhất quyết muốn đứng lên tại chỗ đó, cho dù có sưng mặt sưng mũi cũng phải đứng dậy cho bằng được, cho dù có bước vào con đường đen tối, cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Dần dần Tôn Hối bỗng dưng phát hiện mình bắt đầu cố chấp, hơn nữa chỉ đối với Hà Nại. Anh muốn đem cậu giữ lại bên người, không muốn thả cậu đi. Vừa nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Hà Nại mà đã lâu rồi anh vẫn chưa được nhìn thấy. Đối với anh, nụ cười đó tuyệt đến mức nói không ra lời, tựa như khoan dung hết thảy. Tôn Hối cảm thấy, Hà Nại càng ngày càng trở nên yên lặng, thậm chí là có chút đau khổ. Kỳ thực, nếu Hà Nại trở về thành thẳng, vậy tương lai của anh sẽ ra sao đây... Lúc Hà Nại mở mắt ra, vừa ngồi dậy liền nhìn thấy áo của Tôn Hối trên ghế sô pha. Hà Nại Một trận vui mừng, từ trên giường nhảy xuống. Dép lê cũng không mang chạy đến phòng khách, trong phòng tắm tí tách truyền tới tiếng nước chảy, Tôn Hối thực sự đã trở về. Hà Nại dựa vào cửa phòng tắm, trong lòng dâng lên loại cảm giác hưng phấn. Tôn Hối đã trở về, bọn họ nhiều ngày rồi vẫn chưa gặp mặt, lát nữa Tôn Hối đi ra nên nói gì đây... Hà Nại ở ngoài cửa xoắn xuýt một hồi, bên trong tiếng nước ngừng chảy đã hơn nữa ngày, nhưng mà Tôn Hối vẫn chưa đi ra. Hà Nại bắt đầu lo lắng, Tôn Hối không phải là té bất tỉnh ở trong đó rồi đấy chứ? Hà Nại lo lắng định mở cửa, đột nhiên cửa mở ra, Hà Nại vồ hụt nhào tới trước, may là Tôn Hối đỡ lấy vai cậu. Tim Hà Nại nhảy dựng lên, Tôn Hối còn chưa kịp mặc quần áo, Hà Nại không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn ngược rắn chắc còn đọng nước của anh. Tôn Hối đỡ lấy Hà Nại, có chút quái dị nói: "Em... Đã dậy rồi, muốn tắm sao? Anh tắm xong rồi, em tắm đi, tắm đi, ha ha ha ha..." Hà Nại ngẩng đầu nhìn Tôn Hối, có chút sửng sốt: "Ừm..." Sau đó Hà Nại hiểu sao mình lại bị đẩy vào bồn tắm, Tôn Hối còn đặc biệt giúp cậu đóng cửa lại, Tôn Hối ngày hôm nay hình như có gì đó không đúng. Hà Nại rất nhanh đã tắm xong, Tôn Hối ngồi ở trước bàn ăn ngẩn người. Tôn Hối rất ít khi ngẩn người, lúc bình thường cho dù chỉ có chút ít thời gian cũng lợi dụng cho hết. Nhưng mà bây giờ, hai mắt vô thần nhìn chàm chằm cái ghế trống ở phía đối diện. "Tôn Hối?" Hà Nại thử kêu một tiếng, đi tới bên cạnh Tôn Hối. Tôn Hối giống như phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Hà Nại đứng bên cạnh, lập tức duỗi tay ôm lấy eo Hà Nại, một đường hôn xuống. Điều làm cho Hà Nại bất ngờ chính là, nụ hôn này so với lúc trước rất khác, rất ôn nhu, tỉ mỉ như mưa phùn mùa xuân, tuy chỉ nhẹ nhàng phớt qua, nhưng lại giống như mưa xuân vuốt ve lòng Hà Nại, trong miệng còn cảm thấy có vị ngọt khó tả. Tôn Hối hôn Hà Nại xong, áp sát nhìn kĩ lông mày, chóp mũi của cậu, trong lòng dấy lên kiên định. Chỉ có duy nhất Hà Nại, anh tuyết đối sẽ không nhường cho bất kì ai, ai cũng không được! "Ăn sáng đi." Tôn Hối thả Hà Nại ra, một bên lại hỏi: "Sáng nay em có muốn đi đâu không?" "Chỗ nào cũng không muốn đi " Hà Nại đau lòng nhìn khóe mắt Tôn Hối đỏ bừng, Tôn Hối thức suốt một đêm, mệt mỏi như vậy, cậu làm sao nhẫn tâm, "Ngày hôm qua anh trực ca đêm, hôm nay ngủ sớm một chút đi." "Không sao, buổi chiều em có ca không? Tới lúc đó anh nghỉ bù cũng được, hôm nay anh tiếp tục trực ca đêm, nên có thể ngủ tới khi em trở về, cùng nhau ăn tối." Tôn Hối cao hứng nói, "Anh thấy sủi cảo trong tủ lạnh gần hết rồi, lát nữa đi mua một ít đi?" Hà Nại lại không nghĩ như thế, khuyên can đủ đường mới có thể thuyết phục Tôn Hối ở nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày liền chịu mệt mỏi, xem như ca đêm này cũng