Tra Gặp Đối Thủ
|
|
Chương 40: Lệch “đường ray”[EXTRACT]Bị tiếng nhắc nhở chói tai làm cho kinh sợ, mi mắt Sở Phong không tự chủ được run rẩy, hô hấp có chút hỗn loạn. Anh ở thế giới này diễn theo nội dung vở kịch thì thoải mái hơn ở hai thế giới trước rất nhiều, hơn nữa tuyến thời gian ở đây cũng dài hơn, dài đến nổi làm cho anh suýt chút nữa thì đã quên bản thân mình chỉ là một người chơi trò chơi. Xúc cảm cực kỳ chân thực được lưu lại trên môi, trong lồng ngực là nhịp tim mất trật tự, giống như là tiếng trống gõ ầm ầm mà kịch liệt vang lên bên tai anh. Sở Phong từ từ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ không thôi của Minh Uyên, trong cặp mắt phượng xinh đẹp thâm thúy kia chợt lóe lên tia ngượng ngùng. “Anh tỉnh rồi.” Minh Uyên cúi người, chăm chú nhìn anh, “Có chỗ nào không thoái mái không?” Sở Phong gật gật đầu, cười khổ nói, “Chỗ nào cũng đều không thoải mái.” Nhìn bộ dáng anh đã khôi phục lại lắm lời như ngày thường, Minh Uyên trái lại yên tâm hơn rồi. Anh gọi bác sĩ vào làm kiểm tra cho Sở Phong, sau khi xác định tình huống thân thể anh tất cả đều bình thường, lông mày nhíu nhặt mới thoáng thả lỏng ra, một lần nữa ngồi xuống trước giường của Sở Phong. “Mấy ngày nay, anh đều ở trong bệnh viện sao?” Sở Phong ngủ hai ngày, cơ thể lúc này tuy rằng chưa thể hoạt động bình thường, nhưng mà đại não lại hoạt động mạnh mẽ vô cùng. Anh dựa vào gối, vừa ăn một quả nhỏ mà Minh Uyên lột vỏ cho anh, vừa chậm rãi nói chuyện với hắn. “Ừm, tôi xin nghỉ phép ở căn cứ rồi.” Minh Uyên không biết nhớ tới cái gì, động tác lột vỏ nho ngừng lại, “Mấy ngày nay ở căn cứ cũng xảy ra chuyện lớn.” “Chuyện lớn gì?” Trực giác Sở Phong bảo Lâm Đông có liên quan đến chuyện này. “Bác sĩ Cao bị giết, Lâm Đông cũng mất tích. Phía trên nghi ngờ trong những thành viên của kế hoạch Hồng Mang có gián điệp của liên bang, rất có thể đó là Lâm Đông.” Vẻ mặt Minh Uyên không có phẫn nộ và thất vọng trong tưởng tượng của Sở Phong, mà là bình tĩnh đến cho chút khác thường. “Kỳ thực tôi đã sớm nghi ngờ trong căn cứ có kẻ phản bội, chỉ là không ngờ tới rằng, là em ấy…” Thì ra thân phận thực sự của Lâm Đông thế mà là gián điệp của liên bang, khó trách cậu ta luôn tạo có mình cái cảm giác nhìn không thấu, xuất quỷ nhập thần. Sở Phong thấy Minh Uyên rũ mi mắt xuống, suy nghĩ một chút, vẫn an ủi, “Chưa có kết quả điều tra mà, cũng không thể xác định đó là Lâm Đông.” Minh Uyên cười khổ lắc đầu, “Anh không cần nói giúp em ấy, là tôi nhận thức sai người, nhiều năm như thế lại không nhìn ra được dị tâm của Lâm Đông.” Dừng một lát, sắc mặt liền ảm đạm lại nói, “Kế hoạch Hồng Mang có thể nói là hoàn toàn bị phá hủy, chuyện này tôi không trốn nổi trách nhiệm, chờ sau khi kết quả điều tra được công bố ra ngoài, tôi sẽ tới chỗ cấp trên tự nhận hình phạt.” Sở Phong thở dài, chần chừ vài giây, mới nhẹ giọng nói, “Hiện tại quân bộ chắc phải đang hỗn loạn rối ren đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng liên bang còn muốn tới biên giới tinh khiêu khích nữa cho coi.” “Nguyên thủ cùng với Sở bá phụ đều đã trở về thủ đô, thế cuộc tạm thời ổn định. Sau khi Sở bá phụ nghe chuyện của anh, thì vô cùng tức giận, có thể là mấy ngày nữa cũng sẽ tới An Nhĩ Pháp Tinh.” Sở Phong gật gật đầu, không ngờ tới bản thân đã hôn mê hai ngày, mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện giờ đã tối rồi, mà Minh Uyên hình như không có ý định làm gì khác, thậm chí còn ngồi bên giường đọc sách điện tử. Sở Phong nhìn thấy một vòng màu đen nhàn nhạt dưới mắt hắn, thầm nghĩ mấy ngày nay hắn chắc là không nghỉ ngơi gì cả mà dành thời gian chăm sóc mình, trong lòng không khỏi chua xót cực kỳ, không nhịn được mà nói, “Tôi không có việc gì đâu, anh về nghỉ ngơi đi, y tá lát nữa sẽ đến chăm sóc tôi.” Minh Uyên sửng sốt một chút, hắn khép sách điện tử lại, đôi môi giật giật, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cười khẽ một cái, “Được, vậy mai tôi lại tới.” Sở Phong nhìn thân ảnh thon dài của hắn biến mất sau cửa phòng bệnh, không nhịn được thở dài một hơi sâu kín, sau đó khó khăn mà trở người mình lại, tầm mắt nhìn vào sắc trời màu xanh đen ngoài cửa sổ. Lại muốn lặp lại bi kịch trên cái thế giới này sao, muốn Minh Uyên trơ mắt nhìn anh chết hoặc là biến mất trước mặt hắn… ** Đêm khuya. Bệnh viện căn cứ không quân. Ánh đèn tối tăm trên hành lang yên tĩnh, chỉ có người máy chữa bệnh và chăm sóc thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ‘cùm cụp’ nho nhỏ. Một người ở trong phòng bệnh, Sở Phong nằm ở trên người, không có chút buồn ngủ nào, chỉ nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua mà lăn qua lăn lại. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, âm thanh của kim loại trên tay cầm cửa vang vọng khắp phòng bệnh, Sở Phong tưởng là bác sĩ trực đêm tới đây kiểm tra phòng, cũng không để ý lắm. Mặc đồ trắng, thanh niên đeo khẩu trang đẩy xe chữa bệnh đi tới, âm thanh tận lực bị hạ thấp xuống, “Sở Phong, nên truyền dịch.” Truyền dịch? Anh không phải đã tỉnh rồi sao, đã sớm không cần truyền đường gluco nữa rồi. Không biết nghĩ tới cái gì, phía sau lưng Sở Phong lạnh cả người, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn người mặc đồ trắng trước giường, trong mắt hiện lên sự đề phòng cùng nghi ngờ, “Truyền dịch gì?” Người mặc đồ trắng hình như đã dự đoán trước được là sẽ bị anh nhìn ra, cậu lấy khẩu trang xuống, khóe miệng cong lên, “Xem ra tính cảnh giác của anh còn rất cao.” “Lâm Đông?!” Sở Phong trợn to đôi mắt, “Sao cậu lại ở đây? Cậu không phải đã trốn về liên bang rồi sao?” Lâm Đông liếc mắt nhìn phía sau cửa phòng bệnh đã đóng chặt, liền quay mắt lại, nhìn ánh mắt đang trừng cậu, “Còn không phải là do nghe nói anh bị thương khi ở biên giới tinh sao, mới mạo hiểm liều lĩnh việc bị bại lộ thân phận đặc biệt tới bệnh viện thăm anh đó.” Đối với giọng nói trêu chọc của cậu, Sở Phong sớm đã không còn kinh ngạc nữa rồi. Anh lườm một cái, nghiêm mặt nói, “Cậu tới cũng thực đúng lúc, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu đây.” “Có phải là việc hệ thống cảnh báo anh trong trò chơi không?” Sở Phong trong lòng giật mình, “Sao cậu biết?” “Bởi vì tôi cũng nhận được cảnh báo.” Thần sắc Lâm Đông nhàn nhạt, phảng phất như chuyện này chẳng liên quan gì cả, thoải mái nói, “Hai người chúng ta dù ai lệch khỏi nội dung vở kịch, thì hai người đều sẽ bị hệ thống cưỡng chế tham gia trò chơi lại một lần nữa.” “Từ lúc chúng ta không phối hợp với nhau, thì nội dung vở kịch của thế giới này đã lệch khỏi bản gốc của nó càng ngày càng xa rồi. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng biết bản gốc của nội dung vở kịch là cái quỷ gì, mà là tuyến tình cảm đã được sắp xếp xong xuôi, Minh Uyên chỉ có thể thích tôi, ở cùng với tôi. Mà anh là một nhân vật pháo hôi. Tôi đoán, trong bản gốc của nội dung vở kịch thì đã an bài là anh sẽ chết trong vụ nổ chiến hạm kia rồi, mà lúc tôi về liên bang, tương lai sẽ ở trên chiến trường gặp lại Minh Uyên, e rằng sẽ trở thành tu bình của hắn, bị hắn cầm bù, tương ái tương sát và vân vân.” “Nhưng mà xem ra, nội dung vở kịch lại xuất hiện chuyển biến xấu rồi. Anh không có chết, tôi lớn mật suy đoán một chút rằng — —“ Lâm Đông sờ cằm, làm như có thật mà nhìn chằm chằm đánh giá mặt mày của Sở Phong. Sở Phong bị cậu nhìn phát tởm một trận, đang muốn lấy trái táo tây ở đầu gường ăn, lời nào của Lâm Đông không hề báo trước mà ấp xuống. “Bởi vì Minh Uyên thích anh, phải không?” “Nói chuyện ma quỷ gì vậy…” Sở Phong theo bản năng phủ nhận. “Chỉ khi tình cảm của đầu mối chính lệch khỏi hệ thống mới phát ra tiếng cảnh báo.” Lâm Đông nhìn Sở Phong, thần sắc tối tăm khó phân biệt, “Anh cũng thích hắn, có phải không?” Sở Phong nắm trái táo tây, rất lâu cũng không nói lời nào, ở lúc không khí hít thở yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt, anh mới khẽ ‘ừ’ một tiếng. “Anh có biết không, đây là trò chơi!” Lâm Đông lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn), “Tất cả đều là giả!” “Tôi biết.” Sở Phong rũ mắt xuống, nhìn trái táo tây đỏ au trong tay, “Nhưng mà cậu không hiểu đâu, tôi đã trải qua ba thế giới, mà thế giới nào vai chính cũng đều là hắn.” “Vậy thì sao? Hắn chỉ là nhân vật trong game, không phải thật, anh chẳng lẽ muốn hệ thống cưỡng chế khởi động trò chơi thêm một lần nữa sao? Sau đó là tuần hoàn ác tính, vĩnh viễn không thể trở về thế giới thực?” Sở Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, thân là một pháo hôi như anh, một lần lại một lần động tình với vai chính, cứ như là một nút thắt mở ra cái chết. Thế giới trước kia khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng với bi thương của Lăng Phỉ hiện ra rõ ràng trước mắt mình, anh không muốn Minh Uyên cũng lặp lại cảnh bi kịch như vậy. “Tôi muốn trở về, trở về hiện thực.” Sở Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chăm chú vào Lâm Đông. “Cậu có cách, đúng không?”
|
Chương 41: Rời đi (xin cẩn thận)[EXTRACT]“Trở về hiện thực chỉ có một cách, đó chính là…” “Trưởng quan? Trưởng quan?” Sở Phong hồi phục tinh thần lại, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Thành Tường, thanh niên cầm theo hành lý của anh, cười hàm hậu nói, “Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi.” Sở Phong gật gật đầu. Nhờ vào sự phát triển của kỹ thuật y học ở thế giới này, không tới một tháng thì chân trái của anh đã tốt hơn phân nửa, có thể xuống giường hoạt động lại rồi, chỉ là tay phải vẫn chưa được lưu loát lắm, không thể nâng vật nặng, cũng không có cách nào cong lại được. Bất quá Sở Phong rất cảm kích, anh cùng Thành Tường lên xe huyền phù, vừa lên xe ngồi dựa vào ghế liền nhắm mắt nghĩ ngơi. “Nghe nói gần đây quân sự ở biên giới tinh xung đột ngày càng nhiều, có chuyên gia quân sự tiên đoán rằng rất có thể sẽ bạo phát chiến tranh giữa các hành tinh một lần nữa…” Nghe Thành Tường vừa lái xe vừa nói liên miên cằn nhằn về thế cuộc tinh tế ở trước mặt anh, mí mắt Sở Phong hơi rủ xuống, thần sắc có hơi lãnh đạm. Nội dung vở kịch của thế giới này tiến triển thành như thế nào đối với anh không còn quan trọng nữa, bởi vì chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ rời khỏi đây… Đến chỗ ở tập thể của căn cứ, Thành Tường giúp anh cất hành lý. Sở Phong ở trong bệnh viện đã được nửa tháng, tuy rằng có lúc lau qua cơ thể rồi, nhưng mà vẫn còn cảm giác dinh dính trên người, khử đi không được. Bởi vậy chuyện đầu tiên khi anh về chỗ ở là đi tắm. Nằm ở trong bồn tắm nước ấm, Sở Phong thở dài ra một dòng khí, cả người đều thả lỏng ra. Hơn nửa cân giờ sau, Sở Phong mới đứng dậy, cầm lấy khăn tắm trên giá treo mà lau chùi cơ thể mình. Chỉ là do tay phải không được thuận tiện lắm, nên một phần da sau lưng không lau tới được. Lúc anh đang ảo não nhíu mày, thì một âm thanh vang lên ở sau lưng. “Tôi giúp anh lau.” Minh Uyên không biết từ lúc nào đã trở về phòng, mũ lính của hắn cũng chưa có cởi ra, đã trực tiếp đi tới, lấy chiếc khăn trên tay Sở Phong, giúp anh lau khô những giọt nước trên lưng. Toàn thân Sở Phong tuy không được tự nhiên lắm, nhưng ngược lại cũng không có cảm thấy ngại ngùng gì. Lúc ở trong bệnh viện thì người giúp anh làm những việc như đi tiểu đều là Minh Uyên giúp, anh cũng không để qua tay người khác. Minh Uyên thay anh lau xong, liền cầm khăn tắm mới quấn quanh phần dưới thân anh, hỏi, “Bước đi có được không? Có cần tôi dìu không?” “Không cần, tôi có thể tự làm được.” Sở Phong vịn vách tường, cẩn thận đi ra khỏi cửa phòng tắm. Minh Uyên nhìn bộ dáng cẩn thận dè dặt của anh, không khỏi bật cười, “Buổi tối muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn.” “Anh mà còn biết