Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
|
|
Chương 55: Trẫm rất nhớ tiểu hoàng thúc[EXTRACT]Sau một đêm nghiêm túc suy nghĩ, trẫm rốt cục cũng quyết định, Thập ngũ hoàng đệ đã trưởng thành, Đại Triệu có thể giao vào tay nó. Sáng sớm hôm sau, trẫm triệu Tả tướng đến, viết chiếu chỉ ngay trước mặt ông ấy, trực tiếp để Tiểu Lục Tử đọc lúc lâm triều. Trẫm thoát lực ngồi trên long ỷ, yên lặng nhìn sắc mặt của từng vị thần tử phía dưới một lúc lâu, nắm tay Thập ngũ hoàng đệ nói: “Từ hôm nay trở đi, Hiên nhi là Thái tử Đại Triệu, về sau cái ái khanh phải ra sức phù tá Hiên nhi xử lý quốc sự. Chiến sự biên quan vẫn chưa yên, Đại Triệu bất ổn, tất cả đều phải dựa vào các vị.” “Hoàng huynh…” Trẫm khẽ mỉm cười với Thập ngũ hoàng đệ, “Hiên nhi, về sau Đại Triệu sẽ giao cho ngươi, từ trước đến nay ngươi luôn là đứa trẻ thông minh, chắc chắn có thể làm tốt.” Sau khi bãi triều, Thập ngũ hoàng đệ đi theo trẫm về Lâm Thanh cung, trên mặt hiếm thấy mang theo tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng má, trẫm cảm thấy rất vui vẻ. “Hoàng huynh, sao đột nhiên huynh lại ra quyết định này? Biên quan còn đang chiến tranh, hoàng thúc… Hoàng thúc tạm thời đang mất tích, trên triều thật sự không nên thêm chuyện rắc rối.” Trẫm gục đầu xuống, “Vì tiểu hoàng thúc gặp chuyện nên trẫm mới ra quyết định này. Hiện tại trẫm không muốn làm gì hết, làm Hoàng đế cũng không muốn… Hiên nhi, nếu không phải tiểu hoàng thúc từng hứa với trẫm, trẫm cũng sẽ không ngốc trên ngôi vị Hoàng đế này lâu đến vậy.” Thập ngũ hoàng đệ yên lặng, trẫm cũng không đợi nó trả lời, “Hiên nhi, ngươi đã sớm biết quyết định của trẫm, tiểu hoàng thúc cũng luôn coi ngươi như Thái tử mà dạy dỗ. Hiện tại là lúc ngươi dẫn dắt Đại Triệu.” Thập ngũ hoàng đệ nhẹ nhàng xoa đầu trẫm, tuy rằng cảm thấy được an ủi rất nhiều, nhưng lại rất 囧. Trẫm không phải trẻ con đâu á! “Hoàng huynh, nhất định là đời trước ta nợ huynh rất nhiều vàng, đời này mới phải đến làm trâu ngựa cho huynh.” Trẫm tán thành gật đầu: “Đúng vậy, cho nên đời này trẫm không cho ngươi vàng đâu. Thái tử điện hạ, phải chăm chỉ làm việc đó.” Vất vả mãi mới dỗ được Thập ngũ hoàng đệ rời đi, trẫm vừa định thở phào, bên ngoài lại truyền đến thanh âm của Tiểu Lục Tử, “Thái Hậu nương nương giá lâm —— “ Trẫm giật mình, xong rồi, mẫu hậu tìm trẫm tính sổ rồi. “Hoàng nhi, quyết định hôm nay là sao?” Trẫm khẽ than một tiếng, hành lễ, sau đó kéo mẫu hậu ngồi xuống, ngoan ngoãn nói hết tất tần tật suy nghĩ tâm tư của mình cho nàng. Có một số việc không thể tiếp tục che giấu, trẫm phải làm mẫu hậu đau lòng rồi. “Cái gì? Hoàng nhi đã sớm có tâm tư này?” Không ngoài dự liệu của trẫm, mẫu hậu cực kỳ kinh ngạc, “Mẫu hậu, nếu chuyện hồi trước không xảy ra, người cũng không muốn con làm Hoàng đế đúng không? Ngôi vị Hoàng đế này đúng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống… Nếu không có tiểu hoàng thúc, trẫm không thể nào ngồi yên ổn trên ngôi vị này. Mẫu hậu, người biết mà, phải không? Trẫm, từ trước đến nay chưa bao giờ phù hợp với vị trí này.” Vẻ mặt mẫu hậu u oán: “Hoàng nhi, ngươi hiện tại đã là Hoàng đế.” “Mẫu hậu, ” trẫm đánh gãy lời nàng, “Trẫm vẫn thích được người gọi là Ninh nhi giống như trước đây.” Mẫu hậu suy sụp, trẫm lại tiếp tục cố gắng, “Hiên nhi là đứa trẻ tốt, cũng sẽ là Hoàng đế tốt. Nó sẽ không làm gì trẫm hết, mẫu hậu, người không cần phải lo lắng.” “Thôi thôi, đã lớn vậy rồi, sao vẫn trẻ con vậy…” Mẫu hậu bị trẫm quấy rầy, không còn cách nào, chọc chọc trán trẫm xem như bỏ qua chuyện này, “Ninh nhi, con đột nhiên ra quyết định này, có phải là vì nhiếp chính vương?” Trẫm sửng sốt, không biết trả lời thế nào, dù sao cũng không thể nói là vì tiểu hoàng thúc gặp chuyện nên trẫm không còn tâm tư làm Hoàng đế đúng không? Lời này có thể nói cho Thập ngũ hoàng đệ, nhưng nếu để mẫu hậu biết, nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nói hơn nửa ngày, thừa dịp mẫu hậu bị trẫm lừa dối đến choáng váng đầu óc, trẫm nhanh chóng đuổi nàng về Từ An cung. Cuối cùng, Lâm Thanh cung cũng chân chính an tĩnh. Trẫm nằm nhoài lên tiểu long sàng, đuổi Tiểu Lục Tử vẻ mặt lo lắng liên miên cằn nhằn đi, rốt cục cũng có thời gian suy nghĩ chuyện của tiểu hoàng thúc. Biên quan truyền đến tin tức thập phần mịt mờ, trẫm biết tiểu hoàng thúc xảy ra chuyện, nhưng là lại không biết hắn rốt cuộc như thế