Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
|
|
Chương 50: Trẫm là một huynh trưởng tốt[EXTRACT]Trẫm cảm thấy mình là Hoàng đế hạnh phúc nhất từ trước đến nay của Đại Triệu, tuyệt không có người thứ hai (没有之一). Từ sau khi Thập ngũ hoàng đệ bị tiểu hoàng thúc lừa dối dẫn đến việc biểu hiện quyết tâm với trẫm, nó đã ngoan ngoãn đi theo tiểu hoàng thúc học tập. Cũng từ đó, trẫm buông tay khỏi chức chưởng quầy, trừ lúc làm ra vẻ khi lâm triều, ngoài thời gian giả trang Hoàng đế tốt trước mặt mẫu hậu, trẫm sống sung sướng vô cùng, ăn ngủ chơi với Tiểu Lục tử, đúng là vui quá đi thôi ~ Chìm đắm trong cuộc sống chỉ có ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi chơi, ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, mặt Thập ngũ hoàng đệ không trong nữa, biểu tình trên mặt cũng ít đi, có đôi khi nhìn thấy Thập ngũ hoàng đệ trẫm sẽ cảm thấy hơi run rẩy… Giờ trẫm không biết cứ vậy để nó ngồi lên ngôi vị Hoàng đế là tốt hay xấu nữa. Vì suy nghĩ này, trẫm càng ngày càng sốt ruột, nhịn rồi lại nhịn, sau ba ngày trẫm nhịn hết nổi. “Tiểu hoàng thúc, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.” Buổi tối hôm nay trẫm đã uống hết một bình trà đặc, rốt cục cũng có thể kiên trì chờ đến lúc tiểu hoàng thúc trở về, vì thế vội vàng túm lấy y. Tiểu hoàng thúc vừa mới tắm rửa xong, tóc rối tung, trên người chỉ mặc một trường bào trắng, cười tủm tỉm nhìn trẫm, “Ninh nhi muốn nói gì?” Trẫm: Tiểu hoàng thúc soái ngây người (﹃)~ “Ngươi nha…” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười lau nước miếng cho trẫm, trẫm hoàn hồn chép chép miệng, oán giận nói: “Tiểu hoàng thúc thật đáng ghét, đẹp như vậy làm gì chứ?” Tiểu hoàng thúc: “…” “Quên đi, không nói chuyện này, ” trẫm nằm trong lòng tiểu hoàng thúc, thở dài: “Tiểu hoàng thúc, hôm nay khi nhìn thấy Hiên nhi ta đã hơi run sợ.” “Vì sao?” “Trẫm cảm thấy bộ dáng Hiên nhi ngày càng giống phụ hoàng, chỉ là đẹp hơn phụ hoàng một chút. Hơn nữa ngươi không cảm thấy biểu cảm trên mặt nó càng ngày càng ít sao?” Trẫm cọ cọ tiểu hoàng thúc, “Sau lưng ngứa, muốn gãi gãi.” Tiểu hoàng thúc nhẹ nhàng gãi lưng cho trẫm, trẫm thoải mái rên một tiếng, tiếp tục nói: “Giống như ngươi nói trước đây, mặt…mặt gì nhỉ?” “… Mặt than.” “Đúng, chính là mặt than!” Trẫm ghi nhớ trong lòng, “Hiên nhi mới chỉ hơn mười tuổi, nếu về sau thành mặt than thật, có cô nương nào dám gả cho nó đây?” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, Hiên nhi chỉ hơi ít biểu cảm, không phải mặt than?” “Đừng ngừng, gãi tiếp đi, ” trẫm tiếp tục cầu gãi lưng, “Bây giờ còn nhỏ mà đã như vậy, về sau nhất định sẽ càng nghiêm trọng… Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có phải Hiên nhi chịu áp lực quá lớn rồi không? Hắn gầy đi nhiều lắm, làm Hoàng đế rất khó, mà nó lại có hùng tâm tráng chí, trẫm sợ nó ép buộc bản thân quá mức.” Tiểu hoàng thúc trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Ta không ngờ Ninh nhi lại chú ý đến chuyện này… Hiên nhi cố gắng để xứng là Hoàng đế tốt, so với ngươi giỏi hơn nhiều.” Trẫm lăn ra khỏi lòng tiểu hoàng thúc, căm giận ngồi trên tiểu long sàng biện hộ, “Hiên nhi thông minh, trẫm lại ngốc như vậy, sao có thể làm Hoàng đế? Về chuyện này trẫm sao có thể so sánh với Hiên nhi!” “Được rồi, có ai vì không muốn làm Hoàng đế mà tự nhận bản thân ngốc như ngươi chứ hả?” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười, “Còn muốn gãi lưng không?” Tất nhiên muốn! Trẫm lại lăn vào lòng tiểu hoàng thúc, “Trẫm cảm thấy, Hiên nhi không thể tiếp tục như vậy được, bản lĩnh Hoàng đế không phải chỉ một sớm một chiều có thể luyện thành, nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn thời gian học hỏi.” “Ninh nhi có ý gì hay?” Trẫm bị hỏi khó, vươn tay lên nhéo mặt tiểu hoàng thúc, “Ngươi biết trẫm ngốc rồi sao còn thích hỏi trẫm? Chuyện này là do ngươi gây ra, tất nhiên cũng phải do ngươi giải quyết. Vừa phải khiến Hiên nhi học hành thật tốt, vừa phải để nó luôn vui vẻ thoải mái, ừm, tiểu hoàng thúc, trẫm tin tưởng ngươi ~ “ Tiểu hoàng thúc tiếp tục dở khóc dở cười, trẫm cực kỳ có cảm giác thành tựu, cảm thấy cả người đều thoải mái, “Lại nói, hôm đó rốt cục ngươi đã nói gì với Hiên nhi? Hôm đó nó rất chí khí.” “Ninh nhi đoán xem.” Tiểu hoàng thúc thả trẫm xuống giường, “Nếu như trước khi đi ngủ ngươi có thể đoán được, ta sẽ nói hết.” Trẫm lăn một vòng trên tiểu long sàng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục là tiểu hoàng thúc đã nói gì? Nhìn bộ dáng của Thập ngũ hoàng đệ, có lẽ không thoát khỏi mấy chuyện liên quan đến việc làm Hoàng đế tốt, nhưng mà với phong cách từ trước đến nay của tiểu hoàng thúc, y nhất định không nói thẳng thừng như vậy. Rốt cục là đã nói gì chứ? Trẫm dùng chân đạp chăn Tiểu Long một hồi lâu, rốt cục đã nói gì? Ưm, buồn ngủ… Nói gì chứ (~﹃~)~zz… Nghe thấy giọng nói của Tiểu Lục tử, trẫm mơ mơ màng màng ngồi dậy, ôm chăn Tiểu Long triền miên thêm một hồi rồi mới để Tiểu Lục tử hầu hạ mặc long bào. Hoàng thúc luyện công trở về đã thay y phục xong, đang để cung nhân chải đầu cho. Trẫm cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng cố gắng nghĩ mãi vẫn không ra. Lòng trẫm giờ đây hệt như lưng trẫm tối qua, ngứa chết (tò mò chết) ~ “Hoàng thượng, nên dùng bữa.” Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon, trẫm gắp cho tiểu hoàng thúc một cái bánh bao nhỏ, sau đó hớn hở bắt đầu ăn. Chưa kịp ăn một chiếc bánh nào, tiểu hoàng thúc chậm rãi nói: “Tối hôm qua Ninh nhi đã nghĩ kỹ chưa?” Trẫm sửng sốt, nghĩ cái gì? Chờ chút, tối hôm qua hình như tiểu hoàng thúc để trẫm đoán xem y đã nói gì, nhưng chưa nghĩ xong trẫm đã thiếp đi… Sao trẫm lại ngủ quên vậy chứ! “Tối hôm qua Ninh nhi đã ngủ, cho nên chuyện này không thể nói được, ” tiểu hoàng thúc múc cho trẫm một bát cháo, “Ăn nhanh chút, ăn xong phải lên triều.” Vậy mới nói tiểu hoàng thúc quá xấu xa! Nếu đã không muốn nói sao lại khiến trẫm nhớ lại chứ! Trong lòng càng ngứa ngáy ┭┮﹏┭┮ Trẫm cố gắng chịu đựng vuốt mèo không ngừng càn quấy, miễn cưỡng vượt qua lâm triều. Sau khi bãi triều trẫm kéo Thập ngũ hoàng đệ về Lâm thanh cung, nếu tiểu hoàng thúc không chịu nói, vậy xuống tay từ phía Thập ngũ hoàng đệ đi. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là khiến Thập ngũ hoàng đệ không còn quá căng thẳng, trẻ con nhà ai cũng phải nghỉ ngơi chưa đùa, ừm, kết hợp làm việc… Tiểu hoàng thúc nói rất đúng! “Hoàng huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?” Trẫm hoàn hồn, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm của Thập ngũ hoàng đệ, trong lòng nước mắt đầy mặt, đừng như vậy mà Thập ngũ hoàng đệ, ngươi làm trẫm sợ. “Hoàng huynh, rốt cục huynh muốn nói gì?” Thập ngũ hoàng đệ tiếp tục vô biểu cảm, “Nếu không có việc gì, giờ ta muốn đi tập võ.” Trẫm kinh hãi: “Hiên nhi, ngươi bắt đầu tập võ lúc nào vậy? Sao trẫm không biết.” “Bởi vì hoàng huynh luôn luôn ăn ngủ chơi với Tiểu Lục Tử.” Trẫm: “…” Thập ngũ hoàng đệ, ngươi đừng chê cười trẫm được không! Trẫm rất phiền muộn.
|
Chương 51: Tiểu hoàng thúc tái kiến[EXTRACT]Trẫm chống cằm nhìn Thập ngũ hoàng đệ đang luyện võ với tiểu hoàng thúc trên đài diễn võ, lén lút ngáp một cái, tùy Tiểu Lục Tử giúp trẫm lau nước mắt. “Hoàng thượng, hôm nay không phải vào triều, người quay về ngủ thêm một lúc đi.” Trẫm lắc đầu, tất nhiên không thể đáp ứng, đấu tranh suốt hai tháng trẫm mới có thể dậy sớm một lần, không nhìn đủ thì quá lỗ. Hơn nữa, xem tiểu hoàng thúc luyện võ cũng là một loại hưởng thụ, nói thế nào nhỉ, gì mà Long gì mà hồng… Ai, hình như không đúng, thôi kệ đi. Thật ra Thập ngũ hoàng đệ làm rất tốt, bây giờ trẫm nhìn thấy nó sẽ cảm thấy mình thật vô dụng. Ai, ngươi nói giữa người với người sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? “Đang nghĩ gì vậy?” Trẫm hoàn hồn, nhìn tiểu hoàng thúc cầm khăn vải lau mồ hôi, bên cạnh là Thập ngũ hoàng đệ cũng đang làm giống hệt, nhìn qua thì hai người đúng là có chút giống nhau. Trẫm đang chìm trong suy nghĩ, chợt nghe tiểu hoàng thúc nói: “Hôm nay Hoa Phùng Hi và Dương Tín Chi sẽ tiến cung, hai người các ngươi đều đi theo nghe một chút.” “Tả tướng bọn họ không tới sao?” Tiểu hoàng thúc ném khăn vải cho Tiểu Lục Tử, “Hôm nay thì không cần, mãi mới đến ngày hưu mộc, vẫn nên để Tả tướng thoải mái một ngày.” Trẫm gật đầu, đi qua mỗi tay dắt một người, “Đi thôi, Chu Chu chuẩn bị rất nhiều đồ ngon, hôm nay nhất định trẫm phải ăn thật no ~ “ Thập ngũ hoàng đệ nhàn nhạt nhìn trẫm, “Hoàng huynh, sáng nào huynh cũng ăn rất no, hôm qua còn vì ăn quá no nên lúc thượng triều đã phốc phốc phốc(*) dọc đường.” (*) Không rõ ẻm đang trung tiện hay ợ nữa =))Trẫm: “…” Tiểu hoàng thúc bên cạnh mặc kệ hình tượng cười ha ha, trái tim nhỏ bé của trẫm vỡ thành từng mảnh. Trẫm rất buồn phiền, Thập ngũ hoàng đệ càng ngày càng độc miệng, cho dù nó vẫn đáng yêu như trước nhưng trẫm