nấu cơm sao?” Sở Phong quay mặt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Quen biết hắn lâu như vậy rồi, nhưng mà anh chưa bao giờ phát hiện Minh Uyên có skill làm cơm à nha. “Đúng vậy, rất đơn giản, vừa học liền biết làm rồi.” Minh Uyên vén tay áo lên, trực tiếp hướng về phía nhà bếp mà đi, “Nguyên liệu nấu ăn đều là phó quan của anh mua, ngày khác phải đến cám ơn cậu ta mới được.” “Ách… Có thể ăn được sao…” Sở Phong thấp giọng nói, trong mắt toàn là sự nghi ngờ. Nhưng mà một tiếng sau, người nào đó bị một bàn đầy đủ đồ ăn tràn ngập màu sắc hương vị tàn nhẫn đập vào mặt. “Móa nó, sao lại ngon như vậy!” Sở Phong nằm trên ghế sa lông, sờ sờ cái bụng tròn vo, chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi. Minh Uyên sau khi thu dọn chén đũa xong, thấy bộ dáng lười biếng của anh, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt không đồng ý mà nói, “Đứng lên, đừng có nằm, tiêu hóa sẽ không tốt.” Sở Phong đúng là không muốn động đậy, cảm giác ăn no rồi nằm quả thực quá tốt. Anh nhíu nhíu mày, làm bộ đau chân nói, “Chân trái của tôi còn đau, không tiện đứng lên đi lại.” “Thật không?” Mắt phượng xinh đẹp của Minh Uyên nheo lại, ngồi xuống ghế sa lon, nhẹ nhàng ấn ấn lên đùi trái của anh, “Đau ở đâu?” “Đúng đúng, là chỗ đó…” Sở Phong mở mắt nói mò. Minh Uyên khóe miệng cong lên, đem chân của anh đặt lên đầu gối của mình, tay cũng chậm rãi xoa bóp lên xuống. Không biết ấn trúng chỗ nào, vẻ mặt Sở Phong đột nhiên thay đổi, trầm thấp ‘a’ một tiếng. “Anh — —“ Gương mặt anh tuấn cương nghị xấu hổ lúng túng, bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm hắn. “Nếu không muốn ra ngoài vận động, thì ở trong phòng này “vận động” đi.” Bàn tay Minh Uyên tiến vào bên trong quần pyjamas của anh, chuẩn xác nắm thấy khối thịt mềm đang ngủ say kia. Sở Phong cấm dục quá lâu rồi, bị hắn tùy tiện xoa nắn hai lần, thì dục vọng giữa hai chân rất nhanh đã đứng lên chào cờ. Động tác Minh Uyên không nhân không chậm, toàn bộ quá trình vẫn duy trì vẻ mặt hứng thú, nhìn chăm chú bộ dáng từng chút từng chút rơi vào tình dục của Sở Phong. *pyjamas: Không thể không nói, Minh Uyên đối với thân thể của anh hiểu rõ cực kỳ, mỗi một lần đều đem lại một loại kích thích vừa đủ. Sở Phong nhịn không được mà nâng eo cao lên, muốn đưa dục vọng nóng như lửa đang cương lớn vào trong tay của Minh Uyên, trong miệng là tiếng than nhẹ, “Nhanh lên một chút… Ừm…” Minh Uyên vừa dùng tay vuốt tính cụ giúp anh, vừa cởi quần pyjamas của anh ra, hôn nhẹ lên bắp đùi của anh. Hắn quỳ gối xuống giữa hai chân Sở Phong, cầm lấy vật non mềm bị làm đến nóng đến đỏ lên, há miệng ra, trong ánh mắt không dám tin của Sở Phong, hắn ngậm quy đầu hồng nộn vào trong miệng. Nhìn thứ hồng nhạt kia mở ra, hình dáng đôi môi duyên dáng trúc trắc mà phun ra nuốt vào tính cụ của mình, hai má Sở Phong đã sắp bốc lửa tới nơi rồi. Đây là lần đầu tiên, Minh Uyên nguyện ý vì anh mà làm tới mức độ này. Nhiệt nóng nhanh chóng tụ xuống dưới bụng, hai chân Sở Phong căng thẳng, trước mắt hiện lên một tia sáng. Lúc Minh Uyên lại một lần nữa ngậm vào tính cụ của anh, lúc mút vào, Sở Phong rốt cuộc không kiềm chế được nữa, ‘a’ một tiếng, bắn tinh dịch ấm áp vào trong miệng hắn. Minh Uyên không ngờ tới anh sẽ ra nhanh như vậy, trong con ngươi đen hiện lên mấy phần là ý cười, trêu chọc nói, “Xem ra ở bệnh viện lâu như vậy, đối với cơ thể xác thực không được tốt lắm.” “Ha ha.” Anh có muốn thử để ông đây ngậm vào cho không, đảm bảo anh bắn ra còn nhanh hơn tôi! Bất quá những câu này Sở Phong không dám nói, anh vội tìm khăn giấy, nhưng mà eo bỗng nhiên căng thẳng, một đôi tay thon dài trắng nõn vòng qua, Minh Uyên ôm anh ngồi lên chân hắn, ám muội mà cắn vào tai anh, “Anh cho là, như vậy đã xong rồi sao?” ** “Ừm… A…” Trên đời này, đây là tư thế xấu hổ nhất mà Sở Phong từng thử qua. Anh mở lớn hai chân, ngồi lên giữa hai chân Minh Uyên. Người phía sau lưng dùng tư thế đi tiểu cho mấy đứa bé mà đỡ lấy hai chân của anh, làm cho côn thịt nóng bỏng thường xuyên thay đổi góc độ, hung ác đâm vào hậu huyệt mềm nhũn của anh. Áo ngủ ở bờ vai của nam nhân vì động tác quấn quýt của hai người mà bị kéo xuống, lộ ra một vùng lớn da thịt ở cổ và lồng ngực. Minh Uyên cúi đầu gặm cắn bờ vai của anh, tay phải buông chân anh xuống, mò tới lồng ngực đầy đủ dẻo dai của anh, nhanh chóng bóp lấy đầu hạt nhũ nho nhỏ. Tay chân bất tiện khiến Sở Phong cơ hồ không có sức lực để chống đỡ, chỉ có thể gấp rút thở hổn hển, tự mình ngã vào trong bể dục vọng. Minh Uyên ôm anh đâm rút một hồi, lại ôm nam nhân đặt lên ghê sa lon, nâng đùi phải của anh lên, từ mặt bên mà đâm vào cơ thể của anh. Dục vọng thô to của hắn đâm vào trong hậu huyệt căng mịn ấm áp, cùng lúc đó cúi người xuống, ở trên lồng ngực tới bụng của Sở Phong hôn lên những nụ hôn cực nóng. Trong không khí tràn ngập tiếng nước dinh dính và tiếng va chạm của thân thể. Cả người Sở Phong đều nằm trên ghế sô pha mềm mại, anh ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Minh Uyên, không nhịn được mà đưa tay ra, sờ sờ mồ hôi ẩm ướt trên trán hắn. Động tác này khiến cho ánh mắt của Minh Uyên chuyển sang tối hơn, lập tức động tác đâm rút trong cơ thể anh ngày càng hung mãnh hơn. Sở Phong nghe được âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu, ở nơi Minh Uyên không thấy được nở ra một nụ cười khổ. 90%, xem ra, anh thực sự không thể trì hoãn thêm nữa… ** Khi Minh Uyên tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện trên giường không có thân ảnh của Sở Phong. Hắn cảm thấy kinh ngạc, xuống giường mặc quần áo tử tế xong, thì nhìn thấy lời nhắn lại được dán trên tủ quần áo. Ra ngoài đi dạo, không cần lo lắng — — Sở Phong. Không ngờ tới tối hôm qua chơi anh dễ sợ như vậy, mà sáng sớm tên này đã có tinh thần đi dạo rồi, xem ra sau này ở trên