Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
|
|
Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở Tác giả:Lữ Thiên Dật Edit: Tiểu Mạch Thể loại: đam mỹ, xuyên không, moe văn, hoán đổi thân thể, cưới trước yêu sau, 1×1, HE CP: Cơ Vô Tà x Lâm Nhiễm
Không gì có thể tưởng tượng nỗi khi một ngày bỗng mở mắt ra thì Lâm Nhiễm thấy mình đã xuyên qua về cổ đại làm tiểu thiếp thứ mười tám của ma giáo giáo chủ.
Đáng buồn hơn nữa là thân phận thật sự của hắn là danh bổ (1), gả cho hắn chỉ với mục đích thăm dò tình báo.
Nhân vật chính ngốc nghếch đành phải kiên trì làm gián điệp, đủ thứ xui xẻo, đủ thứ sơ hở, nhưng mà làm làm một thời gian hắn lại phát hiện, Ma giáo giáo chủ này, họa phong2 rất rất thanh kỳ3…
Nhân vật chính: Cơ Vô Tà, Lâm Nhiễm
*Chú thích:
[1] danh bộ: còn gọi là danh bổ, bộ khoái, bộ đầu, chức quan làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội phong kiến (cụ thể thỉnh xem mấy cái phim Tứ đại danh bổ:v)
[2] họa phong: phong cách
[3] thanh kỳ: lạ lùng, bình thường sẽ được dùng với nghĩa tốt, ở đây thì có ý là bạn giáo chủ phong cách có hơi sai sai:v
|
Chương 1[EXTRACT]Lâm Nhiễm mặc hỉ phục1 đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm thấy sụp đổ.
Khoảng nửa tiếng trước, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua rồi, tuy rằng chẳng có lý do gì, chỉ là đang nằm trong phòng ngủ ngủ một giấc mà thôi, nhưng mà xuyên qua vốn cũng không cần lý do gì hết. Huống chi Lâm Nhiễm cảm thấy có khi mình lại mang hào quang của nhân vật chính2 mở rộng bàn tay vàng3, từ nay về sau đứng trên đỉnh nhân sinh4. Nhìn tân phòng5 này trang hoàng hoa lệ, bản thân lại mặc hỉ phục, có khi là cưới thiên kim tiểu thư nhà nào đó.
Thấy cũng hơi vui vui, hi hi.
Nhưng mà mới rồi có một hắc y nhân đột nhiên trèo cửa sổ mà vào, tự xưng là sư huynh của Lâm Nhiễm, thấy Lâm Nhiễm có vẻ còn chưa vào trạng thái6, liền lòng như lửa đốt nói lại một lần nội dung nhiệm vụ, Lâm Nhiễm nhờ vậy mới biết bản thân thì ra vốn là danh bộ từ Lục Phiến Môn7, lần này tới Ma giáo là để nằm vùng.
Lâm Nhiễm: Phô trương như vầy, có khi nào tui cưới con gái Ma giáo giáo chủ hông?
Sư huynh hoảng loạn trực tiếp gõ đầu hắn: Ngươi ngủ một giấc sao thành ngu luôn rồi vậy hả? Ngươi phải gả làm tiểu thiếp của giáo chủ, ngày đêm ở bên cạnh y vừa hầu hạ vừa thăm dò tình báo a.
Lâm Nhiễm vội vàng sờ vào đũng quần mình một cái, phát hiện thứ gì đó vẫn còn: Có nhầm lẫn gì không, ta là nam mà.
Sư huynh hoảng loạn nhảy tưng tưng: Hồi trước không phải nói với ngươi rồi sao, giáo chủ y thích đàn ông, có hơn mười nam sủng, ngươi là người thứ mười tám.
Lâm Nhiễm thiếu chút nữa ngất xỉu.
