Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 45: Ăn mỳ gặp cố nhân[EXTRACT]Hàn Duyệt không khách khí, cầm điểm tâm ăn, điểm tâm tuy rằng hương vị ngọt ngào, nhưng Hàn Duyệt cứ thấy nó không ngon bằng phần bị đoạt đi ban sáng. Căm giận cắn miếng điểm tâm, hay đây là vì thứ không chiếm được mới là tốt nhất? Đông Phương rót chén nước đặt trước mặt Hàn Duyệt trước mặt, Hàn Duyệt ăn năm khối điểm tâm, còn muốn ăn thêm, lại bị Đông Phương ngăn trở, Hàn Duyệt nghi hoặc nhìn Đông Phương, mở miệng nói, “Còn muốn ăn.” “Lát nữa tới giờ cơm trưa rồi, ăn ít thôi, chừa bụng ăn bữa chính.” Đông Phương nhẹ giọng giải thích. Hàn Duyệt ngoan ngoãn dừng tay, uống ngụm trà, lại bắt đầu cáo trạng, ba bộ y phục của hắn chỉ còn có một bộ, Phong Thanh Dương buộc hắn đi làm Ngũ nhạc minh chủ a. Bản thân không có nhân quyền, liên miên nói không ngừng, nói được một lúc, nhắc tới Lâm Bình Chi, lại nói cho Đông Phương nó bây giờ là đồ đệ của mình. Còn nói tới chuyện Tịch Tà kiếm phổ có thể làm cho võ lâm đại loạn. Lời Hàn Duyệt nói rất lộn xộn, lúc nói còn chen thêm vài câu càu nhàu, như đồ ăn không ngon, giường ngủ không tốt. Đông Phương không ngắt lời, vẫn lẳng lặng nghe Hàn Duyệt kể, nhưng khi Hàn Duyệt nói đến Tịch Tà kiếm phổ sẽ khiến võ lâm phân tranh, mắt y sáng lên, ngầm hạ một quyết định. Chỉ có làm cho võ lâm bất an, đám võ lâm nhân sĩ có việc làm, mình và Hàn Duyệt mới thoải mái hơn, dù đã quyết định sống cùng Hàn Duyệt, sẽ rời khỏi Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng y không muốn thấy đám nhân sĩ võ lâm đó sống tốt. Tịch Tà kiếm phổ y nhất định phải có được, cong môi lên, Đông Phương lộ ra một một nụ cười, diễm lệ vô song lại mang theo vài phần tàn ngược. Tịch Tà kiếm phổ quả thật y sẽ để lại cho đám nhân sĩ kia, nhưng đó là một phần Tịch Tà kiếm phổ do chính tay y viết. Hàn Duyệt không biết mình vài câu vô tâm của mình đã khiến Đông Phương hạ quyết định này, lại càng không sẽ, cũng vì chuyện này, về sau sẽ mang đến cho Hoa Sơn thậm chí toàn bộ võ lâm có bao nhiêu nguy cơ. Chẳng qua chuyện này là tương lai, Đông Phương cũng sẽ không để Hàn Duyệt biết. Đông Phương chờ Hàn Duyệt nói xong, mới vươn tay vuốt đầu Hàn Duyệt, nhẹ nhàng hỏi, “Muốn ăn cái gì?” đôi mắt ẩn tình, nụ cười văn nhã. “Thịt.” Hàn Duyệt không có thích nhiều, nhưng không có thịt thì không được, hơn nữa ở chỗ Đông Phương, Hàn Duyệt chưa bao giờ ăn tới thứ không hợp khẩu vị. Đông Phương luôn luôn thận trọng, chú tâm đến cái bụng của Hàn Duyệt, tất nhiên biết Hàn Duyệt thích khẩu vị gì, Đông Phương nếu thật tâm đối xử tốt với ngươi, thì không ai có thể cự tuyệt được y. Đông Phương gật đầu, không ra ngoài ngay, mà cất kỹ mấy xấp lụa, lại dịch dung, thay một thân hoa phục màu trắng, tay cầm quạt thêu chữ vàng. Hàn Duyệt sùng bái nhìn Đông Phương, ngắn ngủn một lát, từ một giáo chủ phong tình vạn chủng bá nhiên nội liễm biến thành một công tủ mang theo chút phong lưu ăn chơi trác táng, nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù là Hàn Duyệt cũng không thể nhìn ra người này là Đông Phương. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt ngây ngốc, bất giác bật cười, lắc đầu lại thấy mình nhìn trúng một tên ngốc thế này cũng chẳng thông minh hơn ai. Nhưng có đôi khi ngốc một chút, càng dễ dàng được vui vẻ. Đi đến trước mặt Hàn Duyệt, cúi đầu khẽ hôn lên mặt hắn, “Đồ ngốc, không phải đói bụng sao?” Hàn Duyệt lập tức đỏ mặt, tuy biết người trước mắt là Đông Phương, mùi hương cũng đúng, nhưng khi khuôn mặt xa lạ kia hôn mình, hắn vẫn có chút ngượng ngùng. “Thật là lợi hại.” Hàn Duyệt vội nói sang chuyện khác, tán dương. “Ngươi nếu thích, chờ sau này rảnh, ta dạy cho ngươi.” Đông Phương một tay nắm cây quạt, một tay nắm tay Hàn Duyệt, đi ra ngoài. Hàn Duyệt ngoan ngoãn đi theo sau Đông Phương, không chút nghĩ ngợi nói, “Không, nếu cần, ngươi làm giúp ta là được rồi.” Đông Phương mặc dù không có ý gì khác, nhưng nghe Hàn Duyệt trả lời, trong lòng càng thêm yêu thích, chỉ thấy nhiệt độ từ thân thể Hàn Duyệt truyền đến nơi tiếp xúc của hai người, sưới ấm thân thể y. Mới cửa phòng ra, Đông Phương liền buông tay, cây quạt trong tay y vòng quanh đầu ngón tay, mặt đầy ý cười sóng vai cùng đi với Hàn Duyệt. Hàn Duyệt thấy bàn tay khoác tay mình không còn, có chút mất mát, nhưng biết Đông Phương chỉ muốn tốt cho mình, dù sao hiện tại hắn là tiền chưởng môn của Hoa Sơn. Vừa cảm động Đông Phương cẩn thận, lại vừa thấy đau lòng. Kề sát vào Đông Phương, tay ẩn sau lớp y phục bắt lấy ngón tay Đông Phương, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người dựa sát vào nhau, ai cũng không thể nhìn thấy động tác đằng sau lớp y phục. Đông Phương vì động tác của Hàn Duyệt mà hơi cứng lại, nhìn xung quanh, ngầm đồng ý Hàn Duyệt, nhưng vẫn trừng Hàn Duyệt một cái. Lại không biết ở trong mắt Hàn Duyệt, đôi mắt ẩn tình của Đông Phương như trách giận, lại mang theo vài phần dục cự hoàn nghênh, nhất thời trong lòng ngưa ngứa, rất muốn nhào rới hung hắn hôn Đông Phương, nhưng trước công chúng, có cho Hàn Duyệt vài lá gan, Hàn Duyệt cũng không dám. Chỉ liếc nhìn môi Đông Phương, liền mặc niệm chờ trở về sẽ hôn cho đủ, chờ trở về sẽ hôn đủ, tiêu chuẩn của kẻ háo sắc nhưng thiếu lá gan. Đông Phương tất nhiên không biết Hàn Duyệt nghĩ gì, chỉ cùng Hàn Duyệt đi xuống lầu, ra khỏi khách ***, “Bên ngoài có một hàng mỳ rất ngon, đi ăn thử.” “Được.” Hàn Duyệt nhất thời quên tà niệm mới rồi, một lòng nghĩ tới mỹ thực, dù sao có thể làm Đông Phương khen ngon, thì nhất định là tinh phẩm hiếm thấy. Đông Phương nhìn thoáng qua Hàn Duyệt vẻ mặt chờ mong, không khỏi vươn tay gõ đầu Hàn Duyệt, “Thật ngốc.” Rõ ràng là ghét bỏ, lại mang chút nhu tình. Hàn Duyệt ha hả cười, không để ý, thấp giọng giục Đông Phương đi nhanh lên. Đông Phương không chọc Hàn Duyệt nữa, dù sao chọc lúc nào cũng được, nhưng để hắn nói bụng, y đau lòng. Hàng mỳ kia là Đông Phương cho người đi hỏi thăm, sau đó tự mình đi ăn thử, quả nhiên không tồi, mới dẫn Hàn Duyệt đi ăn, dù sao y biết tính Hàn Duyệt, nói khó nghe chính là, Hàn Duyệt là một kẻ sành ăn, thích hưởng thụ mỹ thực, sợ chuyện phiền phức, nhưng nếu đụng chuyện hắn cũng có kiên trì của riêng mình. Mang theo Hàn Duyệt vòng vòng vo vo vào một ngõ nhỏ, liền thấy một tiểu *** ngồi chật người, mọi người đều đang bưng một bát lớn ngồi ăn. Hàn Duyệt từ xa đã ngửi được mùi, giật giật cánh mũi, chỉ thấy nước miếng trong miệng chảy ra, Đông Phương nhìn Hàn Duyệt dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cẩn thận suy tư, nên đi học nấu ăn, nấu cho người trong lòng mình cũng là một loại hạnh phúc. Đông Phương trong lòng đã có mục tiêu mới, trên mặt lại vẫn đầy cười ý, không hề biến hóa, dẫn Hàn Duyệt đi vào trong ***, vận khí họ không thồi, vừa vào thì có người bước ra, Đông Phương dẫn họ vào ngồi xuống cái bàn chưa kịp thu dọn kia. Bàn gỗ xưa cũ, thậm chí bề mặt khá gồ ghề, còn cả vài vết canh đổ ra bàn. Nhưng Đông Phương mặc hoa phục, ngồi xuống đó, lại không khiến người ta thấy đột ngột, tiểu nhị cầm khăn nhanh chóng lau bàn thu dọn bát đũa, “Khách nhân muốn ăn