Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 30: Khoảng thời gian ngọt ngào [3][EXTRACT]Những món Đông Phương gọi rất nhanh được mang lên, Hàn Duyệt cười híp mắt, gắp bánh bao, thử một miếng, “Ngon, Đông Phương cũng ăn đi.” Đông Phương thử một miếng, hương vị quả thật không tồi, lại thấy Hàn Duyệt thật sự thích, âm thầm quyết định phái thuộc hạ đến thỉnh người làm điểm tâm này về Hắc Mộc Nhai. Gắp miếng cá, tách xương rồi bỏ vào bát của Hàn Duyệt, thấp giọng nói, “Ăn xong sẽ mang ngươi đi dạo phố.” “Hảo.” Hàn Duyệt đắc y ăn một miếng thịt bò, tăng nhanh tốc độ ăn, thỉnh thoảng gắp cho Đông Phương vài món. Sau khi ăn xong, Đông Phương dẫn Hàn Duyệt đi dạo phố, hai bên đường phố đều là quầy hàng, thế nhưng dù có trang hoàng xa hoa tới đâu, thì cũng không bằng được không khí ban đêm. Chợt thấy một thanh y thiếu niên cách đó không xa, tay cầm kiếm, khuôn mặt anh tuấn còn chút non nớt, có vài phần quen thuộc, Hàn Duyệt không khỏi nhìn kỹ lại. Đông Phương phát giác Hàn Duyệt khác thường, hơi kỳ quái nhìn thiếu niên phía trước, “Sao vậy? Chẳng lẽ muốn kết bạn với người nọ?” “Nhìn quen mắt quá.” Hàn Duyệt nhíu mày nhớ lại hết những người mình đã gặp từ khi đi vào thế giới này, bỗng nhiên nghĩ đến một người, hoảng hốt thốt lên, “Hình như là Lệnh Hồ Xung.” “Lệnh Hồ Xung?” Đông Phương tất nhiên biết Lệnh Hồ Xung là ai, người nọ là Hoa Sơn đại đệ tử, cũng là người mà Hàn Duyệt luôn nhắc y phải tránh xa. “Nhưng, lúc ta đi nó đâu có cao như vậy đâu.” Hàn Duyệt khoa tay múa chân hình dung, lại thấy không giống, nhưng hắn đã quên Lệnh Hồ Xung lúc đó đã mười sáu, đúng vào lúc thân thể dần lớn lên, hắn rời đi mấy tháng, Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương dạy dỗ, không chỉ võ công tăng cao, mà người cũng cao lên không ít. “Có lẽ là người giống người.” Mặc dù nói như vậy, nhưng Đông Phương lại không nghĩ thế, hạ quyết tâm dẫn Hàn Duyệt rời đi Dương Châu, về Hắc Mộc Nhai trước, rồi lại tính toán với đám người ở Hoa Sơn sau, “Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về được không?” Hàn Duyệt nhìn thiếu niên lần nữa, gật đầu chuẩn bị theo Đông Phương rời đi. Lại nghe phía sau có người hô, “Xung nhi, đừng chạy loạn.” Nhất thời Hàn Duyệt cương cứng, theo bản năng bắt lấy tay Đông Phương, kéo Đông Phương muốn chạy. Đông Phương cũng nghe thấy thanh âm kia, nhìn biểu hiện của Hàn Duyệt lại liên hệ với tiếng Xung nhi nọ, biết người đến là ai, không khỏi chau mày, trong lòng phiền muộn, lại thuận theo Hàn Duyệt chạy đi. Nếu họ chỉ xoay người chẫm rãi bước đi, thì đã không khiến Ninh Trung Tắc chú ý, nhưng hai người lao thẳng đi như vậy, Ninh Trung Tắc tự nhiên theo bản năng liếc nhìn hai người. Khi nhìn thấy một bóng người trong số đó, nhất thời ngây ngẩn, thì thầm, “Sư huynh............” Lệnh Hồ Xung đi đến cạnh Ninh Trung Tắc, nhìn biểu tình của sư nương, nghi hoặc hỏi, “Sư nương, có chuyện gì?” “Xung nhi, ngươi xem đó có phải là sư phó của ngươi không?” Ninh Trung Tắc chỉ vào bóng lưng sắp biến mất của Hàn Duyệt vội vàng hỏi. Lệnh Hồ Xung gấp gáp nhìn theo hướng Ninh Trung Tắc chỉ, lại chỉ nhìn được một góc áo, chau mày, suy tư nói, “Không thấy rõ, hẳn là không phải, nếu là sư phó, sao lại chạy như vậy?” “Chẳng lẽ gặp chuyện phiền toái?” Ninh Trung Tắc lo lắng, làm phu thê mấy năm với Nhạc Bất Quần, nàng không tin mình lại nhìn nhầm. Trong lòng ảm đạm, lại thấy đồ đệ đứng cạnh mặt đầy vẻ lo lắng, mở miệng an ủi, “Sợ là ta nhìn nhầm, về khách *** thôi, Phong sư thúc chắc không giữ nổi Linh San rồi.” Nhắc tới Tiểu sư muội vừa sinh ra, Lệnh Hồ Xung cũng cười lên, nói, “Tiểu sư muội bướng bỉnh nhất.” Nói xong, lấy trống bởi vừa mua ra, “Cho nàng chơi.” “Hảo.” Ninh Trung Tắc liếc nhìn hướng Hàn Duyệt biến mất, trong lòng thở dài, lần này nếu không phải Phong Thanh Dương mượn cớ tiêu diệt ma đạo bảo nàng mang theo Linh San đi ra giải sầu, sợ là trước khi sư huynh trở về, nàng chắc chắn không rời khỏi Hoa Sơn. Trở về khách ***, trên mặt Ninh Trung Tắc vẫn còn giữ chút hoài nghi cùng lo lắng, Phong Thanh Dương đang bị Linh San chưa đầy một tuổi nắm lây râu chơi đùa, vừa thấy Ninh Trung Tắc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội túm râu mình lại, đưa Nhạc Linh San cho Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc thuần thục ôm hài tử, ngồi lên trên. “Xảy ra chuyện gì?” Phong Thanh Dương cũng ngồi xuống, một bộ cao nhân, nhưng y phục nhăn nhúm, nhiều chỗ dính nước miếng làm ông thêm vài phần chật vật. “Ta nghĩ là ta nhìn thấy sư huynh.” Ninh Trung Tắc kể chuyện trên đường lại. Phong Thanh Dương chau mày, suy tư một chút, “Sợ là hắn không tiện cùng ngươi gặp mặt, ngươi có thấy bên cạnh hắn còn ai không?” “Vì sao?” Ninh Trung Tắc nhận trống bởi từ tay Lệnh Hồ Xung, đưa cho nữ nhi, hỏi. “Là ai gửi thư cho Ngũ Nhạc kiếm phái, nói Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ đến Dương Châu?” Phong Thanh Dương vuốt râu, lại chạm phải nước miếng, hơi ghét bỏ lau lau tay. Ninh Trung Tắc thấy Phong Thanh Dương làm vậy, bất giác bật cười, dù sao là chính ông luôn đòi ôm Linh San, bế rồi thì mặt đầy ghét bỏ nhưng vẫn không chịu buông tay cũng là ông. “Ý của sư thúc là, tất cả đều do sư huynh làm?” Ninh Trung Tắc cũng nghĩ ra, “Vậy sư huynh ở trong ma giáo?” Phong Thanh Dương thở dài, gật đầu, nhưng không biết nói gì cho phải, càng thêm thấy sư chất của mình có phong thái hiệp khách, căn bản không hề để ý đến an nguy của bản thân. Rồi lại lo lắng cho an toàn của sư chất mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Xung nhi, ngươi sau này phải làm một người giống sư phó của ngươi, biết không?” “Vâng, Xung nhi hiểu.” Lệnh Hồ Xung sớm trưởng thành, nghe hai người họ nói cũng đoán được sư phụ mình đang làm chuyện rất nguy hiểm. Kỳ thật, đây cũng một hiểu lầm xinh đẹp, chưa kể Hàn Duyệt có biết viết bút lông hay không, hãy nói Hàn Duyệt có nhớ nổi địa chỉ của Ngũ Nhạc phái trước không. Mà hắn đang cùng Đông Phương ngọt ngào vạn phần, sao lại đi mật báo, nếu nhận được tin Ngũ Nhạc bao vây tiêu trừ Nhật Nguyệt Thần giáo, vậy hắn đi mật báo nghe còn có lý hơn. Thư là Hướng Vấn Thiên gửi, chỉ là vì muốn diệt trừ Đông Phương Bất Bại, cho dù trừ không xong cũng muốn làm Đông Phương Bất Bại tăng thêm phiền toái cùng tổn thất. “Thông tri môn hạ đệ tử, thấy sư chất thì làm như không quen, ta sẽ tự đi nói với trưởng môn các phái khác.” Phong Thanh Dương làm quyết định, mở miệng nói. “Vâng” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt nghiêm túc, “Đệ tử sẽ đi ngay bây giờ.” Nói xong không chờ Phong Thanh Dương trả lời, bỏ chạy ra cửa. Phong Thanh Dương không có tâm trách cứ Lệnh Hồ Xung, chỉ nhìn Ninh Trung Tắc trấn an, “Đừng lo lắng, sư chất luôn thông minh hơn người, hắn sẽ bình an vô sự mà.” Hàn Duyệt thông minh hơn người mà Phong Thanh Dương nhắc tới kia, lúc này đang lấy lòng kéo tay Đông Phương, thương lượng chuyện lập tức rời đi. “Sáng mai rời đi.” Đông Phương hưởng thụ Hàn Duyệt làm nũng một hồi, rốt cuộc mở miệng nói. Hàn Duyệt vươn người hôn lên môi