Tra Gặp Đối Thủ
|
|
Chương 30: Quấn quýt (H)[EXTRACT]Minh Uyên nghe được âm thanh khàn khàn nỉ non kia, cả người đều cứng đờ. Minh Phỉ ? Đây là tên của ai… Hay là do hắn tự sinh ra ảo giác ? “Ừm… Sao lại không động vậy…” Lông mày Sở Phong nhíu lại, nhẹ thở gấp rồi uốn éo eo. Anh phát hiện vật nóng rực trong cơ thể dừng lại ở đó không nhúc nhích, như ăn tủy biết vị thịt mà không ngừng chủ động quấn lấy thứ kia, lấy lòng mà mút vào tính cụ thô cứng. Minh Uyên cố nén khoái cảm cực đại làm da đầu hắn tê dại, từng chút từng chút lui ra khỏi cơ thể Sở Phong. Mặt hắn lạnh lạnh mà nắm lấy tính cụ đang cương của nam nhân, thô lỗ mà gảy mấy cái, nhìn mặt Sở Phong bị tình dục che kín, âm thanh hơi khàn mà ép hỏi anh, “Tôi là ai ?” Sở Phong bị hắn làm có chút đau, bất quá lý trí cũng coi như là trở về rồi. Anh giả vờ vô tội mà trừng mắt nhìn đôi lông mi trước mắt, nhẹ giọng nói, “Minh Uyên ?” Rất tốt, còn nhận ra hắn là ai ! Khóe miệng Minh Uyên cong lên, bỗng nhiên nắm chặt lấy tính cụ của anh mà vuốt ve lên xuống, cái tay khác thì rảnh rỗi luồn vào trong miệng huyệt đang co rúm lại của nam nhân, xoa xoa ấn ấn vách ruột căng mịn mềm mại. Tiến công cả hai nơi khiến cho eo của Sở Phong lập tức liền mềm nhũn, chân không kiềm chế được mà mở ra càng rộng hơn, hạ thân cũng chủ động đưa vào trong tay của Minh Uyên. “Ừm… Ha a…” Không biết là bị ngón tay của Minh Uyên chạm tới nơi nào, tiếng rên rỉ của Sở Phong đột nhiên thay đổi, bên trong tiếng rên cao vút kia còn không tự chủ mang theo sự quyến rũ từ tận trong xương. Anh khó nhịn mà ưỡn ngực, bám chặt ráp trải giường dưới thân, đầu ngón chân vô ý thức mà căng thẳng, đang muốn nghênh tiếp đợt cao trào lâu rồi chưa thử lại, thì ngón tay kích thích anh mãnh liệt kia không hề báo trước mà rút ra. Sở Phong bị kẹt ngay lại chỗ mấu chốt nhất, muốn bắn thì cũng không bắn được, loại dày vò này quả thực khó có thể nói nên lời. Ánh mắt anh đều đỏ lên, oan ức cùng tức giận mà nhìn về phiá thanh niên tuấn mỹ. Ngón tay trắng nõn thon dài của Minh Uyên ám muộn mà vuốt ve lỗ nhỏ trên dục vọng phấn nộn, lúc nhìn thấy chất nhầy bên trong tràn ra, liền ác ý mà dùng ngón tay ngăn lại. Hắn đối với ánh mắt khát cầu của Sở Phong ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chuyên chú theo dõi miệng huyệt mở ra đóng lại giữa hai chân anh. “Minh Uyên…” Sở Phong gọi tên hắn, âm thanh khàn khàn cực kỳ, mang theo sự ẩm ướt và dinh dính trong tình dục. Tâm Minh Uyên hơi dao động một chút, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, “Lúc nảy anh gọi tên ai đấy ?” “Anh a…” Sở Phong mờ mịt, vô tội nhìn hắn, “Nơi này trừ anh ra, còn có ai nữa?” Lẽ nào là do hắn nghe nhầm thật ? Một dòng buồn bực không hiểu sao lại dâng lên trong lòng Minh Uyên, sao hắn lại quan tâm việc trên giường Sở Phong gọi tên ai như thế, dù sao thì hắn cùng với anh làm chuyện này đều vì muốn thỏa mãn thân thể mà thôi. Người này, rõ ràng nhiều năm nay đều mong chờ mà đuổi theo sau lưng hắn, tại sao lúc cùng hắn ân ái lại gọi tên của người khác ? “Tôi sắp nghẹn chết rồi…” Sở Phong ưỡn ưỡn eo, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Minh Uyên, chậm chạp không có động tác gì, anh liền trực tiếp lấy tay mình tới miệng huyệt, xoa xoa vách ruột non mềm cần gấp gáp hỏi thăm kia. Cũng không biết hồi nãy Minh Uyên đè tới chỗ nào, khiến anh thật thoải mái, anh lấy ngón tay tìm tòi lung tung, hai chân cũng không tự giác được mà càng mở rộng ra, bộ dáng phóng đãng kia bị Minh Uyên nhìn một cái, ánh mắt liền tối sầm lại. Anh ta hình như không phải là lần đầu tiện bị nam nhân cắm vào đi, nhìn qua hình như rất có kinh nghiệm. Minh Uyên cắn răng nghiến lợi mà nắm lấy tay anh kéo ra một bên, ưỡn eo tới một cái, dục vọng cứng rắn như bàn ủi liền phá tan mị thịt mềm nhão kia, một đường đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể nam nhâ, đồng thời tay nắm tính cụ của hắn cũng buông nhẹ tay ra. “A a…” Khoái cảm mãnh liệt nhất thời bao trùm cả người Sở Phong, nam nhân cơ hồ vừa khóc lóc vừa bắn ra, ruột thịt nhạy cảm cắn chặt lấy tính cụ của Minh Uyên. Minh Uyên khẽ rên một tiếng, hai tay bóp lấy eo anh, cũng không để anh có lối thoát, bắt đầu hung ác đâm rút. “Không… Quá nhanh… Ha a ” Sở Phong vẫn còn đang ở dư vị cao trào, ruột thịt nhạy cảm cực kỳ còn chưa kịp thích ứng đã bị tính cụ thô to chen vào, quy đầu khổng lồ không chút lưu tình mà nghiền ép vách ruột đang run lẩy bẩy. Mắt anh giờ toàn là nước mắt, tiếng nói còn hơi khàn khàn, cầu xin Minh Uyên thế nào cũng không có ích gì cả, chỉ có thể mang theo ý muốn trả thù mà cào vài cái lên sống lưng bóng loáng của anh. Âm thanh thân thể va chạm cùng với tiếng rên rỉ khàn khàn nam tính vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn xen vào đó một chút âm thanh nước mập mờ. Không ai biết được, một