Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 40: Phát hiện ra Tô Tuyết là Tô Học[EXTRACT]E rằng hôm nay Tôn Hối đã đi ăn cơm cùng Phương Luân rồi... Hà Nại vừa cắt hành, nước mắt vừa mãnh liệt rơi xuống, cậu lung tung dùng tay áo lau một cái, thế nào cũng không lau hết. Hành tây thật cay, thật sự là quá cay... Lúc này, cửa phòng ngủ "Lạch cạch" vang lên, Tôn Hối đi ra, nhìn Hà Nại đứng trong bếp, lập tức đi tới, cao hứng nói: "Em về rồi ~ buổi chiều anh có gọi cho em, em tắt máy?" Hà Nại quay đầu lại, là Tôn Hối, hôm nay Tôn Hối ở nhà! Tôn Hối nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nại đều là nước mắt, hai mắt cũng hồng hồng, sốt sắng ôm lấy cậu, lo lắng hỏi: "Sao lại khóc thế này?!" "Không, là do hành tây, em cắt hành." Trong lòng Hà Nại tràn đầy vui mừng, những lo âu lúc trước nháy mắt liền bay đi hết, Hà Nại cao hứng nghĩ, cũng may là mình làm phần hai người. "Đừng, trên tay em còn dính mùi hành, càng lau sẽ càng cay." Tôn Hối nhìn Hà Nại giơ tay muốn lau, vội vã ngăn lại, kéo cậu vào toilet, thấm ướt khăn mặt lau cho Hà Nại. Hà Nại không phản đối, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có đột nhiên xông ra. Tôn Hối vẫn là lo lắng cho mình, Tôn Hối vẫn quan tâm mình, vẫn yêu mình! Lau mặt xong, Tôn Hối xắn tay áo lên, đối Hà Nại nói: "Nhóc con khờ khạo, đến, anh dạy em, trước khi gọt phải đem dao nhúng vào nước lạnh, lúc cắt thì nghiêng sống dao một chút, như vậy sẽ không bị nức mũi." "Anh mới là đồ khờ." Hà Nại xoa xoa mũi, cùng Tôn Hối đứng trong bếp. Hà Nại dựa vào cửa nhìn Tôn Hối đứng cắt hành. Tôn Hối mặc áo sơ mi thật là đẹp, mặc như vậy còn xắn tay áo lên cắt hành, đúng là khiến người ta mê muội. Chờ Tôn Hối cắt xong, xoay người lại, Hà Nại mới phát hiện ra Tôn hối ăn mặc rất chỉnh tề, trên cổ vẫn còn thắt ca-ra-vat, quá nghiêm túc. Không phải Tôn hối mới từ phòng ngủ đi ra sao? "Được rồi, chừng nào xào nhớ đem ống thông khói mở ra, em đứng xa một chút, nếu không chịu được thì có thể đeo khẩu trang." Tôn Hối nhanh chóng rửa tay, đem tay áo xả xuống. "Ừm." Hà Nại ngọt ngào cười gật đầu. Tôn Hối lơ đãng liếc mắt nhìn, lông mày lập tức nhướng lên, có chút hối hận, có chút gấp nói: "Được, cứ như vậy. Anh phải đi rồi, buổi tối em đi ngủ sớm một chút, đừng chờ anh, anh có thể về hơi trễ." Tôn Hối vội vội vàng vàng chạy về phòng lấy đồ. Vừa nghĩ là có thể cùng nhau ăn cơm, Hà Nại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ thì vui vẻ chỉ tổ uổng công. Hà Nại nhất thời cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo, tâm còn lạnh hơn, hơn nửa ngày mới thốt ra: "Ừm." Tôn Hối cầm lấy đồ vật, vội vã phủ thêm áo khoác mang giày chạy ra ngoài, chợt nhớ tới lúc sáng Tôn Tuyết hối mình trả sách, vội vàng hướng về phòng bếp nói: "Hà Nại, giúp anh đem sách trong phòng cầm qua trả Tô Tuyết được không? Y bảo hôm nay muốn xem." Hà Nại nửa ngày cũng không lên tiếng, Tôn Hối lại gọi một tiếng: "Hà Nại?" "... Được." "Cảm ơn em." Nghe được Hà Nại trả lời, Tôn Hối không thể chờ được nữa mở cửa chạy ra ngoài. "Ầm" một tiếng vang trầm thấp, Hà Nại mới buông tay đang che miệng mình xuống, mình thực sự là càng ngày càng vô dụng, tại sao lại khóc... Rõ ràng đứng xa hành tây như vậy mà. Trời đã sắp tối, Hà Nại lấy khăn ướt đắp lên mắt mình cả nửa ngày, rốt cục cũng cảm thấy bớt sưng. Lúc này Hà Nại mới cầm lấy sách mà Tôn Hối nhờ cậu trả cho Tô Tuyết, đó là một quyển cuốn sách giải phẫu cực lớn rất tỉ mỉ, cùng một quyển nghiên cứu thuốc thang và vân vân. Hà Nại chỉ nhìn bìa sách một chút, liền cảm thấy mấy ngày mình cũng không thể nổi lên dục vọng, lỡ như mà mở ra nhìn thấy mấy hình buồn nôn, cậu tám phần là sẽ nôn đến mấy tháng. Giống như lần trước lỡ nhìn thấy cái hình minh họa kia, muốn quên cũng không thể quên được, bây giờ nhớ lại cả người đều ngứa ngáy muốn cào da. Hà Nại cầm hai cuốn sách đến trước cửa nhà Tô Tuyết, cách một cánh tay thật dài, nhưng Hà Nại vẫn cảm thấy buồn nôn tới cực độ. Nhấn chuông cửa cả nửa ngày mới nghe thấy tiếng bước chân, sau đó liền truyền đến giọng nói của Tô Tuyết: "Đến, đến." Hà Nại vốn dự định cửa vừa mở liền ném hai cuốn sách kia cho Tô Tuyết, nhưng cửa vừa mở ra, Hà Nại liền trợn tròn mắt. Mở cửa là một nam nhân, còn là một nam nhân ở trần, da rất trắng, cơ ngực rất phát triển, phía dưới chỉ quấn một cái khăn. Hà Nại đột nhiên cảm thấy mình đang nhìn phải thứ không nên nhìn, trên mặt nóng bừng, lúng túng nói câu "Đi nhầm" liền nhanh chóng chạy trốn. Nam nhân kia lại bình tĩnh nói: "Không đi nhầm, Hà Nại." "A?" Hà Nại sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn nam nhân, tại sao y biết tên của mình, lẽ nào..."Anh là bạn trai của Tô Tuyết?" "Phốc..." Nam nhân bị Hà Nại chọc cười, "Hà Nại a, cứ coi như tôi tự công tự thụ đi, tôi cũng không thể tự làm bạn trai của mình." "Hả?!" Hai mắt Hà Nại trừng lớn, không thể tin được nhìn Tô Tuyết từ trên xuống dưới, đặc biệt nhìn chằm chằm bộ ngực của y, "Anh, cô, anh..." "Cậu nhìn chằm chằm ngực tôi như vậy có ý gì đây?" Tô Tuyết cảm thấy rất buồn cười, còn đặc biệt khoe cơ ngực ra cho Hà Nại xem. Hà Nại 囧, cả ngày mới lắp bắp nói: "Cô là nam?!" "Tôi từng nói với cậu tôi là nữ sao?" Tô Tuyết làm ra cái bản mặt ‘đó là do cậu tự hiểu lầm nha’. Hà Nại á khẩu, bình thường Tô Tuyết mặc đồ nữ rất đẹp! Hơn nữa còn tạo nên ‘Hai ngọn sóng lớn mãnh liệt’, ai mà dám chạy tới hỏi cô có phải là nữ không, nếu là bình thường, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao? Đương nhiên cái tình huống này không phải là bình thường rồi, đây chính là Tô Tuyết, tuyệt đối không sai được. Tôn Hối sao lại có một người bạn thân như thế chứ!! Bỗng nhiên Hà Nại có chút mừng thầm, cũng may Tôn Hối nhà mình không bị Tô Tuyết dạy hư! "Ha ha, không đùa với cậu nữa." Tô Tuyết hài lòng cười cười, y thích nhất là nhìn thấy cái biểu cảm như bị sét đánh của người khác khi biết y là nam, "Giới thiệu lại, tôi là Tô Học, Học trong học tập." "A." Hà Nại bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách lần trước ở siêu thị lại nghe Phương Luân phát âm từ ‘Tô Tuyết’ có chút là lạ, hèn gì Phương Luân nói Tô Học cho một con cọp cái thuê nhà. "A cái gì mà a, thì ra là Tôn Hối không nói cho cậu biết." Tô Học cảm thấy nếu còn đứng đây nữa sẽ bị người khác nhìn thấy, liền nói: "Vào đi, tôi đi mặc đồ. Mới vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, tính ra cũng nên mở cửa cho cậu trước. Bây giờ nhìn tôi giống như đang hành nghề không đứng đắn." "Không được, tôi chỉ thay Tôn Hối trả sách cho anh." Hà Nại bắt đầu lo lắng, đúng đấy, Tôn Hối còn chưa nói cho mình nghe Tô Học là nam! Có phải là do Tôn Hối không xem mình là người của anh ấy, nên cái gì cũng không muốn nói! Hai mắt Hà Nại lại bắt đầu chua sót. Tô Học không phát hiện Hà Nại không cao hứng cho lắm, y vốn cảm thấy Hà Nại vẫn còn bài xích mình, kỳ thực y đối với Hà Nại rất thành khẩn, có thể là Hà Nại đang đề phòng cậu, chắc là đnag thù dai đi. "Đúng rồi, Tôn Hối đâu?" Tô Học cầm lấy sách, y thuận miệng hỏi. "Anh ấy nói có chuyện gấp phải đi." Hà Nại không thoải mái nói. Tô Học bĩu môi nói: "Nhìn cái mặt u buồn của cậu kìa, chưa ăn cơm đúng không, vừa vặn tôi cũng chưa ăn, cùng ăn đi." Hà Nại vội vã chối từ: "Không cần, tôi cũng đang làm." "Yên tâm đi, nếu tôi động vào một sợi lông của cậu, Tôn Hối lập tức sẽ đem dao phẫu thuật sống tôi. Mau vào mau vào." Tô Học liền kéo Hà Nại vào cửa. Nghiệp vụ chào hàng như vậy rất khó chịu, Tô Học lại giống như đang hành nghề không đứng đắn, Hà Nại cười rộ lên, lúc trước cậu cho Tô Học là nữ, lúc nào cũng ăn giấm chua với y; bây giờ biết y là nam, bỗng dưng lại cảm thấy rất thân thiết. Vừa vào cửa, Tô