gì?” “Hai bát mỳ thịt bò lớn, cắt thêm hai cân thịt bò nữa cho ta.” Đông Phương dặn nói. “Có ngay.” Tiểu nhị bưng chán đũa dơ lớn tiếng trả lời, đi vào nhà bếp. Hàn Duyệt ngồi bên cạnh Đông Phương, không khí hỗn loạn này không làm hắn khó chịu, dù sao trước kia hắn cũng rất thích đi với bạn bè sà vào các quán ăn ven đường hoặc chợ đêm, mà những nơi đó, còn hỗn độn hơn ở đây, lại vẫn có thể khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Mỳ thịt bò nhanh chóng được dọn lên, Đông Phương trực tiếp tính tiền, quy củ ở đây là dọn lên trả tiền, tiểu nhị cầm tiền đi chiêu đãi khách nhân khác. Đông Phương lấy tay khăn lau sạch đũa mới đưa cho Hàn Duyệt, Hàn Duyệt cười híp mắt, cầm lấy lập tức gắp lên một đũa, thổi thổi vài hơi mới bỏ vào miệng. Mỳ rất dẻo, rất ngon, Hàn Duyệt lấy thìa thử nước dùng, chỉ thấy ngon vô cùng, “Ngon quá, Đông Phương ăn nhanh đi.” Đông Phương mỉm cười gắp thịt bò bỏ vào bát Hàn Duyệt mới từ từ ăn, trong một chốc ngoại trừ những thanh âm ầm ĩ chung quanh, giữa họ không có bất kì tiếng vang nào khác, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, khiến giữa họ có một loại triền miên quấn quít lấy nhau. Bỗng nhiên một thanh âm chen ngang vào, “Sư phụ............” Lệnh Hồ Xung kéo Lâm Bình Chi vào quán lại không tìm được chỗ ngồi nên đang rầu rĩ, chợt thấy sư phụ của mình, nhất thời cao hứng kéo Lâm Bình Chi chạy lại. Đông Phương sớm biết có người tới gần, nhưng không để ý, dù sao ở đây người đến người đi rất bình thường, chỉ nhìn thoáng qua, mắt ánh lên một tia sắc nhọn, nhưng lập tức khôi phục cảm giác hiền hòa. Chờ Lệnh Hồ Xung chạy tới gọi sư phụ, Đông Phương đã gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, gác đũa sang một bên. Hàn Duyệt lại không may như vậy, hắn đang ăn ngon lành, bị Lệnh Hồ Xung gọi, đầu tiên là mê mang, nhưng nền giáo dục tốt đẹp làm hắn nuốt hết mỳ trong miệng xuống, mới quay đầu lại nhìn người tới. “Xung nhi............” Hàn Duyệt thật không ngờ mình bi thúc đến tình trạng này, chỉ tùy ý đi ra ngoài ăn gì đó với Đông Phương, cũng có thể gặp người của Hoa Sơn phái. “Sư phụ, con cùng tiểu sư đệ nghe nói mỳ ở đây ăn rất ngon, xin sư nương đến nơi này ăn, nhưng mà không còn chỗ trống, có thể ngồi chung với người không?” Lệnh Hồ Xung tuy là hỏi, lại sớm biết đáp án, dù sao sư phụ dù bề ngoài cứng ngắc nhưng lại rất mềm lòng. Hàn Duyệt thật cẩn thận nhìn Đông Phương, dù trong lòng mắng Lệnh Hồ Xung từ đầu tới đuôi, trên mặt lại chỉ có thể cười nói, “Ngồi, đây là bằng hữu của ta.” Hàn Duyệt suy tư một chút, không thể nói đây là Đông Phương Bất Bại, dù sao tên Đông Phương Bất Bại không ai không biết. “Các ngươi là đồ đệ của Bất Quần đúng không, quả nhiên thông minh lanh lợi.” Đông Phương vẻ mặt tươi cười, còn chủ động nói, “Ngồi đi, các ngươi muốn ăn cái gì thì gọi đi, coi như ta mời các ngươi.” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi nhìn Hàn Duyệt, chờ Hàn Duyệt gật đầu mới ngồi xuống, “Xin chào.” Bởi vì Hàn Duyệt không giới thiệu, cho nên Lệnh Hồ Xung chỉ có thể hàm hồ nói. Lâm Bình Chi không quá quen những nơi thế này, dù không lộ ra mặt, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần khó chịu, điều này Hàn Duyệt cùng Lệnh Hồ Xung không nhìn ra, Đông Phương lại nhất thanh nhị sở. Trong lòng thầm than, chỉ có chút tâm cơ thế này, trách sao Lâm gia lại dễ dàng diệt môn đến thế, chẳng qua cũng xem nhẹ Lâm Bình Chi hơn, nhưng dù nghĩ vậy, Đông Phương vẫn nhiệt tình gọi tiểu nhị tới, gọi thêm hai tô mỳ cùng một cân thịt. Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi nào có đạo hạnh cao như Đông Phương, tất nhiên thấy bằng hữu của sư phụ rất tốt, cũng thấy Đông Phương thân thiết hơn vài phần. Những biến hóa đó Đông Phương đều thấy cả, lại không nói gì, chỉ dặn dò mọi người vài câu.
|
Chương 46: Thiếu chút nữa là lộ[EXTRACT]Cách ăn uống của Lệnh Hồ Xung mang theo một loại giang hồ hào sảng, nhưng tuyệt không tạo ra bất kỳ thanh âm nào, có thể thấy được lúc trước Nhạc Bất Quần dạy dỗ Lệnh Hồ Xung vẫn rất thành công. Vẻ chán ghét trong mắt Lâm Bình Chi, ngay khi ăn đũa mỳ đầu tiên liền biết mất, mặc dù vẫn tỉ mỉ nhai nuốt, song động tác lại nhanh không ít. Đông Phương sớm buông đũa, cầm ly trà uống, Hàn Duyệt cẩn thận trộm nhìn Đông Phương, sợ y tức giận, đến tận khi Đông Phương nhìn hắn cười, hắn mới an tâm. Ngây ngốc nhìn Đông Phương cười, vừa định ăn thêm mấy miếng thịt bò, đã bị một câu của Lệnh Hồ Xung dọa ngây người. “Sư phụ, người không phải mua rất nhiều vải sao? Đã tặng cho sư nương rồi à?” Lệnh Hồ Xung vừa rồi cùng Lâm Bình Chi ở bên ngoài, thấy sư phụ mình đi ra từ hàng tơ lụa, nhưng bây giờ lại không thấy gì. Nó gọi sư phụ, nhưng sư phụ hình như có tâm sự, căn bản không nghe nó gọi. Lo lắng cộng thêm tò mò làm Lệnh Hồ Xung túm Lâm Bình Chi chạy vào hàng tơ lụa. Vừa lúc nghe được chưởng quầy gọi người bọc ba sấp lụa lại, đưa đến khách ***. Vì thanh âm của lão bản quá nhỏ, Lệnh Hồ Xung không nghe được rõ ràng, chỉ hàm hồ nghe được hai chữ khách ***, lại nhớ sư phụ mình vừa rời khỏi đây, sư nương ở khách ***, liền đoán đây là quà sư phụ tặng cho sư nương. Cho nên mới hỏi như thế, chỉ là Lệnh Hồ Xung không thể ngờ được, sư phụ mình mua tơ lụa đúng là để tặng, nhưng đó là để tặng cho người khác. Đông Phương sửng sốt, nhìn Hàn Duyệt, mím môi cười nói, “Nhạc huynh quả nhiên thương yêu thê tử.” Hàn Duyệt xấu hổ tột đỉnh, hung hăng trừng Lệnh Hồ Xung vô tội, cười gượng hai tiếng, “Xung nhi sao lại biết ta mua vải?” Lâm Bình Chi đã nhìn ra sắc mặt sư phụ không đúng, nó đá Lệnh Hồ Xung một cước, Lệnh Hồ Xung lại không để ý, chỉ cho là nó không cẩn thận, vui tươi hớn hở nói ra toàn bộ. Hàn Duyệt không thể không cảm khái thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy, nhìn Lệnh Hồ Xung vài lần, hay là đây là định luật diễn viên? Điều Đông Phương nghĩ lại khác hẳn Hàn Duyệt, Hàn Duyệt hiện tại không biết võ công cho dù bị người theo dõi cũng không thể phát hiện, chuyện này với Hàn Duyệt mà nói rất nguy hiểm, nếu bị người theo dõi phát hiện đến gặp mặt y, như vậy thanh danh trước kia của Hàn Duyệt xem như mất sạch. Huống chi, Hàn Duyệt lập tức sẽ trở thành Ngũ Nhạc minh chủ, Tả Lãnh Thiền không dễ buông tay, sợ sẽ phái người ám sát Hàn Duyệt. Cầm ly trà nhấp một hơi, nước trà hơi lạnh hơi chát, Đông Phương trong lòng hạ quyết định. “Vải đó............” Hàn Duyệt không biết nên nói thế nào, hắn không có thể đòi lại thứ đã tặng cho Đông Phương rồi đem tặng nó cho người khác, chưa kể Đông Phương có chịu không, một cửa này không dễ qua chút nào. Huống chi Hàn Duyệt tin, chỉ cần hắn dám nói với Đông Phương như vậy, Đông Phương dù đồng ý, nhưng buổi tối phỏng chừng sẽ đi giết sạch bọn Ninh Trung Tắc. Cầu cứu nhìn Đông Phương, Đông Phương vốn không muốn quan tâm, dù sao chuyện Ninh Trung Tắc Đông Phương vốn đã không thích, nhưng nhìn đôi mắt hắc nhuận của Hàn Duyệt, không khỏi mềm lòng, mở miệng nói, “Nhạc huynh nói chính là thứ huynh giao cho tiểu đệ, để tiểu đệ may thành y phục giao cho tẩu phu nhân sao?” Hàn Duyệt vội gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chuyện