nào, là còn sống là tử… Thật ra đêm hôm qua trẫm đã có một suy nghĩ điên cuồng, trẫm muốn đi biên quan, muốn tự mình đi tìm tiểu hoàng thúc về… Ý niệm này đã từng chiến thắng lý trí… Nhưng cuối cùng trẫm đã bình tĩnh lại, trẫm không thể đi. Lần đầu tiên trẫm sâu sắc cảm nhận được, thì ra, ngoại trừ thân phận này, trẫm không còn gì hết. Bên ngoài truyền vào giọng nói của Tiểu Lục Tử, trẫm trở mình, nghĩ một chút vẫn để hắn tiến vào. “Hoàng Thượng, phòng bếp nhỏ đưa đồ ăn tới, sáng hôm nay người phải ăn thật ngon miệng, đừng làm hại bản thân.” Trẫm hít hít mũi, mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán. Nếu là trước kia, trẫm nhất định nhào tới ngay lập tức, nhưng không hiểu sao giờ trẫm không muốn ăn gì hết. Cho dù là bánh bao nhỏ mê người trẫm cũng không muốn ăn. “Hoàng Thượng, cho dù không muốn cũng phải cố ăn một chút, nếu không thân thể sẽ không chịu được.” Trẫm uể oải mở mắt, bị hai con mắt sưng húp của Tiểu Lục Tử doạ hết hồn, “Tiểu Lục Tử, sao ngươi lại khóc?” “Không có gì…” Trẫm chớp chớp mắt, nghĩ một chút đã hiểu được: “Ngươi lo lắng cho Tam Sinh à?” Tam Sinh vẫn luôn đi theo tiểu hoàng thúc, nếu tiểu hoàng thúc gặp chuyện, vậy Tam Sinh cũng… “Ưm, có một chút. Không biết biên quan giờ thế nào rồi…” Tiểu Lục Tử dụi mắt. Trẫm thở dài, tâm tình nặng nề giống hắn. Rốt cục tiểu hoàng thúc đã gặp chuyện gì chứ, tại sao không có chút tin tức nào truyền về q^q Trẫm muốn khóc. “Còn có Phương cô nương, nàng cũng là đại phu đi theo quân đội, không biết giờ thế nào rồi.” Trẫm cũng nhớ đến Tiểu Bạch, nhưng nàng vẫn luôn ở quân doanh cứu chữa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. “Hoàng Thượng, đây là cuốn thịt mềm(?) Chu sư phụ cố ý làm cho người, người thật sự không ăn?” Trẫm vẫn lắc đầu, cứ cảm thấy trong ngực bị cái gì đó chèn ép, nghẹn ứ. “Hoàng thượng, người không thể không ăn, chờ nhiếp chính vương đại nhân trở về thấy người gầy nhất định sẽ đau lòng lắm, ” Tiểu Lục Tử dụi con mắt sưng húp khuyên nhủ, “Nhiếp chính vương đại nhân chắc chắn không sao, sớm muộn y cũng sẽ trở về. Coi như là vì ngài ấy, người ăn một chút đi.” Trẫm: “Tiểu Lục Tử, ngươi biết nói vậy từ bao giờ?” Tiểu Lục Tử cũng nói lời nào, chỉ yên lặng bày đồ ăn. Trẫm nhìn thịt viên trong bát sứ, cảm thấy nó hệt như tiểu hoàng thúc… Trẫm đã xuất hiện ảo giác rồi đó, tiểu hoàng thúc, ngươi khi nào mới về…
|
Chương 56: Tiểu hoàng tô trở về[EXTRACT]Trong hai tháng kế tiếp, vì xuất cung, trẫm đã tiến hành ba mươi mốt lần thử nghiệm. Khi biết tin Đột Quyết đầu hàng trẫm vẫn không ngừng cố gắng… Tất nhiên, ba mươi mốt thử nghiệm đó đều kết thúc trong thất bại, nhưng mà —— trẫm vẫn không chịu từ bỏ. Không phải tường thành cung cao một chút thôi à, trẫm nhất định có thể vượt qua! “Hoàng thượng, tối hôm nay người vẫn muốn đi trèo tường sao?” Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử mặt nhăn mày nhíu gật đầu: “Chưa thấy được tiểu hoàng thúc, trẫm sẽ không từ bỏ.” “Nhưng Thái tử điện hạ hạ lệnh, xung quanh tường thành có thêm thị vệ canh giữ, hơn nữa bên ngoài còn có người Thái hậu nương nương phái đến. Người cảm thấy mình có thể ra ngoài sao?” Trẫm chột dạ chớp mắt: “A, trẫm là Hoàng đế mà, lệnh của trẫm chắc sẽ hơn của mẫu hậu và Hiên nhi nhỉ?” Tiểu Lục Tử nhăn mặt nhìn trẫm, trẫm nghẹn một lúc, cuối cùng sụp vai, “Được rồi được rồi, tối nay trẫm không đi nữa… Sao vẫn chưa tìm được tiểu hoàng thúc chứ?” Cung nữ đưa nước ấm tới, Tiểu Lục Tử lau mặt lau móng cho trẫm, “Trần lão tướng quân vẫn đang sai người đi tìm, nhiếp chính vương đại nhân là người tốt nhất định sẽ gặp may mắn, chắc chắn không sao đâu.” Trẫm mếu máo, nếu được vậy thì tốt rồi. Cởi tiểu long bào, trẫm nằm xuống tiểu long sàng, khoát tay để Tiểu Lục Tử lui, “Trẫm muốn yên tĩnh một mình, ngươi đi xuống đi.” “Người nghỉ ngơi đi.” Tẩm điện tối đi, trẫm dịch vào bên trong, nằm nhoài trên tiểu long sàng thở dài. Tiểu hoàng thúc đã mất tích được mấy tháng, một chút tin tức cũng không có. Hai tháng nữa sứ giả Đột Quyết sẽ đến, không có tiểu hoàng thúc ở, trẫm không muốn nhìn thấy bọn họ. Lật người, gãi gãi Long mông, trẫm nhìn chằm chằm hoa văn tiểu long trên mạn giường tiếp tục ngẩn người. Thập ngũ hoàng đệ quá độc ác, bao vây hoàng cung kín kẽ đến chim cũng không qua lọt. Trẫm muốn trèo tường nhưng không tìm được chỗ nào không có người canh gác. Đúng là tra tấn