Học liền vào phòng mặc quần áo, Hà Nại thấy phòng bếp của Tô Học trống không, cũng không có khả năng sẽ làm cơm, liền nói: "Tôi đã làm được một nữa để tôi đem qua." "Đừng, " giọng Tô Học từ trong phòng truyền ra, "Tôi đã kêu hai phần ăn ở ngoài, bạn của tôi có việc đi trước. Một mình tôi ăn không hết, cho nên mới kéo cậu ăn cùng." "Ồ..." Hà Nại phẫn nộ ngồi ở trên ghế sô pha. "Tôn Hối gần đây bận việc gì à, hầu như mỗi ngày đều xin nghỉ, quay qua quay lại một chút thì lại không thấy cậu ta đâu cả." Hà Nại do dự một hồi, cắn răng, mở miệng hỏi: "Cái kia, tôi muốn hỏi, Tôn Hối... Cùng Phương Luân... Bọn họ có phải hay không... Bọn họ từ trước có phải là..." Hà Nại vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không nói ra được. "Tôn Hối và Phương Luân? Không phải." Tô Học mặc quần áo tử tế, từ phòng ngủ lú đầu ra, như chặt đinh chém sắt đáp. Hà Nại thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng: "Ân, cảm ơn." Tô Học nhìn ra tâm sự của Hà Nại, an ủi: "Yên tâm đi, Phương Luân chỉ là một tên thẳng nam vô dụng. Hơn nữa Tôn Hối nhà cậu rất yêu cậu, còn cái tên Phương Luân kia, tốt nhất đá ra khỏi trái đất đi!" Từ ngữ khí của Tô Học có thể đoán ra y cũng không ưa gì Phương Luân, Hà Nại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác có chung mối thù với Tô Học, giống như trong chớp mắt hai người đã cùng một phe. "Chờ chút" Tô Học kỳ quái nói: "Tại sao cậu biết Phương Luân? Hắn không phải là mặt dày chạy đến đây đó chứ?" "Không, hơn một tháng trước tình cờ gặp anh ta ở siêu thị, là ngày tôi chuyển tới đây ở đấy." Hà Nại có chút buồn bực nói, "Hình như sau này Tôn Hối cũng đụng mặt Phương Luân..." "Cái gì?! Bọn họ đụng mặt? Sao Tôn Hối không nói với tôi!" Tô Học gào thét động trời, hai mắt đều muốn nổ lửa, "Giời ạ Phương Luân cư nhiên còn dám xuất hiện trước mặt Tôn Hối!! Người đàn bà của cậu ta không biết liêm sĩ thì thôi, má nó, ngay cả cậu ta cũng éo biết xấu hổ!" "Người đàn bà của anh ta?" "Phải đó, con mụ đó xem phim Hàn riết đầu óc lú lẫn, câu dẫn Tôn Hối không được sau đó lại quay qua nói Tôn Hối QJ (Cưỡng gian) ả. Giời ạ lớn lên cứ như con tinh tinh mẹ ấy, chỉ có cái con khỉ đầu chó Phương Luân mới để ý tới ả!" Vừa nhắc tới chuyện này Tô Học liền tức giận đến giơ chân. Hà Nại không phải bị nội dung của câu chuyện Tô Học kể dọa sợ, mà là vì từ ngữ Tô Học mắng làm cho cậu khiếp đảm, há hốc miệng sững sờ không nói nên lời. "Cái tên Phương khỉ đầu chó, ôi trời ơi, trang điểm lòa loẹt, bộ coi mình là trứng lễ Phục Sinh sao! Lúc đi học thì nhờ Tôn Hối làm cái này làm cái kia, má nó, tôi thấy liền chướng mắt." Tô Học càng nói càng nổi nóng, vừa dứt lời, điện thoại di động rung lên, Tô Học liếc một cái, khó chịu nói: "Bà nó, nhìn này, con khỉ đầu chó gọi điện cho tôi."
|
Chương 41: Chuyện cũ nhắc lại nào biết đạo[EXTRACT]"Này? Chuyện gì?" Tô Học bắt máy cáu. Không biết đối phương nói cái gì, Tô Học chỉ hừ một tiếng, bất cần nói: "Không biết”. ... Không đi. ... Ai cmn thèm thù dai! ... Không đi, không rãnh. ... Sớm nói thì sao, tháng sau ta cũng không rãnh. ... Ai? ... Mi CMN mới là con dạ xoa cái! Tiểu Khiết của mi mới là con dạ xoa cái! Không! Phải là con tinh tinh dạ xoa cái!!" Tô Học càng nói càng nổi nóng, câu cuối cùng này tám chín phần là nhạo mạ Phương Luân, hai người cách điện thoại làm ầm ĩ, hơn nữa càng chửi càng ác độc, càng nói càng khó nghe. Đây là lần thứ hai Hà Nại thấy Tô Học phát hỏa, nói chung thì Hà Nại cảm giác Tô Học rất kì quái nhưng lại là một người tốt, tính tình không tệ, bất quá cú điện thoại này làm cho Hà Nại nhớ về cái ngày gặp phải đám lưu manh của mấy năm về trước. Tô Học càng ngày càng hung ác, lời lẽ vừa khó nghe lại vừa chọc giận người khác, hơn nữa câu này phun ra thì câu kế lập tức giáng xuống, dùng từ cũng đặc biệt đáng sợ, Hà Nại bị hù cho cứng người, cằm cũng muốn rớt xuống sàn nhà luôn rồi. Cuối cùng Tô Học trực tiếp cúp máy, đem điện thoại di động trong tay ném đi, vẫn còn khó chịu nói: "Mẹ nó, một ngàn người thì cưỡi trym của một vạn người, dùng sextoy làm gì cho mắc công, sao không dùng dao đâm cho đã đi. Hôm đó đem ông đây ra chế giễu, ông đây tìm người..." Hà Nại không dám nói câu nào, trợn to mắt nhìn Tô Học. Cứ như vậy một hồi, Tô Học triệt để mất hết hình tượng. Có chút nào giống với bác sĩ của bệnh viện lớn chứ, giống một tên lưu manh trong băng đảng nào đó thì đúng hơn... Tô Học chợt nhớ tới trước mặt mình là Hà Nại, lập tức im bặt, câu cuối cùng đành nghẹn ngào nuốt xuống, cười gượng vài tiếng chuyển đề tài, giải thích: "Khụ, tôi nói bậy thôi, tức giận đến bùng nổ, nói không biết lựa lời. Cậu đừng để ý a, chuyện tôi nói rất là bình thường mà, với lại tôi là một người chính chính phái phái bình thường!" "Ừm." Hà Nại vội vàng gật đầu đáp. Câu cuối cậu có chút không tin, Tô Học từ trước tám phần là sa đọa, những câu kia đâu phải người bình thường nào cũng nói được. Chả trách Phương Luân nhiều năm rồi mà vẫn còn nhớ dai như vậy, còn cùng Tôn Hối cáo trạng, cáo trạng nhưng lại không nói ra được lí do. "Leng keng" chuông cửa vang lên, thức ăn rốt cuộc cũng được đưa tới, Tô Học có chút lúng túng đi mở cửa. Lúc ăn cơm, Hà Nại vẫn lén lút đánh giá Tô Học, càng cảm thấy Tô Học bất khả tư nghị (không tin nổi). Tướng mạo Tô Học có chút thanh tú, nhưng cũng không nữ tính hóa, nhưng lúc y giả làm phụ nữ thì không có ai nhận ra. Kì quái hơn là bây giờ nhìn lại thì y thực sự rất đàn ông, sao Tô Học lại đi giả nữ chứ, hơn nữa còn giả nữ khi đi làm... Liệu không phải từ nhỏ Tô Học đã cải trang thành còn gái rồi đó chứ... Đối với việc này, Tô Học chỉ trả lời: "Cút, gia luôn MAN, luôn là hình tượng đàn ông!" Lúc TV truyền đến chương trình quảng cáo bán tóc giả, khí thế của Tô Học lập tức giảm hơn phân nữa. Nhìn Tô Học, Hà Nại cũng không quá tò mò vì sao Tô Học lại phải giả nữ, nên cậu vẫn là không hỏi. Hai người bỗng nhiên trở nên trầm mặc, chỉ lo ăn không nói tiếng nào, Hà Nại vốn không biết nói gì nên cảm thấy rất bình thường, còn Tô Học thì không nén được tức giận, chủ động nói cho cậu nghe. Thì ra Phương Luân gọi điện đến thông báo cho Tô Học tháng sau y kết hôn cùng bạn gái Tiểu Khiết của y, muốn mời Tô Học làm phụ rể cho y. Tô Học không muốn, y liền ương nghạnh, sống chết muốn Tô Học đáp ứng. Nhưng là Tô Học cũng bướng bĩnh cứng đầu không đồng ý, Phương Luân cũng chỉ có thể bỏ qua. Sau đó Phương Luân đột nhiên nhắc tới ‘Người phụ nữ kia’ trong nhà Tô Học, Phương Luân liền gặp phải bi kịch, cả người Tô Học đang khó chịu, cơn bạo phát lập tức online, kết quả Phương Luân không biết Tô Học là ‘người phụ nữa kia’, liền thẳng thắng nói xấu, trực tiếp châm ngòi pháo của Tô Học. Tô Học vốn rất chán ghét cái cô gái tên Tiểu Khiết kia, mà Tô Học cũng không ưa gì Phương Luân, cho nên mới tà ác nghĩ nếu Phương Luân cưới nữ nhân kia, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Bất quá từ lời nói của Tô Học, Hà Nại cảm nhận được Tô Học còn ghét cái người tên ‘Tiểu Khiết’ hơn cả Phương Luân, thậm chí còn phảng phất mùi vị hận thấu xương. Nhưng Tô Học ngay cả một câu hoàn chỉnh nói tới cô ta cũng không có, chỉ cần nhắc tới thì nghiến răng nghiến lợi. Còn đối với Phương Luân, Tô Học không hề che giấu mà xem thường y. Thành tích thi vào đại học của Phương Luân rất kém, nhưng dựa vào quan hệ của ba y mới vào được trường đại học, Phương Luân không học chung ngành với bọn họ, y học kinh tế. Ký túc xá trong trường khá căng thẳng, cho nên mới có kiểu kí túc xá hỗn hợp, trùng hợp bọn họ bị chia vào cùng một ký túc xá, liền trở thành bạn cùng phòng. Lúc đầu, Tôn Hối quả thật có chút yêu thích Phương Luân, bất quá Phương Luân là nam, dựa theo lời khuyên của Tô