gì giao cho Đông Phương hắn cũng thấy yên tâm, gắp miếng thịt bò chậm rãi ăn. Tuy rằng thấy Đông Phương tự xưng tiểu đệ có chút không được tự nhiên, nhưng lại thấy được Đông Phương gọi ca ca rất có tình thú, nếu đổi một nơi khác, thì càng tốt hơn. “Tiểu đệ đã phân phó, đêm nay sẽ xong.” Đông Phương vỗ vỗ cây quạt trong tay nói, rồi nhìn bọn Lệnh Hồ Xung cười, “Các ngươi cần phải giữ bí bật cho sư phụ mình, đây là kinh hỉ hắn giành cho sư nương các ngươi nha.” Lệnh Hồ Xung Lâm Bình Chi chỉ thấy bằng hữu của sư phụ cười thật đẹp, lại nghe y nói vậy, tất nhiên đáp ứng ngay. Hàn Duyệt lại không vui, có cảm giác bảo bối của mình bị người ta cướp đi, Đông Phương sao lại cười đẹp như vậy với người khác, buông đũa xuống, Hàn Duyệt ăn không vô, mở miệng nói, “Ta đã trả tiền, các ngươi ăn đi, ta còn có vài việc phải làm.” Nói xong liền đưa chút bạc vun cho Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi, “Các ngươi ăn xong, đi dạo sau đó trở về.” Lệnh Hồ Xung ngây ngốc cắn đũa, nhìn bạc vụn trong tay, vội nuốt mỳ trong miệng xuống, mở miệng nói, “Vâng, đệ tử nhất định chiếu cố tiểu sư đệ.” Hàn Duyệt gật đầu, nhìn Đông Phương, Đông Phương sao không biết tâm tư Hàn Duyệt, cười nhẹ đứng dậy đi theo sau Hàn Duyệt, lại cười tạm biệt bọn Lệnh Hồ Xung. Hàn Duyệt nghiến răng, càng thấy mọi người trong Hoa Sơn xuất hiện là để tra tấn mình, gặp họ là nhất định sẽ không có chuyện tốt. Hàn Duyệt dám cam đoan, Đông Phương nhất định là cố ý, tuy biết Đông Phương không làm gì mình, nhưng trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Loại chuyện này, hai người họ tất nhiên không còn lòng dạ nào đi dạo phố, trở về khách *** Đông Phương ở tạm, đóng cửa, Hàn Duyệt đến cạnh Đông Phương, từ sau ôm lấy eo Đông Phương, cằm đặt trên vai y, “Ta vẫn chỉ thích hình dạng cũ của ngươi.” Đông Phương kỳ thật không tức giận, chỉ thích nhìn Hàn Duyệt quan tâm lo lắng mình, nghe Hàn Duyệt nói vậy, cười nhẹ, “Được.” Nói xong liền kéo cái tay nải tên Hàn Duyệt vắt sau lưng qua một bên, đi đến chỗ cái rương đặt dược thủy, để cây quạt qua một bên, hai tay thuần thục tẩy lớp dịch dung trên mặt. Hàn Duyệt dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ cổ Đông Phương, “y phục làm sao bây giờ?” “Đồ ngốc.” Đông Phương cười mắng một câu, “Buông ta ra trước đã.” Hàn Duyệt trộm hôn Đông Phương một cái, mới buông tay ra, liền thấy Đông Phương gõ ba lần dài một lần ngắn lên cái mặt nạ điêu khắc mà Hàn Duyệt vẫn nghĩ chỉ là đồ trang trí kia, rồi ngồi xuống ghế. Hàn Duyệt đứng cạnh Đông Phương, vừa định mở miệng hỏi, chợt nghe tiếng đập cửa, Đông Phương vỗ nhẹ tay Hàn Duyệt, mới mở miệng nói, “Vào đi.” Cửa bị đẩy ra, một tiểu nhị diện mạo bình thường nên bước phù phiếm đi vào, đóng kỷ cửa, hỏi, “Khách nhân cần gì?” Nhưng khi gã quỳ xuống trước mặt Đông Phương, toàn bộ khí chất đều thay đổi, tựa như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt không còn chút ti tiện, mà mang theo sùng bái nhìn Đông Phương, “Giáo chủ có gì phân phó.” “Đi mua ba bộ nữ trang, phải là tơ lụa.” Đông Phương không hề nhìn người quỳ dưới đất, chỉ cầm tay Hàn Duyệt thưởng thức, phân phó. “Vâng” người nọ quỳ trên đất, tiếp tục chờ Đông Phương phân phó. Bàn tay trắng nõn của Đông Phương cầm bút lên, viết tên khách *** và tên người nhận, sau đó ném cho người nọ, “Làm xong thì giao đồ cho người này, nói là Nhạc Bất Quần tặng.” “Tuân lệnh” người nọ không hỏi nhiều, chỉ dập đầu rời đi, khi gã đứng lên sau, khí thế trên người toàn bộ biến mất, trên mặt cũng mang theo mọt nụ cười lấy lòng, “Khách nhân còn cần gì nữa không?” “Đi xuống đi.” Đông Phương mở miệng nói. Tiểu nhị không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Hàn Duyệt nhìn tiểu nhị đi rồi, mới mở miệng nói, “Thật là lợi hại.” “Lợi hại?” Đông Phương không rõ ý Hàn Duyệt, hỏi ngược lại. “Biến sắc mặt.” Hàn Duyệt ngồi lên tay vịn trên ghế Đông Phương đang ngồi ôm cổ y, “Ta cứ thấy họ như hai người.” Đông Phương nghe xong cười ra tiếng, giải thích, “Huấn luyện ra đó.” “Ta biết, nhưng vẫn thấy rất lợi hại.” Hàn Duyệt hôn vài cái lên mặt Đông Phương, “Ta không có cách giống họ, ở Hoa Sơn phái ta sợ muốn chết.” Nghe Hàn Duyệt nói xong, Đông Phương trực tiếp cười ra tiếng, nghiêng người ôm eo Hàn Duyệt, trao một nụ hôn cho Hàn Duyệt, mở miệng nói, “Ngươi là Hàn Duyệt của ta, gã là thuộc hạ của ta.” Hàn Duyệt đương nhiên hiểu ý Đông Phương, hắn là Hàn Duyệt là ái nhân của Đông Phương, cho nên không cần lợi hại như vậy. “Nếu ngươi biến thành như vậy, sẽ không còn là Hàn Duyệt.” Vừa nghĩ tới Hàn Duyệt trước mặt y là một vẻ, sau lưng y lại là một vẻ khác, tim Đông Phương liền đau thắt. Nếu Hàn Duyệt thật sự biến thành như vậy, Đông Phương nhếch môi, chậm rãi lộ ra một nụ cười, sợ rằng y sẽ tự tay giải quyết hắn, sau đó một ngọn lửa khiến tất cả đều biến mất. Tro cốt hai người họ xen lẫn vào nhau, ngay cả chết cũng không chia lìa. Hàn Duyệt nhìn Đông Phương cười, dù không biết Đông Phương nghĩ gì, lại cười vui vẻ như vậy, nhưng Hàn Duyệt vẫn bị hấp dẫn, cúi xuống hôn đôi môi đang cười của Đông Phương, hắn tin Đông Phương không hại hắn, tin Đông Phương cũng yêu hắn, tựa như hắn, trong tim trong mắt chỉ có Đông Phương. Đây là hạnh phúc của kẻ không biết, nếu Hàn Duyệt biết Đông Phương đang nghĩ gì, sợ sẽ không còn bình tĩnh ăn đậu hủ của Đông Phương như vậy. Đông Phương mở miệng, để lưỡi Hàn Duyệt luồn vào miệng mình, chủ động giao triền. Đông Phương không phải nữ tử, không phải người chưa hiểu sự đời, y biết làm sao để mình cùng Hàn Duyệt vui vẻ. Hàn Duyệt không biết khi nào đã luồn qua vạt áo với tay vào trong áo Đông Phương, da thịt đó không mềm mại như nữ tử, lại mang theo chút dẻo dai độc dáo, trơn mượt săn chắc. Đầu Đông Phương hơi ngưỡn ra, tiện cho Hàn Duyệt gặm cắn cổ mình, tay Hàn Duyệt vô ý lướt qua hồng đậu trước ngực Đông Phương, đôi môi khép hờ của Đông Phương phát ra một tiếng ngâm khẽ mê người. Hàn Duyệt ngẩng đầu, nhìn gương mặt ửng đỏ của Đông Phương, còn cả những dấu hôn trên cổ, Hàn Duyệt hít vào một hơi dúi mạnh đầu vào ngực y. Đông Phương vội ôm Hàn Duyệt, hắn cảm giác được tiếng hít thở của Hàn Duyệt rất nặng, trong lòng mất mác đồng thời lại sinh ra vài phần vui sướng, y nhớ lời Hàn Duyệt từng nói, Đông Phương, ta muốn thành hôn với ngươi. Những câu tâm tình hay hơn, Đông Phương cũng từng nghe qua, nhưng chỉ có tám chữ bất ngờ bình dị này của Hàn Duyệt lại in một dấu ấn rất sâu trong lòng y Không phải câu tâm tình lại còn êm tai hơn cả câu tâm tình, Đông Phương không khỏi mở miệng nói thầm, “Thật là tên ngốc mà” Ngay cả một lời cầu thân sao cho hay ho cũng không biết nói, ngốc chết đi được. Chờ Hàn Duyệt bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phương, trên mặt Đông Phương là vẻ ôn nhu thản nhiên, Hàn Duyệt đỏ mặt, hôn lướt qua môi Đông Phương, liền rời khỏi. Đông Phương nhìn sắc trời bên ngoài, tính ra y phục hẳn đã tới tay Ninh Trung Tắc, tuy biết lúc này cho Hàn Duyệt trở về, là thời cơ tốt nhất, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn, “Ngươi trở về chưa? Hay muốn giúp ta xử lý giáo vụ.”