đã nhìn rõ bộ mặt thật của nó —— Thập ngũ hoàng đệ quá đáng, ghét! (*) Đáng ghét : 神烦 , QT : thần phiền, t k biết đây là ý gì nữaKhi trẫm thấy Hoa Hoa và Tiểu Tiểu Dương quả thực đã hoảng sợ, lần trước ở Lệ trấn trẫm còn lén gặp mặt họ một lần, khi đó bọn họ đã rất đen, không ngờ giờ càng đen hơn nữa, giống hệt màu lông đen trên người Thịt Viên mà Tiểu Bạch nuôi. Trẫm ngồi trên tiểu long ỷ, nghe hai người hồi bẩm, tuy rằng họ nói rất nhiều nhưng trẫm hoàn toàn không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ Thập ngũ hoàng đệ dường như hiểu hết, trẫm cũng chỉ đành vểnh lỗ tai cố gắng nghe. “Lão Hoàng đế Nam Cương bị nhi tử bức cung đến chết, lúc Nam tướng quân cứu giá thì đã muộn, cứ vậy giết luôn mấy vị Hoàng tử còn lại (**).” Lúc Hoa Hoa nói lời này vẻ mặt hắn rất thoải mái, “Cuối cùng dưới sự thỉnh cầu của các đại thần miễn cưỡng đăng cơ.” (**) Raw: 剩下的几个皇子就这么把对方都杀了 , QT: còn dư lại mấy cái hoàng tử cứ như vậy đem đối phương đều giết, t đang phân vân câu này có phải là “mấy vị Hoàng tử còn lại cứ vậy giết chết đối phương ” hay k. Ai biết giúp t nha.Trẫm cố gắng để mình không ngáp, tiểu hoàng thúc tựa vào ghế sờ nhẫn trên tay, nói: “Nếu Nam Cương đã không còn cần lo lắng, kế tiếp, nên giải quyết vấn đề Đột Quyết.” Những lời này thì trẫm hiểu được. “Còn hai phụ quốc kia nên xử lý thế nào?” Thập ngũ hoàng đệ nghiêm mặt nói, “Bọn họ không còn trung thành nữa.” “Không vội không vội, cũng chỉ là mấy trò vặt thôi, ở có quân đội trấn thủ, bọn họ không dám quá phận.” Tiểu hoàng thúc cười nói, “Nhưng mà, Hiên nhi có thể nhân cơ hội này nghĩ xem nên xử lý thế nào, chờ xong chuyện của Đột Quyết cũng là lúc xử lý bọn họ.” Trẫm gãi gãi mặt, cảm thấy lời này của tiểu hoàng thúc thực sự khí phách bức người! Ngày từng ngày trôi qua, lá thu rào rạt rơi xuống, lại đến cuối thu. Trẫm đếm đầu ngón tay, còn hai tháng nữa sẽ đến sinh nhật mười lăm tuổi, đến lúc đó trẫm sẽ truyền ngôi cho Thập ngũ hoàng đệ, sau đó có thể tiêu sái thoải mái xuất cung chơi. Nhưng sự thật chứng minh, trẫm đã quá ngây thơ rồi. Trẫm chỉ biết Đại Triệu muốn xuống tay với Đột Quyết, không nghĩ tới tiểu hoàng thúc muốn xuất chinh! Chuyện đến quá đột ngột, trẫm quá nóng ruột, điểm tâm mình yêu thích nhất cũng nuốt không trôi. “Sao ủ rũ thế này?” Trẫm mếu máo, “Tiểu hoàng thúc, vì sao ngươi nhất định phải đi? Vì sao phải đi lúc này?” “Lúc này là thời cơ tốt, ” tiểu hoàng thúc kéo trẫm ngồi xuống cạnh y, vẻ mặt nghiêm túc, “Đi từ kinh đô đến biên cương hết năm mươi ngày, thời điểm này trời ít mưa, rất tiện hành quân, khi đến biên cương chỉ cần nghỉ ngơi một trận sẽ khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lúc này cũng là lúc Đột Quyết thiếu thốn lương thảo, chúng ta sớm đi một chút có thể bảo vệ dân chúng khỏi bị quấy nhiễu… Ninh nhi, biên cảnh lạnh vô cùng, người không đi qua sẽ không bao giờ hiểu được nó lạnh đến thế nào.” Trẫm chớp chớp mắt: “Tiểu hoàng thúc, sau này ngươi mang ta đến đó nhìn thử được không?” “Tất nhiên được, ” tiểu hoàng thúc nhéo mũi trẫm, “Việc này ta không đi không được, Ninh nhi, Đột Quyết yên lặng quá lâu rồi, lần này nhất định bọn chúng sẽ tiến công từ bốn phía, một mình Trần lão tướng quân sợ là không chống nổi, những tướng quân khác cũng đang trấn thủ biên cương, không thể điều động đến trợ giúp.” Trẫm cắn răng, “Ngươi nhất định phải cẩn thận, trẫm chờ các ngươi trở về.” “Sợ là lúc đó đã qua sinh nhật mười lăm tuổi của Ninh nhi, qua ngày ấy, Ninh nhi cũng thật sự trưởng thành.” Trẫm nhìn bộ dáng tiếc nuối vô cùng của tiểu hoàng thúc, nghĩ nghĩ nói: “Vậy trẫm chờ ngươi trở về sẽ tổ chức sinh nhật một lần nữa, trẫm vẫn nhớ ngươi có bí mật muốn nói cho ta biết. Còn có còn có, tiểu hoàng thúc cũng đã đáp ứng đến lúc đó sẽ để trẫm thoái vị, trẫm đều nhớ kỹ.” “Được, đều nghe ngươi.” Tiểu hoàng thúc hôn hôn trán trẫm, “Chờ ta trở lại, nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện, nhưng lúc ta không ở đây ngươi nhất định phải nghe lời Hiên nhi và Tả tướng.” Trẫm trừng to mắt kháng nghị: “Trẫm mới là huynh trưởng, Hiên nhi phải nghe trẫm mới đúng.” “Ngươi nói lời này cho Hiên nhi nghe đi, xem nó nói thế nào.” Nghe vậy, trẫm ủ rũ. Giờ lúc nào Hiên nhi cũng đả kích trẫm, nếu thực sự nói với nó lời này, nó nhất định sẽ lại nói móc trẫm. “Đúng rồi, tiểu hoàng thúc, ngươi đưa Tiểu Bạch cùng đi đi, y thuật nàng tốt, cứ để nàng buồn chán mãi trong cung cũng không hay.” Trẫm đột