màn dâm mỹ trên giường lớn trong phòng kia lại bị một người khác thu hết vào trong mắt. “Sở Phong…” Lâm Đông trốn trong tủ đồ tối om, cách một khe hở ở giữa cánh cửa mà nhìn cảnh tượng tình sắc bên ngoài. Môi cậu khẽ nhếch, dùng khẩu hình mà gọi tên Sở Phong, tay phải đưa tới giữa hai đùi, vội vàng dùng sức mà vuốt ve dương vật đang cương lớn. Sớm biết thân thể nam nhân dụ người như thế, cậu cho dù bị bại lộ thân phận dẫn tới nguy hiểm cũng muốn tự mình hưởng thụ anh! Đáng tiếc, lại để cho Minh Uyên chiếm được một tiện nghi thật lớn! Lâm Đông âm thầm ở trong lòng chửi bới, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm thân thể bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nam nhân lần trước so với lần sau càng cao hơn. Lâm Đông nghe thấy âm thanh mềm mại đáng yêu đến tận xương này, rồi lại không mất dương cương mà khàn khàn rên rỉ, trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng ra là Sở Phong đang nằm dưới thân cậu, hai chân dài mở lớn, thân thể bị cậu đâm vào không tự chủ được mà rung lên, nơi ẩm ướt giữa hai chân kia đều là bộ dáng rối tinh rối mù. Cậu có thể tùy ý mà xoa nắn lồng ngực đầy đặn của anh, mãnh mẽ nhào nặn cái mông co dãn của anh; cậu còn muốn dùng tư thế phía sau lưng mà làm anh, làm cho anh cứ như con chó mà nằm trên mặt đất, cái mông chổng thật cao đối mặt với cậu… Mãi cho tới khi lòng bàn tay truyền tới cảm giác ẩm ướt, Lâm Đông mới đột ngột từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Cậu nhìn hạ thân hỗn độn của mình, cười khổ sau đó lấy khăn mặt được treo ở bên cạnh rồi lau đi. Tuy rằng bên này cậu đã ngừng “chiến đấu”, nhưng mà hai người trong phòng vẫn còn đang ác chiến say sưa, hơn nữa còn thay đổi một tư thế mới. Lâm Đông nhìn Sở Phong quỳ gối ở đầu giường, tự đẩy ra mông thịt, lộ ra miệng huyệt màu nhạt ở giữa đang co rút lại, con ngươi sắp trừng tới mức rơi ra ngoài. Chỉ hận không thể đá Minh Uyên qua một bên, tự cầm thương ra trận. Mà Minh Uyên lúc này cũng phảng phất cảm ứng được cái gì đó, đỡ lấy dục vọng tuy đã bắn một lần nhưng vẫn cứng rắn như cũ chặn trước miệng huyệt, nhưng lại lề mề chậm chạp không đi vào. Sở Phong chờ tới mức mất hết kiên nhẫn, nâng cái mông lên, chủ động lùi về sau, tiểu huyệt mềm mại thử thăm dò mà nuốt vào côn thịt của hắn. ‘Ba ba’. Hai lòng bàn tay của Minh Uyên vỗ vào mông của Sở Phong, đánh cho cái mông thịt co dãn kia run rẩy, rất nhanh màu sắc trên da thịt liền nổi lên dấu bàn tay màu đỏ tươi. Bị hai bàn tay đánh vào cũng không phải là rất đau, trái lại đánh còn mông còn có thêm một loại cảm giác tê dại khó mà hình dung được. Sở Phong kiên trì nhưng lại không nhìn được mà suýt chút nữa mà thốt ra tiếng rên rỉ, nhỏ giọng mắng, “Ác thú vị cái gì… Đầu óc rõ là có hố mà…” “Nói ai đầu óc có hố đó?” Minh Uyên cúi người, nhếch miệng lên, nghe vào lỗ tai anh mà hỏi. Sở Phong còn chưa nói, thì cự vật đang đứng đờ ở miệng huyệt cứ thế mà đột ngột đâm vào, khiến tim anh cơ hồ muốn nghẹt thở. Anh thấp giọng thở hổn hển một tiếng, khó chịu mà lấy tay xoa xoa tính cụ lần thứ hai đứng thẳng của mình. “Sao không nói chuyện?” Minh Uyên một bên nắn bóp cái mông thịt co dãn của anh, một thân thoải mái trực tiếp đâm vào trong tiểu huyệt ẩm ướt. Sở Phong lười mở miệng, cùi chỏ tay phải anh chống ở trên giường, mặt vùi vào trong gối, theo từng nhịp điệu của Minh Uyên mà lắc lắc mông, tay kia sờ sờ tính cụ đang sưng của mình. Khoái cảm kịch liệt mà sắc bén từng đợt từng đợt dâng lên, anh cũng không kiềm nén xuống nữa, thỏa thích mà rên rỉ, chọc cho Minh Uyên đang ở trong cơ thể anh càng ra sức, một lần so với một lần còn hung mãnh hơn. “Ha a… A…” Hai người gần như là cùng lúc lên đỉnh, một khắc khi cao trào ấp xuống, tiếng rên rỉ Sở Phong trở nên cao vút tột cùng, trong máu hoàn toàn đỏ ngầu. Minh Uyên cũng trầm thấp mà rên rỉ một tiếng, hai tay tóm chặt lấy eo anh, đem tất cả tinh dịch bắn vào trong đường ruột ấm áp. Sau một lúc rất lâu, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc liên tục của hai người. Sở Phong vốn là do uống rượu say, cộng thêm vừa trải qua một hồi kịch liệt, nên đã mệt đến mức rất nhanh đã nằm trườn trên gối ngủ. Trái lại là Minh Uyên, rút ra từ trong cơ thể anh, tinh thần ngược lại rất tốt, ngồi trên đầu giường một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, chỉ là nhìn anh chăm chú rồi suy nghĩ điều gì đó. Cứ như vậy đi, cứ coi như những gì xảy ra tối nay chưa từng xảy ra… Hắn muốn thôi miên mình, nhưng cuối cùng vẫn là sau khi mặc quần áo tử tế xong, đem Sở Phong đang ngủ say trên giường dùng khăn trải giường quấn lại, khiêng lên vai rồi đi ra ngoài. Một giây lúc đóng cửa phòng vip lại, khóe mắt hắn liếc qua tủ chứa đồ ở trên tường, trong con ngươi xẹt qua một tia suy tư. Trước khi hắn tới, rốt cục là ai, ở trong căn phòng này?
