Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 25: Nước rất quý giá, không thể lãng phí…[EXTRACT]“Hà Nại, sáng mai mi nhất định phải dọn ra ngoài đó.” “Có thể, nhưng mà…” Hà Nại quả thực bị bà chủ làm khó dễ, sáng mai đã phải thu dọn đồ đạc, thu dọn xong rồi biết đi đâu ở đây, với lại rõ ràng là mấy ngày nữa mới đến hạn, tự dưng lại bắt cậu cuốn gói cút khỏi đây. Tôn Hối ngược lại rất vui vẻ, nhìn sắc mặt Hà Nại anh liền biết cậu không có chỗ nào để đi, nhân dịp này anh sẽ cho Hà Nại một sự lựa chọn cực kì tốt. “Đến, ta nói với mi rồi đó, sáng mai đừng có trách sao ta không nể tình.” Bà chủ nhà nhịn không được cắt đứt lời Hà Nại. “… Vậy cũng tốt.” Hà Nại chán nản nói, ngây thơ nghĩ, xem ra ngày mai chỉ có thể đi thuê mền gối thôi. Bà chủ nhà có được đáp án hài lòng, vui vẻ đi khỏi. Ngày mai Hà Nại dọn đi, khách mới sẽ chuyển đến ở, đúng là không lãng phí một ngày nào. Tôn Hối nhìn Hà Nại khó xử, trong lòng vui vẻ không thôi, anh chắc chắn là Hà Nại sẽ không tìm được nhà trọ mới. Tôn Hối cười híp mắt đề nghị: “Hay là chuyển đến nhà của tôi ở đi? Chỗ của tôi còn dư một phòng.” “A?” Hai mắt Hà Nại sáng lên, kích động hỏi: “Tiền thuê ở chỗ anh là bao nhiêu?” “Tiền thuê?” Tôn Hối không ngờ Hà Nại lại cho rằng anh muốn cho cậu thuê nhà “Không cần, em chuyển tới ở là được.” “Như vậy sao được! Chúng ta thân như anh em ruột vậy, phải rõ ràng…” Hà Nại nói, vẻ mặt bỗng nhiên buồn bã, Tôn Hối ở tòa nhà xinh đẹp như vậy, khẳng định là tiền thuê rất cao, chỉ có điều nếu tính xòng phẳng thì mình không thể nào trả nổi, càng khỏi tính tới phí điện nước, phí bất động sản và vân vân… “Hay là thôi đi.” “Đó nhà của tôi, thật sự không cần dùng tiền thuê. Em còn khách khí với tôi làm gì?” Tôn Hối vội vàng nói. Đó là nhà cha mẹ để lại cho anh, anh lại không nhịn được lo lắng Hà Nại sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, luôn muốn Hà Nại chuyển đến nhà anh ở, làm sao có chuyện lấy tiền thuê của cậu. Hà Nại vừa nghe liền lắc đầu đến lợi hại, “Không được, không được, chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi cảm thấy mình luôn chiếm món hời của anh. Tôi sao có thể đến đó quấy rầy anh! Không được, không được, tuyệt đối không được.” “Quấy rầy tôi?” Tôn Hối nắm lấy tay Hà Nại, vừa thâm tình vừa chân thành nói, “Có thể ở cùng em là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Em nguyện ý ở cùng tôi không?” Tôn Hối đột nhiên áp sát, ý tứ cũng ái muội không rõ, sao lại giống như đang tỏ tình vậy chứ? Phát hiện mình nghĩ bậy nghĩ bạ, Hà Nại đột nhiên cà lăm: “Anh, anh… anh có ý gì?” “Ý trên mặt chữ.” Tôn Hối cười nói, nghiêm túc nhìn Hà Nại, phát hiện hai má Hà Nại ửng hồng, trong lòng Tôn Hối ngứa ngứa, không thèm suy nghĩ, liền giữ đầu Hà Nại hôn xuống. Hà Nại sợ hết hồn, cổ họng vừa phát ra một tiếng thì khoang miệng đã bị Tôn Hối xâm chiếm, đầu lưỡi anh ấm nóng linh hoạt, mỗi khi Hà Nại muốn dùng lưỡi của mình để đẩy lưỡi của Tôn Hối ra, cái lưỡi liền bị trượt chân, làm cho Hà Nại không được như ý muốn. Mà mỗi khi Hà Nại thu lưỡi về, lưỡi của Tôn Hối liền đuổi tới dây dưa. Thỉnh thoảng, lưỡi của anh còn quét qua hàm trên của Hà Nại, làm cho cậu có chút ngứa, rồi lại không thể dừng lại được. Bởi vì cùng Tôn Hối triền miên hôn môi, Hà Nại không chỉ toàn thân vô lực khó thở, hơn nữa còn không ngậm miệng nổi, kết quả nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Cuối cùng Tôn Hối cũng tách khỏi môi Hà Nại, Hà Nại há miệng thở hổn hển, suy nhược nói: “Tại sao anh hôn tôi!” Lời kia vừa thốt ra, Hà Nại liền hối hận, sao lại nghe cứ như là đang oán trách làm nũng vậy chứ?! Tôn Hối nghe được lập tức vui vẻ “Quả nhiên là em thích hôn lưỡi, tôi sẽ nhớ kỹ.” “Cút!” Cảm giác thẹn thùng lúc nãy mất sạch, Hà Nại khó chịu mắng, giơ tay muốn dùng tay áo lau nước miếng. Ai ngờ Tôn Hối giữa tay Hà Nại lại, trực tiếp liếm sạch nước miệng trên khóe miệng cậu. Tim Hà Nại đột nhiên bị kích thích nghiêm trọng, có một loại cảm giác xa lạ quỷ dị nào đó rục rịch trong người. Tôn Hối được voi đòi tiên liếm liếm môi Hà Nại, mới hài lòng cười trêu nói: “Chớ lãng phí, nước rất là quý giá nha ~ “ Cảm giác quái dị ngày càng mãnh liệt, thân thể mơ hồ có chút phẩn khỏi, Hà Nại đột nhiên lui ra sau mấy bước, gắt gao che miệng mình lại, tim nhảy kịch liệt cả nữa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại được. “Hảo, lời cảm ơn của em tôi chấp nhận, an tâm mà chuyển tới ở đi.” Tôn Hối vui cười hớn hở nói. “Tôi không…” “Không thì chúng ta chuyển nhà luôn hôm nay đi, ngày mai tôi phải đi làm.” Tôn Hối nói nhìn xung quanh, phỏng chừng đồ đạc của Hà Nại không nhiều, hoàn thành xong tối nay tuyệt không thành vấn đế “Có gì để tôi giúp không?” Hà Nại lại vẫn lắc đầu cự tuyệt nói: “Tôn Hối, tuy rằng lúc trước tôi không có bạn, nhưng là tôi biết không nên chiếm tiện nghi của bạn mình. Tôi biết anh thương hại tôi, nhưng lần này tôi không thể không biết xấu hổ tiếp tục dựa vào anh…” “Hà Nại, tôi không thương hại em.” Tôn Hối đột nhiên ngừng cười, hết sức chăm chú nói, “Không được nhìn thấy em, tôi lo lắng em chịu ủy khuất, bởi vì em không dám nói với bất kì ai, lo lắng em gặp phải ủy khuất sẽ không ai giúp em. Nếu chuyện gì em cũng ỷ lại vào tôi thì tốt rồi, nhưng cái gì em cũng không muốn nói cho tôi biết, em đến cùng coi tôi là gì?” “Bạn tốt! Là người bạn tốt nhất!” Hà Nại sợ Tôn Hối không cao hứng, vội vàng nói. Tôn Hối sớm đoán được Hà Nại sẽ nói như vậy, nhưng lúc nghe được từ miệng Hà Nại nói ra, quả nhiên chỉ là bạn tốt mà thôi… Tôn Hối nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình, ôn nhu cười với Hà Nại: “Nếu đã là người bạn tốt nhất, thì mỗi khi em gặp khó khăn muốn cứu viện, phải nói hết cho tôi biết, còn nữa, em phải chập nhận sự giúp đỡ của tôi, tiếp thu lòng thành của tôi.” Hà Nại rất cảm động, nhưng cậu không muốn Tôn Hối chịu thiệt để bao dung mình, “Vậy như này được không, tôi trả anh tiền thuê nhà, cứ coi như tôi mướn phòng của anh. Nhưng đến lúc anh cần dùng đến căn phòng đó, tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài! Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm anh khó xử!” “…” Tôn Hối nhìn Hà Nại, thầm nghĩ, cái làm tôi khổ sở chính là biểu tình xa cách ngàn dặm này của em a… Tôn Hối âm thầm thở dài một cái, miễn cưỡng nói: “Hảo.” Nghe Tôn Hối đáp ứng, Hà Nại thở phào nhẹ nhõm, Tôn Hối đối với mình quá tốt, làm cho Hà Nại luôn có cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy Tôn Hối chịu thiệt thòi ngày càng nhiều, áp lực cũng ngày càng lớn. Hiện tại nhờ có Tôn Hối, Hà Nại mới không cần thê thảm hề hề mà lưu lạc đầu đường xó chợ, việc trả tiền thuê phòng so với việc mặt dày trực tiếp vào nhà Tôn Hối ở không làm Hà Nại cảm thấy dễ chịu hơn. Còn chi phí điện nước, bình thường xái ít một chút, hẳn là vẫn trả được. Hà Nại suy nghĩ muốn thương lượng với Tôn Hối tháng này để cậu trả tiền thuê muộn một chút, một bên nấu nước, đem mì ăn liền cẩn thận bỏ vào trong bát, chợt nhớ tới bà chủ nhà còn giữ của mình năm trăm tiền cọc.”Nước sẽ sôi ngay, anh ngồi chờ một chút. Tôi đi nói với chủ nhà một tiếng.” “Được.” Hà Nại đi hơn nửa tiếng, lúc cậu quay về Tôn Hối đã ăn xong mì, bát cũng đã rửa. Còn Hà Nại thì một mặt ủ rũ, thậm chí là có chút tức giận. “Làm sao vậy?” Tôn Hối xoa xoa tay, quan tâm hỏi. Hà Nại bĩu môi, mất hứng nói: “Bà chủ nhà nói tôi bán thiết bị điện của bả, phá hoại làm cho đồ gia dụng cũ trong nhà đi, cho nên không chịu trả