Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 30: Dậy sớm làm cơm, rất đảm đang[EXTRACT]Tôn Hối men theo âm thanh tìm thấy Hà Nại đang ở trong toilet, Hà Nại ngồi trên cái ghế nhỏ, ra sức chà rửa đôi dép lê, Tôn Hối dựa vào cửa kỳ quái hỏi: “Mới sáng sớm em làm cái gì đấy?” “Sớm, sớm…” Hà Nại quay đầu lại nhìn Tôn Hối, có chút sốt sắng. Hôm qua xảy ra nhiều việc làm cho đầu óc Hà Nại có hơi loạn, hơn nữa còn kết giao với Tôn Hối, đúng là chuyện ly kì. Sáng sớm Hà Nại thức dậy, cứ ngỡ tất cả chỉ là mộng mà thôi, nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cằm của Tôn Hối, cậu đang được anh ôm trong ngực. Trong lòng Hà Nại bỗng dưng có một mùi vị ngọt ngào ấm áp lan tràn khắp nơi, khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Hà Nại nằm trong ngực Tôn Hối cọ cọ, phát hiện Tôn Hối vẫn không tỉnh dậy, cậu ngẩng đầu hôn hôn cằm anh, râu trên cằm anh ngắn ngủn đâm đâm vào môi Hà Nại… Sau đó Hà Nại mới phát hiện, cậu và Tôn Hối đều đang trần truồng… Tôn Hối thấy Hà Nại cúi đầu không chịu nhìn mình, liền ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên, “Hỏi em đang làm gì đấy? Em còn thẹn thùng cái gì.” “Em không thẹn thùng, ” Hà Nại lập tức nói, “Em, em chà dép…” “Anh thấy, anh muốn hỏi là sao sáng sớm em lại đi chà dép? Mà không chịu ngủ thêm một lát.” Tôn Hối đã lên kế hoạch là sáng nay sẽ dậy thật sớm, tiếp theo sẽ đi mua điểm tâm, sau đó hôn Hà Nại một cái chào buổi sáng rồi gọi cậu rời giường, nhưng mà Hà Nại còn dậy sớm hơn anh, nên anh không thể thực hiện được. “Ha ha, em có chút không quen giường.” “Không quen giường?” Tôn Hối nhíu nhíu mày, thằng nhóc này hôm qua nằm ngủ dười đất mà vẻ mặt cũng hạnh phúc như thế, còn nói là không quen giường? Nhưng mà thôi đi, sau đó Hà Nại cũng làm cho mình nghẹn chết. “Muốn ăn điểm tâm gì? Anh đi mua.” “A… Không cần, ” Mặt Hà Nại đỏ bừng, “Em, em thấy trong tủ lạnh có chút cơm và trứng, nên em liền làm điểm tâm.” “Đảm đang thật nha.” Chắc là ăn cháo cùng trứng gà, tuy là kế hoạch thất bại, bất quá có thể ăn được điểm tâm do Hà Nại làm, Tôn Hối càng cao hứng hơn, trong lòng tràn ngập vui vẻ, chồm người tới khẽ hôn Hà Nại một chút, “Rửa tay đi rồi chờ anh một chút.” “Ân, trước khi làm điểm tâm em đã rửa tay rồi.” Hà Nại bảo đảm nói. Biết Hà Nại hiểu sai ý, Tôn Hối giải thích nói: “Anh nói là đừng chà dép nữa, rửa tay rồi cùng anh đi ăn điểm tâm.” “Ân, sẽ xong ngay.” Tôn Hối đi vào trong toilet, đi đến bồn rửa mặt, nhìn thấy trên kệ có hai cái cốc, hai bàn chải đánh răng, hai đồ cạo râu, từ khi mẹ anh qua đời, đến tận bây giờ Tôn Hối mới có lại cảm giác gia đình. Đồ cao râu bằng điện hoạt động kêu ‘ông ông’, Hà Nại đem dép đi xả nước, ngẩng đầu nhìn cằm Tôn Hối, nhớ tới nụ hôn bị râu đâm đâm, Hà Nại đỏ mặt lén lút cười rộ lên. “Cười ngốc gì đó?” “Hắc hắc.” Hà Nại cúi đầu tiếp tục chà dép. Sau một lát, Tôn Hối vệ sinh cá nhân xong, Hà Nại vẫn còn chà dép lê, hơn nữa còn càng chà càng mạnh. “Được rồi, dép đã sạch lắm rồi, còn chà nữa nó sẽ trong suốt luôn đó.” Tôn Hối nói, đưa khăn lau chân cho Hà Nại, “Đừng để chân trần trong nước như vậy, rất lạnh, đối với cơ thể không tốt đâu. Lau chân xong mới được đi dép lê, nhớ lau miếng đế lót dép nữa.” “Được.” Chờ Hà Nại lau chân mang xong dép, Tôn Hối cũng đã thay quần áo xong mở cửa đi ra khỏi toilet. Tóc Hà Nại rối như tơ vò, ngang dọc tung hoành không chịu ngoan ngoãn nằm xuống, Tôn Hối lấy tay vuốt vuốt tóc Hà Nại, anh thực sự càng ngày càng yêu thích Hà Nại, nhìn mấy chỏm tóc bướng bỉnh này của Hà Nại, anh cũng cảm thấy đáng yêu. Tôn Hối vừa đi vừa nói: “Em có muốn đổi chỗ làm không? Anh có quen biết với phó tổng của một công ty, nghe nói chỗ của bọn họ đang thiếu bảo vệ.” “Không cần, ” Hà Nại lắc lắc đầu, “Chỉ là lời ra tiếng vào thôi mà, em đã quen rồi.” Lúc Hà Nại nói vẫn hơi nhíu mày, Tôn Hối đau lòng đem cậu kéo vào ngực, “Công ty kia thì có gì tốt, một cơn gió thổi lung lay ngọn cỏ thôi đã bàn tán ầm ĩ. Nếu bọn họ cố tình xa lánh em, em còn làm ở đó để chịu ủy khuất cùng khinh bỉ sao?” “Em không bị khinh bỉ, em thật sự rất thích ăn màn thầu.” Hà Nại từ trong ngực Tôn Hối chui ra, kéo anh đến bàn ăn. “Màn thầu?” Tâm tình Tôn Hối ngày càng mất hứng, nổi nóng hỏi: “Bọn họ không cho em ăn cơm?” Hà Nại vội vàng nói: “Không phải không phải, không phải là không cho ăn cơm, là em không muốn ngồi ăn cùng những người khác ở căn tin.” Hà Nại muốn xuống bếp lấy điểm tâm, Tôn Hối giữ áo cậu lại, nói: “Em cũng không thích bọn họ, loại công việc này còn cần gì nữa, anh giới thiệu cho em công việc tốt hơn!” “Không cần mà, nợ ân tình của người ta không tót lắm đâu.” Hà Nại quay đầu cứu cái áo sơ mi của mình, nhanh chóng vuốt bằng phẳng, cậu chỉ có hai cái áo sơ mi, cái kia còn chưa giặt, nếu cái này mà bị nhăn nữa thì làm sao ra ngoài a. “Là người ta nợ ân tình của anh, không phải lo!” Tôn Hối nắm lấy tay Hà Nại, trong lòng lập tức cao hứng, Tôn Hối biết Hà Nại không thích mắc nợ ai hết. Hiện tại Hà Nại không cho anh nợ ân tình của người khác, chắc chắn đã xem anh là người của mình~ Hà Nại cười cười nói: “Hay là giữ lại đi, chờ khi nào cần thì dùng sau.” “Bây giờ rất cần, em làm việc ở công ty không được thoải mái, sao anh có thể không quan tâm được.” Tôn Hối rất kiên trì. Hà Nại lại nói: “Từ khi em ra ngoài làm việc cho tới bây giờ, rất nhiều chỗ em không thể làm quá nửa năm. Có chỗ vừa thử việc liền bị đuổi, thậm chí có chỗ không vì lí do gì cũng đuổi em đi. Nơi này là chỗ em làm việc lâu nhất, lương cũng không tệ, phúc lợi cũng rất tốt, hơn nửa không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, em tốt xấu gì cũng thay Từ tổng cản một dao, chắc sẽ không làm gì em đâu.” “Nhưng mà…” Tôn Hối vẫn không yên lòng. “Thật ra em không biết mình sẽ được ở cùng anh, từ nhỏ gia đình đã có vấn đề, nói chung là bị mọi người xa lánh, bất quá đã lâu như vậy rồi, cũng tập mãi thành quen. Em sẽ cố gắng làm thật tốt công việc này, người khác có ghét em hay không, em cũng không để ý.” “Hà Nại…” “Em vẫn luôn cô đơn một mình, tất cả mọi người đều chán ghét em, chỉ có anh là tốt với em, cho nên em sợ anh thích người khác, không còn tốt với em nữa.” Hà Nại cười với anh, “… Lúc anh nói thích em, em thực sự vô cùng cao hứng… Rất muốn, muốn chúng ta có thể luôn luôn ở cùng nhau thì tốt rồi.” “Ân, chúng ta cả đời đều ở cùng nhau.” Tôn Hối đau lòng, khóe mắt cũng có chút chua, đứng lên ôm lấy Hà Nại. Hà Nại chỉ nhẹ nhàng ôm anh một cái rồi đẩy ra, có chút khó chịu nói: “Anh ngồi đi, em bưng điểm tâm đến.” “Được.” Tôn Hối mặt đầy hạnh phúc ngồi xuống, nhìn Hà Nại đem hai cái chén cùng hai đôi đũa ra, trong bếp còn có cái bát loại lớn, chắc là dùng để đựng thức ăn. Lúc Tôn Hối chú ý tới, Hà Nại đã đi vào bếp, anh sẽ không nói gì, cháo mà, uống nhiều một chút cũng không sao Sau đó Tôn Hối nhìn thấy Hà Nại giơ cái nồi xào lên, Tôn Hối kinh ngạc trợn to hai mắt, biết vậy hôm qua mình đem cái nồi xào đó cất đi cho rồi, Hà Nại chẳng lẽ dùng cái nồi xào kia nấu cháo? “Nồi luộc ở ngăn tủ bên kia.” Tôn Hối nhấc