nhiên nhớ tới chuyện này, “Hơn nữa Tiểu Bạch thích đi theo ngươi, có nàng ở, trẫm cũng yên tâm hơn. Nếu thực sự có người hạ độc, Tiểu Bạch nhất định có thể chữa khỏi.” Tiểu hoàng thúc trầm ngâm một hồi, nói: “Chờ ta hỏi nàng xem sao, dù sao cũng là cô nương, để nàng ở trong quân đội cũng không tiện.” Trẫm thả lỏng, trong lòng chắc chắn Tiểu Bạch nhất định sẽ đi theo. Ngày thứ ba sau khi biết tiểu hoàng thúc xuất chinh, biên cương truyền đến cấp báo, Đột Quyết đã hành động, càn quét qua vài thôn trang, không còn người sống sót. Lửa giận trong lòng trẫm càn bùng lớn, trực tiếp hạ lệnh, mệnh Trần lão tướng quân làm chủ soái, tiểu hoàng thúc làm phó soái, suất lĩnh năm mươi vạn đại quân, đến Lương thành giao chiến với Đột Quyết. Trẫm đứng trên tường thành, nhìn thân ảnh tiểu hoàng thúc dần dần biến mất, trong lòng giống như có tảng đá lớn đang đè nghẹt, toàn thân khó chịu. “Hoàng huynh, ” Thập ngũ hoàng đệ nắm tay trẫm, “Nên về cung rồi, còn đứng tiếp nữa sẽ khiến mẫu hậu lo lắng.” Trẫm buồn bã thở dài: “Trẫm có hơi lo lắng.” “Hoàng huynh yên tâm, hoàng thúc không phải huynh.” Trẫm sửng sốt, mãi môt lúc lâu mới hiểu được ý nó, bực bội đáp: “Hiên nhi, dạo này ngươi rất hay chế nhạo trẫm đó có biết không? Thật không ngoan.” Thập ngũ hoàng đệ nhàn nhạt đáp lời: “Hoàng huynh ngoan, sau khi về ta cho huynh đồ ngon.” Trẫm: “…” Này này này, Thập ngũ hoàng đệ, trẫm chưa nói gì mà? Đừng xem trẫm như trẻ con mà dỗ có được không? Có! Được! Không! Trẫm rất phiền muộn, Thập ngũ hoàng đệ ngốc ngốc manh manh ngày xưa một đi không trở lại rồi.
|
Chương 52: Tháng ngày không có tiểu hoàng thúc[EXTRACT]Hôm nay là ngày thứ mười từ khi tiểu hoàng thúc rời đi, sáng sớm vừa có tin đến, trừ bỏ bẩm báo quân tình theo lệ thường, còn có một phong thư cho riêng trẫm. Bên trong thư viết rất nhiều, còn có lời hứa hẹn sẽ sớm trở về của tiểu hoàng thúc ~ hì hì, chữ của tiểu hoàng thúc thật đẹp ~ “Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi rồi.” Tiểu Lục Tử thổi tắt đèn bên cạnh, chỉ để lại một chiếc phía xa xa, ánh nến mông lung khẽ tỏa. Trẫm ghé và gối Tiểu Long, lắc lư chân, tâm tình rất tốt: “Tiểu Lục Tử, hôm nay trẫm nhận được thư của tiểu hoàng thúc.” “Lời này người đã nói mấy chục lần rồi, người nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thượng triều đó.” Trẫm lăn lăn, “Trẫm không ngủ được, trong lòng rất vui vẻ, lúc nào cũng muốn cười.” “Nếu sáng mai người không dậy sớm sẽ không được ăn đồ ngon Chu sư phụ làm đâu.” Tiểu Lục Tử bắt đầu dùng mỹ thực dụ hoặc, nhưng trẫm không thèm để ý, đồ ngon là cái gì, sao có thể sánh được với tâm trạng vui vẻ của trẫm chứ ╮(╯_╰)╭ “Ngày mai Chu sư phụ làm bánh quả dừa, cuốn uyên ương, liên dung thủy tinh cao, củ từ sợi mật, thịt viên, còn có gì mà…” (*) Ai thắc mắc mấy món này thì cmt, t gửi raw cho, t chả biết là món gì nên cứ vậy thôi =)). Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử ra vẻ suy nghĩ, ghét bỏ: “Đừng làm như trẫm có thể ăn được vậy.” “Hoàng thượng thực sự không muốn ăn?” Trẫm: “… Được rồi được rồi, trẫm ngủ ngay đây. Tiểu Lục Tử, gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi, bảo sao Tam Sinh không chịu viết thư cho ngươi ╭(╯^╰)╮ “ Tiểu Lục Tử: “…” Nửa canh giờ sau. Trẫm kéo rèm lộ đầu ra, “Tiểu Lục Tử, trẫm không ngủ được.” Tiểu Lục Tử đang chống cằm ngủ gà gật tỉnh dậy, đến bên cạnh trẫm, “Nô tài biết người ngủ không được, hay là nô tài trò chuyện với người?” “Được.” Trẫm lăn dậy, “Nói gì đây ta? A, Tiểu Lục tử, ngươi nói lúc này tiểu hoàng thúc đã ngủ chưa?” Tiểu Lục Tử: “… Nô tài không biết.” “Tiểu hoàng thúc nói phải gấp rút đi ngày đi đêm, hiện tại sợ rằng vẫn chưa được nghỉ ngơi, ” trẫm gãi gãi Long mông ngưa ngứa, “Không biết biên cương giờ thế nào, tin tức truyền chậm quá.” Tiểu Lục Tử không đáp lời, trẫm cũng không trông cậy hắn có thể nói gì, “Tiểu Lục Tử, ngươi nói vì sao Đột Quyết nhất định muốn khởi xướng chiến tranh? Chung sống hòa bình với nhau không tốt à? Chân đau, xoa xoa.” “Nô tài nghe nói vào đông Đột Quyết luôn thiếu lương thảo, cho nên cướp bóc dân chúng biên cương,” Tiểu Lục Tử ngồi xuống ghế kê chân, vừa xoa chân cho trẫm vừa đáp: “Đột Quyết và Đại triệu nhất định phải chiến, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi… Mấy năm trước Đột Quyết nội loạn, vừa mới ổn định, cho nên mới không phát binh với Đại Triệu ngay, giờ có lẽ bọn họ thấy căn cơ Đại triệu không vững, cho nên mới…” Trẫm