lại tiền cọc cho tôi.” “Bán thiết bị điện?” Tôn Hối nhíu mày lại. Hà Nại không được tự nhiên nói: “… Khi đó mẹ tôi thiếu tiền lại không tìm được tôi, cho nên mới ra hạ sách này. Thế nhưng tôi đã đền tiền rồi!” “Ừm.” Tôn Hối xoa xoa đầu Hà Nại, tâm lý lại cảm thấy mẹ Hà Nại đúng là người kì lạ. Hà Nại cũng không trốn tránh, trong lòng nghẹn đến lợi hại, không nhịn được bất mãn nói: “Những đồ gia dụng này lúc tôi mới tới nó đã cũ sẵn rồi, tôi dùng rất là cẩn thận. Thực ra cũng có vài cái bị hỏng, không phải tôi không muốn đền đâu, nhưng mấy cái đó không đáng năm trăm a!” “Nhưng mà, mấy cái đồ bị hư kia cho dù có vứt ra đường, ngay cả người bán đồng nát cũng không thèm!” Tôn Hối gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu “Tôi cùng bà ta thương lượng.” “Ai?” Hà Nại liền ngăn cản, “Đừng đi, bả đang nổi giận, nói chuyện rất khó nghe…” “Không cần lo lắng, tôi có cách.” Tôn Hối tự tin nói. Hà Nại vẫn là không yên lòng, “Tôi đi chung với anh.” “Không cần, ” Tôn Hối trượt tay xuống vuốt ve mặt Hà Nại, “Em mau thu dọn đồ đạc đi, tôi rất nhanh sẽ quay lại. Hai người vừa mới bất hòa, hiện tại nếu em đi cùng sẽ làm cho bà ta càng không muốn nói chuyện, cho nên vẫn là để mình tôi đi, em đừng lo lắng.” “… Ân.” Hà Nại cuối cùng đồng ý. Hà Nại kéo tay Tôn Hối xuống, tay Tôn Hối rất ấm áp, thời điểm Tôn Hối thả tay ra, Hà Nại lại có loại cảm giác không muốn tay anh rời khỏi. Hà Nại vẫn lo lắng, vừa nghĩ tới bà chủ nhà sẽ mắng Tôn Hối một vài câu khó nghe, lửa giận của cậu bắt đầu nổi lên, không hiểu sao lúc nãy bà ta mắng cậu, cậu lại không cảm thấy tức giận như vậy. Hà Nại đem đồ đạc thu dọn được một nửa để lên bàn, nôn nóng đi ra cửa ngóng, ai, vẫn là không nên để Tôn Hối đi! Tôn Hối là một phần tử tri thức nhã nhặn, nhất định sẽ bị bà chủ nhà cọp cái kia mắng té tát. Nhưng vừa mới ra tới cửa, cửa liền bị mở ra, Hà Nại phanh xe không kịp, mặt úp vào ngực Tôn Hối sau đó lại bị văng ra, Tôn Hối vội vã ôm lấy cậu, cười nói: “Em không chờ nổi nên đầu hoài tống bão a?” (Đầu hoài tống bão: Chỉ những người ôm ấp người khác chỉ vì muốn thực hiện ước muốn của mình. Chắc ở đấy anh Hối nói là Nại Nại vì muốn ôm anh nên giả vờ đụng anh, tớ vẫn thấy ngược ngược kiểu nào í =)))) “Ai ” Hà Nại đứng vững đẩy Tôn Hối ra một chút, đưa đầu nhìn cửa phòng bà chủ ở đối diện, lại lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?” “Đương nhiên rồi ” Tôn Hối đi vào trong nhà, đem năm trăm đồng nhét vào tay Hà Nại, liền nói: “Hoàn toàn thắng lợi, kỳ thực bà chủ nhà trọ của em rất dễ nói chuyện a.” Hà Nại không giải thích được đóng cửa lại, tò mò hỏi: “Anh làm thế nào vậy?” “Đây là bí mật thương mại, tôi không nói cho em được.” Tôn Hối thần thần bí bí cười nói. “Thiết, ai thèm.” Hà Nại chu mỏ, cẩn thận cất tiền, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Tôn Hối cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn Hà Nại thu dọn. Một lát sau, Hà Nại kéo theo một cái vali nhỏ cùng Tôn Hối xuống lầu. Tôn Hối chậm rãi bước đi, trong lòng lại nhảy nhót không thôi, nhưng Hà Nại dường như có chút do dự. Nhà Tôn Hối cách chỗ này không xa, chỉ khoảng chừng mười phút. Bất quá hai người đi đường vòng đến một siêu thị nhỏ gần đây, bởi vì Hà Nại còn thiếu một vài đồ dùng cá nhân. Còn Tôn Hối thì nhìn thấy một cái khăn mặt có hình hoa văn màu hồng liền bảo Hà Nại mua, lí do là bởi vì cái khăn này rất xứng với cái khăn có hoa văn màu xanh của anh. Hà Nại có chút không rõ, xứng chỗ nào? Vậy khăn của mình thì sao đây? Hơn nữa không quản có xứng hay không, tại sao lại muốn mình mua? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Hà Nại cũng không thèm do dự, lấy khăn bỏ vào giỏ mua hàng. “Tôn Hối?” Một giọng nam đầy từ tính gọi tên Tôn Hối, Tôn Hối quay đầu, cả người nhất thời cứng đờ, mà đối phương lại hưng phấn chạy tới, “Tốt quá rồi, quả nhiên là cậu!”
|
Chương 26: Ngẫu nhiên gặp ở siêu thị, rất mất hứng…[EXTRACT]“Tốt quá rồi, quả nhiên là cậu!” Nam nhân chạy đến trước mặt Tôn Hối “Cậu từ quê trở lên đây sao không nói cho tôi biết?!” Người này cao gần bằng Tôn Hối nhưng đặc biệt gầy hơn, hơn nữa khuôn mặt cũng trắng, chung quy là rất đẹp. Bất quá y mặc âu phục, từ đầu đến chân đều là nhãn hiệu nổi tiếng, vừa nhìn là biết kẻ có tiền. Đã vậy còn quá gầy, nhất định là sinh hoạt quá an nhàn, không biết khó khăn của nhân gian, chắc chắn đây là kết quả của việc kén cá chọn canh, Hà Nại nhịn không được có chút ghen tị nghĩ. Bất quá không biết tại sao, Hà Nại nhìn bộ dáng của nam nhân này rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra là ai. Tôn Hối nhìn nam nhân, trong một khắc này, ánh mắt có chút tránh né, “… Sau khi về, rất bận” “Cũng phải, cậu là bác sĩ lớn mà!” Nam nhân cao hứng kích động, nắm tay Tôn Hối nói: “Mấy ngày trước tôi gọi điện cho Tô Học, cậu ta nói vẫn chưa gặp cậu, cậu bảo mật công tác của mình thiệt tốt nha!” Tôn Hối lườm y một cái, cười khan mấy tiếng. Tô Tuyết quả nhiên là có liên hệ với mi, hừ, vậy mà Tô Tuyết nói với ta là bọn mi vẫn còn xích mích đấy. Nghe đến đó, Hà Nại rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân này quen biết Tô Tuyết, nhất định là bạn bè mất liên lạc với Tôn Hối. Hà Nại ưỡn ngực, có chút khẩn trương chờ Tôn Hối giới thiệu mình, bạn bè của Tôn Hối có thể hay không không thích mình…(Ở đây Hà Nại vẫn chưa biết Tô Học là Tô Tuyết. Bởi vì từ ‘Tuyết’ đọc là: Xuě, còn từ ‘Học’ đọc là: Xué, hai âm đọc gần giống nhau, nên Hà Nại nghe từ ‘Tô Học’ thành’Tô Tuyết’) “Cậu thật là, lần này cậu phải mời khách a!” Nam nhân quen thuộc mà ôm lấy vai Tôn Hối. Tôn Hối để mặc y ôm, không chịu đựng được nói: “Hảo, địa điểm cậu chọn.” “Đến đến ~” nam nhân cực kỳ cao hứng, “Tôi gọi điện cho Tô Học, thằng nhóc đó đem nhà cho một con cọp cái thuê, cũng không biết tung tăng là cà chỗ nào rồi, ghê tởm nhất là tôi có hỏi thế nào Tô Học cũng không nói cho tôi biết. Tôi hẹn gặp mấy lần cậu ta cũng không ra, cậu nói xem, có phải rất quá phận không!” Cọp cái a… Tôn Hối nhịn không được bật cười, con cọp cái này thực ra là Tô Học đó, chỉ có điều giống từ ‘Tô’, chữ sau thì đổi lại nên trở thành ‘Tô Tuyết’, ngay cả mình lúc mới trở về cũng bị cậu ta dọa cho phát sợ. Bất quá nếu Tô Học biết có người gọi mình là cọp cái, cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên. Nam nhân ghi thù Tô Học đầy một bụng, vừa gặp được Tôn Hối liền như cáo trạng: “Còn có, tôi nói nha, hôm đó tôi có chuyện không thể tiễn cậu đi được? Kết quả Tô Học gọi điện mắng tôi xối xả, nói chuyện khó nghe muốn chết! Nếu không phải Tiểu Khiết bị trặc chân, phải gọi một cuộc trái gọi một cuộc, thì tôi đã đến tiễn cậu rồi!” Nói tới sự việc lần trước, Tôn Hối không cười nữa yên lặng kéo cái tay đang đặt trên vai mình xuống, còn nam nhân kia vẫn áy náy tự trách. Nhìn sắc mặt của Tôn Hối, tâm tình Hà Nại bỗng dưng khó chịu đén nổi không thể giải thích được. “Lúc đó tôi đã nói là xin lỗi cậu rồi, cậu mắng tôi thì không sao đi, Tô Học kích động làm gì không biết! Mắng tôi còn chưa tính, vậy mà còn mặt dày chạy tới trứơc cửa nhà tôi mắng ầm ĩ, làm Tiểu Khiết cùng cậu ta náo loạn một trận, ai ngờ cậu ta vô sỉ đến nổi đấm một cái vào miệng Tiểu Khiết. Kết quả tôi và Tô Học, con mẹ nó, vì cái rắm này mà đánh nhau một trận, cậu ta liền bẻ trật khớp tay phải của tôi, không thèm chỉnh lại giùm tôi. Ngay cả một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!” Nói tới chuyện này, nam nhân liền tức giận không thôi, “Cậu