|
Chương 31: Nhậm chức[EXTRACT]“A…” Lúc Sở Phong tỉnh lại thì huyệt thái dương vẫn còn mờ mờ đau, anh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình thế mà đã về Minh gia, cùng lúc đó, ký ức tối hôm qua toàn bồ ập về. Lúc anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì thấy Lâm Đông, biết được bí mật cậu ta cũng là người chơi, còn thiếu chút nữa là bị Lâm Đông cường bạo. Trong thời khắc mấu chốt đó thì Minh Uyên xông vào, sau đó hai người liền không biết xấu hổ không tiết tháo mà lăn cùng một chỗ… Móa nó. Sở Phong xoa xoa cái eo già đau nhức rồi từ từ ngồi dậy trên giường, chờ hệ thống đưa ra điểm trừ. Không nghĩ tới trong đầu lại vang lên âm thanh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh. 【 Người chơi ngài khỏe, xét thấy nhân phẩm của ngài đã đột phá một ngàn, hiện tại được hưởng quyền lợi hỗ trợ chuyển đổi giá trị trinh tiết. Xin hỏi ngài có muốn đổi giá trị nhân phẩm thành giá trị trinh tiết không? 】 Hệ thống đây là đã thăng cấp rồi sao, thế mà có gia tăng hình thứ chuyển đổi hỗ trợ! Sở Phong nhìn lướt qua con số âm của giá trị trinh tiết, cau mày gật gật đầu. Đổi 500 đi. 【 Được, đổi thành công. Trước mắt ngài có giá trị nhân phẩm là 560, giá trị trinh tiết là 400. Mời người chơi không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ! 】 Ai nha chờ chút, anh còn muốn hỏi hệ thống là làm sao mà có hai người chơi đồng thời xuất hiện mà. Chỉ là trách cứ hơn nửa ngày, trong đầu vẫn không có bất kì câu trả lời nào. Sở Phong không thể làm gì khác hơn là mặt mày ỉu xìu xuống giường rửa mặt. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Minh Uyên cũng từ phòng ngủ đối diện đi ra. Hai người ở trên hành lang vừa vặn chạm mặt nhau, trên mặt mỗi người đều xẹt qua tia lúng túng. “Cái kia… Chuyện tối hôm qua, cám ơn.” Sở Phong miễn cưỡng cười cười, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, chính là không có rơi vào trên người Minh Uyên. Nam nhân mặc áo ngủ, cúc áo lộn xộn, có thể thấy rõ ràng những vết tích màu hồng mập mờ trong lồng ngực. Minh Uyên không biết là nghĩ tới cái gì, thần sắc tối sầm u ám, dời tầm mắt, cứng rắn nói,”Không cần cám ơn. Còn có, dù cho chúng ta làm chuyện kia, thì tôi cũng sẽ không kết hôn cùng anh.” Sở Phong cười ha ha,”Đương nhiên. Nam nhân mà, giúp đỡ một chút nhu cầu lẫn nhau cũng rất bình thường. Bất quá — —” Anh dựa sát vào Minh Uyên, ám muội mà cong lên khóe môi,”Tôi thấy hình như tối hôm qua anh rất “tập trung” mà, làm phía sau tôi cùng cái eo sắp đứt ra luôn, vậy mà chỉ bắn có một lần — —” “Sở Phong!” Minh Uyên nổi giật cắt đứt lời nói của anh,”Chuyện tối hôm qua chấm dứt tại đây, nếu như anh còn muốn ở trong cái nhà Minh gia này, thì tốt nhất đừng có mà ra ngoài nói loạn khua môi múa mép!” Lại dùng cái chiêu cũ rích này mà uy hiếp, Sở Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng, lườm một cái, vòng qua hắn rồi trực tiếp tới phòng rửa tay. ** Đỡ cái eo đau nhức xuống lầu dưới dùng cơm trưa, vừa mới ngồi xuống, liền cảm nhận được một ánh mắt không bình thường phía đối diện bay tới. Dĩ nhiên là Dung Tình với vẻ mặt cười híp mắt nhìn anh, nụ cười ám muội, giống như là đang nhìn cô dâu mới vào cửa vậy. Cả người Sở Phong giật cả mình, còn chưa mở miệng, liền nghe âm thanh trong trẻo của Dung Tình vang lên. “Tiểu Phong tối hôm qua khẳng định rất mệt đi, sao lại không ngủ thêm một một lát nữa?” Làm sao cô biết là tôi tối hôm qua nhất định rất là mệt a… À, đúng rồi, chắc là ngày hôm qua khi Minh Uyên đưa anh về nhà, thì bị Dung Tình thấy được. Kết hợp với việc ngày hôm nay tư thế xuống lầu không được tự nhiên của anh, ngươi tinh mắt vừa nhìn là có thể đoán ra ngay là có chuyện gì xảy ra. “Con… Buổi chiều còn muốn tới quân bộ báo danh.” Sở Phong lúng túng cười cười, cắt một miếng thịt dê nướng bỏ vào miệng. Chính là tầm mắt Minh Lệ đang chuyên chú xem báo điện tử thì quay sang, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu nói,”Nghe nói Tiểu Phong cũng ở phân khu C3?” Sở Phong liền vội vàng gật đầu, trong con ngươi Minh Lệ xẹt qua một tia suy tư, thả báo điện tử xuống, nói,”Gần đây đế quốc cùng với liên bang xung đột càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trận huyên náo xôn xao về sự kiện biên giới tinh. Các con ở cùng phân khu C3, cơ hội đi tiền tuyến so với các phân khu khác sẽ lơn hơn, nếu gặp phải tình hình nguy hiểm, nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau.” Sở Phong không nghĩ tới là Minh Lệ từ trước đến nay tính tình luôn lãnh đạm lại đột nhiên nói một phen như vậy, thực sự là thụ sủng nhược kinh mà đáp lại một tiếng. Việc đế quốc cùng liên quan phân tranh biên giới tinh thì anh có từng nghe nói tới, hai nước đều đang muốn chiếm lấy một chòm sao tiên nữ Thượng Viên trong vũ trụ, đó là một nơi có vị trí rất tốt, tuy chỉ là một hành tinh nhỏ nhưng khoáng sản lại cực kỳ phong phú. Chỉ là vì quyền được đặt tên cho hành tinh nhỏ này, mà các nhà thiên văn học ở hai nước trong ngân hà đã suýt chút nữa đánh nhau. Cuối cùng vẫn là bị đế quốc giành trước một bước, mang ra 【 Công ước liên minh ngân hà 】, từ mọi góc độ đều chứng minh hành tinh nhỏ này là gần với biên giới đế quốc nhất, lẽ ra nên thuộc về quyền sở hữu của đế quốc. Chính phủ liên bang mắt cao hơn đầu tất nhiên là không chịu thua, âm thầm lên kế hoạch tạo ra một loạt hành động quân sự phá hoại cuộc xây dựng công sự phòng ngự của đế quốc. Mắt thấy ở biên giới tinh này chuyện quân sự xung đột với nhau không ngừng tăng cao, chính phủ hai nước đưa chim ưng và bồ câu chia rẽ càng ngày càng nghiêm trọng. “Bác Minh nói phải, nghe nói gần đây nhất quân bộ có động tác lớn, không biết có phải là nhằm vào sự kiên biên giới tinh lần này hay không?” Sở Phong là thuộc đảng chủ chiến, có thể nói là hết sức quan tâm thế cuộc quân sự trước mắt. Bởi vì bên trong rất có khả năng là đang che giấu một manh mối mấu chốt của đoạn sau nội dung vở kịch chưa công bố, hơn nữa anh quả thực cũng muốn trải nghiệm một chút cảm giác về cuộc chiến giữa các hành tinh. “Chuyện này…” Biểu tình Minh Lệ đọng lại một chút, trong mắt xẹt qua một tia thê lương,”Chỉ sợ con nên đi hỏi cha con, ta hiện tại đã