Chung Uyển cứng họng, "Ngươi đùa ta sao? Hắn mà nói được mấy lời này?"
"Thế tử xác thật đã nói với Hoàng Thượng như vậy, không ít người đều nghe thấy được." Phùng quản gia căng da đầu, "Thế tử hẳn chỉ là sốt ruột nên mới nói vậy, nhưng lời đồn đãi bên ngoài thì có chút khó nghe, nói ngài thực kiêu căng, mới lần đầu ăn dấm thôi đã có thể khóc nháo không ngừng, không dễ gì dỗ được. Lúc thiếu thời, An Quốc trưởng công chúa từng nghị thân cho thế tử, ngài liền đại náo một hồi, sau đó vừa khóc vừa trốn đi, chạy một lần thôi mà mất biệt cả bảy năm, dọc đường còn nước mắt thành sông, đi qua nơi nào thì liền lưu lại thoại bản thảm thiết làm động lòng người nơi đó......"
Chung Uyển thất thanh: "Sống sờ sờ khóc lóc chạy bảy năm? Ta mà là súc vật thì cũng đã chết dọc đường rồi đi?!"
"Còn nữa! Năm đó lão tử một đường màn trời chiếu đất, thoi thóp đi tới Kiềm An! Chính là vì Ninh vương!" Chung Uyển bị chọc tức tới đầu ầm ầm vang lên, "Úc Tử Hựu sao dám tự thiếp vàng lên mặt như vậy?! Chuyện này có can hệ gì với hắn? Khi nào thành chuyện của hắn?! Hơn nữa ai là một đường khóc lóc chạy về hả! Là ba tháng cước trình đó! Còn phải khóc lóc chạy! Ngươi với hắn thử chạy cho ta xem!!!"
Phùng quản gia vội trấn an nói: "Này cũng không phải là thế tử nói, chỉ là truyền miệng thôi, ai ngờ lại truyền thành như vậy......"
Chung Uyển bị chọc tức tới ngũ tạng lục phủ đều đau, "Hắn......còn nói cái gì?"
Phùng quản gia vội nói: "Thế tử không nói cái gì không dễ nghe nữa, chỉ nói ngài không thích hắn nạp thiếp, đến lúc đó chắc chắn sẽ quấn lấy hắn mỗi ngày, không cho thế tử đi thượng triều, rất phiền toái......"
"Được rồi được rồi đừng nói nữa." Chung Uyển da đầu tê dại, hỏng mất, "Ta đột nhiên không muốn gặp Tuyên Cảnh vì hắn nữa."
Phùng quản gia sợ Chung Uyển sẽ cãi nhau với Úc Xá, vội khuyên giải, "Đừng giận, đừng giận, thế tử làm thế không phải cũng là vì không muốn nạp thiếp sao? Ngài bây giờ chính là mưu sĩ của thế tử, không thể vì chuyện nhỏ mà nổi giận, không phải ngài đã nói vậy sao? Ngài là mưu sĩ, chuyện mất mặt nào cũng nguyện ý làm vì thế tử, vậy thì ngài nhận chuyện này vì đại nghĩa đi! Vì lòng trung thành của ngài với thế tử!"
"Ta con mẹ nó chưa từng nghe......" Chung Uyển bị chọc tức tới hơi thở thoi thóp, "Có mưu sĩ nhà ai phải chịu cái loại oan ức như vậy."
Phùng quản gia chỉ có thể cười gượng: "Người tài thường lắm việc......"
Trong lòng Chung Uyển khóc hết nước mắt, vùi hết đau thương vào đáy lòng.
Miễn cưỡng ăn hết điểm tâm, Chung Uyển sai người chuẩn bị xe, tự mình đi tìm Tuyên Cảnh.
Lúc Chung Uyển tới phủ Tuyên Cảnh, vừa lúc gặp được Tuyên Cảnh hạ triều trở về. Tuyên Cảnh nhìn thấy xe ngựa treo bảng của Úc vương phủ liền cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng còn xem như khách khí đón Chung Uyển vào phủ.
Bưng trà lên xong, Tuyên Cảnh bảo bọn hạ nhân tránh đi, vỗ bàn một cái, "Lâm Tư đâu?"