Học, Tôn Hối rất nhanh liền bỏ qua. Hồi đó Tôn Hối rất tốt với Phương Luân, làm cho Phương Luân bị chiều hư, dưỡng thành thói xấu, có chuyện gì cũng đi tìm Tôn Hối. Thường nhờ tôn Hối mang cơm, mang nước, nhờ Tôn Hối thay y đi học, ngã bệnh thì muốn Tôn Hối chăm sóc, sau đó theo đuổi bạn gái cũng nhờ Tôn Hối nghĩ cách. Cuối cùng Tô Học nhịn không được, không cho Tôn Hối giúp Phương Luân nữa, nhưng Tôn Hối nói không sao. Tôn Hối cứ như vậy bị Phương Luân dằn vặt, giúp y làm cái này làm cái kia, làm Tô Học tức tới nghiến răng. Bất quá bị Tô Học mỗi ngày mắng xối xả, Phương Luân coi như là thu liễm không ít. Tô Học chỉ sợ Tôn Hối bị thiệt thòi, cho nên mỗi ngày đều vây quanh Tôn Hối, không cho Tôn Hối làm cái này không cho làm cái kia. Kết quả một thời gian dài không ai dám tới gần Tôn Hối, không chỉ có bạn gái của Tôn Hối chia tay anh, hơn nữa trong trường còn truyền ra tin đồn Tô Học là gay. Tuy Tô Học không quan tâm tới những tin đồn đó, nhưng không nghĩ tới Tô Học lại phát hiện ra hình như mình đã bị bẻ cong... Tô Học đối việc này cực kì căm giận, nắm lấy tay Hà Nại, hận thù nói: "Mẹ nó, tôi không thể quay về chính đạo đều là do Tôn Hối làm hại!! Nhớ năm đó, nữ sinh trong trường đều gửi thư tình cho tôi, muốn cùng tôi ra ngoài ở chung, tôi nhận được chỉ đem đi sưởi ấm. Tuy trong đó có xen lẫn vài cái của nam sinh, bất quá đại đa số vẫn là nữ sinh nha!" "Ha ha." Hà Nại đang định dọn dẹp xong rồi tạm biệt thì bị Tô Học kéo tay sợ hết hồn, không biết có thể nói gì, chỉ có ngốc cười rộ lên. "Cười ngu gì đó, là thật! Không tin thì cậu đi hỏi Tôn Hối đi!" Tô Học thở dài, "Bất quá sau này thư tình chỉ có nam sinh đưa. Tôi thiệt không hiểu, tại sao bọn họ không phát hiện ra Tôn Hối cũng là gay chứ?" "Ha ha..." Hà Nại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể tiếp tục cười khúc khích. Tô Học no nê ợ một tiếng tiếp tục nói về Tôn Hối, cánh tay Hà Nại cũng được giải thoát, Hà Nại đem thức ăn còn dư ném vào thùng rác. Quá khứ của Tôn Hối và Phương Luân, Hà Nại rất không muốn nghe, nhưng Tô Học cứ nói liên tục, cậu không tìm được cơ hội nói tạm biệt, chỉ đành ngồi xuống ghế sô pha. Lại nói, khi Phương Luân tốt nghiệp đại học, lão ba của y liền sắp xếp cho y một công việc rất tốt. Còn Tôn Hối và Tô Học thì theo ngành y lí tưởng to lớn, nên ở lại trường tiếp tục phấn đấu học tập. Tô Học vốn cho là người này đi rồi thì Tôn Hối được giải phóng. Nhưng ai ngờ công ty của y lại cách trường của Tô Học và Tôn Hối rất gần, y thường xuyên đến tìm Tôn Hối, còn nhờ Tô Hối giúp đỡ. Sau đó không biết làm thế nào Phương Luân lại dụ dỗ được bạn gái của Tôn Hối, Tiểu Khiết. Ả ta bề ngoài thì ngụy trang thuần khiết vô tội tới mức không chút tì vết, cái gì cũng vờ như không hiểu. Ai ngờ ả lại là thâm tàng bất lộ, sau đó lại một tiếng vang kinh người. Suýt chút nữa thì cưỡng gian Tôn Hối, may là Tôn Hối học y, phản ứng nhanh nên mới chạy thoát được. Thế là hôm sau ả Tiểu Khiết kia xem như không có gì xuất hiện cùng Phương Luân, Phương Luân ngu đần không biết gì cả, bị ả mê hoặc đầu óc điên đảo. Phương Luân trăm phần trăm tin tưởng ả ta, cho nên Tôn Hối không muốn nói, cả Tô Học cũng thế. Tô Học nói đến đây đôi mắt bỗng nhiên sắc bén, tàn bạo không biết trong đầu y đang nghĩ gì, đến tận khi Hà Nại gọi thì Tô Học mới giật mình hồi thần. Hà Nại vốn nghĩ Tô Học sẽ nói ra cái bí mật động trời nào đó, ai ngờ y lại biến đổi 360 độ, hời hợt nói: "Sau đó công việc của Tôn Hối không thuận lợi, vì vậy liền chuyển ra ngoại thành." Biến đối quá mức đột ngột, hoàn toàn là qua loa lấy lệ. Hiếu kì của Hà Nại bị dâng lên, cuối cùng là bị Tô Học ác độc đạp xuống một cái. Cái loại hiếu kỳ này, càng không nói thì người ta lại càng muốn biết, giống như trong đầu sẽ tưởng tượng ra một cái gì đó tiếp theo. Tâm lí Hà Nại bắt đầu tò mò, hỏi tới: "Công việc không thuận lợi? Còn cái cô Tiểu Khiết kia thì sao?" "Ha ha ha, sẽ làm sao chứ." Tô Học chột dạ cười, "Hơn nữa, quan hệ của Phương Luân và Tôn Hối rất tốt, lão ba của cậu ta rất chăm sóc Tôn Hối đấy. Tôn Hối lần này trở về bị Phương gia biết được, thế có bị mời đi ăn cơm không?" "Có." Hà Nại buồn buồn nói. "Ha, tôi đã nói rồi mà." Tô Học liền nắm lấy cơ hội, nói sang chuyện khác, "Phương Luân nhất định sẽ giới thiệu công việc cho Tôn Hối, ha ha, lần này tôi xuống tay trước, công việc của Tôn Hối là do tôi giới thiệu đó!!" Hà Nại cười cười, Tô Học thực sự là người tốt, giúp được người khác mà lại cao hứng đắc ý như thế. Cậu thuận miệng hỏi: "Lão ba của Phương Luân là ai thế, sao lại thần thông quảng đại như vậy?" "Hừ, có cái gì tốt đâu. Chỉ là quen biết nhiều một chút, nói chuyện thì biết tìm ra trọng điểm thôi." Tô Học khinh thường nói, nói xong lại bổ sung một câu: "Hình như tên là Phương Bảo Thượng, có nghe qua chưa? Ở chỗ chúng ta có ít người tên như vậy nha." Lúc Hà Nại nghe thấy cái tên kia thì như ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh ngay trên đầu), sao lại là ông ta? Trên đời này họ Phương nhiều như vậy, tại sao Phương Luân lại là con trai của ông ta?! Kia Phương Luân... không lẽ Phương Luân chính là ca ca mà mình đã gặp mặt một lần...?! "Mày là đồ con hoang từ đâu chui ra thế! Đây là ba ba tao, không phải ba ba của mày!" "Ba ba, cậu ta là ai..." "Ba ba, nó là ai? Sao nó lại gọi ba ba là ba ba?!" "Ba..." "Đứa nhỏ này thật là, sao lại đi lung tung gọi bậy thế này, đúng là không có gia giáo! Con trai, chúng ta đi." "Ừm!" đứa trẻ kia quay đầu hướng Tiểu Hà Nại đáng thương làm mặt quỷ, "Hừ!" Tiểu Hà Nại cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm thằng nhóc ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề kéo tay ba ba mình đi, mà người đàn ông kia từ nãy tới giờ vẫn chưa hề liếc nhìn Tiểu Hà Nại một cái... PS. Ngày hôm nay bận quá, buổi chiều không đăng được, buổi tối mới có thời gian a ~~ tặng mọi người Phiên ngoại Quỷ tiết thứ hai —— quỷ ốc khô———————————————————— Phiên ngoại hôm nay ————————————————————— Quỷ tiết đặc biệt —— Hà Nại oán niệm 【 Lần này không liên quan đến những chương khác, chỉ là hơi ác một chút, chỉ vì muốn các vị xem xong liền cười thôi. 】 Năm 2011 ngày 14 tháng 8, mười lăm tháng bảy âm lịch, chủ nhật, trời mây nhiều mưa. Thần a, mỗ Tịch đang ngủ thì nghe thấy một tiếng oán hận: "Thật quá đáng ~~~ " Mỗ Tịch thình lình thức dậy, trong phòng không có ai, ngoài cửa sổ thì mưa to, trong phòng tràn đầy âm khí. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là quỷ lễ, trong nhà lại không có ai, mỗ Tịch bắt đầu co rúm, quyết định rời giường đi đến những nơi có nhiều hơi người. Mỗ Tịch sợ quỷ, trước khi mở cửa phòng hít sâu một hơi, an ủi nói: "Trên đời này làm gì có ma quỷ!!" Mỗ Tịch đột nhiên mở cửa ra, dùng tốc độ sét đánh bịt tai nhảy lùi ra sau một bước, liếc nhìn ngưỡng cửa không có ai, cũng không thấy cái gì dị thường, lúc này mới yên lòng trở lại. Trải qua một bước mở cửa phòng gian nan, những cái khác thì dễ dàng hơn, mỗ Tịch rất nhanh đã mặc xong quần áo chỉnh tề, cầm lấy dù đi ra cửa. Vốn là tâm tình rất tốt, ban ngày thì làm gì có quỷ hồn chạy khắp nơi gây chuyện. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, ngoài cửa cư nhiên xuất hiện một vật đen sì ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn, truyền đến âm thanh mơ hồ: "Thật quá đáng ~~~ tôi thật đau lòng ~~ thực sự là quá đáng ~~~ tại sao có thể như vậy ~~~ thật quá đáng ~~~~ " Mỗ Tịch bao nhiêu sợ hãi đều bị nghẹn ở cổ, hai tay run run cây dù rớt phịch xuống đất. Bóng đen nghe thấy tiếng động, âm thanh bỗng dưng ngừng lại, chậm rãi xoay người... Mỗ Tịch sợ tới nỗi đứng cứng ngắc tại chỗ, bản năng đào tẩu liền bay sạch, trong đầu mỗ Tịch bỗng lóe lên ý nghĩ... Răng của mỗ Tịch rất sắc nha... Nha nha nha, thực tế chỉ vô dụng mà thôi! ( ╯- 盆 -) ╯╧╧ Bóng đen xoay người, mở cái miệng lớn như chậu máu nhào tới... Ạch... Vọt tới trước mặt mỗ Tịch, tay run rẩy chỉ vào mỗ Tịch, than thở khóc lóc mắng: "Này ngươi đặt cho ta cái tên quỷ gì vậy hả!!! Hà Nại! Nại em gái ngươi ấy!!!" Mỗ Tịch xơ cứng... "Nha nha nha, ngươi biết spam mà, biết ghép vần QQ mà, sao toàn nghĩ ra cái toàn cái quỷ không vậy hả?!! Bú sữa mẹ a!! Bú em gái ngươi!! Đầu óc ngươi bị tẩy sạch hết rồi! Sao lại nghĩ ra cái tên quỷ này!!" Hà Nại tức giận nói. ╰ _ ╯ #Mỗ Tịch 囧, yếu ớt nói: "Kì thực tôi liên tưởng đến ‘Rất yêu’..." "Ta không cần ngươi liên tưởng! Nha nha nha, ta muốn kháng nghị!!!!" Hà Nại lập tức tăng thêm sát khí. Mỗ Tịch yếu ớt hảo ngôn hảo ngữ: "Có thể, nhưng tới tận bây giờ mới đổi tên thì không hay lắm đâu..." "Ta không quan tâm! Ta..." "Thì ra là em chạy tới đây." Lúc này, cái cửa cạnh tường bỗng lú ra một cái đầu, "Trong nhà tự nhiên có thêm một cái cửa, lại không thấy em đâu, quả nhiên là đi vào cái cửa đó." Là Tôn Hối a, mỗ Tịch lui về sau một bước, 囧... o(╯□╰)o Tôn Hối thật là đáng sợ... "Nha nha nha, Tôn Hối, em muốn đổi tên! Người ta gọi em là "Bú sữa mẹ"..." Tôn Hối ôn nhu đem Hà Nại kéo vào trong ngực: "Ngoan, anh sẽ không gọi em như vậy." "Ừm... Nhưng mà những người khác..." "Thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, cô ta không phải đã nói là xuất phát từ ‘Rất yêu’ sao. Đi, chúng ta về nhà." Tôn Hối trừng mỗ Tịch một cái, liền kéo Hà Nại xuyên qua tường, còn mơ hồ nghe thấy giọng của Tôn Hối, "Em không thích "Bú sữa mẹ", nhưng anh thích, anh muốn bú sữa của em ~ " "Tôn Hối!!" (#╰_╯#)=OOOOO Mỗ Tịch cứng đờ, "Bất lịch sự" chớ nghe, "Bất lịch sự" chớ nghe ha... ╯ (#— ▽ —#) ╯
|
Chương 42: Hà Nại vẫn luôn kiên cường[EXTRACT]Lúc Hà Nại từ nhà Tô Học đi ra, trong đầu rất hỗn loạn, một số kí ức cậu muốn quên lại cuồn cuộn trở về. Phương Bảo Thượng, đúng là tên của ông ta. Lúc nhỏ, Tiểu Hà Nại cũng từng có một đoạn tuổi thơ rất tươi đẹp. Khi đó, nhà trẻ rất gần nhà, Hà Tiêu mỗi sáng sớm đều đưa cậu đến, sau đó buổi trưa lại đến đón cậu, hai người vừa về vừa hát thật vui vẻ. Tiểu Hà Nại lớn lên rất đáng yêu, nên mấy cô trong nhà trẻ đặc biệt chăm sóc cậu. Hơn nữa Hà Nại còn có một người mẹ xinh đẹp, thế nên bạn nhỏ nào cũng mơ ước được như Tiểu Hà Nại. Hà Tiêu không có công việc, chỉ biết làm nội trợ, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Tiểu Hà Nại ra, thì chính là chờ ba ba của Tiểu Hà Nại đến. Phương Bảo Thượng mỗi tuần chỉ đến hai lần, vô luận Hà Tiêu làm ồn làm nũng cỡ nào, ông ta đều kiên trì tới có hai lần. Có lần Hà Tiêu làm dữ, ông ta chỉ tới có một lần. Khôn khéo như ông ta, biết nên giữ khoảng cách thích hợp, tình nhân mới sẽ không hung hăng nữa. Đúng là từ đó Hà Tiêu không còn kiêu ngạo nữa, bà ta rất yêu Phương Bảo Thượng, nếu không năm đó sẽ không chọn ở cùng ông ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cũng chỉ vì những năm ấy. Mà khi Hà Nại còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mẹ đã từng nói: "Ba ba làm việc rất bận, mấy ngày mới về nhà một lần, cho nên Tiểu Nại phải ngoan nha, không thì ba ba sẽ không về nữa." "Ừm!" Tiểu Hà Nại phi thường phi thường trịnh trọng gật đầu, đôi mắt to trong veo ngập nước tràn đầy kiên định. Tiểu Hà Nại thực sự là rất ngoan, nhưng ba ba vẫn không thể mỗi ngày đều ở nhà, không đến nhà trẻ đón cậu được, hơn nữa cũng không cùng cậu tham gia lễ trưởng thành. Tiểu Hà Nại rất hiểu chuyện, bé không trách ba ba. Cậu và mẹ sống tốt như vậy, đều là do ba ba nỗ lực làm việc, Tiểu Hà Nại quyết tâm phải giống ba ba! Mỗi ngày cuối tuần, Hà Tiêu đều mang Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, đi đến công viên giải trí, ăn một bữa ăn ngon, hai mẹ con cứ như thế trải qua ngày cuối tuần thật vui vẻ. Nhưng có một lần, hai người vừa đến vườn thú, Hà Tiêu bỗng nhiên ngẩn người phát ngốc rất lâu, bất luận Hà Nại có gọi thế nào, Hà Tiêu vẫn đứng như thế giống như không nghe thấy. Đứng rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tiểu Hà Nại đứng ngồi không yên, Tiểu Hà Nại muốn ngồi, nhưng lại không biết Hà Tiêu không cho bé ngồi. Tiểu Hà Nại cảm thấy ngồi chồm hỗm dưới đất rất không thoải mái, chợt nhìn thấy chân của mẹ mình, cậu liền nảy ra ý nghĩ, ngồi bẹp xuống mu bàn chân của Hà Tiêu, như vậy vừa có thể nghỉ ngơi mẹ lại không phải lo lắng. Hà Tiêu tàn bạo nhìn chằm chằm cái hình ảnh gia đình kia, người phụ nữ kia đang âu yếm người đàn ông của bà, bà đố kị rất đố kị a. Nhưng người đàn ông kia lại không cho bà cơ hội, bà biết cho dù mình có làm cái gì thì ông ta cũng sẽ không để ý tới mình. Hai mắt Hà Tiêu nổi lên hơi nước, nếu như lúc trước không thể mang tới hạnh phúc cho bà, thì tại sao còn muốn đến trêu chọc bà. Hà Tiêu lúc trước rất phiền vì Tiểu Hà Nại lúc nào cũng ồn ào quấy rầy bà, lúc này nhìn thấy Tiểu Hà Nại đột nhiên ngồi phịch xuống chân mình. Mặc dù Tiểu Hà Nại không phải là một nhóc con béo ú, nhưng một đứa bé mấy mươi kí ngồi lên chân mình làm cho Hà Tiêu không thể không chú ý tới. Thằng nhóc này cũng là con của người đàn ông kia, Hà Tiêu mất tập trung liền buồn bực một trận, nhấc chân đạp Tiểu Hà Nại ra xa. Tiểu Hà Nại bỗng dưng bị một phát long trời lỡ đất, cơ thể nho nhỏ nhào tới trước, theo bản năng chống hai tay xuống đất, kết quả bàn tay nhỏ xíu trắng nộn chà xuống sàn xi măng rách hết một miếng da, máu từng từng giọt chảy ra. Tiểu Hà Nại không biết gì cả, chỉ biết là tay rất đau, hơn nữa ngã xuống đất cũng rất đau, mũi đau xót bắt đầu khóc lên. Tiếng con nít khóc làm cho mọi người xung quanh vây lại xem, Hà Tiêu thấy người đàn ông kia quay lại nhìn, trong lòng căng thẳng, liền ôm lấy Tiểu Hà Nại. Tiểu Hà Nại vẫn còn khóc nức nở, Hà Tiêu liền mắng bé: "Không được khóc, mày còn khóc mẹ sẽ ném mày ra đường, cho mày biến thành con hoang luôn!" Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Hà Nại lập tức không khóc nữa. Từ đó về sau, Hà Tiêu rất ít khi dẫn Tiểu Hà Nại ra ngoài chơi, lúc bình thường chỉ cần khó chịu một chút liền lôi Tiểu Hà Nại ra mắng. Tiểu Hà Nại tưởng mình làm cho mẹ mất hứng, bé lập tức cẩn thận hơn, ngoan ngoãn hơn nữa để mẹ không phải bận tâm. Phương Bảo Thượng vẫn là mỗi tuần đến hai lần, nhưng thái độ dần dần lãnh đạm, thậm chí còn kiếm cớ vì Hà Tiêu ở nhà rãnh rỗi ở không liền nói nặng nhẹ vài cậu, bảo bà sao không đi tìm việc làm đi. Những lúc Phương Bảo Thượng không có ở đây, Hà Tiêu đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người, năm bà mười mấy tuổi đã bỏ học, ngay cả bằng cấp ba cũng không có thì có thể làm được cái gì? Hà Nại những lúc này không khỏi khóc rống lên, Tiểu Hà Nại kéo thân hình nhỏ bé của mình chạy đến bên cạnh Hà Tiêu, cùng cánh tay nộn thịt ôm lấy một tay của mẹ, vừa khóc vừa an ủi Hà Tiêu. Hà Tiêu được Tiểu Hà Nại ôm lấy, bà cũng cảm thấy vui mừng phần nào, cũng may là còn có bé con này ở đây. Phương Bảo Thượng khi đó đối với Tiểu Hà Nại rất không tệ, bé muốn mua cái gì, mỗi lần tới ông ta đều mang đến cái đó, cũng như vừa vào nhà liền ôm lấy đứa con bảo bối của mình. Nếu như Tiểu Hà Nại nặng hơn, ông ta sẽ cao hứng khen ngợi bé. Tiểu Hà Nại khi đó rất yêu quý người ba này của mình, tuy ba ba không thể ở nhà mỗi ngày, tuy rằng ba ba chưa bao giờ tham gia lễ trưởng thành của mình, ngay cả lễ tốt nghiệp mẫu giáo và lễ khai giảng tiểu học của bé ông cũng không đến tham dự. Nhưng mà ba ba vẫn rất yêu bé và mẹ, ông vẫn luôn nói: "Ba ba rất bận, Tiểu Nại phải chăm sóc cho mẹ thật tốt nha." "Ừm!" Tiểu Hà Nại cũng hi vọng ba ba ở nhà thường xuyên để chăm sóc cho mẹ, lúc ba ba không