|
Chương 47: Nụ hôn của ninh trung tắc[EXTRACT]Chờ Hàn Duyệt ăn xong cơm chiều thuận tiện ăn đậu hủ Đông Phương cảm thấy mỹ mãn trở về thì sắc trời đã tối. Vào khách ***, thấy Ninh Trung Tắc đang ngồi uống trà ở bàn đối diện cửa, thấy hắn vào, lập tức đứng lên. Hàn Duyệt vốn tưởng rằng Ninh Trung Tắc sẽ đi qua, ai ngờ nàng bỗng nhiên đỏ mặt, đứng tại chỗ, hơi cúi đầu. Hàn Duyệt sửng sốt một chút, Ninh Trung Tắc tới giờ dù không nói nàng không có tư thái nữ tử, nhưng dù sao cũng là giang hồ nữ hiệp, hào sảng đại khí, bây giờ nàng ngượng ngùng như vậy, Hàn Duyệt không sao thích ứng kịp, do dự một lát vẫn bước qua, gọi, “Sư muội.” Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương, ngẩng đầu sư huynh, thấp giọng nói, “Sư huynh ăn cơm chưa?” “Ăn rồi.” Hàn Duyệt nhìn trên bàn, trà nước cùng điểm tâm, đều còn nguyên vẹn, biết Ninh Trung Tắc chờ mình, mở miệng hỏi, “Sư muội chờ ta có chuyện gì không?” Ninh Trung Tắc nghe sư huynh hỏi vậy, trong lòng thất vọng, xế chiều hôm nay, có người đưa ba bộ y phục cho nàng, nói là sư huynh tặng. Nàng trong lòng vốn không tin, vì sư huynh không phải loại người chú trọng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đến khi Xung nhi trở về, họ nói nàng mới tin. Nhìn ba bộ hoa phục kia, trong lòng nàng tự nhiên vui sướng, dù sao yêu thích cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, huống chi đây còn là quà của trượng phu tặng. Ninh Trung Tắc dỗ Nhạc Linh San ngủ, lại dặn Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi chiếu cố, liền chọn một bộ thay vào, cố ý trang điểm, xuống lầu chờ trượng phu. Muốn nói tiếng cám ơn với trượng phu, nói cho hắn biết nàng rất thích mấy bộ y phục đó, nhưng khi nhìn thấy trượng phu bước vào, lại không biết mở miệng thế nào, thấy mình quá mức chú ý, dù sao họ thành thân đã lâu vậy rồi. Nữ tử vì người mình thích mà điểm trang, trượng phu lại không hề nhận ra mình trang điểm, Ninh Trung Tác thở ra một hơi đồng thời cũng có chút mất mác. “Không có gì cả.” Ninh Trung Tắc tất nhiên không nói ra chuyện mình đợi sư huynh về nhìn mình trang điểm mặc y phục mới, dù sao những lời này, nàng nói không được. “Vậy lên lầu đi.” Hàn Duyệt không biết nên ở chung với Ninh Trung Tắc thế nào, dù sao Ninh Trung Tắc là thê tử của thân thể này, là một nử tử rất tốt. “Được rồi.” Ninh Trung Tắc cúi thấp đầu, lần này không phải vì thẹn thùng, mà là vì mất mác cùng ủy khuất. Hàn Duyệt kỳ quái nhìn Ninh Trung Tắc, không biết nàng bị sao vậy, trong lòng cảm thán trách không được người ta thường nói lòng nữ nhân như kim nơi đáy biển. Vẫn là Đông Phương tốt nhất, có chuyện nói thẳng, không cần hắn đi đoán, nhớ tới Đông Phương, lại nhớ tới đôi môi mềm mại của y, không khỏi lộ ra một nụ cười. Hàn Duyệt cùng Ninh Trung Tắc sóng vai lên lầu, Hàn Duyệt đưa Ninh Trung Tắc đến trước của phòng nàng, Ninh Trung Tắc đẩy cửa ra, nhưng không đi vào mà nhìn Hàn Duyệt, “Sư huynh...... Muội............” “Có chuyện gì?” Hàn Duyệt dù không đến mức mất kiên nhẫn, nhưng cũng có chút nóng vội, cho nên hỏi lại giục nói. “Không có gì.” Ninh Trung Tắc trong lòng thất vọng, nhưng không cách nào mở miệng, lại nghĩ trượng phu đã lâu chưa gặp nữ nhi, mở miệng hỏi, “Sư huynh muốn nhìn Linh San không?” Kỳ thật Hàn Duyệt không ghét tiểu hài tử, nhưng hắn lại không biết đối xử với Nhạc Linh San thế nào, cho nên hắn vẫn trốn tránh Nhạc Linh San, giờ Ninh Trung Tắc hỏi vậy, Hàn Duyệt lại thấy mình không phụ trách nhiệm, liền gật gật đầu, “được.” Nói thế nào, thì Nhạc Linh San cũng xem như là nữ nhi của hắn, chờ mình giả chết, Nhạc Linh San sẽ thật sự mất đi phụ thân, không bằng hiện tại bồi thường cho nàng nhiều một chút, tuy hài tử nhỏ như vậy thì không thể nhớ nổi, nhưng Hàn Duyệt lại cầu an tâm. Nghe Hàn Duyệt trả lời, Ninh Trung Tắc trong lòng mất mát giảm không ít, dù sao trượng phu yêu thương nữ nhi, với nàng là chuyện tốt, còn nhớ tặng y phục cho mình, nàng cũng nên thỏa mãn, không phải thiếu nữ chưa xuất giá, sao còn một lòng muốn tình nhân khen ngợi, nàng thật là càng sống càng lùi, “Vậy sư huynh vào phòng trước đi, ta sang phòng Xung nhi ôm Linh San về.” Hàn Duyệt không có quen vào phòng nữ nhân, cho dù người này là lão bà của thân thể này, Hàn Duyệt vẫn cứ thấy không được tự nhiên, “Huynh đi chung với muội.” “Được.” Ninh Trung Tắc tự nhiên hy vọng trượng phu nhiều ở với mình lâu hơn, cười gật đầu, đi theo cùng trượng phu đến phòng Lệnh Hồ Xung. Ở ngoài cửa, chợt nghe bên trong có tiếng cười đùa, Lâm Bình Chi tới sau, khách *** đã không còn phòng trống, Lệnh Hồ Xung thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử nên có một phòng riêng, liền trực tiếp để hai người ở chung, cũng dễ chiếu cố Lâm Bình Chi. “Quan hệ của họ rất tốt.” Ninh Trung Tắc nghe tiếng cười bên trong, thấp giọng nói. Hàn Duyệt gật đầu, hắn phát hiện Lệnh Hồ Xung thật sự rất thích Lâm Bình Chi, tới chỗ cũng dẫn theo nó, ngay cả ăn mỳ cũng dẫn theo, nhớ tới chuyện mình bị hai tiểu tử này quấy rầy lúc ăn trưa còn cả chuyện tơ lụa, trong lòng vẫn còn tức giận. Nghĩ đến tơ lụa, Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc đứng cạnh, Ninh Trung Tắc bình thường đều mặc một thân váy bố dài màu xanh, hôm nay lại mặc một thân váy lụa dài màu vàng nhạt, hơn nữa dùng một cây ngân trâm buộc tóc lên, bên trên còn thêm mấy cây hoa trâm bằng bạc. Ninh Trung Tắc diện mạo vốn không kém, trang điểm thế này lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, không hề giống nữ nhân đã sinh hài tử. Hàn Duyệt cảm thán vài câu, hiệp nữ cổ đại luyện võ rất có ưu đãi, ít nhất dáng người bảo trì rất tốt, “Vào đi.” “Vâng.” Ninh Trung Tắc gõ cửa, mở miệng nói, “Xung nhi, Bình Chi.” “Ra ngay.” Bên trong truyền ra thanh âm thùng thùng, cửa lập tức được mở ra, Lệnh Hồ Xung y phục hỗn loạn, tóc tai tán loạn, thấy Hàn Duyệt, hơi sửng sốt, vội chỉnh lại y phục, kêu lên, “Sư phụ, sư nương.” Hàn Duyệt vì có chút giận Lệnh Hồ Xung, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, “Còn ra thể thống gì.” Lệnh Hồ Xung vốn tưởng rằng chỉ có sư nương đến, mới có thể chạy ra như vậy, nhưng ngay lúc nhìn thấy sư phụ, trong lòng đã biết thảm rồi, bị răn dạy, ngoan ngoãn im lặng cúi đầu. “Xung nhi, ta là tới đón Linh San.” Ninh Trung Tắc biết sư huynh luôn chú trọng lễ nghi, nhưng lại không nỡ để Lệnh Hồ Xung bị mắng, dù sao nàng vẫn xem Lệnh Hồ Xung như nhi tử của mình, cho nên chủ động mở miệng, thay Lệnh Hồ Xung giải vây. “Sư muội ngủ rất say.” Lệnh Hồ Xung trộm nhìn sư phụ, gặp biểu tình tuy rằng nghiêm túc, nhưng không phải tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nghiêng người mời sư phụ sư nương vào. Hàn Duyệt không khách khí, bước vào thấy Lâm Bình Chi y phục chỉnh tề đứng phòng trong, nhìn thấy họ vào hành lễ nói, “Sư phụ, sư nương.” Hàn Duyệt nhìn Lâm Bình Chi, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình xem như là sư phụ của nó, hẳn nên an ủi hai câu, mở miệng nói, “Ở đây đã quen chưa?” “Mọi người trong Hoa Sơn đối xử với Bình Chi rất tốt.” Lâm Bình Chi cung kính trả lời. Hàn Duyệt thấy Lâm Bình Chi dù y phục chỉnh tề, nhưng hai gò má phiếm hồng, mắt cũng hơi ươn ướt, nhìn thế cũng đủ biết vừa nãy nó cùng Lệnh Hồ Xung đùa giỡn kịch liệt tới mức nào, trong lòng vui vẻ, thấy nó như vậy mới giống một hài tử cùng tuổi, “Con cũng là người của Hoa Sơn.” Ninh Trung Tắc tất nhiên nghe họ nói chuyện, cười cười, vuốt đầu Lâm Bình Chi, “Sư phụ con nói rất đúng, con cũng là người của Hoa Sơn.” “Linh San đang nằm trên giường?” Ninh Trung Tắc nhìn sang Lệnh Hồ Xung, hỏi. “Dạ” Lệnh Hồ Xung đi đến giường ôm lấy Nhạc Linh San đang ngủ say, “Sư muội ngủ rất say, ta cùng với sư đệ chơi đùa, cũng không làm nàng thức dậy.” Ninh Trung Tắc ôm lấy hài tử, cười cười giúp nữ nhi đang ngủ lau nước dãi, “Các con nghỉ sớm đi, sáng mai sư thúc sẽ kiểm tra võ công của các con.” “Dạ, đệ tử đã biết.” Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đồng thời đáp. “Sư huynh chúng ta đi thôi, để hai đứa nghỉ ngơi.” Ninh Trung Tắc ôm hài tử đứng cạnh Hàn Duyệt, nhẹ giọng nói. “Ừ.” Hàn Duyệt cũng không có gì muốn nói với họ, đã sớm muốn về phòng nghỉ ngơi, để sáng mai đi tìm Đông Phương, nghe Ninh Trung Tắc nói vậy, tất nhiên vô cùng đồng ý. Đưa Ninh Trung Tắc về đến phòng nàng, Hàn Duyệt suy tư chút mở miệng nói, “Linh San nếu ngủ, ta không vào làm gì.” “Được mà, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Ninh Trung Tắc đứng ở cửa phòng, nói. Hàn Duyệt thấy Ninh Trung Tắc vẻ mặt thất vọng, không có thần thái khi vừa thấy mình vào khách ***, có chút lo lắng nhưng không biết khuyên giải thế nào, “Muội mặc bộ y phục này rất đẹp.” Ninh Trung Tắc lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhìn nữ nhi, trong lòng rõ ràng cao hứng, lại oán trách nói, “Đã là phu thê già hết rồi, sư huynh huynh............” Hàn Duyệt có chút kỳ quái, nữ nhân không phải đều thích người khác khen mình đẹp sao? Ninh Trung Tắc rõ ràng chuyên môn trang điểm ăn mặc, không phải là vì xinh đẹp à? “Cám ơn huynh đã tặng y phục, muội thực thích.” Ninh Trung Tắc nói xong, cắn môi, chồm qua nhân lúc Hàn Duyệt không kịp phản ứng, hôn lên mặt Hàn Duyệt một cái, sau đó rất nhanh chạy vào phòng đóng cửa lại. Hàn Duyệt ngây ngẩn cả người, nhất thời thấy bi thúc, hắn tuyệt không ngờ được, chỉ vì một câu khen, Ninh Trung Tắc lại hôn hắn, nếu biết trước như vậy, Hàn Duyệt sẽ không khen. Hắn thấy mình rất có lỗi với Đông Phương, nếu Đông Phương biết, nhất định sẽ thương tâm, Hàn Duyệt khóc không ra nước mắt trở lại phòng, khoảng khắc mở ra cửa phòng, hắn rốt cuộc biết một chuyện, thế giới này không có bi thúc nhất, chỉ có càng bi thúc. Đông Phương tươi cười đầy mặt ngồi trong phòng, tay nâng mặt, ôn nhu hỏi, “Đồ ngốc, sao không vào?” Hàn Duyệt ngơ ngác đóng cửa lại, chậm chạp lết tới trước mặt Đông Phương, thật cẩn thận hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?” “Ta lo lắng cho an toàn của đồ ngốc, lại thấy Phong Thanh Dương không ở, nên đến xem ngươi.” Đông Phương không hề nhắc tới cảnh mình vừa nhìn thấy, cũng không nói ra mình đang rất giận, chỉ nhìn Hàn Duyệt. Hàn Duyệt vừa nghe trong lòng càng thêm áy náy, ngồi xổm xuống cạnh Đông Phương, vươn ôm thắt lưng y, “Ta không phải cố ý.”
|
Chương 48: Hàn duyệt bị thương[EXTRACT]Đông Phương không nói gì, chỉ đặt tay sau cổ Hàn Duyệt, khẽ thở dài. Tiếng thở dài này so với việc Đông Phương mở miệng chỉ trích còn khiến Hàn Duyệt khó chịu hơn, Hàn Duyệt lắp bắp mở miệng nói, “Đừng bỏ ta.” Đông Phương cúi đầu lên tiếng, “Nàng coi như là thê tử của ngươi, hôn một cái cũng chẳng có gì.” Nghe ra là lời trấn an, lại làm cho Hàn Duyệt kinh hãi. Hàn Duyệt không dám nói mình hoàn toàn nhìn thấu Đông Phương, nhưng cũng biết được hơn phân nửa tính tình của Đông Phương, cách nói không hờn không giận này, mới là đáng sợ nhất. Hàn Duyệt lần đầu tiên biết được Đông Phương tức giận, không phải giận hắn, mà là giận Hoa Sơn, giận thê tử của thân thể này. Đông Phương có thể không màng thân thể Hàn Duyệt rốt cuộc là ai, nhưng không thể để mặc thân thể này có quan hệ với người khác. Y có thể cho Hàn Duyệt tất cả, lại không cách nào cho hắn một gia đình đầy đủ, y không thể vì Hàn Duyệt sinh con dưỡng cái. Thậm chí, Đông Phương lo, Hàn Duyệt ở cùng với y có phải chịu áp lực hay không. Hàn Duyệt có thấy mệt mỏi, rồi sau đó bỏ đi, trở về với gia đình bình thường. Đông Phương không thể tưởng được, nếu Hàn Duyệt ly rời khỏi mình, cuộc sống của y sẽ thế nào, cảm nhận được quá nhiều chân tình rồi, Đông Phương làm sao chịu nổi hư tình giả ý. Nếu như không có Hàn Duyệt, Đông Phương có thể sẽ cùng Dương Liên Đình sống cả đời, bởi vì chỉ có Dương Liên Đình xem y là nữ nhân, tuy rằng bên trong đại bộ phận là lợi dụng. Song, đó là nguyện vọng của Đông Phương, y thà rằng không trọn vẹn cũng mong nguyện vọng của mình thành hiện thực, tựa như lúc trước y biết Quỳ Hoa bảo điển nguy hiểm, nhưng vẫn luyện, thậm chí tự cung. Đông Phương từng là một nam nhân chân chính, yêu thích mỹ nữ yêu thích quyền lợi, nhưng y phải làm giáo chủ, Quỳ Hoa bảo điển không phải biện pháp duy nhất, nhưng nó là đường ngắn nhất. Y tàn khuyết, nhưng ngồi lên giáo chủ vị, y đạt thành nguyện vọng của mình. Chỉ là Hàn Duyệt, Đông Phương không thể không thừa nhận, y không thể rời bỏ Hàn Duyệt, thậm chí nhìn nữ nhân khác hơi chút tiếp cận Hàn Duyệt, y cũng không thể chấp nhận được. Khi nhìn thấy môi Ninh Trung Tắc in lên mặt Hàn Duyệt, Đông Phương thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp động thủ giết Ninh Trung Tắc. Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại, dù tức giận đến mức hận không thể giết nàng, nhưng cũng nhịn được, y không hề động thủ, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng chờ Hàn Duyệt. Nếu lúc ấy động thủ, sợ Hàn Duyệt nhất định sẽ ngăn cản, cho dù không ngăn cản, giữa họ cũng sẽ sinh ra khoảng cách, dù sao Hàn Duyệt vẫn thấy mình có lỗi với Ninh Trung Tắc, những điều này Đông Phương biết. Giết Ninh Trung Tắc ngược lại mất nhiều hơn được, còn không bằng lợi dụng lần này, khiến Hàn Duyệt càng thêm áy náy, về sau cho dù Đông Phương không nói, Hàn Duyệt cũng sẽ chủ động trốn tránh Ninh Trung Tắc. Có đôi khi nói ra sẽ hỏng, còn không bằng vẫn cứ im lặng, Đông Phương tuy rằng yêu Hàn Duyệt, nhưng cũng không phải một kẻ bị tình yêu làm mờ mắt, giữa hai người không phải chỉ cần có tình yêu là đủ, mà thứ cần nhất chính là bảo vệ. Đông Phương biết mình không nói ra Hàn Duyệt càng thêm để ý chính mình, “Đừng lo, ta không bỏ ngươi đâu.” Tay đặt trên đầu Hàn Duyệt xoa nhẹ, Đông Phương thấp giọng an ủi, “Ta cũng sẽ không động tới nàng, nàng dù sao cũng là thê tử của ngươi, còn phải chiếu cố hài tử.” “Đông Phương.” Hàn Duyệt bắt lấy tay Đông Phương, dán lên mặt mình, “Ngươi đừng sợ.” Đông Phương, ngươi đừng sợ, ta sẽ không do dự, sẽ không thương tổn ngươi, cho nên đừng sợ, ta sẽ không giống Dương Liên Đình trong tiếu ngạo giang hồ, chỉ có lúc cần ngươi mới tới tìm ngươi, còn khi dễ ngươi như vậy. Đông Phương, ngươi đừng sợ, ta không mê luyến quyền lực, cũng sẽ không vì làm Ngũ nhạc minh chủ mà bỏ ngươi lại, cho nên đừng sợ, ta chỉ muốn cùng ngươi sống cả đời, ta không là Nhạc Bất Quần, một lòng chỉ có minh chủ vị, thậm chí lợi dụng nữ nhi, vứt bỏ thê tử, giá