Không đợi Chung Uyển mở miệng, Tuyên Cảnh cả giận nói: "Đừng nghĩ lại gạt ta! Lúc Kiềm An vương tự mình phản kinh, Úc Xá đi bao vây tiêu diệt, không ít người đều thấy Lâm Tư! Hắn cư nhiên trốn ta mà chạy đi tìm ngươi! Uổng công ta trước kia tin tưởng ngươi như vậy!"
Chung Uyển cứng họng, đã lâu như vậy rồi, Lâm Tư vẫn luôn tránh mặt Tuyên Cảnh sao?
Chung Uyển không biết Lâm Tư tính làm gì, tuy y không quá tán đồng cách trốn tránh này của hắn, nhưng cũng không muốn làm chủ thay cho Lâm Tư, ngập ngừng nói: "Đúng thế, Lâm Tư quả thật đã đi tìm ta, nhưng ngươi cũng biết, sau đó ta liền bệnh tới bây giờ, vẫn luôn không ra khỏi biệt viện Úc vương phủ. Hiện giờ hắn rốt cuộc ở đâu, ta quả thật không biết."
Ánh mắt Tuyên Cảnh trở nên ảm đạm, do dự nói, "Có phải hắn......còn trách ta hay không?"
Chung Uyển căn bản không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói: "Không có, ta hỏi hắn, hắn nói là tự thấy hổ thẹn trong lòng, không dám gặp ngươi."
Tuyên Cảnh mắng vài lời thô tục.
Tuyên Cảnh không kiên nhẫn: "Ngươi tới tìm ta, là vì Úc Xá có chuyện cần nói với ta?"
"Ừ, cũng là chủ ý của ta." Chung Uyển nghiêm mặt nói, "Bắc Địch vương liên tục quấy phá biên cảnh chúng ta, chắc ngươi cũng biết?"
Tuyên Cảnh không tín nhiệm lắm nhìn Chung Uyển, "Biết, rồi sao? Bất quá là do hiện tại đang thời kỳ giáp hạt*, những tên địch đó không đủ cơm ăn, theo lệ thường mà đi đánh cướp một trận."
*Thời kỳ giáp hạt: mùa vụ chưa tới, lúa chưa chín, trái cây còn xanh.
Chung Uyển thầm thở dài, quả nhiên, Tứ hoàng tử không được ai thương không được ai yêu, dị tộc lẫn triều đình có tính kế cũng không chơi với hắn.
Tuyên Cảnh nhíu mày, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là thế tử muốn nhắc nhở ngươi một câu." Chung Uyển nói, "Sau này nếu triều đình khai chiến với Bắc Địch, ngươi trăm triệu đừng bị người khác mê hoặc, tùy quân xuất chinh."
Tuyên Cảnh cảnh giác nói, "Các ngươi đang nghĩ cái gì? Bắc cương có được bao nhiêu người Bắc Địch, còn đáng phải khai chiến với họ?"
"Đáng giá." Chung Uyển giấu đi việc mật thám Bắc Địch đi tìm Úc Xá, đem chuyện Bắc Địch vương bí mật mưu đồ với Tuyên Quỳnh nói cho Tuyên Cảnh, lại bảo, "Trong triều chỉ có hai vị hoàng tử, nếu Bắc Địch vương không đi tìm ngươi, vậy thì bẫy rập này chính là chuẩn bị cho ngươi, nếu sau này thật sự ứng nghiệm...... thì ngươi tự nghĩ ra biện pháp, giả bệnh hay tự làm mình bị thương cũng ợợc, tóm lại đừng xuất chinh."
Tuyên Cảnh nghe choáng váng, một hồi lâu mới hiểu được, thịnh nộ nói: "Bắc Địch vương con mẹ nó cũng là đồ ngu! Hắn sao không cùng ta kết giao gài bẫy Tuyên Quỳnh?!"
Chung Uyển: "......"
Chung Uyển trái lương tâm an ủi, "Ước chừng là biết Tứ điện hạ ngươi lòng mang thiên hạ, đoán là ngươi sẽ không thông đồng với hắn làm bậy."
Tuyên Cảnh nghe vậy ngẩn ra, bị Chung Uyển chọc trúng chỗ ngứa, không được tự nhiên khụ hai tiếng, "Tất nhiên là vậy."
