Mua Nam Thê
|
|
Chương 84: Phiên ngoại : Tiếp khách (hạ)[EXTRACT]“Mã lão bản sao? Ta là Cửu, ta vào được không······” Trong phòng thật lâu không có tiếng đáp lại, ta nghi hoặc nhìn quy công liếc mắt một cái. Mà hắn nháy mắt làm cho ta đẩy cửa đi vào. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, nhìn nhìn vào bên trong một chút, không ai? Ta lấy thêm lá gan đẩy cửa lớn ra một chút, nghiêng người vào nhà. Một sợi dây thừng dừng ở trên cổ của ta,“Mã ······ ách,” Không đợi ta phản ứng lại, đã bị sợi dây buộc chặt. “Phóng ······, buông ······” Ta làm bộ thở không nổi, giãy giụa. Có một số khách nhân mê loại hoa chiêu này, mà ta là loại đồ chơi chỉ có thể phối hợp. Thế nhưng cái tên biến thái kia lại không có vẻ đùa giỡn như ta mong muốn, mà thật sự đem sợi dây siết thật chặt. Đau quá, thật sự là thở không nổi, ta không hề làm bộ, mà bắt đầu giãy giụa thật sự, hai tay cố nới lỏng sợi dây như sắp thắt sâu vào da thịt,“Buông ······” “Chi ~” Ta nghe được thanh âm dây thừng tiếp tục buộc chặt, ta thật sự sẽ bị nam nhân phía sau siết chết sao? Ta không sợ chết, dù sao hiện tại còn sống cùng với việc đã chết cũng không có gì khác nhau, người một thân dơ bẩn giống như ta sau khi chết nhất định là xuống địa ngục, chịu khổ ở nơi nào cũng giống với nhau thôi. Nhưng thân thể lại giống như có ý chí của nó, tay phải rời khỏi dây thừng nơi cần cổ phách về phía ván cửa bên cạnh. Ta quỳ rạp xuống đất, ý thức cuối cùng trước khi lâm vào hắc ám là nghe thấy quy công ngoài cửa đang nói:“Mã lão bản ······” “Ân ~” Chưa thoát khỏi vực sâu hắc ám ta liền cảm giác được trên cổ tay truyền đến từng trận đau đớn. “Tỉnh lại?” Là ai? Ai ở bên tai của ta nói chuyện? “Ba!” Tiếng roi thanh thuý quất vào trên thân thể. “A ~” Ta kêu thảm thiết ra tiếng. Toàn tâm đau đớn làm cho ý thức của ta nhanh chóng tỉnh lại. Là roi da! Mã lão bản này xem ra là thật muốn đùa ta tới chết, vừa đến là đã dùng thủ đoạn ngoan độc rồi. “Tiểu kỹ nữ, thừa dịp ta không chú ý câu dẫn không ít người a!” Bàn tay béo múp véo mạnh hai má của ta. “Ta, ta, ta không có ······” Ta gian nan mở miệng. “Thế tại sao lại có người ra giá trên trời mua ngươi một buổi tối? Quán chủ nhà ngươi còn vì ngươi mà cảnh cáo ta! Hừ, không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao? Còn dám cảnh cáo ta!” Hỗn độn roi quất tới tấp vào trên người ta, ta vặn vẹo thân mình tránh né. “Ta muốn đem ngươi đùa chết, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi là lão tử trả giá trên trời mua ······”Namnhân vừa cử động cánh tay béo ngắn vừa nói. Roi một lần lại một lần thêm dùng sức quất ở trên người ta. Muốn tránh né, ta mới phát hiện chính mình đang trần như nhộng bị treo ở trên xà ngang ngay