Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 40: Xung nhi cùng bình chi[EXTRACT]Hàn Duyệt không biết cần nói gì, Ninh Trung Tắc không biết nên nói gì, Lệnh Hồ Xung không biết nói thế nào, Lâm Bình Chi không dám nói gì. Nhất thời ngoại trừ tiếng Nhạc Linh San ngẫu nhiên chép miệng, không có lấy một thanh âm nào khác. “Đúng rồi, Xung nhi con ra ngoài chờ chưởng môn đi.” Hàn Duyệt suy tư một chút phân phó. “Vâng” Lệnh Hồ Xung vội đứng lên, nó vốn là vì không khí hiện tại mà cả người không thoải mái, giờ bắt được cơ hội vội chạy nhanh ra cửa. Mới chạy hai bước, lại nhớ ra sư phụ nhà mình chú ý nhất chính là lễ tiết, lập tức ngừng lại, trộm liếc nhìn Hàn Duyệt. Hàn Duyệt lúc này đang rối rắm nhìn Nhạc Linh San đã tỉnh lại, Nhạc Linh San vừa mở mắt thấy Lâm Bình Chi, liền sinh ra hứng thú thật lớn, vươn tay muốn bắt lấy Lâm Bình Chi. Chẳng lẽ là do nguyên tác quá cường đại, nghiệt duyên giữa Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi không phải tuổi có thể ngăn cách được? Hàn Duyệt đang giãy giụa nghĩ xem có nên ngăn cản hay không. Cho nên không nhìn thấy động tác của Lệnh Hồ Xung, Ninh Trung Tắc lại nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Lệnh Hồ Xung cười. Lệnh Hồ Xung chậm rãi đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, lập tức chạy đi. Lâm Bình Chi nhìn hài tử trong lòng Ninh Trung Tắc, lại nhìn Ninh Trung Tắc, nó biết nữ hài ấy là độc sinh nữ của Hoa Sơn phái tiền chưởng môn, ánh mắt chợt lóe, liền nhìn Nhạc Linh San cười.(Độc sinh nữ = con gái một) Nhạc Linh San cười càng tươi hơn, y y nha nha muốn nhào vào lòng Lâm Bình Chi. Ninh Trung Tắc thấy vậy, chỉ ôn nhu nhìn Lâm Bình Chi cười, “Nàng tên Nhạc Linh San, con muốn ôm nàng không?” “Được không ạ?” Tuy là nói chuyện với Ninh Trung Tắc, nhưng Lâm Bình Chi lại nhìn về phía Hàn Duyệt ngồi một bên trầm mặc không nói. “Đương nhiên có thể.” Ninh Trung Tắc không nghĩ quá nhiều, đứng lên thật cẩn thận đưa Nhạc Linh San cho Lâm Bình Chi ôm. Lâm Bình Chi chưa bao giờ ôm tiểu hài tử, lần đầu tiên ôm một hài tử nhỏ thế này, thấy thật mới mẻ, còn có một cảm giác kỳ quái, nó cũng từng có một mẫu thân yêu thương, cũng từng có một phụ thân dẫu rằng ít nói chuyện nhưng lại thật tâm thương yêu mình. Nhưng chỉ trong một buổi tối tất cả đều mất hết, nhìn hài tử trong lòng nhếch miệng cười, trong mắt Lâm Bình Chi thật phức tạp, nhưng chỉ ngẩng đầu nhìn Ninh Trung Tác đã trở lại ngồi trên vị trí cũ nói, “Muội muội thật xinh đẹp.” Hàn Duyệt nhìn thấy hết thảy, nhưng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua cửa, trong lòng sốt ruột Phong Thanh Dương sao lại chưa về, hắn sợ đợi thêm một lát nữa, tiện nghi nữ nhi của mình sẽ trực tiếp bị Lâm Bình Chi bắt cóc. Lại liếc nhìn Nhạc Linh San cười vô cùng vui vẻ, Hàn Duyệt trong lòng buồn bực, hắn tuy không phải phụ thân chân chính của nàng, nhưng ít nhất xác hắn dùng là cha nàng, vậy mà lần đầu tiên ôm nàng bị nhận được thủy mạn kim sơn, mất đứt bộ y phục Đông Phương đưa cho hắn.(thủy mạn kim sơn = ý là anh ý bị tiểu Linh San tè lên người) Nhưng khi Lâm Bình Chi ôm nàng, nàng lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy, cánh tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay Lâm Bình Chi, y y nha nha đùa. Ninh Trung Tắc chú ý tới ánh mắt của Hàn Duyệt, chỉ cho là sư huynh mình vì nữ nhi thân cận người khác mà không thân cận hắn nên trong lòng không thoải mái. Nhưng trong lòng càng thêm ngọt ngào, ít nhất như vậy có nghĩa là sư huynh vẫn rất quan tâm nhữ nhi cùng nàng, “Linh San thật thích Bình Chi.” Hai gò má trắng nõn của Lâm Bình Chi đỏ lên, chỉ im lặng, cúi đầu chơi với tiểu hài tử trong lòng mình, một bộ cực kỳ thích thú. Hàn Duyệt trong lòng run lên, hắn không quên kết cục của Nhạc Linh San trong tiếu ngạo giang hồ, gả cho Lâm Bình Chi rồi, Lâm Bình Chi không đối xử tốt với nàng, vì khi đó Lâm Bình Chi đã tự cung. Thậm chí cuối cùng còn chết trong tay Lâm Bình Chi, lại liếc nhìn Lâm Bình Chi hiện tại đã không tính là thiếu niên, Tịch Tà kiếm phổ bị Đông Phương lấy đi, như vậy hẳn là không sao. Dù sao Lâm Bình Chi kỳ thật cũng có yêu Nhạc Linh San, nhưng giữa tình yêu và cừu hận, Lâm Bình Chi chọn cái sau, tự cung rồi lại không còn hứng thú với nữ nhân, mới có thể đối đãi với Nhạc Linh San như vậy. Hơn nữa, mình cũng không đi tranh đoạt Tịch Tà kiếm phổ, không làm gì có lỗi với Lâm Bình Chi, nó sẽ không hận hắn, nghĩ đến đây, Hàn Duyệt yên tâm hơn, hắn thấy cho dù Nhạc Linh San có gả cho Lâm Bình Chi cũng không sao cả, dù gì cũng không có những mâu thuẫn kia, Nhạc Linh San hẳn sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, Nhạc Linh San hiện tại mới có chút xíu, cho dù muốn lập gia đình cũng phải chờ mười mấy năm sau, khi đó Lâm Bình Chi đã gần ba mươi, chưa chắc gì Nhạc Linh San đã chọn nó. Tưởng tượng như vậy, Hàn Duyệt 囧, hay là kỳ thật Nhạc Linh San chỉ thích mĩ nam lớn trên trắng nõn. “Linh San rất đáng yêu.” Lâm Bình Chi cười híp mắt, một bộ thật thích Nhạc Linh San. Hàn Duyệt trong lòng thở dài, Lâm Bình Chi mới lớn như vậy, vốn đang tuổi năng động, sao có thể thích một tiểu hài tử không có huyết thống, chẳng qua là vì hoàn cảnh Lâm Bình Chi bị ép phải lớn lên, học xong cách áp lực bản thân. Hàn Duyệt không biết đây là tốt là xấu, càng thêm nhớ Đông Phương, nếu không có Đông Phương, hắn có thể không bằng cả Lâm Bình Chi, sẽ sống càng thêm áp lực, chỉ vì có thể bảo mệnh. Bởi vì có Đông Phương làm chỗ dựa vững chắc, hắn hiện tại mới có thể sống khoái hoạt. “Thích, vậy hãy gần gũi nàng nhiều chút, con có thể xem nàng như thân muội muội của mình.” Hàn Duyệt cuối cùng cũng nói ra, không chỉ vì Nhạc Linh San, còn là vì Lâm Bình Chi cùng Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc chỉ là một nữ nhân, hắn chiếm thân thể trượng phu nàng, trong lòng có áy náy, nên nếu giúp được gì hắn sẽ giúp hết sức. Ninh Trung Tắc vừa định nói chuyện, chợt nghe tiếng bước chân, vội đứng dậy nhìn về ra cửa, cười nói, “Sư thúc, ngài đã tới.” Hàn Duyệt cũng đứng lên, lại chú ý thấy Lâm Bình Chi ôm Nhạc Linh San đứng dậy, hơi có chút cố sức, lặng lẽ vỗ tay Ninh Trung Tắc, liếc nhìn nàng một cái. Ninh Trung Tắc cũng phát hiện, vội đi qua ôm lấy Nhạc Linh San, một tay vỗ vỗ vai Lâm Bình Chi, đẩy Lâm Bình Chi ra trước mặt Phong Thanh Dương, mở miệng nói, “Sư phụ, nó chính là Lâm Bình Chi.” Phong Thanh Dương nhìn Lâm Bình Chi, gật đầu, mở miệng nói, “Chuyện của con ta đã nghe nói, có tính toán gì không?” Lâm Bình Chi đỏ mắt, trực tiếp quỳ xuống trước Phong Thanh Dương, “Con, muốn vào Hoa Sơn, thỉnh Phong chưởng môn thành toàn.” Phong Thanh Dương chỉ nhìn Lâm Bình Chi, hồi lâu mới nâng Lâm Bình Chi lên, “Sư phụ của con là hắn.” Nói xong liền chỉ vào Hàn Duyệt. Hàn Duyệt sửng sốt, sao lại dính tới hắn, hắn vạn phần không muốn dính dáng tới những người này a, “Sư thúc............ Ta............” Vừa định cự tuyệt, đã bị Phong Thanh Dương cắt đứt. “Bối phận không thể loạn.” Phong Thanh Dương nghĩ Hàn Duyệt là vì võ công mình bị phế, mới không muốn thu đồ đệ, trực tiếp mở miệng, “Ngươi là sư phụ tốt nhất.” “Đúng vậy.” Lệnh Hồ Xung đứng một bên mở miệng nói, “Sư phụ, con có thể giúp người dạy sư đệ, người chỉ cần như bình thường là được rồi.” Hàn Duyệt dù không biết họ rốt cuộc đang nói cái gì, lại biết không thể cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp giả chết đi cùng Đông Phương, hắn đã có một diễn viên đồ đệ là Lệnh Hồ Xung, lại thêm một diễn viên đồ đệ Lâm Bình Chi cũng không còn gì xấu hơn được nữa, liền gật đầu đồng ý. Lâm Bình Chi trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần vào Hoa Sơn phái, kế hoạch của nó đã tiến một bước dài, không đứng dậy, chỉ quỳ đến trước mặt Hàn Duyệt, dập đầu lạy ba cái. Hàn Duyệt hiện tại dù sống ở thế giới võ hiệp tiếu ngạo giang hồ, nhưng dù sao cũng sinh trưởng ở xã hội chủ nghĩa khoa học bị người quỳ lạy, cả người liền thấy không được tự nhiên, chờ Lâm Bình Chi dập đầu xong, vội giúp nó đứng dậy, ” Hoa Sơn phái chúng ta không chú trọng những thứ này.” “Vâng sư phụ.” Lâm Bình Chi cúi đầu thành thật đứng trước mặt Hàn Duyệt. “Sau này đều là người một nhà.” Ninh Trung Tắc thấy đau lòng cho những gì Lâm Bình Chi gặp phải, đưa tay vuốt đầu Lâm Bình Chi, nói. “Sư nương............” Lâm Bình Chi đỏ mắt, nước mắt tràn đầy, nhìn Ninh Trung Tắc cố nén khóc. Ninh Trung Tắc vốn là một nữ tử hiệp nghĩa, huống chi mới vừa trở thành mẫu thân, ngập tràn tình thương của mẫu thân, nhìn Lâm Bình Chi như vậy, trong lòng thương tiếc, gật đầu, “Về sau Hoa Sơn phái chính là nhà của con.” “Được rồi, trở về phòng hết đi, sư chất theo ta.” Phong Thanh Dương mở miệng nói. “Vâng” Ninh Trung Tắc đáp, sau đó nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, “Ta dẫn các con đi ăn cơm, Xung nhi, về sau Bình Chi chính là sư đệ của con, phải biết chiếu cố sư đệ.” Ninh Trung Tắc một bên thấp giọng phân phó, một bên dẫn hai người ra ngoài. “Xung nhi biết.” Lệnh Hồ Xung đối với chuyện nhà của Lâm Bình Chi cũng không biết quá nhiều, nhưng biết Lâm Bình Chi gia phá nhân vong, hiện giờ trở thành sư đệ của mình, nó sao có thể không chiếu cố được chứ. “Cảm tạ sư huynh.” Lâm Bình Chi nhu thuận tiếp lời, “Đệ không hiểu chuyện, về sau còn cần sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.” Lệnh Hồ Xung có không ít sư đệ, nhưng nhu thuận như vậy thì đây là người đầu tiên, trong lòng vui sướng, lại thấy Lâm Bình Chi mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, so với đám dã tiểu tử cùng sư muội còn đáng yêu hơn vài phần, trong lòng càng thêm yêu thích, chủ động vươn tay cầm tay Lâm Bình Chi, “Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho đệ, yên tâm đi.” Lâm Bình Chi bỗng nhiên bị người nắm tay, trong lòng hoảng hốt, lại thấy trong đôi mắt thấu triệt của Lệnh Hồ Xung đều là quan tâm, trong lòng ấm áp, cúi đầu đáp lại một tiếng. Ninh Trung Tắc tất nhiên nhìn thấy hết thảy, vui mừng khôn xiết, dù sao sư huynh đệ hòa thuận ở chung là chuyện nàng vui vẻ nhất.
|
Chương 41: Bình dấm chua lớn họ hàn[EXTRACT]Chờ ba người rời đi, Hàn Duyệt mới mở miệng hỏi, “Sư thúc tìm ta có chuyện gì không?” Phong Thanh Dương ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Duyệt, một bộ muốn nói lại thôi, Hàn Duyệt chột dạ, nhưng dù trong lòng có sợ hãi thì mặt hắn vẫn rất trấn định, không dám hỏi quá nhiều, chỉ muốn nhào vào lòng Đông Phương. Phong Thanh Dương nhìn sư chất mình hồi lâu, mới vừa lòng gật đầu, nói, “Ngồi đi.” “Vâng” Hàn Duyệt thầm thở ra một hơi, ngồi đối diện Phong Thanh Dương vị, một bộ ngoan ngoãn đợi lệnh. Phong Thanh Dương thở dài một hơi, nói, “Chính đạo mục nát, ta cùng vài chưởng môn thương nghị, muốn chọn Ngũ nhạc minh chủ.” Hàn Duyệt gật đầu, không nói tiếp, chuyện này hắn đã biết, cũng mật báo cho Đông Phương rồi, xem bộ dáng của Đông Phương, thì y rất vui vì chuyện này. “Mà chọn ai thì chúng ta đã thương nghị, không để các chưởng môn tiếp quản chức vị minh chủ, dù sao tinh lực của một người cũng có hạn.” thanh âm Phong Thanh Dương không nhanh không chậm, lại mang theo một loại áp lực. Hàn Duyệt tỏ vẻ lý giải gật đầu, mật thám thời cổ thật thông minh, bây giờ mà đã biết chuyện quan trọng nhất là phải phân công hợp tác. Phong Thanh Dương thấy lời mình nói đã đủ rõ ràng, nếu người ngoài nghe được thì đã hiểu, liếc nhìn sư chất mắt, chỉ thấy hai mắt thanh minh không vui không buồn, lại thấy đây là không màng vinh nhục, thấy sư chất mình lòng dạ rất rộng rãi. “Ta, Mạc Đại, Thiên Môn cùng Định Nhàn đều thấy ngươi là lựa chọn thích hợp nhất.” Mắt Phong Thanh Dương mang theo tán thưởng nhìn Hàn Duyệt, nói. Hàn Duyệt chỉ thấy nước mắt tuôn rơi, còn khó thể nhận hơn cả lúc hắn bị sét đánh chết, vị trí mà Nhạc Bất Quần hao hết tâm tư để giành lấy cứ như vậy rơi vào tay hắn? Tả Lãnh Thiền có phái người tới ám sát hắn hay không? Đông Phương có phải đã đoán được trước, cho nên mới vui như vậy? Hàn Duyệt bi thúc phát hiện, thế giới này thật khủng khiếp, mọi người rất thông minh, hắn phải nhanh chóng đi tìm Đông Phương, trốn đi, nếu không tới lúc bị người ta lợi dụng, hắn còn đi kiếm tiền giúp người ta nha. Hàn Duyệt suy nghĩ sớm bay tới bên cạnh Đông Phương, nhưng trong mắt Phong Thanh Dương lại là sư chất mình rất ổn trọng, “Ý của ngươi thế nào?” “Không tốt.” Hàn Duyệt theo phản xạ trả lời, lại nghĩ tới bây giờ hắn đang nói chuyện với Phong Thanh Dương, nên vội nghiêm mặt nói với ông, “Cảm tạ các vị tiền bối ưu ái, nhưng Bất Quần sợ không gánh nổi trọng trách này.” Phong Thanh Dương vừa lòng sự khiêm tốn của sư chất mình, “Không cần lo, đây là quyết định chung của chúng ta, bốn người chúng ta đều duy trì ngươi.” Hàn Duyệt khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hắn không có nhân quyền? Vì sao không nghe ai hỏi hắn có chịu hay không, hắn vốn đâu có muốn làm minh chủ gì đó, chẳng lẽ uy lực của nguyên tác lớn tới vậy à? Nhạc Bất Quần nhất định phải lên làm minh chủ đoản mệnh? Chẳng qua Hàn Duyệt lại nhớ đến Đông Phương, Đông Phương hẳn sẽ đồng ý chuyện này, thoáng do dự, Hàn Duyệt cũng biết Phong Thanh Dương bây giờ không phải đang hỏi ý kiến hắn, mà là báo cho hắn biết, mới mở miệng nói, “Bất Quần nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của sư thúc cùng các vị tiền bối, chỉ là võ công của Bất Quần............” “Không cần lo, chuyện này chúng ta cũng đã thương nghị qua.” Phong Thanh Dương thấy sư chất mình không từ chối dứt khoát, dám gánh vác trách nhiệm, lại vừa lòng không ít. Hàn Duyệt chỉ thấy không còn gì để nói, thương nghị xong hết rồi mới đi nói cho hắn biết, còn giả bộ hỏi ý kiến hắn, tất cả thật đáng ghét. “Vâng, cẩn tuân sư thúc dạy bảo.” Hàn Duyệt không biết nên nói sao, mặc dù hắn không biết Phong Thanh Dương đã dạy mình cái gì, nhưng vẫn nói ra những lời này. Phong Thanh Dương cũng vừa lòng, gật đầu, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” “Vâng” Hàn Duyệt ôm quyền hành lễ, mới ngây ngẩn bước đi, chỉ thấy mọi chuyện trải qua hôm nay trừ lúc ở chung với Đông Phương thì còn lại đều là bi kịch. Trở lại phòng mình, Hàn Duyệt trực tiếp cởi áo khoát ra nằm lên giường, ôm chăn bắt đầu cắn, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Không chỉ vì chuyện bị ép ngồi lên minh chủ vị, mà còn vì thấy có lỗi với sự chờ mong của những người đó. Hắn không phải Nhạc Bất Quần chân chính, không có khả năng vì minh chủ vị cùng Hoa Sơn phái mà