mà, trẫm rất đau khổ. Ai, không biết giờ tiểu hoàng thúc đang ở đâu… Trẫm suy nghĩ một lát đã cảm thấy buồn ngủ, bên tai có tiếng thở dài, mùi hương quen thuộc quẩn quanh, nhưng cuối cùng trẫm đã bại dưới tay Chu công, không mở được mắt, ngủ luôn. “Tiểu hoàng thúc…” Sáng sớm hôm sau, trẫm ngồi trên tiểu long sàng nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Chớp mắt, lại chớp mắt, cảm thấy mình hình như đang mơ. Nếu không phải mơ, sao trẫm lại thấy tiểu hoàng thúc ngủ trên tiểu long sàng của trẫm chứ? “Đã dậy rồi? Sao sớm vậy?” Trẫm lấy tay chọt chọt, “Nóng…” “Sao, bị dọa ngốc luôn rồi?” Trẫm vẫn còn choáng váng, “Tiểu hoàng thúc? Ngươi trở về thật rồi?” Tiểu hoàng thúc mỉm cười, trẫm hoa mắt, mãi mới phản ứng được, nhào mạnh qua, “Hu hu hu tiểu hoàng thúc ngươi trở về rồi, trẫm rất nhớ ngươi…” Tiểu hoàng thúc vỗ nhẹ lưng trẫm, “Được rồi được rồi, không phải ta đã về đây sao?” Trẫm chùi hết nước mắt nước mũi lên y phục của tiểu hoàng thúc, sau đó mới ngồi thẳng dậy, “Tiểu hoàng thúc, ngươi về lúc nào vậy? Sao không gọi trẫm dậy? Trẫm rất lo lắng cho ngươi.” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười vỗ vỗ long mông trẫm, “Trở về đêm qua, lúc đó ngươi đã ngủ… Ninh nhi, ngươi gầy đi nhiều quá, có phải không chịu ăn uống đàng hoàng không?” Trẫm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trẫm lo lắng cho ngươi đó! Tiểu hoàng thúc, ngươi nhìn mình đi, đã lớn vậy rồi còn khiến người ta phải lo lắng. Đúng là không ngoan mà.” Tiểu hoàng thúc: “…” Trẫm đắc ý vô cùng, sau đó vui quá hóa buồn, lại bị tiểu hoàng thúc đánh Long mông, a, thật ra trẫm vẫn rất hoài niệm tiểu hoàng thúc đánh long mông nha ~ Kế tiếp tất nhiên là gà bay chó sủa, nhưng tầm mắt trẫm đều tập trung hết lên người tiểu hoàng thúc nên người khác nói gì trẫm hoàn toàn không nghe thấy, hơn nữa dù sao cũng nghe không hiểu. Đợi tất cả trần ai lạc định, trẫm cũng được ở riêng với tiểu hoàng thúc. “Tiểu hoàng thúc, trên người ngươi có nhiều sẹo quá, ” trẫm ngồi trong ao Bạch Ngọc, tiểu hoàng thúc ngồi bên cạnh, “Nhưng vẫn rất đẹp nha.” Tiểu hoàng thúc nhắm mắt cười khẽ: “Nghiêm túc tắm rửa, không cho phép lộn xộn.” Tiểu hoàng thúc nói vậy đã khơi ra tâm lý phản nghịch của trẫm, trực tiếp giơ tay ra vòng qua cổ y, “Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, ngươi nói cho trẫm biết ngươi ở biên quan trải qua những gì đi.” “Chuyện này có gì hay mà nói?” Tiểu hoàng thúc mở mắt ra, nhéo mặt trẫm: “Ta lại muốn hỏi ngươi, sao đột nhiên lập Hiên nhi làm Thái tử vậy hả?” Trẫm bị nhéo méo miệng, “Khi biết ngươi xảy ra chuyện, trẫm không có tinh thần làm việc… Điều này không quan trọng, đừng lạc đề, nhanh nói trẫm biết ngươi ở biên quan đã gặp chuyện gì đi? Vì sao lại mất tích lâu như vậy?” “Đừng cọ, ngồi xuống trước.” Trẫm xoa xoa cái mông bị đánh, không tình nguyện ngồi xuống, nghe tiểu hoàng thúc nói: “Lúc ấy ta quả thật đã trúng mai phục, cũng bị thương nặng. Khi đó chỉ có Tam Sinh còn đi theo ta, rồi được một đứa trẻ như ngươi cứu. Hắn sống tại thôn phụ cận biên quan, nhưng người thôn đó đã bị Đột Quyết giết hại gần hết. Lúc tìm thấy chúng ta, hắn đang chuẩn bị lén trà trộn vào quân doanh Đột Quyết báo thù..” Trẫm cảm thán một tiếng, người kia thật lợi hại, dũng cảm hơn trẫm nhiều. “Sau khi ta vết thương lành lại, ta ẩn và quân doanh của Đột Quyết, giết thống soái, chấm dứt chiến tranh.” Trẫm nhíu mày: “Vậy sao thúc không xuất hiện?” Hại trẫm lo lắng lâu như vậy. “Sau đó nữa, ta lại trà trộn vào Đột QUyết, giết chết một Vương tử.” Trẫm trừng to mắt, sùng bái nhìn tiểu hoàng thúc: “Thật sự? Tiểu hoàng thúc lợi hại quá đi, trẫm thích ngươi nhất o(≧v≦)o~ “ Tiểu hoàng thúc lại cười, trẫm lại không có tiền đồ mà choáng váng ~ Đi ra khỏi ao Bạch Ngọc, trẫm bọc áo choàng bị tiểu hoàng thúc khiêng lên tiểu long sàng, trở mình ngồi xuống, để y lau tóc cho trẫm. “Tiểu hoàng thúc, trẫm nhớ trước kia ngươi có nói, chờ ngươi từ biên quan trở về sẽ nói cho trẫm một bí mật, giờ chắc nói được rồi chứ?” Trẫm luôn canh cánh trong lòng, tò mò quá đi mất ~ “Ninh nhi thật muốn biết?” Trẫm gật gật đầu, “Tự nhiên muốn.” Trẫm chờ tiểu hoàng thúc mở miệng, nhưng tiểu hoàng thúc lại trở nên trầm mặc. Mãi đến khi lau tóc cho trẫm xong, y vẫn không mở miệng. Trẫm loáng thoáng cảm thấy chuyện mà tiểu hoàng thúc muốn nói rất quan trọng, quan trọng đến nỗi khiến trẫm cảm thấy không dám nghe. “Ninh nhi.” Trẫm rùng mình: “A?” “Quên đi, việc này chờ ngày mai lại nói.” Trẫm: “…” Đừng vậy có được không tiểu hoàng thúc! Đã sắp nói ra lại nuốt vào là sao chứ? Trẫm vất vả chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe bí mật đó, ngươi có biết như vậy rất vô trách nhiệm không hả?! “Ngủ đi, ngoan.” Trẫm bị nhét vào chăn, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Ai nha tiểu hoàng thúc rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Làm người ta tò mò xong lại không chịu nói, đáng ghét quá đi ╭(