người không cần phải hạ thủ lưu tình nữa rồi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười sung sướng, Minh Uyên đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chờ khi súp rau đun sôi hiện ra kẽ hở, hắn dựa theo sắp xếp trước đó, lấy ra một hộp quà đen trong túi. Hai chiếc nhẫn màu bạc xen lẫn màu đen của vải nhung kiểu nam, phát ra ánh sáng lộng lẫy mà chói mắt. Minh Uyên đưa mắt nhìn chúng nó một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng không biết lúc Sở Phong nhìn thấy cái này sẽ lộ ra biểu hiện như thế nào đây, dù sao lúc trước miệng luôn mồm không muốn kết hôn với anh chính là mình cơ mà… Ừm, lúc đó nên cầu hôn như thế nào nhỉ. Nói thẳng ra là ‘Cùng anh kết hôn nhé’ thì có vẻ không được tốt lắm… Phải uyển chuyển một chút, trước tiên là nói chuyện khác, sau đó lộ ra một chút ý và vân vân… ** Bên cạnh căn cứ không quân có một hồ nước xanh biếc, một chiếc xe huyền phù đang lẳng lặng đậu ở chỗ này. Bốn phía không có bóng người nào, Sở Phong đứng cạnh xe, ánh mắt vô cùng u sâu mà nhìn hồ nước trước mắt, trong đầu vang lên lời Lâm Đông nói ngày ấy. “Không hoàn thành được nhiệm vụ, mà muốn trở về hiện thực, thì chỉ có một cách, đó chính là — — tự sát.” “Anh sẽ không chân chính chết đi, đây là một trong những bug của hệ thống, nó không phân biệt được hành động nào là tự sát cả, cũng sẽ không có cách nào truyền tống anh tới một trò chơi khác, chỉ có thể cưỡng chế anh thoát khỏi trò chơi.” “Làm sao cậu biết?” Anh nhớ lại là mình đã có hỏi Lâm Đông như thế. Nhưng mà Lâm Đông không có anh biết đáp án, cậu chỉ cười bí hiểm, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tự sát sao… Sở Phong nhìn bóng mình trong hồ nước, trong đầu hiện lên những ký ức trong ba thế giới, viền mắt không tự chủ được có chút chua xót. Minh Uyên phỏng chừng đang chờ ở trong phòng chờ anh trở về, chắc là đã làm xong bữa sáng… Thở dài một tiếng, Sở Phong chậm rãi đi vào hồ, nước hồ lạnh như băng rất nhanh đã thấm ướt ống quần của anh. Anh dường như chưa nhận ra điều đó, càng đi sâu vào trong, mãi cho tới khi toàn bộ bả vai chìm vào trong hồ nước. Anh thả lòng cơ thể chìm xuống nước. Mùi tanh của hồ nước rất nhanh đã đi vào mũi và khoang miệng của anh, anh nhắm mắt lại, thân thể liên tục bị chìm xuống, chìm xuống, mãi tới tận khi tia ý thức cuối cùng cũng bị bóng tối dày đặc nhấn chìm. ♥ Kết thúc Thế Giới Thứ Ba ♥
|
Chương 42: Trở về hiện thực[EXTRACT]Sở Phong bị một trận chuông báo thức reo chói tai đánh thức. Mí mắt mỏng manh chuyển động vài lần, mi mắt màu đen chậm rãi kéo lên, trước mắt xuất hiện trần nhà trắng như tuyết, đèn tường hình tròn, cùng với tủ quần áo màu xám đậm trong góc… Đây là… Sở Phong trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh hẳn, anh đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn dụng cụ trang trí xung quanh phòng. Đây chính là nơi mà anh ở trong ba năm nay, đèn bàn ở đầu giường là do tháng trước là chính tay anh mua ở chợ. Anh thực sự quay về hiện thực rồi! Tắt đi đồng hồ báo thức không ngừng reo của điện thoại, Sở Phong ngồi trên giường, sắc mặt có chút mờ mịt. Hình như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, chân thực tới mức không dám tin, trong mơ anh trải nghiệm ba thế giới thoải mái phập phồng, giờ thì đã tỉnh dậy, mà anh vẫn còn đắm chìm thế giới trong mơ ấy, hoàn toàn không biết hôm nay là hôm nào. Sở Phong ngồi ở trên giường rất lâu, anh hình như nhớ tới cái gì đó, để chân trần mà xuống giường, đi tới phòng rửa tay hất nước lạnh vào mặt. Nhìn vẻ mặt có chút xa lạ trong gương của mình, anh ngơ ngác, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Đông nói đúng, dù sao cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, tất cả đều là giả, việc mình phải lòng người trong game, thực sự là ấu trĩ đến buồn cười mà. Dù nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Sở Phong vẫn không cách nào ức chế được cái cảm giác mất mát xa lạ trong ngực mình được, giống như trong lòng bị thủng đi một lỗ rất to, gió lạnh ùa ùa vào, làm cho toàn thân anh đều đau đớn. Chỉ cần qua hai ngày nữa là sẽ tốt thôi. Sở Phong tự an ủi mình, cầm lấy kem đánh răng xịt vào trên bàn chải đánh răng. Sau đó anh vẫn như mấy buổi sáng bình thường trước kia, đi xuống lầu, tới cửa hàng tiện lợi để ăn bữa sáng, đi tới khu bãi đậu xe nhỏ để lấy xe. Trên đường lái tới công ty, tin nhắn vang lên không ngừng. Sở Phong liếc nhìn mấy cái, lông mày anh tuấn liền nhăn lại. Trước đây anh có quen một sinh viên đại học, lớn lên rất trắng nõn, mà sau khi bị anh đá thì lại quyến luyến không quên anh, mỗi ngày đều nhắn một chút tin hỏi han ân cần, giọng nói cũng rất khép nép, vâng vâng dạ dạ. Trước giờ Sở Phong chưa từng phản ứng lại, bây giờ lại cảm thấy rất phiền, trực tiếp kéo người này vào danh sách đen, loại bỏ. ** Đến công ty, vừa ngồi vào văn phòng, điện thoại liền vang lên. Sở Phong nhìn dãy số hiện lên ở phía trên, nhíu mày càng sâu hơn. “Chuyện gì?” Anh tức giận mà nhận điện thoại. “Tiểu Phong a, tối hôm qua gọi điện cho con, sao con lại không bắt máy vậy, hại ba còn tưởng là con xảy ra chuyện gì rồi chứ…” Giọng nói nam nhân trung niên ở đầu kia mang theo chút cẩn thận muốn lấy lòng. “Có chuyện thì nói mau!” Sở Phong hạ giọng xuống, né tránh ánh mắt đồng nghiệp, đi tới phòng trà. “Là thế này, gần đây vấn đề kinh tế của ba có chút khó khăn. Con cũng biết mà, việc làm ăn của cửa hàng sửa xe càng ngày càng tệ, thêm vào đó còn phải trả tiền thuê phòng, nhân viên tạm thời cũng — —“ “Không phải tháng trước tôi có cho ông năm ngàn rồi sao?” Sở Phong nhíu mày, giọng nói sắc bén, “Việc làm ăn ở cửa hàng không tốt, chuyện này tôi cũng đã điều tra rõ, tuy không thể thu lại nhiều lợi nhuận lắm, nhưng mà muốn ấm no thì không thành vấn đề. Ông có phải là tiêu tiền trên người phụ nữ rồi