Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
|
|
Chương 20: Hà Hại gặp phải bi kịch của ‘Cuộc sống cân bằng’…[EXTRACT]Hà Nại không chờ kip nên trực tiếp đẩy cửa tiến vào, trong phòng chỉ có mình Tô Tuyết. “Là cậu a, ” Tô Tuyết nhìn Hà Nại, liền tiếp tục cúi đầu viết báo cáo, nói: “Tôn Hối đang họp.” Hà Nại nhất thời cảm thấy cực kì thất vọng, liền xụ mặt xuống, tâm tình vui vẻ nhảy nhót ban nãy không biết đã nhảy đi chỗ nào không thèm quay lại. “À ” Hà Nại che dấu tâm trạng thất vọng, tay trái lấy một hộp cơm cùng một phần thức ăn trong túi xách ra để lên bàn của Tôn Hối “… Tôi đến đưa cơm.” Tô Tuyết ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hà Nại, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, có chút đồng tình nói: “Tôn Hối chắc sẽ ăn vào bữa chiều, hồi nãy tôi thấy có mấy y tá đưa cơm cho anh ta.” “Như vậy a, nha…” tay Hà Nại cứng đờ, lúng túng lấy túi đựng cơm xuống “Kia… Tôi đi trước.” Tô Tuyết thấy biểu tình thất vọng trên mặt Hà Nại, hiếm khi tốt bụng mà chủ động nói: “Hay để tôi gọi Tôn Hối giúp cậu?” “Không cần, ” Hà Nại vội vã cự tuyệt nói, lúng túng lấy cái cớ qua loa cho có lệ, “Tôi chỉ là trùng hợp mua nhiều hơn một phần thôi, một mình tôi ăn không hết nên nghĩ muốn đem cho Tôn Hối. Kia, không còn việc gì, tôi đi trước. Gặp lại sau.” Hà Nại nói xong, giống như chạy trốn mà vội vã ra khỏi văn phòng. Không biết tại sao, Hà Nại lại không nghĩ sẽ nói cho Tô Tuyết là mình sau này sẽ chuyên đưa cơm cho Tôn Hối, càng không muốn để Tô Tuyết biết hôm qua bọn họ vừa mới bàn xong thì hôm nay cậu đã lập tức đưa cơm cho anh. Tô Tuyết còn muốn gọi Hà Nại lại, nhưng Hà Nại lại chạy trốn nhanh quá. Tô Tuyết nói thầm mấy câu, cúi đầu tiếp tục việc của mình, vừa cầm bút viết được vài chữ, lại ngẩng đầu liếc nhìn điện thoại. Hà Nại cầm theo túi xách đựng hai hộp cơm và hai phần thức ăn còn lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không nghĩ ra tại sao mình lại thấy khó chịu. Có lẽ là do hôm qua mình nói sẽ đưa cơm cho Tôn Hối, nhưng kết quả anh ta lại đi ăn chỗ khác? Nhưng Tôn Hối cũng không phải là cố ý không thông báo cho mình biết anh ta phải họp, bởi vì mình không có điện thoại di động, nên Tôn Hối không có cách nào nói cho mình biết đi. Hà Nại cúi đầu, ủ rũ trở về. Mới vừa đi tới trạm tàu điện ngầm, Hà Nại không nhịn được quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy chỗ cầu thang của trạm tàu điện ngầm loáng một cái màu xanh đậm, ánh mắt sắc bén của Hà Nại liền nhìn ra đó là một tờ năm mươi nguyên. Năm mươi nguyên nhân dân tệ!!! Có thể dùng để mua năm bát mì thịt a, hoặc mua được mười lăm cái bánh thịt bò, hoặc hai mươi lăm cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, hoặc là sáu mươi hai cái bánh trôi! Hoặc có thể mua được một trăm cái bánh màn thầu!! Đầu óc Hà Nại bắt đầu sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm tờ năm mươi đồng kia, cả người lặng lẽ nhào tới. Hà Nại để cái túi đang cầm trên tay xuống, vô cùng phấn chấn mà nhặt lên tờ năm mươi đồng, không nhịn được quan sát xung quanh một chút, xác định không có ai quay lại tìm mới vui vẻ tỉ mỉ cầm lên xem đi xem lại. “Hà Nại! Chờ đã!” Đột nhiên phía sau tuyền đến âm thanh của Tôn Hối “Hà Nại!” Hà Nại cả kinh, trong nháy mắt, cảm giác hưng phấn tê dại lập tức trào ra khắp toàn thân. Hà Nại kinh ngạc xoay người, quả nhiên thấy được Tôn Hối vẫn còn mặc áo blouse trắng chạy về phía mình. Hà Nại liền nhanh chân chạy lên cầu thang đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, nghênh đón. Tôn Hối thở hồng hộc đứng trước mặt Hà Nại, Hà Nại không phát hiện ra bản thân mình khi nhìn thấy Tôn Hối thì cao hứng đến nổi không ức chế được mà nở nụ cười. “Tô Tuyết gọi điện thoại cho tôi, nói em đến tìm tôi, sao lại vội vã rời đi? Cũng may là tôi nhanh chóng đuổi theo, nếu không em đã lên tàu mất rồi.” Tôn Hối thở hổn hển, mu bàn tay quẹt trán lau mồ hôi, “Hồi nãy em đứng trên cầu thang nhìn gì vậy?” “Không có.” Hà Nại cấp tốc đem tờ năm mươi đồng nhét vào lòng bàn tay, thật giống như sợ nếu Tôn Hối nhìn thấy cậu lượm tiền, sẽ biết hiện giờ cậu đang thiếu thốn tiền bạc, càng sợ Tôn Hối biết hiện tại cậu không thể mời anh ăn cơm, càng không có tiền để trả lại cho anh. Tôn Hối đưa mắt nhìn mấy tấm biển quảng cáo phía bên kia, lại càng không hiểu ban nãy Hà Nại nhìn cái gì, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác Hà Nại có cái gì đó không đúng, phải mở miệng thế nào mới không đường đột đây, nên Tôn Hối trước tiên thăm dò hỏi: “Em và mẹ em ngày hôm qua không sao chứ?” “Không sao, tôi và mẹ tôi có thể xảy ra việc gì.” Hai mắt Hà Nại tối sầm, những vẫn cười nói. Tôn Hối vẫn cảm thấy Hà Nại không đúng chỗ nào đó, suy nghĩ một chút nói: “Kia, nhà của em thật nhỏ, hay là thuận tiện chuyển đến ở cùng tôi đi. Tôi sống một mình, còn một phòng trống.” Thật ra Tôn Hối thực không biết mẹ Hà Nại làm mẹ kiểu gì nữa, nói thẳng ra là anh sợ Hà Nại khó chịu, nên mới quanh co lòng vòng nói nhà Hà Nại nhỏ. “Không cần đâu, hôm qua bà ta đã về rồi, cám ơn anh.” Hà Nại lắc đầu một cái, nội tâm phi thường ấm áp, tâm tình khó chịu lúc trước cũng mất sạch, cao hứng hướng Tôn Hối báo cáo: “Hôm qua tôi đến công ty làm việc, phòng nhân sự an bài cho tôi là việc ở lầu một. Công ty còn cung cấp cơm trưa miễn phí đó nha, giống như ăn buffet vậy, tôi muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu a.” Tôn Hối lúc này mới yên lòng, không nhịn được véo véo mặt Hà Nại: “Đến đưa cơm trưa mà lại chạy trốn nhanh như vậy, không muốn gặp tôi sao?” “Không phải!” Hà Nại vội vàng nói, quay mặt qua một bên không cho Tôn Hối véo mặt mình, “…Anh không ở đó, nên tôi trở về công ty, buổi chiều còn phải đi làm nha.” Tôn Hối phẫn nộ mà thu tay về, xin lỗi nói: “Xin lỗi, hôm nay đột nhiên có cuộc họp, tôi nên sớm nói với em là không cần đến.” “Không sao, chuyện xảy ra quá bất ngờ mà,… Hơn nữa công ty của tôi cách chỗ này không xa, coi như vận động một chút.” “Em vẫn là nên đi mua điện thoại di động đi, vậy thì chúng ta dễ dàng liên lạc hơn.” “Ừm.” Hà Nại gật gật đầu, quả thật là cần phải mua điện thoại di động. Tâm lý Hà Nại tính toán, tháng này Hà Tiêu lấy của mình nhiều tiền như vậy, tháng sau cái gì cũng sẽ không đưa cho bà ta. Trừ đi tiền cơm, lấy thêm hai, ba trăm đi mua cái điện thoại tốt nhất, nhưng mà cũng nên thu thập tin tức một chút, nói không chừng có tiệm điện tử nào đó mới khai trương có ưu đãi thì sao, vậy thì phải sớm chuẩn bị để đi xếp hàng. Ân, mình ăn ít chút nữa thì có thể tiết kiệm được tiền, sẽ mua được thêm đồ ăn ngon đưa đến cho Tôn Hối, anh ta đối với mình tỉ mỉ như vậy, quả thực là rất cực khổ a. “Chờ sau này em có điện thoại rồi thì nhớ gọi đến tìm tôi, hay là để tôi gọi tìm em cũng được, em