|
Chương 57: Cắn miệng o(≧v≦)o[EXTRACT]Mấy ngày kế tiếp trẫm rất bận rộn, bận rộn vô cùng, cho dù đã có tiểu hoàng thúc và Thập ngũ hoàng đệ, nhưng thân là Hoàng đế đáng yêu nhất chăm chỉ nhất Đại Triệu, hơn nữa còn có Thập ngũ hoàng đệ luôn dùng biểu tình lạnh băng công kích, trẫm không thể không làm trong trọng trách của một Hoàng đế, bận rộn đến chóng mặt. Gà bay chó sủa một trận, mãi đến ba ngày sau trẫm mới được thả lỏng. Sau đó thừa dịu tiểu hoàng thúc nghỉ ngơi, trẫm kéo y vào Lâm Thanh cung. Trẫm nghiêm túc nhìn y, “Tiểu hoàng thúc, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.” “Hỏi đi.” Tiểu hoàng thúc rót cho mình một chén trà, bộ dáng không để ý. Trẫm chớp chớp mắt: “Trẫm nghe nói, tiểu hoàng thúc muốn thành thân?” Tiểu hoàng thúc nhíu mày nhìn trẫm, “Ai nói vậy?” “Ai cũng nói. Đột Quyết đưa Nhị công chúa sang đây, công chúa gì đó tuổi vừa tròn, bọn họ đều nói nàng ta muốn gả cho ngươi.” Trẫm cực kỳ bất mãn, tiểu hoàng thúc xuất sắc như vậy, sao phải cưới một cô công chúa không biết chui từ đâu ra? Nàng ta có đáng yêu như trẫm có quyền thế như trẫm không? Ớ, không đúng, sao trẫm lại đi so mình với một cô công chúa chứ… Tiểu hoàng thúc tiếp tục không thèm để ý: “Vậy mà ngươi cũng tin? Chỉ là một cô công chúa nhỏ nhỏ của Đột Quyết mà thôi, cùng lắm chỉ xứng với Quận vương.” Ánh mắt trẫm sáng lên, tiểu hoàng thúc tiếp tục nói: “Hơn nữa, ta đã có người trong lòng, sao có thể lấy công chúa địch quốc?” Nghe được những lời này, trái tim lạnh lẽo. Từ bao giờ tiểu hoàng thúc đã có người trong lòng? Là ai? Tại sao trẫm không biết? “Đang nghĩ gì vậy?” Trẫm chớp mắt hoàn hồn, nhìn vẻ mặt trêu tức của tiểu hoàng thúc, xoay người muốn chạy. Hu hu hu, trái tim nhỏ bé của trẫm bị tổn thương, cần trở về dưỡng dưỡng. “Chạy cái gì?” Trẫm vừa mới chạy được một bước đã bị tiểu hoàng thúc bắt lại, “Ha? Giận rồi? Miệng dẩu cao như vậy.” Trẫm ra sức giãy dụa, trẫm vừa đau lòng vừa tức giận, không muốn nhìn mặt tiểu hoàng thúc! “Ngươi không muốn biết người đó là ai?” Trẫm dừng lại, dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe bí mật, không ngờ tiểu hoàng thúc lại lảng sang chuyện khác, “Trước kia ta đã nói chờ đến khi ta trở về sẽ nói với ngươi một chuyện. Nhưng mà giờ ta phát hiện ra có nói hay không cũng thế thôi.” Trẫm: “…” Tiểu hoàng thúc xấu xa! Lại bắt đầu khiến trẫm tò mò rồi đó! Trẫm tiếp tục giãy dụa, a nha, tiểu hoàng thúc khỏe quá, trẫm không thoát được ~ “Đừng hòng chạy.” Trẫm bị vỗ Long mông, trong lúc đang còn ngơ ngác đã bị tiểu hoàng thúc ôm đứng lên, “Chuyện còn lại, chúng ta lên giường thảo luận.” Đến khi bị ném lên tiểu long sàng, trẫm vẫn chưa bình tĩnh lại. Hình như có gì đó không phù hợp thì phải? Có chuyện gì mà lên giường mới nói được chứ? Dù sao cũng không thể là quá mệt mỏ cho nên kết hợp nghỉ ngơi và nói chuyện… Rõ ràng tinh thần tiểu hoàng thúc rất phấn chấn! Tiểu hoàng thúc cũng nằm lên tiểu long sàng rồi kéo trẫm vào lòng. Trẫm chống tay ngồi trên người y, “Tiểu hoàng thúc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm: “Cúi đầu.” “…” Trẫm lại không tiền đồ bị mê hoặc, ngoan ngoãn cúi đầu. Sau đó tiểu hoàng thúc nắm cằm trẫm, sau đó nữa…trẫm bị y cắn miệng! Á á á á á! Trẫm trừng to mắt nhìn chằm chằm mặt tiểu hoàng thúc kề sát mặt mình, cả người dại ra. Tuy trẫm rất ngốc nhưng cũng biết chuyện này rất không thích hợp nhá! Trẫm không phải vợ y, sao y lại hôn trẫm?! “Nhắm mắt lại.” Trẫm nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của tiểu hoàng thúc từ từ tiến lại gần, miệng trẫm lại bị cắn, ưm, cảm giác này… rất tuyệt ớ o(≧v≦)o Lúc hồi phục tinh thần, trẫm nằm nhoài lên người tiểu hoàng thúc, tiểu long bào đã bị cởi lúc nào không hay, y phục của tiểu hoàng thúc cũng không còn. “Từ từ đã, ” trẫm vội vàng dừng lại, “Tiểu hoàng thúc, này không đúng…” Tiểu hoàng thúc đặt tay lên long mông của trẫm, nhíu mày: “Không đúng? Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, không đúng chỗ nào?” Trẫm bị dọa nhảy dựng:”Tiểu hoàng thúccc, ngươi nói gì cơ?” “Sao, hay là ngươi không thích ta?” Trẫm vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên thích… Không đúng, lúc nãy ngươi nói ngươi đã có người trong lòng rồi?” “Hửm, người trong lòng ta không thể là ngươi sao?” Trẫm hỗn độn trong gió. So với lúc tiểu hoàng thúc cắn miệng cảm thấy càng rối loạn! “Đáng lẽ nên nói vào ngày sinh nhật ngươi, nhưng mà… Thôi, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành, giờ nói cũng không muộn.” Tiểu hoàng thúc vừa dứt lời, trẫm cảm thấy bàn tay y đặt lên mông trẫm động đây, aa, ngứa ~ “Ninh nhi…” Giọng tiểu hoàng thúc trầm trầm, trẫm lại không có tiền đồ bị mê hoặc, không cảm thấy ngứa ngáy trên mông nữa. “Chúng ta đến làm chút chuyện cui vẻ có được không?” “Được ~ ” Chờ đã, trẫm mới nói gì vậy? Tiểu hoàng thúc không cho trẫm thời gian suy nghĩ, trẫm mềm mại để y hôn hết chỗ này đến chỗ khác, còn bị y mê hoặc chủ động hôn người ta. Tình chàng ý thiếp hôn đến hôn đi, y phục của chính mình đã bị trẫm cởi sạch. “Đừng cào trẫm ngứa…” Trẫm cả người trơn bóng cố gắng bò vào trong chăn, rồi lại bị tiểu hoàng thúc nắm chân kéo ra, “Ha ha ha… Trẫm sai rồi ha ha…” Không đợi trẫm cười xong, tiểu hoàng thúc cấp tốc kéo trẫm vào trong lòng y, kế tiếp… ahihi, trẫm ngại nói ra o(*////▽////*)q Tắm rửa xong, trẫm nằm trong chăn thở dốc. Lúc nãy bị tiểu hoàng thúc tra tấn thê thảm khiến giờ không còn chút sức lực nào. “Nào, uống nước.” Tiểu hoàng thúc rót một chén trà đưa đến, bọc trẫm lại ôm vào ngực, cẩn thận đút trẫm uống nước. Trẫm nhanh chóng uống hết một chén nước, cổ họng cuối cùng cũng thoải mái hơn chút rồi. “Lúc nãy có thoải mái không?” “Khụ ——” ngụm nước cuối cùng đã được cống hiến cho tiểu long sàng.. Trẫm tê tâm liệt phế ho sù sụ, mãi mới thuận khí, cắn một ngụm lên tay tiểu hoàng thúc, dám ám toán trẫm! Trẫm giận! Lúc nãy không thoải mái xíu nào hết!!! “Thôi, không đùa ngươi nữa.” Tiểu hoàng thúc khẽ cười, mặt mày hớn hở, trẫm không cam lòng nhả ra: “Tiểu hoàng thúc, ngươi là đồ xấu xa. Trẫm ghét ngươi.” Dừng một chút, trẫm cảm thấy thẹn thùng, “Ưm, tiểu hoàng thúc, về sau chúng là như vậy sao?” “Như vậy?” “Chính là như vậy đó, hiện tại ngươi là Hoàng hậu của trẫm đúng không?” Trẫm cố sức ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng thúc, “ Nhưng mà mẫu hậu nhất định sẽ không đồng ý? Trước đừng nói với người vội có được không?” Tiểu hoàng thúc thần sắc không thay đổi: “Đều nghe ngươi.” Trẫm thở phào nhẹ nhõm, ngáp: “Trẫm mệt.” “Ngủ đi.” Trẫm cọ cọ mấy cái trên người tiểu hoàng thúc, nặng nề ngủ.
|
Chương 58: Tiểu hoàng đế & tiểu hoàng tô[EXTRACT]Trẫm ngồi trên tiểu long ỷ, cố gắng xem nhẹ cảm giác khó chịu ở mông, biểu tình nghiêm túc nghe sứ giả Đột Quyết phía dưới bô lô ba la, tuy rắng trẫm nghe hiểu chứ nào… Đêm hôm qua tiểu hoàng thúc rất đáng ghét, luôn nắm chặt Long mông không chịu cho trẫm ngủ, hoa cúc nhỏ đã sắp héo tàn?! Còn nói gì mà đã một tháng không thân mật hôm nay nhất định phải bù đủ. Trẫm không hề muốn thân thiết với ngươi chút nào hết á tiểu hoàng thúc đáng ghét kia!!! “Hoàng đế bệ hạ tôn kính, ta thay mặt Vương dâng lên nàng công chúa xinh đẹp nhất của Đột Quyết cho người.” Trẫm bị bắt hoàn hồn, nhìn công chúa Đột Quyết đang che mặt không biết xuất hiện từ lúc nào, khó chịu hỏi: “Nữ tử của Đột Quyết có thể tùy ý xuất hiện trước mặt nam nhân khác hay sao?” Sứ thần hơi ngạc nhiên, đáp: “Hồi bệ hạ, đúng vậy.” Trẫm nhích nhích long mông hơi đau, lại nói: “Vậy các ngươi mang vị công chúa này đến Đại Triệu làm gì? Nếu là người xinh đẹp nhất, nàng nên thuộc về Đột Quyết.” Sứ thần Đột Quyết dại ra, mãi vẫn không nói nên lời. Thắt lưng nhỏ tối hôm qua bị tàn phá bây giờ cũng bắt đầu khó chịu khiến trẫm không ngồi yên được, đành vội liếc tiểu hoàng thúc một cái, ý bảo y giải quyết nốt vấn đề còn lại. Tiểu hoàng thúc nháy mắt với trẫm, trong lòng thán một tiếng, dời ánh mắt, nghe y nói mấy câu đã đuổi vị sứ thần và nàng công chúa trầm mặc nãy giờ đi. Cuối cùng trẫm cũng có thể bãi triều. Trên đường về Lâm Thanh cung, Thập ngũ hoàng đệ yên lặng đi theo. Trẫm để nó cùng lên tiểu long liễn, nói: “Hiên nhi, ngươi có chuyện gì à?” Thập