Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
|
|
Chương 40[EXTRACT]Đối mặt với sư huynh bướng bỉnh lại còn ngốc nghếch như thế, Lâm Nhiễm cũng tức muốn nổ phổi, không chút hy vọng giải thích: Nếu ngươi không tin, bây giờ chúng ta đi Ma giáo tìm Phùng Khôn với Thái Toàn ra cho ngươi xem, đây rõ ràng là vu oan giá họa.
Sư huynh thương xót nhìn Lâm Nhiễm, bắt đầu đọc thơ: Vấn thế gian tình vi hà vật?
Lúc này có một giọng nam truyền tới từ phía sau hai người, đọc tiếp nửa câu sau: Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. (1)
Sư huynh đạp một phát: Đồ quỷ!
Lâm Nhiễm giật giật khóe miệng, quay đầu lại nhìn, nhất thời bị hai kẻ ôm ôm ấp ấp như giữa chốn không người chói cho mù mắt. Người đến khỏi hỏi cũng biết nhất định là Lục Cô Duyên, hắn mặc nguyên cây đen thui, nửa khuôn mặt lấy khăn che khuất, lộ ra đôi mày dài đậm cùng đôi mắt hoa đào đầy ý cười, cười lên có nét xấu xa, khỏi cần coi hết mặt cũng biết là nhìn không tệ, trách không được sư huynh bị mê hoặc đến mức lục thân không nhận (2).
Sư huynh cùng Lục Cô Duyên quấn tới quấn lui một lúc mới cảm thấy trang phục của hắn có hơi sai sai, liền hỏi: Ngươi mặc như vầy là muốn làm gì?
Lục Cô Duyên nháy nháy mắt: Làm chuyện xấu.
Sư huynh: Đáng ghét, không được.
Lâm Nhiễm bỗng chốc run rẩy nổi hết cả da gà.
Lục Cô Duyên cười cong cả mắt: Ta làm xong rồi.
Sư huynh ngạc nhiên nói: Chuyện xấu gì vậy?
Lục Cô Duyên nín cười nói: Ta vừa mới tới phủ đệ của Phương Thanh Trì, bắt một con chuột thả vào trong quần áo hắn.
Sư huynh: Ngươi thật là nghịch ngợm quá đi.
Lâm Nhiễm:…
Lục Cô Duyên: Đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết.
|
Chương 41[EXTRACT]Sư huynh vui sướng: Ngươi biết hông, lần này chúng ta cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đi bắt Cơ Vô Tà. Lục Cô Duyên cười cười: Bắt y làm chi. Sư huynh: Y không phải là tử địch của ngươi cùng Phương Thanh Trì sao, sao ngươi lại chẳng cao hứng gì hết vậy? Lục Cô Duyên xoa xoa đầu sư huynh: Chuyện hôm nay không phải do y làm. Sư huynh hừ lạnh một tiếng: Ta biết, bất quá mấy năm nay Cơ Vô Tà chuyện ác nào cũng làm, nhưng lần nào cũng có thuộc hạ đứng ra nhận trách nhiệm chúng ta không tìm được chứng cứ, lần này thật vất vả có người muốn hãm hại y, không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền trực tiếp bắt luôn. Lục Cô Duyên nhíu nhíu mày, không nói gì. Lúc này có người chọt chọt vai Lâm Nhiễm: Phu nhân. Lâm Nhiễm bị dọa nhảy dựng: Sao ngươi lại tới? Cơ Vô Tà tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn sư huynh, lại nhìn nhìn thôn nhỏ đang bốc cháy, thở dài nói: Phu nhân đốt tiền giấy cho nhạc phụ thật không giống ai. Lâm Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười: Tận tận hiếu tâm. Lục Cô Duyên cười ha ha: Hai người các ngươi thật sự là tuyệt phối. Sư huynh cầm chắc chứng cứ trong tay cũng không giả bộ nữa, lầm bà lầm bầm chọt Lục Cô Duyên: Sao ngươi có vẻ quen thuộc với ma đầu này vậy? Lục Cô Duyên nháy nháy mắt với Cơ Vô Tà: Đâu chỉ là rất quen thuộc đâu. Cơ Vô Tà cũng nháy nháy mắt với Lục Cô Duyên mấy cái: Sinh