Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
|
|
Chương 80[EXTRACT]Editor: Miri ------------------------------------------- Trong cung, Tuyên Quỳnh đã bị giam lỏng suốt năm ngày. Lòng Úc Phi nóng như lửa đốt. Năm ngày trước, Úc Xá vào cung một chuyến, không biết đã nói gì với Sùng An Đế mà ngay sau đó Sùng An Đế lập tức truyền Tuyên Quỳnh, đuổi hết mọi người ra, đóng chặt cửa điện. Không đến nửa canh giờ sau, Sùng An Đế hạ lệnh giam lỏng Tuyên Quỳnh trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm hỏi. Úc Phi ba hồn sáu phách bị dọa rớt hết một nửa, không chờ tới lúc nàng truyền lời cho Úc vương, Sùng An Đế lại hạ ý chỉ, gióng trống khua chiêng nhận hồi Úc Xá. Úc Phi lập tức bất tỉnh. Đã nhiều ngày nay, Úc Phi sống một ngày như ở một năm. Dù hoàng Thượng chưa giam lỏng nàng, nhưng đã sai cung nhân truyền lời cho nàng, khẩu dụ nói thật dễ nghe, nói Tuyên Quỳnh vẫn còn được khoan dung, giam lỏng hắn chỉ là giáo huấn nhẹ nhàng, sẽ không khiển trách hắn nữa. Úc Phi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cung nhân truyền khẩu dụ lại ôn tồn nói với Úc Phi: "Hoàng Thượng cho Ngũ điện hạ ngẫm lại, chờ điện hạ tự suy nghĩ cẩn thận rồi, ăn năn hối cãi, tất nhiên sẽ không sao nữa, chỉ sợ nương nương tự nhiên xen vào. Hoàng Thượng vẫn chưa trách cứ nương nương, còn thỉnh nương nương nhẫn nại một chút, không cần thăm hỏi, không cần thỉnh tội cho điện hạ, tốt nhất......là cũng không nên sai người khác vì điện hạ cầu tình." Úc Phi hãi hùng khiếp vía, cái "Người khác" này sợ là đang nói Úc vương đi? Úc Phi hoang mang lo sợ, không biết lời này của Sùng An Đế có ý tứ gì không, vội sai người nhét ngân phiếu vào tay cung nhân. Cung nhân bất động thanh sắc thu vào, thanh âm càng nhỏ đi, "Nương nương, thánh thượng bây giờ chỉ là giam lỏng điện hạ, nhưng vẫn có chút không cam lòng, lỡ như ngài ấy lại đang suy nghĩ biện pháp khác thì sao." Úc Phi thất thanh nói: "Giam lỏng còn chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa?" Cung nhân lắc đầu: "Thần không biết, nhưng Hoàng Thượng không cho nương nương thăm hỏi cầu tình, vậy cũng không phải là bất lực rồi sao? Còn thỉnh nương nương trước tiên cứ nhẫn nại một thời gian, có lẽ người kia bây giờ đã đạt ước nguyện rồi nên sẽ nguyện ý thả một con ngựa cho điện hạ không chừng?" Úc Phi giận tới mức thay đổi sắc mặt, "Úc, xá." Cung nhân lui xuống. Úc Phi đứng ngồi không yên, Úc Xá hiện giờ đã được Sùng An Đế nhận hồi, chọn ngày lành tháng tốt để phong vương. Tất cả đã đến bước này rồi, hắn sẽ thả cho Tuyên Quỳnh một con ngựa sao? Không có khả năng. Úc Phi muốn giả bệnh để truyền Úc Mộ Thành vào cung, nhưng nghĩ đến lời vừa nãy của cung nhân, sợ lại dẫn lửa thiêu thân, không dám chọc giận Sùng An Đế. Trước nay nàng chưa từng đưa ra chủ ý nào, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cũng nghĩ không ra cách nào tốt, sau một lúc lâu đột nhiên nói, "Đúng rồi, đi......" Thanh âm Úc Phi phát run, "Đi gọi Thang Khâm tới!" Mới qua hơn tháng, Thang Khâm lại già đi rất nhiều. Úc Phi khó nhịn nói, "Đại ca sai người nói với ngươi cái gì rồi? Có phải bây giờ hắn cũng đang bị nghi ngờ? Không dám vào cung?" Thang Khâm vừa mới được Úc Xá bày mưu đặt kế, lúc này giống như một con ruồi nhỏ nhoi. Thang Khâm không muốn làm việc cho Úc Xá, nhưng Úc Xá lại quang minh lỗi lạc đưa bản án cũ tới tay lão, không khác dâng đao cho người. Lão đã muốn cây đao này từ lâu, nhưng cứ nghĩ đây là ý tứ của Úc Xá thì cũng không khỏi bực bội. Ánh mắt Thang Khâm vẩn đục, nghĩ tới thân đệ đệ không biết sinh tử thế nào trong tay Úc Xá, thở dài, thanh âm khàn khàn, "Bẩm nương nương, Vương gia vẫn chưa truyền tin gì cho nô tài để gửi qua bên này." Mắt Úc Phi ngập tràn oán hận, "Có phải hắn cũng muốn phủi sạch can hệ?!" Thang Khâm nói chuyện rất chậm, "Nương nương, Hoàng Thượng đã nhận hồi Úc tiểu vương gia, định đoạt đại cục, lúc này mỗi người đều muốn tự bảo vệ mình, lại nói......sợ là cầu tình cũng vô dụng. Không phải lúc trước An Quốc trưởng công chúa cũng vào cung muốn cầu tình sao? Hoàng Thượng luôn luôn kính trọng trưởng công chúa, nhưng lần này còn không thèm diện kiến, làm trưởng công chúa vô cùng mất mặt, sợ là dù Vương gia có tới cũng sẽ như vậy." "Hai phu thê này......" Úc Phi nộ mục nghiến răng, "Sợ là đang muốn đổi chiều đi? Đúng vậy, Úc Xá dù sao cũng là do hai người bọn họ nuôi lớn, dù cho tình phân dĩ thất cũng chưa chắc sau này sẽ gánh tội danh bất hiếu mà xử lý bọn họ. Nhưng ta và Tuyên Quỳnh thì sao?" Thang Khâm lẳng lặng nghe, thấp giọng nói, "Bây giờ nương nương chỉ có thể tự cứu mình thôi." Úc Phi bất an nói: "Ta có cách nào?!" Thang Khâm chậm rãi nói, "Ý chỉ hoàng Thượng nói, Úc tiểu vương gia là nhi tử của Hoàng Thượng cùng một nữ tử trong sạch trong phủ công chúa hạ sinh." Lông mày Úc Phi khẽ động, "Ý của ngươi là......" Thang Khâm nói: "Đây là khối tâm bệnh của Hoàng Thượng, chỉ cần đem đoạn chuyện xưa này vạch trần, thánh thượng tất nhiên sẽ tìm mọi cách che lấp. Mẫu tử nhất thể*, muốn áp chuyện tiểu Chung phi xuống thì cũng phải cân nhắc việc áp chế Úc tiểu vương gia sau này......Còn phải xem thánh thượng muốn cân nhắc thế nào. Thánh thượng muốn giữ thanh danh thì nhất định phải ủy khuất Úc tiểu vương gia." Úc Phi hoảng sợ, "Nhưng vạn nhất, Hoàng Thượng liều mạng không cần mặt mũi, cũng muốn lập nhi tử tiểu Chung phi thì sao?" Thang Khâm gừng một chút, nói, "Vậy chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, đến lúc đó nương nương lại vạch trần chuyện thân thế của Úc tiểu vương gia. Tiểu Chung phi là phi tử của tiên đế, phụ thân của nhi tử trong bụng nàng là ai......làm sao có thể nói rõ?" "Đúng vậy, nếu hoàng Thượng khăng khăng muốn lập hắn thì còn có thể bôi nhọ thân thế của hắn, chỉ là......" Úc Phi hoang mang lo sợ, "Ta không thể lộ diện, thì ai có thể thọc chuyện này ra?" Thang Khâm thấp giọng nói, "Lão nô vẫn còn liên lạc với thân tín của Úc vương thời còn trẻ, có thể để bọn họ hỗ trợ." Úc Phi vội vàng lắc đầu: "Không được, vạn nhất bị Hoàng Thượng tra được, vậy không phải sẽ làm đại ca bị liên lụy sao?" Thang Khâm thở dài: "Nương nương, nhìn dáng vẻ Vương gia lúc này, không phải là muốn khư khư giữ mình thì cũng là muốn đứng ở bên Úc tiểu vương gia, lúc này người không lôi kéo hắn thì còn phải đợi tới khi nào?" Úc Phi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới đề ra quyết tâm, "Đúng thế, hắn không muốn giúp ta, ta cũng sẽ buộc hắn giúp ta......Chỉ vậy thôi thì không đủ, ngươi thay ta ở trong cung tung ra lời đồn. Không phải bọn họ muốn giấu sao......vậy thì ta càng muốn ai cũng biết cái này." Bí mật hoàng thất thập phần ô nhục cứ như vậy mà bị xuyên tạc từ trong ra ngoài cung. Sùng An Đế đã nhiều ngày chưa lâm triều, hôm nay bổn muốn đi, nhưng nghe đến tin tức này thì lại lập tức miễn lâm triều. Trời xui đất khiến, Úc Xá lại vừa khéo chọn đúng hôm nay không đi, các triều thần một bên nghĩ Úc Xá đây là đang kiêng kị, một bên lại tin vào lời đồn về sinh mẫu của hắn là tiểu Chung phi. Sau triều hội, tông thân cùng Ngự Sử Đài cùng làm khó dễ, trong đó còn có người Sử Kim để lại cho Chung Uyển, cũng có cả người Úc Xá an bài, còn có không ít người có khúc mắc với Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh. Mọi người cứ như giao hẹn với nhau trước, tấu chương như tuyết rơi hoa bay đưa tới nội các, nội dung lại còn giống nhau tới mức kỳ quái, đều là đang nghi ngờ xuất thân của Úc Xá. Người lên tiếng cũng không ít, nhưng chỉ duy nhất thân tín của Úc vương phủ là không nói câu nào. Sùng An Đế nhìn đống tấu chương, sắc mặt âm trầm, "Người của Úc vương