ngũ hoàng đệ trầm mặc nhìn trẫm, sắc mặt thoạt hồng thoạt trắng, mãi một lúc lâu mới hỏi: “Hoàng huynh, huynh có chuyện gì giấu ta đúng không?” Trẫm sửng sốt, chột dạ, “Khụ khụ, trẫm thì có chuyện gì giấu ngươi chứ. Hiên nhi nghĩ nhiều rồi.” “Hoàng huynh, huynh cho là huynh gạt được ta?” Thập ngũ hoàng đệ híp mắt đánh giá trẫm, ánh mắt kia, thực sự rất đáng sợ. Trẫm trong lòng giật thót, a ha, không lẽ Thập ngũ hoàng đệ đã nhận ra cái gì rồi? Không thể nào, chẳng lẽ biểu hiện của trẫm và tiểu hoàng thúc rõ ràng vậy sao? “Hoàng huynh, có phải huynh đã sủng hạnh cung nữ nào không?” Trẫm: “…” Ngươi dọa ta hết hồn đó Thập ngũ hoàng đệ! Trẫm không thể đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi! “Lại nói, hoàng huynh cũng nên tuyển Hoàng hậu rồi.” Trẫm 囧 囧 nhìn Thập ngũ hoàng đệ: “Hiên nhi, ngươi là nam tử hán đó. Một nam tử hán sao lại chú ý đến chuyện này?” Mặt Thập ngũ hoàng đệ hơi hồng lên, trẫm nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, nghe nó cưỡng từ đoạt lý: “Nói thế nào đi chăng nữa, hoàng huynh cũng nên cưới vợ rồi.” Trẫm mỹ mãn thu tay, “Dù sao này ngôi vị Hoàng đế này không lâu nữa sẽ thuộc về ngươi, trẫm còn cưới vợ làm gì?” Quan trọng nhất là trẫm đã có tiểu hoàng thúc, làm sao cưới vợ được nữa? Đây không phải đã làm lỡ nhân duyên tốt đẹp của con gái người ta à? Tất nhiên những lời này không thể nói với Thập ngũ hoàng đệ ~ Thập ngũ hoàng đệ nhíu mày, trẫm nhanh chóng đuổi nó xuống khỏi tiểu long liễn trước khi nó nói ra mấy lời khiến trẫm đau đầu, “Tả tướng và mấy vị khác đang chờ ngươi đó, Hiên nhi phải cố gắng chăm chỉ học tập nha ~ Tiểu Lục Tử, đi mau!” Tiểu long liễn vui vẻ đưa trẫm về Lâm Thanh cung. Lau mồ hôi, ai nha, Thập ngũ hoàng đệ thật đáng sợ, là trẻ con mà sao cứ cố biến mình thành người lớn làm cái gì chứ? Nhìn trẫm mà xem, cho dù đã trưởng thành nhưng vẫn siêu cấp trong sáng dễ thương nè o(≧v≦)o~ Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, từ sau hôm đó mỗi khi Thập ngũ hoàng đệ thấy trẫm đều nói một câu như vậy, khiến trẫm rất muốn dùng tiểu lung bao chặn miệng nó lại! Trẫm thật sự không sủng hạnh cung nữ mà, trẫm chỉ bị tiểu hoàng thúc kéo lên giường như vầy lại như vầy như vậy lại như vậy thôi ┭┮﹏┭┮ Trước sự tàn phá tinh thần của Thập ngũ hoàng đệ và sự tàn phá thân thể của tiểu hoàng thúc, trẫm vẫn ương ngạnh sống sót, hơn nữa còn biểu hiện cực tốt lúc đưa tiễn đoàn sứ thần Đột Quyết. Về phần người nghe nói là công chúa xinh đẹp nhất Đột Quyết kia thì được giữ lại, sau đó tiểu hoàng thúc làm chủ, ban cho một chất tử làm Quận vương phi… À mà, chất tử trẫm nhiều lắm, không nhớ là ai nữa. Sau khi sứ thần Đột Quyết rời đi, trẫm cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên triều đã có tiểu hoàng thúc và Thập ngũ hoàng đệ, trong cung có Doanh nhi muội muội và Tiểu Lục Tử chơi cùng, trẫm thực sự rất sung sướng. Nếu như mẫu hậu có thể không tiếp tục ép trẫm cưới vợ thì càng tốt. Có một Thập ngũ hoàng đệ đã quá rồi, giờ lại thêm một mẫu hậu, trẫm rất muốn đi đập đầu vào đậu hũ chết! Vì thế, cùng lúc bị mẫu hậu và Thập ngũ hoàng đệ song trọng giáp công kích, trẫm bạo phát. Sau một buổi tối trằn trọc trên tiểu long sàng, trẫm nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu —— thoái vị! Dù sao trước kia cũng đã bàn xong, chờ trẫm tròn mười lăm tuổi sẽ để Thập ngũ hoàng đệ lên làm Hoàng đế nhưng lại kéo dài đến tận bây giờ. Nếu cứ kéo dài thêm nữa sẽ qua năm mất, không thể đợi được! Cho nên vào một buổi tối, khi lại bị tiểu hoàng thúc khiêng lên giường chuẩn bị như vầy như vầy, trẫm chính đáng cự tuyệt y, đồng thời bao bọc mình bằng một hai ba bốn năm sáu bảy tầng y phục, dùng chân giữ chặt y, nghiêm túc nói: “Tiểu hoàng thúc, trẫm có việc muốn nói.” Tiểu hoàng thúc gãi gãi gan bàn chân trẫm, trẫm nhịn không được cười lên, “Ngứa ha ha ha… Đừng đùa, nghiêm túc, trẫm đang rất nghiêm túc!” Tiểu hoàng thúc buông tay ra, nằm nghiêng, chống đầu nói: “Nói nghe xem nào.” “Trẫm cảm thấy, Thập ngũ hoàng đệ đã trưởng thành, có thể làm Hoàng đế.” Trẫm bắt đầu nói ra suy nghĩ bản thân, “Hơn nữa trước đây ngươi cũng đã từng hứa với trẫm, qua sinh nhật mười lăm tuổi sẽ cho trẫm thoái vị. Thêm mấy tháng nữa là trẫm mười sáu rồi, không thể kéo dài nữa.” Tiểu hoàng thúc cười nói: “Sốt ruột?” Trẫm gật gật đầu, rất vội đó, trẫm muốn đi nhìn biển lớn, nghe nói ở đó có