không muốn gặp tôi nhưng tôi vẫn còn muốn gặp em.” Tôn Hối nói, lại phát hiện Hà Nại không yên lòng, cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhìn kỹ một chút, mơ hồ có thể thấy hai vành đen thui dưới mắt Hà Nại, hơn nữa dáng vẻ củng rất mệt mỏi. Hà Nại tới đưa cơm làm cho anh rất cao hứng, như vậy mỗi ngày anh đều được nhìn thấy Hà Nại, nhưng là anh không đành lòng nhìn Hà Nại trưa nắng chen chúc trong tàu điện ngầm chạy tới chạy lui. Tôn Hối đau lòng nhíu mày, “Hà Nại? Hà Nại.” Hà Nại lúc này mới phục hồi lại tinh thần, “A? A, làm sao vậy?” “Kỳ thực buổi trưa em không cần phải đưa cơm cho tôi, ” Tôn Hối thở dài nói, “Bệnh viện có bán cơm mà, buổi trưa em không cần phải dằn vặt chạy tới chạy lui như vậy, em ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Hà Nại nghe Tôn Hối nói cứ như sấm sét giữa trời quang, kỳ thực Tôn Hối nói cũng phải, từ trước tới giờ Tôn Hối đều ăn cơm trưa ở bệnh viện, mùi vị và số lượng đều đủ. Tôn Hối căn bản là không cần mình tới đưa cơm, hơn nữa mình chạy tới còn quấy rầy hai người bọn họ ở cùng một chỗ. “Tôi biết rồi.” Tôn Hối nhìn Hà Nại đang ngốc lăng, còn muốn nói với cậu vài câu, thì điện thoại đột nhiên vang lên. “Uy?… Ừ, ừ, hảo, hảo, tôi lập tức trở về.” Tôn Hối cúp điện thoại, tràn ngập áy náy nói: “Xin lỗi, phòng họp thúc dục rồi, tôi phải trở về.” “Ân, anh mau trở về đi.” Tâm tình Hà Nại có chút ngộp, nhưng vẫn kéo kéo khóe miệng cười với Tôn Hối. “Em đi đường cẩn thận nga~! Có gì cứ tới tìm tôi!!” Tôn Hối nói, liền vội vội vàng vàng chạy về bệnh viện. Hà Nại vẫn đứng đó nhìn Tôn Hối chạy về bệnh viện, mãi đến khi thấy anh đã vào bệnh viện mới xoay người đi vào tàu điện ngầm. Trở lại văn phòng, bữa cơm trưa này Hà Nại ăn rất vô vị rất nhàm chán, sau khi ăn xong tiếp tục công việc cũng không thuận lợi gì, Hà Nại nhìn cái gì cũng không vừa mắt, làm cái gì cũng không thấy hứng thú. Rốt cục cũng tan tầm, Hà Nại cầm lấy cơm nước và bánh màn thầu còn dư lại đem về nhà, ai ngờ xém chút nữa còn cùng một nam nhân đầu trâu mặt ngựa cãi nhau. Thật vất vả mới về được đến nhà, lúc Hà Nại lấy chìa khóa trong túi ra, tờ năm mươi đồng buổi trưa nhặt được liền bị rơi ra. Hà Nại khom lưng nhặt lên lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, quả nhiên là sau khi gặp được chuyện tốt liền bị chuyện xấu đổ xuống đầu, nhất định là Tôn Hối cảm thấy mình rất phiền phức hay quấn lấy anh ta a. Hà Nại phiền muộn đem năm mươi nguyên nhét vào túi, lấy chìa khóa mở cửa. Còn chưa kịp tiến vào, cừa phòng của chủ nhà trọ ở đối diện đột nhiên mở ra. “Tiểu Nại, chờ một chút.” Chủ nhà trọ hơn năm mươi tuổi gọi Hà Nại, vừa đi ra, vừa hướng phòng trọ của Hà Nại liếc một cái. “Thím Chu.” Hà Nại khách khí cười cười. Thím Chu xoi mói nhìn Hà Nại, không nhìn thấy được bên trong phòng trọ, bà ta liền thẳng thắng đưa đầu nhìn vào phòng trọ của Hà Nại, nhìn thấy mẹ Hà không ở đây mới yên lòng nói: “Tháng sau mi tìm chỗ khác ở đi, dọn ra khỏi chỗ này.” “A? Thím Chu, tôi vẫn còn làm việc, tháng sau thì có thể lãnh lương, trả nổi tiền thuê mà.” Thím Chu lườm Hà Nại một cái, không khách khí nói: “Ta không quản mi có trả nổi tiền thuê nhà hay không! Này là nhà của ta, ta không muốn cho mi thuê, không được sao? Ta nói trước với mi rồi đó, sau này đừng có đổ thừa ở lì không chịu đi!” Nói, bà ta lắc lắc cái eo mập đi về trước cửa nhà. “Thím Chu, tại sao vậy? Tôi đã ở chỗ này hơn hai năm, trước giờ vẫn chưa từng khuất nợ!” Hà Nại không phục nói. Thím Chu hừ mũi, chán ghét đến cực điểm mà nói: “Trước giờ mi và mẹ mi đem đồ đạc trong nhà ta đi bán, ta còn chưa nói, cái đó là vì bọn mi cần tiền gấp. Ai ngờ lại đến nhà trọ của ta ‘bán’ cái kia, mẹ mi bao nhiêu tuổi rồi hả?! Không biết xấu hổ! Bọn mi không chê mình đê tiện, nhưng ta thì chê bọn mi ở làm ô uế nhà trọ của ta!” Hà Nại bị bà ta chửi đến biến sắc, cậu dùng sức nắm chặt nắm đấm, vẫn là nhịn xuống. Điều kiện nơi này tuy có chút kém, nhưng tiền thuê nhà rất phải chăng, nơi như vầy rất khó tìm, Hà Nại không thể không mặt dày mà cầu xin tha thứ, nhưng vừa mở miệng định gọi tiếng ‘Thím Chu’, liền bị bà ta cắt đứt. “Mi cũng không cần nhiều lời, tới lúc đó mi không dọn ra ngoài, thì đừng trách ta tại sao đem đồ của mi vứt hết ra đường.” Nói xong, thím Chu đi vào nhà, nặng nề đóng sầm cửa lại. Hà Nại phiền muộn tới cực điểm, cũng không tới mấy ngày, làm sao tìm được nhà ở đây?! Hà Nại thở một hơi thật dài, ngày hôm nay chẳng gặp được chuyện gì tốt. Bỗng nhiên ý thức được việc này, tâm trạng Hà Nại liền tốt hơn rất nhiều —— bởi vì cậu cảm thấy tiếp theo nhất định sẽ là chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện rất tốt!
|
Chương 21: Lưu ngôn phỉ ngữ mạnh như hổ…[EXTRACT](Lưu ngôn phỉ ngữ: Lời đồn xấu) Hà Nại chán nản đi vào nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một giỏ hoa quả. Hà Nại đi tới nhìn một chút, bên cạnh giở hoa quả còn kèm theo ví tiền của cậu và một tờ giấy. Chữ trong giấy rồng bay phượng múa, là Hà Tiêu. ‘Tiểu Nại, con mới ra viện, phải chú ý thân thể. Mẹ mua một ít táo tây, là mẹ tự tay chọn đấy! Nhớ mau ăn, đừng để dành. Con cái gì cũng tốt, lại thích để dành, giấu giấu diếm diếm cái gì cũng không nỡ dùng. Trái cây này không để lâu được, con đừng có mà không nỡ ăn, để lâu là hư hết đó. Mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ, cho nên mẹ để trên bàn, bình thường phải tự mình chăm sóc bản thân.’ Hà Nại mở bóp tiền ra nhìn, bên trong ngoài trừ thẻ lương thì tiền mặt đã bị bà ta lấy hết. Hà Nại thở dài, người khác sẽ nghĩ bà ta rất có lương tâm chỉ cầm đi tiền mặt, nhưng Hà Nại lại vô cùng xác định nghĩ, thẻ lương khẳng định là bị bà ta rút sạch không còn đồng nào, còn cái gì mà không muốn nhìn thấy bà ta, rõ ràng là bà ta không dám đối mặt với cậu mới đúng. Tháng này làm sao qua nổi đây… Hà Nại hít một hơi thật sâu, ngày mai vẫn là nên đi cầu cứu phòng nhân sự a, mặt dày mày dạn cỡ này ít nhất người ta cũng phải đồng ý chứ. Nơi này không cho ở, đi thuê phòng mới, ít nhất cũng phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà, bây giờ mình bán thân cũng không đủ tiền nữa. Rồi cái gì mà gọi là thích để dành? Còn cái gì mà không nỡ? Mới có chút tiền bà ta liền cầm đi, làm cho cậu ở trong trạng thái ‘Rất Cam lòng’ a! Hà Nại phi thường rõ ràng, Hà Tiêu đối với tiền bạc cực kì chấp nhất, tiền đã vào tay bà ta thì đừng mong lấy lại. Hà Nại rất muốn đem tờ giấy nhắn nhũ chết tiệt kia xé thành trăm mảnh, sau đó cầm que diêm đốt thành tro bụi. Nhưng cuối cùng Hà Nại vẫn cẩn thận cất đi, bỏ vào cùng mấy tờ báo cũ. Ít nhất lần này, bà ta cũng đã mua cho cậu táo tây. Hà Tiêu là mẹ của Hà Nại, bà ta từng đảm bảo sẽ không bỏ rơi cậu, quả thực từ đó về sau bà ta chưa từng bỏ rơi Hà Nại. Trên thế giới này, ít