ở ở đây mẹ đều khóc rất nhiều, nhưng Phương Bảo cũng chỉ gật đầu cười cười. Năm Tiểu Hà Nại học tiểu học, có bạn học mắng bé là đồ con hoang, Hà Nại tức giận đến nỗi đánh nhau với thằng nhỏ kia. Tuy dạo gần đây ba ba không còn về nhà thường xuyên nữa, thậm chí có tuần còn không về. Nhưng thay vào đó lại có một thúc thúc đến tìm Hà Tiêu, Hà Tiêu nói đó là em trai của bà. Hà Tiêu có đôi khi vô cớ mắng chửi Tiểu Hà Nại, nhưng vẫn đối tốt với bé, mãi đến một hôm Tiểu Hà Nại tan học cùng bạn chạy đi chơi, ai ngờ đi bậy đi bạ thế nào lại đụng phải Phương Bảo Thượng và một đứa con trai khác của ông ta. Mặc kệ Hà Nại có gọi thế nào, Phương Bảo Thượng cũng không nhìn bé một cái, chỉ nắm tay đứa con kia của mình dẫn đi. Tiểu Hà Nại vừa khóc vừa chạy về nhà, Hà Tiêu biết được chuyện này, bởi vì Phương Bảo Thượng đã đòi chia tay với bà. Căn nhà Hà Tiêu đang ở sẽ chuyển sang tên bà, nếu như Hà Tiêu đáp ứng bà cùng Tiểu Hà Nại không xuất hiện trước mặt ông ta nữa, sau đó ông ta đưa cho bà 200 ngàn. Hà Nại vừa mới bước vào nhà, nước mắt nước mũi còn chưa khô, Hà Tiêu liền giương nanh múa vuốt bay tới tát bé một bạt tay, đánh cho lỗ tai bé ‘ong ong’ nóng bừng, đây là lần đầu tiên Hà Tiêu đánh bé như thế. Sau mấy tháng, Hà Tiêu như biến thành một người khác, hở một chút là đánh Tiểu Hà Nại. Nếu như bé khóc, bà ta còn đánh mạnh bạo hơn, cho nên Tiểu Hà Nại không dám khóc cũng không dám nháo, nhẫn nhịn bị đánh thêm mấy cái nữa rồi thôi. Hà Tiêu vẫn là khóc, lúc đánh Tiểu Hà Nại cũng là lúc bà khó chịu nhất. Tiểu Hà Nại biết là do mình gây họa, bé không trách mẹ, chỉ cầu mẹ có thể tốt hơn là được rồi. Nhưng mà, khi Hà Tiêu tốt hơn, bà đã cùng ‘em trai’ của mình bỏ trốn. Hôm đấy tâm trạng Hà Tiêu rất tốt, bà mang Tiểu Hà Nại đến siêu thị, Hà Nại thích ăn cái gì bà liền mua cái đó, nhiều đến nổi không mang về hết được, cuối cùng vẫn là nhờ ‘em trai’ của bà đến mang về giúp. Sáng hôm sau Hà Tiêu nói với Tiểu Hà Nại bà muốn đi một đến chỗ kia một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu Hà Nại tin tưởng Hà Tiêu, mẹ không có ở đây, trường tiểu học cũng gần, Tiểu Hà Nại liền tự mình đi học, tan học tự mình về nhà. Đói thì ăn đồ ăn vặt còn thừa lại trong nhà, đồ ăn trong nhà dần dần ít đi, nhưng không thấy Hà Tiêu trở về, vì vậy Tiểu Hà Nại chỉ có thể ăn ít lại. Mãi đến lúc đồ ăn vặt đã ăn hết, Hà Tiêu vẫn chưa về nhà. Hà Tiêu chưa từng nói "Chỗ kia" rốt cuộc là nơi nào, Tiểu Hà Nại chạy khắp nơi tìm mẹ, đi đâu cũng không thấy Hà Tiêu đâu, bé lại không biết ba ba ở đâu, vậy nên khi đói bụng, bé liền lén lút đi lượm ăn mấy thứ quá hạn sử dụng bị vứt đi. Lời nói hôm đấy của Hà Tiêu đúng là lời nói thành sấm, bà ta cư nhiên đem Tiểu Hà Nại vứt bỏ. Sau đó rốt cục cũng có người phát hiện ra Tiểu Hà Nại sống một mình, nhưng hàng xóm lại không biết Hà Tiêu là ai, trong nhà không có tí manh mối gì, vậy nên không thể tìm được người, cảnh sát liền đưa Tiểu Hà Nại tới cô nhi viện, chuyện này xem như kết thúc tại đây. Trong cô nhi viện cũng có trường tiểu học, nên Tiểu Hà Nại từ trường tiểu học cũ chuyển qua, mỗi ngày đều sinh hoạt trong cô nhi viện. Hà Tiêu đã nói chẳng mấy chốc bà sẽ trở về, Tiểu Hà Nại nghĩ mẹ muốn mình chờ bà ấy trở lại, bé sợ mẹ sẽ không tìm được mình, nên bé đành nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn khỏi cô nhi viện. Tiểu Hà Nại lang thang mấy ngày, hỏi rất nhiều người mới tìm được đường về nhà, nhưng Hà Tiêu vẫn chưa về. Chìa khóa nhà thì do người quản lí cô nhi viện giữ, Tiểu Hà Nại không thể vào cửa được, hơn nữa lại sợ người của cô nhi viện tìm đến, cho nên bé mới không dám ở xung quanh nhà. Mà núp ở khu phân xưởng bỏ đi ở phía sau các hộ gia đình, đói bụng thì mò ra ngoài tìm đồ ăn. Mỗi buổi sáng bé đều ngồi ở đầu hẻm nhìn cửa nhà xem Hà Tiêu đã về hay chưa, có nhiều khi trốn ở đó một hồi lại ngủ quên mất, ai ngờ lúc túc dậy trên người toàn là rác rưới đầy những thứ buồn nôn. Hà Nại từng bị người ta đánh qua, từng bị chó dữ đuổi qua, cũng từng khóc lóc trốn tránh, nhưng khóc cũng chẳng có tác dụng gì, Hà Tiêu vẫn chưa trở về, nên bé cũng không khóc nữa. Hà Tiêu nói bà sẽ trở về, bé sẽ chờ bà, cuối cùng bé cũng đã đợi được Hà Tiêu trở về. Hà Tiêu cầm lấy số tiền mà Phương Bảo Thượng đưa cho bà đi cùng một nam nhân trẻ tuổi khác, trước khi đi còn cố ý gọi điện cho Phương Bảo Thượng. Bà nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc, không ngờ tên nam nhân kia lại cuỗm tiền của bà chạy theo một yêu tinh trẻ đẹp hơn. Hà Tiêu liền vừa đau khổ vừa oán hận, đàn ông quả là lòng dạ vô tình, tất cả đàn ông đều nói dối, cái gì cũng không thể tim được, trên đời này tiền mới là thứ chân thật nhất. Hà Tiêu là người địa phương, mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với người thân, nơi này dù sao cũng là quê hương của bà. Hơn nữa con trai của bà còn đang ở đây, nên trước đó Hà Tiêu không đem nhà bán đi, hơn nữa còn đem giấy tờ nhà giấu đi, không để cho Phương Bảo Thượng tới tìm. Rốt cục Hà Tiêu đã trở lại, vừa về tới liền bị một đứa bé ăn mặc rách rưới dơ bẩn như ăn mày chạy tới ôm chân bà. Đứa bé chỉ gọi một tiếng ‘mẹ ơi’ liền khóc rống lên, lời nói đều nghẹn trong họng không thể nói được, kéo thế nào cũng không kéo ra được. Hà Tiêu vén tóc của đứa bé ra, mới phát hiện đây chính là con trai của bà – Hà Nại. Lúc này cả người Tiểu Hà Nại vừa bẩn vừa thối, toàn thân gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, so với bé con nộn thịt lúc trước hoàn toàn khác xa. Hà Tiêu không nghĩ tới Tiểu Hà Nại sẽ biến thành như vậy, trong lòng đau xót, bà không quản cả người Tiểu Hà Nại tanh tưởi, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tiểu Hà Nại. Trước khi đi bà đã gọi cho Phương Bảo Thượng, nói bà sẽ không mang Tiểu Hà Nại đi cùng, muốn ông ta đến lĩnh Tiểu Hà Nại đi. Bà cho rằng dù gì Tiểu Hà Nại cũng là con của ông ta, ông ta ít nhất sẽ không đối xử tệ với bé, ai ngờ ông ta lại tuyệt tình như vậy. Hà Tiêu nản lòng thoái chí, càng thêm tin rằng ngoại trừ tiền, thì cái gì cũng không thể tin. Này sao đây cũng là con của mình, Hà Tiêu đau lòng không chịu được, đương nhiên là so với lúc bị Phương Bảo Thượng vứt bỏ còn đau hơn. Hà Tiêu ôm lấy Tiểu Hà Nại, giống như bé mà khóc loạn lên: "Là mẹ có lỗi, xin lỗi, Tiểu Nại, là mẹ có lỗi với con..." "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ rốt cục đã trở về rồi..." Hà Nại không ngừng khóc, khóc thút thít đến mức hơi thở gấp gáp, "Không muốn, đừng bỏ Tiểu Nại lại mà, Tiểu Nại vẫn luôn rất ngoan mà..." "Mẹ sẽ, sẽ không bao giờ đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Nại nữa... Tiểu Nại là đứa bé ngoan, đều là lỗi của mẹ..." Hai người ôm lấy nhau không biết khóc qua bao lâu, Hà Tiêu mới nhớ tới việc phải ôm Tiểu Hà Nại về nhà. Sau đó Hà Tiêu đem căn nhà lớn đó bán đi, mua một căn nhà nhỏ tiện nghi, có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ nhỏ, tốn thêm một khoảng tiền cho Tiểu Hà Nại tiếp tục đi học tiểu học ở trường tư. Chỉ khi nào, vết thương không còn lỡ loét thối rữa nữa, thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn... Hà Tiêu càng ngày càng xem trọng tiền bạc, còn Hà Nại thì càng ngày càng đem tâm sự khóa kín trong lòng. Ngăn cách giữa Hà Tiêu và Hà Nại ngày càng xa, cuối cùng khi Hà Nại vẫn còn là vị thành niên thì đã dọn ra khỏi nhà, mà Hà Tiêu cách vài tháng tìm cớ đến thăm Hà Nại, thực tế chỉ là đi đòi tiền, nhưng thực ra trong lòng bà vẫn có chút muốn gặp Hà Nại... Chỉ cần nhìn thấy Hà Nại, bà liền cao hứng; Hà Tiêu vẫn luôn hướng Hà Nại đòi tiền, liên tục đổi biện pháp đòi tiền cậu, phảng phất như vậy mới có thể chứng minh được Hà Nại không có hận bà...