Tuyên Cảnh bưng chén trà lên, lại buông xuống, nghi ngờ nói: "Úc Xá sao lại có lòng tốt như vậy, cố ý tới nhắc nhở ta?"
"Tứ điện hạ." Chung Uyển thản nhiên nói, "Ngài sẽ không thông đồng với Bắc Địch vương làm bậy, thế tử sẽ làm bậy sao?"
Chung Uyển nói: "Trong triều người một nhà nội đấu thì thôi, nhưng cấu kết với người dị tộc, lại lôi kéo tiểu loạn vốn có thể sớm bình ổn ở biên cảnh thành một trận đại chiến, loại sự tình này, có thể làm sao?"
Tuyên Cảnh nhíu mày, suy nghĩ một lát sau cười lạnh, "Đừng có nịnh ta...... Bắc Địch vương đây là không tới tìm ta. Nếu tìm ta, nói không chừng ta sẽ nghĩ cách đem Tuyên Quỳnh đưa đến bắc cương...... Làm gì có ai thích chết, Tuyên Quỳnh có cây đại thụ Úc vương phủ làm chỗ dựa, hắn một ngày không ngã, thì ta một ngày cũng không yên ổn."
Tuyên Cảnh quay đầu nhìn về phía Chung Uyển, "Úc Xá sẽ không sợ Tuyên Quỳnh? Ta nói thật với ngươi luôn, theo tin tức ta biết bên này...... Tuyên Quỳnh hiện giờ kiêng kị Úc Xá còn nhiều hơn kiêng kị ta. Nếu Úc Xá đột nhiên có hảo tâm tới nhắc nhở ta một câu, thì ta đây cũng nói cho ngươi biết một chuyện. Mấy ngày gần đây, Úc vương gia rất không vừa lòng với hành động của Úc Xá, các ngươi......"
Chung Uyển nhíu mày: "Có ý gì? Úc vương muốn làm cái gì?"
"Ta đây làm sao biết? Tin tức bên Úc vương không dễ thám thính, ta có thể biết được cái này cũng mất một phen công sức. Tóm lại các ngươi tự giải quyết cho tốt." Tuyên Cảnh nói, "Bảo Úc Xá đừng nằm mơ cũng đừng trông cậy vào đó, hắn là cái thứ gì, Úc vương là người rõ ràng nhất. Úc vương một lòng muốn cho Tuyên Quỳnh thượng vị, Úc Xá hiện tại đã trở thành cái gai trong mắt hắn, các ngươi......tự mình suy xét đi. Tin tức này là từ An Quốc trưởng công chúa truyền ra tới, các ngươi tự mình đi hỏi."
Chung Uyển trầm mặc một lát, gật đầu, "Cảm tạ."
"Ngươi......" Tuyên Cảnh muốn nói lại thôi, "Ngươi đã muốn cảm tạ ta, vậy......nếu ngươi thấy Lâm Tư thì bảo hắn sớm trở về một chút, nói với hắn, nói......"
Mặt Tuyên Cảnh đầy vẻ bực bội, "Nói ta không trách hắn, một cái người câm, ở bên ngoài bị ngã kêu còn không ra tiếng, trốn đông trốn tây làm cái gì?!"
Chung Uyển cười, đứng dậy, "Được."
Tuyên Cảnh bụng đầy tâm sự tiễn Chung Uyển ra phủ, lo lắng sốt ruột về phòng.
Trong lòng Chung Uyển rõ ràng, lời mình vừa nói, Tuyên Cảnh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần Tuyên Cảnh biết âm mưu của Tuyên Quỳnh, tương lai sẽ không nôn nóng thỉnh đi bắc chinh là được rồi.
Hơn nữa dưới tình thế như vậy, Úc Xá lại tự thỉnh xuất chinh, Tuyên Cảnh cũng sẽ biết Úc Xá đang có ý tranh ngôi, tất nhiên sẽ muốn cản hắn.
Còn sẽ sống chết ngăn cản hắn.
Sùng An Đế sẽ nghĩ thế nào?
Hai hoàng tử, một vị thì không lên tiếng, một vị thì kiệt lực ngăn cản. Chờ tới ngày hôm sau, Úc Xá đem phong huyết thư mật thám của Bắc Địch dâng lên, Sùng An Đế lại sẽ nghĩ thế nào?