lần này vậy mà lại không gây thêm rắc rối." Thái giám phụng dưỡng Sùng An Đế mang tới bút mực, nhẹ giọng nói: "Vương gia đứng giữa, lại biết lý lẽ, tất nhiên không phải là loại người nghe gió thổi đã nghĩ mưa sắp rơi" "Nhưng tại sao......khi ta sai người đi tra thì lại phát hiện tin tức giống như là được Úc vương phủ truyền ra?" Sùng An Đế xanh hết cả mặt, "Mấy ngày trước, Quỳnh Nhi không hiểu chuyện, truy tra chuyện xưa, trẫm hỏi hắn là có phải do cữu cữu nói gì đó với hắn không, Quỳnh Nhi cắn chết không thừa nhận." Sùng An Đế thấp giọng nói, "Quỳnh Nhi nguyện ý để trẫm giam lỏng, cũng không chịu khai ra cữu cữu của hắn, đây là đang xem trọng cữu cữu hơn phụ hoàng......" Trong mắt Sùng An Đế lóe lên một tia sát ý, thái giám liền im như ve sầu mùa đông, không dám nói tiếp. Sùng An Đế hỏi: "Úc vương bên kia, có động tĩnh gì khác không?" Giáo thư thái giám lắc đầu, "Sau khi lâm triều, Úc vương vẫn chưa vào cung, nhưng có sai cung nhân đi thỉnh an Úc Phi nương nương, sốt ruột bảo nương nương giục Ngũ điện hạ biết an phận một chút, lại khuyên nương nương bế quan suy nghĩ, trăm triệu không thể tin vào lời đồn." Thái giám nhỏ giọng nói: "Úc vương phủ bên kia cũng có chút hoảng loạn, có vẻ......là thật sự không biết chuyện này." "Như thế thì trẫm lại càng không tin." Sùng An Đế nghe vậy cười lạnh, "Chuyện thiên gia, tôn thất hỏi thì cũng thôi đi, nhưng mấy kẻ triều thần này có gì lại phải náo loạn như vậy? Nói không ai ở sau lưng xúi giục, ai tin cho được?" Sùng An Đế đem tấu chương trong tay vứt xuống mặt đất, "Lời nói vô căn cứ, không có gì để giải thích." Giáo thư thái giám nhặt tấu chương lên, nhẹ giọng hỏi, "Không phê sao ạ?" "Không." Sùng An Đế mỏi mệt nói, "Nói cho các thần tử là mấy thứ này không đáng để ta phúc đáp, sai người khác tra xem là ai đang gây sóng gió, bịa đặt lời đồn." Thái giám đáp ứng, Sùng An Đế ngẩng đầu, "Tử Hựu đâu? Hôm nay hắn không vào cung sao?" Thái giám lắc đầu, "Cáo bệnh, có hỏi thăm, nói là, nói là......" Sùng An Đế nhíu mày, "Chẳng lẽ hắn đã biết trước là có người muốn sinh sự sao?" "Không không." Thái giám vội nói, "Nói là vị Chung thiếu gia trong phủ có chút bệnh nhẹ, Úc tiểu vương gia bị y......làm vướng chân." Sùng An Đế dở khóc dở cười, "Tử Hựu thiệt là...." Thái giám nghiền ngẫm tâm tư Sùng An Đế, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay Úc tiểu Vương gia có vẻ lãng phí quá nhiều tâm tư vào vị Chung thiếu gia kia, Hoàng Thượng có phải là nên......" Sùng An Đế trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Thôi, tùy hắn làm loạn đi. Chỉ là một tên nam tử, còn có thể làm loạn tới đâu? Trẫm không làm chuyện ác nhân này." Thái giám cố gắng nói thật nhỏ: "Nhưng Chung thiếu gia......dù sao cũng là người Chung gia." Ý cười trên mặt Sùng An Đế nhạt đi, "Chính bởi vì y là người Chung gia, trẫm mới giữ y." Thái giám nhíu mày, ngay sau đó mới hiểu ra, "Đúng thế, Úc tiểu vương gia càng để ý Chung thiếu gia thì càng phải thay thánh thượng giấu chuyện năm đó việc! Bằng không nếu để Chung thiếu gia biết Chung gia vì sao lại diệt môn, thì tất nhiên y sẽ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn......" Sùng An Đế nhíu mày, thái giám vội câm miệng. Một hồi lâu sau, thái giám mới nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng thánh minh, trước kia nô tài còn tò mò vì sao Hoàng Thượng lại dung túng việc này như vậy, hiện tại xem ra lại là cách kìm chế Úc tiểu vương gia, rất tốt." "Tử Hựu hài tử này, khi phát điên lên thì mặc kệ mọi chuyện." Sùng An Đế thở dài, "Cũng là nghiệt duyên." "Mấy chuyện gần đây quả là ủy khuất Tử Hựu." Sùng An Đế xoa xoa cái trán, "Đi......thưởng cho hắn vài thứ, thuận tiện nói với hắn, rảnh rỗi thì tiến cung thỉnh an, bên ngoài càng đồn đãi sôi nổi thì hắn càng phải cố gắng mặc kệ, bằng không người khác lại cho rằng hắn đang chột dạ thì sao? Còn nữa." "Hỏi một chút, nếu thân mình Chung Uyển khỏe lên rồi thì bảo y tới cùng. Lần trước trẫm truyền y vào cung, Tử Hựu cản lại. Bây giờ truyền hai người cùng vào thì chắc cũng không ngăn cản nữa? Với cả, hắn làm sao còn tâm tư......" Sùng An Đế nhíu mày, "Có lời đồn như vậy truyền ra, làm sao Tử Hựu có thể không phiền muộn được." Tại biệt viện Úc vương phủ, Úc Xá quả thật là đang cực kì phiền muộn. Từ lúc Chung Uyển mới dậy hồi sáng sớm, y đã đau thương buồn bã. "Nếu ta là nữ tử, ngươi biết chuyện này sẽ biến thành cái gì không?" Chung Uyển khó có thể tin, "Thế này chẳng khác nào là ngươi đang rót một nồi hồng hoa cho ta! Khiến ta không bao giờ có thể mang thai nữa! Sao tâm tư ngươi có thể độc ác như vậy?" Úc Xá dùng lời hay ý đẹp, "Ta là muốn tốt cho ngươi......" Chung Uyển hỏng mất: "Muốn tốt cho ta nên ngươi đi làm ta bất lực sao?" Úc Xá bất đắc dĩ, "Ta làm ngươi bất lực khi nào? Chỉ là một chút thanh tâm dược......" "Tại sao ta phải uống cái thứ thanh tâm dược này?" Chung Uyển càng nghĩ càng kinh hãi, "Tử Hựu, đôi khi ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại phải giày vò mình như vậy? Trong phủ này rõ ràng chỉ có hai chúng ta, vậy mà ngươi cư nhiên có thể khiến cuộc sống hằng ngày còn phức tạp hơn chốn hậu cung. Thứ này thật sự không phải là của tiểu thiếp nhà ai đang muốn tranh sủng nên mới đưa cho tiểu thiếp khác ăn đó chứ?" Úc Xá không hiểu gì hết: "Ngươi đang nói cái gì? Tiểu thiếp nào?" Chung Uyển khó có thể lý giải, "Hay là ngươi cảm thấy ta quá nhàn rỗi? Sợ ta dưỡng bệnh nhàm chán, trong phủ không có tiểu thiếp, nên ngươi tự mình đi chơi cung đấu với ta?" Úc Xá triệt để ngớ ngẩn, "Ta chỉ muốn ngươi tịnh tâm một chút......" "Vì sao ta phải tịnh tâm?" Chung Uyển cảnh giác nhìn Úc Xá, "Bây giờ ta còn lo là buổi tối ngươi sẽ thừa cơ lúc ta ngủ mà cạo trọc đầu ta, bức ta xuất gia." "Đang yên đang lành, ta cạo đầu ngươi làm cái gì?" Úc Xá nhẫn nại, "Hôm nay trong triều có động tĩnh lớn, chúng ta trù tính đã nhiều ngày, hôm nay còn phải làm loạn một phen. Ta còn đang muốn vào cung một chuyến, ngươi ngoan ngoãn uống dược vào, ta phải đi rồi." Chung Uyển rúc vào một bên, "Không uống." Úc Xá nhíu mày, "Ngươi......" Chung Uyển cẩn thận, "Ngươi sẽ sai người cạy miệng ta rồi đổ vào sao?" Chung Uyển tâm tồn mong đợi, "Hay là ngươi dùng miệng đút ta?" Úc Xá quả thật đang muốn thế, nhưng sợ lát nữa lại khiến nhiệt hỏa bốc lên thì lại phiền, chỉ còn cách nói, "Thôi, không uống thì không uống. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Chung Uyển không hiểu gì, về lại giường nằm, càng nghĩ càng cảm thấy Úc Xá không thể hiểu được. Một lúc sau, Phùng quản gia chân sáo đem một quyển tranh tới. Chung Uyển vội đứng dậy, "Gì vậy?" Phùng quản gia vội nói: "Thế tử trước khi đi còn cố ý tới thư phòng viết chữ cho thiếu gia, bảo thiếu gia treo ở đầu giường, mỗi ngày nhìn nó." Chung Uyển cười, kẻ điên này rốt cuộc cũng biết áy náy, lại còn biết viết thơ tình cho mình? Chỉ có điều...... Chung Uyển nhìn cuộn tranh Phùng quản gia ôm trong lòng ngực thì khẽ nhíu mày, viết một bức thư giấy là được rồi, sao phải viết lớn như vậy? Không đợi Chung Uyển nhận lấy, Phùng quản gia đã buông rầm một cái, trải rộng bức hoạ đang cuộn tròn kia. Trên bức họa là chữ Úc Xá dùng đầu bút lông mạnh mẽ viết nên, nét chữ rồng bay phượng múa, sáu cái chữ to đùng. "Tồn thiên lý, diệt nhân dục." Chung Uyển: "......" *Tồn thiên lý, diệt nhân dục: Để giữ được đạo lý lẽ trời thì dục vọng con người phải bị vứt bỏ, diệt trừ =)))))) Một câu trong Lý học đời Bắc Tống. Lời Editor: Hôm tớ up cái này cũng vừa đúng chương 104 aka chương cuối cùng của truyện ra bên Trung. Tâm sự mỏng là cái kết dang dở vồn, vẫn đang chờ mong phiên ngoại....
