Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 50: Hàn phụ cùng hàn mẫu[EXTRACT]Lần thứ hai trong đời mình, Đông Phương thấy hối hận. Thừa dịp Phong Thanh Dương ra ngoài tìm kiếm danh y, thừa dịp Ninh Trung Tắc dỗ hài tử không ở trong phòng, Bình Nhất Chỉ bảo Lệnh Hồ Xung canh giữ bên Hàn Duyệt ra ngoài mua thuốc. May mà Phong Thanh Dương bây giờ không tin Lao Đức Nặc, cho nên đi nơi nào cũng dẫn Lao Đức Nặc theo, sợ Lao Đức Nặc hại sư chất mình lần nữa. Vì không để Lao Đức Nặc nghi ngờ, ông cũng dẫn theo Lâm Bình Chi, những đệ tử Hoa Sơn khác đều nghe lệnh Phong Thanh Dương đi tìm thích khách đêm đó, Phong Thanh Dương thấy sư chất mình đến giờ vẫn bất tỉnh, sợ là bị hạ độc. Phong Thanh Dương vì bảo vệ sư chất an toàn, bảo Lệnh Hồ Xung canh giữ trong phòng, lại an bài thêm vài đệ tử bên ngoài, mới ra ngoài. Như vậy rất tiện cho Đông Phương trộm đến xem Hàn Duyệt, Đông Phương ngồi trên giường, nhìn Hàn Duyệt như đang ngủ, trong lòng chua xót, tay đặt lên mặt Hàn Duyệt đích trên mặt, “Đồ ngốc, mau dậy đi, ta mang điểm tâm đến này.” Bình Nhất Chỉ đứng ở góc phòng, lần đầu tiên nhìn thấy giáo chủ toát ra vẻ ôn nhu, ông từng kinh ngạc, nhưng Bình Nhất Chỉ là người thông minh, biết cái gì nên cái gì không nên, ông giả như mình không thấy. Bây giờ lại thấy, đã thành thói quen, dù sao mỗi ngày giáo chủ đều đến, giáo chủ thế này, Bình Nhất Chỉ thấy quen rồi. Nhưng trong lòng Bình Nhất Chỉ lại càng thêm lo lắng không thôi, giáo chủ coi trọng một người, ông biết, nhưng ông không thể cứu tỉnh người nọ, Bình Nhất Chỉ sợ giáo chủ sẽ lấy mình ra trút giận. Nhưng, người nằm trên giường kia rõ ràng nội thương đã sớm khỏi hẳn, lại cứ nằm bất tỉnh, ngay cả hô hấp cũng rất mong manh, tựa như, đó chỉ là một thân thể, bên trong đã không còn hồn phách. Cho dù nghĩ thế nào, thì Bình Nhất Chỉ cũng không dám nói với giáo chủ, Đông Phương giáo chủ nhìn như bình tĩnh, nhưng thủ đoạn đích tàn nhẫn, ông không phải không biết. Bởi vì ngay cả chính Bình Nhất Chỉ cũng thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường, lại không biết Đông Phương sớm hoài nghi, dù sao có một số việc, chỉ có Đông Phương cùng Hàn Duyệt mới biết. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt lẳng lặng nằm đó, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Duyệt khóe miệng, “Ta sẽ tìm được ngươi, chờ ta.” Bình Nhất Chỉ nghe bên ngoài có tiếng bước chân, thấy giáo chủ nhà mình không nhanh không chậm đích dậy, mắt lại chưa từng rời khỏi Hàn Duyệt. Bình Nhất Chỉ tất nhiên biết giáo chủ nhà mình võ công ra sao, không lắm miệng nhắc nhở, chỉ im lặng đứng ở góc phòng. “Hãy trị liệu cho thật tốt, đừng để thân thể của hắn bị hủy hoại.” Đông Phương nghĩ Hàn Duyệt có thể đã ly hồn, nhưng không biết khi nào thì mới trở về, trong lòng chua xót, mặt lại không lộ ra gì, chỉ nhẹ giọng phân phó. “Thuộc hạ biết.” Bình Nhất Chỉ cung kính trả lời. Bình Nhất Chỉ chữa bệnh cực giỏi, cả đời ông cao ngạo, trừ Đông Phương Bất Bại, sợ rằng ông chưa từng chân chính tin phục ai, cứu một người giết một người là điều kiện chữa bệnh của ông. Từ đó cũng thấy được, Bình Nhất Chỉ không phải kẻ thiện tâm, càng không có tấm lòng từ bi của một vị đại phu. Đông Phương cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn ra cửa, lại nhìn Hàn Duyệt, thở nhẹ một hơi, trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ đi. Hàn Duyệt phát tiết vài lần, phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt, dù không muốn đứng lên, nhưng nghĩ tới mẹ luôn quan tâm mình, vẫn đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn bản thân trong kính, bề ngoài vốn rất quen thuộc, giờ lại khiến Hàn Duyệt thấy thật xa lạ. Ngón tay vuốt ve hình ảnh trong kính, hắn cứ thấy mình hẳn vài thành thục hơn vài phần, trong mắt phải có vài phần chính khí, tóc hẳn............ Khi Hàn Duyệt ý thức được mình ở đang nghỉ cái gì, hắn bối rối, hắn không biết sao mình lại nghĩ vậy. Kê đầu xuống dưới vòi nước, nước lạnh chảy xuống đầu Hàn Duyệt, chờ hắn tỉnh táo lại, tắt nước, thở ra một hơi, cầm khăn lau tóc, đi ra ngoài. Vừa mới ngồi lên giường, chợt nghe gặp tiếng đập cửa, “Duyệt Duyệt, ngủ chưa?” “Chưa ạ.” Hàn Duyệt đứng dậy, đi ra mở ra, thấy mẹ mình đứng bên ngoài, mặt đầy lo lắng nhìn hắn, “Mẹ, vào đi, con đang định xuống lầu.” Lâm Lam vào phòng, nhìn tóc Hàn Duyệt ướt sũng, chau mày lại, bắt lấy tay Hàn Duyệt, để hắn ngồi lên ghế, cầm khăn giúp hắn lau tóc, “Sao lại lạnh thế này?” Động tác của Lâm Lam rất ôn nhu, khiến Hàn Duyệt thấy hơi quen, nhưng hắn cứ thấy không đúng, không nên thế này, người lau tóc cho hắn, không phải ôn nhu thế này. “Không có gì.” Hàn Duyệt cứ thấy như mình đã quên gì đó, có lúc như sắp nhớ ra rồi, nhưng cuối cũng vẫn không thể nhớ được. “Mẹ con nhớ lúc trước cha từng mua mộ bộ tiếu ngạo giang hồ, bây giờ còn không?” Hàn Duyệt suy tư, cắn môi hỏi. Lâm Lam cũng không có để ý, dù sao trước kia Hàn Duyệt cũng có xem, bây giờ Hàn Duyệt hỏi, Lâm Lam cũng vui vẻ, thấy con mình quả thật nên thư giản, xem một ít cũng tốt, “Còn, chút mẹ sẽ lấy cho con.” “Cám ơn mẹ.” Hàn Duyệt cười nói. Lâm Lam thấy tóc Hàn Duyệt đã gần khô, mới cầm khăn lại, nói, “Được rồi, mau xuống ăn cơm thôi, cha con cũng sắp về rồi.” Hàn Duyệt gật đầu, ôm mẹ mình, hôn lên mặt bà, “Con yêu mẹ nhất.” “Ngốc quá.” Lâm Lam cười vuốt đầu Hàn Duyệt, đứa con lúc trước bà ôm trong lòng giờ đã trưởng thành, Lâm Lam trong lòng vui mừng, chờ Hàn Duyệt buông tay ra, Lâm Lam cầm khăn vào treo trong nhà tắm. Hàn Duyệt nhìn bóng Lâm Lam, trong lòng nhớ tới một người tóc đen hồng y, với gương mặt nam nữ khó phân, còn cả sự ôn nhu nhẹ nhàng đó. Cả nhà ăn cơm xong, chờ Hàn Duyệt trở về phòng, đã thấy bộ tiếu ngạo giang hồ nằm trên giường mình, Hàn Duyệt trong lòng cảm động, ngồi lên giường, lúc cầm hắn có chút do dự, hắn có một cảm giác, nếu hắn thật sự xem, khẳng định sẽ nhớ được thứ gì đó, nhưng nhớ ra thứ gì đó thì đồng thời hắn cũng mất đi một thứ gì đó. Vuốt bìa sách, Hàn Duyệt không biết mình có nên xem hay không, nhưng hắn nhớ lúc hắn xem Lâm Thanh Hà đóng vai Đông Phương Bất Bại, cái hình ảnh cuối cùng khi nàng nhảy xuống vực, nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên ấy, khuynh thành tuyệt thương. Cái loại xinh đẹp đó là vì tử vong mà vĩnh hằng, nhưng, Hàn Duyệt vuốt ngực mình, hắn không hy vọng, Đông Phương có loại xinh đẹp đó. Bất giác, sách đã bị mở ra, nội dung cùng văn tự trong tiếu ngạo giang hồ được Kim Dung gia gia phác họa ra. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng Hàn Duyệt có một dị bản khác, đặc biệt khi nhìn thấy Nhạc Bất Quần, Hàn Duyệt có một loại đồng cảm, nhìn Nhạc Bất Quần làm việc, cứ luôn thấy, không được tự nhiên. Đặc biệt nhìn lúc Nhạc Bất Quần tự cung, Hàn Duyệt bỗng nhiên thấy nơi nào đó của mình cũng đau lên, không khỏi nhe răng nhếch miệng vài lần. Chờ Lâm Lam đi lên gọi Hàn Duyệt ăn cơm chiều, Hàn Duyệt mới phát hiện mình bất tri bất giác đã xem cả buổi chiều, buông quyển sách trên tay ra, Hàn Duyệt ngượng ngùng gãi đầu, nhìn mẹ, “Con quên mất thời gian.” “Duyệt Duyệt muốn xem tiểu thuyết? Chỗ cha con còn nhiều, muốn xem không?” Lâm Lam không để ý, chỉ cần con mình vui vẻ là tốt rồi. “Không cần, con còn chưa xem xong bộ này mà.” Hàn Duyệt đi đến cạnh mẹ mình, ôm lấy tay bà đi xuống lầu. Hàn Viễn đang ở dưới lầu xem báo, thấy Hàn Duyệt cùng vợ mình xuống, buông báo ra, đứng lên, “Duyệt Duyệt, mẹ con làm mấy món con thích nhất này.” Hàn Duyệt ha hả cười, phản bác, “Con thích ăn, thì chẳng phải cha cũng thích đó sao.” “Con hư quá, sao lại vạch trần cha.” Hàn Viễn không tức giận, ngồi vào vị trí của mình, chờ Hàn Duyệt cùng Lâm Lam đều ngồi xuống, mới cầm đũa bắt đầu ăn. Hàn Duyệt gắp cho mẹ mình đũa rau, lại gắp cho cha mình miếng thịt gà, rồi mới ăn phần mình. Sau khi ăn xong, Hàn Duyệt ngồi trên sa lon, cùng Hàn Viễn xem TV, Lâm Lam đặt hoa quả đã cắt sẵn xuống trước mặt hỏ, hỏi, “Duyệt Duyệt muốn ăn cái gì sao?” “Vân phiến cao ().” Hàn Duyệt không thèm nghĩ ngợi trả lời. Lâm Lam ngây ngốc, căn bản chưa từng nghe qua thứ này, “Duyệt Duyệt, đó là cái gì?” “Một loại bánh ngọt của Giang Nam, ăn rất ngon.” Hàn Duyệt có chút nghi hoặc, trực tiếp trả lời. Lâm Lam chỉ cho rằng Hàn Duyệt hẳn đã từng ăn ở đâu đó, nên không nghĩ nhiều, “Duyệt Duyệt, cái đó bán ở đâu? Ngày mai mẹ mua cho con.” Hàn Duyệt nghe Lâm Lam nói, nhất thời trầm mặc, hắn làm gì biết ở đâu có bán, nhưng mà hắn nghĩ mình hẳn phải biết, vân phiền cáo hắn chắc chắn từng ăn rồi, chỉ là............”Được rồi mẹ, chờ con rảnh sẽ tự đi mua, ăn đào là được rồi.” Cầm một miếng đào hắn bắt đầu ăn. “Được rồi, Duyệt Duyệt còn tiền không? Thích ăn thì mua nhiều chút, ra ngoài cũng phải cẩn thận.” Lâm Lam ngồi cạnh Hàn Duyệt, nhẹ giọng dặn dò. “Con biết rồi.” Hàn Duyệt dùng tăm găm một miếng táo đút cho mẹ, cười cười đáp. “À mà, Duyệt Duyệt bây giờ có hứng thú với tiếu ngạo giang hồ?” Hàn Viễn cầm một miếng đào, vừa ăn vừa hỏi nói. “Dạ, thấy rất hay.” Hàn Duyệt suy tư đáp, “Cha cũng thích?” “Phải, Duyệt Duyệt thích nhân vật nào nhất?” Hàn Viễn thật vui khi con mình có chung sở thích với mình, nhưng không biết kỳ thật Hàn Duyệt đã sớm xem xong tiếu ngạo giang hồ, bây giờ chẳng qua là xem lại lần nữa thôi. “Đông Phương Bất Bại.” Hàn Duyệt không chút do dự trả lời. Hàn Viễn ngây ngẩn, đôi môi tương tự Hàn Duyệt bật cười, “Đông Phương Bất Bại quả thật không tồi, nhưng cha càng thích Khúc Dương, cả cái tình hữu nghị sẵn sàng làm bất cứ gì vì tri kỷ.” “Khúc đại ca............” Chờ Hàn Duyệt ý thức được mình nói cái gì, bất giác 囧, hắn vì sao nghe thấy tên Khúc Dương lại gọi như vậy. “Duyệt Duyệt vừa nói gì?” Hàn Viễn không nghe rõ, nghi hoặc hỏi. “Khúc Dương rất trọng tình nghĩa.” Hàn Duyệt không dám lặp lại lời vừa rồi. “Chỉ là chính tà khó phân, vì một khúc phổ mà đào nhiều mộ như vậy, nhưng cũng vì một tri kỷ mà sẵn sàng hy sinh tính mạng mình, chẳng qua thật đáng thương cho cháu của ông ta.” Hàn Viễn thở dài, nói. “Cha thấy Đông Phương Bất Bại là người thế nào?” Hàn Duyệt trầm mặc, đột nhiên hỏi. “Đối người khác ác độc, đối với bản thân càng ác hơn, người thế này, có thể tạo được đại nghiệp, nhưng lại làm người ta đau lòng, kỳ thật nói Đông Phương Bất Bại bị hủy trong tay Dương Liên Đình còn không bằng nói y bị hủy trong tay giấc mộng của mình, y muốn làm chính mình, nên cam tâm bị người khác lợi dụng.” Hàn Viễn nói với giọng đầy tiếc nuối, ” Đông Phương Bất Bại trong tiếu ngạo giang hồ, không ai diễn hay bằng Lâm Thanh Hà.” Hết Đệ ngũ thập chương – Hàn phụ Hàn Mẫu
|
Chương 51: Cuối cũng cũng nhớ lại[EXTRACT]Nghe Hàn Viễn nói, Hàn Duyệt tuy rằng đồng ý, nhưng lại có chút khổ sở, “Vì sao Đông Phương Bất Bại lại chết chứ?” “Bởi vì, y là Đông Phương Bất Bại.” Hàn Viễn nói có chút tiếc hận, “Bộ phim có Lâm Thanh Hà, là vì một loại vĩnh hằng, mà trong tiếu ngạo thì vì y là nhân vật phản diện.” Hàn Duyệt không thể không đồng ý, lời cha mình như một câu chú, khiến Hàn Duyệt tâm thần không yên, mỗi lần nghĩ tới hai chữ Đông Phương, Hàn Duyệt lại có cảm giác vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Hàn Viễn vuốt đầu Hàn Duyệt, khuyên giải nói, “Chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, không có thật mà con, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Hàn Duyệt nghe cha nói, chẳng biết tại sao, trong lòng lại thấy khó chịu, nhưng cũng cho cha mình nói đúng, gật đầu, “Con biết, con lên lầu xem một chút nữa rồi đi ngủ.” “Ừ, Duyệt Duyệt phải chú ý thân thể mình đó.” Lâm Lam ôn nhu nói. “Con biết rồi, cha mẹ ngủ ngon.” Hàn Duyệt nghiêng người, hôn lên mặt Lâm Lam, lại phất tay với Hàn Viễn, mới chạy lên lầu. Hàn Viễn cùng Lâm Lam nhìn theo bóng con mình, trong mắt lại hơn vài phần lo lắng, đến khi bóng Hàn Duyệt biến mất, Lâm Lam mới mở miệng nói, “Rốt cuộc Duyệt Duyệt làm sao vậy, vì sao khi nó tỉnh lại, cứ thấy nó không vui, cho dù nó cười, cũng có cảm giác tịch mịch làm người ta đau lòng.” Hàn Viễn không biết trả lời vợ thế nào, chỉ ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, “Con cháu đều có phúc của riêng mình, nếu Duyệt Duyệt không muốn nói, như vậy chúng ta đừng hỏi, chờ nó nghĩ thông suốt đi, trẻ con mà, luôn có vài bí mật của mình.” Lâm Lam gật đầu, chẳng qua nỗi lo lắng trong mắt vẫn không thể xóa đi. Kỳ thật họ không biết, không phải Hàn Duyệt không muốn nói, mà là bản thân Hàn Duyệt cũng không biết, hắn cũng đang cố gắng tìm bí mật của mình, cái bí mật về Đông Phương. Lên lầu Hàn Duyệt tất nhiên không biết cha mẹ đang nói gì, hắn rửa mặt xong, trực tiếp ngồi lên giường, tiếp tục nhìn tiểu thuyết trong tay, tiếu ngạo giang hồ có hơn trăm vạn chữ, tốc độ đọc của Hàn Duyệt đã tính nhanh, nhưng cũng phải mất gần hai tiếng mới xem xong. Kỳ thật hắn không tính xem hết, nhìn Đông Phương chết trong tay Lệnh Hồ Xung, Hàn Duyệt đã không thể xem tiếp, đó là một cảm giác phẫn nộ còn hơn cả tuyệt vọng. Hàn Duyệt lẳng lặng nằm trên giường, mặt như cười lại như khóc, trong mắt chứa đầy giãy giụa, “Đưa ngươi lên làm giáo chủ, có câu phải nói trước, tuy trăm hoa đã nở, cỏ dại trong giáo đừng hái, nhớ lấy thanh đao của cha, nhớ lấy tiểu thiếp, nhớ lấy chim, phải ngoan ngoãn chờ ta trở về, ngàn lần đừng quên ta..................” Hát một lúc hắn cười ra tiếng, đồng thời nước mắt cũng chảy xuống, “Đông Phương............” một cái tên quen thuộc xâm nhập sâu đến tận cốt tủy bật thốt ra, “Nên làm gì bây giờ?” “Sao lại thế này.” Hàn Duyệt hỏi, lại không ai trả lời hắn, ” Đông Phương là đồ ngốc, cứ gọi ta là đồ ngốc mãi, nếu y biết một chưởng đó của mình thế nhưng