chớp mắt, lại chớp mắt, “Tiểu Lục Tử, sao ngươi biết rõ quá vậy?” Tiểu Lục Tử cười ha ha: “Đều là Tam Sinh nói cho nô tài biết.” Trẫm hừ một tiếng, “Trẫm biết ngươi không thông minh vậy mà, ngươi sao thông minh được bằng trẫm chứ ~ “ Tiểu Lục Tử: “…” Trẫm ngáp một cái, “Không đau nữa, trẫm mệt rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” “Dạ.” Tiểu Lục Tử giúp trẫm đắp chăn cẩn thận. “Đúng rồi, ” trẫm vươn một bàn tay ra khỏi chăn, “Ngày mai Chu Chu sẽ làm mấy món ngon đó sao?” Tiểu Lục Tử: “…” Trẫm ngủ rất ngon, sáng ngày hôm sau khốn khổ bị Tiểu Lục tử kéo dậy mặc tiểu long bào, lau mặt sạch sẽ. Lúc trẫm ngồi trước bàn nhìn đồ ngon chật kín, trẫm hoàn toàn tỉnh táo. “Tiểu Lục Tử, mặt ngươi sao vậy?” Trẫm gắp một cuốn uyên ương, Tiểu Lục tử mặt đau khổ bên cạnh múc cháo cho trẫm. Tiểu Lục Tử trả lời: “Hôm nay vì để Chu sư phụ làm mấy món này, nô tài đã bị ông ta lấy mất một thỏi bạc, là một thỏi bạc ròng đó.” Trẫm chớp mắt, tiếp tục ăn ăn ăn, mãi đến lúc ăn gần no trẫm mới phản ứng lại, “Thì ra tối hôm qua là ngươi lừa trẫm?” Tiểu Lục Tử: “… Thái Hậu nương nương nói, không cho phép người ăn nhiều đồ ngọt vào buổi sáng.” Trẫm buồn bực, mẫu hậu nói vậy lúc nào? “Thái hậu nương nương đã dặn dò Chu sư phụ, tất nhiên ông ấy không dám làm, nô tài phải lén lút xin ông ấy đó, ” Tiểu Lục Tử tiếp tục nói: “Người đừng nói với ai, nếu để Thái hậu nương nương biết, nô tài nhất định sẽ bị đánh đòn.” Trẫm gật gật đầu: “Ngươi yên tâm Tiểu Lục Tử, trẫm nhất định sẽ không nói… Mà sao không thấy Hiên nhi? Lúc trước đã nói nó sẽ luôn cùng trẫm ăn sáng mà.” “Nô tài cũng không biết.” Trẫm đang buồn bực, có cung nhân tiến vào hồi bẩm, Thập ngũ hoàng đệ bị bệnh! Trẫm mặc kệ mình đang ăn, vội vàng hỏi: “Đã gọi Ngự y chưa? Sao lại bị bệnh? Không được, trẫm phải qua đó xem xem.” Sau đó, trẫm bị Tiểu Lục Tử ngăn cản, lại khuyên nhủ trẫm, nhưng trẫm không có nghe vào. Đang bực bội, mẫu hậu lại phái Nam ma ma tới, “Hoàng thượng, Thái hậu đã đi thăm Thập ngũ điện hạ rồi, sợ người lo lắng nên sai nô tì đến đây báo một tiếng. Thập ngũ điện hạ chỉ bị phong hàn, uống thuốc xong đã ngủ.” “Hiên nhi thật sự không sao?” “Nô tỳ không dám lừa người.” Trẫm cuối cùng vẫn thượng triều, nhưng là thế nào cũng không yên lòng được. Lúc thượng triều không biết đã nói những gì, chỉ chờ đến lúc bãi triều trẫm vội vàng mang theo Tiểu Lục Tử ngồi tiểu long liễn đến tẩm điện của Thập ngũ hoàng đệ. “Hiên nhi, Hiên nhi…” Trẫm xuống tiểu long liễn, đang định chạy vào trong, kích động quá mức, không cẩn thận dẫm phải tiểu long bào, bổ nhào trên đất. “Hoàng thượng, người có đau không?” Tiểu Lục Tử lập tức nâng trẫm dậy, “Người đừng gấp, là lỗi của nô ta đã không bảo vệ người cẩn thận, là lỗi của nô tài.” Trẫm xoa xoa đầu gối, không thèm để ý khoát tay: “Không sao không sao, trẫm không đau. Đi thôi, vào xem Hiên nhi thế nào rồi.” Thập ngũ hoàng đệ sắc mặt trắng nhợt nửa tựa lên đầu giường, tay cầm một quyển sách, thấy trẫm tiến vào, ngẩng đầu lên, miệng khẽ mở, “Hoàng huynh.” Trẫm chạy tới, ngồi bên giường, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lo lắng: “Hiên nhi, ngươi khó chịu ở đâu? Đã uống thuốc chưa? Có muốn ăn kẹo không?” Thập ngũ hoàng đệ đặt sách sang một bên, biểu tình nhàn nhạt, “Hoàng huynh, ta không giống ngươi, không ghét uống thuốc.” Trẫm mếu miệng: “Hiên nhi ngươi lại chê cười trẫm.” Thập ngũ hoàng đệ không đáp lại, chỉ nói: “Hoàng huynh mới bị ngã phải không? Mau lên đây, để ta xem nào. Người đâu, mang thuốc mỡ tới.” Trẫm cởi giày tiểu long leo lên giường, kéo ống quần lên, đầu gối đã bầm một mảnh, sờ vào có hơi đau. “Sau này đừng hấp tấp như vậy.” Thập ngũ hoàng đệ nghiêm túc thoa thuốc cho trẫm, trẫm thở dài, cảm thấy bản thân không có chút khí thế nào hết, bị tiểu hài tử dặn dò thật đáng ghét ~ “Hiên nhi, sao ngươi đột nhiên lại sinh bệnh?” “Không có gì, tối hôm qua hóng gió, cho nên bị bệnh, Mạnh viện sử nói, uống mấy thang thuốc là ổn.” Trẫm gật gật đầu, cầm quyển sách nó đặt bên giường, “Binh pháp Tôn Tử? Đây là cái gì? Sao trước nay trẫm chưa từng thấy?” “Đây là hoàng thúc cho ta, bảo ta phải đọc hiểu thật kỹ.” Trẫm mở sách ra nhìn vài tờ, phát hiện không xem hiểu câu nào hết… Thật đáng buồn. “Hoàng huynh xem không hiểu nó đâu, đọc cái này tốt hơn.” Trẫm nhận lấy sách Thập ngũ hoàng đệ đưa, nhìn vào, đen mặt. “Kỳ hiệp phiêu lưu ký ”… Quá khinh người rồi đó! Trẫm tức giận! Hừ! Hừ hừ!