cũng thật là! Chuyển chỗ ở đổi số liên lại cũng không thèm nói với chúng tôi. Kết quả không ai liên lạc với ai, tính ra tụi mình cũng chiến tranh lạnh hơn một năm rồi! Cuối cùng vẫn là tôi ăn nói khép nép gọi điện xin lỗi Tô Học!! Nếu tôi không có khí chất, tôi mới không nói mấy câu như vậy đâu!” Tôn Hối bật cười, vỗ vỗ vai y nói: “Vâng, vâng, cậu là có khí chất nhất.” “Tất nhiên!” Nam nhân vỗ ngực một cái, nhìn Tôn Hối còn nói: “Đúng rồi, Tô Học nói cậu không có liên lạc với cậu ta, còn nói cậu làm rất nhiều chuyện xấu!!” “Kia, đúng a ” Tôn Hối cười nói, “Tôi xuống máy bay liền bị mất điện thoại, cũng không nhớ được số của các cậu. Lúc đó tôi cũng có đi tìm, nhưng cũng không biết Tô Học chạy đi chỗ nào.” Nếu cậu ta không nhận ra Tô Tuyết là Tô Học, vậy thì mình cứ giả vờ không biết Tô Học là Tô Tuyết thôi. Nam nhân lập tức nói rằng: “Vậy sao không tìm tôi! Tôi không có chuyển nhà!” “Tôi có đến, nhưng không có ai, vận may không tốt nên không gặp được cậu.” Tôn Hối qua loa lấy lệ nói. Nam nhân lập tức dùng sức, hối hận nói: “Hôm nào? Cậu tới đó ngày nào?” “Không nhớ rõ, hình như là buổi tối.” Tôn Hối không muốn tiếp tục cái đề tài này, lở như không cẩn thận lộ sơ hở thì phiền toái. Tôn Hối nhìn nam nhân, lại hỏi: “Cậu đi một mình?” Tôn Hối không nghĩ tới chỉ hỏi một câu như vậy viền mắt nam nhân liền đỏ lên, ai oán nói: “Tôn Hối, cậu nói có phải tôi rất đáng ghét không, tại sao không có ai yêu thích tôi cả?” “Không có.” Tôn Hối không được tự nhiên nói, tâm lý suy đoán nam nhân cùng với Tiểu Khiết cãi nhau, lúc trước bọn họ cãi nhau y liền đến tìm anh, Tôn Hối phẫn hận lườm y một cái, vẫn là nói: “Cậu tốt vô cùng, thật sự!” “Thật sự?” Nam nhân không tin hỏi ngược lại, hai mắt cũng muốn ướt, “Tôn Hối, cậu vừa đi, Tô Học cũng không biết chạy đi chỗ nào không thèm tiếp điện thoại của tôi, tôi ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Không gặp nhiều năm, tôi còn tưởng cậu sẽ không quay lại…” Tôn Hối vội vã vỗ vỗ lưng y: “Không phải tôi đang ở đây à, ngày khác chúng ta sẽ đi moi được Tô Học ra. Cậu đừng khóc, này là chỗ công cộng, cậu đường đường là một thằng đàn ông, khó khóc cái gì?” “Tôi không khóc! Gặp cậu tôi có hơi kích động.” Nam nhân hấp hấp mũi, giơ tay lau khóe mắt. “Dùng đi.” Tôn Hối theo thói quen đem khăn tay đưa cho y. Nam nhân cũng không nói hai lời cầm lấy lau lung tung một chút, lại cao hứng nói: “Nhân dịp hai anh em chúng ta gặp lại, nào cùng đi uống một chén, cậu chờ chút a, tôi đi tính tiền. Cậu muốn mua cái gì? Tôi đem đi thanh toán giùm cho cậu.” “Tôi không mua gì cả.” Tôn Hối quay đầu nhìn Hà Nại, Hà Nại đang đứng cạnh quầy hàng, đang chọn bàn chải đánh răng. Mà Hà Nại lại cảm thấy mình bị Tôn Hối bỏ rơi, nhưng quấy rầy Tôn Hối cũng không tốt, cũng không muốn đứng cạnh anh, cho nên đành phải giả vờ mình đang chăm chú lựa bàn chải đánh răng. Lúc này phát hiện Tôn Hối đang nhìn mình, tinh thần Hà Nại liền hồi hộp, cậu cho là Tôn Hối rốt cục cũng giới thiệu mình với bạn của anh, liền có chút sốt sắng. Nam nhân kia cũng theo ánh mắt Tôn Hối nhìn Hà Nại, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của cậu, y nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới hỏi Tôn Hối: “Cậu ta là ai vậy?” Hà Nại có chút khẩn trương, không biết có nên tự giới thiệu bản thân không, hơi nhấc chân bước tới một bước nhỏ, muốn đứng cạnh Tôn Hối. “Liên quan gì đến cậu ” Tôn Hối lại đối nam nhân kia nói: “Cậu đi tính tiền đi.” Nói, Tôn Hối đẩy nam nhân kia một cái. Bước chân Hà Nại ngập ngừng, như quả cầu da bị xì hơi, lúc Tôn Hối cùng nam nhân kia nói chuyện Hà Nại đều nghe thấy, trong lòng cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu. Nam nhân nghe Tôn Hối nói vậy liền không nhịn được liếc Hà Nại một cái, tuy vẫn là muốn hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tôn Hối, y lập tức ngoan ngoãn đi tính tiền. Nam nhân đi rồi, Tôn Hối mới hướng Hà Nại nói: “Em từ từ đi dạo, tôi ra ngoài chờ em.” “Ừ.” Hà Nại buồn buồn đáp. Tại sao Tôn Hối không muốn giới thiệu mình cho bạn của anh ta? Nam nhân kia vừa xuất hiện, Tôn Hối liền hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, còn cùng người kia hành động thân mật như vậy… Cuối cùng không dễ gì mới nhớ tới mình, chung quy vẫn là chê mình vướng bận, mình thực sự rất phiền phức sao? Nếu không phải có thêm mình, Tôn Hối có thể cùng bạn anh ta đi uống rượu, Tôn Hối cũng không thể dẫn mình đi cũng không thể để mình ở lại. Tôn Hối đi được một hai bước, liền quay đầu lại: “Đó là… một người bạn học cũ, tùy tiện nói vài câu thôi. Em đừng để ý, tôi sẽ chờ em ở cửa.” Hà Nại chợt nói: “Cái kia… Các người cứ đi đi, tôi có thể chờ anh ở cửa, không sao đâu. Bất quá hai người đi uống rượu, đừng lái xe nhanh quá.” “Nói ngốc cái gì đó, ai muốn cùng cậu ta đi uống rượu.” Tôn Hối cười cười, “Em mua xong thì rồi chúng ta đi về.” Nam nhân kia đã tính tiền xong, đứng ở quầy thu ngân kêu Tôn Hối một tiếng, Tôn Hối không thèm quay đầu lại nhìn. Hà Nại đứng tại chỗ ngẩn người, làm sao mà mình không để ý được, làm sao có khả năng không thèm để ý? Tôn Hối đối với Hà Nại tốt như vậy, Tôn Hối đối với cậu mà nói là người hết sức đặc biệt, cậu cũng cho rằng mình cũng là người đặc biệt đối với Tôn Hối, Hà Nại thậm chí còn không nghĩ Tôn Hối sẽ có người bạn nào khác, bây giờ nhìn lại, Hà Nại thấy mình nên sớm suy nghĩ, kỳ thực Tôn Hối đối với tất cả mọi người đều tốt, cậu cảm thấy vẫn là do bản thân tự mình đa tình. Hà Nại ngày càng khó chịu, cậu phát hiện mình đang cực kì ghen tị, nếu mình và Tôn Hối quen nhau sớm hơn là tốt rồi… Hà Nại càng nghĩ càng hỗn loạn, Tôn Hối có bao nhiêu bạn bè thì liên quan gì đến mình cơ chứ, cũng không phải không làm bạn với mình nữa, anh ấy có nhiều bạn thì tốt cho anh ấy, vậy đến tột cùng là mình đang ghen tị cái gì… Đố kị Tôn Hối có nhiều bằng hữu sao? Nhưng tại sao thay vì ghen tị với Tôn Hối, mình lại đố kị bạn của anh ta hơn? Đố kị nam nhân kia, đố kị Tô Tuyết… Hà Nại đứng nữa ngày trời mới hồi phục lại tinh thần, cậu lo lắng nhìn ra cửa siêu thị, nhưng là bên ngoài rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ bàn chải đánh răng thì cũng không còn cái gì để mua, Hà Nại suy nghĩ một chút liền cầm giỏ mua hàng đến quầy thu ngân, vội vã tính tiền. Lúc Hà Nại xách theo đồ vật đi ra, tâm lý có chút thấp thỏm, nếu như Tôn Hối thật sự đi cùng bạn của anh ta thì làm sao đây? Nhưng Hà Nại không nhìn thấy nam nhân kia, chỉ có Tôn hối đứng dựa vào xe chờ cậu, mặt đầy tich mịch nhìn về phía đường lớn ồn ào. Hà Nại theo tầm mắt Tôn Hối nhìn qua, nam nhân kia có phải từ chỗ này đi ra, thuận theo phía đó mà đi?!. Còn Tôn Hối cứ như vậy nhìn y… Mây ước chừng đã che khuất mặt trăng, thế nhưng ánh đèn sáng tận chân trời, làm cho nó biến thành màu đỏ tía thần bí. Gió vừa thổi, mặt Hà Nại bị tóc quét qua có chút ngứa. Tôn Hối nhìn thấy Hà Nại đi ra, trên mặt nở nụ cười: “Lên xe, chúng ta về nhà.” Nói, mở cửa chỗ phụ lái, chờ Hà Nại bước gần tới, Tôn Hối định đi vòng qua đến chỗ lái chính. Hà Nại bỗng nhiên ba chân bốn cẳng chạy theo, túm lấy cánh tay Tôn Hối, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, tỉ mỉ nhìn biểu tình của anh, như sợ mình bỏ lỡ cái gì đó. “Làm sao vậy?” Tôn Hối quay người lại. Hà Nại nhíu mày rất chặt, cứ như bị ma quỷ mê hoặc hỏi: “Lần trước anh nói không thích Tô Tuyết, vậy người anh thích là ai?” +++++++++++++++++++++++ Hề hề, Tuyết ‘tỷ’ biến thành Học ‘ca’ rồi.