họa đồ đệ. Hàn Duyệt biết, Đông Phương vẫn bất an, nhưng lại không biết làm sao để loại bỏ nó, Đông Phương kiêu ngạo Đông Phương bá nhiên Đông Phương phong hoa tuyệt đại, đồng thời Đông Phương cũng tự ti, bởi vì y không phải là một nam nhân trọn vẹn, càng không thể trở thành nữ nhân chân chính. Hàn Duyệt vẫn nhớ rõ, trong tiếu ngạo giang hồ, những lời Đông Phương trước khi chết đã nói với Nhâm Doanh Doanh, y nói y thật hâm mộ nàng là thân nữ nhân, còn tìm được một tình lang như Lệnh Hồ Xung. Những lời đó sợ là lời nói thật lòng nhất của Đông Phương, cũng là nguyện vọng cao nhất. Khi nói ra những lời này Đông Phương mang tâm tình thế nào, Hàn Duyệt không biết, nhưng hắn hy vọng có một ngày, Đông Phương có thể cười nói với Nhâm Doanh Doanh, ta không hâm mộ ngươi, dù ta không phải nữ nhân chân chính, thì ta cũng có ái nhân và tìm được hạnh phúc của mình. Đông Phương nghe Hàn Duyệt nói vậy, rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi, nhiệt độ dưới bàn tay y rất nóng cũng rất chân thành, “Ta không sợ.” “Ta hiểu mình muốn gì.” Hàn Duyệt hôn lên lòng tay Đông Phương, đôi mắt hắc nhuận nhìn thẳng vào mắt Đông Phương, “Ta hiểu rõ lòng mình.” “Ta không sợ.” Đông Phương lập lại lần nữa, mắt đầy ý cười, miệng cùng đầy ôn nhu, “Nếu có ngày ngươi phản bội ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó ăn sạch ngươi.” Hàn Duyệt sửng sốt, đôi mắt hắc nhuận chớp chớp chớp, ngây người nhìn Đông Phương, lời ngon tiếng ngọt đang chuẩn bị nói cho Đông Phương nghe, bị một câu của y dọa bay tới tận chân trời, khô khốc nói, “Ta không làm vậy.” Mắt Đông Phương cong thành hình trăng non, đứng dậy thuận tay kéo Hàn Duyệt lên, “Biết ngươi không như thế.” Từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo đặt vào tay Hàn Duyệt, phân phó, “Ngươi buổi tối ăn hơi nhiều, nếu khó chịu, lấy một viên nuốt vào.” Hàn Duyệt nắm bình nhỏ còn mang theo hơi ấm từ người Đông Phương, trong lòng cảm động rồi lại có chút áy náy, cho tới nay đều là Đông Phương chiếu cố hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng Đông Phương, vừa định nói điểm gì đó, lại thấy thần sắc Đông Phương biến đổi, phát ra một tiếng cười lạnh. Đẩy Hàn Duyệt ra, cúi đầu in một nụ hôn lên môi Hàn Duyệt, “Tin ta.” Có chút xúc động, lại mang theo hương vị cùng nhiệt độ cơ thể của Đông Phương. Hàn Duyệt không biết Đông Phương muốn làm gì, lại không chút do dự gật đầu. Đông Phương lộ ra một nụ cười, tay lại không chút lưu tình, một chưởng đánh vào ngực Hàn Duyệt, Hàn Duyệt chỉ thấy ngực đau xót, phun ra một búng máu. Hàn Duyệt đáng thương nhìn Đông Phương, mắt ướt sũng, khóe miệng còn dính chút máu, mở miệng nói, “Ngày mai mang cơm cho ta.” Đông Phương nhất thời dở khóc dở cười, từng nghĩ ra rất nhiều lời Hàn Duyệt sẽ nói, lại chẳng ngờ câu đầu tiên Hàn Duyệt nói lại là thế này, “Ngươi là đồ tham ăn.” Hàn Duyệt ha hả cười, hắn không biết Đông Phương vì sao lại làm vậy, nhưng biết Đông Phương sẽ không hại hắn, Đông Phương làm như vậy nhất định lý do. Còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mắt tối lại, Hàn Duyệt mất đi tri giác. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt té xuống đất, trong lòng vừa ấm áp lại vừa đau lòng, nhưng không thể làm khác, y phải làm cho Tứ Nhạc càng thêm quan tâm sự an toàn của Hàn Duyệt, đám chưởng môn kia đã quên Hàn Duyệt không còn võ công, lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Hay là, họ tin rằng không ai dám đi tấn công một Hoa Sơn tiền chưởng môn mất đi võ công, không nói Nhật Nguyệt Thần giáo, đến lúc đó chỉ cần họ nói ra chuyện để Hàn Duyệt tiếp nhận chức Ngũ nhạc chưởng môn, Tả Lãnh Thiền sẽ không sẽ bỏ qua cho Hàn Duyệt. Nếu thật đến lúc đó, vậy thì đã muộn, thân phận của mình khiến y không thể luôn theo bảo vệ Hàn Duyệt, Đông Phương dùng chưởng phong đánh nát cái bàn, đội lên mặt nạ giấu sẵn trong người, nghe bên ngoài có thanh âm, mắt biến đổi, rút nhuyễn kiếm ra chuẩn bị đâm Hàn Duyệt. Trong phòng Hàn Duyệt có động tĩnh tự nhiên khiến Phong Thanh Dương vừa trở về chú ý, Phong Thanh Dương biến sắc, vội chạy tới phòng sư chất mình, ông thật không ngờ có người to gan đến mức dám ám sát sư chất mình ngay dưới mắt Hoa Sơn phái, lại nhớ sư chất mình đã mất võ công, trong lòng càng thêm bối rối, trực tiếp đánh nát cửa gỗ, nổi giận nhìn tình cảnh trước mặt, “Tặc tử ngươi làm sao dám.” Lúc nói chuyện ông đã xuất ra kiếm khí đánh vào kiếm của Đông Phương, nhuyễn kiếm trong tay Đông Phương gãy nát, Đông Phương không ham chiến, trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ đi. Phong Thanh Dương vốn định đuổi theo, lại lo lắng an nguy của sư chất, nhất do dự đã thấy thích khách biến mất. Phong Thanh Dương hừ mạnh một tiếng, vội ngồi xuống xem xét sư chất đang nằm dưới đất, phát hiện chỉ bị nội thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi tới, Phong Thanh Dương mở miệng nói, “Đi tìm đại phu tới đây.” “Vâng” Lệnh Hồ Xung không dám chậm trễ, kéo tay Lâm Bình Chi chạy ra ngoài. Ninh Trung Tắc ôm hài tử, trong lòng rối loạn, lại cố gắng trấn định, phân phó những đệ tử khác chặn đám người xem náo nhiệt, nhưng không có phái người đuổi theo, dù sao ngay cả Phong Thanh Dương cũng không đuổi theo, những đệ tử này cho dù tìm được cũng sẽ phí mạng mà thôi. Hết thảy an bài xong xuôi, Ninh Trung Tắc mới đi vào phòng, tuy rằng cửa phòng đã bị phá hủy thậm chí bàn cũng không còn, nhưng họ lại không biết Hàn Duyệt bị thương thế nào, không dám tự tiện di chuyển hắn. “Chỉ bị nội thương, không nguy hiểm tánh mạng.” Phong Thanh Dương nhìn bốn phía, thấy cửa đã có đệ tử đứng thủ, thấp giọng nói. Ninh Trung Tắc gật đầu, lại không cách nào yên tâm, dù sao y phục trượng phu đều nhuộm máu, nàng không nghĩ ra là ai lại muốn hạ sát thủ với trượng phu, trượng phu của mình luôn giao hảo với người ngoài, vô cùng yêu thích bằng hữu, trong số những kẻ thường lui tới có rất nhiều người vô danh hoặc là những kẻ thanh danh không tốt, chỉ cần lại nói chuyện với hắn, thì hắn tuyệt không bày ra cái giá ta là Hoa Sơn chưởng môn, ta tài trí hơn người. Lúc không làm Hoa Sơn chưởng môn nữa, trượng phu mình vẫn vì võ lâm chính đạo mà ẩn mình bên cạnh Đông Phương Bất Bại, lại càng thiếu cơ hội đắc tội với người khác, chẳng lẽ lần này là người của Nhật Nguyệt Thần giáo làm. Phong Thanh Dương lại nghĩ nhiều hơn, ông vẫn nghĩ không ai dám giương oai trước mặt Ngũ Nhạc, vậy mà chuyện hôm nay đã chứng minh là ông suy nghĩ không chu toàn. Sư chất không có võ công, thân thể lại không tốt, sợ chỉ một cao thủ tam lưu cũng đủ làm sư chất mình bị thương. Không nói Nhật Nguyệt Thần giáo, sợ là............ Phong Thanh Dương nheo mắt, chẳng lẽ chuyện họ bí mật thương nghị đã bị Tung Sơn biết, Tả Lãnh Thiền............ Không thể trách Phong Thanh Dương hoài nghi Tả Lãnh Thiền, dù sao Tả Lãnh Thiền làm việc bất chính, ở trong mắt Phong Thanh Dương, đây không phải là này lần đầu tiên gã muốn hại sư chất mình. Cả chuyện sư chất mình bị mất võ nữa, làm sao thiếu sự trợ giúp của tên Tả Lãnh Thiền đó, nếu không phải gã hạ độc, sư chất sao phải rời khỏi Hoa Sơn. Đúng lúc này, Lao Đức Nặc đến.