ngón tay chỉ chỉ. noi-elo-e1425464204748 sensuell_sauteuse__0193794_pe347469_s4_500x500 (Nồi luộc bên trái, nồi xào bên phải. Nồi xào giống chảo nhưng lòng sâu hơn) “Ân, em biết, sáng sớm tìm cả nửa ngày mới tìm được cái nồi xào này.” Hà Nại cũng không thèm nhìn theo tay Tôn Hối, múc vào chén Tôn Hối mấy muỗng lớn, hỏi: “Này đủ chưa?” Cơm chiên… Cơm chiên trứng… Tôn Hối nghiêm túc nhìn chén cơm trứng ‘sáng lấp lánh’, nhất thời đen mặt. Mới sáng sớm đã được ăn đồ dầu mỡ, không biết có bị đau dạ dày không đây, hơn nữa còn nhiều như vậy, làm sao ăn hết a… Thấy Hà Nại dùng xẻng đè cơm xuống, còn muốn múc thêm cho anh, Tôn Hối vội vàng nói: “Được rồi! Như vậy được rồi, hơn nữa anh không thể ăn nhiều như vậy.” “Nhiều? Vậy thì xớt qua chén của em đi.” Hà Nại đem cơm còn dư trong nồi xào bỏ vào chén mình, dùng xẻng đè cơm xuống, nói: “Người xưa nói, điểm tâm phải ăn thật no, bữa trưa phải ăn cho thật ngon, bữa tối ăn ít lại, mới phải đạo dưỡng sinh. Anh làm việc trong bệnh viện rất vất vả, cần phải ăn nhiều một chút.” “Ừm…” Nói thì nói như thế, Tôn Hối chắc chắn là không thể ăn hết, lại lo lắng Hà Nại phải ăn giúp mình, nên anh cầm một cái chén khác xớt cơm ra bớt. Tôn Hối ngẩng đầu liền nhìn thấy Hà Nại tỉ mỉ dùng xẻng vét hết cơm trong nồi xào, sau dó liếm hết cơm còn dính lại trên xẻng. Nếu là người khác, Tôn Hối nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mất vệ sinh, nhưng vì đây là Hà Nại, nên trong lòng anh tràn đầy tán thưởng, Hà Nại rất biết quý trọng thức ăn! Hà Nại trở lại chỗ ngồi, thấy Tônn Hối chỉ ăn một chén nhỏ, mặt đầy tự trách, muốn nói lại thôi, Tôn Hối sợ Hà Nại nghĩ anh không thích điểm tâm do cậu làm, sốt sắng giải thích bình thường ăn điểm tâm anh ăn rất ít, sau đó ăn thêm một ít cơm nữa, cuối cùng nhìn thấy Hà Nại nở nụ cười anh mới yên lòng. Từ trước tới giờ, Tôn Hối chỉ ăn điểm tâm là cháo và một cái bánh bao xem như đối phó với dạ dày, đột nhiên hôm nay ăn nhiều dầu mỡ, làm cho bụng anh có chút không thoải mái. Thấy Tôn Hối ăn quá ít, Hà Nại có hơi ngượng ngùng, lúc trước thỉnh thoảng bởi vì công việc mà không thể ăn trưa, cho nên Hà Nại dưỡng thành thói quen ăn rất nhiều. Bất quá hiện tại không giống như trước nữa, Hà Nại suy nghĩ một chút, không ăn hết phần điểm tâm, mà hỏi Tôn Hối nói: “Em có thể mang cơm đến công ty ăn không?” Tôn Hối giật mình, Hà Nại cho là anh không đồng ý, định đổi giọng, Tôn Hối lại giành nói trước: “Mang đi đi, chiều nay chúng ta làm món khác ngon hơn, chắc chắn sẽ không đụng tới phần cơm chiên này nữa.” Nghe xong, khuôn mặt Hà Nại tràn đầy vui vẻ, cười toe toét. Tôn Hối cảm thấy căn tin đúng là chỗ thị phi, Hà Nại không tới đó càng tốt chứ sao, nhưng Hà Nại là người chỉ dám buồn bực trong lòng, mặc cho người khác khi dễ. Gần đây bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, thường thì buổi trưa không thể nghỉ ngơi đúng giờ, buổi chiều lại phải làm việc đúng giờ, nên buổi trưa mình không thể tới tìm Hà Nại. Hơn nữa nếu mình đến đó cũng không giúp em ấy được gì nhiều, nói không chừng còn mang đến phiền phức cho Hà Nại… Trong bệnh viện, Tô Tuyết thấy Tôn Hối móc điện thoại ra nhìn lần này đã là lần thứ 300, rốt cục cũng không nhịn được hỏi: “Cậu muốn gọi cho ai thì gọi đi, điện thoại sắp bị cậu xem đến hỏng luôn rồi.” “Không, tôi không phải muốn gọi điện!” Tôn Hối lập tức phủ nhận nói. Tô Tuyết còn lâu mới tin, đảo mắt trắng dã nói: “Có phải là chọc giận Tiểu Hà Nại rồi đúng không? Cho nên gọi điện người ta không thèm bắt?” “Gì chứ, bây giờ tụi này rất tốt! Hôm qua em ấy còn chuyển đến nhà tôi ở đó!” Tôn Hối lập tức không phục, khoe khoang nói. Tô Tuyết vừa nghe liền tựa tiếu phi tiếu nói: “Ra là vậy, vậy không phải cậu sốt ruột, mà là sợ người ta giận sao? Người ta là thẳng nam, bị cậu đè như vậy, chắc chắn là mất hứng. Để hôm nay tan tầm, tôi phải luộc hai trứng gà đỏ đi thăm cậu ta mới được.” “Đừng có nói bừa, tôi vẫn chưa làm gì em ấy hết nha!” “Chưa làm cái gì, hử? Vậy cậu thử đếm xem, sáng nay cậu chạy vào WC bao nhiêu lần rồi, đừng tưởng tôi sẽ tin là cậu bị đau bụng nha. Chúng ta thân nhau như vậy, gọi điện thoại thôi mà, sao lại đề phòng tôi như thế chứ ~ “ “Tôi thật sự đau bụng…” Tôn Hối bất đắc dĩ nói, sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ đúng là khó tiêu. “Được rồi được rồi, tôi không có hứng thú với chuyện của mấy người.” Tô Tuyết vung tay hướng Tôn Hối nói, “Trưa nay để tôi thay ca giúp cậu, cậu mau đi lấy lòng người ta đi. Nhưng mà chiều tôi có hẹn, muốn về sớm một chút, hôm nay ít bệnh nhân, cậu khám giúp tôi vài người.” Tôn Hối cao hứng cảm kích nói: “Thật sự? Cảm ơn!!” “Aha, cuối cùng cũng chịu nhận rồi! Chà chà, tay chân cậu lanh lẹ lắm!” Tô Tuyết đắc ý nói, “Tối nay nhớ nói cho Hà Nại nhà cậu biết, tôi sẽ đến thăm hai người, đừng để lúc đó bắt tôi phải nhìn những hình ảnh làm tôi bị đau mắt hột.” “Tôi…” Đột nhiên di động trong tay Tôn Hối run lên, tiếng chuông báo cũng vang lên: ‘Em là tên trộm lòng dạ ác độc, trái tim tôi…’ Tôn Hối nhìn dãy số hiện lên trong điện thoại, hơi kinh ngạc, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Hối do dự mãi, rốt cục cũng nói với Tô Tuyết: “Tô Tuyết, chiều nay tôi không thể giúp cậu khám bệnh, có lẽ tôi còn phải đi sớm hơn cậu nữa.”
|
Chương 31: Ăn nói linh tinh, gặp rắc rối[EXTRACT]++++++Bình thường Hà Nại đều đi tàu điện ngầm tới tiểu khu gần chỗ làm, sau đó mới đi bộ tới công ty, nhưng sáng nay Tôn Hối kiên quyết muốn đưa cậu đi, lí do rất đơn giản là vì tiện đường, nên Hà Nại không từ chối được, đành để Tôn hối đưa cậu đến. May là lúc tới đó, không có ai đàm tiếu gì cả. Chỉ là có vài người trưa hôm qua nhìn thấy Tôn Hối vì Hà Nại mà đánh người, sáng nay lại nhìn thấy Tôn Hối đưa cậu đến, hơn nữa với vóc dáng của Hà Nại mà được làm bảo tiêu, bọn họ liền nghĩ ‘võ công’ của cậu vô cùng lợi hại, thậm chí còn có người nghĩ gia thế của Hà Nại không hề đơn giản. Có mấy người hóng hớt chạy đến tìm Hà Nại xác minh, nhưng chỉ đổi được vẻ mặt ủ rủ của cậu, lạnh lùng phủ nhận, không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Gặp chuyện như vậy, nếu Hà Nại thừa nhận, người ta sẽ đồn đãi gia cảnh của cậu có bao nhiêu lợi hại, không thể trêu tới. Thế nhưng nếu phủ nhận một cách đơn giản như vậy, lại càng làm cho người khác cảm thấy mơ hồ, cơ hồ là dọa dẫm làm người ta sợ hãi. Tuy cái đám người chĩ chõ bàn tán cậu vẫn chưa biến mất hết, nhưng số lượng đã giảm đi không ít. Hà Nại có chút vui vẻ vì có người đến tìm cậu gây sự, nhưng cậu vẫn bận tâm gã đàn ông kia sẽ nói với trưởng phòng nhân sự, nếu trưởng phòng nhân sự tin lời gã thì liệu cậu có bị đuổi việc hay không?! Hà Nại trong lòng thấp thỏm, mấy nhân viên trong phòng làm việc của Hà Nại cũng như hôm qua, thỉnh thoảng liếc Hà Nại không biết nghĩ cái gì mà cười một cách xấu xa. Người này tên là Giang Thiên, là bà con xa của Từ tổng phu nhân, dựa vào quan hệ mà vào công ty làm tài xế. Cũng nhờ mối quan hệ này, hắn được làm tài xế cho Từ tổng – người duy nhất có chiếc xe Mercedes AMG trong công ty. Các