|
Chương 43: Hạnh phúc, cầu ngươi đừng đi[EXTRACT]Hà Tiêu mang theo Tiểu Hà Nại đến ở căn nhà nhỏ mới mua, ban đầu Hà Tiêu cũng ra ngoài tìm việc làm. Nhưng bà cái gì cũng không biết, tính tình bốc đồng, không để mình chịu thiệt thòi, cho nên lần nào cũng bị cuốn gói, dần dần bà cũng không muốn tìm việc làm nữa, liền xài đến phần tiền để dành. Nhưng mà cho dù là núi vàng núi bạc, không làm mà ăn cũng thành núi lở. Huống hồ học phí của Hà Nại không hề rẻ, hơn nữa số tiền kia cũng chả phải núi tiền, nên rất nhanh liền cạn sạch. Hà Tiêu là một người do dư không rõ ràng, thích đi dường tắt, hơn nữa chưa bao giờ cảm thấy có cái gì gọi là bàng môn tả đạo, nếu không năm đó ũng không bỏ hết mọi thứ mơ màng đi theo Phương Bảo Thượng. Hiện tại không còn đàn ông nuôi, Hà Tiêu cảm thấy làm việc cực khổ còn bị người ta khi dễ khinh bỉ chỉ mới được vài đồng tiền, vậy nên đành tìm một công việc được đàn ông nuôi. Hà Tiêu phong nhã hào hoa, xinh đẹp mê người, cho nên đàn ông rất dễ mắc câu, nhưng vừa nhìn thấy bà mang theo một thằng nhóc, đại đa số đều đánh trống lui quân, cho dù có ngoại lệ cũng không được lâu dài Nếu như không có Hà Nại, có lẽ cuộc sống của Hà Tiêu sẽ thoải mái không ít, nhưng dù vậy, bà chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ rơi Hà Nại một lần nữa. Tuy Hà Nại rất cảm kích công nuôi dưỡng của Hà Tiêu, nhưng là lại không ủng hộ cách sống của bà, càng ngày Hà Nại không thể chịu đựng ở cùng chỗ với Hà Tiêu được nữa. Dần dần, Hà Tiêu thẳng thắn đi tìm một nhà ‘Tài trợ’. Cũng chính là lúc này, Hà Nại tốt nghiệp trung học, vừa đủ mười sáu tuổi liền dọn ra ngoài. Hà Nại đã sơm muốn rời khỏi Hà Tiêu, để dành được chút tiền liền dọn ra ngoài. Khi đó Hà Nại quen biết một vài người, sau đó cùng bọn họ hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả là chuyện bình thường, Hà Nại tuy nhỏ gầy, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, đầu óc phản ứng rất nhanh, đánh nhau một thoài gian dài Hà Nại có chút tâm đắc với thân thủ của mình, khoảng tiền tích lúc rời khỏi nhà tích góp ngày càng nhiều. Chỗ vận chuyển nào cần hậu cần, hoặc làm vài việc vặt vãnh, hay có người tìm hỗ trợHà Nại đều cùng những người khác phụ giúp một tay. Sống một cuộc sống dưới đáy xã hội, ít nhiều gì cũng không tránh khỏi những việc này. Hà Nại vốn nghĩ sẽ sống hết một đời cứ như thế. Mãi đến có một ngày, Hà Nại chợt phát hiện một người bạn muốn gạ gẫm cậu cùng đi buôn lậu ma túy, thậm chí còn có ý đồ muốn làm cho cậu bị nghiện. Hà Nại đột nhiên tỉnh ngộ, cậu giả bộ bị bệnh không tham gia vào cái hoạt động kia, sau đó tìm cơ hội tách hẳn khỏi bọn họ, trốn đến thành phố này. May mà thành phố này rất lớn, không lâu sau đó có đụng mặt vài lần, nhưng chẳng ai nhận ra ai. Hà Nại sở dĩ ra ngoài ở là vì muốn dựa vào bản thân mình mà thành thành thật thật sống tiếp, cậu cũng chưa từng nghĩ mình có cái gì xấu xa bẩn thỉu. Nhưng mà Hà Nại rất nhanh bất tri bất giác suýt chút nữa lạc lối. Hà Nại nghĩ đến một ngày nào đó dưới ánh mặt trời, có người đứng sau lưng cậu chỉ chỉ chỏ chỏ, bị người ta đâm sau lưng mắng cậu là tiện chủng. Hà Nại sinh hoạt phi thường tiết kiệm, thậm chí ngay cả ăn no cũng không nỡ, chỉ cần không bị đói chết là được, tuy Hà Nại kiếm tiền rất chậm, nhưng dần dần tích góp cũng được một con số nhỏ. Dựa vào số tiền này, Hà Nại muốn tìm cái gì đó học để có một cái băng, đây là điều mà cả đời này Hà Nại tự hào nhất. Khoảng thời gian đó cậu thường xuyên nhịn đói để đóng học phí, nên Hà Nại lớn lên mới không được cao… Mà được bằng, Hà Nại liền được công ty bảo an nhận, trông coi và túc trực vào ban đêm. Lúc đầu bởi vì cậu hơi lùn, nên khó tránh khỏi trúc trắc. Nhưng Hà Nại rất kiên trì, có một lần được mướn làm bảo an của một công ty, cậu dễ dàng đánh bại gã đàn ông khổng lồ như con gấu khiêu khích gây hứng với cậu, bị một người nhìn trúng liền mướn cậu về. Từ đây, sinh hoạt của Hà Nại bắt đầu đi vào quỹ đạo, tuy đôi lúc có gấp khúc, công việc mất rồi lại tìm được, tìm được lại mất, cứ như vậy nhiều lần, bất quá có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, so với lúc mới bắt đầu còn tốt hơn nhiều. Tuy gian nan, nhưng Hà Nại coi như được toại nguyện tự dựa vào bản thân mình duy trì cuộc sống, thậm chí còn có thể tiết kiệm gửi chút tiền gửi cho Hà Tiêu, mặc dù biết có hi vọng cũng không được, nhưng cậu vẫn luôn mong muốn Hà Tiêu đừng cố chấp mà hưởng thụ vật chất như vậy nữa. Nếu như thế, chỉ cần tiết kiệm một chút thì cậu có thể gánh vác cuộc sống của hai người. Có điều, hai người bọn họ đều có chung suy nghĩ là, điều mà đối phương làm là sai, không ai muốn thay đổi tư tưởng của mình, đại khái là muốn như vậy cả đời… Hà Nại thở dài, cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, qua nhiều năm như vậy cư nhiên còn gặp lại, vẫn còn nhớ Phương Bảo Thượng là ai… Ai, đều đã qua. May là chỉ gặp phải là Phương Luân, cậu không biết nếu để mình gặp lại ông ta cậu sẽ có cảm giác gì gì, Hà Nại cũng không muốn biết, tốt nhất là từ nay về sau tránh đôi phụ tử đó xa một chút. Hà Nại cầm lấy thẻ ngân hàng, tính tính một chút, tiền lương tháng này hình như hôm qua đã vào rồi. Lần trước Hà Tiêu cầm đi nhiều như vậy, tháng này sẽ không cho bà ta nữa. Từ khi mình chuyển vào nhà Tôn Hối, ăn, dùng tất cả đều do Tôn Hối bỏ tiền, lúc trước không có tiền, hiện tại có thể đem món nợ này trả từ từ, chỉ sợ là hết sạch tiền, không đợi được đến tháng sau để chia tiền sinh hoạt với anh ấy. Hà Nại cắn răng ngẫm lại, tháng này bởi vì hạnh phúc quá độ mà quên mất gốc rễ, cái gì cũng ỷ lại vào Tôn Hối… Có lẽ nên nói với trưởng phòng một tiếng, xin cấp cho mình thêm vài ca trực đêm nữa. Ca đêm chẳng có ai muốn làm cả, hơn nữa tiền so với ca sáng thấp hơn rất nhiều. Thôi kệ, tiền lương tháng này đem trả cho Tôn Hối trước đã… Tại ATM, Hà Nại ngạc nhiên phát hiện số tiền rong thẻ so với tính toán của mình nhiều hơm mấy trăm, thì ra lần trước Hà Tiêu không rút hết tiền của mình! Hà Nại vui mừng khôn xiết, cũng có chút hối hận, sớm biết đã đến ngân hàng xem thử, tháng này cũng không phải nợ Tôn Hối nhiều như vậy! May mắn Tôn Hối làm cho Hà Nại một cái thẻ riêng có cùng ngân hàng với thẻ lương của cậu, nếu không Hà Nại chắc đã ba chân bốn cẳng đi tìm một ngân hàng khác làm thẻ rồi. Lập tức đem tiền rút ra, cả người Hà Nại nhất thời thả lỏng, giống như tảng đá trên đỉnh đầu được gỡ xuống. Trên đường về nhà, từ xa có một chiếc xe dừng trước cửa siêu thị, có chút quen mắt. Hà Nại nhìn không rõ, chợt thấy một người từ trong siêu thị bước ra, mau chóng lên xe. Bóng Hà Nại liếc mắt một cái liền nhìn ra người đó, là Tôn Hối. Hà Nại tâm tình một trận nhảy nhót, thẳng thắn chạy tới. Nhưng vừa chạy được vài bước, xe bắt đầu chuyển động, Hà Nại vội vã lớn tiếng gọi Tôn Hối, nhưng Tôn Hối không nghe. Xe cứ như vậy đi càng ngày càng xa, Hà Nại cụt hứng, không phải có ca phẫu thuật sao? Sao lại xuất hiện ở đây… Hà Nại chợt nhớ tới đây là nơi đầu tiên bọn họ gặp Phương Luân, Hà Nại không hiểu sao mình lại có cảm giác Phương Luân đnag ở trên xe của Tôn Hối. Ngày đó Phương Luân vừa nhìn thấy Tôn Hối thì rất kích động, Tôn Hối trong lòng hình như cũng có gì đó, hơn nữa còn che che giấu giấu không chịu giới thiệu. Khi đó Hà Nại không biết, Phương Luân là con trai của Phương Bảo Thượng. Hai mươi năm qua, cậu chưa từng gặp lại ông ta, thậm chí còn chưa từng nhớ tới người này. Thật vất vả mới quên được đoạn kí ức đó, quên mất rằng mình cũng từng có ba ba, không ngờ con trai của ông ta lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu, hơn nữa còn là người mà trước kia Tôn Hối từng thích… … Tôn Hối còn thích Phương Luân sao? Nếu không tại sao khi gặp y lại không được tự nhiên, tại sao đi gặp y lại lến lén lút lút, che che giấu giấu? Tô Học nói Phương Luân là thẳng, cho nên Tôn Hối đã bỏ qua. Hà Nại cậu lúc trước cũng là thẳng a… Nói