đánh ta về hiện đại, còn không hối hận muốn chết.” “Ngươi mới là đồ ngốc.” Hàn Duyệt khóc mắng, đây là lần thứ hay hắn mắng Đông Phương, “Không, trong hoàn cảnh đó, ai lại yêu thật lòng.” Nếu Hàn Duyệt chưa trở về, hắn tất nhiên sẽ không do dự, sẽ ở cạnh Đông Phương mãi, nhưng bây giờ hắn về, bảo hắn lựa chọn, một bên là Đông Phương, một bên là người nhà yêu thương hắn, mà cha mẹ hắn chỉ có mỗi một đứa con là hắn. Nếu chọn cha mẹ, Đông Phương phải làm sao? Chẳng lẽ để Đông Phương cô độc sống cả đời? Kỳ thật Hàn Duyệt cũng rất ích kỷ, hắn không thể nghĩ tới cảnh Đông Phương tìm được một người khác thật tâm yêu mình, cùng người nọ sống bên nhau, bởi vì hắn không dám nghĩ tới cảnh Đông Phương của mình yêu một người khác. Nếu chọn Đông Phương, trước không hỏi cha mẹ người thân của mình sẽ ra sao, mà cái quan trọng là hắn trở về thế nào, trở về còn cói thể nhập vào cơ thể Nhạc Bất Quần không? Nếu lại là một thân thể khác, một nơi khác, hắn phải tìm Đông Phương thế nào. Một đống chuyện vờn quanh đầu Hàn Duyệt, hai bên đều khó chọn, Hàn Duyệt không biết nên làm sao cho phải, chỉ là khi nghĩ tới Đông Phương, tim của hắn liền đau lên. Hàn Duyệt sợ, thân thể bên kia nếu cứ hôn mê mãi, Đông Phương không biết sẽ thương tâm áy náy bao nhiêu, nhưng hắn càng sợ, vạn nhất Nhạc Bất Quần trở lại thân thể kia, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Bất tri bất giác, Hàn Duyệt ngủ, một giấc ngủ cực kỳ không an ổn, hắn mộng Đông Phương khóc, cô độc sống quảng đời còn lại, lại mộng Đông Phương cùng Liên đệ ở cùng nhau, bị Dương Liên Đình khi dễ, cuối cùng còn bị Lệnh Hồ Xung giết. Chờ Hàn Duyệt tỉnh lại, mới phát hiện mình cả người đều là mồ hôi, trời đã tối, mới nhớ ra mình chưa xuống lầu ăn cơm trưa, không biết cha mẹ sẽ lo lắng thế nào. Vội tắm rửa, Hàn Duyệt thay quần áo xuống lầu, thấy cha mẹ tuy rằng ngồi trên ghế sa lon xem tv, nhưng mẹ thỉnh thoảng vẫn nhìn lên lầu, khi thấy hắn xuống, lập tức cười, “Duyệt Duyệt, đói rồi đúng không, mẹ có chừa cơm cho con này.” Lâm Lam đi vào phòng bếp, “Duyệt Duyệt chờ một chút, mẹ hâm canh lại, bồi bổ thân thể rất tốt.” Hàn Duyệt có chút ngượng ngùng, gãi đầu đến cạnh Hàn Viễn ngồi xuống, “Con xin lỗi, ba mẹ, con ngủ quên.” “Không sao, thân thể Duyệt Duyệt vẫn còn mệt, ngủ nhiều mới tốt.” Hàn Viễn cười nói, “Duyệt Duyệt có phải con có tâm sự gì không, lúc mẹ con lên thấy con ngủ, mặt mày con nhăn nhíu, nếu có chuyện gì, nhớ nói cho cha biết.” Hàn Duyệt nghe cha mình nói, trong lòng cảm động lại áy náy dị thường, cha mẹ nuôi mình lớn khôn, thậm chí lúc hắn hôn mê cha mẹ phải chiếu cố hắn lâu như vậy, cha mẹ còn chưa tới bốn mươi, mà tóc đã bạc, đều là vì hắn. Vậy mà, hắn vẫn cứ tâm tâm niệm niệm Đông Phương, thậm chí muốn vì Đông Phương bỏ lại cha mẹ, nghĩ tới đây, Hàn Duyệt cúi đầu, mắt ngấn lệ, thấp giọng nói, “Không có việc gì đâu, cha mẹ đừng lo.” “Ha hả, chúng ta chỉ có một bảo bối là con, sao có thể không lo cho được.” Hàn Viễn sờ vuốt đầu con mình, “Đúng rối, con có hứng thú với Đông Phương Bất Bại, sáng này đi qua tiệm băng đĩa, cha thấy có bộ phim về Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà đóng, nên mua về cho con này, bây giờ xem luôn ha.” Hàn Viễn lấy đĩa ra, bỏ vào đầu đĩa. Lâm Thanh Hà trong phim điên đảo chúng sinh, Đông Phương Bất Bại trong phim duy mĩ lăng lệ, kinh tài tuyệt diễm. Lâm Lam thấy con xem mê mẩn, không nói gì, chỉ thổi nguội bát canh bồ câu đặt vào tay Hàn Duyệt. Hàn Duyệt nhìn mẹ mình, lại nhìn bát canh trong tay, bên tai còn vang lên tiếng TV, trong một lúc đủ loại cảm xúc quấn vào nhau, cúi đầu uống một muỗng canh, Hàn Duyệt cười cười nói, “Vẫn là canh mẹ làm uống ngon nhất.” “Thích thì uống nhiều chút đi.” Lâm Lam thấy con thích càng vui hơn, lại múc một bát cho Hàn Viễn, nhưng Hàn Viễn không được may như Hàn Duyệt, canh vẫn còn rất nóng. “Vợ có con thì không còn cần chồng nữa rồi.” Hàn Viễn không tức giận, bưng bát canh ai oán nhìn vợ mình, trang đáng thương uống canh. Lâm Lam thời cười ra tiếng, trêu ghẹo, “Có con rồi, ai cũng không cần.” Hàn Viễn nhìn Lâm Lam, lại nhìn Hàn Duyệt, hừ một tiếng, “Con thích cha hơn, không thích mẹ, phải không con.” “Canh ngon quá.” Hàn Duyệt không ngốc, cha mẹ hắn tình cảm rất tốt, trước đây cũng thường thế này, mà Hàn Duyệt luôn chấp hành nguyên tắc, chuyện gì cũng không liên quan tới mình. Lâm Lam nhìn biểu tình sáng sủa không ít của con mình, quẳng cho Hàn Viễn một ánh mắt làm tốt lắm, lại múc cho Hàn Duyệt thêm bát canh, mang lên một mâm điểm tâm, “Lần trước Duyệt Duyệt muốn ăn điểm tâm, sáng mẹ ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy một hàng bán điểm tâm mới mở, nên mua thử mỗi loại một ít, Duyệt Duyệt ăn thử xem con thích loại nào.” Hàn Duyệt nhìn hơn mười loại điểm tâm khác nhau, lại nhìn Đông Phương Bất Bại trong TV, y đang đứng trong hồ uống rượu, tiêu sái mà không thiếu nét thu hút, để bát xuống bàn, cầm khối điểm tâm ăn, rất ngọt nhưng lòng Hàn Duyệt lại chua xót không thôi. “Ăn ngon.” Hàn Duyệt cười, bỏ điểm tâm vào miệng, “Cha mẹ cũng ăn đi, mớ điểm tâm này rất ngon, rất thơm, vừa lúc con cũng đói bụng.” “Thích là tốt rồi, mẹ đi làm cơm, ăn ít thôi con, đừng ăn nhiều, thích thì mai mẹ mua thêm.” Lâm Lam thấy Hàn Duyệt thích ăn, trong lòng vui sướng, đứng dậy vào bếp nấu cơm. Hàn Viễn cũng lấy khối điểm tâm, nhỏ giọng cáo trạng với con mình, “Cha cũng ăn, hừ, mẹ con thật bất công, thứ tốt đều giữ cho con, không cho cha ăn.” “Có lúc nào mà con có phần cha không có phần đâu chứ, cẩn thận mẹ nghe thấy sẽ nhéo tai cha cho xem.” Hàn Duyệt cũng phối hợp với cha mình nói nhỏ. Lúc này, Hàn Viễn đắc ý, lại lấy khối điểm tâm bỏ vào miệng, bắt đầu khoe với con, “Đương nhiên, mẹ con tốt nhất, có lần bệnh viện có việc, trưa không thể về nhà ăn cơm, mẹ biết cha không thích ăn cơm trong bệnh viện, đã làm cơm mang đến bệnh viện cho cha.” Hàn Duyệt nhìn nhà bếp, cùng từng có người lo hắn đói, mạo hiểm phiêu lưu đi đưa điểm tâm cho hắn, vì hắn mà hao hết tâm tư, mà hiện tại............ Nhìn Lâm Thanh Hà cười ngạo nghễ trong TV, Hàn Duyệt cong môi lên, diễn cho dù tốt đến đâu, được nhiều lời khe ngợi tới đâu, cũng không bằng y, Đông Phương Bất Bại có một không hai. Cơm chiều cả nhà ăn rất vui vẻ, Hàn Duyệt như là quên hết phiền não, nụ cười không bao giờ biến mất trên môi hắn, hắn còn có ý làm nũng với mẹ, chọc tức cha. Sau khi ăn xong, Hàn Duyệt không giống hai ngày trứơc về phòng ngay, mà ngồi đó nói chuyện với cha mẹ, thấy cha mẹ cẩn thận nói chuyện hy vọng mình mở lòng, càng nói hai người yên tâm hơn, trong lòng Hàn Duyệt vô cùng hỗn loạn. Hắn không tỉnh lại, cha mẹ đau lòng, hắn tỉnh rồi cha mẹ càng thêm lo lắng, hắn cứ đám chìm trong suy nghĩ của mình, mà không chú ý tới tâm tình của cha mẹ, thật là quá bất hiếu mà.