là đang trong trạng thái nửa về hưu.” Minh Uyên nhìn tinh thần suy sụp trong vẻ mặt của ngài, con mắt giật giật, rũ mắt xuống uống một hớp canh rau bơ trong bát. “Ai nha, trên bàn cơm mà sao lại nói chuyện chính trị thế à.” Dung Tình thấy bầu không khí đột nhiên đông lạnh lại, liền vội vàng cười ha hả. Ý thức được mình nói sai, Sở Phong cũng nhanh chóng đổi chủ đề, tán gẫu về sự kiện gen nhân bản đang sốt dẻo nhất. ** Cơm nước xong, Sở Phong cùng với Minh Uyên đi phân khu C3. Thủ tục nhậm chức không tới nửa giờ lên xong xuôi hết, đổi một bộ quân phục mới rồi đi ra, còn chưa có nhìn thấy văn phòng mới của mình, Sở Phong liền nhận được tin thủ trưởng gọi. “Báo cáo trưởng quan, phó đoàn trưởng quân đoàn Tường Vi thuộc phân khu C3 đến báo cáo!” Sở Phong vừa vào cửa, liền khí thế mười phần mà chào hỏi theo tiêu chuẩn lễ nghi quân đội. Đại tá có tóc mai hơi trắng lười biếng ngồi dựa vào cái ghế làm việc, cười rồi dùng hai mắt quét anh từ trên xuống dưới,”Khá lắm, tinh thần không tệ. Cậu có biết vì sao tôi muốn điều cậu đến bộ chỉ huy chiến của phân khu C3?” Sở Phong lắc lắc đầu. “Nghe nói tới Liệt Diễm chưa ?” Trong lòng Sở Phong kinh ngạc một chút, “Ngài là nói tới chiếm hạm vũ trụ kiểu mới đang được đế quốc nghiên cứu sao ? Nhưng truyền thông đưa tin nói là bởi vì hạt năng lượng không có cách nào kéo dài việc cung cấp, nên kế hoạch này đã thất bại…” “Đó là quân bộ đặc biệt tuyên truyền với người ngoài như vậy, chủ yếu là muốn làm xáo trộn đường nhìn của liên bang.”Đại tá lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Sự thật a, việc nghiên cứu Liệt Diễm chưa từng ngưng hẳn, mà vẫn luôn được tiếp tục, hiện tại đang tiến hành đến giai đoạn quan trọng nhất.” Sở Phong cái hiểu cái không mà gật đầu, “Vậy ngài phái tôi tới đây, là có liên quan tới Liệt Diễm sao ?” Đại tá ừ một tiếng, không nhanh không chậm nói, “Nếu muốn trong cuộc chiến tranh tinh tế giành chiến thắng, thì quan trọng nhất là gì ? Chiếm hạm vũ trụ ! Liên bang đã nghiên cứu phát minh ra đời thứ ba của Bạch Ưng, cậu cũng thấy đấy, Bạch Ưng của bọn trọ trong đợt chiến tranh vũ trụ quả thực vô vãng bất thắng(luôn luôn thắng), văn minh mỏng yếu lúc đó không thể làm ra được dáng vẻ của chiếm hạm vũ trụ, có thì cũng bị liên bang chiếm đoạt. Bất quá chúng ta không giống vậy, liên bang có Bạch Ưng, chúng ta có Kiêu Long, tương lai còn có thể có một Liệt Diễm với tính năng đều tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, phải thừa nhận rằng, khoa học kỹ thuật của chúng ta xác thực còn có chút chênh lệch so với bọn họ…” “Cho nên ý của ngài là, muốn tôi tham dự vào kế hoạch nghiên cứu phát minh Liệt Diễm ?” Trái tim Sở Phong kích động đến mức ầm ầm nhảy lên. Thế giới này còn có chút ý tứ a, vừa khoa học kỹ thuật vừa là chiến tranh giữa các hành tinh, làm cho tinh thần yêu nước của anh nhiệt huyết sôi trào. “Đúng. Bất quá cậu không phải là đi làm việc nghiên cứu.” Đại tá nhe răng nở nụ cười với anh,”Cậu có một nhiệm vụ khó khăn hơn.” ♥♥♥ Lời editor: Sau khi edit xong phần biên giới tinh, tui chả biết mình đang viết cái gì nữa… _(:3 」∠)_
|
Chương 32: Kế hoạch Hồng Mang[EXTRACT]Nhiệm vụ cái gì thế này ! Sở Phong nhìn màn hình điện tử hiện lên 20 trang tài liệu, phía trên là tư liệu của tất cả các binh lính bộ đội tác chiến của quân bộ, binh lính của quân đoàn Tường Vi tất nhiên cũng được bao gồm trong đó. Nghĩ tới bản thân trong vòng một tháng phải lấy ra 50 tên tinh anh có độ phù hợp cao với Liệt Diễm, đầu Sở Phong đều muốn lớn thêm rồi. Cốc cốc. Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa. Sở Phong cau mày, mất tập trung nói, “Tiến vào.” “Báo cáo trưởng quan, thượng úy Thành Tường đến báo danh !” Đi vào là một thanh niên cao cao gầy teo, khuôn mặt cậu ta hơi đen, mắt một mí, ngũ quan không xuất chúng, lại giống với người hay chịu khổ. Sở Phong nhìn lướt qua nhắc nhở dưới góc phải màn hình, ý thức được đây chính là phó quan của mình. Anh đứng lên, trên mặt tươi cười, “Cậu đến rất đúng lúc, tôi vừa mới tới phân khu C3, bên này tôi còn chưa hiểu rõ lắm. Cậu nơi này cũng coi như là lính già, không ngại giới thiệu cho tôi một chút tình huống ở nơi này chứ ?” Thái độ trưởng quan rất ôn hòa, xem ra cấp trên nhảy dù này cũng không phải là người hỏng bét như những gì mà người ta đã đoán trước đó. Thành Tường không tự chủ được mà ưỡn ngực, cất giọng nói, “Báo cáo trưởng quan, vinh hạnh cực kỳ. Nhưng mà sau 10 phút nữa, ngài có một hội nghị khẩn cấp cần tham gia. Cho nên tôi chỉ có thể nói một chút tình huống cơ bản ở nơi này.” *nhảy dù: kiểu như ‘từ trên trời rơi xuống’, tự nhiên vào là có chức vụ ngay. (cám ơn cô @vantich đã trợ giúp ♥) Anh còn chưa ngồi cho nóng đít ở trong văn phòng mới mà, thế nào mà vừa tới đã muốn tham gia hội nghị rồi ? Tay Sở Phong xẹt qua tư liệu của Liệt Diễm trên màn hình, trong con ngươi chợt lóe lên một tia sáng nhạt, chẳng lẽ là, có liên quan tới việc anh tham gia vào việc bí mật nào sao… “Ừm, cậu giới thiệu trước đi.” Sở Phong chỉ chỉ vào chiếc ghế sô pha chuyên dùng để tiếp khách nằm ở bên cạnh bàn làm việc, “Đừng ngại, cứ ngồi xuống đi.” Thành Tường thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) mà ngồi xuống ghế sa lon, sau khi ngồi với tư thế nghiêm chỉnh thì bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu tình huống cơ bản hiện giờ của phân khu C3 với anh. “Phân khu C3 thuộc một trong ba chiến khu lớn của quân bộ, tổng cộng có 16 chi nhánh tập đoàn quân (gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn), trong đó có 3 chi nhánh là lục quân, 4 chi nhánh hải quân, 9 chi nhánh không quân. Mà trong không quân thì chia ra làm không quân tinh tế với…” *Lục quân là một quân chủng trong quân đội hoạt động chủ yếu trên mặt đất, thường có số quân đông nhất, có trang bị và phương thức tác chiến đa dạng, phong phú. Nói như vậy, anh nếu chọn người điều khiển Liệt Diễm thì chỉ có thể chọn trong không quân, lục quân với hải quân, và loại bỏ những người không điều khiển được Liệt Diễm ? Có điều là phía trên tại sao lại đưa toàn bộ tư liệu binh lính cho anh… “Trưởng quan ? Trưởng quan ?” Thành Tường nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Sở