hi sinh hết thảy, thứ hắn quan tâm chỉ có một, chính là Đông Phương, hắn chỉ muốn cưới Đông Phương, sống những ngày bình thản với Đông Phương, quy ẩn điền viên cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng Hàn Duyệt nghĩ quy ẩn điền viên không phải trốn vào nơi rừng rú không một bóng người, có một gian nhà rồi tự trồng trọt tự sử dụng, hắn thích náo nhiệt hưởng thụ, Đông Phương dù rất lợi hại, nhưng cũng không biết trồng trọt. Hắn muốn quy ẩn điền viên là tiểu ẩn ẩn vu thế, sống một cuộc sống bình thường. (tiểu ẩn ẩn vu thế = sống hòa nhập vào cuộc sống của người thường, dù bị vây trong ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành lại có thể sống an nhàn thanh thản) Cái gì Quỳ Hoa bảo điển, Tịch Tà kiếm phổ, Độc Cô cửu kiếm đều là mây bay, giang hồ phân tranh, võ lâm đoạt quyền xem như là một vở kịch, hai người họ tựa như phu thê bình thường, du sơn ngoạn thủy, nhấm nháp mỹ thực. Lúc này Hàn Duyệt vô cùng nhớ Đông Phương, hận mình không thể lập tức về cạnh Đông Phương, thành cái bóng của Đông Phương không bao giờ rời khỏi y nữa. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này không thể thành hiện thực, đôi mắt hắc nhuận nhất thời tràn ngập khát vọng, chợt tiếng đập cửa vang lên, Hàn Duyệt sửng sốt, vội đứng dậy, chỉnh trang lại y phục hỗn độn của mình. “Sư huynh, huynh đã ngủ chưa?” Ninh Trung Tắc đẩy cửa ra, nhưng không có bước vào, vươn tay gõ cửa hỏi. Hàn Duyệt nghe thanh âm, tay cứng lại, rất muốn giả như trong phòng không có người, nhưng chỉ đành phải mở miệng trả lời, “Ngủ, có chuyện gì sao sư muội.” “Sư huynh còn chưa ăn cơm, muội mang cơm lên cho huynh.” Ninh Trung Tắc có chút thất vọng, nàng chỉ thấy lúc sư huynh mất đi võ công, hắn đối xử với nàng rất lãnh đạm, không phải nói là không tôn trọng không thương yêu, nhưng chính là cái cảm giác giữa hai vỡ chồng thiếu đi rất nhiều. Ninh Trung Tắc cứ thấy như sư huynh đang trốn tránh mình, hai là sư huynh đã yêu người khác, nghĩ tới đây, mắt Ninh Trung Tắc ảm đạm, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nếu sư huynh thật sự yêu nữ tử nhà ai, nàng cũng không phải loại người không biết điều. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chua xót, nàng cùng với sư huynh một đường chống đỡ Hoa Sơn phái, bao nhiêu khổ cực cũng cùng nhau chống chọi. Không thể không tán thưởng sự mẫn cảm của nữ nhân, nhưng dù Ninh Trung Tắc có thông minh tới đâu cũng không ngờ được, trượng phu mình đã không còn là người xưa, hắn đúng là yêu người khác, nhưng không phải nữ tử, mà chính là đại địch của chính phái, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Hàn Duyệt mặc áo khoác vào, mở cửa nhìn thấy Ninh Trung Tắc mang theo ưu thương đứng đó, Ninh Trung Tắc cầm một cái mâm, bên trên có mấy chén cháo, mấy món điểm tâm và bánh mỳ, khẽ cười nói, “Sư huynh cũng đói bụng rồi.” Hàn Duyệt kỳ thật không đói, dù sao ở chỗ Đông Phương đã ăn không ít, nhưng thấy Ninh Trung Tắc có tâm, cũng không đỡ chối từ, mở cửa mời nàng vào. Ninh Trung Tắc bày thức ăn lên bàn, chờ Hàn Duyệt ngồi xuống rồi, mới ngồi vào cạnh hắn, đặt cháo trước mặt Hàn Duyệt, “Sư huynh phải chú ý thân thể.” Hàn Duyệt thấy chỉ có một chén cháo, mở miệng hỏi, “Sư muội ăn chưa?” “Vừa rồi muội đã cùng Xung nhi Bình Chi ăn một chút, muội cũng đã mang cơm cho sư thúc.” Ninh Trung Tắc nhẹ giọng trả lời. Hàn Duyệt gật đầu, không biết nên nói gì, chỉ trầm mặc uống cháo, Ninh Trung Tắc thấy Hàn Duyệt như vậy, trong lòng càng thêm thương cảm, nhưng không nói nhiều, chỉ gắp mấy món ngày thường sư huynh mình thích ăn bỏ vào bát của Hàn Duyệt. Hàn Duyệt có khẩu vị khác hẳn Nhạc Bất Quần, hắn thích ăn thịt, Nhạc Bất Quần thích ăn rau, hắn thích ăn những thứ có hương có vị, Nhạc Bất Quần thích ăn thanh đạm, nhưng món này tự nhiên không hợp khẩu vị của Hàn Duyệt, miễn cưỡng ăn một ít, Hàn Duyệt không ăn thêm nữa. Ninh Trung Tắc thấy sư huynh buông đũa, tâm tư trầm trọng, thở dài, đặt đũa xuống, chủ động mở miệng nói, “Sư huynh, nếu thích nữ tử nhà ai, có thể nói cho muội biết, muội giúp sư huynh............” Hàn Duyệt bị lời nói của Ninh Trung Tắc làm kinh ngạc vô cùng, lại một lần nữa bi thúc ý thức được sự hiền lành của nữ tử cổ đại, ngay cả hiệp nữ như Ninh Trung Tắc cũng không ngoại lệ, cảm thán may mà mình tìm Đông Phương, nếu không loại nữ nhân này, Hàn Duyệt ăn không tiêu. Hàn Duyệt không phải người có chủ nghĩa đại nam tử, đối với những nữ nhân nhu nhược xem chồng như trời này hắn trốn còn không kịp. “Sư muội hiểu lầm.” Hàn Duyệt không biết nói thế nào mới tốt, hắn đã yêu một người, nhưng không phải nữ nhân, Hàn Duyệt lại càng không định để Đông Phương gặp Ninh Trung Tắc. Hàn Duyệt sợ Đông Phương bắn ngón tay một cái, ngân châm phóng ra liền giải quyết Ninh Trung Tắc. Hơn nữa, Hàn Duyệt cũng không định hưởng cái tính phúc thê tử cùng tình nhân đều đủ cả đó. Có Đông Phương đã đã là may mắn của hắn, hắn sẽ không giống Dương Liên Đình trong tiếu ngạo, có nữ nhân tam thê tứ thiếp, lại còn hư tình giả ý lợi dụng Đông Phương. Như vậy là vũ nhục Đông Phương, cũng là vũ nhục Hàn Duyệt hắn, hắn đã ước định với Đông Phương, một đời một kiếp chỉ hai người. Mặt Hàn Duyệt lộ ra một nụ cười đắc ý, bỗng nhiên lại nhớ tới Đông Phương vốn có rất nhiều tiểu thiếp, y thậm chí từng là một trong số đó, biểu tình có chút vặn vẹo, thấy mình hơi thiệt thòi, nhiều kiếp như vậy, hắn cũng chỉ có mình Đông Phương. Thậm chí nụ hôn đầu tiên bảo tồn lâu như vậy cũng dành cho Đông Phương, nhưng Đông Phương lại có nhiều tiểu thiếp như vậy, Hàn Duyệt trong lòng hỗn độn, nói thẳng ra là, Hàn Duyệt ghen tị. Nếu đám tiểu thiếp này còn sống, sợ là Hàn Duyệt sẽ có thể dùng dấm chua nhấn chìm Nhật Nguyệt Thần giáo. “Đừng nghĩ ngợi nhiều, không có nữ nhân nào đâu.” Chỉ có một nam nhân, Hàn Duyệt yên lặng bỏ thêm câu nữa. Ninh Trung Tắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại phát giác chính mình quá đa nghi, sư huynh mình luôn đỉnh thiên lập địa, nếu thật sư thích, sao có thể giấu diếm, huống chi cảm tình giữa phu thê họ vẫn rất tốt, “Vậy sư huynh có tâm sự à?” Hàn Duyệt không biết nói thế nào, ho khan một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bộ thâm trầm, lại bị một thân ảnh quen thuộc làm ngây người, chớp chớp mắt, chỉ thấy người nọ đứng trên cây, cong môi lộ ra một nụ cười, nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm Ninh Trung Tắc. “Sư muội, sư thúc đã ra ngoài?” Hàn Duyệt nuốt nước miếng, hỏi. “Sư thúc ăn cơm xong, đi tìm Mạc Đại tiên sinh thương lượng vài chuyện, nói đêm nay không về.” Ninh Trung Tắc dù khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại. “Nga.” Hàn Duyệt lên tiếng, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ tĩnh táo nói, “Sư muội, ta có chút mệt mỏi.” Ninh Trung Tắc vốn định nói, chúng ta là phu thê, nhưng lại thấy mặt sư huynh thật sự mang theo mệt mỏi, lại nhớ tới mình ban đêm phải chăm sóc nữ nhi, nữ nhi sẽ quấy rầy trượng phu nghỉ ngơi, nên không nói gì, thu thập bàn ăn, “Sư huynh phải chú ý thân thể, sớm nghỉ ngơi đi.” “Được.” Hàn Duyệt hiện tại trong lòng trong mắt đều ngập tràn dáng hình người ngoài cửa số, bất chấp Ninh Trung Tắc nói gì, chỉ biết đáp ứng.