giữa phòng, mũi chân miễn cưỡng đủ để chạm đất. “A ~, ta không dám, không dám ······” Ta mở miệng cầu xin tha thứ. Ta biết hợp thời cầu xin tha thứ sẽ càng kích thích thú tính của người trước mắt, đùa chết ta sao? Vậy đến đây đi. Quả nhiên, nam nhân càng dùng sức đánh ta,“Tiểu dâm đãng, quả nhiên sau lưng ta câu dẫn người, ta đánh chết ngươi ······” Mỗi một roi đều xé rách da thịt ta, máu loãng từ miệng vết thương dũng mãnh trào ra. Nhưng nam nhân đỏ mắt kia tựa hồ còn ngại không đủ, lấy một chiếc roi mềm khác. Chiếc roi này nhìn như bình thường nhưng đã được ngâm qua nước muối, mặt trên của thau nước muối lóng lánh quang mang trong suốt. Hào quang này làm tan mất miệng vết thương nhưng có thể đem người bức đau đến điên. Nhưng mà ta không có điên, ta như trước có thể kêu rên quyến rũ. Nhìn không ra Mã lão bản này thật là có chút bản sự, hai roi cùng nhau dùng thế nhưng không đánh vào cùng một chỗ. “Cho ngươi dâm đãng này!”Namnhân cầm lấy dục cụ trên bàn đi đến phía sau ta, không chút do dự đâm thẳng vào tiểu huyệt của ta. “A -!” Ta kêu lên một cách thê lương. Động khẩu chưa được bôi trơn cứ như vậy bị thô bạo đối đãi lập tức đổ máu. “Thật phong phú đi? Phá nát cái lỗ nhỏ của ngươi nhìn xem ngươi còn như thế nào câu dẫn người khác ······”Namnhân từ sau lưng cắn xé cổ của ta. Rất đau, đối với người như vậy ta có biện pháp nhịn đau của riêng mình. Ta đem ý thức phóng tới trí nhớ đã đi qua, chỉ chừa lại thân mình với bản năng ứng đối thống khổ mà nam nhân mang tới······
|
Chương 85: Phiên ngoại : Trí nhớ [ thượng ][EXTRACT]Ta không biết chính mình vì sao lại bị bán đi, lại là bị ai bán đi, tóm lại trí nhớ mà ta có là lúc có Cận ngay tại bên cạnh. Năm ấy Cận mười lăm tuổi, trên danh nghĩa ta là gã sai vặt của hắn, nhưng hắn đối đãi với ta cứ như là người thân. Cận cũng là bị bán đi, chẳng qua người bán hắn cũng là chính hắn, vì một bình nữ nhi hồng. Cận quý rượu như mạng, cho nên đặt tên ta cũng liên quan tới rượu, kêu Tư Lễ. Thời gian nhàn hạ, Cận luôn ngồi bên cửa sổ uống rượu, nhìn bầu trời. Thời gian nhàn hạ của hắn rất nhiều, cũng không phải bởi vì hắn không là hồng bài, ngược lại, khi đó hắn là người có thể làm người khác bỏng tay khi chạm vào trong thành Tấn Dĩnh này. Muốn nhìn thấy hắn không chỉ phải có gia tài bạc triệu, mà còn phải có rượu ngon trân quý mang đến mới làm cho giai nhân cười. Cận mặc dù thân ở chỗ phong nguyệt, nhưng cũng không như các tiểu quan nhi bộ dạng giống nữ nhân đương thời. Tướng mạo hắn tuấn lãng, thế gia công tử cũng khó có được, cho nên nhiều nam nhân mê luyến hắn, quý nữ nhân của hắn cũng nhiều. Trong đó có người muốn mua hạ hắn, dưỡng hắn cả đời, mỗi lần như thế, hắn luôn đem ta ôm vào trong