Phong, không khỏi giơ tay lên giơ giơ trước mặt anh. “Hả ?” Sở Phong đã hồi hồn lại, nghi hoặc mà nhìn cậu. “Đã đến giờ hội nghị rồi.” Thoạt nhìn Thành Tường so với anh còn gấp hơn. Sở Phong gật gật đầu, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhấp một ngụm trà đen, mới nói với cậu, “Đi thôi.” ** Phân khu C3 – Phòng hội nghị hạng nhất. Lúc Sở Phong đẩy cửa phòng họp ra thì phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người rồi, ngoại trừ hai gương mặt quen thuộc kia ra, thì anh không quen ai hết. Anh cùng với Thành Tường vừa đi vào, cánh cửa lớn dày nặng ở phía sau lập tức khép lại. Lập tức trước phòng hội nghị, một hình chiếu lập thể cao thanh liền sáng lên. Đó là một huy chương hình lập thể lục giác trông rất sống động cùng với ngọn lửa đan xen vào đó hiện ra trước mặt Sở Phong, lúc anh còn sững sờ tại chỗ, thì một thân ảnh thon dài đang ngồi ở phía trước đứng lên, nhanh chân đi về phía anh. “Sở trung tá, hoan nghênh gia nhập kế hoạch Hồng Mang, tôi là tổng phụ trách kế hoặc Hồng Mang kiêm tổng đại biểu của quân đội.” Nét mặt Minh Uyên nghiêm túc mà lạnh lẽo, hắn chỉ chỉ người tóc hoa râm bên cạnh, một cụ già mặc quần áo nghiên cứu rộng rãi, “Đây chính là người phụ trách của chúng ta, cũng là tổ trưởng tổ nghiên cứu phát minh, giáo sư Cao Á Huy. Những người đang ngồi đây đều có tham gia vào kế hoặc Hồng Mang, anh có thể làm quen một chút. Hi vọng sau khi có sự tham gia của anh, kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi.” Kế hoạch Hồng Mang… Quả nhiên, Minh Uyên và Lâm Đông đều là một trong những người tham gia vào cái kế hoạch này. Dư quang Sở Phong liếc vào Lâm Đông đang ngồi ở phía góc xa kia, đôi mắt híp lại, một tia tàn khốc xẹt qua. Bất quá lúc nhìn về phía Minh Uyên, liền đổi thành vẻ mặt ôn hòa, “Minh thiếu tá, tôi cũng thật vui mừng khi tham gia và kế hoạch Hồng Mang. Có thể cũng với một người ưu tú như anh đây làm cộng sự, là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Giáo sư ngồi bên cạnh Minh Uyên ho khan một tiếng, không vừa mắt nói, “Được, những lời khách sáo này thì giữ lại nói sau đi. Minh Uyên, cậu trước tiên nên khẩn cấp mang Sở Phong đi làm quen căn cứ một chút đi. Liệt Diễm lập tức phải thử thiết bị, để tuần sau có thể tiến hành kiểm tra người điều khiển. Chú ý là thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tôi cần nhóm cậu nhanh chóng lựa ra những người lái chiến hạm ưu tú nhất trong toàn bộ quân khu, thậm chí là trong toàn bộ đế quốc !” “Ngài yên tâm, giáo sư, tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng phối hợp làm việc với Sở trung tá.” Minh Uyên hướng ông chào theo nghi thức quân đội. “Tốt, tôi tới căn cứ, còn mấy việc phiền phức nhất…” Cao giáo sư chắp hai tay sau lưng, không kịp chời nữa mà đi ra khỏi cửa phòng hội nghị. Cao giáo sư vừa đi, thì chỉ còn Minh Uyên cùng với anh đứng trên đài, nhìn về phía dưới là những quân hàm không đồng đều, nhưng mà có rất nhiều quan quân hứng thú đánh giá bọn họ. Minh gia với Sở gia sắp kết thân là tin tức đã truyền khắp hoàng thất liên bang, chớ đừng nói tới các sĩ quan quân đội thích vây xem náo nhiệt này. Lúc này đưa Sở Phong tới phân khu C3, tất nhiên là dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Trong đó có một sĩ quan quân nhân nữ trẻ tuổi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trắng trợn không ngừng bắn phá về phía hai người, hận không thể tìm trên cơ thể hai người ra một bông hoa. Minh Uyên không được tự nhiên mà lấy tay sửa lại mũ lính, hắng giọng một cái nói, “Kế tiếp tôi sẽ giới thiệu một chút tình huống về kế hoạch Hồng Mang ở căn cứ cho anh biết, những người phụ trách của các tổ của kế hoạch đều ở trong đây, có vấn đề gì, anh có thể hỏi họ.” “Được a, làm phiền Minh thiếu tá.” Sở Phong khẽ mỉm cười. ** Hội nghị dài dòng hơn 3 giờ cuối cùng cũng kết thúc, Sở Phong vừa về tới văn phòng, liền mệt rã rời mà nhào lên ghế sô pha. Nhưng mà không biết nhớ tới cái gì, anh rất nhanh đã ngồi dậy, hướng về phía bên ngoài cất giọng nói, “Thành Tường, gọi Lâm Đông thuộc tổ nghiên cứu tới cho tôi.” Thành Tường đáp lại một tiếng, không tới 10 phút, thân ảnh Lâm Đông liền xuất hiện ở trước bàn làm việc của Sở Phong. “Sở thiếu giáo tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Đông mặc đồng phục quân trang liền khôi phục lại hình dáng lần đầu gặp gỡ nói chuyện cười nhẹ nhàng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu. Chỉ có điều là Sở Phong đã sớm nhìn thấy lớp ngụy trang của cậu rồi, anh bước hai bước tới trước mặt Lâm Đông, thô bạo mà nhấc vạt áo của cậu lên, đột nhiên đè ngã cậu xuống ghế sa lon. “Ngày đó ở câu lạc bộ, cậu chơi ông đây chơi tới thật là vui ha!” Sở Phong cắn răng nghiến lời mà nhìn chằm chằm cậu, vừa nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó Lâm Đông thừa dịp anh say rượu mà xém chút nữa đã “làm” anh, phản ứng của anh giống như ăn phải c*t vậy. Mi mắt nhỏ dài của Lâm Đông chớp chớp, dường như không nghe rõ là anh đang nói cái gì, đôi con ngươi đen hiện ra ánh sáng điềm đạm đáng yêu, “Sở trung tá, anh hiểu lầm rồi, ngày đó tôi rõ ràng là không hề làm gì cả a, chỉ là nhìn thấy anh nóng, nên muốn giúp anh cở quần áo ra thôi mà.” Da mặt người này còn có thể dày hơn một chút nữa không a! Sở Phong quả thực sắp nghẹn, anh bóp lấy cổ của Lâm Đông, hung ác nói, “Tốt nhất là như vậy. Hiện tại ông đây là cấp trên của cậu, cậu tốt nhất an phận một chút cho ông, đừng có mà làm những thứ không nên!” Lâm Đông ha ha hai tiếng nở nụ cười, “Đương nhiên, tôi từ trước tới nay vẫn nhớ kỹ điều này. Chỉ có điều Sở trung tá — —“ Trong con ngươi đen của cậu xẹt qua một tia sáng lạnh, “Anh không muốn lên giường với tôi, thế nhưng lại lúc ở dưới thân của Minh Uyên ngược lại kêu rên rất lợi hại nha. Thế nào, anh thực sự thích Minh Uyên?” Sở Phong bị cậu hỏi cho ngẩn ra, nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Đông nhếch miệng lên, trào phúng nở nụ cười hai tiếng, “Sở Phong, đây chỉ là trò chơi VR, hết thảy đều là giả, hư cấu, chỉ là mọi thứ đều rất chân thật mà thôi. Anh chắc là, sẽ không phải là phải lòng với người trong game rồi đó chứ?”