nhất vẫn còn người muốn cậu, không chán ghét cậu. Yêu cầu dự chi tiền lương không thuận lợi chút nào, ngoại trừ mỗi ngày đều phải cúi đầu khom lưng với phòng nhân sự mà còn bị đánh đuổi ra ngoài không chút lưu tình, Hà Nại chỉ có thể chờ Từ tổng và Từ Mỹ Sa trở về, coi có thể thay đổi tình hình được không. Mặt khác, muốn tìm một chỗ ở tiện nghi mà không cần phải đặt cọc trước ba tháng tiền nhà thực sự rất khó. Chẳng lẽ chỉ còn có thể đi thuê ‘Ổ chuột’ hoặc ngủ ngoài đường? Sáng nay, Hà Nại đi làm, đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí trong công ty có gì đó không đúng. Từ trước, trong công ty không ai quen biết Hà Nại, cho dù là làm việc ở lầu một, cũng không có ai cho cậu cái phản ứng gì. Không ai để ý tới Hà Nại, mà Hà Nại cũng không cần bọn họ thay đổi thái độ với mình, Hà Nại cứ sống như vậy, cũng không phải sống cùng bọn họ. Nhưng hôm nay lại không giống, từ lúc Hà Nại vừa bước vào cửa, tự dưng có rất nhiều người nhìn cậu. Trong đại sảnh thậm chí là duy trì yên lặng tới năm sáu giây, sau đó mọi người bỗng nhiên tụ tập lại xì xào bàn tán. Làm Hà Nại còn tưởng rằng hôm nay dáng vẻ của mình có gì sai, còn đặc biệt đi tới WC soi gương, nhìn hồi lâu cũng không thấy có chỗ nào lạ. Cả ngày nay, Hà Nại đi tới chỗ nào cũng cảm giác được có người đang chỉ chỉ chỏ chỏ mình. Trước giờ bọn họ luôn nhìn cậu bằng mũi, nhưng hôm nay lại đặc biệt không giống. Thẳng tới giữa trưa khi Hà Nại đi đến căn tin, đi ngang qua góc tuyên truyền của công ty, lúc này Hà Nại mới biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trong góc tuyên truyền dán vài bức hình, mặc dù có hơi mờ, nhưng Hà Nại nhìn sơ qua liền nhận ra người phụ nữ ăn mặc hở hang trong mấy tấm hình đó là Hà Tiêu. Hà Nại là con của gái điếm! Hơn nữa từ trước tới giờ mẹ Hà Nại luôn tiếp khách để nuôi cậu ta!!! Bên cạnh bức ảnh còn có thêm một tiêu đề lớn như trên, thậm chí còn ‘tri kỷ’ tới nổi phụ họa dán thêm hình của Hà Nại lên. Mặt Hà Nại bắt đầu biến sắc, vội vội vàng vàng chạy tới. Góc tuyên truyền có tới năm sau người vây xem, nhìn thấy Hà Nại, bọn họ liền làm ra biểu tình chán ghét. Còn có người đứng trước mặt Hà Nại, phun xuống đất một bãi nước miếng, “Phi, me nó, không biết xấu hổ!” Hà Nại hổn hển giật xuống mấy tấm ảnh ở góc tuyên truyền, tức giận đến run người. Đây nhất định là do gã đàn ông lần trước làm ra, không nghĩ tới người này hèn hạ như vậy, đánh không lại liền đâm sau lưng. Hà Nại cuối cùng cũng rõ tại sao hôm nay mọi người trong công ty lại kì lạ như vậy, Hà Nại đến WC xé những bức ảnh và tờ giấy kia thành từng mảnh, sau đó toàn bộ ném vào bồn cầu xả nước sạch sành sanh. Mãi đến tận nhìn thấy tất cả đều bị xoáy nước cuốn đi hết, Hà Nại mới thoáng dễ chịu được một chút. Hà Nại từ nhà vệ sinh đi ra, vẫn kiên trì đi đến căn tin ăn cơm. Công việc không dễ tìm, Hà Nại không thể vì tức giận nhất thời mà đi từ chức; sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, Hà Nại quyết tâm không để chuyện nhỏ nhặt này đánh bại mình. Hà Nại tận lực không nhìn tới những người xung quang đang chỉ chỏ mình, tận lực lờ đi lời nói của bọn họ. Hà Nại trực tiếp đi vào nhà ăn, kết quả lúc đi lấy cơm, người đứng bên cạnh cậu đã lấy xong phần cơm của mình đột nhiên quay trở lại, đem tất cả hộp cơm trước mặt Hà Nại cầm đi hết. Hà Nại không có cách nào, liền đi chuyển hướng đi lấy thức ăn, vốn định không để ý người khác mà đem thức ăn ra ngoài, nhưng bây giờ Hà Nại không còn lựa chọn nào khác. Ai ngờ cái tên làm việc trong căn tin nhìn thấy Hà Nại, nặng nề hừ một tiếng, cư nhiên đóng khay đựng thức ăn lại ưỡn ngực nhìn Hà Nại. Giống như nếu Hà Nại cùng hắn lý luận, hắn sẽ hảo hảo chế nhạo cậu một phen. Hà Nại đột nhiên cảm giác thấy cái cảnh tượng này rất quen thuộc, bởi vì cho dù Hà Nại sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, tới nơi nào, kết cục cũng chỉ có một. —— mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu, mẹ nói cậu là con của phụ nữ xấu, chơi với cậu tớ sẽ bị lây cái xấu. —— Tiểu Nại, mẹ cậu là người xấu, đi làm gái! —— ba mày không cần mày nữa, bây giờ mẹ mày cũng không cần mày, mày còn ở đây làm gì? —— mau cút khỏi lớp, tôi không dạy con trai của gái điếm! —— nhá, Hà Nại, nghe nói mẹ mày làm gà hả, bao nhiêu một đêm? “Một số người chỉ là con kí sinh trùng trong xã hội này, đồ của loại người này đã dùng qua, cho dù có dùng thuốc khử trùng ngâm mấy ngày mấy đêm cũng không sạch được. Ai da, loại người như vậy còn đến căn tin phá hư khẩu vị của người khác, đúng là không cần mặt mũi.” Có một người chỉ cây dâu mắng cây hòe nói. Hà Nại cũng không ngu đương nhiên hiểu, nói đi các người cứ nói đi, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào… Hà Nại không thèm nhìn người kia, từ trên người lấy ra cái túi xốp, cấp tốc đem ma trảo hướng đến dĩa bánh màn thầu trước mắt, một phát nhét năm sáu cái bánh bao vào túi. Nói đi, nói đi, cứ tùy tiện nói, bữa cơm này ông đây phải ăn! Cái tên làm việc trong căn tin ban nãy khiêu khích nhìn Hà Nại không nghĩ tới cậu sẽ xài chiêu này, liền nhanh tay cướp lại túi màn thầu của Hà Nại. Hà Nại rất cố chấp, gắt gao nắm chặt lấy túi màn thầu chết cũng không buông. Tên làm việc trong căn tin không giành lại Hà Nại, liền vung tay lên muốn đánh vào mặt cậu. “Để cho cậu ta lấy đi đi, ” trận náo loạn cuối cùng cũng được quản lý căn tin ngăn lại, người quản lí này vào ngày đầu tiên Hà Nại đến công ty liền tặng cho Hà Nại cái sắc mặt thâm trầm, ai ngờ bây giờ lại đứng ra cản tên làm việc trong căn tin. “Tôi…” Tên làm việc trong căn tin thu lại nắm đấm, vội vã cười làm lành suy nghĩ nên giải thích thế nào. Quản lí căn tin đánh gãy lời nói của hắn, đối Hà Nại nói: “Cậu đi đi, trong căn tin có quy định số lượng mang đi, nhưng nếu cậu muốn lấy, thì cứ lấy. Đây là bí mật của căn tin, nhưng rất dễ truyền ra ngoài, nếu cậu không muốn gặp phiền phức, thì sau này lấy ít lại một chút.” Hà Nại không nói gì, cột chặt túi nhựa, đi tới bên cạnh, đem cái bánh màn thầu ban nãy làm rơi nhặt lên, quay người đi ra khỏi căn tin. Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc buổi chiều, Hà Nại không nghĩ sẽ trở về văn phòng, thậm chí là không nghĩ sẽ ngồi ngốc ở công ty. Bởi vì chuyện này nối tiếp chuyện nhà ở, Hà Nại ủ rủ mặt mày, cũng không có thời gian đi tìm Tôn Hối, cho nên khi Hà Nại đột nhiên nhìn thấy xe của Tôn Hối ở trước cửa công ty, Hà Nại kinh ngạc đến không nói được, hai chân khựng lại, sững sờ tại chỗ. Tôn Hối xoay cửa kính xuống, đối Hà Nại nói: “Lại đây.” “Anh, sao anh lại ở đây?” Vừa nói, Hà Nại không tự chủ đem túi bánh màn thầu giấu sau lưng. Cứ tưởng Hà Nại giấu giếm an toàn, ai ngờ lại làm Tôn Hối chú ý, anh kỳ quái hỏi: “Em cầm nhiều bánh màn thầu như vậy là muốn đi đâu thế?”