Đông Phương, “Đông Phương tốt nhất, Hoa Sơn kia thật đáng ghét, ta mới không cần về, ta muốn được Đông Phương nuôi.” Đông Phương vừa lòng vuốt đầu Hàn Duyệt, cười nói, “Phải nghe lời, nếu không sẽ ném ngươi về Hoa Sơn.” “Hảo.” Hàn Duyệt ngoan ngoãn gật đầu. Đông Phương nắm tay Hàn Duyệt, gọi người truyền Dương Liên Đình đến, trực tiếp phân phó, “Chuẩn bị mọi thứ, sáng sớm ngày mai khởi hành về Hắc Mộc Nhai.” “Đông Phương huynh............” Dương Liên Đình mới vừa mở miệng. Hàn Duyệt liền cắt ngang, nói, “Phải tôn thượng, phải gọi giáo chủ.” Dương Liên Đình nhìn Đông Phương, Đông Phương gật đầu, “Nghe theo Hàn Duyệt.” “Vâng” Dương Liên Đình cúi đầu, hành lễ nói, “Giáo chủ, chuyện ở phân đà còn chưa xong, bây giờ trở về sợ là không tốt.” Chính yếu là, bây giờ trở về, Dương Liên Đình sẽ không còn một chút cơ hội, chức tổng quản lấy sự chán ghét của Hàn Duyệt với gã, sợ cũng sẽ bị Đông Phương đoạt đi. Dương Liên Đình thầm mắng mình lúc trước có rất nhiều cơ hội, vì sao lại do dự, chỉ cần bắt được Đông Phương trước, vậy thì làm gì đến phiên Hàn Duyệt kiêu ngạo như bây giờ. Gã muốn xử lý thật tốt chuyện ở Dương Châu phân đà, tìm được cơ hội, lại tiếp cận Đông Phương, khiến Đông Phương chú ý, tìm thời cơ xử lý Hàn Duyệt. Đông Phương không nói gì, ngay cả cười cũng không có, chỉ nhìn Dương Liên Đình, đến khi Dương Liên Đình sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, mới mở miệng nói, “Lui ra.” “Vâng” Dương Liên Đình không dám nói thêm nữa, chỉ phải run rẩy lui xuống, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng thở ra, hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống đất, oán hận trừng mắt cửa phòng một lúc mới rời đi. “Để gã lại đây đi, đừng dẫn về.” Dương Liên Đình vừa đi, Hàn Duyệt đã bắt lấy tay Đông Phương, đôi mắt thủy nhuận nhìn Đông Phương, nói. Đông Phương không trả lời, y sẽ không để Dương Liên Đình ở lại, ánh mắt Dương Liên Đình nhìn Hàn Duyệt y rất tinh tường, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt gã suýt giết Hàn Duyệt, khiến y thiếu chút đã mất Hàn Duyệt, những chuyện này Đông Phương còn nhớ rất rõ. Để Dương Liên Đình ở lại đây, chẳng khác nào là nuôi mầm hậu hoạn, y nhìn Hàn Duyệt, không nói ra những chuyện này, y không muốn để huyết tinh ô nhiễm hắn, “Ngày mai phải dậy sớm.” “Hảo.” Hàn Duyệt quên sạch yêu cầu vừa rồi, vươn người hôn lên đôi môi mềm mại của Đông Phương, “Hôn một cái rồi ngủ.” Đông Phương đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ Hàn Duyệt, mở miệng đáp trả. Chờ hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mờ ám dính trên khóe môi hai người, làm mắt Hàn Duyệt tối sầm lại, vươn lưỡi ra liếm chỉ bạc trên khóe miệng Đông Phương, “Rất thích ngươi.” Nghe Hàn Duyệt nói vậy, tim Đông Phương đập nhanh hơn, không khỏi vươn tay vuốt mặt Hàn Duyệt, giờ khắc này Hàn Duyệt trút đi vẻ non nớt, hơn vài phần thành thục cùng dám chịu trách nhiệm, “Ta biết.” Cho nên ta cũng thích ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Không biết Hàn Duyệt có hiểu ngụ ý trong lời Đông Phương nói hay không, chỉ thấy Hàn Duyệt gật đầu, nhe răng cười, “Biết ta cũng muốn nói cho ngươi biết.” “Hảo.” Đông Phương cười, khóe miệng cong lên, mặt mày loan loan, phong tình vô hạn, không phải mị hoặc, lại có vài phần ngoại khí. “Ta sẽ vẫn ở bên ngươi, cho nên sau này đừng thấy cô đơn nữa.” Hàn Duyệt hiếm khi nói theo cảm tính của mình. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng không nhịn được, nhéo mặt Hàn Duyệt, “Hảo, ta nhớ rõ lời ngươi nói, nhưng mà biểu tình của ngươi thật buồn cười.” Hàn Duyệt nhất thời ai oán, biểu tình rối rắm, yên lặng nhìn Đông Phương, cái gì cũng không nói, lướt ra ngoài, vừa đi còn vừa nhìn Đông Phương, vẻ mặt đáng thương.
|
Chương 31: Trắc trở bắt đầu[EXTRACT]Đông Phương trong lòng mừng rỡ, càng thêm xác định quyết tâm muốn mang Hàn Duyệt về giấu trong Hắc Mộc Nhai, nhưng nghĩ đến Ninh Trung Tắc, ánh mắt lại lộ ra sát ý. Ngón tay gõ lên mặt bàn, lát sau lại cười, cởi áo ra nằm lên giường, nếu hiện tại giết Ninh Trung Tắc, để Hàn Duyệt biết, ngược lại sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Nhưng nghĩ đến biểu tình của Hàn Duyệt khi nhìn thấy Ninh Trung Tắc, bất giác lại bật cười. Hàn Duyệt hiếm hoi lắm mới dậy sớm một ngày, trời còn chưa sáng hẳn, đã đến gõ cửa phòng Đông Phương, tóc Đông Phương rối tung, mặc một chiếc áo trắng rộng rãi, bên ngoài chỉ khoát thêm một trường bào màu đỏ, ửng đỏ nhàn nhạt vẫn còn hiện hữu, tản ra phong tình lười nhác. Hàn Duyệt sửng sốt một chút, lập tức nhào qua, ôm lấy thắt lưng Đông Phương, cắn mút đôi môi đỏ mộng nọ, Đông Phương vươn tay ôm Hàn Duyệt, mỉm cười mà đứng, “Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?” “Phải đi.” Hàn Duyệt vừa lòng nhìn cánh môi hơi sưng đỏ, “Nhanh lên chúng ta đi thôi.” Đông Phương xử lý giáo vụ xong, vừa mới nằm xuống ngủ, đã bị Hàn Duyệt đánh thức, nghe Hàn Duyệt nói vậy, trực tiếp tức giận, vươn tay gõ lên trán Hàn Duyệt, xem như trừng phạt, “Hảo.” Xoay người vào phòng. Hàn Duyệt trừng mắt đứng ngoài cửa, nhìn theo bóng Đông Phương. Đông Phương không nghe tiếng bước chân đi vào, quay đầu nhìn Hàn Duyệt khẽ cười nói, “Đồ ngốc, đứng ngoài đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta mở cửa thay y phục?” Hàn Duyệt nghe Đông Phương nói, vui vẻ bước vào, còn quay lại đóng kỹ cửa, Đông Phương mím môi cười khẽ, liếc nhìn Hàn Duyệt, chọn một trường bào bằng tơ lụa màu tím nhạt, đi ra sau bình phong Hàn Duyệt ngồi trên ghế, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn vắt ngoại sam màu đỏ lên bình phòng, âm thanh ma sát liên tục vang lên, trong buổi sáng yên tĩnh, rất mê người. Đông Phương thay y phục xong, đầu tóc rối tung bước ra, nhìn Hàn Duyệt ngây ngô cười, bước tới trước gương đồng, ngồi xuống, tay cầm cây lược bằng gỗ đào, bắt đầu chải đầu. Mỗi cử chỉ đều mang theo nét tao nhã mờ ảo, tay áo dài rộng chảy xuống, lộ ra cổ tay như bạch ngọc, cây lược bằng gỗ đào kia trượt theo mái tóc, vài lọn tóc đen như mực vấn vương giữa những ngón tay. “Đông Phương, ngươi còn có thể mê người hơn nữa không?” Hàn Duyệt ai oán nhìn mái tóc, đi ra sau Đông Phương, chạm tay vào mái tóc mát lạnh, “Ta thử xem.” Đông Phương mặt mày loan loan, đưa lược cho Hàn Duyệt, Hàn Duyệt nắm lược cẩn thận chải đầu cho y, sau đó yên lặng trả lược lại cho Đông Phương, “Không biết.” Đông Phương nhận lược, gõ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Duyệt, “Biết ngay ngươi không biết làm mà.” Đông Phương thuần thục vấn mái tóc dài lên dùng một cây bạch ngọc trâm cố định lại, sau đó nhìn thấy Hàn Duyệt chỉ dùng một sợi dây buộc tóc ra sau, “Sau này ta giúp ngươi chải.” “Hảo.” Hàn Duyệt tất nhiên đáp ứng, hắn chỉ biết buộc tóc kiểu đuôi ngựa, hơn nữa còn là học được khi đến đây, nếu có người chịu giúp hắn, hắn sao lại không vui? “Chúng ta đi nhanh thôi.” Hàn Duyệt bắt lấy tay Đông Phương, không biết vì sao, hắn luôn thấy bất an, luôn thấy sắp có gì đó sẽ xảy ra, không khỏi hối hận chuyện mình muốn tới Giang Nam chơi. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt, gật đầu, đặt lược lên bàn, trở tay nắm lấy tay Hàn Duyệt, đi ra ngoài phòng. Vừa ra cửa, đã thấy Dương Liên Đình vẻ mặt kích động chạy tới, nhìn thấy Hàn Duyệt ánh mắt lộ ra đắc ý, “Giáo chủ, nội ứng của chúng ta trong Ngũ Nhạc kiếm phái truyền tin tức về, nói có người để lộ hành tung của ngài, người của Ngũ Nhạc kiếm phái đã đến Dương Châu.” Đông Phương chau mày, hôm qua nhìn thấy Ninh Trung Tắc, y cũng đã đoán trước được tình huống này, sợ người trong giáo hoài nghi Hàn Duyệt, cho nên cố ý không nhắc tới, nhìn Dương Liên Đình, trong lòng bất giác sinh ra chán ghét. “Người trong giáo toàn bộ rút lui qua mật đạo, chúng ta lập tức đi ngay.” Đông Phương nắm chặt tay Hàn Duyệt mở miệng nói. “Bẩm giáo chủ, tiểu nhân có mật báo.” Dương Liên Đình chắp tay nói, còn liếc nhìn Hàn Duyệt, mang theo một loại dữ tợn. Đông Phương tất nhiên biết ý của Dương Liên Đình, lại không muốn gạt Hàn Duyệt, “Nói.” “Giáo chủ......” Dương Liên Đình ngẩng đầu, khó xử chau mày, “Thuộc hạ có thể bẩm báo riêng với ngài không?” “Lui ra.” Đông Phương dự đoán được Dương Liên Đình sẽ nói về thân thể của Hàn Duyệt, nếu không biết chân tướng, Đông Phương cũng sẽ hoài nghi hắn. “Giáo chủ.” Dương Liên Đình không thể tin được mà nhìn Đông Phương. Đông Phương ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng trừng Dương Liên Đình, “Dương tổng quản, còn có chuyện gì?” “Giáo chủ, Hàn Duyệt này chính là Hoa Sơn phái tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần.” Dương Liên Đình biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, kiên trì nói. “Ta biết.” Đông Phương bình tĩnh nói, “Còn có việc gì không?” “Giáo chủ ton tức ở đây, chính là do Nhạc Bất Quần truyền ra.” Dương Liên Đình dướ ánh mắt chăm chú của Đông Phương lui từng bước, không không chịu buông tha nói tiếp. Đông Phương nhìn Dương Liên Đình hồi lâu, mới lộ ra một nụ cười, nói, “Dương tổng quản sợ là nhận được tin tức sai rồi, lui xuống trừng phạt người cho ngươi tình báo đi.” Đông Phương đã nói rất rõ ràng, y nhất định sẽ bảo vệ Hàn Duyệt, “Hàn Duyệt luôn là người trong giáo, là ta phái hắn đến Hoa Sơn tìm hiểu tin tức, sau khi thành công, Khúc tả sứ đưa hắn về, ta không muốn nghe trong giáo có lời đồn đãi nào bất lợi cho Hàn Duyệt, hiểu chưa?” Hai chữ cuối cùng Đông Phương nói rất nhẹ, ống tay áo xoay chuyển, nắm lấy tay Hàn Duyệt, y sẽ không để Hàn Duyệt chịu ủy khuất, nếu còn có người hoài nghi, vậy một lần nữa tẩy trừ nhân sự trong giáo. Hàn Duyệt trong lòng cảm động, biết hết thảy những gì Đông Phương nói, thậm chí là nối dối cũng là vì tốt cho mình, cảm nhận được nhiệt độ trên tay, cuối đầu, khóe miệng cong lên. Dương Liên Đình lại không có tâm tình tốt như vậy, mặt như tro tàn, quỳ xuống đất nói, “Thuộc hạ đã hiểu.” Đông Phương cúi đầu đáp lại một tiếng, kéo Hàn Duyệt đi ra ngoài, lúc lướt qua Dương Liên Đình, thấp giọng nói, “Bản giáo cũng cũng không cần những kẻ tự cho là thông minh, nhớ kỹ chưa?” Không chờ Dương Liên Đình trả lời, Đông Phương đã dẫn Hàn Duyệt rời đi, nếu không phải còn cần một kẻ làm thế tội sơn dương cho Hàn Duyệt, chỉ sợ Đông Phương đã trực tiếp trừ bỏ gã. Dương Liên Đình nắm chặt hai tay, mặt đầy dữ tỡn, gã sao lại không hiểu lời cảnh cáo của Đông Phương, lòng tràn đầy hận ý, lúc trước, người Đông Phương Bất Bại bảo vệ là gã, bây giờ có tình nhân mới, lại mọi cách khó dễ chà đạp gã. Thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Hàn Duyệt cùng Đông Phương, Dương Liên Đình cắn răng hung hăng phun một ngụm đàm xuống đất, “Hàn Duyệt, ngươi không để ta sống yên, ta cũng tuyệt không cho ngươi sống yên ổn.” Hai tay chống đất đứng dậy, trong lòng tính toán, chạy thẳng tới phòng bếp, vào lúc không người nhìn thấy, trộm ra một con gà sống, trực tiếp bẻ cổ, sau đó dùng đao cắt một đường trên thân gà, xé nội sam phủ lên đất. Lấy ngón tay chấm máu gà, viết một phong thư cầu cứu, đề bút là ba chữ Nhạc Bất Quần, xếp mảnh vải lại, ra cửa sau, tìm một tiểu hài tử, nhờ nó đưa bức thư này đến khách *** Hoa Sơn phái đang ở, giao cho người tên Ninh Trung Tắc. Nhìn tiểu hài tử chạy đi, Dương Liên Đình lau máu gà trên ngón tay, sửa sang lại y phục, như không có việc gì trở ra cửa trước. Xe ngựa tốc độ quá chậm, Đông Phương phái người chuẩn bị mấy con tuấn mã, nhìn thấy Dương Liên Đình đi ra, trong lòng tức giận, lại không biểu hiện ra ngoài. “Giáo chủ, thuộc hạ thấy ngài chưa ăn điểm tâm, nên đặc biệt chuẩn bị một chút, để giáo chủ hưởng dụng trên đường.” Dương Liên Đình tay cầm một gói dồ, nói. “Vẫn là dương tổng quản cẩn thận.” Đông Phương nhận gói đồ, không đưa cho Hàn Duyệt, mà tùy tay cột vào yên ngựa, xoay người lên ngựa, vươn tay nhìn Hàn Duyệt, “Đến.” Hàn Duyệt cầm lấy, mượn lực ngồi lên ngựa, ôm thắt lưng Đông Phương, “Được rồi.” “Đi thôi.” Là nói với Hàn Duyệt, cũng là nói với những người khác, nói xong, không chờ những người khác, trực tiếp quất roi, giục ngựa chạy theo lối mòn. Những người còn lại dùng ánh mắt tế nhị nhìn Dương Liên Đình, cũng xoay người lên ngựa, giục ngựa đi theo sau Đông Phương. Dương Liên Đình trong lòng phẫn hận, rồi lại có chút đắc ý, thầm mắng Hàn Duyệt, chờ một hồi xem Hàn Duyệt xúi quẩy thế nào. Nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra tươi cười, lên ngựa theo mọi người rời đi, chỉ cần để người của Hoa Sơn phái tìm thấy Hàn Duyệt, như vậy Đông Phương khẳng định sẽ không còn tin hắn nữa, vậy thì cho dù Hàn Duyệt có trở lại Nhật Nguyệt Thần giáo, những ngày sau này hắn cũng rất khó sống. Hàn Duyệt ôm chặt eo Đông Phương, lần đầu tiên kỵ mã rất là hưng phấn, “Ngươi sợ gã hạ độc, cho nên không cho ta ăn?” Đông Phương cười ra tiếng, “Gã còn không có lá gan đó.” Không thể không nói Đông Phương rất hiểu biết Dương Liên Đình, “Gã nhiều nhất chính là khó xử ngươi một chút, nói không chừng đến cuối cùng sẽ quay lại lấy lòng ngươi a.” “Ta đói bụng.” Hàn Duyệt hít hít mũi. “Chút nữa đến đằng trước, ta dừng lại ngươi hãy ăn, bây giờ ăn ngay không tốt cho thân thể của ngươi.” Đông Phương một tay cầm dây cương, một tay vỗ bàn tay đang ôm eo mình của Hàn Duyệt. “Hảo.” Hàn Duyệt nhìn đoàn người đi phía sau, đặc biệt khi nhìn thấy Dương Liên Đình, không khỏi đắc ý vẫy tay với gã, “Dương đại ca, ngươi đừng đuổi theo, đừng đuổi theo...... có đuổi theo cũng không cách nào thay đổi chuyện đã rồi...... có đuổi theo nữa cũng không thể là của ngươi......” Đông Phương không khỏi dở khóc dở cười, rồi lại thấy Hàn Duyệt như vậy rất đáng yêu, Dương Liên Đình có thể làm cho Hàn Duyệt vui vẻ, đó là phúc khí của gã, nên không mở miệng ngăn cản. Dương Liên Đình hận nghiến răng dương, lại không thể làm gì được, bất quá chỉ cần nghĩ đến chuyện Hàn Duyệt không đắc ý được bao lâu nữa, gã chẳng thèm để tâm, chỉ xem như mình không nghe thấy gì. Những người khác lại không giống như Dương Liên Đình, đều thả chậm mã tốc, bảo trì một khoảng cách nhất định với giáo chủ. Hàn Duyệt còn muốn quay đầu hô to vài câu, lại thấy một thân ảnh quen thuộc giục ngựa tới.