mỹ nhân ngư nha, trẫm rất muốn xem ~ “Chuyện này khó thì không khó, nhưng lại không đơn giản chút nào. Phải xem suy nghĩ của ngươi.” Trẫm cố gắng để mình càng thêm nghiêm túc, “Ngươi nói đi.” “Chỗ khó nhất chính là Thái hậu.” Trẫm sửng sốt, “Mẫu hậu? Nếu mẫu hậu đã đồng ý để trẫm lập Hiên nhi làm Thái tử, vậy nhất định có thể đồng ý để Hiên nhi kế vị thôi. Việc này sao phải lo lắng?” “Người nghĩ ngươi đòi thoái vị để xuất cung chơi bời, liệu Thái hậu có thể đáp ứng sao?” Trẫm cạn lời, ừm, mẫu hậu chắc chắn sẽ không đồng ý, người sẽ cảm thấy trẫm vô cùng vô trách nhiệm, lại thêm chuyện giữa trẫm và tiểu hoàng thúc. Nghĩ kỹ thì, con đường phía trước sao mà chênh vênh quá. “Ninh nhi, chuyện giữa hai chúng ta có thể giấu được cứ giấu. Chuyện khác cứ giao cho ta.” Tiểu hoàng thúc xoa đầu trẫm nói. Trẫm chớp chớp mắt, cũng hiểu được ý của y. Quan hệ giữa trẫm và tiểu hoàng thúc không được phép để cho bất kì ai biết. “Được rồi, đã nói xong, nên làm chuyện khác thôi.” Trẫm không hề có sức chống trả, cứ vậy bị tiểu hoàng thúc tha đi, nhanh chóng bị lột sạch, tiểu long điểu bị người ta cầm lấy, mông nhỏ bị bóp mạnh, cúc hoa nhỏ thất thủ nhanh chóng. Trong lúc thần trí mơ hồ trẫm chỉ kịp suy nghĩ, tiểu hoàng thúc quá giảo hoạt, trẫm quá ngu ngốc rồi!
|
Chương 59: Trẫm trở thành Thái thượng hoàng[EXTRACT]Chuyện thoái vị quá dễ dàng so với tưởng tượng khiến trẫm rất buồn phiền, chẳng lẽ bọn họ không có chút luyến tiếc nào với trẫm sao? Cứ vậy vứt bỏ trẫm khiến trái tim trẫm bị tổn thương sâu sắc. Sau khi nghe trẫm oán giận, Tiểu Lục Tử bất đắc dĩ: “Hoàng Thượng, người muốn đổi ý?” Trẫm vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên không, trẫm chỉ ước ngay lập tức không phải làm hoàng đế nữa. Nhưng bọn họ đồng ý nhanh chóng như vậy khiến trẫm cảm thấy rất mất mặt.” Mặt rồng của trẫm rất đáng giá đó có biết không! Tiểu Lục Tử rối rắm: “Vậy người muốn thế nào?” “Ưm, ít nhất bọn họ phải kiên quyết không cho trẫm thoái vị, chờ tới lần thứ ba trẫm cứng rắn muốn nhường ngôi thì mới được đồng ý, như vậy trẫm mới có thể diện.” Trẫm chống cằm bắt đầu mơ mộng: “Thắt lưng trẫm đau, ngươi nhanh xoa bóp cho trẫm.” Tiểu Lục Tử vừa xoa bóp thắt lưng cho trẫm vừa nói: “… Vậy cũng quá phiền phức rồi, Hoàng thượng không phải sợ phiền nhất sao?” Trẫm lười biếng ngáp một cái: “ Sợ phiền phức là một chuyện, bọn họ có làm hay không lại là một chuyện khác. Còn ba ngày nữa trẫm mới được thoái vị, đúng là lãng phí thời gian.” Tiểu Lục Tử: “… Hoàng thượng, không phải lúc nãy người nói quá nhanh sao?” “Sang bên trái một chút,” trẫm nói: “Nếu đã quyết định rồi, tại sao không thể lập tức thoái vị? Còn muốn kéo dài thêm ba ngày, khó chịu.” Tiểu Lục Tử: “…” “Không nói nữa, trẫm mệt rồi,” trẫm tiếp tục ngáp, “Tiểu Lục Tử, tiểu hoàng thúc về nhớ gọi trẫm dậy, gần đây y rất đáng ghét, không có ngày nào trẫm được ngủ ngon.” “Vâng, Hoàng thượng.” Lần này trẫm ngủ thẳng đến tận buổi chiều, bỏ qua luôn cả bữa trưa. Lúc trẫm tỉnh dậy đã thấy tiểu hoàng thúc đang ngồi ở trác án phê tấu chương. Trẫm tò mò đi qua, “A, sao không thấy Hiên nhi?” “Ba ngày sau là đại điển đăng cơ của Hiên nhi, nó còn rất nhiều việc phải làm.” Tiểu hoàng thúc buông bút lông, nắm cằm trẫm kéo sang hôn một cái, trẫm rất nhiệt tình đáp lại, sau đó xoa bụng, “Trẫm đói, muốn ăn ngon.” Tiểu hoàng thúc bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Lục Tử đang đứng phía xa vội vàng đi chuẩn bị. Trẫm treo trên người tiểu hoàng thúc bắt đầu hỏi chuyện trẫm vẫn luôn tò mò, “Tiểu hoàng thúc, sau khi trẫm thoái vị sẽ ở đâu vậy? Mấy bảo bối của trẫm có thể mang theo không?” Tiểu hoàng thúc lật nay ôm lấy thắt lưng trẫm, nhéo nhéo móng rồng, nói: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi ngươi vẫn ở lại Lâm Thanh cung, bảo bối của ngươi cũng không ai dám lấy, nhưng không ngươi sẽ không được gọi là Hoàng thượng nữa.” Nghe lời này trẫm an tâm, về phần không gọi Hoàng thượng gì gì đó không thành vấn đề, dù sao trẫm cũng không cần, nhưng mà, “Ngoại trừ vàng Tiểu Long và mấy bảo bối ngươi cho, nhưng thứ khác đều đưa hết cho Hiên nhi đi. Đã là Hoàng đế vẫn nên có một tiểu kim khố mới có không khí đế vương.” Đúng vậy, trẫm chính là đứa trẻ hào phóng dễ thương người gặp người yêu! Hừ! Hừ hừ! Tiểu hoàng thúc khẽ cười, trẫm không nhịn được đỏ mặt. Ai nha, tiếng cười của tiểu hoàng thúc nghe