|
Chương 52: Xà phòng cùng cứt chó[EXTRACT]Ban đêm, nằm trên giường, Hàn Duyệt ôm tay, vẻ mặt đầy quyết tuyệt bi thương, hắn không thể quên Đông Phương, nhưng càng không thể bỏ lại cha mẹ mình. Lúc trước hắn xem Hoàn Châu cách cách, khi nhìn thấy Ngũ Harry ca vì một người mà vứt bỏ phụ thân vứt bỏ trách nhiệm của mình, hắn vừa kinh ngạc lại vừa khinh thường, hắn không thể hiểu nổi. Hàn Duyệt không thể giống những người đó, vì tình yêu vì bản thân mà vứt bỏ hết thảy, nhưng Đông Phương, dù nói thế nào, thì cũng là Hàn Duyệt phản bội Đông Phương. Nghĩ đến Đông Phương, Hàn Duyệt lại thấy tim mình đau thắt lại, trong một đêm, vẻ non nớt trên mặt hắn biến mất nhường chỗ cho sự trưởng thành. Nhưng mà cái giá của trưởng thành là hắn bỏ qua tình yêu chân thành của mình. Ngày thứ hai thức dậy, Lâm Lam nhìn Hàn Duyệt, cứ thấy hắn có gì đó khang khác, lại không biết khác chỗ nào. Vẫn là đôi mắt hắc nhuận kia, nụ cười sáng lạn kia, nhưng mà Lâm Lam là một người mẹ, bà biết, Hàn Duyệt thay đổi, “Duyệt Duyệt, có ngủ ngon không?” “Ngủ ngon.” Hàn Duyệt xoay xoay người, “Mẹ, cha đâu?” “Tối hôm qua có một ca giải phẫu đột xuất, cha con phải tới bệnh viện ngay.” Lâm Lam bưng cháo lên bàn, Hàn Duyệt vào bếp phụ bưng đồ ăn ra. “Vậy chút nữa đi đưa cơm cho cha nha mẹ.” Hàn Duyệt bưng đĩa dưa muối cuối cùng lên, chờ Lâm Lam ngồi xong, nói. Lâm Lam vốn cũng định đi bệnh viện đưa cơm, lúc trước sợ y tá trong bệnh viện không chăm sóc tốt cho Hàn Duyệt, bà đã từ chức, để chăm sóc Hàn Duyệt đang mê mang, Hàn Duyệt tỉnh, bệnh viện lần nữa mời Lâm Lam về, nhưng Lâm Lam sợ thân thể Hàn Duyệt chưa khỏi hẳn, nên không đồng ý, bà định chờ Hàn Duyệt khai giảng, rồi lại về bệnh viện công tác. Lâm Lam vốn chờ Hàn Duyệt ăn cơm xong đi đưa cơm cho Hàn Viễn, giờ nghe Hàn Việt chủ động yêu cầu, suy nghĩ một lát, thấy Hàn Duyệt đã lâu không ra ngoài, giờ ra ngoài dạo chút giải sầu cũng không tệ, huống chi bệnh viện cách nhà họ lại không xa, nên đồng ý, “Được rồi, trên đường phải chú ý an toàn, biết không?” “Yên tâm, con không phải con nít.” Hàn Duyệt gấp đũa dưa muối cho Lâm Lam, lại gấp đũa cho mình liền ăn cháo. Lâm Lam ngẫm lại cũng đúng, thấy mình quá mức khẩn trương, nhưng nghĩ tới lúc trước Hàn Duyệt đi leo núi mà cũng có thể hôn mê, lại thấy lo lắng, húp muỗng cháo, Lâm Lam do dự nói, “Nếu không, hai mẹ con mình cùng đi, đưa cơm xong, Duyệt Duyệt tiện đường đi chợ với mẹ luôn, được không?” Lâm Lam không dám nói là mình lo lắng, sợ Hàn Duyệt trong lòng không thoải mái, tìm một cái cớ nói. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, Hàn Duyệt không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý, “Được, con giúp mẹ xách đồ.” “Ừ, Duyệt Duyệt cũng đi nhìn xem mình muốn ăn cái gì.” Lâm Lam yên tâm, lột trứng đưa cho Hàn Duyệt, ” Bồi bổ cho Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt gầy quá.” Hàn Duyệt cầm lấy trứng, cắn lấy một nửa, hắn không thấy mình gầy, tuy rằng gần đây luôn buồn bực, nhưng mẹ cũng thường hầm canh cho hắn uống, nhìn vào gương, Hàn Duyệt còn thấy mình mập lên nữa kìa. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Hàn Duyệt không phản bác, chỉ cúi đầu, ăn hết những gì mẹ gắp cho mình. Sau khi ăn xong, Hàn Duyệt dọn dẹp bàn ăn, lại thấy mẹ mình đã chuẩn bị hộp cơm sẵn, Hàn Duyệt cầm lấy, xách trong tay, liền ra ngoài với mẹ. “Chút nữa chúng ta đi mua điểm tâm luôn, hôm qua mẹ thấy Duyệt Duyệt rất thích ăn.” Lâm Lam vừa tính toán mua những gì vừa thương lượng với Hàn Duyệt. “Dạ, mẹ con còn muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Hàn Duyệt làm vẻ mặt con thật tham ăn, lấy lòng mẹ mình. “Duyệt Duyệt muốn ăn đương nhiên mẹ sẽ làm.” Lâm Lam cười ha hả bắt lấy tay Hàn Duyệt, cùng nhau đi đến bệnh viện Bỗng nhiên một con mèo đen từ trên cây nhảy xuống, mèo đen cong người nhìn về phía Hàn Duyệt kêu to, thanh âm thê lương như một đứa trẻ đang khóc. Lâm Lam bị dọa không nhẹ, lại thấy mèo đen như muốn công kích Hàn Duyệt, bước ra trước, dùng thân thể nhỏ bé của mình che chở Hàn Duyệt, “Mèo ở đâu ra vậy, đi chỗ khác.” Hàn Duyệt nhìn thấy cảnh này, vội kéo mẹ mình sang một bên, nếu con mèo này thật sự bị điên cào mẹ, vậy hắn chẳng phải sẽ áy náy cả đời. Lông trên người con mèo dựng hết cả lên, đôi mắt màu xanh thăm thẳm hệt như mắt mèo đi cạnh pháp sư trong TV, hàm răng nhe ra càng khiến mặt con mèo thêm dữ tợn. “Mẹ, chúng ta chậm rãi vòng ra sau đi.” Hàn Duyệt vừa đề phòng nhìn con mèo, vừa thấp giọng nói. Lâm Lam hai tay bắt lấy cánh tay Hàn Duyệt, “Được rồi, Duyệt Duyệt phải cẩn thận.” “Không sao đâu.” Hàn Duyệt an ủi, không khỏi nhớ tới Đông Phương, nếu Đông Phương ở trong này, vậy con mèo kia làm sao dám càn rỡ như vậy. Chờ hai người đi được hơn mười thước, con mèo kia vẫn không nhúc nhích, cong người nhìn họ, Hàn Duyệt cứ có cảm giác con mèo kia đang đùa giỡn mình. Mèo thấy họ đi xa, mới liếm liếm móng vuốt, duyên dáng bước ra sau mặt cây, đằng sau mặt cây là một ổ mèo con còn chưa mở mắt, mèo đen lần lượt liếm từng đứa con, thấy tất cả các con mình đều khẻo mạnh, nó vui vẻ meo một tiếng. Hàn Duyệt