|
Chương 32: Trắc trở tiến hành[EXTRACT]Tim Hàn Duyệt đập thật nhanh, tây ôm eo Đông Phương không khỏi siết chặt, “Đông Phương............ Chạy mau chạy mau............” “Sao vậy?” Đông Phương nghi hoặc, ngược lại thả chậm mã tốc. “Có người đuổi tới.” Hàn Duyệt trong lòng khủng hoảng, hắn sợ, hắn sợ mình bị mang về Hoa Sơn chia lìa với Đông Phương, rõ ràng khó khắn lắm mới được ở cùng nhau. Nhưng hắn càng sợ, sợ Đông Phương làm Ninh Trung Tắc bị thương, hắn hổ thẹn với Ninh Trung Tắc, hắn chiếm thân thể trượng phu người ta, lại không thể mang tới hạnh phúc cho nàng. Hắn không thể nói với Ninh Trung Tắc, trượng phu nàng đã chết, bởi vì hắn không biết, Nhạc Bất Quần rốt cuộc là chết trước khi hắn chiếm lấy thân thể này, hay là Nhạc Bất Quần căn bản không chết, mà là do hắn hại chết. “Đừng sợ.” Đông Phương an ủi, quay đầu nhìn lại, thì thấy Ninh Trung Tắc giục ngựa chạy như điên, thậm chí nhìn thấy người theo sau Ninh Trung Tắc, mắt sắc lại, hơi suy nghĩ một chút đã biết được nguyên nhân. Hung hăng trừng mắt Dương Liên Đình một cái, y hối hận không sớm trừ hậu hoạn, y cắn chặt răng, biết bây giờ không phải lúc để tính toán chuyện này, nắm tay Hàn Duyệt, “Có ta ở đây.” Sẽ không để bất kì ai cướp ngươi đi, cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi theo cùng. Hàn Duyệt chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp lại, “Ta thấy, ta là vì ngươi, mới có thể đến nơi này.” Hàn Duyệt thật sự thấy như vậy, mỗi lần sống lại cùng chết đi đều có liên quan đến Đông Phương, có thể nói hắn đã trải qua tất cả biến hóa tình cảm cùng trắc trở của Đông Phương, thậm chí đảm đương tất cả các nhân vật quan trọng. Lần đầu tiên, là phụ thân của Đông Phương, bị giết chết, Đông Phương mất đi phụ mẫu yêu thương mình, bắt đầu bước chân vào giang hồ. Lần thứ hai, đao tự cung, tuy rằng lần này làm Hàn Duyệt thấy bi thúc nhất, nhưng không thể không nói, đây là biến chuyển lớn nhất trong đời Đông Phương. Lần thứ ba, tiểu thiếp, lần này cắt đứt tất cả tình cảm trước kia của Đông Phương, triệt triệt để để thay đổi. Lần thứ tư, chim cắt chân trắng, càng hiểu biết Đông Phương nhiều hơn, thậm chí động tâm với Đông Phương mà không tự biết, đã để lại bóng dáng trong lòng Đông Phương. Lúc này đây, tuy là Nhạc Bất Quần, nhưng, Hàn Duyệt sớm kiên định quyết tâm đi theo Đông Phương, thân phận đã không còn trọng yếu, tâm đã trao cho người nọ. Tay cầm dây cương của Đông Phương ẩn ẩn nối gân xanh, y thật không ngờ thế nhưng ngay cả Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương cũng đến đây, nếu nói trong chốn giang hồ này còn có ai làm Đông Phương thấy mình bị uy hiếp, thì đó chính là Phong Thanh Dương. Đặc biệt, lần rơi xuống núi kia, Đông Phương dù mặt ngoài thoạt nhìn không sao, nhưng lại bị nội thương, rất nhẹ, nhưng cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần chênh lệch một chút, cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, y không thể thương tổn những người đó, ít nhất là không thể làm trước mặt Hàn Duyệt, nếu không Hàn Duyệt nhất định sẽ thương tâm. Lại quay đầu nhìn Hàn Duyệt đằng sau, Đông Phương hạ quyết định, “Trở về, chờ ta.” Hàn Duyệt chưa chưa kịp hỏi Đông Phương nói vậy là có ý gì, liền phát hiện Đông Phương dừng ngựa, bắt lấy Hàn Duyệt xoay người xuống đất, một tay bóp cổ Hàn Duyệt, đứng yên chờ người tới. Dương Liên Đình chỉ biết cái tên Ninh Trung Tắc, lại không biết mặt nàng, thấy Đông Phương làm vậy, trong lòng hiện lên nghi hoặc, lại thấy những người khác xuống ngựa, chạy vội ra sau Đông Phương, Dương Liên Đình cũng xuống ngựa, động tác chật vật chạy tới đứng sau Đông Phương. Ninh Trung Tắc lúc ấy đang ở cùng Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương nói cho nàng biết chuyện trượng phu của nàng bị mất hết võ công, vốn đang lo lắng, lại nhận được phong huyết thư kia, đầu óc nàng lúc ấy như hỏng mất, khi nàng phản ứng lại thì bản thân đã cưỡi ngựa bôn ba. Tiếng vó ngựa đằng sau, làm tâm thần nàng ổn định lại, ánh mắt càng thêm kiên định, bất kể ra sao, người nọ vẫn là sư huynh là trượng phu là phụ thân hài tử của nàng, lúc hắn bất lực nhất, nàng lại không phát hiện để ở bên hắn, nàng không phải là một thê tử tốt. Hiện giờ hắn gặp nguy hiểm, nàng không thể bỏ mặc hắn. Khi Ninh Trung Tắc bắt kịp, nhìn thấy trượng phu của mình, trong lòng đau xót, trượng phu của nàng bị người ta áp chế, hắn vốn là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, là trụ cột của Hoa sơn cùng của nàng, hắn sao có thể chịu thế này. Mã tiên không ngừng quất lên ngựa, nhìn khoảng cách ngày càng gần hơn, đến khi thấy đối phương xuống ngựa còn bóp cổ trượng phu của mình, Ninh Trung Tắc đỏ mắt, không đợi ngựa dừng lại đã ném mã tiên, cầm kiếm, xoay người xuống ngựa, rút kiếm nhìn đám người, “Thả hắn.” Phong Thanh Dương trầm mặc đứng cạnh Ninh Trung Tắc, như chỗ dựa vũng chắc nhất cho nàng, nhìn thấy sư chất của mình, trong lòng đau xót, lần đầu tiên ông kính nể một tiểu bối. Đông Phương khóe miệng cong lên, thanh âm nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút lo lắng, “Ta tưởng là ai, nguyên lai là kiếm tông tiền bối.” Kiếm tông hai chữ nhấn mạnh dị thường. “Kiếm tông khí tông sớm là chuyện cũ năm xưa, ta Phong Thanh Dương chỉ có một thân phận, chính là Hoa Sơn phái đương nhiệm chưởng môn.” Phong Thanh Dương tiến lên phía trước, khẽ lướt qua tay của Đông Phương Bất Bại, ánh mắt sắc bén. Đông Phương tất nhiên chú ý tới ánh mắt của Phong Thanh Dương, ngược lại cố ý dùng sức nhiều hơn, Hàn Duyệt nhất thời chau mày, không tính khó chịu lắm, Đông Phương nhìn như dùng mười phần lực, kỳ thật Hàn Duyệt nhiều nhất chỉ cảm nhận được hai ba phân. Hắn hiện tại đã hiểu được ý của Đông Phương, nhưng trong lòng vẫn có áy náy, nếu không phải không nắm chắc, Đông Phương nhất định sẽ không làm ra hạ sách này, Đông Phương nhất định sẽ dẫn hắn về Hắc Mộc Nhai. Tình huống hiện tại chỉ có một nguyên nhân, đó là Đông Phương bị thương, nếu không phải như thế, Đông Phương sẽ không kiêng kị Phong Thanh Dương. Trong lòng không nỡ lại mất mác, lo lắng thậm chí sợ hãi, hai bên này, ai bị thương, Hàn Duyệt cũng sẽ đau lòng, nhưng đôi mắt hắc nhuận hơi khép lại, nếu nhất định phải có một bên bị thương, thì hắn nguyện đó là Hoa Sơn phái. Hàn Duyệt thừa nhận mình ích kỷ, nhưng, Đông Phương của hắn không nên bị thương, không nên có người tổn hai kiêu ngạo của Đông Phương, Đông Phương nên cười xem thương sinh, mang theo một loại khí phách mạn bất kinh tâm (ko để ý, quan tâm tới bất kỳ chuyện gì). “Hoa Sơn chưởng môn? Vậy kẻ trong tay ta là ai? Chẳng lẽ Hoa Sơn phái các người nội chiến, đưa tiền chường môn vào tay ta? ” một tay còn lại của Đông Phương để sau lưng Hàn Duyệt nắm lấy tay phải của hắn, ở một góc độ không ai thấy được, mười ngón tay đan vào nhau, trao đổi sự ấm áp cho nhau. “Thúi lắm.” Phong Thanh Dương trực tiếp mắng ra tiếng, “Ngươi cho chính phái chúng ta giống ma giáo các ngươi? Làm sát vô cớ bất phân thị phi?” Nghe Phong Thanh Dương mắng, Hàn Duyệt trong lòng bực mình, mở miệng muốn nói gì đó, lại phát không ra tiếng, ngay từ lúc đầu, Đông Phương đã điểm á huyệt của Hàn Duyệt, không thể không nói Đông Phương hiểu biết Hàn Duyệt quá sâu. Hàn Duyệt như vậy ở trong mắt Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương, như là bị vô hạn ủy khuất, sợ Đông Phương Bất Bại xúc phạm tới bọn họ, ra hiệu bảo họ nhanh chóng rời đi, Ninh Trung Tắc đỏ mắt, “Thả sư huynh ta ra.” [Shal: lại là một hiểu làm xinh đẹp a =)) ] Một câu nói đó, lại làm Hàn Duyệt chịu ủy khuất, tay Đông