Sau chuyện này, Sùng An Đế sẽ hoàn toàn thất vọng với Tuyên Quỳnh.
Chung Uyển nhẹ giọng thở dài, hy vọng sau này Tuyên Cảnh sẽ không quá trách mình.
Cùng lắm thì......đợi ngày nào đó Lâm Tư tới tìm mình, mình thay Tuyên Cảnh hạ chút Mông Hãn dược cho hắn, sai Phùng quản gia hỗ trợ vác Lâm Tư đến chỗ Tuyên Cảnh là được.
Ra khỏi phủ Tuyên Cảnh thì sắc trời cũng còn sớm, gia tướng cùng xe hỏi Chung Uyển muốn hồi phủ hay là tới chỗ nào khác, Chung Uyển do dự một chút, "Thôi, không đi."
Gia tướng sửng sốt: "Chung thiếu gia muốn đi nơi khác? Thế tử nói, ngài chỉ cần không ra khỏi thành, thì chỗ nào cũng đều có thể đi."
"Không đi." Chung Uyển buồn bã cười, "Ta với hắn......không còn lời nào để nói."
Gia tướng thăm dò nói: "Thiếu gia đang nhắc tới nguyên Kiềm An Vương? Hắn còn ở kinh thành, ngài muốn gặp cũng rất tiện."
Chung Uyển lắc đầu, buông màn xe xuống.
Buổi tối, xong một ngày cũng là lúc Úc Xá rốt cuộc hồi phủ.
Úc Xá không dừng lại tiền viện, hồi phủ liền tới viện của Chung Uyển, trong tay còn cầm một gói đồ.
Chung Uyển đang đọc sách, hai người bốn mắt chạm nhau, Úc Xá lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Chuyện hắn ở trước mặt Sùng An Đế bịa đặt Chung Uyển thích ăn dấm, Chung Uyển tất nhiên là đã biết.
Úc Xá có chút băn khoăn, hạ triều xong, trên đường trở về đi ngang qua sạp điểm tâm còn cố ý xuống xe, mua một bao đường cho Chung Quyển.
"Cho ngươi." Úc Xá đặt bao đường ngay ngắn trên bàn nhỏ, "Sớm muộn gì cũng phải uống dược, lúc đó rồi ăn."
Chung Uyển thở dài, Úc Xá đây là đang muốn dỗ mình như đang dỗ hài tử sao?
Mình đã hai mươi mấy tuổi đầu, cũng không thế nói là thiếu thốn gì so với người thường, nhưng hiện tại thứ mình thiếu chính là đường sao?
Chung Uyển cúi đầu chơi ngọc bội, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tuyên Cảnh hôm nay chê cười ta."
Úc Xá nháy mắt có chút chột dạ.
Chung Uyển tội nghiệp, "Ta hôm nay hồi phủ, đi trên đường có cảm giác tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ ta......nói ta ghen tị."
Ánh mắt Úc Xá lóe lên, chần chờ, đẩy đẩy bao đường trên bàn về phía y.
Chung Uyển bị chọc tới mức buồn cười, này là có ý ăn đường xong thì cho qua chuyện này sao?
Thoáng chốc đã tới giờ vãn thiện, tiểu nha đầu theo thường lệ cầm đèn đi vào hầu hạ, Chung Uyển nhỏ giọng thì thầm, "Thế tử......có phải ta nên trả nợ không?"
Ở gian ngoài biệt viện Úc vương phủ chỉ có duy nhất nha đầu đang bày chén tách, trong phòng ngủ sau bình phong, Úc Xá đặt Chung Uyển lên đầu giường, trốn tránh tiểu nha đầu kia, trộm hôn môi.
Chung Uyển cũng không thích hôn lướt qua rồi ngừng, Úc Xá cũng rõ ràng. Hắn như là đang muốn bồi thường, lại như đang muốn xin lỗi, hôn rất sâu, lại còn nghiền ngẫm cái "phương diện yêu thích kia" của Chung Uyển, cố ý cưỡng bách y một chút, khóa tay Chung Uyển ra sau lưng.
Chung Uyển bị Úc Xá hôn tới mức có chút thở không nổi. Hôn xong rồi, Úc Xá để một tay lên eo Chung Uyển, buông tay y ra.
Úc Xá cho Chung Uyển điều hòa hô hấp một lúc, thấp giọng nói: "Không thích đường, lại thích cái này?"