|
Chương 27: Người anh thích là em…[EXTRACT]“Lần trước anh nói không thích Tô Tuyết, vậy người anh thích là ai?” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hà Nại cảm thấy thời gian như ngừng lại hai ba giây, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh xung quanh. Tôn Hối cũng ngây dại, anh thế nào cũng không nghĩ tới Hà Nại sẽ hỏi mình câu này. Hơn nữa lần trước anh cũng có nói là mình không thích Tô Tuyết, câu tiếp theo không phải anh nói yêu Hà Nại sao? “Tôi…” Tôn Hối vừa mới nói được một chữ, Hà Nại bỗng nhiên đánh gãy lời anh: “Xin lỗi! Tôi không nên thất lễ hỏi bừa như vậy, xin lỗi, xin lỗi!” Hà Nại liều mạng xin lỗi, sau khi Hà Nại hỏi Tôn Hối, lại đặc biệt không dám nghe Tôn Hối trả lời. Trong lòng có một loại cảm giác chống cự mãnh liệt, cậu sợ phải nghe Tôn Hối nói anh thích Tô Tuyết, hoặc là người nào khác. “Hà Nại, đừng xin lỗi.” Tôn Hối kéo Hà Nại đang muốn trốn tránh lại, anh làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội cực kì tốt này được, “Không cần nói xin lỗi, tôi thích…” “Không cần nói! Không cần nói cho tôi biết!” Hà Nại kì quái hét lên, thậm chí là giơ tay bịt kín hai tai lại. Mình đang bị gì thế này, mình đến tột cùng là đang sợ cái gì, đến tột cùng thì mình muốn cái đáp án gì đây. Giọng nói Hà Nại rất lớn, làm mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn bọn họ, Tôn Hối có chút phiền muộn. Chỗ này không giống với chỗ ở của Hà Nại, nơi này gần nhà Tôn Hối, bây giờ nếu nháo nhào thì ai ai cũng sẽ biết, hơn nữa Hà Nại sẽ chuyển đến nhà anh ở, nhất định sẽ bị người khác chĩ chĩ chõ chõ, những ngày sau này bọn họ sẽ không thể sống yên tĩnh được. Tôn Hối kéo hai tay đang bịt tai của Hà Nại xuống, cúi đầu ôn nhu nói với cậu: “Hà Nại, bình tĩnh một chút.” “Xin lỗi… Tôi không nên hỏi chuyện riêng của anh.” Bỗng nhiên nhìn thấy mặt Tôn Hối chỉ cách mình vài cm, trái tim Hà Nại nhảy dựng lên, lập tức tĩnh táo trở lại, nhưng nhìn mặt Tôn Hối đầy vẻ không thích, cậu tâm tâm dực dực nói “Sau này tôi tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện nữa, anh không nên tức giận…” “Tôi không tức giận.” Tôn Hối thở dài mở cửa ghế phụ lái, đem Hà Nại nhét vào, vừa an ủi vừa cười nói, “Ngoan, ngồi vào đi, chúng ta trở về rồi tôi sẽ nói cho em biết.” “Ừm.” Nụ cười của Tôn Hối tràn đầy nọc độc, tâm trí Hà Nại lập tức bị mê mẩn, bé ngoan mà ngồi ở ghế phụ lái, tâm lý hơi sốt sắng, đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng, giống như một công dân mẫu mực. Tôn Hối cũng ngồi vào trong xe, nói: “Thắt giây an toàn.” “Ừ.” Hà Nại luống cuống thắt dây an toàn, nhưng tay chân có chút lúng túng, Hà Nại trượt tay dây an toàn liền ‘cạch’ một cái rụt trở về. Lần này Hà Nại thực sự hoảng loạn, tay cũng không hiểu sao đập vào kính xe mấy cái, “Xin lỗi, xin lỗi! Tay chân tôi vụng về, anh đừng giận…” “Anh không giận, anh thích em, em có ra sao anh cũng đều thích em.” Tôn Hối nhìn Hà Nại sốt sắng như vậy, cười híp mắt vui vẻ nói. Đối với Hà Nại mà nói đây thực sự là bất ngờ, đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn. Tôn Hối nói như vậy là sao, sao lại nghe như hướng mình tỏ tình, hơn nữa đáng giận nhất là, mình còn rất cao hứng. Đây là điên rồi sao? Tôn Hối nghiêng đầu, cầm tay Hà Nại xoa xoa nơi mà cậu đụng phải, quan tâm hỏi: “Đau không?” “Không, không đau.” Hà Nại vội vã rụt tay về, mất tự nhiên hơi dựa ra sau. Mặt Tôn Hối áp sát mặt Hà Nại, làm cậu có cảm giác máu toàn cơ thể đều đang dồn lên mặt, mặt mình nhất định là đỏ bừng. Tôn Hối kéo dây an toàn qua, ‘ba’ một tiếng cài xong. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Hà Nại, nhịn không được vuốt ve hai má cậu, Hà Nại sợ hết hồn cau mày tránh né. Hà Nại hơi né tránh làm Tôn Hối có chút không vui, thẳng thắng hôn nhẹ môi Hà Nại một cái. Hà Nại chỉ cảm thấy đầu óc mình vù vù rối loạn, mặt nóng đến nổi muốn nổ tung, cậu đột nhiên che miệng mình, Tôn Hối lúc trước cũng đã từng hôn Hà Nại, mặc dù lần này là một nụ hôn nhẹ không mang tới bao nhiêu cảm giác, đơn giản như cơn gió mùa xuân hiu hiu. Nhưng lại làm cho tim Hà Nại nhảy càng ngày càng kịch liệt, so với bất kỳ lần hôn nào, lần này làm cậu kích động đến nói không ra lời. Tôn Hối nhìn Hà Nại ngồi ngốc ngốc không để ý tới mình, có hơi thất vọng mà xoa xoa đầu cậu, trở lại chỗ ngồi, khởi động động xe. Hà Nại quả thật là bị choáng váng nửa ngày, đầu óc Hà Nại bắt đầu gánh vác công việc vận chuyển lại trí nhớ. Từ trước Tôn Hối đã yêu thích đụng chạm cậu, hôn hôn cậu, cố ý đùa giỡn làm cậu nổi cáu. Hà Nại cũng thấy đặc biệt lúng túng, không nhịn được đối Tôn Hối phát hỏa. Nhưng Hà Nại vẫn một mực cho rằng đó là thói quen của Tôn Hối, có hơi bất đồng với người khác, Tôn Hối có thói quen thân cận cậu, hơn nữa Hà Nại cũng không chán ghét anh thân cận mình, thậm chí còn âm thầm cao hứng. Từ khi xuất viện, Hà Nại rất nhớ Tôn Hối. Đặc biệt muốn gặp anh, muốn nghe anh nói, thậm chí nghĩ tới việc muốn tự làm mình bị thương để đi nằm viện. Từ nhỏ Hà Nại không thích bệnh viện, nhưng bây giờ nơi cậu muốn đi nhất lại là bệnh viện. Chung quy là Hà Nại vẫn muốn tìm lí do để đi xem bệnh, luôn muốn tìm lí do nào đó để đi gặp Tôn Hối… Hà Nại vẫn luôn cảm thấy mình có cái gì đó không được bình thường, tuy rằng Hà Nại nghĩ Tôn Hối nói yêu cậu chỉ vì muốn đùa giỡn, trêu chọc cậu. Nhưng Hà Nại lại sinh ra một cảm giác quái dị, cảm giác như mình thực sự rất thích Tôn Hối, có lẽ là thích đến nổi thành yêu luôn rồi. Bọn họ vốn là nam, tại sao Tôn Hối lại yêu mình? Mà mình lại là loại người… Lúc xuống xe, Hà Nại lén lút liếc nhìn Tôn Hối. Nếu như Tôn Hối biết mình thích anh ấy, liệu có coi mình là tên biến thái hay không, có hay không đuổi mình đi, từ giờ sẽ không để ý tới mình nữa? Xe không thể dừng lâu bên đường được, hơn nữa sau cái lần bị chậu hoa tập kích, Tôn Hối cũng không muốn đậu xe lại ven đường nữa. Từ bãi đỗ xe đi ra, đoạn đường tới nhà Tôn Hối không xa, nhưng tâm sự Hà Nại nặng nề nên càng bước càng chậm. Tôn Hối nắm ta kéo Hà Nại đi nhanh hơn, kết quả Hà Nại không chút suy nghĩ liền tránh khỏi. “Em không cần sợ anh như vậy, anh thực sự rất thích em, cho nên anh tôn trọng quyết định của em.” Tôn Hối có chút bất đắc dĩ, nhưng nghiêm túc nói, “Nếu như em đồng ý, chúng ta có thể thử ở cùng nhau; nếu như em không muốn, vậy chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt. Như vậy Hà Nại, em có đồng ý ở cùng anh không?” Nói, Tôn Hối hướng Hà Nại làm ra động tác mời. Trong lòng Hà Nại càng rối hơn, cậu quay đầu qua một bên không dám nhìn Tôn Hối, nên làm gì bây giờ? Lỡ như anh ấy đùa giỡn mình thì sao đây, lỡ như mình đáp ứng, anh ấy cười vào mặt mình thì sao. Có lẽ đây không phải là đùa giỡn… Nhưng Tôn Hối điều kiện tốt như vậy, lại rất đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, Tôn Hối làm sao có khả năng thích mình? Cho là Hà Nại cảm thấy chán ghét nên quay đầu không nhìn mình, Tôn Hối phẫn nộ rút tay về, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, ngay cả cười cũng không muốn, chán nản nói: “Tôi hiểu rồi, kia… Em cứ coi như tôi chưa nói gì hết? Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy với em nữa, hơn nữa cửa phòng ngủ có chốt khóa, nếu em không yên tâm thì có thể cài khóa lại, như vậy dù tôi có chìa khóa vẫn không mở được.” Tôn Hối xoay người, so với cảm giác lúng túng khi bị cự tuyệt, hành động này của Hà Nại chỉ làm anh cảm thấy khó chịu. Hà Nại thấy Tôn Hối quay người đi, cho là Tôn Hối tức giận. Hà Nại vừa sốt ruột vừa hoảng loạn, bật thốt lên: “Tôn Hối, tôi cũng thích anh!!” Hà Nại nói xong bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng rang, giống như đứng trên đường lớn bị người ta cởi sạch quần áo, rất khó chịu, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, cả đời này đều không ra ngoài. Tôn Hối bất khả tư nghị xoay người lại, Hà Nại thấy vậy liền gấp gáp nghiêng người, thậm chí là định đào tẩu. May là Tôn Hối nhanh tay lẹ mắt, một phát túm lấy Hà Nại kéo trở về. “Hà Nại…” Tôn Hối nghiêng đầu muốn Hà Nại nhìn mình. Hà Nại trốn không thoát liền ngồi xổm xuống đất, hai tay chặt chẽ ôm gối, “Vừa rồi tôi nói lung tung, anh, anh đừng cho là thật!” “Nói lung tung?” Tôn Hối ngồi xổm trước mặt Hà Nại, âm thanh vô cùng hưng phấn, phảng phất tràn đầy ý cười, Tôn Hối kéo hai tay Hà Nại ra, nhưng Hà Nại vẫn gắng sức ôm lại. Tôn Hối mở mấy lần cũng không được, bỗng nhiên cúi đầu hôn tóc Hà Nại một cái: “Anh càng muốn nó là thật hơn. Nếu như chúng ta hai bên đều tình nguyện, vậy thì có thể tính là chính thức ở chung một chỗ rồi, đúng không?” Hà Nại cứng người một chút, vẫn là sống chết ôm lấy đầu gối, thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên. “Em không nói lời nào anh sẽ xem như là em đồng ý nha.” Tôn Hối lường được một chút, nhìn tư thế của Hà Nại, Tôn Hối định giở trò trai đẹp ôm công túa, thế nhưng cả người Hà Nại cuộn thành một đoàn, căn bản là không tìm được chỗ nào để xuống tay. Hà Nại chôn mặt vào hai đầu gối, nhưng bên trong truyền ra một âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe được ‘Ân’. Tôn Hối mừng rỡ nở nụ cười, anh vốn cho là Hà Nại rất khó dụ dỗ, sẽ không đáp ứng anh, không nghĩ tới tên nhóc ngốc nghếch này lại đồng ý nhanh như vậy. Đồng chí chi gian luôn tồn tại một đặt thù như giác quan thứ sáu, luôn dễ dàng nhận ra lẫn nhau. Thế nhưng cũng tồn tại một loại người, bọn họ vừa yêu người cùng giới vừa yêu người khác giới, gọi là —— song tính luyến. Mà Hà Nại lại là loại người này, hơn nữa thiên tính của Hà Nại lại nghiêng về loại hình thẳng nam, Hà Nại thích con gái, mặc dù đối phương không cảm kích nhưng cậu vẫn cứ yêu thích cô ta, mà ngược lại, Từ Hâm làm nhiều việc như vậy Hà Nại lại cảm thấy Từ Hâm đang cố ý gây khó dễ cho mình. (*Đồng chí: gay) Tôn Hối cũng không đồng tình với Từ Hâm, bởi vì anh phát hiện mình cũng đang lún sâu vào Hà Nại, thậm chí nghĩ tới các loại kết cục của hai người. Trong đó xấu nhất là tình huống Hà Nại rinh cô gái nào đó cưới về, còn mình thì ở bên cạnh chúc phúc. Người song tính luyến thực chất chẳng khác thẳng nam là mấy, trong đó e rằng có ngươi cả đời cũng không phát hiện ra mình là song tính luyến. Đối với người song tính luyến, trong vòng xã hội này rất dễ bị chi phối, dù sao đồng tính là một con đường không dễ đi. Bị kỳ thị, phải chịu những lời lẽ vô tình, bị xa lánh, mặc dù có người không cố ý đả thương họ, nhưng lại vẫn cố ý thương tổn chuyện của họ. Nếu như yêu một ai đó nhưng không phải nhận lấy những lời lẽ độc địa kia, mới là những gì tốt nhất cho họ. Tôn Hối cũng hiểu được đạo lí này, nhưng tình yêu là một thứ rất tham lam, lúc không nhìn thấy Hà Nại thì ước có thể gặp cậu, nhìn thấy rồi lại muốn thường xuyên gặp nhau, để có thể che chắn Hà Nại bảo vệ cậu cả đời. Yêu giống như một cái hố sâu không đáy, Tôn Hối cứ nghĩ chỉ cần Hà Nại cười là tốt rồi, nhưng lại phát hiện ra, anh chỉ hi vọng Hà Nại cười với một mình mình; rồi Tôn Hối muốn Hà Nại được hạnh phúc, nhưng lại kì vọng mình và Hà Nại cùng nhau hạnh phúc. Nếu như yêu mà không cần người khác đáp lại, thì tình yêu chắc chắn sẽ không tồn tại, yêu càng sâu đậm thì càng hi vọng chạm đến được đối phương, bị thương thật nặng rồi đến lúc nào đó sẽ không còn yêu nữa. Nếu Hà Nại yêu một người cũng yêu cậu, có lẽ Tôn Hối sẽ từ từ buông tay, từ từ chờ đến khi anh không còn yêu Hà Nại nữa. Nhưng Từ Mỹ Sa vốn không thích Hà Nại, mà Tôn Hối mỗi một lần gặp Hà Nại, thì anh không thể khống chế được bản thân, mặc dù con đường phía trước tràn đầy gai góc, anh vẫn muốn kéo Hà Nại xuống đi cùng mình. Rất ích kỷ sao? Anh chính loại người ích kỷ như thế… Tôn Hối lén lút thở dài, nếu Hà Nại biết được mình là người như vậy, thì em ấy có ghét mình không?! Tôn Hối nhìn Hà Nại co lại thành một đoàn, chợt phát hiện hai lỗ tai nhỏ nhắn lộ ra ngoài đang ửng hồng. Thì ra là thẹn thùng, tâm tình Tôn Hối liền tốt lên, thật ra co lại thành một đoàn vẫn có cách để ôm nha ~
|
Chương 28: Mây đen gió lớn, đêm ngượng ngùng…[EXTRACT](Ngượng ngùng ếu gì?! -.- Mọi người đừng để cái tiểu đề này lừa tềnh nha:v) Đêm khuya gió lớn là thời điểm thích hợp nhất để cướp bóc lộng hành, giết người diệt khẩu, gây án mạng rồi bỏ trốn, đương nhiên cũng là thời cơ tốt để táy máy tay chân. Hà Nại đang ngồi chồm hổm thì cảm giác được Tôn Hối đi qua bên phải cậu, Hà Nại tò mò mở mắt muốn xem Tôn Hối định làm gì, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay ôm lấy thắt lưng mình, một tay khác luồn qua mông ôm lấy hai bắp đùi của mình. Hà Nại cả kinh kêu lên: “Anh làm vậy?” Giây tiếp theo Tôn Hối hít một hơi thật lớn, bế Hà Nại đứng lên. Tôn Hối sóc Hà Nại lên một cái, Hà Nại liền nằm gọn trong lòng anh, còn Hà Nại bị dọa sợ hết hồn, lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra, quát: “Anh làm gì?! Mau thả ra!” Thằng nhóc này nhìn cả người vừa nhỏ lại vừa gầy, không ngờ ôm vào cũng rất đầy đặn. Thế nên để bế được Hà Nại, Tôn Hối phải tốn rất nhiều công sức, vậy mà Hà Nại lại còn ngọ nguậy, “Đừng nhúc nhích.” Hà Nại lập tức phản bác: “Tôn Hối, thả em xuống!” “Sau đó em sẽ ngượng ngùng mà ngồi xổm ở đây tới sáng mai?” Tôn Hối cười nói. Lần này cả người Hà Nại đều thả lỏng, Tôn Hối vẫn đứng như cũ, tay trái vẫn ôm thắt lưng Hà Nại, tay phải vẫn ôm lấy hai đùi cậu, vẫn là ‘Ôm công chúa’ nhẹ nhàng hơn a. Hà Nại cảm thấy cái mông mình trĩu xuống, cả người run rẩy, giống như chỉ một chút nữa thì mình sẽ rớt xuống đất, “A!” Hà Nại theo phản xạ ôm lấy Tôn Hối, trong lòng Tôn Hối liền vui như mở hội. Ngay sau đó Tôn Hối liền có chút buồn bực, cái túi đồ Hà Nại đang cầm trên tay thẳng thừng đập vào mặt anh, vừa cứng lại vừa đau, chắc chắn đó là dép lê của Hà Nại!! “Mau thả em xuống! Em tự đi được!” Tôn Hối nghiêng đầu muốn tránh khỏi túi đồ, nhưng Hà Nại lại đang ra sức ôm lấy cổ anh, làm anh không thể nào tránh được, Tôn Hối có hơi phiền muộn, có điều vẫn kiên trì nói: “Không thả.” “Anh ôm em thế này, người khác nhìn thấy thì sao!” Hà Nại cảnh giác nhìn xung quanh, cực kỳ lo lắng. Tôn Hối thì không cho là vậy: “Không đâu, bãi đỗ xe rất ít người, cùng lắm là bị bảo vệ nhìn thấy thôi.” “Từ chỗ này xoay qua kia là đường lớn đó, sao mà không ai thấy được!” Hà Nại chỉ lối ra vào của bãi đậu xe, cao ốc Tôn Hối ở là cao ốc mặt tiền, tuy con đường đó không đông dúc