Phương nhéo mạnh lên lưng Hàn Duyệt, Hàn Duyệt hít một hơi, thân thể run lên một chút. Mà như vậy thì Hàn Duyệt trong như càng thêm ủy khuất, Ninh Trung Tắc cắn môi dưới, phẫn hận nhìn Đông Phương, cắn răng nói, “Đông Phương giáo chủ ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Thả tướng công ta ra.” Hàn Duyệt rất muốn mở miệng bảo Ninh Trung Tắc không nói thêm gì nữa, Ninh Trung Tắc nói một câu, Đông Phương sẽ nhéo một cái lên lưng hắn, đau đến mức Hàn Duyệt rất muốn thét ra tiếng, nhưng lại ko dám, sợ hủy kế hoạch của Đông Phương, càng sợ mình bị nhìn ra là giả. “Ninh nữ hiệp, toàn bộ Hoa Sơn phái, được cho anh hùng trừ bỏ Phong Thanh Dương, ngươi cũng xem như một nữa.” thanh âm thanh nhã của Đông Phương Bất Bại mang theo chút mềm mại đáng yêu. “Tướng công ta mới là anh hùng đỉnh thiên lập địa.” Ninh Trung Tắc không có lấy chút cao hứng, phản bác nói, “Thả hắn ra.” “Đông Phương giáo chủ, ngươi không phải thấy rằng nếu mình không còn con tin, thì không thể toàn thân thoát đi chứ.” Phong Thanh Dương nhếch mi hỏi. Đông Phương tất nhiên nghe ra phép khích tướng của Phong Thanh Dương, nhưng chỉ cong môi cười, “Phong lão tiền bối nói rất đúng, vãn bối quả thật không có tự tin đó.” Một từ lão thêm một từ tiền bối của Đông Phương, đã nói ra Phong Thanh Dương bối phận lớn hơn y, càng châm chọc Phong Thanh Dương lấy lớn khi nhỏ, bản thân mình dù không bằng, cũng không phải chuyện gì to tát. Phong Thanh Dương nhất thời nghẹn lời, lại cường ngạnh mở miệng nói, “Thả sư chất ta ra, ta tuyệt đối không khó xử ngươi.” “Hảo.” Đông Phương sảng khoái đáp ứng. Phong Thanh Dương chau mày, hỏi, “Ngươi có quỷ kế gì?” “Phong lão tiền bối, lời này oan uổng vãn bối rồi, vãn bối chỉ đáp ứng yêu cầu của Phong lão tiền bối thôi mà.” Đông Phương buông tay đang bóp cổ Hàn Duyệt ra, nắm chặt lấy tay phải của Hàn Duyệt, rồi mới buông ra, sau đó đẩy Hàn Duyệt lên trước, “Một kẻ không còn giá trị, ta làm gì cần dùng?” Là một câu hỏi lại cũng là một loại kiêu ngạo, một loại tự tin. Hàn Duyệt bị đẩy bước lên trước vài bước, không nguyện đi tiếp, vừa định quay đầu, đã bị Ninh Trung Tắc túm lấy cổ tay kéo qua. Hàn Duyệt vì cổ tay đau xót, biểu tình rối rắm, đứng cạnh Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương vươn tay vỗ vai Hàn Duyệt, không nói một lời. Đông Phương đầu tiên là vì động tác của Ninh Trung Tắc mà chau mày, trong lòng thầm hận, sau lại thấy Phong Thanh Dương làm vậy, lập tức nổi giận, trên mặt lại không hề lộ ra, chỉ mở miệng nói, “Phong lão tiền bối, còn gì cần chỉ giáo nữa sao?” “Có thể cho ta biết giết một người cứu một người Bình Nhất Chỉ bây giờ ở đâu không?” Phong Thanh Dương vì sư chất của mình, mặt dầy hỏi. Đông Phương mỉm cười liếc nhìn Hàn Duyệt, “Chẳng lẽ là vì độc trong thân thể Nhạc huynh đệ?” “Đúng vậy, tính Phong Thanh Dương ta nợ ngươi một chuyện.” Phong Thanh Dương mở miệng hỏi. “Sớm biết như thế, lúc trước ta sẽ không phế đi đan điền của Nhạc huynh đệ.” Đông Phương như tiếc hận mở miệng nói. Lời này vừa ra, cả Phong Thanh Dương cùng Ninh Trung Tắc đều ngây ngẩn cả người, đến Hàn Duyệt cũng ngơ ngác nhìn Đông Phương, sao hắn không biết Đông Phương động thủ lúc nào. Ánh mắt của Hàn Duyệt lại bị Ninh Trung Tắc đang lo lắng cho hắn nhìn thấy, nghĩ Hàn Duyệt hận nhất chuyện này, không khỏi cầm chặc tay Hàn Duyệt, mở miệng nói, “Sư huynh, về sau có ta cùng sư thúc, quyết không cho ngươi chịu thêm ủy khuất.” “Đông Phương giáo chủ, tại hạ không tiễn.” Phong Thanh Dương là ngươi nặng lời hứa, dù sớm tức giận vạn phần, nhưng chỉ phất tay áo, không thèm nhìn y nữa.
|
Chương 33: Kết cục của liên đệ[EXTRACT]Đông Phương cong môi cười khẽ, nhìn Hàn Duyệt, trực tiếp xoay người bỏ đi, đưa lưng về phía Phong Thanh Dương, xoay người lên ngựa, mang theo thủ hạ rời đi. Phong Thanh Dương nhìn theo bóng họ rời đi, khẽ thở dài một tiếng, giải huyệt đạo cho Hàn Duyệt, “Đông Phương Bất Bại, mặc dù làm việc kiêu ngạo quỷ dị, nhưng lại không mất khí khái.” Hàn Duyệt biểu tình hơi rầu rĩ, trong lòng có chút nghẹn khuất, hắn biết Phong Thanh Dương cùng Ninh Trung Tắc vì quan tâm hắn mới đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn không tránh được trách họ nhiều chuyện. Phong Thanh Dương nâng tây Hàn Duyệt lên, bắt mạch, lại buông ra, biểu tình tiếc hận thậm chí mang chút xót xa, song vẫn miễn cưỡng an ủi, “Về sau chúng ta còn có thể tìm người chữa trị, trước sau gì cũng sẽ có cách mà thôi.” Hàn Duyệt không quan đan điền mình có bị phế hay không, cũng chẳng trông nom về sau còn tập võ được nữa hay không hắn chỉnh lại y phục, làm như lơ đãng gạt tay Ninh Trung Tắc ra, hỏi, “Sao các người lại biết ta ở đây.” “Không phải sư huynh viết huyết thư bảo chúng ta tới cứu sao?” Ninh Trung Tắc lấy huyết thư mang theo bên người đưa cho Hàn Duyệt, nghi hoặc hỏi lại. Hàn Duyệt nhìn miếng vải, liếc thấy mấy dòng chữ bên trên, mò mẫm đoán một chút mới hiểu được ý trong thư, nói thẳng, “Các người bị lừa rồi.” Trên thư là lộ tuyến vô cùng tỉ mỉ, Hàn Duyệt vừa nghĩ chỉ thì biết ngay là Dương Liên Đình làm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy quả nhiên mình cũng Dương Liên Đình trời sinh trái nghịch nhau. “Vậy mục đích của người nọ là gì?” Phong Thanh Dương nghĩ một lát, cũng thấy sư chất của mình không phải hạng người qua loa như vậy. “Sợ là Dương tổng quản làm.” Hàn Duyệt chuyển mắt, mở miệng, “Ta vốn định lẫn vào ma giáo, đến lúc đó có thể dễ dàng tìm hiểu tin tức nội bộ của chúng, hơn nữa độc trên người ta không có thuốc chữa, cho nên ta tự phế đan điền thủ tín với Đông Phương Bất Bại.” Hàn Duyệt không muốn Hoa Sơn phái phẫn hận Đông Phương Bất Bại như vậy, cho nên giúp y giải vây. “Sư huynh............” Ninh Trung Tắc lòng đầy khâm phục, nàng biết đan điền quan trọng thế nào với một nhân sĩ võ lâm, thật không ngờ vì chính phái, sư huynh có thể hy sinh đến tận thế này. “Sư chất, nếu so sánh với ngươi, ta mặc cảm.” Phong Thanh Dương thở dài nói, “Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ai thương tổn ngươi.” Hàn Duyệt biết họ hiểu lầm, cũng không định giải thích, chỉ tiếp tục nói dối, “Đông Phương Bất Bại đã tin tưởng, chuẩn bị mang ta lên Hắc Mộc Nhai, hứa sẽ cho ta chức tổng quản, Dương tổng quản kia tâm tồn ghen tị, không cam lòng quyền lực trong tay bị ta cướp đi, cho nên viết thư cho các ngươi, muốn hai bên tranh đấu, dưới cơn nóng giận Đông Phương Bất Bại giết ta.” “Tên tặc nhân đó thật đáng chết.” Ninh Trung Tắc nghe đến đây, trong lòng vừa phẫn nộ vừa hối hận, nếu không phải Đông Phương Bất Bại còn chút lương tri, chỉ sợ trượng phu của nàng đã chịu độc thủ, lại nghĩ tới đều là do bản thân nhất thời hồ đồ, hủy đi đại sự của trượng phu, trong lòng áy náy, “Sư huynh............” Phong Thanh Dương tự nhận là người từng trải, nhưng cũng bị lừa gạt, trong lòng vừa thẹn vừa hận, lại thấy có lỗi với sư chất của mình, chỉ đành mở miệng nói, “Sư chất............” Hàn Duyệt sợ mình cười ra tiếng, trực tiếp chấp tay ra sau lưng xoay người đi, “Không trách các ngươi, là do tên tiểu nhân đó quá xảo quyệt.” “Ta nhất định phải giết tên tặc tử đó.” Ninh Trung Tắc âm thầm ghi hận cái tên Dương Liên Đình vào lòng, xem kẻ này trở thành địch nhân lớn nhất của mình. Phong Thanh Dương thấy sư chất vinh nhục bất kinh, không cúi đầu trước quyền thế, tiêu sái tùy tính, trong lòng càng mừng hơn, Hoa Sơn có hắn chắc chắn sẽ phát dương quang đại. Hàn Duyệt không biết được những suy nghĩ của họ, tâm tư của hắn đã sớm bay tới chỗ Đông Phương, trong lòng chua xót, nước mắt như muốn trào ra ngoài, hắn