tài xế trong công ty rất a dua nịnh hót hắn, mà hắn cũng tự cao tự đại, ngày đầu tiên Hà Nại đến văn phòng làm việc, hắn dẫn dắt xúi giục mọi người châm chọc Hà Nại, làm cho cậu không có ngày nào yên ổn. Sáng sớm nay Giang Thiên đang ve vãn nhân viên tiếp tân, thì thấy Hà Nại từ trên xe Tôn Hối bước xuống. Giang Thiên cũng có nghe nói về vụ náo loạn trước cổng công ty ngày hôm qua, hôm nay bỗng nhiên thấy Hà Nại được xe đưa rước, liền nhớ đến cái thông cáo ở góc tuyên truyền, Giang Thiên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đi đến văn phòng, cũng có người nói xì xầm với hắn chuyện này, hắn cũng không lập tức đi chế giễu Hà Nại như mọi ngày. Đến giữa trưa, Hà Nại chờ tất cả mọi người trong phòng đi hết mới lấy cơm chiên ra ăn. Phòng làm việc tẻ nhạt chán ngắt, vừa nãy cậu còn cố ý chạy ra cửa hàng nhỏ gần đây mua một ít rau dưa gia vị ăn cùng với cơm. Ai cha, nghĩ tới liền muốn chảy nước miếng. Sau khi mọi người ra ngoài hết, cái tên Giang Thiên khó ưa kia đi đến cạnh Hà Nại: "Cùng đi ăn cơm không?" "Không, hôm nay tôi có mang cơm." Hà Nại cự tuyệt nói. Giang thiên suy nghĩ một hồi, hỏi: "Hay để tôi mang về một phần cho cậu?" "Không cần, cám ơn." Hà Nại miễn cưỡng cười cười, Giang Thiên là người nói chuyện vô cùng cay nghiệt, đột nhiên ăn nói tốt bụng, chắc chắn là không có gì tốt lành, làm cho người ta có cảm giác nhất định phải đề phòng, lo lắng không biết hắn định làm cái gì. GiangThiên đảo mắt, nở nụ cười gian tà, hỏi: "Người sáng nay đưa cậu tới công ty là ai vậy?" "Bạn." Hà Nại ít lời nhiều ý, trên mặt đầy vẻ đuổi người. Giang Thiên dường như đang xác định cái gì đó, hài lòng nói: "Vậy tôi đi trước, cần gì thì nói với ca, ca nhất định sẽ giúp cậu." Hà Nại cảm thấy mình chả hiểu gì xấc, qua loa gật đầu mấy cái, chỉ cầu Giang Thiên làm ơn đi nhanh một chút, nếu không bụng của cậu sẽ réo đến kinh thiên động địa mất. Còn giúp đỡ? Thằng cha này chắc chắn là có ý đồ xấu mà, chắc lại muốn phá mình chứ gì! Hà Nại tức giận nhìn Giang Thiên đi ra ngoài, biến khó chịu thành thức ăn, một hộp cơm chiên lớn nhanh như chớp chui vào bụng Hà Nại. Cuối cùng cậu cũng hài lòng xoa xoa cái bụng đang phình lên, ợ một cái vang dội. Không biết Tôn Hối ăn cơm chưa nhỉ, Hà Nại vừa nghĩ tới, Tôn Hối liền gọi điện đến. Bao nhiêu buồn bực đều trôi sạch, Hà Nại mừng rỡ nhận điện thoại. Tôn Hối xác định Hà Nại đã ăn cơm xong, cũng không phải chịu ủy khuất gì, anh liền đánh trống lãng tâm sự với Hà Nại. Mãi đến khi có người đi vào văn phòng, Hà Nại lại không nỡ cúp điện thoại của Tôn Hối, thẳng thắn đi một mạch ra khỏi văn phòng, trốn ở sân sau nơi mà không có người, cùng Tôn Hối nói chuyện. Hai người tâm sự đến gần một giờ chiều, sắp tới giờ làm việc nên Hà Nại mới luyến tiếc nói bái bai. Tôn Hối nói chiều nay có việc bận nên không đến đón Hà Nại được, Hà Nại cũng không vì việc này mà mất hứng, cậu thở phào nhẹ nhõm, làm phiền Tôn Hối đưa rước mình thật không tiện, hơn nữa nếu để người trong công ty nhìn thấy, không biết lại bàn tán đồn đại kiểu gì nữa đây. Nghĩ đến chiều nay tự mình về nhà, Hà Nại tính toán xem năm trăm đồng tiền cọc hôm trước còn dư lại bao nhiêu, sau đó tìm xem gần nhà Tôn Hối có chợ hay không, mua ít thức ăn đem về, không biết Tôn Hối thích ăn gì ha... Hồi nãy Hà Nại nghĩ sân sau vắng vẻ không ai đến, ai ngờ trên đường đi về văn phòng lại gặp phải Giang Thiên, đúng là kẻ không muốn gặp thì thường xuyên đụng mặt. Hà Nại tùy tiện gật đầu một cái rồi đi tiếp, Giang Thiên ưỡn ngực cản cậu lại, không tốt lành gì hỏi: "Đi đâu mà vội vậy?" "Đi làm." Hà Nại không thèm liếc hắn, ai mà biết hắn sắp nói cái gì đó khó nghe. Hà Nại nghiêng người muốn đi qua, Giang Thiên lại kéo cậu lại, cười xấu xa: "Cưng tiếp đàn ông? Ca biết hết a, bất quá chỉ cần cưng bồi ca thật tốt, ca sẽ không đi khắp nơi nói này nói nọ." "Ý gì?" Hà Nại vô cùng chán ghét Giang Thiên, muốn hất tay hắn ra, không hiểu hắn đang nói cái gì. Giang Thiên ngày càng đắc ý, cưỡng ép ôm lấy Hà Nại, một tay mò xuống dưới, nói: "Nhà cưng đúng là có di truyền, không dùng thì thật có lỗi. Khuôn mặt rất xinh đẹp nha, đâm vào chắc chắn còn sướng hơn đàn bà. Ca cũng muốn..." Một tiếng "Oành" trầm thấp vang lên, Giang Thiên bị Hà Nại dùng cù chỏ thúc một cú, hắn bị choáng váng ngã xuống đất. Giang Thiên còn muốn đứng lên, Hà Nại liền đá thêm một cước vào gối hắn, Giang Thiên lập tức ngã lăn trở lại, đau đến mức ôm đầu gối lăn một vòng. "Con mẹ nó, biến thái thì cách xa ông ra một chút!" Hà Nại bị hắn ôm cảm thấy ghê tởm muốn chết, lại nghe thấy mấy lời hắn nói liền bốc hỏa, mặc kệ hắn là ai "Giang Thiên, anh nghe cho rõ, con mẹ nó, sau này đừng có nói mấy lời này trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ đánh cho anh tuyệt tử tuyệt tôn!" Nói xong, Hà Nại vẫn chưa hết giận liền đạp thêm vài cước vào bụng hắn. Giang thiên vốn còn muốn bò lên trả thù, nhưng bụng đột nhiên bị đạp thêm vài cái, hắn đau đến mức chảy nước mắt, bụng bắt đầu quặn đau, buồn nôn muốn ói, khó chịu tới hổi hít thở không thông, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hà Nại bỏ đi. Giang Thiên thật sự không nghĩ tới Hà Nại vừa gầy vừa thấp, lại đánh hắn đau đến mức mơ hồ. Hiện tại đừng nói là trả thù, phải cách xa một chút mới an toàn. "Khốn kiếp! Mày chờ tao! Tao bảo chú tao đuổi việc mày!" Hà Nại đi được nửa ngày, Giang Thiên mới cố làm ra vẻ nói. Nghe thấy Giang Thiên nói, Hà Nại xoay người lại. Giang thiên cho là cậu muốn nhào tới tiếp tục đánh hắn, sợ đến hét lớn: Mày đừng lại đây! Tao gọi người a!!" "Hèn nhát." Hà Nại chán ghét liếc hắn, phun ra bãi nước miếng sau đó nghênh ngang bước đi. Giờ làm việc buổi chiều đã qua rất lâu, lúc này Giang Thiên mới đi vào văn phòng, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Hà Nại, có chút hả hê nói: "Từ tổng và Mỹ Sa trở về rồi, Mỹ Sa có bảo tiêu mới nha, là bảo tiêu chân chính, chứ không phải thứ dở dở ưng ương như cưng đâu. Chờ bị đuổi đi!" Hà Nại ngẩng đầu lườm hắn một cái, hai tay đỡ bàn như muốn đứng dậy, Giang Thiên sợ đến mức nhảy lùi ra sau vài bước, sau đó lập tức lẩn ra chỗ khác, "Mày chờ đó!" Hà Nại cũng lười nói chuyện, tiếp tục cúi đầu làm việc, trước đó Hà Nại nhận được điện thoại quảng cáo của cửa hàng điện thoại di động, sim này là buổi sáng cậu mới mua, nhưng điện thoại là mượn của Tôn Hối, Hà Nại vẫn cảm thấy bối rối khi xài điện thoại của anh lâu như vậy, cho nên cậu mới nghiên cứu cái cửa hàng điện thoại mới mở kia, tranh thủ đi mua. Bất quá lúc Hà Nại nghe Từ Mỹ Sa có bảo tiêu mới, cũng không phải để ý Từ Mỹ Sa như thế nào, mà cậu lo lắng cho công việc của mình. Hà Nại phát hiện khi mình nghe tin này chẳng cảm thấy ghen tị hay khó chịu gì cả, ngẫm lại hồi đó cậu chỉ có hảo cảm với Từ Mỹ Sa mà thôi, hoặc nói đúng hơn là cảm kích. Dù sao lúc trước có một quãng thời gian khi Hà Nại còn làm bảo vệ, bởi vì có Từ Mỹ Sa nên cậu không bị đuổi việc. Tối hôm đó Từ Hâm chạy đến công ty quậy phá, mà mấy bảo vệ trực ca đêm hôm đó lại không phát hiện ra, hôm sau tất cả bọn họ đều