lòng, đối người tới nói:“Ta muốn chờ tiểu Lễ nhi của ta trưởng thành.” Chỉ có ta biết đây chỉ là cái cớ của hắn, hắn luyến tiếc các loại rượu ngon mà thôi. Ngay tại thời điểm ta nghĩ đến hắn sẽ say chết trong men rượu, điều ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, thông minh hơn nữa có quyền thế. Trong thời kỳ dâm loạn này, nam nhân có tiền có thể xây kim ốc tàng kiều (ngôi nhà vàng nuôi mỹ nhân), nữ nhân có quyền có thể dự trữ nam sủng nuôi dưỡng. Một bình rượu ngon ban thưởng, Cận lại một lần nữa đem chính mình bán đi. Cận đem ta phó thác cho quán chủ hiện tại, là một hồng bài khác ngay lúc đó. Lúc rời đi, Cận nói với ta:“Nếu có một ngày ngươi nhặt xác cho ta, phải nhớ, chỉ cần đem ta ném tới bãi tha ma là tốt rồi.” Ta không nghe lọt lỗ tai, xem như Cận đang hồ ngôn loạn ngữ. Ba năm sau, khi ta ở trên đường nhìn thấy Cận thương tích đầy mình, đã không còn hơi thở, ta giống như phát điên cầu xin quán chủ, cầu gã cấp cho Cận một chỗ an thân. “Không có khả năng!” Quán chủ không chút do dự cự tuyệt ta. “Vì cái gì, ngươi không phải thương hắn sao?” Đúng vậy, quán chủ hiện tại, hồng bài lúc trước, luôn yêu thương thân ảnh không sao với tới kia. “Nhưng hắn đã phản bội tình yêu của ta, hắn yêu thương người khác, yêu thương trượng phu của nữ nhân kia, ngươi cho là hắn vì sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế? Là hắn gieo gió gặt bão!” Quán chủ không khống chế được rống giận. “Nhưng hắn vẫn là người thân duy nhất của ta.” Ta chảy lệ nói,“Muốn như thế nào mới có thể cho Cận một nơi an nghỉ? Ta làm cái gì đều có thể!” “Cái gì đều có thể? Muốn ngươi đi hầu hạ xú nam nhân này cũng có thể chứ?” Quán chủ cười lạnh nhìn ta,“Mua quan tài, thực hiện mọi việc đều cần bạc, ta không biết dùng bạc múc nước đổ đi.” “Ta nguyện ý!” Kỳ thật từ lúc Cận rời đi, ta đã biết ngày này sớm hay muộn gì cũng đến, thiếu Cận ta chỉ là một con dê trong hang sói, bị “ăn thịt” cũng là chuyện sớm muộn thôi. “Ngươi ······” Quán chủ tựa hồ không dự đoán được ta sẽ không chút do dự như vậy, sửng sốt một chút sau mở miệng yêu cầu,“Cởi quần áo, làm cho ta nhìn xem ngươi có phải thật sự làm được hay không!” Cứ như vậy, ta dùng đêm đầu tiên của mình đổi lấy cơ hội có thể cho Cận ngủ yên. Về sau, quán chủ không nhắc đến chuyện cho ta tiếp khách, mà gã lại thường xuyên ôm ta. Vào thời điểm kích tình gã luôn kêu tên Cận, mỗi khi như thế ta lại thấy rất vui, bởi vì có một người giống như ta hoài niệm Cận. Với quán chủ mà nói, ta là thế thân của Cận, nhưng sao hắn lại biến ta thành tình cảnh như hôm nay? Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, ta nghĩ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lừa mình dối người như thế.