|
Chương 81[EXTRACT]Editor: Miri --------------------------------------- Sùng An Đế nghi ngờ Úc Mộ Thành, một mặt đàn áp lời đồn đãi, một mặt sai người âm thầm điều tra. Hắn tìm kiếm hỏi thăm, tất cả manh mối đều chỉ thẳng đến Úc Vương phủ. Sùng An Đế càng nghi hoặc thì càng sẽ không giáp mặt truy hỏi. Úc Mộ Thành muốn biện giải cái gì cũng sẽ không mở miệng. Úc Mộ Thành tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ban đầu hắn hoài nghi là Úc Xá muốn ngọc nát đá tan, sau hai ngày điều tra thì lại tra được chút mờ ám từ bên phủ An Quốc trưởng công chúa, không chờ hắn chất vấn An Quốc trưởng công chúa, thì người phía dưới lại điều tra ra tin tức ban đầu là từ Úc Phi trong cung truyền ra. Úc Mộ Thành lập tức hận không thể làm thịt Úc Phi. "Hoàng Thượng căn bản không thật sự tin Úc Xá, hắn còn lưu Ngũ điện hạ cũng là vì trong lòng đang do dự!" Trong cung Úc Phi, Úc Mộ Thành tận lực đè nặng nóng giận trong lòng, thanh âm phát run, "Thắng bại chưa định, hết thảy đều còn có thể thay đổi, rốt cuộc muội muốn làm cái gì? Sao lại hấp tấp như vậy?!" Lời đồn đãi trong cung nổi lên bốn phía, Sùng An Đế phải lấy cớ là còn chưa định được ngày tốt, đẩy lùi chuyện phong vương của Úc Xá. Úc Phi tự cho đây là công lao của mình, lưng trở nên cứng rắn hơn. Nàng còn ngờ vực Úc Mộ Thành, cảm thấy lập trường của đại ca mình mơ hồ, nghe vậy thì lãnh đạm nói: "Muội hấp tấp ư? Sợ là giờ chỉ còn có muội sốt ruột cho Quỳnh Nhi đi? Nếu muội còn không động thủ, sợ là Quỳnh Nhi có chết cũng không ai quan tâm." Úc Mộ Thành bật cười, "Muội đây là đang giúp Ngũ điện hạ sao?" "Không phải sao?" Úc Phi cười lạnh, "Hoàng Thượng có bản lĩnh thì cân nhắc tiếp cái kẻ dã chủng kia đi! Hoàng Thượng dám phong vương cho hắn, muội liền dám tiếp tục làm loạn, lời đồn đãi sẽ lập tức càng truyền càng khó nghe. Muội thật ra còn muốn biết xem Hoàng Thượng nghe nhiều lời đồn đãi rồi, sẽ còn nguyện ý liếc mắt tới cái tên dã chủng kia không." "Muội cho rằng muội đang làm Hoàng Thượng và Úc Xá ly tâm?" Úc Mộ Thành không thể tin nổi nhìn nàng, "Muội đây là đang đưa họ lên trên cùng một thuyền! Sao bây giờ muội còn nhìn chưa rõ? Nếu muốn vạch trần việc năm đó thì cũng không nên vạch trần thế này! Muội cứ bám víu vào chuyện thân phận sinh mẫu của Úc Xá là thế nào? Dù cho người khác đều tin sinh mẫu của hắn là tiền triều tiểu Chung phi thì sao? Bộ hắn không phải vẫn là nhi tử của Hoàng Thượng ư? Rốt cuộc muội đang hất nước bẩn vào mặt Úc Xá, hay là hất nước bẩn vào mặt Hoàng Thượng?!" Úc Phi sửng sốt, cố chấp nói, "Có gì khác nhau?! Thân thế hắn không sạch sẽ, chẳng lẽ không phải là vết nhơ trên người hắn sao?" Úc Mộ Thành bị chọc tức tới ngã ngồi trên ghế, hắn đã ở an bài hết cho các cung nhân từng phụng dưỡng tiểu Chung phi vào kinh, chỉ là còn đang quan sát tình hình. Hắn và Sùng An Đế đã là quân thần mấy chục năm nay, hiểu rõ tâm tư vị kia hơn bất kì ai khác. Rõ ràng hắn vẫn còn chưa có quyết định dứt khoát nào, chỉ muốn giữ lại một đòn sát thủ. Nếu Sùng An Đế thật sự lập Úc Xá thì hắn sẽ phơi bày chuyện này, sau đó đem đầu mũi lao hướng vào thân phận sinh phụ của Úc Xá, làm tông thân cùng các triều thần hoài nghi Úc Xá là nhi tử do tiểu Chung phi cùng những người khác vụn trộm sinh ra. Hắn sẽ lấy cung nhân năm đó làm đao, lấy lời đồn đãi tru tâm kia làm mũi kiếm, nhất kích tức trung, một đao giết Úc Xá, khiến hắn không kịp đối phó. Nhưng hiện tại thì......Úc Mộ Thành nản lòng nhìn Úc Phi, cây đao hắn rèn nhiều năm chỉ để cắm vào ngực Úc Xá ngực, giờ lại bị Úc Phi đoạt đi cắt vào tay của Úc Xá trên tay, một đường không đau không ngứa. Hàm dưỡng của Úc Mộ Thành còn xem là tốt, ngũ tạng lục phủ đều bị chọc tức tới muốn méo mó nhưng vẫn không tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn với Úc Phi. Hắn đỡ ngực chậm rãi nói: "Ta không vội ra tay không phải là vì không lo lắng cho Ngũ điện hạ, cũng không phải muốn quay đầu ủng hộ lập Úc Xá, mà là thời điểm chưa tới......Muội cho rằng Úc Xá sẽ cứ thành thật như vậy sao?" "Trong lòng hắn cũng không kính phục Hoàng Thượng, hắn còn có thể giả làm hiếu tử được mấy ngày? Được, trước không nói hắn có thể chiều chuộng Hoàng Thượng được bao lâu, thế nhưng không phải thân thể hắn luôn có chuyện sao?" "Mấy năm trước, khi hắn ăn Hàn Thực Tán bị thương tâm phủ, thường thường sẽ phát bệnh, chỉ là hắn giấu kĩ không cho ai thấy, giờ chúng ta chỉ cần không cho hắn giấu là được! Bộ khó lắm sao?" "Còn có chuyện đoạn tụ của hắn, Hoàng Thượng mắt nhắm mắt mở, tốt thôi, tạm thời buông thả thì buông thả." "Nhưng hắn lớn như vậy còn không chịu thú thân nữa thì sao? Lần trước Hoàng Thượng muốn ban thiếp, hắn lôi kéo một hồi, lấy đủ cớ để từ chối không chịu, lúc đó Hoàng Thượng đã không vui rồi, bộ không thể lấy chuyện này ra chèn ép hắn sao?" Úc Mộ Thành mỏi mệt vô cùng, "Trên người hắn có bao nhiêu nhược điểm như vậy, ngươi tùy ý chọn cái nào càn quấy cũng được, vì sao một hai phải động tới chuyện này trước?" Úc Phi ngu muội lại ngông cuồng, giận sôi gan, "Đại ca nói vậy thì chắc đã tường tận, tất nhiên cũng biết chuyện thân thế của hắn là lợi hại nhất. Muội muốn hủy hắn, tất nhiên phải chọn cây đao sắc bén nhất để giết hắn." Úc Mộ Thành hận không thể rống to, ngươi đây là đang dùng cây đao của ta quá sớm đấy! Úc Mộ Thành đột nhiên cạn kiệt sức lực, một câu cũng không muốn nói với Úc Phi. Hắn nhìn muội muội cố chấp lại ngu xuẩn của mình, đột nhiên chán nản nghĩ, nếu mình dốc hết sức lực lúc này, bất chấp mạo hiểm đắc tội Sùng An Đế, liều chết ủng hộ lập Tuyên Quỳnh, dù cho tương lai thật sự thuận lợi đi nữa, nhưng sau đó thì sao? Muội muội bây giờ đã nghi ngờ mình, không chịu nghe theo an bài của mình, tới lúc nàng làm Hoàng Thái Hậu thì sẽ thế nào nữa? Úc Phi tuổi còn trẻ, tương lai tất nhiên sẽ thiệp chính. Quyền lực không đáng sợ, nhưng quyền lực để người ngu xuẩn nắm giữ, mới là đáng sợ nhất. Úc Mộ Thành thành khẩn nghĩ, càng đáng sợ hơn nữa là Tuyên Quỳnh và Úc Phi, hai người lại chẳng khác gì nhau. Úc Mộ Thành không khỏi nghĩ tới Tuyên Thụy, người đã sớm bị Úc Xá đưa ra kinh. Úc Mộ Thành nguyên bản chỉ là muốn lấy hắn làm đường lui cuối cùng, thậm chí mới vừa nãy, Úc Mộ Thành vẫn còn chưa cảm thấy mình thực sự phải dùng đến Tuyên Thụy một ngày nào đó. Thân ngoại sanh của mình vẫn còn đây, cần gì phải dùng cái kẻ ngu xuẩn kia. Nhưng nhìn Úc Phi lúc này, Úc Mộ Thành bỗng nhiên do dự. Tuyên Thụy tuy không phải thân thích của mình, nhưng ít nhất hắn không phải là kẻ vừa ngu xuẩn vừa thích khoa tay múa chân. Trong lòng Úc Mộ Thành nghiêng trời lệch đất, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ, hắn thở dài, "Được rồi, nếu muội đã ra tay thì ta cũng không còn gì để nói, chỉ có một chút, coi như đại ca cầu xin muội, đừng tiếp tục canh me chuyện sinh mẫu của Úc Xá nữa! Hoàng Thượng đã cảnh giác thì sẽ lập tức tra được mọi chuyện là do muội làm ra, muội không sợ sao?" Con ngươi Úc Phi khẽ động, bất an nhìn về nơi khác. "Hôm nay ta liều mạng tới thăm muội dù có làm Hoàng Thượng nghi ngờ đi nữa, không phải là để cãi cọ ầm ĩ với muội." Úc Mộ Thành khẩn thiết nói, "Muội ngồi yên không được, một hai phải làm gì đó, thì có thể nào dùng nhược điểm khác của Úc Xá để làm loạn được chưa?" Úc Phi suy tư một lát, không cam lòng gật gật đầu, "Muội biết rồi." Úc Mộ Thành trông đã bớt mỏi mệt, dựa vào ghế đứng lên, cười khổ hai tiếng rồi đi. Úc Phi ngồi một mình hồi lâu, nhấm nuốt mấy lời Úc Mộ Thành vừa nói, một lát sau kêu cung nhân tâm phúc của mình tới. "Đại ca vừa rồi nói......" Úc Phi nhẹ giọng nói, "Hoàng Thượng lần trước ban thiếp cho Úc Xá nhưng bị hắn cự tuyệt, còn chọc Hoàng Thượng không vui. Hắn cự tuyệt thế nào, ngươi biết không?" Cung nhân tâm phúc thì thầm. Úc Phi chán ghét nói, "Dã chủng đúng là dã chủng, câu kết làm bậy với một nam nhân, hắn không thấy ghê tởm cũng thôi đi, còn dám nói với Hoàng Thượng." Úc Phi suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi hơi cong lên, "Đại ca có một câu nói rất đúng." Cung nhân nói: "Cái gì ạ?" "Vạn sự không nên làm trái tâm tư Hoàng Thượng, làm vậy chỉ có thể đẩy Hoàng Thượng càng ngày càng xa." Úc Phi nhẹ giọng nói, "Hoàng Thượng muốn Úc Xá nạp thiếp, đúng không?" Cung nhân lẩm bẩm, "Đúng vậy." Úc Phi nhẹ giọng nói, "Vậy thì đúng rồi, vừa muốn làm Hoàng Thượng vừa ý, vừa tìm phiền toái cho Úc Xá, ngươi nói xem, biện pháp tốt nhất là gì?" Cung nhân cười gượng, "Nương nương, dù cho chỉ là việc nạp thiếp của Úc tiểu vương gia, cũng không phải là chuyện nương nương có thể quản đâu ạ." Úc Phi cười: "Đương nhiên không phải là ta xen vào, đi......đi thỉnh an Hoàng Hậu." Cung nhân vẫn cảm thấy không tốt lắm, "Nương nương, có phải là người cố ý không?" "Yên tâm, ta sẽ không ngơ ngác tặng người cho hắn, ta không ngốc tới vậy." Úc Phi thấp giọng nói, "Ta sẽ cầu Hoàng Hậu ban Quỳnh Nhi một người trước, sau đó nói hài tử kia hiện tại cũng không ai chăm sóc, đến nỗi Úc Xá bên kia......Ta sẽ khiến Hoàng Hậu sai người đến ngự tiền, bảo là tuyển hai cô nương tốt, một người đưa cho Quỳnh Nhi, thuận đường cũng ban một người cho Úc Xá." "Hoàng Thượng vốn dĩ cũng muốn cho Úc Xá nạp thiếp, hắn tất nhiên nguyện ý." Úc Phi cười lạnh, "Úc Xá không phải không muốn nạp thiếp sao? Vậy thì ta nhất định phải đưa cho hắn một người." Tại biệt viện Úc vương phủ, Chung Uyển đã hoàn toàn hạ sốt, bệnh cũng đã tốt hẳn lên, tâm thần y bỗng nhiên có chút bất định. Chung Uyển nhìn bức họa treo ở đầu giường, dở khóc dở cười. Từ ngày treo cái bức hoạ này, Úc Xá đã ngừng thân mật cùng y hết mấy ngày nay. Phùng quản gia sợ Chung Uyển sẽ cãi nhau với Úc Xá, rảnh rỗi một tí là lại tới lải nhải, "Chuyện này thật sự không thể trách thế tử, là thái y nói thân mình ngài không được." Chung Uyển vén tóc mái lên, soi gương đồng xem miệng vết thương trên trán mình đã lành hay chưa, thở dài, "Được rồi ta không có trách hắn, ngài thật sự không cần phải nói ta không được mấy chục lần một ngày, là nam nhân ai lại muốn nghe lời đó......" Phùng quản gia cười gượng: "Còn không phải là ta sợ thiếu gia hiểu lầm tâm ý thế tử sao? Thiếu gia không biết đó thôi, mấy ngày nay thế tử bận rộn như vậy mà mỗi ngày vẫn không quên, hồi phủ là lập tức triệu thái y qua, hỏi ngươi hôm nay ăn dược gì, có khỏe hơn chút nào chưa......hắn thương ngươi như vậy." Chung Uyển liếm môi một chút, khẽ cười nói, "Ừ, ta đây cũng thương hắn." Cùng lúc đó, trong nội các, Úc Xá nhận được tin tức, cười lạnh một tiếng, không nói câu nào. Tiểu thái giám đi theo Úc Xá vào cung nhìn quanh bốn phía, không dám lớn tiếng nói chuyện, thì thầm vào tai: "Thế tử, Hoàng Hậu chọn người cho ngài, Hoàng Thượng cũng đã xem qua, bảo khi thế tử hồi phủ thì mang nàng về, làm sao bây giờ ạ?" "Không làm gì hết." Úc Xá cúi đầu đọc tấu chương, "Không cần là không cần." Tiểu thái giám ngượng ngùng, "Này......sao lại không cần được ạ? Cả hoàng Thượng cũng đã mở miệng, lệnh cho nàng lên xe ngựa của ta trở về." Úc Xá cũng không ngẩng đầu lên, "Đuổi xuống." "Đuổi?" Tiểu thái giám hoảng sợ, "Bọn nô tài làm sao dám?" Úc Xá vẫn mặc kệ. Tiểu thái giám khổ không nói nổi, đành khó xử lui xuống. Trong lòng Úc Xá rõ ràng, Sùng An Đế sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà xé rách da mặt với hắn, nhiều nhất chỉ là nổi giận thêm một trận thôi, cũng không cưỡng bức mình chuyện gì nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng Sùng An Đế không thoải mái, mượn chuyện khác giáo huấn mình, không sao cả. Chỉ cần không cần nạp thiếp nữa, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Úc Xá vô cùng tự tin, thẳng đến khi ra khỏi nội các vào buổi tối, xa xa nhìn xe ngựa của mình, thấy tôi tớ bên đó nhiều hơn gấp đôi bình thường. Sắc mặt Úc Xá lập tức thay đổi. Sùng An Đế lần này không nhượng bộ nữa. Tròng mắt Úc Xá lạnh băng, đứng xa xa nhìn xe ngựa treo đèn lồng, trong lòng dâng lên một trận hốt hoảng không kiểm soát được. Mình kiên trì nhẫn nhịn, nhưng sao những người này lại không thể buông tha cho hắn? Úc Xá trực tiếp đứng trước xe ngựa, sắc mặt kém tới dọa người. "Hồi cung." Úc Xá lạnh lùng nói, "Nàng từ chỗ nào tới thì ta đưa nàng về chỗ đó." Úc Xá tự mình cầm dây cương, xốc màn kiệu lên...... Trong xe ngựa, Chung Uyển lấy chăn bọc kín mình, dựa cửa sổ xe, ngủ say như chết. Úc Xá sửng sốt. Chung Uyển......sao lại tới đây? Tiểu thiếp đâu? Chung Uyển đuổi đi rồi? Sau đó hắn đổi chỗ với tiểu thiếp, nằm ở đây chờ mình? Úc Xá không nhịn nổi nữa, phì cười một tiếng. Úc Xá lên xe ngựa, cúi đầu nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Chung Uyển, đột nhiên ngộ ra tâm tư vì sao người khác lại thích nạp tiểu thiếp như vậy. Nếu có một tiểu thiếp thế kia, thật ra lại có thể nạp. Úc Xá nhìn Chung Uyển, suy nghĩ trong lồng ngực bị gió đêm thổi cho tâm tàn ý lạnh, nháy mắt ấm áp trở lại.