|
Chương 53: Trẫm rất thông minh đó[EXTRACT]Hôm nay sinh nhật mười lăm tuổi của trẫm, nhưng tiểu hoàng thúc không có ở đây. Chiến báo hôm qua viết rõ tiểu hoàng thúc đã đến biên cương, đã giao thủ với Đột Quyết, tất nhiên, Đại Triệu chiến thắng. Trẫm lật chiến báo thở dài, lần trước tiểu hoàng thúc gửi thư cho trẫm đã nói nếu không có chuyện quan trọng y sẽ không viết thư về, từ lúc đó đến giờ đã qua mười ngày, trẫm thật sự không hề nhận được thêm phong thư nào, cũng không biết tiểu hoàng thúc ở đó ra sao. “Hoàng thượng, Nam ma ma đến nói Từ An cung đã chuẩn bị yến, đang chờ người qua đó.” Tiểu Lục Tử cầm tiểu long bào trên tay, trên mặt vương chút không khí mừng vui. Trẫm buồn bã nâng tay lên để hắn thay y phục cho mình, “Đã nói năm nay không muốn tổ chức sinh nhật, mẫu hậu lại không nghe.” “Thái Hậu nương nương thương người mà, hơn nữa cũng chỉ cùng nhau dùng bữa tối, không thể xem là tổ chức lớn được.” Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm, “Hoàng thượng hôm nay nên cười nhiều một chút, không thể buồn bã như vậy được.” Trẫm khịt khịt mũi, “Nghe lời ngươi, đi thôi, đừng để mẫu hậu đợi lâu.” Bởi vì trẫm đã căn dặn từ sớm, cho nên trong Từ An cung chỉ có mẫu hậu, Thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội, nhưng mà quà trẫm nhận được lại không hề ít đi, Tiểu Lục Tử đã thu thập hết vào tiểu kim khố. “Hoàng huynh.” Tiến vào đại điện của Từ An cung, Doanh nhi muội muội lập tức lao về phía trẫm, Doanh nhi mũm mĩm rất khỏe khiến trẫm suýt té ngã, nếu không phải có Tiểu Lục Tử đỡ trẫm nhất định sẽ mất mặt. “Hoàng huynh hoàng huynh, chúc mừng chúc mừng.” Trẫm bị Doanh nhi muội muội kéo thấp người xuống, sau đó bất ngờ bị hôn một cái, á, ngại quá đi o(*////▽////*)q Mẫu hậu đứng ở cách đó không xa vẫy tay với trẫm, “Hoàng nhi, mau lại đây.” Trẫm dắt tay Doanh nhi muội muội đi qua, “Mẫu hậu, Hiên nhi.” Thuận tay dắt Thập ngũ hoàng đệ, đi theo mẫu hậu đến bàn ngồi. “Mẫu hậu biết con không muốn tổ chức sinh nhật, nhưng vẫn muốn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, ” mẫu hậu khoát tay, cung nhân bắt đầu mang đồ ăn lên, “Có Hiên nhi và Doanh nhi ở đây, hi vọng con sẽ vui vẻ.” Trẫm ha ha ha cười ngây ngô, Doanh nhi muội muội bên cạnh cũng cười theo. Một bữa cơm này trẫm ăn đến no căng, Doanh nhi muội muội còn xấu xa chọt chọt bụng trẫm, sau đó cười rộ lên, “Bụng hoàng huynh tròn tròn, giống hệt ếch xanh nhỏ.” Trẫm bóp bóp mũi nàng, “Nói bậy, trẫm uy vũ khí phách như vậy, sao có thể giống ếch được.” Loại động vật này rất xấu! “Hì hì…” Doanh nhi muội muội kéo tay trẫm, từ trong tay áo lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ, “Hoàng huynh, đây lễ vật ta chuẩn bị, huynh có thích không?” Trẫm tuy rằng rất cảm động vì Doanh nhi muội muội tự tay chuẩn bị lễ vật, trẫm nhìn mãi không ra đây là khắc cái gì, “Trẫm rất thích, ừm, con heo nhỏ này rất đáng yêu.” Doanh nhi muội muội lập tức mếu máo, “Đây không phải con heo nhỏ, đây là con rồng nhỏ. Hoàng huynh, huynh thật đáng ghét!” Trẫm ngây ra, cái này mập mạp như vậy rõ ràng là con heo, có chỗ nào giống rồng chứ? Doanh nhi muội muội ngươi thật là… “Đừng khóc, là rồng nhỏ, lúc nãy trẫm không nhìn kỹ, giờ trẫm nhìn kỹ rồi, Doanh nhi khắc rất đẹp, ” trẫm lau nước mắt cho nàng, “Trẫm rất thích.” “Thật sự?” Trẫm không ngừng gật đầu, lại nói thêm rất nhiều lời hay mới dỗ được Doanh nhi muội muội. Lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn, mẫu hậu và Thập ngũ hoàng đệ đang nhìn trẫm cười rất vui vẻ. Trẫm đỏ mặt, thanh thanh cổ họng nói sang chuyện khác, sau khi nhận được một chạm ngọc Tiểu Long từ chỗ mẫu hậu, trẫm kéo Thập ngũ hoàng đệ chạy trối chết, mẫu hậu đáng ghét, hợp với Doanh nhi muội muội trêu đùa trẫm. Trẫm và Thập ngũ hoàng đệ cùng nhau đi bộ quay về Lâm Thanh cung, dọc đường đi nó rất trầm mặc. Thập ngũ hoàng đệ ngày càng ít nói khiến trẫm rất lo lắng. “Hiên nhi, ngươi không vui sao?” Trẫm kéo nó ngồi cạnh, “Ngươi càng ngày càng ít nói, trẫm rất lo lắng.” Thập ngũ hoàng đệ yên lặng ngồi trên ghế, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, “Hoàng huynh, ta không sao.” Trẫm chớp chớp mắt, “Được rồi, nếu có chuyện gì nhớ nói cho trẫm biết, còn có, quà của trẫm đâu? Doanh nhi muội muội cũng đã tặng rồi.” Thập ngũ hoàng đệ tìm tìm tìm, từ trong tay áo lấy ra một con dấu nhỏ, trẫm nhận lấy nhìn kỹ, kinh ngạc: “Hiên nhi, đây là ngươi tự làm? Thật đẹp.” Thập ngũ hoàng đệ hơi hơi đỏ mặt, sờ sờ mũi, quay đầu không nhìn trẫm. Trẫm thưởng thức con dấu, ánh mắt thoáng nhìn thấy chiến báo trên bàn, tâm tình đang tốt bỗng dưng chùng xuống, “Không biết biên cương giờ như thế nào, còn tiểu hoàng thúc…” “Hoàng thúc năng