sợ Dương Liên Đình thừa cơ nhảy vào, không phải hắn không tin Đông Phương, mà hắn sợ rằng lực ảnh hưởng của nguyên tác quá lớn. “Về khách *** trước đi, đúng rồi sư chất còn chưa gặp nữ nhi của ngươi mà đúng không.” Phong Thanh Dương bỗng nhiên vỗ vai Hàn Duyệt nói. Hàn Duyệt nghe Phong Thanh Dương nói vậy, chỉ thấy cả người run lên, thiếu chút quỳ sụp xuống đất, hắn cơ hồ quên thân thể này không chỉ có lão bà mà còn có cả nữ nhi, nghĩ đến nàng ngốc buông tha cho Lệnh Hồ Xung để rồi gả cho Lâm Bình Chi kia, Hàn Duyệt rất muốn mắng vài tiếng thô tục. “Sư huynh, Linh San còn chưa gặp qua huynh đâu.” Ninh Trung Tắc trong lòng có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. “Trở về đi.” Hàn Duyệt trong lòng bi thúc, hắn không biết cưỡi ngựa, vậy khác nào lộ tẩy? Lặng yên la lên vài lần tên Đông Phương. Phong Thanh Dương dẫn đầu lên ngựa, nghĩ phu thê hai người cũng có chuyện muốn nói với nhau, liền lên ngựa đi trước, “Ta đến khách *** chờ các ngươi, thuận tiện tuyên bố tin tức sư chất trở về.” Hàn Duyệt rất muốn gọi Phong Thanh Dương lại, bảo ông mang theo mình đi cùng, nhưng vừa mở miệng, đã ngậm phải một họng bụi, lúc định mở miệng gọi lại thì Phong Thanh Dương đã muốn biến mất. “Sư huynh, chúng ta cững trở về thôi, Xung nhi thấy huynh, nhất định sẽ rất cao hứng.” Ninh Trung Tắc dắt ngựa đi đến cạnh Hàn Duyệt, nói. “Sư muội.” sau lưng Hàn Duyệt mồ hôi lạnh chảy ròng, “Từ lúc đan điền bị phế, thân thể huynh rất dễ mỏi mệt, phiền muội thúc ngựa được không?” Ninh Trung Tắc không nghi ngờ gì, gật gật đầu, xoay người nhảy lên ngựa nhìn Hàn Duyệt đứng bên dưới, “Sư huynh, sau khi trở về, huynh nhất định phải nghĩ ngơi điều dưỡng cho thật tốt.” Hàn Duyệt bị Ninh Trung Tắc nhìn chăm chú, làm sao dám không biết nhục nhã mà bò lên ngựa, lại không thể yêu cầu nàng quay sang chỗ khác, đành phải chỉ chỉ đằng trước, “Đó là ai?” Ninh Trung Tắc nhìn theo hướng Hàn Duyệt chỉ, nhưng không nhìn thấy ai, hơi nghi hoặc, lại cảm nhận trượng phu ôm eo mình, trong lòng ngượng ngùng, không dám quay đầu lại, cúi đầu, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, “Muội không nhìn thấy ai cả.” Hàn Duyệt trèo lên ngựa, ngồi yên rồi mới buông tay đang nắm áo Ninh Trung Tắc ra, ho khan một tiếng, “Sợ là ta nhìn nhầm, sư muội chúng ta mau trở về thôi.” “Được.” Ninh Trung Tắc dù sao cũng là giang hồ nữ nhân, không giống như tiểu thư chốn khuê phòng, dù trong lòng có hơi ngượng, nhưng cũng không quá để tâm, ngược lại giục ngựa chạy về khách ***. Hàn Duyệt ngồi đằng sau không thoái mái chút nào, hắn không dám ôm eo Ninh Trung Tắc, nên chỉ có thể vòng tay ra sau bắt lấy yên ngựa, cứ có cảm giác mình sắp bị văng ra. Hàn Duyệt trong lòng càng thêm tưởng niệm Đông Phương, Đông Phương vì hiểu rõ Hàn Duyệt, lúc cưỡi ngựa sẽ không cưỡi quá nhanh, cũng sẽ tận lực chạy vững để không làm Hàn Duyệt khó chịu. Thế nhưng Ninh Trung Tắc không biết mấy chuyện này, nàng tuy biết trượng phu mình đã mất võ công, nhưng lại nghĩ trượng phu sớm quen kỵ mã, tất nhiên là sẽ không bận tâm quá nhiều. Cho nên, chuyện thật bi thúc đã xảy ra, vừa tới khách ***, Hàn Duyệt lập tức xoay người xuống ngựa, trực tiếp nôn vào ngạch cửa khách ***. Đông Phương không đi quá xa, chờ ngựa chạy khỏi tầm mắt đoàn người Phong Thanh Dương, Đông Phương liền dừng lại, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, phần đông thuộc hạ cũng xuống ngựa quỳ trên đất. Đông Phương nhìn chúng thuộc hạ hồi lâu, mới nâng bước đi đến trước mặt Dương Liên Đình đang quỳ, thanh âm bình tĩnh không có chút dao động, “Có gì cần giải thích?” “Thuộc hạ, không biết giáo chủ đang nói gì.” Dương Liên Đình mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám ngẩng đầu. “Vì sao lại mật báo cho Hoa Sơn phái.” Đông Phương vốn không muốn nói nhiều lời vô nghãi thế này với Dương Liên Đình, nhưng vì cuộc sống sau này của Hàn Duyệt, y đành cau mày hỏi. “Thuộc hạ không biết, Hoa Sơn phái đến, nhất định là do tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần kia, nói không chừng hành tung của chúng ta là do hắn để lộ.” Dương Liên Đình cắn răng chống đỡ. “Nhạc Bất Quần nọ nguyên danh Hàn Duyệt, vốn là người trong giáo ta, vì giáo ta hắn tự nguyện ẩn mình torng Hoa Sơn, lần này hoàn thành sứ mệnh trở về, lại vì ngươi sợ Hàn Duyệt trở về đoạt đi chức tổng quản của ngươi, ngươi liền ra tay ám hại, đến giờ mà vẫn chưa chịu nhận tội?” Đông Phương cùng Hàn Duyệt không hổ là người yêu, ngay cả gắn tội cho Dương Liên Đình cũng gắn cùng một tội. “Thuộc hạ............ Nhạc Bất Quần đó rõ ràng là lớn lên ở Hoa Sơn............” Dương Liên Đình biết nếu không cắn chặt cái than phận Nhạc Bất Quần, thì cho dù Đông Phương không giết hắn, trở lại Nhật Nguyệt Thần giáo hắn cũng không thể sống yên ổn được. “Các ngươi vốn không có tư cách nghe bản giáo chủ giải thích.” Đông Phương nhìn đám người quỳ trên đất, đây đều là đệ tử trung tâm trong giáo, tuy họ hiện giờ không có chức vị gì quan trọng, nhưng đều là những người y định để tiếp chưởng các chức vị quan trọng, nếu họ còn có lòng nghi ngờ Hàn Duyệt, sợ là Hàn Duyệt dù đến Hắc Mộc Nhai, dù có y che chở, cũng sẽ vì giáo chúng có địch ý với mình mà không vui, “Ngẩng đầu.” “Tuân lệnh” mọi người ngẩng đầu, nhìn Đông Phương. Đông Phương một thân tử sắc, ánh mắt cương nghị, khí phách thiên thành, lại cố tình mang chút phong lưu xinh đẹp, mâu thuẫn mà đoạt nhân tâm thần, “Hàn Duyệt vì có tướng mạo giống Nhạc Bất Quần, nên bị phái tới Hoa Sơn thế thân cho Nhạc Bất Quần đã chết, lần này công thành lui thân, do Khúc Dương trưởng lão tự mình hộ tống về bên cạnh ta, chỉ vì giao cho ta mật báo cùng bản đồ của Hoa Sơn.” “Dương Liên Đình tâm tồn đố kỵ, âm thầm liên lạc Hoa Sơn phái, mới gây nên nông nỗi hôm nay.” Đông Phương phất tay áo, phong hoa tuyệt đại, “Đây là cơ mật lớn nhất của Nhật Nguyệt Thần giáo, nếu ai dám tiết lộ, ta nhất định sẽ không buông tha.” “Nhật Nguyệt Thần giáo, thiên thu vạn tái, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ.” Mọi người dập đầu, la lớn. “Về phần Dương Liên Đình.” Đông Phương nhìn Dương Liên Đình, mắt lộ hận ý, nếu phải gã, y cùng Hàn Duyệt sao phải chia lìa, Hoa Sơn phái nếu phát hiện thân phận thật sự của Hàn Duyệt, vậy Hàn Duyệt chắc chắn sẽ bị giết chết. Cho dù không bị phát hiện, thì một mình Hàn Duyệt ở giữa Hoa Sơn phái, hẳn phải chịu cảnh ngày lo đêm sợ, nhận hết ủy khuất. Huống chi còn có Ninh Trung Tắc cùng hài tử, vạn nhất Hàn Duyệt phát hiện kỳ thật nữ nhân cũng rất tốt, không muốn ở bên y nữa, thì y phải làm thế nào. “Phế tứ chi, thiến, đánh gảy gân mạch, ném gã vào địa lao, để cho gã sống không bằng chết.” Đông Phương tao nhã nói, dù trong long vừa hận vừa giận, nhưng mặt lại không chút biểu lộ. “Tuân lệnh” không cần Đông Phương tự mình động thủ, đã có người bắt lấy Dương Liên Đình. “Đông Phương giáo chủ, Đông Phương huynh............” Dương Liên Đình thế mới biết Đông Phương quan tâm Hàn Duyệt đến mức nào, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đã bị Đông Phương cách không điểm á huyệt. “Các ngươi mang gã về.” Đông Phương nhìn Dương Liên Đình bị hành hình, cơn tức trong lòng mới tiêu một nữa, “Đừng cho gã chết.” “Vâng” có người bôi thuốc cho Dương Liên Đình cả người đầy máu tươi, buộc gã lên lưng một con ngựa, thi lễ với Đông Phương, rồi sau đó mọi người lên ngựa, trong đó có hai người cùng cưỡi một con, người ngồi sau nắm dây cương con ngựa chở Dương Liên Đình chỗ. Đông Phương gật đầu, mọi người không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp kỵ mã rời đi.