|
Chương 22: Miệng người đáng sợ…[EXTRACT]“Em cầm nhiều bánh màn thầu như vậy là muốn đi đâu thế?” “Tôi… Tôi…” Hà Nại nhất thời cảm thấy đặc biệt lúng túng, không nghĩ ra lý do, ấp úng nói: “Tôi thích ăn màn thầu.” Đầu tiên Tôn Hối thấy Hà Nại vẫn đứng ngốc tại chỗ, sắc mặt lại biến đổi liên tục, sau đó suy nghĩ cái gì đó, rồi lại nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc này Tôn Hối bắt đầu nghi hoặc. Bất quá cho dù anh có hỏi cái gì thì Hà Nại cũng sẽ không nói, liền mở miệng hỏi: “Ăn cơm chưa?” “Chưa…” Hà Nại cũng không nghĩ nhiều, bật thốt đáp. “Tôi cũng chưa ăn, ” Tôn Hối cao hứng nói, “Đi cùng chứ?” —— đồ của loại người này đã dùng qua, cho dù có dùng thuốc khử trùng ngâm mấy ngày mấy đêm cũng không sạch được. Ai da, loại người như vậy còn đến căn tin phá hư khẩu vị của người khác, đúng là không cần mặt mũi. Sắc mặt Hà Nại buồn bã, mình là loại người này a… Nếu như Tôn Hối biết, sẽ nghĩ mình thế nào đây? Tôn Hối khẳng định là sẽ cảm thấy rất buồn nôn, sau này sẽ không còn xem mình là bạn nữa đi?! Nhìn thấy có người từ trong công ty đi ra, Hà Nại liều mạng lắc đầu, thúc giục: “Buổi chiều tôi phải làm việc, trưa nay ăn màn thầu là được rồi. Anh bận rộn, vẫn là mau đi ăn cơm đi, hôm khác…” “Tôi rất thong thả, buổi chiều không có ca.” Tôn Hối nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu, ngày càng khẳng định là có chuyện gì đó xảy ra, làm sao chịu để Hà nại gạt mình, liền nói, “Em có nhiều màn thầu như vậy, không ngại cho tôi hai cái chứ?” “Nhưng mà…” Hà Nại có chút do dự, chợt thấy người trong công ty đang chú ý về phía mình, Hà Nại sốt ruột đi về phía trước một bước, đem nguyên túi đựng màn thầu nhét vào cửa sổ xe của Tôn Hối, “Cho anh hết, anh đi nhanh đi.” Hà Nại lung tung nói mò, cậu chỉ hy vọng Tôn Hối mau chóng đi khỏi, cậu sợ Tôn Hối sẽ nghe được những lời bàn tán kia, sợ Tôn Hối sẽ hỏi cậu đó có phải là sự thật không. Tôn Hối nhanh tay lẹ mắt bắt được cái tay đang rụt lại của Hà Nại, cười nói: “Tôi cầm đi hết thì em ăn cái gì?” “Tôi….tôi có thể đến căn tin lấy thêm cơm, anh đi đi, thừa dịp căn tin chưa đón cửa, tôi chạy tới vẫn còn kịp.” Nói, ánh mắt Hà Nại né tránh, vội vội vàng vàng muốn trở về, cũng không quản Tôn Hối còn đang nắm tay mình. Kết quả, Tôn Hối hơi dùng sức kéo Hà Nại lại, nửa phần ra lệnh nói: “Lên xe.” “A?” “Tôi tới thăm em, cũng không phải đến cướp màn thầu của em. Hơn nữa em đã cầm nhiều như vậy rồi, còn quay lại lấy thêm, muốn nghe người ta chửi sao? Lỡ như không lấy được, chẳng phải em sẽ bị đói sao?” Tôn Hối vuốt vuốt tay Hà Nại, “Màn thầu nhiều như vậy, một mình tôi sao ăn hết, em không cho phép tôi chia sẻ với em à.” Hà Nại cũng không nỡ nhìn bánh màn thầu bay đi… tuy Tôn Hối không biết, nhưng trong lòng Hà Nại hiểu rất rõ. Mình đâu thể quay về, nếu tất cả đều cho Tôn Hối, mình nhất định sẽ phải chịu đói. Hà Nại lén nhìn đống màn thầu trong ngực Tôn Hối, không nhịn được liếm liếm miệng. Xem dáng vẻ mèo tham ăn của Hà Nại, Tôn Hối liền bị chọc cười, “Lên xe đi?” “Ừm.” Lần này Hà Nại trả lời không chút do dự, cậu chỉ hy vọng Tôn Hối mau rời khỏi chỗ này, để Tôn Hối tránh phải nghe những lời đàm tiếu, hơn nữa lại không cần nhịn đói, còn có thể cùng Tôn Hối ăn cơm. Hà Nại vừa lên xe, Tôn Hối liền đem túi bánh màn thầu nhét vào lòng Hà Nại. Loại cảm giác mất đi mà có lại được làm Hà Nại cười toe toét, Tôn Hối không nhịn được mỉm cười lắc đầu, khởi động xe. Thời điểm Tôn Hối vừa nhìn thấy Hà Nại liền phát hiện được sắc mặt cậu không được tốt, hai ngày trước Hà Nại vẫn còn hồng hào đáng yêu mà, sao hôm nay lại ủ rủ như bị người ta chèn ép ức hiếp như thời phong kiến thế kia. Tôn Hối cảm thấy được Hà Nại nhất định là gặp phải chuyện gì đó, mẹ Hà đến tận hôm qua còn gọi điện đến bệnh viện, cưỡng bức dụ dỗ Tôn Hối làm giấy chứng nhận tàn phế cho Hà Nại, thậm chí còn giả bộ khóc lóc nói hai mẹ con bọn họ đang vô cùng khốn khổ, sống không nổi nữa rồi. Nếu bà ta hông phải mẹ của Hà Nại, Tôn Hối mới không thèm giải thích với bà ta, sớm cúp điện thoại. Nhưng mà xem ra, có lẽ là anh đã hiểu lầmmẹ Hà, bọn họ thực sự gặp phải phiền toái, Hà Nại có lẽ đã gặp khó khăn về phần thức ăn… Nhưng mà Hà Nại a, tuy là không tính vào dạng người ít nói, cũng không phải người nói nhiều, hơn nữa rất ít nói về bản thân. Lúc ở bệnh viện, Tôn Hối không có việc gì liền đến phòng bệnh của Hà Nại, nhưng đa số đều là anh nói chuyện, lâu lâu Hà Nại sẽ tình cờ nói chen vào. Tôn Hối nói với Hà Nại, mẹ cậu muốn anh cấp giấy chứng nhận bị tàn phế cậu, Hà Nại lại kiên quyết không muốn anh cấp, nhưng mà những cái khác thì không nói nhiều thêm một lời. Kể cả việc Tôn Hối thấy sự tình hôm đó ở nhà Hà Nại, ngày ấy anh hỏi Hà Nại, biểu tình của cậu như muốn xa lánh người khác ngàn dặm. Đi một đoạn, Hà Nại mới nhớ tới hỏi: “Chúng ta bây giờ đi đâu?” “Tìm một vài thứ ăn kèm với màn thầu.” Tôn Hối cười giải thích, “Tôi vừa vặn biết được chỗ này, phi thường thích hợp.” Có lẽ là bị Tôn Hối lây nụ cười, Hà Nại rốt cục cũng tự nhiên câu lên khóe miệng, “Ừm.” Hà Nại cho rằng vài thứ ăn kèm với màn thầu đại khái là đi mua đậu, tương ớt hoặc là dưa muối và vân vân, hay cùng lắm là tìm quán ven đường nào đó để ăn thôi, kết quả Tôn Hối lại dẫn Hà Nại đến một phòng ăn nhìn như nhà hàng cao cấp. Hà Nại vừa ôm túi màn thầu lớn ngồi xuống, một nhân viên phục vụ nở nụ cười liền đi tới. “Gọi món bây giờ sao?” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Hà Nại đột nhiên cảm thấy đặc biệt hối hận, sớm biết đã không nghe lời Tôn Hối đưa đầu vào, hiện tại mắc cở chết người. Không, lúc đầu không nên vì bánh màn thầu mà theo Tôn Hối tới đây! Xem đi, tất cả nhân viên đều cười mình, Tôn Hối cũng đang cười mình! Hà Nại hơi đứng lên, “Tôi, tôi, tôi còn…” “Ngồi xuống, ” Tôn Hối ngồi bên cạnh Hà Nại, anh cực kì vui mừng vì ban nãy Hà Nại không chọn ngồi đối diện với anh, Tôn Hối kéo Hà Nại ngồi xuống, “Nhất quyết đòi kéo em đi theo là tôi không đúng, đừng giận, đừng giận.” Hà Nại bất khả tư nghị quay đầu nhìn Tôn Hối, Tôn Hối cười cười với cậu, quay đầu đối nhân viên phục vụ bắt đầu kêu món. Thấy Tôn Hối gọi một tràng đồ ăn mà không có ý tứ dừng lại, Hà Nại vội vàng nói: “Được rồi, ăn không hết.” “Không sao, sức ăn của tôi rất lớn.” Tôn Hối cười nói. Hà Nại nhất thời cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, sức ăn của Tôn Hối không lớn chút nào, sức ăn lớn mới là cậu. Nhưng Tôn Hối nói như vậy, hình như đang nói sức ăn của cậu rất khổng lồ, điều này làm cho Hà Nại bỗng dưng sinh ra cảm giác chán ghét với sức ăn của mình. Chọn xong món ăn, Tôn Hối dẫn Hà Nại đến chỗ rửa tay, dọc đường đi thấy Hà Nại không nói câu nào, Tôn Hối chỉ có thể chủ động tìm đề tài, “Gần đây em thế nào?” “Rất tốt.” Hà Nại cúi đầu rửa tay, cũng không thèm nhìn Tôn Hối. “Làm sao không tới tìm tôi?” Tôn Hối rửa tay, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm Hà Nại. Hà Nại khóa vòi nước, quay người đi, “Bận a.” “Chờ đã, phải rửa tay thật sạch.” Tôn Hối một tay đem Hà Nại bắt trở về. Hà Nại có chút khó chịu, mất hứng nói: “Tôi rửa sạch rồi!” “Tùy tiện xả chút nước vào tay, này thì có khác gì không rửa chứ?” Tôn Hối kiên trì nói, liền cưỡng ép đem tay Hà Nại để dưới vòi nước xoa đi xoa lại hai lần. Hà Nại vừa tức giận, vừa không muốn để Tôn Hối mất hứng, liền dùng sức chà sát hai tay của mình, cứ như chúng nó là thủ phạm chọc giận cậu. “Em giận?” Tôn Hối nhìn Hà Nại giận dỗi, buồn cười hỏi. Hà Nại nghiêm mặt nói: “Không.” Tôn Hối đưa cho Hà Nại hai tờ khăn giấy, hảo ngôn hảo ngữ nói: “Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, mà mỗi ngày mọi người đều dùng tay để làm việc, tay là bộ phận dễ dàng tiếp xúc với nhiều vi khuẩn nhất. Cái câu ‘Trước khi ăn phải rửa tay’ phi thường có đạo lí, là vì cơ thể khỏe mạnh mà suy tính. Rất nhiều người bởi vì trước khi ăn không rửa tay, cho nên bệnh bắt đầu từ miệng.” Vừa nhắc tới vấn đề rửa tay, vấn đề vệ sinh, Tôn Hối liền nói rất nhiều, tốt bụng mà phổ cập kiến thức vệ sinh cho Hà Nại, Hà Nại ngày càng thiếu kiên nhẫn, rốt cục cũng nổi nóng quát: “Tôi không thích rửa tay đấy thì sao?! Có nhiều vi khuẩn đấy thì sao? Ăn uống không sạch sẽ rồi sao, vẫn chưa bị bệnh!” Tôn Hối sững sờ, sao đột nhiên lại tức giận? Không phải anh đang nói chuyện lí thú về xà phòng rửa tay trong bệnh viện sao… “Tôi ở nhà vẫn chưa bao giờ rửa tay! Cái gì mà trước khi ăn phải rửa tay? Tôi đi đại tiện xong không thèm rửa tay liền đi ăn cơm luôn đó!!” Hà Nại càng nói càng quạo, chỉ vì muốn cho Tôn Hối không thoải mái, căn bản không chú ý mình nói đang cái gì. Người đi vệ sinh xong tỉ mỉ rửa tay giống Tôn Hối không nhiều, còn có vài người không thèm rửa tay, nhưng mà mấy câu này của Hà Nại, nghe cứ biệt nữu thế nào ấy, thật giống như đi đại tiện xong đặc biệt không thèm rửa tay liền đi ăn cơm. Lúc này Tôn Hối hơi nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm một ít. Hà Nại nghĩ nghĩ bỗng nhiên có chút sợ, nhưng nghĩ lại, Tôn Hối có thể làm gì mình? Hà Nại mới cảm thấy yên lòng. Tôn Hối xoay xở tìm từ ngữ thích hợp để dùng, vừa muốn nói gì đó thì nhân viên phục vụ đã dọn thức ăn lên, nhân viên phục vụ nhìn Hà Nại liền nín thở lại. Sau trận nháo này, xung quanh không ít người nhìn bọn họ, thậm chí có vài người làm ra bộ mặt chán ghét xì xào bàn tán, lúc trước nhìn hai người họ vào đây còn đem theo túi bánh màn thầu lớn trông rất quỷ dị, lẽ nào chỉ vì để tiết kiệm được bát cơm mười đồng. Keo kiệt như vậy, còn muốn tới đây ăn làm gì? Ai, bản thân mình không vệ sinh sạch sẽ thì chưa tính, còn ở chỗ công cộng ồn ào, bộ không thấy mất mặt sao. Tôn Hối không vui trừng bọn họ vài lần,sau đó cũng lười nhìn, đối Hà Nại nói: “Ăn thôi.” Nói, kéo túi xốp qua, gắp một cái màn thầu bỏ vào bát, tâm trạng không cao hứng cũng không muốn gắp cho Hà Nại, đem túi màn thầu đẩy qua. “Chờ đã!” Hà Nại nhìn thấy Tôn Hối gắp trúng cái màn thầu ban nãy bị rơi dưới đất, vội vàng nói: “Tôi muốn ăn cái thứ nhất.” Hà Nại vừa nói vừa đoạt lấy bát của Tôn Hối, sau đó đem bát mình đưa qua. Cái bát này vừa bị vi khuẩn trên màn thầu tấn công, không thể để Tôn Hối dùng được. Tôn Hối nhíu mày liếc mắt nhìn Hà Nại, cũng không ngăn cản, đưa tay đem túi màn thầu kéo lại. Hà Nại mới vừa thả lỏng, nhưng nhìn thấy Tôn Hối gắp cái bánh màn thầu thứ hai, đột nhiên nghĩ đến, vi khuẩn trên cái bánh màn thầu thứ nhất chắc chắn sẽ dính vào cái màn thầu thứ hai! Vì vậy Hà Nại nhanh tay cướp lại túi nhựa, cưỡng ép kéo tới trước mặt mình. Lần này Tôn Hối có chút không nhịn được, “Em…” “Này hai cái cũng là của tôi!” Hà Nại chỉ hai cái bánh màn thầu tuyên bố. Tôn Hối rốt cục đen mặt, mình trông ngóng đối xử tốt với Hà Nại, không phải vì sĩ diện mà chỉ muốn em ấy cao hứng, ai ngờ thằng nhóc hẹp hòi này, có mấy cái màn thầu cũng không nỡ chia cho mình. Tôn Hối nhìn Hà Nại liều mạng chồng chất hai cái màn thầu vào chén nhỏ, càng ngày càng nổi nóng, phất tay gọi nhân viên phục vụ đến, vẫn là nên ăn cơm đi. Lúc này, Hà Nại cuối cùng cũng thành công đem ba cái màn thầu nhét vào bát mình, yên lòng cười rộ lên, đem túi đưa đến trước mặt Tôn Hối: “Nhanh ăn a, ở giữa vẫn còn nóng.” Tay Tôn Hối nhất thời sựng lại, liền phất tay thêm một cái bảo phục vụ đừng tới. Tôn Hối tưởng rằng Hà Nại bởi vì muốn cho anh được ăn màn thầu còn nóng nên mới lấy mấy cái ở trên đầu, trong lòng liền ấm áp, bỗng nhiên cảm động vô cùng, nhóc con này vẫn vì mình mà suy nghĩ… “Em đó… Đến, ăn chân gà đi, là món chiêu bài của tiệm này đấy.” Tâm tình buồn bực ban nãy đã bị quét sạch, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn uống vô cùng vui vẻ, người xung quanh nhìn thế nào cũng không liên quan tới hai người. Thời điểm từ phòng ăn đi ra, cả hai đều rất hài lòng. Mà trên tay Hà Nại ngoại trừ mấy cái màn thầu ra, còn đóng gói mang về vài món còn dư, vừa nghĩ tới tối nay có thể ăn được một bữa ngon, Hà Nại lại càng vui mừng. Tôn Hối đem xe đậu ở ven đường, hai người nói tạm biệt, Hà Nại cầm theo mấy túi thức ăn mở cửa đi xuống xe. Trong lòng Hà Nại thì nghĩ những món này tối nay có thể ăn được một bữa no nê, mà Tôn Hối thì lại nghĩ làm sao để có thể gạt Hà Nại tối nay tiếp tục ra ngoài ăn cơm. Nào ngờ Hà Nại vừa mới xuống xe, một người liền đi tới. “Nhá, đây không phải là Hà Nại sao? Ồ, chẳng lẽ đây là khách mới của mẹ mày?” Hà Nại quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, cư nhiên là gã đàn ông lần trước bị cậu đánh cho chạy đi, tại sao gã ta lại ở chỗ này? Tôn Hối vẫn còn chưa đi, lỡ như gã ta nói năng lộn xộn thì làm sao đây!