vốn đang dẫn Lâm Lam đi đường vòng, nhẹ nhàng an ủi Lâm Lam, bỗng nhiên nghe tiếng mèo kêu, như gần sát bên tai, sợ tới mức lảo đảo bước sang vài bước để ổn định thân thể. Sau đó bi thúc, dưới chân nong nóng, cứt chó mới ra lô vây quanh đế giày, một con chó đứng cạnh, nghiêng đầu rất là nghi hoặc nhìn hắn. “Duyệt Duyệt.” Lâm Lam cũng ngây người, khi nhìn thấy biểu tình của Hàn Duyệt, không khỏi cười ra tiếng, bà biết con mình rất xui, nhưng mà, vậy cũng quá xui rồi. Mới ra cửa đã bị mèo uy hiếp, đổi đường đi, liền đạp phải cứt chó, Lâm Lam không phúc hậu nghĩ, chút nữa con mình có thể bị chim ị lên đầu hay không. Hàn Duyệt vừa nhảy lò cò sang một bên, vừa muốn đỡ hộp cơm, vẻ mặt bi thúc nhìn mẹ mình, nói, “Hôi quá............” Lâm Lam nhìn Hàn Duyệt, bước lên lấy hộp cơm, đưa cho Hàn Duyệt gói khăn giấy, “Duyệt Duyệt, con tự lau đi nhé, mẹ đi đằng trước chờ.” Còn không đợi Hàn Duyệt phản ứng lại, liền cười tránh đi. Hàn Duyệt nhìn gói khăn giấy còn chưa mở ra trong tay, lại nhìn giầy mình, hắn bỗng nhiên rất muốn quẳng giầy đi chân trần, nhưng mà hắn nhát, bi thúc ngồi lên bồn hoa, nhìn bốn phía không có ai, rất không đạo đức để giầy lên hoa cỏ trong bồn chà chà. Lại cố nén ghê tởm dùng khăn giấy lau giầy, một gói khăn giấy nhanh chóng hết sạch, nhưng Hàn Duyệt vẫn còn nghe được mùi hôi. Miễn cường mang giầy vào, nhìn khăn giấy trên đất, hai thần kinh chán ghét và đạo đức của Hàn Duyệt đấu tranh với nhau, cuối cùng nền giáo dục tốt đẹp chiếm thượng phong, lấy gói khăn giấy không bốc mớ giấy kia lên, ném vào thùng rác. Vừa ném xong, Hàn Duyệt liền nhìn thấy một bà già tay quấn băng đỏ ánh mắt lộ ra vài phần đáng tiếc, trong tay còn cầm viết và giấy chuẩn bị ghi giấy phạt. Hàn Duyệt may mắn, nếu vừa rồi hắn đi thật, sợ sẽ rất mất mặt, lại sợ bà già phạt mình đạp hư bồn hoa, vội chạy tới chỗ mẹ. Nhưng mà ánh mắt không dám nhìn chung quanh, cứ nhìn chăm chăm phía trước, hắn xui xẻo đạp phải cứt chó, nhưng hắn cũng không muốn mình gặp phải vận xui. Lâm Lam thấy con chạy tới, nhìn xuống giầy con mình, cười ra tiếng, cố ý hỏi, “Duyệt Duyệt, xong rồi?” Hàn Duyệt ai oán nhìn mẹ mình vui sướng khi người gặp họa, lấy hộp cơm sang, “Đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi, nếu không cơm nguội đó.” Lâm Lam gật đầu, mở miệng nói, “Vậy đi thôi.” Lần này Hàn Duyệt không gặp phải chuyện gì nữa, đến bệnh viện, mọi người trong bệnh viện đều quen Lâm Lam cùng Hàn Duyệt, Lâm Lam cười chào hỏi từng người, sau đó vào văn phòng của Hàn Viễn, Hàn Viễn đang ngồi trên bàn viết bản ghi chép, thấy Lâm Lam cùng Hàn Duyệt tới, bỏ bút xuống, nhìn chằm chằm họp cơm, “Vẫn là vợ mình tốt nhất.” Hàn Duyệt cười hì hì lấy đồ ăn ra, Hàn Viễn dọn dẹp đồ trên bàn, Lâm Lam đóng cửa lại mới ngồi xuống, dù sao nơi này là văn phòng, tuy rằng mọi người đều biết họ là tới đưa cơm, nhưng quá đường hoàn vẫn không tốt. “Vợ à, có mùi gì đó nhỉ?” Hàn Viễn rửa sạch tay, cầm bánh mỳ đang định ăn, bỗng nhiên ngửi được mùi thối, bỏ bánh mỳ xuống hỏi. “Phốc............ Ha ha ha............” Lâm Lam không nhịn được, lại cười ra, đứt quãng kể lại chuyện lúc nãy. Hàn Duyệt rất bi thúc nhìn cha mẹ cười to, mặc niệm họ không có lương tâm, dỗi ngồi xuống ghế, nói, “Cười đi cười đi, ai cũng khi dễ con.” “Không cười............ Ha ha............” Hàn Viễn cười đau bụng, đặc biệt lúc nhìn thấy biểu tình con mình. “Ăn cơm đi, nguội không ăn được đâu.” Hàn Duyệt quệt miệng nói. “Đúng rồi, Duyệt Duyệt có cần vào WC chà giầy không?” Hàn Viễn ngừng cười, thở dốc một lúc nói. “Cần.” Hàn Duyệt nhớ ra, văn phòng cha mình có WC, vội đứng dậy đi vào WC. “Duyệt Duyệt, quần con dính gì vậy?” Lâm Lam bỗng nhiên thấy trên quần Hàn Duyệt có dính thứ gì đó màu đỏ, thứ đó lại vừa lúc nằm trên mông hắn, nên hỏi. “Cái gì?” Hàn Duyệt phản xạ sờ mông, bỗng nhiên đụng thứ gì đó, ươn ướt, nhìn lại bàn tay, nhiễm đỏ, Hàn Duyệt nhất thời 囧. Ngơ ngác quay đầu nhìn cái ghế mình vừa ngồi, chỉ thấy trên cái ghế màu đen, một vết nước không còn hiện rõ dính trên đó, Hàn Duyệt vươn tay sờ thấy ngón tay mình biến đỏ. Lâm Lam cũng chú ý tới, nhất thời không có nhịn được, cười to ra. “Quên mất, cha vừa rồi vẩy mực đỏ ra đó,quên lau.” Hàn Viễn ngây người một lúc mới nói. Hàn Duyệt bi thúc, Hàn Duyệt 囧, “Thật đáng ghét a a a a............” Nói xong liền chạy vào WC. Đóng của WC lại, Hàn Duyệt liền cởi giầy và vớ ra, cũng cởi luôn quần, nhìn đằng sau quần dính một mảng mực lớn, Hàn Duyệt hậm hực, “Vì sao lại là mực đỏ nha, mực đỏ, mực đỏ..................” mở máy nước nóng Hàn Duyệt hì hục giặt quần, hắn thà để người khác nói mình dấm đài cũng không chịu để người khác nghĩ hắn bị gì đó. Hàn Duyệt cầm xà phòng chà lên quần, trượt tay, xà phòng rơi xuống đất, Hàn Duyệt xoay người lượm, xà phòng dính nước trở nên rất trơn, lại trượt khỏi tay Hàn Duyệt, rơi xuống bên cạnh, Hàn Duyệt muốn lượm, lại quên một chuyện. Sàn lót gạch, xà phòng lại vừa trượt qua, Hàn Duyệt không mang giầy đi chân trần, cộng hết mấy nguyên nhân này lại, liền cho ra một kết quả Hàn Duyệt bị trượt chân, đầu vừa lúc ngã lên bồn cầu.