nhưng cũng không phải hẻm nhỏ ngõ vắng. Đừng nói là bế một thằng con trai, ngay cả khi ôm lấy một cô gái cũng bị người ta chú ý. “Nhìn thấy thì sao, đâu có quen biết gì bọn họ. Chẳng phải lần trước em muốn nhận anh làm ba ba sao, anh ôm con trai của mình thì có gì sai?” Tôn Hối vừa nói vừa bế Hà Nại đi ra ngoài. “Má nó, ai là con của anh!” Hà Nại nổi giận, thấy Tôn Hối không phản ứng liền cuống lên, “Anh thả em xuống đi, lỡ bị hàng xóm của anh bắt gặp thì sao! Còn nữa, trước cổng cao ốc có bảo vệ đó! Nếu bị bảo vệ nhìn thấy thì anh giải thích thế nào đây!” “Không sao, anh là bác sĩ mà, tới lúc đó em giả bộ làm mặt khổ sở một chút, nhìn qua y như là gảy chân, hoặc say rượu bất tỉnh, hoặc cả người mềm nhũn vô lực cũng được, như vậy thì người khác sẽ không cảm thấy kì lạ~ “ “…” Gảy chân? Gảy chân mà không chịu đến bệnh viện?! Say rượu bất tỉnh? Mình chỗ nào giống người say rượu?! Toàn thân vô lực?! Đã làm gì mà cả người mềm nhũn!? Thực tế là không có logic, không hợp lí!! Nói một hồi, Tôn Hối muốn dùng cách hòa bình để giải quyết. Lúc đi gần tới cửa, Hà Nại cuối cùng cũng không nhịn được, liều mạng giãy dụa muốn Tôn Hối thả mình xuống, bị người ta bế đi? Da mặt cậu có dày cũng không bằng người này! Vất vả một lúc, Hà Nại cuối cùng cũng được toại nguyện —— tự mình đi. Cùng Tôn Hối vào nhà anh, hai mắt Hà Nại lập tức trợn tròn. Kỳ thực Hà Nại là người yêu thích sạch sẽ gọn gàng, cho nên chỉ trừ lúc Hà Tiêu đến nhà cậu càn quét, thì nhà Hà Nại cũng rất ngăn nắp. Nhưng đến tận hôm nay khi bước vào nhà Tôn Hối, Hà Nại mới phát hiện, mức độ sạch sẽ chỉnh tề của nhà mình và nhà Tôn Hối cơ bản là không cùng đẳng cấp. Đứng ở cửa có thể nhìn thấy được một phần của phòng khách …..và có thể dùng từ ‘Không dính một hạt bụi nào’ để diễn tả… “Để giày lên kệ, thay dép lê rồi đi vào.” Tôn Hối đã thay xong dép lê. “À, được.” Hà Nại vội vàng gật đầu, từ trong túi đồ lấy ra một đôi dép lê. Cảm giác căng thẳng không biết từ đâu lại ùa về, tất cả những gì xảy ra hôm nay quá bất ngờ, nhanh tới nổi Hà Nại còn chưa kịp tiêu hóa hết tình hình thì đã cấp tốc trở thành bạn gái của Tôn Hối, ách, là bạn trai… Trong chớp mắt đã biến thành như thế này, Hà Nại cảm giác sau này cách thức cậu và Tôn Hối sống chung sẽ không giống như trước nữa. Ở cùng Tôn Hối làm Hà Nại có cảm giác lạ lạ, thậm chí còn có chút lo lắng không rõ ràng. “Em ngồi ghế sopha đợi anh một chút, ” Tôn Hối đi vào nhà bếp lấy ly nước, “Đồ đạc em để trên bàn hết đi, anh rót nước cho em.” “Ừm.” Kệ để giày còn trống một ngăn trên cùng, Hà Nại vốn định để lên đó, nhưng chợt nhớ tới giày mình dính đầy bùn đất, Hà Nại tâm tâm dực dực đem giày Tôn Hối để lên trên, lấy giày mình đặt ở ngăn dưới cùng. Hà Nại cất xong giày, đi qua huyền quan (khoảng cách từ cửa đến phòng khách) ngắn ngủn, nghênh đón cậu là hình ảnh xinh đẹp của căn nhà này. Nhà Tôn Hối có hai phòng ngủ một phòng khách, trên trần nhà là đèn treo sang trọng, bốn bức tường được trang trí thêm vài bức tranh, Hà Nại không có tế bào nghệ thuật nên không biết cái nào đẹp cái nào xấu, phòng khách cao hơn mặt đấy mấy cm, sàn nhà được lát bằng gỗ. TV so với TV ở nhà Hà Nại lớn hơn rất nhiều, ghế sô pha nhìn qua rất mềm mại, ngồi lên còn thoải mái hơn so với tưởng tượng. Bình thường Hà Nại đi ngoài đường nhìn thấy loại ghế sô pha này chỉ muốn nhào lên lăn qua lăn lại cho thật đã, rốt cục bây giờ cũng có cơ hội. Trước ghế sô pha là một cái bàn nhỏ, hình như dưới bàn và sô pha được trải thảm thì phải, cư nhiên là thảm lông!? Lông mao mềm mại, nhìn qua thật sự rất ấm áp, lại còn là màu trắng nữa. Hà Nại cúi đầu nhìn dép lê cũ đã ố vàng của mình, vẫn đứng yên không đi vào. Nhà Tôn Hối thực chất không có đồ dùng gì xa xỉ cả, chỉ sử dụng những vật cần thiết như những gia đình bình thường khác, nhưng lại làm Hà Nại sinh ra cảm giác tự ti mãnh liệt. Lúc trước học vấn của Hà Nại không cao, chỉ có thể liều mạng giãy dụa trong xã hội để kiếm ăn, chỉ cần có được chỗ ở là Hà Nại đã thỏa mãn lắm rồi. Có rất nhiều thứ mà Hà Nại không dám nghĩ tới, nhưng đến khi nghĩ tới thì cậu đã vượt qua được rồi, cậu không đố kị bất kì ai, cũng chưa từng cảm thấy tự ti. Bản thân cậu đã rất nổ lực để sống tiếp, có thể điều khiển được sinh hoạt hằng ngày của mình, Hà Nại đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Thời điểm Hà Nại được làm bạn với Tôn Hối, Hà Nại không hề thấy tự ti, Tôn Hối đối tốt với cậu, cậu bởi vì không có nhiều tiền nên không thể đối tốt với Tôn Hối được. Bây giờ hai người đã tiến tới quan hệ yêu đương, trong nháy mắt Hà Nại cảm giác giữa hai người tự dựng có gì đó xa cách. Tôn Hối có công việc ổn định, có nhà, có xe, lại còn là ‘Kim cương Vương lão ngũ’ trong truyền thuyết. Còn mình thì sao? Không bất kì thứ gì, chỉ có Hà Tiêu và một người ba ba không biết đến sự tồn tại của mình. (Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: 1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình. 2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân. 3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài. 4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. 5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh Nói chung là viên kim cương độc thân ấy mà, vớt được kiểu đàn ông này là sung sướng cả đời nhá =))) Hà Nại cúi đầu ngày càng thấp, tâm trạng ngày càng trầm, chìm vào vòng tuần hoàn tự ti, người như mình làm sao có tư cách ở cùng Tôn Hối, anh ấy sẽ mình bị liên lụy… Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Hà Nại, giọng nói của Tôn hối vang lên: “Sao lại đứng ngốc ở đây?” “Không…” Cảm nhận được sự ấm áp của Tôn Hối, Hà Nại chợt phát hiện mình đặc biệt lưu luyến anh, lưu luyến hơi ấm của anh. Tôn Hối không phát hiện ra Hà Nại có gì bất thường, tay trượt xuống một chút, ôm vai cậu kéo đến ghế sô pha: “Muốn tắm rửa phải chờ lát nữa, máy nước nóng khởi động rất chậm.” Hà Nại bị Tôn Hối kéo đi suýt chút nữa đạp lên tấm thảm lông nhung mềm mại, cậu ưỡn người để hai chân sựng lại “Dép của em không được sạch, sẽ làm bẩn thảm của anh.” Tôn Hối sửng sốt, sau đó anh mới hiểu ra vì sao Hà Nại lại đứng ngốc ở đó, anh kéo cậu bước lên thảm, ôm Hà nại vào trong ngực, nói: “Làm dơ thì giặt sạch. Hà Nại, căn nhà này về sau cũng là của em, em đừng khách sáo với anh như vậy? Anh sẽ rất đau lòng.” Tôn Hối ấm áp nói, Hà Nại ngượng ngùng gật gật đầu, “Vâng, vậy để em tháo dép ra.” “Em đang kỳ thị thảm lông của anh sao, vậy ngày mai anh sẽ ném nó ra ngoài. Để cho nó đi yêu chỗ nào đó sạch sẽ hơn chỗ này đi~” Tôn Hối ngăn Hà Nại lại, đem ly nước đưa cho cậu, thuận tiện cầm lấy mấy túi đồ của cậu. “Đừng ném!” Hà Nại nghe Tôn Hối nói muốn ném tấm thảm lông, sốt ruột tưởng Tôn Hối nói nếu làm dơ sẽ ném tấm thảm đi, “Để em giặt! Tấm thảm lông tốt như vậy đừng ném đi! Em nhất định sẽ giặt sạch!” “Cái thảm lớn như vậy một mình em giặt nổi hả, không phải anh vừa nói là đem ra ngoài tiệm cho người ta giặt sao.” Tôn Hối đem đồ đạc để lên sô pha, ôm lấy Hà Nại, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn cậu, hôm qua anh còn phải chịu đựng nổi khổ tương tư, ai ngờ hôm nay đã có thể lừa đến tay, còn rinh