bị sa thải, ngoại trừ Hà Nại, mà Hà Nại do được chọn làm bảo tiêu của Từ Mỹ Sa nên mới may mắn được ở lại. Đã làm việc ở đây lâu vậy rồi, Hà Nại thực sự có chút tình cảm. Vì vậy đối với việc có được làm bảo tiêu của Từ Mỹ Sa nữa không, Hà Nại còn lo lắng việc kia hơn —— liệu cậu có bị đuổi việc hay không? Suy nghĩ này lập tức linh nghiệm, lúc xế chiều trưởng phòng nhân sự cho người gọi Hà Nại đến. Thấy Hà Nại bị kêu đi, Giang Thiên cười đắc ý. Nhưng mà cả đám trông ngóng xem kịch vui đều bị thất vọng, tuy Hà Nại không thể làm bảo tiêu cho Từ Mỹ Sa, nhưng cậu được điều trở về phòng bảo vệ, chứ không bị đuổi việc. Trong đám người đó, kẻ thất vọng nhất là Giang Thiên. Lúc Hà Nại từ phòng nhân sự trở về, hắn liền chạy tới chế nhạo, Hà Nại cũng không thèm để ý hắn, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Giang Thiên còn đang cười nhạo Hà Nại là chó rơi xuống nước, thì thấy Hà Nại một mạch đi tới phòng bảo vệ. Sau khi nghe ngóng hắn mới biết Hà Nại chỉ bị chuyển xuống phòng bảo vệ, Giang Thiên bất mãn chạy tới tìm Từ Chấn Thiên, Từ Chấn Thiên bị hắn làm phiền tới lợi hại, chỉ ném cho hắn một câu, sau này đừng làm phiền Hà Nại nữa, rồi đuổi hắn ra ngoài. Giang Thiên liền đến văn phòng bên cạnh tìm Từ Mỹ Sa, Từ Mỹ Sa vốn không ưa Hà Nại, lại nghe thấy Hà Nại đánh anh họ của cô ta, nên từ Mỹ Sa giậm gót đi tìm Từ Chấn Thiên, trực tiếp mở cửa hỏi: "Ba ba, ba giữ Hà Nại lại làm gì? Bởi vì cậu ta cản giùm ba một dao? Vậy thì bồi thường tiền cho cậu ta là được rồi. Con nghe nói gia cảnh cậu ta không được sạch sẽ, sẽ làm xấu hình ảnh của công ty!" Từ Chấn Thiên xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Con đừng nghe Giang Thiên nói nhảm, nó ương ngạnh tác oai tác quái, ở trong công ty càn quấy, ngay cả quản lí của các bộ phận cũng không dám đắc tội nó, lần này đạp phải đinh liền muốn đuổi việc người ta, con đừng giao du với nó nữa." Từ Mỹ Sa không vui, đem quan hệ họ hàng ra nói: "Hà Nại vô duyên vô cớ đánh Giang Thiên, anh ấy là con của dì họ, mắc gì phải chịu bị đánh?!" "Bộ người ta vô duyên vô cớ đánh nó? Hôm nay nháo nhào muốn đòi tăng lương, ngày mai lại muốn đuổi việc người ta, bộ coi đây là nhà nó sao?!" Từ Chấn Thiên mất hứng, "Công ty này là họ Từ, nó họ Giang, có tư cách gì ra lệnh ở đây! Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây." "Ba ba! Con cũng không ưa gì Hà Nại, không phải bởi vì nghe lời anh họ nói. Ba cũng thấy đó, lần trước phòng bảo vệ thất trách, mấy người bảo vệ kia đều bị đuổi việc, ba để cậu ta lại, ba còn kêu cậu ta làm bảo tiêu của con. Kết quả trong lòng cậu ta lại mang ý đồ xấu với con!" Từ Mỹ Sa ngày càng mất hứng, giở thói làm nũng nói, "Ba ba, loại người như vậy, ba đuổi việc cậu ta đi ~ "
|
Chương 32: Đáng thương cho Hà Nại ở nhà trông cửa...[EXTRACT]Từ Chấn Thiên nhìn Từ Mỹ Sa một mực không chịu, thở dài nói rằng: "Tiểu Mỹ, cậu ta không làm bảo tiêu của con nữa, thì con cứ coi như cậu ta không tồn tại đi. Hà Nại là do bác Phương của con ủy thác cho ba chăm sóc, nếu bây giờ đuổi việc cậu ta thì chính là không nể mặc bác Phương của con." "Bác Phương? Hà Nại là cái gì của ông ta, tại sao ông ta không tự mình chăm sóc?" "Bác Phương của con không tiện, con cũng biết đó, công ty chúng ta sau này phải dựa vào quan hệ với ông ta rất nhiều, ông ấy đem Hà Nại cho ba chăm sóc, ai ngờ Hà Nại lại bị thương, bác Phương của con không trách ba là tốt lắm rồi. Ông ta cảm thấy mình thiếu mẹ con Hà Nại rất nhiều, chúng ta không chỉ không được đuổi việc Hà Nại, mà còn phải nghĩ cách để trong lòng ông ấy cảm thấy thoải mái một chút." "Ba nói Hà Nại là..." Từ Mỹ Sa bất khả tư nghị nói. "Ừ, những chuyện này không nên nói cho người khác biết. Nếu truyền ra ngoài, bác Phương của con mà trở mặt là chúng ta không sống nổi đâu." Từ Chấn Thiên giảng dạy, "Đặc biệt là cái thằng Giang Thiên kia, thành công thì ít, thất bại thì nhiều!" Từ Mỹ Sa ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng càng ngày càng coi thường Hà Nạithì ra là một thằng con riêng không ra hồn, bất quá như vậy cũng tốt, hèn gì bác Phương giúp đỡ ba ba nhiều như vậy. Còn bên đây, không biết Hà Nại ở phòng bảo vệ có gặp phiền toái gì hay không, bởi vì trưởng phòng nhân sự đã thông báo qua với phòng bảo vệ, hơn nữa lúc trước Hà Nại đã từng làm ở chỗ này, với lại hồi đó lúc phòng bảo vệ thất trách, còn vài người vẫn chưa bị đuổi, bọn họ cũng coi như là quen biết, cho nên cũng chừa mặt mũi cho Hà Nại. Chỉ là xã giao vài câu, không làm khó dễ cậu, cũng không quá để ý Hà Nại, bình thường không có việc sẽ không nói chuyện với cậu. Lần này điều đến phòng bảo vệ, đối với Hà Nại như lượm được một cái bánh đầy nhân, cậu cảm thấy phi thường tốt. Sau khi tan việc Hà Nại rất muốn gọi điện cho Tôn Hối, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp anh, cần gì phải lãng phí tiền điện thoại, nên Hà Nại nhịn xuống không gọi nữa. Hà Nại không tìm được khu chợ nào gần nhà Tôn Hối, nhưng mà tìm được một siêu thị. Trước giờ Hà Nại vẫn luôn cảm thấy trong siêu thị bán đồ quá mắc, nên rất ít khi đi siêu thị. Lần này Hà Nại vội vã muốn trở về gặp Tôn Hối, lại không tìm được khu chợ nào cả, đành quyết định vào siêu thị xem thử. Giá cả trong siêu thị mắc tới nổi làm cho Hà Nại líu lưỡi, một cân rau dưa trong này so với ngoài chợ mắt hơn ba bốn đồng, mà thịt heo còn đáng giận hơn, tới tận mười đồng. Mấy năm nay vật giá ngà càng leo cao, Hà Nại luôn không nỡ lòng mua thịt ăn, trừ khi thật lâu rồi mà chưa ăn thịt hoặc có chuyện gì đó cao hứng đáng để chúc mừng thì Hà Nại mới mua một ít để ăn một bữa ngon, để tự an ủi chính mình. Bây giờ mình không bị đuổi việc là chuyện rất cao hứng nhưng không đến nổi phải mua thịt ăn, nhưng mình không thể để Tôn Hối ăn chay được, cho nên Hà Nại quyết định nhẫm tâm với túi tiền của mình, mua một ít thịt về, sau đó tự động viên mình, thịt trong siêu thị so với thịt ngoài chợ tươi ngon hơn rất nhiều. Lúc xếp hàng tính tiền, Hà Nại mấy lần định đem thịt để lại kệ hàng nhưng vẫn không đành lòng lấy trở về, cuối cùng trả xong một trăm đồng tiền ‘Máu’, Hà Nại rốt cục có chút đau lòng. Cầm túi đồ trong tay, trong lòng cậu vẫn không nhịn được bắt đầu phiền muộn, nhớ tới năm đó một trăm đồng mua được rất nhiều thứ a, đủ để Hà Nại sử dụng trong nửa tháng, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một bữa cơm cũng không đủ. Mãi đến khi nhìn nhìn thấy cao ốc mà hôm qua mình vừa chuyển đến, tâm tình Hà Nại lập tức vui vẻ, thậm chí còn lo lắng, sợ mình mua không đủ thịt, biết vậy đã mua luôn hộp thịt bf đông lạnh rồi... Đến cửa, Hà Nại phát hiện trong nhà không có ai cả. Gõ cả nửa ngày cũng không có ai mở cửa, Hà nại hỏi bảo vệ mới biết Tôn Hối đi làm vẫn chưa về nhà. Hà Nại đành gọi điện cho Tôn Hối, bên kia lại truyền đến giọng thông báo máy móc ‘Số máy này hiện không liên lạc được’. Bởi vì Hà Nại chuyển tới đây có hơi đột ngột, nên Tôn hối bảo hôm nay mới làm thêm chìa khóa cho cậu được, nhưng bây giờ vẫn chưa đưa. Hà Nại không còn cách nào, chỉ có thể ở trước cửa chờ Tôn Hối