|
Chương 23: Nói không lựa lời, hối hận không kịp…[EXTRACT]Tôn Hối ngồi trong xe không nghe thấy gã đàn ông kia nói gì, chỉ là nhìn thấy sắc mặt Hà Nại tái nhợt giống như gặp phải phiền toái, liền mở cửa xe, kỳ quái hỏi: “Chuyện gì vậy?” Tôn Hối vừa nói, vòng qua xe đi tới chỗ Hà Nại. “Không có gì!” Hà Nại thấy Tôn Hối bước lại “Không có gì, anh đi trước đi.” “Ô ô, đãi ngộ thiệt không giống nhau nha.” Gã đàn ông trào phúng nói, nhìn Tôn Hối bằng ánh mắt như người từng trải: “Vị tiên sinh này, phải cẩn thận chút nga, nó và bà mẹ dâm đãng của nó là hai mẹ kẻ cực kì đáng sợ, chắc vị tiên sinh đây cũng bị như tôi rồi ha, trả tiền xong còn chưa kịp hưởng ngon ngọt của mẹ nó liền bị nó đánh bầm dập.” “Ông nói nhảm cái gì đó!” Hà Nại rốt cục thẹn quá hóa giận, vung tay đem mấy túi đựng thức ăn hướng gã đàn ông kia đánh tới. Gã đàn ông vội vã tránh khỏi, nhưng cả người đều bị bẩn, mắng: “Tiên sư nó, thằng ranh thối, mày với mẹ mày đều hạ tiện như nhau! Con mẹ nó, mày là con của gái điếm, cũng không biết mẹ mày cùng thằng khốn nào đẻ ra…” “Con mẹ nó, sao miệng ông dơ quá vậy! Đúng là chó điên, sao lại thả rông để cắn người linh tinh thế này?! Biết điều thì mau cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy, không thì gặp lần nào đánh lần đó!” Hà Nại mắng, Tôn Hối cũng nổi giận, đây là trước cửa công ty của Hà Nại, nếu Hà Nại đánh nhau hay gây rối chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cậu, Tôn Hối lo lắng kéo Hà Nại đến bên cạnh mình. Hai mắt Hà Nại đầy lửa giận, nhưng vẫn cắn răng, theo lực đạo của Tôn Hối lui về. “Nhá, vị tiên sinh này, cậu gấp cái gì” gã đàn ông căn bản là không thấy được lực uy hiếp của Tôn Hối, lại phản phất như hiểu ra cái gì đó, hèn mọn nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới, cười nói: “Khuôn mặt cũng đáng yêu lắm, mày không phải cũng đi bán đó chứ? A, bao nhiêu tiền? Vừa vặn gia cũng muốn nếm thử xem chơi mấy thằng ranh như mày có thỏai mái không.” Gã đàn ông kia cố ý nói lớn tiếng, làm cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, hơn nữa lúc nói gã lại sợ Hà Nại ra tay, liền lùi ra sau một chút. Hà Nại nhất thời hận không thể đem cái miệng của gã xé rách, đập nát mặt của gã, lửa giận thực sự bùng nổ, Hà Nại cái gì cũng không quản liền nhào tới. Nhưng ai ngờ Tôn Hối lại nhanh hơn Hà Nại một bước, chỉ mới vài chân đã tới trước mặt gã đàn ông, đấm thẳng vào mặt gã một quyền. Tôn Hối dù sao cũng là bác sĩ, không phải là người thích dùng vũ lực, cú đấm kia chỉ làm cho đầu gã đàn ông méo qua phải, tính thương tổn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho gã ta không có cơ hội động thủ. Hà Nại vừa nhìn thấy động tác của Tôn Hối, trong lòng liền nảy lên cảm giác không ổn, Hà Nại đang định đi lên hổ trợ, nhưng mới đi được một bước liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì gã đàn ông kia nhắm vào mặt Tôn Hối đánh tới, nhưng chưa kịp chạm vào Tôn Hối thì biến cố đến với gã —— Tôn Hối bẻ lệch cằm của gã. Bàn tay Tôn Hối rất rộng, ngón tay cũng dài, gã đàn ông còn chưa kịp quay người lại thì tay trái của Tôn Hối đã bẻ ngược tay gã ra sau, tay phải tàn nhẫn đấm vào khớp thái dương hàm gần tai, cứ nhẹ nhàng như vậy cằm của gã đàn ông bị bẻ lệch. Còn gã ta bởi vì đau đớn trên mặt cùng cảm giác kì lạ, nên sức lực giảm bớt không ít. Gã đàn ông hoảng sợ kêu to, bởi vì cằm đã mất đi lực không chế, âm thanh của gã đàn ông ngày càng kì quái, hơn nữa chỉ có thể phát ra những âm tiết quái dị mà không thể nói được. Tôn Hối vừa buông tay ra, gã đàn ông lập tức lùi ra sau vài bước, chỉ dám đứng cách Tôn Hối xa xa, sợ sẽ bất ngờ xảy ra chuyện gì nữa. Tôn Hối chán ghét nói: “Hừ, giữa đường vừa mắng vừa cắn loạn, chả khác gì chó điên.” Gã đàn ông ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ không biết đang nói cái gì, nhưng khẳng định không phải đang mắng chửi, gã nâng cằm mình lên, liều mạng nghiêng đầu nhìn Tôn Hối xin khoan hồng, hai mắt đã bắt đầu ướt, chỉ kém là không khóc lên. “Nhanh chóng đến gặp bác sĩ đi, để lâu quá sẽ không bẻ lại được đâu.” Tôn Hối mỉm cười nói với gã, mặt đầy khinh bỉ. Tôn Hối lời còn chưa dứt, gã đàn ông đã vội vã ‘Gào thét’ chạy đi. Hà Nại thấy Tôn Hối không bị gì hết, lửa giận cũng bị dập tắt, đầu óc lại lập tức rõ ràng. Gã đàn ông kia có trả đũa hay không, không quan trọng. Buổi chiều công ty có truyền ra lời đồn đãi xấu xa nào không cũng không quan trọng, quan trọng là… lần này bị Tôn Hối biết rồi… Hà Nại xưa nay cũng không phải là quá tự ti, từ trước tới giờ cũng không hề cảm thấy mình có chỗ nào đê tiện, nhưng bây giờ, nếu Tôn Hối hỏi tới, Hà Nại dự định sẽ nói dối anh, nhưng chỉ sợ anh sẽ không tin. Rồi Tôn Hối cũng sẽ như những người khác, dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu. Hà Nại tuyệt vọng nghĩ, nếu mình chưa từng sinh ra trên đời thì tốt rồi, sáng sớm ra đường bị xe đụng chết còn tốt hơn. Nếu như thế, Tôn Hối sẽ không biết, sẽ không xem thường cậu, và cậu cũng sẽ không phải nhìn ánh mắt chán ghét của Tôn Hối khi thấy cậu. Hà Nại chết lặng ngồi xổm xuống kiểm tra mấy cái túi bị rơi dưới đất, đem hộp cơm đã bị đổ ra ngoài đóng nắp lại nhét vào túi nhựa, sau đó đối mấy hộp thức ăn khác cũng làm như vậy. Tôn Hối đi tới nói: “Đừng nhặt nữa.” “Ừm.” Hà Nại lúc này mới giật mình phục hồi lại tinh thần, lung tung ừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục thu dọn tàn dư dưới đất, cúi đầu không nhìn Tôn Hối, Tôn Hối muốn kéo Hà Nại đứng lên, kết quả Tôn Hối vừa mới chạm vào Hà Nại, Hà Nại liền tránh ra. “Ai… Đừng tức giận mà, loại người như gã chỉ là chó điên sủa loạn, gã ta chỉ muốn em không thoải mái thôi. Hà tất phải như ý gã.” Tôn Hối cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm xuống cùng cậu thu dọn, Hà Nại vừa thấy, lập tức ném miếng gà trong tay vào túi nhựa, nhấc túi đứng lên. Hà Nại không đem ném vào thùng rác, là vì không dám nhìn Tôn Hối. Tôn Hối nhìn ra Hà Nại nhất định có chuyện, không cạy miệng thì Hà Nại chắc chắn không chịu nói, hơn nữa ở đây cũng không tiện, “Hà Nại, đi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.” Nội tâm Hà Nại trống rỗng phát lạnh, hít sâu một hơi mới nói được: “Không được, tôi tới giờ làm rồi, anh trở về đi.” Nói xong, Hà Nại đi về công ty, cũng không quay đầu lại nhìn Tôn Hối, Tôn Hối lập tức chắn trước mặt Hà Nại, muốn tóm lấy cậu, Hà Nại lại tránh khỏi anh hối hả đi về phía trước. Hà Nại đi được vài bước, Tôn Hối liền đuổi theo kéo tay cậu lại: “Hà Nại, em đừng như vậy, có chuyện gì thì chúng ta cùng nói, chúng ta cùng nghĩ cách.” Hà Nại hất tay mấy lần cũng không thoát khỏi tay Tôn Hối, tâm lý ngày càng hỗn loạn, cảm giác như là bị người ta nắm được nhược điểm ghê tởm của mình. Nếu như là người khác, Hà Nại căn bản sẽ không phản ứng cũng không để ý, nhưng là đây là Tôn Hối, thật giống như sát muối lên vết thương của cậu “Buông tôi ra.” Tôn Hối nào chịu buông tay, “Hà Nại, em đừng buồn bực mà không chịu nói, được không. Em càng như vậy, mọi việc càng không được giải quyết. Em cứ như vậy, sẽ làm cho người khác nghĩ những gì gã ta nói đều là thật.” “… Gã ta nói đều là thật.” Hà Nại rốt cục bị ép, âm trầm nói. “A?” Tôn Hối sững sờ, không làm rõ được tình hình, gã kia nói cái gì? Cái gì là thật? “Mẹ tôi…” Hai mắt Hà Nại nhìn chằm chằm mũi giày, hô hấp ngày càng gấp rút, môi run rấy nhưng không tài nào nói ra được “Mẹ tôi, bà…” Tôn Hối ngày càng không hiểu Hà Nại muốn nói gì, cúi đầu muốn nhìn rõ bộ dáng hiện tại của Hà Nại “Bác gái làm sao?” “Gã nói mẹ tôi là gái điếm… Là thật.” Hà Nại cắn răng trầm thấp nói ra, đồng thời cảm thấy tim mình như bị cái gì đó đâm nát, máu tươi giàn giụa, đau đến nỗi Hà Nại suýt chút nữa khóc thành tiếng. Hà Nại nhanh tay lau khóe mắt, bởi vì hơi dùng sức nên nơi đó đã đỏ bừng. Không chờ Tôn Hối nói chuyện, cũng không dám nhìn anh, Hà Nại cúi đầu tránh khỏi Tôn Hối chạy trốn vào công ty. Hà Nại một mạch chạy đến cửa phòng làm việc của mình, quay đầu lại thì không thấy Tôn Hối đuổi theo, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bởi vì không thấy anh nên tâm Hà Nại ngày càng chìm, có chút khó chịu. Tôn Hối sau này sẽ không đến tìm mình nữa, sau đó sẽ không làm bạn với mình nữa… Quả nhiên, không ai nguyện ý làm bạn với mình. Hà Nại đem bánh màn thầu và mấy hộp thức ăn dư để lên bàn, bỗng nhiên thất thần ngẩn người. —— Chờ đã, phải rửa tay thật sạch… Tùy tiện xả chút nước vào tay, này thì có khác gì không rửa chứ? —— Hà Nại, ăn chân gà đi, là món chiêu bài của tiệm này đấy. Em phát ngốc gì đó, mau ăn nhiều một chút, mới mấy ngày không gặp, nhìn em cả người xanh xao vàng vọt. Sau này sẽ không bao giờ có người thao thao bất tuyệt nhắc nhở mình phải rửa tay, thật tốt a, nhưng tại sao trong lòng lại khổ sở chứ, tại sao mũi lại chua sót thế này… E rằng… Có lẽ, Tôn Hối sẽ không để ý đi? Tôn Hối không giống những người khác, có lẽ, anh ấy sẽ không như những người khác coi thường mình đâu, đúng không, cũng không xa lánh mình… Nhưng lỡ như Tôn Hối cũng dùng loại ánh mắt kia nhìn cậu thì làm sao đây, cũng như những người khác, tuy miệng thì nói không ngại, nhưng trong mắt chỉ có khinh thường, sau đó lúc nào cũng né tránh cậu. Thậm chí là ở sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ, hoặc đem đồ vật của cậu quăng vào sọt rác. Hà Nại đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao lúc đó mình lại nói ra, lần này thật sự là không thể cứu vãn rồi. Buổi chiều, Từ tổng và Từ Mỹ Sa đi công tác trở về, hơn nữa Từ Mỹ Sa còn mang về một bảo tiêu cao lớn uy mãnh. Nếu ghép việc này vào chuyện của Hà Nại, tất cả mọi người đều cảm thấy bát cơm của Hà Nại không thể giữ nổi Nhưng tâm tình Hà Nại vốn đang sa sút, giống như bị tổn thương quá nặng, trong lòng tê dại, cho nên đối với đả kích này không có cảm giác gì. Thậm chí có người bỏ đá xuống giếng mà chạy tới châm trọc Hà Nại vài câu, Hà Nại không những không có phản ứng, thậm chí còn không thèm tức giận. Một lát sau, Hà Nại thu dọn đồ đạc. Đi ra cửa, Hà Nại không nhịn được nhìn bốn phía, cũng không biết trong lòng mình có một đốm nhỏ hi vọng người nào đó đến. Cũng phải, đã qua một buổi trưa rồi, người ta làm sao còn ở đây nữa… Có thể, anh ấy đi, sau này cũng sẽ không quay lại nữa… Hà Nại không đi tàu điện ngầm, mà lang thang lê chân đi về nhà, trên đường đói bụng chỉ có thể móc màn thầu ra ăn, có lẽ là vì tâm trạng không tốt nên màn thầu càng ăn càng nhạt nhẽo, hơn nữa còn không đủ ăn. Một hộp khác trong túi nhựa đựng chút gà lúc ăn trưa còn dư lại, sau đó Tôn Hối còn đặc biệt đóng gói một ít bánh cho cậu. Hà Nại nhìn nhìn, cuối cùng vẫn không nỡ ăn, xem như bảo bối mà cầm về nhà. Đúng rồi, còn nợ Tôn Hối rất nhiều bữa trưa, sau này tích góp xong sẽ trả tiền lại cho anh ta… Trong lòng Hà Nại căng thẳng, sau này gặp lại, Tôn Hối sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình đây? Hay là làm phiền Tô Tuyết một chút, chuyện của mình, chắc Tôn Hối sẽ không nói ra đâu nhỉ… Hà Nại ủ rũ đi tiếp, cúi đầu nhìn con đường trước mắt. Hết hôm nay là qua tháng mới rồi, mình vẫn chưa tìm được chỗ ở, hay là ngày mai đi xem có chỗ nào cho thuê giường chiếu không, trước tiên phải tìm chỗ nào đó ngủ đỡ mấy ngày… “Hà Nại.”