không?” “Trời ơi, trời ơi, sao có chuyện như vậy được a… Mấy tháng này ba đều làm việc đàng hoàng tại cửa hàng mà.” Sở Quốc Huy vội vã phủ nhận, “Không tin con đi hỏi bọn tiểu Trương đí, bọn họ có thể làm chứng.” Tôi tin ông thì có ma á! Sở Phong đèn nén sự tức giận đang tăng vọt trong lòng, cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói, “Ba, tôi nói thêm một lần cuối cùng, ông thiếu tiền dùng, tôi sẽ cho ông. Nhưng tiền của tôi không phải là cho ông dùng đi bao dưỡng mấy cái thứ phụ nữ vớ va vớ vẩn. Ông tự suy nghĩ một chút đi, đã nhiều năm như vậy rồi, ông có xứng với mẹ của tôi không!” Sở Quốc Huy nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, “Tiểu Phong, sao con lại nói như vậy, ảnh của mẹ con ba luôn đặt nó ở tủ đầu giường, một ngày cũng không dám quên… Con xem con đi, có tiền liền quên đi người đã sinh ra nuôi nấng con, con có phải là ngại ba không có tri thức, sợ ba làm mất mặt con trong thành phố không — —“ “Tiền của tôi đều là tiền mồ hôi nước mắt.” Sở Phong thô lỗ đánh gãy lời gã, anh ấn ấn mi tâm, vẻ mặt ẩn nhẫn, “Chờ ông thực sự thiếu tiền thì đến tìm tôi. Tôi còn việc phải làm, cúp máy đây.” Không chờ đầu bên kia phản ứng lại, Sở Phong liền quyết định thật nhanh tắt điện thoại. Cả người anh đầy hàn khí mà về lại văn phòng, có hai thực tập sinh mới tới ngồi ở bàn sát vách, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu nhìn anh. “Đưa cái này tới lầu 12 đóng dấu đi.” Anh cầm hai phần văn kiện đưa tới, gõ gõ bàn của một cô gái trẻ. Thực tập sinh vội vàng đứng lên, như là tiếp được thánh chỉ mà câng văn kiện chạy một mạch ra khỏi văn phòng. Sở Phong có chút hối hận, bản thân không nên mang theo tâm tình riêng tư tới phòng làm việc. Anh cũng không có ý định dọa bạn nhỏ này đâu. Chỉ là khi nào dính tới chuyện của Sở Quốc Huy, anh lại rất khó mà bình tĩnh giải quyết mọi việc. Từ lúc anh có ký ức tới nay, thân thể mẹ anh luôn không tốt, vào ngày mùng 2 năm ấy đã qua đời vì bệnh. Sở Quốc Huy không có tái hôn, nhưng mà cứ cách một đoạn thời gian lại mang phụ nữ về nhà. Bề ngoài của gã không tệ, mày rậm mắt sâu, thân hình cao to, rất được phụ nữ yêu thích. Có lần Sở Phong từ trường học đi về nhà, đúng lúc gặp phải cảnh Sở Quốc Huy làm chuyện kia với người phụ nữ xa lạ trong phòng ngủ. Sở Phong tức giận đến mức thẳng tay cởi giày của mình ra đập vào trán Sở Quốc Huy, hai người cãi lớn một trận. Sau đó thì Sở Quốc Huy cũng thu liễm lại một chút,cũng chỉ là từ mặt đất dời xuống đất mà thôi, tính cách phong lưu ấy vẫn không đổi, chỉ kiếm được có một chút tiền lương mỏng manh ở trong nước, trừ nộp tiền đóng học phí cho Sở Phong ra, thì hầu như toàn bộ số tiền còn lại đều dành để nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Sau này Sở Phong cũng lười quản gã, anh chỉ muốn sớm ngày tốt nghiệp trung học, đi tới nơi khác để học đại học, trốn khỏi cái nhà làm cho anh hít thở không thông này. Thuận lợi tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, cũng bình tĩnh tiếp nhận xu hướng tình dục của bản thân, liền nhận một công việc có tiền lương hậu đãi trong một xí nghiệp không tệ lắm, cuộc đời Sở Phong chấm dứt ở đây thì cũng coi như là trôi chảy — — Nếu như Sở Quốc Huy không tới thành phố S tìm anh. Năm thứ 4 ở công ty, bởi vì có thành tích đáng mừng, nên tiền lương cũng theo thế mà liên tục tăng lên. Mà năm đó Sở Quốc Huy kéo theo toàn bộ tài sản tới thành phố S, trước đó gã chờ cho nước giảm biên chế, nhưng không muốn tiếp tục chờ nữa, đến thành phố S nương nhờ anh. Sở Phong tuy rằng không bình tĩnh lắm, nhưng vẫn đầu tư tiền để gã mở một cửa hàng sửa xe, sắp xếp nhà ở cho gã, mua xe cho gã, tiền trợ cấp mỗi tháng cũng chưa từng không gửi. Sở Quốc Huy lúc mới đầu thì quả thực rất thành thật, đoạn thời gian đó quan hệ cha con cũng không tệ lắm. Nhưng mà Sở Phong không ngờ tới là, Sở Quốc Huy vẫn luôn len lút cầm tiền này đi nuôi người phụ nữ khác bên ngoài, hơn nữa còn chưa ngừng nuôi. Lúc anh phát hiện thì sắp hối hận đến chết, chỉ hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với Sở Quốc Huy. Mà Sở Quốc Huy tự biết mình đuối lý, đã nhiều lần thề rằng sẽ không tái phạm, nhưng tật xấu của nam nhân nào có dễ dàng thay đổi như vậy, bị Sở Phong dập tắt một lần, không lâu sau gì tâm tư không đàng hoàng này cũng sẽ bốc cháy lên một lần nữa… Xoa xoa cái trán căng đau, Sở Phong buồn rầu thở dài. Anh cầm theo ly khắc hình con ngựa, chuẩn bị đứng lên đi tới pha cà phê, điện thoại trên bàn bỗng vang lên. “Sao?” Là số của cấp trên, cho nên lúc nhận điện thoại thì giọng nói của Sở Phong cũng khá ôn hòa. Đầu kia không biết nói chuyện gì, lông mày Sở Phong nhíu chặt thoảng buông lỏng ra, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ, “Anh nói là NX có ý muốn hợp tác với chúng ta?” NX mấy năm nay ở trong nước có danh tiếng rất cao, là một công ty khoa học kỹ thuật network, nghe nói là lúc đầu là do hai học sinh du học bình thường trở về rồi hợp tác sáng lập, NX dựa vào kỹ thuật thông tin trên internet mà tạo thành, sau đó tới các phương tiện như diễn đàn xã hội, game online đều có được những thành tích không tầm thường. Chỉ mới thành lập có 5 năm, một đường đi này liền hát vang tiến mạnh, hợp tác với họ cũng đều là những network cao cấp khác, có tin đồn rằng sang năm NX còn có thể sẽ ‘treo biển hành nghề’ ra cả thị trường. Hai lần trước, lúc công ty muốn nói chuyện hợp tác đều như đụng trúng vào cái đinh, không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như vậy. “Muốn tôi đi đàm luận với bọn họ? Hình như không thích hợp lắm.” Sở Phong ở ngành nghiên cứu, tuy rằng chỉ là một chủ quản hạng mục nho nhỏ, nhưng mà muốn đi nói chuyện hợp tác với ông chủ của NX, thì hình như có chút không đủ tư cách. “Anh nói, bọn họ chỉ định tôi đi sao?” Sở Phong nghi hoặc mà nhíu chặt lông mày lại.