|
Chương 82[EXTRACT]Editor: Miri --------------------------------------- Úc Xá nghiêng đầu ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Sao y lại ở đây?" Gia tướng theo xe ở ngoài trầm giọng nói: "Hôm nay Chung thiếu gia hết sốt rồi nên ở trong phủ thay thế tử xử lý chút công vụ, sau đó cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán nên nói muốn đón thế tử hồi phủ." Úc Xá nhàn nhạt nói: "Hồ nháo." Úc Xá sợ đánh thức Chung Uyển, thanh âm vô cùng nhỏ, "Y muốn ra, các ngươi không ai dám ngăn sao?" Gia tướng chỉ biết nhận tội, lại hỏi có đi hay không, Úc Xá ngồi ở trong xe ngựa, khẽ lắc đầu, "Khoan đi......để y ngủ một lát." Bọn gia tướng lẳng lặng đứng ở ngoài xe ngựa, Úc Xá ở trong xe ngây người nhìn Chung Uyển. Qua một nén nhang, Chung Uyển khụ hai tiếng, tỉnh dậy. Chung Uyển vừa thấy Úc Xá, tinh thần nháy mắt tốt lên, "Ra rồi?" Úc Xá nhàn nhạt nói: "Nàng kia đâu?" Chung Uyển cười: "Thay ngươi đưa về." Úc Xá sửng sốt, "Ngươi đưa trở về?" "Sao nào? Hóa ra thế tử không muốn đưa nàng về?" Chung Uyển cười cười, "Nhưng chậm mất rồi, ta còn thay ngươi tới chỗ Hoàng Thượng tạ tội." Chung Uyển xoa xoa bả vai: "Người nọ căn bản còn chưa kịp đưa ra. Hôm nay cũng vừa khéo. Ta muốn tới đón ngươi, tới đây hơi sớm, lại cũng vừa lúc thấy người trong cung đi ra, muốn đem xe ngựa của ngươi vào đón người, ta đoán chắc là chuyện như vậy, hỏi hỏi, vừa lúc hai vị công công đều quen biết ta, cũng nguyện ý thay ta truyền lời, vậy nên......ta tiến cung một chuyến, thay ngươi liệu lý." Úc Xá không tán đồng lắm nhìn Chung Uyển, y trấn an nói, "Không phải đại sự, chỉ là không hiểu sao Hoàng Hậu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, muốn đưa người cho ngươi, phỏng chừng là vì muốn bán cho Hoàng Thượng một ân tình." Úc Xá ngừng một chút, nói, "Có thể là do Úc Phi chủ ý, muốn làm ta không thoải mái." Chung Uyển nghĩ nghĩ, gật đầu, "Cũng có thể." Úc Xá vẫn không yên tâm, "Ngươi nói thế nào với hắn? Hoàng đế làm khó ngươi sao? Người khác thì sao? Có nói ngươi cái gì không?" "Không làm khó ta." Chung Uyển nhẹ nhàng nói, "Hoàng đế cũng không ngốc, phỏng chừng cũng biết đây là có người cố ý làm khó dễ ngươi, hắn chỉ nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, nếu ngươi không chịu thì liền thôi, không nói gì nữa." Úc Xá nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới, "Thật sự không làm khó dễ ngươi?" Chung Uyển hơi hơi nhích lại sát Úc Xá một chút, thủ thỉ, "Ngươi không yên tâm thì muốn tự tay kiểm tra không? Nhìn xem trên người ta có bị thương hay không." Úc Xá nghiêng người trốn, "Đừng làm loạn." Chung Uyển cười cười, thành thật ngồi ngay ngắn trở lại, nói, "Yên tâm đi, ta biết ngươi sẽ cùng hoàng đế cứng đối cứng. Chuyện chẳng có gì lớn, ta chắn cho ngươi chuyện này, lại không đắc tội hoàng đế. Nếu để cho ngươi liệu lý thì chắc ngươi lại đến đại náo một hồi đúng không?" Úc Xá im lặng. Chung Uyển nhướng mày, "Ta đã sớm nói với ngươi, những việc này cứ giao cho ta, mọi chuyện đều thỏa đáng." Điểm này thì Úc Xá thừa nhận. Chung Uyển liệu lý so với hắn chu toàn hơn nhiều, cũng lại ôn hòa hơn. Chung Uyển nhìn nhìn bên ngoài, "Còn chưa đi sao?" Úc Xá phân phó bọn gia tướng về phủ, thuận tiện cầm tay của Chung Uyển, "Chẳng lẽ ngươi còn từng liệu lý mấy chuyện này cho Tuyên Thụy? Trông ngươi ngựa quen đường cũ như vậy." Úc Xá chỉ là thuận miệng nói, muốn thuận tiện bôi xấu Tuyên Thụy một chút. Hắn không tin ở Kiềm An sẽ có kẻ dám đưa người vào phòng Tuyên Thụy. Không ngờ Chung Uyển nghe vậy, ý cười trên mặt của y cứng lại. Úc Xá khó có thể tin: "Thật sự có?" Chung Uyển cười. Úc Xá cười lạnh nói: "Nhà ai đui mù như vậy? Đưa cô nương tốt cho hắn." "Nhân gia dù vô dụng, vẫn là một quận vương. Nói chung vẫn sẽ có người muốn nịnh bợ." Chung Uyển dựa vào cửa sổ xe, suy nghĩ một lát nói, "Bất quá thật đúng là không phải cho hắn, là......" Úc Xá chờ Chung Uyển nói tiếp. Chung Uyển nghĩ nghĩ, hơi xấu hổ nói, "Là đưa cho ta." Sắc mặt Úc Xá lập tức thay đổi. Những năm gần đây trong phòng Chung Uyển có người hay không, Úc Xá quả thật không biết. Úc Xá nheo lại mắt, "Chuyện khi nào?" Chung Uyển lắc đầu, "Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại." Vẻ mặt Úc Xá vẫn như thường, nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu. Chuyện này sao có thể không nhắc chứ?! Chung Uyển nói, "Ta lại không hề chạm vào nàng, vậy mà thế tử vẫn muốn truy cứu sao?" Chung Uyển thì thầm, "Hay là ngài ghen tị? Thế tử, ta có còn là đồng tử hay không......Ngài rõ ràng nhất còn gì?" Trong lòng Úc Xá nóng lên, nhưng vẫn chưa bị Chung Uyển lừa gạt. Hắn không cho y nhích qua dính chặt vào hắn, giữ cằm Chung Uyển lại, lời ít mà ý nhiều, "Nói." Chung Uyển hối hận, đang yên đang lành, nhắc chuyện này làm chi không biết. Chung Uyển nghĩ nghĩ, nói, "Mấy năm qua rồi......cũng đã quên mất. Dù sao cũng đã là chuyện nhiều năm trước." "Ta lúc đó vừa bệnh nặng mới khỏi." Chung Uyển chậm rãi nói, "Trong phủ chúng ta khó được một bữa yến hội, nói là đuổi đi vận đen của ta." "Ngày đó ta nghĩ thông suốt không ít chuyện, tâm tình còn khá tốt. Tuy rằng thân mình còn chưa thật sự khỏe, nhưng vẫn uống không ít rượu." Thanh âm Úc Xá trầm thấp, "Say?" Úc Xá nhớ rất rõ ràng, tửu lượng của y không tồi, không dễ gì say được. "Say chuếnh choáng." Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Đi đường bị ngã, được người khác dìu, nhưng đầu óc coi như vẫn minh mẫn." Úc Xá nói: "Sau đó?" "Sau đó...... Ta vốn định nói vài câu với Tuyên Thụy, nhưng vừa muốn mở miệng, thì hắn lại mời rượu. Ta cũng lại nghĩ, đều là đại nam nhân, có cái gì muốn nói đều phải qua rượu." "Cuối cùng ta uống đến nửa đêm, thật sự uống đến bất động, phải nhờ người đỡ ta hồi viện của mình." Chung Uyển lảo đảo vào viện mình, nuốt chút nước miếng chuẩn bị ngã đầu xuống gối ngủ, không ngờ vừa tới tới rèm cửa phòng ngủ lại thấy trên giường mình, một cô nương tướng mạo xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngồi. Chung Uyển lập tức tỉnh rượu hết một nửa. Cô nương rụt rè, không biết nên đứng hay nên ngồi, căng thẳng nhìn Chung Uyển. Đầu Chung Uyển một trận choáng váng, y tựa vào khung cửa, trầm giọng hỏi, "Vương gia sai ngươi tới?" Cô nương khiếp đảm gật gật đầu. Ngày đó, Chung Uyển còn chưa đến hai mươi, vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên, cô nương cũng không biết nên kêu thiếu gia hay là kêu lão gia, nhẹ giọng nói: "Vương gia nói......