|
Chương 86: Phiên ngoại :Trí nhớ [ hạ ][EXTRACT]Biến chuyển xuất hiện vào ngày giỗ năm nay của Cận. Hôm đó quá ngọ ta mang theo một vò nữ nhi hồng mà Cận thích nhất đi bái tế hắn. Tại thành Tấn Dĩnh này, có rất nhiều người nhớ rõ Cận, nhưng tới bái tế hắn cũng chỉ có ta. Khi ta đến nhìn thấy trước mộ phần Cận còn lại một phần nến cháy dở, ta cho rằng đây là vì ai đó nhận sai phần mộ tổ tiên. Ta không lập mộ bia cho Cận, ta nghĩ hắn cũng không nguyện ý để cho người khác đến bái tế đi! Cho nên chỉ cần ta biết nơi này là nơi an ngủ của Cận là được rồi. Sau khi vò nữ nhi hồng thấy đáy, một tiều phu đi về phía ta, hỏi ta phần mộ này là của ai, vì sao lại có tướng quân đến bái tế? Tướng quân? Lúc trước trượng phu của nữ nhân kia, nam nhân của Cận cũng là một tướng quân. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Vô luận như thế nào ta sẽ không cho gã tiếp cận Cận lần nữa, cho dù là âm dương phân cách cũng không được. Vì thế, trong đêm đó ta tìm người đem phần mộ của Cận dời đi, chỉ lưu lại cho người nọ một cái hố trống không. Một ngày cuối tháng, một trận phá cửa kịch liệt đem nam phong quán đang say giấc từ cảnh trong mơ bừng tỉnh lại. “Hắn ở đâu?” Xông vào là một nam tử anh tuấn cao ngất. Y đang hỏi ta? Không, không có khả năng, y sẽ không biết ta. “Hắn ở đâu, Tư Lễ?” Nam nhân nhìn ta lại hỏi một lần, hơn nữa trầm giọng kêu ra tên của ta. “Ai ở đâu?” Quán chủ khoác áo dày đi đến trước mặt ta, quần áo không chỉnh lại lộ ra đầy vẻ phong tình.“Vị công tử gia này, nơi này của chúng ta hiện tại đóng cửa, ngươi muốn tìm người tối nay hãy đến đi.” “Ta chỉ hỏi, Cận ở nơi nào?” Nam nhân cường ngạnh hỏi. “Bãi tha ma.” Ta bình tĩnh lách qua quán chủ che ở trước mặt ta, đi đến trước mặt nam nhân.“Sau khi quan tài bị đào lên, ta liền đem thi thể ném tới bãi tha ma. Cũng không biết đống xương cốt kia có bị chó hoang ăn hay không.” “Ngươi nói cái gì?” Quán chủ bắt lấy cổ tay ta chất vấn.“Ngươi đã làm gì Cận?” “Ném ······” “Bốp!” Ta bị quán chủ đánh cho một bạt tai. Nam nhân đi đến trước mặt ta, nắm lấy cổ áo ta,“Ngươi phải hiểu rõ, tự ý khai quật phần mộ người khác là tử tội!” “Ha ha, một người đem Cận bức bách đến chí tử, một người đối Cận không nhớ tình xưa bạn cũ, các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Tử tội? Thế thì cứ cho ta đi đền mạng đi.” Ta bật cười chua chát. Nam nhân sửng sốt một chút,“Lúc còn sống Cận thương yêu nhất chính là ngươi, sao ngươi có thể không để cho hắn ngủ yên khi đã nhắm mắt như vậy?” “Nhưng hắn vẫn là vì ngươi mà rời bỏ ta!” Hiện tại hồi tưởng lại, bắt đầu từ khi ta có trí nhớ, trong mắt Cận luôn có thản nhiên ưu thương, hắn luôn nhìn về phương tây, hắn luôn thích uống rượu······ “Hắn đã sớm biết nữ nhân kia là thê tử của ngươi, hắn đã sớm biết lần đi này là dữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn đi, bởi vì ngươi ······” Ngạo mạn nói ra câu cuối cùng. “Người làm cho hắn không thể an bình là ngươi! Nếu nữ nhân kia không hiện ra, ta