|
Chương 43: Gặp lại[EXTRACT]“Carol, ba giờ chiều nay tôi sẽ đi họp với NX. Trong lúc đó thì mấy tài liệu khẩn cấp cô giúp tôi xử lý một chút nhé, nếu mà yêu cầu ký tên thì chờ tôi trở về rồi nói tiếp. Hạng mục TC bên kia cô cứ tiếp tục theo tới cùng, cuối tháng 8 này chúng ta sẽ trình bày với khách hàng, tôi không hy vọng sản phẩm xảy ra thiếu sót.” “Không thành vấn đề, Sở công.” Một nữ trợ lý trẻ tuổi giàu kinh nghiệm gật gật đầu với anh, mỉm cười nói, “Anh cứ yên tâm mà đi NX đi, cố gắng lên nha!” Sở Phong cũng nhìn cô cười cười, rất nhanh môi đã mím chặt lại, tầm mắt nhìn qua chiếc máy vi tính PPT, anh sẽ phải đưa cho NX đề án được sửa chữa cuối cùng. Tâm lý anh hiểu rõ, không cần quan tâm nguyên nhân vì sao lại chỉ định anh làm đại điện cho cuộc đàm phán này, thì đây cũng đều là cơ hội tuyệt hảo để thể hiện. Nếu như hạng mục này có thể thảo luận thành công, thì anh sau này tất nhiên sẽ càng được cấp trên coi trọng, tiền hoa hồng cuối năm sẽ rất cao; nhưng mà nếu hạng mục này thảo luận thất bại, toàn bộ trách nhiệm sẽ rời vào trong đầu một mình anh, chức vị bây giờ có giữ được hay không thậm chí còn không chắc nữa. Cho nên bây giờ áp lực mà Sở Phong phải chịu không nhỏ chút nào. Buổi trưa thì kêu thức ăn ở ngoài, sau khi cơm nước xong thì nằm gục xuống bàn một chút, sau đó Sở Phong liền xem đề án. Sau khi xác định bài diễn thuyết PPT không có chút sơ hở nào, anh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, định bụng là sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp tới công ty NX. Tòa cao ốc mới của NX vừa hoàn thành vào năm trước, là tấc đất tấc vàng ở thành phố S, toàn bộ thiết kế bên trong của tòa cao ốc Sở Phong đều đã xem qua, rộng lớn vô cùng, đương nhiên, cũng rất có cảm giác của khoa học kỹ thuật. Tầng 1 đâu đâu cũng là đồ trang trí là mô hình nhân vật trò chơi rất sáng tạo, thậm chí còn có một người máy trí năng ở trên bục. “Chào mừng các ngài đến với NX, phó tổng của chúng tôi đang ở tại phòng họp ở tầng cao nhất, và giờ Alex sẽ đưa các ngài lên đó.” Alex chính là người máy trí năng mà bọn họ đã thấy ở trên bục, vỏ ngoài là kim loại màu trắng bạc, thân thể tròn vo, hai con mắt nhân tạo vừa lớn vừa đen. Sở Phong không hiểu rõ lại thấy vẻ ngoài của nó có chút quen thuộc, anh lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ buồn cười ở trong đầu, cùng với các đồng nghiệp tới thang máy để đi lên phía trên. Alex một đường đưa bọn họ tới phòng họp ở tầng cao nhất, trước khi đi còn cúi đầu một cái, chọc cho các đồng nghiệp cười ha ha. Sở Phong cũng cười, nhưng vừa nghĩ tới kế tiếp sẽ là hội nghị, thì nụ cười trên mặt liền thu lại. Theo hướng cửa phòng họp mở rộng, tâm Sở Phong cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Phó tổng NX, đó chính là một trong những người sáng lập ra NX, nghe nói người này có bằng tốt nghiệp sinh viên hệ máy tính, chữ N trong NX chính là chữ cái đầu tiên trong tên họ của hắn. Chỉ là ảnh của hắn dù anh tìm kiếm lục lọi tứ tung trên mạng thì cũng không có lấy một tấm, cũng không biết là sở thích của hắn là gì, dung mạo như thế nào? Lúc trong đầu anh suy đoán lai lịch của vị phó tổng tướng mại trẻ tuổi này, thì một âm thanh êm tai trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh. “Xin chào mọi người, tôi là phó tổng NX, Ninh Viễn Chi. Vô cùng hoan nghênh mọi người đã đến đây.” Đứng trong phòng họp, cạnh chiếc bàn dài là một thân ảnh cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu xanh dương nhạt, quần dài màu đen, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, bên má mang theo nụ cười yếu ớt. Sở Phong nhìn mặt hứ, liền đi đứng không bình thường được nữa, cả người cứng đờ. Anh ngốc ngốc nhìn mặt của Ninh Viễn Chi, muốn tìm trong ánh mắt ấy của hắn nhìn ra được sự kinh ngạc hoặc vẻ mặt khiếp sợ nào đó, nhưng mà thanh niên tuấn mỹ vẫn cười khách sáo, chỉ liếc nhìn anh một cái, rất nhanh liền nhìn về phía đồng nghiệp sau lưng anh. Hắn thực sự không phải là nhân vật trong trò chơi, là người thật… Hơn nữa, hắn hoàn toàn không quen anh… Giám đốc bộ kỹ thuật thấy Sở Phong sững sờ đứng tại ở đó không nhúc nhích, giống như là mất hồn rồi vậy, liền vội vã lén lút véo cánh tay anh một cái. Sở Phong cảm thấy cánh tay đau xót, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cũng khách khí nở nụ cười, “Khiến Ninh phó tổng đợi lâu rồi, thực sự là ngại ngùng quá. Tôi là giám đốc hạng mục CT, họ Sở.” “Thì ra là Sở quản lý, các anh đến rất đúng giờ mà.” Ninh Viễn Chi chỉ chỉ hai chỗ ngồi trên bàn họp, “Cứ tự nhiên ngồi, muốn uống gì không? Tôi gọi trợ lý đi chuẩn bị.” Sở Phong cởi cặp công văn xuống, mi mắt hơi rủ xuống, “Khiến Ninh phó tổng phí tâm rồi, vì không muốn làm lỡ thời gian, nên chúng ta vẫn nên trức tiếp bắt đầu luôn đi.” Trên mặt Ninh Viễn Chi chợt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền cười cười, “Được thôi, nếu Sở quản lý đã muốn đi thẳng vào vấn đề như thế, thì tôi cũng không làm phiền nữa. Thiết bị đều đã chuẩn bị xong hết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu.” Sở Phong ‘ừ’ một tiếng, lấy ra tài liệu và PPT đã sớm chuẩn bị xong, đi tới trên đài bắt đầu thuyết trình. Vị trí Ninh Viễn Chi ngồi cách chỗ anh gần nhất, nhìn nam nhân ở trên đài vén tay áo lên chậm rãi nói, bên mép miệng nở một nụ cười thưởng thức mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không ý thức được. “Chúng tôi cho rằng, nếu như số loại sản phẩm ưu thế của chúng tôi có thể kết hợp với sở trường ở lĩnh vực xã giao ứng dụng của NX, thì có thể phát triển ra được một thứ hoàn toàn mới…” Sở Phong trình bày đầy đủ đề án của mình thì nửa giờ mới hết. không biết là vô tình hay cố ý, toàn bộ quá trình anh đều không nhìn thẳng vào Ninh Viễn Chi ở dưới đài, tầm mắt chỉ tình cờ xẹt qua hắn một chút, như là chuồn chuồn lướt trên nước, rất nhanh đã dời đi tầm mắt của mình. “Đề án này của các anh rất không tệ, nhưng mà tôi cho rằng, có vài điểm sau đây tạm thời vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của NX. Đầu tiên, nhu cầu ở thị trường mà phân tích thì, chúng tôi cho rằng…” Ninh Viễn Chi không hổ là phó tổng