|
Chương 24: Dụng tâm hiểm ác để được ở cùng…[EXTRACT]“Hà Nại.” Hà Nại vừa nghe thấy giọng nói này cả người liền chấn động, có chút cao hứng nhưng cũng có chút sợ sệt. Hà Nại quay đầu, quả nhiên thấy Tôn Hối từ trên xe bước xuống, đột nhiên cảm giác điện giật tê rần từ sống lưng truyền tới, cậu sốt sắng nhìn Tôn Hối, tim nhảy kịch liệt không ngừng. “Tôn, Tôn Hối… Sao anh lại ở đây?” Tôn Hối nói như đúng rồi: "Tất nhiên là tới tìm em.” “Tìm tôi…” Hà Nại trong lòng do dự, dừng một hồi, cuối cùng cũng nói ra, “Sao anh lại còn tìm tôi?” Tôn Hối lại hỏi ngược lại: “Tại sao tôi không thể tới tìm em?” Tôn Hối mỉm cười, sắc mặt không đổi đứng đó vặn eo đá chân, cả một buổi trưa anh làm ổ trong xe thực sự rất khó chịu, khó chịu muốn chết luôn. Tôn Hối vẫn luôn chờ Hà Nại trở về, nhưng trời đã xế chiều vẫn không thấy Hà Nại đâu, anh lo lắng đi xung quanh tiểu khu tìm vài lần, hiện tại có thể coi như là thành công tìm được Hà Nại. “Vì, bởi vì tôi…” Mặt Hà Nại trắng bệch, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn Tôn Hối. Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng áp lên đầu Hà Nại, ôn nhu xoa xoa tóc cậu, ngăn lại lời nói của Hà Nại. “Chuyện đó em không hề sai, mẹ em làm gì cũng là do bà ấy lựa chọn, mà em luôn tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, đây mới là chọn lựa của em. Cho nên, em không cần phải tự ti. Em hẳn là nên tự hào mới đúng, tự hào vì sự kiên trì phấn đấu của mình.” Tôn Hối không đành lòng nhìn Hà Nại phải nói lại lần nữa điều mà làm cậu thống khổ. Buổi trưa sau khi Hà Nại chạy đi, Tôn Hối tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết được chuyện lúc sáng, thái độ của những người kia đối với Hà Nại thực sự rất quá đáng. Hà Nại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tôn Hối, nghênh tiếp cậu là nụ cười ôn nhu và ánh mắt khẳng định của anh. Có lẽ là Hà Nại vẫn không yên lòng nên cố gắng tỉ mỉ nhìn biểu tình của Tôn Hối, cậu muốn tìm ra khẽ hở để tự thuyết phục bản thân mình rời khỏi người trước mắt. Nhưng ngoại trừ gương mặt chân thành, Hà Nại không hề phát hiện Tôn Hối có bất kì tia khinh bỉ hay tránh né. Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều xem thường cậu, sỉ nhục cậu. Lần đầu tiên có người tán đồng nỗ lực của mình, trái tim Hà Nại dị thường ấm áp, đột nhiên cảm thấy vành mắt bắt đầu nóng, nội tâm suýt chút nữa tức nước vỡ bờ mà òa lên. Hà Nại vội vã cúi đầu, sợ bị Tôn Hối nhìn thấy, giọng nói lại không che giấu được tiếng nức nở “Cảm ơn.” Tôn Hối cúi đầu nhìn, lại không thấy được biểu tình của Hà Nại. Nửa ngày, bỗng nhiên nói: “Cái không khí này…” “Hả?” Tôn Hối nói giữa chừng thì dừng lại, Hà Nại kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện ra khoảng cách giữa mặt hai người rất gần, xém chút nữa là chạm nhau, đầu óc ‘oành’ một cái như nổ tung, Hà Nai lúng túng lùi về sau mấy bước, tim đập nhanh không ngừng. “Có phải em cố ý làm ra cái bầu không khí phiếm tình như thế không, vậy có phải bây giờ rất muốn hôn tôi?” Tôn Hối cười xấu xa, đem sự thật nói tới vặn vẹo, tiến lên áp sát mặt Hà Nại. Khuôn mặt Hà Nại đỏ bừng, một tay để ở ngực Tôn Hối ngăn anh áp xuống. Để che dấu bối rối của mình, Hà Nại mắng: “Anh nói gì đó!! Ai muốn hôn anh chứ! Người làm cho không khí phiếm tình không phải tôi!” Rõ ràng là Tôn Hối ở đây chờ mình trở về, rõ ràng là anh ấy làm mình vô cùng cảm động. “Vậy thì, để tôi chủ động đi ha ~” Tôn Hối thực hiện được gian kế vui vẻ nở nụ cười, trực tiếp ôm chặt eo Hà Nại, một tay giữ đầu cậu lại, cưỡng ép hôn xuống. Mọi người đang tản bộ xung quanh, luôn cả người và động vật, tất cả đều kinh ngạc nhìn hai người. Hà Nại không ngăn nổi Tôn Hối, gắt gao nhắm mắt lại. Cứ nghĩ Tôn Hối thành công đoạt đất sẽ vói lưỡi vào, hôn một cái thật sâu, ai ngờ Tôn Hối chỉ chạm vào môi cậu một cái rồi rời khỏi, Hà Nại lúc này chợt phát hiện ra trong lòng mình có chút thất vọng. Hà Nại mở mắt ra, Tôn Hối quy củ đứng bên cạnh, cười đến gian trá. “Ô, không lẽ em cho là tôi muốn cùng em hôn lưỡi sao?” Tôn Hối cười xấu xa nói. “Không có!!” Mặt Hà Nại ngày càng đỏ, cậu thực sự là nghĩ như vậy, giống như lần trước a… Lần trước… Bỗng nhiên Hà Nại ý thức được mình đang nhớ đến lần đầu bị Tôn Hối hôn, mặt liền đỏ tới nổi muốn nặn ra máu. Tôn Hối ý cười càng sâu, “Nếu như em muốn, chúng ta có thể hôn lưỡi ~ “ “Tôi không có muốn!” Hà Nại lập tức nói, âm thanh lại cao lên tám độ. Nhìn thấy nụ cười của Tôn Hối, Hà Nại liền nổi cáu, đẩy Tôn Hối ra: “Tôi về nhà, gặp lại sau!” Tôn Hối vội vàng đuổi theo, “Em giận?” “Không có!” Hà Nại nặng nề đáp. Tôn Hối nhìn bộ dáng tức giận của Hà Nại, nhìn đến càng ngày càng thích, cố ý nói: “Bởi vì tôi không cùng em hôn lưỡi sao?” “Không phải!” Hà Nại cảm thấy toàn bộ lông tơ tóc gáy đều dựng lên. Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Hà Nại, Tôn Hối không nhịn được lại muốn trêu cậu, vỗ tay một cái, giả vờ như tỉnh ngộ nói: “Thì ra là em thích hôn lưỡi! Ân, tôi cũng phải công nhận là kỹ thuật hôn lưỡi của tôi không tệ tí nào đâu, làm em giận là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho em, hai lần hôn lưỡi luôn!” “Tôi không tức giận!! Không nên nhắc tới hôn lưỡi nữa!” Hà Nại nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tức giận đến nỗi suýt cắn vào lưỡi mình. “Vậy cũng được ” Tôn Hối ngoan ngoãn đồng ý, ngay sau đó còn nói: “Vậy em thích hôn kiểu gì? Liếm? Mút? Hay là…” “Tôn Hối!” Hà Nại trợn mắt dữ dằn nhìn Tôn Hối, ngăn cản anh nói tiếp những lời làm người khác sợ hãi. Còn Tôn Hối thì vắt hết óc suy nghĩ xem còn kiểu hôn nào nữa không, nhanh chóng bổ sung: “Hay là em yêu thích vừa hôn vừa gặm cắn?” (Chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như anh =))) Không bị cục cưng Nại Nại đập vô mặt là hên rồi đó:v) Hà Nại suýt chút nữa sặc ra một bãi máu, Tôn Hối là cố ý! Anh ta tuyệt đối là cố ý! Anh ta cố ý chọc giận ông! Hà Nại đè xuống lửa giận trong ngực, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nhủ: “Tôn Hối, cám ơn anh đến thăm tôi, nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, anh