|
Chương 53: Hàn duyệt thương cảm[EXTRACT]Lúc Hàn Duyệt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mọi thứ tối lại, mất tri giác, trước không nói Hàn Viễn cùng Lâm Lam đợi lâu không thấy con mình đi ra, vào nhìn thấy cảnh ấy đau thấu tim gan thế nào. Hãy nói Hàn Duyệt, chờ hắn cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt đầy vẻ kinh hỉ, còn là một gương mặt già nua hắn không quen. “Công tử, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi.” Khi Bình Nhất Chỉ định buông tha, đi tìm Đông Phương Bất Bại nhận tội, thì Hàn Duyệt tỉnh lại, khỏi phải nói Bình Nhất Chỉ trong lòng cao hứng bao nhiêu, ông vừa giữ được tánh mạng vừa giữ được thanh danh a. Nhưng Bình Nhất Chỉ quên, cho dù Hàn Duyệt bất tỉnh, cũng chẳng can hệ gì tới thanh danh của ông, dù sao không ai biết ông là Bình Nhất Chỉ giết một người cứu một người. Hàn Duyệt vừa định nói chuyện, lại thấy một thiếu niên nhìn quen quen chạy tới trước mặt mình, chảy nước mắt hô “Sư phụ............” Hàn Duyệt chớp chớp mắt, nhận ra người trước mặt, nhất thời lửa giận lủi lên trong lòng, trở về lần nữa xem lại tiếu ngạo giang hồ và Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà, Hàn Duyệt đã ghi hận Lệnh Hồ Xung. Một kẻ giết Đông Phương, một kẻ bội tình bạc nghĩa với Đông Phương, Hàn Duyệt nghiến răng nghiến lợi, rất muốn rít gào một phen, nhưng thân thể quá mức suy yếu, thậm chí ngay cả nói cũng không thể nói quá lớn, “Lệnh Hồ Xung........................” “Sư phụ, là Xung nhi a, sư phụ rốt cục tỉnh rồi.” Lệnh Hồ Xung không biết Hàn Duyệt nghĩ gì, chỉ đơn thuần vui vẻ vì sư phụ mình tỉnh lại, lập tức nhào vào người Hàn Duyệt khóc lớn. Lệnh Hồ Xung dù có thành thục ổn trọng thế nào, thì cũng chỉ là một hài tử vừa mới lớn, sư phụ thương yêu mình bị kẻ gian đánh lén, hôn mê bất tỉnh, trong thời gian này, Lệnh Hồ Xung tràn ngập hối hận cùng lo lắng. Nó hối hận sao mình không ở bên cạnh sư phụ, lo lắng nếu sư phụ vẫn cứ bất tỉnh, nó phải làm gì, bây giờ nhìn thấy sư phủ tỉnh lại, quá mừng rõ mới khóc ra. Hàn Duyệt bị Lệnh Hồ Xung đè không nhẹ, thân thể vốn suy yếu, làm sao chống lại được một sức nặng như vậy, mở miệng thở dốc nói không nên lời. Cuối cùng Bình Nhất Chỉ xem tình huống không đúng, bất chấp tất cả, vội túm Lệnh Hồ Xung kéo nó ra, giải vây nói, “Còn không đi thông tri sư nương ngươi?” “Ta đi ngay.” Lệnh Hồ Xung cũng nhớ tới, dùng tay áo gạt lệ, hít hít mũi, chỉnh lại trường bào chạy ra ngoài. Bình Nhất Chỉ lúc này vội bắt mạch cho Hàn Duyệt, vừa rồi ông cùng Lệnh Hồ Xung ở trong phòng chiếu cố Hàn Duyệt, ông bỗng thấy hô gấp của Hàn Duyệt có biến hóa, mới chú ý, lại thấy Hàn Duyệt tỉnh, kinh hỉ hô to, chưa kịp lại bắt mạch cho Hàn Duyệt, đã bị Lệnh Hồ Xung chạy tới đẩy sang một bên, giờ đã đuổi Lệnh Hồ Xung đi, mới có thể yên lặng bắt mạch cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt mạch tượng đều đều, thong dong hòa hoãn, lưu loát hữu lực, không suy yếu như lúc hôn mê, Bình Nhất Chỉ lộ ra một nụ cười vừa lòng, “Lão phu kê vài phương thuốc bổ dưỡng thân thể là được rồi, công tử vô sự.” Bình Nhất Chỉ thấy bốn bề vắng lặng, vội cúi đầu nói, “Thuộc hạ là người giáo chủ phái tới xem bệnh cho công tử.” Hàn Duyệt nghe, suy nghĩ một chút liền biết được thân phận người trước mặt, vừa định nói gì đó, lại thấy Ninh Trung Tắc ôm hài tử chạy vào, “Sư huynh..................” Ninh Trung Tắc vốn là một người xinh đẹp, mấy ngày này lo lắng làm nàng lộ ra vài phần nhợt nhạt suy yếu, mắt ẩn lệ quang càng thêm khiến người ta yêu thích. Bình Nhất Chỉ run run khóe miệng, chạy sang một bên viết phương thuốc. Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc, bỗng nhiên nhới tới mẹ mình, lại nghĩ mình hiện tại ở đây là Nhạc Bất Quần, như vậy thân thể bên kia thế nào? Là chết hay là giống như trước kia, hôn mê bất tỉnh? Cha mẹ của mình............ Hàn Duyệt trong lòng chua sót, vốn đã quyết định ở cùng cha mẹ, nhưng bây giờ lại đi thế này. Hàn Duyệt trong lòng thương cảm, bỗng nhiên nghĩ tình huống của mình trước khi đến đây, nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn lúc ấy, đang giặt quần, cho nên không có mặc quần, hơn nữa đụng đầu vào bồn cầu............ Hàn Duyệt bi thúc ý thức được, mình rất có thể bán ***, nằm trên bồn cầu, hôn mê, quần mình thậm chí còn dính mực hồng, loại tình huống này, rất có thể hình dung bằng 囧. Hàn Duyệt đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một hồi thương tâm lo lắng, một hồi lại 囧囧, biểu tình không ngừng biến hóa, Ninh Trung Tắc lúc vẫn ngồi bên giường Hàn Duyệt, thấp giọng khóc, kể ra tâm tình mình trong khoảng thời gian này, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy biểu tình của Hàn Duyệt, trong lòng áy náy, sư huynh vừa mới tỉnh, nàng lại khiến hắn lo lắng cho mình. “Sư huynh, kỳ thật cũng không có chuyện gì, đúng rồi, Xung nhi cùng Bình Chi đã đi tìm sư thúc, sư thúc dạo này luôn bôn ba bên ngoài tìm thuốc chữa bệnh cho huynh.” Ninh Trung Tắc sợ Hàn Duyệt không thấy Phong Thanh Dương, trong lòng nghĩ nhiều, vội mở miệng giải thích nói. Hàn Duyệt hiện tại nào có tâm tình ứng phó, hắn bây giờ chỉ muốn gặp Đông Phương, tận tình ôm Đông Phương khóc lóc kể lể một chút thống khổ của mình, hắn thật áy náy, khi hắn biết hắn lại trở về nơi này, trừ bỏ lo lắng cho cha mẹ, còn có chút vui sướng, bởi vì có thể ở cùng Đông Phương. Nhưng chính vì chút vui sướng này, làm Hàn Duyệt rối rắm, hắn thấy mình càng thêm có lỗi với cha mẹ, nước mắt đảo quanh hốc mắt Hàn Duyệt, chỉ là không chảy ra, vì nơi này không phải nơi có thể làm hắn an tâm. Ngoài trừ ở cạnh cha mẹ mình, cũng chỉ có ở cạnh Đông Phương mới có thể làm hắn an tâm, nhìn Bình Nhất Chỉ, Hàn Duyệt miễn cưỡng mở miệng nói, “Sư muội, không có chuyện gì, chỉ là đại phu vừa mới nói ta nên nghỉ ngơi nhiều một chút.” Ninh Trung Tắc nghe Hàn Duyệt nói, quay đầu nhìn thấy Bình Nhất Chỉ, Bình Nhất Chỉ không dám không phối hợp với Hàn Duyệt, gật đầu, “Phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, công tử nhất định có thể khang phục.” “Cám ơn đại phu.” Ninh Trung Tắc ôm hài tử không thể hành lễ, chỉ có thể hơi khom người nói. “Sư muội, huynh đói bụng.” Hàn Duyệt bây giờ không muốn gặp họ, nhưng hắn biết thân phận bây giờ của mình không thể tùy hứng, chỉ có thể nghĩ cách đuổi Ninh Trung Tắc đi. “Muội lập tức đi lấy gì đó cho huynh ăn.” Ninh Trung Tắc nghe sư huynh nói, vội ôm hài tử ra ngoài, “Sư huynh hơi chờ một lát.” Bình Nhất Chỉ đưa phương thuốc cho Ninh Trung Tắc, “Phu nhân, đây là thuốc để công tử bồi bổ thân thể.” Ninh Trung Tắc nghe lời, không dám chậm trễ, nhận lấy phương thuốc, “Ta lập tức cho đệ tử đi mua, phiền đại phu rồi.” Nói xong, liền vội vàng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hàn Duyệt cùng Bình Nhất Chỉ, nhưng ngoài cửa vẫn có người gác, từ lúc Hàn Duyệt ở khách *** gặp chuyện không may, Phong Thanh Dương đã hạ lệnh, mỗi ngày đều phải có người canh giữ bên cạnh Hàn Duyệt, ngoài cửa phòng cũng có đệ tử ngày đêm thay phiên canh gác. “Đông Phương............ Thế nào?” Hàn Duyệt chờ nghe được tiếng bước chân Ninh Trung Tắc xuống lầu, mới mở miệng hỏi. “Giáo chủ mỗi ngày đều đến thăm công tử.” Bình Nhất Chỉ biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, ông chỉ kiêu ngạo chứ không ngốc, thấp giọng thì thầm bên tai Hàn Duyệt, “Giáo chủ rất quan tâm công tử, bảo lão phu đến đây xem bệnh cho công tử.” “Bình Nhất Chỉ.” Hàn Duyệt nói ra tên mình đoán, dù sao đại danh thần y Bình Nhất Chỉ của Nhật Nguyệt Thần giáo, Hàn Duyệt biết, chỉ là người nọ ngạo khí tận trời, giờ lại nói chuyện với hắn như vậy, làm Hàn Duyệt thấy không thật, cho nên mới muốn xác nhận. “Là lão phu.” Bình Nhất Chỉ cũng không giấu diếm, trực tiếp thừa nhận, “Lão phu sẽ đi thông tri giáo chủ, công tử tỉnh, giáo chủ chắc chắn sẽ tìm cơ hội tới.” “Nếu Đông Phương không tiện, thì nói y chờ, ta đi tìm y, dù sao nơi này............” Hàn Duyệt nói dù không quá hiểu được, nhưng Bình Nhất Chỉ đã biết được ý của hắn, Phong Thanh Dương không phải là trang trí, võ công của người này, ngay cả giáo chủ cũng phải kiêng kị. “Lão phu sẽ chuyển lời cho giáo chủ.” Bình Nhất Chỉ hồi đáp, “Công tử còn chuyện gì cần phân phó nữa không?” Hàn Duyệt lắc đầu, không muốn nghĩ quá nhiều, Bình Nhất Chỉ thấy hắn như vậy, cũng không hỏi lại, “Vậy lão phu đi sắc thuốc cho công tử.” Hàn Duyệt gật đầu, mở miệng nói, “Cám ơn.” “Công tử không cần nói cám ơn.” Kỳ thật Bình Nhất Chỉ tới nơi này giống một đại phu bình thường hầu hạ Hàn Duyệt, trong lòng cũng rất uất ức, dù sao trong giang hồ ông xem như nổi tiếng, bao nhiêu người cũng phải đến cầu ông, nhưng vì mệnh lệnh của giáo chủ, ông phải mai danh ẩn tích, còn phải đối mặt với chuyện đám người của Hoa Sơn vì lo lắng hoặc hoài nghi mà tìm đạiphu khác đến xem bệnh cho Hàn Duyệt. Nếu không phải Bình Nhất Chỉ sợ hãi tín phục Đông Phương Bất Bại, sợ đã sớm phất áo bỏ đi, lần này nói chuyện với Hàn Duyệt, thấy hắn không giống đám người chính đạo cũ kỷ kia, hơn nữa vì giáo chủ ông cũng khá xem trọng Hàn Duyệt, cho nên tổng thể mà nói, Bình Nhất Chỉ coi như vừa lòng Hàn Duyệt, cho nên bất mãn trong suốt thời gian này giảm đi không ít. Chờ Bình Nhất Chỉ rời đi, Hàn Duyệt mới cắn chăn, chua xót trong lòng nhấn chìm hắn, tim hắn đau thắt, thống khổ hệt như lúc hắn định quên đi Đông Phương ở nhà hiếu kính với cha mẹ. Nhưng hắn bây giờ không thể biểu hiện ra, Hàn Duyệt không quên mình đang giả danh ở lại Hoa Sơn phái, không thể cáu kỉnh giống như ở nhà hoặc ở bên Đông Phương. Chờ Phong Thanh Dương bị Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi tìm về, Hàn Duyệt đã điều chỉnh lại tâm tình của mình, quyết định cùng Đông Phương giải quyết nhanh những chuyện phức tạp này, sau đó đi ẩn cư. Hàn Duyệt thấy Phong Thanh Dương vào phòng, vội cử động, định ngồi dậy, dù sao nằm trước mặt trưởng bối thì quá thất lễ. Phong Thanh Dương lúc ấy đang cùng đám người Định Nhàn sư thái thương nghị, nghe được tin tức Lệnh Hồ Xung mang đến, kinh hỉ dị thường, cáo biệt họ, chạy về. Mọi người cũng không trách tội, dù sao họ nghe tin này cũng rất vui, nhưng nghĩ Hoa Sơn lúc này cần nói chuyện riêng với nhau, nên không đi cùng. Nhạc Bất Quần là người bọn họ xem trọng, Ngũ nhạc minh chủ ngoại trừ hắn, thật không thấy ai thích hợp hơn. Phong Thanh Dương cản sư chất đang định đứng dậy, “Sư chất, tỉnh là tốt rồi.” “Đã để sư thúc lo lắng rồi.” Hàn Duyệt ngượng ngùng nói.
|
Chương 54: Sắp tự do[EXTRACT]Sáng ngày thứ hai, thân thể Hàn Duyệt dù đã khỏi hẳn, nhưng vì hôn mê quá lâu, thời cổ đại lại không có loại dịch dinh dưỡng tiên tiến, nên tất nhiên hắn vẫn còn rất yếu. Huống chi, tối hôm qua hắn trong lòng phiền muộn thương tâm, chờ hắn ngủ, sắc trời đã gần sáng, chưa ngủ được bao lâu, đã bị Ninh Trung Tắc đánh thức, nàng bưng thuốc vào cho hắn, Hàn Duyệt thấy vậy không nói gì, dù sao người ta cũng đang quan tâm hắn. Hàn Duyệt không phải loại người không phân tốt xấu, không biết cảm ơn, hắn khoát ngoại sam vào, ngồi dậy, cầm lấy bát thuốc một hơi uống xong. Vị thuốc đông y vừa đắng lại vừa chát, Hàn Duyệt uống xong bụng ồn ào, rất muốn nhổ ra, nhưng Ninh Trung Tắc đđứng trước mặt hắn lại không dám, hắn càng thêm nhớ Đông Phương, nếu là Đông Phương nhất định sẽ đút mứt và điểm tâm vào miệng hắn. Ninh Trung Tắc không biết tâm tư của trượng phu, cầm lấy bát không, nhẹ giọng nói, “Sư huynh, sư thúc bảo huynh chuẩn bị, lát nữa Định Nhàn sư thái, Mạc Đại tiên sinh và Thiên Môn đạo trưởng sẽ đến, vì thân thể huynh không tốt, nên họ sẽ vào phòng gặp sư huynh.” Hàn Duyệt nghe, thiếu chút nửa nghẹn một hơi, hắn là người bệnh cần nghỉ ngơi thật tốt được không, nơi này không có nhân quyền. Nhất thời trong lòng nhớ Đông Phương từ mười phần biến thành hoàn tòan, ước gì bây giờ có thể chạy tới bên cạnh Đông Phương. Quả nhiên chỉ có Đông Phương mới thật lòng quan tâm hắn, Hoa Sơn không ai nghĩ tới hắn là một người bệnh cần nghỉ ngơi. Kỳ thật là Hàn Duyệt có chút hiểu lầm, không phải đám người Phong Thanh Dương không lo lắng cho thân thể Hàn Duyệt, mà là thời gian Ngũ nhạc đại hội tổ chức đã được định ra trước khi Hàn Duyệt bị thương, giờ chỉ còn không đầy bảy ngày, họ tất nhiên nóng vội. Có một số việc phải giấu Hàn Duyệt, câm thầm an bài, lúc trước nghĩ Hàn Duyệt không tỉnh được, dù không buông tha cho Hàn Duyệt, nhưng cũng phải chuẩn bị những người khác, bây giờ Hàn Duyệt tỉnh, những người được chọn sau này, tất nhiên phải xử lý hết. Trong lòng họ vẫn luôn hướng về Hàn Duyệt, dù sao Hàn Duyệt là người thích hợp nhất. Lúc đám người Định Nhàn tới, không có đi thẳng tới phòng Hàn Duyệt, mà vào phòng Phong Thanh Dương trước, lại thương nghị vài chuyện, mới vào phòng Hàn Duyệt Lúc này Hàn Duyệt đã mặc xong y phục, lại ăn chút cháo cải, đang ngồi trong phòng ngẩn người, thấy đám người Định Nhàn vào, vội đứng lên, nhưng xuống quá mau, mắt tối lại, thiếu chút nữa té xỉu, vội đỡ lấy cạnh bàn, Ninh Trung Tắc sốt ruột, không còn chú ý lễ nghi gì nữa, bước lại đỡ trượng phu mình ngồi xuống. Phong Thanh Dương cũng lo lắng, bước lên, bắt mạch cho sư chất, thấy không có gì, mới thở ra cả giận, “Hài tử, thân thể không tốt, sao đa lễ như vậy làm gì.” Hàn Duyệt ngồi trên ghế, thấy đỡ hơn một chút, mới cười nói, “Sư thúc nói vậy không đúng rồi, sư chất không phải đa lễ, mà là tôn trọng các vị chưởng môn.” “Nhạc sư chất, thân thể quan trọng hơn, những lễ tiết này trong lòng có là được rồi.” Định Nhàn sư thái cười cười, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, quan tâm nói, “Sau này, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng nên phiền não vì mấy chuyện vặt vãnh, mọi việc đều có chúng ta lo.” “Vâng, Bất Quần đã biết.” Hàn Duyệt bị Phong Thanh Dương đè vai, không thể đứng dậy, tất nhiên chỉ đành ngồi chắp tay. “Được rồi, mọi người ngồi đi, các người tới đây mà còn khách khí cái gì.” Phong Thanh Dương ngồi cạnh Hàn Duyệt, cười ha hả nói. “Thật sự là ngạt trúc xuất hảo duẩn.” Mạc Đại tiên sinh càng thêm vừa lòng quyết định lúc trước của mình, Mạc Đại tiên sinh vốn là người tiêu sái, mấy ngày nay nói