sẽ bồi Cận cùng nhau vượt qua những ngày về sau. Nếu ngươi không đến, Cận vẫn còn an giấc tại nơi sơn minh thuỷ tú! Từ đầu đến cuối ngươi đã vì Cận làm được cái gì? Liền ngay cả bái tế ngươi cũng chọn sai tế phẩm. Như vậy ngươi có tư cách gì chỉ trích ta?” Ta ngửa đầu hỏi lại. “Ta đây thì sao?” Quán chủ đi đến bên cạnh ta hỏi,“Cận là do ta lo liệu, ta cuối cùng nên có tư cách hỏi đi?” “Phí dụng an táng Cận là ta bán mình mà có!” Ta nghiêng mặt hướng quán chủ trả lời. “Ngươi còn nhớ rõ cơ hội để Cận ngủ yên là ngươi dùng thân thể đổi lấy? Ngươi cứ như vậy đạp hư!” Quán chủ có chút tức giận.“Ngươi đã không biết quý trọng chính mình, vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi liền sắp xếp ở Cửu vọng nô ······” Không nhớ rõ quán chủ sau đó lại nói gì, cũng không nhớ rõ vị tướng quân kia là như thế nào bị đuổi đi, chỉ nhớ rõ vào lúc ban đêm ta liền tiếp khách nhân đầu tiên. Một khách nhân rất danh khí ở nam phong quán, một khách nhân làm cho các tiểu quan nhi đều sợ hãi. Đêm đó ······
|
Chương 87: Phiên ngoại : Chuộc thân[EXTRACT]Ta đột nhiên từ trong hồi ức thanh tỉnh, nhớ lại như vậy chỉ làm ta càng đau ······ “A ~” Vừa mới từ ký ức bước ra ta liền mất phòng bị, một roi quất đến, ta ngửa đầu kêu thảm thiết. Ngoài cửa sổ khép hờ, một chút thân ảnh hoa lệ khiến cho ta chú ý,“Cứu ta, cứu ta ······” Thân thể đau đớn làm cho ta không tự giác cầu cứu. “Dừng tay, người này ta bao hạ ······” Được cứu trợ, đây là ý tưởng duy nhất của ta lúc này. Ta biết nam nhân này có năng lực cứu thoát ta. Không lâu, quán chủ mang theo nam nhân kia đến “Lạc hồng”, ta vẫn bị treo ở giữa phòng như trước, đầy người máu tươi là bộ dạng duy nhất trên người ta. “Mã lão bản, ngượng ngùng, tiểu Cửu được vị đại gia này mua rồi.” Quán chủ cười ngọt, nói vậy vị “đại gia” kia ra giá thật làm người ta vừa lòng đi. Khi xác định ta có thể không còn bị tra tấn nữa, ý thức của ta chậm rãi tan rã, đau quá a! Đau đớn quen thuộc đem ta tỉnh lại, quán chủ cẩn thận vì mỗi một miệng vết thương rịt thuốc. “Chính ngươi lựa chọn, đau cũng phải chịu đựng.” Quán chủ không có ngẩng đầu, thản nhiên nói. “Ta chính mình lựa chọn, ta chưa bao giờ hối hận qua.” Ta nhỏ giọng trả lời, đau đớn đã hao phí tất cả khí lực mà ta có. Ta không hối hận, bao gồm việc dùng thân thể đổi lấy giấc ngủ bình yên cho Cận, lần đầu tiên tiếp khách liền lựa chọn khách nhân tàn bạo ······ Quán chủ dừng lại động tác rịt thuốc cho ta, xoay người từ trong hộp gỗ trang điểm lấy ra một dây cột tóc màu lam,“Đứng lên!” Ta thuận theo đứng lên. Hơn một con rận cũng không cắn người, một thân đầy thương tích đã sớm làm cho ta đau đến xây xẩm. “Những thứ của ta đối với ngươi không hiếm lạ gì, nhưng đây là của Cận.” Quán chủ đem tóc sớm tán loạn của ta cột gọn gàng lại. “Trừ phi chết, nếu không đừng trở về.” Đây là một câu cuối cùng quán chủ nói với ta, nói xong hắn liền đi ra cửa tìm người chuộc thân cho ta. Cho dù chết, ta cũng sẽ không trở về nơi này! Ta yên lặng nói