|
Chương 49: Về tới hiện đại[EXTRACT]Trước không nói Phong Thanh Dương giận chó đánh mèo trút giận lên Lao Đức Nặc thế nào, chỉ nói Hàn Duyệt, chờ Hàn Duyệt mở mắt ra, nhìn thấy vách tường màu trắng, đôi mắt linh động chớp chớp, thấy có chút tức ngực. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Duyệt miễn cưỡng quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc một bộ quần áo màu nhạt cầm hoa quả đã rửa sạch đứng trước cửa, khi thấy Hàn Duyệt, trong mắt bà ta tràn ngập kinh hỉ. Hoa quả rơi tán loạn trên đất, bà cũng chẳng để ý, chạy thẳng tới chỗ Hàn Duyệt, giọng nói tràn ngập vui sướng, “Duyệt Duyệt............” Hàn Duyệt mở miệng, chỉ thấy cổ họng khô khốc, “Mẹ............” Người đàn bà nọ chính là mẹ của Hàn Duyệt, chuyên gia phụ khoa Lâm Lam vô cùng nổi tiếng, một người luôn bình tĩnh ôn nhu trước mặt bệnh nhân, ngay khi nhìn thấy đứa con nằm hôn mê mấy tháng của mình tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt. “Duyệt Duyệt............ Duyệt Duyệt, cuối cùng cũng tỉnh............” Lâm Lam không biết nên nói gì mới tốt, không biết vì sao đứa con vốn bình thường của mình chỉ đi lên núi với bạn học mà té xủi, sau đưa vào bệnh viện, trên người nó không có vết thương gì, nhưng lại chìm vào hôn mê. Không ít người khuyên họ từ bỏ, sinh lại một đứa khác, ngay cả bác sĩ cũng nói Hàn Duyệt rất có thể sẽ thàh người thực vật, cả đời cũng khó thể tỉnh lại, nhưng đó là con của họ mà, đứa con mà họ cưng chiều che chở lớn lên, ai cũng có thể bỏ, chỉ có họ là không thể. May mà trời cao có mắt, Hàn Duyệt tỉnh, Lâm Lam tựa vào người Hàn Duyệt, khóc nức nở. Hàn Duyệt không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hắn chỉ nhớ mình lên núi, sau đó tối đen, không còn tri giác, nhưng nhìn thấy mẹ mình như vậy, không khỏi ôm lấy mẹ, càng ôm, Hàn Duyệt càng thấy chua xót, mẹ gầy đi nhiều quá. Bởi vì cửa không đóng, nên tiếng khóc của Lâm Lam tất nhiên truyền ra ngoài, không ít y tá người bệnh và người nhà đều chạy tới, nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng ai cũng vui sướng. Dù sao bệnh viện là nơi có rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, họ lại không có ân oán gì với người ta, nên nhìn thấy cảnh này trong lòng đều chúc phúc và vui mừng. Bệnh viện này là bệnh viện mà cha mẹ Hàn Duyệt đang làm, bệnh viện này cũng có cổ phần của công ty nhà Hàn Duyệt, y tá trưởng ở đây công tác đã lâu, tất nhiên biết nặng nhẹ, nhìn một lúc đi vào gọi điện đến văn phòng cha Hàn Duyệt, đơn giản nói lại tình huống bên này. Cha Hàn Duyệt là bác sỹ chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện – Hàn Viễn, khi nhận được điện thoại của y tá, Hàn Viễn ngây người, không chờ y tá nói xong, liền cúp điện thoại, chạy tới phòng bệnh của Hàn Duyệt. Hàn Viễn không già, chỉ hơn bốn mươi, là tuổi mà sức thu hút lớn nhất, cho nên mang kính mắt viền bạc kia càng tôn thêm khí chất tao nhã của ông, Hàn Viễn ngày thường lại luôn nhã nhặn, bây giờ đột nhiên chạy như điên, người xung ai cũng nhìn lại Hàn Viễn lại không thèm chú ý, hai vợ chồng họ chỉ có một đứa con trai, dù từ nhỏ vận khí của nó rất kém, nhưng lại ngoan ngoãn nhu thuận, mặc kệ là học hành hay sinh hoạt đều không cần vợ chồng họ lo lắng, thậm chí rất ít ra khỏi nhà, ngay cả học tập đều là tự học ở nhà. Nếu không phải Hàn gia có chút bản lĩnh, trường học cũng nể mặt vài phần, sợ là Hàn Duyệt không cách nào thuận lợi tốt nghiệp thi lên đại học. Khi Hàn Viễn chạy tới phòng bệnh, Lâm Lam đã ngừng khóc, bà đang cười tủm tỉm đút nước cho Hàn Duyệt uống. “Cha............” Hàn Duyệt uống nước xong thì đỡ hơn nhiều, nhìn thấy Hàn Viễn tới liền cười gọi. Hàn Viễn đỏ mắt, nhưng không khóc, chỉ nói, “Được, được, cha biết con sẽ tỉnh mà.” Hàn Duyệt nghe mà lòng chua xót, mở miệng lại không biết nói gì, trong lúc chờ cha tới, mẹ đã nói những chuyện trải qua cho hắn nghe, Hàn Duyệt mới hiểu, mình đã lớn, lại không thể làm cha mẹ bớt lo. Bây giờ lại nghe cha nói vậy, trong lòng càng thêm áy náy, hắn quá bất hiếu. “Đúng rồi, đã báo cho ông bà nội, ông bà ngoại của nó chưa?” Hàn Viễn bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. “Đã báo rồi.” Lâm Lam vuốt đầu Hàn Duyệt, nhìn Hàn Viễn nói, “Họ chắc là đang trên đường tới.” Hàn Viễn không trả lời, lại hỏi, “Bác sĩ đâu? Đã tới kiểm tra cho Duyệt Duyệt chưa?” “Kiểm tra rồi, không có gì đâu, cha đừng lo nữa.” Hàn Duyệt cười mở miệng nói, “Kỳ thật không có gì mà, con chỉ thấy mình ngủ một giấc thật dài.” Dù vậy, Hàn Duyệt lại thấy hình như trong lòng thiếu đi cái gì đó, lại không thể nhớ được đó là gì, tựa như có một lớp sương mù che khuất tất cả. “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Hàn Viễn liên tục nói Trong một lúc, phòng bệnh chỉ còn lại có tiếng cười nói rì rầm, chờ ông bà của Hàn Duyệt tới, lại là một trận vui mừng khóc lóc. Hàn Duyệt ở lại bệnh viện ba ngày, thân thể kiểm tra vài lần, bác sỹ cam đoan không có gì mới cho xuất viện. Hàn Duyệt vốn là bảo bối trong nhà, vừa nghe hắn được về, tức thì bị cả nhà nâng trong tay, thậm chí ngay cả Hàn Duyệt đi WC quá lâu, người nhà cũng sẽ khẩn trương, sợ lại bỗng nhiên té xỉu. Hàn Duyệt thấy họ khẩn trương quá độ đồng thời, lại thấy xấu hổ, dù sao nếu không phải mình gặp chuyện không may, người nhà làm sao phải lo lắng tới vậy. Hàn Duyệt không đến trường, vốn dĩ đã bị đuổi, nhưng vì Hàn gia có ảnh tưởng trong giới y học, mà Hàn Duyệt xem như nghỉ có lí do, hiệu trưởng mở mắt, chờ hết mười ngày nghỉ, Hàn Duyệt sẽ vào học. Khi Hàn Duyệt biết mình hôn mê ba tháng hơn, thật kinh ngạc, chỉ là hắn không rõ, rốt cuộc là vì hôn mê quá lâu, hay là hắn thấy thời gian đáng lý phải dài hơn mới đúng. Buổi sáng, Hàn Viễn đi làm, Hàn Duyệt và Lâm Lam ở nhà, Hàn Duyệt nằm trên ghế sa lon, lật xem sách ngoại khoa. Lâm Lam rửa hoa quả để trên bàn, ngồi cạnh Hàn Duyệt, chọn một quả táo, gọt vỏ, đưa cho Hàn Duyệt, thuận miệng hỏi, “Duyệt Duyệt sao lại bắt đầu hứng thú với ngoại khoa?” “Khoa não không có ích gì hết.” Hàn Duyệt nhận quả táo, cắn một miếng, ánh mắt không dời khỏi sách, “Vẫn là ngoại khoa tốt hơn, ngay cả phụ khoa cũng hữu dụng hơn khoa não.” Lâm Lam ngây người, khó hiểu con mình sao lại nói vậy, dù sao lúc trước khoa não là Hàn Duyệt tự mình chọn, hơn nữa khoa não sao lại vô ích. “Duyệt Duyệt không thích khoa não?” Lâm Lam thật cẩn thận hỏi, nếu con mình không thích thật, vậy nghĩ cách cho con chuyển hệ, dù sao con mình thích gì mới là quan trọng nhất. Hàn Duyệt cũng ngây người, sau khi nói ra, hắn liền sửng sốt, hắn không rõ sao mình lại có loại ý tưởng này, khép sách lại, Hàn Duyệt nhìn mẹ mình, lộ ra một nụ cười, nói, “Thích a, chỉ là muốn học thêm