trở về. Các hộ xung quanh đều có người tan tầm về nhà, bọn họ đi ngang qua đều liếc nhìn Hà Nại, Hà Nại đứng ở cửa không cảm thấy dễ chịu tí nào, một mạch cầm theo túi đồ ra ngoài đi dạo. Hiện tại là mùa hè, nếu trời không mưa thì không khí rất oi bức, bây giờ là xế chều, gió thổi man mát, nhưng vẫn còn nóng đến khó chịu. Đi được một hồi, Hà Nại đã quay lại cao ốc, nhưng Tôn Hối vẫn chưa về. Ở bên ngoài nóng muốn giết người, Hà Nại tình nguyện đứng trước cửa chờ Tôn Hối, chỉ là bị vài con mắt đánh giá thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào. Sau đó Hà Nại đi loanh quoanh cao ốc vài vòng, nhìn thông báo, quy định và vân vân, gần tám giờ rồi mà Tôn Hối vẫn chưa về, Hà Nại đi đứng không yên, liền mượn bảo vệ cái ghế nhỏ, đoan chính ngoan ngoãn ngồi chờ Tôn Hối trở về. Hà Nại cũng đã đi đến bãi đậu xe xem thử, xe Tôn Hối thì còn trong bãi, nhưng người lại không về nhà. Càng ngày Hà Nại càng lo lắng, nhưng không nghĩ ra ngoại trừ gọi điện thì ocfn cách nào để tìm được anh. Một lúc lâu sau, Hà nại thậm chí bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, liệu có phải Tôn Hối chán ghét mình rồi không, không tiện đuổi mình đi, cho nên dặn bảo vệ nói là anh ấy chưa về, sau đó một mình trốn trong nhà... Thịt trong siêu thị đều đã dông lạnh hoàn toàn, hiện tại đã lâu như vậy rồi, khí trời oi bức nóng nực làm thịt chảy ra không ít nước, lúc Hà nại phát hiện ra, một góc áo và quần ddefu bị dính một vệt nước màu đỏ. Hà Nại và cửa nhà lạnh băng, nhìn miếng thịt mềm oặt trên quần của mình, cả người đều khó chịu. Hôm qua mình một mực chờ Tôn Hối, nhưng mình không cẩn thận ngủ quên, chắc chắn là ôm mình lên giường rất vất vả. Hơn nữa tướng ngủ của mình không tốt lắm, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy Tôn Hối chau mày nằm ngủ... Hơn nữa, hình như Tôn Hối không thích ăn bữa sáng do mình làm... Nói không chừng, sau khi ở cùng mình, Tôn Hối lại phát hiện ra anh ấy không thích mình... Nghĩ như thế, mũi Hà Nại đột nhiên đau sót, khóe mắt cũng nóng lên. "Í? Hà Nại?" Giọng nói mang theo kinh ngạc, có chút không xác định gọi cậu. Hà Nại ngẩng đầu lên nhìn, là Tô Tuyết. Cao ốc này vừa đi vào là hai cái thang máy, sau khi lên lầu ra khỏi thang máy có hai ngã, mỗi bên đều có năm hộ. Bốn hộ đầu tiên ở mỗi bên đều có dán hai câu đối ở hai bên cửa, còn hai hộ cuối cùng ở hai bên hành lang chỉ dán một bên cửa. Nhà Tôn Hối là hộ đầu tiên ở bên trái, cho nên chỗ Hà Nại có thể tính là ngay lối ra vào, mà lúc này Tô Tuyết đang đứng ở cửa căn hộ thứ nhất bên phải, đang cầm chìa khóa định mở cửa. Tô Tuyết thấy Hà Nại đáng thương hề hề ngồi trước cửa nhà Tôn Hối, đi tới bên cạnh, kì quái hỏi: "Sao cậu lại ngồi trước cửa nhà thế này? Tôn Hối đâu?" "Không biết... Trong nhà không có ai." Hà Nại vội vàng đứng lên, đối với việc Tô Tuyết xuất hiện ở đây cũng thấy kì quái. "Trong nhà không có ai?" Tô Tuyết không khách khí gõ cửa, quả nhiên là không ai đáp lại, "Hồi chiều Tôn Hối đã sớm tan ca, tôi còn tưởng cậu ta và cậu cùng nhau vượt qua thế giới hai người chứ ~ " Tô Tuyết nói thẳng ra như vậy, Hà Nại ngượng ngùng cúi thấp đầu. "Nãy giờ cậu ngồi ngốc ở đây à?" Tô Tuyết nhíu nhíu mày, "Hay là qua nhà tôi ngồi tí đi." "Không sao đâu, tôi ở đây chờ Tôn Hối là được rồi, mắc công anh ấy trở về lại không thấy tôi." Hà Nại cười cười khách khí từ chối. Tô Tuyết liền trực tiếp kéo cậu đi, "Sợ cái gì, tôi đâu thể ăn thịt cậu được!" "Không, không phải..." Hà Nại bị Tô Tuyết kéo đi vài bước, lập tức muốn trốn tránh. Tô Tuyết không chịu buông tay, kiên trì nói: "Lúc trước tôi đối với cậu có hơi hung ác, nhưng bây giờ khác rồi. Tôi là bạn thân của Tôn Hối, nếu cậu đã là người yêu của cậu ta, vậy thì từ nay chúng ta là anh em tốt!" A, hả? Anh em...? Cùng một cô gái làm anh em tốt, Hà Nại cảm thấy càng nghe càng biệt nữu, còn chị em tốt? Vậy còn càng biệt nữu hơn! Hoàn toàn sai lầm! Vậy hay thì cứ là anh em tốt đi... "Được rồi, ở chỗ này quài cũng chán, có trời mới biết chừng nào Tôn Hối trở về, không bằng đến nhà tôi đi, có thể xem TV giết thời gian." Nói thì nói như vậy, Tô Tuyết vẫn sống chết nắm lấy tay Hà Nại, cứ như nếu Hà Nại không đồng ý sẽ cưỡng ép kéo cậu vào nhà. "Vậy cũng tốt, quấy rầy cô rồi." Hà Nại không cưỡng lại được Tô Tuyết, đem ghế nhỏ trả lại cho bảo vệ, sau đó lập tức chạy lại. Hà Nại nhìn Tô Tuyết, trong lòng nghĩ Tô Tuyết là bạn thân của Tôn Hối, bây giờ còn là hàng xóm... Hà Nại vừa có cảm giác thân thiết lại vừa có cảm giác không thích. "Hai người cùng nhau lớn lên ở đây?" Hà Nại không nhịn được hỏi. "Làm sao được, cao ốc này mới xây được năm năm." Tô Tuyết cười nói, dẫn Hà nại đi theo mình, "Lúc học sơ trung, nhà Tôn Hối chuyển đến ở đối diện nhà tôi, trùng hợp bọn tôi là bạn học. Sau đó cùng tốt nghiệp khoa y, ba mẹ cậu ta nói căn hộ này là để dành cho cậu ta cưới vợ, nhưng trường hợp của cậu ta làm sao kết hôn được, nên trực tiếp dọn tới ở luôn. Sau này tôi tới chơi, thấy hoàn cảnh chỗ này cũng được lắm, phòng ở lại lớn, xung quanh đây rất thuận tiện. Cho nên cũng mua một hộ, chuyển đến đây ở." Nhà Tô Tuyết và Tôn Hối trang trí gần giống nhau, nhưng mà hình như Tô Tuyết rất thích màu đỏ. So với nhà Tôn Hối một màu trắng đơn giản không dính một hạt bụi thì nhà Tô Tuyết trông đẹp mắt hơn. Mà bắt mắt nhất là bức tranh đằng sau ghế sô pha —— Chúa Giêxu chết trên thánh giá, bởi vì nhìn thấy được bức tranh này, cả phòng phảng phất như có một loại không khí hắc ám. Nhìn bố cục căn nhà gần giống với bố cục nhà Tôn Hối, đồ gia dụng cũng có chút tương tự. Hà Nại bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại có cảm giác không thích, là ghen tị. Ghen tị Tô Tuyết, ghen tị cô ta cùng Tôn Hối lớn lên, bọn họ thực xứng... Hơn nữa còn là nữ, hai người có thể kết hôn, càng sẽ không bị người ta đàm tiếu coi thường... Mình thì có cái gì hơn được Tô Tuyết? Tô Tuyết thấy Hà Nại nhìn đến choáng váng nói: "Đẹp không?" "Đẹp..." Hà Nại thuận theo Tô Tuyết nói. "Ha ha, ngồi đi. A, bên kia có máy nước uống, bên dưới có ly giấy, nếu khát thì lại rót uống." Tô Tuyết chỉ chỉ, sau đó cái gì cũng không thèm để ý. Hà Nại vẫn có chút câu nệ, nhìn nhà Tô Tuyết giống nhà Tôn Hối, sàn nhà cũng lót bằng gỗ, Hà Nại liền vội vàng hỏi: "Có cần tôi đôi dép không?" "Không cần, không cần, tùy tiện đi, tôi mới không có bệnh khiết phích như Tôn Hối" Tô Tuyết nói, đem túi xách ném đại lên nóc tủ, hào hứng đi vào trong nhà. Hà Nại nhìn túi nhựa trong tay đã đầy nước, khong thể làm dơ nhà của người ta, vội vã ôm vào trong ngực, nhưng mà quần áo bị ô uế lát nữa cũng phải giặt giũ. Bất quá ôm mãi như vày cũng không được, Hà Nại định mượn Tô Tuyết cái gì đó để. Mới vừa vào nhà liền thấy Tô Tuyết cầm lấy điện thoại, đắc ý nói: "Hà Nại nhà mi đang ở trong tay ta, nếu còn muốn gặp lại thì đưa mười vạn đồng tiền chuộc đây, nếu không ta sẽ giết chết con tin! Ha ha ha!" Hà Nại hết hồ, cả người ngây dại, ân tượng đối với Tô Tuyết đột nhiên chuyển biến mạnh mẽ... Quả nhiên là làm ‘Anh em tốt’ tương đối đúng, rất thích hợp...