không chừng Phương Luân cũng bắt đầu yêu thích Tôn Hối, y ỷ lại vào Tôn Hối như thế, e là ngay cả y cũng không phát hiện ra thôi. Kỳ thực bọn họ mới là hai bên tình nguyện, còn mình chỉ là dư thừa… Tâm tình thỏai mái bị quét sạch, cục đá lơ lửng kia biến mất, mơ hồ cũng kéo theo quan hệ giữa cậu và Tôn Hối cùng biến mất, Hà Nại trong lòng nặng nề, đây lần đầu tiên cậu oán hận, tại sao ông trời lại không công bằng như thế, cái gì tốt cũng bi Phương Luân chiếm hết, y có ba ba, y có một gia đình hoàn chỉnh, tại sao ngay cả Tôn Hối cũng là của y?! Tại sao tất cả đều là của Phương Luân, cái gì cũng không chia cho cậu một chút? Những thứ khác Hà Nại không cần, nhưng có thể hay không đem Tôn Hối trả lại cho cậu… Cho dù Tôn Hối không yêu cậu, nhưng cũng đừng để cho Phương Luân và Tôn Hối hai bên tình nguyện, Hà Nại không đòi hỏi Tôn Hối phải yêu mình, chỉ cầu Tôn Hối ở bên cạnh, ít nhất… Nhiều hơn một chút, để cho cậu tận hưởng cảm giác hạnh phúc thêm chút nữa… Hạnh phúc quá mức ngọt ngào, làm cho người ta đắm chìm, Hà Nại không tham lam, chỉ là hiện tại, cậu không bỏ xuống được… Nghĩ đi nghĩ lại, khổ sở đến mức ngực muốn phình lên, Hà Nại hít sâu một hơi, đem nước mắt nén về. Đã qua nhiều năm như vậy, mình sao có thể khóc, chỉ cần nhịn một chút là qua, nhịn một chút là qua… Vừa mới đi tới trước cao ốc, liền thấy một người vội vội vàng vàng từ trong vọt ra, vừa nhìn thấy Hà Nại liền ôm lấy cậu: “Hơn nửa đêm rồi sao em lại ra ngoài thế này?” Nhìn thấy Tôn Hối còn có thể lo lắng cho mình, Hà Nại không nén được hai mắt có chút ướt át, khuôn mặt nhợt nhạt cười rộ lên: “Em chỉ đi xung quanh tản bộ một chút.” Tôn Hối vỗ vỗ đầu Hà Nại, kéo cậu vào nhà, dặn dò nói: “Buổi tối không được ra ngoài, không an toàn.” Hà Nại vốn muốn nói cậu là con trai thì có gì nguy hiểm, nhưng vừa ra khỏi miệng liền biến thành: “Ừm.” Đêm nay, Tôn Hối vẫn như cũ ôm Hà Nại vào trong lòng, Hà Nại ngoãn ngoãn để anh ôm, nhưng không như bình thường, không ôm lấy anh. Tôn Hối kỳ quái hỏi: “Sao vậy?” “Hả?” Hà Nại ngẩng đầu cười cười với Tôn Hối. “Không…” Tôn Hối trong lòng lo lắng, hôm nay Hà Nại thật kì, anh ôm Hà Nại chặt thêm mấy phần, để hai người dính chặt vào nhau như bình thường. Hà Nại thoáng đẩy anh ra, để hai người dễ thở một chút, Tôn Hối vừa định hỏi, Hà Nại đã đem đầu dựa vào vai anh làm ổ, chậm rãi nói: “Ôm sát quá rất nóng.” Thật là lạ, mấy hôm trước còn nóng hơn bây giờ rất nhiều, Hà Nại vẫn quấn chặt lấy anh. Tôn Hối cảm thấy thật kì quái, nhưng nhìn Hà Nại nhắm mắt, hơi thở đều đều, cuối cùng vẫn không mở miệng. Đến nửa đêm, Tôn Hối đột nhiên cảm giác khó chịu tới lợi hại, giống như bị một con đại mãng xà cuốn lấy, rốt cục cũng mở mắt tỉnh lại. Thì ra là Hà Nại đang quấn chặt lấy anh, ôm quá chặt, chặt đến nổi anh có chút khó thở. Hà Nại nhăn mày thành một đoàn, mặt cũng nhăn nhó, dường như rất thống khổ. Tôn Hối cho là Hà Nại gặp phải ác mộng, dùng sức hít thở, cũng không mở tay cậu ra, mà là an ủi vuốt ve lưng Hà Nại, nhỏ giọng ghé vào tai cậu: “Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây.” Quả nhiên, Hà Nại rất nhanh đã thả lỏng người, chỉ là khóe mắt lăn xuống giọt nước nước mắt. Tôn Hối thấy, cúi đầu hôn lên nước măt của cậu, sau đó hôn mắt cậu một cái, ôn nhu an ủi: “Ngoan, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bênh cạnh bảo vệ em.” Trong mơ, bao nhiêu đè nén mù mịt đều bay hết, bầu trời trong trẻo, ánh mặt trời ấm áp bao quanh cơ thể, ấm áp… Buổi sáng khi Hà Nại mở mắt ra, trên mặt lại có loại cảm giác không tả được, giống như lúc còn bé trốn sau phân xưởng khóc tới thương tâm, nước mắt trên mặt khô lại, thật giống như cảm giác đó…
|
Chương 44: Mọi việc hình như có chút kì lạ[EXTRACT]Sáng sớm, tâm tình của Tôn Hối cực kì tốt, còn dậy sớm hơn Hà Nại. Lúc Hà Nại thức dậy, liền nhìn thấy Tôn Hối đang cầm khăn lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Cơ thể Tôn Hối rất tốt, giống như vừa mới tắm xong mang trên người vài viên thủy châu, lại càng hấp dẫn mê người. Trên người anh có mùi hương của sữa tắm, thậm chí còn có cảm giác đặc biệt ấm áp, Hà Nại ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh. “Cười cái gì?” Tôn Hối nhìn cậu cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác kì quái, nhanh chóng bưới tới ôm lấy Hà Nại, hôn lên trán cậu một cái, tiếp tục hôn xuống mũi. Có chút ngứa, Hà Nại thật sự nở nụ cười: “Mặc quần áo vào đi, coi chừng một hồi bị cảm.” “Ừm.” Tôn Hối đáp một tiếng, không lập tức đi mặc quần áo, mà tiếp tục hôn xuống môi Hà Nại. Tinh tế ngậm lấy vành môi, nhẹ nhàng từng chút liếm lấy bờ môi cậu, chính là không vội vàng tấn công vào miệng Hà Nại. Mãi đến tận Hà Nại không nhịn được mở miệng dẫn đầu lưỡi của anh vói vào cùng cậu dây dưa triền miên. Tôn Hối nhẹ nhàng liếm qua cằm Hà Nại, Hà Nại run lên một cái, đột nhiên đẩy Tôn Hối ra, liền ho sặc sụa. Hà Nại lần nào cũng bị Tôn Hối hôn đến muốn tắt thở, lần này Hà Nại định thử theo lời Tôn Hối nói, xoay xoay người một chút, ai ngờ Tôn Hối lại liếm liếm làm cậu ngứa ngáy, cậu không cẩn thận hút một ít nước miếng xuống cổ họng, vậy nên mới ho điên cuồng như vậy. Tôn Hối bận vỗ vỗ lưng Hà Nại, giúp cậu nhuận khí, “Làm sao vậy? Em vẫn tốt chứ…” “Khụ khụ khụ, bị sặc nước miếng.” Hà Nại khụ đến đỏ cả mặt, ngoan ngoãn nói. “Phốc ha ha ha, bị sặc nước miếng?! Ha ha ha…” Tôn Hối xấu xa mà cười rộ lên, càng cảm thấy Hà Nại chính là một bảo bối, lâu lâu lại tạo ra một vài tình huống thú vị, không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa. Tôn Hối vừa vuốt lưng cậu vừa nói: “Chờ anh một chút, anh đi rót nước cho em.” “Khỏi đi, em không sao. Anh mau mặc quần áo vào đi, em đi tắm.” Hà Nại nói xong lập tức vọt vào nhà vệ sinh, còn khóa cửa từ bên trong. Tôn Hối có chút không hiểu, không rõ là Hà Nại đang thẹn thùng hay đang tức giận. Hà Nại thật ra có chút thẹn thùng, còn có chút tự trách, tự mắng mình là đồ ngu, Tôn Hối đều cười cậu đần. Bây giờ Hà Nại đã suy nghĩ rất kỹ, tuy nam nữ kết hôn cũng không ổn định, mà tốt xấu gì cũng có một tờ hôn thú, cũng coi như là đồ vật khóa mối quan hệ của hai người lại. Mà giữa cậu và Tôn Hối, không có cái gì để giữ lại, quan hệ cũng lén lút không để người khác biết. Nếu một ngày nào đó Phương Luân đột nhiên hồi tâm chuyển ý, vậy thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi Tôn Hối, vậy nên không biết hai người bọn họ có thể ở cùng nhau bao lâu. Hà Nại nghĩ rằng trái tim của Tôn Hối không đặt trên người mình, nên cậu cũng không biết phải làm sao để giữ được Tôn Hối, vì thế trong khoảng thời gian này, cậu không muốn để mình phải bi thương, thế nên cậu không dám hỏi Tôn Hối, càng không muốn bức bách Tôn Hối. Cậu muốn quý trọng quãng thời gian này, cận thẩn nhớ kỹ đoạn hạnh phúc này, cũng mau chóng khắc chế bản thân không quá ỷ lại vào Tôn Hối. Hà Nại nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, Tôn Hối đã cầm trảo rán trứng. “Ăn lẹ rồi thay đồ, anh đưa em đến công ty.” Tôn Hối đem cái đĩa để trước mặt Hà Nại, vừa cởi tạp dề vừa nói. “A, không cần đâu, ” Hà Nại nghiên cứu trứng chiên của Tôn Hối, tay nghề thật không tệ nha, chắc so với mình làm còn ngon hơn nhiều, “Chiều nay em tan ca trễ.” “Há, vậy chiều anh tìm em cùng đi ăn.” Tôn Hối cũng không nghĩ nhiều nói. Hà Nại nhưng vẫn là không đồng ý: “Không cần, công ty có phát cơm, không đi ăn cũng sẽ không phát thêm tiền lương cho em.” Tôn Hối không còn gì để nói, bất quá anh biết, những thứ dùng được Hà Nại đều sẽ dùng hết. Lần kia đi siêu thị, chỉ vì chờ nhân viên đi lấy quà tặng là một bao giấy ăn, bọn họ đợi tới tận nửa tiếng. Hà Nại đối với tật xấu này rất ngoan cố, Tôn Hối cũng không nghĩ muốn Hà Nại ngay lập tức bỏ đi, hai người vốn vẫn chưa thích ứng lắm, cần phải từ từ rèn luyện. Tôn Hối sửa lời nói: “Vậy để buổi tối em tan tầm đi, khi này xe điện ngầm và xe buýt cũng không còn nữa.” “Không