hay quá đi, trẫm không nhịn nổi rồi ~ Ba ngày sau, đại điển thoái vị của trẫm và đại điển đăng cơ của Thập ngũ hoàng đệ đồng thời tiến hành. Trẫm đứng trên bậc thang cao cao, nhìn Thập ngũ hoàng đệ mặc tiểu long bào đứng phía dưới kiên định bước từng bước đi lên, trong lòng cảm thán, không ngờ Thập ngũ hoàng đệ lớn nhanh như vậy. Nhưng mà tiểu long bào trẫm mặc nhìn vẫn đẹp nhất o(≧v≦)o “Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ dừng trước mặt trẫm, nó lớn thật nhanh, chỉ thấp hơn trẫm một chút. Nói thật, trẫm có hơi ghen tị với nó, lớn nhanh vậy làm gì chứ, thật khiến người ta phiền muộn mà. Mọi chuyện kế tiếp đều rất thuận lợi, cuối cùng trẫm cũng được như nguyện tháo bỏ hết trọng trách, trở thành Hoàng đế thoái vị sớm nhất lịch sử Đại Triệu, thời gian ngốc trên ngôi vị Hoàng đế ngắn nhất, nhưng trẫm cũng là Hoàng đế có thời gian làm Thái thượng hoàng lâu nhất. Nghĩ kỹ thì, trẫm đúng là ghê gớm ~ “Hoàng huynh, ta nhất định sẽ khiến Đại Triệu trở thành quốc gia cường thịnh nhất.” Sau khi hoàn thành đại điển đăng cơ, Thập ngũ hoàng đệ đã nói như vậy với trẫm. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghiêm túc của Thập ngũ hoàng đệ, trẫm mỉm cười đáp: “Hoàng huynh biết Hiên nhi nhất định có thể làm được, nhưng mà về sau phải xưng trẫm biết không. Hiên nhi, hoàng huynh vĩnh viễn đứng phía sau ngươi.” Thập ngũ hoàng đệ nháy mắt: “Hoàng huynh muốn ta thay huynh chắn gió che mưa chứ gì?” Trẫm: “… Rõ ràng ý trẫm là mãi mãi đứng về phía ngươi.” Thập ngũ hoàng đệ đáng ghét, cứ thích xuyên tạc ý tứ của trẫm! Thập ngũ hoàng đệ cười rộ lên, trẫm ngẩn ngơ, đã lâu rồi trẫm chưa thấy nó cười vui vẻ như vậy… Về sau gánh nặng của Đại Triệu đều đè hết lên người nó, có lẽ nó sẽ càng ít cười hơn. Nghĩ vậy, trẫm cảm thấy chột dạ. Có đúng là trẫm không phải là một huynh trưởng xứng chức hay không? Trở lại Lâm Thanh cung, trẫm nằm xuống tiểu long sàng, chạm vào hoa văn trên đầu giường: “Tiểu Lục Tử, ngươi có cảm thấy trẫm quá vô dụng hay không?” “Hoàng thượng, không đúng, tiểu chủ tử, sao người lại hỏi vậy?” Trẫm chớp chớp mắt: “Không biết nữa, trẫm luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiên nhi còn nhỏ quá, trẫm sợ nó vất vả.” “Lúc người đăng cơ cũng mới mười tuổi.” Trẫm bĩu môi, không giống nhau. Sau khi trẫm đăng cơ thì cơ bản không phải làm gì hết, tất cả đều có tiểu hoàng thúc chống cho. Sau này, khi Hiên nhi hiểu chuyện hơn, trẫm lại càng thêm thoải mái, ngoại trừ việc phải dậy sớm cùng tiểu hoàng thúc viết đại tự phê chiết tử ra, trẫm không hề phải mệt nhọc… A, càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, trẫm muốn đi đập đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi! “Chủ tử, sao người lại nghĩ vậy? Thập ngũ điện hạ sẽ là một vị Hoàng thượng tốt, về sau người chỉ cần thoải mái sống là được rồi.” Trẫm quay đầu, ai oán nhìn hắn, đây là có ý nói trẫm vô trách nhiệm phải không? Tuy đúng thật, nhưng cũng không thể nói toạc ra hết như vậy có biết không, có biết giữ thể diện cho trẫm không hả?! “Chủ tử, chắc người đói bụng rồi? Nô tài đi chuẩn bị thức ăn ngay đây.” Trẫm khoát tay để hắn lui xuống, sau đó đứng lên nhào vào lòng tiểu hoàng thúc cầu an ủi, “Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm không vui, ngươi có gì muốn nói không?” Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ long mông trẫm: “Giờ ngươi không còn là Hoàng đế nữa, chuyện gì cũng đều như ý nguyện, sao còn không vui?” “Trẫm cũng cảm thấy lạ,” trẫm kéo tóc y: “Không cho phép sờ mông trẫm, trẫm đang rất buồn.” Tiểu hoàng thúc không vỗ mông trẫm nữa, đổi sang nhéo mũi, “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Hiên nhi không giống ngươi, hiện tại suy nghĩ của nó đã rất sâu sắc, thủ đoạn lợi hại, chờ đến lúc nó lớn như ngươi bây giờ nhất định có thể tự mình đảm đương tất cả. Giao Đại Triệu vào tay nó, ta rất yên tâm.” Trẫm cẩn thận nghĩ nghĩ, từ lời nói này cho ra một kết luận không mấy tốt đẹp, vì thế trẫm hoảng sợ: “Tiểu hoàng thúc, y ngươi là trẫm còn phải ngây ngốc trong cung thêm mấy năm nữa sao?” “Không buộc ngươi phải luôn luôn ở trong cung, chỉ là nếu không có chuyện lớn ta không thể rời kinh, vì vậy ngươi cũng không thể ra ngoài.” Tiểu hoàng thúc nói rất đương nhiên. Trẫm ai oán, vạn vạn không ngờ đã thoái vị rồi mà vẫn còn gặp nhiều phiền toái như vậy. Trẫm thảm quá mà ┭┮﹏┭┮
|