|
Chương 33: Nhà của chúng ta thật ấm áp…[EXTRACT]Đem thịt để trong tủ lạnh của Tô Tuyết, lúc này Hà Nại mới yên lòng, không khí nóng nực như vậy, nếu để thịt bị thiu hay có mùi chua thì quá lãng phí. Vừa đóng cửa tủ lạnh lại, Tô Tuyết thấy quần áo Hà Nại có vài vết dơ. Tô Tuyết vốn cảm thấy mình cho Hà Nại vào nhà ngồi chờ Tôn Hối trở về đã là hết lòng quan tâm lắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện lúc trước đã sớm qua, y đã suy nghĩ thông suốt. Hiện tại Tôn Hối là thật lòng với Hà Nại, hơn nữa còn yêu thương hết mực. Mình cần gì phải vì chuyện cũ mà canh cánh trong lòng… Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Tuyết trở nên sáng sủa phóng khoáng, không còn khúc mắt với Hà Nại nữa, nói: “Cậu đi tắm đi, bị ướt một mảng lớn như vậy rất dễ bị cảm.” “Không sao, cũng đã gần khô rồi.” Hà Nại từ chối. Tô Tuyết cho là Hà Nại đang khách sáo, không nghĩ nhiều liền nói: “Còn khách sáo với tôi nữa, mỗi lần máy nước nóng nhà Tôn Hối bị hư đều chạy qua đây tắm ké, nếu không phải mấy ngày trước cậu ta thay cái mới, thì mỗi ngày hai người các cậu đã chạy qua nhà tôi tắm uyên ương rồi.” Mặc dù Hà Nại biết Tô Tuyết là bạn thân của Tôn Hối, cũng biết được quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng khi nghe Tô Tuyết nói như vậy, tim Hà Nại bắt đầu nặng trĩu, tâm trạng chìm xuống, cả người đều cảm thấy buồn bực. Thấy Tô Tuyết còn muốn khuyên mình, Hà Nại vội vàng nói: “Cám ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không có quần áo, tắm xong mặc lại đồ cũ thì coi như phí công. Có lẽ Tôn Hối sắp về rồi, tôi chờ thêm chút nữa cũng không sao.” “Không có quần áo để thay? Vậy tôi cho cậu mượn.” Tô Tuyết hào phóng nói. “Không, không cần!” Tô Tuyết vừa dứt lời, Hà Nại đã cự tuyệt, “Như làm phiền cô lắm, hơn nữa chúng ta trai gái khác nhau…” Tô Tuyết vừa nhiệt tình vừa hào phóng, Hà Nại có chút không quen. Tuy là không phải thời phong kiến gì, cũng không phải là không quen biết Tô Tuyết, nhưng đâu phải là quá thân thiết, đối với Hà Nại, việc tắm rửa ở nhà người khác là việc không thể nào, hơn nữa đối phương còn là con gái!… Mà còn là bạn thân của Tôn Hối. Tắm rửa ở nhà người khác là không thể, nói chi tới mặc đồ của Tô Tuyết, đó là quần áo con gái a!! Nếu bị Tôn Hối nhìn thấy, tới lúc đó chỉ có thể tìm cái lỗ để chui xuống. “Trai gái khác nhau?” Tô Tuyết tự hỏi lại, cho là Hà Nại đang nói về vấn đề quần áo, liền nói: “Tôi cho cậu mượn quần áo của nam là được. Chỗ tôi có rất nhiều a, âu phục, áo sơ mi, áo ba lỗ, quần lót, cái gì cũng có, cậu muốn loại nào?” Hà Nại giật mình kinh ngạc, Tô Tuyết nói câu này đúng là quỷ dị mà, nhưng sau đó Hà Nại tinh tế nghĩ, kỳ thực không có gì là không được. Tô Tuyết rất cao, dáng người lại thuộc kiểu trung tính, có thể xem là dạng ‘Suất nữ’, thích mặc đồ nam cũng là chuyện bình thường. Nhưng Hà Nại không biết Tô Tuyết thực tế là một thằng con trai, nên trong lòng Tô Tuyết có quỷ, vừa mới dứt lời Tô Tuyết cảm thấy mình lỡ lời, Hà Nại nói không chừng sẽ phát hiện ra bí mật của y. Kỳ thực để Hà Nại biết y là nam cũng không có gì, nhưng chuyện tình cảm của gay vốn không được ổn định lắm, hơn nữa Hà Nại còn là một trai thẳng. Nếu Hà Nại biết y là đàn ông, chuyện này đối với y và cậu đều không tốt. “Là của Tôn Hối, cậu ta để ở đây vài bộ chưa đem về…” Tô Tuyết có tật giật mình, vội vã bổ sung nói. Hà Nại trong lòng hồi hộp, “Tôn Hối?” “Chúng tôi là bạn thân mà, thỉnh thoảng cậu ta hay để tạm đồ ở nhà tôi.” Tô Tuyết sợ Hà Nại không tin, một mặt chân thành nói. Tô Tuyết càng nói càng nhiều, Hà Nại bắt đầu thấy không thoải mái, giống như có một ngọn lửa đang cháy phừng phực ở trong ngực, làm cho cậu ngày càng sốt sắng bất an. “Ân, tôi cũng không nên gây nhiều phiền toái cho cô, cô cho tôi vào nhà ngồi chờ là tôi đã cảm ơn rồi.” Hà Nại miệng thì nói cảm ơn, nhưng giọng nói không kìm chế được có chút mất hứng. Hà Nại ước gì có thể lập tức rời khỏi nhà Tô Tuyết, nhưng không nghĩ ra được lí do gì thích hợp, cậu cực kì hối hận, biết vậy đã không vào nhà Tô Tuyết. “Vậy cậu ngồi đi ” Tô Tuyết thấp hơn Tôn Hối một chút, cho dù có mặt đồ nam, dáng người cũng không khác biệt Tôn Hối bao nhiêu, nếu Hà Nại nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị lộ. Cũng may mà Hà Nại kiên trì không chịu đi tắm, Tô Tuyết cũng thuận theo cậu đổi chủ đề, “Cậu ăn cơm chưa?” “Chưa.” “Chỗ tôi có bánh ngọt, ăn một chút không?” Tô Tuyết nói, lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra. Hà Nại kìm nén một hơi, nói: “Không cần, trên đường tôi đi về tôi đã ăn rồi.” “Ừ, vậy tùy cậu.” Tô Tuyết để bánh ngọt lên bàn, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Hà Nại. Hà Nại miếng bánh trước mắt, trong lòng cực kì bài xích, nhưng bụng lại trông ngóng không thôi, phát ra một tiếng ‘Cô’ cực lớn… Tô Tuyết cảm thấy mắc cười, còn nói: “Không biết khi nào Tôn Hối mới về, cậu ăn lót dạ trước đi.” “Không cần đâu, cảm ơn.” Hà Nại có hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên trì nói. Liều mạng ra sức nhắc nhở bụng mình, nếu mi còn dám kêu nữa, tối nay ta sẽ không thèm ăn cơm! Tô Tuyết nhìn vẻ mặt Hà Nại xa cách vạn dặm, cũng không tiếp tục nói chuyện với cậu, bầu không khí trong phút chốc chở nên nặng nề, Tô Tuyết liền mở TV lên. Vừa vặn hôm trước mới mua mấy đĩa phim vẫn chưa xem… Hà Nại ở nhà Tô Tuyết chờ hơn một tiếng, mới nghe chuông cửa vang lên. Hà Nại nhảy dựng chạy ra mở cửa, không thèm quan tâm tới mấy cái khác, nếu còn tiếp tục xem bộ phim ma kia, đời này Hà Nại cũng không dám đi ngủ. Vừa mở cửa, Hà Nại liền thấy Tôn Hối đứng ở cửa thở hồng hộc, mặt đầy sốt ruột, quần áo ngổn ngang xốc xếch, như là vội vã chạy về đây. Tôn Hối thấy được Hà Nại mới nhẹ nhàng thở phào ra, áy náy nói: “Xin lỗi, buổi chiều anh có việc gấp, không nghĩ tới lại trễ như vậy.” “Ừm.” Hà Nại đáp lại một tiếng, trong phòng khách truyền tới tiếng cười quỷ dị của bộ phim ma, Hà Nại cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Tô Tuyết lúc này cũng đi ra, Tôn Hối hoài nghi nhìn Tô Tuyết, Tô Tuyết vội vàng nói: “Tôi cái gì cũng chưa làm hết nha, ầy, đây là thức ăn Hà Nại mua, cậu ta mặc dù đói bụng nhưng vẫn chờ cậu về đấy.” Nói Tô Tuyết đưa hộp đựng thịt cho Tôn Hối. “Cảm ơn.” Tôn Hối nói, quay đầu nhìn Hà Nại đã đứng trước cửa nhà mình, “Vậy tôi cũng đi đây.” Đột nhiên Tô Tuyết túm Tôn Hối lại, hạ giọng thần bí nói: “Hà Nại nhà cậu sợ quỷ đó nha ~ “ “Thì sao?” “Chỗ tôi muốn có bao nhiêu bộ phim ma thì có bấy nhiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể cho cậu mượn.” Tô Tuyết cười quỷ dị. Tôn Hối liếc nhìn Hà Nại một cái, đối Tô Tuyết nói: “Hà Nại không phải sợ quỷ, mà là sợ máu, trên bệnh án của em ấy có ghi.” “Sợ máu?” Tô Tuyết nhíu nhíu mày, “Vậy thì phim kinh dị Âu Mỹ đi, tuyệt đối chuẩn máu me be bét!” “…” Tôn Hối thật không còn gì để nói, máu me be bét… Cái này là muốn xây dựng bầu không khí hay muốn phá hoại đây “Được được, cảm ơn ý tốt của cậu ~ “ Tô Tuyết cười cười nói tạm biệt xong trở về trước màn hình TV, bộ phim ma đặc sắc đang kêu gọi y a~ Hà Nại sợ máu không phải là nghiêm trọng lắm, cũng không phải là rất sợ ma, nhưng phim của Tô Tuyết quá mức khủng bố, thỉnh thoảng Tô Tuyết còn bình luận vài câu ‘Bộ phận không đúng vị trí tí nào hết’, hoặc là ‘Thủ pháp giết người quá non nớt’… Tô Tuyết cũng không phải là muốn hù Hà Nại, chỉ là hai ba câu bệnh nghề nghiệp, dựa theo góc độ y học mà bình luận. Nhưng khi Hà Nại nghe thấy những câu này, phối hợp với bộ phim kinh dị kia, hơn nữa Tô Tuyết còn là bác sĩ chân chính, làm cho Hà Nại sợ hãi vài phần. Hà Nại mặc dù trốn khỏi nhà Tô Tuyết nhưng vẫn còn run rẩy, nếu không phải cậu muốn giữ hình tượng trước mặt Tô Tuyết, thì Hà Nại đã sớm cần xin Tô Tuyết đổi bộ phim khác. Bây giờ Hà Nại lại nhìn thấy Tô Tuyết kéo Tôn Hối lại, thân mật cười cười nói nói một cách ám muội, trái tim Hà Nại vốn đang lơ lửng, đập bình bịch như bị búa tạ giáng xuống lập tức