|
Chương 42: Nguyền rủa phong thanh dương[EXTRACT]Ninh Trung Tắc thở dài, thu chén đĩa ra ngoài, thấy Ninh Trung Tắc vừa ra khỏi cửa, hắn vội chạy ra cài chặt then cửa, sau đó vui vẻ chạy tới cửa sổ, mở cửa ra nhìn. Lại không nhìn thấy thân ảnh màu đỏ trên cây, trong lòng bất giác thất vọng, hai tai như cụp xuống. “Đồ ngốc.” Đông Phương nhìn Hàn Duyệt như vậy, cười ra tiếng, trầm mặc trong lòng đã hóa thành hư không. Hàn Duyệt quay đầu, thấy Đông Phương đã ngồi trong phòng, hai chân bắt chéo, động tác vốn bất nhã lại mang theo chút tiêu sái tự nhiên, khí thế hồn nhiên thiên thành. Hàn Duyệt nhất thời vui sướng, chạy đến trước mặt Đông Phương, lại nhớ tới những tiểu thiếp trước đây của y, môi cong xuống, nhưng vẫn ngồi xổm bên chân Đông Phương. Giống một con chó nhỏ bị ủy khuất, “Đông Phương, ngươi vào lúc nào?” Đông Phương vươn tay vuốt đầu Hàn Duyệt, thanh âm ôn nhu, mở miệng nói, “Vừa rồi, lúc ngươi đang tiễn khách nhân.” Nói đến hai chữ khách nhân, Đông Phương trong mắt lóe lên hàn quang, Đông Phương võ công cao cường, trong phòng nói gì tự nhiên đều vào tai y, Hàn Duyệt không rõ nhưng Đông Phương lại nhất thanh nhị sở. Ninh Trung Tắc sợ tướng công mình thay lòng đổi dạ, cho nên mới nói trắng ra như vậy. “Nàng không phải khách nhân.” Hàn Duyệt bắt lấy tay Đông Phương, in một nụ hôn vào lòng bàn tay, cố ý nói, bởi vì Hàn Duyệt bây giờ còn tức giận chuyện Đông Phương từng có nhiều tiểu thiếp. Tuy biết đó là chuyện trước kia, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, dù sao Hàn Duyệt kỳ thật có chút thích tình cảm thuần khiết. Đông Phương cứng người, nụ cười trên môi rũ xuống, đôi mắt đen thâm trầm, “Không phải khách nhân? Vậy chẳng lẽ là chủ nhân?” Hàn Duyệt gật đầu, “Ninh Trung Tắc vốn là chủ nhân.” Mặc dù có chút uất ức, nhưng Hàn Duyệt cũng không muốn Đông Phương thương tâm, giải thích, “Ta mới là khách nhân, không phải sao?” Đây là lời thật tâm của Hàn Duyệt, Hàn Duyệt vẫn thấy mình là khách nhân của Hoa Sơn phái, mà nhà chân chính của hắn chính là ở bên cạnh Đông Phương bên. Đông Phương trong lòng vui sướng, lại thấy Hàn Duyệt cố ý trêu đùa mình, “Cao hứng?” Hàn Duyệt vùi mặt vào bụng Đông Phương, dùng sức cọ vài cái, than thở nói, “Mất hứng.” “Sao vậy?” Mặc cho Đông Phương có thông minh tới đâu, cũng nghĩ không ra, Hàn Duyệt ghen tị đám tiểu thiếp đã sớm thành bạch cốt của mình. “Đông Phương từng thích tiểu thiếp nào của mình chưa?” Hàn Duyệt không muốn lừa Đông Phương, trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao hắn không sợ Đông Phương biết mình đang ghen. Đông Phương sửng sốt, liền hiểu được tâm tư Hàn Duyệt, nói thật, nếu không phải Hàn Duyệt nhắc, Đông Phương đã sớm quên đám nữ nhân đó. “Nữ nhi của của ngươi đáng yêu không?” Đông Phương không trả lời, mà hỏi ngược lại. Hàn Duyệt sửng sốt, hiểu ý Đông Phương, đây đã là chuyện trước kia, họ bây giờ chỉ có lẫn nhau, thấy có chút nượng, làm nũng nói, “Ta chỉ cần Đông Phương là đủ rồi, nữ nhi gì đó đều là mây bay mây bay a.” Bất giác nói ra vài từ hiện đại, Đông Phương vừa lòng câu trả lời của Hàn Duyệt, “Vì sao lại nói là mây bay? Có nghĩa gì?” Hàn Duyệt ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút rồi đáp, “Ý là mây chỉ cần một cơn gió là tiêu tán, bay lượn bên ngoài, không quan hệ tới chúng ta.” Hắn không biết mình có giải thích đúng không, vì trước kia hắn có bao giờ đi tìm hiểu ý nghĩ của đống từ ngữ lộn xộn này làm gì. Đông Phương gật đầu, xem như đã biết, “Nữ nhân trước kia cũng là mây bay.” Nhắc đi nhắc lại từ mây bay, Đông Phương thấy có chút mất tự nhiên, rồi lại thấy từ ngữ hiện đại này rất có ý nghĩa. Hàn Duyệt đầu tiên là vui vẻ, sau lại thấy không được tự nhiên, dù sao y cũng từng là một thành viên của đám mây bay đó. Lại có chút buồn cho những nữ tử đó, hai loại cảm xúc rối vào một chỗ, Hàn Duyệt trong gió hỗn độn, biểu tình 囧. Hàn Duyệt là một người biết tận sức hưởng lạc, tuy sẽ để ý những chuyện đã qua, nhưng lại không đi buồn rầu vì nó, hiện tại với tương lai mới quan trọng nhất. Hàn Duyệt bắt lấy tay Đông Phương, ngồi ngồi lên ghế, ngón tay Đông Phương thon dài trắng nõn, móng tay mượt mà đáng yêu, Hàn Duyệt nhịn không được khẽ cắn một cái. “Đói bụng?” Đông Phương cười khẽ ra tiếng, nói Hàn Duyệt cắn, thì không bằng nói hắn như động vật làm nũng, không biết làm cách nào để biểu đạt sự thích thú của mình. “Không có đói.” Hàn Duyệt vừa nói xong, lại thấy Đông Phương móc ra một bọc điểm tâm nhỏ, cái mũi hít hít vài hơi, hình như ngửi được mùi điểm tâm thơm ngát, nước miếng tràn ra. “Đói bụng............” Hàn Duyệt kéo dài tiếng ra, nhìn chằm chằm Đông Phương, chờ Đông Phương đút ăn. Đông Phương lại trực tiếp cất điểm tâm đi, đứng lên đi vào phòng trong, “Ngươi ăn quá nhiều, đây là của sáng mai.” Hàn Duyệt vui vẻ đi theo sau Đông Phương, dịu hiền nhận lấy áo khoác Đông Phương cởi ra treo lên, trơ mắt nhìn Đông Phương đặt điểm tâm lên cái bàn nhỏ cạnh giường, không dám vươn tay lấy. Đông Phương mặc một thân bạch trù nội sam, ngồi trên giường, tựa như y vốn là chủ nhân căn phòng, nên ngồi ở đó. Hàn Duyệt nhìn Đông Phương thanh thản như vậy, không có vẻ ngạo nghễ trước mặt thuộc hạ, không có vẻ đàm tiếu trước mặt địch nhân, chỉ lặng lẳng ngồi đó, tựa như một phong cảnh, đằng sau y không phải là chiếc giường cổ xưa trong khách ***. Ngược lại như đứng trên đầu cầu vùng sông nước Giang Nam mưa bụi lất phất rơi, mang theo chút lành