lực xuất sắc, vũ khí của Đại Triệu tiên tiến, tướng sĩ cường tráng, tất không có việc gì.” Nói đến đây Thập ngũ hoàng đệ càng nghiêm túc, “Hoàng huynh, ngày mai thượng triều sẽ nhắc tới vấn đề lương thảo, bất luận là ai tự đề cử mình hoặc đề cứ bất kì ai, hoàng huynh đều không được đáp ứng ngay lập tức.” Trẫm sửng sốt: “Vì sao?” “Trước khi rời đi hoàng thúc có nói, cho dù trong triều nhìn qua có vẻ rất vững chắc, nhưng luôn luôn có người tâm tư không sạch sẽ, giờ y đã đến biên quan, trong triều không người áp chế, mọi thứ vạn lần phải cẩn thận.” Trẫm gật gật đầu: “Vậy ngươi nói, lần này nên phái ai đi?” “Vốn nên phái Hoa đại nhân đi, chỉ là hiện tại hắn đang theo bên người Tả tướng, về sau có lẽ sẽ tiếp nhận vị trí của tả tướng, cho nên không thể đi xa, ” Thập ngũ hoàng đệ khẽ gõ bàn, “Về phần Tiểu Dương đại nhân, hắn cần trấn thủ kinh đô, cũng không thể đi, Hộ bộ… ý hoàng thúc là phía Hộ bộ Thị lang đi, chẳng qua ta vẫn không tin tưởng gã hoàn toàn.” Nghe lời này trẫm càng kinh ngạc, chỉ là Thập ngũ hoàng đệ có nói cũng không được gì, trẫm hơi buồn bã, tuy tiểu hoàng thúc xuất binh đã mang theo không ít lương thảo, nhưng nhu cầu sau này nhất định sẽ tăng lên, càng phải thêm cẩn trọng. “Đúng rồi, trẫm nhớ tới một người, ” trẫm vỗ tay một cái, nhìn Thập ngũ hoàng đệ: “Nhà Trần lão tướng quân có người con trai duy nhất đã ném vào dưới trướng Tiểu Tiểu Dương, trước khi xuất chinh lão tướng quân có nói hiện giờ hắn không thua kém ai, lần này Trần lão tướng quân là chủ soái, có lẽ không có ai làm tốt được hơn hắn.” Thập ngũ hoàng đệ hoài nghi: “Nhưng nghe nói trước đây người này là một tên lưu manh, thực sự có thể sử dụng?” “Có lẽ đi, ” trẫm chớp chớp mắt, “Để Hộ bộ Thị Lang đầu lĩnh, còn hắn mang theo mật chỉ. Nếu Hộ bộ Thị lang làm ra chuyện không hay, lúc đó để hắn xuất đầu, còn nếu một đường vô sự thì cứ để ông ta tiếp tục dẫn binh… Trần lão tướng quân cống hiến cho đất nước nhiều năm như vậy, có thể giúp đỡ tiểu tử kia một phen, tất nhiên, vẫn phải phái hai người thông minh trung thành đi theo hắn, không thể để hắn làm chuyện xấu.” Thập ngũ hoàng đệ trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Hoàng huynh, sao đột nhiên huynh thông minh vậy?” Trẫm kiêu ngạo ngẩng tiểu long đầu: “Trẫm vẫn luôn thông minh như vậy.” Thập ngũ hoàng đệ phì cười, trẫm nhất thời nổi giận, khinh người quá đáng! Hừ! Hừ hừ!
|
Chương 54: Không thấy tiểu hoàng tô[EXTRACT]Qua ngày, qua năm, lại qua Nguyên Tiêu, khi cây liễu ven hồ trong Ngự hoa viên nhú mầm non mới, tiểu hoàng thúc vẫn chưa về. Lòng trẫm luôn lo lắng, nhất là từ khi biết người hộ tống lương thảo là Hộ bộ Thị lang không thành thật, trong lòng càng thêm lo lắng. May mắn, lần đó đã nói với Thập ngũ hoàng đệ, tiểu tử nhà Trần lão tướng quân tuy hơi ngốc, nhưng trải qua mấy năm bị điều giáo trong quân doanh cũng có thể coi như trung tâm nhạy bén, đúng lúc dựa vào mật chỉ của trẫm trói lão đầu Hộ bộ Thị lang chết tiệt kia lại, an toàn đưa lương thảo đến biên quan. Trẫm quyết định, chờ sau khi hắn về sẽ khen thưởng hậu hĩnh… Sau này không gọi hắn là tên chết tiệt nữa! “Hoàng thượng, Thập ngũ điện hạ và Tả tướng đến đây.” Trẫm hoàn hồn, chỉnh chỉnh tiểu long quan, mặt nghiêm túc: “Tuyên.” Qua mấy năm, Tả tướng ngày càng già đi, tuy Thập ngũ hoàng đệ từng nói tóc Tả tướng là do trẫm khiến ông ấy tức giận đến bạc đầu… Trẫm căn bản không tin mấy lời này, trẫm vừa thông minh đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, sao có thể khiến Tả tướng tức giận đến bạc tóc được chứ? “Tham kiến Hoàng thượng.” Trẫm hoàn hồn, khoát tay để bọn họ ngồi xuống, “Không cần đa lễ, ban ngồi.” Chờ Thập ngũ hoàng đệ và Tả tướng ngồi xuống, trẫm nói ngay: “Tả tướng, có chuyện gì ngươi nhanh nói đi. Lúc thượng triều trẫm còn tưởng mắt ngươi rút gân đấy.” Tả tướng sắc mặt không thay đổi, cung kính: “Hồi Hoàng thượng, đêm qua khuyển tử truyền tin về, phụ cận kinh đô xuất hiện không ít kẻ có bộ dạng khả nghi.” Trẫm sửng sốt: “Ai nói?” Thập ngũ hoàng đệ bên cạnh mặt vô biểu cảm: “Tiểu Dương đại nhân.” Trẫm bừng tỉnh đại ngộ, chờ đã, nói vậy là có ý gì? Kinh đô cũng không an toàn? “Tả tướng, Tiểu Dương đại nhân đã tra được những gì?” Thập ngũ hoàng đệ vô cùng nghiêm túc hỏi Tả tướng, trong lòng được an ủi. Tuy rằng trẫm rất vô dụng, nhưng chỉ cần Thập ngũ hoàng đệ hữu dụng, những cái khác không thành vấn đề. Sau đó Thập ngũ hoàng đệ và Tả tướng thảo luận rất nhiều sự tình, trẫm mơ màng nghe hiểu đôi chút. Đợi đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, trẫm cảm thấy chóng mặt, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng tất cả đều đã được định liệu trước của Thập ngũ hoàng đệ, nói