đem ta tới thay hắn bồi tội." Chung Uyển nghe vậy, đột nhiên khom lưng, cúi người cười to, cười lâu thật lâu. Lâu tới mức cô nương sợ hãi, cho rằng người này đã phát điên rồi. Chung Uyển cười đủ rồi mới qua loa lau mặt, chắp tay với cô nương, thần thái phong nhã ung dung, "Cô nương ngủ ngon, ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi trở về." Cô nương bất an nói: "Ngươi đi đâu vậy?" "Ta?" Chung Uyển say khướt, xua xua tay, "Ta đi......Ta đi ngắm trăng." Chung Uyển dứt lời lập tức ra phòng, đóng kín cửa phòng lại, lảo đảo đơn độc đi ra tiểu viện của mình. Y đi đến chỗ tay vịn hành lang, tựa người vào ngồi bệt xuống, trong miệng ngâm nga một làn điệu nghe không ra là khúc gì, cứ như vậy ngồi suốt một đêm. Úc Xá chau mày, "Ngươi ở bên ngoài suốt một đêm?" "Dù ta không chạm vào nàng, nhưng nếu ngủ trong viện một đêm thì thanh danh nàng cũng huỷ hoại." Chung Uyển thở dài, "Hà tất phải vậy? Ta không thích nàng, hủy trong sạch của nàng làm cái gì? Hôm sau ta sai người đưa nàng đưa về nhà, nhà nàng dưới quê cũng không so đo cái này, sau đó nàng được gả cho một nhà rất tốt." Úc Xá im lặng một lát, hỏi: "Đây là sau khi lão thái y kia hạ độc ngươi, nên Tuyên Thụy muốn bồi tội?" Chung Uyển "Ừ" một tiếng, hiển nhiên không muốn nhắc lại nữa. Úc Xá nhìn Chung Uyển, có làm gì cũng không áp xuống nổi mối hận ý trong lòng. Úc Xá hỏi: "Trước kia ngươi từng nói với ta là sau khi ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, Tuyên Thụy có giải thích với ngươi, chính là giải thích như vậy? Hắn tưởng chỉ cần đưa cho ngươi nữ nhân là coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra?" Chung Uyển im lặng một lát, nói: "Ta vốn muốn bộc bạch với hắn. Lúc ấy ta nghĩ hắn cũng đã lớn, có rất nhiều chuyện có thể nói với hắn, thuyết phục hắn, miễn cho sau này trong lòng có khúc mắc, nhưng Tuyên Thụy lại kiêng dè, cũng không muốn nói nhiều với ta." "Hắn cũng là người bị giày vò." Chung Uyển nhìn Úc Xá, một lát sau, buồn bã trong mắt y đã bị đánh tan cho không còn một mảnh. Chung Uyển không đứng đắn thủ thỉ với Úc Xá, "Ta lại không thích cô nương." Úc Xá trầm mặc nhìn Chung Uyển, trong lòng rõ ràng, Chung Uyển chỉ là đang nói giảm mọi chuyện. Chung Uyển ngày đó, màn trời chiếu đất ngủ ở trong hoa viên vương phủ, trong lòng không biết có bao nhiêu thất vọng cùng sa sút. Thân đệ đệ mà y từng toàn tâm toàn ý đối đãi lại thiếu chút nữa hại chết y, sau đó lại còn đưa nữ nhân vào phòng y, cầu y có thể câm miệng, có thể bỏ qua chuyện cũ, có thể tiếp tục bán mạng cho Kiềm An vương phủ. Một khang nhiệt huyết đều đút cho chó ăn. Úc Xá trong lòng sớm đã có an bài cho Tuyên Thụy sau này, nghĩ vậy thì lập tức muốn sửa lại kế hoạch. Đối với thứ này, thật sự không thể quá khoan dung. "Đã bảo đừng nhắc lại rồi." Chung Uyển từ trong lòng ngực móc ra một bao giấy dầu, vội lải nhải như đang hiến dâng vật quý cho Úc Xá, "Nhìn xem đây là cái gì." Úc Xá cúi đầu nhìn thoáng qua, "......Bánh táo đỏ?" Điểm tâm có hình thức tinh xảo, không giống như là của mấy cửa tiệm ngoài phố có thể làm được, Úc Xá nói, "Mua ở đâu vậy?" "Hoàng thượng mới vừa chiêu đãi ta." Chung Uyển cẩn thận bẻ một góc, "Ta sợ nguội mất nên vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực, ngươi nếm thử." Úc Xá khó tưởng tượng nổi, "Hoàng Thượng ban điểm tâm......sao ngươi lấy ra được?" Chung Uyển vô tội nói: "Là ta tự mở miệng xin đó, ta ăn thấy ngon, muốn cho ngươi cũng được nếm thử." Chung Uyển phỏng chừng mình cũng ăn không ít điểm tâm, nói ngọt như mật. Y sợ gia tướng bên ngoài nghe xong sẽ chê cười, liền thì thầm: "Ta cũng không biết ta bị sao nữa, nhìn thấy gì đẹp, ăn thứ gì tốt, trong đầu đều nghĩ muốn mang về cho ngươi trước." Úc Xá rũ mắt, khóe miệng không khống chế được cong lên một chút. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi Chung Uyển làm cách nào có thể liệu lý chuyện tiểu thiếp cho mình xong, còn có thể không coi ai ra gì mà mở miệng với Sùng An Đế xin điểm tâm về. Người có thể mang đồ ăn từ trong cung ra, ước chừng cũng chỉ có Chung Uyển. "Ngươi nếm thử." Chung Uyển đút cho Úc Xá, "Còn nóng." Úc Xá cúi đầu cắn điểm tâm ngậm trong miệng, quả nhiên rất ngọt. Úc Xá mơ hồ nói, "Nóng như vậy, ngươi có bị bỏng không?" Chung Uyển không thèm để ý lắc đầu, Úc Xá không tin, tự mình xốc vạt áo y lên một chút, nhìn ngực y ửng đỏ lại nhíu mày. "Còn không phải vì muốn dỗ ngươi vui sao?" Chung Uyển kéo vạt áo vào, "Đúng rồi, vậy thì thương lượng một chút, hai ngày sau Tuyên Cảnh có thể sẽ làm phiền ta, thế tử có thể che chở cho ta một chút không?" "Ngươi mà sợ hắn?" Úc Xá không để tâm, "Ngươi sao lại đắc tội hắn?" Chung Uyển cười khổ nói: "Ta vốn cũng là hảo tâm, từ trong phủ ra còn quá sớm nên muốn tới gặp hắn trước, thuận tiện hỏi một chút về chuyện Lâm Tư, không ngờ......" Úc Xá ngước mắt, "Không ngờ cái gì?" Chung Uyển thở dài, "Không ngờ......lúc ra khỏi phủ hắn, ta không cẩn thận, chạm vào làm nát một món đồ của hắn." Úc Xá bình thản nói, "Bảo hắn ra giá, ta đền cho hắn gấp mười." Sắc mặt Chung Uyển trở nên cổ quái, sau một lúc lâu mới thật cẩn thận nói: "Là một cái chén ngọc." Úc Xá nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái chén ngọc này nghe quen quen. Chung Uyển thành thật kể lại, "Chính là cái chén mà hắn liều mạng hơn một tháng......Thật không thể trách ta! Cái gã sai vặt nhà hắn vẫn còn là cái choai choai hài tử, làm việc động tay động chân, nhìn lá gan còn rất nhỏ, lúc bưng trà vào phòng còn bị ngạch cửa làm vướng chân, ta liền thuận tay đỡ hắn một phen, không ngờ tay áo lại trùng hợp quét tới cái đồ vật đáng chết kia......" Úc Xá: "......" Vẻ mặt Chung Uyển đầy đau khổ, "Hắn nói muốn giết ta." Úc Xá kỳ thật là có chút đồng tình với Tuyên Cảnh, nhưng bộ dáng Chung Uyển trộm điểm tâm từ trong cung mang cho hắn thật sự là khiến người ta thương gần chết. Tâm Úc Xá lúc này đều mềm nhũn, không có chút đạo lý nào, gian nan gật đầu nói: "Ừ, không trách ngươi, là tại cái chén ngọc kia không tốt." Úc Xá thậm chí còn trấn an Chung Uyển, "Cho hắn chút chuyện làm lại càng tốt, miễn cho hắn rảnh rỗi sinh khó chịu, tới làm phiền ta." Nói đến cái này Chung Uyển lại càng chua xót, đau lòng nói: "Ngươi biết lần này ta đi, hắn nói cái gì với ta không?" Úc Xá nhìn Chung Uyển. "Ngươi tin được không?" Chung Uyển khó khăn nói, "Tuyên Cảnh gần đây đang vô cùng nghiêm túc tra xét xem chuyện Tuyên Quỳnh ở trong cung rơi xuống nước lần trước, rốt cuộc là chính hắn nhảy xuống hay là ngươi đẩy xuống." Úc Xá: "......" Chung Uyển càng nghĩ càng đau lòng, "Hắn thần thần bí bí nói với ta là sau khi đã điều tra xong cái này thì có thể sáng tỏ được rất nhiều chuyện khác." Úc Xá gian nan nói, "Lâm Tư không thể nhắc nhở hắn một chút là chúng ta gần đây đã có ý tranh trữ sao?" "Lâm Tư căn bản còn không gặp hắn!" Chung Uyển sầu đứt ruột, "Ngươi nói xem, Tuyên Cảnh sao lại xui xẻo như vậy? Thời niên thiếu còn cùng niệm thư với nhau, hắn đã theo không kịp, hiện tại tranh trữ cũng theo không kịp, bất quá cũng đúng, người khác tranh đấu với người khác, còn hắn thì lại đấu với chính mình, lại còn đấu vô cùng xuất sắc......Đến bây giờ hắn còn lo lắng xem ngươi hay là Tuyên Quỳnh sẽ dùng cái chén ngọc kia làm hại hắn, đi ngự tiền cáo trạng, nói hắn hủy hoại ngự tứ chi vật!" Úc Xá mặt vô biểu tình lắc đầu: "Ta không có cái hứng thú tốt như vậy." Chung Uyển bóp cổ tay, "Nửa năm, là suốt nửa năm đó, không ai nhắc nhở hắn, càng không ai quấy rầy hắn, hắn còn đang rối rắm chuyện cái chén ngọc......" Úc Xá một lời khó nói hết, miễn cưỡng bảo đảm nói: "Được rồi, ngươi nợ hắn một lần, ta bảo đảm......sau này chỉ cần hắn không hại ta, thì ta cũng sẽ không làm hại hắn."