lạnh trầm mặc chờ đợi ái nhân của mình. Trong uyển chuyển mang theo một loại khí chất độc đáo, như tách rời khỏi thế giới, trong mắt chỉ có người là đủ rồi, ý nghĩ của cuộc sống chính là người. Mà Hàn Duyệt chính là người trong mắt y, cái loại chuyên chú này làm Hàn Duyệt muốn khóc, Hàn Duyệt bỗng nhiên muốn mở miệng nói gì đó, mà hắn cũng thật sự nói, “Điểm tâm kia nhất định phải để mai ăn?” Đông Phương nhất thời cứng lại, trực tiếp bị chọc cười, hỏi ngược lại, “Ngươi thấy thế nào?” Hàn Duyệt không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn cởi áo ngồi cạnh Đông Phương, lấy lòng ôm thắt lưng Đông Phương, khẽ hôn mặt Đông Phương, đôi môi mềm mại mang theo tình yêu đắm say. Đông Phương trong lòng thở dài, với Hàn Duyệt bất luận thế nào, y cũng không tức giận nổi, ôm cổ Hàn Duyệt ngã xuống giường. Cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn, cam tâm tình nguyện cưng chiều che chở, hao hết tâm tư chỉ muốn hắn giữ mãi nụ cười, những chuyện dơ bẩn này, y không hề muốn để hắn biết. Đông Phương chỉ muốn làm một tiểu nữ nhân được người bảo hộ, kỳ thật Hàn Duyệt vốn không hề phụ hợp hình tượng trong lòng Đông Phương, không nói tính cách, chỉ nói ở bề ngoài, Dương Liên Đình cũng phù hợp hơn Hàn Duyệt. Hơn nữa Hàn Duyệt hơi chút trẻ con, tính cách có chút yếu đuối, càng dễ mềm lòng, những điều này Đông Phương biết, nhưng............ Đông Phương trầm mặc nhìn đôi mắt hắc nhuận của Hàn Duyệt, hồi lâu mới lộ ra một nụ cười, nhưng, người trong lý tưởng là hư ảo, mà Hàn Duyệt mới chính là hiện thực. Một người có thể vì y mà chết, vì y mà rơi lệ, có thể ở bên y, thật tâm đối xử với y, mới có thể làm bạn với y, Hàn Duyệt tuy trẻ con, nhưng lúc nguy hiểm hắn sẽ không tránh ở sau lưng y. Dù có yếu đuối, cũng sẽ chịu vì y mà dâng lên sinh mệnh của mình. Huống chi, Hàn Duyệt biết mình muốn thứ gì, cho dù có mềm lòng cũng sẽ không do dự bất định, tựa như thái dộ của hắn với Ninh Trung Tắc với Hoa Sơn phái. Hai tay ôm cổ Hàn Duyệt, Đông Phương khẽ hôn lên môi hắn, dẫn lưỡi Hàn Duyệt vào miệng mình, hai đầu lưỡi không còn sự cách trở của môi, nhiệt liệt giao triền. Hàn Duyệt dù không biết Đông Phương sao lại như thế, lại vui sướng dị thường, môi Đông Phương rất mềm, khoang miệng lành lạnh, khiến người khác say lòng. Hàn Duyệt chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thương một ai đó, mà ngay cả khi chưa đi vào thế giới này, mười chín năm sống đó, không phải chưa từng có người chẳng ngại bi thúc mà thổ lộ với hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng nhận lấy một lần, vì hắn không có cảm giác với họ. Hắn vẫn cho là mình cuối cùng sẽ kết hôn với một đối tượng cha mẹ chọn sẵn, sau đó bình thản sống cả đời. Hóa ra không phải hắn không biết yêu, mà là hắn chưa gặp gỡ được đúng người, bàn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đông Phương, thân thể y không mềm mại như nữ nhân, lại ngập tràn vẻ đẹp của lực độ, tựa như một con báo biếng nhác, có đường cong tao nhã cùng dáng người hoàn mỹ. Hàn Duyệt nghĩ một câu rất văn nghệ, dù thấy không được tự nhiên, nhưng nghĩ Đông Phương sẽ cao hứng, hắn vẫn nói ra, “Ta chắt chiu tình yêu cả đời mình, chỉ vì một nụ cười của ngươi.” Đông Phương nhịn không được cười ra tiếng, “Đồ ngốc.” Hàn Duyệt bi thúc, hắn phát hiện mình thật sự không thích hợp văn nghệ, biểu tình 囧囧 nhìn Đông Phương, “Ngươi không phải hẳn là rất cảm động, sau đó lấy thân báo đáp?” Đông Phương sửng sốt, nhưng không nói chuyện, chỉ nhếch mi cử động thân thể, xoay người ngồi lên trên Hàn Duyệt, “Đồ ngốc, ta chẳng phải là của ngươi đó sao.” Mái tóc dài màu đen của Đông Phương xõa tung, nội sam xộc xệch ẩn ẩn lộ ra xương quai xanh, đôi mắt ẩn tình lại che đấu không được kiêu ngạo, động tác vốn nên *** mỹ, lại mang theo một loại bá nhiên. Đông Phương xem như đệ nhất cao thủ trong tiếu ngạo giang hồ, nhưng cũng là người bi kịch nhất, không có lớp phấn son dày đặc che phủ, không có lớp lăng la hoa lệ, Đông Phương không như những miêu tả trong tiếu ngạo, ẩn nấp trong cảnh vật tinh trí, hoa hồng yêu lệ, mùi hoa say lòng, đằng sau bức rèm gấm trong khuê phòng lộng lẫy rực rỡ, dù có vì Quỳ Hoa bảo điển mà toát ra mị khí, nam nữ khó phân, nhưng cũng là ngạo thị quần hùng, cầm tay sóng vai. Trong mắt Hàn Duyệt mang theo mê luyến cùng kiên định, đan mười ngón tay vào tay Đông Phương, “Đông Phương, ngươi phải nuôi ta cho tốt.” “Đồ ngốc.” Đông Phương mím môi cười khẽ, diễm lệ vô song, “Ta không nuôi ngươi, thì ai còn muốn nuôi đồ ngốc này.” “Là ngươi nuôi ta thành ngốc.” Hàn Duyệt bắt lấy một lọn tóc của Đông Phương, ý bảo Đông Phương cúi đầu, khẽ hôn lên môi Đông Phương, “Ngươi phải chịu trách nhiệm.” Còn định nói vài câu tâm tình, lại thấy Đông Phương bỗng nhiên xoay người xuống giường, vươn tay bắt lấy hồng y của mình, vội vàng hôn lên mặt Hàn Duyệt, “Điểm tâm ngày mai mới được ăn.” Nói xong liền nhảy cửa sổ rời đi. Hàn Duyệt cam đoan, mọi chuyện diễn ra trong vòng mười giây, người vừa rồi còn đang nằm trên giường ôn nhu triền miên với hắn, lập tức đã biến mất, Hàn Duyệt bắt đầu nguyền rủa sự lợi hại của khinh công. Còn đang nghi hoặc đã nghe tiếng đập cửa, “Sư chất, đến phòng ta, có việc cần thương nghị.” Hàn Duyệt cắn răng, lần đầu tiên thấy thanh âm Phong Thanh Dương chán ghét đến thế, thấp giọng nguyền rủa, “Chia rẽ nhân duyên sẽ vị heo đá, Phong Thanh Dương Phong sư thúc, ta chúc ngươi ra đường bị heo đá.”