NX, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mỗi câu nói ra đều “gãi trúng chỗ ngứa” trong đề án của bọn họ. Sở Phong vừa nghe hắn phân tích, trái tim càng ngày càng chìm xuống. Tay anh đặt ở đầu gối nắm chặt thành quyền, trên vai tựa hồ có một vật vô hình có trọng lượng đè anh đến mức không thở nổi. “Đương nhiên, tôi nhất định phải khẳng định rằng, bước đầu đề án mà có thể làm thành như vậy đã rất tốt, rất chờ mong những đề án lần sau của các anh.” Đang lúc chán ngán thất vọng, Sở Phong vừa nghe những lời này, liền vội vã ngẩng đầu lên, không dám tin nói, “Ninh phó tổng, ý của anh là?” “Tôi nghĩ tôi đã diễn đạt hết mức rõ ràng rồi mà.” Ninh Viễn Chi khẽ mỉm cười, “Tôi rất coi trọng tiềm lực của công ty các anh, có ý muốn đi sâu vào để cùng tiến hành hợp tác với các anh.” ** “Đến, Ninh phó tổng, tôi mời anh một chén. Anh thật đúng là thanh niên nhân tài, tuấn kiệt!” “Đâu có, Lý quản lý quá khen rồi.” Ninh Viễn Chi nâng ly rượu lên, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý liếc về phía bên cạnh một cái. Sở Phong ngồi ở trong góc, tự rót tự uống. Lý quản lý nhìn thấy nét mặt của Ninh Viễn Chi, lập tức hiểu ý, đi vài bước tới bên người Sở Phong, có chút bất mãn mà kéo anh lên. “Sở Phong, tất cả mọi người đều đang mời rượu Ninh phó tổng đó, một mình cậu ngồi ở nơi này làm chuyện gì hả. Còn không mau qua thể hiện thể hiện đi!” Thể hiện cái rắm! Sở Phong trong lòng mắng to, nhưng vì bắt cơm ăn của mình, vẫn phải bất đắc dĩ mà đứng dậy, bước chân kéo dài đi tới trước mặt Ninh Viễn Chi. “Ninh tổng, tôi mời anh.” Không ngờ Ninh Viễn Chi nói chuyện, anh đã ngửa đầu lên uống cạn rượu trong ly. “Anh cứ tự nhiên, tôi uống trước.” Sở Phong nhếch môi, nhìn hắn cười cười, cầm ly rượu lảo đảo đi về chỗ ngồi của mình. “Ai nha Sở Phong cậu — —“ Lý quản lý không giữ người lại được, không thể làm gì khác hơn là tự ý anh vậy. Tên Sở Phong này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, từ lúc tiến vào phòng họp đã bắt đầu là lạ, đến cả tiệc tối cũng trưng cả cái mặt thối, một chút cũng không cho NX chút mặt mũi nào. Nếu như không phải là vì anh đã thành công dùng đề án thúc đẩy hợp tác với NX, Lý quản lý thực sự muốn tới chỗ cấp trên nói với ngài ấy chuyện này, để xem sau này anh còn có dám lớn lối thế nữa không. “Ninh tổng, thật ngại quá. Gần đây Sở quản lý chắc là nghỉ ngơi không được tốt lắm, cho nên không có tâm trạng, ngài vạn lần đừng để việc này ở trong lòng.” “Không sao đâu.” Ninh Viễn Chi nâng ly rượu lên, đôi mắt phượng nheo lại, lóe lên một tia u tối.
|
Chương 44: Thẳng thắn[EXTRACT]“Sở Phong, tiệc rượu kết thúc rồi.” Đồng nghiệp Tiểu Trương đẩy một cái vào vai tên say khướt nằm gục trên bàn, “Anh có muốn ngồi xe em về — —“ Lời của cậu đột nhiên hơi ngừng lại, kinh ngạc nhìn người xuất hiện trước mắt, “Ninh tổng, ngài còn chưa đi sao?” Ninh Viễn Chi gật gật đầu, liếc mắt nhìn cái tay đang khoát lên vai Sở Phong kia, cười nói, “Để tôi đưa Sở quản lý về, đúng lúc cũng muốn nói chuyện với anh ấy vài câu. Cậu đưa cho tôi địa chỉ nhà của anh ấy là được rồi.” “Vậy thì làm phiền ngài quá…” Đồng nghiệp do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đưa địa chỉ nhà Sở Phong cho hắn. “Không sao đâu, cậu cứ yên tâm mà về đi, Sở quản lý cứ giao cho tôi là được rồi.” “Ninh tổng, vậy thì cám ơn ngài! Tôi đi trước đây.” Không nghĩ tới Ninh tổng không chỉ có tướng mạo xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, một chút cũng không có vẻ tự cao tự đại của phó tổng, hảo cảm của tiểu Trương đối với hắn không khỏi cao lên. Ninh Viễn Chi ‘ừ’ một tiếng, khoát tay anh lên. Nhìn khách trong phòng đang dần thưa thớt, lúc này Ninh Viễn Chi mới cúi người xuống, nắm nhẹ nhàng vai của Sở Phong, vỗ vỗ mặt của anh. “Sở Phong, tỉnh lại, chúng ta phải về.” “Ừm…” Sở Phong ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện ra tơ máu mê man nhìn người trước mặt, chau mày, “Ninh tổng…” “Còn không say đến nỗi không nhận ra người.” Ninh Viễn Chi trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ đỡ anh dậy, khiến trọng lượng nửa người anh đều dựa vào người mình, “Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.” “Không, không cần. Tôi sẽ tự mình đi về.” Mấy ngày liên tục thức đêm để có thể làm kịp đề án, thêm vào đó là trong buổi tiệc rượu này uống hơi nhiều, nên đầu của Sở Phong đau muốn nổ tung luôn rồi, trong dạ dày cũng như lửa đốt, rất không thoải mái, may mắn nhận thức vẫn còn tỉnh táo. Anh không hiểu vì sao Ninh Viễn Chi lại đột nhiên tốt bụng quá mức mà đưa anh về nhà, hắn không phải là không biết mình sao? “Anh như vậy sao tôi yên tâm cho được, vẫn là tôi nên đưa anh về thì hơn.” Ninh Viễn Chi hình như thở dài, không để ý tới giãy dụa hơi yếu của Sở Phong, trực tiếp nửa dìu nửa ôm mà đưa anh tới xe của mình. Sở Phong hình như là bị hắn ôm ngang mà nhét vào trong chỗ kế bên chỗ tài xế, cũng coi như là làm khó thân hình gầy gò của Ninh Viễn Chi rồi. Đầu của anh khi đặt vào trong ghế da, nhìn Ninh Viễn Chi chu đáo mà thắt dây an toàn cho anh, trong lúc đó có ảo giác như đang ở trong game làm cho anh hoảng hốt. Mặt Ninh Viễn Chi hình như chồng lên mặt của Minh Uyên, đều ôn nhu săn sóc, đều là vẻ mặt nghiêm túc đó… “Đang nhìn gì thế?” Cảm nhận được cái nhìn của Sở Phong, Ninh Viễn Chi ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. Không gian trong xe rất nhỏ, bầu không khí ám muội này đến không đúng lúc chút nào. Sở Phong quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Ninh Viễn Chi, “Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Ninh tổng rất giống với một người mà tôi từng quen thôi.” “Vậy à.” Ninh Viễn Chi khẽ mỉm cười một cái, cũng thắt dây an toàn cho mình, khởi động xe, “Tôi rất vinh hạnh.” Sở Phong cong khóe miệng cười khổ, đè xuống cảm giác dạ dày đang đau ầm ĩ, tựa lưng vào ghế ngồi không nói tiếp nữa. Ninh Viễn Chi vốn muốn nói thêm mấy câu, nhìn thấy anh nhắm nửa con mắt, vẻ mặt dáng dấp mệt mỏi, liền bỏ đi ý nghĩ này. ** “Sở Phong, tôi có thể vào nhà anh ngồi một chút không?” Sau khi đưa nam nhân tới trước cửa nhà, Ninh Viễn Chi đột nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Không biết từ lúc nào Ninh Viễn Chi đã gọi thẳng tên anh. Sở Phong nhìn cặp mắt đẹp đẽ mà thâm túy kia, không biết là suy nghĩ như thế nào, mà lại điên rồ gật gật đầu. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông cao lớn thô kệch, không tài lại chẳng có sắc, cũng không cần phải lo lắng gì. Ninh Viễn Chi khẽ cười, đi vào cửa lớn nhà anh. Sở Phong sau khi nói câu “Ninh tổng cứ tự nhiên” xong là không còn giữ được hình tượng gì cả mà xiên xẹo đi tới ghế sa lon, mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại. “Có phải dạ dày không thoải mái không? Uống chút sữa bò đi.” Ninh Viễn Chi cầm ly sữa bò nóng đi tới, đặt lên khay trà. “Cám ơn Ninh tổng.” Sở Phong ôm gối ngồi dậy, đột nhiên có chút hối hận khi cho Ninh Viễn Chi vào nhà. Anh cùng hắn bất quá chỉ mới quen trong ngày hôm nay thôi mà, sao mà mỗi động tác giơ tay nhấc chân của Ninh Viễn Chi lại quen thuộc đến như vậy? “Đừng gọi tôi là Ninh tổng nữa, gọi Viễn Chi là được rồi.” Ninh Viễn Chi ngồi xuống ở một chiếc ghế sa lon bên cạnh. Sở Phong lúng túng cười cười, hai ba hớp đã uống sạch sữa bò ấm áp, đem ly trả về chỗ cũ, đồng thời nâng mắt lên, giả bộ vô tình nhìn thấy đồng hồ trên tường, “Đã trễ như vậy rồi sao, Ninh tổng vẫn nên về sớm một chút. Ngày mai còn phải làm việc nữa mà.” Ninh Viễn Chi cũng không nói gì, chỉ theo dõi một vòng vết sữa còn dính nơi khóe miệng của anh, trong mắt hiện lên tia cười. Sở Phong nhìn anh trong lòng sợ hãi, ngoài miệng vẫn là âm thanh cứng rắn, nói, “Anh anh cười cái gì?” “Khóe miệng anh có sữa bò kìa.” Ninh Viễn Chi rút ra một cái khăn giấy, dịch về phía Sở Phong một chút, sau đó giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên mà lau sạch chút sữa bò bên khóe miệng của anh. “Anh, anh…” Sở Phong trợn to mắt, bị hắn làm ra cái hành động này, anh trợn mắt ngoác mồm. Chờ sau khi phản ứng lại, mông anh như bị bỏng mà nhảy lên khỏi ghế sa lông, đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Viễn Chi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ninh tổng, chuyện cười này chơi không vui đâu, anh vẫn nên về nhà sớm thì hơn.” Nói xong đi tới chỗ cửa, bộ dáng là tư thế tiễn khách. Ninh Viễn Chi không tiếng động thở dài, đi tới trước mặt Sở Phong, nhẹ giọng nói, “Anh còn tưởng là em có thể nhìn ra rồi chứ.” “Nhìn ra cái gì?” Người này nói cái gì mà anh không thể hiểu nổi, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày đau, mở cửa để cho Ninh Viễn Chi vào nhà chính là một sai lầm. Mi mắt nhỏ dài của Ninh Viễn Chi chớp chớp, đột nhiên đi tới trước một bước, ở lúc Sở Phong không kịp đề phòng mà nhắm ngay miệng anh, hai tay nâng gò má của anh lên, chậm rãi hôn lên môi anh. DM! Cả người Sở Phong đều bối rối, nhìn khuôn mặt phóng to của Ninh Viễn Chi trước mặt anh, nhìn càng gần thì ngũ quan càng không có gì để mà xoi mói, đến nửa ngày mới phản ứng lại được, vẻ mặt lập tức thay đổi đẩy hắn ra, “CMN anh bị điên à!” “Sở Phong!” Ninh Viễn Chi nắm lấy tay anh, ánh mắt trong suốt sáng ngời, không một chút che giấu, “Thật ra, anh đều nhớ mọi chuyện.” Nhớ cái gì — — Đồng tử Sở Phong đột nhiên co rụt lại, ngây ngốc mà nhìn Ninh Viễn Chi, “Anh nói là — —“ “Tất cả những chuyện xảy ra ở ba thế giới kia, anh đều nhớ hết.” Ánh mắt Ninh Viễn Chi nóng rực nhìn chăm chú vào Sở Phong, “Hơn nữa, anh còn là một trong những người tạo ra cái trò chơi này.” Thì ra cái gì hắn cũng nhớ! Sở Phong nhất thời hiểu ra cái động tác cổ quái hồi nảy của Ninh Viễn Chi, vừa nghĩ tới mọi chuyện lúc chiều đều bị hắn đùa giỡn cho xoay vòng vòng, Sở Phong liền muốn đánh một cái. “Vậy buổi chiều anh làm bộ không quen tôi là có ý gì hả? Đùa tôi như vậy vui lắm sao?” Sở Phong hất tay hắn ra. “Anh không phải muốn đùa giỡn em, chỉ là, anh cũng không dám chắc, là em có nhớ anh không.” Từ trước đến nay Ninh Viễn Chi rất bình tĩnh tự tin, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện một vết nứt, hắn rũ mắt xuống, che đi cô đơn trong mắt, “Dù sao, thì trò chơi cùng với hiện thức rất khác nhau mà.” Sở Phong nhìn vẻ mặt mất mát của hắn, vốn lửa giận trong ngực đang tăng cao thì như bị một thùng nước lạnh dội xuống, tâm tình nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhìn Sở Phong không nói lời nào, Ninh Viễn Chi cho rằng anh còn tức giận, không nhịn được mà kéo ống tay anh lấy lòng, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái nói, “Anh cũng bị bức ép tham gia trò chơi, bọn họ thiếu nhân vật NPC, mà ngoại hình của anh vừa lúc thích hợp, nên liền bị bọn họ mạnh mẽ kéo vào.” Nghĩ tới bản thân đã bị dùng cực hình cưỡng bức dụ dỗ như thế nào để bị kéo vào làm nhân vật NPC, Ninh Viễn Chi liền hận đến nghiến răng, nhưng mà cũng đồng thời có mấy phần vui mừng, nếu như không vì cái trò chơi này, hắn còn chưa quen được Sở Phong đâu. “Vậy mỗi thế giới anh đều có ký ức độc lập hết sao?” Sở Phong bối rối rất lâu mới hỏi ra một câu này. Ninh Viễn Chi gật gật đầu, “Mỗi NPC đều có ký ức độc lập.” Quả nhiên là vậy… Không nghĩ tới người thiết kế trò chơi VR vua hố này lại chính là NX, Sở Phong lườm một cái, cùng lúc đó trong lòng lại có cảm giác thả lỏng khó giải thích được. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc nghe Ninh Viễn Chi nói hắn có ký ức của trò chơi, trong lòng anh lại hiện lên sự vui sướng rất lớn nhưng lại bị hắn lừa dối làm cho tức giận. “Sở Phong, xin lỗi.” Ninh Viễn Chi nắm chặt tay anh, vẻ mặt chân thành, “Em có thể tha thứ cho anh không?” Nói những lời buồn nôn như vậy để làm gì. Đại khái là do di chứng còn sót lại của trò chơi, bộ dáng Ninh Viễn Chi dịu dàng thế này làm cho Sở Phong không được tự nhiên chút nào, chỉ sợ sơ ý một chút là sẽ bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi một lần nữa. Anh ho khan hai tiếng, không dễ chịu nói, “Tha thứ cái gì chứ, dù sao cũng không giận anh. Trước tiên, anh vẫn nên về nhà trước đi.” Ninh Viễn Chi ‘a’ một tiếng, vẻ mặt có chút ủ rũ. Không biết nghĩ tới cái gì, con mắt hắn liền sáng lên, vẻ mặt ước ao mà nhanh chóng nhìn vể phía nam nhân trước mặt. “Anh hỏi em một câu cuối.” Sở Phong sững sờ, “Nói.” “Chúng ta có thể thử qua lại với nhau không?”
|