|
Chương 83[EXTRACT]Editor: Miri --------------------------------------- Cho tới khi đến cửa phủ, Úc Xá mới kịp phản ứng lại, hắn xuống xe trước, nhéo nhéo cổ tay Chung Uyển, thấp giọng nói: "Vừa nãy là cố tình giở trò với ta, giả vờ đáng thương để xin cho Tuyên Cảnh đấy à?" Chung Uyển bị Úc Xá chọc trúng tâm sự, cũng không giấu giếm nữa, cười, "Giận rồi?" Úc Xá không nói không rằng. Chung Uyển thành thật khai, "Đúng là ta giả vờ đáng thương xin cho hắn, nhưng chuyện hắn quá ngu xuẩn cũng là thật." Úc Xá mỉm cười, đem áo choàng của mình ném cho Chung Uyển: "Khoác vào rồi xuống." Vãn thiện còn chưa chuẩn bị xong, nên Úc Xá sai người kêu thái y tới trước, muốn để lão nhìn ngực Chung Uyển xem có phải đã bỏng hay không. Chung Uyển kêu khổ không ngừng, "Ta chỉ là bất cẩn ngủ quên, để nó bên trong nên mới có hồng ấn, căn bản không sao cả. Ngươi đừng để người khác lại nói ta đỏng đảnh! Hai tháng nay ta không cách nào ra cửa được nên cũng đâu biết gì, ai ngờ bây giờ bên ngoài đồn đãi ta cái gì cũng có, thanh danh hoàn toàn huỷ hoại." Úc Xá vô tội nói, "Nói bừa, ta bôi nhọ thanh danh ngươi khi nào?" Chung Uyển giận mà không dám nói gì, thuở thiếu niên y cũng tung không ít lời đồn đãi về Úc Xá, hiện tại bị báo ứng đến phiên mình khó chịu, y kỳ thật không có tư cách gì để chất vấn Úc Xá. Hôm nay xuất môn, trong cung Tuyên Cảnh có lão thái giám kia nghe được không ít lời đồn liên quan tới y, kể cho Chung Uyển nghe khiến y hết sửng sốt tới ngỡ ngàng, nếu không biết trước mấy lời này là nói về y thì chắc y cũng tin luôn. Chung Uyển thật sự không muốn lại truyền ra lời đồn kỳ quái nào nữa, tỏ vẻ vô cùng đáng thương, "Ngươi không yên tâm thì tự ngươi nhìn cho ta là được." Úc Xá nhíu mày, "Ta không biết y thuật." Nói là nói như vậy, nhưng Úc Xá ngó ngó bên ngoài, nhân lúc thái y chưa tới, đứng dậy thả màn trướng bên trong xuống, đến trước mặt Chung Uyển. Sau một thoáng do dự, hắn bắt đầu giải khai vạt cổ áo Chung Uyển. Chung Uyển hơi hơi ngẩng đầu để tiện cho Úc Xá hành sự hơn. Úc Xá cởi áo Chung Uyển ra, nhìn nhìn lần nữa, cảm thấy màu đỏ của hồng ấn vừa nãy càng lúc càng đậm, "Vậy mà còn bảo không bỏng?" Chung Uyển ngẩng đầu nhìn Úc Xá, hầu kết hơi hơi động, "Chỉ có chỗ này? Còn phía dưới thì sao?" Úc Xá mới vừa rồi vẫn chưa xem ở dưới, nghe vậy thì nhíu mày, "Bụng cũng bỏng?" Úc Xá lại tiếp tục cởi xiêm y Chung Uyển thêm chút nữa, nhìn tỉ mỉ phần bụng lành lặn của y, "...... Phía dưới không có hồng ấn, ngươi còn đau chỗ nào?" Chung Uyển cắn môi, thì thầm, "Xuống chút nữa......Ngươi nhìn giúp ta đi." Ngón tay Úc Xá khựng lại như đang suy nghĩ lại cái gì. Úc Xá bình tĩnh nhìn vào mắt Chung Uyển, tâm bình khí hòa hỏi, "Quy Viễn, bánh táo đỏ vừa rồi, nguyên lai là ngươi kẹp vào giữa hai chân giấu đem về cho ta? Vì sao phải mang nó ra ngoài kiểu đó?" Chung Uyển đùa giỡn Úc Xá không thành công, xấu hổ ho một tiếng, "Tất nhiên không phải." Úc Xá lại không lưu tình chút nào, "Không phải thì phía dưới ngươi đau cái gì?!" Thái y bên ngoài xách theo thùng dược tới, Úc Xá buông Chung Uyển ra, xốc màn trướng lên, lệnh cho thái y xem qua Chung Uyển. Úc Xá không có chút nào giấu bệnh sợ thầy, còn rất phối hợp, kể lại rõ ràng cho thái y nghe, nào là hồng ấn trên ngực Chung Uyển là bị bánh táo đỏ làm bỏng, nào là bánh táo đỏ là do y muốn đem cho hắn ăn. Thái y chửi thầm trong lòng, lặng lẽ nghĩ mặc kệ cái bánh táo đỏ này là mang cho ai, bị bỏng tức là bị bỏng. "Còn ổn, chưa nổi bọt nước, thoa cao trị bỏng lên là được rồi." Thái y xem qua xong thì nghiêm túc nói, "Đừng để dính nước, để qua mấy ngày cho nó tróc một tầng da là được." Úc Xá gật đầu, lệnh cho thái y để dược lại. Khi đang dùng vãn thiện, Chung Uyển vừa ăn vừa nói, "Kế hoạch Úc Phi không thành, có khi nào sẽ lại làm phiền ngươi không?" Úc Xá gắp đồ ăn cho Chung Uyển, nói, "Có lẽ, bất quá nàng lăn qua lộn lại cũng chỉ có bao nhiêu thủ đoạn vụn vặt đó, cùng lắm chỉ làm người khác ghê tởm ta, không làm được gì khác." Chung Uyển trầm ngâm một lát, "Trong tay nàng không nắm thực quyền, lại có Thang Khâm nhìn chằm chằm, sẽ không tạo ra sóng to gió lớn. Hiện tại chỉ phải lo về Úc vương bên kia, Úc vương......nhiều ngày nay hắn đang làm gì? Ngươi biết không?" "Ẩn nhẫn ngủ đông." Úc Xá nói, "Bị hai ta lừa gạt, hắn ăn hai lần oan ức chắc cũng đã mệt, sẽ không lại dễ dàng bị lừa. Hiện giờ Hoàng Thượng không cho bất luận kẻ nào gặp Tuyên Quỳnh, hắn cũng không có biện pháp nào khác, vậy thì hai ngày nay...... Nếu ta đoán không sai thì hắn đang lặng lẽ thu thập nhân chứng vật chứng năm đó, muốn lật lại bản án cho phủ của ngươi." Chung Uyển cứng họng, "Phủ của ta? Ngươi nói Chung phủ hay là Ninh vương phủ?" "Ninh vương phủ." Úc Xá nói, "Hắn đã có suy nghĩ muốn âm thầm nâng đỡ Tuyên Thụy làm con rối, vậy thì phải giúp Ninh vương lật lại bản án, khiến tông thân cùng các triều thần tin phục rằng tiên đế năm đó xác thật là muốn lập Ninh vương làm Thái Tử." "Người họ Tuyên đồng trang lứa không ít, nếu muốn chứng minh Tuyên Thụy mới là người thuận theo mệnh trời thì đây là biện pháp đơn giản và hợp lý nhất." Úc Xá cười tự giễu, "Bất quá hắn nghĩ cũng không sai, năm đó nếu không có bọn họ mưu triều soán vị, Ninh vương thuận lợi kế vị, thì kẻ hiện giờ nên đăng cơ quả thật là Tuyên Thụy." Úc Xá nhìn Chung Uyển, "Quy Viễn, ngươi có muốn giúp Tuyên Thụy tranh ngôi không? Ta không phải nói hiện tại, nhưng trước kia thì sao? Lúc ngươi và hắn vẫn còn có chút tình nghĩa thì sao?" Chung Uyển nuốt cơm trong miệng xuống, nhẹ nhàng cười, "Không có." "Tuyên Thụy nguyên bản có khả năng kế vị, nhưng cũng không phải bởi vì hắn hơn người khác." Chung Uyển nhàn nhạt nói, "Mà là bởi vì Ninh vương thiên tư thông minh, khiến cho tiên thượng hài lòng." "Hắn chỉ là hưởng phúc của Ninh vương thôi." Chung Uyển thở dài, "Ninh vương còn chưa kế vị được thì sao hắn lại có nổi cái phúc khí đó? Hơn nữa, ta lúc ấy chỉ hy vọng bọn họ có thể giữ được mạng, nào có sức nghĩ tới chuyện này." "Không đúng." Chung Uyển suy nghĩ rồi nhíu mày, "Tuyên Thụy hiện tại coi như còn nằm trong tay ngươi, sao Úc vương lại đổi chiều nhanh như vậy? Tuyên Quỳnh bên này vẫn còn hy vọng, vậy thì hắn phí thời gian cho Tuyên Thụy làm gì?" Úc Xá uống một ngụm canh, một hồi lâu nói: "Ai biết được? Có lẽ...... Hắn cảm thấy Tuyên Thụy chỉ cần tồn tại thì sẽ còn khả năng làm con rối, bất quá là muốn nắm được người thì phải tốn chút thời gian. Hắn đây là đang chắc chắn rằng ta đến chết cũng sẽ không giết Tuyên Thụy? Cho nên hắn mới yên tâm như vậy." Chung Uyển nghĩ lại, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Người khác hiểu lầm Úc Xá, nhưng trong lòng Úc vương tất nhiên rõ ràng, dù Úc Xá có biểu hiện thô bạo gì thì hắn vẫn không phải là kẻ vô cùng hung ác, sẽ tùy tiện đi giết người. Úc Xá nhẹ giọng nói: "Cứ để cho hắn chịu cực một phen, như thế còn không quá tốt sao?" Chung Uyển bật cười, "Ngươi đây là đang mượn tay Úc vương thay chúng ta lật lại bản án sao?" Úc Xá không chút để ý cười. Chung Uyển suy nghĩ, yên tâm, "Vậy thì thời gian sau ngươi chắc sẽ được an ổn hơn ít nhiều." Úc Xá nhướng mày, "Tại sao?" "Nếu Úc vương có cái tâm tư này, vậy thì tất nhiên sẽ muốn thu liễm mũi nhọn, âm thầm trù tính." Chung Uyển nói, "Giả vờ an phận thì tất nhiên sẽ không thể lại đối chọi gay gắt với ngươi, còn phải làm ra tư thái kẻ bại trận." Chung Uyển sở liệu không tồi, nửa tháng sau, Úc vương ngoài mặt thu liễm mũi nhọn, bị Sùng An Đế ám chỉ khiển trách vài lần hắn đều thành thành thật thật chịu tội, không giải thích cho mình nửa phần. Mặc kệ là chuyện Tuyên Quỳnh hay là chính sự vụn vặt khác, chỉ cần hỏi han trách cứ là Úc vương lập tức đáp lại, còn đáp rất thành khẩn, hết tấu chương thỉnh tội này tới tấu chương thính tội khác được đưa, bộ dáng càng ngày càng luồn cúi, tựa hồ như đang thật sự chịu khuất phục, nhịn xuống chuyện Sùng An Đế nhận hồi Úc Xá, không dám có nửa câu oán hận. Nhưng mặt khác, Úc vương cũng đang âm thầm xuất lực. Chuyện năm đó vốn là do hắn cùng Sùng An Đế hợp mưu, ngày đó hắn còn để lại một tay. Ngoại trừ cung nhân hầu hạ tiểu Chung phi thì các loại nhân chứng vật chứng khác đều còn rất nhiều, loại sự tình này hắn làm tiện hơn nhiều so với bất cứ ai. Sùng An Đế có bị mê hoặc hay không thì không rõ ràng lắm, nhưng Úc Xá và Chung Uyển tất nhiên trăm triệu không tin hắn. Chung Uyển chơi xấu, bày mưu đặt kế bảo Úc Xá mượn tay nội các để khiến Úc vương gặp rắc rối. Dù sao hắn cũng đang muốn giả vờ chịu thiệt, lúc này không khi dễ hắn thì biết khi dễ lúc nào? Tất nhiên Úc Xá vô cùng thuận theo ý y. Từ ngày đó, ngoại trừ chuyện nghiêm túc nghĩ cách làm phiền Úc vương, Chung Uyển còn có thêm một chuyện: Mỗi ngày đi đón Úc Xá hồi phủ. Mưa gió cũng đi, làm không biết mệt. Úc Xá cũng từng nói với y vài lần là không cần y nhọc công tới đón, Chung Uyển không nghe. Trước đó hai người nói chuyện có nhắc đến lúc còn đọc sách cùng nhau, Úc Xá vô tình nói qua là hắn đố kỵ với mệnh tốt của Tuyên Thụy, hận Tuyên Thụy mỗi ngày đều có thể cùng Chung Uyển như hình với bóng. Trong lòng Chung Uyển cũng hiểu, Úc Xá không phải là đố kỵ Tuyên Thụy, hắn chỉ là đang hối hận. Hắn hối hận rằng thuở còn thiếu niên đồng môn với nhau lại không thể sớm quen biết, không thể làm thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Thật ra Chung Uyển cũng không cam lòng. Nếu lúc hơn mười tuổi ấy y và hắn bên nhau, âm thầm dưới tầm mắt của Sử lão thái phó mà truyền nhau thư tình, ở nơi không có ai mà vụn trộm thân mật một chút, thì không phải sẽ rất thú vị sao. Dù sao quá khứ cũng đều đã qua, bây giờ cả y lẫn hắn chỉ còn biết cách cố gắng bù đắp cho nhau. Hôm nay y đi đón Úc Xá như thường lệ, xe ngựa mới vừa dừng ổn định lại thì bên ngoài đã có một tiểu thái giám chạy một mạch đuổi theo. Đây là thái giám mỗi ngày đi theo Úc Xá vào cung, thấy Chung Uyển tới thì vội tiến lên thỉnh an, nói, "Thiếu gia, thế tử nói, hôm nay nội các có nhiều việc, sợ là phải bận đến tối mới về, bảo ngài về phủ trước." Mỗi ngày, sau khi nội các xử lý hết công văn đệ trình lên thì mới có thể tan, lúc có nhiều việc thì quả thật không về được, Chung Uyển gật gật đầu, "Được, ngươi đi đi." Tiểu thái giám truyền lời xong thì lập tức trở về, nhưng Chung Uyển vẫn không đi. Hồi phủ cũng không có việc gì làm, chi bằng cứ chờ ở cửa cung. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, vào chiều cũng không lạnh, Chung Uyển xuống xe ngựa, dựa lưng vào xe ngựa híp mắt một chút. Chỉ một lát sau, lão thái giám tặng người từ trong cung hôm bữa tiến lên vài bước, thỉnh an với Chung Uyển. Chung Uyển cười nói, "Không dám, công công làm gì vậy?" "Làm ban sai, vừa khéo lại thấy Chung thiếu gia." hỏi rõ ràng xong lý do Chung Uyển đến, lão thái giám mới cười nói, "Chung thiếu gia không phải người bên trong nên đành đợi ngoài nội các cũng là lẽ thường tình, nhưng vừa lúc lão nô lát nữa muốn tới nội các đưa cho Úc tiểu vương gia trà bánh Hoàng Thượng ban thưởng, thiếu gia có muốn đi cùng không?" Chung Uyển do dự, lão thái giám vẫn kiên quyết muốn lấy lòng Úc Xá, thấp giọng nói, "Thiếu gia chỉ cần nói là người trong phủ cần đưa đồ cho Úc tiểu vương gia là được." Quả thật Chung Uyển cũng muốn nhìn bộ dáng làm việc ngày thường của Úc Xá một chút, cười, "Đa tạ công công." Lão thái giám ân cần mang Chung Uyển đi. Bên trong nội các, muốn ra vào cũng không dễ dàng như vậy, sau khi lão thái giám đem người tới thì cung kính nói: "Các đại nhân bên trong hẳn là đang dùng vãn thiện, thiếu gia đứng chờ ở đây một chút, lão nô đi vào báo cho tiểu vương gia một tiếng." Chung Uyển gật đầu, quy quy củ củ đứng ở cửa đại sảnh. Chung Uyển ngước mắt nhìn quanh bốn phía, cười nhạt một cái. Lúc còn chưa hiểu chuyện, Sùng An Đế từng hỏi y có muốn làm bí thư cho thiên tử hay không, y từng buông một câu mạnh miệng, khiến cho Sùng An Đế chờ năm đại hỉ khi y đỗ đạt vào đây. Rốt cuộc đều thành một trận nói suông. Chung Uyển không thể vào nội các, nhưng thật ra vẫn khá tò mò. Y đứng ở cửa đại sảnh, bên trong có động tĩnh gì, Chung Uyển đều nghe được rõ ràng. Có chút âm thanh của chén tách, còn có tiếng sàn sạt do tiểu thái giám sửa sang lại tấu chương. Chung Uyển không biết Úc Xá khi nào sẽ ra tới, nín thở nghe...... Trong phòng, mọi người vội vàng dùng vãn thiện, chờ ăn xong lại tiếp tục bận rộn. Nhóm thần tử lão các không còn là thiếu niên ăn nhiều ăn mạnh, hấp tấp ăn không vào được bao nhiêu đồ, chỉ ăn mấy đũa rồi thôi, lúc chờ những người khác ăn thì nhìn món ăn được đưa lên, nói chuyện phiếm vài câu. Một các lão thở dài nói, "Mấy năm nay ngực ta thấy không thoải mái, thái y nói là phải ăn ít đồ mặn lại, người trong phòng quản ta cực nghiêm, không cho chạm vào, đồ ăn này kia chỉ có thể xem, không thể ăn." Một đại nhân khác có vẻ cũng xúc động theo, tâm sự, "Phải phải, mấy năm nay thái y bảo ta kiêng rượu, nguyên bản là do ta nhịn không được, khiến cho phu nhân sau đó bắt đầu canh chừng cho ta." Tôn các lão cũng hùa theo cười một tiếng, "Tiện nội mấy ngày gần đây không biết nghe ai nói gì, không cho ăn đồ ăn có gừng, nói lão xương cốt chịu không nổi, cũng không cho đụng vào nữa." Úc Xá ngồi ở một bên lẳng lặng dùng bữa, ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân nói chuyện phiếm, trong lòng có chút hâm mộ. Nhưng thân thể hắn khoẻ mạnh, cũng không có đồ ăn gì phải kiêng dè, Chung Uyển cũng chưa từng quản thúc hắn ăn cái gì, cho nên không thể tham gia nói về đề tài này. Nhưng nếu đã nói về người trong phòng thì hắn lại rất muốn nói hai câu. Một đại nhân khác lại nói, "Tiện nội bảo ta ăn ít thịt luộc, nói sẽ thương gan tụy." Một đại nhân khác như nhớ tới cái gì, nói thêm, "Nàng bảo ta ăn ít rau ngâm, nói thương thận." Úc Xá muốn nói lại thôi, vài lần muốn xen vào nhưng đều không thuận lợi. Chờ mọi người rốt cuộc đã nói xong một vòng, khi các tử an tĩnh rồi thì Úc Xá mới buông đũa, cố gắng vân đạm phong khinh mà nói với các lão đầu trong nội các hôm nay một câu, "Nội tử bảo ta ăn ít Hàn Thực Tán, bảo ăn vào sẽ chết." Chúng các lão: "......" Chung Uyển đứng nghe bên ngoài: "......"
|
Chương 84[EXTRACT]Editor: Miri --------------------------------------- Một câu của Úc Tử Hựu đã chặt đứt đường lui của bàn dân thiên hạ. Chỉ một câu thôi cũng khiến cho buổi chuyện phiếm trở nên quá mức trầm trọng, nhóm lão đại nhân muốn nói tiếp cũng không biết nói gì. Cố tình Úc Xá lại còn nhìn mọi người, trong ánh mắt mơ hồ còn mang vài phần chờ mong. Hắn thích nói về cái này, còn đang muốn nói tiếp vài câu. Một trận cực kì yên tĩnh trôi qua, vẫn là tôn các lão gật đầu gắng gượng nói: "Đúng thế, quả thật sẽ chết." Úc Xá gật gật đầu, tự nhận thấy không khí vẫn bình thường, nhàn nhạt nói, "Ta vốn là không để ý tới, nhưng lại không chịu nổi y lải nhải bên tai, chỉ có thể nghe theo y, dù sao y nói cũng không sai, độc dược thì phải ăn ít lại." Tôn các lão căng da đầu nói: "Không sai." Úc Xá gật gật đầu, cầm lấy khăn xoa xoa ngón tay, vẻ mặt tự phụ không thôi, sai người dọn chén đũa, tiếp tục đọc tấu chương. Nhóm các lão hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng nốc cơm vào miệng, phê tấu chương càng lúc càng nhanh. Chung Uyển bên ngoài úp mặt vào cột, một chút cũng không muốn vào gặp Úc Xá. Tiểu thái giám hầu hạ Úc Xá tới đây, vừa muốn mở miệng, Chung Uyển lại "suỵt" một tiếng, "Đừng thông báo, ta ở chỗ này chờ hắn là được." Nhờ phúc của Úc Xá, Chung Uyển một chút cũng không hiếu kỳ nội các ra sao nữa. Thậm chí y còn cảm thấy may mắn là mình không có cái kẻ điên này làm đồng liêu. Tiểu thái giám gật gật đầu, nhỏ giọng lui xuống. Chung Uyển ngồi xuống, một bên uống trà một bên chờ, gần một canh giờ sau, tiểu hàn lâm bên trong bắt đầu đưa tấu chương ra ngoài, Chung Uyển cảm thấy cũng tới giờ rồi, đứng dậy tự ra khỏi cung. Chung Uyển bảo mọi người giấu chuyện y đi tìm Úc Xá, chỉ nói y hồi phủ xong rồi quay lại đây đón. Bọn họ đợi không đến nửa chén trà nhỏ thì Úc Xá đã ra. Úc Xá nhíu mày, một mặt răn dạy bọn gia tướng không tuân theo lời phân phó của hắn, một mặt không chịu nổi Chung Uyển cứ cầm cầm tay áo mình, không tình nguyện nắm lấy tay Chung Uyển. Xa phu thu dọn ghế, thắp đèn lồng, quay đầu ngựa lại, lái xe hồi phủ. Trong xe ngựa có lò sưởi, tay Chung Uyển để ở đầu gió bên ngoài một hồi lâu chờ Úc Xá nên còn lạnh. Úc Xá sắc mặt không quá đẹp che tay Chung Uyển lại, Chung Uyển nhân cơ hội này mà dính dính lấy hắn, "Cả người ta cũng lạnh...... Thời tiết này thật sự không tốt chút nào." Úc Xá chần chờ một chút, cởi bỏ áo choàng, bọc kín Chung Uyển. Chung Uyển thỏa mãn than thở một tiếng, thấp giọng nói, "Hôm nay sao lại nhiều việc như vậy?" "Úc vương tạm lánh mũi nhọn, đảng người của hắn hết cáo lão lại tới bị vứt bỏ......" Úc Xá trầm giọng nói, "Trong nội các tuy không có người của hắn, nhưng dưới trướng thiếu người, mấy việc vặt tất nhiên phải chuyển lên trên xử lý." Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Úc vương không nhất định muốn cho hoàng đế mặt mũi, hắn phải làm ra bộ dáng nhân nhượng này, thủ hạ tất nhiên cũng phải co đầu rút cổ theo, ý Hoàng Thượng thế nào?" Úc Xá lắc đầu, "Không rõ lắm, hôm nay đưa tấu chương lên, hắn đều đọc qua hết nhưng không có ý kiến phúc đáp nào, nội các cũng có đề lên chuyện mấy quan viên chức vị quan cần phải thay mới, nhưng hoàng đế chưa cho lời chắc chắn, bảo nội các tiếp tục nghị luận." Chung Uyển nói: "Là đang thử ngươi." Úc Xá "Ừ" một tiếng, "Ta không mở miệng......Mấy lão thần nói chuyện được việc, tất cả đều là thân tín mấy năm nay do hoàng đế tự tay đề bạt, bọn họ sẽ không nghe ta, đến lúc này cũng sẽ không có ý muốn quy phục ta, nhiều lời vô ích, hơn nữa......" Úc Xá nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có người nào chống lưng." Úc Xá mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tranh trữ, cũng không bồi dưỡng nhân thủ gì, có thể nói là thế lực trong triều của hắn so ra còn kém hơn Tuyên Cảnh. Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Sử lão thái phó để lại cho ta vài người, trong đó có một người là Tư Thiên Giám thiếu giam." Úc Xá đè lại cái tay đang lộn xộn của Chung Uyển, trầm giọng nói: "Sao? Bảo cái tên thiếu giam kia đi nói với hoàng đế là đêm nay gã xem thiên tượng, phát hiện ngoài ta ra thì không ai có thể lên ngôi?" Chung Uyển cười, nói, "Ngày mai ta qua đó một chút." Không đợi Úc Xá mở miệng, Chung Uyển vội nói, "Tất nhiên sẽ không để người khác phát hiện ta qua đấy, ngày mai trở về chắc đã muộn rồi nên cũng không tới đón ngươi được." Úc Xá im lặng một lát, gật đầu, "Được." Đường vào đêm khuya, xe ngựa của Úc Xá truyền ra vài tiếng thầm thì thủ thỉ, thản nhiên an bình, cứ như rằng phong ba bão táp sắp tới chẳng can hệ gì tới hai người trên xe. Mấy ngày sau, Sùng An Đế khó được một ngày có tinh thần lâm triều. Sau khi lâm triều xong thì lưu Úc Xá lại. Thời tiết ấm áp, Sùng An Đế chống quải trượng, đi dạo ở Ngự Hoa Viên. Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, Sùng An Đế không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng. "Mấy ngày nay, chuyện nội các ngươi lao tâm không ít, trẫm có nghe người khác nói." Sùng An Đế nghiêng đầu nhìn Úc Xá, "Tử Hựu, nếu trước kia ngươi chưa rõ, thì chắc sau lần lao tâm này cũng biết rồi đúng không? Vị trí này, không phải là nơi yên ổn để ngồi." Sùng An Đế dừng chân, nhìn hoa xuân nở rộ nơi xa xăm, xuất thần nói, "Lúc trẫm bằng tuổi ngươi cũng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn vì tiên đế phân ưu, nhưng khi tới lúc thật sự kế vị......thì lại cảm thấy quá mệt mỏi." Úc Xá trầm mặc không lên tiếng. Sùng An Đế tiếp tục tới phía trước, trầm giọng nói, "Trẫm mấy năm nay, trắc thực tiêu y*, điều động trong lẫn ngoài cung, hao tổn tâm huyết, tự nhận rằng sai lầm thời niên thiếu cũng đã được trả sạch sẽ, sau này......sẽ lại đến phiên ai đây?" *Trắc thực tiêu y: có thể hiểu là đầu tắp mặt tối, dịch tiếng trung là chỉ ăn khi trời đã tối, vừa sáng sớm đã dậy, chỉ người siêng năng làm việc không ngơi nghỉ. Sùng An Đế nói xong lại nhìn Úc Xá, thấy ánh mắt hắn u lãnh thì không nói tiếp. Sùng An Đế tiếp tục đi tới trước, cách đó không xa là hồ Bích Ba Trì, Sùng An Đế do dự một lát, quay đầu sang hướng khác đi. Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia châm chọc. Sùng An Đế chắc là đang sợ mình đột nhiên nổi điên, đẩy hắn xuống nước. Sùng An Đế bây giờ nể trọng hắn, nhưng vẫn phải đề phòng hắn. Quan hệ huyết thống phụ tử mà lại trở thành thế này, cũng quá trêu người. Sùng An Đế như cũ vẫn nhắc tiếp, "Trẫm nghe các lão nói, mỗi ngày ngươi đều rất cần cù đọc tấu chương, nói ít làm nhiều, vào nội các lâu như vậy nhưng chỉ xem chỉ học, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện gì." Sùng An Đế thổn thức, "Trẫm nhớ rõ Quỳnh Nhi lúc ấy...... hận không thể khiến toàn bộ nội các đều nghe theo hắn." Úc Xá không chút để ý, "Ta tài hèn học ít, vốn dĩ cũng không thể hỗ trợ gì." Sùng An Đế tiếp tục đi về phía trước, hỏi, "Vậy ngươi học lâu như vậy, có cảm thấy làm kẻ đứng trên dễ dàng hay không?" Úc Xá tận lực giấu đi chê cười trong mắt, trầm mặc một lát nói, "Thực không dễ dàng, nhưng có khi vì không dễ dàng nên mới có thể xem là còn may mắn, nếu ngày trôi qua quá an nhàn......thần sợ mình cũng không thể sống lâu." Sùng An Đế nhìn Úc Xá thật sau, thở dài, "Ngươi nói vài câu dễ nghe, coi như là hiếu thuận với trẫm, không được sao?" Úc Xá rũ mi. Diện mạo Úc Xá không giống tiểu Chung phi, chỉ có mặt mày là có một chút giống với Sùng An Đế lúc còn niên thiếu, Sùng An Đế nhìn đôi mắt Úc Xá, nhẹ giọng nói, "Ngươi từ nhỏ lớn lên trong cung, Tử Hựu, ngươi biết không? Ngươi biết đi rất muộn, hài tử người khác chưa đến một tuổi đã biết đi rồi, chỉ có ngươi, tới hai tuổi vẫn còn lung lay, đi rất chậm, nhưng mỗi lần vừa ngươi vừa thấy trẫm thì lại mặc kệ, chạy cực nhanh. Ngày đó tại Ngự Hoa Viên này, ngươi thấy trẫm, từ xa đã chạy tới thỉnh an trẫm, các cung nhân đều đuổi không kịp ngươi, ngươi chạy quá nhanh, ngã trên thềm đá, hai bàn tay nhỏ đều dính máu,ngày đó trẫm đau lòng muốn nứt ra......" Tay Sùng An Đế đỡ trên quải thượng ằng gỗ, khụ hai tiếng, thở dốc nói, "Bây giờ nhớ lại, cảm thấy hối hận cực kỳ. Ngày đó còn cố giữ lễ nghi cái gì? Lẽ ra nên chạy vài bước, không để ngươi té ngã, sớm bế ngươi lên ôm vào lòng......" Sắc mặt Úc Xá vẫn như thường, "Thần học đi muộn, từ nhỏ đã hay té, ngã nhiều, sớm đã thành thói quen, Hoàng Thượng không cần để trong lòng." Sùng An Đế cười khổ, lại ho khan vài tiếng, "Ngươi vẫn đang trách trẫm." Úc Xá biểu tình bình tĩnh, "Đây là lời nói thật, quả thật đã thành thói quen." Sùng An Đế cũng tự biết, bây giờ có muốn bồi đắp tình cảm với Úc Xá cũng không còn kịp rồi, không cần phải nhiều lời nữa, xua xua tay, "Thôi, lại bồi trẫm đi tiếp hai bước." "Úc vương mấy ngày nay bế quan không ra, thực an phận." Sùng An Đế nói, "Ngươi nói xem......hắn thật sự không muốn tranh đấu, hay là đang có trù tính khác?" Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, nghe vậy nói, "Tâm tư Úc vương, từ nhỏ thần đã đoán không chuẩn, không dám nói." "Ngươi và hắn làm phụ tử nhiều năm, ngươi đoán không ra, trẫm lại càng đoán không được." Sùng An Đế bước từng bước một lên thềm đá, "Tư Thiên Giám hôm nay tới báo thiên tượng......" Thân mình Sùng An Đế thật sự không khỏe, mới bò vài bước trên thềm đá đã bắt đầu suyễn, hắn dừng lại, chậm rãi nói, "Nguyên bản chỉ là theo lẽ thường, nói xuân năm nay nước mưa như thế nào, nói hạ năm nay có hồng thủy hay không, nhưng lần này bọn họ còn nhắc tới......Nói năm nay, sợ là có Huỳnh Hoặc Tinh bức Tâm Túc." Huỳnh Hoặc thủ Tâm, thiên tử đại hung. *Huỳnh hoặc = sao Hỏa, Tâm Túc là chòm sao được cấu từ ba ngôi sao nằm trong chòm Bò Cạp. Tâm túc đại diện cho hoàng đế, thái tử và con thứ. Sao Hỏa xuất hiện che chắn ngôi sao đại diện cho thiên tử.Sùng An Đế chậm rãi nói: "Tử Hựu, đây là ai đang muốn trẫm gặp bất lợi đây?" Úc Xá sắc mặt như thường, nói: "Nói đến thiên tượng, có thể tin, nhưng không nên tin." "Trẫm năm nay tinh thần không được tốt, nhưng biết giữ mình thì còn có thể sống thêm hai năm, hẳn là không phải ông trời muốn cho trẫm đi." Sùng An Đế thanh âm trở nên lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Tư Thiên Giám còn nói, hai sao trong Tâm Túc, lúc sáng lúc tối, một hung một cát." Sùng An Đế nhìn Úc Xá, ánh mắt sâu thẳm, "Hai ngôi sao này luôn chỉ đại hoàng tử, một hung một cát, ngươi nói xem, cái nào là hung, cái nào là cát?" Sắc mặt Úc Xá khẽ biến. Sùng An Đế ấn tay lên vai Úc Xá, "Chủ cát kia lại bị chủ hung vây khốn, lời này......không phải quá trắng trợn hay sao?" Úc Xá hít sâu một hơi, "Ta là kẻ sống sinh tháng bảy, xác thật là chủ hung, Tuyên Quỳnh hiện giờ bị giam lỏng, cũng xác thật là......" Úc Xá cười nhạo một tiếng, không nói câu nào nữa. "Mấy lời quỷ quỷ thần thần này, trẫm cũng từng tin. Thời niên thiếu có người nói trẫm không có phúc lợi tôn tử, trẫm quả thật đã mất vài hoàng tử, thương tâm một hồi lâu." Sùng An Đế híp mắt, đột nhiên chuyển giọng, "Nhưng hiện giờ, trẫm vẫn còn ba nhi tử khỏe mạnh trên đời, thế này lại là thế nào?" "Trước nói có Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, lại nói có hoàng tử bị nguy, lại nói hoàng tử chủ cát này có thể phá thế cục hôm nay." Sùng An Đế thanh âm hoàn toàn trở nên lạnh lùng, "Úc vương tưởng như ngủ đông nhiều ngày, hóa ra lại là đem tất cả tâm tư đặt vào đây! Muốn mượn miệng Tư Thiên Giám để trẫm lập Tuyên Quỳnh, còn thuận tiện muốn lấy sinh thần của ngươi để rêu rao, tâm tư quá ác độc......" Cảm xúc Úc Xá nãy giờ rốt cuộc cũng thả lỏng, nhịn không được mà âm thầm cảm thán, Chung Uyển cân nhắc tâm tư Sùng An Đế, nắm bắt cũng quá chuẩn rồi. Ấn đường Sùng An Đế phát đen, sắc mặt âm trầm, "Trách trẫm kéo dài chuyện phong vương cho ngươi quá lâu, lâu đến mức làm những người này cảm thấy có thể nắm bắt tâm tư trẫm." "Đừng lo lắng." Sùng An Đế trấn an Úc Xá, nói, "Trẫm vừa mới hạ ý chỉ, chính thức phong ngươi làm thân vương." Úc Xá quỳ xuống tạ ơn, quy quy củ củ, không nói lời mang ơn đội nghĩa nào dư thừa. Sùng An Đế lệnh hắn đứng dậy, cười khổ, "Sao trẫm lại nghe nói là ngươi nói rất nhiều với Quy Viễn, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, người khác muốn xen vào cũng không được, với trẫm thì lại kiệm lời thế này?" Sùng An Đế nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, "Đúng rồi...... Trẫm nghe ai nói là......" "Nói sau khi trẫm nhận hồi ngươi, Tông Nhân Phủ cùng Nội Vụ Phủ bên kia có tặng phủ ngươi không ít đồ vật, cũng có người bắt đầu nhớ chuyện mỗi đêm ngươi ngủ ở đâu." Sùng An Đế bật cười, "Trẫm không biết sao lại nghe nói, quyển sổ kia, trong đó toàn là......" Úc Xá đạm nhiên nói: "Tất cả đều là Chung Uyển." Sắc mặt Úc Xá hơi thay đổi, có chút ngại làm Chung Uyển mất mặt, nhưng lại nhịn không được nói, "Y, y căn bản không biết quyển sổ kia là để làm gì, cho rằng viết tên người nào thì ngày đó ta phải tìm người đấy, vì thế y lấy hết mấy chục quyển khởi cư* đi, rảnh rỗi một chút lại viết tên mình vào, khiến cho sổ tràn ngập tên y, hiện giờ......" Úc Xá không đành lòng, còn nói thêm, "Đại khái y đã an bài cho ta đến hết vài thập niên sau." *Khởi cư: là quyển sách "cuộc sống sinh hoạt hằng ngày" để ghi chép đêm nay hoàng tử ở đâu, ở cung thê thiếp nào để thị tẩm =)))) Tức là Uyển Uyển ghi đêm nào y cũng thị tẩm.----------Lời Editor: Việt Nam vô đị- à mà thôi =))))))))))
|