đáng giá, Tôn Hối thật sự là mệt muốn hỏng rồi; sao có thể cứng rắn chống đỡ được nữa, dáng vẻ mệt mỏi ủ rủ không thế che giấu. Kéo rèm cửa lại, Tôn Hối ngã lên giường, kéo chăn, rất nhanh đã ngủ say. Chờ Hà Nại dọn dẹp xong, giúp Tôn Hối kéo rèm cửa lại, đắp kín mền. Nhìn Tôn Hối ngủ, trong lòng Hà Nại bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc chậm rãi tràn ra, thì ra chăm sóc người khác cũng có thể hạnh phúc như vậy. Hà Nại từ trước không được người khác chăm sóc, đến khi được Tôn Hối quan tâm chăm sóc, cậu mới cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng bây giờ Hà Nại chợt phát hiện, giúp Tôn Hối đắp chăn thôi cũng làm cho đáy lòng cậu cảm thấy ngọt ngào, so với bất kì lúc nào còn thỏa mãn hơn. Thì ra chăm sóc người mình yêu còn hạnh phúc hơn được người mình yêu chăm sóc... Yêu một người so với được một người yêu còn dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn Trái tim như một bình chứa ấm áp, bao nhiêu tình cảm yêu thương nóng bóng từ bên trong tràn ra, mà tình yêu từ bên ngoài đi vào lại không ấm áp được như vậy. Hà Nại nhìn Tôn Hối, bắt đầu hiện lên một tia khổ sở, cậu yêu Tôn Hối đến nỗi tất cả đều vì anh mà làm, còn Tôn Hối thì trong lòng còn có người khác, không thể giao tất cả cho cậu. Hà Nại cũng leo lên giường, vén chăn chui vào. Cậu mở tay Tôn Hối ra, co rúc vào lồng ngực của anh. Để cảm thấy hi vọng không quá mức xa vời... Tôn Hối mơ mơ màng màng ngủ say, không mở mắt lên nổi, nhưng lại cảm giác được hơi thở của Hà Nại phả vào mặt, anh vui vẻ ôm lấy Hà Nại, Hà Nại, Hà Nại... Hà Nại của anh... Hà Nại bị Tôn Hối ôm lấy có hơi giật mình, nhưng vì không muốn đánh thức Tôn Hối nên không dám lộn xộn, dựa cánh tay của anh nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, Hà Nại ngủ đến nỗi suýt chút nữa trễ giờ, cũng may là cậu tỉnh lại kịp. Hà Nại nhẹ nhàng bước xuống giường, tiểu tâm dực dực không dám đánh thức Tôn Hối. Bất quá Hà Nại cũng không kịp ăn trưa đã nhanh chóng mặc quần áo chạy ra khỏi cửa. Còn chưa đi xa, Tô Học đột nhiên từ đằng sau đuổi tới, "Hà Nại! Đến công ty sao? Tôi đưa cậu đi." "Không cần, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi, rất tiện." Hà Nại bận bịu từ chối nói, "Hôm qua cảm ơn anh đã đưa tôi về." "Cám ơn cái gì, đi thôi, đi thôi, hôm nay tôi cũng ra ngoài, tiện đường tiễn cậu một đoạn." Tô Học nói, ánh mắt lại cảnh giác nhìn xung quanh, y không nói gì đã kéo Hà Nại đến bãi đỗ xe. Không phải Tôn Hối bảo mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Sao lại có người theo dõi Hà Nại... Tô Học cau mày, tâm sự nặng nề, vừa nãy y nhìn thấy một tên đội mũ lưỡi trai cúi gầm mặt đi theo Hà Nại, hơn nữa lúc y đi ra, đầu con hẻm bên kia có bóng người rụt lại. Hà Nại chỉ nghĩ là do Tô Học nhiệt tình giúp đỡ, luôn miệng nói cảm ơn, trong lòng suy nghĩ muốn cùng Tôn Hối thương lượng một chút, xem có nên tặng gì đó cho Tô Học để cảm ơn hay không. Đưa Hà Nại đến cửa công ty, xác nhận xung quanh không còn kẻ nào khả nghi mới nói với cậu: "Buổi chiều cậu phải chờ Tôn Hôi tới đón đó, đừng trở về một mình." "Ừ." Tuy Hà Nại cảm thấy có chút kì quái, nhưng vì bị trễ giờ nên Hà Nại không dám nói nhiều, nhanh chóng đáp ứng sau đó vội vàng nói cảm ơn rồi chạy xuống xe, một mạch chạyy thẳng đến phòng bảo vệ. Mà Tô Học đang định đi thì giống như phát hiện ra cái gì đó, quay đầu xe sang một hướng khác. Đáng tiếc là, mặc dù Hà Nại không đánh thức Tôn Hối, nhưng Tôn Hối cũng không ngủ được lâu, Hà Nại vừa đi, chuông cửa bỗng vang lên liên tục, kèm theo tiếng gõ cửa liên tiếp, làm cho Tôn Hối có chết cũng phải sống lại.
|