|
Chương 2[EXTRACT]Sư huynh hoài nghi: Ngươi bị làm sao vậy hả? Có phải ngươi muốn lâm trận bỏ chạy hay không? Lâm Nhiễm gật đầu như điên: Đúng đúng đúng, ta muốn lâm trận bỏ chạy, tạm biệt sư huynh. Sư huynh túm hắn lại: Không có cửa đâu! Lâm Nhiễm: Ta làm không được đâu a để ta giải thích với ngươi, ta mất trí nhớ rồi. Sư huynh cười lạnh: Giả bộ đi, ngươi giả bộ nữa đi, trong Lục Phiến Môn ai mà chả biết tiểu tử ngươi toàn giả bộ, nếu không cũng sẽ không phái ngươi đi nằm vùng. Lâm Nhiễm mặt mũi khổ sở: Ngươi nói coi các ngươi làm bộ khoái, vì thăm dò tình báo còn phải hiến thân cho Ma giáo giáo chủ, có nhất thiết phải liều mạng như vậy hay không? Sư huynh làm mặt nghiêm túc: Vì dân phục vụ trong lòng ngọt ngào. Lâm Nhiễm rất muốn khóc: Ngọt cha ngươi á, suy cho cùng cũng không phải ngươi bị người ta thượng! Sư huynh cười hì hì, sờ sờ mặt mình: Ta thật ra cũng muốn a, nhưng mà người ta chướng mắt ta không phải sao? Đây là điểm tốt của bộ dạng an toàn đó, ngươi nhìn lại mình đi, da dẻ mịn màng mi thanh mục tú, bình thường có không ít cô nương thích ngươi, nhưng mà xách ra ngoài lăn lộn cũng không tốt lắm đâu thấy không. Lâm Nhiễm khóc hức hức đấm y: Ta mặc kệ, ta không làm đâu. Sư huynh không để ý tới hắn, từ trong ngực móc ra một bình thuốc nhỏ khả nghi đưa qua: Ngươi nên uống một viên này đi. Lâm Nhiễm cầm lên: Đây là cái gì? Sư huynh: Xuân dược. Lâm Nhiễm: … Sư huynh nghiêm túc dạy bảo: Nếu kiểu gì cũng phải hiến thân, còn không bằng để mình được thoải mái một chút, chịu khổ ít một chút, bằng không tới lúc bắt đầu này này nọ nọ ngươi kêu cha gọi mẹ đến mức khiến giáo chủ mất hứng sau này không thèm lâm hạnh8ngươi, ngươi làm sao mà thăm dò tình báo được nữa? Lâm Nhiễm tỏ vẻ cự tuyệt, hoàn toàn không muốn uống thuốc. Sư huynh thấy thế, quyết định thật nhanh liền điểm huyệt Lâm Nhiễm, sau đó lắc ra một viên thuốc nhỏ bóp mỏ Lâm Nhiễm nhét vào, tiện tay đổ rượu mừng trên bàn vào cho hắn nuốt, vừa đổ vừa nói: Đừng trách sư huynh độc ác, sư huynh cũng là muốn tốt cho ngươi, cố gắng biểu hiện tốt tốt chút nha, lão thập bát9. Lâm Nhiễm bị sặc ho khụ khụ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sư huynh vội giải huyệt cho Lâm Nhiễm, ý vị thâm trường10 vỗ vỗ vai hắn, sau đó lại chui cửa sổ bay ra ngoài.
|
Chương 3[EXTRACT]Lâm Nhiễm vừa lấy lại được tự do, không làm gì khác ngoài móc họng cố gắng ói ra. Đang móc đến thiên hôn địa ám11, cửa phòng két một tiếng mở ra. Một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, cũng mặc hỉ phục trên người, tóc dài đen huyền không búi không buộc xõa ra như thác nước, mắt đen như mực thản nhiên quét về phía Lâm Nhiễm, quả thực là đẹp như thần tiên. Nhưng mà lúc này Lâm Nhiễm vẫn đang: ọe —— khụ khụ! Hơn nữa cũng chưa nôn ra được cái gì hết. Lâm Nhiễm chùi chùi nước miếng bên mép, luống cuống tay chân đứng dậy: Chào, chào ngươi… Nam tử đầy mặt trêu đùa: Ngươi chính là thập bát phu nhân của ta? Lâm Nhiễm gật đầu, quyết định nói ít sai ít: Đúng. Hiển nhiên vị này chính là Ma giáo giáo chủ, bất quá bộ dạng của y không hung thần ác sát13 hay âm tà nham hiểm như Lâm Nhiễm tưởng, dung mạo khí chất này thậm chí có thể làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp cũng không thành vấn đề. Giáo chủ mỉm cười: Vừa rồi sao ngươi lại nôn? Lâm Nhiễm khoát tay: Không có gì, hơi khó chịu chút thôi. Nụ cười của giáo chủ hoàn mỹ như mặt nạ: Có rồi sao? Nhanh vậy? Lâm Nhiễm đầy mặt phức tạp nhìn y: … Giáo chủ cười khẽ, nâng tay dập tắt mấy ngọn nến, chỉ để lại một cây, lập tức thoải mái cởi hỉ phục trèo lên giường: Đi ngủ. Lâm Nhiễm do dự, cảm thấy phi thường không ổn, quyết định tìm cớ bỏ trốn: Bụng ta đau, muốn đi vệ… vệ sinh. Giáo chủ từ trong gầm giường móc ra một cái bô: Nè. Lâm Nhiễm: Hết đau rồi. Vẻ mặt giáo chủ trở nên nghiêm túc: Ngươi lừa ta? Lâm Nhiễm: Lại đau. Giáo chủ: Nhanh lên. Lâm Nhiễm lết qua bưng cái bô đến phòng góc ngồi xuống, mưu toan lừa dối qua cửa. Giáo chủ: thập bát phu nhân, sao cả quần ngươi cũng không cởi ra vậy? Lâm Nhiễm đành phải cởi quần ra ngồi trên cái bô như đồ ngốc, vừa dùng sức vừa tự hỏi lần này xuyên qua là có ý nghĩa gì. dùng sức làm cái vẹo gì:)))))))))))))))) Hiển nhiên là không phải xuyên qua có bàn tay vàng trèo lên đỉnh nhân sinh, mình cũng không xuyên tới chủng mã văn14, mà là văn Tấn Giang, thậm chí còn có thể không phải là loại chuẩn bình thường, nếu vậy thật thì là quá nát rồi.
|
Chương 4[EXTRACT]Lâm Nhiễm ngồi trên bô vẫn cố gắng dùng sức, nhưng mà không có gì vẫn là không có gì. Giáo chủ: Ngươi nhất định là đang lừa ta. Lâm Nhiễm mặt mũi khổ sở chém gió: Không phải mà, mới rồi đột nhiên đau lắm, bây giờ lại không đau nữa. Giáo chủ: Phụt. (cười đó) Lâm Nhiễm:… Giáo chủ lạnh lùng: Thôi đi, lại đây ngủ. Lâm Nhiễm không dám sinh sự nữa, đành căng da đầu mà lết qua, mặc nguyên quần áo nhảy lên giường. Giáo chủ vươn một cánh tay cản hắn lại: Cởi. Lâm Nhiễm thở một hơi thật dài, chuẩn bị tinh thần cúc non tàn tạ, hiên ngang lẫm liệt cởi hỉ phục, run rẩy lập cập bò vào trong giường nằm xuống, lòng liên tục tự nhắc nhở, mình là bộ khoái, đây là vì dân phục vụ, vì dân phục vụ trong lòng ngọt ngào. Nhưng mà đợi nửa ngày giáo chủ cũng không nhào qua, thậm chí còn không thèm liếc Lâm Nhiễm một cái, nghiêng người quay lưng vào mặt hắn mà ngủ. Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ coi như tránh được một kiếp, nhưng lại căng thẳng đến mức ngủ không được, đành phải nhìn chằm chằm màn giường ngẩn người tự hỏi sau này tính sao, nhưng mà nghĩ một lúc trong đầu không thể khống chế hiện lên mấy hình ảnh hỏng bét, hạ thân cũng từ từ có phản ứng. Lâm Nhiễm:… Đệt a, xuân dược. Đúng lúc này, giáo chủ đột nhiên soạt một tiếng xoay người lại. Lâm Nhiễm vội kéo chăn che lấy hạ thân: … Hây, ngươi chưa ngủ a. Giáo chủ nhướn mày, kéo chăn về phía mình: Ta lạnh. Lâm Nhiễm gượng cười ha ha, vì che hạ thân mà mạo hiểm tính mạng giật chăn với Ma giáo giáo chủ: Ta, ta cũng lạnh. Giáo chủ mỉm cười ôm Lâm Nhiễm: Vi phu15 ôm ngươi ngủ. Lâm Nhiễm bị ép rúc vào ngực giáo chủ, ngốc luôn. Dược hiệu của thuốc khiến cho cái gì đó đứng thẳng lên, phi thường không xong chọc vào đùi giáo chủ. Giáo chủ tự tiếu phi tiếu16 hửm một tiếng, lập tức cầm lấy cái gì đó của Lâm Nhiễm hỏi: Đây là cái gì? Lâm Nhiễm trầm mặc một lát:… Ngươi không có hả? Giáo chủ: Sao lại không. Lâm Nhiễm: Vậy mà ngươi còn hỏi. Hai mắt Giáo chủ nguy hiểm nheo lại.
|