|
Chương 33: Sinh nhật[EXTRACT]“Làm sao có khả năng!” Sở Phong theo bản năng mà phản bác lại, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra mộ tia không xác định. Lâm Đông tỉ mỉ nhìn kỹ vẻ mặt của anh, không biết là nhìn ra cái gì, cậu khẽ cười một tiếng, trở tay lại nắm lấy cái tay đang nắm vạt áo cậu của Sở Phong, bên trong giọng nói còn mang theo mấy phần mê người. “Nếu như anh không thích Minh Uyên, vậy anh nhìn xem kiểu hình tôi như thế nào? Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, giá trị trinh tiết của anh chắc là còn không ít đi? Nếu như là chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh lý thì, tôi cùng anh cũng…” Lâm Đông ám muốn mà nhìn vào ánh mắt đang trừng của anh, những lời kế tiếp không nói ra. “Thật ngại quá.” Sở Phong lạnh lùng hất tay cậu ra, đứng lên phủi phủi lại quần áo của mình, “Tôi đối với loại người mềm mại nhỏ bé một chút hứng thú cũng không có. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nội dung vở kịch, sớm ngày về lại hiện thực mà thôi.” Lâm Đông ‘ồ’ một tiếng, ngồi dậy trên ghế sa lông, sửa sang lại vạt áo của mình, “Thật là khéo, tôi cũng như vậy. Thuận tiện nói cho anh biết một bí mật, giá trị nhân phẩm nếu mà tích lũy quá 10 ngàn thì sẽ có thể trở về hiện thực, không cần biết là anh đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.” “Làm sao cậu biết được?” Ánh mắt Sở Phong bỗng trở nên sắc bén. “Là một trong những bug của hệ thống đó mà…” Lâm Đông lơ đễnh nói, “Bởi vì người chơi không thể ở mãi trong game được, tóm lại thì sau cùng gì cũng sẽ trở về hiện thực thôi.” “Cậu hình như biết rất nhiều chuyện thì phải.” Sở Phong không cam tâm mà hơi cong khóe miệng, làm sao mà tên Lâm Đông này lại biết nhiều chuyện liên quan đến hệ thống như vậy chứ, hơn nữa cậu ta với mình cùng xuất hiện trong thế giới này, chẳng lẽ cũng là bug của trò chơi… “Đúng vậy.” Lâm Đông có chút thoải mái mà cười cười, đi tới trước mặt Sở Phong, khẩu khí ngả ngớn mà đi tới trước mặt anh, “Thế nào, có phải là chợt nhận ra tôi cũng không tệ lắm đúng không? Trán Sở Phong nổi lên gân xanh, anh nâng cằm lên, không kiên nhẫn nói, “Cửa ở bên kia, mau cút!” “Ngày đầu tiên mới tới mà đã thô bạo như vậy rồi…” Lâm Đông bưng trái tim đang bị hoảng sợ, mặt mày ai oán mà ra khỏi phòng làm việc của Sở Phong. Chuyện Sở Phong muốn một mình nói chuyện riêng với Lâm Đông rất nhanh đã truyền khắp căn cứ, người nào mà chẳng biết lúc bình thường quan hệ của Minh Uyên với Lâm Đông luôn rất tốt. Vì vậy mọi người dồn dập phỏng đoán rằng đây là thái độ ghen tuông của Sở Phong, vừa mới lên chức liền không chờ được mà muốn phát uy trước mặt tình địch. Thậm chí, có người bắt đầu hoài nghi Sở Phong lạm dụng tư quyền, được điều đến phân khu C3 chính là muốn dễ dàng giám thị Minh Uyên hơn, phòng ngừa ông xã tương lai bị Lâm Đông cướp đi. Sở Phong nghe mấy lời đồn đãi này, vừa mới đầu thì còn muốn phỉ nhổ rồi mắng vài tiếng nghiệp chướng, nhưng sau đó là chết lặng. Dù sao hình tượng của anh cũng đã như vậy rồi, người khác muốn phá hủy nó làm sao cũng chả quan tâm nữa. ** Đêm nay, Sở Phong ở trong vườn hoa trên không ngồi hóng gió, mấy tuần nay vì chuẩn bị cho cuộc thi lựa chọn người điểu khiển cho Liệt Diễm và phải tiếp thu các loại huấn luyện của căn cứ làm cho anh mệt muốn chết, may mắn là cơ thể này rất tốt, anh tuy rằng gầy đi trông thấy, cũng đen hơn không ít, nhưng mà bắp thịt trên người lại rắn chắc hơn rất nhiều, tổng thể lại thì so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Lúc anh đang nằm trên ghế mây thoải mái hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của người máy quản gia, thì bỗng một âm thanh êm tai trong trẻo thì phía sau vang lên. “Ngày đó anh gọi Lâm Đông tiến vào là để làm gì?” Minh Uyên mặc áo ngủ rộng rãi, trong tay cầm một ly trà đen, chẳng biết từ lúc nào đã tới trước mặt anh. Sở Phong mở mắt ra, xì cười một tiếng, “Chuyện này đã qua bao lâu rồi. Thế nào, anh sợ tôi bắt nạt cậu ta hả?” Minh Uyên siết chặt ly gốm sứ trong tay, ánh mắt rơi vào trên mặt Sở Phong, mi tâm hơi nhíu lại, “Có chuyện gì thì anh hướng về tôi đi, đừng làm khó em ấy.” “Chà chà, xem ra anh vẫn còn rất thích cậu ta nhỉ.” Sở Phong lắc lắc đầu, nghĩ thầm bề ngoài vô hại của Lâm Đông thật có tính lừa tình mà. Anh không muốn cùng Minh Uyên tranh chấp nữa, chỉ cảm thấy tâm mệt quá, liền nhắm mắt lại, dặn dò người máy quản gia tiếp tục xoa bóp. “Không phải là vấn đề có thích hay không.” Minh Uyên rũ mắt xuống, nhìn đèn dầu xa xa sắp tàn lụy trong ánh trăng, “Em ấy là cô nhi, xuất thân không được tốt lắm, lúc ở học viện quân sự đã chịu không ít khổ, hôm nay có thể bước tới con đường này thật sự rất không dễ dàng gì…” Dưới mi mắt mỏng manh hơi giật giật, Sở Phong cũng không mở mắt, mà là lỏng lẻo nói, “Được rồi, trên đời này cậu ta là người đáng thương nhất. Có ai đi đến bước đường này mà dễ dàng đâu? Người quan quân nào ở trong căn cứ này mà chưa từng chân ướt chân ráo để có được chiến tích, mới được tuyển chọn?” “Tôi không phải là có ý này…” Chân mày Minh Uyên nhíu chặt hơn. Sở Phong mở mắt ra, vẫy người máy bên cạnh lui, chậm rãi ngồi dậy. Anh nhìn Minh Uyên, bỗng cười trào phúng một tiếng, nói, “Ý anh có phải muốn nói rằng tôi đây là loại công tử bột, căn bản không hiểu được gian khổ của nhân dân ở tầng chót của xã hội — —” Anh vén lên lớp áo sau lưng, chỉ chỉ vào vết sẹo màu nâu, “Năm thứ ba đại học lúc huấn luyện thực chiến, tôi cùng bọn Lê Tuấn, lão Trương nhận được mệnh lệnh phải đuổi theo một nhóm hải tặc tinh tế vô cùng hung ác, đây là vết thương do một trong những tên hải tặc bắn tia laser tạo nên. Dù thêm vào khôi giáp dày cũng vô dụng, tôi nằm trong bệnh viện quân khu tròn 2 tháng. Anh nói Lâm Đông, cậu ta đã từng trải qua chuyện đó chưa ?” Tầm mắt Minh Uyên