vô lực, đập càng ngày càng chậm… Khi Tôn Hối quay người lại, những lời Hà Nại muốn nói lúc trước bị nghẹn trở về, không nói ra nổi. “Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy.” Tôn Hối mở miệng lại xin lỗi, “Một người bạn cũ nhờ anh chút chuyện, anh muốn nhanh chóng hoàn thành xong để lập tức trở về, không nghĩ tới lại trễ như vậy.” Hà Nại có chút buồn buồn, “Ừ.” “Em giận?” Tôn Hối vừa mở cửa, vừa cúi đầu nhìn sắc mặt của Hà Nại. “Không có.” Cửa vừa mở ra, Hà Nại lập tức đi vào. Tôn Hối nở nụ cười cùng đi vào, “Tô Tuyết nói em sợ ma.” Hà Nại rốt cục cũng biết được lúc nãy bọn họ xì xào cái gì, hơn nữa còn cùng lúc cười nhạo cậu. Hà Nại đột nhiên như pháo bị châm ngòi nổ, nổi nóng nói: “Em mới không sợ ma!” “Vâng, vâng, em không sợ.” Tôn Hối cười cười chuyển chủ đề, “Vẫn chưa ăn cơm sao?” “Em không đói, không ăn!” Hà Nại giận dỗi nói, có lẽ là do hồi nãy ở nhà Tô Tuyết, dạ dày bị Hà Nại cưỡng ép, bây giờ mới lên tiếng kháng nghị, kêu lên một tiếng kinh thiên động địa ‘Cô ~~~’. Tôn Hối cười ha hả, mặt Hà Nại lập tức như cửa hàng bán nhiên liệu, hết hồng rồi lại đen, hận không thể lập tức rạch rõ phân giới với cái bụng của mình. Tôn Hối thấy Hà Nại muốn đi, đem hộp thịt để sang bên cạnh, tiến lên ôm cậu từ phía sau, ghé vào tai cậu cọ cọ, cố ý nói: “Anh còn chưa ăn cơm.” Lỗ tai Hà Nại nóng lên, muốn né khỏi Tôn Hối, vừa nói: “Không phải anh cùng bạn cũ gặp mặt sao, đã trễ thế này…” Người ‘bạn cũ’ này chắc chắn là nam nhân lần trước, bây giờ cũng đã chín giờ rưỡi, Tôn Hối chắc chắn là cùng người kia ăn uống no nê, vui vẻ đến nổi quên mất mình còn chưa có chìa khóa, không thể vào nhà. “Không phải tại em nói hôm nay mua đồ về làm cho anh ăn sao? Anh không nỡ ăn ở ngoài.” Hai tay Tôn Hối ấn nhẹ lên bụng nhỏ của Hà Nại, ôm cho chết luôn… Tuy Hà Nại vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng nghe Tôn Hối nói như vậy, trong lòng trở nên vô cùng ấm áp, hơn nữa sau lưng còn có một lồng ngực nóng hổi dán vào, hàn ý lúc trước liền bị xua tan không ít, cậu cũng không giãy dụa, nghĩ nghĩ xem nên nói với Tôn Hối về chuyện chìa khóa như thế nào. Tôn Hối thấy Hà Nại không giãy dụa nữa, đem đầu gác lên vai cậu, dán cả người vào Hà Nại, “Anh trở về không thấy em, anh tức giận vì nghĩ em tự động bỏ đi, liền chạy ra ngoài tìm em, nhưng tìm khắp nới cũng không thấy. Cũng may là anh sạc nhờ di động ở nhà người ta, mới nghe thấy lời nhắn của Tô Tuyết.” Vốn là muốn giải thích rõ ràng, nhưng Hà Nại lại bị Tôn Hối ép đến cong người, giống như một con tôm lớn. Đè tới nổi eo cũng muốn gãy, Hà Nại khó nhọc nói: “Đừng đè em nữa, đè muốn chết rồi này!!” Tôn Hối nở nụ cười, đứng thẳng dậy, Hà Nại mới vừa thở ra một hơi, Tôn Hối liền xoay người Hà Nại lại, cúi đầu muốn hôn cậu một cái, Hà Nại lại nghiêng đầu không cho anh hôn, Tôn Hối cũng không giận, cười cười dời tay xuống dưới. Hà Nại bỗng nhiên bị Tôn Hối vịn ngay mông, giật mình ưỡn người, đụng đầu vào người Tôn Hối, sau đó lùi ra sau nhìn anh, cả giận nói: “Sao lại sờ mông em!” “Sờ mông em?” Tôn Hối sững sờ, lập tức cười ám muội, một cái tay khác lập tức ôm lấy nửa cái mông của Hà Nại, vừa bóp vừa nắn, đem Hà Nại ấn vào người mình. Hà Nại nhanh như chớp đẩy ma trảo của Tôn Hối ra, cơ hồ là đang rống lên: “Anh, cái đồ…” Tôn Hối chộp lấy thời cơ, nghiêng người chặn miệng Hà Nại lại, Hà Nại nắm lấy hai tay Tôn Hối, anh bị Hà Nại đẩy lùi về sau, dụng phải kệ để giày nhưng Tôn Hối vẫn không buông tha cho cậu. Tim Hà Nại đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ như bị Tôn Hối hút từ ngực nhảy ra tới miệng, hơn nữa nơi bị Tôn Hối xoa nắn bắt đầu tràn ngập một cảm giác tê dại quái dị lan tràn khắp thân thể. Tôn Hối hôn đến mức ánh mắt Hà Nại mơ hồ mới buông cậu ra, ôn nhu ôm lấy Hà Nại, cách một lớp quần vỗ vỗ mông cậu: “Trên đường về anh có làm thêm một chìa khóa cho em, nơi này cũng là nhà của em, sau này em không được gọi đây là ‘Nhà của anh’ hoặc là ‘Nhà của Tôn Hối’ và vân vân, mà là nhà của chúng ta.” Hà Nại cực kì hạnh phúc, cả người như có dòng nước ấm áp chảy ngang qua, khóe mắt ẩm ướt, là ‘Nhà chúng ta’ a… “Ừm.”
|
Chương 34: Tiểu thụ vô tri bị áp đảo…[EXTRACT]Hà Nại đột nhiên nhớ tới trên người mình còn dính nước, bởi vì kèm theo một chút máu, nên sẽ có mùi tanh, mặc dù đã khô, nhưng mùi này vẫn có khả năng dính lên người Tôn Hối. Hà Nại vội vã đẩy Tôn Hối ra, thấy Tôn Hối kinh ngạc, lập tức giải thích: “Trên người em rất dơ, em đi tắm trước đã…” “Được.” Tôn Hối gật đầu, Hà Nại mới đi được hai bước, Tôn Hối liền đuổi theo kéo tay Hà Nại lại, tràn ngập áy náy nói: “Để em chờ lâu như vậy, xin lỗi.” Nỗi bất an lúc trước lập tức bay sạch, trong nháy mắt biến thành yêu thương vô tận. Tôn Hối a, Hà Nại bỗng dưng cảm thấy, phảng phất hai mươi mấy năm qua, cậu sống tới tận bây giờ là để chờ đợi sự xuất hiện của người này, hôm nay chỉ đợi có mấy tiếng, thì có đáng là gì. “Ừm.” Hà Nại ôn nhu cười rộ lên, cậu chưa từng cười như vậy, không phải vì cao hứng, cũng không phải vì buồn cười, càng không cười giả tạo, mà là vì tràn ngập yêu thương đối với người trước mắt, yêu thương đó theo máu lẫn sâu vào từng tế bào, đây là loại cảm giác mà Hà Nại chưa từng trải qua. Tự nhiên như thế, trên mặt che kín bởi nụ cười, nụ cười này không chỉ có ‘Được Yêu’, mà còn là ‘Yêu’ nữa. Hạnh phúc cũng không phải chỉ có ‘Được Yêu’ mới cảm nhận được. Trên thực tế, yêu một người sẽ dễ dàng tìm thấy cảm giác hạnh phúc hơn. Một chuyện nhỏ nhặt, một câu nói, thậm chí chỉ là một ánh mắt, cũng có thể trở thành cội nguồn của hạnh phúc. Hà Nại sống nhiều năm như vậy, không có người nào đối xử tốt với cậu, càng không có ai thích cậu. Thậm chí Hà Tiêu cũng chỉ vì lợi dụng Hà Nại mà thôi, hạnh phúc ngắn ngủi bị phá hủy, thế giới này đối với Hà Nại giống như một cuộn phim truyền hình cũ —— chỉ có hai màu trắng đen. Không ai tốt với Hà Nại, nên cậu cũng không đối tốt với ai, ngay cả bản thân mình cũng không. Tiền đủ để mình sống là được rồi, Hà Tiêu muốn cậu sẽ đưa, bà ta dù có hơi xấu, nhưng vẫn chứng minh được trên thế giới này cậu không cô độc một mình. Sau đó Tôn Hối xuất hiện, người này giống như ở trong biển người mênh mông bắt được Hà Nại, người này đối xử tốt với cậu, người này còn nói yêu cậu. Một người như vậy Hà Nại làm sao có thể không động tâm được, giới tính không quan trọng, chỉ cần là Tôn Hối là được. Yêu anh hạnh phúc như thế, Hà Nại cũng muốn đối tốt với anh, muốn thành người tốt với anh nhất trên thế giới. Mãi đến khi tắm xong ý cười của Hà Nại vẫn chưa tắt, Hà Nại cùng Tôn Hối ăn cơm, rửa bát, cẩn thận lắng nghe giọng nói của anh, nhìn chằm chằm anh, trong lòng tràn đầy từng chút từng chút một. Tôn Hối tắm xong, từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Hà Nại lăn lộn trên ghế sô pha, nụ cười tươi rói sáng lạn như mê hoặc người khác. Nhớ tới chuyện kia, Tôn Hối quyết tâm hôm nay không để cho Hà Nại dễ dàng qua được ải. Hà Nại thấy Tôn Hối đi tới, định khen cái ghế sô pha này vô cùng thoải mái, liền bị Tôn Hối đè xuống. Còn chưa kịp nói, liền bị Tôn Hối ngăn lại. Hơn nữa cái tay xấu xa của anh luồn vào trong quần áo Hà Nại, vuốt ve từ bụng lên tới ngực, thỉnh thoảng còn đùa bỡn hai đầu vú của cậu, làm cho Hà Nại mắc cỡ không biết nên làm gì bây giờ. Tôn Hối thâm tình hôn đến khi Hà Nại thở hồng hộc, nằm trên người Hà Nại, bởi vì tình dục mà giọng nói có chút khàn khàn: “Chúng ta làm đi” “Ừm.” Giọng nói của Tôn Hối làm cả người Hà Nại ngứa ngáy, hơn nữa hiện tại, bất luận Tôn Hối muốn cái gì Hà Nại cũng sẽ đáp ứng. Tôn Hối nghe được Hà nại đồng ý, trong lòng vui mừng không thôi, tiếp tục cúi đầu hôn cậu, tay anh cũng lớn gan hơn sờ xuống dưới, kéo quần lót của Hà Nại xuống, mò tay vào trong. Hà Nại lúc đầu là giật mình, nhưng lập tức liền thả lỏng. Trên TV cũng là mò mẫn sờ tới sờ lui, sau đó mới cùng nhau đi ngủ. Sờ sờ lẫn nhau a… Hà Nại học theo Tôn Hối, đem tay mò vào quần anh. Tôn Hối kinh ngạc nhìn Hà Nại