nhiều thứ.” Lâm Lam thở ra, vươn tay vuốt tóc Hàn Duyệt, “Duyệt Duyệt, học nhiều không xấu, nhưng mà y học, thuật nghiệp là có chuyên môn.” Hàn Duyệt hiểu ý mẹ mình, cắn miếng táo, nuốt xuống rồi mở miệng nói, “Con hiểu mà, mẹ đừng lo.” “Mẹ không lo, Duyệt Duyệt lúc nào cũng rất ngoan.” Lâm Lam cười tủm tỉm gọt trái cây, “Mẹ có hầm gà, để con bồi bổ thân thể.” “Cám ơn mẹ.” Hàn Duyệt để sách lên bàn, ôm ôm gối ăn táo nhìn Lâm Lam, Lâm Làm kì thật không đẹp, nhưng ẩn chứa khí chất dịu dàng, cũng chính loại khí chất này hấp dẫn Hàn Viễn. “Mẹ, vì sao lại thích cha?” Hàn Duyệt ăn táo hỏi. Lâm Lam mặt đỏ, trừng Hàn Duyệt, cầm con dao nhỏ đặt sang một bên, mới mở miệng nói, “Sao lại hỏi chuyện này?” “Muốn biết, mẹ nói đi mà.” Hàn Duyệt không biết vì sao, hắn bỗng nhiên muốn biết. “Cảm giác.” Lâm Lam ăn táo, chậm rãi nói, “Cha con à, có thể cho mẹ cái cảm giác yên ổn, cho mẹ cảm giác an toàn, có thể giao bản thân cho ông ấy.” “Ở chung với ông ấy rất vui, mẹ nghĩ nếu có việc, chỉ cần nói với ông ấy, thì không cần phải lo nữa.” Lâm Lam nhớ tới lúc chưa kết hôn với Hàn Viễn, cười đầy ngọt ngào. Hàn Duyệt nghe mẹ nói vậy, cứ có một cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này hắn cũng từng có, nhưng lại không thể nhớ nổi. Bỏ hạt táo vào gạt tàn, lại rút khăn giấy lau khô tay, hắn bất giác ôm gối thất thần. Lâm Lam tỉnh lại từ trong lý ức của mình, nhìn Hàn Duyệt, chỉ thấy Hàn Duyệt hai mắt trống không, khóe miệng còn mang theo một nụ cười như hồi tưởng lại rất ngọt ngào, hệt như một thiếu niên đang yêu, Lâm Lam suy tư, đẩy đẩy vai Hàn Duyệt, mở miệng hỏi, “Duyệt Duyệt, có phải thích ai rồi không?” Hàn Duyệt chớp mắt, có chút mơ hồ, nhìn mẹ mình, “Không có a.” Lâm Lam thấy Hàn Duyệt phủ nhận, không truy vấn, dù sao Hàn Duyệt đã mười tám, xem như là người lớn, “Nếu có, Duyệt Duyệt thích ai, thì dẫn về cho mẹ xem, mẹ không phải người cũ kỹ, chỉ cần Duyệt Duyệt thích, mẹ cũng sẽ thích.” Hàn Duyệt bị mẹ nói có chút xấu hổ, vẫn dạ một tiếng, cam đoan nói, “Chờ có, nhất định con sẽ dẫn về cho mẹ xem.” “Ừ, Duyệt Duyệt xem Tv đi, mẹ đi làm cơm.” Lâm Lam bỏ hạt táo vào gạt tàn, lau khô tay, đưa remote cho Hàn Duyệt, “Đừng đọc sách hoài, thả lỏng chút đi.” “Dạ.” Hàn Duyệt tùy tay mở TV, bắt đầu chọn đài mình muốn xem. Lâm Lam cười cười, rót ly nước đặt trước mặt Hàn Duyệt mới vào trong nấu cơm. Tiết mục trong Tv quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cái, không có thứ Hàn Duyệt muốn xem, có một đài đang chiếu tiếu ngạo giang hồ, nhưng mà Hàn Duyệt từng xem rồi, không muốn xem lại, không thấy gì xem được, Hàn Duyệt bất đắc dĩ ôm gối, bật về đài lúc nãy. Nhưng mà, càng xem trong lòng Hàn Duyệt càng bực mình, đặc biệt là lúc Đông Phương Bất Bại lên sân khấu, Hàn Duyệt kém thiếu chút là mắng ra tiếng, bộ quần áo màu hồng đó, gương mặt vẻ đầy hoa đào đó, làm sao giống Đông Phương Bất Bại. Hàn Duyệt cắn gối ôm, nhìn Đông Phương Bất Bại biểu hiện, tức giận đồng thời thấy thương cảm, hắn thấy Đông Phương Bất Bại không nên như thế, hơn nữa Dương Liên Đình, sao lại dám đối xử với Đông Phương như vậy. Lòng chua xót phẫn nộ thương cảm nhất thời tất cả cảm xúc kích động lên, khi nhìn thấy Đông Phương chết, Hàn Duyệt đã rơi lệ đầy mặt, không phải thế, không nên như thế, Đông Phương của hắn sao lại thế được. “Duyệt Duyệt sao vậy?” Lâm Lam từ nhà bếp đi ra, vốn định gọi Hàn Duyệt ăn cơm, lại thấy Hàn Duyệt như vậy, nhất thời kinh hoảng, chạy đến cạnh Hàn Duyệt bên người, ôm lấy đầu hắn. Hàn Duyệt cứ khóc mãi, hắn ôm chặt thắt lưng mẹ mình, vùi đầu vào lòng mẹ, “Không nên như thế............” “Duyệt Duyệt nói cho mẹ, như thế cái gì?” Lâm Lam tràn ngập bối rối, không khỏi khóc ra, “Nói cho mẹ biết, bảo bối làm sao vậy?” Hàn Duyệt nghe mẹ nói, mới dần dần bình tĩnh lại, đẩy mẹ mình ra, Hàn Duyệt nghi hoặc, “Mẹ à, không sao cả.” “Vậy sao lại khóc?” Lâm Lam thấy từ sau khi con mình tỉnh lại, đã không còn hoạt bát đầy sức sống như trước, có đôi khi thường xuyên một mình ngẩn người. “Không biết.” Hàn Duyệt không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói với mẹ, là bởi vì xem TV, nhìn thấy đại BOSS xấu xa chết, mình liền khóc ra. Hàn Duyệt sợ mẹ lo lắng, nghĩ chút nói, “Con có chút sợ đi học, vừa không quen ai, lại vừa đi học trễ hơn người ta nên có chút lo lắng.” Lâm Lam nghe Hàn Duyệt nói, hơi thở ra, vuốt đầu Hàn Duyệt, “Đừng sợ, Duyệt Duyệt đáng yêu như vậy, đến lúc đó nhất định có thể quen rất nhiều bạn........... Cho dù xui xẻo, lỡ cái gì cũng không biết, thì về nhà học, đó là trường cũ của cha mẹ, trong đó có không ít bạn bè của cha mẹ, Duyệt Duyệt không cần lo.” Hàn Duyệt gật đầu, trong lòng vẫn có chút khó chịu, càng khó chịu chính là, Hàn Duyệt không biết mình sao lại để ý, để ý một nhân vật hư ảo trong phim, “Mẹ, con đau đầu, con về phòng nghỉ một chút, chờ cha về lại xuống lầu ăn cơm.” “Rồi Duyệt Duyệt đi nghỉ đi, không cần xuống lầu ăn cơm, mẹ sẽ chừa, khi nào muốn thì xuống ăn.” Nghe Hàn Duyệt nói, Lâm Lam vội đáp. Hàn Duyệt không khỏi càng thêm áy náy, ôm mẹ mình, mở miệng nói, “Mẹ đừng lo lắng, không có sao đâu mà.” “Mẹ biết.” Lâm Lam ôm đứa con đã cao hơn mình, “Chỉ cần Duyệt Duyệt vui vẻ, Duyệt Duyệt sống tốt, vậy mẹ yên tâm.” Hàn Duyệt gật đầu thật mạnh, thân hôn lên mặt mẹ mình, nói, “Con đi tắm rồi xuống.” “Duyệt Duyệt nghỉ ngơi đi, không cần phải xuống làm gì.” Lâm Lam sao lại không biết tâm ý của con mình, mở miệng nói. “Không sao mà, con đỡ hơn rồi.” Hàn Duyệt nhức đầu, cười ha hả, chạy lên lầu, nhà họ phòng ngủ đều nằm trên lầu. Trở lại phòng, Hàn Duyệt đóng cửa lại, ngã mình xuống cái giường mềm mại, Hàn Duyệt cắn chăn bắt đầu ở trên giường lăn lộn. Vì sao hắn lại để ý một nhân vật hư ảo, hay là, hắn để ý kỳ thật là Đông Phương Bất Bại? Hàn Duyệt nghĩ đến đây, bỗng nhiên thấy thật 囧囧, hắn vì sao lại để ý Đông Phương Bất Bại? Lúc Hàn Duyệt 囧, Đông Phương hối hận thống khổ không thôi, y đã tính trước mới dám đánh Hàn Duyệt, vết thương đó thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng lại không có nguy hiểm, thậm chí ngay cả danh y, y cũng chuẩn bị tốt, Bình Nhất Chỉ bị y kéo tới, dịch dung rồi ở trong y quán gần khách *** nơi Hoa Sơn phái ở, nơi đó vốn là căn cứ của Nhật Nguyệt Thần giáo thiết lập để tìm hiểu tin tức. Bình Nhất Chỉ giả làm một danh y có tiếng ở Giang Nam, chờ Hoa Sơn phải tới mời. Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi thỉnh chính là hắn, nhưng mà rõ ràng là vết thương không nặng, Hàn Duyệt lại cứ hôn mê bất tỉnh, thậm chí thân thể cũng ngày càng suy yếu hơn. Bình Nhất Chỉ không biết phải nói thế nào với Đông Phương, chính ông cũng không biết Hàn Duyệt xảy ra chuyện gì.
|