về nhà nữa. Hà Nại thấy Tôn Hối muốn hôn mình, theo phản xạ lấy tay che miệng lại. Tôn Hối cũng không giận, anh hôn một cái lên tay Hà Nại, Hà Nại hết hồn nhanh chóng rụt tay về. Tôn Hối không nhịn được cười rộ lên, ôn nhu nói: “Hiện tại chúng ta đã cùng một chỗ, em đừng ở phòng nhỏ kia, ở chung phòng với anh đi?” Hà Nại không chút suy nghĩ lập tức gật đầu, Hà Nại cảm thấy mình và Tôn Hối đều là nam, cũng không cần giống như con gái mà suy nghĩ này nọ, ở chung một phòng sẽ giúp Tôn Hối giảm bớt được phiền phức. Còn Tôn Hối thì nghĩ, Hà Nại gật đầu chính là đồng ý cùng mình ‘ân ái’ a, nhất thời có chút kích động. Đây chính là lần đầu tiên của Hà Nại, lần đầu ân ái sẽ không dễ dàng thích ứng được, lúc Hà Nại đi tắm, Tôn Hối luôn tự nhắc nhở mình là phải ôn nhu phải dịu dàng, lại nghĩ xem nên bồi bổ Hà Nại thế nào đây, thậm chí là định luộc cho cậu hai quả trứng gà đỏ… Hà Nại từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần lót, nơi nào đó của Tôn Hối đã bắt đầu rục rịch. Nhưng anh vẫn chưa tắm rửa, sao có thể để cả người bẩn hề hề như này ôm Hà Nại được. Tôn Hối khó khăn đè xuống dục hỏa đang bừng bừng, bảo Hà Nại ở trong phòng chờ xong anh liền xông vào phòng tắm. Hà Nại cứ nghĩ Tôn Hối có việc muốn nói với mình, cho nên Hà Nại ngồi ở phòng khách chờ anh, sờ sờ tấm thảm lông dưới chân, mềm mại trơn mát, cảm giác cự kì thoải mái. Một lát sau Tôn Hối từ trong phòng tắm nôn nóng vọt ra, đập vào mắt là cảnh Hà Nại giang tay giang chân hình chữ đại (大) nằm ngủ trên thảm lông dưới đất. Tôn Hối thử gọi vài tiếng, Hà Nại ngủ rất sâu nên không nghe thấy. Hai tay Hà Nại thoải mái giơ lên cao, có thể là do áo sơ mi hơi ngắn, cái bụng và vòng eo nhỏ nhắn bị lộ ra ngoài. “Ngủ như vậy lát nữa thế nào cũng bị lạnh bụng.” Biết là Hà Nại không nghe được, Tôn Hối vẫn vừa nói vừa giúp cậu kéo lại áo, không cẩn thận chạm vào da dẻ non mềm của Hà Nại, tròng lòng Tôn Hối bắt đầu ngứa ngáy, Hà Nại lại không biết mơ thấy cái gì mà kéo dài giọng làm nũng: “Tôn Hối…” Tôn Hối quay đầu nhìn Hà Nại, nước nước miếng một cái, thằng nhóc này không phải là đang cố ý câu dẫn mình đó chứ…
|
Chương 29: Nhà có hôi lang, xin cẩn thận[EXTRACT]“Hà Nại ” Tôn Hối dời tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nại, mơn trớn trán Hà Nại, vén tóc cậu lên một chút, cười nói: “Câu dẫn anh? Thành công rồi nha, mở mắt ra đi.” Nhưng Hà Nại không có phản ứng gì, ngây ngốc ngủ say. Tôn Hối nằm nhoài bên cạnh Hà Nại, tỉ mỉ vuốt ve trán, lông mày, sống mũi, ôn như vuốt một đường xuống môi cậu. Môi Hà Nại chỉ khép hờ, Tôn Hối dễ dàng dùng đầu lưỡi vói vào khoang miệng cậu. Tôn Hối nghiêm túc hôn, nhưng đầu lưỡi lại không chút đứng đắn, muốn khơi lên khoái cảm của Hà Nại, anh thì phi thường nỗ lực, còn Hà Nại ngay cả một điểm phản kháng cũng không có, cũng không thèm phản ứng lại. Tôn Hối rốt cục cũng tin là Hà Nại đang ngủ say, nhưng anh làm sao có thể buông tha cho cậu đơn giản như vậy được. Càng hôn càng sâu, không cho Hà Nại có cơ hội hít thở, tay cũng không rãnh rỗi mà luồn vào áo sơ mi Hà Nại. Dáng người Hà Nại nhìn qua thấp thấp nhỏ bé, mặc dù là làm bảo tiêu, nhưng da thịt lại không hề có cơ bắp rắn chắc, cũng không phải mềm mại nhiều thịt, mà chỉ có da bọc xương. Cả người chỉ có cái bụng nhỏ là sờ đã nhất, có điều vẫn hơi xẹp lép, nhưng rất mềm mại, nếu như ăn no căng tròn lên thì sờ còn thích hơn… Tôn Hối ở trên bụng Hà Nại lưu luyến hồi lâu, sau đó tiếp tục sờ lên trên, trực tiếp tấn công hai đầu vú. Lần này Tôn Hối sợ Hà Nại không thở được nên đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng còn hôn Hà Nại một cái. Mà Hà Nại bị Tôn Hối hôn rất nhiều lần, cơ thể đã quen thuộc với những nụ hôn của Tôn Hối, cho nên lần này không xảy ra phản ứng sinh lý bất thường nào cả. Nhưng mà, Hà Nại chỉ có kiến thức nửa vời đối với chuyện ân ái. Lúc nhỏ Hà Nại không cẩn thận nhìn qua khe cửa, thấy mẹ mình và một người đàn ông xa lạ quấn quýt lấy nhau ở trên giường, cậu sợ tới mức chạy ra khỏi nhà, từ đó về sau cậu liền tránh né cái cửa kia. Sau này lớn hơn một chút, Hà Nại vẫn luôn duy trì sinh hoạt khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa dung mạo của Hà Nại trông rất được, nhưng có lẽ gia đình không khá giả và chiều cao thấp đến quá đáng nên không có cô gái nào để ý cậu, vì vậy đối với Hà Nại, ân ái là chuyện không khả thi. Nói như vậy thì có hơi phóng đại, thực tế thì Hà Nại chỉ biết một nam một nữ ôm ấp hôn qua hôn lại, sờ tới sờ lui, sau đó cởi đồ sạch sẽ cùng nhau nằm trên giường. Tiếp đến cụ thể là làm cái gì, TV không chịu chiếu hết, nên Hà Nại cũng chỉ mơ hồ chứ không biết rõ. Đương nhiên, suy nghĩ của Hà Nại chỉ dừng ở giới hạn ‘một nam một nữ’, trước đó cậu chưa từng nghĩ tới, nam nam có thể yêu nhau, lại càng không nghĩ tới nam nam có thể làm tình. Thậm chí cậu còn muốn, ừm, có lẽ theo đuổi ‘Tình yêu kiểu Platon’… (Tình yêu kiểu Platon: Là kiểu tình yêu thuần khiết không có tình dục. Trong đam mỹ và yaoi, tớ vẫn chưa thấy ai yêu kiểu này bao giờ =))) Vì vậy chuyện ân ái đối với Hà Nại mà nói là vô cùng xa lạ, cậu chưa từng chịu qua bất kì kích thích nào. Đầu vú đột nhiên bị người ta nhu nhu xoa nắn, còn bị nhéo nhéo mấy cái, làm cho Hà Nại ngứa ngứa không chịu được. Hơn nữa cảm giác còn có cái gì đó cứng ngắc để lên ‘thằng nhỏ’ của cậu, làm cho Hà Nại ngày càng không thoải mái. Mà bên này, Tôn Hối đang vén áo Hà Nại lên, cúi đầu liếm cắn đầu vú Hà Nại, Hà Nại lập tức cho con muỗi thối này một cát tát. Cho mi hút máu ta, còn dám nữa không, chích một cái ta đập mi một cái, đập chết mi luôn đồ con muỗi! Sau đó ngực không còn ngứa nữa, cả người thoải mái, Hà Nại tiếp tục làm ra tư thế khiến người ta mộng xuân —— Tôn Hối, mau đến đây ăn người ta đi! Còn Tôn Hối thì không hiểu sao mình lại bị đập một phát, lỗ tai ong ong thì không nói, mũi còn bị đập vào ngực Hại Nại, liền bị sặc một cái, thật khó chịu a. Thế là bao nhiêu nhiệt tình hừng phấn bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Anh lật người ngồi dậy, ôm đầu, phẫn hận trừng Hà Nại, ai ngờ Hà Nại bỗng dưng cười rộ lên, vừa cười vừa liếm liếm môi. Tôn Hối không chịu được thở dài, đẩy đẩy Hà Nại: “Nào, đi vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm.” Hà Nại vẫn cười, không hề có ý muốn tỉnh lại. Tôn Hối hận thù bóp bóp mặt Hà Nại, “Nếu không đứng lên, anh sẽ bỏ mặc em, đem em vứt ở đây luôn!” Có thể là vì câu nói này, Hà Nại một phát tóm được tay Tôn Hối, một tay khác thẳng tắp giơ lên, làm ra tư thế chờ ôm. “Vừa nãy ôm em thì em liều mạng không làm, giờ muốn anh ôm em vào? Giỏi lắm!” Tôn Hối bĩu môi xấu xa nói. Hà Nại bỗng dưng xẹp miệng xuống, Tôn Hối liền mềm lòng, một bên ôm lấy Hà Nại, một bên không chịu được lầu bầu: “Rốt cục là mơ thấy cái gì đây…” Hà Nại được Tôn Hối ôm vào trong ngực, vui vẻ ôm cổ anh cọ cọ. Tôn Hối cúi nhìn đỉnh đầu Hà Nại, mái tóc mềm mại chọt chọt vào cổ anh có hơi ngứa, Tôn Hối ấm áp cười rộ lên, không sao, dù gì cũng đã đi xong bước đầu tiên, Hà Nại đã chấp nhận anh, những cái khác không vội. Hà Nại trải qua được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, anh cũng không cần gấp gáp, không cần bức ép cưỡng cầu Hà Nại. Hôm đó Hà Nại gặp nhiều khúc mắt, đầu tiên là bị quấy rồi ở công ty, sau đó cậu gặp được Tôn Hối, Tôn Hối biết được bí mật của cậu, trong lúc Hà Nại nản lòng thì Tôn Hối xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, cậu không có nhà, Tôn Hối cho cậu ở nhà anh, sau đó… Gặp được một người bạn có quan hệ rất tốt với Tôn Hối, cuối cùng không biết nên giải thích như thế nào cậu đã biến thành người yêu của anh. Hà Nại không phải là người quá yên tĩnh, chỉ là hôm nay Hà Nại rất mệt mỏi, uể oải đến hư thoát. Còn rất nhiều thứ cậu chưa hiểu rõ, nhưng đầu óc lại nhão nhẹt như đống cao su, hoàn toàn không thể nghĩ ra cái gì cả. Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, nên Hà Nại ngủ một mạch không tỉnh lại, không chỉ là thân thể không tỉnh lại, ngay cả đầu óc cũng mệt mỏi đến mức không tỉnh lại nổi. Tôn Hối đem Hà Nại đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, còn mình thì đi vòng qua kia trèo lên giường, tắt đèn, vừa quay người lại thì không thấy Hà Nại đâu. Giường vẫn còn lún xuống, nhưng bên cạnh rỗng tuếch, Tôn Hối run rẩy một hồi, sợ hết hồn. Nhưng sau đó anh rất nhanh đã phát hiện ra trong chăn có gì đó bất thường, thì ra là Hà Nại co rúm lại thành một đoàn, ôm gồi đầu ngủ. Tư thế ngủ này không tốt cho cho thể, Tôn Hối không chút suy nghĩ liền mở Hà Nại ra, ai ngờ chưa kịp mở ra hết thì Hại Nại đã cuộn mình lại. Tôn Hối thử mấy lần đều không thành công, anh bắt đầu dùng sức lớn hơn, cần phải giúp Hà Nại sửa lại cái tật xấu này. Tôn Hối một tay giữ tay Hà Nại lại, tay kia thì kéo chân cậu ra. Hà Nại bị cưỡng ép mở người ra, trong lồng ngực trống rỗng làm cậu phi thường khó chịu, giống như khi còn bé, đồ chơi bị người ta cướp mất rồi vứt đi. Trong lòng trống trơn khiến Hà Nại có cảm giác không an toàn, cho nên chờ cái tay đang đè tay cậu lại thả lỏng ra, Hà Nại lập tức nhào tới ôm cái túi nước nóng bên cạnh, cọ cọ một hồi mới tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ say. Cái gì gọi là chặt chẽ dính vào? Cái gì gọi là dầu sôi lửa bỏng? Cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian? Hiện tại Tôn Hối đã rõ ràng sáng tỏ. Tôn Hối nổi cáu nghĩ, mình là họ ‘Tôn’, chứ không phải họ ‘Liễu’, làm sao có thể chịu được cái tư thế như vầy! Hơn nữa cái tên họ Liễu kia có gái đẹp ngồi trong lòng mà không giở trò, hoặc là tên đó không thích gái đẹp, hoặc nói không chừng tên đó cũng là GAY. Nhưng tình huống hiện tại của mình là, người trong lòng đúng giới tính, hơn nữa còn là người mình thích! Kêu mình làm sao mà ‘Tọa hoài bất loạn’ được đây!! (họ Liễu ở đây là chỉ Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo choàng, khoác lên người nàng rồi ôm vào lòng để nàng hết lạnh, mà không có một chút tà tâm. ‘Tọa hoài bất loạn’: ý chỉ người đàn ông đoan chính, có mỹ nhơn nằm trong lòng nhưng vẫn không giở trò) Tôn Hối lại giở trò cũ, bất quá ban nãy vừa ăn một cái tát, Tôn Hối quyết định không tấn công đầu vú Hà Nại nữa, mà tập kích ‘tiểu huynh đệ’ của Hà Nại. Chỉ cần Hà Nại có khoái cảm, sau đó mọi chuyện cứ như vậy mà thuận lợi a~ Nhưng mà mình cũng không tham lam, nếu Hà Nại mệt mỏi như vậy, lần đầu tiên không nhất thiết phải tiến vào, bất quá phải phát tiết một lần, nếu không sẽ tích tụ dồn lên ngực, khẳng định là bị nghẹn đến nổ tung. Nửa tiếng sau… Hà Nại một lần nữa không ngại ngùng gì quấn chặt hai tai hai chân lên người Tôn Hối, Tôn Hối căn bản là không có cách nào thuận lợi để gây cho Hà Nại khoái cảm. Lỡ như Hà Nại cứng lên mà bị nghẹn lại, Hà Nại nhất định sẽ không chịu nổi, Tôn Hối anh cũng không nỡ. Nửa giờ tiếp theo… Tôn Hối tốn công tốn sức cả nửa ngày, sự phấn đấu của anh chỉ đủ để cởi áo của anh và Hà Nại! Kiếp trước Hà Nại là bạch tuộc à!! Tôn Hối bi phẫn nghĩ, đẩy Hà Nại ra một chút. ‘Anh em’ của mình đã lên cao lắm rồi, cứng đến nỗi muốn đâm thủng quần ‘Phá kén chui ra’. Còn của Hà Nại vẫn mềm mại rủ xuống, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, đùa bỡn nãy giờ vẫn là ống nhựa cao su thôi sao, hơn nữa bởi vì bị Hà Nại quấn chặt nên quá trình quấy rối liên tục bị gián đoạn. Nếu như Hà Nại không có chút hưng phấn nào, vậy thì mình chỉ có thể tự xử thôi ư? Thực sự là không nghĩ tới, Tôn Hối chỉ có thể nén giận nửa ngày. Rõ ràng Hà Nại không chút phòng bị, ai ngờ mình không những không ăn được, còn đáng thương đến nổi phải tự xử… Hà Nại vô thức thấy mình bị đẩy ra, gió lạnh thổi qua, cậu run rẩy co rúm người lại, sau đó lấp tức nhào lên quấn lấy ai đó. Sao lại không ôm hết được vậy, lần này không chỉ có tay, chân cũng phải kẹp chặt một chút! Kẹp chặt một chút… Tôn Hối thức sự rất muốn bóp chết Hà Nại, trong lòng anh gào thét, trời ơi, tôi làm gì đắc tội ông chứ, nếu có thì ông nói ra xem, sao lại lấy thằng nhóc này ra dằn vặt tôi! Cuối cùng Tôn Hối chỉ có thể cam chịu làm bé ngoan ôm lấy Hà Nại, cũng không tiếp tục làm ra mấy cái gì gì kia, chỉ có điều hai mắt Tôn Hối đỏ ngầu không thể nhắm mắt lại được, không biết Tôn Hối đã đếm hết bao nhiêu cái sủi cảo mới bắt đầu ngủ được. “A a… Em, em còn muốn, ” Hơi thở Hà Nại gấp gáp, giọng nói khàn khàn yêu cầu, “Sâu hơn, sâu hơn một chút, ân… Ư, là chỗ đó!” “Thoải mái không?” Tôn Hối banh rộng hai chân Hà Nại ra, đẩy hông, tàn nhẫn va chạm vào một điểm nào đó. “A!!” Hà Nại hưng phấn hét lên, mắc cỡ không trả lời câu hỏi của anh. “Không nói?” Tôn Hối không vui, rút dương vật ra ngoài, nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt của Hà Nại, nhưng không chịu tiến vào, “Không nói? Không muốn nữa?” “Không, không… muốn, thoải… Thoải…” Chữ cuối cùng nhỏ đến mức không nghe rõ. Tôn Hối bất mãn, đâm một cái lút cán, sau đó lui hẳn ra khỏi cửa huyệt, xấu xa nói: “Anh nghe không rõ, lớn tiếng hơn.” “Thoải mái… Cầu anh, tiến vào, nhanh…” Hà Nại khẩn cầu nói, bắt đầu nức nở rưng rưng nước mắt. Tôn Hối liều mạng cắm vào, kích thích điểm nào đó bên trong, khiến Hà Nại nũng nịu kêu rên không ngừng, cực kỳ êm tai. Dương vật của Hà Nại không chịu nổi kích thích, cơ thể ưỡn lên cao mấy phần, làm cho Tôn Hối ra vào thuận lợi hơn, khoái cảm ngày càng mãnh liệt. Dòng nhiệt lưu trong người như muốn phun trào, Tôn Hối ôm chặt bắp đùi của Hà Nại, đẩy hông đâm vào một cái thật sâu, mạnh mẽ xuất ra bên trong Hà Nại, lần này Hà Nại hạnh phúc đến mức kêu to. Tôn Hối ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt của Hà Nại, nhưng chỉ thấy trước mắt lập lòe chói chang. Tôn Hối mở mắt ra, trời đã sáng… Tôn Hối nằm trên giường, ánh nắng buổi sáng rọi vào cửa sổ. Anh giật mình bật dậy nhìn đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi, sẽ không đến muộn. Tôn Hối uể oải ngã lại trên giường, bên cạnh rỗng tuếch, ngoài cửa truyền tới âm thanh ‘Xoạt xoạt’, nhất định là Hà Nại. Tôn Hối ảo não không thôi, sao đột nhiên lại bị mộng xuân thế này… Bỗng nhiên nhớ tới trong mơ Hà Nại dùng giọng nói khàn khàn rên rỉ, ‘Tôn Hối, em, em còn muốn…’ Bụng dưới của Tôn Hối bắt đầu nóng lên, hạ thân liền rục rịch muốn đứng dậy. Ngoài cửa vẫn là âm thanh ‘xoạt xoạt’, Tôn Hối thật dài. Hà Nại a, em không nên lấy tên là Hà Nại, phải lấy tên là Ngô Nại mới đúng.
|