tử chi giao. Sư huynh cùng Lâm Nhiễm: … Cơ Vô Tà lại cười nói: Bên phía Phương đại minh chủ sao rồi? Lục Cô Duyên vẫn một câu đó: Ta vừa mới tới phủ đệ của hắn, bắt một con chuột thả vào trong quần áo của hắn. Cơ Vô Tà: Làm tốt lắm. Lâm Nhiễm: Các ngươi mấy tuổi rồi vậy hả? Lục Cô Duyên nói tiếp: Lúc đó hắn tẩu hỏa nhập ma đang vận công áp chế, không thể phân tâm, con chuột này chui vào người hắn cắn, làm hắn hết hồn kinh mạch nghịch hành (3) chết luôn, ai nhìn thì cũng chỉ sẽ nghĩ là do tự hắn xui xẻo, lúc luyện công vô ý xảy ra sự cố mà thôi. Sư huynh hoảng sợ mặt tái nhợt: Cô Duyên, Phương Thanh Trì không phải bạn tri kỉ của ngươi sao? Sao ngươi lại … Lục Cô Duyên chỉ chỉ Cơ Vô Tà nói: Y mới là bạn tốt của ta. Cơ Vô Tà mỉm cười đảo mắt nhìn ba người, chầm chậm nói từng chữ một: Ta mới là Phương Thanh Trì chân chính.
|
Chương 42[EXTRACT]Sư huynh thiếu chút nữa trực tiếp choáng luôn, Lâm Nhiễm thì vừa hoảng sợ vừa có chút vui mừng khó nói thành lời, vội vàng bắt lấy tay Cơ Vô Tà hỏi: Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Lúc này dân chúng trong thôn cũng đã sơ tán hết, đám bộ khoái môn bận rộn canh tù binh và sắp xếp cứu hoả, bốn phía hò hét loạn xạ, không ai chú ý đến bốn người này, thế là Cơ Vô Tà trầm ngâm một lát rồi cũng lên tiếng giải thích: Nửa năm trước, ta nghe được Ma giáo giáo chủ Cơ Vô Tà ngẫu nhiên có được một quyển sách cổ quý hiếm, trong đó ghi chép một loại công pháp tà đạo, nếu hắn luyện thành, võ lâm Trung Nguyên chắc sẽ xảy ra một trận huyết vũ tinh phong (4), hơn nữa quá trình tu luyện đòi hỏi phải tàn sát vô số sinh linh, cũng cần thai nhi trong cơ thể thai phụ luyện đan này nọ các thể loại thủ đoạnâm độc hung tàn, ta liền dẫn thuộc hạ đuổi đến muốn ngăn cản hắn tu luyện. Đêm đó, bọn ta trốn vào tổng đàn Ma giáo, đúng lúc thấy Cơ Vô Tà hút máu tươi từ người sống tu luyện, ta sốt ruột cứu người liền đánh ra một chưởng, Cơ Vô Tà cũng đánh ra một chưởng đáp trả… Cơ Vô Tà nói đến đây thì ngừng một chút, như là muốn nhìn một chút xem mọi người nghe có hiểu hay không. Lâm Nhiễm bình tĩnh trở lại sau cơn hốt hoảng, bước lên nhéo nhéo mặt Cơ Vô Tà, tự lẩm bẩm: Không phải là mặt nạ. Cơ Vô Tà bật cười: Tất nhiên không phải mặt nạ, đây là thân thể của Cơ Vô Tà, lúc bọn ta đối chưởng với nhau cũng là lúc Cơ Vô Tà đang hút máu tươi, tà công này có vẻ lấy trụ cốt là việc cắn nuốt nguyên thần của người khác, hắn vừa mới cắn nuốt được một nửa nguyên thần thì đã bị ta làm gián đoạn, không ngưng được lại quay qua cắn nuốt của ta, không nghĩ đến không chỉ không thành công mà ma xui quỷ khiến lại đổi thành như thế này… Đều là linh hồn xuyên tới thân thể người khác, Lâm Nhiễm chấp nhận sự thật rất nhanh, nhất thời vô cùng cảm thán, không cẩn thận lanh mồm lanh miệng liền phun ra một câu: Đệt, thì ra ngươi cũng … Cơ Vô Tà nhướn mày: Ta cũng? Lâm Nhiễm: A? Ta mới nói gì hả? Cơ Vô Tà: Ngươi có nói. *Chú thích(1) Vấn thế gian tình vi hà vật / Trực giao nhân sinh tử tương hứa: trích bài thơ Mô ngư nhi của Nhạn Khâu, dịch nghĩa 2 câu là Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến lứa đôi hẹn thế sống chết bên nhau~ Chi tiết bài thơ (Hán tự, dịch nghĩa, dịch thơ, chú thích điển cố) (2) lục thân không nhận: chối bỏ không nhìn nhận người thân của mình. Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ/chồng, con cái. (3) kinh mạch nghịch hành: kinh mạch là đường khí huyết vận chuyển trong thân thể, kinh mạch nghịch hành tức là máu huyết chảy ngược. (4) huyết vũ tinh phong: mưa máu gió tanh, ý chỉ tàn sát, đánh giết tàn khốc
|
Chương 43[EXTRACT]Lâm Nhiễm vội chuyển đề tài: Sao ngươi không nói sớm ngươi không phải giáo chủ thật? Sư huynh cũng đầy nghi hoặc mà phụ họa: Đúng đó, hại ta ngày đêm ở ẩn nấp ở Ma giáo không công, còn bị ngươi vứt trên mái nhà, kết quả… Lục Cô Duyên nắn nắn cằm y: Kết quả này có gì làm ngươi bất mãn? Sư huynh đỏ mặt cầm tay hắn: Hài lòng mà. Lâm Nhiễm vô cùng lo lắng: Các ngươi đợi lát nữa tìm chốn không người rồi hẵng hônđược không. Sư huynh xấu hổ đấm nhẹ một cái lên vai Lâm Nhiễm: Nói gì vậy chứ, ta không có thèm cho hắn hôn đâu! Lâm Nhiễm khổ sở bóp vai: …Sư huynh chưởng lực của ngươi có thể đánh cho người ta phun cả cớt như vầy thì đừng có làm bộ e thẹn có được hay không a? Sư huynh trợn trắng mắt: Đúng rồi…, vừa rồi chúng ta nói đến đâu ta? Cơ Vô Tà bị bỏ quên một bên bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục: Nói đến chỗ vì sao ta không sớm lộ thân phận… Ta muốn hỏi một chút, nếu là Cơ Vô Tà thật không chết mà giờ đứng đây dùng thân thể của Phương Thanh Trì đối chất với ta, những lời ta nói ngoài Cô Duyên ra thì ai có thể tin? Nếu Cơ Vô Tà thật một mực chắc chắn rằng ta nói lời dối trá mê hoặc người khác để hủy hoại danh dự của hắn, Từ bộ khoái ngươi sẽ tin ai? Sư huynh chém đinh chặt sắt: Tin hắn. Cơ Vô Tà cười khổ: Đấy thôi. Sau khi Cơ Vô Tà đổi thân thể với ta, vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục tu luyện công pháp tà đạo kia, nhưng mà hắn quên mất thân thể cũ của ta cũng đã tập võ nhiều năm, nội lực trong người không hợp với tà môn công pháp kia, hắn cưỡng ép tu luyện kết quả cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma. Tả hộ pháp Phùng Khôn của Ma giáo hiện giờ vốn là người trong võ lâm minh, sau khi hoán đổi nguyên thần hắn mới đầu cũng không thông hiểu, dần dần phát hiện ra chuyện không đúng lắm mới phản bội võ lâm minh, tìm hiểu tin tức giúp ta, hắn còn cho ta biết nhiều chuyện về Phương Thanh Trì giả. Nhận được tin báo ta liền dẫn người quấy phá Cơ Vô Tà tu luyện mấy lần, đồng thời tung tin đồn không tốt ở võ lâm minh, dần dần thuộc hạ của hắn không còn dùng được, cùng lúc đó cơ thể lại bị phá hoại, gần đây đã đến cực hạn, cho nên mới chó cùng rứt giậu muốn kéo theo cả Ma giáo xuống nước… Mọi chuyện là như vậy, Lục Phiến Môn các ngươi có thể bỏ qua cho ta chưa? Sư huynh liếc xéo xem thường: Nói nhiều quá, không thèm nghe. Lục Cô Duyên ôm y lắc lắc, nhẹ giọng gọi: Bảo bảo. Sư huynh đạp một phát: Ây da ngươi đừng nghịch mà, ở đây có nhiều người như vậy. Lục Cô Duyên nháy nháy mấy cái mắt với Cơ Vô Tà: Ngươi cứ mặc kệ đi, để ta dắt tức phụ (1) ta về nhà thuyết phục.