|
Chương 43: Điểm tâm bị cướp[EXTRACT]Phong Thanh Dương tìm Hàn Duyệt, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, chỉ là thông tri hắn, mười ngày sau, Ngũ Nhạc đại hội sẽ bắt đầu, đến lúc đó họ sẽ đưa ra việc chọn Ngũ Nhạc minh chủ. Đồng thời ngày đó sẽ nói ra chuyện họ đề cử Hàn Duyệt làm Ngũ nhạc minh chủ, đến lúc đó liền xem phản ứng của Tả Lãnh Thiền, nếu lão thức thời không phản đối, vậy xem như chưa có gì. Từ trong lời nói của Phong Thanh Dương, Hàn Duyệt nghe ra, mặc kệ Tả Lãnh Thiền có đồng ý hay không, Hàn Duyệt nhất định vẫn phải ngồi vào vị trí Ngũ nhạc minh chủ. Chính giữa tuy sẽ có chút phiền toái, nhưng không cần Hàn Duyệt lo lắng, mấy lão nhân gia họ sẽ trợ giúp giải quyết, Hàn Duyệt nghe mà mắt sáng lên, rất muốn nói cho Phong Thanh Dương phiền toái lớn nhất chính là để hắn làm Ngũ Nhạc Minh chủ, còn không bằng trực tiếp để cho Lệnh Hồ Xung làm. Nhưng ngẫm lại tuổi của Lệnh Hồ Xung hiện tại, lời này hắn nói không ra nổi, chỉ phải ậm ừ những gì Phong Thanh Dương nói. Lâng lâng trở lại phòng, Hàn Duyệt nhìn điểm tâm trên bàn, rất muốn nhìn trăng rống ra vài tiếng, đừng có khi dễ người ta quá. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hàn Duyệt vội vàng rửa mặt xong, ngồi trên giường, thật cẩn thận mở giấy dầu ra, nhìn điểm tâm mà trong lòng vui sướng, chưa kịp ăn, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hàn Duyệt tiện tay để điểm tâm lên bàn, đứng dậy đi mở cửa, thấy Lệnh Hồ Xung mặc một bộ y phục màu nâu, “Sư phụ, sư nương gọi người xuống lầu ăn cơm.” “Được rồi, ta đi thay y phục đã.” Hàn Duyệt muốn vào trong ăn cho hết điểm tâm tâm trước, nhưng nhìn thấy Lệnh Hồ Xung trông mong nhìn chằm chằm mình, không được tự nhiên hỏi một câu, “Xung nhi muốn vào không?” Lệnh Hồ Xung quả thật kinh hỉ, sợ Hàn Duyệt đổi ý, vội gật đầu, Hàn Duyệt bi thúc né người qua một bên, trong lòng lại đầy nước mắt cầu Lệnh Hồ Xung đừng phát hiện ra điểm tâm. Nhưng ai ngờ Lệnh Hồ Xung như một con chó với cái mũi thính, cau mũi, ánh mắt nhìn vào phòng trong, “Sư phụ, cái gì mà có mùi thơm vậy?” Hàn Duyệt muốn cắn ra một miệng răng, càng muốn trở lại lúc nãy, trực tiếp không ra cửa là được rồi, lại trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung không hề hay biết toát ra vẻ mặt khát vọng, miễn cưỡng cười nói “Ta mua vài thứ.” Nói xong bất đắc dĩ bước vào trong phòng lấy điểm tâm ra cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nhận lấy điểm tâm, cầm một khối để vào miệng, tuyệt không khách khí, “Ngon quá, sư phụ đây là người mua sao?” Nhìn Lệnh Hồ Xung như trâu uống nước xử mớ điểm tâm tình yêu của Đông Phương, Hàn Duyệt như thấy tâm mình đang rướm máu, miễn cưỡng trả lời, “Mua trên đường, con ăn chậm một chút.” Lệnh Hồ Xung ha hả cười, nghĩ sư phụ sợ mình bị nghẹn, trong lòng cảm động, động tác trên tay lại không hề chậm, “Không sao đâu sư phụ, con sẽ không bị nghẹn đâu.” Hàn Duyệt cắn chặt răng, không dám mở miệng, nhìn mấy khối điểm tâm cuối cùng, nhịn không được bật ra vài chữ “Con chừa một ít.” Cho ta, hai chữ cuối, Hàn Duyệt vẫn không nói ra được. Lệnh Hồ Xung nghi hoặc địa nhìn Hàn Duyệt, dưới bàn hai tay Hàn Duyệt bấu chặt lấy y phục, nổi đầy gân xanh, cắn răng cười nói, “Chừa cho sư............ Nương con một ít.” Lệnh Hồ Xung nghe sư phụ nói xong, nhất thời đỏ mặt lưu luyến đặt điểm tâm lên bàn, thấy mình vừa rồi lại quên sư nương sư muội cả tiểu sư đệ nữa rất đáng xấu hổ. Nhưng Lệnh Hồ Xung không phải một người không dám nhận sai, trực tiếp mở miệng nói, “Sư phụ, con quên.” Hàn Duyệt run rẩy bao lại mấy khối điểm tâm còn sót lại, liếc nhìn Lệnh Hồ Xung đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng đặt điểm tâm lên tay Lệnh Hồ Xung, “Đi đưa cho sư nương con.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung cầm điểm tâm, chạy thẳng ra cửa, tới cửa còn quay đầu cười nói, “Con sẽ nói với sư nương là sư phụ mua cho người.” Nói xong không chờ Hàn Duyệt trả lời, liền đóng cửa lại. Hàn Duyệt cắn tay áo, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, rõ ràng là Đông Phương làm riêng cho hắn, Hoa Sơn phái quả nhiên không hợp với hắn, luôn khi dễ hắn. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, Hàn Duyệt cứng người lại, ngơ ngác nhả ra, chỉ thấy tay áo có thêm một vết rách, Hàn Duyệt bi thúc, y phục của mình lại bị hủy nữa rồi, tổng cổng hắn chỉ mang có ba bộ. Cởi áo khoác ra, thay vào bộ y phục cuối cùng Đông Phương chuẩn bị, Hàn Duyệt quyết định hành trình hôm nay, phải đi tìm Đông Phương. Ra cửa phòng, thấy Ninh Trung Tắc ôm hài tử đi lên, Ninh Trung Tắc hôm nay nghe Lệnh Hồ Xung nói, thấy hôm qua mình thật sự đã hiểu làm sư huynh, đều là do nàng tự miên man suy nghĩ, trong lòng ngượng ngùng rồi lại thấy thật thỏa mãn, dù sao nữ tử xem phu quân là trời, mà trong lòng trượng phu có nàng, chuyện này với một nữ nhân mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. “Sư muội, tìm huynh có việc?” Hàn Duyệt thấy Ninh Trung Tắc sắc mặt ửng đỏ, mang theo vẻ thỏa mãn, thấy hẳn là vì nàng đã ăn điểm tâm, dù sao điểm tâm của Đông Phương là mĩ vị nhất. “Sư huynh, muội lên gọi huynh xuống ăn cơm.” Ninh Trung Tắc thấy sư huynh biểu tình cứng ngắc nghiêm túc, nghĩ hắn ngượng ngùng, lại nhớ tới lời Xung nhi vừa nói, trong lòng cũng ngượng ngùng, cúi đầu, nhỏ giọng đáp. “Vậy đi thôi.” Hàn Duyệt đang khổ sở vì điểm tâm, dù không đến mức tức giận, nhưng vẫn có chút khó chịu, không thèm nói nhiều, trực tiếp đi xuống lầu. Ninh Trung Tắc đi theo sau, không trách thái độ sư huynh không tốt, miệng mỉm cười ngọt ngào, một bộ tiểu nữ nhân. Đi xuống lầu, thấy Phong Thanh Dương đã ngồi trên bàn, Hàn Duyệt dù không phải cổ nhân, nhưng vẫn tôn trọng trưởng bối, thấy để trưởng bối chờ là chuyện rất không lễ phép, bước nhanh lên trước, “Sư thúc, ta đã tới chậm, thỉnh trách phạt.” Phong Thanh Dương không chút tức giận, chuyện lúc sáng Lệnh Hồ Xung sớm nói cho ông biết, ông nghĩ hai phụ thê họ có chuyện muốn nói riêng với nhau, mà ông cũng không phải người cũ kỹ, lập tức cười nói, “Không muộn, muộn chút cũng không sao, ngồi xuống đi.” Hàn Duyệt không biết Phong Thanh Dương nghĩ gì, nhưng nghe không có ý trách mình nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên phải Phong Thanh Dương, Ninh Trung Tắc vì phải đút cơm cho hài tử, không ngồi trên bàn, mà mở miệng noi, “Sư thúc, sư huynh ta xin được ra ngoài trước.” “Đi đi, bảo người mang thức ăn lên lầu, về sau không cần phải đi xuống thế nữa, giang hồ nữ nhân không chú trọng mấy thứ này, ta biết ngươi có hiếu tâm là đủ rồi.” Phong Thanh Dương sợ Ninh Trung Tắc vất vả, lại có lòng khen Ninh Trung Tắc một phen trước mặt Hàn Duyệt, liền mở miệng nói. “Đây là chuyện ta nên làm.” Ninh Trung Tắc thấp giọng nói. “Sư huynh, ta đi lên trước.” Ninh Trung Tắc thấy sư huynh không mở miệng, hỏi lại lần nữa. Hàn Duyệt gật đầu, suy nghĩ chút lại nói thêm, “Đừng mãi lo cho hài tử, cũng phải chú ý thân thể mình.” Dù sao Hoa Sơn sau này cũng phải dựa vào các người, câu sau, Hàn Duyệt không nói ra, dù sao hắn bỏ đi với Đông Phương là một bí mật. Ninh Trung Tắc cười gật đầu, trong