|
Chương 34: Con chó nhỏ hàn duyệt[EXTRACT]Chờ mọi người rời đi, Đông Phương không cưỡi ngựa đi theo, trực tiếp dùng khinh công chạy ngược trở về, tránh trong tối nhìn Hàn Duyệt ngồi sau lưng Ninh Trung Tắc chạy đi. Trong lòng vừa ghen tuông lại vừa đau lòng, Hàn Duyệt ngồi rõ ràng rất khó chịu, Đông Phương càng thêm bất mãn Ninh Trung Tắc, thấy như nàng đang ngược đãi Hàn Duyệt của mình. Đi theo sau bọn họ, trở vào thành, mãi đến khi thấy Hàn Duyệt nôn mửa ngay ngạch cửa, thương tiếc trong mắt lại càng thêm đậm hơn, nhưng chẳng làm được gì khác, trở lại mật tuyến ở phân đà Dương Châu của Nhật Nguyệt Thần giáo, phái người đi mua vài bộ trường bào màu trắng, chờ Đông Phương lại xuất hiện ở khách *** Hàn Duyệt đang ở lần nữa, thì y đã biến thành một thư sinh gầy yếu. Hàn Duyệt vào khách ***, sắc mặt tái nhợt, ngồi trong phòng, Hàn Duyệt uống ngay một ly trà nóng mới thấy đỡ hơn, “Ta không sao.” “Sư huynh............” Ninh Trung Tắc muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, nàng không biết sư huynh mình rốt cuộc đã chịu bao nhiêu cực khổ mà thân thể đã suy yếu đến mức này. “Ta nghỉ ngơi một lát, giúp ta nói với sư thúc, ta tối nay lại đi bái kiến.” Hàn Duyệt muốn nhanh chóng đẩy Ninh Trung Tắc đi, lúc người ta khó chịu cũng là lúc người ta yếu ớt nhất. Bây giờ lại không có người bảo hộ an ủi hắn, hắn phải tự chống đỡ, chờ lúc Đông Phương tới đón mình. “Được rồi.” Ninh Trung Tắc cũng muốn nhanh đi thương lượng chuyện thân thể sư huynh với sư thúc, xem có biện pháp nào giải quyết không, nghe vậy liền đi ra ngoài, “Sư huynh có việc bảo ta, ta ở cách vách.” “Đã biết.” tay nâng chén trà của Hàn Duyệt hơi run rẩy, đợi khi cửa đóng lại, Hàn Duyệt trực tiếp xốc chăn, nhào lên trên giường, dùng chăn bao mình lại. Hệt như một con nhộng, cả khuôn mặt đều nhăn lại thành một đống, tựa như một cái bánh bao trắng noãn, chọc người thương yêu, hắn nhớ Đông Phương, ngoại trừ Đông Phương ra thì không còn ai thật sự quan tâm tới hắn, nhìn hắn một cách chân chính. Người Phong Thanh Dương quan tâm là sư chất của mình, một vị chưởng môn có thể làm Hoa Sơn phái kiêu ngạo. Người Ninh Trung Tắc nhìn thấy là trượng phu của mình,vị sư huynh hệt như quân tử nọ. Mà ngay cả người Lệnh Hồ Xung nhìn thấy cũng không phải Hàn Duyệt, mà là Nhạc Bất Quần kẻ về sau sẽ hại ám hại nó. Chỉ có Đông Phương, chỉ có Đông Phương nhìn thấy Hàn Duyệt chân chính, người y quan tâm là Hàn Duyệt, là một Hàn Duyệt không biết gì cả, luôn cần người chiếu cố. Hàn Duyệt từ nhỏ lớn lên ở trong nhà, vì bi thúc mà rất ít khi ra ngoài, cũng không mấy người chịu chơi với hắn, họ đều sợ mình sẽ bị lây dính xui xẻo, ngay cả khi đến trường, người nhà Hàn Duyệt cũng sẽ thường xuyên giúp hắn xin nghỉ. Lúc bị sét đánh chết, Hàn Duyệt mới mười tám tuổi, vừa mới thi lên đại học, hắn đã đến nơi này, không còn người nhà luôn cưng chiều hắn, đảo mắt lần lượt rơi vào tử vong. Chỉ có Đông Phương, mặc dù là người hại chết hắn nhiều nhất, nhưng khi biết hắn là yêu tinh cũng không sợ hãi hắn, lại đối xử với hắn tốt như vậy. Nhớ nhiệt độ ấm áp của Đông Phương, nhớ thanh âm của Đông Phương, thậm chí nhớ đôi môi mềm mại của Đông Phương, đôi mắt hắc nhuận ẩn chứa thủy sắc, không biết thương thế của Đông Phương ra sao. Hắn vẫn hưởng thụ sự chiếu cố của Đông Phương, nhưng lại chưa từng quan tâm Đông Phương, Đông Phương là một người kiêu ngạo như vậy, chỉ vì nội thương mà đành tạm thời nhân nhượng, trong long y nhất định rất khó chịu. Hắn muốn đi tìm Đông Phương, nhưng không biết nên tìm thế nào, Hàn Duyệt chưa bao giờ hận một ai như vậy cả, Dương Liên Đình, đều là lỗi của gã, nếu không phải tại Dương Liên Đình, hiện tại hắn vẫn đang ngọt ngào ở cạnh Đông Phương. Mà không phải ở trong này khó chịu, còn đói bụng. Càng nghĩ càng ai oán, càng nghĩ càng thấy những ngày rời khỏi Đông Phương càng thêm bi thúc, Hàn Duyệt chôn mình trong chăn, không ngừng mắng chửi. Ninh Trung Tắc bưng cơm gõ cửa vài lần, không nghe thấy tiếng trả lời, nghi hoặc mở cửa bước vào, đặt thức ăn lên bàn, lại phát hiện trượng phu đã đắp chăn đang ngủ. Đau lòng với những gì trượng phu gặp phải, nghĩ hắn hẳn là từ lúc rời khỏi Hoa Sơn thì chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng, chỉnh lại góc chăn, Ninh Trung Tắc thở dài, vẩy vẫy tay với Lệnh Hồ Xung đang ôm Linh San thò đầu vào trong. Lệnh Hồ Xung chạy vội vào, từ lúc sư phụ rời đi, nó vẫn luôn rất nhớ sư phụ, nó đã biết võ công sư phụ mất hết, cũng biết những hy sinh của sư phụ dành cho Hoa Sơn, âm thầm quyết tâm, về sau nhất định phải toàn tâm toàn ý hiếu thuận sư phụ. Nhìn sư phụ đang ngủ, Lệnh Hồ Xung hiểu chuyện không nói gì, chỉ giao hài tử cho Ninh Trung Tắc, còn mình dọn đồ ăn ra ngoài, nó muốn mang thức ăn vào bếp, để đó giữ nóng, chờ sư phụ tỉnh có thể ăn ngay. Ninh Trung Tắc cười nhẹ, ôm hài tử ra ngoài khép cửa. Phong Thanh Dương đang đứng bên ngoài, cũng chú ý tới tình huống bên trong, thấp giọng nói, “Để sư chết ngủ đi, hắn đã mệt mỏi lâu như vậy rồi, tên Tả Lãnh Thiện kia khi không lại nói có chuyện, phái người thông tri ta đến nghị sự, để Xung nhi ở đây trông chừng, chúng ta cùng đi.” “Sư thúc chốc nửa lại muốn đem Linh San ra làm cớ, bỏ về trước đúng không.” Ninh Trung Tắc vạch thẳng ra mục đích của Phong Thanh Dương, nhưng không cự tuyệt, nàng sớm hận chuyện Tả Lãnh Thiện hạ độc hại trượng phu mình, chỉ là nàng sợ chính đạo nội chiến, ma đạo nhân cơ hội đoạt lợi, mới vẫn ẩn nhẫn. Phong Thanh Dương cũng không phủ nhận, cười cười dẫn Ninh Trung Tắc cùng tiểu Linh San ra ngoài, vì tránh cho Ngũ nhạc phái đệ tử gây chuyện, Ngũ Nhạc phái tạm thời tách ra ở riêng. Bọn họ ai cũng không chú ý tới, một thư sinh gầy yếu vẫn ngồi trong góc, mắt hiện tinh quang, trả tiền trà bánh, đứng lên về phòng của mình. Đông Phương âm thầm điều tra, không phí bao lâu đã tìm được phòng Hàn Duyệt đang ở, bỏ ra ngoài, vòng ra sau lưng khách ***, sau đó dùng khinh công nhảy cửa sổ mà vào. Chỉ thấy Hàn Duyệt đang ngủ say sưa, trong lòng dở khóc dở cười, y vẫn lo lắng Hàn Duyệt, nghĩ Hàn Duyệt sẽ đứng ngồi không yên, sớm đã chuẩn bị sẵn mấy câu an ủi, ai ngờ lại nhìn thấy được cảnh này. Đi đến bên giường, xóa đi lớp dịch dung, nhẹ nhàng đẩy Hàn Duyệt, hạ giọng gọi, “Tỉnh tỉnh.” Hàn Duyệt nhíu mày, xoay người ôm chăn ngủ tiếp, Đông Phương bất đắc dĩ, từ trong lòng ngực lấy ra điểm tâm chuyên môn mua cho Hàn Duyệt, đút một khối vào miệng Hàn Duyệt. Hàn Duyệt há mồm, nhấm nháp vào cái, vội mở ra mắt, trong mắt còn đầy mê mang, nhưng vẻ mặt lại một bộ đầy tội nghiệp, “Đông Phương, ta đói............ Bọn họ không cho ta ăn............” Còn không tỉnh ngủ, trước tiên đã tìm tự chủ cáo trạng. Đông Phương trong lòng chán ghét Hoa Sơn phái đến cực điểm, thấy bọn hỏ quả thật là ngược đãi Hàn Duyệt, cơn tức vừa rồi đã bị thương tiếc thay thế, “Ta mua điểm tâm cho ngươi, ăn một chút trước vậy.” Hàn Duyệt ăn vài khối điểm tâm mới tỉnh dậy, liếc mắt nhìn Đông Phương một cái, nhất thời giống hệt như một chú chó con đang quắc quắc đuôi, “Ta biết ngươi sẽ đến mà.” Ngồi xếp bằng trên giường, Hàn Duyệt ôm điểm tâm ăn bất diệc nhạc hồ, những chua xót trước khi ngủ vào khoảnh khắc nhìn thấy Đông Phương đều tan thành mây khói. Hàn Duyệt nói một câu làm Đông Phương nở nụ cười, “Ăn chậm thôi.” Đứng dậy rót chén nước cho Hàn Duyệt, lại không đưa cho hắn, mà trực tiếp cầm chén đút cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt uống nước, ăn xong điểm tâm, cầm điểm tâm trên tay vuốt ve, mới ôm lấy Đông Phương, thở hổn hển nói, “bây giờ đi thôi.” Đông Phương ôm Hàn Duyệt, mặc dù không nhẫn tâm nhưng vẫn tốt ra lời cự tuyệt, “Không được, lúc này nếu ngươi biến mất họ nhất định sẽ nghĩ ngay là ta mang ngươi đi, như vậy chúng ta sẽ không được yên ổn.” “Ngươi không cần ta?” Hàn Duyệt tuy biết Đông Phương nói có lý, nhưng vẫn thấy ủy khuất, hắn e sợ Ninh Trung Tắc Phong Thanh Dương a. “Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Đông Phương an ủi, “Đừng lo lắng, lần này Ngũ nhạc đại hội, ta sẽ cho Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão tới, đến lúc đó kích họ tỷ thí, ngươi nhân cơ hội giả chết.” Dọc theo đường đi, Đông Phương sớm nghĩ ra biện pháp, thậm chí ngay cả tín hàm cũng đã gửi đi, “Ta gọi Bình Nhất Chỉ đến bảo ông ta giúp ngươi giả chết, về sau mấy chuyện buồn bực này không còn dính líu tới ngươi nữa.” Hàn Duyệt thấy biện pháp của Đông Phương rất tốt, nhất lao vĩnh dật có thể giúp mình hoàn toàn tự do, hơn nữa có Đông Phương hứa hẹn, sẽ luôn ở cạnh mình, như vậy an toàn của mình cũng được cam đoan, trong lòng mừng rỡ, bắt đầu cáo trạng, tỷ như Ninh Trung Tắc kỵ mã quá nhanh, hắn bị xốc muốn chết, khiến hắn nôn mửa không ngừng, còn không cho hắn cơm ăn. Tỷ như hắn rất nhớ Đông Phương, quan trọng nhất là nói ra hoài nghi cùng bất mãn với Dương Liên Đình. Đông Phương nhéo nhéo vành tai Hàn Duyệt, “Dương Liên Đình đã bị ta xử lý.” Nghe Đông Phương nói vậy, Hàn Duyệt mở miệng hỏi, “Gã còn sống không?” Đông Phương gật đầu, y muốn xem Hàn Duyệt rốt cuộc quyết định thế nào. Hàn Duyệt nội tâm giằng gié, hắn vẫn sinh hoạt dưới ngọn cờ đỏ, xã hội pháp chế, hắn hiện tại dù hận Dương Liên Đình ước gì gã biến mất, nhưng lại vô pháp lấy mạng gã. Nhìn Đông Phương, Hàn Duyệt nghĩ đến tình cảnh bi thảm của Đông Phương trong nguyên tác, trong lòng thầm hạ quyết tâm, “Ta không muốn cho gã sống.” Đông Phương sửng sốt, nhưng cũng nhìn thấu giãy giụa cùng thống khổ của Hàn Duyệt, “Vì sao?” “Gã rất xấu, gã cùng ta tranh ngươi.” Hàn Duyệt bổ nhào vào lòng Đông Phương, không thể nói cho y biết về nguyên tác, chỉ có thể nói dối. Đông Phương cũng không thấy Hàn Duyệt tàn nhẫn, ngược lại trong lòng vui sướng, thấy Hàn Duyệt quan tâm mình, lộ ra một nụ cười, nụ hôn hạ xuống đỉnh đầu Hàn Duyệt, “Được.” Quyết định một hồi trở về, sẽ cho người thiên đao vạn quả, tra tấn chí tử Dương Liên Đình. Hàn Duyệt chỉ nghĩ trực tiếp giết Dương Liên Đình, nhưng không biết Đông Phương sẽ tàn nhẫn đến mức khiến Dương Liên Đình thống khổ chí tử, nghe Đông Phương đáp ứng, trong lòng không biết là yêu thích nên yêu thích hay nên thương cảm vì mình giày xéo lên mạng người, hôn lên đôi môi mềm mại của Đông Phương, cùng nhau triền miên. Cảm giác thời gian đã sắp hết, Đông Phương vuốt mặt Hàn Duyệt, “Ta ở ngay cạnh ngươi.” “Được.” Hàn Duyệt ôm chăn chăm chú nhìn bóng Đông Phương rời đi, tựa như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, đáng yêu lại đáng thương. Đông Phương bật cười, nhưng Đông Phương sẽ không vì nhi nữ tình trường mà chậm trễ đại sự, nhẫn tâm nhảy cửa sổ rời đi, Hàn Duyệt đi chân trần ra cửa sổ, phất tay tạm biệt Đông Phương, đến khi nhìn không thấy thân ảnh Đông Phương nữa, mới đóng cửa cửa sổ trèo lại lên trên giường. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Hàn Duyệt mang hài vào, sửa sang lại quần áo, ra vẻ đạo mạo đi mở cửa, nhìn thấy Lệnh Hồ Xung mang thức ăn tới, xoay người vào phòng. “Sư phụ, con nghĩ người hẳn đã tỉnh lại, đây là thức ăn sư nương chuẩn bị cho người.” Lệnh Hồ Xung bày thức ăn ra màn, mắt nhìn Hàn Duyệt, nói. Hàn Duyệt gật đầu, tuy rằng đã ăn không ít điểm tâm, nhưng thấy ăn thêm chút nữa cũng không sao, vì thế bước tới bàn ngồi xuống, nhưng khi nhìn thấy thức ăn, thì hứng thú toàn bộ không còn, cả một bàn thức ăn toàn bộ đều là đồ chay. Hàn Duyệt dù không phải chán ghét rau, nhưng cũng thích ăn thịt, trong lòng quyết định chờ Đông Phương đến liền nói cho Đông Phương, Hoa Sơn phái ngược đãi hắn không cho hắn ăn thịt. Kỳ thật là Hàn Duyệt oan uổng Hoa Sơn phái, Nhạc Bất Quần thích ăn rau, Ninh Trung Tắc mới cho hắn chuẩn bị thức ăn chay, tất cả chỉ có thể trách Nhạc Bất Quần trước kia thích ăn rau.
|