Chung Uyển bị Úc Xá hôn tới hô hấp dồn dập, nhỏ giọng "ừ" một cái.
Úc Xá lại hôn y một lần nữa.
Phòng ngủ không thắp đèn, tiểu nha đầu cho rằng trong phòng không có ai, bưng giá cắm nến vào, liếc mắt một cái lại thấy hai người. Tiểu nha đầu sợ tới mức bím tóc đều dựng đứng, co giò chạy.
Úc Xá buông Chung Uyển ra, ngồi qua một bên.
Chung Uyển có chút chưa đã thèm, nhưng nếu lại quấy lấy Úc Xá thì quá ngượng ngùng. Y cầm đường Úc Xá mang về, mở ra bao giấy gói, nhìn thoáng qua, lại nhịn không được nói lung tung: "Thế tử......trong thoại bản, ngươi đút ta ăn đường thế nào?"
Chung Uyển nhấp môi, có ý gì, không cần nói cũng biết.
Hôn cũng hôn rồi, lại còn muốn để hắn dùng miệng đút đường cho y.
Úc Xá rũ mắt, ánh mắt đen tối, "Ngươi thật sự muốn nghe?"
Chung Uyển ực một cái, áp xuống thẹn thùng trong lòng, "Ngươi đọc nhiều thoại bản như vậy......nhất định cũng biết."
Úc Xá quay đầu đi, đột nhiên giống như cảm thán mà cười một cái.
Không biết sống chết.
Nếu không giáo huấn một chút, thì thật sự sẽ quản không được.
Úc Xá đứng dậy, đi đến trước người Chung Uyển, ngắt ra một viên đường, nhỏ giọng thủ thỉ, "Muốn biết, trong thoại bản ta đút ngươi thế nào ư?"
"Trong thoại bản......ta sẽ đem viên đường này." Úc Xá nhìn Chung Uyển, ngữ khí bình tĩnh, "Đặt vào chỗ phía sau của ngươi.....sau đó lại ép hỏi ngươi có ngọt không."
Mặt Chung Uyển lập tức đỏ lên, "Ngươi!"
Úc Xá căn bản không để ý tới y, hơi hơi cúi thấp, nhỏ giọng nói vào tai Chung Uyển, "Dám nói không ngọt, ta lại nhét vào đó thêm một viên, bức ngươi tới mức chịu không nổi nữa, nói ngọt, nói ngươi thích ăn như vậy......"
Chân Chung Uyển mềm đi, quay đầu, "Đừng, đừng nói nữa....."
Lỗ tai Úc Xá cũng đỏ, nhưng hắn vẫn còn bình tĩnh được, lợi dụng bóng đêm để không bị Chung Uyển phát hiện. Úc Xá vặn cằm Chung Uyển qua để cảnh cáo, âm thanh lạnh lùng nói, "Biết chưa? Ta không phải là không nghĩ tới mấy loại chuyện này, cũng không phải sẽ không......Mới nói thôi mà ngươi đã chịu không nổi, vậy thì cũng đừng chẳng biết nặng nhẹ mà trêu chọc ta."
"Cái thân ốm đau này của ngươi có thể chịu được cái gì?" Úc Xá nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới một cái, khó có thể tin, "Còn thích bị người khác trói. Nếu thật sự trói ngươi cả đêm, ngươi còn sống nổi sao?"
Chung Uyển vừa muốn phản bác, thì Phùng quản gia bên ngoài thấy tiểu nha đầu chạy ra cũng quay vào phòng, còn tưởng rằng hai người cãi nhau dọa sợ nha đầu, vội chạy tới đây, hai người đúng lúc câm miệng lại hết.
Phùng quản gia thấy hai người không cãi nhau, rất là vui mừng, tiến lên bày chén, cười nói, "Nha! Sao lại còn mua đường ở bên ngoài? Loại đường quý nào được tiến cống mà trong phủ chúng ta lại không có?"
Phùng quản gia vô tâm thuận miệng hỏi: "Ngọt không?"
Chung Uyển sặc một cái.
Úc Xá nhìn sang một bên, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhàn nhạt nói: "Hỏi ngươi kìa."
Chung Uyển nghẹn lời, đỏ hết mặt, sau một lúc lâu nói: "Ngọt."