thật, trẫm có hơi hâm mộ nó. “Hoàng huynh, sau này không được ngủ gà ngủ gật trước mặt Tả tướng, rất mất thể diện.” Trẫm chột dạ, khụ, trẫm đúng là có ngủ một chút, nhưng cái gì cần nghe đều đã nghe hết, tuy không hiểu lắm. Thập ngũ hoàng đệ cũng không nói thêm gì, chỉ trước khi đi để lại một câu ở trong cung cũng phải vạn lần cẩn thận, sau đó chắp tay rời đi. Trẫm nhìn bóng dáng Thập ngũ hoàng đệ, cảm thấy nó cao lớn lên rất nhiều. Trẫm ở trong cung không cảm thấy được có điều gì bất thường, mãi đến khi Hoa Hoa nhập cung nói cho trẫm chuyện xảy ra bên ngoài, trẫm mới chính thức hiểu được tin tức Tả tướng nói hôm trước. “Hoàng Thượng, hiện tại kinh đô đã ra lệnh giới nghiêm, Dương đại nhân an bài nhân thủ mỗi ngày tuần tra, đúng là có bắt được mấy kẻ có ý đồ gây rối, nhưng đều uống thuốc độc tự sát ngay lúc bị bắt.” Trẫm nhíu mày, kinh đô còn như thế, vậy tình huống biên quan không nghĩ cũng biết, “Không biết tiểu hoàng thúc ra sao rồi.” Hoa Phùng Hi: “Biên quan không có tin truyền về, nhưng mà như vậy cũng có thể xem là tin tức tốt rồi, Hoàng thượng không cần phải lo lắng quá đâu.” Trẫm thở dài, sao có thể không lo chứ? Xuân dần qua, thời tiết càng ngày càng nóng, biên quan cũng thường xuyên có tin truyền về, nhưng tiểu hoàng thúc vẫn không viết thêm bức thư nào cho trẫm, khiến trẫm càng ngày càng thêm lo lắng. “Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Tiểu Lục Tử lảo đảo chạy vào,lúc đến ngưỡng cửa còn bị vấp, “Có chuyện rồi…” Trẫm chớp chớp mắt: “Chuyện gì?” “Biên quan có tin về, nhiếp chính vương đại nhân, y, y mất tích rồi…” Trẫm bật dậy, “Ngươi nói cái gì?” Tiểu Lục Tử đưa tín cho trẫm, trẫm run rẩy nhận lấy, con chữ trong thư đều mờ mờ ảo ảo. “Tiểu hoàng thúc thật sự đã xảy ra chuyện?” Trẫm ngơ ngác ngồi xuống, Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh lau mồ hôi, “Hoàng thượng, người không thể ngất được, Đại Triệu vẫn đang cần người chống đỡ.” Trẫm không nghe thấy hắn nói gì, mặt của Tiểu Lục tử ngày càng mờ, có người ở nói chuyện, nhưng trẫm đã không còn cảm giác… Trẫm nhắm mắt lại,nghe Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh thút thít, nhịn một chút mới mở miệng, “Tiểu Lục Tử…” “Hoàng thượng, người tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Trẫm cảm giác được ánh sáng, nhưng không muốn mở mắt, “Tiểu Lục Tử, sau khi trẫm ngất đã xảy ra chuyện gì?” “Thái hậu nương nương đến thăm người, được một lát thì ngài ấy cảm thấy mệt mỏi nên Thập ngũ hoàng tử đã khuyên ngài ấy trở về, ” Tiểu Lục Tử nói: “Thập ngũ điện hạ ở đây một hồi lâu, nhưng người mãi không tỉnh nên đã đi nghĩ sự với Tả tướng và mấy vị khác… Hoàng thượng, người nhất định phải khỏe mạnh, người là thiên tử Đại Triệu.” Trẫm chống người ngồi dậy, “Tiểu Lục Tử, trẫm hỏi ngươi, tiểu hoàng thúc thật sự…” “Tin tức từ biên quan truyền về có nói, nhiếp chính vương đại nhân lãnh binh giết địch bị mai phục, hiện tại sinh tử không rõ… Nhưng nô tài tin nhiếp chính vương đại nhân nhất định sẽ không sao, ” trẫm loáng thoáng nghe thấy hắn khụt khịt, “Hoàng thượng, người có đói không?” “Có hơi, ngươi đi phân phó đi, trẫm muốn ăn tiểu hoàn tử Chu Chu làm.” “Vâng vâng vâng, nô tài đi ngay.” Trẫm ngồi trên tiểu long sàng, khẽ vuốt chăn tiểu long mềm mại, cảm thấy cả người uể oải, không có sức lực. Đợi một lát, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trẫm xoay xoay lỗ tai, vừa nghe đã biết là Thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội, trong cung không có ai có cước bộ vui vẻ giống như muội ấy… Cung cấm là nơi có thể cắn nuốt sự vui vẻ của một người. “Hoàng huynh hoàng huynh, ta đến thăm huynh.” Trẫm mỉm cười, thanh âm Doanh nhi vẫn mềm mại như vậy, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. “Hoàng huynh, huynh không thoải mái ở đây?” Trẫm cảm giác được tay Doanh nhi muội muội sờ trán trẫm, chỉ lắc đầu: “Trẫm không sao, Doanh nhi đã dùng thiện chưa?” “Đã ăn rất nhiều món ngon rồi.” Trẫm xoa đầu nàng, quay sang Thập ngũ hoàng đệ đang trầm mặc bên cạnh nói: “Hiên nhi, các ngươi đã an bài xong mọi chuyện?” “Ừm, ta và Tả tướng đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, trước khi hoàng thúc rời cung cũng đã chuẩn bị, kinh đô cũng không quá rối loạn.” Giọng của Thập ngũ hoàng đệ thanh lãnh, trẫm cảm thấy rất êm tai. “Hoàng huynh, sao huynh cứ nhắm mắt mãi vậy?” Doanh nhi muội muội tò mò, “Hoàng huynh đau mắt hả?” Trẫm lắc đầu: “Trẫm cũng không biết, không có sức mở mắt.” Trước mắt trẫm tối đen, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt Thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội. Tiểu hoàng thúc rồi sẽ trở về thôi, trẫm phải chờ y về, đánh y một trận!
|