với chính mình. Cho đến khi vào Hoắc gia đại trạch ta mới biết người thay ta chuộc thân là đại lão gia Hoắc gia, người gian ác trên thương trường. Nam nhân thân ở nơi phong nguyệt giống như là sa lậu, ngôn vô bất tẫn (biết bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu), cho nên, Hoắc Ngạn đại lão gia ta là nghe nói qua. Nghe đồn y là người lãnh khốc vô tình, cưới một nam tức phụ, là người gian ác mà ai cũng sợ hãi. Đối với một người đi qua quỷ môn quan vài lần như ta mà nói, cùng một diêm vương làm bạn cũng không có cái gì không tốt, huống chi ta còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi y ôm ta khi đó. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau Hoắc đại lão gia liền tự mình đến phòng khách nói cho ta biết y muốn kết hôn với ta. Ta không biết vì sao y lại muốn làm như vậy, nhìn ra được y cũng không thích ta, bởi vì y thậm chí cũng không muốn nhìn ta liếc mắt một cái. “Ngài cũng nên biết người ngài muốn kết hôn tên gọi là gì đi?” Nam nhân trước mắt có chút không kiên nhẫn, một khi đã phiền chán ta như vậy thì vì lý do gì lại muốn mua ta, còn nói muốn kết hôn với ta chứ? “Nói!” Nên nói cho hắn tên là gì đây? Tư Lễ? Không, ta chỉ là người không xứng đáng có được một cái tên tại Cửu Vọng Nô,“······ Cửu ······” “Cái gì?” “Ách, ta ở Cửu Vọng Nô đánh số thứ chín, bọn họ đều bảo ta ‘Cửu’······” Ta giải thích, từ ngày ta trở thành Cửu Vọng Nô, Tư Lễ liền biến thành rượu khổ, nếu Cận còn sống chắc sẽ rất thất vọng? Sao ta lại nhớ tới Cận trước mặt người ở bên ngoài? Hoàn hảo nam nhân không có dừng lại, nói một tiếng “biết” liền rời khỏi. Những ngày kế tiếp cũng không như ta dự đoán. Chủ mẫu Hoắc gia tựa hồ rất được bọn hạ nhân ủng hộ. Mà ta là người đến sau lại là tiểu quan nhi, có thể nhận được chỉ là bọn hạ nhân khinh bỉ, xa lánh cùng tướng công tương lai coi thường. Ta nên làm cái gì bây giờ?
|
Chương 88: Phiên ngoại : Tìm chết[EXTRACT]Ta nguỵ trang kiên cường, ta bắt buộc chính mình cao ngạo, bởi vì ta muốn ở lại chỗ này. Ta nói với chính mình không thể yếu đuối, không thể suy sụp, nhưng mà ta thất bại. Đó là sau khi Hoắc đại lão gia tìm về chủ mẫu trốn đi. Người làm thế thân như ta không có tác dụng, một ánh mắt của Hoắc đại lão gia thôi ta sẽ bị đuổi về nam phong quán. Không, ta không muốn trở lại nơi địa ngục trần gian kia! Tuyệt đối không! Vì thế, tử lộ thành con đường duy nhất ta có thể đi. Sau khi Trác tổng quản bị người kêu đi, vào thời điểm mọi người chưa chuẩn bị, ta liền lao về phía núi giả trong hoa viên. Máu nhiễm đỏ mắt ta, ta cảm giác chính mình biến lạnh một chút. Sau khi chết có thể nhìn thấy Cận sao? Đây là chuyện duy nhất làm ta cảm thấy hạnh phúc. Khi ta lần nữa mở mắt ra, ta biết, ta không có tư cách nhận được hạnh phúc, một chút ít thôi cũng không khả năng. Quả thật là số mệnh rất tiện, ngay cả diêm vương cũng không muốn tiếp, cho nên chết cũng không thành. Ta tự giễu mỉm cười. “Ngươi còn sống, là vì có nhân sâm ngàn năm giữ mạng, cùng danh y kinh thành hội chẩn. Ngươi không được nghĩ loạn thất bát tao.” Một thanh âm lạnh như băng từ bên giường truyền đến. Là gã? Là Trác tổng quản, người chăm sóc ta chu đáo lại chưa bao giờ cho ta một tia hoà nhã! Sao gã lại cứu ta? Nam nhân này giống như hiểu biết mỗi một ý tưởng của ta, không cần ta mở miệng hỏi, gã đã có thể giải thích nghi hoặc của ta.