rơi vào vết sẹo trên eo anh, con ngươi thâm trầm đi mấy phần. Hắn mím mím môi, chợt không biết nên nói gì. Sở Phong thả xuống vạt áo, nghĩ thầm rốt cục cũng có thể thành công làm cho người này nghẹn họng lại một lúc, mừng thầm. Anh thay đổi tư thế nằm trên ghế mây, khoanh tay, tâm tình sung sướng mà bắt đầu thưởng thức bầu trời đêm qua lớp kính pha lê trong suốt. Lông mày Minh Uyên hơi nhăn lại, cầm ly trà đen, xoay người đi về phía phòng ngủ. Toàn bộ hàng lang đều thoang thoảng một mùi hương không biết tên từ phía vườn hoa bay ra. Phảng phất như bị cỗ mùi hương này mê hoặc, lúc nằm ở trên giường, trong đầu Minh Uyên không tự chủ được mà nhớ tới lúc Sở Phong vén lên lớp áo lộ ra đường nét của cái eo gầy khỏe, trong nháy mắt đó, hắn có ảo giác là ở một nơi sâu xa trong cơ thể hắn hình như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Điên rồi, mình làm sao mà nghĩ tới người nọ như thế cơ chứ… Minh Uyên ảo não mà đem mặt vùi vào trong gối. ** Kết quả vòng loại cuộc thi lựa chọn người điều khiển cho Liệt Diễm đã có, ngoài dự đoán của Sở Phong, những người tiến vào vòng hai phần lớn không phải là binh lính, bất quá trong lục quân và hải quân cũng không thiếu những người tài ba vào được vòng hai. Chờ sau khi kết quả vòng hai kết thúc, chọn ra một nhóm ứng cử viên phù hợp, tháng sau căn cứ sẽ đưa những người này ra ngoài, tiến hành thử nghiệm trên Liệt Diễm. Nội dung vở kịch gần đây cũng tiến tới không ngừng a… Sở Phong cảm thán, đội mũ lính, nhanh chân đi vào phòng ăn. Vừa bưng mâm thức ăn ngồi xuống, máy truyền tin trên cổ tay liền lách tách vang lên. Hôm nay là sinh nhật của anh, sáng sớm ba mẹ anh liền thông qua điện thoại tinh tế mà chúc mừng anh rồi. Đoán chừng là cái nhóm bạn xấu xa này muốn hẹn anh ra ngoài tổ chức tiệc mừng đây mà, anh tiếp máy truyền tin, bên kia quả nhiên xuất hiện thân ảnh cao gầy của Lê Tuấn. “Sinh nhật vui vẻ, Sở Phong !” Lê Tuấn cười tới mức hai mắt đều híp thành một khe nhỏ, “Buổi tối gọi thêm mấy tên nữa đi ăn tiệc đi, ngài mai cậu cũng được nghỉ mà phải không.” “Được đó, cậu tự chọn chỗ đi, tớ bao.” Sở Phong thoải mái mà đáp ứng. “Vậy chỗ cũ nha, 7 giờ, không gặp không về.” Trước khi cắt đứt máy truyền tin, Lê Tuấn còn hướng anh ném một cái mị nhãn mang theo ám chỉ đặc biệt. Sở Phong run run người đã nổi đầy da gà, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Dư quang lướt qua bóng người quen thuộc, nhưng mà Minh Uyên lại bưng mâm cơm đứng cách đó không xa, cùng trò chuyện vui vẻ với Lâm Đông. Sở Phong ở trong lòng ‘sách’ một tiếng, cái muỗi trên tay càng dùng sức, đâm vào đĩa khoai tây. Anh lấy muỗi khoai tây này, bỏ vào miệng, nặng nề mà nhai. Buổi chiều kết thúc công việc, vừa ra phân khu, Sở Phong liền điều khiển xe huyền phù đi thẳng tới câu lạc bộ. Anh đã sớm đói bụng muốn chết, vừa vào phòng riêng anh cái gì cũng không nói, trước tiên đi tới đồ ăn trên bàn lớn. “Sao chưa gì đã trở thành như thế này rồi?” Lê Tuấn nhìn khuôn mặt đen xanh vì bị phơi của anh, cảm thán không thôi, “May là tớ không tới phân khu C3.” “Cậu đừng có đắc ý, tớ đang đói chết rồi đây này.” Sở Phong vừa bắt chuyện với bọn lão Trương rồi ngồi xuống, đồ ăn vừa mang lên bàn, liền đợi không kịp mà bắt đầu ăn. “Hôm nay sao lại không đem Minh Uyên đến thế?” Lão Trương nháy mắt ra hiệu rồi tiến tới cạnh anh. “Nhìn anh ta không vừa mắt.” Quai hàm Sở Phong đang nhai, lúc nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, “Cậu quản anh ta làm gì, dùng bữa dùng bữa!” “May là hôm nay Minh Uyên không tới.” Lê Tuấn ngồi xuống bên cạnh Sở Phong, mỉm cười nắm lấy bờ vai anh, “Ngày hôm nay tớ có chuẩn bị cho cậu một phần quà sinh nhật rất là đặc biệt.” “Quà gì?” Sở Phong nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Lê Tuấn, liền biết có trò lừa trong đó. “Bảo đảm cậu sẽ có một buổi tối khó quên!” Lê Tuấn cười đến vô cùng dâm tà.
|
Chương 34: Bắt “gian”[EXTRACT]Lúc Minh Uyên từ phân khu quân đội về nhà, thì ngoài ý muốn không thấy thân ảnh Sở Phong đâu cả. Hắn nhíu nhíu mày, đang muốn lên lầu, Dung Tình không biết từ đâu xuất hiện, kinh ngạc gọi hắn lại. “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Phong, con không có tham gia tiệc tổ chức sinh nhật của nó sao?” Nghe lời này, sống lưng Minh Uyên cứng đờ, giật mình tại chỗ. Sinh nhật à… Hắn hình như chưa từng nhớ tới sinh nhật của Sở Phong, càng chưa từng tham gia tiệc sinh nhật của anh. Ngược lại là Sở Phong, cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật của hắn đều gửi quà tới. Đương nhiên, những món quà kia đều đã bị hắn tiện tay nhét vào trong tủ chứa đồ rồi, chưa từng mở ra coi. “Chắc là con không nhớ hôm nay là sinh nhật của Tiểu Phong rồi đi?” Dung Tình cứ tưởng là hai đứa đã có được một bước tiến triển rồi chứ, đáng lẽ ra nên có chút tình cảm. Hơn nữa tối ngày hôm đó cô thấy Minh Uyên ôm Sở Phong từ trên xe huyền phù đi xuống, vẻ mặt tuy rằng lạnh lùng như cũ, nhưng nơi đáy mắt vẫn có chút quan tâm. Không nghĩ tới là ngay cả ngày sinh nhật Sở Phong mà Minh Uyên cũng không biết, ái chà… “Sinh nhật anh ta thì mắc mớ gì tới tôi.” Minh Uyên hừ lạnh một tiếng, hờ hững mà lên lầu. Chỉ là vừa về phòng, tâm hắn thế mà có chút bất định. Lật vài tờ trong sách điện tử, cũng nhìn không nổi, trong óc cứ lui lui tới tới mặt của Sở Phong. Buồn bực mà khép lại sách điện tử cứng cáp, Minh Uyên ở trong phòng đi xung quanh, bất tri bất giác mà đi tới cửa tủ chứa đồ. Hắn thấy cửa tủ, trong con ngươi xẹt qua một tia suy tư, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ấn xuống nút lệnh màu xanh lục bên cạnh. Cửa tủ tự động mở ra hai bên, mặc dù là nơi chứa đồ lặt vặt, nhưng bởi vì có người máy quản gia quản lý, nên mỗi món đồ bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Minh Uyên đi tới những món quà vẫn