cần, em đã xin làm thêm ca đêm. Cho nên tám giờ sáng mai mới tan việc, lúc đó cũng đã có xe rồi.” Hà Nại vẫn nói. Tôn Hối kinh ngạc nói: “A? Làm tới tám giờ sáng mai?” “Bởi vì trực ca đêm xong em cũng không về được, đi taxi thì đắt quá, hôm trước có người giúp em trực ca đêm, hôm nay em trả lại.” Hà Nại cười cười, rất bình thường mà nói. Tôn Hối nhăn mày, tại sao anh lại không biết, anh còn tưởng Hà Nại chỉ trực ca đêm, buổi sáng đều ở nhà, Tôn Hối có chút xấu hổ, quan tâm nói: “Mai mốt đừng trực một lúc hai ca như vậy, thân thể không chịu nổi.” “Ừm.” Hà Nại ăn cơm chiên trứng, trong lòng cảm thấy thõa mãn. Hà Nại ngoan ngoãn đáp lại, nghĩ tới mai mốt phải xin trực ca đêm nhifu một chút, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc trựu liên tục ca đêm với ca sáng, với lại Tôn Hối cũng không thường ở nhà, không sao cả. “Vậy sau khi anh tan việc rồi anh mang cơm đến cho em, buổi tối đừng để bị đói.” “Ha ha, này cũng không cần, ” Hà Nại lắc đầu một cái, “Chiều ăn cơm xong là phải thay ca ngay, thời gian rất khẩn. Anh đừng lo, lúc ăn cơm em sẽ lấy nhiều một chút để dành cho buổi tối.” Tôn Hối há miệng, suy nghĩ một chút lại buồn bực đem lời nói nốt lại. Đến trưa, Tôn Hối gọi điện cho Hà Nại, vừa vặn Tô Học tiến vào. Chờ anh cúp điện thoại, Tô Học khó chịu nói: “Cậu và Phương Luân lại cùng nhau?” “Nói nhảm gì đó? Cái gì mà cùng nhau a!” Tôn Hối mất hứng nói. Tô Học hoài nghi trừng di động của anh: “Thế cậu vừa gọi cho ai?” “Hà Nại a, chứ cậu nghĩ là ai?” Tôn Hối không hiểu ra sao nói. “Cậu thành thật khai ra, cậu và Phương Luân gần đây đang làm cái gì?” Tô Học vẫn là đầy mặt hoài nghi, “Cậu ta có phải lại quấn lấy cậu?! Đừng có gạt tôi, Hà Nại đã nói cho tôi biết là cậu đi gặp cậu ta!” “A? Tôi chỉ đụng mặt cậu ta có hai lần thôi, tôi làm gì ó thời gian đi gặp cậu ta chứ!” Tôn Hối lườm Tô Học một cái, không nhanh không chậm nói. “Bớt đi, gần đây cậu thường xuyên xin nghỉ, lương tháng này không bay sạch mới là lạ?! Không phải là Phương Luân sắp kết hổn rồi sao, cậu vẫn còn ‘Liều mình vong ngã’ à!” Tô Học có chút giận, hôm qua nhìn sắc mặt Hà Nại tái nhợt, tám phần mười là thật sự động lòng với Tôn Hối, mà lúc này Tôn Hối lại làm ra chuyện thất đức, đúng là làm người ta tức tới nổ mũi. “Phương Luân kết hôn? Cùng ai?” Tôn Hối kinh ngạc, chả trách Phương Luân cứ gọi điện cho anh mãi, chỉ bắt máy vài lần những anh cũng chỉ nói qua loa vài câu với Phương Luân. Phương Luân từng hỏi Tôn Hối, cái gì mà mua XX ở chỗ nào thì tốt, cái gì mà không mướn được người mở cửa xe, anh thật sự chả hiểu gì hết, nhưng vì lúc đó quá bận, anh cũng chả quan tâm đến. “Nhá, cậu giả bộ cũng giỏi ha.” Tô Học bĩu môi, “Còn có thể cùng ai được, tất nhiên là cùng con tinh tinh cái kia rồi. Cậu không cản?” Tôn Hối mất hết hai giây mới hiểu được người Tô Học đang nói là Tiểu Khiết, anh lắc đầu thở dài nói: “Tôi cản được? Cậu ta u mê không tỉnh, tôi thì có biện pháp gì, để bản thân cậu ta tự cầu phúc đi.” Tô Học nghe Tôn Hối nói như vậy, vẫn còn nghi ngờ nói: “Cậu thực sự không phải là bỏ Hà Nại lại ở nhà một mình đi theo cám dỗ của tên Phương Luân kia?” “Cái gì mà đi theo chứ?!” Tôn Hối có chút giận, “Cậu đừng không nhìn rõ như Hà Nại được không, từ lúc đi học tôi chẳng có tí cảm giác gì với cậu ta. Cậu ta thì thích sống trong nhung lụa, với lại mọi người đều là bạn học, tôi tiện thể chăm sóc câu ta một chút thôi.” “Thiết, ta với mi cũng là bạn học, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã nữa đó, sao mi không chăm sóc ta hả.” Tô Học khinh thường nói. “Cậu còn muốn tôi chăm sóc?” Tôn Hối lườm một cái, “Ở trường thì như ác bá ai dám chọc giận cậu, còn cần tôi chăm sóc sao.” “Hừ!” Nhớ tới lúc đọc sách, Tôn Hối buồn cười nói: “Nếu để cả đám người năm đó bị cậu đánh bại cùng nhóm nữ sinh điên cuồng mê luyến cậu nhìn thấy cậu bây giờ… Ha ha ha…” Tôn Hối cười đến thở không ra hơi. Tô Học tàn nhẫn trừng Tôn Hối một cái: “Đừng đổi chủ đề, gần đây cậu chậy đi lêu lổng ở chỗ nào hả?” “Không phải lêu lổng.” Tôn Hối biểu tình nghiêm túc nhìn xung quanh, mới nói: “Cậu bảo tôi làm sao mới có thể thoát khỏi cái đống hỗn loạn kia đây? Giống như mệnh của tôi định sẵn phải làm người xấu hay sao ấy, làm sao mà đi tới đâu thì bị bắt tới đó!” “A? Không phải chứ, cậu là nói…” Tô Học cũng nhíu mày lại. “Đúng, ” Tôn Hối không chịu nổi gật đầu, liền không có hảo ý cười rộ lên: “Bất quá lần này tôi đụng phải cừu nhân cũ.” Tô Học mạnh mẽ ngiến răng, biểu tình dữ tợn. Buổi tối trong thành phố lập lòe ánh đèn, bầu trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, nhưng hôm nay trời nhiều mây, mặt trăng cũng mất dạng. Trên đường lớn có không ít xe qua lại, nhưng trạm xe buýt lại vắng vẻ lạ thường, mà bây giờ trạm tàu điện ngầm đã sớm khóa cửa. Hà Nại nhìn điện thoại di động, lại nhìn xe taxi chạy tới lui, vẫn là cất điện thoại vào túi, quyết định đi bộ về nhà, trở về theo đường của xe buýt tuyến 11. Thật ra từ công ty đến nhà Tôn Hối cũng không xa lắm! Đi xe của Tôn Hối mất nửa tiếng, đi tàu địện ngầm mất hai mươi phút, ngồi xe buýt thì mất một giờ, còn đi bộ, cùng lắm chỉ là khoảng hai ba tiếng! Lẽ ra hôm nay Hà Nại còn một ca trực nữa, bởi vì lúc trước cậu và Tiểu Liêu đã đổi ca với nhau, nhưng mà Tiểu Liêu lại quên mất, đến cũng đã đến, Tiểu Liêu không muốn trở về, cho nên Hà Nại mới để Tiểu Liêu ở lại còn mình thì về nhà. Mỗi buổi tối đều trực ca đêm, trực nhiều hơn công ty cũng không trả thêm lương, hơn nữa hôm nay vốn là ngày trực của Tiểu Liêu. Bọn họ chỉ nói riêng với nhau là đổi ca, nếu như cậu không đồng ý, cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt. Trực ca đêm thực sự rất mệt, lúc thay phiên chỉ được ngủ có một chút, không được mấy tiếng liền bị gọi dậy. Trực đến sáng sớm, cả người đều uể oải, nếu như không có lương, cậu cũng không ở nơi này hao tâm tổn sức. Tuy rằng nói Tiểu Liêu áy náy nên trực giúp cậu để cậu tan tầm sớm một tiếng, nhưng bây giờ cũng đã hơn mười một giờ, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Hà Nại suy nghĩ, nếu gọi Tôn hối đến đón, không chỉ gây phiền phức cho anh, hơn nữa lại tốn tiền xăng, đúng là đặc biệt lãng phí. Cho nên Hà Nại vẫn quyết định đi bộ về, sắn tiện ngắm cảnh đêm. Với lại lúc mình về Tôn Hối cũng đã ngủ rồi, sẽ không đánh thức anh, thật tốt. Lúc này, điện thoại Hà Nại vang lên, trong lòng Hà Nại không khỏi kích động, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Hà Tiêu gọi tới, tâm trạng lại chìm xuống. Hà Nại chán nản nhận điện thoại, “Mẹ.” “Con cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi! Biết mẹ gọi bao nhiêu cuộc cho con không?! Mẹ còn tưởng con bị thế nào rồi! Hù chết mẹ.” Giọng nói của Hà Tiểu rất khẩn trương. Hà Nại cho là Hà Tiêu lại muốn đòi tiền, lạnh nhạt nói: “Tiền lương tháng này đã xài hết rồi, tháng này thật sự rất kẹt tiền, tháng sau mới đưa, được chứ?” “Được, được, ” Hà Tiêu phá thiên hoang địa đương nhiên là liên tục đồng ý không từ chối, bà lại hỏi: “Con dọn nhà sao?” “Ồ… Ừ, dọn.” Hà Nại ấp úng nói. “Ừ, thì ra là dọn đi! Cái bà chủ nhà trọ cũ đúng là hung hăng lại kì cục. Mẹ gõ cửa muốn gãy tay luôn, bà ta chỉ nói một câu con đi rồi liền đóng sầm cửa lại, đụng đầu mẹ đau muốn chết! Chọc tới lão nương, lão nương đi kiện bà ta!” Hà Tiêu ai oán nói, “Con bây giờ ở đâu? Chủ nhà trọ mới thế nào?” “Con hiện tại rất tốt, mẹ, con còn có việc, cúp trước, ngày mai lại gọi cho mẹ.” Hà Nại nói xong liền tắt máy, bởi vì sợ Hà Tiêu lại gọi tới, thẳng thắng tắt luôn điện thoại. Cậu không nghĩ muốn nói cho Hà Tiêu biết mình ở cùng Tôn Hối, một là sợ Hà Tiêu chạy đến nhà Tôn Hối, hai là sợ Hà Tiêu đến quậy phá, chuyện của cậu và Tôn Hối… trước tiên phải giấu Hà Tiêu trước. Hà Nại còn đang khổ não, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có gì đó không đúng, phía sau truyền đến tiếng động cơ xe, đã đi theo cậu hơn nửa ngày rồi…
|