lòng ngọt ngào vô hạn, ôm hài tử dặn tiểu nhị mang thức ăn lên lầu liền bỏ đi. Lệnh Hồ Xung kéo tay Lâm Bình Chi đi đến trước mặt Hàn Duyệt, đồng thời nói, “Sư thúc, sư phụ.” Vừa thấy Lệnh Hồ Xung, Hàn Duyệt liền nhớ đến điểm tâm của mình, nếu không phải tại con quỷ tham ăn này, điểm tâm ấy vốn nên vào bụng hắn hết, làm gì đến nỗi như bây giờ hắn cả một khối cũng không ăn được, nên bày ra một bộ nghiêm túc mở miệng nói, “Sao lại tới trễ vậy.” Lâm Bình Chi nghe vậy, trong lòng có chút bối rối, nó không giống Lệnh Hồ Xung ở Hoa Sơn từ nhỏ tới lớn, huống chi nó còn cần ở Hoa Sơn học tập võ công bảo mệnh cùng trả thù cho cha mẹ, vội rút tay Lệnh Hồ Xung ra, ôm quyền hành lễ, “Là đệ tử không tốt, đệ tử............” Không nói tiếp, lại có chút nghẹn ngào, trong lòng sợ hãi bị sư phụ chán ghét, như vậy những ngày sau này của nó chỉ sợ sẽ rất khó khăn. “Tiểu sư đệ vừa mới luyện võ xong.” Lệnh Hồ Xung khó hiểu Lâm Bình Chi vì sao khẩn trương như thế, nhưng vẫn giải thích, nó biết sư phụ mình tuy nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương môn hạ đệ tử, câu nói lúc nãy hẳn là lo họ quên bỏ lỡ bửa sáng. Hàn Duyệt thấy Lâm Bình Chi làm vậy, lại nghe thanh âm thoáng có tiếng nức nở, trong lòng run lên, thấy mình như đang bắt nạt tiểu hài tử, càng thêm ngượng ngùng, ho khan một tiếng, hỏi, “Ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa.” Lệnh Hồ Xung nắm tay Lâm Bình Chi, hồi đáp. “Vậy ngồi xuống ăn đi.” Hàn Duyệt vội nói, dù sao hắn không muốn chọc khóc Lâm Bình Chi. “Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đồng thời đáp. Lệnh Hồ Xung ngồi bên cạnh Hàn Duyệt, Lâm Bình Chi ngồi sau Lệnh Hồ Xung, trộm liếc nhìn sư phụ, thấy hắn không tức giận, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra quyết định sau này phải càng thêm cẩn thận. Kỳ thật Hàn Duyệt lần này làm có chút quá đáng, dù sao còn có Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương không nói gì, Hàn Duyệt cũng không nên trực tiếp giữ hai người họ lại ăn cơm. Nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ, không giống như trong nhà đại quan chú trọng quá nhiều thứ. Phong Thanh Dương cũng có tâm cho hắn ngồi lên vị trí Ngũ nhạc minh chủ, rồi trở lại làm Hoa Sơn chưởng môn, muốn sư chất lập uy, lại thấy sư chất thưởng phạt phân minh, cho nên hành động vượt quá này của Hàn Duyệt trong mắt ông lại thành thưởng thức Không thể không nói, khi Phong Thanh Dương xem một người thuận mắt, thì có làm sai ông cũng thấy đáng thưởng thức. Đồ ăn bày lên, Hàn Duyệt trong lòng càng thêm buồn bực, cháo gạo kê thêm vài cái bánh mỳ trắng và vài đĩa điểm tâm, chờ Phong Thanh Dương bắt đầu ăn, Hàn Duyệt mới cầm lấy bánh mỳ, đưa cho Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, dặn dò, “Ăn nhiều một chút.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đều vào tuổi lớn, huống chi sáng sớm đã dậy luyện võ, sớm đã đói bụng, “Cám ơn sư phụ.” Nói xong, liền bắt đầu ăn. Lệnh Hồ Xung ăn uống luôn tùy tiện, Lâm Bình Chi dù ăn nhanh nhưng vẫn mang theo chút tao nhã của thế gia đệ tử, Hàn Duyệt cũng đói, lấy một cái bánh mỳ bắt đầu ăn. Bữa sáng rất nhanh đã ăn xong, Phong Thanh Dương chậm rãi mở miệng nói, “Xung nhi cùng Bình Chi ngoan ngoãn luyện võ, buổi tối trở về ta muốn kiểm tra.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi nghe xong, đều vui sướng, dù sao võ công Phong Thanh Dương cao cường ai cũng biết, được ông chỉ đạo, là rất có lợi cho họ. “Sư chất cùng với ta cùng đi gặp Mạc Đại tiên sinh không?” Phong Thanh Dương tuy nói vậy nhưng cũng không hy vọng hắn đi cùng, dù sao đến lúc đó sẽ nói chuyện minh chủ, không khỏi nhắc tới võ công, sợ sư chất nghe xong đau lòng. Hàn Duyệt vốn không chuẩn bị đi, trực tiếp lắc đầu, “Bất Quần thân là vãn bối không nên quấy rầy, ta ra ngoài mua vài thứ.”
|
Chương 44: Lễ vật của hàn duyệt[EXTRACT]Đi theo Phong Thanh Dương ra khách ***, Hàn Duyệt đứng trước cửa khách ***, đối với Phong Thanh Dương chắp tay nói, “Sư thúc mời đi trước.” Phong Thanh Dương gật đầu, thấy sư chất tuy rằng không có võ công, nhưng cũng không dễ dàng bị người khi dễ, nên không dặn dò thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Hàn Duyệt chờ Phong Thanh Dương mất dạng, bề ngoài nhàn nhã kỳ thật nóng vội đi đến khách *** của Đông Phương. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước hắn kiếm tiền chính là vì muốn mua lễ vật cho Đông Phương, nhưng vì đủ nguyên nhân mà không thể thực hiện được, bây giờ vừa lúc, bất giác thả chậm tốc độ, nhìn những cửa hàng và sạp nhỏ ven đường. Lại có chút khó xử, không biết nên chọn gì để tặng Đông Phương, Đông Phương không thiếu thứ gì, hơn nữa lại có tiền hơn hắn Không tặng thì trong lòng lại khó chịu, vô cùng rối rắm, nhưng vẫn quyết định chọn thử, đôi mắt hắc nhuận chớp chớp, không khỏi cười khẽ. Nguyện vọng lớn nhất của Đông Phương là làm một nữ nhân, kỳ thật Hàn Duyệt thấy Đông Phương mọi thứ đều tốt, từ lâu đã hơn hẳn nữ nhân, nhưng cũng biết Đông Phương chấp nhất, còn cả những việc y đã cố gắng làm vì hắn. Nhớ lúc trước xem tiếu ngạo, Đông Phương một thân phấn hồng, tay nhỏ cầm châm, ngồi đó lặng lẽ thêu hoa, điềm tĩnh mà đẹp đẽ. Chỉ sợ cuộc sống như vậy mới là thứ mà Đông Phương hướng tới, có người mình yêu ở bên cạnh, y có thể mặc những bộ y phục tiên diễm, có thể sống như một nữ nhân. Không phải hèn mọn, đó chỉ là một tâm tính cùng nguyện vọng. Hiện giờ Đông Phương lại đang vì chuyện của hắn mà bôn ba, bất giác trong lòng áy náy, hắn đi thẳng đến hàng tơ lụa. Vì trời còn khá sớm, hàng tơ lụa không quá đông khách, Hàn Duyệt đi vào ánh mắt chưởng quầy liền sáng lên, vội ra chào đón, “Khách nhân cần gì?” “Có loại vải nào thích hợp cho nữ tử, thanh lịch tinh xảo chút không?” Hàn Duyệt chỉ suy nghĩ chút, liền mở miệng hỏi. Đông Phương dù hơn hẳn nữ tử, nhưng dù sao cũng có thân hình khung xương của nam nhân, nếu mua đồ may sẵn hẳn sẽ không vừa, không bằng chọn chút tơ lụa để Đông Phương tự may, tay nghề Đông Phương tốt hơn người ngoài nhiều. Chưởng quầy nhìn diện mạo người tới, trong lòng đã có cân nhắc, nghĩ Hàn Duyệt mua tơ lụa cho kiều thê, lại thấy Hàn Duyệt mặt như Quan Ngọc, y phục nhìn qua tuy đơn giản, nhưng tinh xảo “Đương nhiên có.” Chưởng quầy vẻ mặt tươi cười, “Khách nhân thỉnh vào trong, ta cho người đi lấy vài hàng mẫu thượng đẳng ra cho ngài.” “Được.” Hàn Duyệt tất nhiên không muốn ủy khuất Đông Phương mặc thứ đẳng, còn dặn, “Nếu không tốt, ta sẽ không lấy.” “Đương nhiên, nếu là khách nhân chướng mắt, chúng ta sao có thể buộc khách nhân mua.” Chưởng quầy để Hàn Duyệt ngồi xuống, xoay người tự mình vào quầy lấy hàng mẫu ra. Một cái khay lót khăn màu trắng, bên trên bày hơn mười tấm vải lụa bằng bàn tay, đủ màu đủ sắc, Hàn Duyệt chọn một tấm màu hồng nhạt, vuốt lên cảm giác trắng mịn mềm mại, tuy màu sắc có chút nữ khí nhưng da Đông Phương rất trắng, màu này mặc vào sẽ không khó coi. Lấy ra để qua một bên, Hàn Duyệt lại tinh tế nhìn một lúc nữa, chỉ thấy mấy tấm màu tiên diễm kia đều hợp với Đông Phương, nhất thời khó thể quyết đoán. “Những mẫu này đều là tơ lụa tốt nhất, tiểu *** mới nhập vào, khách nhân đừng ngại chọn vài mẫu, cam đoan người khách nhân tặng sẽ rất vui.” Chưởng quầy ước gì Hàn Duyệt chọn nhiều một chút, tất nhiên sẽ toàn nói lời hay. Hàn Duyệt tuy biết đây là nịnh hót, nhưng trong lòng vẫn cao hứng, dù sao ai chẳng thích những lời dễ nghe, hơn nữa hắn cũng thấy dù mặc màu gì thì Đông Phương cũng đẹp. Cuối cùng Hàn Duyệt chọn một tấm màu nghệ và màu xanh nhạt, tổng cộng ba xấp lụa, chưởng quầy nhìn ngân lượng trong tay vui tới mức mắt híp lại, thanh âm càng thêm nhiệt tình, “Khách nhân, ngài có thể cho ta địa chỉ, ta sẽ cho người mang đến cho ngài.” Hàn Duyệt gật đầu, hắn cũng thấy mình ôm tơ lụa đi trên đường không tốt, vạn nhất bị người quen nhìn thấy, đừng nói không tốt trả lời, chỉ sợ rằng phải nói là đưa tặng cho Ninh Trung Tắc. Hàn Duyệt không phải không biết Ninh Trung Tắc là người rất tốt, nhưng trong lòng hắn đã sớm có người khác. Nói ra tên khách *** Đông Phương đang ở, lúc giao cứ trực tiếp nói tên Hàn Duyệt ra là được. Chưởng quầy trong lòng thở ra một hơi, âm thầm suy tư những lời lúc nãy có chỗ nào không tốt không, đưa đến khách *** thế này rõ ràng là Kim ốc tàng kiều, lại thấy Hàn Duyệt vẻ mặt chính khí không giống kẻ tham luyến sắc đẹp, không khỏi mê hoặc, nhưng biết việc này không phải mình nên hỏi tới. Chưởng quầy trong lòng biến hóa, trên mặt lại một bộ tươi cười luôn gật đầu nhắc lại tên khách ***, chờ Hàn Duyệt vừa lòng mới cam đoan sẽ đưa đến ngay. Hàn Duyệt vừa lòng rời khỏi hàng tơ lụa, chạy thẳng tới chỗ Đông Phương, muốn tự mình trao lụa cho Đông Phương Tới khách ***, người đưa hàng chưa tới, Hàn Duyệt trong lòng sốt ruột, có cảm giác mình như sắp hiến vật quý cho Đông Phương. Khách *** lão bản nhận ra Hàn Duyệt, dù sao Hàn Duyệt là người Đông Phương giáo chủ tự mình dặn dò, nhìn Hàn Duyệt dáng vẻ lo lắng, nhưng không lên lầu, trong lòng buồn bực. Mới bước ra, thật cẩn thận dò hỏi, “Khách nhân, ngài đang đợi gì sao, phân phó một tiếng, đến lúc đó đồ được đưa tới, ta sẽ mang lên cho ngài.” Hàn Duyệt nhìn chưởng quầy, không biết nên trả lời thế nào, đã thấy một thiếu niên ước chừng mười sáu tuổi bưng một cái khay, bên trên là một gói đồ. Hàn Duyệt vừa thấy đã biết là tơ lụa của mình, vui vẻ chạy tới, thiếu niên là người của hàng tơ lụa, còn nhìn ra Hàn Duyệt, thấy Hàn Duyệt iền cười, “Khách nhân, đây là đồ của ngài.” Hàn Duyệt lấy ra ít bạc vụn, một tay nhận lấy khay, tay kia đưa bạc cho thiếu niên, sau đó không nói gì, trực tiếp bưng khay lên lầu. Nói là đi, sải chân thật lớn. Đông Phương sớm chú ý tới dưới lầu, nhưng không ra mặt cũng không mở miệng, chỉ phân phó tiểu nhị chuẩn bị chút trà bánh, trở về phòng ngồi trên ghế, tiếp tục nhìn giáo vụ trong tay, nhưng cửa phòng chỉ là khép hờ chứ không đóng chặt. Hàn Duyệt tới phòng Đông Phương, trực tiếp dùng lưng đẩy cửa ra, lại dùng chân đóng cửa lại, cầm tơ lụa chạy tới chỗ Đông Phương. Đông Phương buông giáo vụ trong tay, nhìn Hàn Duyệt, chỉ thấy Hàn Duyệt để khay xuống bàn, giáo vụ Đông Phương vừa mới xem xong chưa kịp cho người lấy đi đã bị khay làm lộn xộn Đông Phương tất nhiên biết, nhưng không nói gì, mà Hàn Duyệt một lòng hiến vật quý, cũng không chú ý tới, “Đông Phương Đông Phương, xem lễ vật ta chọn cho ngươi này.” Đông Phương trong lòng vui sướng, tuy có đoán, nhưng là chính tai nghe được đương nhiên khác hẳn, không khỏi cong môi lên, mắt đầy ý cười, bắt lấy y phục của Hàn Duyệt, kéo hắn lại, nghiêng người hôn lên môi Hàn Duyệt, hôn xong mới buông tay ra. Đôi mắt hắc nhuận của Hàn Duyệt chớp chớp, liếm môi, chờ mong nhìn Đông Phương. Đông Phương từng thu được không ít lễ vật, phần lớn đều là cấp dưới đưa lên. Lễ vật trong mắt y chẳng là gì cả, chỉ có lúc thu được con chim cắt chân trắng mà Hàn Duyệt biến thành trong lòng mới có chút vui vẻ. Nhưng lễ vật trước mặt, chỉ cần nghĩ tới đây là quà của Hàn Duyệt tặng cho mình, trong lòng y đã thấy nhu tình vô hạn, mở giấy ra, xấp tơ lụa màu hồng nhạt lộ ra ngoài. Đông Phương càng thêm kinh hỉ, kỳ thật tơ lụa này dù cũng coi như thượng đẳng, nhưng Đông Phương không những đã nhìn thấy mà còn gặp qua thứ tốt hơn. Nhưng màu sắc của tơ lụa, cả người đưa lễ vật này đều làm y kinh hỉ, cho dù lúc trước Hàn Duyệt từng nói y hãy chọn màu mình thích mà mặc, y cũng chỉ chọn màu đỏ cùng màu tím, những màu này dù có diễm lệ nhưng cũng có nam tử mặc, mà thứ Hàn Duyệt đưa............ Nhìn ba xấp sa tanh trên bàn, Đông Phương khẽ cắn môi dưới, “Những màu này đều là thứ nữ tử ưa thích, ngươi thật sự không ngại sao?” Là thử cũng là một loại bất an, dù sao Đông Phương có tự tin, thì y cũng có tự ti, y nguyện vì Hàn Duyệt làm những thứ một người thê tử phải làm, nhưng dù sao y không phải là nữ nhân, không thể sinh cho Hàn Duyệt một hài tử, không thể cho Hàn Duyệt một gia đình đầy đủ. Kỳ thật Đông Phương vẫn cưng chiều Hàn Duyệt không chỉ là vì thích Hàn Duyệt, mà quan trọng hơn là y muốn Hàn Duyệt biết được y rất tốt, khiến Hàn Duyệt không thể rời khỏi y. Hàn Duyệt cầm tay Đông Phương, không trả lời, chỉ sấp tơ hồng nhạt nói, “Ngươi thấy thêu hình bướm lên có đẹp không?” Đông Phương từ lời nói của Hàn Duyệt dần cảm nhận được tâm ý của hắn, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, long lanh lấp lánh, nhìn Hàn Duyệt hồi lâu, đến khi mặt hắn ửng đỏ mới nhìn xấp vải, gật đầu, “Tất nhiên không tồi, vậy thêu bách điệp đi.” “Còn màu nghệ?” Hàn Duyệt ánh mắt thật không sai, những màu sắc này rất hợp với da Đông Phương, ngón tay Đông Phương nhẹ lướt qua sấp lụa Hàn Duyệt nói, thoáng suy tư chút. “Ngô, thêu hoa cỏ vậy.” Đông Phương nhất thời không nghĩ ra được thứ gì tốt. “Thêu động vật đi, tiểu bạch thỏ.” Hàn Duyệt bỗng nhiên mở miệng nói, vẻ mặt hưng phấn. Đông Phương gật đầu, nhìn sấp cuối cùng nói, “Kia vậy màu xanh thêu phong lan.” Hàn Duyệt tất nhiên không có ý kiến, hưng phấn nhìn Đông Phương, vẻ mặt chờ khen ngợi, mở miệng hỏi, “Thích không?” Đông Phương gật đầu, trực tiếp kéo Hàn Duyệt ngồi lên ghế, tuy rằng ghế rất rộng, nhưng hai nam tử trưởng thành ngồi vẫn khá chật, Đông Phương đứng dậy ngồi lên đùi Hàn Duyệt, một tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Duyệt. Hàn Duyệt bất mãn Đông Phương rời đi, cúi xuống ngậm lấy môi Đông Phương, tinh tế hút ngậm, trau chuốt nói, “Ngươi vui vẻ là tốt rồi, Đông Phương tùy ý tiêu sái, mới chân chính là Đông Phương.” Đông Phương trong lòng cảm động, không trả lời, chỉ ôm Hàn Duyệt thuận theo hé miệng ra, môi cùng lưỡi chạm vào nhau giao triền. Khi đang đến cao trào, lại bỗng nhiên nghe bụng Hàn Duyệt phát ra tiếng càu nhàu, Đông Phương sửng sốt, nhất thời thấy dở khóc dở cười, “Buổi sáng không ăn cơm?” Hàn Duyệt kỳ thật ăn, nhưng ăn không nhiều, mà ngay cả bánh mỳ chỉ chỉ ăn một khối nhỏ, cái miệng của mình bị Đông Phương nuôi thành kén chọn Hàn Duyệt cũng rất bất đắc dĩ. “Ăn.” Hàn Duyệt rầu rĩ trả lời, lại thấy xấu hổ ủy khuất, thấp giọng cáo trạng nói, “Điểm tâm bị bọn họ cướp đi chia nhau rồi.” Đông Phương nhìn Hàn Duyệt như vậy, đau lòng không thôi, đứng dậy bưng điểm tâm tiểu nhị mang tới đặt trên bàn, để trước mặt Hàn Duyệt, “Ăn no trước đi.”
|