mau về nhà đi.” “Ai…” Tôn Hối bước tới trước mặt Hà Nại, làm ra vẻ mặt đau đớn, “Quả nhiên là giận tôi, vừa mới nói sẽ mời tôi lên nhà ngồi, hiện tại lại muốn đuổi tôi đi.” Bây giờ nói cái gì mới tốt đây?! Hà Nại đảo mắt một vòng, thẳng thắn nói với Tôn Hối: “Tôi là giận đấy! Chúng ta đều là con trai, bỗng nhiên anh hôn tôi, nhỡ để cho người khác nhìn thấy thì làm sao?” Tôn Hối nghe xong, lại làm ra biểu tình khổ sở: “Ở nước ngoài, khi quan hệ giữa hai người phi thường tốt, phi thường thân mật thì bọn họ sẽ hôn nhau để biểu đạt ý tiếp nhận cùng cảm ơn. Tôi cho rằng chúng ta có thể làm như vậy, xin lỗi…” Nhìn bộ dáng tự trách của Tôn Hối, Hà Nại không đành lòng, gia đình anh ta đúng là có tiền, lớn lên ở nước ngoài đã dưỡng thành thói quen. Tức giận của Hà Nại liền biến mất “Cái kia… Tôi không biết đây là thói quen ở nước ngoài, bất quá đây là Trung Quốc, động tác này sẽ làm cho người ta hiểu lầm.” “Ân, vậy em tha thứ cho tôi?” Tôn Hối lấy lòng gật gật đầu. Có lẽ Tôn Hối biết sai thì sau này có thể thay đổi, Hà Nại hảo tâm cười nói, “Ân, vậy anh muốn lên nhà ngồi chút không?” (Nại Nại à, cưng bị người ta dụ rồi) “Hảo!” Tôn Hối lập tức đáp, tưng tưng theo sát Hà Nại, thỉnh thoảng cười hớn hở nhìn cậu vài lần. Thầm nghĩ, Hà Nại đúng là rất dễ tin người, rất dễ bị dụ, sau này phải trông chừng kĩ một chút, mắc công Hà Nại bị người ta đem đi bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. Trưa nay Hà Nại chạy vội vã như thế, anh cũng không tiện đuổi theo. Người trong công ty đối với thân thế của Hà Nại bàn tán ầm ỉ, nhiều đôi mắt xoi mói nhìn chằm chằm cậu, nếu như anh đuổi theo chắc chắn sẽ tạo ra nhiều lời đồn nhảm nhí hơn nữa, sau này cuộc sống của Hà Nại ở công ty sẽ càng khó coi. Mới vừa đi gần tới phòng trọ, Hà Nại liền phát hiện ra cửa phòng mình bị mở, đèn cư nhiên cũng sáng. Hà Nại vội vã đi nhanh vài bước, vừa vặn có một đôi vợ chồng từ trong đi ra, còn có bà chủ nhà tươi cười rạng rỡ đi theo sau, hùng hồn khen lấy khen để nhà trọ của mình. Chủ nhà trọ thấy Hà Nại, không thèm phản ứng, nhiệt tình kia vợ chồng đưa xuống lầu. Hà Nại tức giận, nhưng thời hạn thuê nhà của mình cũng sắp hết rồi, cậu không tiện nói gì, cố gắng tự kìm nén. Tôn Hối ở bên cạnh thấy được thì hiểu rõ bảy tám phần, cũng không hỏi Hà Nại, cùng cậu vào nhà. Tôn Hối không khỏi có chút vui mừng, lúc nãy anh sở dĩ hôn Hà Nại ở ngay dưới nhà trọ là vì muốn Hà Nại không thể ở lại đây được nữa, nhanh chóng đáp ứng chuyển tới nhà anh ở. Mấy ngày nay Tôn Hối vẫn luôn đứng ngồi không yên, trưa nào cũng trông ngóng Hà Nại đến, lại sợ Hà Nại không tìm được mình, vậy nên cứ ba lần quay phải hỏi Tô Tuyết, ba lần quay trái lại hỏi Tô Tuyết, làm cho Tô Tuyết cười nhạo anh một phen. Cũng bởi vì không thấy Hà Nại, Tôn Hối liền tính kế lâu dài, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nhà Hà Nại rất nhỏ, không bằng cứ chuyển tới nhà mình ở. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hà Nại, mà Hà Nại cũng có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, bồi dưỡng không ra mình cũng sẽ không ép Hà Nại làm ‘cái gì gì’ đâu~ Hơn nữa Tôn Hối phi thường hối hận vì sao mình lại không đến tìm Hà Nại sớm hơn, mới mấy ngày chưa gặp, Hà Nại giống như là xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng mà Hà Nại thích ăn màn thầu sao? Có điên mới tin, nằm viện nhiều ngày như vậy, anh là người đưa cơm cho Hà Nại, đương nhiên là hiểu rõ. Hà Nại a, rất thích buồn bực, giấu diếm, cái gì cũng không nói. Ngày đó, sau khi Hà Nại đến tìm Tôn Hối, anh trở về bệnh viện nghe Tô Tuyết nói là Hà Nại hình như mang theo hai ba phần cơm, có lẽ là muốn cùng anh ăn cơm trưa. Kết quả Tôn Hối lại đi họp, Hà Nại xem như là đi không công, anh nghĩ nhất định là Hà Nại sinh khí, cho nên mấy hôm nay mới không tới tìm anh. Hôm nay Tôn Hối chủ động đến tìm Hà Nại, Hà Nại vẫn một mặt không cao hứng. Nếu không phải cái gã đê tiện kia đến nháo, anh căn bản không thể biết được những chuyện đã xảy ra với Hà Nại. Lại một lần nữa đi vào nhà Hà Nại, Tôn Hối vẫn là không nhịn được cảm thán một chút, đây chính là một ví dụ điển hình của cái gọi là, nhà chỉ có bốn bức tường. Ngoại trừ ghế sô pha, cái bàn cũ giống như nhặt được ở chỗ buôn bán phế liệu thì cái gì cũng không có, trong phòng trống rỗng, nhìn cứ như một cái quảng trường thu nhỏ. “Anh ngồi.” Hà Nại hơi ngượng ngùng nói. Tôn Hối vẫn chưa ăn cơm, lúc này cái bụng mới bắt đầu kháng nghị, anh sờ sờ bụng, “Có gì ăn không?” “Anh vẫn chưa ăn cơm?” Hà Nại kinh ngạc nói, “Sao anh không nói sớm, nhà tôi chỉ còn mì ăn liền…” Hơn nữa còn là loại rẻ nhất, bốn đồng 5 gói, Hà Nại đưa thêm cho Tôn Hối một ly nước plastic bằng nhựa… Đúng là cái ly này cậu đem về từ văn phòng. Hà Nại lúng túng cực kỳ, cậu không có tiền, cũng không có thể mời Tôn Hối ra ngoài ăn, cũng không thể nói ‘Tôn Hối, anh đến tiệm cơm ăn một chút rồi hẳn quay lại đây’. Để cho Tôn Hối ăn mì ăn liền, Hà Nại cảm thấy rất băn khoăn, khó dễ nói: “Hay là…” “Vậy thì ăn mì đi.” Đối với Tôn Hối, ăn gì cũng không quan trọng, cái quan trọng là… Được ở cùng Hà Nại lâu hơn, tiện thể xem coi có thể thuyết phục cậu về nhà anh ở hay không. Lúc này, bà chủ nhà tiễn khách xong đã trở về, không chút khách khí mở cửa nhà Hà Nại nói: “Hà Nại, ngày mai chừng nào đi?” (Bà chủ à, bà đang đem thế hệ mầm non giao vào tay sói đó:>>) Bonus by Gia Gia Đây là câu chuyện có thật của một bạn hàng xóm của tớ -Này thả tôi xuống -Không -Tôi không thích anh, mau cút đi -Nhưng anh thích em mà -Tôi là con trai -Anh mặc kệ -Em không thích chỗ nào, anh sẽ sửa -Anh không giống tôi, anh quá nhiều lông, đâm rất ngứa -Trời sinh anh nhiều lông, anh cũng không muốn. Đúng là anh không giống em, em vừa trơn lại bóng loáng. -Tôi không cần biết anh mau biến đi -Không -A.....anh làm gì...ư.....đừng...đừng...liếm -A..đừng cắn nữa......Ư.... sẽ hỏng mất ** “Đòe mòe mày con chó, đó là giày tao mới mua" Lời tâm sự của một bạn nam đứng trước ổ chó, nhìn con chó đang gặm chiếc giày mới của mình.
|