|
Chương 44[EXTRACT]Sư huynh mở tay Lục Cô Duyên ra, thở dài bất đắc dĩ nói: Ma giáo bị Cơ Vô Tà dẫn dắt làm việc ác nhiều năm, dù dạo này cũng có làm chuyện tốt, nhưng mà dân chúng oán trách rất khó có thể bình ổn, chuyện di hồn lại li kì như vậy, kể ra có mấy ai tin? Nếu cứ vậy mà thả ngươi, chúng ta không phải là sẽ bị nước miếng của dân chúng dìm chết hay sao? Lục Cô Duyên nhướn mày: Dìm thì dìm đi, ta mang ngươi đi du ngoạn bốn phương, đến nơi nào đó ăn uống chơi bời, cứ kệ họ đi. Sư huynh lắc đầu như trống bỏi: Vậy cũng không được, sư phụ với sư huynh đệ ở Lục Phiến Môn thì sao bây giờ, nếu làm lớn chuyện, cấp trên hỏi xuống thì sẽ không chỉ còn đơn giản là bị dìm nước miếng như vậy đâu. Cơ Vô Tà trầm ngâm một lát, nói: Ta có thể từ nay trở đi mai danh ẩn tích không xuất hiện trong giang hồ, các ngươi tung tin ta bị trọng thương rơi xuống vực không rõ tung tích. Còn những đệ tử trong giáo, những kẻ ngoan cố muốn làm chuyện ác không hối cảiđã bị ta diệt trừ, những người hiện giờ còn lại cũng không là phải đại gian đại ác, sau khi ta đi Phùng Khôn sẽ cho bọn họ rời khỏi giáo, giúp họ tìm công việc khác kiếm sống, từ nay trở đi trong giang hồ không còn Ma giáo, vậy được không? Sư huynh nghĩ nghĩ, chần chừ gật đầu: Thật ra cũng miễn cưỡng coi như là một biện pháp, bất quá ngươi muốn đi đâu? Lâm Nhiễm vẫn luôn yên lặng không nói lời nào đứng bên cạnh nghe, nghe tới câu này của sư huynh vội ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Tà, không ngờ Cơ Vô Tà cũng lại đang nhìn mình nói: Này thì phải xem phu nhân ta muốn đi đâu đã. Tim Lâm Nhiễm đập thình thịch: … Ta? Cơ Vô Tà vui vẻ nói: Ta mang ngươi đi du ngoạn bốn phương, đến nơi nào đó ăn uống chơi bời. Lục Cô Duyên bất mãn: Hơ, ngươi bắt chước ta? Cơ Vô Tà chăm chú nhìn Lâm Nhiễm, hai mắt tràn ngập ý cười, trong trẻo tựa như ánhtrăng mới lên trên biển: Ý phu nhân thế nào? Lâm Nhiễm xoa a xoa khuôn mặt đã đỏ bửng, nhỏ giọng nói: Được. *Chú thích:(1) tức phụ: vợ, mình thích chữ này lắm, nghe dễ thương nên để luôn~
|