chuyện với Phong Thanh Dương rất hợp ý, dù không nói rõ, nhưng lại sớm xem Phong Thanh Dương là tri kỷ. [Ngạt trúc xuất hảo duẫn = tre xấu mọc măng tốt] Tự nhiên nói chuyện cũng không khách khí, ngồi xuống rồi, trực tiếp vui đùa. “Cũng tốt hơn loại tre không mọc nổi măng.” Phong Thanh Dương không chút nào yếu thế, hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Định Nhàn sư thái cười mà không nói, Thiên Môn đạo trưởng cũng im lặng, mấy câu nói kiểu này, họ mấy ngày nay nghe xong không biết bao nhiêu lần. Huống chi, họ biết, dù Phong Thanh Dương không biểu hiện ra ngoài thì mấy ngày nay ông vì chuyện của sư chất mình mà trong lòng rất khó chịu, bây giờ sư chất ông tỉnh rồi, để Phong Thanh Dương phát tiết một chút cũng chẳng sao. Chờ Phong Thanh Dương Mạc Đại tiên sinh đấu võ mồm xong, Ninh Trung Tắc nãy giờ vẫn đứng cạnh sư huynh mình, mở miệng nói, “Các vị tiền bối, vãn bối đi chuẩn bị cơm chiều, chút nữa mời các vị tiền bối ở lại dùng.” “Đi đi.” Phong Thanh Dương gật đầu, mở miệng nói. Ông biết Ninh Trung Tắc phải đi chiếu cố nữ nhi, bây giờ họ thương lượng chính sự, không tiện dẫn theo một hài tử. “Bần ni quấy rầy.” Định Nhàn sư thái nhẹ giọng nói. Mạc Đại tiên sinh liếc nhìn Phong Thanh Dương mở miệng nói, “Phiền toái.” Thiên Môn đạo trưởng tuy có chút nghiêm túc, nhưng thích nhất là vãn bối hiểu chuyện, sắc mặt cũng nhu hòa hơn, “Cám ơn.” Ninh Trung Tắc cười, mang theo khí chất hiên ngang của nhi nữ giang hồ, “Đây là chuyện vãn bối phải làm.” Nói xong, liền bước ra ngoài, còn đóng cửa kỷ lại, nàng liếc nhìn hai đệ tử canh cửa, ý bảo họ đi nơi khác. Bên trong đều là chưởng môn cao thủ của các phái, huống chi họ có chuyện quan trọng cần thương lượng, tất nhiên không cần người canh cửa, đó là không tôn trọng các vị tiền bối. Khi không còn tiếng bước chân bên ngoài, Phong Thanh Dương nhìn ba người còn lại, thấy họ gật đầu, mới mở miệng nói, “Sư chất, còn không tới bảy ngày đã tới ngày tổ chức Ngũ nhạc đại hội, chúng ta định ở Hành Sơn cách nơi này gần nhất, Mạc Đại đã thông tri môn nhân chuẩn bị, võ lâm bái thiếp cũng đã phát đi, nhân sĩ khắp nơi đang trên đường tới Hành Sơn.” Hàn Duyệt nghe vậy, suy nghĩ chút liền hiểu được ý Phong Thanh Dương, Hàn Duyệt không biết tốc độ cưỡi ngựa thời cổ đại ra sao, nhưng lúc trước hắn cưỡi một con lừa đi thấy rất lâu, lúc hắn ngồi xe ngựa đi với Đông Phương lại thấy rất nhanh. Dù sao khi đó, Hàn Duyệt vừa phải phòng bị Dương Liên Đình vừa phải suy tư làm sao nhận lại Đông Phương, còn phải ứng phó lòng nghi ngờ của Đông Phương, tất nhiên bận rộn vô cùng làm sao cảm nhận được thời gian trôi qua. “Là Bất Quần khiến mọi người chậm trễ.” Hàn Duyệt cúi đầu nhận sai, hắn biết vì bận tâm thân thể của mình, họ mới không dám chạy đi, nhưng nếu không đi thì thật sự không được, nên họ mới có thể khó xử như vậy. Tuy rằng Hàn Duyệt hiểu, nhưng trong lòng vẫn thấy ủy khuất, nếu là cha mẹ hắn, chắc chắn sẽ vì thân thể hắn mà không thèm quản mấy chuyện khác, tựa như mẹ vì chiếu cố hắn, mà nghỉ việc vậy. Nghĩ đến cha mẹ trong lòng càng thêm khó chịu, Hàn Duyệt cúi đầu, không muốn nói thêm gì. Nhưng ở trong mắt những người khác, lại nghĩ hắn là vì bản thân liên lụy tới mọi người mà mất mác áy náy, Phong Thanh Dương tất nhiên đau lòng sư chất nhà mình, hơn nữa bị thương hôn mê lại không thể trách sư chất, đều là do Tung Sơn giở trò quỷ. Nghĩ vậy, lại nhớ tới Lao Đức Nặc mấy hôm nay bị mình ra lệnh đi khắp nơi tìm đại phu, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải sợ đả thảo kinh xà, ông sớm giải quyết Lao Đức Nặc. Phong Thanh Dương nghĩ Lao Đức Nặc lại nghĩ tới chủ tử Tả Lãnh Thiền đằng sau lưng gã, trong lòng càng thêm tức giận, nếu không phải chúng, Hoa Sơn sao lại lưu lạc tới tình cảnh này, sư chất sao lại mất hết võ công, sao lại bị thương nặng. Không muốn để người của Hoa Sơn làm Ngũ nhạc minh chủ, ta tuyệt đối không cho ngươi như nguyện, Tung Sơn không có ai tốt cả. “Sư chất không cần lo lắng, mấy người chúng ta đi trước, ngồi xe ngựa, nhiều nhất năm ngày là tới rồi, không chậm trễ đại sự.” Phong Thanh Dương nhìn sư chất, lại nghĩ tới sư chất mấy ngày nay chịu không ít tội, nhẹ giọng an ủi. “Không sao, Bất Quần nhất định sẽ tới kịp lúc, tuyệt đối không làm chậm trễ đại sự.” Hàn Duyệt nghe đến đó, trong lòng thoáng vui vẻ, chỉ cần họ đi, chẳng phải hắn đã có thể được Đông Phương rồi sao, bây giờ Hàn Duyệt ước gì họ lập tức bước đi “Ta ở lại, đi chung với sư chất.” Phong Thanh Dương nghe sư chất trả lời, rất vừa lòng, mở miệng nói. Hàn Duyệt nghe vậy, không hề nghĩ ngợi gì đã mở miệng cự tuyệt, “Không cần.” Lúc này thấy mọi người nhìn mình, trong lòng bối rối, lại không dám biểu lộ ra mặt, “Ý Bất Quần là không cần phiền sư thúc, sư thúc cùng các vị chưởng môn đều có chính sự, hơn nữa các vị chưởng môn đã tới, mà sư thúc còn chưa tới, thì có vẻ là Bất Quần có lỗi.” Phong Thanh Dương nghe xong thấy cũng đúng, nhưng vẫn lo lắng, sợ Hàn Duyệt trên đường gặp phải nguy hiểm, theo bản năng nhìn Mạc Đại. Mạc Đại tiên sinh thấy lời này có đạo lý, dù sao họ muốn cử hắn làm Ngũ nhạc chưởng môn, hắn bị thương tới trễ thì không sao, nhưng nếu làm phiền trưởng bối bảo hộ, sợ là không thỏa dáng, nhưng cũng không yên tâm Hàn Duyệt tự đi, lúc này mới nhìn lại Phong Thanh Dương, trầm tư nói, “Tìm người giả dạng thành Nhạc sư chất, đi theo chúng ta, như vậy sẽ giấu được tầm mắt mọi người, Nhạc sư chất đợi đêm khuya, lại ngồi xe ngựa đi sau, thế nào?” Định Nhàn sư thái nghe vậy, thấy không tồi, “Các vị thấy sao.” “Đến lúc đó chuẩn bị thêm một chiếc xa ngựa nữa.” Thiên Môn đạo trưởng nói. “Nhạc sư chất thân thể không khoẻ, tất nhiên không thể đi đường hoàng, phải đợi đến tối rồi đi, chúng ta chuẩn bị thêm xe ngựa, hẳn là không được, Định Nhàn sư thái lệnh Định Dật sư thái dẫn một phần Hằng Sơn đệ tử đi tới Hành Sơn trước, đến lúc đó ủy khuất Định Nhàn sư thái dẫn theo tiểu đệ tử, ngồi chung một xe, xem như ứng phó được chuyện này.” Mạc Đại tiên sinh hoàn thiện kế hoạch. Hàn Duyệt tất nhiên vô cùng đồng ý. “Để Xung nhi lại chiếu cố.” Phong Thanh Dương vẫn lo lắng thân thể Hàn Duyệt, đề nghị. “Vậy không tốt lắm.” Hàn Duyệt trong lòng rất muốn cắn Phong Thanh Dương vài cái, sau đó đá ông ta đi thật xa, “Nếu họ không đi theo, sẽ không đủ chân thực.” “Nhạc sư chất nói đúng.” Định Nhàn sư thái cũng đồng ý, nói, “Lưu lại mấy đệ tử bình thường mới tốt.” Hàn Duyệt không muốn có người ở lại, vội nói, “Sư thúc, Mạc Đại tiên sinh, Thiên môn đạo trưởng, Định Nhàn sư thái xin hãy tin tưởng Bất Quần, Bất Quần đi một mình là được rồi, như vậy dễ che dấu hành tung hơn.” Phong Thanh Dương nghe vậy muốn mở miệng ngăn cản, dù sao bây giờ sư chất không có võ công, thân thể cũng chưa khang phục. Hàn Duyệt tất nhiên biết Phong Thanh Dương không muốn, mở miệng nói tiếp, “Nếu lo lắng, vậy giữ đại phu lại là được rồi, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, Bất Quần sao còn thể diện làm Ngũ nhạc minh chủ.” Hàn Duyệt vẻ mặt chính khí, nói chuyện lại khiến kẻ khác vô cùng bội phục.
|