một cái, giơ tay cởi quần áo của mình, sau đó cởi đến quần áo Hà Nại, Hà Nại sốt sắng muốn cùng anh phối hợp, Tôn Hối thấy vậy liền cười rộ lên, ôn nhu nói: “Cởi quần.” “Ồ.” Hà Nại xưa nay chưa từng làm chuyện như vậy, chỉ biết là trên TV hai người hình như đều phải cởi sạch, nên khi Tôn Hối nói, cậu lập tức cởi quần ra ngay. Tôn Hối nhìn Hà Nại thẳng thắng như vậy, huynh đệ của anh lập tức nóng nảy rục rịch, kiên nhẫn của anh rất nhanh bị đánh gục. Hà Nại còn chưa rõ chuyện gì, liền cảm giác được Tôn Hối đang nắm lấy kê kê của mình, “Anh, anh làm gì vậy?” “Làm tình a.” Tôn Hối khiêu khích nói. (Thăn kiuuuu Shuurinchi đã giúp tớ nhá. Ô ôn, người ta yêu cậu chết mất (꒦໊ྀʚ꒦໊ི )♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱) “Em… Em không phải nói cái này, cái…” Hà Nại bị anh sờ cả người đều tê rần, lực chú ý của cậu lập tức chuyển xuống dưới, hơi thở gấp gáp “Em, em… Tay…” “Thoải mái đi a~” Tôn Hối nói kéo hai chân Hà Nại ra. Hà Nại không hiểu Tôn Hối đang làm gì, Hà Nại cũng đã xem trên TV, nhưng thực tế cậu lại không biết làm như thế nào, lại nói trên TV đều là một nam một nữ, cậu chưa từng nghĩ tới nam nam…Nên Hà Nại xem xem Tôn hối làm như thếnào, sau đó cố gắng phối hợp với anh. Hơn nữa Tôn Hối vẫn luôn kích thích cậu, làm cho Hà Nại đặc biệt có cảm giác kì quái, cả người đều trở nên hưng phấn, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Tôn Hối nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Hà Nại, yêu thương cười rộ lên, cấp tốc cầm lấy gel bôi trơn quẹt lên tiểu huyệt của Hà Nại. Cảm giác lãnh lẽo kéo một chút tri giác của Hà Nại trở về, cậu nổ lực ngẩng đầu nhìn xuống dưới. “Đừng sợ, thả lỏng một chút.” Tôn Hối động viên nói. Hà Nại gật gật đầu: “Ừm.” Tôn Hối làm như vậy khiến cho Hà Nại càng thêm ngượng ngùng, nhưng Tôn Hối vẫn luôn ôn nhu chỉ dẫn, nên Hà Nại ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Hồi nãy cũng đã làm những thứ xấu hổ rồi, bây giờ thêm một cái nữa cũng không sao, chỉ có điều, làm tình hình như có hơi … Hơi quái dị lại còn có chút đau. Tôn Hối tán thưởng nói: “Được ba ngón tay rồi, em thật giỏi!” Hà Nại không rõ những lời Tôn Hối nói, chỉ là âm thầm ghi nhớ từng bước, sau này sẽ không cần Tôn Hối tốn công như vậy… Tay Tôn Hối đột nhiên rời khỏi tiểu huyệt, từng tia gió lạnh thừa dịp thổi vào, làm cho Hà Nại không thoải mái uốn éo. Tôn Hối đột nhiên đỡ lấy eo cậu, nói: “Đừng nhúc nhích, thả lỏng.” Hà Nại cảm thấy cả người mình đã tương đối thả lỏng, trong lúc còn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên một cơn đau cực đại kéo tới tới, đau đến khóe mắt cậu rớt nước mắt “A!!! Anh nhét cái gì vào vậy!!” Hà Nại nỗ lực ngẩng đầu nhìn xuống, không nhìn còn đỡ, đằng này nhìn đến rõ mồn một làm cậu muốn rớt xuống ghế sô pha. Này, cái này… Trên ti vi không có chiếu a! “Thả lỏng, không sao đâu.” Tôn Hối nhịn rất lâu rồi nên không để ý đến sắc mặt Hà Nại, có trời mới biết hôm qua anh nhẫn nại đến mức nào. Tôn Hối đỡ lấy eo Hà Nại, mặc dù trong lòng anh vẫn luôn nhắc nhở mình phải ôn nhu, nhưng dần dần Tôn Hối không khống chế được, cuối cùng biến thành cái dạng gì anh cũng không dám nghĩ tới. Hà Nại chỉ cảm thấy một luồn sức mạnh nỏng bỏng không ngừng xỏ xuyên mình, phía sau truyền đến cảm giác xé rách mãnh liệt, Hà Nại đau đến nổi nói không ra lời, rên rỉ vài tiếng liền ngất đi. Chờ đến khi Tôn Hối phóng thích, nằm nhòai lên người Hà Nại mới phát hiện cậu đang ngủ, anh ôm chầm lấy Hà Nại, liếm liếm môi cậu, ôm Hà Nại nằm thêm chút nữa mới bế cậu vào phòng tắm. Mặc dù mình vẫn còn muốn Hà Nại, nhưng đây là lần đầu tiên của em ấy, không thể quá đáng. Trong phòng tắm, Tôn Hối mới nhận ra hình như chỉ có mình là thoải mái, Hà Nại có vẻ như không HIGH lắm, sợ là không phải vì mệt nên mới ngủ, mà là bị ngất đi. Tôn Hối đau lòng tắm cho cậu, nhìn tiểu huyệt của Hà Nại từ tử chảy ra tinh dịch trắng đục, cũng may là Tôn hối vẫn còn đau lòng Hà Nại, nên đành bỏ qua cái ý nghĩ kia, lúc nãy khi chà rửa, Hà Nại hơi hơi cau mày, nếu như làm nữa không biết sẽ ra cái dạng gì. Hôm sau lúc Hà Nại tỉnh dậy, Tôn Hối đã rời giường, cậu vừa ngồi dậy thắt lưng lập tức đau sót. Hà Nại vén chăn lên nhìn, cư nhiên mình cái gì cũng không mặc… Nhớ tới đêm qua, Hà Nại còn có chút thẹn thùng, lại có chút buồn bực. Sao lại có người thích làm chuyện này chứ, má nó, đau chết luôn! Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hà Nại hoảng loạn mặc quần lót vào, vừa mói cầm lấy cái quần dài thì Tôn Hối đã bước vào. Tôn Hối tiến vào nhìn thấy Hà Nại đã tỉnh, cao hứng đi tới, “Chào buổi sáng ~ em không sao chứ?” “Ừm.” Hà Nại vội vàng đứng dậy mặc quần, phía sau có cảm giác phi thường không thoải mái, chân cũng mềm nhũn. Tôn Hối nhìn thấy Hà Nại không sao mới yên lòng, cười nói: “Anh đã làm điểm tâm, em ăn nhiều một chút.” Lúc mới tỉnh dậy thì có hơi dỗi Tôn Hối, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, nay cả một điểm tức giận cũng mất tiêu. Hà Nại tăm tối tự nghĩ, có lẽ trên phim bọn họ cũng phải trải qua như mình, cũng không thể trách Tôn Hối, nhưng mà thực sự rất đau, lát nữa phải thương lượng với anh ấy. Cố gắng tiết chế một chút… Vừa ngồi xuống ghế, đau đớn liền xộc lên, giống như tiểu huyệt có cái gì đó đang cắm vào, Hà Nại mấy lần thay đổi trọng tâm vẫn không thấy thoải mái,… Tại sao hôm qua lại không thấy cái ghế này cứng như vậy chứ. Tôn Hối rất nhanh phát hiện ra Hà Nại đang xoay tới xoay lui trên ghế, liền lấy lòng đưa đến một tấm đệm vừa dạy vừa mềm mại. Lần này Hà Nại rốt cục cũng được thoải mái, cười cười với Tôn Hối, quả nhiên là Tôn Hối đối tốt với mình nhất!! Trước khi đi làm, Tôn Hối trở về phòng tìm điện thoại. Hà Nại đứng ở cửa một chút, thấy Tôn Hối chưa đi ra liền lấy tay chạm vào phía sau, cả người lập tức căng cứng, vẫn còn rất đau a. Vừa vặn Tôn Hối từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh này, mặt Hà Nại đỏ bừng, để che dấu lúng túng đành giả vờ mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ Tôn Hối ôm lấy cậu, sẵn tay đóng cửa lại, ôn nhu hỏi: “Còn đau?” “Không, không đau!” Hà Nại xoay người muốn chui ra khỏi ngực anh. Một tay của Tôn Hối lập tức ôm cậu lại, “Xin lỗi.” Nói, một cái tay khác để ở xương cụt của Hà Nại, nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu. Hà Nại vốn muốn nói mình không sao, ai ngờ bị anh xoa xoa thì muốn bạo phát, nhưng kỹ thuật của Tôn Hối rất tốt, xoa xoa mấy cái liền muốn hết đau, nhưng lại có loại cảm giác tê dại như hôm qua. Không biết từ khi nào, Hà Nại phát hiện Tôn Hối đang cúi đầu nhìn mình, cười một cách quỷ dị, còn mình thì nhào vào người Tôn Hối, nắm lấy quần áo anh, hơn nữa, chết tiệt nhất là cậu còn đong đưa mông đón theo ý hùa của anh! Trời ạ! Mình bị gì thế này!! Hà Nại kinh hãi biến sắc, vội vã đẩy tay Tôn Hối ra, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Tôn Hối có chút bận tâm: “Hay là em xin nghĩ một ngày đi, ở nhà nghỉ ngơi.” “Không muốn, em không đau chút nào!” Hà Nại lập tức nói. Tôn Hối vẫn không yên lòng: “Em không nên miễn cưỡng, cứ nói bị bệnh, anh sẽ cấpgiấy cho em ~ “ “Không cần! Em không sao cả! Cực kỳ tốt! Thân thể vô cùng khỏe mạnh!” Hà Nại sốt sắng nói, chỉ lo Tôn Hối không cho mình đi làm. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hà Nại, rốt cục Tôn Hối cùng Hà Nại cả người đỏ như tôm luộc đi ra ngoài. Trên đường đến bãi đậu xe, Hà Nại theo sau Tôn Hối, vẫn luôn duy trì khoảng cách, bởi vì đi gần Tôn Hối, Hà Nại sẽ có cảm giác tê rần kì quái. “Buổi tối anh tới đón em.” Hà Nại xuống xe trước, Tôn Hối kéo cậu lại nói. Mặt Hà Nại chưa kịp hết hồng lại tiếp tục ửng đỏ, hoang mang nói: “Đừng đến! Không nên tới! Không cho đến!” Tôn Hối cho là Hà Nại sợ bị người khác nhìn thấy, liền nói sẽ đến gần công ty đợi cậu, thế nhưng Hà Nại vẫn không chịu đáp ứng, mãi đến cuối cùng hai người vẫn không chung suy nghĩ. Nhưng Hà Nại không nghĩ tới, hôm nay Tôn Hối đến đón cậu, nhưng lại…
|