còn nguyên tem, nhìn một đống món quà có tên của Sở Phong, con mắt hắn giật giật. Tùy ý lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo sau đó mở ra, xuất hiện trước mắt hắn là một chiếc đồng hồ trí năng P7 hình quả dứa với giá không rẻ chút nào, mặt đồng hồ phát ra một loại ánh sáng hoa lệ mà điệu thấp. Minh Uyên để chiếc đồng hồ qua một bên, mở ra thêm 3 hộp nữa, đều là các loại món quà như dây nịt, áo sơ mi, kẹp cà vạt được làm bằng đá quý, mỗi một món đều được thiết kế tinh xảo khéo léo, giá cả đắt đỏ, viên đá quý làm kẹp cà vạt kia là được làm từ loại đá quý hiếm hắc diệu của A Nhĩ Pháp Tinh, nghe nói là chỉ một cara thôi đã có giá trị liên thành rồi, hơn nữa chỉ quen biết bình thường thì căn bản không mua được. Minh Uyên vuốt ve viên đá hắc diệu trên kẹp cà vạt, cảm giác trong một khắc kia không biết nên diễn tả như thế nào. Một lúc lâu, hắn mở ra toàn bộ món quà sau đó để chung vào trong một cái hộp quà, quay người sãi bước đi ra khỏi phòng. “Thiếu gia, rất nhanh sẽ tới giờ cơm tối.” Trương quản gia nhìn thấy hắn lên xe huyền phù, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đã sắp tới giờ ăn cơm rồi mà, thiếu gia còn đi ra ngoài làm gì thế? “Buổi tối tôi có chút chuyện, không ăn ở nhà, ông nói với ba tôi một tiếng thế nhé.” Minh Uyên khởi động xe, xe huyền phù hình giọt nước rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Trương quản gia. ** “Này, đến cùng là trong “hồ lô” mấy cậu là đang “bán thuốc” gì đó hả?” Sau khi cơm nước no nê, Sở Phong liền bị mấy người Lê Tuấn cùng với lão Trương lôi ra ngoài. Anh có sự cảm là mấy đứa bạn xấu xa này sẽ hố anh cho mà xem, nên vẻ mặt vô cùng chống cự. Nhưng một mình anh thì sao có thể là đối thủ của ba ông lớn này, chỉ có thể bất đắc dĩ mà bị bọn họ lôi vào một phòng khách vip. “Yên tâm đi, cũng không phải là bán cậu đâu. Khẩn trương như thế làm gì!” Lê Tuấn ôm lấy vai anh đẩy anh ngồi xuống ghế sa lon, miệng suýt nữa đã chạm vào lỗ tai Sở Phong, ám muội mà thấp giọng nói, “Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đạo lý có hiểu không hả? Thừa dịp cậu còn chưa vào nhà tù hôn nhân, anh em đã cố ý tặng cho cậu một món quà lớn, bảo đảm cuộc sống sau này của cậu không còn gì để tiếc nuối nữa!” Sở Phong muốn nói chuyện, dư quang thoáng liếc qua thì chẳng thấy thân ảnh của lão Trương và A Tiêu đâu cả, mà Lê Tuấn mới vừa vỗ vỗ anh mấy cái đây, âm thanh bị vỗ còn chưa tan, thì thân ảnh cao gầy kia đã lén lút chậm rãi đi lui. Móa nó! Tầm mắt Sở Phong chạm vào thân ảnh kia, đôi mắt lập tức trợn tròn. Đôi chân dài to này, da dẻ trắng nõn bóng loáng này, còn có gương mặt tuấn mỹ hỗnhuyết mà thâm thúy này, mỗi một nơi trên ngũ quan đều tựa như được tỉ mỉ thiết kế ra vậy, không có một tì vết nào. *hỗn huyết: lai tạp, không thuần chủng. “Đây là người máy mô phỏng đời mới nhất, nghe nói đặc biệt làm ra vì đặc thù ham mê của hoàng thất và quý tốc. Khà khà.” Lê Tuấn bỗng nở nụ cười tà khí, “Nghe nói công phu trên giường cực kỳ tốt, hơn nữa xúc cảm cũng không kém người thật bao nhiêu đâu!” Người máy mô phỏng? Má ơi, thế mà đã có thể làm thật đến mức này rồi sao. Sở Phong nhìn người máy mỹ nam với đôi con ngươi to màu xanh đang chớp chớp mắt, nhất thời cánh tay nổi lên một lớp da gà. Nếu như thứ này trước đây được đưa tới trước mặt anh, anh phỏng chừng sẽ không quan tâm cái gì là trinh tiết mà đã sớm nhào tới, đùa giỡn, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, không ngủ thật uổng phí! Nhưng không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt của anh có chút do dự, đang muốn quay đầu giải thích với Lê Tuấn, đã thấy tên kia chẳng biết từ lúc nào đã đi tới cửa, cười híp mắt với anh rồi phất tay. “Chúc cậu đêm nay chơi vui vẻ nha!” Lời còn chưa dứt, cánh cửa gỗ dày nặng đã ‘rầm’ một tiếng đóng lại. Sở Phong bước hai ba bước xông tới, muốn mở ra cánh cửa này, lại phát hiện kéo cả nửa ngày cũng không ra. Máy truyền tin trên tay đã mất tín hiệu, anh hiện tại hoàn toàn đang ở trạng thái bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Chán nản mà đi tới trước ghế sa lon, liền thấy mỹ nam hỗn huyết chậm rãi tới đây, trực tiếp mở chân ra ngồi trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Chủ nhân…” Móa nó… Sở Phong bị cậu ta kêu như vậy, nửa người mềm nhũn ra. Anh lúng túng cười cười, hơi hơi đẩy mỹ nam hỗn huyết trên người ra ngoài, “Chuyện này, thật không tiện lắm, đêm nay tôi không có hứng thú. Nếu không… Cậu tự đi về đi?” “Chủ nhân không thích em hầu hạ ngài sao? Có phải là em đã làm điều gì sai?” Người máy mỹ nam không hiểu ý tứ của anh, con người này rõ ràng lúc nhìn thấy mình thì trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, sao giờ lại không muốn cậu hầu hạ? Nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của mỹ nam hỗn huyết, Sở Phong suýt chút nữa đã mềm lòng. Anh âm thầm véo một cái vào đùi mình, kéo hai tay đang ôm cổ anh của mỹ nam hỗn huyết ra, kiên trì nói, “Đây không phải là vấn đề của cậu. Đêm nay tôi không có tâm trạng, cậu trở về đi, thuận tiện giúp tôi nghĩ cách mở cánh cửa này ra luôn.” Trong mắt của mỹ nam hỗn huyết chợt léo lên một dòng điện nho nhỏ, phải hầu hạ Sở Phong cho tốt, đây là nhiệm vụ đêm nay của cậu nhất định phải hoàn thành. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh kỳ quái kia, đột nhiên đè Sở Phong xuống ghế sa lon, trực tiếp cởi nút áo sơ mi của anh. “Này, người máy này làm sao vậy — —“ Còn chưa dứt lời, cửa phòng khách vip liền ‘tích’ một tiếng mở ra. Sở Phong cứ nghĩ là mấy đứa bạn xấu xa kia có lương tâm, quay lại cứu vớt anh trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhưng không ngờ tới là khi quay đầu lại, đối diện chính là đôi con ngươi đen tràn đầy tức giận. “Minh Uyên? Sao… lại là anh?” Sở Phong kinh ngạc trợn to mắt.
|