“Người muốn cứu ngươi là Vũ Sinh, không phải ta.” Trác tổng quản vừa nói vừa mềm nhẹ nâng ta dậy, uy ta uống nước. Động tác nuốt vào này đều làm ta cảm thấy cố hết sức, sống không lâu đi? Như vậy — “Ta chết, liền ném tới bãi tha ma……” Người giống như ta chắc không có người nào nguyện ý lo lắng? Ta nói như vậy là đúng với kỳ vọng của bọn họ đi? Ta mỉm cười nhắm mắt. Trước khi mất đi ý thức ta đột nhiên nghĩ đến, nếu bọn họ thật sự không thèm để ý đến sống chết của ta, thì vì sao lại muốn cứu ta? Vũ Sinh? Là nam chủ mẫu kia? Ta sẽ nhớ rõ …… Trong mộng, Cận ôn nhu vuốt ve tóc của ta, thấp giọng nói chuyện với ta, hảo hạnh phúc a. Nếu mở mắt sẽ phải tiếp đãi khách nhân tàn bạo, chịu đựng người khác khinh bỉ, như vậy khiến cho ta vẫn ngủ đi. Nhưng mà bên tai luôn luôn có một thanh âm ôn nhu bảo ta tỉnh lại. Liền ngay cả Cận cũng bị ảnh hưởng, bảo ta không cần trốn tránh nữa, mau mau tỉnh lại. Thật phiền a! Không được quấy rầy ta cùng Cận! Khi thanh âm như cuồng phong gào rít giận dữ vang lên trong đầu ta, ta tìm mọi cách không muốn mở mắt ra. Cái người mảnh khảnh kia cúi đầu nói hắn muốn đem hạnh phúc cho ta. “Vì…… Khụ khụ……” Yết hầu tựa như bị xé rách, từng thanh âm đều làm cho ta đau đớn không chịu nổi. Người bên giường cuống quít uy ta uống nước, chờ sau khi yết hầu không còn đau đớn như lúc nãy –“Vì sao muốn đem hạnh phúc cho ta?” “Bởi vì một người không vui, so với hai người không vui sẽ tốt hơn.” Tên tự cho là đúng,“Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Sao ngươi lại muốn đem hạnh phúc của ngươi cho ta? Khụ khụ!” Một tên ngu ngốc đang ở trong phúc mà không biết phúc thế nhưng muốn đem hạnh phúc của hắn cho ta? Uỷ khuất nhiều năm qua như nước tràn ra, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể nhận được mỗi người sủng ái, mà ta cũng chỉ có thể bị người khác khinh thường, bị người xa lánh? Bỏ ra bàn tay đang giúp ta thuận khí,“Khụ khụ, tên thiên chân kia, ngươi thật sự được bảo hộ quá tốt! Khụ khụ……” Hắn đại khái còn không biết thế gian còn có người xấu đi. Đột nhiên người nọ chuyển hướng chạy ra ngoài. Đúng rồi, đi thôi, người như ta không đáng bất luận kẻ nào trong các ngươi đối tốt với ta! Nghĩ như vậy nước mắt ta lại chảy xuống. Ta hảo nhớ Cận, hảo nhớ có người có thể ôm ta, nói với ta:“Không có việc gì, hết thảy cực khổ đều trôi qua……” Cận, Cận, ta đau quá, so với mang roi đánh ở trên người càng đau, vì sao lúc trước không mang theo ta đi? Cận, Cận…… Ta đem thân mình thu thành một đoàn để chống lại đau đớn kia, nhưng nỗi đau tựa như sinh ra từ trong xương cốt, làm như thế nào cũng không thể xua tan……
|